Khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi thơm của nước hầm xương, tiếp đến là gương mặt lo lắng của Akitsu.
Tôi cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn trước khi ngủ, có lẽ do tôi đã có một giấc ngủ ngon.
“Anh Shikami, em làm bữa sáng cho anh rồi. Giờ anh có ăn được không?”
“Cảm ơn em vì tất cả, Akitsu. Anh ăn được.”
Trước mặt tôi lúc này là một khay cháo. Nhưng đây không phải loại tôi thường ăn. Một mùi thơm xộc vào mũi tôi. Đây là nước hầm xương gà sao? Chà, chỉ cần ngửi mùi đã khiến tôi cảm thấy khoẻ hơn rồi.
“Được rồi, há miệng ra nào, ahhhh.”
Một muỗng cháo nóng hổi đặt ngay trước mặt tôi. Hể, cô ấy định để tôi ăn thế này luôn à. Này, không ai muốn cho một đám lửa trại vào miệng đâu.
“A, để em thổi cho nó nguội.”
Nói rồi, cô ấy thổi nguội và đưa lại miệng tôi. Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là người có lỗi.
Tôi tự hỏi tại sao cháo được nấu bởi người khác lại ngon một cách bất thường như thế.
Mùi trứng hoà quyện cùng hành lá tô điểm mùi thơm của nước hầm gà trong miệng tôi. Phần gạo được nấu kĩ trôi tuột xuống cổ họng tôi mà không cần phải nhai. Chỉ một muỗng thôi mà tôi thấy ấm trong lòng rồi. Ồ, có cả gừng nữa à?
Có lẽ đó là vì lần đầu tiên tôi thấy mệt mỏi đến vậy kể từ khi trở thành người lớn, nên lòng tốt của Akitsu mới khiến tôi thấy xúc động thế này.
“Mà, sao giờ này em lại ở nhà?”
“Em xin sếp nghỉ ngày hôm nay với lí do người nhà đang ngất xỉu.”
“Sao em biết chuyện anh bị bệnh? Với lại chúng ta không phải người nhà nhé.”
“Em hỏi chị Aizawa lúc em ghé khu văn phòng để đưa tài liệu. Với cả bọn mình ở cùng chung cư với nhau mà.”
“Lập luận vớ vẩn gì đấy. Nhưng mà thật lòng thì, em đã giúp anh rất nhiều..”
“Ồ, anh đang thật lòng đấy à? Giá mà lúc nào anh cũng vậy.”
Cô ấy đột nhiên dừng lại và đặt khay lên bàn.
“À thì…”
“Em có chuyện gì à?”
Cô ấy trông như muốn nói điều gì đó.
“Thế hôm qua có chuyện gì không anh?”
Buổi họp hôm qua hình như không có Akitsu. Và chuyện giữa tôi với Natsume chẳng có ai biết được. Nếu đây là linh cảm của cô ấy thì tôi không thể coi thường đầu óc của một người bên phòng kinh doanh được rồi.
“À thì anh có gặp một người.”
“Người đó là kẻ thù của anh à?”
“Không, anh không có ghét gì người đó hết, nhưng mà có giấu em cũng chẳng để làm gì nên anh nói luôn. Hôm qua, người đại dịện của phía công ty đối tác là người yêu cũ của anh.”
“Ể…..”
Mặt Akitsu như đóng băng, hẳn là cô ấy bất ngờ lắm. Vì chính tôi cũng bất ngờ mà.
“Không có gì nghiêm trọng đâu, anh vẫn sẽ làm việc như bình thường thôi. Kế hoạch của Kako đã được duyệt, nên là anh muốn cống hiến hết mình.”
“Kể cả thế thì…”
Ngay khi tôi định hỏi cô ấy đang lo lắng vì điều gì, đột nhiên cô ấy vươn tay ra che mặt tôi lại.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay cô ấy toả lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại, nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, tôi thấy tay cô ấy ở gần mặt tôi hơn mức cần thiết.”
“Anh Shikami, anh có định ghé nhà người yêu cũ không?”
“Em nói gì vậy? Anh không bao giờ đi đâu.”
“Em chỉ hơi lo lắng chút thôi.”
Bàn tay cô ấy hạ xuống.
“Anh lúc nào cũng tán tỉnh các bé hậu bối cả, mặc dù ở cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp lúc nào cũng lo lắng cho anh.”
Cô ấy chọc vào má tôi. Thôi thì hôm nay tôi ở kèo dưới, nên cứ để cô ấy làm gì thì làm.
“Anh không có tán các bé hậu bối.”
“Thôi, hôm nay anh bị sốt rồi, nên là em bỏ qua.”
“Này, em vừa mới trách anh xong giờ đột nhiên lại tha thứ cho anh. Làm ơn để anh yên đi.”
Tôi không biết tại sao cô ấy nhìn thoả mãn thế kia, nhưng ít nhất thì trên gương mặt ấy không còn nét lo lắng nào.
Tôi ăn xong phần cháo. Đột nhiên tôi lại thấy buồn ngủ. Akitsu cười khi thấy gương mặt ngái ngủ của tôi. Này, đừng nghịch tóc tôi nữa.
“Hiếm khi em thấy anh nằm trên giường thế này.”
“Đúng rồi, vì lần nào em sang đây em cũng giành giường hết.”
Tôi cảm thấy đôi mắt nặng dần, mong là sau khi tỉnh dậy tôi sẽ hết sốt. Nghĩ rồi tôi nhắm mắt lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe một giọng nói thì thầm “Đừng đi đâu cả nhé.”
Này, tôi mới nên nói câu đó chứ. Tôi không biết liệu tôi có đủ sức để nói ra không, nhưng tôi đã ngủ ngay lúc đó.


3 Bình luận