Hôm nay là thứ Sáu.
Là ngày cuối cùng trong tuần của những ‘nô lệ’ công ty. Vào những ngày thế này, tôi thường hay nghĩ: “Đã là thứ Sáu rồi thì, công việc để tuần sau cũng được.”
Nhưng nếu tôi thật sự làm thế thì chính tôi lại hại tôi vào tuần tới thôi.
Tôi quyết định dậy sớm hơn mọi ngày 30 phút và đi ăn sáng. Bình thường thì tôi sẽ nằm lười biếng thêm, nhưng hôm nay tôi sẽ làm khác đi.
Dự án mà bọn tôi họp với nhau hôm trước đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng. Thật ra, tôi thường sẽ không được kéo vào những dự án như thế này vì tôi cần phải điều chỉnh lịch làm việc nội bộ, đặt chỗ cho các dự án và chuẩn bị giấy tờ pháp lý. Thế nên dự án lần này như một gánh nặng được thêm vào lịch làm việc bình thường của tôi. Điều này khiến tôi khó khăn trong việc cân bằng giữa thời gian làm việc và phục hồi năng lượng.
À, còn một dự án mới vào mùa thu mà tôi có tên trong đó.
Tôi mang đôi giày da vào và bước ra khỏi nhà.
Tôi đi làm sớm hơn thường ngày, khung cảnh xung quanh tôi cũng khác biệt. Thật tuyệt khi có thể thong thả về mặt thời gian, tôi chậm rãi bước đi và ngắm nhìn mọi người xung quanh.
Không khí hôm nay trong lành hơn mọi ngày~
Tôi bước vào cửa hàng, tiếng chuông leng keng phát lên.
Quán cà phê này cách ga một khoảng ngắn. Ngay khi bước qua quầy thu ngân, tôi nghe mùi thơm của bánh mì nướng và tiếng của hạt cafe đang được xay.
“Mời quý khách đi theo tôi~”
Khi tôi bước vào khu vực ghế ngồi, tôi gọi một set bữa sáng. Xung quanh tôi là những chiến binh mặc đồ công sở cũng đang nạp năng lượng buổi sáng. Tôi mở ứng dụng đọc báo trên điện thoại ra.
5 phút sau khi tôi ngồi xuống, bữa sáng của tôi đã sẵn sàng.
Set bữa sáng trước mặt tôi không thể hoàn hảo hơn.
Đi kèm với cafe là một phần bánh mì cắt đôi phết bơ, một phần salad cà chua bi và rau xà lách, trứng đánh và thịt ba chỉ với tiêu đen.
Tôi chấm bữa sáng này 100 điểm tuyệt đối.
“Ăn thôi.” Tôi nói rồi cầm miếng bánh mì lên. Phần bánh mì có lớp vỏ ngoài vàng nâu hoàn hảo, không hề bị cháy. Ngoài độ giòn ra thì mùi vị của bơ cũng là điểm nhấn trong miệng tôi.
Như để thanh vị, tôi cho một miếng cà chua bi vào miệng. Nó bùng nổ trong miệng tôi, một quả bom của vị chua và ngọt.
Tôi tiếp tục ăn với vẻ mặt thoả mãn.
Không cần phải nói thêm, bữa chính hôm nay là trứng đánh và thịt ba chỉ ngon đến mức tôi có thể ăn nó cho bữa tối.
Nếu sáng nào tôi cũng có thể dậy sớm thì tôi sẽ đi ăn sáng như thế này mỗi ngày. Nhưng mà, dậy sớm khó lắm…
Những người khác xung quanh tôi dường như cũng bị bữa sáng ở đây hút hồn. Gương mặt họ trông thật sự mãn nguyện cùng với sự cử động của cơ miệng. Đáng lẽ ra lúc này phải là thời điểm bận rộn nhất của buổi sáng, nhưng dường như quán cà phê này là phần khác biệt của thế giới.
Tôi uống cạn ly cà phê sau khi ăn xong. Vị đắng và hơi nóng của cà phê làm tôi tỉnh táo. Mọi người đều đến đây để nạp năng lượng và chuẩn bị để xông pha vào chiến trường.
Sau khi thanh toán, tôi bước ra ngoài và nghĩ tới chuyện quay lại đây lần sau.


6 Bình luận