Giờ đang là chiều thứ Bảy, thời điểm mà những ‘nô lệ’ công ty cuối cùng cũng có thể bình yên. Vào tối thứ Sáu, ta sẽ đi nhậu sau một tuần làm việc mệt mỏi, còn ngày Chủ Nhật thì ta không thể thoải mái được vì những suy nghĩ về công việc của ngày mai.
Hiện tại, tôi đang đứng ở quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị và mua thịt. Tôi nghĩ thực đơn cho buổi tối hôm nay sẽ là món bò hầm.
Tôi phải cảm ơn Akitsu vì đã chăm bệnh tôi. Thế nên tôi mời cô ấy sang ăn tối hôm nay. Khi tôi gửi tin nhắn đó trong giờ làm việc, cô ấy đã trả lời với giọng điệu như cặp đôi yêu nhau từ lâu, cơ mà…
Ngay lúc thấy cô ấy đến khu văn phòng và giả vờ giao tài liệu để nhìn mặt tôi, tôi không thể nhịn cười được.
Khi rượu và rau củ đã nằm gọn trong giỏ hàng, có nghĩa đã đến lúc để thanh toán. Việc khách hàng tự tính tiền đã trở thành một điều bình thường ở đây. Nhờ vậy mà tôi có thể nhanh chóng ra khỏi hàng chờ. [note70566]
***
Tôi tự hỏi tại sao mỗi lần tôi muốn nuông chiều bản thân thì trong đầu tôi chỉ có đồ Âu.
Chỉ vài tiếng nữa thôi là Akitsu sẽ đến, nhưng cô ấy kiểu gì cũng đến sớm hơn dự kiến. Tôi không có nhiều thời gian nên là bắt tay vào làm thôi.
Tôi chạy vọt đến bếp, đeo tạp dề và kéo cổ tay áo lên.
Lôi mớ rau củ gồm hành, cà rốt và cần tay ra, tôi nhớ về việc tôi hiếm khi sử dụng cần tây trong bữa ăn bao giờ. Nhưng hôm nay, tôi sẽ dùng nó, dĩ nhiên không phải cho tôi.
Tôi cắt rau củ ra thành miếng vừa ăn. Có ai đó từng nói, nếu ta cắt rau củ không đều nhau, thì phần ăn đó sẽ không ngon.
Ngay khi cho rau củ vào tô, tôi lấy bò ra. Mặc dù lương của tôi chỉ ở mức vừa đủ, nhưng tôi đã mua phần thịt lõi thăn bò [note70567] cho hôm nay. Tôi bình thường chỉ ăn uống giản dị, nhưng vào dịp đặc biệt như này, phung phí một chút cũng không sao đâu.
Tôi cắt bò thành những miếng dày và rắc muối, tiêu lên. Nếu ta không tẩm ướp kĩ thì thịt bò cũng chỉ như những loại thịt khác.
Chiếc chảo rán yêu thích của tôi được đặt trên giá. Tôi không có thứ gì xa xỉ như chảo rán bằng sắt vì tính chất của công việc. Tôi thà đi ngủ còn hơn là dành thời gian chăm sóc cho chiếc chảo.
Sau khi cho dầu vào chiếc chảo được phủ một lớp Teflon [note70571], phần bề mặt thịt bắt đầu săn lại và hơi chín. Khi thịt bò đã đạt độ chín phù hợp, tôi cho nó sang một bên và thêm rượu vang vào. [note70569]
Phần việc của chảo rán đã hết, giờ tôi sẽ xào sơ hành và tỏi trong nồi. Mùi thơm của tỏi khiến tôi muốn uống tí gì đó.
“Em dậy rồi đây.”
Tôi cười mỉm khi thấy thông báo trên điện thoại của mình. Akitsu dạo gần đây cũng khá bận rộn. Cô ấy chỉ mới chợp mắt từ sáng nay thôi. Có lẽ cổ đã phải thức cả đêm qua.
Giờ thì tập trung vào phần kế tiếp thôi.
Tôi cho phần rau củ còn lại vào nồi và xào. Khi mọi thứ đã lên màu hoàn hảo, tôi cho sốt cà chua và rượu vang rồi đậy nắp. Nếu ta nấu đồ Âu thì trong tay ta luôn cần phải có “tomato paste”[note70570], nhưng vì tôi thường nấu đồ ăn kiểu Nhật nên trong tủ lạnh của tôi không có thứ này.
Tôi nhắn tin lại cho Akitsu. Nhân tiện thì hè này bọn tôi có hẹn đi du lịch cùng nhau nhỉ? Tôi nên rủ cô ấy đi đâu đây?
Trong lúc rảnh rỗi, tôi rửa chiếc chảo mà tôi vừa dùng. Gian bếp dùng cho một người nên lúc nào cũng sẽ có đồ xung quanh, thế nên lúc nào tôi cũng phải lau dọn sau khi nấu ăn xong.
“Chào buổi sáng, hôm nay anh nấu bò hầm cho bữa tối.”
“Yay, em sẽ làm món ăn kèm để đem theo.”
“Cảm ơn em, nhưng mà hôm nay em cứ thư giãn đi.”
“Không cần anh phải nói, em định đi ngủ tiếp đây.”
“Hả? Em vẫn muốn ngủ nữa à?”
Tôi không thấy dòng chữ đã xem, chắc là cô ấy đi ngủ thật rồi.
Sau khi phần rau củ đạt độ chín hoàn hảo, tôi cho Demi-Glaze [note70568] và phần Consommé [note70573] được làm từ Bouillon [note70572] với nước nóng. Mùi hương của nó toả khắp căn phòng.
Ôi, quạt thông gió trong bếp không đủ để xua bớt mùi, tôi đành mở hé cửa sổ ra.
Kế đến, tôi cho thịt và lá hương thảo khô vào nồi. Nếu có thêm nguyệt quế vào thì mùi vị sẽ ngon hơn, nhưng tôi không có nó ở đây. Mà với tư cách là một ‘nô lệ’ công ty, việc có những loại gia vị như thế là một phép màu.
Thoả mãn vì thứ trước mặt tôi bắt đầu giống bò hầm. Tôi lấy ghế vào bếp và ngồi xuống.
Đây là khoảnh khắc tôi thích nhất khi làm món hầm. Tiếng lửa tí tách và bong bóng trong nồi quả có sức hút kỳ lạ.
Tôi tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu, thế là tôi lấy vá và múc rau củ lên. Được rồi. Tôi tắt lửa và và chờ cô ấy đến.
Chiếc ghế được tôi mang trở lại phòng khách, tôi ngồi xuống và mở máy tính bảng ra, tiếp tục suy nghĩ về địa điểm cho chuyến đi chơi sắp tới.


5 Bình luận