“Xin lỗi. Quý cô này đã có hẹn trước với tôi rồi.”
Belver cố gắng trấn tĩnh con tim đang đập thình thịch vì lo lắng.
Đây thực sự là một tình huống căng thẳng đến dựng tóc gáy, không dễ gì mà xử lý cho thoả đáng.
Cậu đã suy nghĩ quá nhiều theo lối suy nghĩ của nhân vật chính trong khoa kỵ sĩ, mà không nhận ra rằng Roho tất nhiên sẽ ở trong khoa pháp thuật.
Khi ánh mắt của Roho dừng trên người cậu, đầu óc cậu lập tức quay cuồng.
Rồi một cái bóng lớn che phủ toàn thân cậu, khiến cậu nhìn lên.
May thay, Bellatrix đã bước lên chắn trước mặt cậu.
“Chỉ mất một chút thời gian thôi. Cậu không thể dành ra một lát sao?”
“Tiểu thư của tôi đã mong chờ cuộc hẹn này lắm rồi ạ.”
“Ta đang hỏi Bellatrix, không phải ngươi.”
Bellatrix đứng vững trước mặt Belver, đối mặt với Roho.
Nhìn thấy phản ứng quá mức rụt rè của Belver, cô cảm thấy tốt nhất là không để hai người họ gặp nhau lúc này.
Cô cũng đánh giá rằng lẽ ra không bao giờ gặp nhau thì tốt hơn.
Dù trông có vẻ ngây thơ và luôn nở nụ cười, Roho thực chất là một người lạnh lùng và sắc sảo.
Lý do cô không ưa Roho chính là vì sự hai mặt, vẻ ngoài và bản chất bên trong hoàn toàn trái ngược.
Bellatrix hy vọng Belver sẽ không trả lời những lời của Roho một cách không cần thiết.
Dù cô không rõ vì sao Roho hiếm khi thể hiện con người thật của mình, nhưng vào lúc này, có vẻ chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra cho cả hai.
Nếu là cô trong vị trí Belver, ngay từ đầu cô đã phớt lờ Roho và rời đi ngay khi bị bắt chuyện.
“Xin lỗi. Tớ đã có hẹn trước rồi.”
”…Vậy sao. Được thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dù sao cũng sắp đến tiệc trà rồi.”
Belver cố gắng trả lời một cách dửng dưng nhất có thể.
Cậu lo lắng không biết giọng mình có run lên không khi nói chuyện.
Bellatrix mà cậu biết sẽ không bao giờ để giọng nói của mình run rẩy.
Và Bellatrix mà Roho biết cũng sẽ như vậy.
Cậu lo rằng mình đã thể hiện không đúng một Bellatrix lạnh lùng.
Tuy nhiên, dù phản ứng của Roho có hơi chậm một chút, cô ấy vẫn rời đi một cách êm thấm.
Rõ ràng cô ấy có vẻ muốn thăm dò điều gì đó.
Belver nghiêng đầu trước tình huống khó hiểu này, đồng thời ngã phịch xuống ghế khi căng thẳng dần biến mất.
“Hah… Tớ tưởng lần này tiêu thật rồi…”
“Đúng không? Sao tự nhiên cô ta lại hành xử thế này nhỉ?”
"Nhưng dù sao cũng nhẹ cả người. Tớ không làm gì sai… đúng không?”
Belver vẫn còn lo lắng trong lòng.
Dù cậu biết đến mối quan hệ giữa Roho và Bellatrix, nhưng cậu không biết rõ chi tiết.
Cậu đã cố gắng bắt chước nhưng cũng không chắc mình đã làm đúng hay chưa.
“Cậu làm cũng khá ổn đấy. Nhưng phần đầu thì trật rồi.”
“Hả? Trật chỗ nào cơ?”
“Trước hết, ta phớt lờ cô ta ngay cả khi cô ta cố bắt chuyện. Cái này thì cậu không thể biết được, nên là lỗi của ta. Ai mà ngờ lại gặp cô ta trong một lớp học nền tảng thế này chứ.”
Bellatrix thở dài một hơi.
Cô đã căng thẳng theo cả Belver, người cứ mãi lo lắng không cần thiết.
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, đồng thời quan sát tình trạng của cậu.
Nhưng ngay khi nhìn thấy sắc mặt cậu, cô lại nảy ra một câu hỏi khác ngoài chuyện về Roho.
Tại sao Belver lại có vẻ mặt như sắp nổ tung thế này trong một lớp học mà cô chẳng làm gì, cũng chẳng có ai xung quanh?
Cậu trông giống hệt một loại trái cây đến mùa, đỏ mọng.
“Không đứng đắn chút nào…”
“Gì cơ?”
Lần này thì cô thực sự không hiểu nổi.
Có nhiều điều ở Belver mà cô không thể hiểu, nhưng hầu hết chỉ là những chuyện không hợp logic mà thôi.
Nhưng lúc này, cô không biết cậu đang đề cập đến điều gì mà lại không đứng đắn.
Vậy nên, với cô, đây là một chủ đề thú vị để đào sâu, ánh mắt cô sáng lên đầy hứng thú.
Cậu đang nghĩ cái gì là không đứng đắn?
Xung quanh chẳng có gì cả. Nếu có thì chỉ có cô thôi.
“Vậy rốt cuộc là thường dân của ta thấy cái gì không đứng đắn? Không nói cho ta biết được sao?”
“Không… mình không thể… Chỉ là lỡ miệng thôi…”
Belver lập tức quay đầu tránh ánh mắt của Bellatrix, người đang cười khẩy.
Tại sao một biểu cảm bình thường như thế lại trông không đứng đắn nhỉ?
Bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao lại thốt ra câu đó.
Chắc là vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Bellatrix vuốt lại mái tóc như thế.
Cô chỉ đơn giản đẩy tóc ra hai bên và ra sau, nhưng nó khiến cô trông mắt cậu hoàn toàn khác hẳn.
Kết hợp với khí chất kiêu ngạo vốn có của cô và cả tình huống vừa rồi, cậu chợt thấy cô có chút… ngầu.
Rõ ràng khi Belver ở trong cơ thể đó, trông cậu sẽ dễ thương và trong sáng hơn là ngầu.
Dù bản thân cậu vốn là một người đàn ông nam tính, vậy mà giờ lại thấy chính mình trông có vẻ ngầu lồi.
Hơn nữa, người đang ở trong cơ thể này lại là Bellatrix, người đã sống cả đời là một cô gái.
Belver len lén nhìn lại Bellatrix một lần nữa.
Ngay khi ánh mắt họ giao nhau, Bellatrix lại mỉm cười.
Cậu lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran và vội vã quay đầu đi.
Đến giờ, mỗi lần mặt cậu nóng bừng hay cảm thấy xấu hổ đều là khi bị quấy rối tình dục.
Vậy có nghĩa là, hiện giờ cậu cũng đang bị Bellatrix quấy rối tình dục?
‘Chắc chắn là vậy…! Phải thế chứ…!’
Phải rồi, vì lần nào cũng thế mà.
Belver ghi nhớ điều này thật kỹ trong đầu, nghĩ rằng đây hẳn là một hình thức quấy rối mà cậu chưa từng nghe đến.
Sao cô ta thể nghĩ ra mấy kiểu quấy rối mà chính cậu cũng không lường trước được cơ chứ?
Dù trong tình huống nào, cậu vẫn cảm thấy hơi bực mình với cô vì chuyện đó.
Nhưng khi nghĩ đây là quấy rối tình dục, cậu lại có chút tự tin hơn.
Cậu không sai, chỉ cô sai thôi .
Cậu chỉ phản ứng một cách tự nhiên thôi.
“Đây là quấy rối tình dục…!”
“Vậy sao? Thế thì ta xin lỗi. Chúng ta đi thôi.”
”…Vâng…”
Trước thái độ xin lỗi dửng dưng của Bellatrix, Belver cảm thấy bản thân đã bại trận mà không rõ nguyên do.
Cảm giác thất bại đó làm tâm trạng cậu trùng xuống.
Nhưng liệu cậu có thực sự không biết lý do của cảm giác này không?
Cậu quyết định chôn vùi sự thật đó mãi mãi cùng với gương mặt đang đỏ bừng của mình.
“À, phải rồi. Khoảng một tháng nữa sẽ có một buổi tiệc trà, nhớ đấy.”
“Tiệc trà là gì?”
“Là một buổi tụ tập của các tiểu thư con gái các Chủ Tháp.”
“Hả?! Mình không tham gia được sao?!”
“Đương nhiên không, bắt buộc rồi. Cậu nghĩ ta đã đi bao nhiêu năm qua vì ta muốn chắc? Ta sẽ dạy cậu đầy đủ trong tháng tới, nên đừng gây rắc rối.”
“Nói thì dễ lắm!?”
Belver nhìn Bellatrix với ánh mắt oán trách vì đột nhiên ném cho cậu một nhiệm vụ bất khả thi như vậy.
Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác vì đây là quy định.
Nhưng lý trí và cảm xúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Tiểu thư Roho cũng sẽ tham dự sao…?”
“Chắc chắn rồi. Cô ta luôn tham gia, và ta chắc rằng lần này cũng sẽ thế.”
“A… Hôm đó chắc tôi sẽ bị ốm ...”
“Dù có ốm cũng phải đi.”
“Tớ ghét cậu, Bellatrix.”
“Dù có ghét cũng vẫn phải đi.”
“Mình thực sự ghét cậu!”
“Hừ!”
Belver bước đi trước, rõ ràng là đang dỗi.
Chính cậu cũng biết đây là một cơn giận vô lý.
Cậu đi trước chỉ để che giấu gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
Đến mức này rồi, cậu cần phải hợp lý hóa nó với chính mình.
‘Mình chỉ đang bày tỏ quan điểm thôi. Mình không làm gì sai cả.’
Điều đó là đúng.
Bày tỏ ý kiến là điều quan trọng trong giao tiếp giữa con người với nhau.
Và ý kiến của cậu chỉ đơn giản là: “Ghét cậu, ghét cậu! Rất ghét cậu!”
Bellatrix nhìn theo bóng lưng Belver bước đi phía trước mà khẽ bật cười.
Trông cậu y hệt một cô gái nhỏ nhắn, y như vẻ bề ngoài của mình, và đang xấu hổ vì hành động của chính mình.
Nhìn xem, rõ ràng là muốn đi cùng mà lại cố giữ khoảng cách chỉ vì ngượng. Cô phải xử sự tinh tế với cậu lúc này.
Đôi tai đỏ bừng kia đã tố cáo tất cả.
Ngay cả khi việc sẽ bước chậm lại một chút vì cảm thấy mình đã đi quá xa khỏi cô, cũng quá rõ ràng rồi.
Nếu đã vậy, thì nên đi cùng nhau chứ.
“Lại đây nào, tiểu thư của ta. Đi cùng nhau đi.”
“Không có chuyện đó đâu!? Mình là đàn ông trong những người đàn ông! Một người đàn ông mạnh mẽ!”
“Ta không biết cái đó là gì nhưng hình như tên thường dân này cần một người bạn đồng hành.”
“Này!?”
Bellatrix một lần nữa xác nhận rằng Belver là một “thiên kim tiểu thư” trời sinh và nhanh chóng bước nhanh hơn để bắt kịp cậu.
“Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Ừm… Hay là đi ăn tối nhỉ?”
“Được đó!”
Belver vui vẻ gật đầu ngay khi nghe đến chuyện ăn tối, hoàn toàn không nhận ra âm mưu nham hiểm của Bellatrix.
Cũng phải thôi, vì họ đã bỏ lỡ bữa trưa, giờ cũng đói bụng rồi.
Cậu còn háo hức muốn thử những món ăn của thế giới này.
Dù gì thì đây cũng là những thứ mà cậu chỉ từng thấy qua tiểu thuyết và trò chơi.
Bellatrix vừa nhìn Belver suy nghĩ xem nên ăn gì vừa cười thầm.
Cô tự hỏi làm sao mà lại có một thiếu nữ ngây thơ như thế này xuất hiện trước mặt cô.
Đây đúng là một vận may ngàn năm có một.
Hơn nữa, cậu còn giúp cô giải quyết toàn bộ những vấn đề mà cô từng đau đầu lo lắng.
Còn gì tuyệt hơn việc có thể chọc ghẹo cậu như một đứa em gái chứ?
Thật sự quá thú vị!
Giờ thì cô đã hiểu lời của Blue mỗi lần dự tiệc trà:
“Em gái yêu dấu của mình lúc nào cũng dễ thương cả!”
Cậu trông đáng yêu đến độ có thể làm cô điên đảo.
Tuy nhiên, nếu nhịn trêu chọc quá lâu, chắc cô sẽ bùng nổ mà làm chuyện dại dột mất.
Nên tốt nhất là trêu chọc một chút ngay bây giờ để giải toả áp lực.
“À, phải rồi. Cậu có nhớ chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai không?”
“Ngày mai?”
“Đúng vậy. Ngày mai. Cậu không quên rồi chứ?”
“Không…”
“Ta sẽ mong chờ lắm đấy. Nhớ mặc thứ trong góc ngăn kéo nhé.”
Vù!
Khuôn mặt Belver lập tức đỏ rực lên như một loại trái đã vào mùa.
Bởi vì cậu biết rõ thứ gì nằm trong góc ngăn kéo đó.
Cậu đã thấy chúng khi thay tự đồ sáng nay.
Bộ đồ lót đen siêu gợi cảm khiến cho những mảnh vải vụn trông còn đúng đắn hơn!
Bây giờ, Bellatrix đang bảo cậu mặc thứ đó sao?!
Bảo cậu—một người đàn ông nam tính—mặc thứ mà ngay cả phụ nữ bình thường cũng không dám mặc?!
“Đây là quấy rối tình dục!!”
”…”
“Hức.”
Cuối cùng, Belver không thể kìm lại lòng mình mà lại hét toáng lên giữa đường phố một lần nữa.
Và lần này, cơn sốc làm cậu giật mình rồi nấc cụt luôn.


2 Bình luận