Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9

1 Bình luận - Độ dài: 1,984 từ - Cập nhật:

Trên đường đến điểm hẹn, Belver cảm thấy như sắp phát điên và mẫn cảm, cực kì dễ bị dọa cho giật mình.

Tất cả là do mấy mảnh vải đáng ghét mà cậu đang mặc bên dưới đồng phục học viện.

Ngay cả đồ lót bình thường cũng khiến cậu cảm thấy lạ lẫm vì chưa từng mặc quá nhiều, huống hồ là loại đồ lót gần như chẳng che chắn thân thể hay vùng kín, đúng là khùng điên hết mức.

Dù biết chắc sẽ không ai nhìn thấy, nhưng cậu vẫn không ngừng ấn váy xuống một cách vô thức, bước chân cũng trở nên chậm rãi và e dè hơn bình thường.

“Haa… Sao mình lại ra nông nỗi này chứ…”

Nếu Bellatrix không bắt ép cậu phải mặc thứ này, cậu đâu cần phải chịu khổ như bây giờ.

Nhưng tại sao cô lại muốn cậu mặc nó chứ?

Chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy như đang bị quấy rối tình dục vậy.

“Cảnh gì đây?”

Khi sắp đến điểm hẹn—nơi Bellatrix luôn hẹn cậu ra đón—cậu nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Các nữ sinh đang tụ tập đông đúc, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

Tò mò về thứ họ đang nhìn, cậu len vào đám đông và nhìn thấy rõ ràng người ấy. .

Các nữ sinh đang cùng nhau quan sát Bellatrix.

Cô đang tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của họ.

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin, phong thái ung dung mà cậu không thể có khi ở trong cơ thể ấy, lòng ghen tị trong cậu trào dâng mãnh liệt.

Cậu ghen tị với vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, khiến tâm trạng vốn đã tệ của cậu càng thêm tồi tệ hơn.

Tại sao Bellatrix—người đã sống cả đời là phụ nữ—lại có thể kiểm soát cơ thể đó và ứng xử tốt hơn cả cậu—người đã sống cả đời là đàn ông?

Hơn nữa, phong thái ấy hợp với cô đến mức ngay cả sự ghen tị trong lòng cậu cũng không thể ngóc dậy.

Thử thách lớn nhất bây giờ là cậu phải vượt qua đám đông này để đến chỗ Bellatrix.

Nếu cậu đang cố giữ hình tượng, thì cảnh tượng này chẳng khác gì công khai tuyên bố rằng hai người họ có một mối quan hệ đặc biệt.

Thực tế, Bellatrix đã cố tình tạo ra tình huống này ngay từ đầu.

Cô ấy đã nhận ra sự ghen tị trong gương mặt của Belver lẫn trong đám đông từ trước.

“Tiểu thư đến rồi à?”

Bellatrix đứng dậy khỏi băng ghế, giả vờ như vừa mới nhận ra một Belver đang do dự không dám tiếp cận. 

Từng cử chỉ khi cô ấy đứng lên, cùng nụ cười thoáng qua trong đôi mắt, trông thật quyến rũ và phong nhã—khiến Belver không khỏi bực bội.

Ngược lại, Bellatrix lại thấy phản ứng ghen tuông của cậu vô cùng đáng yêu.

“Tiểu thư làm gì ở đây thế? Tôi đã đợi người mãi đấy.”

Bellatrix trêu chọc Belver bằng cách thản nhiên đưa tay ra như thể đang xin phép được hộ tống cậu.

Sự điềm tĩnh tỏa ra từ toàn bộ cơ thể, vẻ duyên dáng bẩm sinh khắc sâu trong phong thái của cô, và sự tự tin áp đảo đã biến khoảnh khắc này thành một cảnh trong vở kịch cổ tích với chàng hoàng tử và cô công chúa. 

Tất nhiên, Belver—người bị đẩy vào vai công chúa—đang chết dần chết mòn bên trong.

“Vâng. Như ý tiểu thư.”

Belver im lặng đưa tay ra mà không nói gì.

Dù có bực bội đến đâu, cậu cũng phải nhẫn nhịn.

Với những người xung quanh, hai người họ trông chẳng khác nào một cặp thắm thiết chuẩn bị rời xa đám đông.

Và cái sự kiện ấy chính là chất xúc tác khiến tin đồn vốn ít người tin nay lan rộng mạnh mẽ hơn hết.

Chỉ khi đến nơi vắng vẻ hơn, Belver mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sự chú ý đổ dồn vào họ suốt quãng đường cùng cảm giác nắm tay nhau khiến cậu ngượng nghịu không chịu nổi.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao Bellatrix lại bày ra trò này.

Ngay cả việc bắt cậu mặc thứ quái dị đó cũng là một phần trong kế hoạch.

Cậu cảm thấy như sắp khóc đến nơi với viễn cảnh bị cô trêu chọc liên tục đến mức phát điên.

Làm sao mà mọi chuyện thành ra thế này?

Một người đàn ông chính trực như cậu lại đang mặc một bộ đồ lót chẳng khác gì một mảnh vải rách và còn được hộ tống như một tiểu thư quý tộc thực thụ.

Nguyên nhân của tất cả những chuyện này chính là Bellatrix!

Belver trừng mắt nhìn Bellatrix với ánh mắt đầy oán hận.

Nhưng Bellatrix chẳng có chút ăn năn nào, vì cô ấy đang tận hưởng khoảnh khắc này quá mức.

“Có chuyện gì vậy? Cậu không thích sao?”

Bellatrix hỏi với một nụ cười nhàn nhã.

Belver muốn hét lên rằng hãy ngừng cười kiểu đó đi, nhưng cậu biết nếu làm vậy, cô ấy sẽ càng trêu cậu nhiều hơn, nên cậu đành kìm nén.

“Tớ thật sự không thích chút nào, được chưa? Mà giờ ta đi đâu đây?”

“Ôi trời. Ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng vì nghĩ cậu sẽ thích. Còn phối đồ để tạo nên cảnh này nữa đấy.”

Belver quan sát trang phục của Bellatrix.

Hôm nay, thay vì bộ đồng phục học viện, cô ấy đang mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn rất thời trang.

Vậy ra đây là lý do cô  lấy ví tiền của mình hôm qua.

Vì nó vốn là của cô, Belver không tiếc gì mà đưa lại.

Dù sao thì cậu cũng chẳng có nhu cầu sử dụng tiền một mình.

“Làm sao tớ thích được?! Cậu Bắt tớ bận cái… cái thứ không đứng đắn ấy...!”

Belver ngượng ngùng không thể thốt ra từ “đồ lót gợi dục”.

Ngay cả khi cố không để tâm, cậu vẫn cảm nhận rõ sự tồn tại của nó dưới lớp váy.

Nếu ai đó nhìn thấy nó, cậu chắc chắn sẽ đập Bellatrix một trận ra trò.

Bellatrix bỗng giật mình nhận ra điều gì đó.

Cô mới chỉ có dự định cho cậu thử bận lên vài bộ đồ dễ gây xấu hổ chứ chưa thật sự ép cậu phải bận chúng đến đây chứ nói gì thứ trong góc tủ ấy. 

“Cậu thực sự đã mặc nó sao…?”

“Đúng!! Chính cậu bảo tớ mặc nó!! Cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào vì chuyện này không?!”

Belver hét lên đầy ấm ức.

Lúc này, Bellatrix mới hiểu vì sao hôm nay Belver lại trông đặc biệt e dè như vậy.

Hóa ra cậu ấy đã mặc thật sự…

Thấy vành mắt cậu đỏ hoe vì ngượng, Bellatrix suýt bật cười.

Cô chỉ định nói đùa một chút, không ngờ Belver lại răm rắp nghe theo thật.

‘Trong tình huống này thì phải làm gì nhỉ?’

Cô nhớ lại lời hướng dẫn trong mấy cuốn sách hướng dẫn đối phó với các cô gái khó chiều mà mình đã đọc để hiểu rõ Belver hơn.

Theo sách, khi một cô gái đang tức giận, điều đầu tiên cần làm là…

“Không sao đâu. Nó chắc chắn sẽ hợp với cậu mà.”

“Làm sao cậu biết được điều đó, Bellatrix?!”

Ồ, hình như làm vậy là sai rồi. 

Bellatrix chỉ đọc mấy trang đầu của cuốn sách, nên cũng chẳng biết cách nào khác để dỗ dành Belver.

Vậy nên, cô quyết định sử dụng sở trường của mình.

“Vậy cậu có muốn ta kiểm tra thử không? Ở đây không có ai cả nên cứ vén váy lên đi, ta sẽ nhìn rồi nêu nhận xét.”

Lời nói trơ trẽn này hoàn toàn phù hợp với phẩm chất của một quý tộc.

Chỉ cần thế này cũng đủ khiến tâm trạng tồi tệ của cô biến mất.

Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Bellatrix.

Liệu Belver có hiểu đây là một câu nói đùa không?

Cậu ấy thường không bắt kịp những trò đùa bất ngờ của cô.

Đặc biệt là trong trạng thái hiện tại—khi mặt đã đỏ bừng vì tức giận.

Gương mặt Belver không chỉ đỏ mà còn gần như sắp bốc hoả đến nơi.

Cậu cắn chặt răng và mím môi, cúi đầu thấp xuống.

Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Bellatrix, nhưng lại nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị.

Bởi vì nếu làm vậy, cậu có thể thoát khỏi cảm giác bất an này.

Nhưng, đây đúng là một hành động quá mức đáng xấu hổ.

Cảm xúc bức bối dồn nén trong lòng khiến những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.

Cậu thực sự oán hận Bellatrix vì đã đẩy mình vào tình cảnh này.

Khi bàn tay run rẩy của cậu bắt đầu vươn xuống vạt váy, Bellatrix hoảng hốt vội vàng ngăn lại.

“Ta chỉ đùa thôi! Xin lỗi! Cậu không cần làm vậy đâu, lại đây nào.”

Thút thít.

Ngay khi cô ấy ôm cậu vào lòng, Belver òa khóc, bao nhiêu ấm ức dồn nén đều vỡ òa.

Nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ lập tức đẩy cô ra vì xấu hổ.

Nhưng lúc này, cậu chỉ yên lặng ở yên trong vòng tay của Bellatrix.

Dù chính cô ấy là người đã khiến cậu khóc, nhưng trớ trêu thay, nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an lòng chính là bên cạnh cô ấy.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng được ôm trong vòng tay vững chãi của Bellatrix thực sự khiến trái tim cậu bình yên.

Cậu đúng là một thằng đàn ông thảm bại mà…

Nếu cứ thế này, chẳng khác nào cậu đã hoàn toàn trở thành con gái.

‘Mình xấu hổ đến phát điên mất… Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Làm ơn giúp tôi, tinh thần đàn ông bên trong tôi…!’

Cậu thề sẽ không bao giờ khóc như một cô gái thế này nữa.

Và dường như tinh thần đàn ông bên trong đang cổ vũ cậu bằng những lời lẽ đầy gai góc.

Nhờ vậy, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Ta sẽ kiềm chế hơn từ giờ, nên ngươi bình tĩnh lại đi, được không?”

“Làm ơn đừng trêu tớ nữa…”

“Chuyện đó có lẽ hơi khó đấy? Vì cậu đáng yêu quá mà.”

“Mình đáng lẽ phải là người ngầu cơ mà…”

Bellatrix chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, vì cô không có ý định nói dối.

Làm sao cô có thể kiềm chế bản thân khi người trước mặt lại dễ thương đến vậy?

Mỗi lần cô trêu chọc, Belver lại có những phản ứng vượt ngoài mong đợi.

Nhìn cậu đi.

Chỉ cần cô chọc vào đây một chút…

“Eek?! Cậu vừa lén chạm vào đâu đấy!! Đồ biến thái!!”

“Bên hông?”

Và đây chính là lý do Bellatrix tuyệt đối không thể dừng lại được.

Nhìn thấy Belver ngay lập tức co rúm lại, phản ứng một cách hết sức đáng yêu, cô cảm thấy thật thỏa mãn.

Belver giận dữ trừng mắt nhìn cô, nhưng đôi mắt vẫn còn đọng nước khiến cậu trông không đáng sợ chút nào.

“Cô đúng là thứ ác quỷ tà ma! Thật khủng khiếp!”

“Được khen như vậy ta cũng thấy vui lắm đấy.”

“Tớ đâu có khen đâu?!”

Cậu hét lên tỏ rõ thái độ phản đối, nhưng điều đó chỉ càng khiến Bellatrix vui sướng hơn mà thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Main là con trai
Main là con trai
Main là con trai
Tâm phải tịnh
Xem thêm