Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Năng khiếu "Năng Khiếu"

0 Bình luận - Độ dài: 7,614 từ - Cập nhật:

Suu: Kể từ chương này các Khu sẽ đổi thành các Quận cho hợp hơn. Barrier sẽ giữ nguyên vì ra tiếng Việt mình thấy nó quá chuối.

-----

 Kể cả khi nghĩ rằng sẽ không ai ăn mừng khi cậu ấy đã trở thành người lớn, Jung Min đã trở về nhà với một tâm trạng không thể nào tốt hơn nữa.

 Jung Min chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy trong tay. Cậu ấy từng kiếm được khoảng hơn 500 đô mỗi tháng từ phúc lợi của công đoàn và từ công việc của cậu ấy. Mỗi tháng cậu phải trả tiền nhà, những thứ đồ ăn kém chất lượng, và một số loại thuế vị chi là hơn 400 đô một chút. Cậu ấy vẫn còn còn khoảng 100 đô nhưng số tiền ấy nhanh chóng bị tiêu xài cho quần áo hoặc những món đồ điện tiện ích nhỏ. Cậu đã từng cố gắng tiết kiệm tiền nhưng 520 đô là toàn bộ số tiền mà cậu ấy đã tiết kiệm được.

 Cậu ấy trở về nhà mặc cho cơn gió bụi ngày càng mạnh lên khi trưa tới. Cậu rất vui khi có được một số tiền lớn như vậy, nhưng không có ai ở đây để cậu có thể sẻ chia niềm vui đó cả.

 Những người hàng xóm sống gần nơi cậu ở luôn luôn bận rộn làm việc để kiếm miếng cơm manh áo qua ngày hoặc là họ mất đi lý do để sống của mình nên họ chỉ sống vì họ vẫn chưa chết. Trong đầu họ không có không gian cho những thứ khác cũng như không trông đợi gì vào những thứ đó. Jung Min thích cách mà mọi người không để ý khi cậu tới định cư ở đây khi nhận được sự giúp đỡ của dịch vụ liên hiệp phúc lợi, nhưng nhanh chóng cậu ấy nhớ hơi ấm từ trái tim và mọi người, và theo thời gian nó càng nhiều hơn.

 Cậu còn từng nghĩ tới việc trở về với bố mẹ nuôi, đặt niềm tự hào sang một bên

 “Dù sao mình cũng đã quen với nó” Jung Min nói thầm.

 Jungmin quá ngại ngùng để tiếp cận với những người khác và cậu không dám làm vậy, vì vậy cậu ấy thản nhiên bỏ qua những sự chú ý và tình cảm của người khác. Cậu chỉ sống bằng cách đó. Có lẽ sẽ tốt hơn khi bị ăn bởi Hark hơn là bị trầm cảm và sống trong một môi trường tồi tệ. Cậu sống với cái ý nghĩ như vậy nên cậu trở nên không còn ước mơ hay hy vọng và vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

 Kể cả khi đã là buổi trưa, bên trong toà nhà vẫn rất tối. Đã là rất lâu kể từ lần cuối họ sơn bức tường. Toà nhà đã rất cũ tới nỗi ta có thể thấy được những khung sắt nằm trong bức tường. Nó vẫn là nơi để những cơn gió tới khuây khoả.

 Tội phạm và những người vô gia cư – những người đã bán nhà của họ để sống ngoài đường. Vô số trường hợp về những người bị mất tích vô âm tín, thường thì bị ăn bởi Hark hoặc là bị dính líu tới tội phạm. Cậu biết ơn khi có một mái nhà, kể cả nó không phải là cái tốt nhất. Trên tầng 18 của toà nhà cũ kĩ này, có tổng cộng 10 căn hộ bao gồm căn hộ của Jung Min, ở đó có 4 phòng nhỏ là căn hộ đơn, và 6 trong số đó là của những gia đình không giống như Jung Min, ở một mình. Cậu rất không thích cái cách mà họ đối xử với cậu bằng cách làm ầm ĩ cả ngày trời. 

Nếu là Jung Min thì cậu sẽ không dám có một đứa nhỏ khi nó là đứa duy nhất được hưởng địa vị xã hội từ cha nó, nhưng cậu nghĩ những người có một gia đình sẽ hạnh phúc hơn những kẻ cô độc. Một cảm xúc thoáng qua về một thứ gì đó mà cậu đã lãng quên từ rất lâu. Cô đơn

 “Liệu lúc này Jin Soo có đang ở nhà không? Không, không phải lúc này.”

 Jung Min tự trả lời cho câu hỏi do chính mình đặt ra

 Jin Soo sống ở cạnh bên, là một trong những người mà Jungmin thật sự quan tâm tới. Jin Soo đã trở thành một người sống ở vùng biên giới, với lý do cũng giống như Jung Min, họ thường đi ăn với nhau tại một quán ăn ven phố, Jin Soo 26 tuổi, làm việc cho trang trại công đoàn.

 “Làm sao mà mình có thể sống….. một mình nhỉ?” Jung Min nghĩ

 Trở thành một người bất tài và chạy khỏi nhà đã khiến Jung Min trở thành một người vô học, và điều đó khiến cậu phải yên phận tại quận F. Sau chuyến di cư, Jung Min đã làm tất cả các công việc công cộng mà cậu có thể; từ một công việc bán thời gian ở lò hoả thiêu đến quét dọn những con phố đầy bụi và cát. Sức khoẻ của cậu ấy không đủ tốt để làm những công việc có mức lương tốt hơn như công nhân ở các công trình xây dựng, lao công ở các toàn nhà hay bồi bàn ở các nhà hàng. Jung Min không có bất kì một ý tưởng hay một dự định nào cho cuộc sống của cậu khi khi trở thành người lớn. Cậu đã ấy mất công việc khi là một người làm công vì cậu không đạt mức sức khoẻ tiêu chuẩn. Và đó là lý do cậu ấy trở thành một người trưởng thành nhưng là NEET như hiện tại.

 Jung Min lấy một mảnh vải mà cậu dùng để làm một chiếc khăn tắm và khoác lên vai. Cát hoà lẫn với bụi rơi xuống trước thềm cửa. Cậu đã từng làm quen với việc dọn dẹp căn nhà, nhưng đã từ bỏ một cách dứt khoát. Cậu hướng thẳng tới phòng tắm để tắm. Cả bụi và cát đều chứa những chất phóng xạ, thứ đã được thải ra bởi hàng ngàn vũ khí hạt nhân từ hàng thế kỉ trước, và là thứ cần được rửa sạch trước khi bước vào nhà. Jung Min cởi bỏ quần, áo và cả đồ lót – thứ thường được cung cấp bởi Công đoàn như phúc lợi dành cho trẻ em. Một cơ thể gầy gộc, giống như một bộ xương hơn là một cơ thể, được phản chiếu trên tấm gương

 “Mình phải làm gì để sống đây?” Jung Min nói một cách yếu ớt.

 Cậu tưởng tượng sẽ ra sao nếu cậu được sinh ra ở quận F ngay từ lúc đầu. Có lẽ ít nhất cậu đã có thể học được cách sinh tồn ở nơi này từ trường học và từ những người hàng xóm. Những ngôi trường ở đây có tổ chức những lớp học dạy nghề, ít nhất là như vậy. Nếu cậu buôn thả tuổi trẻ thì có lẽ cậu đã có thể có đươc sự giáo dục để chuẩn bị cho tương lai kể cả khi cậu được coi là một người bất tài. Nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội ấy.

 Cậu đã từng rất mong sẽ có một ai đó cho cậu một lời khuyên về tương lai hay cuộc đời cậu, nhưng cậu đã không nhận được bất cứ lời khuyên nào từ những người xung quanh mình cả. Cậu đổ lỗi cho sự rụt rè của mình nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là rủ bỏ thất bại của mình bằng cách thở dài.

 Như những buổi nghỉ giữa giờ bình thường, Jung Min giết thời gian bằng cách nhìn những cơn gió bụi đã nhuộm bầu trời thành màu vàng qua khung cửa sổ nhỏ và bẩn thỉu. Kể cả khi nó không tạo cho cậu một chút hứng thú nào nhưng vì một lý do nào đó mà sở thích duy nhất của cậu là chơi game. Có lẽ do món quà hoặc việc cậu đang phải đối mặt với một tương lai mập mờ.

 Món quà đã được chuyển đến vài tiếng sau khi bữa trưa kết thúc. Jung Min chìm vào suy nghĩ khi đang nhìn vào chiếc hộp như là nó đang bỏ bùa cậu vậy. Bởi vẻ ngoài của cái hộp, cậu ấy chỉ có thể nghĩ tới những cái quan tài mà những người quý tộc hạng S dùng. Cậu tự hỏi rằng ai sẽ muốn gửi quà cho cậu. Và lẽ thường, sự tưởng tượng đã không trả lời được câu hỏi.

 “Chà, mình nghĩ nó sẽ không phải là quan tài của mình. Mình cũng đâu có gây thù với những người khác cũng như với những người có cùng tầng lớp xã hội đâu nhỉ. Chẳng phải là sẽ hả giận hơn nếu mình bị chôn xuống đất nên sẽ không đời nào người ta lại gửi cho mình cái quan tài này…” Jung Min nghĩ dù biết rằng những suy nghĩ đó đều vô nghĩa hết.

 Jung Min bắt đầu chạm vào cái hộp, cậu không thể nhận ra được chất liệu làm nên cái hộp dài 3m và rộng 1,5m này. Nó được làm từ kim loại nhưng không phải là những thứ mà cậu đã được thấy trước đây. Tất nhiên nó cũng không được làm từ kim loại bình thường như nhôm hay là sắt thép. Phải tốn một khoảng thời gian để kiểm tra kĩ càng chiếc hộp cho đến khi Jung Min tìm được một thứ gì đó. Có một nút bấm bên cạnh chiếc hộp, rất khó để nhận ra nếu không nhìn thật kĩ.

 Chiếc hộp mở ra tạo nên một tiếng động cơ nhỏ. Jung Min không thể rời mắt khỏi những gì bên trong chiếc hộp, hàng tấn những chiếc bao bố và túi chắn đầy tầm mắt. Chúng có đủ kích cỡ và số lượng nhiều đến mức không đếm được.

 “Cái quỷ gì thế này? Mình đoán là mình sẽ sớm biết thôi nhỉ.” Jung Min nói với trong hứng thú.

 Jung Min lôi từng chiếc bao bố ra, từng cái một. Cậu đã quên mất là mình đã đếm bao nhiêu cái sau khi lôi ra hàng trăm cái. Nó gây ra một sự tò mò với cậu ấy, là số lượng của những chiếc túi, bao gồm những chiếc bao bố, nhưng cái nhãn dán của chiếc túi rất bắt mắt.

 “Bột mì, bột gạo, bột hoàng tinh, cam thảo, dưa chuột ở biển đỏ, bào ngư, rong biển wakame, chi sâm, an tức hương, cây chút chít, chi dâm dương hoắc, mật ong, ….. cái quái quỷ gì thế này?” [note8171]  

 Chúng nhiều vô tận. Một số nghe rất quen, nhưng phần lớn chúng là thứ mà cậu chưa bao giờ được nghe trước đây. Kể cả khi Jung Min nhận ra chúng quen thuộc thì cũng chỉ là do thấy qua trong những cuốn sách lịch sử cũ. Không giống những ngày trước Thời kì của nhân loại, không có nhiều giống trồng như bây giờ – khi mà các nông trại Công đoàn có thể thu hoạch, sản xuất hàng loạt. Đống bao tải chứa hạt giống cây rất to và nặng, còn số còn lại thì nhỏ. Một số có dán nhãn, ghi về một số loại trái cây. Một số lại được dán nhãn với cái tên của một số loại dược thảo hiếm, sinh vật biển, rong biển, còn có cả nước khoáng. Bạn không thể lấy được chúng nữa vì Barrier.

 “Mình chỉ không hiểu. Tặng cho mình? Tại sao?” Jung Min tự hỏi.

 Hiển nhiên đó không phải là do một người nào đó bày ra để trêu cậu. Cậu bắt đầu nghĩ rằng chiếc hộp có giá trị lớn hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ bởi có quá nhiều thứ cùng những cái tên mà cậu chưa bao giờ được nghe hay thấy. Đến đây, sự tò mò bên trong cậu đang dâng trào mạnh mẽ.

 Cậu nghĩ phần lớn những nguyên liệu này có lẽ rất khó để có được, dù là trong hay ngoài Barrier. Cậu nghĩ thế bởi một trong những chiếc bao tải cậu đang cầm, có một cái tên mà cậu nghĩ chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết.

 Nhân sâm dại!

(TL notes: hầu hết những cái tên được cho là đã được thừa nhận như những vật liệu quý hiếm cho các loại thuốc thảo dược, hay nguồn thức ăn tuyệt vời để hồi phục sinh lực cho người, Nhân sâm dại được coi là một trong những loại tốt nhất)

 Từ khi còn bé, Jung Min đã được nghe về giá trị mà Nhân sâm dại mang lại, ngay cả trong quá khứ, trước khi Trái đất có Mặt trăng đôi. Đặc biệt là thần dược như Nhân sâm hay Nhân sâm dại được coi là vật phẩm dược liệu tốt nhất trong game VR, có thể nâng stats của nhân vật một cách cực kì hiệu quả. Nhất là trong dòng VR – loại hình game phổ biến nhất hiện nay- mọi người ai cũng đều biết tới nó. Jung Min cuối cùng cũng có thể nhìn vào bên trong chiếc hộp sau khi lôi ra gần khoảng 2000 cái bao tải.

 “Platinum”- Jung Min không giấu nổi sự bất ngờ.

 Cậu với tay ra, không thể tin vào mắt thứ mà mình đang thấy. Bằng việc chiếu ánh đèn cực tím phát ra thường xuyên, cậu có thể chắc chắn nó là Platinum.

 Platinum là một loại vật liệu vô giá được tạo ra cùng với công nghệ của Loài người.

 Chúng có tính hấp thụ chấn động, tự duy trì hằng định nội mô và tính đàn hồi. Công dụng của nó còn rất hạn chế đối với con người. Nó không phải là chất mà bạn có thể mua được bằng tiền. Điều kiện để chế tạo nó quá khắc nghiệt, và sản phẩm thu được là cực kì hiếm. Hơn nữa, nó còn cần khá nhiều bước thủ tục để được cấp phép sản xuất, nhưng có quá nhiều thay đổi khiến cho quá trình sản xuất có thể đi sai hướng một cách dễ dàng. Không một Công đoàn nào dám mơ tưởng tới việc sản xuất nó một cách hàng loạt. Trái với cái vẻ ngoài ảm đạm của nó, ánh đèn của tia cực tím chiếu sáng bề mặt bên trong của chiếc hộp đã mách bảo cho Jung Min biết rằng chiếc hộp này đáng giá tới nhường nào. Nó không thể làm hoàn toàn bằng Plathium, vì vậy nó có thể được mạ hay tráng bởi một thứ gì khác, nhưng dù vậy, giá trị của nó vẫn không thể tưởng tượng nổi.

 “Nó không thể là một chiếc hộp bình thường” -cậu nghĩ

 Ánh mắt cậu tràn ngập sự hứng thú. Đây không phải là thứ có thể thuộc về hay được tặng cho cậu, không phải thứ cho người là một kẻ ngoài vùng biên giới chẳng có một mối quan hệ tốt đẹp nào với xã hội. Chắc chắn không có lấy một phần nhỏ cơ hội nào cả. Cậu không tìm thấy một bức thư nào. Cậu còn kiểm tra kĩ bên trong từng cái bao bố một cách cẩn thận, nhưng chẳng có gì trông giống như một tin nhắn cả. Mặt cậu khá là băn khoăn, tự hỏi về hàng ngàn cái bao tải và chiếc hộp đang ở trong phòng cậu một cách vô dụng.

 “Chờ một chút. Có lẽ mình sẽ kết nối được với cái gì đó trong cái lỗ này”-cậu nghĩ

 Cậu có thể nghe những tiếng rung động từ chiếc hộp ngay sau khi kết nối với dây cáp. Cậu còn chưa cắm vào ổ điện nữa.

 “Nó còn có gắn máy phát điện mini nữa à? Nếu thật là vậy, thì nó THẬT SỰ là vấn đề đấy.” cậu nghĩ.

 Chiếc hộp bắt đầu rung nhẹ với tần số âm thanh nhỏ. Có thể nói có thứ gì đó đang hoạt động bên trong, nhưng cậu vẫn không tìm ra được chức năng của nó là gì. Cậu chẳng thấy thứ gì thay đổi cả bên trong lẫn ngoài.

 Chợt, có tiếng gõ cửa.

—————————————————————————————————————————

 Tiếng gõ cửa làm Jung Min giật mình và tỉnh hẳn ngay sau khi chìm trong suy nghĩ về chiếc hộp. Cậu để ý giờ căn phòng đã tối đen, bóng đêm đã bao phủ căn phòng tự lúc nào không hay.

 “Huh? Từ khi nào trời đã tối thế này?” Cậu tự hỏi.

 Cậu đã không để ý rằng thời gian đã trôi nhanh đến mức nào bởi platinum đã phản chiếu ánh sáng khắp căn phòng. Cậu vội hướng đến cửa và mở ra. Jung Min hé cửa nhìn ra ngoài xem ai đã gõ cửa, là Jin Soo. Jung Min thấy Jin Soo trong bộ đồ phủ đầy bụi bặm và khuôn mặt cháy nắng. Mặt cậu ta chứa đựng sự mệt mỏi bởi công việc.

 “Jin Soo!” cậu chào.

 “A! Đúng là cậu ở trong.”

 “Xin lỗi, tôi không nghe thấy cậu. Tôi đang nghĩ về một số việc.”

 “Tôi ghé qua để chúc mừng Ngày trưởng thành của cậu đây. Mừng cậụ đã trở thành người lớn nhé. Mà….tôi biết là nó có hơi khó khăn.”

 Jin Soo có vẻ ngoài điển hình của một thanh niên ở vùng-trong-Barrier, cũng từng rụt rè, bẽn lẽn như Jung Min đã từng. Những người ở tầng lớp thấp, sống một cuộc sống thực chẳng có chút hy vọng như cậu ta là rất phổ biến, nhưng với giấc mơ của mình, họ đã sống gián tiếp thông qua game VR.

 “Ăn tối cùng nhau nào, Jin Soo.”

 “Nah, xin lỗi nhưng tôi có việc phải làm. À mà cậu không chơi game VR à? Necomwall sẽ chính thức cho ra bộ game VR mới tên là ‘Beyond’ vào tối nay đấy.”

 “Beyond?”

 “Ừ, họ nói rằng họ đã làm tính chân thực của nó…… tôi có thể nói là không thể sánh với bất cứ game VR nào khác từ trước tới giờ.”

 Jung Min cũng đã từng nghe qua Necomwall. Đó là một trong 3 công ty phát triển game VR lớn nhất thế giới, và cũng là một trong top 10 công ty doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Họ có nhiều quyền lực về tài chính và chính trị hơn so với thứ mà Công đoàn có. ‘Beyond’ cũng chẳng phải tin gì mới mẻ với cậu. Nó là một trong những thứ được nói đến nhiều nhất về game VR gần đây, qua Internet và cả lời đồn.

 8 năm trước, hàng ngàn Siêu máy tính đã được tìm thấy dưới lòng đất của Sa mạc Mojave. Họ tin rằng chúng có từ Thời đại Phán Quyết. Kể cả khi không có sự tương tác qua lại thường xuyên, các nhà khoa học của hầu hết các Công đoàn đều họp lại với nhau và tiến hành nghiên cứu với quy mô toàn cầu trên những chiếc Siêu máy tính.

 Necomwall đã giành được quyền sử dụng một số lượng lớn Siêu máy tính và tiền đầu tư của các Công đoàn để phát triển bộ game VR mới. Và họ đã tạo ra ‘Beyond’.

 “Tất nhiên, tôi cũng muốn chơi. Nhưng tôi có hơi khó khăn về…”

 “Đúng, vấn đề luôn là về tiền bạc. Tôi biết nó có hơi đắt. Phải nạp $300 cho một tháng hội phí và thuốc lên cấp có giá $3000.” Jin Soo thở dài.

 Mắt Jin Soo thường sáng lên khi cậu nói về các trò chơi. Nhưng giờ đây vẻ buồn chán thấy rõ trên khuôn mặt cậu. Nó cho thấy game VR quan trọng đến mức nào trong cuộc đời cậu ta.

 “Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải đi thu thập chút thông tin. Không có gì được tiết lộ ra ngoài trừ việc nó giống y như đời thật, nhưng cậu cũng phải cần kể cả khi nó chỉ là một thông tin nhỏ. Vậy, hãy gặp nhau vào cuối tuần nhé.” Cậu ta tiếp tục nói.

 Jung Min biết không dễ dàng gì để có thể gặp được cậu ấy. Nhận được một sự may mắn trong suốt cuộc chơi hay trở thành top player là là giấc mơ của Jin Soo cũng như của rất nhiều thanh niên khác, nên họ cố gắng chơi suốt trong thời gian rảnh rỗi. Cậu có chút buồn nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười. Cậu có thể hiểu cho Jin Soo. Jungmin biết cậu cũng sẽ làm y như thế một khi cậu lấy lại sức khoẻ và có được một công việc tốt.

 “Yeah, vậy được rồi.” Jung Min trả lời.

 Jin Soo vẫy tay lại với một ánh mắt hơi có ý xin lỗi và đi vào nhà cậu ta. Lưng cậu ấy hôm nay nhìn có vẻ hơi còng. Trái tim của Jung Min bị chôn vùi bởi sự buồn bã một cách đầy bất ngờ, không chỉ vì cậu có thể thấy được gánh nặng của cuộc sống thông qua đôi mắt của Jin Soo, mà cậu còn có thể thấy chính bản thân mình của vài năm nữa trong ấy. Họ còn quá trẻ để chấp nhận hiện thực chết người rằng họ sẽ không bao giờ được công nhận bởi xã hội vì là một con người hạ đẳng trừ khi họ ở trong trò chơi. Có lẽ đó là lý do họ mua cái khoang VR đắt đỏ ấy bằng tất cả tiền họ dành dụm nhiều năm.

 “Beyond, huh?”

 Sự khao khát được chơi ‘Beyond’ ngay lập tức thôi thúc Jung Min. Con người giờ đây không còn nền văn minh, thứ đã tạo nên Công nghệ. Nền văn minh hiện nay được xây dựng dựa trên di sản của loài người cuối cùng – công nghệ điện tử và máy tính. Cuối cùng, nền văn minh đã biến thế giới thành nơi cho những thiết bị điện tử và những chiếc máy tính tiên tiến. Vào khoảng thời gian mà chiến tranh thế giới thứ 3 sắp xảy ra, công nghệ Vô tuyến – thứ kết nối các máy tính trên toàn thế giới đã được phát triển. Các máy tính Al (trí tuệ nhân tạo) được đặt ở một nơi khác an toàn hơn để tránh xa khỏi sự tàn phá của chiến tranh. Với sự hỗ trợ của Những chiếc máy tính Al, con người có thể tái tạo lại nền văn minh.

 Vào khoảng cuối thế kỉ 21 sau Công nguyên, khi Chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra. Người ta gọi thời kì này là Thời kì Phán quyết. Game VR cũng được biết đến rộng rãi nhờ việc được phục vụ cho trị liệu y tế và nghĩa vụ quân sự trong Thời kì Phán quyết. Vì chiến tranh, game VR đã có một khoảng trống lịch sử dài – được gọi là kì Đen tối, và tới HY 15, game VR mới được phổ biến và bắt đầu những dịch vụ đầu tiên, và bây giờ game VR đã có hơn 100 năm lịch sử.

 Game VR cung cấp cơ hội một cách công bằng cho tất cả mọi người bởi họ đều bắt đầu từ điểm xuất phát giống nhau. Nét đặc trưng này đã khiến game VR trở thành thứ có vai trò như một lối thoát nơi con ngườí có thể thoát khỏi thực tại khắc nghiệt, nơi mà việc phiêu du và những cơ hội trong tầng lớp xã hội rất bị giới hạn. Các tầng lớp xã hội dần bị đông cứng lại theo thời gian, những người không thể thích với xã hội bắt đầu phải hãm bớt những căng thẳng bằng game VR. Vì lí do đó, các Công đoàn đã ủng hộ game VR và giờ đây hầu hết mọi người ai cũng chơi cả.

 Loài người giờ đây sống cả cuộc đời trong Barrier bởi môi trường đã bị ô nhiễm. Chính sách khép kín của Chính phủ và sự đe doạ của các sinh vật hoang dã đã ngăn cản con người khao khát về sự tự do, vậy nên nó rất dễ để thoả mãn những khát vọng cơ bản nhất của con người, như: sự hiếu chiến, khát vọng về quyền lực, về danh vọng, về thành tựu, v.v… . Ngoài ra, nếu bạn là một trong những Ranker, bạn sẽ được đối xử đặc biệt hơn bởi mọi người. Những chương trình phổ biến nhất của Công đoàn đều liên quan đến game. Điều đó làm cho các Ranker ngày nay tương đương với những người nổi tiếng trong Kì Phán quyết. Họ có thể nhận một số tiền rất lớn trong khoảng thời gian ngắn, đủ để họ di cư sang một nơi khác trong Barrier, từ Quận A, hay ngay cả Quận S.

 Một ưu điểm nữa của game VR chính là nó trao cho mọi người cơ hội để tìm ra năng khiếu của họ là gì. Lối đi của các Công đoàn, hệ thống về sự tiêu chuẩn hoá của giáo dục đã dễ dàng quên rằng những đứa trẻ có tài năng như thế nào. Vì có thể khám phá nhiều thứ qua game VR, nó đã trở nên dễ dàng hơn cho người dùng để tìm ra năng khiếu của họ là gì.

 Vì lý do này, Công đoàn rất ủng hộ thế giới VR và mọi người cũng rất đam mê với nó.

 “Quỷ tha ma bắt mấy tên đó!” Jung Min nói

 Đó là bởi việc nghĩ tới game VR khiến cậu nhớ tới 2 bản mặt mà cậu vô cùng ghét. Đó là cặp cha mẹ thứ 4 đã nhận nuôi cậu. Cậu từng được nhận nuôi 5 lần. Jung Min lúc gặp họ còn đang học trung học. Cha nuôi cậu là một nhà nghiên cứu làm việc cho một công ty toàn cầu chuyên sản xuất những bộ điều khiển VR. Ông ta có một bộ óc sáng tạo thiên tài và kĩ năng kỹ sư khiến ông trở thành một nhà nghiên cứu kì cựu ở độ tuổi khá trẻ. Ông đã từng là một người đàn ông trẻ tuổi đầy triển vọng. Với sự tự tin về những ý tưởng và kỹ năng như một thứ hỗ trợ, giới hạn của ông ta là vô tận. Tuy nhiên, sau khi thất bại nặng nề trong việc thu được tài trợ cho các dự án nghiên cứu vài lần đã khiến cho ông ta bị buộc phải từ chức. Những thất bại từ quá khứ cứ đuổi theo ông, khiến ông không thể kiếm được việc, cuối cùng đẩy ông vào mối nguy phải bị đá ra khỏi Quận của mình. Ông chọn cách nhận nuôi một đứa trẻ từ Công đoàn như một sự hỗ trợ về kinh tế. Jung Min sống với ông ta trong vòng 3 năm, nhưng số lần họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông ta luôn bận bịu với những nghiên cứu và các thí nghiệm của mình nên ông ta ít khi ra khỏi tầng hầm. Một thời gian sau, Jung Min nhận ra rằng số tiền mà người cha nuôi nhận được đều dành cho các cuộc nghiên cứu của ông, không chỉ số tiền mà Công đoàn bảo trợ cho cậu, mà hầu hết số tiền của mọi loại trợ cấp mà Công đoàn chi trả cho cậu. Mối quan hệ của ông ta với vợ mình cũng rất tệ. Mẹ nuôi của Jung Min đã giải toả những cơn căng thẳng bằng cách hành hạ cậu. Đó là bao gồm cả việc không cho cậu ăn, bạo lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Mỗi ngày đều như địa ngục đối với Jung Min khi sống trong gia đình đó.

 May thay, Cơ quan Phúc lợi đã để ý đến vấn đề này (lạm dụng trẻ em) và gửi Jung Min đến một gia đình khác, nhưng sau tất cả đã để lại một kí ức khó quên về những ngày đó và một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí cậu. Vết sẹo vẫn còn đó dù đã rất lâu rồi, tạo nên một nỗi ám ảnh mỗi khi tới sinh nhật cậu. Cậu đã không còn niềm tin vào những gia đình nhận nuôi và sự căm ghét giữa cậu với những người nhận nuôi ngày một tăng. Đây không phải thứ mà một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì như cậu có thể gánh chịu. Không lâu sau thì cậu trốn khỏi gia đình cuối cùng của cậu.

 Khi nghĩ về game VR và cái Khoang, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cậu. Bên trong chiếc hộp, vừa đủ cho một người nằm xuống giống như mẫu Khoang toàn thân mới nhất mới được công bố.

 “Không thể nào…” cậu nói.

 Nếu nó chính là Khoang VR toàn thân, thì sẽ có rất nhiều câu hỏi cần phải được trả lời. Trước hết, không có nơi nào để có thể kết nối thứ gì bên trong chiếc hộp. Thứ hai, không có chiếc Gear nào từ Khoang để thiết lập kết nối giữa não bộ với Khoang. Cuốí cùng, nó không giống như thứ mà một người có thể nằm vào trong. Mẫu Khoang toàn thân mới nhất có chiếc giường được thiết kế một cách thoải mái với chiếc Gear được kết nối với não bộ bằng điện tử. Cậu nghe rằng những bộ đồ mô phỏng cho những Khoang hạng nhất có thể tăng khả năng đồng bộ hoá, nhưng chúng là thứ tốt nhất của những thứ tốt nhất và đáng giá hơn 10,000$. Tuy nhiên thì hình dáng và kích cỡ của cái Khoang này quá hoàn hảo cho một người nằm vô.

 “Nhưng ai biết được? Mình cứ thử xem sao.” Cậu nói với một chút mong đợi.

 Đằng nào cậu cũng không biết nó để làm gì. Cũng không có gì xấu khi chỉ kiểm tra một chút. Cậu bước vào cái Khoamg và nằm thẳng. Cùng lúc đó, chiếc nắp tự động đóng lại cùng với tiếng động cơ vừa đủ để cậu nghe thấy. Cậu trong phút chốc đã hoảng sợ, nhưng hơi ấm từ plathium bọc lấy lưng cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Thứ gì đó ấm áp, dễ chịu đã làm nguôi đi thứ cảm xúc đang dao động của Jung Min.

 Cái nắp đã đóng lại hoàn toàn, bóng tối bao trùm bên trong cái Khoang. Tất cả những gì cậu có thể nghe là tiếng động nhỏ mà cậu không thể biết được nó từ đâu tới.

 “Ít ra thì nó không chỉ là một chiếc hộp.” cậu nghĩ. Giờ đây sự tò mò còn lớn hơn cả nỗi sợ. Cậu không biết từ khi nào, cậu đã bắt đầu không còn sợ cái chết nữa. Tất nhiên cậu không muốn có một cái chết khủng khiếp như bị ăn bởi Harak. Kể cả khi có thứ gì đó xảy ra và cậu đột ngột chết, cậu cũng không hối hận. Nó chỉ đơn giản là tương lai của cậu cũng sẽ giống hệt như cách mấy người hàng xóm của cậu sống trong thế giới của mình mà thôi.

 Và cậu đã đúng! Nó thật sự có một cái lỗ bên cạnh để kết nối với mạng điện của một loại năng lượng nào đó. Cậu hất mình lên và nhớ ra rằng có một chiếc dây cáp rất lạ giữa đống bao tải. Cậu đã nghĩ rằng nó quá ngẫu nhiên khi xuất hiện ở đây.

 “Vậy là nó phải ở đây nhỉ?”-cậu nói khi nối sợi cáp vào.

 Sau đó một tia sáng lóe lên.

 “Chói quá.” cậu nghĩ và nheo mắt lại.

 Ánh sáng ấy như xua tan bóng tối. Thứ xuất hiện trước mắt cậu ấy là một thứ gì đó chói lòa.

 “Đây có phải là hình chiếu hologram không….” cậu giật mình.

 Cậu đưa tay lên chỉ để nhận ra mình không thể chạm nó. Khi tay cậu xuyên qua bức ảnh, thì cậu chắc chắn rằng đây là chương trình trình chiếu 3D, hay còn được biết đến là hologram.

 “Nhưng ai?.....”

 Cậu tập trung vào tấm hình. Nó có một gương mặt nhưng cậu không thể nhận ra đó là ai tuy cậu thấy gương mặt ấy rất quen.

 Đó là một người đàn ông sống ở thập niên 50 với một mái tóc xơ xác màu bạc, một gương mặt gầy gò, và ấn tượng với một đôi mắt sâu và sáng.

 Bức ảnh tồn tại trong không khí một lúc với nụ cười có vẻ lúng túng khi nhìn cậu. Ông ta có vẻ bắt đầu nói, nhưng không, ông chỉ làm một biểu hiện kì lạ khi nhìn Jung Min. Lòng thương hại, cảm thông hay hối lỗi. Ông ấy bắt đầu nhìn vào Jung Min với ánh mắt nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đấy. Nhanh chóng bức ảnh hologram mang cảm giác quen thuộc và khó chịu biến mất, để lại một giọng nói yếu ớt.

 “Con đã trưởng thành rồi! Đây có vẻ như một lời xin tha thứ, nhưng ta xin lỗi vì những gì ta đã làm. Con là người mà ta muốn xin lỗi nhiều nhất. Ta rất hối hận vì đã sử dụng con như một nguồn hỗ trợ tài chính cho những thí nghiệm của ta, thay vì nuôi dưỡng và thương yêu con như một đứa con của mình.  Nhưng làm ơn, hãy để ta nói rằng ta đã bị mù quáng bởi niềm đam mê nghiên cứu của mình và cái ước mơ viễn vông mà ta đã luôn mơ tới.”

 Giọng nói đó…..

 “Cha?”

 Cậu nhận ra đó là giọng nói của ai. Đó là người cha nuôi thứ 4 của cậu. Tên là Cheong-il. Thật khó để tin rằng đó là giọng nói của người mà cậu ghét nhất. Giọng nói tiếp tục.

 “Nghiên cứu của ta được tiếp tục là nhờ vào tiền tài trợ của Công đoàn trên tên của con, ta đã ly dị và tài sản của ta bị dính líu tới lý do không thành thật. Hơn nữa ta đã bị bắt khi tàng trữ platinum từ phòng thí nghiệm một cách bất hợp pháp và ta đã bị đá ra khỏi Barrier. Nhưng ta đã không từ bỏ việc nghiên cứu của mình. Ta vẫn có tất cả các nguyên liệu cần thiết vậy nên ta vẫn có thể tiếp tục được các nghiên cứu trong tầng hầm của các toà nhà.”

 Jung Min nghĩ nó thật là kì diệu khi có thể thấy được một người vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu trong các tầng hầm sau khi ly dị và bị đá khỏi Barrier.

 “Từ đó, với một vài sự trợ giúp từ những Outers mà ta có quen biết, ta đã có thể phát triển hầu hết các chức năng nâng cao của khoang thực tế ảo. Nhưng khi ta hoàn thành dự án mà ta đã theo đuổi suốt đời, ta đã nhận ra mình đã không còn nhiều thời gian để sống. Đây chắc chắn là quả báo đối với những gì ta đã làm với con và người vợ cũ. Ta rất muốn xin lỗi hai người. Ta đã để lại căn nhà cho người vợ cũ. Nhưng với con thì ta không có nhiều thứ cho con. Chỉ cần ta có thể sống thêm một vài ngày nữa là ta có thể tạo ra tiền với sản phẩm công nghệ này rồi.”

 Giọng nói buồn bã của ông ấy khiến Jung Min nhắm chặt hai mắt lại. Mặc dù Jung Min không phải là người có trái tim ấm áp, dễ gần, nhưng chứng kiến một người đã mất đã làm lay động trái tim của cậu.

 “Thứ duy nhất mà ta có thể để lại cho con chính là cái khoang này đây, tâm huyết của cả cuộc đời ta.”

 “Ít nhất tôi cũng có thể thấy được vẫn còn một chút lương tâm trong ông.” Jung Min lẩm bẩm.

 Đây không phải những thứ mà sẽ làm cậu khóc, cậu nghĩ. Nhưng cậu đã bị lay dộng bởi những hành động của Cheong-il và những giọt nước mắt đọng trong mắt ông. Có thể bởi vì ông đã thay đổi và trở nên tốt hơn trong lần cuối cùng mà cậu có thể gặp ông. Một cái chết cô độc của người chưa bao giờ gặp những bước ngoặc trong cuộc đời đến với Jung Min mang theo một cảm giác rất kì lạ, khó diễn tả bằng lời được.

 “Bell là thành quả của công việc mà ta dành cả cuộc đời để tạo ra. Nó là một AI (trí thông minh nhân tạo) được gắn kết với cơ thể con và nó có một điểm khác biệt lớn so với các khoang khác. Thay vì chỉ kết nối với sóng não của con, nó còn chảy trong toàn bộ cơ thể con với một từ trường và nó sẽ kết nối với toàn bộ cơ thể của con bằng sóng điện từ. Thứ này sẽ cho phép khoang di chuyển cơ thể con giống như những gì mà con làm trong thế giới ảo. Nó có nghĩa là một số các phần của kĩ năng, khả năng thể chất, và những gì con đạt được có thể được chuyển vào cơ thể thật của con.”

 Cậu mở to mắt với vẻ ngạc nhiên khi nghe ông ta nói vậy. Cậu không thể tin rằng lại có loại khoang như vậy tồn tại. Không cần biết nhân vật VR phát triển đến mức nào, thì sóng não cũng không thể làm ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng nếu kích thích toàn bộ hệ thống thần kinh và cơ bắp thay vì chỉ sóng não, những bước di chuyển, hoạt động bạn làm trong thế giới ảo có thể được áp dụng cho cơ thể thật. Cuộc cách mạng thế giới không phải là một chuyện quá lớn khi bạn đang ở trong khoang này.

 "Để giao Bell cho con, ta đã hỏi một trong số những người bạn của ta để tìm ra con. Phải mất một khoảng thời gian. Khi ta tìm thấy con thì con đã được phân loại là "không đủ năng lực" và con đã tiến gần một bước hơn tới việc bị đá ra khỏi Barrier. Trên hết, con có thể tưởng tượng ta đã phải ân hận bao nhiêu khi nghe rằng tình trạng sức khỏe của con đã trở nên tồi tệ vì ta đã không nuôi con trong khoảng thời gian con lớn lên? Ta hy vọng con có thể lấy lại những mà ta đã lấy đi từ con. Đó là lý do tại sao ta tặng Bell cho con. Con biết đấy, ta đã từng là một trong những nhà nghiên cứu giỏi nhất trong Công đoàn Ko-1. Bell tốt hơn nhiều so với những gì ta nghĩ ban đầu. Ta đã chuẩn bị một máy phát điện chuyên dụng để đề phòng các trường hợp khủng hoảng điện năng, lưu thông không khí để tạo ra một môi trường tối ưu. Nếu con ăn trong trò chơi thì sẽ có một hệ thống cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể của con. Khoang sẽ điều chỉnh làn sóng não của con thành sóng beta trong thời gian tối thiểu nếu con ngủ trong trò chơi.

 Jung Min mắt chữ O mồm chữ A và cũng không nói ra lời nào bởi vì cậu đã quá ngạc nhiên. Theo những lời của ông ấy, một gamer không phải thoát khỏi khoang. Họ thực sự có thể chơi 24/7.

 "Có một trò chơi mới gọi là 'Beyond', được phát triển và tung ra thị trường bởi Necomewall. Không giống như các trò chơi VR khác, nó sử dụng hai máy tính AI tốt nhất làm máy chủ chính và hàng ngàn máy tính của họ dưới dạng Sub. Đó là trò chơi mà thực tế được tái hiện một cách tối đa. Nó sẽ làm cho con mạnh mẽ hơn, người đã bị hành hạ bởi bọn ta, cha mẹ của con. Các loại thực phẩm, các loại thảo mộc mà ta thu hoạch được và Bell sẽ giúp đỡ con trong hành trình của mình."

 Nước mắt từ từ lăn xuống gò má của Jung Min. Mặc dù Jung Min đã ghét ông ta rất nhiều, nhưng người cha nuôi này của cậu đã cho cậu ấy những điều vô giá như vậy.

 "Còn một lời nữa ta muốn nói với con. Đừng để bất cứ ai biết về cái khoang này trừ khi con có đủ, không, vượt trội hơn hẳn về sức mạnh so với những người khác. Con vẫn còn ngây thơ, và điều đó sẽ làm con gặp rắc rối nếu con cố chiếm lợi ích từ Necomwall hoặc các công ty lớn khác bằng cái khoang này. Con có thể bị ám sát, rất yên lặng và không một ai biết cả. Con phải nhớ rằng kho tàng thuộc Weaks không phải là một kho báu nữa, mà là một vũ khí có thể giết chết họ. Đó là lý do tại sao ta thiết kế cho cái khoang này một vẻ ngoài không hợp mắt lắm. "

 Giờ cha cậu cũng đã lo lắng cho cậu. Jung Min rửa sạch sự căm thù đối với người cha của mình bằng nước mắt và làm dịu tâm trí bằng cách tha thứ cho một trong những người làm cho cuộc đời của mình khổ sở. Âm thanh tiếp tục và cha cậu nói những lời cuối cùng cho của mình.

 "Và con sẽ cho ta một ân huệ chứ? Một khi con đã đạt được đủ sức mạnh, hãy mang những Outers đó vào Barrier, những người đã cung cấp cho ta một nơi để sinh sống. Ta muốn làm một việc gì đó để trả ơn họ, nhưng sức khỏe của ta đã hết và thời gian cũng thế. Hãy chăm sóc họ, và trên đường đi, hãy ghé thăm nơi nghỉ ngơi của ta. Ta muốn gặp con và nhìn thấy khuôn mặt của con trước khi ta chết, nhưng sức khỏe đã không cho ta làm điều đó. Ta xin lỗi vì những gì ta đã làm đối cho con. Tuy đã hơi muộn, nhưng ta muốn nói với con..... Ta yêu con, con trai của ta!"

 Giọng nói, nó đang chết dần, nhưng nó bỗng trở nên mạnh mẽ bất thường và rồi nó biến mất như một ngọn lửa vụt tắt. Jung Min cảm thấy những cảm xúc khác nhau như đang xé cậu ra. Cậu cảm thấy bỗng nhiên cái hận thù kéo dài vài năm kia đã tan ra chỉ trong một phút chốc. Mặc dù cậu đang khóc, cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào. Cậu lặng đi bởi sự pha trộn của các cảm xúc và kéo dài trong một vài phút.

 Chắc chắn những gia đình trước đây cũng đã phạm sai lầm với Jung Min. Cậu không chắc chắn lắm nhưng nếu họ đối tốt với cậu thì tại sao cậu lại phải chuyển gia đình nhiều lần? Nhưng cậu đã gặp Cheong-il vào thời điểm nhạy cảm nhất, vì vậy có lẽ đó là lý do tại sao cậu ghét ông ta hơn những người khác.

 Phải mất một khoảng thời gian để Jung Min bình tĩnh lại. Thần trí của cậu vẫn chưa rõ ràng, nhưng cậu biết chắc chắn một điều. Lý do lớn nhất cho sự thiếu tin tưởng của cậu đối với những người cậu gặp trong quá khứ đã được cuốn đi sạch sẽ. Cậu ấy không bao giờ ngờ rằng cha mình đã chăm sóc cho cậu rất nhiều vì chủ yếu là do số lần cậu gặp cha mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu còn không chắc cậu và cha mình đã từng nói chuyện với nhau hay chưa. Nên không có gì ngạc nhiên khi Jung Min thậm chí không thể nghĩ rằng cha cậu sẽ quan tâm chăm sóc cậu.

 Cậu bẻ khớp các ngón tay, mở nắp của hộp, không, của khoang.

 "À, tôi vẫn chưa tha thứ cho ông đâu khi mà ông đã bắt tôi phải chịu đựng bấy lâu nay. Nếu ông đang nói dối về cái khoang, ông sẽ phải nhận lấy hận thù của tôi cho đến khi tôi chết. Nếu tôi có thể thay đổi cơ thể yếu đuối này qua Beyond, đó sẽ là khi ông được tha thứ." Jung Min thì thầm và lau đi nước mắt của mình.

--------------

Trans: Wheat 

Trans: Kai

Edit: Suu

Ghi chú

[Lên trên]
(Suu: Gg-sama sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn với giá 0 đồng, còn chần chờ gì nữa mà đi hỏi mẹ nó đi :v)
(Suu: Gg-sama sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn với giá 0 đồng, còn chần chờ gì nữa mà đi hỏi mẹ nó đi :v)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận