Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 1: Nhiệm vụ hoàn thành

1 Bình luận - Độ dài: 5,447 từ - Cập nhật:

Ngay khi Devron vừa trở về tổ đội cùng với Haroon thì Doran lập tức chuẩn bị bữa tối. Họ chỉ ăn vài mẩu bánh mì và uống nước cho qua bữa, vì không có bất kì ai trong số họ có tâm trạng để thưởng thức món súp mà Doran hay làm. Dù thế nào đi nữa, Doran cũng ko thể nhóm lửa trong tình huống đó được.

Devron nhìn có vẻ rất bình tĩnh, mặc cho sự căng thẳng được thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông khi ông nhìn thấy Thái Dương Vệ Binh. Tuy vậy Doran và Hall có vẻ khá nghiêm túc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Dervon. Haroon không hề biết Dervon định làm gì. Cậu thậm chí còn không để ý tới bầu không khí lúc bấy giờ, bởi vì cậu quá bận bịu suy nghĩ về những kỹ năng mới cũng như chế độ thăng cấp.

Vào một lúc nào đó, cậu ấy nhận ra rằng những người khác chỉ nhấm nháp bánh của họ trong im lặng, bao gồm cả Bộ Tứ Ngu Người. Họ cũng vậy, họ cũng lo lắng khi phải trải qua một mối đe dọa chết người đến từ một trong những lực lượng mạnh nhất trong cả nước. Cậu ta cũng nhận ra rằng người duy nhất trong nhóm với bề ngoài thanh thản chính là Dervon.

"Liệu rằng ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch tốt?" – Haroon nghĩ ngợi.

Haroon không hề biết ông ta đang nghĩ gì, và việc chứng kiến kẻ địch dưới núi làm cho cậu ấy cảm thấy tức tối.

"Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua con sông kia với hàng phòng thủ như thế? Vậy ra một nhiệm vụ bậc D khó như vậy sao, huh," – cậu ấy suy nghĩ.

Trong vô thức, Haroon thở dài. Hơi thở đó đủ lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. Và ngay lập tức, tất cả bọn họ đều quay đầu về phía cậu ta.

"Sếp, sếp đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời đúng không? Phải không?"

Serinn, kẻ gây rắc rối, lại gây ra rắc rối cho Haroon thêm một lần nữa. Và giờ ánh mắt của mọi người hướng về phía cậu trở nên mãnh liệt hơn.

"Chết tiệt."

Trước áp lực khủng khiếp đến từ sự chú ý của cả tiểu đội, khuôn mặt của cậu ấy bắt đầu đỏ dần. Đối với Haroon, những khuôn mặt đầy hy vọng có vẻ như giờ đây đang đổ lỗi cho cậu vì đã làm nản lòng những thành viên khác, chưa kể đến bầu không khí vô cùng căng thẳng lúc bấy giờ.

"Thật ra, có một điều tôi có thể thử, nếu như tôi có đủ thuốc hồi mana......" – Haroon nói.

Cậu ta không hề biết mình đang nói gì. Đó chỉ là một lý do mà cậu ta đã nghĩ ra để biện hộ giúp bản thân. Tuy vậy, một loạt những ý tưởng được thiết lập từ lý do đó.

"Vậy là nhóc có ý tưởng gì sao?" – Dervon lên tiếng.

Một biểu cảm lạ lùng xuất hiện trên khuôn mặt của ông, và khuôn mặt của những người khác cũng thay đổi một cách kỳ lạ.

"Có thể, nhưng đó chỉ là một ý tưởng," – Haroon trả lời

Chuyến tàu chạy qua ga này tên là Brat. Qua năm tháng, Brat đã hấp thụ hàng ngàn các nguyên tố khác nhau, vì thế một trong những chất độc của nó chắc chắn phải có tác dụng gây ngủ hoặc làm cho con người mất ý thức trong giây lát.

Tuy vậy, Haroon lại không có đủ mana để sử dụng chất độc của Brat để phá vỡ hàng phòng thủ của địch.

Khi họ băng qua đầm lầy Sharon, tất cả những gì cậu ấy cần là lượng mana cần thiết để giữ việc Brat được triệu hồi, vì Brat sử dụng sức mạnh của bản thân để hấp thụ chất độc. Tuy nhiên, trong những tình huống như thế này, Haroon sẽ cần phải dùng đến E.F.P.

"Hãy khai sáng cho chúng tôi" – Dervon nói.

Những người khác liền tiến lại gần để có thể nghe cậu ta nói rõ hơn.

"Tôi có một loại thuốc ngủ vô cùng mạnh, và tôi có thể phát tán loại thuốc này bằng sức mạnh tâm linh của bản thân. Nhưng tôi cần thêm rất nhiều sức mạnh nguyên tố và mana để phán tán nó đủ rộng để chúng ta có thể vượt qua. May mắn là tôi có đủ sức mạnh nguyên tố cần thiết. Nếu như tôi có đủ thuốc hồi mana, chúng ta có thể có đủ thời gian để băng qua con sông một cách lén lút bằng cách bơi qua hoặc sử dụng một loại bè nào đó."

Mắt của Dervon sáng lên với những suy nghĩ chớp nhoáng. Kế hoạch phát tán thuốc ngủ bằng sức mạnh tinh linh nguyên tố nghe thật lố bịch và phi lý, nhưng đó lại là một kế hoạch hoàn toàn hợp lý nếu có thể được thực thi.

"Hall, hãy lấy hết những lọ thuốc hồi mana của cô ra đây" – Dervon ra lệnh.

Sự nghi ngờ vẫn còn hiện rõ trên mặt của Hall, dù vậy cô ấy vẫn tuân theo mệnh lệnh và vội vã làm theo.

"Tôi có 12 bình tất cả" – Hall trả lời.

Trên tay cô ấy giờ đây chất đầy những lọ thuốc nặng trĩu, trong đó có 7 lọ với chất lượng trung bình và 5 lọ với chất lượng kém.

"Chừng này liệu sẽ đủ chứ?" – Hall hỏi.

"Để tôi xem xét về chuyện đó..."

Haroon bắt đầu tính toán.

"Quan sát về cách di chuyển của kẻ địch thì chúng ta có thể leo xuống núi một cách an toàn. Khoảng cách là bao xa nếu như chúng ta có thể chọn con đường ngắn nhất từ ngọn núi này đến bờ sông?"

Việc đo lường khoảng cách trở nên khó khăn hơn cho cậu vì mọi thứ từ đây nhìn có vẻ khá nhỏ, vì thế cậu quyết định hỏi Teeno.

"Teeno, khoảng cách từ tảng đá kia đến bờ sông là bao xa?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ, nhưng Teeno hiểu được tầm quan trọng của câu trả lời. Ông liền nhìn xuống một cách cẩn thận một lần nữa, và trả lời sau một hồi đắn đo.

"Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ nó khoảng 1500 đến 1600 bước."

Haroon tin tưởng ông ấy.

“Thế còn khoảng cách giữa lũ lính canh thì sao?"

Haroon chỉ tay về phía mà đám lính đang đi tuần tra.

“Nó khoảng 100 bước. Như một bàn cờ vua, chúng giữ khoảng cách với nhau đúng 100 bước giữa các nhóm.”

Có vẻ như Teeno đã kiểm tra trước việc này rồi.

“Để giữ cho Brat được triệu hồi và phát tán độc dược, tôi cần khoảng 30 đến 50 mana mỗi giây. Nó sẽ không hao tốn hơn thế vì spirit-integrated throwing knife tốn đến 50 mana cho mỗi giây. Chỉ số mana của tôi bây giờ chỉ hơn 400, 9 giây là tất cả những gì tôi có thể làm.”

Rồi cậu chợt nhận ra mình mới vừa được thăng hạng trước đó.

‘Đúng rồi, sao mình không nghĩ đến việc đó nhỉ?’ – cậu vừa nghĩ, vừa mở cửa sổ trạng thái của bản thân.

Tên: Haroon

Chủng tộc: Loài người

Lớp người: Kiếm sĩ

Cấp: 10

Danh hiệu: Thủ lĩnh bang hội lính đánh thuê (và 4 người khác)

Máu (HP): 1.310

E.F.P: 1.340

Sức mạnh: 49(+15) Thể lực: 40

Trí tuệ: 23 Thông thái: 42

May mắn: 28 Nhanh nhẹn: 35(+12)

Khả năng chịu đựng và hồi phục: 14 E.S.P: 10

Tập trung: 18 S.P.: 3

Danh tiếng: 600 Lãnh đạo: 350

Kháng lửa: +10%

Kháng phép: +10%

Cậu há hốc mồm trong vô thức. Nhìn thấy sự tăng vọt trong chỉ số của họ có thể là một trong những khoảnh khắc vui sướng nhất trong cuộc đời của một game thủ. Đối với Haroon, điều này còn tuyệt vời hơn nữa vì cậu ấy đã đạt được điều này sau khi phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.

Một trong thay đổi lớn nhất sau khi được thăng cấp chính là chỉ số HP và MP của đã tăng lên gấp đôi so với chỉ số ban đầu. Tất nhiên, 80 S.P đã được sử dụng, nhưng có rất nhiều cách thức để có thể hồi phục lại.

"Nếu vậy tôi có thể triệu hồi nó trong vòng 20 giây và sau đó tôi phải ngưng việc triệu hồi. Vì thế nên nó phụ thuộc vào khoảng cách mà độc tố có thể phát tán trong vòng 20 giây."

Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Cậu có hơn 20 bình hồi mana chất lượng loại trung trong túi đồ của mình, vì thế cậu có thể tạo đủ thời gian cho tất cả bọn họ. Nếu như Brat có thể phát tán chất độc trong bán kính 50 bước trong vòng 20 giây thì kế hoạch có thể hoạt động. Nếu không thì họ không còn cơ hội nào khác.

"Khả năng là 50-50" – Haroon kết luận.

Thật ra, cậu biết rằng khả năng thành công của mình cao hơn 50 phần trăm, nhưng Haroon muốn đưa ra một dự đoán an toàn. Khuôn mặt của Doran sáng lên khi nghe cơ hội thành công lên đến 50 phần trăm.

"Dervon, tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo kế hoạch của Haroon," – Doran lên tiếng.

"Phải, tôi cũng nghĩ vậy."

Doran thở phào nhẹ nhỏm, và Dervon cũng có vẻ đồng ý với kế hoạch của Haroon. Có vẻ như họ đã lên một kế hoạch khác, nhưng kế hoạch của cậu lại có khả năng thành công cao hơn.

"Hall, hãy đưa tất cả những bình thuốc hồi mana cho cậu ấy."

"Tất – tất cả sao?"

"Cô không nghe nhầm đâu."

Hall chần chừ, nhưng câu nói của Dervon vô cùng quả quyết. Cô ấy không thể phản đối ý định vững chắc của Dervon.

"Hãy bàn về chi tiết của kế hoạch này. Phải lắng nghe thật cẩn thận về những gì mà Haroon sắp sửa nói cho chúng ta, và làm đúng theo những gì mà cậu ấy yêu cầu. Cho đến nay, cậu ấy đã luôn là người cứu sống chúng ta trong rất nhiều hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, cậu ấy là người nắm giữ hi vọng cuối cùng của tất cả chúng ta"

Mọi người, kể cả Briella, gật đầu ưng thuận với biểu cảm đầy kiên quyết được thể thể hiện trên gương mặt của tất cả bọn họ.

Cả hội trèo xuống ngọn núi một cách lặng lẽ. Họ có thể thấy những đống lửa được bọn lính dựng lên, và chúng đang ăn tối ở xung quanh những ngọn lửa ấy. Chứng kiến cảnh vô số những đốm lửa đang bừng cháy trong bóng đêm như một bàn cờ vua quả thật là một khung cảng tuyệt vời, mặc cho hoàn cảnh mà họ đang phải đối mặt.

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu."

Haroon rón rén tiến đến tảng đá mà cả đội đang ẩn nấp ở phía sau. Vừa cúi thấp người, cậu ta vừa di chuyển đúng 20 bước. Cậu phải uống thuốc giải độc trước, rồi sau đó mới triệu hồi Brat.

"Ngươi nghe thấy ta chứ?"

"Tất nhiên. Ngươi tuyệt vọng đến mức cần sự giúp đỡ của ta, đúng không?"

Khi sự ngạo mạn của Brat bay cao lên tận chín tầng mây, thì Haroon cũng giơ nắm đấm của mình lên không trung. Thật may mắn cho họ vì xung quanh đều tối đen như mực, nếu không thì cả đội đều sẽ nghĩ rằng cách mà Haroon liên lạc với tinh linh thật kì lạ.

"Nếu ngươi biết mình cần làm gì rồi, thì hãy làm thật nhanh đi."

"Okie."

Brat bắt đầu việc phát tán những hạt thuốc ngủ vô cùng nhỏ ra khắp các phương hướng. Đếm chuẩn xác 20 bước chân, Haroon thôi việc triệu hồi Brat.

"Được rồi, hãy xem nào."

Haroon bắt đầu sải bước một cách chậm chạp về phía con sông. Cậu vẫn duy trì tư thế thấp của bản thân để đề phòng bị phát hiện. Những người còn lại, tất nhiên cũng đã uống thuốc kháng độc trước đó, bắt đầu đi theo Haroon. Cậu dừng lại đúng ở mức 220 bước chân. Từ đây, cậu có thể thấy được lũ lính giờ đã ngủ say như chết.

"Oh, nó có thể phát tán rộng hơn những gì tôi đã dự đoán. Trong trường hợp đó, tôi sẽ có đủ bình hồi phục mana."

Sau khi uống một bình hồi mana loại thấp, Haroon chờ đợi đến khi chỉ số mana của cậu hoàn toàn phục hồi, sau đó tiếp tục triệu hồi Brat.

"Được rồi, di chuyển nào."

"Oh, ngươi đang tận hưởng chuyện này sao. Tại sao ngươi lại tận hưởng chuyện này nhiều hơn ta trong khi ta là người làm tất cả công việc?"

Nó lại đang cố gắng tỏ ra ngạo mạn đối với chủ nhân của mình thêm 1 lần nữa và bây giờ thì nó đã có một thứ gì đó để khoe khoang. Chuyện này làm Haroon vô cùng khó chịu, tuy vậy, cậu quyết định phải đối mặt với chuyện ấy bởi vì những đóng góp của Brat là vô cùng quan trọng đối với cả đội hiện giờ.

Cả nhóm đã có thể tiến đến mép sông sau khi Haroon đã sử dụng thêm 1 viên thuốc kháng độc và 7 lọ hồi mana loại kém. Tất cả đều nhờ đến sự giúp đỡ của Brat.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đến được con sông."

Một lát sau, những thành viên còn lại tiến đến gần Haroon. Dervon và Doran giơ ngón cái lên để cho thấy sự cảm kích của họ.

"Sếp của chúng ta thật đáng gờm." Gitan nói.

"Hoho, nếu không thì sao Serinn này vẫn ở lại trong Gust of Wind chỉ để làm lao động chân tay thôi nhỉ."

"Shht! Chúng ta vẫn chưa ra khỏi đây đâu," Hall ngay lập tức ra lệnh cho Gitan và Serinn im lặng.

Cả hai bọn họ đều im bặt và nhăn mặt lại. Tất nhiên, họ biết được rằng đây không phải là thời điểm cho việc đùa giỡn.

"Vậy thì giờ chúng ta nên làm gì? Ở khu vực mép sông cũng có lính canh nữa......." Doran nói một cách lo ngại.

Dervon cười và trả lời.

"Haroon, Hall và tôi sẽ lo đám lính ấy. Hãy cứ tiếp tục đi chung với Gust of Wind và Teeno và chuẩn bị bè đi."

Doran gật đầu, và bỏ những thanh gỗ mà họ đã mang theo xuống mặt đất. Philip và Gitan cũng mang theo một số thanh gỗ theo, và họ bắt đầu xây dựng chiếc bè.

Teeno, người có rất nhiều tài năng và rất khéo léo, đã có thể dễ dàng dựng xong chiếc bè cùng với sự trợ giúp của 3 người khác. Ông ta kết nối những thanh gỗ, bắt đầu ghép những miếng ván lại với nhau bằng sợi dây được làm từ dây chằng của Orc.

Dervon tiến tới con sông và Hall đi ngược lại. Họ sẽ cần hạ hết lính trong ít nhất hai trạm quan sát. Haroon rón rén băng qua khoản đất cạnh bờ sông. Có những đống lửa được thắp sáng trong khoảng tầm 30 bước, và có 2 tên lính đang tuần tra, thi thoảng lại chạm mặt nhau.

Chắc chắn sẽ phải có lính gác quan sát từ phía cây cầu dù thế nào đi chăng nữa, nên từ giờ trở đi, thời gian sẽ là thứ thiết yếu. Họ cần phải hạ gục những tên lính gác, sau đó hạ thủy trước khi có ai đó phát hiện ra.

Haroon móc ra một con dao dùng để ném, nhưng rồi lại bỏ nó vào lại. Cậu đã phải giết vài tên “hiệp sĩ” trước đây, nhưng cậu lại không muốn giết những người lính, những người đang chống lại cậu nhưng cũng có lẽ vì họ bị bắt buộc phải làm như vậy. Thay vào đó, cậu có thể sử dụng khả năng phát tán thuốc ngủ của Brat thêm một lần nữa. Vì vậy, cậu quyết định triệu hồi Brat.

"Brat, y như lúc nãy, thêm một lần nữa."

"Ngươi đang làm cho ta cảm thấy đặc biệt khó chịu trong ngày hôm nay đấy."

Haroon nghiến răng trước hành vi thô lỗ của Brat. Ít nhất thì nó cũng có thể nhận những sát thương về thể chất từ cậu, vì nó là một trong những tinh linh quan trọng. Nhưng cách đe dọa đó chỉ hoạt động tạm thời. Cậu nghĩ rằng mình sẽ cần phải tìm ra những điểm yếu mới để dành lại sự kiểm soát.

Những tên lính gác đang tuần tra 7 đống lửa cả bên trái và phải của Haroon giờ đây đã chìm vào giấc ngủ.

"Đi thôi," Haroon lên tiếng.

Nghe thấy hiệu lệnh của cậu, Serinn và Ritrina nhấc Briella và 2 đứa nhóc lên bằng tay và chạy về phía con sông. 4 người còn lại hạ thủy chiếc bè tự chế và đi theo các cô gái.

"Ai đó?!"

"Có kẻ đang cố gắng vượt qua con sông!"

Những tên lính gác bị đưa vào giấc ngủ đã thức tỉnh. Cả nhóm bây giờ có thể nghe thấy sự rung chuyển bắt đầu nổi lên từ phía xa. Haroon có thể thấy Dervon và Hall, cách con sông 100 bước và họ đang chạy đến gần hơn. Haroon vẫn còn một nhiệm vụ nữa. Ngay khi cậu nhìn thấy Doran và Teeno đã đưa bọn trẻ cùng Briella lên chiếc bè, cậu triệu hồi Brat thêm một lần nữa.

"Dập tắt càng nhiều đống lửa trại càng tốt."

"Trời ạ."

Brat di chuyển mà không hề trả lời lại. Có một thứ gì đó đang cố gắng thoát ra từ sâu thẳm trong tâm trí của Haroon, nhưng cậu không bận tâm về điều đó, đây không phải là thời điểm thích hợp để phân tâm.

Cảm giác ấy kéo dài chưa đến vài giây trước khi mà cậu có thể cảm thấy lượng mana của mình tụt một cách nhanh chóng. Cơ thể của Haroon giờ đây đang ở trong một tình trạng vô cùng tồi tệ. Cậu nhanh chóng ngừng triệu hồi Brat và lập tức uống một viên thuốc kháng độc cùng một bình hồi mana.

"Ôi trời. Cảm giác như tôi vừa mới được sống lại vậy. Chết tiệt, mình đã có thể bỏ mạng ngay lúc đó."

Cậu lẽ ra phải uống thuốc hồi mana ngay sau nghi hạ gục những tên lính ấy, nhưng đơn giản rằng cậu ta đã quên đi chuyện đó. Chính vì thế, cậu đã không có đủ lượng mana cần thiết để giữ cho Brat được triệu hồi, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm điều đó, và đó chính là lý do mà cậu cảm thấy lý trí của mình đang mờ dần đi.

Khi Haroon chạy xuống con sông, cậu có thể thấy một phần lớn của con sông bắt đầu chuyển thành màu đen. Dù chỉ tồn tại trong phút chốc, nhưng có vẻ khoảng thời gian ấy vừa đủ để Brat dập tắt hoàn toàn 6 đống lửa. Nhưng vì quá nhiều những đống lửa đã bị dập tắt, thế nên tên lính canh đang quan sát bờ sông ngay lập tức phát hiện ra điểm dị thường, và liền rung chuông báo động.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

"Đã phát hiện thấy kẻ thù!"

"Ở đây! Báo cáo vị trí!"

"Lính gác đã bị hạ gục!"

"Chuẩn bị vũ khí!"

Những tiếng động chói tai và tiếng la hét đến tự mọi hướng, tuy nhiên, tất cả thành viên của nhóm, bao gồm cả Haroon, đều đã trên mép bờ sông và đang chuẩn bị chèo sang bờ bên kia bằng con thuyền của họ.

Họ thổi phồng những chiếc túi đựng nước làm từ dạ dày cừu và buộc nó vào chiếc bè để giúp nó nổi trên mặt nước. Haroon leo lên con thuyền một cách dễ dàng, Hall và Dervon đã ở sẳn trên đó.

"HAHAHA! Chúng ta làm được rồi!"

"Thật tuyệt vời!"

"Hohoho, những tên lính đó. Tạm biệt tiền thưởng đi, lũ khốn!"

Họ chẳng thèm hạ thấp giọng nữa, giờ đây cười phá lên vì hạnh phúc. Cả nhóm vừa bơi bằng một tay, tay còn lại đẩy chiếc bè tự chế. Điều đó không quá khó khăn khi họ có đến 12 túi khí làm từ dạ dày cừu được gắn vào con thuyền.

"Chúng ta cuối cùng cũng đã đến Paros," – Doran nói, thể như cậu vô cùng xúc động về chuyện ấy.

"Tất cả đều là nhờ Haroon," – Dervon trả lời, đồng thời giơ ngón cái của ông lên.

"Hoho, ngài đã làm rất tốt, sếp ạ!" – Ritrina thêm vào.

"Tôi đoán mọi chuyện đã hoàn thành," – Haroon nghĩ, ra vẻ khuây khỏa....

Một luồng sáng khổng lồ bùng nổ ngay trên khoảng trời trên đầu của tổ đội.

"Ánh sáng? Ai có khả năng triệu tạo ra nguồn ánh sáng lớn như vậy chứ?" – Serinn thét lên.

Bọn họ quay đầu ra sau, và trước mắt họ là hàng trăm người đang đứng ở mép con sông.

"Hãy bắn những mũi tên pháp thuật của các ngươi! Các phù thủy, sử dụng tất cả các loại phép thuật mà các ngươi biết! Chúng ta không thể để chúng vượt qua con sông bất chấp chuyện gì xảy ra đi nữa!" – Ai nó hét lên ở phía cây cầu.

Người đó đang mặc một bộ giáp với một vòng tròn màu đỏ khá to được khắc lên miếng giáp ngực của hắn. Dervon có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tên ấy.

"Đó là Count Maxron, đội trưởng của Thái Dương Vệ Binh!"

Dù hắn là ai đi chăng nữa, có một điều khá rõ ràng là hắn khá mạnh, dựa theo sự phản ứng của Dervon khi nhìn thấy hắn ta. Mọi người đều hoảng hốt, nhưng Teeno bình tĩnh tháo gỡ từng chiếc túi khí ra khỏi chiếc bè.

"Chúng ta phải di chuyển ở dưới chiếc bè này. Mỗi người hãy đi kèm theo với một người khác."

Ngay vừa lúc dứt câu, những mũi tên đã được bắn ra từ phía bờ sông và đang bay tới với tốc độ chóng mặt. Mặc cho họ đã đi được nửa quãng đường để sang bờ bên kia, tuy nhiên họ vẫn còn nằm trong tầm bắn của bọn lính gác, và họ lại đặt mình vào nguy hiểm thêm một lần nữa.

Dervon đẩy cơ thể của mình lên bằng cách nhấn chiếc túi khí xuống nước, và cố gắng đỡ những mũi tên đang lao đến bằng thanh kiếm của bản thân. Nhưng ông không thể đỡ hết chúng được. Khi Dervon quay trở lại mặt nước, Philip và Haroon cũng cố gắng làm điều tương tự. Mặc cho họ đã cố gắng gạt đi một phần lớn những mũi tên đang bay đến, nhưng một tiếng hét ngắn vẫn phát ra từ Hall.

"Hãy lặn xuống dưới chiếc bè đi!" – Dervon ra lệnh, sau đó ôm Briella và lặn xuống nước.

Doran móc lấy Sepher, còn Teeno kéo Sepia với cậu ấy. Nhưng Hall, bất động. Mũi tên đã ghim sâu vào trong vai của cô ấy, vẫn còn ở đó.

Bởi vì Bộ Tứ Ngu Người đã lặn xuống nước trước, họ không hề biết về hoàn cảnh mà Hall đang phải đối mặt. Haroon vội vã bơi về phía của Hall.

"Kugh!" – Haroon hét lên.

Cùng với sự đau đớn, cậu có thể cảm nhận được một vật gì đó đã đâm xuyên qua lưng của cậu, nhưng cậu không có thời gian để kiểm tra đó là gì. Kìm nén nỗi đau, cậu ôm lấy đầu của cô và lao mình xuống nước.

Đôi mắt của cô mở to vì kinh ngạc, nhưng cô không chống lại việc mà tay của Haroon ngừng ôm đầu cô và ôm chặt lấy eo của cô. Cô ấy hiểu được tình huống của mình bấy giờ.

Cả nhóm có thể nghe thấy những tiếng động và sự rung chuyển từ những mũi tên đã đâm trúng chiếc bè. Những đợt mưa tên liên tục được bọn lính xả ra dày đặc tới nỗi họ có thể nghe thấy tiếng va chạm không ngớt.

Với ánh trăng lờ mờ, Haroon có thể thấy được Dervon, Doran và Teeno đang để các túi khí vào môi tụi nhỏ. Cậu cũng thấy rằng Hall đang phồng má ra, và nhanh chóng phát hiện rằng Hall đang thiếu khí. Cậu nhanh chóng để túi khí lên môi của cô, và cô ấy hiểu rõ được tình thế, liền nhanh chóng giữ chiếc túi khí lại với miệng của mình.

Trong lúc cả nhóm đang di chuyển dưới chiếc bè, họ hoàn toàn không thể điều chỉnh hướng đi của nó. Chiếc bè liền bị cuốn theo dòng chảy của con sông. Nếu chuyện này còn tiếp tục tiếp diễn thì họ sẽ không thể đến được Paros mặc cho họ có sống sót đi chăng nữa. Mọi người đều hiểu được chuyện này, và cố gắng điều chỉnh hướng đi của con thuyền một cách tốt nhất có thể, nhưng điều đó là không thể.

BÙM!

Với một tiếng nổ chói tai, chiếc bè vỡ tan ra thành vô số mảnh. Những mảnh vở bị dìm xuống tận đáy sông, và rồi lại bị bắn ngược lên khỏi mặt nước vì lực nổi. Cả nhòm đều bị dìm xuống đáy của con sông.

Một loại phép thuật nào đó đã đánh vỡ chiếc bè. Lực va chạm truyền đi trong dòng nước, và thiệt hại mà nó gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Haroon có thể thấy Serinn, Ritrina, Hall và lũ trẻ đang quằn quại trong đau đớn. Có vẻ họ đã bị sặc nước trong lúc sửng sốt.

Những người khác cũng đang trong trạng thái bàng hoàng, choáng váng. Trong những tình trạng cấp bách như thế này, kẻ địch sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bởi vì họ sẽ sớm phải trồi lên mặt nước. Không ai có thể sống sót qua những cơn mưa tên và pháp thuật liên tục dội xuống.

Haroon cắn môi, và triệu hồi Brat ở chế độ chờ.

"Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Đẩy chúng ta qua bên kia sông bằng cách tạo ra một con sóng thật lớn đi."

"Không! Ngươi sẽ chết!"

Brat hét lên. Cậu sẽ chết, nếu như nó nghe theo mệnh lệnh của cậu. Haroon có thể cảm thấy lượng máu và mana của bản thân đang ở mức rất thấp. Cậu có thể cảm thấy điều đó qua trạng thái cơ thể mà không cần phải dùng đến cửa sổ trạng thái để nhận ra.

Cậu ta còn không thể uống được một bình thuốc hồi mana vì tay cậu đang bận giữ lấy Hall. Nhưng nếu cậu không đặt bản thân mình vào nguy hiểm, sẽ không còn ai sống sót.

"Mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho dù tôi có hi sinh đi chăng nữa. Chủ nhân của ngươi có khả năng tự hồi sinh mà."

Sẽ có án phạt cho việc đó. Nhưng không có cách nào để cải thiện hay né tránh chuyện này. Người duy nhất có khả năng hồi sinh trong nhóm chính là Haroon. Brat cần phải thực hiện mệnh lệnh một cách nhanh chóng. Haroon có thể cảm thấy khó thở dần, và sự tỉnh táo của cậu cũng đang mất đi.

"Được rồi. Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu như ngươi trốn thoát một mình, hơn nữa, khả năng của ta không đủ để có thể tạo ra một cơn sóng thần. Tsk, tsk. Ta thật không thể hiểu nổi tại sao ngươi lại muốn ta thực thi những thứ điên rồ như vậy, đừng bao giờ quên ân sủng của ta đấy."

Brat tỏ ra kiêu ngạo thay vì tự phụ như nó có thể hiểu được tình hình hiện tại, và Haroon cũng chẳng quan tâm lắm. Haroon đẩy Hall đến chổ Dervon, rồi di chuyển chân của cậu một cách nhanh nhất có thể, và đẩy thật mạnh để trồi lên lại mặt nước.

Đúng như cậu dự đoán, một số mũi tên ngay lập tức ghim vào cánh tay mà cậu giơ lên để che mặt. Haroon hít một hơi thật sâu, và triệu hồi Brat.

"Triệu hồi!"

Với những từ cuối cùng, ý thức của cậu liền rời bỏ cơ thể.

"Stormic wave" (Sóng bão)

Với sức mạnh nguyên tố của Brat, dòng chảy của con sông liền lập tức thay đổi. Thay vì chảy xuôi dòng, con sông liền dâng cao như một cơn sóng thần, cuồn cuộn băng về phía bờ sông.

Những mũi tên và phép thuật của kẻ địch vẫn xối xã bay về phía bọn họ, nhưng cơn sóng nhanh, mạnh đã mau chóng đưa cả nhóm đến bờ bên kia, lãnh thổ của tử tước Paros.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Làm sao mà con sông lại...?"

Mấy tên lính và pháp sư đều bị sốc bởi cảnh tượng mà chúng vừa chứng kiến. Chúng chưa bao giờ thấy hay nghe về bất cứ loại phép thuật nào như vậy hay bất kì một thảm họa tự nhiên nào như chuyện mới xảy ra cả.

"Chết tiệt! Ai mà ngờ lại chúng lại có một pháp sư với kĩ năng như thế chứ! Chúng ta lại mất dấu thêm một lũ nữa, phải không?"

Maxron nắm chặt tay hắn đến nỗi mà chúng bắt đầu rỉ máu.

"Nhưng đây chưa phải là kết thúc, thưa ngài." – Ai đó đứng cạnh Maxron lên tiếng.

Nữ tử tước – Char, đội trưởng của Xích Nguyệt Kị Sĩ Đoàn, không hề rời mắt khỏi bờ kia của con sông, nơi mà cơn sóng đánh vào. Hình ảnh một vài người chao đảo và đứng lên lọt đôi mắt lạnh lùng của ả ta. Một trong số họ là một cô gái độ tuổi thanh thiếu niên. Một ngọn lửa đầy hận thù nổi lên trong mắt của Char khi cô nhìn thấy cô gái đó.

"Hohoho, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đâm sau lưng như thế này. Đặc biệt không phải là do một người kế vị trong hoàng gia với đội quân yếu đuối nhất do cô dẫn đầu"

"“Bị đâm sau lưng”? Chúng vừa mới lẽn ra khỏi chiếc vòng thép được thiết lập từ 2 đoàn hiệp sĩ và 10.000 cánh tay, và cô gọi đó là “bị đâm sau lưng sau”? Không! Đó là những gì con nhóc ấy có thể làm được, tử tước Char!"

Ả gật đầu.

"Ta nghĩ ngươi nói đúng, Count Maxron ạ. Không có cách nào mà cô ta có thể trốn thoát khỏi chúng ta chỉ dựa vào mỗi may mắn. Điều đó nghĩa là……."

Một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên gương mặt của ả. Mắt của Count Maxron giật giật liên hồi trong thích thú.

"Chuyện này sẽ trở nên thật thú vị cho xem. Một ẩn số rất lớn vừa mới xuất hiện. Thật đáng ngạc nhiên khi lời tiên đoán của ngài Lenion lại trở thành sự thật."

"Hohoho, ngài nói đúng. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, nhưng con nhóc ấy vẫn trốn được. Đúng như những gì mà ngài Lenion nói, chuyện này chứng minh rằng con nhóc đó chính là con hắc mã."

Với sự tức giận bị trộn lẫn với sự phấn khích, 2 người bọn họ nhìn về phía bờ bên kia của con sông.

Tre: Chương 2 đang ở trên blog team nhá :>

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận