Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01: Ngày tốt nghiệp

1 Bình luận - Độ dài: 6,733 từ - Cập nhật:

Buổi tốt nghiệp được mong chờ cuối cùng cũng đến. Những thực tập sinh được gọi lên sau trận đấu buổi sáng. Họ vội vã vào vị trí, tạo ra hàng lối thẳng một cách hoàn hảo.

“Mọi người, các người đã trải qua rất nhiều và cũng đã làm rất tốt! Những huấn luyện viên chúng ta thật mừng khi thấy sự cải thiện trong khả năng thể chất của các người, và các người đã chứng minh được rằng công sức rèn luyện của mình không phải là vô nghĩa.”

Schultz nhìn những thực tập sinh bằng ánh mắt trìu mến.

“Hôm nay, Buổi diễn tài năng sẽ được tổ chức để thấy được thành quả quá trình khổ luyện của các người. Hãy xem đây là một cơ hội để cho những vị khách mời thấy khả năng của mình, và các người sẽ chứng minh được rằng quãng thời gian này mang ý nghĩa như thế nào.”

Họ đã cảm thấy phiền khi bị gọi ra bởi Schultz ngay sau khi tập luyện mà không được nghỉ ngơi cho đến khi ông nhắc đến về buổi diễn tài năng. Những gương mặt sáng hẳn lên khi nghe thấy điều đó.

Nói đến tập luyện, không còn thực tập sinh nào ngất xỉu trong 10 vòng chạy nữa. Đồng thời, cũng không có ai thôi học trong niên khóa này. Đã từng có khoảng 10 vụ thôi học mỗi niên khóa. Hầu hết trong đó là những pháp sư. Nhưng những thực tập sinh của khóa này thậm chí còn không dám bỏ học bởi vì một người, Haroon. Những pháp sư suốt ngày cứ tự ti về khả năng thể chất của mình đã được động viên bởi Haroon, người đã thể hiện ý chí phi thường, và cuối cùng việc đó dẫn đến không hề có trường hợp thôi học nào.

Bây giờ, lịch trình duy nhất còn lại cho họ là buổi diễn tài năng, nơi mà những thực tập sinh được ban cho cơ hội thể hiện thành quả mồ hôi nước mắt của mình. Những thực tập sinh yếu ớt đã chọn trình diễn trong buổi diễn đã thể hiện ra được sự tự tin mình có được cùng khả năng thể chất, và đó sẽ là một nền tảng cho cuộc sống lính đánh thuê đang đón chờ họ.

“Các người đã thể hiện một điều đáng ngạc nhiên nhất trong lịch sử của khóa này nói riêng và cả học viện này nói chung. Không chỉ ở cách mà các người học khóa này, kết quả cũng đã có những sự khác biệt lớn so với những thực tập sinh đời trước. Ban huấn luyện đã đánh giá thái độ và ý chí của các người là tốt nhất. Vì thế, thay vì chỉ chọn từ những thực tập sinh hàng top như trước kia, chúng ta đã quyết định đem tất cả mọi người lên sân khấu.”

Những tràng pháo tay nhiệt liệt và tiếng hét vui mừng đã vang lên khắp bãi tập. Mọi người đều đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ những giọt mồ hôi nước mắt đã bỏ ra trong khóa huấn luyện. Buổi diễn tài năng của khóa học này sẽ là buổi tiệc ăn mừng cho tất cả mọi người, thay vì chỉ những cá nhân được chọn.

“Tạm thời thì hãy quay lại phòng của mình và thay đồ đi. Sau bữa ăn, tập trung ở quảng trường. Nhiều vị khách tham dự sẽ chào đón các người trong quảng trường ở trước Học Viện. Ai biết được, các người có thể gặp được nửa kia đích thực của mình ngày hôm nay, nên hãy ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng nhất có thế.”

Những thực tập sinh không khỏi phát ra tiếng cười do trò đùa đó, ít nhất là không trong bầu không khí vui vẻ này. Theo thói quen, họ rời khỏi bãi tập.

“Này, Haroon.”

Haroon quay về phía giọng nói phát ra. Một số thực tập sinh đang chờ cậu, và trong số đó, có Sevona. Vì một số lý do, Bộ Tứ Ngu Người không có ở đó.

“Chắc cậu đang lo lắng lắm, phải không?” Một kẻ theo Sevona lên tiếng.

Haroon còn không màng trả lời. Cậu không còn lý do gì để lo lắng nữa, bởi vì cậu đã chuẩn bị sẵn. Thay vào đó thì lại một đứa theo hầu khác trả lời hộ cậu.

“Hoho, cậu không hề thấy là hắn đang run rẩy mặc dù đang giả vờ để giấu chuyện đó sao? Tại sao lại đi hỏi một chuyện hiển nhiên đến thế? Cậu không biết cách mà mọi thứ sẽ bị bại lộ và người đề xuất hắn sẽ bị đá ra khỏi giới lính đánh thuê? Cậu nghĩ là hắn sẽ đủ bình tĩnh trả lời à?”

Haroon không cảm thấy cần thiết để trả lời hay thậm chí là nghe cuộc đối thoại đó nữa. Việc ‘đe dọa’ chúng làm cùng với Bộ Tứ Ngu Người đã liên tục gây áp lực như một tảng đá lớn đè nặng tâm trí cậu, và bị nhắc lại chuyện đó làm cậu hơi bực một tí. Nhưng Haroon đã có thể làm thông thoáng đầu óc chỉ với việc nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi mở ra.

“Hohoho, tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả của sự gian lận là gì.”

“Chúng ta không cần chờ lâu nữa trước khi người đứng sau tên gian lận này lộ mặt ra. Hahaha, ta không thể đợi xem đó là ai nữa rồi.”

Nếu như Haroon không ở trong niên khóa này, họ đã là kẻ địch của nhau. Nhưng vì mọi người biết Haroon là thực tập sinh hạng nhất, chúng đã chế nhạo và cứ tiếp tục làm nhục Haroon trong ghen tị. Có vẻ như chúng đang khá cay cú vì để vuột mất danh hiệu thực tập sinh hạng nhất.

“Mà, cứ xem mọi chuyện ra sao đi.”

Với một cảm xúc vô lo, Haroon liếc nhìn bọn chúng một lúc rồi lại tiếp tục lên đường.

“Không còn lâu nữa là đến buổi diễn tài năng rồi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, cậu luôn biết có thể dùng cầu lửa của mình mà.”

Galli vỗ vai cậu.

“Galli nói đúng. Tôi cũng sẽ giúp cậu. Bọn chúng chỉ đơn giản là chưa gặp quả báo thôi. Ý tôi là, đúng thật là chúng ta là những thực tập sinh bình đẳng ‘ở đây’. Một khi bước chân ra khỏi học viện này, chúng ta là NHỮNG pháp sư. Chắc là chúng biết rõ điều này, và đã nhạo báng cậu, gương mặt đại diện của chúng ta.”

“Mmmhmm, tôi cũng thật sự muốn cho bọn chúng nếm mùi ma thuật của mình.”

“Ừ, hãy hành nát chúng thôi.”

Cả Moggle cùng những người bạn pháp sư đã động viên cậu. Haroon mỉm cười để đáp lại tình cảm của họ.

Đối với người bình thường, không dễ để xem một người lạ mặt như là bạn hay bằng hữu. Nhưng mỗi pháp sư đều có một điểm chung, không có ngoại lệ. Đó là tất cả bọn họ đều đã yêu phép thuật hay học vấn của mình. Không giống hoàn toàn như nhau, nhưng Haroon cũng có một điểm tương tự. Đó là cách mà cậu dễ dàng tập trung vào việc rèn luyện, đến mức có thể điếc đặc trước tiếng nói của người khác.

Trong giới pháp sư, những địch thủ cạnh tranh với nhau, nhưng một khi nghĩ người kia giỏi hơn mình, những pháp sư sẽ thay đổi cách nghĩ và tôn trọng người kia bằng cả tấm lòng. Qua đó, pháp sư đã có những mối quan hệ đặc biệt và độc đáo.

Những pháp sư không biết ma thuật của Haroon tuyệt như thế nào, nhưng nhìn từ sức mạnh thể chất, kiếm pháp và khả năng ném dao của cậu, họ đã lấy Haroon ra làm niềm kiêu hãnh của mình. Haroon không thể ngừng mỉm cười bởi vì hơi ấm của những bàn tay đang nắm lấy mình. Đến tận bây giờ, Haroon đã vùi đầu vào tập luyện, dẫn đến không có thời gian quan tâm đến những người khác. Nhưng nhìn từ cách họ quan tâm đến mình, cậu đã bị ngập tràn trong niềm hạnh phúc cùng đó là những giọt lệ đã lăn dài trên má Haroon.

“Tạm thời thì đi thôi. Chúng ta có thể cho bọn chúng thấy lửa thật là gì sau. Nhưng bây giờ, phải đi tắm trước đã. Ai biết được, sếp của chúng ta đã có thể đem đến mĩ nhân nào đấy. Mà, tôi có nên cạo râu không? Hay chỉ tỉa bớt một chút thôi là được rồi?”

“Haha, không cần đâu. Cậu trông ổn mà, Galli.”

Haroon và Galli cùng nhau bước về phòng của mình.

Trên đường về, họ bắt gặp Nemion và một số những pháp sư khác lờ họ đi. Mặt họ tối sầm lại. Haroon đau lòng bởi sự thay đổi đột ngột trong cách đối xử của Nemion với mình. Có vẻ như Nemion hoàn toàn thất vọng về việc Haroon giữ bí mật, và hơn nữa, cô ấy trông như là không tin rằng Haroon là pháp sư. Liệu cô ấy có cảm thấy bị phản bội vì cậu giữ bí mật? Đã không còn cách nào để biết được nữa rồi.

‘Nemion, nhưng cậu vẫn phải tin tôi. Nếu như từng xem tôi là bạn…’

Haroon ngậm đắng nuốt cay và quay lại phòng mình.

Sau khi thay đồ thành một bộ đồ tập luyện sạch sẽ hơn, cậu hướng đến quảng trường. Khi đến nơi, cậu thấy cách bàn ghế được xếp theo hình bán nguyệt. Quả là có nhiều người tham dự. Chắc họ là những tay to mặt lớn trong những hội hay nhóm lính đánh thuê.

Cảm giác như là Haroon đúng ra không nên ở đây, và cậu lo lắng do phải ở trong tình huống này lần đầu tiên. Cậu hít thở sâu và làm thông thoáng đầu óc của mình. Nhưng nỗi lo ấy lại sục sôi lên một lần nữa khi thấy Elser. Đã được ba tháng rồi và gương mặt của cô ấy nhìn gầy gò hơn trước.

‘Cô ấy đã bị ốm gì à?’

Họ chưa chạm mắt nhau, nhưng có vẻ như là cô đang tìm cậu. Đôi mắt cô đang mỉm cười nhưng khuôn mặt thì không. Và cô ấy trông cũng tái nhợt hẳn đi, chắc là có bệnh tình gì rồi.

Thật ra, Elser đã được nghe trước về chuyện Haroon được chọn làm thực tập sinh hạng nhất, nên cô sợ sự hỗn loạn sẽ xảy đến khi chuyện cậu không phải là pháp sư bị bại lộ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Haroon, cô mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay gọi cậu, xém nữa là la lên.

Chắc là cũng có nhiều người biết đến cô ấy. Nhìn từ hành động không chần chừ đó, Haroon biết là cô thật sự quan tâm đến mình. Mọi người khác đang ngồi ở trên bàn đều nhìn cô ấy vì hành động mạnh mẽ và giọng nói to lớn của mình. Haroon biết rằng chuyện này sẽ tiếp diễn nếu mình không vẫy tay lại, nên cậu quyết định làm thế, cùng một nụ cười to.

“Đợi đã, cậu biết Phù thủy tóc bạc à?”

Một pháp sư mà cậu không biết tên hỏi.

“Ừ, cô ấy là bạn tôi. Bọn tôi rất thân nhau.”

Những người xung quanh cảm nhận được sự thân thiết trong giọng của cậu.

“Thật à?”

Không lâu sau bầu không khí lắng xuống và mọi người chìm trong im lặng. Haroon cảm thấy lạ, nhưng không biết tại sao. Kể cả bây giờ, cậu vẫn chưa biết Elser nổi tiếng đến mức nào.

“Mà, nhìn từ cách cậu ta luyện tập, có thể lắm chứ…”

Ai đó gầm gừ với một giọng nhỏ, và mọi người gật đầu đồng thuận.

Elser, Phù thủy tóc bạc!

Cô ấy đã tạo dựng được tên tuổi kể cả khi còn trẻ, giết vô vàn quái vật và đánh bại rất nhiều tên cướp. Nhưng cô ấy cũng nổi tiếng vì cái đầu nóng của mình và việc sẵn sàng đơn thương độc mã chống lại những hội lính đánh thuê. Để làm bạn cô ấy, một người sẽ cần có tinh thần và khả năng khá ghê gớm. Và Haroon là một thứ gì đó tương tự thế.

Không lâu sau tin đồn đó đến tai Sevona, Nemion, Bộ Tứ Ngu Người và một vài thực tập sinh khác, làm họ tái xanh cả mặt lại.

“Se, Sevona, cậu có nghe thấy không? Hắn ta là bạn của Phù thủy tóc bạc.”

Những thành viên của Bộ Tứ Ngu Người, những kẻ kết giao vì có một kẻ thù chung, Haroon, run lẩy bẩy như cành cây đứng trước cơn bão tuyết.

“Vậy thì chẳng phải là lão già đó, cha của cô ta đã đề xuất Haroon? Nếu như ông ta phát hiện ra chúng ta đã lập mưu và scandal chống lại hắ…”

“Ngưng nói nhảm đi! CÁC NGƯỜI chính là người nói thế. Đó là CÁC NGƯỜI đã nói chắc chắn Haroon đã tham gia vào khóa học bằng cách bất chính. Nếu hóa ra là các người nói dối hay đã gài cậu ta, đừng mong đợi tôi đứng về phía các người,” Sevona nói với một giọng sắc lạnh.

Cô ta cắn môi, liếc thẳng vào Bộ Tứ Ngu Người. Cắn mạnh đến mức nó hóa trắng. Cô ta đã nghĩ là chúng nói đúng do Haroon không thể, không, không thèm trả lời cô ta. Và bây giờ, có khả năng là Haroon chính xác là như mọi người nghĩ.

‘Haroon, bạn của Elser? Elser đó?’

Elser đã từng một thân một mình hủy diệt cả một hội lính đánh thuê nhỏ. Lí do là hội đó đã tung tin đồn về lời nói của cô. Ngày hôm đó, hội lính đánh thuê có 32 thành viên đã bi giải thể. 10 người trong số đó là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Không ai đi ra khỏi đó mà không bị thương.

Kể cả ngay trong thủ đô, cô dám đứng lên chống lại Hiệp Sĩ Đoàn Cánh Bạc, một trong những hiệp sĩ đoàn của đế chế. Đó là bởi vì bọn chúng chế nhạo gương mặt của cô, và cô bẻ tay và chân của 4 hiệp sĩ và 12 hiệp sĩ thực tập ngay tại chỗ. Những hiệp sĩ không thể làm được gì vì đã bị ăn hành bởi chỉ duy nhất một nữ lính đánh thuê.

Nhưng đó chưa phải là hết. Elser đã nổi cơn thịnh nộ khi biết một đám hiệp sĩ đã theo dõi mình, và đã thâm nhập vào trụ sở của Hiệp Sĩ Đoàn Cánh Bạc rồi sau đó so kiếm một trận với phó đoàn trưởng ở đó. Kết quả không được tiết lộ, nhưng có lời đồn nói rằng cô ấy đã hạ hơn 10 hiệp sĩ.

Tin đồn này đã gây náo loạn trong thủ đô. Vì cô ấy mà một hội nghị Đế chế được tổ chức, và họ đã tiến hành một cuộc điều tra lên tất cả những hiệp sĩ trong địa phận thủ đô. Những hiệp sĩ đã chế nhạo những nữ công dân, và đem ngoại hình của công dân ra làm trò đùa đã bị bãi ngũ do vi phạm quy luật hiệp sĩ đạo, và những quan chức cấp cao bảo vệ chúng cũng bị đuổi việc với cùng lí do. Chỉ sau khi đó, sự huyên náo mới lặng xuống.

Cấp độ chính thức của Elser, người thậm chí còn chưa đến tuổi 20, là Bậc thầy chuyên Kiếm thuật. Elser đầu nóng, nhưng đáng tin và thành thật đã chấp nhận Haroon như một người bạn. Điều đó làm Sevona và những thực tập sinh khác nghi ngờ Haroon nghĩ về nhiều thứ. Sevona cuối cùng cũng nhận ra có thể Haroon không hề nói dối dù chỉ một chữ.

‘Nhắc mới nhớ, cậu ta không thể nói dối do cứ im lặng suốt ngày. Vậy, phải chăng là do cái giao ước mana đó mà cậu ta mới không được hé mồm ra?’ Sevona nghĩ.

Cô ta lạnh sống lưng khi biết rằng có thể đang biến Elser thành kẻ thù của mình. Cô ta đã tạo dựng được vị thế trong giới lính đánh thuê chỉ bằng chính sức mình, không cần dựa hơi ở cha. Nếu Haroon thật sự là một pháp sư, vậy thì những việc mà cô ta đã làm đến giờ chỉ đơn thuần là ghen tị vì đã để vuột mất danh hiệu thực tập sinh hạng nhất.

Sự thật chưa được tiết lộ, nhưng mặt cô đã đỏ lên như gấc vì sự xấu hổ và nhục nhã.

Điều tương tự cũng diễn ra với Nemion. Cô ấy cũng là một ngôi sao sáng mới nổi trong giới lính đánh thuê, nên cô đã gặp Elser vài lần, và biết rất rõ Elser là ai. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất cô đang đổ lỗi lên bản thân. Đó là vì cô cảm thấy thật tệ khi không tin tưởng Haroon, kể cả khi cậu đã nói là đã lập một giao ước mana. Cô chỉ có thể mường tượng ra là, sâu trong thâm tâm, mình đã ghen tị với cậu.

Cậu ta không thể tiến bộ đến mức này nếu là một pháp sư chính hiệu. Đó là lí do cô và những thực tập sinh khác không thể tin Haroon. Nhưng liệu đó có phải là lối suy nghĩ thật sự của họ? Hay phải chăng nó đến từ sự tự phụ trẻ con rằng không pháp sư nào có thể giỏi hơn mình? Cô ấy chỉ có thể cúi đầu mình xuống và thở dài.

Trong khi đó, nghi lễ tốt nghiệp đã gần đến hồi kết một cách suôn sẻ. Như thể nghi lễ ấy đã phản ánh tính cách những người lính đánh thuê, không thích những thứ sáo rỗng như lễ nghi lịch sự, những bài phát biểu đơn giản đã mau chóng kết thúc, và buổi diễn tài năng mà mọi người mong chờ chính là thứ cuối cùng trong danh sách.

Giọng to rõ của HLV Schultz, người chủ trì, đang kích thích niềm đam mê của những thực tập sinh.

“Những người đang đứng trước mặt chúng ta đây là những thực tập sinh đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản trong ba tháng qua. Không có ai như các người đã thể hiện một ý chí luyện tập, một lòng tận tụy và kết quả tốt hơn trong lịch sử của học viện. Làm ơn, xin hãy cho những lính đánh thuê trẻ này một tràng pháo tay.”

Rồi từ khán đài đã vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt đến mức toàn thủ đô đều nghe thấy.

“Thời khắc đã đến, thời khắc mà những thực tập sinh có thể cho mọi người thấy tài năng, hay là thành quả của khóa huấn luyện của mình. Trình độ của chúng vẫn còn chưa cao, và bản thân chúng còn trẻ, nhưng tôi nghĩ là không ai trong số các người là kẻ vô dụng. Những thực tập sinh đang đứng tại đây là những ngôi sao sáng của học viện, vậy nên làm ơn, xin hãy khích lệ tinh thần họ nhiều vào.”

Những thực tập sinh bước lên sân khấu theo thứ tự và đích thân tự giới thiệu người đề xuất và hội nhóm mình thuộc về. Rồi họ bắt đầu trình diễn tài năng của mình cho những khán giả, một mình hoặc theo nhóm đôi hoặc nhóm ba. Trước tiên là lượt biểu diễn của những lính đánh thuê không phải pháp sư. Bởi vì những thực tập sinh của tòa nhà B và C không có khả năng đặc biệt như ma thuật, họ đã trình diễn kiếm thuật hoặc là kĩ năng phóng dao mà mình học từ khóa huấn luyện. Bởi vì những màn trình diễn đó cũng chẳng chuyên nghiệp tí nào, đó không phải là thứ những lính đánh thuê có thể tận hưởng, nhưng dù vậy vẫn có những tràng pháo tay vang lên. Họ biết rằng quan trọng là ở sự nỗ lực, không phải kết quả.

Một vài hành động của thực tập sinh thu hút người xem. Hầu hết trong số đó là những người đã hoặc đang có thù oán với Haroon. Họ là những thực tập sinh mang những kỳ vọng trên vai mình. Họ đã cho khán giả thấy những gì mình đã luyện tập từ tuổi mới lớn, và nhận được những ánh mắt và tràng pháo tay đầy kỳ vọng.

Sevona đã tung ra một màn phóng dao tuyệt vời. Bởi vì ý chỉ của cha mình, cô không thể trở thành một lính đánh thuê chiến đấu. Nhưng kể cả khi còn trẻ, cô ta đã thể hiện khả năng xuất sắc trong công việc văn phòng đến mức có thể đóng góp trong việc quản lý hội.

Tài năng của cô là kiếm thuật, nhưng ngạc nhiên thay cô lại chọn phóng dao để trình diễn, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Cô ta đã ném dao ở khoảng cách 30 bước xa khỏi mục tiêu, và đã trúng hết 10 mục tiêu. Đây gần như là một kĩ năng siêu phàm, và đã làm tất cả khán giả bật dậy khỏi chỗ ngồi trong ngạc nhiên. Lời đồn về những vầng hào quang xung quanh dao của cô là thật.

Phóng dao hay dao găm chỉ có hiệu quả trong khoảng cách tầm 20 bước khỏi mục tiêu. Đó là vì bản thân loại vũ khí đó quá nhẹ, nhưng cô đã dùng một vầng hào quang để cải thiện tầm phóng và ném trúng mục tiêu. Những vị khách rớt cả quai hàm. Thật đáng kinh ngạc khi một người như thế dùng được hào quang ở chỉ mới tuổi 20.

Một thực tập sinh tên Libora đã trình diễn một tiết mục đi trên dây, đi trên dây thừng cao quá một thân người mà không cần dụng cụ, chỉ có một cái quạt xếp. Cô ấy thậm chí còn nhảy lên đó, và thu hút những tiếng reo hò và vỗ tay từ khán giả.

Đã tới lượt của những pháp sư.

Tâm điểm của sự chú ý là Galli, người lớn tuổi nhất trong số những thực tập sinh. Galli đến từ Hội Lính đánh thuê Rusout, một hội nổi tiếng ở miền bắc Đế chế. Anh ta chỉ cần vài bước nữa là thành thạo ma pháp cấp 2, và chuyên về ma pháp chiến đấu. Trong 3 tháng, anh ta không thể luyện tập ma thuật vì bận luyện kiếm và khả năng thể chất. Dẫu vậy, anh ta đã tung ra một đòn Fire Wave(Sóng Lửa) hùng mạnh, nghĩa là anh đã bước được những bước đầu của cấp 3.

Nhưng đó chưa phải là hết. Đa số những pháp sư đã thể hiện những trình độ vượt xa đẳng cấp hiện tại của mình, và đó là một kết quả thỏa mãn cho bản thân họ, lẫn những hội nhóm mình thuộc về. Họ đã cho khán giả thấy tại sao những pháp sư cần tham gia khóa huấn luyện này; để phá vỡ bức tường trước mặt, họ cần trải nghiệm một điều gì đó chưa từng có trước đây.

Và cuối cùng, đã đến lượt Haroon.

“Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đây là thực tập sinh hạng nhất của chúng tôi. Đây là thực tập sinh mà tất cả huấn luyện viên đều chấm điểm cao nhất. Cậu ta đã tham gia dưới tư cách một thực tập sinh lao động và đã giành được danh hiệu này qua nỗ lực gấp nhiều lần những người khác. Làm ơn, hãy cho cậu ta một tràng pháo tay nồng nhiệt.”

Như thể cậu đã tạo nên tên tuổi cho mình từ hồi nào không hay, quảng trường im ắng lại sau một tràng pháo tay ngắn nhưng thật to. Đôi mắt của những khán giả đã dán chặt vào cậu. Ai cũng biết là Haroon đã đỗ khóa huấn luyện với một điểm số quá sức tuyệt vời dưới tư cách một pháp sư, nên họ hứng thú về hội nhóm và người đề xuất của cậu.”

“Tên tôi là Haroon. Tôi chưa có hội nhóm nào hết, và người đề xuất là….”

Haroon khựng lại ở đó. Cậu không dám tiếp tục vì không chắc liệu mình có thể tiết lộ người đề xuất là Elser hay không. Cậu không muốn gây phiền hà cho cô nên không khỏi do dự.

“Tôi đã đề xuất cậu ta. Một người bạn của con gái tôi và một pháp sư được McKin công nhận.”

Một người đàn ông đang ngồi ở bàn giữa đứng lên. Những lời của ông đã phá vỡ bầu không khí im lặng, và cả khán đài huyên náo hẳn lên. Bởi vì người đó không hề nằm trong dự tính của họ. Nên ông ta cười gượng và hét vào mặt khán giả.

“Cái gì, có sự phản đối gì đến sự đề xuất của tôi, Piel này à?”

Và với điều đó, khán đài lại rơi vào im lặng một lần nữa. Làm gì có ai dám phản đối Hắc Dũng sĩ, Piel? Ông ta là một lính đánh thuê bẩm sinh, và một trong 12 thượng nghị sĩ trong Trụ sở Lính đánh thuê Đế Chế Teronn. Ông là một huyền thoại sống, được biết đến như con người duy nhất bước chân ra khỏi Khu Rừng Đen, khu rừng của những con quái vật hắc ám, mà vẫn còn sống.

Một vài thực tập sinh, bao gồm Sevona và Nemion, tái xanh mặt lại. Không có lí do gì để Haroon không phải pháp sư thật nếu Piel là người đề xuất cậu.

“Huh-huh-huh! Làm gì có, thưa ngài? Họ chỉ ngạc nhiên khi nghe rằng ngài đã tìm được một nhân tài và đích thân đề xuất cậu ta.”

Hum, Hmmm!”

Piel sáng mặt lên trở lại khi nghe Nike, đầu não của Trụ sở nói. Nhưng trong tâm trí, mặt ông càng ngày càng tối sầm lại. Ông đã nghe sự thật từ McKin và Elser, nhưng vẫn tham gia nghi lễ, và dám đứng lên nhận hết mọi nỗi nhục thay Elser.

‘Vì lợi ích của con gái ta, ta cuối cùng sẽ nếm trải nỗi nhục. Chết tiệt! Một khi xong chuyện, ta sẽ giết hắn trước. Sao mày dám dụ dỗ con gái tao với gương mặt và thân hình đẹp mã đó? Sao mày dám!’ Ông ta nghĩ.

Haroon đứng đó ngạc nhiên khi nghe lời tuyên bố của Piel và run lẩy bẩy khi thấy ánh nhìn đầy sát khí không rõ lý do của ông. Cậu biết là có gì đó không ổn, nhưng không biết tại sao và việc đó làm cậu thấy không thoải mái.

‘Vậy ông ấy là cha của Elser sao? Nhưng tại sao nhìn ông ta như thể muốn giết mình vậy?’

Nhưng không có thời gian lo chuyện đó. Mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt hứng thú, tò mò và kì vọng. Nhưng không phải ai cũng có ý định tốt. Cậu có thể cảm thấy có ai đang quan sát mình với một thái độ thù địch, như ghen tị hay chửi rủa.

‘Được rồi, vậy tôi sẽ cho mọi người thấy một màn trình diễn kỹ năng thực thụ. Đây là những gì tôi đã đạt được với sự giúp đỡ của Elser. Elser, nhìn cho kĩ vào!’

“Vậy cậu ta thật sự là một pháp sư sao? Chúng ta chắc chắn là đã kiểm tra mana của cậu ta sau khi tháo vòng tay rồi mà, và nhiêu đó không đủ đối với một pháp sư.” Nemion càu nhàu.

Chân của cô đang run cầm cập vì đã nhìn nhận sai một người. Cô ấy đã từng nói rằng mình có nhìn thấu tâm can của con người bằng khả năng của những tinh linh.

“Thứ tôi sẽ cho mọi người xem là một tiết mục ném dao, không phải ma thuật. Đó là một thứ mà tôi đã học được. Không có gì to tát lắm, nhưng xin hãy tận hưởng.”

Những tiếng xầm xì vang lên trong khán đài. Tất cả những pháp sư khác đã trình diễn ma pháp của họ. Mọi người đều có một câu hỏi trong đầu. ‘Cậu ta nghĩ rằng kỹ năng phi dao của mình tốt hơn ma pháp sao?’

Những huấn luyện viên phụ trách phần sân khấu đặt một hình nộm mục tiêu cách Haroon 30 bước, và 7 cái nữa, mỗi cái xa hơn 5 bước. Chúng được đặt thẳng hàng, nên từ góc nhìn của Haroon, cậu chỉ có thể thấy hình nộm đầu tiên.

“Trời ơi! Làm sao mà ném trúng được với dao phi chứ?”

Hình nộm xa nhất ở cách cậu 65 bước. Không dễ để bắn xa được đến thế với cung tên, nói chi một con dao phi rất nhẹ được ném bằng tay trần. Hơn nữa, cậu không thể thấy những mục tiêu ngoại trừ cái đầu tiên. Không ai đoán được cậu định làm gì.

“Chẳng phải cậu ta chỉ đang được thúc đẩy bởi lòng can đảm của tuổi trẻ sao?”

“Nếu như ném trong khi di chuyển, thì đúng là có thể thật nhưng cái cuối cùng nhìn còn không rõ nữa là.”

Một số khán giả đã đứng lên và bàn về dự đoán của mình. Trong mắt họ, có vẻ như là Haroon đang thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi.

Khoảng cách 65 bước thậm chí còn không dễ đối với một cung thủ. Không có cơ may nào mà một con dao phi sẽ bay xa được đến đó. Sevona có thể ném được đến mục tiêu vì sử dụng hào quang, nhưng Haroon là một pháp sư. Mọi người đã nghĩ cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra ngầu.

Thật ra, Haroon biết rằng là bất khả thi để ném xa đến thế. Nhưng những nỗi lo đó chưa bao giờ đến được tai cậu, vì đang tập trung vào những con dao phi trên thắt lưng của mình và mục tiêu. Nếu như dùng sức mạnh của tinh linh nguyên tố, cậu chắc chắn có thể làm được. Đó là lý do cậu đã luyện tập ngày đêm dạo gần đây, bị trúng độc hàng chục lần.

Với sự chú ý của khán đài, Haroon đứng trước những hình nộm. Với một tư thế hơi nghiêng, cậu lấy dao ra và giữ nó bằng tay phải, trong khi thủ sẵn tay trái để ném cái tiếp theo.

“Brat, ra đi.”

Với một giọng nhỏ mà không ai khác nghe được, cậu triệu hồi Brat. Brat xuất hiện và ngồi lên vai cậu. Đương nhiên, không ai khác thấy được nó. Nhưng có rất nhiều pháp sư đã nhận thấy một dạng mana lạ di chuyển xung quanh cậu. Họ là những pháp sư cấp cao đến với tư cách khách mời. Một dòng điện của sự phấn khích chạy qua người họ.

“Tôi có thể cảm nhận được dòng chảy mana!”

“Cái gì vậy? Trong có vẻ là không phải ma thuật.”

Haroon không để tâm đến những tiếng ồn đó. Đây là lúc để cậu tập trung, một trong những việc mà cậu làm giỏi nhất.

“Huhu, cuối cùng cũng đến giờ rồi sao? Được rồi, được rồi, ta sẽ lấp đầy những thiếu sót của ngươi và làm khán giả trở nên điên cuồng.”

Đúng thật, cách nói chuyện của nó vẫn còn chảnh chó lắm, nhưng Brat biết Haroon định làm gì. Thời gian có hạn, và ái lực giữa hai người vẫn thấp, nên lần diễn tập trước cũng thất bại. Nhưng Brat biết Haroon, biết rõ là cậu sẽ làm được lần này với sự tập trung và ý chí của mình. Xét từ việc mana và nguyên tố lực của cậu thấp như thế, Brat đã thừa nhận sự bền bỉ và tập trung của cậu.

“Bằng khế ước nối giữa hai thế giới, ta triệu hồi ngươi, Sylph.”

“Huhuhu, ta biết ngươi đang định lừa đảo mà. Chủ nhân này đúng là xấu xa thật.”

Trong khi giọng nói rõ ràng của Haroon vang khắp quảng trường, Brat đã tạo ra 8 cơn lốc nhỏ. Kể cả nếu tinh linh chưa lộ diện, những khán giả vẫn có thể biết được đó là Sylph, tinh linh gió đang ở đó. Kể cả trong tiết mục của Nemion, họ cũng không thấy được. Màn trình diễn này đã đem lại phản ứng như thế.

“Đó là những tinh linh!”“Cậu ta là một nguyên tố sư?”“Trời ơi, ma pháp nguyên tố sao?”

Đám đông nhốn nháo lên bởi vì không ai đoán ra rằng cậu là một nguyên tố sư. Thường thì tinh linh không lộ diện trừ phi Nguyên tố sư bảo chúng làm vậy. Nên mọi người chẳng đời nào biết được Brat là người tạo ra những 8 cơn lốc di chuyển 8 lần đó. Suy cho cùng thì Nguyên tố sư không phải dễ kiếm, như Nemion vậy.

“Có tá, tám con! Nhưng bằng cách nào…”

Nemion không thể ngậm miệng lại khi thấy Haroon triệu hồi 8 con Sylph trong khi mình chỉ suýt soát triệu hồi được 2.

Brat ngưng tạo lốc xoáy và dính vào con dao. Hơn nữa, nó còn không quên làm con dao lắc lư một tí, để làm cho những khán giả nghĩ là một con sylph đã dính lên đó.

“Tới đây!”

Con dao Haroon ném bay lên lượn xuống như một con cá đang bơi giữa đại dương và hướng đến mục tiêu đầu tiên. Haroon lấy ra một con khác và ném nó về phía mục tiêu thứ hai và Brat lại điều hướng. Đôi tay của cậu ném dao ra với một đường bay hoàn hảo. Cái thứ ba, rồi cái thứ tư… Và cái cuối cùng đã bay khỏi tay cậu.

“Huhu. Tin ta đi, chủ nhân. Sẽ tuyệt vời lắm đấy.”

“Làm tốt lắm.”

“Bởi vì bây giờ ngươi đã nhận ra sự tuyệt vời của ta, hãy chú ý mồm miệng và thái độ của ngươi. Rồi ta sẽ biến ngươi thành một người đàn ông tuyệt vời.”

Haroon đấm vào mặt nó.

“Nhưng nói nhảm và quay lại chỗ của mình đi.”

Haroon hủy triệu hồi và nhanh chóng uống thuốc giải độc. Sẽ trông lạ nếu như cậu làm thế trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng không ai để ý vì họ chỉ thấy lưng của cậu.

Cái đầu tiên cậu ném ra bay chậm, gần như làm thành một hình bán nguyệt, và cái cuối cùng trái lại bay rất nhanh và gần như theo một chiều ngang. Mỗi con dao đều có một tốc độ và một đường bay riêng. Đương nhiên, tất cả là nhờ khả năng của Brat, thông qua những biện pháp mạnh bằng lời nói và vũ lực của Haroon.

Nhưng từ góc nhìn của những khán giả, thấy 8 con dao phi bay đến mục tiêu thật phi thực tế. Những huấn luyện viên, thực tập sinh, và vị khách mở to mắt ra, và rơi cả quai hàm. Họ cạn lời khi thấy những con dao phi, những vật thể vô tri vô giác, bơi trong không khí như những con cá.

Nhưng chỉ có một âm thanh phát ra. Chỉ một cái trúng thôi, họ nghĩ. Kĩ năng phóng dao tuyệt vời thật đáng khen ngợi, nhưng chẳng có ích gì nếu không trúng mục tiêu. Việc này đã gây nên những tiếng than vãn từ trong trong đám đông.

“Thật đáng buồn khi chỉ trúng được hình nộm đầu tiên.”

“Cho dù có hơi làm quá, thật tuyệt khi thấy khả năng của tinh linh được áp dụng vào kĩ năng ném dao.”

Khi đám đông đang thì thầm, có một âm thanh UI vang lên trong đầu Haroon.

-Bạn đã học được kĩ năng mới ‘Phóng dao định hướng bằng tinh linh’

-ESP tăng 1 điểm

-EFP tăng 30 điểm

Vào khoảnh khắc đó những huấn luyện viên chạy đến những hình nộm và mang chúng ra. Có 7 cái di chuyển cùng một lúc. Họ xếp chúng theo hàng để khán giả có thể thấy dễ dàng. Rồi những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên.

“Thật tuyệt vời!”

“Cậu ta tuyệt thật!”

Ai đó còn huýt sáo.

Có 8 con dao dính trên những con hình nộm, mỗi con một cái. Cả 8 con dao đều đâm vào những yếu điểm. Cho dù không trúng hồng tâm, nó không hề lọt ra ngoài vùng yếu điểm. Một âm thanh chỉ mang một ý nghĩa duy nhất; đó là cả 8 con dao đều đâm trúng mục tiêu cùng lúc. Vì thế, có nghĩa là Haroon đã điều chỉnh tốc độ của những con dao bằng sức mạnh của Sylph để làm cho chúng đâm trúng mục tiêu cùng lúc.

Trước giờ chưa có ai thử làm như thế cả. Cũng không ngoa khi nói Haroon đã đạt tới cấp độ cao nhất của nghệ thuật phi dao. Chưa Nguyên tố sư nào đã từng sử dụng sức mạnh của tinh linh cho việc này. Đó là Haroon, người đã nghĩ ra cách ứng dụng này cho ma pháp nguyên tố.

Truyền thống của lính đánh thuê là dùng dao phi như một tín hiệu để mở đầu cuộc tấn công bất ngờ hoặc cứu nguy trong tình huống khẩn cấp, và những lính đánh thuê Nguyên tố sư cũng không phải ngoại lệ. Đối với họ, Haroon đã mở ra một chân trời mới. Không như những thực tập sinh đang cảm thán không ngừng, những quan chức cấp cao hay lính đánh thuê lặng đi khi thấy giá trị và ý nghĩa của tài ném dao của Haroon.

“Cái loại kĩ thuật phi dao quái gì mà công phu thế?”

“Đáng, đáng sợ thật. Tôi nghĩ là mình nổi hết cả da gà rồi.”

“Điều đó là khả thi sao? Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện đưa sức mạnh của tinh linh vào trong dao phi cả.”

Như thể vẫn còn nghĩ rằng việc đó là bất khả thi sau khi chứng kiến tận mắt, những vị khách mời vẫn còn đang đứng trơ ra như vừa mới tỉnh mộng từ một giấc mộng lạ lùng.

“Một lần nữa, anh bạn đó là ai vậy?”

“Cậu ta là Haroon, nhớ chứ? Tôi có thể hiểu tại sao Piel lại đề xuất cậu ta rồi. Nghĩ đến cách mà cậu ta kết hợp dao phi và tinh linh, thật là một con người phi thường.”

“Và cậu ta nói là mình chưa vào hội nào, đúng chứ?”

Mắt của họ sáng rực lên.

Không cần biết có nguyên tắc gì đằng sau tuyệt kỹ phóng dao ấy, với thứ đó cậu có thể được xem như lính đánh thuê chuyên nghiệp. Hơn nữa, cậu đã thông minh đến mức áp dụng được ma pháp nguyên tố như thế này. Họ chưa được chiêm ngưỡng kiếm pháp hay bất kì kĩ năng nào khác của cậu, nhưng họ đã thấy một cái, và cũng quá đủ rồi. Đặc biệt là đôi mắt của những chủ hội lính đánh thuê đang sáng rực lên.

Một số người thông minh thì đang chạy đến chỗ lãnh đạo Trụ sở hội lính đánh thuê cùng Piel sẵn rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lmao chắc piel khong bt noi j =]]
Xem thêm