Cả nhóm cứ nghĩ, nghĩ mãi, nhưng vẫn chưa thể ra được ý tưởng nào.
“Lương thực thì đang cạn dần, kẻ thù thì đang cận kề sau lưng....” Doran nói trong khi thở dài.
Đó là tình huống của mọi người hiện tại. Nhưng Haroon đang lo lắng cho lũ trẻ hơn hết thảy. Tại sao chúng phải chịu nỗi khổ bị truy đuổi vì những vấn đề của người lớn chứ?
‘Mà, ngoại trừ Briella.’ Haroon nghĩ.
Cô bé ấy là trung tâm của mọi chuyện. Dù không biết chi tiết, nhưng cậu đã có thể suy luận được vài sự thật từ những sự việc diễn ra mấy ngày qua.
‘Cô bé hẳn phải là một người có khả năng thay đổi cả cục diện của Đế chế. Chắc hẳn đó là lí do ẻm trở thành nhân vật chính của nhiệm vụ này, và cốt truyện sẽ thay đổi dựa vào việc ta có đưa được em ấy đến Paros hay không.’
Trong khi mọi người đưa ra ý kiến của mình, bản thân Haroon cũng đang trầm ngâm suy tư.
‘Devron và Doran hẳn phải là những kị sĩ hoặc là chư hầu của Briella, Hall thì là vệ sĩ, còn Teeno thì....’
Cậu không chắc lắm về thân phận của Teeno. Anh ấy chắc đã trui rèn được khả năng của mình khi đang đi du ngoạn, nên Haroon không thể liên hệ anh ta với Briella. Từ cách cư xử ấy, cậu khá chắc là Teeno đã từng là nô lệ hay đầy tớ của ai đó, nhưng điều đó không khớp cho lắm, vì nếu đã từng bị như thế, làm sao anh ta lại có thể tìm đường giỏi như thế được?
“Sếp có cao kiến gì không?”
Philip nói.
“Không.” Haroon đáp.
Vì cậu là người đã đưa cả bọn qua vùng đất ẩm, nên họ đã mong chờ một giải pháp gì đó từ cậu.
“Tôi đang lo không biết chúng có kịp vào vị trí đàng hoàng trước khi chúng ta kịp thử qua sông không đây này.” Doran nói.
Cả nhóm nhìn xuống dãy núi, để rồi thấy những tên Thái Dương Vệ Binh đang điều quân để chặn mọi đường đi đến cây cầu.
Nếu nghĩ theo cách logic thì đây không phải chuyện của Haroon hay bất kì thành viên nào khác. Nhiệm vụ Devron đưa ra chỉ là hộ tống họ đến Lâu đài Paros, chứ không phải là mạo hiểm mạng sống trong chiến tranh chính trị. Nói một cách công bằng thì họ đã làm nhiều việc lắm rồi, như là bảo vệ mọi người khỏi lũ quái vật.
‘Nhưng bây giờ mình cũng là một người trong nhóm rồi, chứ cũng không phải là người dưng.’ Cậu nghĩ.
Mặt trời càng lên cao, mọi người càng lo lắng. Nếu như họ do dự thêm nữa thì có thể sẽ không chỉ mất cơ hội băng qua sông, mà còn bị quân địch bao vây tứ phía.
“Giá như có cách nào đó để dụ bọn chúng.” Doran nói.
“Ừ. Nếu như trời tối thì chúng ta có thể lén lút qua sông rồi.” Philip tiếp lời.
Không ai để ý rằng cuộc nói chuyện đã làm biểu cảm Devron thay đổi một chút. Ông suy ngẫm một hồi, rồi nói chuyện riêng với Doran, sau đó lại chỗ Haroon đang ngồi cách hơi xa mọi người.
“Sau khi sống sót khỏi vụ này thì cậu định làm gì? Vẫn tiếp tục với nghề lính đánh thuê à?”
Câu hỏi ấy hơi đột ngột, nhưng Haroon vẫn bình tĩnh đáp.
“Tôi cũng không chắc nữa. Mục tiêu của tôi là trở nên thật mạnh mẽ. Vì thế tôi phải cố gắng hết sức để tìm cách trở nên mạnh hơn cho đến khi thỏa mãn với bản thân.”
Cậu đã học được rất nhiều điều về việc làm lính đánh thuê từ Turan và mọi người ở Rotem. Tất cả chỉ là do tình cờ. Nhờ gặp Elser, cậu đã được trải qua một thứ chỉ có NPC chứ không người chơi nào được trải nghiệm. Hơn nữa, việc du hành dưới tư cách lính đánh thuê chỉ là cách để hỗ trợ cậu thăng class, chứ bản thân Haroon không hề có ý định dính với nghề này.
Khi có class rồi thì cậu muốn chơi cùng những người chơi khác như Jinsoo. Việc chỉ chơi game cùng NPC làm cậu cảm thấy như mình đã trở thành một trong số họ vậy. Haroon không ghét gì chuyện đó, chỉ là cậu nghĩ người chơi nên đi với người chơi thì tốt hơn.
Vả lại, bây giờ thì cơ thể thực của cậu cũng đã khỏe hơn rồi thì cũng đã đến lúc phải chăm sóc bản thân ở ngoài đời. Cậu cần đi mua thức ăn dự trữ để bỏ vào cái khoang – một việc sẽ tốn cả đống tiền, và muốn đi thăm mộ của cha dượng, người đã cho Haroon trải nghiệm những kiến thức đáng quý này, đồng thời trả ơn cho những người ở ngoài Barrier đã giúp ông ấy tạo ra cái khoang.
“Ta có thể chỉ cậu một cách để mạnh lên. Cứ xem như đây là phần thưởng cho công việc của cậu đi.”
“Ý ông là sao?”
“Đi theo ta.”
Devron gật đầu với Doran, rồi bắt đầu bước chân xuống núi.
Họ cùng đi đến một nơi xa khỏi cả nhóm. Không nói lấy một lời, Devron cho Haroon xem một bộ pháp, tẩu pháp, và kiếm pháp. [cách đi bộ, cách chạy, cách dùng kiếm]
“Những thứ đó là?”
“Là những kĩ năng ta sẽ dạy cho cậu. Chỉ có hai người trên thế giới biết về chúng mà thôi, đó là cậu và ta. Ta sẽ chỉ cậu cách thức và chuyển động của kiếm pháp này một lần nữa. Bây giờ thì thay vì cố luyện tập, cậu nên ghi nhớ từng đòn thế thì hơn. Hãy tập trung cao độ vào cách thở và cách kết nối các chiêu thức lại với nhau một cách tự nhiên.”
Devron bắt đầu giải thích kĩ càng các chiêu thức và đòn thế. Haroon không rõ tại sao khi không ông lại dạy cho mình những kĩ năng này, nhưng cậu không hỏi mà chỉ tập trung nghe Devron giải thích.
“Kiếm pháp được gọi là Mật Ám Kiếm Pháp. Có vô vàn kị sĩ đã đạt đến đỉnh cao của sự chuyên nghiệp, nên có thể xem đây là một kiếm pháp nâng cao. Nó là một bí kĩ của những Mật Ám Kị Sĩ, những kẻ từng là mạnh nhất và cũng là thành viên của một kị sĩ đoàn bí mật trong gia đình hoàng gia.”
Devron giải thích, đồng thời, ông cũng bất ngờ với việc Haroon đang tập trung lắng nghe.
‘Ông ấy đang định chơi cảm tử hay gì à?’ Haroon nghĩ.
Haroon nghi rằng Devron đang định mạo hiểm mạng sống để đánh lạc hướng kẻ thù, câu giờ cho cả nhóm qua sông. Gương mặt của ông trông kiên quyết hơn bao giờ hết. Thấy thế, Haroon không dám nêu ra những thắc mắc của mình.
“Nhớ được bao nhiêu đòn thì cứ bắt chước bấy nhiêu. Sai chỗ nào thì ta sẽ chỉnh cho.”
“Được rồi.”
Đáp lại một cách ngắn gọn xong, cậu thực hiện ba kiếm vũ [vũ điệu kiếm] có 42 sự thay đổi trong chuyển động trước khi quên mất phần còn lại, không dám phí thời gian hỏi những câu hỏi nhảm hay thậm chí là nói ‘cảm ơn’, vì biết Devron nghiêm túc đến mức nào.
Ông mỉm cười khi thấy Haroon ghi nhớ các chiêu thức tốt hơn mình tưởng, và bắt đầu chỉnh lại nhịp thở, cách liên kết các đòn với nhau và minh họa lại từng chuyển động một.
Sau năm lần giải thích và minh họa, Haroon đã hoàn toàn ghi nhớ được cách di chuyển chân, tay lẫn cách điều chỉnh nhịp thở. Dù vẫn chưa thể thực hành nhuần nhuyễn kiếm pháp ấy, cậu đã nhớ được từng lời giải thích một về mặt lí thuyết.
Trong khi Devron đang giải lao một lúc, Haroon đã nghe được âm báo của giao diện mà mình đang mong chờ.
[Bạn đã trở thành một Kiếm Sĩ! Tất cả chỉ số đã tăng lên 1 điểm.]
Haroon đã nhận được class vì đã có đủ SP và một NPC đã đồng ý dạy cậu. Nhưng cậu không có thời gian để ăn mừng hay kiểm tra lại chỉ số, vì Devron đã tiếp tục dạy.
“Cậu cần phải học kĩ năng này, nó quan trọng hơn cả kiếm pháp, và cậu sẽ cần nó trong hôm nay. Kĩ năng này không chỉ là một cách để đi hay chạy, mà nó đã được hình thành từ sự kết hợp giữa thuyết đa chiều [high-dimensional theory] và việc thở.”
Haroon định hỏi gì đó, nhưng quyết định thôi và tập trung nghe Devron. Đó là một kĩ năng khó thành thục, yêu cầu người sử dụng phải hoàn toàn tập trung vào đôi chân của mình.
Devron giải thích lại hai lần trong khi làm minh họa, nhờ đó Haroon đã hiểu được nguyên lí của kĩ năng và sự tinh xảo của nó. Devron có vẻ hài lòng vì thấy cậu trông như đã hiểu được phần lí thuyết.
“Kĩ năng ta vừa dạy cậu sẽ giúp hồi phục mana chỉ bằng việc đi bộ. Nếu tập luyện cật lực thì nó sẽ đem lại cho cậu tiềm năng vô hạn để phát triển.”
“Cảm ơn ông rất nhiều ạ!”
Haroon thật sự hạnh phúc khi được một NPC dạy cho những kĩ năng mà cậu tưởng như ngoài tầm với của mình.
Thật tuyệt vời khi mà chỉ việc đi và chạy không cũng có thể tích tụ ma lực.
“Vậy thì tập luyện đến hoàng hôn đi. Vì đã học được các chiêu thức rồi nên chắc luyện tập tầm nửa ngày nữa là sẽ đủ thôi.”
“Vâng.”
Devron để Haroon ở một mình và quay lại với nhóm. Haroon không chắc tại sao ông đột nhiên dạy cậu những kĩ năng này, nhưng đồng thời, cậu cũng chẳng có lí do gì phải từ chối cả. Đây là cơ hội Devron ban cho cậu để trở nên mạnh hơn.
Haroon thậm chí còn quên rằng mình với nhận được một class vì mải tập trung vào bộ Kĩ Năng Mật Ám mà Devron đã truyền lại.
Bỏ kĩ năng chạy qua một bên vì nó có lí thuyết và cách di chuyển phức tạp hơn hẳn, cậu bắt đầu luyện tập cách đi bộ, tập trung để canh sao cho những bước chân của mình đồng bộ với nhịp thở.
Dù cho đây có thể trông như là đang đi bộ bình thường, việc phân bố vừa đủ lực vào từng phần bàn chân của cậu không hề dễ chút nào. Một khu đất có bán kính 20 mét đã trở nên khá lộn xộn do Haroon đi qua lại nhiều lần.
‘Hấp thụ ma lực từ mặt đất, rồi dùng nó để di chuyển từng phần của chân một cách tự nhiên!’
Đó là mấu chốt trong nguyên lí của các kĩ năng mà Devron vừa dạy.
Haroon vừa niệm đi niệm lại câu thần chú đó, vừa tập trung vào các ngón chân, lòng bàn chân và vùng gót, rồi tưởng tượng không khí đang lưu thông đến từng ngõ ngách trong chân mình. Cậu dần trở nên mất hồn và lại một lần nữa đi vào trạng thái tập trung tột độ.
Khoảng hai giờ sau, cậu bỗng nghe thấy âm báo của giao diện.
[Chỉ số tập trung tăng 1 điểm]
[Chỉ số tốc độ tăng 1 điểm]
[Chỉ số thông thái tăng 1 điểm]
[Bạn đã học được một kĩ năng mới – Mật Ám Bộ Pháp] (Messenger Walking)
Messenger Walking (Nội Tại) [Mật Ám Bộ Pháp]
Bạn đã học được một kĩ năng để đi bộ, bí kĩ của Mật Ám Kị Sĩ Đoàn, một kị sĩ đoàn huyền thoại đã sụp đổ. Mật Ám Bộ Pháp không chỉ đơn giản là một cách đi bộ, mà là một kĩ năng đã được tạo ra qua hơn một thiên kiên kỉ, với bao lần thử nghiệm và thất bại của nhiều kiếm sĩ khác nhau. Nhờ việc học kĩ năng này, đối tượng có thể tích tụ ma lực trong cơ thể. Đây chính là một trong những bí mật giúp cho Mật Ám Kị Sĩ Đoàn đào tạo ra những kị sĩ mạnh nhất trong lịch sử Hoàng tộc.
Haroon siết chặt nắm đấm lại. Đó là một kĩ năng cậu có thể dùng để tích tụ ma lực. Dù sẽ tốn thời gian để luyện tập, nhưng cậu sẽ không bao giờ phải chịu tình trạng thiếu hụt mana khi triệu hồi Brat nữa. Hơn nữa, cậu cũng được cộng thêm 3 điểm chỉ số khi học kĩ năng này. Việc này làm cậu nhớ lại hồi còn ở Học Viện Lính Đánh Thuê. Haroon vừa học được một kĩ năng mà mình thật sự yêu thích.
Cậu dùng một miếng vải để lau sạch mồ hôi, rồi tiếp tục tập luyện. Dù đã tập liên tục 2 tiếng liền, cậu vẫn không hề thấy mệt mỏi, thay vào đó còn cảm thấy tràn trề sức sống hơn hồi nãy. Haroon cứ tiếp tục luyện tập không ngừng cho đến khi Devron lại gọi cậu.
Mặt trời đang lặn dần. Devron cực kì sốc khi thấy Haroon.
‘Có thật là.... mình mới dạy cậu ta hồi trưa không thế?’
Sự tiến triển của Haroon đã vượt ngoài mong đợi của ông. Dù chỉ là một chuyển động nhỏ, nhưng Devron có thể thấy những ngọn cỏ đang chĩa vào lòng bàn chân Haroon.
‘Cậu ta đang hấp thụ ma lực từ cỏ, dù chỉ là một lượng rất nhỏ.’
Ông chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng Haroon sẽ học được kĩ năng này cùng với nguyên lí của nó nhanh đến thế. Đó lại còn là phần khó lĩnh hội nhất nữa chứ.
Devron nhớ lại hồi mình vẫn còn đang tập huấn. Ông đã không tin là có thể hấp thụ ma lực qua chân, và đó chỉ đơn thuần là phần mô tả của kĩ năng thôi. Mất đến 10 tháng ông mới làm được như thế. Trước đó thì ông còn chả biết là con người có thể thở qua da nữa cơ.
Vì một số lí do, ông quyết định dạy lại cho Haroon, người mạnh nhất trong tổ đội trừ ông ra, mong rằng nó sẽ hữu ích trong tối nay. Nhưng ông đã không hề nghĩ cậu lại học nhanh đến mức này.
Một người có thể đi nhanh hơn chỉ bằng việc chuyển động chân một cách có tổ chức, và ông chỉ mong Haroon làm được đến thế. Nhưng không, cậu đã vào được thế giới của Mật Ám Bộ Pháp luôn rồi.
‘Cậu ta có tài đấy. Mình chưa từng thấy ai như chàng trai này cả...’
Nghĩ thế, ông liền lắc đầu.
Devron không thể ước tính được giới hạn của Haroon. Việc đó y như là đang lột vỏ một củ hành tây vậy, khi cứ ngỡ đã tìm ra một giới hạn của cậu, ông lại thấy thêm một khía cạnh mới. Điều đó khiến ông không khỏi xấu hổ về cách mình đã phán xét Haroon khi nói với Sepher hồi cậu bất tỉnh.
‘Tìm được lối đi trong một biển độc tố đã là một kĩ năng bí ẩn lắm rồi, mà cậu ta lại còn có một kĩ năng phi dao mà chưa ai từng nghe đến. Một người đàn ông có khả năng phản ứng nhanh khi tình thế chuyển biến liên tục, có tài lãnh đạo và sự quyết đoán. Và những khả năng mà cậu ta đã thể hiện ra ngày càng cải thiện, đã thế mà cậu ta còn có thể tập trung đến mức này ư?’
Ông không nỡ lôi Haroon ra khỏi trạng thái tập trung cao độ ấy. Dưới tư cách một người cũng đã học kĩ năng này, ông cảm thấy hối tiếc khi phải quấy rầy cậu.
‘Chàng trai này rất tài năng, mình muốn dạy cậu ta! Nếu như không vướng chuyện của Hoàng tộc thì...’ ông ấy nghĩ trong khi thở dài.
Một lúc sau Devron mới dám gọi Haroon, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi.
1 Bình luận