“Trước tiên, hãy uống thứ này.” Gouda đưa ra một chiếc cốc chứa đầy một loại đồ uống màu cam đục. Khi tôi còn đang lưỡng lự, Zero đã giật lấy cốc từ tay tôi.
“Này!”
Zero uống cạn thứ thức uống không xác định đó, nó có thể là thuốc độc, rồi thở ra đầy thỏa mãn.
“Hmm, vị ngọt quen thuộc và hương thơm tươi mát,” Zero nói. “Hương vị đậm đà nhưng cũng đầy sảng khoái. Sữa bò này ngon đấy. Ta nói có sai không?” Cô ấy liếc nhìn Gouda đầy khiêu khích.
Gã đàn ông gật đầu, hơi lùi lại một chút. Hắn không ngờ Zero lại uống hết một cách không chút do dự như vậy.
“Đây là sữa bò vị trái cây,” hắn nói. “Thưởng thức thứ đồ uống mát lạnh này sau khi tắm khá phổ biến ở vương quốc chúng tôi.”
“C-Các người pha nước trái cây với sữa bò á?” Tôi hỏi. “Tôi chưa từng nghe đến chuyện đó bao giờ.”
Gouda lấy một chiếc cốc khác và đưa cho tôi. Tôi đưa mũi lại gần. Nó có mùi của trái cây và sữa hòa quyện với nhau. Lấy hết can đảm, tôi nhấp một ngụm. Sữa trôi tuột xuống cổ họng một cách mượt mà đến mức tôi khó có thể tin đó là sữa. Vị ngọt của trái cây và hương vị dịu nhẹ của sữa bò được cân bằng hoàn hảo. Tôi không kiềm chế được mà uống cạn chỉ trong một hơi.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, Gouda gật đầu vài lần. “Đi theo ta,” hắn nói, như thể một nghi thức nào đó vừa kết thúc.
Zero và tôi nhìn nhau, rồi bước theo hắn.
“Vậy là công chúa đã yêu cầu anh làm người hướng dẫn chúng tôi,” tôi nói. “Nhưng anh là một nhân vật tai to mặt lớn mà phải không? Đội trưởng Quân đoàn Ma Thuật hay gì đấy. Mấy việc này nên để cấp dưới của anh làm mới đúng chứ.”
“Họ có nhiệm vụ của riêng mình.”
“Còn anh thì không à?”
“Nhiệm vụ của ta là làm theo lệnh công chúa.” Gouda bực bội quay mặt đi.
Wow. Hắn thực sự không ưa mình. Nhìn hắn cứ như có cái gậy cắm thẳng vào mông vậy. Tên này nên thả lỏng một chút thì hơn. Còn trẻ thế mà mặt mày lúc nào cũng cau có. Cứ thế này mãi thì có khi mặt hắn chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa.
“Ý tôi là, thật vinh hạnh khi được một nhân vật tầm cỡ anh làm hướng dẫn viên. Vậy khi nào tôi mới lấy lại đồ đạc của mình?”
“Bọn tôi đang trong quá trình thu thập lại chúng.”
“Hả?”
Gouda thở dài đầy khó chịu. “Tên cai ngục cuỗm hết rồi,” hắn nói. “Ở Nordis, cai ngục có toàn quyền làm bất cứ thứ gì với hành trang của tù nhân. Và chắc hẳn hắn đã bán hoặc trao đổi hầu hết đồ của ngươi. Chúng tôi đang trong quá trình thu hồi lại tất cả.”
"A-Anh nghiêm túc đấy à?! Sao có thể làm vậy với đồ của người khác chứ?! Tôi thậm chí còn không phải tù nhân!"
“Với cai ngục, ai bị tống vào ngục thì đều là tù nhân cả!”
“Ý tôi là, tôi hiểu điều đó, nhưng mà vẫn—”
Thật quá đáng. Sao hắn còn quát tôi khi chính bọn họ là người lấy mất đồ của tôi? Chuyện này thật quá quắt. Có lẽ suy nghĩ của tôi hiện hết lên mặt—dù sao thì Gouda cũng không thể đọc được biểu cảm của tôi, vì tôi có khuôn mặt của một con thú—nhưng hắn lại đột nhiên lúng túng dịu giọng lại.
“Đây là thứ duy nhất còn sót lại.” Gouda đưa cho tôi một con dao khá lớn mà tôi thấy quen thuộc.
“Dao của Theo!” Tôi buột miệng hét lên.
Tôi vội cầm lấy nó, rút ra khỏi vỏ để kiểm tra xem lưỡi dao có bị sứt mẻ gì không. Như mọi khi, nó vẫn ở trong tình trạng tốt, không hề cùn hay sứt mẻ.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần lấy lại con dao thôi cũng đã khiến tôi bớt căm ghét công chúa và Gouda đi khoảng tám mươi phần trăm.
"Tất cả trang bị của ngươi đều quá to so với người bình thường, chỉ có con dao này là vừa vặn, nên tên cai ngục không bán mà giữ lại làm của riêng. Ta hỏi hắn và tìm được ngay. Chậm chút nữa thì có khi nó đã bị thợ rèn nung chảy rồi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Ngươi chắc hẳn rất vui khi lấy lại nó.”
“Hả?”
“Nó là kỷ vật của một người bạn thân, đúng không? Công chúa đã nói với ta.” Gouda tiếp tục bước đi trên con đường dẫn đến nơi nào đó.
“Thật thú vị,” Zero lẩm bẩm.
“Phải,” tôi đáp.
Hắn hoàn toàn có thể phớt lờ yêu cầu của tôi, giống như cách công chúa giả vờ không biết gì khi tôi đòi lại đồ đạc trong hầm ngục. Nhưng Gouda lại nói rằng hắn đã ưu tiên tìm con dao trước.
“Có vẻ ta không ghét hắn nhiều như lúc đầu nữa,” Zero nói.
“Nhưng chúng ta không biết hắn nghĩ gì về mình. Ấn tượng đầu tiên thì chắc chắn là tệ nhất.”
Dù sao thì, Zero đã làm bẽ mặt đội trưởng Quân đoàn Ma Thuật ngay trước mặt công chúng. Nhưng Zero, người chả mấy bận tâm đến vấn đề quan hệ con người phức tạp này, nhanh chóng rảo bước để đi ngang hàng với Gouda.
“Ta tưởng ngươi định dẫn bọn ta đi tham quan?” Zero hỏi. “Nãy giờ ngươi cứ im lặng suốt đấy.”
Gouda giật nảy mình, rồi lảng ra xa khỏi Zero, như thể có một con thú hắn ghét vừa tiến lại gần.
“Chúng ta chỉ đang đi đến điểm đến thôi. Ta không có gì để nói cả, và làm ơn đừng đến gần ta.”
“Vậy thì trả lời câu hỏi của ta. Ta khá hứng thú về vương quốc này.”
“Tại sao?”
“Nơi đây từng có chiến tranh Ma Thuật, đúng không?”
Mặt Gouda trở nên cứng đờ. Nét cau có trên mặt hắn càng sâu hơn.
_________________________________
"Ta nghe nói Nordis thắng, còn bên kia thua. Ta cũng nghe rằng hai vương quốc đã học hai loại ma thuật khác nhau. Vậy rốt cuộc, nó là cái nào? Ma Thuật của Nordis bắt nguồn từ chương nào?"
Gouda mím môi. “Săn Bắn,” hắn đáp ngắn gọn.
“Vậy là Ma thuật từ Chương Săn Bắn và Chương Thu Hoạch đã đối đầu nhau, và cái đầu tiên đã giành chiến thắng.”
"Không, chương nào không quan trọng. Điều quyết định là sức mạnh thuần túy mà mỗi bên sở hữu—bên nào tinh thông Ma Thuật sẽ thắng. Nhìn đi." Gouda dừng lại và quan sát một tấm vải dùng để ngăn cách phòng.
Trên tấm vải có hình ảnh một con rồng, những người bảo hộ của nó, cùng các chiến binh đang bị chính những người bảo hộ săn đuổi được dệt một cách tinh xảo.
“Ở Đảo Hắc Long này, loài rồng đã được tôn thờ từ trước cả khi Giáo Hội xuất hiện. Con rồng sống trong núi lửa được cho là có thể ngăn chặn sự phun trào, và người dân cầu nguyện cho hòa bình bằng cách dâng lễ vật cho sinh vật thiêng liêng này.”
Công chúa cũng đã nhắc đến điều này trước đó. Khi Giáo Hội mở rộng ảnh hưởng đến hòn đảo này ba trăm năm trước, nghi lễ hiến tế đã bị bãi bỏ. Có vẻ đôi khi Giáo Hội cũng có những quyết định đúng đắn.
“Giáo Hội cũng xem rồng là sinh vật linh thiêng, nhưng không còn quan trọng như trước. Lúc đó, nạn đói hoành hành. Mùa màng không phát triển, lương thực cạn kiệt, người dân rơi vào cảnh khốn cùng, vì vậy một số người đã quyết định tìm kiếm thức ăn trong Cấm Địa. Nhưng hoàng tộc phản đối ý tưởng đó.”
“Vậy đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc nội chiến.”
Những tấm vải dệt mô tả những người cố gắng tiến vào Cấm Địa đã bị đánh bại trong cuộc nội chiến và bị trục xuất khỏi vương quốc.
Một con rồng được vẽ trên đỉnh núi lửa đang sôi sục, còn vương quốc thì nằm dưới chân ngọn núi thiêng. Những người bị trục xuất thì đang xây dựng một vương quốc mới ven bờ biển.
“Vậy Nordis được lập nên bởi những người âm mưu chinh phạt con rồng và bị đày khỏi vương quốc,” Zero kết luận.
Gouda gật đầu. “Người dân Nordis là hậu duệ của những chiến binh cuồng chiến. Công chúa là một người vô cùng thông minh, còn các binh sĩ của Người là những chiến binh thực thụ—hiệp sĩ, những kẻ thích chiến đấu bằng kiếm hơn là Ma Thuật. Ngược lại, Quân đoàn Ma Thuật của Altaria vượt xa Nordis về khả năng sử dụng Ma Thuật, có lẽ là do bản chất học giả của họ.”
“Vậy thì làm sao Nordis giành chiến thắng?” tôi hỏi.
“Ngươi đã nghe về việc vua của Altaria bị rồng giết trong Cấm Địa chưa?”
“Ta có nghe,” Zero đáp.
“Nhà vua chỉ có một đứa con, nhưng người thừa kế duy nhất đó lại không thể sử dụng Ma Thuật.”
“Ây da.” Đúng là bi kịch.
Chiến tranh là một ván cờ chiến lược, nơi nhà vua đứng đầu, ra lệnh cho những quân cờ—các binh sĩ của họ. Nếu nhà vua bất tài, hắn sẽ không thể chiến thắng, dù có cho mình cả một đội quân tinh nhuệ. Chiến thắng chỉ xảy ra nếu binh sĩ mặc kệ lời chỉ huy và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, hoặc là họ mạnh đến mức có thể bỏ qua những chiến lược ngu xuẩn của nhà vua cũng chẳng thể ngăn họ đánh bại kẻ thù.
Trong cuộc chiến mà Ma Thuật đóng vai trò chủ chốt, phe có lãnh đạo không thể sử dụng Ma Thuật chắc chắn sẽ thất bại.
“Nhưng mà, họ đã đầu hàng vô điều kiện, vậy có lẽ hắn không quá bất tài,” tôi nói.
“Vậy giờ kẻ thừa kế đó đang ở đâu?” Zero hỏi.
“Ta…” Gouda dừng lại, rồi hít một hơi thật sâu. “Ta đã giết hắn. Một kẻ vô dụng không xứng đáng được sống. Nếu hắn có năng lực, nhà vua đã không chết. Họ thậm chí có thể thắng trận chiến.”
“Còn Giáo Hội thì sao?” Câu hỏi của Zero hoàn toàn khác với chủ đề bàn luận từ trước đến giờ.
“Hả?” Gouda nhíu mày, có vẻ không kịp hiểu sự chuyển hướng bất ngờ của câu chuyện.
“Trên hòn đảo này chắc chắn có một nhà thờ. Linh mục… Không, những linh mục không quan trọng. Nhưng chắc chắn có những tín đồ trung thành của Giáo Hội phản đối Ma Thuật đúng không?”
“Đã từng có.” Gouda thở dài. “Ta cũng từng là một trong số họ.” Hắn cười nhạt.
Tôi sững người. “Một kẻ sùng đạo lại trở thành chỉ huy Quân đoàn Ma Thuật sao?”
“Lệnh của công chúa, ta không có quyền từ chối.”
“Ra vậy. Chắc cũng khó khăn cho ngươi lắm khi sở hữu một thứ mà mình không thích.”
Zero nhìn tôi với ánh mắt tò mò. “Chính khát vọng và cảm xúc sẽ quyết định khả năng sử dụng Ma Thuật,” cô nói. “Không ai có thể sử dụng Ma Thuật nếu họ không thích nó. Điều đó là không thể.”
“Vậy tên đội trưởng của Quân Đoàn Ma Thuật vừa là một tín đồ trung thành của Giáo Hội, lại vừa yêu thích Ma Thuật?”
“Ta không có ý đó.”
“Đội trưởng!” một người đàn ông gọi hắn.
Gouda dừng bước. Chúng tôi đã đi khá xa khỏi nhà tắm. Lúc này, xung quanh đã trở nên đông đúc và nhộn nhịp hẳn mà tôi không nhận ra.
Các quầy hàng bày bán đồ đạc dưới đất và trên bàn, nghệ nhân múa rối đang điều khiển con rối theo điệu nhạc, còn có những quầy bán trái cây xiên que bọc mật ong.
Đây mới đúng là không khí lễ hội chứ.
“Ngài cũng đi ngắm cảnh à?” người đàn ông hỏi. Nhìn vào trang phục, hắn có vẻ là một thành viên của Quân đoàn Ma Thuật.
“Không,” Gouda trả lời, liếc nhìn chúng tôi.
Người đàn ông lập tức hiểu ra và lắc đầu ngao ngán. “Ra vậy. Lại là mệnh lệnh của Công chúa. Lại cái thói…”
“Im miệng đi, binh sĩ. Xúc phạm công chúa sẽ bị trừng phạt.”
“Nhưng…”
Gã này trông còn trẻ hơn cả Gouda, như thể vừa mới lớn vậy.
“Công chúa nghĩ rằng ta cần nghỉ ngơi,” Gouda nói. “Có lẽ cô đẩy công việc này cho ta để ta cũng có thể tận hưởng lễ hội.”
“Gọi là ép buộc thì đúng hơn. Lúc nào cũng ‘đây là lựa chọn tốt nhất’ bất cứ khi nào có cơ hội và tỏ ra như thể cô ta biết tất cả mọi thứ. Điều gì tốt nhất không phải do cô ta quyết định.”
Giờ nghĩ lại, đúng là cô ta hay nói câu đó. Chắc đó là câu cửa miệng của cô rồi. Tôi không nhịn được cười khi thấy gã đàn ông bắt chước hoàn hảo giọng điệu cùng cả vẻ mặt kiêu ngạo của công chúa.
Hắn nhìn tôi đầy ngạc nhiên hỏi, “Tên này hiểu được tiếng người à?”
“Tất nhiên là được,” tôi trả lời trước cả khi Gouda lên tiếng. “Ngươi nghĩ Đọa Thú là gì?”
Hắn tròn mắt. “Uầy, y như Raul!”
“Đủ rồi, Guy.” Gouda cắt ngang. “Ngươi đến đây có việc gì?”
Guy chắc hẳn là biệt danh. Hắn có vẻ khá thân với Quý ngài Cau có đây nên mới lên tiếng gọi hắn.
Người lính trẻ nhún vai. “Không có gì đặc biệt. Chỉ là bọn ta không ngờ lại thấy ngài ở đây, nên họ bảo ta qua chào hỏi.”
Hắn liếc nhanh về phía nhóm binh sĩ mặc đồng phục đứng tụ tập gần đó. Họ vẫy tay về phía chúng tôi.
“Nếu không phiền, sao chúng ta không cùng nhau đi dạo?” người lính đề nghị. “À, mà chắc không được rồi, vì ngài còn đang làm nhiệm vụ.”
“Ta không phiền đâu,” Zero lên tiếng và bước tới. “Ta thích những nơi náo nhiệt.”
“Không được!” Gouda nhăn mặt, đẩy Zero ra sau. “Xen lẫn công việc và chuyện cá nhân là điều không thể chấp nhận được.”
“Nhưng nhiệm vụ này vốn dĩ được giao cho ngài để thư giãn mà,” người lính nói. “Vậy thì chẳng phải đi dạo với mọi người sẽ vui hơn sao?”
“Vui? Ngươi bảo ta tận hưởng lễ hội sao?”
Dường như chính hắn cũng ngạc nhiên với lời mình vừa nói. Người lính trẻ cúi đầu. “Xin lỗi. Nhưng ta nghĩ sẽ chẳng ai trách cứ ngài vì tận hưởng lễ hội đâu. Ngay cả cha ta cũng vậy.”
Gouda thở dài, nhưng trước khi hắn kịp trả lời, người lính đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại ánh lên vẻ vui vẻ.
“Ta về với bọn họ đây. Chắc họ sẽ trách ta vì không rủ được ngài đi cùng. Hẹn gặp lại, Đội trưởng.” Hắn cúi đầu chào rồi chạy về phía nhóm binh sĩ.
“Xem kìa, cấp dưới của ngươi quý mến ngươi lắm đấy,” tôi nói.
“Hắn chỉ cảm thấy thương hại ta mà thôi,” Gouda đáp.
“Xem ra cậu ta không thích công chúa,” Zero nói. “Hắn đến từ vương quốc bại trận à?”
Gouda ngập ngừng giây lát, nhưng rồi nhận ra không có lý do gì để giấu giếm, nên gật đầu.
Nếu họ thân thiết với nhau, vậy có nghĩa là Gouda cũng đến từ vương quốc đó.
Một người đàn ông đã giết chính người thừa kế của quê hương mình, lại trở thành chỉ huy Quân đoàn Ma Thuật dù là một tín đồ trung thành của Giáo Hội… làm sao có thể tận hưởng lễ hội được chứ?
“Hắn là con trai của chỉ huy Quân đoàn Ma Thuật tiền nhiệm. Cha hắn đã theo nhà vua vào Cấm Địa để chinh phạt rồng, và rồi bỏ mạng. Nếu xét về năng lực, lẽ ra hắn phải người kế nhiệm, nhưng công chúa lại chọn ta.”
“Tại sao?” Zero hỏi. “Ngươi không có vẻ phù hợp với vị trí đó.”
“Đơn giản thôi.” Giọng Gouda đầy cay đắng. “Để làm gương cho vương quốc bại trận. Hơn một nửa thành viên của Quân đoàn Ma Thuật là người Altaria, vậy nên cô chọn kẻ ít phù hợp nhất làm chỉ huy của họ.”
_________________________________
Nghe có vẻ là một chủ đề nặng nề, nên tôi quyết định không đào sâu thêm mà chỉ tận hưởng lễ hội.
Thế giới này vốn đầy rẫy bất hạnh và những điều phi lý. Cho dù có bao nhiêu lòng trắc ẩn đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi tất cả mọi thứ.
Vương quốc của Gouda đã thất bại trước Nordis, và hắn đã tự tay giết vị hoàng tử bất tài của mình. Là một con chiên ngoan đạo của Giáo Hội, nhưng cuối cùng hắn lại được bổ nhiệm làm chỉ huy Quân đoàn Ma Thuật của Nordis.
Một bi kịch tầm thường và chẳng có gì đặc biệt. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì có lẽ Gouda đang được ưu ái. Tôi không biết trước đây hắn từng làm gì, nhưng có lẽ hắn cũng phải có địa vị đủ cao để có thể trở thành đội trưởng Quân đoàn Ma Thuật.
Khả năng xoay chuyển chủ đề của Zero rất đáng kinh ngạc. Khi biết rằng có thể mua bất cứ thứ gì miễn là đi cùng Gouda, cô ấy lập tức bắt đầu chọn đủ loại món ăn hiếm lạ.
Cô ấy đang cầm một xiên táo phủ mật ong—món mà tôi đã để mắt tới từ trước. Việc mật ong không hề nhỏ giọt chứng tỏ nó đã được làm nguội và làm cứng lại bằng nước ngầm.
Zero đưa miếng táo vào miệng mà không để chút mật nào dây ra xung quanh môi. Có vẻ như cô ấy rất hài lòng với hương vị của nó.
“Táo có vị hơi chua,” cô nhận xét. “Kết hợp với vị ngọt đậm của mật ong, hương vị trở nên hài hòa một cách hoàn hảo.”
“Ồ. Tôi cứ tưởng đây chỉ là một món bình thường, nhưng có vẻ là không phải.”
“Chính sự đơn giản mới tạo nên sức hấp dẫn của nó.” Zero thoáng liếc sang tôi rồi tiếp lời. “Nghe đây, Đánh Thuê. Ta sẽ không bao giờ cho anh cắn thêm một miếng nào đâu.”
Cô đã trở nên cảnh giác với tôi vì hai lần trước, khi cô ấy bảo tôi có thể cắn một miếng, tôi đã chén sạch nó chỉ trong một lần cắn.
Thật ra tôi cũng không quá thèm, nhưng những lời của cô ấy lại khiến tôi muốn thử. Khi tôi chăm chú nhìn vào quả táo phủ mật ong, Zero, dường như đã đoán được ý định của tôi, liền há miệng rộng và nhét cả quả táo vào.
“Khoan đã! Bình tĩnh nào! Lỡ như Phù thủy Bùn Đen vĩ đại lại chết vì nghẹn táo thì thảm hại quá rồi đấy!”
Zero ăn một cách chậm rãi, giữ vẻ mặt bình thản. Thôi, miễn là cô ấy không chết là được rồi. Cảnh tượng một người phụ nữ tuyệt đẹp với cái miệng đầy táo thực sự có chút khó xử.
Không rõ vì lý do gì, Gouda đưa cho tôi một xiên táo. Tôi nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì.
“Ngươi muốn thử nó đúng không?” Hắn cằn nhằn. “Cầm lấy đi.”
“Tôi không phải con nít.”
“Biết rồi! Nhưng nhìn một gã đàn ông trưởng thành mặt mày ủ rũ chỉ vì không được ăn thì khó coi lắm.”
“Tôi không có ủ rũ! Chỉ là—”
“Đừng la hét nữa. Ồn quá. Với lại hôi nữa.”
Tôi miễn cưỡng nhận lấy cái xiên táo. Vì nó khá nhỏ so với miệng tôi, tôi liền bỏ cả quả vào. “Chà, ngọt thật.”
“Dĩ nhiên rồi. Đó là mật ong mà. Lớp mật ong ngọt phủ ở ngoài là để tái tạo lại ngoại hình của một viên ngọc và là món ăn truyền thống của Nordis.”
“Còn quả trứng đen này là gì vậy, Đội trưởng?” Zero trố mắt tò mò.
“Cô chắc là ăn được chứ?” Tôi cau mày. “Nhìn cứ như thứ gì đó được đẻ ra bởi một con quỷ vậy.”
“Quỷ không có đẻ trứng được đâu, Đánh Thuê.” Zero nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến.
“Tôi đang nói đến ngoại hình của nó! Đừng có nhìn tôi như kiểu tôi là một thằng nhóc ngốc nghếch vậy!”
“Nó được luộc trong suối nước nóng.” Gouda giải thích. “Ta không rõ vì sao vỏ của chúng lại chuyển đen.”
“Tôi không nghĩ nước đủ nóng để luộc trứng đâu.”
“Nó chín dần theo thời gian. Chỉ là không hoàn toàn.”
Gouda cầm lấy quả trứng từ tay Zero rồi gõ nhẹ trên đỉnh, để lộ phần lòng trắng mềm nhão tràn ra và nhỏ xuống đất.
“Lòng trắng vẫn còn mềm, trong khi lòng đỏ đã chín hẳn.”
“Ra vậy,” Zero gật đầu. “Lòng đỏ cần nhiệt độ thấp hơn để thay đổi trạng thái. Nên luộc ở nhiệt độ thấp, lòng trắng sẽ không đông lại, nhưng lòng đỏ thì có.”
Thỉnh thoảng Zero lại nói thứ ngôn ngữ kỳ quặc nào đó. Thay đổi trạng thái theo nhiệt độ? Nó có nghĩa quái gì vậy? Tôi đứng đờ ra với vẻ mặt ngơ ngác. Có vẻ như Zero sắp sửa giải thích, nên tôi lập tức đánh trống lảng sang chủ đề khác.
“Ăn thế nào? Có thế mà nuốt xuống thôi à?”
“Tùy ngươi. Có người rắc muối lên.”
“Ta sẽ cứ để thế mà ăn.” Zero đặt miệng vào lỗ hở trên quả trứng và hút sạch bên trong.
Cô ấy run lên thích thú khi nhai. Chưa nhai hết trứng trong miệng thì cô đã chạy đến gian hàng và bê cả một giỏ đầy ắp.
“Ăn nhiều thế coi chừng đau bụng đó,” tôi hoảng hốt.
“Ta sẽ ăn từng cái một, để dành vài cái cho ngày mai.”
“Họ luôn làm thêm vào ngày mai mà.” Gouda nói.
Mắt Zero sáng lên. “Vậy thì ta sẽ ăn hết số này ngay hôm nay.”
Tôi cầm một quả trứng lòng đào trong giỏ lên, đập vỡ vỏ rồi cho vào miệng. Lòng trắng không quá sống nhưng cũng chưa cứng hẳn. Mặt trái thì lòng đỏ thì đã vừa chín tới, kết cấu vừa mềm dẻo vị lại béo ngậy. Cả hai hương vị hoà quyện và trôi xuống cổ họng, để lại một dư vị đầy ấn tượng.
“Chà, có lẽ mai tôi cũng sẽ ăn thêm vài quả,” tôi lẩm bẩm. “Mà thôi, làm luôn thêm cái nữa đi.” Tôi nhanh tay với lấy một quả khác.
“Ta hiểu cảm giác đó.” Zero mỉm cười, cũng đập vỏ một quả trứng khác.
“Ta mừng vi hai ngươi đang tận hưởng lễ hội này,” Gouda nói, nhưng khuôn mặt hắn đang bán đứng chủ mình vậy, chẳng có chút vui mừng gì trên gương mặt đó cả.
Chúng tôi tiếp tục lang thang trong thành phố ngầm, ghé qua các quầy hàng và xem những màn trình diễn. Thành phố rộng hơn tôi tưởng nhiều, các lối đi kéo dài theo nhiều hướng từ quảng trường trung tâm.
“Hệ thống đường hầm này kéo dài đến đâu vậy? À không, thành phố này rộng cỡ nào?”
“Nó gần như bằng thành phố trên mặt đất. Có một lối đi dẫn đến biên giới Altaria. Họ từng định xâm lược Nordis từ dưới lòng đất nhưng phải bỏ cuộc khi đụng phải một hồ nước ngầm khổng lồ.”
“Hồ nước ngầm? May là họ không đào trúng đáy hồ. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là cả khu vực này sẽ bị nhấn chìm.”
Đào hầm dưới lòng đất là một công việc đầy rủi ro. Nếu đào trúng mạch nước ngầm hay hồ lớn, nước sẽ tràn vào đường hầm. Tôi còn nghe nói có những có khí độc có thể giết chết người ngay lập tức.
“Lúc đầu họ đã đâm vào một hang đá vôi . Khi đi qua đó, họ phát hiện ra hồ nước ngầm. Ta từng đến đó một lần, quang cảnh thật hùng vĩ, như thể có thể cảm nhận được ý chí của Thần vậy. Trần hang cao hơn cả mái của một nhà thờ lớn, còn hồ nước thì rộng ngang với sảnh chính của hoàng cung.”
Cảm nhận được ý chí của Thần à? Quả là một con chiên ngoan đạo. Cách hắn vô thức thốt lên câu đó chứng tỏ giáo lý của Giáo Hội đã ăn sâu vào tận xương tuỷ.
“Chúng ta có thể đến đó không? Ta khá hứng thú.” Zero hỏi.
“Được, nhưng mất khoảng nửa ngày để đi. Lúc về sẽ là ban đêm, và lễ hội cũng sẽ kết thúc.”
Zero lập tức mất hết hứng thú với hồ nước ngầm. Cô ấy lại tiếp tục tham quan các gian hàng, vỗ tay thích thú trước những màn trình diễn của các nghệ nhân.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là số lượng người sử dụng Ma Thuật một cách tự nhiên. Thấy một nghệ sĩ điều khiển những quả cầu sáng để hỗ trợ vở diễn, Zero lẩm bẩm: “Đó là một phép đơn giản trong Chương Thu Hoạch,” với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngay cả một đầu bếp cũng dùng Ma Thuật để siết vài con gà cùng lúc, hay một đứa trẻ châm lửa vào đuốc chỉ bằng một câu chú.
Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Ma pháp thư Zero xuất hiện tại vương quốc này. Có những đứa trẻ còn không biết đến một thế giới không có Ma Thuật.
Zero đứng lại trước mỗi màn trình diễn, khẽ gật đầu với một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng khuôn mặt Gouda lại đanh lại. “Trẻ em bị cấm sử dụng Ma Thuật. Cha mẹ chúng đang làm cái quái gì vậy?!” Ánh mắt sắt lạnh quét quanh khu vực, khuôn mặt đầy đáng sợ.
“Nếu đã bị cấm thì tôi đoán chúng không được ai dạy cả.” Tôi đáp. “Nhưng tại sao lại có trẻ con biết dùng Ma Thuật?”
“Chúng học bằng cách quan sát người lớn. Chỉ cần bắt chước động tác và câu chú, một đứa trẻ có năng khiếu cũng có thể sử dụng Ma Thuật.”
Hmm, được rồi. Ở Wenias, không ai có thể sử dụng Ma thuật trừ khi Albus đích thân cho phép, nhưng bên ngoài vương quốc thì không như vậy.
"Nghe có vẻ đáng sợ đấy," ta nói. "Những đứa trẻ có thể sử dụng Ma thuật có khi còn mạnh hơn cả người lớn."
"Chính xác," Gouda xác nhận. "Một cuộc chiến Ma thuật giữ bọn nhỏ có thể trở thành thảm họa."
"Đã có ai chết chưa?"
"May mắn thay là chưa, những phép được trong giai đoạn đầu học Ma Thuật dường như chưa đủ mạnh để giết người. Nếu trúng trực tiếp một đòn Steim thì chỉ bị bỏng nhẹ thôi, nhưng dù sao thì vẫn rất nguy hiểm."
"Nói mới nhớ," ta liếc nhìn Zero. "Trước đây cô có nói là đã chỉnh sửa trong cuốn Ma pháp thư để người không giỏi Ma thuật không thể tạo ra sức mạnh lớn."
"Những chú ngữ trong đó sai rất nhiều," Zero gật đầu. "Ai có năng khiếu thì có thể sử dụng Ma thuật, nhưng nếu không qua đào tạo thì sẽ khó tạo ra nhiều sức mạnh. Ta đã tạo ra Ma Thuật cho mọi người. Ta cũng đã tính đến việc trẻ con sẽ học nó."
"Ma Thuật dành cho mọi người. Giờ người ta còn đang dạy lại cho nhau, xem ra nó đã đi đúng hướng rồi."
Gouda kể rằng, tên pháp sư sống giữa hai vương quốc đã truyền bá Ma Thuật cho tầng lớp thấp, chứ không phải cho những kẻ quyền lực. Ông ta tạo ra mưa trước mặt những người nông dân cần nước, bắn ra những mũi tên ánh sáng cho những thợ săn đã hết tên. Sau đó, ông ta tận tình chỉ dạy họ Ma Thuật, nói rằng họ cũng có thể sử dụng nó.
Những người thuộc tầng lớp thấp không quen với giáo lý của Giáo Hội. Đối với họ, kiếm được miếng ăn quan trọng hơn giữ vững đức tin.
Khi sản lượng thu hoạch và săn bắt tăng lên nhanh chóng, quốc gia này mới nhận ra có điều gì đó khác thường. Nhưng làm sao họ có thể cấm một kỹ thuật đã lan rộng và mang lại lợi ích cho vương quốc? Hơn nữa, hầu hết công dân đều đã sở hữu một sức mạnh bí ẩn có thể biến thành vũ khí.
"Hoàng gia bắt đầu học Ma Thuật muộn hơn so với dân thường," Gouda nói. "Nhưng để quản lý một kỹ thuật đã lan rộng thì không hề dễ dàng. Một Quân đoàn Ma Thuật được thành lập, các quan chức quản lý Ma Thuật được cử đến các làng nông nghiệp lân cận, và danh sách những người có thể sử dụng Ma thuật cũng được lập ra. Sau đó, chiến tranh nổ ra, và thành ra như bây giờ. Nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề. Lời phàn nàn của những kẻ không thể sử dụng Ma Thuật, cuộc chiến không thể tránh khỏi với Giáo Hội, và giờ là con rồng đang đe dọa hủy diệt vương quốc. Đúng là một mớ hỗn độn." Gouda lắc đầu.
"Vương quốc này đầy rẫy rắc rối nhỉ," Zero khẽ thở dài. "Nhưng..." Giọng cô bỗng trở nên mềm mại, như khi ngắm một đứa trẻ vấp ngã và bật khóc. "Ta nghĩ rằng ta vẫn yêu nơi này." Zero nhìn ta. "Đánh Thuê, nếu ta nói rằng ta sẵn sàng tiêu diệt con rồng vì vương quốc này, ngươi có thấy nực cười không?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không đâu."
Những người dân nơi đây đang sử dụng Ma Thuật đúng theo ý muốn của cô. Tôi hiểu được niềm vui của cô. Chẳng có gì đáng cười cả.
"Tôi sẽ không cười, nhưng chắc chắn Cestum cũng nhúng tay vào vụ này. Tôi chắc cô vẫn chưa quên điều đó.”
"Ta không non nớt đến mức để cảm xúc cá nhân làm lu mờ mục đích ban đầu của mình đâu. Nếu thấy cần thiết, ta sẽ hủy diệt vương quốc này, dù ta có yêu nó đến đâu."
"Nghe vậy thì tốt rồi."
"Nhưng ta thì không," Gouda xen vào, cau mày.
Tiếng reo hò vui mừng bỗng vang lên khắp thành phố ngầm. Tôi cụp tai xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiếng động phát ra từ quảng trường," Zero nói. "Có phải đang có một màn trình diễn thú vị không?"
Gouda suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên. "Chắc là Giải đấu Ma Thuật," hắn nói.
"M-Một giải đấu Ma thuật? Người ta giết nhau bằng Ma thuật sao?!" Tôi hoảng hốt hỏi.
"Không, nó đại loại là một trận giả chiến, chỉ những thành viên của Quân đoàn Ma Thuật mới được tham gia. Người dân sẽ đặt cược vào kẻ chiến thắng. Đây là ý tưởng của công chúa, nhằm giúp những người không thể sử dụng Ma Thuật trở nên quen thuộc với nó hơn. Trận đấu đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn. Xem ra mặt trời đã lặn rồi."
"Ngươi là đội trưởng mà, sao nói cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi vậy?"
"Bởi vì nó chẳng liên quan gì đến ta cả." Giọng của Gouda hoàn toàn thờ ơ.
Dĩ nhiên, Zero không thể bỏ lỡ chuyện này. Cô lao đi trước, rồi quay lại nhìn chúng ta. "Hai người còn đứng đó làm gì? Mau lên, nếu không sẽ lỡ mất màn trình diễn đấy. Dẫn đường đến chỗ ngồi đẹp nhất đi, Đội trưởng."
_________________________________
Ở giữa quảng trường là một đấu trường với tường đá cao ngang vai một người trưởng thành. Khi chúng tôi rời khỏi lâu đài, nó trông khá đơn giản và không có nhiều điều nổi bật. Nhưng trong lúc chúng tôi ngâm mình trong suối nước nóng và dạo quanh các quầy hàng, nơi này đã được trang hoàng với những tấm vải rực rỡ màu sắc, hoa tươi và cả những viên ngọc khổng lồ. Trông nó lấp lánh đầy mê hoặc.
Bên trong đấu trường, hai binh sĩ đang liên tục thi triển Ma Thuật, như để đang đáp lại những tiếng hò reo từ khán giả. Chúng đều có màu sắc riêng, một bên đỏ rực, bên kia xanh thẳm.
Binh sĩ bên đỏ đang thi triển Steim. Bên xanh cũng đang niệm Steim để triệt tiêu đòn tấn công, sau đó tạo một cơn gió và quật ngã đối thủ. Hắn nhanh chóng bồi thêm một luồng sáng chói lóa để khống chế đối thủ.
Có vẻ như họ đang chiến đấu khi đang bảo vệ cờ phía sau.
“Đội trưởng,” Zero kêu. “Cuộc thi gì đang diễn ra vậy? Ta thấy như họ đang cố gắng không đánh vào đối thủ của mình.”
“Đây là một cuộc diễn tập. Nếu ngươi niệm chú vào vào đối thủ mình bằng Ma Thuật, ngươi bị loại. Nếu làm ai đó bị thương bởi do đá văng hay gây tổn hại xung quanh bằng Ma Thuật, ngươi cũng sẽ bị loại. Cũng không được làm hại khán giả. Nói đơn giản thì ngươi phải phá hủy ba cột cờ của đối thủ và đảm bảo không ai bị thương.”
Như Zero yêu cầu, bọn tôi có chỗ góc nhìn đẹp nhất—khu vực đặc biệt chỉ dành cho ban tổ chức. Bọn tôi rất gần với bức tường, có thể quan sát mọi ngóc ngách của đấu trường.
Chỉ còn hai cờ đỏ và một cờ xanh trên sân. Nếu bên xanh để lá cờ của mình bị phá hủy, hắn sẽ thua ngay lập tức.
Đột nhiên, lá cờ của bên xanh đã bị Steim đánh trúng. Đám đông reo hò, người vui mừng, kẻ tiếc nuối. Những tấm vải xanh đang được ném khắp nơi, che kín cả khu vực một màu xanh thẳm.
Tôi đoán rằng những tấm vải này được sử dụng để cá cược. Người thắng sẽ đổi vải thành tiền, những kẻ thua cược sẽ vứt chúng đi như rác.
“Trông thú vị đấy,” Zero nói. “Ta cũng muốn thử.”
“Cô nghiêm túc à?!” Tôi kêu lên. “Cô không thể tham gia được!”
“Sao lại không?”
“Bởi cô sẽ nghiền nát bọn họ mất! Người lớn thì không thể tham gia vào trò chơi của trẻ con.”
“Trò chơi của trẻ con sao. Ta không bỏ qua lời này của ngươi đâu, Bông Trắng.”
Tôi thoáng nghe tiếng vó ngựa lọc cọc trên mặt đất cùng với giọng nói quen thuộc, kiêu ngạo của người phụ nữ đó.
“Quân đoàn Ma Thuật của vương quốc tập hợp các pháp sư được huấn luyện mỗi ngày. Xét về sức mạnh thuần túy, họ không bì được nhưng đây là một cuộc thi về kỹ năng chứ không phải sức mạnh. Cuộc thi không phải về việc hủy diệt mọi thứ bằng quyền năng Ma Thuật.”
Những lời cô nói rõ ràng là một lời thách thức Zero. Cô chắc vẫn còn tức tối bởi phù thủy—người đã thổi tung mọi thứ với Ma Thuật hồi trưa.
Zero nắm bắt cơ hội này chấp nhận lời thách thức. “Cô đang nói rằng ta chỉ là kẻ ngốc chỉ biết dùng vũ lực thôi sao, công chúa? Ta chưa từng hại một người nào cả khi niệm Kudola lúc trưa.”
“Tôi không hề nói vậy. Nhưng đây chỉ là một thành phố ngầm nhỏ bé, dân cư lại đông đúc. Môi trường ở đây có chút khác so với trên mặt đất. Ngay cả cô cũng không chắc chắn về chiến thắng của mình đúng không?”
Tôi gần như có thể thấy tia lửa phát ra từ hai quý cô.
“Chuyện này không ổn tí nào,” Tôi nói.
Raul đứng cạnh tôi chỉ mỉm cười. “Công chúa trông có vẻ vui,” hắn nhận xét.
Không lâu sau đó, cả Zero và công chúa được trao cho những chiếc băng tay bằng vàng và bạc. Trang trí của đấu trường cũng chuyển màu từ đỏ và xanh sang màu vàng và bạc, đám đông thì đang cầm chặt trên tay những tấm vải màu vàng và trắng—rất có thể tượng trưng cho vàng và bạc. Cả đấu trường đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.
“Tôi nghe nói công chúa Amnil sẽ ra sân.”
“Cô sẽ đối đầu với quý cô bí ẩn xinh đẹp kia.”
“Tôi nghe nói cô ta là người tạo ra Ma Thuật.”
Zero và công chúa đứng quay lưng lại với nhau giữa sàn đấu. Phù thủy quay đầu lại và vẫy tay với tôi.
“Anh bình tĩnh quá nhỉ?” Tôi bảo.
“Hai người thân thiết thật đấy,” Raul nói. “Thật tuyệt.”
“Hả?”
“Tôi nghe nói rằng Đọa Thú thường bị xa lánh ở trên đất liền. Vậy nên tôi rất mừng vì anh không phải cô đơn.”
“Anh là mẹ tôi à?”
“Tôi trông giống bà ấy không?”
“Tất nhiên là không!”
“Cũng phải thôi.” Raul bật cười. Ánh mắt lướt qua về phía con dao trên tay tôi. “Đó là kỷ vật của một người bạn à?”
“Ừ.”
“Anh có thể kể tôi nghe về cậu ta không? Từ lúc sinh ra tôi chưa có mối quan hệ sâu sắc nào khác ngoài công chúa.”
“Anh muốn tôi kể về việc bạn tôi đã chết như thế nào vì tôi à?”
“Xin lỗi nếu tôi nói điều gì xúc phạm anh.”
“Không sao.”
Khi tôi kề con dao trước mắt mình, tôi nghe thấy giọng Theo vang vọng trong đầu.
“Đang nhìn đi đâu vậy ông chú? Trận đấu sắp bắt đầu rồi!”
Tôi giật mình và hướng mắt về phía sân đấu. Một hồi chuông lớn vang lên báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Zero và công chúa đối mặt nhau khoảng mười bước chân, đồng thời thi triển Ma Thuật.
Công chúa lập tức giành thế chủ động. Không để cho Zero kịp giơ tay, cô niệm Steim, dễ dàng xuyên thủng một lá cờ.
Chớp mắt, Zero quay ra sau. “Không tệ,” cô lẩm bẩm.
Công chúa tiếp tục niệm Steim. Một mũi tên ánh sáng sượt qua Zero và bay thẳng đến lá cờ thứ hai.
Cuối cùng Zero quyết định hành động. Cô quay lại vung tay về phía lá cờ của mình rồi mạnh mẽ nâng thẳng nó lên trần đấu trường với một lực đáng kinh ngạc.
“Chương Chế Ngự, Trang Ba: Etrach. Hãy ban cho ta sức mạnh, vìi ta là Zero!”
Mặt đất dâng lên xung quanh cờ Zero cho đến khi nó hoàn toàn che phủ bởi bức tường đá. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Bức tường đá làm chệch hướng đòn Steim của công chúa. Cả đấu trường rơi vào im lặng.
“Hả…?” Công chúa há hốc mồm. “Hảaaaaaaa?! C-Cái thứ Ma Thuật đó là gì vậy?! Nó không hề có trong Ma Pháp Thư!”
“Ồ, cô không biết à?” Zero bảo. “Ma Pháp Thư Zero gồm có bốn chương. Chỉ có Săn Bắn và Thu Hoạch là được truyền bá ở vương quốc này, nhưng mà vẫn còn có chương Chế Ngự và Bảo Hộ nữa. Phép ta vừa niệm ở trong Chương Chế Ngự. Thấy thế nào? Steim của cô không phá hủy được nó đâu.”. Zero nở một nụ cười tự mãn. Khuôn mặt của một mụ phù thủy chuyên hành hạ kẻ yếu.
“Aaaaaa! Ta cũng muốn học phép đó!”
Quả là một công chúa hồn nhiên đến lạ.
Zero chỉ ngón trỏ về phía công chúa, sau đó búng tay. Một tiếng “rắc” vang lên, ngay sau đó tất cả cờ của công chúa bay lên. Đám đông bắt đầu xôn xao. Gương mặt của Zero dần trở nên gian tà hơn bao giờ hết.
“Và đây là cách niệm phép mà không cần chú ngữ,” Zero nói. “Sao? Cô vẫn nghĩ mình có thể đánh bại ta chứ?”
“Ra là vậy…” Công chúa lẩm bẩm. Giơ tay lên, cô búng tay như cách Zero làm.
Một phần bức tường đá bao quanh cờ Zero nổ tung. Một lá cờ nữa đã bị phá hủy.
Trợn tròn mắt, Zero liếc nhìn ra phía sau rồi đưa mắt về công chúa.
“Niệm chú không cần chú ngữ sao?” công chúa nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể niệm Ma Thuật mà không cần chú ngữ. Cảm ơn vì đã dạy cho tôi.
Nghe có vẻ như cô ta mới vừa học được nó. Chỉ cần nhìn Zero làm một lần, cô ta đã nắm bắt được ngay.
“Thiên tài bẩm sinh,” tôi lẩm bẩm.
“Phải,” Raul trả lời. “Cô cũng làm cho pháp sư dạy chúng tôi Ma Thuật cũng phải bất ngờ.”
“Thôi nào.” Công chúa cười một cách đắc thắng. Chiếc kính đơn lòe loẹt của cô sáng lên, tạo áp lực lên Phù Thủy Bùn Đen. “Bây giờ là hai chọi một. Trận đấu sẽ kết thúc tại đây!”
“Đừng quá ngạo mạn, cô công chúa nhỏ.”
Công chúa tung ra một đường phong kiếm. Tôi chưa bao giờ thấy phép thuật này trước đây. Khi công chúa niệm nó, có lẽ nó nằm trong Chương Săn Bắn hoặc Thu Hoạch.
Zero vô hiệu hóa nó bằng cùng một phép thuật, và tiếp tục Ma Thuật tiếp của mình.
“Đừng có hòng!” Công chúa đột nhiên tấn công Zero.
Zero choáng váng ngã ra sau. “Cô đang làm gì thế?” xoa mông mình.
“Điều đó cho phép ư?” Tôi hỏi.
“Luật quy định rằng nếu làm hại ai đó bằng Ma Thuật thì sẽ bị loại nên sát thương vật lý vẫn hợp lệ. Người niệm chú có xu hướng tập trung vào việc niệm chú Ma Thuật. Họ dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công vật lý.”
Điều này làm tôi nhớ đến việc Zero nói lúc trước. Khi thực hiện Thuật Pháp, phù thủy thường dễ bị tổn thương, nên họ thường để thuộc hạ canh giữ nơi ẩn náu. Dù Ma Thuật dễ sử dụng hơn, những điểm yếu cốt lõi của nó không hề thay đổi.
“Họ trông có vẻ khá vui,” tôi nói.
“Phải.”
Zero và công chúa lao vào nhau, ăn miếng trả miếng không chút do dự. Khí chất của một Phù Thủy Bùn Đen và niềm kiêu hãnh của một công chúa cao quý đã biến mất hoàn toàn.
Dù vậy đây vẫn là cuộc chiến của những pháp sư. Ngay cả khi đang giằng co với nhau, họ vẫn liên tục tung phép thuật vào lẫn nhau, đôi khi cả những cú đánh trực tiếp. Sau đó Zero tung ba phép Steim về phía trần nhà.
Tôi dõi theo những mũi tên.
“Cô tiêu rồi,” công chúa nói. “Cô đang nhắm vào thứ gì vậy?”
“Tất nhiên là cờ của cô rồi,” Zero nói.
“Cái gì?!”
“Quay lại đi!”
Những mũi tên ánh sáng bắn thẳng lên trần lập tức đổi hướng và trút xuống như mưa đánh thẳng vào những lá cờ của công chúa. Với lá cờ cuối cùng bị phá hủy, trận đấu đã kết thúc.
Zero dành chiến thắng. Tiếng reo hò vang to từ đám đông.
Công chúa ngồi sụp xuống. “Ta chả biết rằng Steim có thể đổi hướng được…” Cô cười phá lên.
“Này, Raul,” tôi nói. “Tôi nghĩ sự thất vọng vì thua cuộc đã làm công chúa gục ngã rồi.”
“Cô ấy không thất vọng đâu mà chỉ đang phấn khích thôi.”
“Thật là tuyệt vời!” Công chúa nói. “Ta chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế.”
Raul nói đúng. Mặc dù cô đã thua nhưng không có người nào trong đám đông ném vải trắng xuống. Thay vào đó, họ vẫy cao chúng, hò reo không ngớt.
“Quả là công chúa của chúng ta! Trận đấu vừa rồi quả thực mãn nhãn!”
“Đối thủ của công chúa là người đã tạo ra Ma Thuật đúng không? Một trận đấu ngang tài ngang sức!”
“Không nghi ngờ gì nữa. Công chúa đã làm cho Lễ Thánh Long trở nên thành công mỹ mãn!”
“Tôi ước mình có thể sử dụng Ma Thuật để có thể sát cánh bên công chúa chiến đấu chống lại rồng. Tại sao tôi lại không có được năng lực đó chứ?”
Cảnh tượng đầy rẫy những mảnh vải trắng và vàng được vẫy khắp nơi. Ai chiến thắng không còn quan trọng nữa rồi.
“Xin thứ lỗi nhưng hãy nhìn về phía bên kia.” Raul đưa tay chỉ về phía cờ của Zero. Cờ của cô cũng đã gãy rơi.
“Không thể nào!” Zero thốt lên. “Cách nào chứ?! Công chúa đã niệm phép mà ta không hề để ý sao?!”
“T-Tôi chưa làm gì cả!”
Tôi trèo qua bức tường và chạy thẳng tới chỗ cờ của Zero. Kiểm tra kỹ lưỡng rằng lá cờ đã tự rơi chứ không phải Ma Thuật đánh rơi.
“Ồ, có lẽ như nó đã diễn ra lúc cô đang sử dụng Etrach,” tôi bảo Zero.
“Ư-Ừm. Ta đã sử dụng lớp đất trên bề mặt để tạo ra bức tường chắn Steim của công chúa.”
“Phép của cô làm cho mặt đất lún xuống. Cột cờ không thể đứng vững nên nó đã tự ngã. Hoặc là sóng âm từ phép của công chúa cũng có thể làm đổ nó có khi.”
“Anh đang nói đó là lỗi của ta?”
“Phải.”
Zero ngồi bịch xuống đất. Phù thủy và công chúa nhìn nhau rồi bật cười.
Một lúc lâu sau, công chúa đứng dậy với nụ cười trên môi. “Ôi, suýt nữa thì tôi quên mất điều quan trọng,” chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình bằng những ngón tay, cô nhìn Zero một cách nghiêm nghị. “Vị pháp sư muốn gặp cô. Đã quá muộn rồi nên chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai. Tôi có chuẩn bị phòng cho cô. Hãy nghỉ ngơi đêm nay.”
_________________________________
“Xin lỗi vì phải ở chung phòng với anh.”
Zero được sắp xếp vào trong một phòng dành cho khách, trong khi đó tôi phải ở chuồng ngựa nơi của Raul. Dù Zero nhất quyết muốn ở chung phòng với tôi nhưng công chúa viện lý do rằng cô không muốn làm phiền người giặt giữ vì ga giường dính đầy lông thú hoặc tốt hơn hết rằng là một Đọa Thú để ở trong chuồng ngựa.
Cuộc tranh luận có vẻ sẽ kéo dài thêm một lúc lâu nên tôi đã chủ động nhờ Raul dẫn mình tới chuồng ngựa. Nếu Zero muốn cô sẽ đến tự tìm đến thôi.
Chuồng ngựa của Raul nằm ở đằng sau lâu đài. Chúng tôi leo qua lên bậc thang lớn dẫn lên mặt đất rồi đi vòng qua sân sau nơi tôi phát hiện căn nhà làm bằng gỗ. Thoạt nhìn nó không giống một cái chuồng ngựa chút nào cả.
“Nó đây sao?” Tôi hỏi.
“Phải,” Raul đáp.
Nó có cửa như một căn nhà thông thường với nắm cửa vừa tầm với Raul. Khi tôi bước vào phòng, tôi há hốc ra.
“Nó thực sự là một căn nhà,” tôi lẩm bẩm.
Raul khúc khích. “Đúng vậy, đây là nhà tôi mà.” Hắn lấy chiếc nồi từ tủ, đổ đầy nước rồi đặt lên bếp.
Nơi ở của hắn có cả tủ đựng và cả gian bếp nhỏ. Rèm cửa treo bên cửa sổ và thậm chí có hẳn một tủ quần áo.
Có một căn phòng tách biệt trông như phòng ngủ và khi tôi tham quan thì thấy có một đống rơm được phủ lụa mịn như ga giường. Đó chắc hẳn là giường của Raul. Bên cạnh đó trưng bày áo giáp và thương.
“Họ đối xử với anh rất tốt,” Tôi nói. “Chắc chắn không như động vật.”
“Sau khi công chúa đưa tôi về, cô đã thỉnh cầu cha mình-Đức Vua xây cho tôi nơi này. Trước đó thì ta vẫn ngủ chung chuồng với các con ngựa khác. Công chúa đã bảo rằng vì ta là người nửa ngựa nửa người nên tôi cần một nơi nửa nhà nửa chuồng. Tôi đã sống rất thoải mái được như bây giờ nhờ cả vào cô.”
Raul đặt tách nước bốc hơi nghi ngút lên bàn. Có vẻ như là một loại trà thảo dược đun sôi, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Khi tôi chậm rãi uống một ngụm, một mùi hương tươi mát lan tỏa và thấm sâu vào khứu giác.
“Anh là một người sử dụng thương à?” Tôi hỏi.
“Hửm?”
“Tôi thấy một cây ở trong phòng ngủ.”
“Ồ.” Raul cười. “Nó chỉ để trang trí thôi. Nhìn tôi có vẻ biết đánh nhau lắm sao?”
“Ai biết được? Tôi chưa bao giờ thấy Đọa Thú nào như anh nên không chắc chắn được. Anh không bao giờ phải lo lắng về việc ngã ngựa và anh trông khá nhanh nhẹn trên đôi chân của mình.”
“Ngồi đi. Tôi có ghế đây.”
Quả là có một cái ghế dành cho khách ở cạnh bàn. Tôi chỉ đành ngồi xuống. Tôi cởi bỏ áo choàng lúc nãy mình mượn hắn và đặt nó lên ghế.
“Quả là một ngày dài.” Raul nói. “Anh bị con rồng tấn công, và con tàu cũng bị đắm.”
“Rồi bị quẳng vào ngục và xích lại bởi một cô công chúa độc đoán.”
Nó chỉ là một trò đùa nhưng mặt Raul tối sầm lại. “Xin đừng nghĩ xấu cho công chúa. Cô phải tập trung vào điều đúng đắn và hiệu quả nhất có thể, nhưng cô luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu.”
“Tôi biết rõ điều đó. Cô ta xích tôi lại chỉ để tôi không làm cho dân chúng hoảng sợ.”
Và cũng để bảo vệ tôi. Một người bị nỗi sợ chi phối có thể trở nên cực kỳ hung hãn. Bỏ qua cảm xúc của tôi, thì lựa chọn hợp lý nhất vẫn là xích tôi lại và đối xử như động vật.
“Nhưng điều tốt nhất là chọn giết một người để cứu trăm mạng người. Vẫn sẽ có người phản đối điều này. Cũng giống như buổi lễ này vậy. Lễ Thánh Long đúng không? Tôi nghe nói có người sẽ là vật hiến tế.“
“Công chúa sẽ là vật hiến tế”
“Cái gì?!” Tôi chồm người tới. “C-Cô ta là người duy nhất kế nhiệm ngôi vương cơ mà? Cô ta đã bảo rằng lễ Thánh Long cũng chính là ngày lễ đăng quang.”
“Cô nói sẽ thực hiện lại nghi lễ cổ xưa nhưng cô không hề đề cập tới việc thực sự sẽ hiến tế. Để cho tiện, chúng tôi đã gọi nó là ‘Lễ Thánh Long’, nhưng mục đích thực sự của buổi lễ này không phải để dâng vật hiến tế cho rồng để xoa dịu nó.”
“Vậy để làm cái quái gì vậy?”
“Bọn tôi sử dụng vật hiến tế như một miếng mồi để dụ rồng và giết nó. Hay còn gọi là Lễ Trừ Long. Vị vua của Altaria đã sử dụng Ma Thuật để diệt rồng. Bây giờ nó tấn công mọi người bằng phép thuật quyền năng của mình. Công chúa tin rằng lựa chọn tốt nhất là cô sẽ trở thành con mồi và giết chết rồng.
“Nghe thật điên rồ… Nếu cô ta thất bại thì chỉ có chết! Quỷ thần ơi, rủi ro quá lớn nếu cô ta thất bại!”
“Đó là lý do cô sẽ là người đảm nhận vai trò này. Nếu có một người phải chết để cứu lấy cả trăm mạng thì công chúa sẽ chọn chính mình. Chẳng chăng do cô mềm lòng?” Raul nghiêng đầu, như thể đang cần một lời đồng tình. Nỗi buồn sâu thẳm chất chứa trong đôi mắt ấy chứ chẳng niềm tự hào gì.
“Cô là người thừa kế duy nhất. Cô hẳn đã nghĩ đến chuyện sau này khi cô chết. Cô không dại dột đến vậy.”
“Nếu công chúa chết, vương quốc chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn trong một thời gian. Nhưng đó chỉ là chuyện nhất thời. Xuyên suốt lịch sử, đã từng có biết bao nhà lãnh đạo vĩ đại. Họ sống rồi chết, nhưng vương quốc vẫn tiếp tục tồn tại. Khi còn nhỏ, công chúa đã đọc vô số sách về lịch sử của các vương quốc. Cô nhận ra luôn có người có thể thay thế mình.”
Cô ấy hiểu rõ một cá nhân nhỏ bé đến mức nào. Đúng là thiên tài có khác.
“Hơn nữa, nếu bọn tôi không giết được con rồng ấy, vương quốc sẽ sụp đổ. Cô nói chẳng có lý nào để tự cứu lấy mình cả. Sau khi đức vua băng hà, cô đã tập hợp tất cả người dân và phát biểu, “Ta nguyện dâng hiến mạng sống của mình cho các ngươi, vậy nên hãy trao ta mạng sống của các ngươi.”
Tôi từng nghĩ công chúa chỉ là một người mụ đàn bà kiêu ngạo, tàn nhẫn và khó ưa. Quan điểm đó vẫn không thay đổi. Nhưng có lẽ sự kiêu ngạo và tàn nhẫn ấy cũng nhắm đến chính bản thân cô.
“Tôi hiểu. Tôi nghĩ rằng cô ta không tệ đến vậy.”
Biểu cảm của Raul cũng đã dịu đi phần nào. Hắn uống hết nước trong cốc và nói. “Tôi mừng vì anh là một người tốt.”
“Anh nói gì cơ?! Đó là một sự xúc phạm đối với những người lính đánh thuê như tôi!”
“Lỗi của tôi! Ý tôi là anh là một gã tốt bụng?”
“Hai điều đó chẳng khác gì nhau cả! Tôi chẳng tốt hay xấu! Tôi là một lính đánh thuê máu lạnh, kẻ sẵn sàng liều mình ra chiến trường chỉ vì vài đồng tiền!”
“Vậy… Đây là lúc tôi phải trở nên sợ hãi ư?”
“Không cần phải thấy lạ về điều đó đâu. Và đừng có nhìn tôi như anh đang xin lỗi. Đừng nói gì thêm nữa. Tôi đi ngủ đây.”
Tuyệt. Một Đọa Thú ăn cỏ, kẻ nửa thú với phần thắt lưng trở lên chẳng khác gì một gã đàn ông ẻo lả lại khiến cho một Đọa thú ăn thịt như tôi cảm thấy thảm hại.
“Đợi đã!”
“Chuyện gì nữa?!”
“Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chủ nhân của con dao đó.”
Tôi nhăn mày. “Anh muốn nghe về chuyện đó bây giờ sao?”
“Người ta hay nói sống nay chết mai.”
“Đừng cười khi anh đang buông ra câu rợn người như thế được không?
Thở một hơi dài, tôi ngồi lại xuống ghế.
“Tại sao anh lại muốn biết đến vậy?”
“Vì nó truyền cảm hứng.”
“Cảm hứng? Gì cơ? Bằng cách nào?”
Raul mỉm cười rồi ngồi xuống tấm vải trải bên khung cửa sổ. Hắn kê khủy tay lên bệ, độ cao vừa vặn để tựa vào một cách thoải mái.
“Tôi đã ở bên công chúa từ rất lâu, dưới sự bảo hộ của cô. Tôi muốn biết cuộc sống ngoài khi như thế nào với một Đọa Thú. Mọi người khinh thường chúng ta, nhưng bằng cách nào đó anh đã kết bạn. Chẳng phải điều đó khá lạ lẫm sao?”
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của hắn làm sao. “Anh muốn chạy trốn khỏi nơi này ư?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên không rồi!” Raul lắc đầu. “Họ đối xử với tôi rất tốt ở đây. Tại sao tôi phải chạy trốn? Tôi thuộc về nơi này, ở bên cạnh công chúa và tôi đang hạnh phúc với điều đó. Nhưng không phải là mình không tò mò về thế giới bên ngoài. Chỉ là… Vài khi tôi ước mình có thể chu du đó đây một ngày. Mặc dù tôi biết nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.”
“Chu du với công chúa?”
“Tất nhiên.”
“Ra vậy.” Tôi dán mắt lên trần nhà. Nét mặt dần dãn ra, nhưng không phải theo cách chế giễu.
Đêm đó, tôi kể cho Raul nghe về hành trình của mình cho đến khi trời chuyển sáng.


0 Bình luận