Dạy vợ
오당티
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 08 - Nữ phản diện có một lối suy nghĩ khác người

3 Bình luận - Độ dài: 2,423 từ - Cập nhật:

Cô hầu gái siêng năng của gia tộc Azbel, Astin, đang kết thúc ngày làm việc của mình. Lúc này đây, cô đang trong công việc cuối cùng trong ngày của mình, lau chùi những chiếc cửa sổ. Đó là lúc cô nhận thấy một cái cửa sổ bị mở toang. Chiếc cửa sổ đó thuộc về phòng của Shael Azbel, vậy nên cô nhắm mắt cũng có thể đoán được ai đã mở chiếc cửa sổ đó.

"Cô chủ?"

Thứ Astin thấy là Shael, người đã che mặt mình lại bằng một chiếc áo choàng. Cô đang trèo ra ngoài qua cửa sổ.

"Uh, uh huh? Ngài đang làm gì vậy?"

"Shh, im lặng nào!"

Shael, người đã bắt Astin im lặng, nhìn quanh cô ấy một lượt rồi cất tiếng.

"Đừng hé môi với ai hết."

"Dạ, dạ?"

"Nếu cô nói chuyện này với ai, cô sẽ bị đuổi việc."

Sau khi Shael thốt ra những từ ngữ đầy đe dọa, cô tự tin lẻn ra khỏi biệt thự của công tước. Không quan trọng có bao nhiêu hộ vệ quanh dinh thự, việc trốn ra ngoài đối với cô ấy là hoàn toán khả thi bởi kích thước khổng lồ của nó.

Astin rất lo lắng. 'Mình có nên giữ bí mật chuyện này như lời tiểu thư Shael dặn không?'

Nhưng, làm vậy có thể đẩy Shael vào nguy hiểm.

Và rồi cô ấy đã quyết định việc mình nên làm. Cô tới gặp công tước Jespen. Nghe được báo cáo của cô hầu gái, Công tước Jespen liền gọi cho Eran, vị hôn phu của Shael.

                                                   *******

Giữa màn đêm tối om, tôi đang cuốc bộ với từng cơn gió buốt cắt vào da thịt mình. Cơ thể run rẩy vì lạnh của tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho cái lạnh của cơn gió.

Lý do hiện tại tôi phải đi loanh quanh mặc cho cái lạnh là vì Shael.

[ Eran Baslett, con gái ta lại lẻn ra ngoài nữa rồi.]

Đó là những gì Công tước Jespen đã nói với tôi. Vậy là, người phụ nữ độc ác kia đã trốn ra ngoài dinh thự giữa đêm mà công tước không hề hay biết, và không mang theo bất kỳ tùy tùng nào.

Shael mang dòng máu của gia tộc Azbel, thứ đã đem lại cho cô ấy khá nhiều oán hận. Gần đây, cô ấy còn suýt bị đầu độc. Nghĩ kỹ thì, tôi không biết nữ phản diện nghĩ cái quái gì trong đầu khi cô ấy lẻn ra ngoài.

Tiếp theo đó thật dễ để đoán được những gì ngài công tước, người yêu cô con gái như sinh mạng của bản thân, sẽ bảo tôi làm.

[ Ta muốn con bí mật đi theo Shael và bảo vệ con bé. ]

Đúng vậy, đó chính là mệnh lệnh ngài công tước giao cho tôi. Vì nó mà tôi đang phải cuốc bộ giữa tối muộn như này.

Thế là giờ tôi đang theo sau Shael và đi bộ ngay sau cô ấy. Tôi đang đi theo cô ta mà còn không biết rằng đây chỉ là một cuộc tản bộ bình thường hay cô ấy có một đích đến cụ thể. May là cô ấy đã đeo một chiếc áo choàng để che mặt mình lại.

Tôi tiếp bám theo Shael trong khi cô ấy tách khỏi tuyến đường bình thường và bắt đầu đi dọc theo một con đường đầy hoa. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chọn đi xuyên qua con đường hoa đó. Bất ngờ thay, người phụ nữ độc ác lại thích những đóa hoa!

Nói mới nhớ, có một câu hỏi mà tôi đã từng hỏi cô ta trước đây.

[ Cô có thích hoa không ? ]

[ Có, ta thích chúng. ]

Đối với câu hỏi mà tôi chỉ kiếm cớ để hỏi bừa đơn giản vì tôi không có gì để nói, cô ấy đã trả lời không thành thật. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng câu trả lời chắc chắn sẽ là phủ định. Có phải gu của nữ phản diện giống người bình thường hơn là tôi nghĩ không? Điều đó thật sự rất bất ngờ!

Và... đương nhiên rồi, không đời nào nữ phản diện lại có thể như vậy được. Cô ấy chỉ đơn giản là giẫm đạp lên những bông hoa khi đi.

' Tại sao cô lại giẫm lên những đóa hoa vô tội đó chứ? '

' Có phải lý do cô ta thích hoa... không phải là vì vẻ đẹp của chúng, mà là vì chúng dễ bị giẫm đạp sao? '

Đó là một lý do không ai có thể đoán được. Đúng như dự đoán, cô ta là một nữ phản diện với một lối suy nghĩ khác thường.

Người phụ nữ độc ác tiếp tục giẫm đạp trên những bông hoa, và tôi thì thi triển phép hồi phục trên chúng và theo sau ngươi phụ nữ độc ác. Sau đó bỗng người phụ nữ độc ác dừng bước.

Chíp...chíp...

Đó là bởi vì lần này, cô ta để ý thấy một đám những chú chim nhỏ. Những chú chim nhỏ xíu đang hót một cách đáng yêu và bay lượn xung quanh.

Shael đang im lặng nhìn lũ chim .

Có khi nào nữ phản diện lại thích nhữung chú chim đáng yêu chăng? Liệu tôi có thể khám phá được cái khẩu vị giống người bình thường của nữ oharn diện lần này chăng?

Đương nhiên, lần này cũng không phải.

Người phụ nữ độc ác thản nhiên đi qua giữa đám chim. Những chú chim trở nên hoảng sợ vì tiếng chân của cô ta và bay đi mất.

Má..đúng là điên thật!

Shael tiếp tục chuyến đi bộ của mình trong khi tận hưởng âm thanh từ cánh của lũ chim.

"..."

Tôi hoàn toàn không thể đoán được cô ta định làm gì. Cô ta đã giẫm đạp lên những bông hoa trước đó, nhưng giờ cô ấy lại làm điều tương tự đối với lũ chim. Đó chính xác là hình ảnh của một người phụ nữ độc ác.

Người phụ nữ độc ác lại dừng bước lần nữa. Cô ấy sẽ lại làm gì nữa đây? Nhưng lần này không có thứ gì ở trước mặt cô ta cả. Và rồi, cô ta bỗng quay lại nhìn về sau.

Shael đang tiến lại gần chỗ tôi. Cô ấy đã để ý thấy tôi, vậy nên cô ấy đã tiến tới chỗ tôi và nói,

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Trùng hợp thôi."

"Ha, ta đã để ý thấy ngươi đang theo đuôi ta từ nãy rồi."

"Tôi hiểu rồi."

Người phụ nữ độc ác giỏi hơn tôi tưởng.

"Đừng theo đuôi ta nữa."

"Sao tôi có thể để vị hôn thê của mình một mình cơ chứ?"

"Haah."

Shael tiếp tục đi bộ mà không nói gì. Đó là bởi cô ấy biết rằng không đời nào tôi lại chịu bỏ cuộc. Nhưng, tôi không thể cứ thế mà im lặng đi theo Shael tiếp như vậy.

"Cô đang đi tới chỗ quái quỷ nào vậy?"

"Bí mật."

Kể cả khi cô ấy nói rằng chỗ đó là một nơi bí mật, cô ấy vẫn đang đi tới một chỗ nào đó. Và, tôi đằng nào cũng sẽ biết thôi, bời tôi đang di theo sau Shael mà. Vậy nên tôi hỏi một câu khác.

"À mà...sao cô lại giẫm lên những bông hoa?"

"Ngậm mồm lại trước khi ta giẫm lên ngươi luôn đấy."

Ngươi phụ nữ độc ác nói một cách hung dữ và trừng mắt nhìn tôi.

"Cô sẽ phải vô cùng cẩn thận khi làm điều đó đấy."

Nữ phản diện thậm chí còn không thèm để tâm tới tôi và đi tiếp.

"Tại sao cô lại làm thế với những chú chim dễ thương kia?"

"Ta đã làm gì à?"

"Chẳng phải cô đã đi vào giữa bầy chim ư?"

"Đây là công quốc của gia tộc Azbel."

Tại sao tự nhiên lại đề cập tới chuyện đó?

"Ta là chủ nhân của vùng đất này, không phải lũ chim."

"..."

Tôi hiểu rồi?

"Tôi không thể hiểu được cách tư duy của cô."

Tôi mở miệng và nữ phản diện đáp lại.

"Điều đó nghe như thể một lời khen ngợi khi được thốt ra từ miệng ngươi."

Sau đó tôi nói:"Bình thường, nếu chỉ có mấy chú chim trên vùng đất của ai đó, người ta sẽ không thèm bận tâm đến mức đi vào giữa chúng."

"..."

Nữ phản diện vẫn im lặng. Chà, cô ấy hẳn phải nhận ra rằmg những gì mình vừa nói nghe thật vô lý. Chẳng qua là cô ấy cần thứ gì đó để đáp lại tôi thôi.

"Khi nào cô mới cho tôi biết cô định đi đâu đây?"

Bộp- bộp..

Câu trả lời cho câu hỏi của tôi là âm thanh bất ngờ của tiếng mưa rơi, và những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống.

Tôi tạo ra một chiếc ô tạm thời bằng băng ma pháp. Sau đó, tôi tới bên cạnh Shael và che cho cô ấy luôn. Nhưng, như đã đoán từ trước, nữ phản diện lại càu nhàu.

"Tránh xa ra."

"Làm sao tôi có thể để vị hôn thê của mình bị ướt nhẹp vì mưa được?"

Shael từ chối lòng tốt của tôi. Nhưng tôi sẽ không đời nào chấp nhận điều như vậy. Vậy nên tôi chỉ đơn giản là phải làm cho cô ấy muốn lòng tốt đó.

"Tóc của cô trông không được như trước"

"Hả, cái gì cơ?"

Câu này tương tự với câu mà trước đây Shael đã nói với tôi. Tôi nói trong khi đưa chiếc ô từ băng ra xa khỏi cô ấy.

"Có vẻ như cô đang bị rụng tóc thì phải."

"..."

"Nói mới nhớ, người ta nói rằng đứng dưới mưa sẽ gây ra nhiều tổn thương cho tóc."

"..."

Sau đó nữ phản diện lén lút bám vào người tôi để tránh mưa.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Nãy ngươi đã nói rồi thây. Sao ngươi có thể để vị hôn thê của mình bị ướt vì mưa được?"

"Chẳng phải nãy cô đã bảo tôi tránh xa ra cơ mà?"

"..."

Đương nhiên, tôi đã kéo chiếc ô lại che như cũ trước khi cô ấy nổi nóng. Nhưng cô ta lại phàn nàn tiếp.

"Ngươi không thể làm nó to hơn được sao?"

"Băng ma pháp rất khó để duy trì, vậy nên đây là giới hạn rồi."

"Vô dụng."

Đó không phải điều mà cô nên nói với người đã che nó cho cô đâu. Dù sao thì, người phụ nữ độc ác cũng rất ích kỷ.

Đúng lúc đó tôi nảy ra một ý tưởng.

"Vậy tại sao cô không tự học ma pháp đi?"

"Phiền chết đi được."

"Cô chỉ đơn giản là lười biếng thôi."

Nữ phản diện Shael không hề học ma pháp. Cân nhắc tới sự thật rằng cô ấy biết dùng một chút ma pháp trong thế giới này, chắc hẳn đó là do sự can thiệp của tôi. Cho dù vậy, kể cả nếu như cô ấy đã học ma pháp ở trong cuốn tiểu thuyết, cấp độ của cô ấy cũng không cao đến vậy.

Chà, nếu bạn sử dụng vũ lực trên một người phụ nữ độc ác với tính cách tồi tệ thì nó hoàn toàn có thể phản tác dụng. Nhưng, tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm phía trước. Vậy nên tôi cần phải sử dụng bạo lực.

Vì tôi đã can thiệp, không đời nào cô ấy có thể vượt qua thử thách của mình theo cách ban đầu được. Vậy nên bắt cô ấy học ma pháp chính là ưu tiên hàng đầu của tôi. Khi tôi đang suy nghĩ về nó, cô ta tự nhiên khơi mào cuộc chiến.

"Ngươi đúng là một thằng chó."

"Sao tự nhiên cô lại nói thế?"

Shael nói với một biểu cảm như thể cô ấy vừa có sáng kiến nào đó. Tuy vậy, lời cô ta nói lại tục tĩu và đối lập với hai khóe miệng đang vểnh lên của mình.

"Thằng khốn."

Lời chửi rủa thứ hai. Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra...nhưng tôi không thể nào đứng yên chịu trận được.

"Cô đúng là đồ chó cái."

"Puh, ngươi không biết dùng từ nào khác để chửi sao?"

"Đó là vì tôi không có một bộ óc đen tối như của cô."

Cô ta đang chịu đựng những từ ngữ mà đáng ra bình thường cô ta sẽ phản ứng lại. Thật kỳ lạ. Tại sao khả năng kiên nhẫn của người phụ nữ độc ác bỗng nhiên lại được cải thiện rồi?

"Đéo gì vậy?"

Ngay cả với một câu hỏi như vậy, nữ phản diện vẫn cười khẩy với tôi.

"Không chỉ đầu óc cô đen tối mà miệng cô cũng bẩn không kém."

"Đúng rồi, cứ tiếp tục đi!"

"Cô bị điên rồi à?"

Trước một câu hỏi như vậy, cô ta bất ngờ lôi ra một thứ được giấu dưới áo choàng. Đó là môt quả cầu to bằng nắm tay cô ấy.

'Woh'

Quả cầu đó đang dao động với một năng lượng màu xanh. Điều đó nghĩa là quả cầu này đã được yểm ma pháp vào.

"Cái gì thế?"

Cô ta cười gằn rồi đặt tay mình lên quả cầu. Và rồi một âm thanh vọng ra từ nó.

[ Cô thật là lười biếng. ]

[ Cô đúng là đồ chó cái. ]

[ Không chỉ đầu óc đen tối, mà miệng lưỡi cô cũng bẩn không kém. ]

[ Cô bị điên rồi à? ]

Thứ đang được phát ra là giọng của tôi. Những thứ tôi nói nãy giờ đã bị ghi âm lại. Và nội dung của nó không được tốt cho lắm.

"Cái gì?"

"Đây là một viên Xà cầu chỉ có thể được tìm thấy một lần một năm. Ngươi có thể ghi lại giọng mình bất cứ khi nào ngươi muốn. Việc thao túng hay điều chỉnh nó là bất khả thi."

'Huh?'

"Vậy nên, nói cách khác, ngươi toi đời rồi!"

Nữ phản diện phá lên cười trong khi cô ấy nói.

Nó thực sự là một thảm họa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Con vợ này cần ăn vài cái vỗ vào mông cho tỉnh rồi
Xem thêm
hm...
Hetcuu...
Xem thêm