Web novel
Chương 10 - Nữ phản diện đang rất bối rối ( Phần 1 )
5 Bình luận - Độ dài: 1,252 từ - Cập nhật:
"Ngươi đúng là tên tồi tệ nhất!" Nữ phản diện rít lên qua hàm răng đang nghiến chặt. Qua cách cô ấy nhìn viên Xà cầu đang nằm trong lòng bàn tay tôi, chắc chắn đang cô ta đang cảm thấy rất bất bình.
"Hahahaha, đúng vậy đó. Cảm ơn đã khen."
"Thằng chó..."
Nữ phản diện là một cô gái hư đốn không biết nhiều câu chửi thề cho lắm. Chà, tôi khá chắc là cô ấy không có nhiều kinh nghiệm cho lắm trong việc chửi người khác ngoài tôi. Không, tôi chắc chắn rằng mình là người duy nhất được ăn chửi. Vậy, tôi đoán là tôi có thể coi câu vừa rồi như một lời khen. Cũng khá là tội cho nữ phản diện nhưng...
'Tôi không thể làm gì khác được.'
Nếu quả cầu này được đem cho Công tước Jespen xem...hôn ước chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Nhưng, cô ấy lại không làm vậy.
Bất ngờ thay, nữ phản diện không hề định phá bỏ hôn ước giữ chúng tôi. Đương nhiên, không phải là vì cô ta đã trở nên chu đáo. Khá chắc đó là do cô ta không còn ai tốt hơn để bắt nạt ngoài tôi. Vài lần tôi cũng bắt đầu bắt nạt lại cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không giải thoát bản thân bằng cách hủy bỏ hôn ước.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta bắt được yếu điểm của tôi? Người phụ nữ độc ác đó chắc chắn sẽ dần dần trờ lại con người trước kia. Sau đó cô ấy sẽ trở thành một nữ phản diện đủ ác độc để giết tôi, và rồi sẽ lại đối mặt với cái kết cục bi thảm kia. Vậy nên, tôi đoán là bản thân không còn lựa chọn nào khác? Dù sao đây cũng là cách tốt nhất. Nhưng, tôi vẫn không biết làm sao tôi lại nảy ra ý tưởng chĩa kiếm vào nữ phản diện nữa...
"Trả lại cho ta coi!"
"Không, tôi sẽ tạm thời tịch thu nó một thời gian."
"Thằng chó đẻ này!"
Tôi không định đáp trả lại câu chửi của cô ta nhưng sau đó tôi nghe thấy cô ấy nhỏ giọng thì thầm.
"Đồ tồi."
"Tôi có thể nói với cô rằng nó đúng như những gì cô nghĩ đấy."
"..."
Người phụ nữ độc ác nuốt lại lời cô ta định nói. Nhưng sau một lúc, cô ta bỗng cười gằn. Chỉ có một lý do cho việc đó mà thôi, và đó là cô ta đã tìm ra một cách mới để bắt nạt tôi. Tôi không biết cô ta định làm điều đó kiểu gì, trong khi người phụ nữ độc ác vẫn tiếp tục cười. Cô ta vẫn cười ngay cả khi đang đi. Có phải là cô ấy đang tự tưởng tượng ra cảnh bản thân đang bắt nạt tôi?
Chúng tôi cứ tiếp tục đi như vậy về tới dinh thự nhà Azbel. Đó là một chuyến đi với thành quả được thu hoạch khá tốt. Bời tôi đã được chứng kiến cái gu thẩm mỹ tồi tệ và cái thói quen tiêu xài hoang phí của cô ta. Sau đó, mặc dù đã là buổi chiều, nữ phản diện đã đưa ra cho tôi một đề nghị.
"Ngươi có muốn uống chút trà không?"
"Ý cô là sao?"
"Có gì sai với việc ta muốn uống chút trà với vị hôn phu của mình à?"
Nữ phản diện đột nhiên đề nghị uống trà. Tương tự với cách mà cô ấy đã đưa tôi cái sandwich trước đó. Tôi không có lý do gì để từ chối cả, vậy nên tôi đi theo cô ấy vào phòng. Cô ấy rót cho cả hai chúng tôi một tách trà. Chỉ từ cái cách khóe miệng cô ấy đang vểnh lên, tôi có thể đoán được rằng cô ta đang có một ý đồ đằng sau việc này.
"Cô đang có mưu đồ gì à?"
"Ồ, không hề."
"Đừng lo."
Tôi không thể nào không bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. May là, cô ấy chắc sẽ không đầu độc tôi, cùng lắm là cô ta sẽ dùng thứ gì đó mua được ở sàn đấu giá thôi. Nó hẳn sẽ ổn thôi...vì cô ta đã không mua thứ gì đủ để gây nguy hiểm cho tôi cả. Người phụ nữ độc ác đưa tôi một tách trà và tôi bắt đầu uông nó. Nữ phản diện chăm chú quan sát tôi trong khi tôi uống cạn tách trà.
"Cô nhìn gì đấy?"
"Hừm, chẳng gì cả."
Ngay khi tôi uống cạn chén trà, người phụ nữ độc ác liền cười gằn. Sau đó, cô ta cười với tôi và nói,
"Ta thật sự rất ghét ngươi."
Đó là điều hoàn toàn không phù hợp để nói kèm với một nụ cười. Chẳng lẽ nữ phản diện thật sự hóa điên rồi à?
"Tự nhiên cô nói gì vậy?"
"Ta ghét nguơi. Ồ, và ta cũng đang muốn phá bỏ hôn ước đây."
"..?"
Có gì đó khác so với thường ngày. Cảm giác khá là lạ. Người phụ nữ độc ác kia đang định làm cái quái gì thế? Trước hết, tôi cần quyết định mình nên nói gì lại trước đã.
"Tôi cũng không thích cô."
"..."
"À, và tôi cũng đang muốn phá bỏ hôn ước giống cô đây."
Sau đó nữ phản diện liền im lặng. Bình thường, cô ấy sẽ thở dài và bắt đầu chửi rủa tồi, nhưng lần này thì không. Cô ta chỉ lặng nhìn tôi mà không nói lời nào. Như thể tôi là người đã chửi cô ta trước vậy, điều này làm tôi cảm thấy như thể bản thân là một tên xấu xa vậy. Sau đó, cô ấy hỏi lại một cách nghi hoặc.
"Cái, cái gì cơ..? Nói lại lần nữa ta xem nào!"
"Tôi cũng ghét cô."
"Ah, cái đó..."
Lần này, nữ phản diện lại đang lắp bắp. 'Tự nhiên cô lại hành động kiểu gì vậy?'
"Ngươi, cút ra ngoài mau."
"Gì cơ?"
"Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa...cút ra ngoài!"
Người phụ nữ độc ác đột nhiên lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Nhưng trên mặt cô ấy lại không có chút biểu cảm nào của sự ghét bỏ. Nó rất lạ, thật sự rất rất lạ. Tôi thực sự là đã chửi vào mặt cô ấy khá nhiều lần, vậy nên cũng không lạ lắm khi cô ta bắt tôi đi ra khỏi phòng, nhất là khi cô ta có thể đang nổi cáu.
Nhưng không phải lần này. Trên mặt cô ta không hề có chút biểu cảm giận dữ nào mà chỉ có một cái nhìn của sự bối rối. Giống như lúc tôi chĩa kiếm vào cô ta vậy. Tôi không thể nào hiểu được cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, vậy nên tôi để lại một lời bình luận sau chót rồi rời đi.
"Ừ, đó cũng chính xác là những gì tôi định nói ấy. Tôi cũng không muốn thấy mặt cô lần nào nữa."
"..."
Nữ phản diện vẫn giữ im lặng. Có phải vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay quá đột ngột nên cô ta hóa khùng thật rồi chăng? Tôi chịu.
Vì tôi đã bỏ lại cô ấy ở trong phòng nên thời gian không còn nhiều nữa.


5 Bình luận
top1:...