Phần một
Chương 9 : Cái mới không phải lúc nào cũng tốt hơn!!
0 Bình luận - Độ dài: 1,028 từ - Cập nhật:
“Ma tinh thể loại cũ? Chuyện đó thì tôi có thể giúp mọi người được, nhưng tại sao lại bắt buộc là loại cũ vậy thưa ngài?”
Tôi hỏi trưởng làng.
“À thì . . . Tôi xin lỗi trước nếu có nói gì không phải . . .”
Người trưởng làng do dự trong một lúc, nhưng rồi, biết rằng nếu cứ như vậy thì cuộc trò chuyện sẽ không thể tiến triển thêm được, ông tiếp tục.
“Cậu có biết về loại súng ma thuật cải tiến đã được sử dụng trong cuộc chiến cách đây một năm trước không?”
“Tôi có biết sơ sơ về nó một chút.”
Súng ma thuật, một năm về trước? Nếu nhớ không lầm thì đó là thứ mà Rihalzam thuộc bộ phận chuyển hóa vũ khí lúc nào cũng lấy ra để khoe khoang rằng nó là thành tựu lớn nhất của ông ta thì phải. Có vẻ như ông ta đã thành công trong việc gia tăng hỏa lực cho súng ma thuật.
“Cái sự cải tiến gì đó chỉ nằm trên danh nghĩa, và đám người đó chỉ tổ khiến nó trở hơn tệ đi mà thôi. Nói thẳng ra thì nó chả khác gì một trò lừa đảo cả.”
Người đàn ông đưa tôi đến đây lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.
“Nào nào Zahle.”
Người trưởng làng nói.
“Nhưng, anh ta nói đúng đấy. Hãy đi lấy chúng đi Zahle.”
Trưởng làng nói, và Zahle ngay lập tức đứng dậy.
“Ngài có thể giải thích thêm về nó được không?”
“Tất nhiên rồi. Súng ma thuật gần như là vật bất ly thân với những người sống tại những nơi hẻo lảnh như chúng tôi, cách xa bất kì hệ thống quân đội nào và có rất ít kiến thức về việc chiến đấu. Chúng tôi sẽ không thể nào tự vệ được khi đối đầu với những con thú dữ hay đám quái vật nếu không có chúng. Ít nhất thì, cho đến một năm trước.”
“Có điều gì đó đã thay đổi sao?”
Tôi hỏi, ngay trước khi Zahle mang cho chúng tôi hay khẩu súng.
“Phải. Loại súng ma thuật đời cũ rất bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng tôi chỉ cần thay nhiên liệu cho chúng – ma tinh thể – một cách thỉnh thoảng. Chúng thật sự là người bạn đồng hành tốt nhất đối với những cư dân ở vùng đất hẻo lánh này.”
Người trưởng làng nói trong khi đưa ra trước mặt tôi một trong hai khẩu súng.
Nhớ lại thì, tôi đã từng tham gia vào việc chế tạo những khẩu súng đó ngay sau khi tôi gia nhập hiệp hội được ít lâu. Master Halhammer là người dẫn dắt dự án này từ trước cả khi ông trở thành chủ tịch, khi ông còn đảm nhận trách nhiệm cho bộ phận chuyển hóa vũ khí. Ý tưởng ban đầu của ông là tạo ra một loại vũ khí đem đến sự an tâm cho những binh sĩ trong suốt chặng đường của mình.
Khi ấy, người ta hay nói rằng ý tưởng về một loại vũ khí với độ bền cao và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp như thế khá là nhàm chán, nhưng có vẻ như chúng được những người đã thật sự sử dụng qua đánh giá rất cao. Master Halhammer thật sự đã làm rất tốt.
Tôi nhìn vào khẩu H-32 ấy với sự ngưỡng mộ, rồi người trưởng làng nói tiếp.
“Mặt khác, khẩu R-001 này thì . . .”
“Người ta nói rằng nó vô cùng tinh sảo và mạnh mẽ, nhưng cái thứ này không khác gì một cục rác cả.”
“Nào nào Zahle. Nhưng anh ta nói đúng đấy. Đúng là so với những khẩu đời cũ, hỏa lực của nó đã được cải tiến lên khá nhiều, nhưng nó lại vô cùng dễ hỏng hóc và đôi khi còn phát nổ ngoài ý muốn nữa. Tệ hơn hết là nó tiêu hao quá nhiều nhiên liệu. Chúng tôi phải liên tục thay cho chúng những viên ma tinh thể kiểu mới đắt tiền kia.”
“Bản thân những khẩu súng đời cũ cũng đã quá đủ dùng rồi.”
Zahle nói, giọng điệu mang đầy sự bất mãn đến mức không thể im lặng được nữa.
“Vấn đề lớn nhất là việc họ đã hoàn toàn ngừng sản xuất những viên ma tinh thể kiểu cũ đồng thời với việc ngừng sản xuất những khẩu súng ma thuật đời cũ. Chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi vẫn đang tiếp tục sử dụng những khẩu H-32, nhưng giờ đây chúng tôi không còn có thể kiếm được ma tinh thể cho chúng nữa.”
“Cũng vì vậy mà bọn tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những khẩu R-001 mới kia, nhưng nó chả khác gì đồ phế thải cả.”
“Chúng quá đắt để có thể sử dụng, thậm chí còn không đủ để có thể tự vệ được. Chúng tôi chỉ có thể dùng đến chúng trong những trường hợp thật sự cấp bách, và kể cả khi chúng tôi làm vậy đi nữa, rất có khả năng chúng sẽ tự động bắn ngoài ý muốn hay thậm chí là hỏng hóc ngay tại chỗ. Thành ra, thiệt hại liên quan đến thú dữ và quái vật ngày một gia tăng, nhất là đối với những ngôi làng xa xôi sống lân cận chúng như chúng tôi đây. Không có cách nào để xua đuổi được chúng, ai nấy đều trở nên sợ hãi, nhất là những người có gia đình . . .”
“Vậy nên họ đã chuyển nhà đến nơi khác an toàn hơn. Tôi hiểu rồi.”
“Ồ. Vậy là anh sẽ cho chúng tôi những viên ma tinh thể đó sao!?”
“Xin lỗi, tôi không có viên nào bên người cả.”
Tôi nói, và người trưởng làng cùng Zahle nhanh chóng xịu xuống vì thất vọng.
“Nhưng tôi có thể tạo ra được chúng.”
Khuôn mặt của họ nhanh chóng trở nên tươi sáng.


0 Bình luận