[Oneshot] Sau khi khoe kh...
時雨オオカミ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 3 (END)

18 Bình luận - Độ dài: 1,050 từ - Cập nhật:

“Nh–nhưng mà cậu đã có Kurumi rồi! Cô ấy là một người tuyệt vời, lại còn được bố mẹ cậu chấp thuận, sống cùng cậu, và cậu thậm chí còn ngủ chung giường với cô ấy! Tớ không thể cạnh tranh với cô ấy được!”

Cuối cùng tôi đã nhận ra một sự nhầm lẫn nghiêm trọng.

“Không, không! Kurumi không phải là như thế!”

“Cô ấy đúng là như thế! Cậu lúc nào cũng kể về Kurumi hết! Cậu nói cô ấy có thân hình đẹp tuyệt, mông to và quyến rũ … Tớ không bao giờ có thể sánh bằng cô ấy!”

“Không! Cậu hiểu nhầm rồi! Này, nhìn đây này!”

Tôi mở điện thoại ra và cho cô ấy xem tấm ảnh chụp Kurumi, em chó corgi mà tôi yêu mến.

“Hả…?”

Sayuki cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Giống hệt như lúc cô ấy đánh rơi chồng vở trong lớp vậy.

Rồi, sau khi nhận ra chuyện đó, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, nước mắt lại trào ra trong khi miệng cô run rẩy cong lại thành một cái bĩu môi.

“Cái …Uwaaaaah!”

Tôi liền nắm lấy cánh tay cô ấy lại để ngăn cô chạy trốn như thường lệ, Sayuki hơi vùng tay ra nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đứng đó nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

“Tôi muốn chết.”, cô ấy khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi cười gượng gạo và nhẹ nhàng đặt tay lên trên đầu cô ấy.

“Kurumi có thể là em chó tuyệt vời nhất thế giới, nhưng với tư cách là một cô gái, thì Sayuki là số một.”

“Đừng có nói những điều ngốc nghếch, đồ ngốc”, dù nói vậy nhưng Sayuki vẫn không bỏ đi.

“Này, Sayuki.”

“Chuyện gì thế?”

“Tớ đã thích cậu từ lâu rồi, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”

“ …Được thôi, nhưng với một điều kiện”, cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi, nước mắt vẫn còn đọng trên má.

“Để tớ vuốt ve Kurumi nữa nhé?”

Nụ cười của cô ấy là thứ đáng yêu nhất trên cuộc đời này.

                                                                 ***

“Thế, anh nuôi thú cưng từ khi nào vậy?”

“Khoảng hai năm trước.”

“Vậy là Kurumi đã hai tuổi rồi sao? Thế thì em đã bên anh lâu hơn em ấy nhiều.”

“Bọn em đang cạnh tranh cái gì thế?”

“Không gì cả!”

                                                                 ***

“Wow, Kurumi thật là mềm mại! Mông em ấy cũng dễ thương quá …Em ghen tị quá. Em ước mình cũng được dễ thương như thế.”

Sayuki lẩm bẩm khi nhìn Kurumi lăn người sang bên để khoe bụng, hoàn toàn đắm chìm trong sự chú ý.

Bọn tôi đang ở nhà tôi như đã hứa, và Sayuki đang dành cho Kurumi những tình cảm trìu mến.

Trong một khoảnh khắc, tôi gần như nghĩ rằng mình đã thấy đôi tai chó cụp xuống trên đầu cô ấy, hoàn toàn hợp với vẻ mặt buồn bã của cô. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng nó lại phù hợp đến lạ.

Theo bản năng, tôi đưa tay ra và đặt lên đầu Sayuki.

“Anh đã bảo rồi, đây không phải là thứ em có thể sánh bằng được.”

“Hả?”

“Kurumi dễ thương như là người nhà vậy. Còn em, Sayuki, em là người tuyệt vời nhất với tư cách là bạn thời thơ ấu của anh và dễ thương nhất với tư cách là cô gái anh yêu. Ngay cả cái cách em dễ dàng hạ thấp bản thân như thế…”

Tôi lại nắm lấy cánh tay trước khi cô ấy kịp chạy mất. Nghiêm túc mà nói, cô ấy luôn cô gắng chạy trốn trong những lúc như thế này.

“ …Ngay cả cái cách em luôn cố gắng chạy trốn — anh yêu tất cả những điểm đó.”

Khuôn mặt Sayuki càng lúc càng đỏ, mắt cô lại bắt đầu ngấn lệ. 

Thật sự, em đúng là đồ mít ướt!

“Dừng lại! Dừng lại đi! Quá đáng quá, em sắp nổ tung rồi! Tại sao bây giờ anh lại giỏi nói những lời đường mật như vậy? Anh định giết em đấy à!? Đừng có nhìn em! Em không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của em lúc này!”

Cô ấy hét lên, lấy tay che mặt, mặc dù tay cô ấy vẫn không ngừng vuốt ve Kurumi.

Tôi nghĩ rằng cô ấy thực sự yêu mến động vật, rồi tiến đến trước mặt cô ấy, vươn người lên phía trước rồi ôm chặt lấy cô ấy, che đi khuôn mặt đỏ bừng kia.

Kurumi nằm ngửa giữa hai chúng tôi, có vẻ hoàn toàn thỏa mãn, khuôn mặt em ấy lộ rõ vẻ hạnh phúc. Có vẻ như em ấy cũng thích Sayuki, thật là một điều tuyệt vời!

“Inukai-kun!?”

“Thấy chưa? Bây giờ anh không thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của em nữa nhé.”

Sayuki run rẩy như một chú cún con trong vòng tay tôi. Sau đó, Kurumi bật dậy, liếm má cô ấy. Đó chính là đòn kết liễu.

“A–anh đúng là đồ ngốc, Inukai-kun! Em…em…”

“Hửm?”

“Em yêu anh, đồ ngốc!!”

Nỗ lực hét lên câu đùa “Em ghét anh” của cô ấy đã thất bại thảm hại, còn tôi thì không thể không toe toét cười như một thằng ngốc.

“Anh cũng yêu em, Sayuki, cô bé mít ướt của anh ạ. Chúng mình là một cặp hoàn hảo, em không nghĩ vậy sao?”

“Đồ ngốc!”

“Ừ, ừ. Anh là thằng ngốc yêu em đến điên cuồng, Sayuki.”

“Ý em không phải vậy! Anh cố ý xuyên tạc!”

“Chuẩn rồi.”

Vẫn còn đang ôm nhau, chúng tôi lấy tay che mặt. Cũng giống như Sayuki không muốn tôi thấy cô ấy đỏ mặt, tôi cũng không muốn cô ấy thấy thể vẻ mặt si tình ngốc nghếch của mình.

Duy nhất chỉ có Kurumi là biết được bí mật của chúng tôi.

“Gâu!”

Kurumi sủa lên một tiếng nhỏ đầy vẻ tự mãn, nằm xuống thoải mái giữa bọn tôi.

                                                                 ***

Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

                                                  ------HẾT------

                  

                       

                        

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiên sư cái lũ yêu nhauuuu!

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Buổi sáng tẩm đá
Xem thêm
Ngọt, sáng k hủy🐧👍
sech when🐧?
Xem thêm
Vl sáng dậy đọc quả truyện đá vcl. Cơ mà tôi thích-
Xem thêm
AI MASTER
đéo có seg à? lễ đường đâu? ngôi nhà và nhg đứa trẻ nx???
Xem thêm
Muốn nắc con chó quá
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Finally, bạn thuở nhỏ đã chiến thắng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Haroyu: chiến thắng trước corgi :))))
Xem thêm
thắng 1 con chó, khó lói
Xem thêm