Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

3 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

“ĐÚNG LÀ ELF MÀ!!”

Tiếng hét trong vô thức của Yukuto được đáp lại với những ánh mắt hoang mang từ các bạn cùng lớp.

Lớp trẻ Nhật Bản bây giờ ít nhiều đều có khả năng đọc bầu không khí, nắm bắt ẩn ý sau từng ánh mắt, và hiểu những lời không ai nói ra.

Yukuto tự hào là bản thân mình cũng nhạy bén ra phết, nên tính năng cảm biến trong đầu cậu đã mau chóng phân tích những ánh mắt đang dồn về phía mình. Kết luận ra sao thì rõ ràng rồi: cái người kỳ lạ nhất không phải là một nàng elf đang ngồi ở chỗ Watanabe Fuka, mà chính là cậu ta đó, chính cái người chẳng có cớ sự gì mà tự dưng la toáng lên.

Tóm lại là không ai thắc mắc gì về sự hiện diện của nàng elf mặc đồng phục nữ sinh đang xí chỗ Watanabe Fuka.

“…!...!”

Nàng elf kia thì cứ nhìn tới nhìn lui về phía Yukuto, sắc mặt chứa một hàm ý rõ ràng, không cần nói thành lời: tớ hiểu nỗi hoang mang của cậu, nhưng càng làm ầm lên thì chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm thôi.

Nếu thực ra nàng elf này là Watanabe Fuka thì chắc thông điệp của cô bạn kia sẽ na ná thế này: “Người khác không thể thấy được hình dạng này của tớ đâu. Tớ có phép thuật. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bối rối thế này, nhưng xin cậu hãy tin tớ.”

“Hử?”

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Khi mở điện thoại ra thì Yukuto thấy một tin nhắn từ số của Watanabe Fuka.

“Người khác không thể thấy được chăn điện cuả tớ. DO mA Thuật đấy. Tớ sxin lỗi vì làm cậu bối rối thế này, nhưng sxin cậu hãyy tin tớ.”

“À…”

Yukuto liếc nhìn nàng elf Fuka kia, người trông rõ bồn chồn khi cứ loay hoay lọ mọ, không nhìn cậu thì nhìn cái điện thoại của nàng ta, đầu ngón tay run rẩy như thể lưỡng lự không biết có nên gửi thêm một tin nhắn nữa không. Chắc cô nàng cũng phải nhận ra lỗi sai chính tả và câu chữ bị máy tự động điền rồi, nên giờ mới tá hỏa không biết liệu thông điệp của mình đã rõ ràng chưa.

“Chà, hiểu rồi…”

Dù câu cú có hơi thất thường, tin nhắn vẫn tương đồng gần như từng từ từng dấu so với những gì Yukuto mường tượng. Cậu vừa ấn tượng với tầm hiểu biết của bản thân về tính nết của Watanabe Fuka, vừa choáng váng trước sự hiện diện như trên trời rơi xuống của nàng elf kia—cái vấn đề này nếu dùng cái từ đơn giản như “hiểu rồi” thì có mà chẳng hiểu gì sất.

Quá mệt mỏi, cậu ta trả lời tin nhắn rồi nằm gục xuống bàn.

Liếc mắt sang chỗ nàng elf Fuka thì cậu để ý rằng sắc mặt cô nàng trông phần nào tươi tắn hơn sau khi đọc tin nhắn của cậu. Cơ mà chính cái vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt đó lại khiến Yukuto thấy có chút mặc cảm tội lỗi.

Nhưng nguyên do của sự mặc cảm này thì cậu lại thấy mình chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

Yukuto vô thức đưa tay xuống lấy cái máy ảnh trong cặp, toan định tìm chủ đề khác mà nghĩ vẩn, nhưng chỉ sực nhớ ra rằng thứ này vẫn là một mối liên kết giữa cậu và Watanabe Fuka.

“Ê Yukuto mậy.”

“Ấy!”

Giọng Tetsuba đột nhiên bắn vào tai cậu, làm cậu suýt chút nữa thì tuột mất cái cặp cùng với cả cái máy ảnh nữa. Đồ trong cặp của cậu rơi lung tung ra sàn.

“Mày hù tao ít thôi!”

“Ấy, ấy, sorry mậy. Cơ mà mậy làm cái trò gì thế? Mới sáng ra đã la tên thằng cha Ấn Độ Rameshka phương nào rồi.”

“Rameshka đâu ra mà Rameshka!”

Yukuto không muốn Tetsuya nhận ra cậu vừa la lên từ elf, nhưng vẫn theo phản xạ mà bật lại cái lời bình phẩm chẳng liên quan kia. Trong cái khoảng thời gian đó, Tetsuya đã kịp nhận ra thứ gì đó dưới đất.

“Ồ hố, cái gì đây…”

“À…”

Tetsuya nhặt cái túi nhựa chứa ảnh của Watanabe Fuka lên.

“Ối chà, này, Yukuto, cái gì đây?”

“Tao không có chụp trộm đâu đấy!”

Chưa cần biết Tetsuya liệu có gán tội danh gì cho cậu, Yukuto vội vàng thanh minh trước, nhưng nghe vậy càng khiến thằng bạn nhíu mày.

“Ai nghĩ thế đâu. Nhỏ nhìn thẳng vào ống kính thế này thì rõ ràng không phải chụp trộm rồi. Cơ mà mậy ơi, không phải ảnh chụp trộm mới là vấn đề ở đây.”

“Hả?”

“Tức là thế này… mày chụp ảnh sao mà lại tiếp cận được nhỏ Watanabe hay thế?”

“Gì cơ!?”

Tetsuya cúi người xuống với bức ảnh trong tay, khiến Yukuto giật mình theo bản năng.

“Đừng có tưởng chỉ mình mày nhận ra nhỏ Watanabe tuyệt vời đến nhường nào.”

“…ý mày là sao?”

“Cái bức ảnh này mà lộ ra á, tao cá cái hội fan ngầm của nhỏ sẽ đè đầu mày ra cho mà xem.”

“Khoan, là sao? Hội fan ngầm của Watanabe á?”

Tuy có nhiều thứ cậu muốn phản bác trong lời bình phẩm vừa rồi, Yukuto lại để ý cái cụm từ xa lạ kia nhất.

“Thì ý nói mấy cái thằng lúc nào cũng nghĩ ngoài mình ra thì không ai hiểu được vẻ đẹp của Watanabe ấy. CLB Watanabe.”

“Sao nghe thảm thế?”

Tuy Yukuto không thể phủ nhận rủi ro rằng còn nhiều nam sinh khác mến mộ Watanabe Fuka, cậu vẫn thấy vừa sợ hãi vừa kinh ngạc khi hay rằng một cái đám người như thế cũng được coi là một “hội” hay “câu lạc bộ”.

Trước sau thì chính cậu cũng từng nghĩ là chỉ mỗi mình cậu hiểu được vẻ đẹp độc nhất của Watanabe Fuka mà thôi. Nếu có khác biệt ở đâu thì chính là việc cậu không giấu nhẹm cái cảm xúc của mình đi, mà đã tiến tới tỏ tình với nhỏ.

Chính vì thế nên giờ mới cậu mới biết cái bí mật không ai hay.

“Này Yukuto, gì mà vò đầu gãi tai ghê thế?”

“Thì tao thấy tình cảnh hơi éo le quá thôi.”

“Mày cũng biết sợ cái CLB Watanabe cơ à?”

“Ừ, sợ thật. Mà khoan, chờ đã.”

“Thế phun ra ngay. Mày làm sao mà được nhỏ cho phép chụp ảnh thế? Mày mà không khai ra, sẽ có hơn hai chục thành viên của CLB Watanabe lao vào xé xác mày.”

“Số liệu nghe mơ hồ thế! Mà tao kể rồi còn gì—ảnh cho kỳ thi nhiếp ảnh đó!”

“Ừ nhỉ…”

Giật lại bức ảnh từ tay thằng bạn, Yukuto liếc nhìn nàng elf Fuka xem liệu cô nàng có nghe thấy.

Nàng elf thì đờ người ra đó, hai tay đặt lên đùi, mặt cố ý ngoảnh đi nhưng cố liếc nhìn cậu ta cho bằng được.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, đôi tai dài kia khẽ giật, và cô nàng vội vã quay đi.

Tranh thủ lúc cô nàng ngoảnh mặt, Yukuto đưa điện thoại lên và chụp một bức của nàng elf Fuka đó.

5b4848f5-f69f-485e-9988-02cceff0e3b6.jpg

“Sao lại…”

Cơ mà dù cậu có cảm thấy áy náy vì đã lén chụp cô bạn, trên màn hình điện thoại vẫn chỉ hiện ra dung mạo thường nhật của Watanabe Fuka.

Nguyên lý hoạt động của nó thế nào thì cậu chịu.

Yukuto vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự tồn tại của elf, cũng chưa loại bỏ khả năng rằng tất cả là do mắt hay não cậu có vấn đề.

Nhưng có vẻ thứ “phép thuật” của nàng elf tên Watanabe kia chỉ bị vô hiệu trong mắt cậu. Trong khi đó thì chiếc điện thoại của cậu xem ra vẫn bị bỏ mê thuốc lú. Thế tức là miễn cậu quan sát cô nàng thông qua màn hình điện thoại, thì cậu vẫn có thể thấy được dung mạo thường nhật của Watanabe Fuka.

“Nhưng thế này cũng chẳng giải quyết được gì!”

“Hả?”

Ừ thì máy ảnh điện thoại có thể giúp cậu nhìn thấy được dáng vẻ thuở nào của cô nàng kia đấy, nhưng cậu đâu có thể lúc nào cũng túc trực cái máy ảnh trước mặt được. Nếu muốn vậy thì chỉ còn cách gắn cái kính VR vào đầu— nhưng có đi khắp thế giới cũng chẳng có cái trường quái nào lại cho phép học sinh làm vậy.

Nhưng nghĩ lại thì cậu thấy có khi tiểu tiết này lại là một manh mối quan trọng trong tương lai.

Một trong những kỹ năng cơ bản nhất của thợ ảnh là thao tác thay ống kính tùy theo mẫu ảnh và khoảng cách, biết đâu chính nó sẽ cho phép Yukuto tìm ra sự thật về nàng elf tên Watanabe kia thì sao.

Hơn nữa, biết đâu nó sẽ giúp cậu thấu hiểu được cái cảm xúc lửng lơ mà cậu định trao cho Watanabe Fuka thì sao?

Ít nhất thì giờ cậu phải ghi nhớ rằng cậu có thể thấy được hình dạng trước kia của cô nàng thông qua màn hình điện thoại.

“Đúng là vẫn chẳng giải quyết cái đậu mùa gì cả!”

Càng mải suy nghĩ, cậu càng sa vào dòng tâm tư, trong vô thức đã xả giận lên chính mình.

“Ê, ê, mậy có sao không đấy? Hay là mậy ốm thật rồi đấy?”

Tetsuya, cái thằng bạn ban nãy còn mới nhá tiếng dọa cậu vụ CLB Watanabe, giờ đang nhíu mày lo lắng. Cậu ta liếc nhìn bức ảnh chụp Watanabe một lần nữa rồi mới miễn cưỡng trở về chỗ.

Nhưng khi Yukuto vừa mới được yên thân thì nàng elf tên Watanabe xem ra đã trút hết can đảm và bật dậy, đi một mạch tới chỗ cậu.

“O-Oki ơi… Oki ớiii…”

Tuy nãy nàng ta mới chỉ gián tiếp trò chuyện với Yukuto thông qua tin nhắn hay ánh mắt, nàng elf tên Watanabe giờ lại chủ động tiếp cận cậu, khiến cậu theo phản xạ mà giật mình. Nhìn cái nét mặt căng thẳng đó thì chắc hẳn cô nàng đã đợi từ nãy đến giờ để tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu.

Với một âm giọng cứng đơ mà đến con nít cũng phải thấy gượng gạo, nàng elf tên Watanabe chằm chằm nhìn bức ảnh đang nằm trên bàn của Yukuto.

“Ủa, Oki ơi… đây… đây là ảnh cậu chụp tớ hôm qua hay sao?”

“Ừ… đúng rồi đấy…”

“Th-thế… Oki ơi… hôm nay chúng mình sẽ chụp ảnh chỗ nào thế?”

“Hả?”

“Thì… thì không phải, kiểu, cậu phải chụp ảnh tớ để… làm gì ấy nhỉ?”

“Sao?”

“Thì là…”

“À, cho cuộc thi ấy hả?”

“Đúng rồi, cho cuộc thi ấy! Thì tại là hôm nay kế hoạch của CLB làm vườn có thay đổi một chút so với hôm qua nên là… nếu hôm nay cậu cũng muốn chụp ảnh tớ thì… thì là… tớ muốn hỏi xem liệu…”

Giọng của cô nàng ngày càng lí nhí, câu chữ tưởng thuộc làu mà vấp váp liên tục, nhìn đâu cũng thấy vẻ xấu hổ khi ánh mắt cô nàng càng nói càng cụp xuống.

“Liệu… chúng mình… đi ăn trưa cùng nhau có được không? Tớ có chuyện muốn nói.”

“À… thế cũng được.”

Yukuto thoáng cảm nhận được áp lực vô hình từ sự ghen tuông của CLB Watanabe đang bủa vây quanh cậu.

Nếu thực sự cô nàng elf tên Watanabe này đúng là Watanabe Fuka thật, và nếu thực sự có hơn 20 thằng chả nào đó trong CLB Watanabe như thằng bạn Tetsuya kia nói ban nãy, thì chỉ riêng cuộc trò chuyện của họ bây giờ thôi cũng đủ đưa cậu lên thớt rồi.

“Thế chúng mình gặp nhau ở phòng CLB làm vườn nhé? Sẽ không có ai làm phiền chúng mình đâu…”

Mình van cậu đừng thêm mấy từ thừa thãi thế nữa…

Dĩ nhiên nếu muốn đem cái chuyện “elf” này ra nói thì cũng phải tìm chỗ nào riêng tư chút, nhưng ngỏ lời toẹt ra thế này thì có khác gì một hoa khôi của trường lại đi mời gọi một thằng đực rựa tới nơi nào kín đáo? Một lời mời dễ dẫn tới những lời đồn thổi.

Áp lực từ cơn thịnh nộ của CLB Watanabe càng lúc càng đè lên đôi vai cậu.

“Vậy thế nhé… lát nữa giờ ăn trưa… chúng mình gặp nhau ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ làm vườn nhé?”

Nàng elf vừa vẫy chào cậu và chuẩn bị về chỗ thì Yukuto bất giác gọi cô nàng lại.

“Khoan cái. Này, cậu cầm luôn đi.”

Cậu tính đưa cho nàng elf bức ảnh đó, nhưng cô nàng chỉ liếc nhìn chứ không nhận.

“Trưa… đợi đến giờ nghỉ trưa cũng được mà.”

“À, thế vậy đi… khi đó tính sau.”

Yukuto nhìn cô bạn rời đi mà thấy sức nặng trên vai mình ngày một rõ rệt.

“Yuuuu-kuuuuu-toooooooo…”

Chính cái thằng Tetsuya chứ ai.

Trong mắt thằng chả là biển cả mêng mông mù mịt nơi chết chóc cận kề.

“Nào là phòng sinh hoạt câu lạc bộ… nào là không ai làm phiền chúng mình đâu… nào là chỉ hai đứa chúng mình thôi… rồi thì chụp ảnh… Yukuto… mày…”

“S-sao hả?”

“Chụp được tấm nào ngon ngon thì cho tao nghía một phát cái? Nể tình anh em mậy ơi.”

“Rồi chứ ai anh em với cái loại fan mõm bẩn tưởi dám đi xin ảnh con nhà người ta như mày?”

“Ấy thôi, bạn tôi ơi! Bạn chơi vậy đâu có được! Đừng khiến tụi CLB Watanabe chúng nó phải động tay động chân chứ!”

“Chứ chúng mày là câu lạc bộ hay là giang hồ thủ đô đấy? Chọn một cái thôi. Và tao xin chúng mày ra mặt hộ cái.”

Vừa siết cái bàn tay đang bóp nghẹt cái bản mặt của thằng bạn, Yukuto vừa đẩy hắn ra xa.

“Ấy ấy đau! Thằng này, sao bữa nay mày khỏe thế-- má, đau tao!”

“Đây không phải chuyện đùa với tao đâu, rõ chưa?”

Ánh mắt Yukuto lại thẩn thơ tìm về nơi nàng elf tên Watanabe đang bận bịu chuẩn bị cho tiết đầu tiên trong ngày…

Đi hết trần đời cũng khó ai dung mạo như nàng elf kia, nhưng nhìn nàng elf ngồi bên cái bàn với một quyển sách giáo khoa bình thường, với một cuốn vở đơn giản, với chiếc hộp bút giản dị… trông cô nàng chẳng khác gì hằng hà sa số học sinh trong bộ đồng phục thường ngày.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cận thận ko thì bị cooked :)))
Xem thêm
ừm hứm :))
Xem thêm