Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 01: Cố gắng đi tới dungeon

9 Bình luận - Độ dài: 9,866 từ - Cập nhật:

Diablo đặt tế đàn đang bay bằng ma thuật ra ngoại ô Pháo đài Zircon. Vì nơi này cách xa thị trấn nên không có một bóng người nào.

Nơi này gần như là sa mạc. Ở đây có rất nhiều viên đá với những kích cỡ khác nhau vương vãi ở đây.

Mặt trời đang dần thức giấc ở đường chân trời.

Tối hôm qua---

Rem và Lumachina bị tên đứng đầu Hiệp sĩ Thánh, Baduta, bắt đi. Diablo đi tới cơ sở ngầm của hắn ở dưới lòng đất, đánh bại hắn, và cứu hai người họ.

Tuy nhiên, vấn đề lại xảy ra.

Rem lên tiếng.

“Lumachina, xin hãy gắng gượng thêm!”

“Ừ-Ừ….Tôi…không sao.”

Giọng thì nghe chẳng ổn tí nào, nhưng cô ấy vẫn cố trả lời.

Tế đàn đã hạ xuống mặt đất, ở trên đó, cô gái đó khụy xuống. Cô ấy là Giáo hoàng Lumachina Weselia.

Cô ấy mặc bộ đồ Linh mục với tông màu trắng làm chủ đạo, nhưng khi tà áo vén lên thì đùi của cô hiện ra.

Một dấu màu đen tím đã xuất hiện trên da của cô.

--- Dấu ấn Tử thần.

Nghe nói rằng khi 9 dấu được khắc lên trên da, cái chết sẽ tới.

Chẳng phải bệnh tật gì cả, mà là một lời nguyền.

Đó là lời nguyền mà Baduta, kẻ nhuộm đôi tay của chính màu bằng màu tà ác, thay vì là một kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh, khắc lên bằng Nghi lễ Ma thuật. Nghe nói chỉ có “phép lành” của Linh mục mới có thể chữa lành.

Tuy nhiên, Lumachina lại khác.

Cô gái trẻ này sỡ hữu một sức mạnh phép màu phi thường, nhưng ngược lại, chính bản thân cô không thể nào tiếp nhận phước lành của tất cả các phép màu. Kể cả là để chữa thương, hồi phục sau căn bệnh, và giải lời nguyền…

Với tình hình bây giờ, khi 9 dấu được khắc lên, cuộc sống của Lumachina sẽ chấm dứt.

--- Mình không thể để chuyện đó xảy ra, đó là những gì mà Diablo nghĩ.

Không thể nào để Lumachina mất mạng ngay tại nơi này được.

Bởi vì không chỉ sở hữu năng lực dị thường mà cô còn giữ vị trí nổi bật nhất ở Nhà thờ. Tuy nhiên, cô luôn đi đầu và rất trung thực, cô luôn cố gắng hết mình để mang lại sự công bằng.

Khi thấy được sự tham nhũng của Nhà thờ, cô đã cố gắng chấn chỉnh lại. Điều cô làm là đúng đắn.

Kết quả là, cô bị những kẻ say mê với những ao ước ích kỉ nhắm tới, và giờ còn bị dính lời nguyền, thứ có thể giết chết cô.

---Vô lý dữ vậy!? Buồn ghê đó!

Diablo vô tình biết được duy nhất một cách có thể cứu Lumachina.

Một item có thể giải “Dấu ấn Tử thần” có được từ một sự kiện giới hạn ở MMORPG Cross Reverie.

Dù trong game, item “giải Dấu ấn Tử thần đó và chỉ có sự kiện được dân làng cảm ơn” vô dụng trong những trận chiến, tuy nhiên lại hữu ích với Lumachina lúc này.

Lời cầu nguyện của một Linh mục không có hiệu quả lên cô, nhưng chắc chắn một điều rằng những item như mấy lọ HP hay MP đều hiệu quả với cô.

Item đó có tên là “ Tượng Bạch Ngưu”.

Diablo để ở trong Hành trang. Theo như hệ thống MMORPG Cross Reverie, Hành trang chắc chắn ở trong “Kho đồ” nằm tận sau bên trong dungeon, nơi mà cậu đã tạo riêng cho mình một lãnh thổ.

Và rồi, theo như thông tin của Mạo hiểm giả Horun tộc Grasswalker, có vẻ dungeon của Diablo gần thị trấn này.

--- Không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tới đó thôi.

Cậu muốn cứu Lumachina.

Horun giơ một tay lên.

Cậu ta có một đôi tai thỏ và một cái đuôi, và ngoại hình là một cậu bé. Tộc Grasswalker luôn giữ ngoại hình là một đứa trẻ dù họ già tới đâu. Họ là tộc luôn lén lút và rất giỏi về ma thuật và hành tung bí mật. Tuy nhiên, độ trâu bò và sức mạnh vật lý thì lại rất tệ.

“Danna, sao tự nhiên lại quyết định đi tới dungeon thế -ssu ka? Đúng là nó làm tôi hạnh phúc thật, nhưng mà –ssu .”

“Thứ cần cho Lumachina bây giờ, đang ở trong dungeon đó.”

“K-Không lẽ, ý ngài là cái dungeon mới phát hiện ư –ssu ka? Tôi nghĩ chỉ có thể là nó thôi –ssu.”

“Umu. Từ những gì ta nghe được từ câu chuyện của cậu, nghĩ như vậy cũng là hợp lí.”

Lumachina hỏi.

“Diablo-sama, không lẽ là, có thể giải được “Dấu ấn Tử thần”?”

Cô đưa ánh nhìn khẩn cầu về phía cậu.

Cậu cũng không thể khẳng định chắc chắn là như vậy. Nhưng, theo như câu chuyện của Horun, Diablo vẫn có thể đoán rằng đó là dungeon mà cậu đã tạo nên.

Nếu là vậy, thì kể cả item sự kiện, “Tượng Bạch Ngưu”, cũng ở đó. Và nó có thể giải được Dấu ấn Tử thần.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cậu cũng không nói chắc chắn là vậy.

Có lẽ cậu nên thành thật kể với họ.

---Tuy nhiên, nói ra những thông tin mơ hồ mà chả có sự tự tin nào, thì đó không phải là Ma vương! Cũng chả phải là Kami-sama nữa!

“Cứ tin ở ta! Nếu cô muốn nó, vậy ta sẽ ban cho cô một vậy phẩm quý có thể tạo nên phép màu thật sự!”

Lumachina phủ phục trước cậu.

“Vâng. Em tin ngài, Diablo-sama! Lòng tin của em không bao giờ có một chút bóng tối nào trong đó cả!”

Những lời đó có lẽ không phải nói nói chơi đâu. Cô ấy luôn giữ lòng mộ đạo vô hạn với Kami-sama. Đó có lẽ là lí do vì sao cô sỡ hữu phép màu bất bình thường như vậy.

---Nếu là Kami-sama thì cũng sẽ không bỏ rơi cô gái đẹp này và chắc chắn sẽ bảo vệ cô.

Diablo thở dài trong tâm trí.

Lumachina hiện tại tin rằng Diablo là “Kami-sama đang ẩn danh”. Đó là bởi vì khi cô cầu nguyện sự cứu rỗi tới Kami-sama thì Diablo vô tình xuất hiện.

Dù thật sự, cậu chỉ là một “gamer hikikomori diễn vai Ma vương”…

Mà dù gì đi chăng nữa, nếu bỏ rơi cô ấy, Lumachina sẽ bị lời nguyền đó giết chết trong vài ngày nữa. Dù không thể nói rằng đúng là cái dungeon đó nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tới đó.

Và nếu đi, họ sẽ phải chuẩn bị.

Có lẽ vì chuyến đi dài, hoặc có thể vì Dấu ấn Tử thần, mà thể trạng của Lumachina giờ trông khá tệ. Có lẽ nên để cô ấy chờ ở nhà trọ.

“Ta nghĩ giờ nên trở về thị trấn và chuẩn bị.”

Diablo hầu như chả có kinh nghiệm trong việc đi huy động một lượng lớn người. Không phải là hỏi ý kiến người khác đâu, mà là hỏi chính cậu.

Tuy nhiên, cô gái Báo nhân trẻ, Rem, nghiêng đầu.

“…Được không vậy?”

Báo nhân thường có mái tóc màu hơi đỏ và đôi tai với đuôi như báo vậy, nhưng cô ấy là Báo nhân loại hiếm. Tóc, tai, và cả đuôi đều đen bóng.

Không phải vì cái lí do này đâu, nhưng nói thật cơ thể cô ấy thiếu sự nở nang của một Báo nhân nữ 14 tuổi, phẳng lì và mảnh mai.

Cố gắng hiểu được Rem, Diablo “mở đường” cho cô.

“Ta cho phép đấy, cứ nói những điều đang làm cô phiền muộn đi.”

“…Lúc trước, chúng ta đã dùng ma thuật khá ồn ào, và khiến cho cư dân ở thị trấn rất kinh ngạc. Nếu trở lại thành phố Pháo đài Zircon như thế này, em không biết liệu cư dân thành phố có để ý tới chúng ta không. Không chừng, ta lại bị lũ ủy ban giữ gìn trật tự với quân đội hỏi thăm nữa.”

“Sẽ rất rối đây.”

“Em nghĩ ta phải báo cáo lại những việc làm sai trái của kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh, Baduta, nhưng với tình hình của Lumachina, bây giờ, có lẽ tốt nhất ta lên tới dungeon trước. Vì lúc trước xảy ra biến cố lớn, nên ta sẽ trở thành kẻ bị quan tâm nhiều hơn, và thời gian ta được tự do hành động… Không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian đây.”

Rem rất thông mình. Cô ấy còn có nhiều kinh nghiệm của một Mạo hiểm giả, và nhiều lúc đề xuất của cô khá hợp lí.

Thật sự, cậu phải đồng ý với mối lo của cô.

*Pa*, người giơ tay lên là Shera.

“Em đồng ý ~! Nhanh đi cứu Lumachina-san nào!”

Shera L.Greenwood là một Elf. Hơn nữa, cô ấy còn là một công chúa. Dù bây giờ ,cô ấy đang tìm kiếm tự do và đang trốn khỏi vương quốc của mình.

Vẻ đẹp huyền bí và cơ thể nở nang, cứ như thể là được điêu khắc lên vậy. Thậm chí có mùi thần linh ở đây nữa.

Tuy nhiên, khá thất vọng là mỗi khi nói là cô ấy lại nói toẹt ra luôn suy nghĩ của mình.

---Có nên ngay lập tức lên đường đi dungeon không?

Có lẽ sẽ ít rắc rối hơn.

Tuy nhiên, với Diablo, cậu muốn nghỉ ngơi một chút ở thị trấn.

Thứ nhất, tại trận chiến của cậu với kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh Baduta đã khiến HP cậu bị tụt xuống tới con số 1.

Và cũng nhờ hiệu ứng từ “Vương miện méo mó” cậu đang đeo, cậu vẫn có thể hồi phục dù đang đứng ở đây, nhưng sự hồi phục lại diễn ra rất chậm.

Dù có dùng hết lọ HP cậu có trong tay, chắc có lẽ không hồi phục tới 1 nửa HP.

Với nguyên liệu cậu kiếm được ở thành phố Faltra, cũng chỉ làm được tới mức R (Hiếm). Nếu muốn hồi phục HP của Diablo, phải là lọ SSR (Siêu siêu hiếm).

Với trang bị hiện tại của mình dù có mất một tuần thì HP cũng không hồi phục hoàn toàn được.

Ngạc nhiên thay, dù cho bị đâm xuyên qua tim nhưng cậu vẫn còn sống…Đúng là phép màu mà.

---Dưới góc độ của một game thủ, đầu tiên là phải hồi phục cái đã.

Hậu quả của việc đi tiếp câu chuyện và tiến tới nhiệm vụ tiếp theo mà không hồi phục, sẽ làm một thảm cảnh nơi mà những kẻ thù mạnh đang chờ, và người chơi sẽ dễ dàng bị đánh bại.

Dù câu chuyện có phát triển tới mức “phải nhanh chóng đi tới dàn cảnh tiếp theo”, thì cơ bản vẫn là phải chuẩn bị.

Cậu cũng rất lo về tình hình của Lumachina bây giờ, nhưng dấu ấn sẽ không tăng lên 9 dấu trong một hay hai ngày đâu…

Nghĩ lại, Lumachina vẫn có thể sử dụng phép chữa trị cơ mà. Hơn thế nữa, nó lại là phép cao cấp nhất ở Vương quốc Lifelia này.

“Không không”, Diablo lắc đầu.

Trang bị của Diablo, “Ma vương Nhẫn”, sẽ phản ứng kể cả phép chữa trị. Cậu vẫn có thể nhận được sự chữa trị nếu tháo nhẫn ra nhưng… Rem và những người khác hẳn đã nghĩ rằng Phản hồi Ma thuật là khả năng đặc biệt của Ma vương. Tự nhiên làm lộ mất thực tế rằng đó chỉ là hiệu ứng của chiếc nhẫn thì chẳng ngầu tí nào.

Bên cạnh đó, hình ảnh một Ma vương được Linh mục cứu chữa hình như khác hẳn với tưởng tượng của cậu. Tất nhiên, sẽ càng xa vời hơn cả nếu như là Kami-sama.

Tất nhiên, với mấy thanh niên thích troll và đặt nặng sự hiệu quả lên trên hết thì không sao nhưng…

Nếu giờ phơi bày bản thân ra mà chẳng liên quan gì tới vai diễn Ma vương thì cậu sẽ không thể nào mà nói chuyện cho đàng hoàng được. Giống như kiểu cởi trần đi leo núi tuyết vậy.

---Cạn lời rồi.

Đặt vấn đề đó sang một bên, lo lắng của Rem cũng có lý. Nếu giờ mà trở về thị trấn thì rắc rối không cần thiết lại tiếp tục tới. Cụ thể hơn, có vẻ như cậu không thể qua được mắt của Lãnh chúa Pháo đài Zircon, Farrnis Lamnites…

“Diablo, đằng kia kìa!”

Rem chỉ vào thứ gì đó.

Khi cậu nhìn vào, một chấm đen như hạt mè đang dần rõ hơn ở đường chân trời. Cậu thấy rõ bụi bay mù mịt khi cái đó dần tiến đến.

“Cái gì thế?”

“…Có vẻ là tàu cát quân đội.”

Tộc Báo nhân có đôi mắt cực kì tốt. Dù vẫn còn rất xa nhưng có vẻ cô vẫn có thể nhận ra huy hiệu được vẽ trên cánh buồm của thuyền cát.

Vừa nghe từ “quân đội” xong, Shera và Horun sợ hãi.

Rem báo cáo tiếp.

“…Ở trên cánh buồm của chiếc thuyền cát lớn, có huy hiệu của 2 cây súng chồng lên nhau…Rất có thể, đó là thuyền của Lãnh chúa chăng? Trên áo giáp của cô ta cũng có cái tương tự.”

“Hmph, một đứa rảnh rỗi sinh nông nỗi.”

Diablo thể hiện thái độ kiêu căng của một Ma vương.

Tuy vậy, bên trong cậu đang rất rối bời.

HP của cậu đang dưới 10%, và giờ chơi với một Tay súng Magi level cao như thế, cụ thể hơn, thực sự tệ hơn cả chữ tệ!

Mà dù cho lượng HP ít ỏi còn lại nhưng…

Nếu đối thủ là Ma thuật sư, Phản hồi Ma thuật vẫn còn hiện diện trên “Ma vương nhẫn”, nhưng chẳng có hiệu quả lên đạn của súng Magi.

Tuy nhiên, hoảng loạn và chạy trốn tại đây, chẳng ngầu tí nào.

--- Có lẽ, mình sẽ làm gì đó vừa giữ được sự oai phong của Ma vương, vừa tránh được một cuộc chiến!

Dù hơi thở còn nặng nề nhưng Lumachina vẫn đứng dậy.

“Có vẻ, Lãnh chúa Lamnites đó đang tới… Tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy.”

“…Nếu ngài ấy hiểu thì tốt thôi.”

Rem nhìn trông có vẻ lo lắng.

“Nếu ta giải thích chân thật thì chắc chắn sẽ lọt vào tai cô ấy thôi.”

Lumachina không ngốc, nhưng cô ấy có xu hướng tin người quá mức. Dù có nói chuyện chân thành với cô ta, xác xuất viên đạn được phù phép bắn vào cô ấy vẫn rất cao.

Cô ta đúng là một đối thủ nguy hiểm.

Đang suy nghĩ mông lung thì quân đội thành phố Pháo đài Zircon đã vây quanh họ bằng thuyền cát. Khoảng 10 con thuyền, thì chắc cỡ 2000 lính chăng?

Đúng như dự kiến, trên boong tàu của con thuyền to nhất kia, là hình bóng của Lãnh chúa Lamnites.

Cô ấy mang áo choàng “Hồng cơ dực” được phù phép Ma pháp bay, và quanh người là bộ giáp vàng.

Tuy nhiên, lần này khác lần trước.

Tay phải cô bị băng bó lại.

---Bị thương sao? Có vụ gì nữa à?

Lamnites từ trên boong thuyền nhìn xuống.

“Có báo cáo nói ngươi tự nhiên hiện lên từ dưới đất. Và có nghi ngờ rằng ngươi là Ma vương. Thành khẩn đi--- Ngươi là Ma vương?”

Một câu hỏi hỏi trực diện vấn đề.

*fuh*, Diablo cười khinh bỉ.

Một khi câu hỏi tới, thì câu trả lời cũng đã được định đoạt.

Nếu phải trả lời một câu đáp lễ khôn ngoan lúc này, tất nhiên cậu sẽ không trả lời rằng cậu bị “khuyết tật giao tiếp”. Và cậu sẽ không chơi cái game mà NEET ở trong đó bị coi là những người không tương thích với xã hội, và sẽ không chơi solo trong mấy tựa game đó.

Trên hết, khi được hỏi “Ngươi là Ma vương?”, một Ma vương mà đi trả lời “Ta không biết đó là ai” thì sẽ là tên Ma vương hèn mọn nhất.

Cậu táo bạo trả lời.

“Ta là Ma vương đến từ thế giới khác, Diablo! Không gì phải do dự khi nói thế cả!”

Trong tâm trí thì cậu đang tự ôm đầu mình.

--- Ugyaaah! Không ổn!? Không ổn sao!?

*Zawa* Binh lính trên những con thuyền cát bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí có người đã rút kiếm ra.

Bộ mặt Rem khó chịu hẳn.

“Ô-Ổn không vậy, Diablo? Nói như thế…!?”

---Không ổn thật à!?

Shera nghiêng đầu.

“Có thể, dù ngài là Ma vương từ thế giới khác, thì ngài có bị quân đội đánh bại không, Diablo?”

--- Mình sẽ bị đánh bại!?

Để giấu nỗi sợ bên trong lòng, Diablo cười to.

“Fuu~hahaha! Ta sẽ không chạy trốn! Tên nào muốn chết thì cứ bước lên đây! Ta sẽ dạy cho bọn chúng biết sự sỡ hãi thật sự!”

“Awawa…”

Horun run lên.

Diablo cũng run rẩy trong tâm trí.

Lãnh chúa Lamnites đưa tay trái lên cao.

“Hmph…Sủa to đấy. Cứ theo ý ngươi muốn thôi, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hãy yên nghỉ lần nữa đi, Ma vương! Tất cả, sẵn sàng!”

Tất cả binh lính trên thuyền chĩa súng Magi vào cậu.

Cậu khá ngạc nhiên. Tay súng Magi là một class cấp cao của Xạ thủ. Một kẻ muốn trở thành Tay súng Magi bắt buộc phải nâng kĩ năng Ma thuật sư cực kì điêu luyện ngang với kĩ năng Xạ thủ.

Thế thì ở đây có bao nhiêu tên vậy!?

---Nghĩ lại, kể cả Triệu hồi sư ở đây cũng nổi tiếng hơn trong game. Có lẽ vì thế nên phần lớn Xạ thủ ở đây đều là Tay súng Magi.

Nếu nhận hết đòn tấn công trong một lần bởi nhiều người thế này, có khả năng có nó sẽ rút sạch HP hiện tại của cậu. Mà cũng dựa vào level, nhưng mà…

---Có lẽ mình nên tiêu diệt họ trước khi mắc lại ở đây!?

“Đợi đã!”

Người bước về phía trước, là Lumachina.

“Ta là người quan trọng nhất của Nhà thờ--- Giáo hoàng, Lumachina Weselia. Dù người này tuyên bố mình là Ma vương, nhưng ngài ấy không phải là kẻ thù của Nhân loại, và cũng không phải là kẻ thù mà các người nên chĩa vũ khí vào!”

Lamnites liếc cô.

“Hahn! Trùm của lừa đảo, lại được Ma vương chống lưng!?”

“Tất nhiên là cô phải biết chính ngài ấy đã đuổi Ma Thú đến gần Pháo đài Zircon. Vậy cớ sao một kẻ thù của Nhân loại lại đi bảo vệ thị trấn?”

“Có vẻ “Sa kình” bị Ma tộc thao túng. Mà trước hết, cũng chẳng phải nghi ngờ lắm sao, rằng chính hắn ta lại dùng Ma thuật nguyên tố để đẩy lùi nó!”

“Diablo-sama là một Ma thuật sư xuất xắc. Cứu thị trấn, cứu tôi, từ lúc đó tới giờ, ngài ấy luôn chiến đấu để bảo vệ mọi người!”

“Nếu vậy, tại sao hắn ta lại lấy danh nghĩa là Ma vương!?”

---Bởi vì nếu không diễn vai Ma vương thì chắc tôi chỉ biết nói câu “Ah” hay “Uh”!

Nói chuyện không khó, nhưng cứ mỗi khi muốn nói những gì mình muốn nói, thì cổ họng cậu lại cứng đơ.

Nếu cậu lộ bản chất thật của mình, cậu sẽ bị miệt thị, khinh bỉ và chửi rủa… Cứ nghĩ đến chuyện đó, cậu lại lặng đi.

Nếu chỉ là một vai diện, thậm chí nếu cậu bị đáp trả một cách tiêu cực thế kia, thì cậu vẫn có lí do : “Cuộc sống…À không, Ma vương mà”.

Dù cậu nghĩ có hơi vụng về thật, nhưng cậu cũng đã tính rồi.

Cậu cũng không thể nói mấy câu kiểu “thực ra, tôi chỉ diễn vai Ma vương thôi, tehepuu”.

Không chỉ Lamnites, mà phản ứng của những người cậu coi là đồng đội, cậu không sợ rằng không thể tưởng tượng nổi nó như thế nào.

---Cuộc sống quan trọng, nhưng nếu lúng túng là chết ngay! Dù không chết thật nhưng tâm hồn sẽ chết!

Chỉ nghĩ thôi mà mô hồi lạnh chạy dọc xương sống cậu, người thì run lên, còn tầm nhìn thì méo mó.

Diablo chỉ “Trượng Tenma” về phía con thuyền cát.

“Cô tránh ra đi, Lumachina. Nếu bọn chúng cản đường ta, thì chỉ còn cách hủy diệt chúng thôi.”

“X-Xin hãy tha cho họ! Những người đó cũng là những người đáng quý khi đi bảo vệ người dân của thành phố. Dù có thể họ chống lại ngài, nhưng xin đừng lấy mạng họ.”

Lumachina dang rộng hai tay giữa hai bên.

Cô gái trẻ bé nhỏ ấy, một mình ngăn chặn sự thù địch sắp le lói.

--- Tuyệt thật.

Thật sự cậu rất ấn tượng. Mặc cho đang bị dính lời nguyền, một lời nguyền có thể lấy mạng cô trong vài ngày tới, nhưng cô vẫn di chuyển cơ thể mình, chỉ vì cảm giác muốn bảo vệ mọi người.

Nếu chính cậu ở trong tình huống “sống hoặc chết”--- Thường thì cậu sẽ không đủ bình tĩnh để quan tâm tới mạng sống của người khác.

Diablo hạ “Trượng Tenma” xuống.

“Cô ngốc thật đó. Vì cô nên ta sẽ tha cho hành động thiếu lễ độ đó, chỉ lần này thôi.”

“Cảm ơn ngài nhiều!”

Lumachina cúi đầu xuống rất thấp.

Sau đó, cô quay lại về phía Lamnites.

“Lãnh chúa Lamnites, cô có tin là có Ma vương lại đi bảo vệ mạng sống của con người không? Tôi đã được Diablo-sama cứu vài lần rồi. Và rồi, ngài ấy còn nói sau vụ này, ngài ấy sẽ lại ban cho tôi một vật báu có thể chữa được Dấu ấn Tử thần đang lan truyền trong thị trấn. Dù cho ngài ấy là Ma vương, thì sẽ là Ma vương của Đức hạnh!”

Ma vương của Đức hạnh huh.

Hầu như là Lamnites sẽ không chấp nhận điều đó.

Diablo đang nghĩ đến việc lệnh tấn công sẽ được ban ra.

Rem cũng bước lên và đứng cạnh Lumachina.

“…Hỡi Lãnh chúa của Pháo đài Zircon, xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. Từ lúc này, theo chỉ dẫn của Diablo, để có được vật báu có thể giải Dấu ấn Tử thần, chúng tôi đang dự định đến một dungeon.”

Đôi mắt Lamnites tóe lửa như thể đang nghi ngờ một ai đó.

“Vô lý--- ”

“Nếu vậy, nếu chúng tôi không lấy được vật báu từ dungeon, thì chẳng phải lúc đó sẽ rõ ràng hơn nếu ngài nghi ngờ ngài ấy là Ma vương!?”

“Không được. Nếu nghi ngờ thì trước hết phải kiểm tra! Nếu vô tội thì đi đâu cũng được. Dù, chỉ khi ngươi vô tội mà thôi.”

“…Đợi đã. Nói thật, một người trong nhóm tôi, đã bị dính Dấu ấn Tử thần. Chúng tôi không còn nhiều thời gian.”

Lamnites nheo mắt.

“Không phải là nói dối, đúng không? Bằng chứng đâu?”

“…Bằng chứng--- ”

Rem có vẻ do dự khi nói ra. Và ngay lúc đó, Lumachina lên tiếng.

“Đây đây.”

Cô kéo lai áo của bộ đồ Linh mục của cô.

Cô lộ chỗ đùi ở phía tận trên.

Dám để lộ da dẻ trước mặt nhiều người vậy, một cô gái còn trẻ lại có thể dám làm vậy…Cô ấy có vẻ nghiêm túc khi cố ngăn chiến tranh xảy ra.

Thấy dấu X trên da cô, Lumachina thở dài.

“Ta hiểu rồi… Không ngờ Giáo hoàng vẫn bị.”

“Tôi tin rằng đây cũng là liều thuốc thử dành cho tôi của Kami-sama. Hoặc, có thể là một lời tiên tri để lấy vật báu mà cữu chữa mọi người.

Câu chuyện dần trở nên nặng nề.

--- Mà nếu lỡ như dungeon khác thì sao, và “Tượng Bạch Ngưu” không ở đó xảy ra thì mình biết làm gì đây?

Nghĩ thôi mà cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của cậu.

Lamnites gật đầu.

“Ta không có ngu tới mức đó đâu. Ta hiểu các người muốn nói gì rồi. Có vẻ các ngươi không có nhiều thời gian. Và sau đó cũng hơi khó, không biết có nên trừng trị cái tên tự cho mình là Ma vương kia… Độ tin cậy của những lời mà các người nói ra phụ thuộc vào cách hắn hành động.”

Biểu cảm của Lumachina và Rem dịu hẳn.

Vì cách nói của cô ấy khó hiểu nên Shera cũng nghiêng đầu chả hiểu gì.

Horun trông vẫn còn sợ.

Diablo vẫn cảnh giác. Cậu nghĩ tính cách của cô ta sẽ không bao giờ hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị của họ cả.

Và, khi đã chín muồn rồi--- Lamnites đột nhiên nói.

“Được rồi, đi mà lấy cái vật báu ấy trong dungeon vì đây! Với cái đó, coi như là bằng chứng cho sự vô tội của các người.”

“Cảm ơn ngài nhiều!”

Khi Rem cảm ơn, Lamnites lắc đầu.

“Đợi cả. Cần có một thứ để chứng minh rằng các người nhất định sẽ trở về.”

“Eh? Nhưng chúng tôi còn phải lặn lội đi tới dungeon kia mà…”

Câu hỏi của Lumachina xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của cô về Mạo hiểm giả. Thường thì việc đó cũng cần xem xét lại.

Lamnites ma mãnh.

“Cũng có khả năng là phải xem xét tới một “lối thoát” khác, đúng không? Để một người ở lại đây. Để xem, nếu trong vòng 7 ngày mà các người không trở về, thì đầu sẽ rơi. Và điều tương tự cũng sẽ tới nếu các người không mang vật báu về. Nếu các ngươi đã quyết tâm rồi thì ta sẽ tin lời của các ngươi.”

Với một Lãnh chúa cứng nhắc như vậy, lời thỏa hiệp đó cũng tương xứng thôi.

--- Nhưng, trong trường hợp tệ nhất, thì có khả năng vật báu không ở đó.

Diablo hỏi với một giọng nhỏ.

“…Horun… Dungeon chỗ nào?”

“…Eh? Phía bắc thị trấn –ssu.”

“Được, khi ta ra tín hiệu, thì hãy chuồn.”

“U,Ussu!”

Bộ mặt của Rem và Lumachina trông có vẻ đang rất ngạc nhiên.

Diablo hướng “Trượng Tenma” xuống đất.

“ “Mặt đất rung chuyển”!!”

Đây là lần đầu tiên cậu dùng trên cát, nhưng mà…

Y như trong game, màn hình---à không, mặt đất rung lên. Động đất xảy ra, quang cảnh như nẩy lên nẩy xuống. Đây là Ma thuật nguyên tố Thổ.

Con thuyền cát cũng bắt đầu rung lắc.

“U,uwah!? Chuyện gì xảy ra thế này!?” “Mặt đất đang rung lắc… Con thuyền đang di chuyển à!?” “Đứa nào di chuyển nó thế!?” “Mặt đất đang rung lắc!” “Ma thuật ư!? T-Thật kinh ngạc…!!”

Thuyền cát nghiêng dần.

Quân lính thét lớn.

Ở Nhật Bản thì người dân đã quen với những trận động đất nhỏ, nhưng có vẻ dân ở đây còn non kinh nghiệm.

Trong chốc lát, Diablo mất ý thức. Cậu muốn nằm luôn trên cát--- Ước muốn tuôn trào bên trong cậu.

Cậu đã hết MP.

Cơ thể cậu nặng nề dần.

Tuy nhên, cậu vẫn còn cảm giác muốn cứu Lumachina. Cậu không thể để mình bị Lãnh chúa bắt ở một nơi như thế này.

Diablo chuồn đi.

“Đừng tách khỏi ta! Ma thuật đang khiến mặt đất rung chuyển.”

“Mặt đất rung chuyển” không có hiệu ứng quanh bán kính người niệm 3 mét. Khi đứng ở ngoài bán kính, thì mặt đất sẽ rung lên, và rất khó để di chuyển.

Nghe theo lời cậu, Rem, Shera, Lumachina, và Horun chạy ngay sau cậu.

---Rung thế này thì bắn hộ em.

Chỉ có Lamnites có cái “Hồng cơ dực” mới có khả năng tấn công được họ mà chả bị ma thuật ảnh hưởng nhờ bay lên không trung được, nhưng…

Có vẻ tay phải của cô ấy đã bị thương. Có lẽ sẽ không thể nào thể hiện được sức mạnh như bình thường.

Trên hết, chỉ có mình cô bay lên, và với Ma thuật sư thì cô là “địa chỉ” thích hợp. Chỉ cần tung ma thuật tầm xa là hết đường chạy.

Nghĩ như vậy, Lamnites lườm về hướng này.

Cô ấy, không chút bối rối, đứng từ trên thuyền nhìn xuống Diablo.

Cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

Như thể đã đoán trước được Diablo sẽ gây rồi bằng ma thuật và trốn đi.

--- Cô nghĩ gì vậy hả? Bị thương rồi bế tắc luôn? Hay là…

Cô ta chắc phải suy nghĩ. Bắt cậu bởi vì cậu là Ma vương, giết cậu sau khi cậu phản kháng--- Có lẽ suy nghĩ này cũng không đơn giản tí nào đâu.

Vượt qua khỏi đoàn quân đang rối loạn, nhóm Diablo thoát khỏi cuộc vây bắt.

Rem, Shera và Horun là Mạo hiểm giả nên họ cũng có kha khá kinh nghiệm rồi. Lumachina đang có vấn đề, nhưng Diablo đã bế cô ấy bằng tay của mình nên họ vẫn có thể chạy được và thoát khỏi đội quân Pháo đài Zircon.

Họ giấu mình sau cái bóng của một tảng đá.

“Haa…haa…haa…haa…”

Lumachina lại thở dốc.

Shera cầm một cái bình. Cô nàng luôn chuẩn bị mọi thứ.

“Chỉ còn một chút thôi, uống tí nước đi. Khó đi lắm hả? Có phải do Dấu ấn Tử thần không?”

“K-Không… Chỉ là do ta chạy trên cát nên tôi có hơi kiệt sức. Mọi người đã chịu đựng rất nhiều. Đúng là những Mạo hiểm giả.”

“Ah~ vì tui luôn suy nghĩ sẽ đi, nên nhìn vậy chứ tui đã làm nóng chân và thắt lưng rồi.”

Shera nói trông bẽn lẽn.

Rem gật đầu.

“…Tôi cũng đã làm nóng cơ thể rồi. Hơn nữa, Báo nhân là tộc rất giỏi trong việc chạy đường dài kia mà.”

“Tôi cũng vậy. Không chạy đồng nghĩa với chết.”

Horun có chút tự tin.

Diablo chưa làm nóng cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể level 150 thì chẳng thể nào mà mệt mỏi khi chạy mới có một tí như thế này.

Nó khác biệt so với cơ thể mà mới đi xuống cầu thang thôi đã thở không ra hơi rồi.

Shera ngồi cạnh cô.

“Sao không nghỉ ngơi chút nhỉ? Họ không dễ tìm ra chúng ta đâu, và nếu họ đuổi theo thì Diablo sẽ làm điều gì đó thôi.”

“Ừ.”

“Lumachina-chan, cô không thường ra ngoài hả?”

“Ừ. Vì với địa vị tôi nên tôi không được phép rời khỏi đền thờ ở Đại giáo đường ở thủ đô hoàng gia.”

“H~n, ra cô cũng giống tui.”

“Giống với Shera-san…?”

Rem cắt ngang câu chuyện.

“Shera hơi ngốc vậy thôi chứ cô ta là Công chúa Elf. Dù bây giờ cô ấy đang chạy trốn khỏi quê hương.”

“Ôi trời!”

Lumachina mở to mắt. Cô ngạc nhiên.

*Ehehe*, Shera e thẹn--- *Ha!*, và cô nhận ra.

“Đợi đã, Rem!? Ý cô, hơi ngốc là sao hả!?”

“…Lỡ lời thôi. Mà tôi nên khẳng định luôn chứ dùng chi từ “hơi” cơ chứ. Không hiểu sao lại nói vậy.”

“Tui không có ngốc!”

Lại cãi nhau như thường lệ. Cuộc đấu khẩu giữa họ diễn ra hằng ngày.

Diablo nhìn cái bình mà Lumachina cầm.

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt cậu, cô gọi cậu.

“Ah, ngài cũng muốn uống sao?”

“Không phải lúc.”

Thật sự, phải chiến đấu suốt đêm qua nên giờ cổ họng khô hết cả.

Tuy nhiên, chả tốt đẹp gì.

Lấy cái bình mà Lumachina đã uống, và uống nó…

---Hôn gián tiếp à!?

Rồi sau đó cuối cùng cậu lại hành động kì lạ cho xem.

Chẳng giống Ma vương tí nào.

Hôn gián tiếp thì xấu hổ lắm--- Khi Diablo đang suy nghĩ chuyện đó thì Rem gật đầu.

“…Diablo, không lẽ ngài đang nghĩ tới thức ăn và uống cho chúng ta từ nay trở về sau sao?”

Cô ấy nói như vậy.

Suy nghĩ của cậu thì không sâu sắc tới mức vậy, Chỉ là suy nghĩ mấy thứ hơi ngượng chút. Nhưng Diablo vẫn gật đầu tỏ vẻ khôn ngoan.

“Umu, đúng vậy.”

“…Chúng đã trốn thoát khỏi quân đội rồi, vậy nên không thể nào tới thị trấn được. Và hơn nữa, giờ đi dungeon mà không có thức ăn với nước uống thì có hơi liều lĩnh.”

Horun đứng dậy.

“Nếu là mấy chuyện đó thì mấy người cứ để tôi –ssu!”

“…Cậu định làm gì? Ăn trộm ở thị trấn nữa hay sao?”

“Tôi là Thám giả chứ không phải là Ăn trộm –ssu!”

Cậu nhớ Horun đã ăn chút cà ri hôm qua, nhưng cậu ta cũng không có gì là chối cả.

Horun nói tiếp.

”Giờ mấy tên tính cũng nhìn rõ mặt tôi rồi, nên tôi cũng chả muốn một mình quay lại đó đâu –ssu. Nếu không đem vật báu về thì chúng ta chẳng thể nào quay lại Pháo đài Zircon nữa –ssu yo.”

“…Vậy, cậu nghĩ ta có thể mua từ mấy người bán rong ở ngoại ô sao?”

“Cũng không phải là ý kiến tồi đâu –ssu, nhưng giờ, tôi muốn mọi người cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cho mấy người thấy tôi vẫn có ích –ssu yo!”

“Chúng ta cần thức ăn và nước uống trước khi mặt trời lặn, và nếu có thể, có chỗ ngủ thì sẽ tốt hơn đó.”

“Sẽ được mà –ssu!”

“…Tôi có hơi lo, nhưng cậu đã nói vậy, thì có lẽ tôi sẽ tin cậu. Horun, cậu là người có kinh nghiệm nhất trong việc chinh phục dungeon ở vùng này mà.”

“Cứ để cho tôi –ssu!!”

Thái độ vui vẻ đó làm cậu thêm lo, nhưng Diablo vẫn không phản đối.

“Còn bao xa mới tới dungeon đó?”

“Erm… Nửa ngày với thuyền nhỏ, còn đi bộ thì cỡ 2-3 ngày –ssu ne.”

“Fumu.”

Dungeon của Diablo không hiện ở trên bản đồ MMORPG Cross Reverie. Nó chỉ thể hiện trên hệ thống thôi.

Nơi mà họ đi tới, dù là dungeon mà cậu biết rõ hơn ai hết, lại là nơi không xác định.

Tối đó---

Một hòn đá như bao hòn đá lăn lóc ngoài sa mạc, nhưng dưới bóng nó, khi phủi cát đi hiện lên một tấm ván.

Đó là một cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một hang động.

Cầu thang gỗ tiếp tục dẫn xuống dưới.

“Wawah, dungeon đây à!?”

Shera nói với giọng cao vút.

Rem thở dài.

“… Mới nói là phải mất 2-3 ngày để tới dungeon đây mà. Thuyền cát phải không?”

Khi cô hỏi, Horun gật đầu.

“Đúng vậy –ssu! Đây là một con tàu bị đắm –ssu ne. Tôi nghĩ quái vật đã đánh chìm nó, nhưng chả thấy ai ở đây cả -su yo~”

Có lẽ là họ đã trốn đi, hoặc là đã bị những con quái vật kia nuốt rồi cũng nên.

Họ đi xuống cabin.

Cầu thang gỗ kêu ken két.

Rem đấm vào tường. *Para para*… Mặt tường đổ sụp và rơi xuống. Có vẻ con tàu đã rất cũ rồi.

“…Có thức ăn với nước uống ở đây sao?”

“Có –ssu yo, đây là nơi ẩn náu của tôi –su. Vì tôi có thể dự trữ đồ ở đây mà chả cần quay về thị trấn, rồi sau đó tiếp tục đi dungeon nên nơi này rất tiện –ssu.”

“… Vậy ra cậu đào ra được cái này là một may mắn chăng?”

“Không may thay, chỉ còn cabin là còn coi được thôi, mũi tàu với đuôi tàu đâu mất rồi –su yo.”

“…Ra vậy.”

Lumachina xem xét cabin.

Và rồi, cô nắm hai tay lại.

Có lẽ là lời cầu nguyện tới Kami-sama vì đã tạo ra nơi này, hoặc là lời cầu nguyện tới những thủy thủ đã lái con tàu cát này.

Shera ngồi xuống trên một cái ghế.

“Nơi này có ma thì phải.”

“Ugh…!? Tôi đang cố không nghĩ tới đâu, nên tôi muốn chị dừng ngay câu đó đi –ssu.”

“Ahahaha.”

Shera cười cho qua chuyện.

Rem phủi cát trên cái bàn tròn hình elip.

“…Vì mệt mỏi với chuyện hôm qua nên hôm nay hãy nghỉ ở đâu. Hôm sau sẽ phải đi nhiều đấy.”

“Đồng ý ~!”

Shera giơ tay, còn Horun thì gật đầu.

Lumachina nắm chặt nắm tay.

“T-Tôi cũng sẽ cố hết sức.”

Có vẻ cô đang trải qua chuyện đi mạo hiểm với đôi chân của chính mình, thứ cô chưa từng làm bao giờ. Lúc đi từ thành phố Faltra tới thành phố Pháo đài Zircon, phần lớn thời gian là đi xe ngựa hoặc là thuyền cát.

Rem nhìn về phía cậu.

“…Được không, Diablo?”

“Ah? Umu.”

Có vẻ cô cũng đang xin ý kiến từ cậu. Có lẽ vậy.

Thời gian cậu ở chung với Shera và Rem, cũng chưa lâu lắm nhưng… Cậu cũng vẫn chưa quen với làm việc nhóm.

Nếu cậu mất tập trung thì ngay lúc mọi người đang quyết định về kế hoạch, thì cậu sẽ vô thức nghĩ rằng “chả liên quan gì tới mình.” Thói quen lâu năm khó mà thay đổi được.

Horun mang ra thức ăn và nước uống từ sâu tận bên trong cabin.

“Nướng ở ngoài thôi –ssu!”

Shera nhảy dựng lên.

“Đúng vậy ~!! Có cả nho khô nữa ~!!”

“Có cả thịt bò khô với nhiều cái khác nữa –ssu. Cũng vẫn còn thời gian trước khi đêm tới, nên nếu còn cơ hội thì cứ nấu ở ngoài –ssu.”

“…Đúng vậy.”

Rem cũng tán thành. Và mọi chuyện đã diễn ra như vậy.

Dù là nấu đồ ăn khô, nhưng vì đã phải chiến đấu suốt đêm qua, và phải đi bộ trong một khoảng thời gian dài, nên một bữa ăn ấm áp thật sự rất ngon.

------------------------

Lãnh chúa Lamnites trở về Pháo đài Zircon.

Vì trận động đất đột nhiên xuất hiện đó, một phần của thuyền cát bị hư hại, và vài binh sĩ bị thương. Dù trận động đất chỉ đủ làm họ rớt khỏi thuyền hoặc ngã trên bong tàu vì choáng.

Năng lực của những người lính không tệ.

Nhưng, với một đối thủ sỡ hữu sức mạnh hơn người, thì rất khó để tận dụng hết sức mạnh của quân đội.

Ngồi nhẹ nhàng trên một cái ghế lớn, Lamnites thở dài.

Với sức mạnh hiện tại của cô, cô không thể nào thắng được Diablo.

Và, kì trăng tròn tới, tên Ma tộc Vanaknes sẽ lại đến. Dù có chuẩn bị trước cho cuộc chiến thì liệu cô có thể thắng không?

---Khó thật.

Phải cần nhiều sức mạnh hơn nữa.

Ai đó đang chạy tới. Họ tới trước mặt Lamnites và chào đúng kiểu cách. Là Henrick.

“Lamnites, chúng tôi đã đoán được nơi mà các Mạo hiểm giả bỏ trốn kia đi tới.”

“Hou?”

“Trong số các đồng bọn, có một Mạo hiểm giả thành phố Pháo đài Zircon tên là Horun. Ở chỗ đăng kí Bang hội, cậu ta được đưa vào danh sách người hướng dẫn đi dungeon khoảng tầm 1 năm. Nghe nói gần đây, cậu ta chả làm gì ngoài việc loanh quanh tới 1 dungeon mới được phát hiện gần đây.”

Ở nơi từng là lãnh thổ của Ma vương, có những nơi trú ẩn của Ma thú, những căn cứ trước kia của Ma tộc, và vài dungeon. Vì chúng được thường xuyên phát hiện thấy nên cô cũng không quá hiếu kì khi cậu ta nói rằng đó là cái mới, nhưng cô lại quan tâm rằng cậu kia chả làm gì ngoài việc đi khám phá nơi đó.

“Có gì bên trong dungeon mới đó sao?”

“Theo những câu chuyện của những Mạo hiểm giả, có một vài con quái mạnh xuất hiện, tuy nhiên có vẻ vũ khí và ma cụ mạnh cũng được tìm thấy.”

“Hou…?”

“Mấy thứ như là kiếm phát ra lửa, và khiên chặn cả băng, họ nói rằng những vũ khí đó họ chưa thấy bao giờ.”

Lamnites suy nghĩ.

---Nếu ta có những cái đó, chẳng phải sẽ tăng sức mạnh cho quân đội hay sao?

“Fufu, thú vị đó. Henrick, đuổi theo tên Diablo đang bỏ trốn kia cùng với đồng bọn của hắn. Cùng lúc đó, điều tra cái dungeon đó, và nếu có vũ khí gì đặc biệt, thu hồi chúng.”

“Đã rõ!”

Cậu hiệp sĩ trẻ lại cúi chào lần nữa.

Cùng lúc đó, một binh lính thông báo về một vị khách mới.

Lamnites bảo họ cho người đó vào.

Không lâu sau, một người đàn ông vào căn phòng với sải bước đầy tự tin.

Hắn cao ráo và cơ thể đầy cơ bắp. Thắt lưng hắn có một cây trường kiếm lớn.

Hắn mặt bộ giáp xanh có huy hiệu của Nhà thờ--- Là Hiệp sĩ Thánh.

Hắn cúi chào đầy tôn kính.

“Tôi là Hiệp sĩ Thánh Geibalt. Lãnh chúa Lamnites-sama, danh tiếng của ngài thậm chí còn bay xa tới tận thủ đô hoàng gia, và được nhìn thấy ngài như thế này---”

“Tâng bốc thế đủ rồi, ta chán nghe mấy thứ đó lắm. Ta không có thời gian để nghe mấy đòi hỏi của Nhà thờ. Về đi--- Đó là điều duy nhất ta nói với mấy con chó đến từ thủ đô hoàng gia.”

“K-Không, tôi đến không phải để nói mấy đòi hỏi của Nhà thờ… Nghe nói Giáo hoàng đã tới thị trấn này, tôi đến để hộ tống ngài ấy. Ohoho.”

Nhiệm vụ thật sự của Geibalt lại khác hẳn.

Hắn được thuê để “ám sát Lumachina.” Tuy nhiên, trước khi hoàn thành nhiệm vụ đó, hắn đã bị Diablo cho ra bã.

Nếu hắn trở lại thủ đô hoàng gia, để chuộc tội cho thất bại của mình, và để bịt đầu mối--- Hắn sẽ bị giết. Nếu ai đó biết bí mật và không thể nào che lấp được, chắc chắn khách hàng của hắn sẽ không để hắn sống.

Hắn phải thực hiện nhiệm vụ và cũng để chứng minh giá trị của mình.

Hắn đuổi theo Lumachina ở bất cứ nơi đâu, nhưng nhà của kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh Baduta, kẻ đáng nhẽ phải ở đó, lại bị phá hủy một phần. Giờ hắn ở đâu thì còn là một ẩn số.

--- Tới mức này, ta sẽ không để mình bị giết ! Đếch cho cái chó nhỏ đó thoát được!!

Ngăn không cho ngọn lửa đen bên trong suy nghĩ mình lan ra, Geibalt nở nụ cười xảo trá.

“Sự an toàn của Giáo hoàng, người thông báo những lời tiên tri từ Kami-sama, Lumachina-sama, là thứ cần được đặt lên trên hết với Nhà thờ, Lamnites-sama, với quyền lực là Lãnh chúa của thành phố Pháo đài Zircon, có thể nhờ ngài tìm ngài ấy giúp tôi được không?”

Lamnites nhìn vào hắn.

Thường thì nếu là Nhà thờ đi "cầu xin" thì Lãnh chúa nào cũng sẽ vui vẻ hợp tác. Nhà thờ sở hữu rất nhiều quyền lực.

Nhưng, cô thì khác.

Lamnites luôn khó chịu với mấy chuyện liên quan tới quyền lực cô ở cái mảnh đất này.

Nơi này từng là lãnh thổ của Ma vương, và nếu không tập hợp sức mạnh của mọi người lại, họ sẽ đối mặt với những nguy hiểm không thể nào vượt qua được. Những thứ có thể chống lại ý của Lãnh chúa, không thể nào được phép tồn tại.

“Hmph… Hiệp sĩ thánh huh.”

Lamnites nghĩ.

---Gửi hắn đi thì cũng được nhưng… Nghe nói Hiệp sĩ thánh toàn những đứa trên level 100 và sở hữu sức mạnh hơn người.

Và ngay lúc này, cô cần càng nhiều người cũng như sức mạnh.

Nói vậy chứ nếu cô bảo Hiệp sĩ Thánh rằng “Ma tộc đang tới, nên hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi” thì cô chả trông mong tới chuyện hắn hợp tác đâu.

Có vẻ nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Giáo hoàng Lumachina.

“Fumu… Nếu là địa điểm của cô ta, bọn ta cũng vừa mới nắm thôi.”

“Là ở đâu!?”

“Giáo hoàng đang ở cùng một Ma thuật sư lạ, và có vẻ đang đi tới một dungeon.”

“Một Ma thuật sư… Là con quỷ tên là Diablo, phải không –desu wa ne?”

Câu nói như “đàn bà”, nhưng cô thường chả quan tâm mấy cái nhỏ nhặt nên đã cho qua.

“Đúng như kì vọng, ngươi biết hắn.”

“Tên đó, hắn đã lừa dối Giáo hoàng trong sáng, và bắt ngài ấy đi!”

Geibalt làm như thể đã xảy ra chuyện đó vậy.

Với Lamnites, cô chả quan tâm tới tình hình của Nhà thờ.

“Có vẻ có những vũ khí chưa từng được tìm thấy ở dungeon mà họ đang tới. Ta cũng hứng thú với mấy cái đó. Nếu ngươi hợp tác trong việc thu hồi mấy cái đó, ta sẽ để cấp dưới của mình dẫn ngươi tới chỗ của Giáo hoàng.”

“Ooh! Tất nhiên là tôi sẽ hợp tác!”

Geibalt nắm tay lại, diễn cực sâu. Nhưng trong đầu hắn, lại là “chừng nào mình tìm ra được Lumachina thì đếch quan tâm chi tới mấy cái còn lại.”

Với Lamnites, cô không nghĩ Hiệp sĩ Thánh lại hoàn toàn hợp tác.

Tuy nhiên, cô vẫn thấy khó chịu khi để cấp dưới của mình là Henrick và vài người khác đi. Thế nên để hắn ta giúp họ cũng đủ rồi.

“Ta không quan tâm nếu ngươi ưu tiên việc bảo vệ Giáo hoàng, nhưng hãy hợp tác với cấp dưới của ta từ giờ trở đi. Nếu ngươi hứa rồi, ta sẽ ban cho ngươi những gì ngươi muốn.”

“Cảm ơn ngài! Tôi xin thề trên danh dự của Chúa!”

Geibalt cầm biểu tượng thánh lên trước ngực.

Lamnites gật đầu.

Vì cuộc đối thoại đã chấm dứt, Henrick đưa tay phải của cậu ra.

“Thật tốt khi có được sự giúp đỡ từ Hiệp sĩ Thánh nổi tiếng Geibalt-dono. Thật vui khi được làm việc cùng ngài.”

“Ara, chàng trai này tốt đến bất ngờ nhỉ.”

“Eh?”

“Không không, mà bên đây cũng vậy, thật vui khi được làm việc cùng cậu.”

Geibalt lấy hai tay cầm chặt tay phải mà Henrick đưa ra.

-----------------------------------

“ “Nổ”!!”

Ba ngày sau---

Ở trong sa mạc, một toàn nhà hiện ra như thể nó được thêm vào sau sự kiện vậy. Trên cấu trúc hình tam giác như kim tự tháp đó, có một cánh cửa đá.

Và thứ bảo vệ cánh cửa là một pho tượng sư tử.

Ma thuật của Diablo khiến nó vỡ ra.

Ngọn lửa cháy lan ra.

Pho tượng đá biết đi đá đứng trước tòa nhà đã bị thổi bay, và lăn lóc trên cát.

Vì nó có đôi cánh là đôi cánh của đại bàng, còn đuôi là rắn, nên còn gọi là chimera. Nó có ma thuật “Khí hóa đá” và quang thuật--- Dù như vậy nhưng nó chẳng thể nào tấn công lại được.

Pho tượng đá biết đi đó không thể nào đi được nữa.

Horun vỗ tay.

“Uhyoh~!! Tuyệt thật –ssu, Danna!”

“Bình thường. Chả làm nóng người nữa.”

“Lần trước, tôi đến đây với Chiến binh mạnh nhất của thị trấn, và đánh bại nó lúc đó thực sự cũng rất khó nhằn –ssu yo~”

“Kẻ mạnh nhất thành phố Pháo đài Zircon, level chúng khoảng bao nhiêu?”

“Tôi nghĩ đâu đó ở 80 –ssu.”

“Fumu…”

Level thấp lè tè.

Có thể cũng do vũ khí của chúng quá tệ. Vũ khí lưu hành ở thế giới khác này chất lượng thấp hơn nhiều ở trong game.

Dungeon của Diablo điều chỉnh sức mạnh của quái vật tương xứng với những người chơi.

Cậu không hiểu nguyên lí của nó nhưng--- Gần như đây là dungeon của Diablo.

Bằng cách thu thập những item đặc biệt, “Mảnh bản đồ kho báu”, những người chơi khác mới có thể chinh phục được dungeon.

Nhưng nhóm Diablo hiện tại không có “Mảnh bản đồ kho báu”, nên có vẻ hệ thống đó bị giới hạn trong game thôi.

Kết quả của việc hạ được người chơi đang sở hữu dungeon đó cũng đồng nghĩa với việc có thể đánh bại được kẻ tạo lập--- trong trường hợp này là đánh bại Diablo.

Nói chung đôi lúc dù vẫn cần những item nhưng người chơi đã chinh phục dugeon rồi vẫn có thể tái đấu bất cứ lúc nào.

Dù trong bất kì trường hợp nào thì trong MMORPG Cross Reverie, kịch bản đánh bại những quái vật mạnh mẽ với sức mạnh của nhiều người vẫn là cơ bản. Dù vẫn có những trận đánh đơn nhưng game không chú trọng vào nó nhiều.

Thường thì hiếm khi kẻ thách đấu nào xuất hiện nhưng…

Vì Diablo diễn vai diễn Ma vương, nên cậu trở nên nổi tiếng và thường phải “tiếp” những kẻ thách đấu ở trong gaem.

---Không ngờ mình phải tự mình đi chinh phục dungeon của chính mình.

Trong game, cậu có thể tự do đi ra đi vào trong dungeon của mình, và cậu có thể ngay lập tức nhảy xuống nơi sâu nhất.

Tuy nhiên, ở thế giới khác này, dù là nếu Diablo đã ghé thăm nó thì chẳng có gì xảy ra hết cả. Không phải, nếu trên màn hình xuất hiện dòng trạng thái hoặc đoạn hội thoại “Bạn muốn tới tầng nào” đột nhiên xuất hiện, thì lại càng ngạc nhiên hơn.

Diablo cảm thấy khó chịu.

--- Đây có phải là dungeon của mình không vậy? Chậc, chẳng còn cách nào khác ngoài đi vào thôi.

Pho tượng sư tử cháy xém lăn lóc lúc nãy kia trở về vị trí của nó.

Cái bờm lúc trước của nó đã bị vỡ.

Nếu là trong game, pho tượng đá sẽ nhanh chóng chờ kẻ thách thức tiếp theo, nhưng ở thế giới này, có thể hiểu là nó có thể mệt mỏi.

Và thậm chí nó sẽ bị đập vỡ hoàn toàn, hoặc là có cách nào đó hồi phục nó chăng?

Pho tượng đá vẫn lặng im.

Shera đi tới cánh cổng.

“Chỗ này là dugeon đó, đúng không!? Vậy là ta tới rồi ~.”

“Xin lỗi, tất cả vì đôi chân chậm chạp này, phải mất tận 4 ngày…”

“Ahaha! Đâu phải lỗi của Lumachina-san đâu. Không sao, không sao. Dù mất thêm chút thời gian nhưng ta vẫn làm được đó thôi!”

Shera khích lệ Lumachina mà chẳng có lí do gì cả.

Thực dụng rất cần thiết, nhưng Diablo nhận ra rằng những lời như thế vẫn rất có ý nghĩa. Ít nhất là khí sắc của các cô gái sẽ không tệ dần.

Tuy nhiên, dấu X trên da của Lumachina đã lên tới 5 dấu… còn 4 dấu nữa là đi luôn.

Vừa đi tới cánh cổng, Rem vừa nói chuyện với Horun.

“…Không ngờ luôn đó.”

“Hoe, là sao –ssu ka?”

“Thực sự, tiếc là… Mấy ngày trước ,tôi lại nghĩ khả năng của cậu chỉ khoảng tầm level 20.”

“Eh!? À, thì, với một Chiến binh…Là vậy đấy. Tôi, là Thám giả kia mà –ssu!”

“…Nói thẳng ra, tôi cứ nghĩ cậu sẽ “vô dụng ở bất cứ chỗ nào ngoại trừ đi chỉ đường.” Tôi thật sự xin lỗi.”

“Ugh!? Ha,haha… O-Oh, thôi mà ~ T-Tôi cực kì hữu dụng kia mà.”

“Ừ. Sự thật về việc cậu nằm trong nhóm có những Chiến binh level 80, nghĩa là họ cũng đã công nhận khả năng của cậu. Tôi mong chờ nhiều điều lớn hơn từ cậu. Nếu cần gì, xin cứ nói, đừng ngần ngại gì.”

“Ah,uh… C-Cảm ơn cô –ssu.”

Horun nở nụ cười gượng.

Diablo tự nhiên nhớ về biểu cảm ấy.

--- Khuôn mặt đó thường là của những người muốn làm nhưng không đủ tự tin, nhưng họ vẫn không thể nói là họ không làm được.

Gần như, có lẽ khả năng của Horun thật sự chỉ tầm level 20.

Diablo nhớ ra điều gì đó.

Trong thị trấn, Horun đã cãi nhau về phần thưởng lúc đi chinh phục dungeon. Cậu bị Chiến binh Báo nhân gắn mác là “vô dụng”.

Tên Báo nhân lúc đó có lẽ là Chiến binh mạnh nhất level 80.

Diablo vừa suy nghĩ những điều đó vừa đi với mọi người.

Shera đẩy cánh cửa đá.

“Eiyah~!!”

Cánh cửa đá nặng nề kêu cót két, và mở ra.

Rem nhún vai.

“… Cô có nghĩ tới chuyện là sẽ có bẫy hay không?”

“Hie!?”

“…Đùa thôi. Horun cũng đã từng tới đây rồi, nên nếu có bẫy là cậu ấy sẽ nói.”

“J-Jeez, đừng hù tôi như thế nữa!”

“… Từ giờ hãy cẩn thận. Tôi chả muốn bị dính vào đâu.”

“Uu~”

Shera rên rỉ.

Lumachina nở nụ cười gượng gạo.

“Dù nói vậy chứ Rem-san rất lo cho cô đó, Shera, đúng không?”

“Eh? Thật hả?”

“Fufu, đúng vậy.”

“Hiểu rồi ~”

*Ehehe* Shera cười.

Rem không hài lòng. Cô tới gần họ.

“…Lumachina, xin đừng nói mấy cái kì lạ đó nữa. Tôi chả muốn bị lôi vào mấy cái sai của con Elf ngốc nghếch đó đâu. Horun, cậu có thể dẫn đường được chứ?”

“Tất nhiên –ssu!”

Để 4 người đó nói chuyện, Diablo đi vào bên trong.

Cậu đi xuống cầu thang đá.

Trần nhà chỗ này sáng mờ, nhưng cũng không tối tới mức không thể thấy.

Rem và những người khác chạy sau cậu.

“Đ-Đợi đã, Diablo.. Sao ngài lại đi luôn vậy?”

“Mu? Có vẻ chả có kẻ thù nào có thể gây cho ta vấn đề thật sự đâu?”

“…Thì… Em thừa biết là ngài mạnh. Nhưng, chả phải dungeon là nơi cần phải cẩn thận mà đi sao?”

Rồi cuối cùng, cậu cũng không giải thích rằng “đây là dungeon do cậu tạo ra” với Rem và những người khác. Lí do là vì, cậu không biết nói sao.

Cậu nhớ hết sự sắp đặt về bẫy và quái vật--- Tất nhiên cậu không thể nào mà nói vậy được.

Nếu vậy, cần gì phải hỏi Horun chỗ đi làm chi? Sao cậu vẫn còn nghi ngờ về sự tồn tại của nó chứ? Nếu cậu bị hỏi mấy câu như vậy, cậu cũng chả biết phải trả lời sao.

Cậu không thể nói “ là vì ta đã chọn trên cái list ở màn hình menu trong game”.

Vì cậu chả còn cách nào khác, nên cậu đi thẳng luôn như một Ma vương.

“Đừng có nhầm tưởng, ta không phải đồng đội của các người. Ta chỉ đơn giản là cho phép các người đi theo sau ta thôi. Các người nên im lặng và đi sau ta đi!”

--- Vì mình biết tất tần tật về dungeon này, nên sẽ an toàn nếu mấy người đi sau tôi đấy, đó là điều mình muốn nói nhưng… Liệu có lọt vào tai họ không? Lọt được thì tốt quá.

Kĩ năng giao tiếp của Diablo quá yếu.

Rem cụp đôi tai báo của mình.

“…Vâng. Em xin lỗi.”

Shera và Lumachina cũng làm bộ mặt khó chịu. Horun thì hoàn toàn sợ hãi.

Và cậu đã thất bại.

Cậu đã làm không khí trở nên phức tạp chỉ bằng một vài câu nói.

--- Thế nên đây là lí do tại sao làm việc nhóm thì mình xin thua! Chơi solo thẳng với con boss cuối cùng còn sướng hơn nhiều! Đó là những gì Diablo hét lên trong đầu.

Dù suy nghĩ nhiều thứ như vậy nhưng cậu vẫn im lặng bước đi.

Rem và những người khác đi sau cậu.

Mới vài ngày trước thôi, không khí vẫn còn tốt vì sự hoạt náo của Shera và sự quyết tâm của Lumachina, vậy mà giờ đây nó lại nặng nề chỉ vì mấy câu nói của Diablo.

Tuy nhiên, đội hình đi trong dungeon vẫn không đảo lộn.

Dẫn đầu là Diablo mạnh mẽ, đã quen với dungeon này. Theo sau là Triệu hồi sư Rem. Sau cô là Xạ thủ level cao, Shera (dù cô vẫn tự khăng khăng rằng mình là Triệu hồi sư). Sau đó là nữ Healer Lumachina. Và cuối cùng Thám giả Horun, người xuất xắc trong việc “đánh hơi”.

Có lẽ là vì không khí trở nên nặng nề, hoặc do họ đã vô bên trong dungeon, nên các cuộc nói chuyện biến mất.

Chả có cây cối hay tiếng gió thổi ở đây cả.

Nghĩ lại, ở nơi này làm gì có BGM cơ chứ --- Diablo nghĩ vậy.

Âm nhạc trong MMORPG Cross Reverie khá hoàn hảo, và được người chơi đánh giá rất cao.

Âm nhạc của game hay tới mức ở thế giới thực có thể mở một sự kiện âm nhạc, ở đó có những ban nhạc, và các sự kiện biểu diễn trực tiếp bởi các diễn viên lồng tiếng.

Tất nhiên, cậu không bao giờ đi cả. Một hikikomori sẽ không bao giờ đi tới mấy sự kiện của riajuu như vậy.

Cậu cũng đã thấy một video tiếp âm nhưng mà…

Cũng có những người chơi dẫn “bồ” theo ở đó.

Với những tên ghi mấy thứ kiểu như “Tôi đi tới sự kiện trực tiếp với bạn gái nè!” ở trong hồ sơ game, cậu chỉ muốn bắn ma thuật mạnh nhất vào chúng thôi, dù là ở giữa thị trấn đi chăng nữa.

--- Hạnh phúc ở đời thật thì đừng mong hạnh phúc ở trong game.

Chính vì thứ tình cảm đen xịt và nhạt nhẽo đó nên kẻ nào dám khiêu khích thì Diablo thì cũng chả tội gì lắm.

Rem và Shera xì xào to nhỏ.

“Này, này, Diablo đáng sợ thiệt đó.”

“…Không biết có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vô bên trong này là ngài ấy hành động kì lạ.”

“Cô có nghĩ, ta làm gì sai chăng?”

“…Ai mà biết.”

Phiền phức thật.

Tôi chỉ muốn tiếp tục mọi chuyện mà thôi---Diablo nghĩ vậy, nhưng cậu chả thể nào nói ra từ nào cho đẹp đẽ để không khí tốt hơn cả.

--- Argh, mình chúa ghét mấy tên vừa đi vừa đùa giỡn với bọn con gái !

-----------------------------------------------------------------------------

Translator:Rappa

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans...lâu r ms thấy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chờ mãi thanks trans nha
Xem thêm
Con nhỏ lãnh chúa mà vào dàn harem của main chắc main ăn hành ngập mặt
Xem thêm
Lót dép hóng main bán hành từng đứa một
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lót dép hóng chap 2.
Xem thêm
thank nhóm
Xem thêm