Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Mở đầu

17 Bình luận - Độ dài: 1,987 từ - Cập nhật:

Ngày 28 tháng 12 năm 164, Lịch Lifelia──

Ngày hôm đó, là một ngày nắng đẹp, như thể đó là phước lành đem tới cho chiến thắng của Nhân loại.

Bầu trời trong xanh kia chẳng hề có 1 gợn mây, ánh mặt trời thì tỏa nắng. Dù đã là mùa đông, nhưng hơi ấm lại có vị ngọt.

Trong thành phố Pháo đài Faltra, những chủ quầy hàng xếp hàng nhau trên những con phố chính và cả quảng trường, và ngày cuối năm cũng gần tới, nên sự thịnh vượng nơi đây hơn bất cứ các năm trước.

Các thương nhân cũng chẳng thể có chỗ bán ngoài cổng thành phố, và tới mức các khách hàng phải xếp hạng tới tận đó. Mọi ngày đều là lễ hội.

Mọi thứ, đều là vì một mình vị anh hùng đó đã đánh bại Đại Ma vương Modinalaam.

Vị anh hùng được người dân ca tụng──

Thực ra đang bối rối ở trên giường.

[Đ-Đó...là bởi ta bận thôi!]

1 lời xin lỗi tệ hại của Diablo, nhưng cả Rem và Shera đều bỏ qua cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.

Vì cậu ngồi chơi không trong phòng suốt 3 ngày qua, nên có nói là bận, thì cũng chẳng có tí thuyết phục nào trong lời nói đó.

Cả 2 tới gần cậu.

Khi cậu nhìn sang phải, ánh mắt cậu đập vào Rem.

2 má hồng hồng làm trông cô như một trinh nữ e thẹn, nhưng đôi mắt như loài ăn thịt đang nhìn con mồi trước mặt. Cô nhìn Diablo mà chẳng hề nhắm mắt.

Đôi tai báo cứ đung đưa *pipipi*. Và cái đuôi dài màu đen kia cứ đập vào chân cậu.

[...Diablo, ngài là người có lỗi đó.]

[Đúng rồi. Là lỗi của Diablo.]

Khi cậu quay sang trái, 2 quả bưởi của Shera lấp hết tầm nhìn của cậu. Cứ hễ khi cô di chuyển 1 tí là chúng bắt đầu đung đưa.

2 quả bưởi tròn, to, và mềm một cách hoàn hảo đang ngay trong tầm với của cậu ──những điều này như 1 cú đánh trực diện vào tâm trí của Diablo, cướp lấy lí trí và suy nghĩ của cậu.

Shera cũng rất e thẹn, nhưng cô cũng mỉm cười như thể đang rất vui vậy. Mà thật ra,  liệu cô ấy thật sự chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra ở đây hay sao?

Mùi cỏ và động vật hòa quyện vào nhau, và cả mùi thơm ngọt ngào cứ thoảng qua.

*Zowa zowa* Những thớ cơ ở thắt lưng Diablo khiến cậu rùng mình.

[Ah...uh...]

Cậu rất tệ khi giao tiếp với mọi người.

Bất cứ lúc nào cậu suy nghĩ liệu bên kia nghĩ như thế nào về cậu, thì cơ thể cậu cứ như đông cứng lại. Chẳng lẽ cậu làm gì sai sao? Hay là trở thành trò cười rồi? Hay là bị ghét rồi? Khi cậu nghĩ tới những điều đó, thì miệng cậu cũng chẳng thể thốt lên thành lời.

Thế nên cậu mới diễn.

Vì cậu là 1 Ma vương, nên cậu sẽ ngạo mạn, nên cũng bình thường khi cậu bị ghét. Thậm chí cậu đáng sợ như thế nào, và cách mọi người tránh xa cậu, vì cậu là 1 Ma vương, cũng chẳng làm gì được. Đó cũng chẳng phải con người thật của cậu──cứ nghĩ theo chiều hướng đó, cậu cuối cùng mới có thể nói ra.

Nhưng, hiện giờ, cậu cũng chẳng đủ bình tĩnh để diễn vai của mình.

Tai báo, ngực, môi, rồi tai Elf...!!

Nếu cậu mất tập trung, thì sẽ là cái biểu cảm hoạng loạn và dere dere. 1 Ma vương như vậy chẳng ngầu 1 chút nào, cậu cảm giác vậy.

Cùng lúc đó, 2 người họ đang thỉnh cầu cậu, thì cậu cũng nên đáp lại họ──cậu nghĩ vậy.

──Mà đáp lại kiểu gì đây?

Bỏ qua vụ người yêu đi, cậu thậm chí còn chẳng có 1 cô bạn nào có thể đi chơi cùng nhau vào cuối tuần...Không, không hẳn là cậu không có 1 cô bạn.

Khi đang cố trườn trên giường, cậu đưa ngón giữa tay trái ra.

Click!

Tuy nhiên, cái click chuột bên tay trái cậu cũng chỉ là tưởng tượng, chẳng có gì xảy ra cả.

Cậu chẳng thể làm được cái nghệ thuật nói chuyện và kĩ thuật để dẫn dắt con gái một cách điêu luyện như lũ nhân vật chính trong bishoujo game.

[Guh.]

──Dù cho mình có thể sử dụng ma thuật bằng cách tưởng tượng trong game.

Ở thế giới khác này, nếu cậu tưởng tượng ra hành động như lúc cậu sử dụng ma thuật trong MMORPG Cross Reverie, thì lúc ma thuật kích hoạt cũng hệt như thế.

Cũng bí ẩn thật, nhưng kết nối là như thế đấy.

Tuy nhiên, bởi vì không may thay, MMORPG Cross Reverie không phải là 1 bishoujo game, nên chẳng có hỗ trợ hành động nào trên giường cả.

Và kết quả là, cậu cũng đứng hình luôn.

Diablo chẳng thể di chuyển, như thể đã thành 1 hòn đá vậy.

Không làm gì không biết có được chấp nhận không? Hay rất có thể tên con trai nào mà đi đưa《Nhẫn Đính hôn》cho 2 đứa con gái thì không có quyền lên tiếng?

Rem và Shera chậm rã đưa môi họ tới gần cậu.

Cả 2 người họ,đều thở nặng nhọc hơn bình thường.

Tuy nhiên, ngay lúc mà tình hình càng căng, Diablo chợt có 1 linh cảm. Cứ khi mấy chuyện như này xảy ra, luôn sẽ có...

*Dan~n!* (Bang!) Cánh cửa mở ra.

──Cuối cùng cũng tới.

Người đẩy mạnh cánh cửa nhà trọ, là Sylvie. Cô ấy là một Grasswalker với mái tóc màu đỏ, và là một chủ Hội điều hành các Mạo hiểm giả ở thành phố Faltra.

[Tệ rồi, Diablo-san![

Hmph...Cô dám phá giấc ngủ của ta, thì chắc chắn là quan trọng rồi, phải chứ, Sylvie? Nếu chỉ là thứ bình thường, thì cô không thoát khỏi an toàn đâu── cậu định nói mấy câu đó trong tình cảnh bị 2 người này tới quấy rầy nhưng...

*Kiron* Rem liếc mắt nhìn cô.

[...Chúng tôi đang giữa công chuyện đó, Sylvie.]

[Đúng rồi! Tới ngay phần quan trọng nữa!]

Cả Shera cũng lớn giọng, Sylvie lưỡng lự.

[Eh? Không, nhưng mà...]

[Xin hãy để sau đi.]

[Đợi tí nha, Sylvie-san.]

Rem thì từ chối với giọng nghiêm nghị, còn Shera thì như đang yêu cầu thôi.

[U~n...Thật không? Chậc, nếu 2 người nói tới mức đó rồi thì...]

Sylvie lại rút lui, ngạc nhiên thật.

Ổn không đó, chủ Hội Mạo hiểm giả?

Cánh cửa đóng lại.

Rồi thì lại là 3 người họ.

──Không ngờ họ lại đẩy cô ấy đi được.

Ngay khi cậu nghĩ giờ không khí cũng đã hoàn toàn đi xuống rồi, thì cả Rem và Shera, biểu cảm của họ như đang gấp vậy.

[...Nếu ta lỡ cơ hội này, thì chắc có lẽ chẳng còn cơ hội khác đâu.]

[Tôi biết chứ!]

[T-Thật không? Nếu nghĩ tới mấy chuyện đó, thì chậm chút...]

[Diablo, xin hãy đứng yên.]

[Đừng di chuyển!]

──Vâng.

Hai người họ đã tới sát cậu rồi, và giờ cậu mà di chuyển 1 tí thôi thì sẽ chạm lung tung mất, chẳng ổn tí nào. Cậu chẳng thể di chuyển được.

Rem và Shera đưa môi họ tới gần cậu một lần nữa.

Họ cảm nhận được hơi thở dài từ họ.

Các cô gái lấp hết tầm nhìn của cậu...

Diablo nhắm mắt.

Cảm giác mềm mại, chạm vào môi cậu.

Shera hôn như thể chỉ chạm thôi vậy, còn Rem hôn kiểu như hôn vội hay sao ấy, và khi lui ra, *chupa* vang lên.

2 người họ, mặt họ còn đỏ hơn lúc nãy.

Gò má của Diablo cũng đang nóng lên.

[...ッ]

Họ đã hôn nhau.

Cảm giác say say cứ dần xâm chiếm đầu cậu hơn lúc nãy nhiều. Sự bối rối của Diablo ngày càng tăng nhanh.

Shera hỏi Rem.

[Thế này ổn chưa? Ta xong chưa?]

[...Không, cái này chỉ mới là bắt đầu của bắt đầu mà thôi, như mới là tới cửa vào vậy. Mà trước hết, nếu chỉ là hôn thôi, thì ta đã làm thế khi triệu hồi Diablo rồi.]

[Ah~, nghi lễ nô lệ. Chúng ta sau đó đã làm mà nhỉ.]

[Ừ.]

[Không ngờ ta lại là thành nô lệ đó ~.]

[...Không ngờ lại kết thúc như vậy, với chính người ta triệu hồi...cái đó càng khó tin hơn kìa.]

Khi Rem bắt đầu hành động tiếp theo, cô vươn tay về phía cậu.

Và cả Shera cũng vậy.

Ngón tay của các cô gái chạm vào chỗ lồi lên và cứng của Diablo,

*Biku* Hai người họ có hơi nhăn nhó.

[...C-Cứng thật.]

[Waa, không ngờ cứng đến thế này đó.]

Khi bị chạm vào, cậu dường như cũng chẳng thể thốt lên điều gì, thậm chí chỉ còn biết ngưng thở, như thể cậu đang hóa đá vậy.

Rem thì thầm như đang bị kích thích thật sự vậy.

[...Cái này, là của Diablo.]

[Thật trơn mà.]

Shera vẫn để lộ biểu cảm đó khi vuốt ve cái ấy.

[...Chắc chắn là vậy nhỉ.]

Rem vuốt ve cái đầu tận của cái thứ cưng cứng đó, còn Shera thì trườn tay mình xuống phía dưới. Hơi nhột, nhưng khá phê...

Sau một hồi vuốt ve, Rem nói như để cô đã được khai sáng vậy.

[...Có vẻ...ta cần phải liếm thứ này.]

[EH~, làm thế có được không!?]

[...Ta cũng chưa làm thế bao giờ, nên tôi cũng chịu nhưng...theo như trong sách, thì sẽ là vậy.]

[Cái của Diablo...]

[Ừ.]

[Sừng đó!]

Cái mà 2 người họ đang chạm vào, là sừng trên đầu cậu.

Cậu hơi lo cho cái đồ trang trí trên đầu của cậu, 《Vương miện méo mó》, có thể vô tình bị rơi ra, nhưng thậm chí trong lúc đánh nhau cũng chẳng rơi, nên chắc chắc sẽ ổn thôi.

《Vương miện méo mó》 có hiệu ứng là tự động hồi HP và là thứ trên cả tuyệt vời, nhưng hiệu ứng thứ 2 của nó lại là “tạo ra hình ảnh như thể bạn đang mọc sừng thật”.

Hay là họ đang hiểu nhầm gì...?

Rem và Shera đưa lưỡi tới sừng của cậu.

Sự căng thẳng pha lẫn chút kì lạ.

Cậu cũng chẳng biết đầu lưỡi kia có chạm hay chưa, có lẽ cũng chạm 1 chút rồi,  nhưng ngay khoảnh khắc đó thì──

Cách cửa phòng, lúc này, ai đó đang gõ mạnh.

Không phải là Sylvie.

『Diablo-san, ngài có ở đó không! Nguy cấp lắm rồi, xin hãy đi ngay ạ』

Tiếng phía bên kia cửa, là giọng nam.

Cậu lục trong kí ức của mình.

Điểm mạnh của cậu là nhớ rất rõ hệ thống trong game, nhưng lại rất tệ trong việc ghi nhớ tên và giọng người khác.

Rem đáp lại.

[...Boris đúng không? Giờ, chúng tôi đang có việc.]

Đúng rồi, tiếng nói khá to ở bên kia cửa là của Boris. Cậu ta là 1 binh lính đóng ở đồn, mà nói cách khác, cậu ta là cấp dưới của Lãnh chúa.

『Ngài trung tướng đã đến nhà trọ!』

[Ngươi nói sao!?]

Diablo nói theo phản xạ.

Đúng như đự đoán nhỉ, có lẽ đây không phải lúc để trao đổi mấy lời đường mật nữa rồi.

Trung tướng mà Boris đề cập tới là Lãnh chúa thành phố Faltra── Chester Ray Galford.

Một gã quân đội dữ tợn, và là 1 nhóm người mà họ chẳng thể nào mất cảnh giác. Có vẻ như đã kết thúc thời gian cậu ngồi chơi trên giường rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hahahaha
Tâm hồn trong sáng :))))
Xem thêm
Hỏi tí mn , có chap nào nói all về trang bị của diablo lúc mới đc summon ko
Xem thêm
TRANS
có chứ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ơ kìa thớt ơiiii, ảnh minh họa đâu rồi
Xem thêm
Đcm tâm hồn tôi =)) =((
Xem thêm
Sách nói bú cái dài dài cứng á
Nhưng main có hai cái dài cứng
Xem thêm
Cứu chúng nó làm gì ko bít ... 2 đứa con gái đều nghĩ????
Xem thêm
Tác hại của việc viết sách mà dùng từ ẩn dụ là đây, tụt cả cao trào, lũ viết sách nháa!! Thanks trans
Xem thêm
Thuốc đã về vs buôn làng
Xem thêm
đm lũ NPC nhá, phá đám vừa thôi ko Rem nó kêu Krum đồ sát hết giờ =))
Xem thêm
Nn thanks
Ít người nhỉ hay thế mà
Cố lên bác ơi
Xem thêm