Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 01: Bị gọi tới thủ đô hoàng gia

14 Bình luận - Độ dài: 7,085 từ - Cập nhật:

Part 1

Địa điểm là ở tầng trệt của 《Nhà trọ Relief・Hideout Store》.

Tầng trệt chỉ đơn giản là nơi đãi thức ăn cho khách, nơi đây hệt như những phòng ăn quý tộc dù chẳng phải là nhà hàng nữa.

Ở căn phòng đó, chỉ có 1 chiếc bàn dài. Và 1 vài cái ghế. Hoa và những bức vẽ được trang trí trên tường, và chẳng có menu nào cả.

Lãnh chúa Galford ngồi tại chiếc ghế phía sau lưng căn phòng. Boris và những người lính hộ tống đợi ở ngoài.

Nhóm 3 người Diablo và Sylvie cũng ngồi xuống, và đối diện với Lãnh chúa.

──Tụi mình cũng chưa làm gì xấu cả mà.

Mặc dù đáng lẽ là vậy...

Không khí ở đây, cậu cảm giác như một nhóm cả trai và gái bị gọi lên uống trà sau khi đã tổ chức họp mặt bí mật sau trường.

Không ngờ cậu, người mà thậm chí chưa nói chuyện với con gái, lại rơi vào tình huống này.

Quyết tâm của cậu cũng tỉ lệ thuận với sự bình tĩnh vậy, càng ngày càng xuống.

Trong lúc cậu vẫn giữ im lặng, Rem bắt đầu nói thay cho cậu.

[...Thưa Ngài Galford, không biết cơn gió nào lại đưa Ngài đến đây?]

[Hôm qua, có lệnh yêu cầu các ngươi có mặt khẩn cấp, nhưng các ngươi chưa nhận hay sao?]

Diablo nhớ là đã được idol Mei đưa cho bức thư màu sắc sặc sỡ, nhưng cũng nhớ là đã nghĩ “để đọc sau cũng không sao...” và quẳng bức thư lên giường.

Nếu cậu là người sẽ không trì hoãn dù việc đó làm cậu không hứng thú, thì cậu đã có lẽ không lệch mất cuộc sống xã hội đúng nghĩa rồi.

Rem dường như đã đoán được mọi chuyện, nên cô cũng chịu trách nhiệm cho việc nói chuyện luôn.

[...Diablo không phải là kẻ hầu người hạ của Mạo hiểm giả khác hay thậm chí là của Lãnh chúa, điều đó là bình thường. Phải đi tự mình báo cáo lại, ai cho bọn họ quyền đó thế.]

[Là lệnh của Nhà vua. Tất cả ai sống ở Vương quốc Lifelia này đều phải tuân lệnh nhà vua.]

Rem bắt đầu hơi chùn lại.

[...Vua Lifelia...ra lệnh?]

[Umu.]

[...Thật là chuyện kì lạ. Dù tôi cũng nghĩ rằng khó tránh được việc Đức vua hứng thú với Diablo sau việc chinh phục Đại Ma vương, nhưng mới chỉ 3 ngày sau việc đó...Hẳn là những người đưa tin chiến thắng cũng mới vừa tới nơi thôi, nhỉ?]

Lệnh từ Đức vua thì cũng phải mất ít nhất 3 ngày.

Galford lắc đầu.

[Đây thật sự không phải chuyện để nói cho một Mạo hiểm giả tầm thường nhưng...khi đã đụng tới vấn đề quan trọng, liên quan tới vận mệnh của quốc gia, sẽ phải có hình thức liên lạc đặc biệt. Cuộc chiến với Đại Ma vương đã được báo cáo tới thủ đô hoàng gia chi tiết──ta muốn các ngươi nghĩ như thế.]

[Cách thức liên lạc đó vậy mà lại tồn tại sao?]

[Cũng mới chỉ tạo ra gần đây thôi, và đây cũng là lần đầu nó được sử dụng.]

[...Thứ đó thật sự rất thú vị nhưng...quay trở lại tới vấn đề thật sự đây. Đức vua Lifelia muốn gì?]

[Lệnh được Đức vua ban chỉ khi báo cáo về chiến thắng trước Đại Ma vương tới. Và đưa Diablo tới thủ đô hoàng gia...Và cũng đã 3 ngày.]

Cũng có lý do cho chuyện trì hoãn là “cần phải hồi phục và chữa trị cũng như nghỉ ngơi”, nhưng cũng tới giới hạn rồi.

Sylvie ngồi bên cạnh họ nhún vai.

[Đúng như tôi nghĩ, những thành tích của Diablo cũng chẳng thể giấu được. Trước đó là đẩy lùi 100 Ma tục, dù vẫn luôn nhấn mạnh rằng đó là nhờ “tất cả Mạo hiểm giả”.]

Galford gật đầu.

[Umu... Đại Ma vương Modinalaam đúng là mạnh ngoài sức tưởng tượng. Hắn mạnh đủ để phá hủy kết giới, thứ đã đẩy lùi tất cả Ma vương từ trước tới giờ. Khi chúng ta chiến đấu với 《Ma vương trí tuệ Enkvalos》30 năm trước, thậm chí lúc đó ta cũng chỉ là có chút khả năng, nhưng lần này, ta thật sự bất lực.]

[Cũng chẳng thể làm được gì. Ngài thậm chí cũng chẳng có buff Anh hùng kia mà.]

[Nếu có báo cáo rằng có 1 kẻ thù rất mạnh mà lại bại trận trước vài Mạo hiểm giả và số ít quân lực, thì nó chắc chắn sẽ tạo nên những sai lầm trong kế hoạch phòng thủ quốc gia từ giờ. Giấu quá lâu sẽ trái với quyền lợi quốc gia── Nên ta quyết định đến đây.]

Ông ta thế mà thẳng thắn thừa nhận rằng ông ta “đã giấu những vấn đề của Diablo trước Diablo”.

Càng cãi lại càng đau đầu, nên cậu cũng thôi luôn.

Diablo ghét chính trị.

Cậu cũng chẳng muốn nghĩ tới, và cũng chẳng muốn dính líu tới.

Galford nói.

[Ta chỉ đơn thuần là quan lại được giao cho việc quản lý lãnh thổ này. Nhưng nói tới lệnh của Đức vua, thì tầm quan trọng hoàn toàn khác nhau.]

Rem gật đầu.

[...Tất nhiên, nếu chúng tôi chống lại lệnh của Nhà vua, chúng tôi sẽ bị coi là phản nghịch. Và từ đó, có lẽ chúng tôi có lẽ sẽ chẳng thể ở lại vương quốc Lifelia này...]

[Umu. Đức vua là đấng khôn ngoan, nhưng cũng có lúc khi mọi chuyện không theo ý ngài ấy, thì cảm xúc của ngài ấy rất dễ lung lay. Tốt hơn là tránh xích mích không cần thiết.]

──Chứ chẳng phải như thế còn gì là khôn ngoan nữa? Giống ngây ngô ghê ha? Diablo nghĩ.

Sylvie nói như thể để thuyết phục cậu.

[Diablo-san, chuyện này không hoàn toàn tệ lắm đâu. Được diện kiến Đức vua thật sự là vinh hạnh của những người dân bình thường, và chắc chắn sẽ có phần thưởng cho việc chinh phục Đại Ma vương.]

Shera nghiêng đầu.

[Vậy Diablo là công dân của vương quốc Lifelia? Tôi cũng vậy sao? Tôi là Elf của vương quốc Greenwood đó.]

Rem nhún vai.

[...Nếu cô sinh sống ở lãnh thổ của vương quốc Lifelia, thì dù cô có là người của vương quốc Greenwood,, thì cô vẫn mang nghĩa vụ công dân ở đây. Có cả ghi chú trên các cổng thành phố Faltra kìa.]

[Là thế sao?]

[...Thậm chí còn phải trả thuế nữa.]

Một lời chỉ bảo thẳng thắn được Rem đưa ra cho Shera, người đã không đọc các ghi chú đó.

Và tình cờ thay, cả Diablo cũng chẳng đọc luôn. Cậu còn chưa thuộc mặt chữ của thế giới này.

“Hmph...”, cậu khịt mũi.

[Ta hiểu tất cả các ngươi nói gì. Vậy ta sẽ “đi gặp vua Lifelia”.]

Galford gật đầu.

[Nếu cần, ta cũng có thể cho ngươi mượn xe ngựa quân đội. Cùng 1 người hộ tống nữa.]

[Tôi cũng đi nữa, Diablo-san.]

Sylvie đưa người mình tới gần.

Cả Rem và Shera đều có vẻ cũng đang nghĩ họ cũng sẽ đi cùng luôn.

Diablo đứng dậy khỏi ghế.

[Thật lố bịch! Nếu hắn muốn gặp mặt ta, thì phải là tên Vua kia tới!]

Mọi người xung quanh cậu đều im thin thít.

──Sao mình cứ cảm thấy rằng chỉ cần chống lại lệnh Nhà vua, thì mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên rắc rối thế nhỉ.

Tuy nhiên, Ma vương mà nghe lời răm rắp thì chẳng ngầu tí nào.

Nói thì nói thế, chứ nếu Diablo không đang trong vai diễn Ma vương, thì cả 1 cuộc trò chuyện bình thường Diablo còn không làm được nữa là.

Chắc chắn cậu sẽ nói năng không cẩn thận cho mà xem.

Đi cũng chết, không đi cũng chết.

Nếu là vậy, cậu càng muốn tránh mấy cái rắc rối này đi.

Khi những suy nghĩ của 1 tên hikimori và NEET chặn họng mình, cậu phun hết ra theo kiểu Ma vương nhất.

[Nếu hắn muốn ta nghe lời, thì hắn phải quy phục ta! 1 đội quân 1000000 cũng chẳng đủ làm được thế đâu!]

Galford khoanh tay lẩm bẩm.

[...Đúng như ta nghĩ.]

Có vẻ ông ta phần nào cũng đoán được rằng cậu không nghe lệnh.

Sylvie lo lắng nói.

[Diablo-san, tốt nhất ngài cũng nên xem xét 1 tí đi. Bởi vì rồi cuối cùng ngài lại sẽ phải rời bỏ cuộc sống của mình ở thị trấn này.]

Rắc rối nữa.

Tuy nhiên, nếu cậu đi, cậu đoán mình sẽ lại nói rằng ──

“Ta là Diablo! Ma vương đến từ thế giới khác!” trước mặt Nhà vua.

Và dù cho nếu cậu cố không để mình giới thiệu theo kiểu ấy, thì đến một lúc nào đó, cậu chắc chắn sẽ nói chuyện theo kiểu Ma vương thôi.

Giờ mà rời xa cuộc sống ở thị trấn này, chẳng khác gì đã chết cả.

Nếu là vậy, tốt nhất không nên đi tới thủ đô hoàng gia.

Nếu cẩn thận nghĩ kĩ hơn, có thêm 1 lựa chọn thông minh mà lại rất phù hợp.

Tuy nhiên, nếu cậu là người làm việc cẩn thận sau khi xét tới tương lai xa, thì cậu có lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn ở thế giới cũ rồi. Cậu sẽ chẳng phải bỏ cuộc sống mình vào game tới mức được đặt cho nickname “Ma vương”.

── Nếu có thể giỏi giao tiếp với người quan trọng, thì mình đã chẳng còn là “khuyết tật giao tiếp” rồi.

Galford nói như thể để chắc chắn.

[Rem Galeu, Shera L.Greenwood... Hai ngươi không vấn đề gì chứ? Ta tin rằng đó không phải là lựa chọn không ngoan đâu.]

Shera cười.

[Ahaha...Nếu Diablo đã quyết, thì cũng không thành vấn đề. Tôi dù gì cũng là Nữ hoàng Greenwood, nên nếu không thể ở vương quốc Lifelia, thì chỉ việc trở về quê hương thôi.]

[Không thể nào. Điều đó sẽ dẫn tới chiến tranh giữa vương quốc Lifelia và Greenwood.]

[Ehh!? C-Cũng rắc rối thiệt ~.]

Cũng có khả năng đó nữa, Diablo tặc lưỡi suy nghĩ.

Tuy nhiên, dù tốt hay xấu gì, thì Shera cũng không phải là người có suy nghĩ sâu xa cho vấn đề này.

[Nếu có là như thế, thì nếu Diablo đã quyết, thì ổn mà nhỉ? Ý tôi là, dù gì ngài ấy cũng là vua của Greenwood.]

Cuộc nói chuyện này rồi sẽ chẳng tới đâu cả── Có lẽ Galford đã có suy nghĩ như thế, nên ông ta chuyển hướng sang Rem.

[Và ý ngươi thì sao?]

[...Đại khái thì giống Shera thôi. Nếu Diablo đã quyết, thì tôi có lẽ sẽ tôn trọng ý kiến của ngài ấy.]

Bờ má của cô có hơi ửng đỏ.

[...T-Tôi cũng là vợ Diablo mà.]

Dù không phải do Galford hỏi, nhưng đôi mắt của Sylvie mở ta, cô đạp ghế ra đằng sau rồi đứng dậy.

[Ehh!? Rem-san, thiệt hả!? Diablo-san, anh cưới tận 2 người!?]

Có vẻ là thế.

Ngay cả cậu cũng không tin nữa là.

Sao lại thành ra thế này nhỉ?

Tuy nhiên, sự thật đúng là cậu đã đưa họ 《Nhẫn đính hôn》.

Dù cậu có hơi xấu hổ, nhưng nếu phủ nhận thì lại không thiếu tôn trọng với cảm xúc của Rem.

Trên hết, khi nghĩ tới chuyện này xảy ra, thì cậu chắc chắn phải tuyên bố thôi. Vì cậu luôn luôn đang trong vai diễn, nên sự chuẩn bị rất quan trọng.

Diablo hít thở sâu.

[Hmph...Ta là Ma vương. Ta gọi tài sản của mình là thứ gì, đó là quyền của ta.]

Đã quyết rồi──Cậu nghĩ.

Những từ đó, cậu mất tận nửa ngày để nghĩ ra đó.

Sylvie nói với Rem, như để thuyết phục cô.

[Thật sự sẽ ổn chứ?]

Cái kiểu hỏi kia chẳng phải giống như đang hỏi “ổn chỗ nào vậy”? Chẳng phải việc đó sẽ làm người ta biết rằng, lí trí của Ma vương này mềm như đậu hũ? Nếu ta khóc rồi thì cô sẽ làm gì đây hả?

Diablo bắt đầu nao núng.

Rem gật đầu.

[...Cảm xúc của tôi, nó vẫn như chân lý vậy, không bao giờ thay đổi. Cơ mà, nếu không tới thủ đô hoàng gia thì sẽ rất bất kính... Tôi sẽ đi với tư cách là đại diện. Dù gì tôi cũng là vợ của ngài ấy.]

Cô ấy nhấn mạnh vế “dù gì tôi cũng là vợ ngày ấy” lên ở cuối câu.

Shera cúi người về phía trước.

[Ah, nếu vậy, tôi cũng đi! Dù sao tôi cũng là vợ của ngài ấy!]

[...Chứ chẳng phải cô sẽ về lại vương quốc Greenwood sao?]

[Nếu Diablo không về, thì tôi cũng không về.]

Cậu cũng không định về đâu.

Không phải là cậu ghét gì đất nước của Elf cả nhưng...

Thế giới khác này khá ít niềm vui, ngay cả hiện tại cũng thế. Nhưng cho dù là vậy, thành phố Faltra cũng có nền ẩm thực cực kỳ phong phú, và cậu cũng có thể thưởng thức những thứ như biểu diễn đường phố hay những vở kịch. Nếu cậu muốn học chữ, thì có sách vở ngoài kia.

Ở vương quốc Elf, chẳng có gì ngoài trái cây và âm nhạc. Cậu không phủ nhận chúng cực kỳ tinh tế, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu sẽ bắt đầu cảm thấy chán với những thứ cứ lặp lại hàng ngày.

Galford đi đến kết luận.

[Fumu...Vậy thì, cả Rem Galeu và Shera L. Greenwood sẽ đại diện đi tới thủ đô hoàng gia. Cả 2 người đều là vợ...hơn nữa, vì bên kia là hoàng gia, nên Đức vua cũng giữ được thể diện. Sẽ không thành vấn đề chứ?]

Ông ta như thể đang tìm kiếm thông tin, nhưng Diablo quay lưng lại như thể cậu chẳng quan tâm.

[Hmph...Nếu họ muốn đi, thì ta chẳng có lý do gì để ngăn họ lại. Cứ để họ làm những gì họ muốn.]

Hai người, cẩn thận đó! Vừa nghĩ, cậu vừa bỏ lại phòng ăn phía sau.

Part 2

Ngày hồm sau, buổi sáng──

Rem và Shera khởi hành trên xe ngựa bọc sắt của quân đội cùng với 30 Hiệp sĩ địa phương hộ tống.

Sự đề phòng được đặt lên rất cao.

Rem thò mặt ra khỏi cửa xe ngựa, giọng nói kia trông rất thảm.

[...Sắp toang rồi.]

[Còn chưa khởi hành mà. Xe ngựa quân đội này còn to và nặng hơn xe ngựa của chúng ta nữa đó. Nên sẽ không lắc nhiều đâu.]

[...Hi vọng là vậy.]

Rem rất dễ say xe.

Ngược lại, trông Shera lại rất vui.

[Em sẽ mua thật nhiều đồ lưu niệm cho ngài đó, Diablo!]

[Không cần thiết đâu.]

[Bọn em sẽ gặp lại Alicia-san, Horun-chan và cả Lumachina-san nữa, lâu lắm rồi. Em không đợi được.]

[Umu.]

Ở thế giới khác này không có điện thoại.

Dù mạng lưới bưu tín đã phát triển, nhưng chi phí lại rất cao, và sẽ mất thời gian. Nên không thể dễ dàng sử dụng được.

Vì lí do đó, họ hoàn toàn không nắm được tình hình của Alicia và những người khác ở thủ đô hoàng gia. Mong là họ ổn.

── Nghĩ lại thì, phương thức liên lạc giữa thủ đô hoàng gia và Lãnh chúa chẳng phải thông qua ma thuật sao?

Lãnh chúa Galford tới gần cậu và thì thầm.

[Không ngờ ngươi giao 2 người họ cho ta...Ngươi còn nhớ không? Lúc chúng ta đánh nhau liên quan Shera L Greenwood khi cô ta vẫn còn là công chúa.]

[Hmph...]

Chuyện đó cũng khá lâu rồi.

Khi cậu vừa mới cứu Shera khi Hoàng tử Kiira bắt cóc cô ấy, thì ngay sau đó Galford cũng định đem cô ấy đi, và Diablo đã đánh nhau với ông ta.

[Mỉa mai thật. Nếu lúc đó ta có mưu lược hơn ngươi...Thì thành phố Faltra đã bị Đại Ma vương Modinalaam hủy diệt rồi.]

[Lần này, chỉ là ý tưởng bất chợt của ta. Đừng hi vọng lần sau.]

[Thật sự có ổn khi giao họ cho ta? Còn có 1 chỗ trống trên xe ngựa kia mà?]

[Nhiêu là đủ.]

Nếu cậu cứ ở nơi này thêm chút nữa, thì cậu lại sẽ phải đi cùng họ. Diablo giơ 1 tay lên và cố rời đi.

Shera cũng vẫy tay, còn Rem thì trông lo lắng.

[Bọn em đi đây ~.]

[...Bọn em, sẽ gửi thư sau.]

Cậu sẽ phải rời xa các cô gái trong 1 khoảng thời gian ngắn.

Cậu cũng có chút khó chịu khi phải xa họ nhưng...

Nếu là phải đi diện kiến với Đức vua, thì 2 người họ dễ xử lý hơn là có Diablo đi cùng.

Ít nhất thì──sẽ chẳng có chuyện nguy hiểm khi vai diễn Ma vương và Nhà vua lại đụng độ nhau đâu, cậu nghĩ.

Galford đưa ra chỉ dẫn tới đội trưởng hộ tống.

[Những người trong đó, có cả Hoàng hậu của Greenwood, và sẽ tới thủ đô hoàng gia để diện kiến với Đức vua. Thề trên danh dự của thành phố Faltra, họ phải được hộ tống đến nơi an toàn.]

[Chúng tôi sẽ hoàn thành nó dù phải  hy sinh!]

[Những quân đội lớn của Ma tộc luôn luôn ở đó. Dù cho có ở trong lãnh thổ của chúng ta, các ngươi tuyệt đối không được để lộ sơ hở.]

[Đã hiểu!]

Sau vài trao đổi nghiêm trang kia, xe ngựa cũng khởi hành.

Diablo trở về nhà trọ, bỏ lại những tiếng kèn trumpet hào hứng phía sau.

Part 3

Khi cậu đi lên cầu thang nhà trọ, 1 cô hầu gái đang đứng ở hành lang.

Mặc dù nói vậy, nhưng đó không phải là nhân viên nhà trọ.

Là Hầu gái Kỳ diệu Rose.

Mỗi khi nhìn cô từ đằng trước, mắt cậu luôn dáng vào hai quả bưởi lớn kia nhưng...Khi nhìn từ phía đằng sau, vì cô đang mặc bộ đồ hầu gái kì lạ nên lưng cô lộ hoàn toàn.

Bộ đồ đó cũng có lý do của nó,  bởi vì cô ấy trang bị《Linh kiện thứ nguyên siêu việt》ở sau lưng.

Có vẻ thứ linh kiện đó dùng để gọi ra《Magimatic Soul》từ 《Hư không》, nơi mà không gian và thời gian không thuộc về thế giới này.

Cô ấy rất mạnh, nhưng lại nặng tới mức vô lý.

Còn nữa, việc trị thương thông thường không có tác dụng lên cô, và đó cũng là một trong những điểm yếu của cô.

Có vài vết nứt trên tay trái cô mà cô nhận phải trong trận chiến trước. Nếu là Nhân loại thi ắt hẳn đã là 1 vết thương nghiêm trọng rồi, nhưng cô ấy lại là người máy.

[Ngài đã làm việc chăm chỉ rồi, Master.]

[Cánh tay cô có thể sửa được chứ?]

[Nếu em có thể bên cạnh ngài, thì những thứ này không tính là thương tích đâu ạ.]

Có vẻ như cô ấy kiểu như trả lời kiểu nửa vời vậy.

Diablo thở dài.

[Có vẻ tốt hơn là quay về giường bảo dưỡng rồi.]

[...Vâng.]

Rose gật đầu, trông hối hận.

Cậu đặt tay mình lên vai cô.

[Cứ sửa chữa cho tốt. Sức mạnh của cô sẽ lại cần thiết đó, Rose.]

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy.

[Ahh, ân cân quá! Và còn nữa, để đổi lại, Rose này...Không ngờ em lại bị thương khi chiến đấu với đối thủ như thế! Thật xấu hổ, xin hãy xỉ nhục em như ý ngài muốn.]

[Không đâu, chậc...]

Cô ấy nói là “đối thủ như thế”, nhưng đối thủ vài ngày trước lại là Đại Ma vương Modinalaam. Đêm hôm đó, còn có cả 1 cuộc chiến phòng thủ để bảo vệ thị trấn khỏi tên Đại Ma vương đang nổi giận kia.

Vì cậu không thấy cô ấy chiến đấu vào lúc đó, nhưng chỉ dựa vào tin đồn thôi, thì có vẻ Rose xung phong rất tích cực.

[Dù sao thì, nghỉ ngơi đi.]

Cô ấy cúi đầu thật thấp.

Sau đó thì, Rose lại là người đổi chủ đề, thật hiếm khi cô ấy lại như vậy.

[Fufufu...Master, ngài lại đưa hai người họ 《Nhẫn đính hôn》.]

[Ugh!? Chậc, đúng là vậy nhưng...]

Cô hầu gái này giữ lòng trung thành Diablo tới mức kì lạ. Tới mức nhiều khi cậu nghĩ có gì đó sai sai ở cô.

Nếu cô ấy biết được rằng “Diablo đã kết hôn”, ai mà biết được cô ấy sẽ làm gì── nên cậu cũng cẩn trọng, nhưng cô ấy lại bình tĩnh đến bất ngờ.

[Một dịp tốt! Em phải gửi lời chúc đến hai người họ.]

[O-Ou...]

[Fufufu...]

Cậu có chút khó chịu.

Rose đã thề rằng sẽ tuyệt đối trung thành với Diabo,và chỉ hành động cho hạnh phúc của Diablo.

Tuy nhiên, cái “hạnh phúc của Diablo” mà cô nghĩ thật ra không cần thiết giới hạn tới hạnh phúc mà bản thân Diablo cần.

Cậu cẩn thận hỏi cô.

[──Rose, trả lời ta. Cô lại gửi lời chúc từ tận đáy lòng tới hai cô gái đã kết hôn là Shera và Rem sao?]

Cô búp bê người máy kia nghiêng đầu vô cảm.

[Em không hiểu ngài đang nói gì, Master. Hiện tại, cặp《Nhẫn đính hôn》đó được trao cho Elf và Báo nhân đó.]

[Heh?]

Diablo vô tính thốt lên.

[Thế nên, hai người đó, đã kết hôn với nhau. Thật là một dịp tốt.]

[Cô nói saoooooo!?]

[Có vẻ hai người đó đang trên 1 hành trình. Có thể là tuần trăng mật chăng. Ghen tị quá đi. Master, cùng với Rose, hãy để đôi ta lui về xã hội trong

《Mê cung Ma vương》!]

Diablo nắm lấy vai của Rose và lay cô.

[Oi! Còn《Nhẫn đính hôn》nào không!?]

[...Master chỉ giữ cặp 1 cặp ở hành trang thôi.]

[Kuh...Đúng vậy.]

Trong MMORPG Cross Reverie, 《Nhẫn đính hôn》là một item vô nghĩa, chẳng có hiệu ứng gì.

Thế nên, thứ đó là bằng chứng riajuu mà chỉ mấy cặp đôi mang vào.

Một item rẻ rách, nhưng vì Diablo cũng là nhà sưu tầm, nên cậu cũng có được 1 cặp rồi vứt nó trong kho.

──Vì mình đâu có nghĩ mình lại được triệu hồi tới thế giới khác, và rồi cuối cùng lại đưa nhẫn cho 2 người họ.

Chẳng thể nào mà cậu có thể dự đoán được tình huống hiện tại lúc chơi game được.

[Ta cứ tưởng ta cưới hai người họ nhưng...]

[Master của em chưa cưới ai cả. Tuy nhiên, chỉ 2 con đó mới cưới nhau. Thật là một dịp tốt.]

[Uugh...]

Diablo ôm đầu.

Nếu vậy, chẳng phải có nghĩa là vương quốc Greenwood sẽ một lần nữa có tình trạng không vua? Nếu vua là nữ thì có ổn không? Rem sẽ nghĩ gì nếu cô ấy biết được sự thật?

Nhiều thứ chạy qua đầu cậu.

Kết luận lại──

Là mình, không tốt.

[Uwaahh!]

Rose nép mình vào cậu khi cậu đang quỳ xuống.

[Master, ngài đã có Rose đây rồi. Rose này, dù chẳng cần cái thứ 《Nhẫn đính hôn》đó, thì sẽ thề vẫn luôn trung thành với Master cả đời này.]

Trong phút chốc, cậu gần như xúc động.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

Dù là một tên không ra gì, một hikikomori NEET, một gamer phế vật, nhưng chút cảm giác có trách nhiệm nảy mần từ lối sống ở thế giới này.

Cậu không thể bỏ mặc vấn đề về vương quốc Greenwood được, và cậu cũng muốn tôn trọng cảm xúc của Rem nữa.

[Giờ tới nước này──Ta sẽ làm gì đó trước khi bị lộ!]

Cậu dùng hết sức mạnh đều tuyên bố theo một cách đầy xúc động.

Rose biểu lộ biểu cảm như đang ngây ngất vậy.

[Có một Master hài hước, thật tuyệt làm sao.]

──Thiệt hả?

Cậu không hiểu cách nhìn nhận giá trị của cô.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải mang cô Hầu gái kỳ diệu đã bị hỏng này về lại《Mê cung Ma vương》.

[Đi thôi, Rose.]

[Như lệnh ngài, Master của em.]

Shera và Rem vừa mới rời đi để tới thủ đô hoàng gia. Ít nhất cũng nửa tháng để họ về. Cho tới lúc đó, cậu cần nghĩ cách để giải quyết vấn đề này.

Part 4

Cậu sử dụng《Dịch chuyển》để hộ tống Rose về 《Lâu đài Ma vương》.

Khi cô ấy ngủ trên giường sửa chữa, dường như tất cả những hư hỏng trên người cô đều được sửa chữa. Cậu cũng chẳng hiểu lắm lý do đằng sau là gì.

Ma thuật《Dịch chuyển》có thể dịch chuyển cậu cùng với tổ đội mình tới thị trấn mà cậu từng tới.

Trong trường hợp của Rose, có vẻ cô ấy được coi là vật sở hữu thì phải.

Tại sao cậu không đưa Rem và Shera tới thủ đô hoàng gia bằng《Dịch chuyển》?

Lí do rất đơn giản. Bởi vì cổng dẫn tới thủ đô hoàng gia──hay nói cách khác, nơi mà《Dịch chuyển》đi tới, nằm trong thủ đô hoàng gia.

Ít nhất thì trong MMORPG Cross Reverie là như vậy.

Nếu họ đột nhiên xuất hiện trong cung điện hoàng gia, thì đỡ hơn chút thì bị nghi ngờ. Và tất nhiên rồi, là Tội phạm.

Trong game, những nơi mà mọi người có thể sử dụng《Dịch chuyển》,nơi đó mở cửa cho tận 10000 người, nhưng mọi thứ sẽ như thế nào ở nơi mà 《Dịch chuyển》vẫn chưa lan truyền rộng rãi?

Cậu cũng không biết.

Thế nên đó là lí do tại sao cậu không thể sử dụng 《Dịch chuyển》tới  thủ đô hoàng gia.

Quay trở lại câu chuyện──

Diablo một lần nữa từ 《Lâu đài Ma vương》trở về bằng 《Dịch chuyển》. Cổng dẫn tới thành phố Faltra là giữa quảng trường.

Vì cậu đột nhiên xuất hiện tại nơi rất đông người, nên những người xung quanh cậu có chút giật mình.

Có vẻ họ coi đó là một trò ảo thuật mà cậu diễn và vỗ tay tán thưởng cậu. Chẳng ai nhận ra cậu là vị anh hùng đã đánh bại Ma vương.

Cậu rời khỏi quảng trường mà cứ như đang chạy trốn vậy...

Khi cậu trở về nhà trọ 《Nhà trọ Relief・Hideout Store》, thì giờ cũng đã quá chiều.

Cậu mở cửa trước.

[Mu?]

[Ah...]

Một cô gái trẻ đang cầm theo thanh kiếm đi xuống cầu trang.

Là Kiếm thánh tộc Dwarf Sasala.

Cô vẫn mang bộ trang phục phong cách Nhật Bản như thường ngày, và đeo bên hông thanh kiếm Nhật với hình trăng lưỡi liềm được khắc ở phần chuôi.

Cô mang một cái ba lô khá to ở sau lưng.

[──Cô định đi đâu sao?]

Cô mỉm cười trước câu hỏi của Diablo.

[Tạ ơn trời. Do không thấy ngài đâu nên tôi định nói với Krum gửi lời chào tới ngài.]

[Lời chào?]

[Đại Ma vương Modinalaam đã bị đánh bại, và thị trấn dường như cũng đã yên bình trở lại. Và vì nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, nên tôi đang nghĩ tới việc về núi.]

Ban đầu, các Kiếm thánh sẽ sống ẩn dật tại Núi Thiên đường ở thị trấn hẻo lánh Sodmas.

Do lần này liên qua tới sống chết của Nhân loại, nên cô mới đặc biệt cho họ mượn sức mạnh của cô.

Diablo gật đầu.

[Ra cô sẽ trở về sao.]

[Vâng. Tôi cũng cần làm mộ cho Tou-san.]

[...Cô nhắc mới nhớ, cũng phải ha.]

Trước đó, cô ấy đã chiến đấu với cha nuôi của cô (Kiếm thánh thế hệ trước) người đã biến thành một Oni, và đã hạ gục ông ta. Cô ấy vẫn chưa xong việc mai táng cho ông ấy.

[Tôi cũng rất vui khi đã giúp đỡ để bảo vệ thị trấn lần này. Còn nữa, không ngờ rằng lại có một quái vật mạnh đến vậy, thật sự là 1 trải nghiệm. Tôi vẫn luyện tập chưa đủ.]

[Fumu...]

[Trận chiến ban đêm lúc đó, tôi đã ngủ quên mất nhưng...Xin lỗi nhá. Khi tôi dùng hết sức mình thì sẽ rơi vào giấc ngủ ngay và luôn.]

──Dù vậy, cô đã giúp đỡ rất nhiều rồi.

Biết ơn, hiện tại đang là cảm xúc thật của cậu.

Đại Ma vương Modinalaam có Võ kỹ 《Nhất kích》và  《Tất sát》luôn luôn kích hoạt liên tục. Nếu cô ấy chỉ là một Chiến binh bình thường, thì thậm chí còn chẳng mua được chút thời gian nào.

Sasala đã khéo léo “chém và bù” mọi đòn tấn công của kẻ thù.

Nếu cô ấy không ở đó, sẽ có rất nhiều nạn nhân sẽ nằm xuống. Và chắc chắn rồi, nó sẽ trở thành một cuộc chiến còn khó nhằn hơn.

Nói thì nói thế, nhưng tự nhiên thốt lên mấy lời biết ơn thì chẳng giống Ma vương tí nào.

Diablo khoanh tay trông có vẻ quan trọng hóa.

[Cô làm tốt. Rất đáng khen.]

Cậu cứ nghĩ cậu có chút hơi ngạo mạn nhưng...Sasala nhíu mắt trông có vẻ rất vui.

[Thật sao? Tạ ơi trời ~.]

[...Có cần ta gửi cô về bằng 《Dịch chuyển》không?]

[Không. Vì giờ có cơ hội được ra khỏi thị trấn, nên tôi cũng thử đi bộ về xem.]

[Cũng tốt.]

Chẳng phải con gái mà du lịch một mình sẽ rất nguy hiểm sao──cậu nghĩ, nhưng cô ấy là Chiến binh level 200 Sasala, cậu còn thương cho lũ quái vật nào dám tấn công cô ấy.

Thậm chí có là lũ cướp, thì cũng không là vật cản gì cho những bước tiến của cô.

Sasala lịch sự cúi đầu.

[Diablo, hãy cẩn trọng. Dù ngài là Ma thuật sư tuyệt vời, nhưng đừng xao nhãng việc tập kiếm.]

[Chuyện đương nhiên.]

[Thỉnh thoảng xin hãy đến chỗ tôi chơi, tôi sẽ đãi ngài bằng soba.]

[Nếu ta thích thì sẽ tới.]

[Fufu...Vậy thôi.]

Sasala đi ra khỏi cửa trước.

Cánh cửa đóng lại.

*Shin* Xung quanh bỗng chốc yên lặng.

[...]

Diablo nhìn chằm chằm vào hành lang.

Rồi cậu lại nhìn xuống chân mình.

*Gu* Cậu nuốt không khí và──

Cậu quay người lại.

Cậu đẩy mạnh cánh cửa trước nhà trọ.

[Sasala!]

Cô đang lặng lẽ bước trên con hẻm trên đường, cô bỗng quay lại trông rất ngạc nhiên.

[V-vâng!? Chuyện...gì vậy?]

[Nhờ cô, ta mới có thể đánh bại Đại Ma vương! Ta cảm ơn cô...Shishou.]

Khuôn mặt hóa đá kia của Sasala, cô dường như đang rất vui.

[V-Vâng!]

*Poro poro* Nước mắt đang rơi.

Cậu cũng không nghĩ cô ấy sẽ khóc, Diablo bỗng ngượng ngùng.

[Oi, Sasala...!?]

[Ue~u~.Thật hạnh phúc...Khi được chứng minh là hữu dụng...Tạ ơn trời –desuu!]

[Đừng có mà khóc chứ, cô Kiếm thánh này!]

[Ý là...Hi~n]

[Ahh, nghĩ lại, ta lấy lại mấy lời đó! Không ngờ Shishou của ta, lại là người khóc xấu hổ ngay trên đường!]

[Nguu hinguu...Ngài, không thể nữa rồi. Tôi cũng, nghe hết rồi.]

[Tsk.]

Sasala cười, với khuôn mặt đang khóc và đầy nước mắt kia.

[Đ-Đây cũng vậy, ngu...Cảm ơn ngài.Vì đã trở thành đệ tử của tôi...Diablo.]

[Hmph...]

Cậu lảng đi để giấu sự xấu hổ.

Ở bên góc tầm nhìn của Diablo, Sasala cúi đầu thật thập. Cô lộ ra một nụ cười hớn hở.

Lần này, cô ấy thật sự sẽ rời đi.

Diablo dõi theo bóng lưng của cô xa dần.

Part 5

[Kiếm Thánh về rồi sao?]

Đứng trước nhà trọ một hồi, Krum bước ra và hỏi.

Ma vương Krebskrum.

Dù hiện tại ngoại hình của cô là một cô nhóc.

Vẫn như thường lệ, vẫn là bộ váy sặc sỡ kia.

Với chiếc mũ vành rộng và chiếc váy đó, cô ấy có thể giấu đi cặp sừng và đuôi của mình. Người trang điểm cho cô là idol Mei.

Diablo đáp lại.

[Vì Sasala vẫn còn trách nhiệm của một Kiếm thánh.]

[Ra là một đứa bị dính lời nguyền của Chúa –nanoda. Thật đáng thương.]

[Lời nguyền của Chúa?]

[Ngươi nghĩ chỉ với chút tài năng bẩm sinh mà có được sức mạnh to lớn như thế sao?]

Diablo suy nghĩ.

── Hẳn là thế, sức mạnh của Sasala cũng đầy bất thường.

Mặc dù rất khó để nâng level ở thế giới này.

Hơn nữa, lại có thể né được toàn bộ sát thương hay chiêu thức, dù chỉ là 1 lần trên 1 ngày. Với thể chất đó của cô ấy thì không thể nào mà giải thích được.

[Chúa có liên quan tới chuyện này sao?]

[Rõ ràng. Mùi hôi của Chúa quấn lấy cô ta. Ta không rõ ban cho cô ta thứ sức mạnh dị thường kia là có mục đích gì.]

[Thật đáng nghi.]

Nhiều khả năng, Chúa ở đây khác với định nghĩa ở thế giới Diablo từng sống trước khi cậu bị triệu hồi nhưng...

Ở thế giới này, Chúa thật sự tồn tại.

Người đã phá vỡ Ma vương từ thuở ban đầu cũng là Chúa.

Người phong ấn Ma vương Krebskrum vào Rem cũng là Chúa.

Người ban nhiệm màu cho Lumachina cũng là Chúa luôn.

Người ban sức mạnh như một Kiếm thánh cho Sasala vẫn là Chúa nốt.

Cậu không thể gạt được nghi ngờ trong lòng.

Diablo nghiêng đầu.

[“Chúa” hay gì gì đó nghĩ gì vậy? Nếu thích thì ban tài năng to lớn như vậy, và tài năng đó đủ mạnh để có thể phong ấn Ma vương mạnh nhất, thì cứu lấy dân chúng trên bờ vực diệt chủng cũng đâu có khó.]

[Ai mà biết? Maou cũng chịu –nanoda.]

Thậm chí cả Giáo hoàng Lumachina cũng nói rằng cô “ không thể hiểu suy nghĩ của Chúa”.

Có vẻ là vậy.

Có thể Chúa không hề có mục đích, và chỉ là một thứ gọi là dị năng của tự nhiên chăng...

Vậy nên ta chỉ đơn thuần cảm thấy rằng Chúa có ý chí? Khả năng này vẫn có thể có sao?

Krum xua tay.

[Chậc, được rồi. Hãy dừng cuộc nói chuyện về Chúa lại đi –noda. Đuôi của ta cũng ngứa hết cả rồi.]

[Hiển nhiên rồi... Hai Ma vương mà đi bàn về Chúa, thật kì lạ.]

[Diablo, đi ăn trưa thôi!]

[Cũng được thôi. Edelgart đâu?]

[Con bé đi làm từ hôm này rồi –nanoda.]

[Ahh...]

Nhắc mới nhớ, có vẻ tiệm bánh mỳ 《Peter》ở quận Đông cũng trở lại việc kinh doanh rồi nhỉ.

Có vẻ mọi thứ dần trở về cuộc sống thường ngày.

Theo chỉ dẫn của Krum, họ đi tới quận Bắc.

Đột nhiên, cậu cảm thấy lo lo trước những ánh mắt của người đi đường.

[Krum, ngươi đi thế này có ổn không thế? Chẳng phải việc ngươi là Ma vương đã bị lộ rồi sao?]

Khi cô ấy chiến đấu với Đại Ma vương, rất nhiều binh lính đã nhìn thấy hình dáng của cô.

Dù đã cải trang cũng như giấu đi những nét trên cơ thể, thì cũng rất nhiều người biết về danh tính của cô.

Krum gật đầu.

[Không ai ghét Ma vương này đâu!]

Là bởi vì, họ biết rằng cô nhóc này là Ma vương, và cũng rất nhiều người thấy cô ấy chiến đấu để bảo vệ thị trấn?

Ra là họ biết ơn, nên sẽ không chối bỏ cô.

Tuy nhiên, cũng khá nhiều người dựa trên con tim hơn là lí trí ấy nhỉ.

[...Nhân loại có rất nhiều loại người. Ngươi nên cẩn thận. Ví dụ như, mấy tên ngốc chẳng hạn.]

[Không giết. Không được chết. Nghe lệnh── chứ gì? Ta nhớ rồi nên đừng lo –noda.]

Diablo nhún vai.

Cậu cảm thấy như cô đã trưởng thành hơn trước.

Trẻ con lớn nhanh thật. Mà cậu cũng không biết nên gọi cô nhóc là trẻ con hay không...

Họ tới thăm nhà hàng quận Đông, nơi lúc trước họ đã dùng bữa với Rem và Shera, 《Apetisan》.

[Chào mừng, Krum-sama!]

[Umu!]

Cô ấy hoàn toàn như là một khách hàng bình thường.

Nhà hàng tuy là giá rẻ khi nằm ở quận Đông này, nhưng dù là thế, nó vẫn là nhà hàng cao cấp nhưng...

Cậu có thể tưởng tượng được khó khăn cũng như vất vả mà Edelgart khi phải kiếm tiền để gánh chi phí đồ ăn đắt đỏ này.

Krum nói.

[Ngươi nên thả lỏng tí đi –noda, Diablo! Vì giờ là bữa trưa rồi đó!!]

[U-Umu...]

Nếu là buổi tối, giá sẽ là từ 10000 F(Furis) trở lên, nhưng khi là buổi chiều, họ vẫn có thể ăn với giá 3000F.

── Dù là thế, chẳng phải hơi đắt sao?

Giá cả thị trường ở thị trấn này, 1 đêm ở trọ là 3000F rồi.[note36257]

Krum ngồi xuống và ngân nga.

[Được rồi! Cảm giác như nay sẽ có một bữa trưa vậy –nanoda!]

Khi nhìn cô nhóc Ma vương đang vui vẻ kia, Diablo thì lại nghĩ tới tiền trong túi của mình.

Phục vụ đi tới.

[Thưa khác hàng, các ngài dùng gì ạ?]

[Hmph...Ta đã ăn rồi...Nên lấy chút bánh mì hay nước gì đi.]

Cậu ngạo mạn gọi món rẻ nhất có thể.

Part 6

Sau khi dùng bữa xong──

Krum đi tới chỗ làm việc của Edelgart, 《Peter》, để mua bánh quy.

Cô nhóc cũng mời cậu theo, nhưng cậu còn việc phải làm.

Diablo đi bộ một mình trong thị trấn.

── Mình cần phải làm gì đó với 《Nhẫn đính hôn》!

Cậu thử tìm trong cửa hàng châu báu và cửa hàng dụng cụ ma thuật, nhưng chẳng chỗ nào bán cả.

Cậu thở dài, rồi rời cửa hàng.

[Yaa, Diablo-san!]

Người gọi to tên cậu kia, là một con biến thái.

À không, cô ấy là Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả và mặc cực kì thiếu vải kia── Sylvie.

[...]

[Trông anh thiếu năng lượng ghê đó. Phải chăng là vì Rem-san và Shera-san tới thủ đô chăng?]

[Không phải. Không phải chuyện của c...]

Đang nói giữa chừng, cậu chợt nảy ra một ý.

Sylvie trông giống một đứa nhóc, nhưng cô ấy thật sự lại là một Mạo hiểm giả đại tài.

Và còn nổi tiếng nữa.

── Thế chẳng phải cô ấy sẽ biết gì đó về《Nhẫn đính hôn》sao? Cũng đáng để hỏi cô ấy.

Cậu nhìn cô ấy không chớp mắt.

Sylvie lui lại.

[C-Chuyện gì thế?]

Khó đấy. Cậu phải hỏi theo kiểu vẫn trong vai Ma vương nhưng lại không ảnh hưởng tới trang nghiêm của một Ma vương.

Diablo khịt mũi.

[Hmph...Ta muốn《Nhẫn đính hôn》 . Cô nên giao nó ra!]

[Ehh!? Tôi phải đưa một cái cho Diablo-san!? Nhẫn...đám...cưới!?]

Mặt cô ấy đỏ lên.

Có vẻ ý định của cậu không truyền tới đủ ở chỗ cô.

[Sai rồi! Cô hiểu nhầm rồi, Sylvie! Ta cần, 2 cái!]

[Hai cái!?]

Hiểu nhầm vẫn chưa xong.

Cô hơi cựa quậy.

[D-Diablo-san...Anh đã cưới Rem-san và Shera-san rồi mà? Dù vậy anh vẫn yêu cầu thế, tôi thấy hơi nghi ngờ...Hơn nữa, tôi cũng gặp chút rắc rối. Dù về tuổi tác, chúng ta hơi xa cách đó...Và nhìn xem, ta cần phải nghĩ tới vị trí của mỗi người nữa mà? Ahh, nhưng, nếu anh thật sự muốn...]

[Đợi đã! Bình tĩnh nào!]

Dù người đang run lên lại là Diablo.

Không còn cách nào khác, cậu giải thích từ đầu.

[B-Ban đầu, ta có một cặp《Nhẫn đính hôn》 nhưng...]

Biết chừng rồi sẽ phải vừa đứng vừa nói, nên Sylvie dẫn cậu tới một quán cafe và ngồi ở đó.

Trước con đường ở cửa hàng nhỏ, những ô dù che và hàng ghế xếp cạnh nhau.

Với phong cách cửa hàng cafe bắt nguồn từ quận trung tâm, nên cũng bắt đầu mọc lên nhiều cửa hàng giống thế này.

Với cái ly gỗ trên tay, Sylvie nói.

[── Nói cách khác, 《Nhẫn đính hôn》 anh đưa cho Rem-san là một cặp với Shera-chan, đúng không?]

[Umu.]

[Và, Rem-san và Shera chan đã cưới nhau, trong khi chính người trong cuộc cũng không biết?]

[Dường như là vậy.]

[Uwaah, Diablo-san, anh đã làm ra chuyện rất tệ rồi đó!]

[Ugh, guh...]

Câu nói đó như xé nát tâm can cậu.

*Ahaha*, Sylvie cười.

[Giờ thì, nếu anh đã không biết rồi, thì chịu thôi.]

[Mumumu...]

[Và thế là, anh muốn làm gì đó trước khi chuyện này lộ ra chứ gì.]

Diablo gật đầu.

Sylvie khoanh tay.

[Nn!, chẳng phải nếu anh chuẩn bị《Nhẫn đính hôn》 khác cho Rem-san trước khi cô ấy quay về, rồi đổi là xong mà?]

[Umu.]

[Hay là, nói sự thật với họ, để họ hiểu?]

── Không thể nào.

Cậu không thích bị người khác nghĩ xấu, và đã phải chịu đựng cái “khuyết tật giao tiếp” này rồi. Tuyệt nhiên việc làm người khác thất vọng khiến cậu rất sợ.

Diablo ngả người xuống ghê, tỏ vẻ quan trọng.

[Đừng xem thường ta!Người nói rằng Ma vương này lại chẳng thể có được một chiếc nhẫn SR sao? Cô đang giễu cợt ta đấy à!?]

[Thế anh có ý gì không? Để có được《Nhẫn đính hôn》 .]

[...]

Cậu không có nên mới đi hỏi Sylvie đó.

Trong MMORPG Cross Reverie, chỉ có duy nhất sự kiện cho cặp đôi mới có thể cấp nhẫn.

Cậu cũng thử đi tới Hội Mạo hiểm giả, nhưng thứ đó chẳng tồn tại ở nơi như thế.

Cậu gặp rắc rối ở mấy nơi khó chịu như thế lại ở hiện thực.

[Chậc, vậy đây là yêu cầu từ anh, Diablo-san, người đã cứu lấy thị trấn── Ổn thôi mà, đúng không? Tôi sẽ giúp anh.]

── Ohh!?

Cậu vô tình đưa người ra phía trước.

Rồi nhanh chóng trở về tư thế mạnh mẽ.

[Ta cho phép, tận tâm vì ta!]

[Vậy thì, đi thám hiểm nào── Tới 《Hắc Lục thánh đường》thôi!]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: 1 đêm trọ ở Việt Nam thường là 300k, vậy 10000F là 1000k, đắt thật sự
Trans: 1 đêm trọ ở Việt Nam thường là 300k, vậy 10000F là 1000k, đắt thật sự
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tks trans :3 ra chương chậm nhg em vẪn nhớ hết char đó
Xem thêm
T nghĩ main nên lấy thêm 5 cái nhẫn để đề phòng
Xem thêm
TRANS
Main chơi dơ=))
Xem thêm
2 gái cưới nhau cơ đấy :v
Xem thêm
Đọc đã quá post ơi cảm ơn nha
Xem thêm
Đã quá pepsi ơi
Xem thêm
Thanks
Main chơi mất dạy vl
Xem thêm
lâu qué =))
Xem thêm