Translator: Cá Hổ Nhiều Xương
Editor: Ojou-chan (bạn edit-sama) cảm ơn đi không thì không có chap mới đâu
Bịch…
Người được chọn - Yoon Girim tiến về phía trước như thể bị đẩy lên bởi một thứ gì đó.
“Không. Không. Mingi. Mingi! Đừng làm vậy! Làm ơn đi, được không?”
Tuy vậy, hắn không tỏ chút nhân từ nào. Cô bị kéo lê người về phía vòng luân hồi bởi một thế lực vô hình.
Mọi người chìm trong yên lặng.
‘Làm gì đây? Mình có thể làm gì bây giờ?’ Những suy nghĩ này không bao giờ xâm nhập vào tâm trí họ.
Như một cơn ác mộng, những ánh mắt vô hồn chỉ biết hướng theo Yoon Girim đang bị kéo lê lết trên sàn nhà.
Giống như trước, chỉ có một người di chuyển. Là lớp trưởng, Jung Minji.
Jung Minji tóm lấy vai Yoon Girim.
Mọi người đều thắc mắc.
‘Cậu lại cố kéo bạn ấy lại sao? Lần trước cậu đã thất bại với Gilsoo rồi.’
Tuy nhiên, cô không hề cố kéo cô ấy lại.
Jung Minji đẩy vai Yoon Girim và lấy đà để nhảy về phía trước.
“Lần này mình sẽ đánh.”
Cô tuyên bố ngay trước khi chạm vào bức tường trong suốt.
Ầm!
Bức tường trong suốt để cô vào thay vì Yoon Girim.
Bây giờ hầu hết đã nhớ lại một trong những luật của trò chơi này.
{Người đầu tiên vào có thể chọn đối thủ của mình. Trừ khi có ai đó thay thế cho người được chọn, người đó sẽ đứng vào vòng tròn.}
Jung Minji đã tiến lên như ‘người thế thân’.
“Euaah.”
Yoon Girim – người đã bị kéo đi – giờ lại bị quẳng phịch xuống sàn.
Jung Minji nhẹ nhàng nhảy vào trong vòng. Ngay khi vừa bước vào, cô khẽ kiểm tra tình trạng cơ thể bằng cách siết nắm đấm, vung vẩy cánh tay và thậm chí chạy tại chỗ.
“Ôi chao~ Minji. Em muốn đấu với anh sao?”
Jung Minji không hề một chút đáp trả. Lee Mingi cười ám muội. Cô ấy luôn như vậy. Cô luôn cố tình lờ đi Lee Mingi. Mỗi khi Lee Mingi gặp Jung Minji, hắn luôn có cảm giác rằng cô nhìn hắn như nhìn một con gián.
Lee Mingi chậm rãi lướt mắt qua cặp đùi và vòng eo thon thả của cô. Hắn như chả để ý xung quanh nữa. Bản năng tự nhiên của một người sẽ bộc lộ hoàn toàn một khi họ nắm trong tay sức mạnh. Lee Mingi nói với một nụ cười méo mó.
“Thật tốt là em đã vào. Anh đã luôn muốn f*** em… Hãy làm một màn trình diễn trực tiếp nào.”
Jung Minji – người đã kiểm tra những thay đổi trong cơ thể sau khi được karma tác động – đột nhiên cứng người.
Cô mỉm cười.
Với một nụ cười vô tội và quyến rũ, cô nói kèm một vài từ lóng.
“Cút mẹ mày đi.”
**
Trận đấu của Jung Minji và Lee Mingi cũng thường thường.
Sau khi trở nên mạnh hơn nhờ việc giết chết Yang Gilsoo, mọi phương diện của Lee Mingi, bao gồm tốc độ và sức mạnh, đã vượt trội hơn hẳn Jung Minji. Jung Minji giữ vững lập trường phòng thủ tới khi cổ áo cô bị Lee Mingi túm lấy.
Lee Mingi vẫn quá đỗi thoải mái khi hắn đinh ninh rằng Jung Minji không phải là đối thủ của hắn. Hắn tóm cổ áo và cố gắng xé áo cô.
“Minji~ Cởi áo em ra nào.”
Tuy nhiên, đó cũng là những lời trăn trối của hắn.
Rắc!
Jung Minji đâm vào thái dương của Lee Mingi. Trong tay phải của cô là một cái tua vít mà cô đã lấy từ hộp dụng cụ.
Két.
Jung Minji dùng tay trái ấn vào vai Lee Mingi và rút tua vít khỏi đầu hắn. Đó là một cú đâm sâu đến nỗi mọi người có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa thanh kim loại và xương sọ khi cô rút tua vít ra.
“Huh?”
Lee Mingi nghiêng đầu qua một bên sau khi trút hơi thở cuối cùng. Máu tươi rỉ ra từ thái dương hắn trước khi hắn biến thành tro. Và như vậy, mọi việc đã chấm hết.
“Phù…”
Jung Minji thở phào một hơi ngắn. Vai cô khẽ run khi tro của Lee Mingi thấm vào cơ thể cô như thể cô ghê tởm nó.
Như chưa từng có chuyện gì diễn ra, vòng luân hồi lại sạch sẽ như mới.
Những học sinh như lại 1 lần nữa gặp sốc. Chiếc tua vít mà họ luôn nhìn thấy trong hộp đựng dụng cụ, nếu họ đâm nó vào đầu một người nào đó, người đó sẽ chết. Không ai không biết điều này nhưng sự kích động lại hoàn toàn khác biệt khi họ tự mình chứng kiến.
Jung Minji không biểu lộ cảm xúc gì và rời khỏi cái vòng.
“C… Cảm ơn, Minji!”
Yoon Girim đang đứng sững trên sàn biểu lộ lòng biết ơn của cô đối với Jung Minji.
Tuy nhiên, Jung Minji chỉ cười lạnh nhạt.
“Vì cái gì? Cậu cảm ơn tôi vì cái gì đây? Đằng nào cậu cũng sẽ chết nếu cứ tiếp tục hành xử như vậy.”
Đôi vai của Yoon Girim trở nên cứng ngắc. Jung Minji chỉ đơn giản là bước qua cô.
Xoạt.
Cánh cửa lớp mở ra. Cô nói mà không quay đầu lại.
“Cậu nghĩ tôi bước vào đó để cứu cậu ư? Cậu vẫn không hiểu tình huống sao? Giết người khi cậu còn có thể. Kẻ đã chết mới chính là người sai.”
Sau đó cô rời đi và tiến vào hành lang.
Bịch bịch!
Phía sau cô, các học sinh vội vàng chạy tới cửa.
“Gì chứ! Bị khóa rồi! Mở ra đi!”
“Di chuyển đi!”
Mọi thứ trở nên ồn ào nhưng có một bức tường trong suốt đã ngăn chặn lối vào lớp học. Họ vẫn không thể thoát khỏi đó.
“Lũ khốn…chúng mày ồn quá.”
Đó là Kang Minho – nhân cơ hội ấy đã nhảy vào vòng tròn. Cao 190cm. Là học sinh giỏi đánh nhau nhất, chỉ sau Choi Junsung.
“Phải không, Choi Hyuk?”
Hắn chọn Choi Hyuk – được biết đến như tên cao to thua cuộc.
“Lên đây nào cưng.”
Đầu Choi Hyuk phát ra tiếng cót két khi xoay người lại.
Cậu nở một nụ cười khác lạ.
Một suy nghĩ đơn giản lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
‘Lee Mingi và Jung Minji giết nhau như thể chuyện đó chả là gì.’
Nếu là vậy,
Cậu – người đã giết một học sinh trung học 5 năm trước,
Lee Mingi – người đã giết Yang Gilsoo và
Jung Minji – người đã giết Lee Mingi
Đều là những kẻ sát nhân.
“Kek…”
Một tiếng cười bật ra.
‘… Cái khỉ gì vậy?”
Một con quái vật đã được sinh ra giữa bầy gà.
Bất cứ khi nào con quái vật ấy chạm vào một con gà, con gà đó sẽ dễ dàng bị bóp nát.
Kẻ dễ dàng bị bóp nát là họ… đó là những gì mẹ nó nói.
Không phải kẻ yếu là người xấu nhưng chính nó mới là loại người đó.
Đó là lý do tại sao con quái vật tự nhổ đi hàm răng của nó và sống giữa bầy gà với đôi tay bị trói buộc sau lưng.
Trong khi đó, lũ gà không hề biết đó là một con quái vật, chúng mổ nó và bước lên người nó.
Nhưng một con gà vừa gọi tên nó. Hắn ta nói nó có vẻ yếu và hắn sẽ giết nó.
‘Hắn? Giết mình?’
Choi Hyuk cười. Cậu cảm thấy thật thoải mái. Cảm giác như những xiềng xích trói chặt cậu bao lâu nay đã bị phá vỡ. Hắn ta cố giết cậu. Hắn nghĩ cậu yếu, nên hắn có thể giết cậu.
‘Nhưng liệu hắn có thực sự mạnh hơn mình?’
Bất kể thế nào, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ thua.
Không thể xác minh một cách chính xác được. Lần cuối cùng cậu đánh nhau là vào năm lớp 6, đã quá lâu rồi. Tất cả chuyện này có thể là một sự ảo tưởng. Tuy nhiên…
‘Mình chỉ cần tự xác nhận thôi.’
Và.
‘Kẻ yếu sẽ chết.’
Có thể cậu sẽ không phải nuối tiếc gì nữa.
Choi Hyuk bước vào vòng tròn bằng chính bước chân của cậu.
Trong vòng tròn, tay chân của Choi Hyuk khẽ run. Kang Minho cười man rợ khi chứng kiến điều đó.
“Tên khốn hèn nhát này… đánh chỉ bằng sự tự tin. Mày là đứa duy nhất trong lớp có cùng hạng cân với tao.”
“Haha. Được thôi.”
Choi Hyuk tiếp tục cười lúng túng. Tay chân cậu run lên vì quá phấn khích.
Không phải vì lo sợ.
Choi Hyuk đang run rẩy trong hạnh phúc.
0 Bình luận