Vì những xác chết đã hóa tro, phòng gym sạch hơn cậu tưởng. Chỉ số Hồi phục không chỉ giảm thời gian hồi phục Karma mà còn có rất hữu dụng đối với vết thương. Hầu hết các vết thương sẽ từ từ khép lại. Những vết thương nghiêm trọng sẽ nhanh chóng mất đi và biến thành tro. Đúng như mong đợi, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Nếu quần áo không ướt đẫm máu, cậu đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Thực ra thứ bình yên bất ngờ tới này lại khiến mọi người lo lắng.
Người lãnh đạo duy nhất là Jung Minji. Mặc dù luật ép tuân theo mệnh lệnh của một vị vua đã mất, không ai có thể nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Jung Minji. Trong số 483 người, Jung Minji đã tập họp được 258 người. Nhờ giáo viên môn đạo đức Park Solam, người đi theo cô, có rất nhiều giáo viên nằm trong nhóm cô.
Jung Minji đứng trước các giáo viên và yêu cầu.
{Mọi người không được rời trường cho tới khi trời tối.}
Đầu tiên, cô lưu ý rằng phạm vi này bao gồm cả sân trường. Sau đó cô chia mọi người ra thành các nhóm và cho mọi người dùng phòng tắm để gội rửa. Sau cùng, cô lục tìm trong các tiệm cà phê và tiệm bánh rồi ra chỉ thị về chuyện phân chia đồ ăn. Nô Vương Song Simin cũng nghe theo lệnh của Jung Minji. Choi Hyuk không phải xếp hàng để nhận đồ ăn nhưng được lấy trực tiếp, tuy nhiên, cậu không lấy nhiều hơn số lượng được phân phát.
Nhưng Vấn Đế Kim Hyunbaek lo lắng rằng sự lãnh đạo của hắn sẽ bị cướp đi.
“Cậu không biết khi nào mọi chuyện sẽ xảy ra và cậu muốn làm mọi thứ lẫn lộn như vậy sao?”
“Vậy thì?”
“Không cần phải tự mình gồng gánh mọi thứ như vậy. Chỉ cần chia thức ăn ra các phần bằng nhau rồi để mỗi nhóm tự quyết định xem nên chia thế nào.”
Jung Minji lườm Kim Hyunbaek trước khi đưa cho hắn thêm phần tiếp tế. Kim Hyunbaek mỉm cười. Hắn nghĩ rằng Jung Minji chắc chắn là một người dễ bị chèn ép. Kể cả cô đã giống như một con quỷ trong trận chiến, cô không thể nhẫn tâm trong những tình huống như thế này.
‘Nếu là mình, mình sẽ chả bao giờ chia mớ đồ ăn đó. Khục, khục. Có sức mạnh để làm gì? Cô thậm chí còn không biết cách sử dụng nó.’
Kim Hyunbaek lẳng lặng xem thường Jung Minji. Nhờ cô, hắn đã có thể chiếm được vài thứ. Đầu tiên, hắn hiểu tính cách của Jung Minji và hắn có thể chứng tỏ khả năng của mình cho nhóm hắn thấy. Vì mệnh lệnh của hắn không còn là tuyệt đối, tạo hình ảnh trước công chúng là điều quan trọng. Không giống như Jung Minji phân chia nguồn cung một cách công bằng, Kim Hyunbaek để những kẻ đi theo hắn ăn uống tùy thích.
Sau khi tắm rửa, thay đồ trong tủ và ăn uống, đã đến lúc để nghỉ ngơi. Vì không có gì để làm, mọi người đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Tất cả những chuyện đã diễn ra chỉ trong một ngày.
“Không thể tin được… Chúng ta đã giết người?”
Họ đều là những giáo viên và học sinh bình thường trong buổi sáng nhưng bây giờ chẳng ai trong số họ là chưa từng giết người cả. Thật đáng sợ. Cú sốc đến sau khi mọi chuyện đã diễn ra. Họ không nhận ra trong suốt quãng thời gian vừa rồi nhưng cảm giác xốp mềm khi một thanh kiếm chém vào ai đó, hơi ấm mà họ cảm nhận được khi máu thấm trên tay áo của họ và hơi thở cuối cùng của các nạn nhân giờ lại trở về với họ.
Chuyện mà họ không giải quyết được.
“Đừng nói với tôi rằng, ngày mai vẫn sẽ như vậy?”
“…Chết tiệt. Có thể tối nay sẽ như vậy.”
Nếu họ có gì đó để làm, có thể chuyện đó đã không lấn át tâm trí họ đến vậy. Nhưng vì họ không được phép rời trường cho tới khi trời tối, nỗi lo lắng của họ không ngừng dấy lên.
Khi họ đã bị hạ gục vô số lần, thì việc họ trở nên tuyệt vọng là lẽ thường. Khoảnh khắng thực sự khi họ cảm thấy như trái tim đang bị cào xé là khi mọi thứ trở nên yên bình. Tiếng nức nở lững lờ quanh họ. Có một vài người đang tìm những người bạn đã chết và một số khác bước vào một căn phòng trống và khóc.
Đã tới đêm.
Những học sinh đang đợi ở cổng trường hét lên.
“Bức tường biến mất rồi! Chúng ta có thể ra ngoài rồi!”
Mọi người --- về phía cánh cổng khi nghe thấy tiếng hét. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tin nhắn riêng được gửi đến các vị vua.
{Tất cả các đội quân phải ở lại đến sáng mai.}
Choi Hyuk lẩm bẩm.
“Khốn kiếp… bọn chúng lại âm mưu gì?”
Tin nhắn ở lại không được gửi cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những vị vua.
“Tất cả dừng lại đã!!!”
Một giọng nữ vang lên từ trường học. Đó là Jung Minji. Cô chạy nhanh hết mức có thể và chặn ngang cổng với Chu Youngjin. May mắn thay, chưa ai rời khỏi đó. Có thể là bởi vì tất cả đèn đường đã bị tắt. Đi một mình trong đêm sẽ thật đáng sợ. Có quá nhiều người đã chết.
“Một tin nhắn chỉ được gửi cho những vị vua. ‘Ở lại tới sáng, những người rời đi sẽ bị xóa sổ.”
Jung Minji nói dối trắng trợn. Chẳng có ‘xóa xổ’ gì ở đây cả. Nó chỉ nói phải ở lại. Tuy nhiên, Choi Hyuk không thể không ngạc nhiên trước sự nhanh trí của cô. Dù sao, bọn họ cũng sẽ chẳng gặp chuyện tốt đẹp gì nếu không làm theo tin nhắn đó.
Mọi người đều lo lắng.
“Tại sao chỉ mỗi nhà vua nhận được nó?”
Họ nghi ngờ. Không, họ không muốn tin vào nó. Sau đó, Nô Vương Song Simin xuất hiện.
“Tôi cũng nhận được nó. Đó là sự thật.”
Một sự yên lặng nặng nề phủ lên những con người đang huyên náo ấy. Nếu một vị vua khác tiến ra và xác nhận nó, điều đó gần như là chắc chắn. Người làm mọi chuyện rối tung là Vấn Đế Kim Hyunbaek.
“Tôi cũng nhận được nó. Nhưng xóa xổ là một lời nói dối. Nó chỉ bảo ‘ở lại’.”
Mọi người lại ồn ào lần nữa. Jung Minji lườm Kim Hyunbaek. Hắn chỉ nhún vai.
“Thực sự không có gì về chuyện bị loại bỏ sao?”
Những người đang kỳ vọng một cách ngu ngốc hỏi. Jung Minji nghiêm mặt nói.
“Không. Chắc chắc có nói về xóa xổ. Kim Hyunbaek, sao cậu lại nói dối?”
Kim Hyunbaek làm ra biểu tình ‘không còn gì để nói’ trước câu hỏi của Jung Minji và rồi cao giọng hỏi.
“Sao? Sao tôi lại phải nói dối chứ?”
Kim Hyunbaek cảm thấy chán nản. Bởi vì đó không phải là một lời nói dối. Do hành động của cậu thực sự cho thấy điều đó, một số người thậm chí còn nghĩ, ‘Có vẻ như cậu ấy nói thật?’
“Tôi cũng nhận được nó. Nó có nhắc tới xóa sổ.”
Ngay khi ba trong bốn vị vua nói rằng sẽ có xóa sổ, mong muốn rời khỏi trường ngay lập tức chết yểu. Khi Jung Minji nói, “Hãy vào trong,” mọi người bắt đầu quay trở lại. Tuy nhiên, không phải không có bất cứ sự nghi ngờ nào.
“Ha! Thật dễ để lừa một ai đó! Tôi hiểu rồi! Tôi thật sự hiểu rồi! Tôi xin lỗi!”
Có thể một phần là bởi tiếng hét của Kim Hyunbaek – người đã quay trở về lớp học của mình.
Khi trời càng lúc càng tối, Jung Minji đến chỗ Choi Hyuk,
“Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?”
Jung Minji phản chiếu trong mắt cậu vẫn không có màu sắc gì. Không có bất cứ ý định dù tốt hay xấu.
“Chuyện gì vậy?”
“Mình muốn bàn xem chúng ta đang mắc kẹt trong kiểu tình huống chết tiệt nào.”
Đối với Choi Hyuk – người muốn biết kẻ cầm đầu đằng sau chuyện này, đây không phải là một lời đề nghị tồi. Cậu bước vào phòng học. Những thành viên nòng cốt trong nhóm Jung Minji đã tụ họp ở đó. Ngay cả Song Simin và Kim Hyunaek cũng đưa những thành viên cốt cán của nhóm họ tới.
Jung Minji nói đầu tiên.
“Hai điều khiến tôi chú ý. Đầu tiên, những chữ viết trên Vòng Luân Hồi. Giết. Chỉ khi đó người mới có thể giết.”
Một vài người gật gù với những lời của Jung Minji trong khi những người khác bày ra vẻ mặt không hiểu.
“Tại sao không phải là 'ngươi mới có thể sống’ mà lại là ‘ngươi mới có thể giết’?”
Jung Minji không dừng lại ở đó.
“Một điều nữa. Thông báo hôm nay. Tất cả ‘các đội quân’ phải ở lại. Họ gọi chúng ta là đội quân.”
Choi Hyuk gật đầu. Cậu thậm chí còn nhìn thấy thông điệp đó trên cửa sổ. Những từ đã hiện ra như một thứ ảo giác là ‘hãy tức giận’.
“Bọn họ… Tôi không biết bọn họ là thần thánh hay quỷ dữ. Tuy nhiên, tôi nghĩ bọn họ đang cố gắng biến chúng ta thành một quân đội.”
Cô đã đi tới kết luận.
“Vòng Luân Hồi là dành cho cá nhân. Và họ thử tài giết người của mọi người. Họ bắt chúng ta đánh theo nhóm và chọn ra các trưởng nhóm trong Trò Chơi Vương Quyền. Sau đó sẽ là gì? Chúng ta sẽ đối đầu với thứ gì nếu chúng ta là một đội quân?”
Yên lặng. Ngày mai… đúng vậy, chuyện gì sẽ diễn ra vào ngày mai?
Ngay lúc đó, tiếng Kim Hyunbaek vang lên. Có vẻ như hắn đã say vì giọng hắn có hơi ngọng nghịu. Nhóm Kim Hyunbaek chính là nhóm đã lục tìm phòng trực đêm và tìm thấy rượu sau khi bọn họ được tin phải chờ tới sáng.
“Ah~ cô hẳn là bị đau đầu lắm rồi. Tôi đang tự hỏi tại sao cô lại tập họp bọn tôi ở đây đêm nay. Chúng ta sẽ tìm ra đầu đuôi câu chuyện vào sáng mai nên tại sao chưa gì cô đã hoảng loạn thế chứ.”
Kim Hyunbaek lảo đảo khi đứng dậy. Jung Minji hỏi.
“Kim Hyunbaek. Ngươi say xỉn à?”
“Khốn kiếp. Kim Hyunbaek… Tôi là bạn cô phải không? Kể cả tôi có không kì vọng được nghe hai tiếng ‘đàn anh’, chuyện này là quá thể rồi.”
Hắn đã say. Và sự kiện hôm nay quá khác thường nên họ cảm thấy lạc lõng. Kim Hyunbaek bắt đầu bộc lộ tính cách thực của hắn.
Nhưng Jung Minji ra lệnh mà không thèm chớp mắt.
“Tất cả mọi người đều nhạy cảm. Nếu cậu khiến mọi người giận dữ vì cậu đang say xỉn, họ có thể sẽ tuốt gươm. Đi ra ngoài ngay lập tức, dừng tiệc rượu và ngủ đi.”
Kim Hyunbaek – nghe thấy những lời cô nói – giơ ngón tay giữa trước khi rời đi.
“Tao đi đây~ Bọn mày có thể tán nhảm tới sáng mai!”
Khuôn mặt của Jung Minji trở nên lạnh giá.
**
Cuộc họp không cho ra kết quả thực tiễn nào. Jung Minji đã đưa ra kết luận hợp lý nhưng chỉ có thế thôi. Họ thiếu thông tin. Cuộc họp kết thúc với một thỏa thuận rằng họ sẽ lại họp nhau lần nữa nếu họ có thêm thông tin.
Choi Hyuk trở về lớp học. Các học sinh đã lập nhóm với bạn mình và tản ra các lớp học khác nhau. Choi Hyuk ở một mình. Cậu ngồi một mình và nhớ lại những sự kiện đã xảy ra vào hôm nay. Đầu tiên, chỉ số của cậu.
——————–
{Choi Hyuk}
*Con người
*ĐIểm karma
Sức mạnh: 71 (+5)
Tốc độ: 75 (+5)
Kiểm soát: 86
Sức chịu đựng: 70
Sức bền: 0 (★)
Hồi phục: 90 (+10)
*Điểm karma chưa dùng: 10
*Điểm phân phối: 59
{Kỹ năng thiên bẩm}
Đôi mắt Phân biệt
{Thành tựu}
Bạn đã giết một người sở hữu karma trước khi karma được phân phát cho bạn
Chứng nhận Chúa tể 1/3
——————–
Một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi cơ thể được lấp đầy bởi karma của cậu vượt qua giới hạn con người. Cậu tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ số đạt 100 nhưng nó chỉ quay lại thành một con số và một ngôi sao xuất hiện cạnh nó. Không chỉ đơn giản là chỉ số gia tăng. Có cảm giác như có một sự thay đổi về chất lượng karma. Sau đó, ngay cả khi cậu giết ai đó, chỉ số vẫn không thay đổi. Có phải là bởi vì họ không còn là đối thủ của cậu?
Và trong mục thành tựu xuất hiện một phần về chứng nhận chúa tể. Đó là phần thưởng cho việc chiếm lấy một ngai vàng.
{Bạn đã nhận được một phần của Chứng nhận Chúa tể.}
Giống như mọi khi, cậu không thể tìm ra điều gì khác về thứ này. Cậu chỉ cảm thấy tin tưởng với những lời Jung Minji nói về một quân đội.
Cậu cũng nhận được một vũ khí. Thanh estoc hạng F của cậu thực ra đã bị gãy trong suốt trận đấu và giờ cậu chỉ còn Fang Saber và thanh kiếm mới, Predator’s Blade[note8794] .
Choi Hyuk nâng thanh kiếm đen như hắc ín. Thanh kiếm bẩn trông có vẻ thô nhưng lại rất sắc bén. Đó là phần thưởng cậu nhận được từ một trong những luật ẩn.
——————–
{Predator’s Blade}
Hạng: D {Độc nhất, Có thể phát triển}
Sắc bén và bền chắc. Được tắm trong máu của càng nhiều kẻ mạnh, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ.
Độ bền: 1,000/1,000
——————–
Chỉ nhìn vào hạng, thanh kiếm này không tốt lắm. Phần thưởng là một vũ khí hạng D hoặc hơn nhưng cậu nhận được vũ khí với xếp hạng thấp nhất có thể. Trên hết, cậu cũng không nhận được bất kỳ điểm cộng chỉ số nào. Đây là một thanh kiếm có vẻ còn tệ hơn thanh Fang Saber hạng E. Tuy nhiên, Choi Hyuk hoàn toàn hài lòng với món vũ khí này.
‘Một thanh kiếm chỉ cần sắc và bền.’
Và vì nó có thể mạnh hơn bằng cách hạ gục kẻ thù, nó là hạng nhất.
Choi Hyuk nhớ lại cảm giác giết vô số người. Thật khó chịu. Đó là một cảm giác mâu thuẫn. Thật tốt khi cậu có thể đánh theo mong muốn xuất phát từ trái tim nhưng, cùng lúc, cậu cũng phải chịu đựng về mặt tâm lý. Cậu cảm thấy tội lỗi khi nhớ tới gương mặt khóc cầu cậu không đánh người khác nữa.
Không… bởi vì vậy, cậu càng trở nên giận dữ hơn. Giống như mong muốn của người tạo ra trò chơi này.
‘Mình không thể thay đổi quá khứ.’
Choi Hyuk nghiến răng. Mẹ cậu có thể đã chết. Mặc dù bà có thể còn sống… cũng không quan trọng nữa vì cậu cần phải trở nên đủ mạnh để có thể sống sót. Chỉ khi đó cậu mới có thể cứu hoặc trả thù cho bà. Cậu không thể chỉ thành một quân tốt trên bàn cờ và chịu đựng mà chẳng biết gì. Nếu là vậy…
‘Vậy có nghĩa rằng mình cần phải trở thành một kẻ sát nhân? Mình chỉ cần trở thành một cỗ máy tàn sát bừa bãi sau khi xóa bỏ con người cũ của mình sao?’
Choi Hyuk lắc đầu. Cậu chắc chắn sẽ trả thù. Tuy nhiên, một luật tối thiểu, cậu cần một luật. Đó là một thứ đạo đức giả. Nhưng đó là dấu ấn mẹ cậu đã để lại cho cậu. Cậu không thể bỏ nó.
Sau đó Choi Hyuk đặt ra một vài luật đơn giản. Những điều tối thiểu, để nhớ về con người cũ của cậu.
Giết ai?
‘Những kẻ cố giết mình. Và những kẻ khoe khoang về sức mạnh của họ trước mặt mình.’
May mắn thay loại người này đầy rẫy khắp mọi nơi. Để nổi trội hơn những người khác, cậu không còn cách nào khác ngoài giết thật nhiều… Kể cả hôm nay cũng có vô số ứng viên.
Bây giờ, cứu ai?
‘Chuyện này… Mình không biết. Những người hữu dụng với mình? Đầu tiên… Jung Minji?’
Thật khó để đưa ra một tiêu chuẩn rõ ràng.
Choi Hyuk nhắm mắt.
‘Hãy làm chuyện này chậm thôi. Chậm rãi.’
Vì đằng nào luật về việc phải giết ai cũng có thể đủ dùng trong một thời gian.
Bầu trời yên bình và âm thanh của những lời tán gẫu hay những tiếng cười phát ra từ nhiều nơi. Một người không thể khóc suốt 24 giờ chỉ bởi một chuyện sốc vừa xảy ra. Tiếng cười mang lại nhiều lợi ích và nó khiến nỗi buồn đến rồi đi như một gợn sóng. Ngay cả trong một tang lễ đau buồn nhất, những người u sầu nhất cũng sẽ thi thoảng cười lên trước khi đột nhiên bật khóc.
Có thể bởi vì vậy, cái đêm sau ngày tàn sát ngập tràn tiếng cười một cách bất ngờ. Và có một đám huyên náo khác ngoài những âm thanh đó. Choi Hyuk cau mày.
Tiếng hát ồn ào của đám say rượu Kim Hyunbaek.
‘Không cần phải giết lũ rác rưởi đó.’
Mặc dù cậu bị chọc tức, cảm giác khó chịu nhận phải sau khi giết người sẽ còn lớn hơn nữa. Choi Hyuk ngừng chú ý và quay người đi. Vào lúc ấy, ai đó gõ cửa phòng học. Khi cậu mở cửa, cậu thấy Jung Minji đi đến với Chu Youngjin. Họ được trang bị kỹ lưỡng đến tận răng.
Jung Minji đột nhiên hỏi.
“Chúng tôi đang trên đường đến chỗ Kim Hyunbaek.”
Sau đó cô nhìn tâm trạng của Choi Hyuk. Để xem cậu có khó chịu hay không. Choi Hyuk nhún vai.
“Tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả.”
Jung Minji gật đầu và rời đi. Chu Youngjin theo sau cô. Chu Youngjin đã thể hiện tính hung bạo sau khi Lee Hyejin chết và tuyệt đối trung thành với Jung Minji – người đã giúp cậu ta trả thù.
“Đi thôi.”
Jung Minji chạy trên hành lang. Phía sau Jung Minji, những thành phần ưu tú trong đội quân của cô đang chạy theo.
“Huh? Cái gì đây?”
Những thành viên trong nhóm Kim Hyunbaek – những kẻ đang say xỉn và hát hò – bất ngờ trở nên ầm ĩ. Ầm! Âm thanh của ai đó đang nhảy qua thứ gì đó. Tiếng rên của một người nào đó bị đâm. Một tiếng hét. Và…
“Cứu tôi! Tôi xin lỗi! Minji! Được rồi mà!! Ah!! Ahhhhhh!!!”
Tiếng hét tuyệt vọng của Kim Hyunbaek.
Sau đó mọi thứ nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Tiếng cười đùa thi thoảng vang lên khi nãy đã biến mất. Một đêm ngập tràn kinh khiếp.
Choi Hyuk nhìn xuống cửa sổ. Cậu thấy những học sinh – những kẻ không thể đối diện với sự thật và quyết định bỏ lơ lệnh {ở lại} và chạy về nhà họ. Choi Hyuk chỉ phỏng đoán về chuyện này, nhưng sau đó cậu thực sự không bao giờ gặp lại họ nữa.
Choi Hyuk nhìn lên mặt trăng.
Một mặt trăng không khác gì hôm qua. Một lớp học không khác gì hôm qua.
Tuy nhiên, những gì xảy ra trước mắt họ hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.
Một thế giới mới.
Tập 1: Thế giới mới (Hết)
0 Bình luận