"Một câu hỏi hay đấy", người đàn ông lớn tuổi trả lời.
"Hah, ai quan tâm chứ, tôi sẽ giết nó”, tên lùn nói trong khi hắn ta rút ra con dao của mình.
Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, và đôi mắt nhỏ bé của hắn mở to ra. Ngay lập tức hắn rên rỉ và bắt đầu quỳ xuống để thể hiện sự đầu hàng của mình đối với những con người khổng lồ đang đứng trước mặt hắn. Điều này luôn gây sự ảnh hưởng lên con người, bao giờ cũng vậy ...
"Khoan đã. Điều này thật thú vị", một người đàn ông giơ tay lên và nói.
Anh ta chăm chú quan sát cái lồng rồi nhìn thẳng vào con Goblin. "Tôi tự hỏi ..." anh ta tự nhủ với mình trước khi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Ngồi xuống”, anh ta ra lệnh.
Hắn ngay lập tức ngồi xuống và sau đó mỉm cười một cách đầy hy vọng. “ Nếu mình làm tốt mệnh lệnh được đưa ra, họ có thể sẽ cân nhắc việc tha mạng cho mình”, hắn nghĩ thầm.
Hắn thực sự không muốn bị đâm bởi một con dao hay kiếm. Người đàn ông cao cao kia có vẻ thân thiện còn tên trọc đầu vẫn nhìn hắn với vẻ khó chịu. Nhưng rõ ràng, nó đã thực sự rất cố gắng trong việc quỳ rạp xuống.
"Thưa chủ nhân, tôi đã làm theo mệnh lệnh”, hắn kêu lên với giọng yếu ớt và vô hại. Từ kinh nghiệm của mình hắn biết rằng không nên nịnh nọt quá nhiều.
"Cái quái gì vậy, nó nói chuyện được à?", một người đàn ông kêu lên với vẻ ngạc nhiên.
Người đàn ông tóc bạc lắc đầu. Rõ ràng ông ta không bị ấn tượng với việc hắn có thể nói.
"Nó không man rợ, Buck. Nó đã được huấn luyện, giống như một con chó. Một số người sử dụng chúng để làm các công việc bẩn thỉu như trong các mỏ và nhà xưởng ", ông ta giải thích một cách khiêm tốn.
"Vậy thì sao, chúng ta không có bất cứ chuyện gì cần đến nó và có quá nhiều goblin quanh đây. Không còn gì để nói nữa. Giết nó đi, Saeter “, tên người lùn lên tiếng.
Hắn lại cảm thấy sợ hãi khi người đàn ông tên Buck lại một lần nữa lên tiếng đòi giết mình. Hắn không muốn chết! Vẫn còn rất nhiều thứ ngon mà hắn chưa có cơ hội để thử.
May mắn thay, người đàn ông cao hơn tên là Saeter cau mày vì không đồng ý với Buck.
"Không, tôi có thể mang theo nó. Nó có vẻ nhạy bén và linh hoạt . Nếu nó ngoan và có ích thì ta sẽ giữ nó", Saeter nói với Buck.
"Tôi rất giỏi đánh hơi! Tôi không vô dụng ", hắn nói xen vào một cách đúng lúc.
Hắn có thể làm bất cứ việc gì như một con chó trung thành và có đầy kinh nghiệm trong cuộc đời mình để không trở nên vô dụng. Hắn khá giỏi việc này.
Tên Buck ném cho hắn một cái nhìn đáng nghi nhưng hắn nghĩ hắn đã nhìn thấy Saeter nở một nụ cười. Nười này rõ ràng là người mà hắn cần bám lấy để sống sót.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó chạy trốn?" Buck hỏi một cách hoài nghi.
“ Trong trường hợp anh nói đúng rằng khu vực này đã có đủ nhiều golbin rồi. Thêm một con nữa cũng không thể tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào cả. Trừ khi anh nghĩ rằng nó nói chuyện với chúng ta chỉ để tìm lấy cái chết ", Saeter trả lời với một chút uy quyền trong giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của mình.
Buck lại hơi nhíu mày, nhưng may thay con goblin rõ ràng đang lùi lại. Saeter là người có quyền lực hơn, và đồng thời cũng khôn ngoan hơn nữa, vậy nên anh ta có thể thấy được giá trị của con goblin.
"Sao cũng được, nếu anh vẫn muốn đưa cái thứ nhỏ bé chết tiệt này đi cùng thì tôi nghi ngờ sẽ có nhiều người chú ý. Hãy giữ nó tránh xa khỏi tôi. Tôi sẽ xoa dịu ông chủ với những chiến lợi phẩm mà chúng ta tìm thấy", Buck gắt gỏng trước khi rời đi.
Khi anh ta đi rồi, Saeter quay sang con goblin và nhận được một nụ cười toe toét để tỏ lòng biết ơn từ thứ nhỏ bé màu xanh lá cây kia.
" Vậy tên ngươi là gì, golbin?" Saeter hỏi.
Câu hỏi làm hắn mất vài giây để hiểu nó có ý nghĩa gì và sau đó câu hỏi ấy đã làm nó ngạc nhiên. Theo những gì mà những con goblins trong cống rãnh từng kể cho hắn , con người không cần phải đặt tên cho nô lệ của họ.
"Không, thưa ông" hắn lời sau vài giây ấp úng.
Hắn không biết việc gì đang diễn ra. Saeter trông có vẻ trầm tư trong giây lát.
"Được rồi, từ bây giờ tên của ngươi là ... Blacknail, bởi vì một cái móng chân của ngươi đen hơn những con khác. Ngươi có hiểu không? "Anh hỏi.
"Tôi, Blacknail” hắn đáp lại với đầy sự xúc động.
Hắn cảm thấy kỳ lạ khi có một cái tên; một thứ gì đó có thể gọi là của riêng mình. Hắn thích cảm giác này, cũng thích luôn cái tên mới của mình, nó là thứ gì đó khiến hắn khác biệt hơn hẳn những con golbin khác, cái móng chân đen của hắn. Không phải bất kỳ con goblin nào cũng có tên của riêng chúng. Chúng thậm chí không thể đánh hắn nhừ tử và ăn cắp nó!
"Bây giờ, nếu ta cho ngươi ra ngoài, ngươi sẽ ở gần ta và làm như ta nói chứ?" Saeter hỏi một cách nghiêm túc.
Blacknail một lần nữa phát hiện ra một chút đe dọa trong giọng nói của Saeter. Đó là điều bình thường ở các chủ nhân. Họ luôn tức giận với goblin vì cái gì đó. Họ thực sự nên dừng việc bỏ lại tất cả những thứ bóng loáng và thơm ngon của họ nằm xung quanh nếu họ không muốn để những con golbin giải cứu cho họ.
"Ông là chủ nhân“, Blacknail nghiêm nghị trả lời Saeter.
Hắn không hiểu tất cả những gì Saeter vừa nói nhưng nó hiểu vừa đủ. Đó là đáp lại những mệnh lệnh chủ nhân đưa ra một cách hợp lý. Đáp lại câu trả lời của hắn, Saeter nhe răng ra cười một cách cộc cằn.
" Ngươi rất có tiềm năng đấy. Được rồi", Saeter nói với một chút hài hước khi anh tiến lại và bắt đầu mở lồng.
Khi cửa lồng được mở ra, Blacknail cẩn thận, từ từ bước ra và sau đó quay lại đối mặt với chủ nhân mới của mình với đầy mong đợi. Hắn cảm thấy rất tốt khi được ra khỏi lồng. Hắn ước rằng mình đang ở nhà chứ không phải ở nơi lạ lùng này.
Điều đầu tiên hiện ra trong đầu hắn là chạy trốn ngay khi người đàn ông kia quay lại. Tuy nhiên, bây giờ Blacknail đã bị mắc kẹt ở giữa một khu rừng và những người đàn ông xấu xa. Nhà của hắn ở rất xa và hắn không hề biết sẽ có những mối nguy hiểm nào đang chờ hắn ở sau những cái cây kia, nhưng hắn chắc chắn là có rất nhiều!
Vì vậy, nó đã lên kế hoạch ở gần con người thân thiện tên là Saeter này. Anh ta thậm chí trông còn lớn hơn vài người khác nên hắn gần như an toàn khi ở cùng Saeter.
Blacknail chỉ cao bằng một nửa Saeter. Thân hình màu xanh lá của hắn trông như hình dáng của một người đàn ông thu nhỏ vậy.
Nó cũng có một cái đầu trọc, hai đôi tai vừa dài vừa nhọn, còn móng tay, móng chân thì sắc nhọn. Một cái mũi to, dài và cong trông giống như một cái mỏ. Mắt của hắn thì nhỏ và bị lé trong khi răng thì sắc nhọn như những cái kim .
Blacknail thường nghĩ về bản thân mình như một sinh vật đẹp trai nhưng lại khá chắc rằng chủ nhân của nó nghĩ khác. Tuy nhiên, Saeter dường như không ngạc nhiên hoặc xa lánh bởi vẻ bề ngoài của nó.
"Được rồi, hãy xem ngươi được đào tạo tốt như thế nào. Đi tới đó, Blacknail", Saeter nói trong khi chỉ vào một chỗ trên mặt đất cách chừng một chục thước.
Blacknail nhanh chóng chạy đến chỗ đó và sau đó mỉm cười một cách tự hào. Quá dễ, đây là một mệnh lệnh nó đã học từ lâu rồi!
"Đứng yên", Saeter ra lệnh tiếp theo khi đặt một mẩu thịt khô xuống mặt đất.
Mùi của thịt làm Blacknail nhớ lại rằng hắn đã không có gì bỏ bụng kể từ sáng hôm qua vì những người đàn ông trong đoàn không cho hắn ta ăn. Dù hắn không ăn nhiều như những con goblin khác nhưng hắn đã gầy hẳn đi sau vài tuần đầu tiên. Bây giờ hắn muốn một cái gì đó khác biệt.
Tuy nhiên, hắn bỏ qua những tiếng réo trong bụng của mình và ngoan ngoãn đứng yên. Nó quá thông minh khi làm việc này. Nó biết đây là một trò lừa bịp. Hắn đã học được nó trong thành phố sau 5 lần bị ăn đòn! Quả thật, nó là một thiên tài trong số những con golbin.
"Golbin giỏi, nào lại đây," Saeter nói.
Blacknail di chuyển đến đứng trước mặt Saeter. Nó đã được khen là một con golbin tốt! Chủ cũ của nó chưa bao giờ làm điều đó.
Sau đó Saeter cúi xuống để nhặt miếng thịt và Blacknail ngạc nhiên khi anh ta đưa miếng thịt cho hắn. Hắn nhanh chóng nuốt gọn miếng thịt thơm ngon vào miệng trước khi Saeter đổi ý. Hắn cố gắng ăn thật nhanh mà không để bị nghẹn. Những người đàn ông trong thành phố chưa bao giờ cho hắn bất cứ thứ gì ngon miệng.
" Ngươi đói ư?" Saeter hỏi trong khi nhìn Blacknail. "Tốt. Ngươi phục tùng ta, ta sẽ cho ngươi ăn" Saeter nói với một chút hài lòng bằng giọng nói thô ráp của mình.
Blacknail bỗng ợ lên một tiếng lớn vì thức ăn đã bị hắn ăn quá nhanh và hắn đang cố gắng đưa nó trở lại. Một sự buồn cười thoáng hiện ra trên mặt Saeter và nhanh chóng biến mất.
"Dù sao thì theo ta. Trở lại trại rồi chúng ta sẽ xem ngươi có thể làm được việc gì ", Saeter nói với Blacknail trước khi bắt đầu rời đi.
Hắn biết lệnh tiếp theo là gì, nhưng chủ yếu là hắn không muốn bị bỏ lại một mình mà không có người bảo vệ. Hắn không thích ban ngày, ánh sáng mặt trời chói chang và không khí trong lành lạ lùng làm hắn sợ hãi. Hắn ước ao được sống an toàn trong bóng tối với mùi hương của cống rãnh.
Blacknail theo Saeter băng qua phần còn lại của đoàn xe. Nó trông thú vị hơn rất nhiều, và mùi hôi, bây giờ với tất cả bọn cướp phân tán quanh những xác chết cướp bóc và toa xe.
Blacknail đi sát cạnh chủ để bảo vệ sự an toàn của mình vì những người đàn ông xung quanh có vẻ rất nguy hiểm. Tất cả họ đều được trang bị những vũ khí khác nhau, một số vẫn còn loang lổ máu người.
Một vài kẻ nhìn chằm chằm vào Blacknail khi hắn đi ngang qua và gọi Saeter. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi Saeter phản ứng một cách mạnh mẽ khiến bọn họ không còn quan tâm đến hắn nữa và trở lại việc cướp bóc.
Sau một lúc đi bộ trên đường Saeter dẫn Balcknail vào rừng. Sau rất nhiều ngày nhìn thấy cây cối từ xa, Blacknail đã ngạc nhiên về sự nguy hiểm của chúng khi hắn lại gần.
Trước mặt hắn là một bức tường của cây cỏ trải dài vô tận. Những cái cây to và cao hơn hắn hàng chục lần, tán của chúng vươn rộng ra khắp mọi hướng, đón lấy những tia nắng từ bên trên. Những bụi rậm dày nằm bên dưới chúng và chặn lấp đường phía trước. Chỉ có một vài chỗ đủ rộng để đi qua.
Blacknail nuốt nước bọt khi tiếp cận đám cành lá đan lại kín mít trước mặt hắn. Hắn thích những cái cây đứng riêng lẻ hơn là cái hàng rào cây cao lớn và khó đi qua như thế này.
Tuy nhiên, chủ nhân mới của hắn vẫn bình tĩnh bước qua cái hàng rào đó và biến mất. Blacknail do dự một giây trước khi đi theo. Hắn cố gắng tìm kiếm lối đi khác ở xung quanh, nhưng sau đó hắn tập trung sự dũng cảm của mình và bước vào trong rừng.
Các nhánh cây quẹt vào Blacknail trong khi hắn băng qua các bụi cây. Những tán cây không đủ dày để che hết ánh sáng mặt trời nhưng nó lại che hết tầm nhìn và làm hắn khó chịu.
Ấn tượng của Blacknail về những con quái ăn thịt không mấy tốt đẹp. Chúng thật sự khá đáng sợ. Khi hồi hộp đi theo Saeter, Blacknail không thể ngừng nghĩ về việc có một bầy quái vật nào đó đang rình rập hắn.
Blacknail nhận ra chủ nhân đang đi ngày càng nhanh hơn. Điều đó thật tệ! Hắn thực sự không muốn bị bỏ lại đằng sau khi mà không có ai bảo vệ hắn khỏi những sinh vật đói khát.
Tất cả các cây và bụi rậm đều có màu giống với Blacknail. Nếu hắn biến mất khỏi tầm nhìn của Saeter, mọi hy vọng sẽ tan biến.
Blacknail nhanh chóng lao qua những bụi cây trước mặt để đuổi theo Saeter. Hắn ngay lập tức hối hận về hành động của mình. Các nhánh cây chọc và làm xây xước cơ thể hắn, làm hắn đau đớn và phải đi chậm lại.
Ack, tại sao lại có nhiều bụi cây như thế này chứ? Hắn rít lên thất vọng và bực bội. Hắn di chuyển cẩn thận hơn khi bắt kịp Saeter, trong khi cố gắng ít tạo ra tiếng động nhất có thể và để mắt đến mọi thứ xung quanh.
Vài phút sau, Blacknail nghe thấy nhiều giọng nói nhưng lại không thấy ai cả. Hắn nhanh chóng đi qua các bụi rậm và sau khi vượt qua những cái bụi cuối cùng ở rìa khu rừng, hắn lọt vào một khoảng đất trống nhỏ.
Blacknail rùng mình. Những cành cây từ các bụi rậm đã chà xây xước cơ thể hắn. Có rất nhiều mùi mới trộn lẫn với nhau làm hắn càng run rẩy. Đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh ngay phía sau mình.
Hắn quay lại và nhảy dựng lên. Cách đó vài mét, một người đàn ông cao lớn với thanh kiếm sau lưng đang quoắc mắt nhìn hắn.
“Chúng ta có gì đây? Có vẻ như là một con goblin yếu ớt”, tên đàn ông tiến lại gần và cúi xuống nhìn khi Blacknail sợ hãi lùi lại phía sau.
“Tao nghĩ tao nên bỏ bớt một sự rắc rối bằng cách giết chết mày. Saeter thực sự đã lo nhiều chuyện vớ vẩn rồi”. Hắn nói với một vẻ nhạo báng và tiếp tục tiến đến gần Blacknail. Hơi thở hôi hám của tên đàn ông bao trùm lấy Blacknail và đóng băng hắn trong sự khủng bố tinh thần. Người đàn ông ngày càng đến gần hơn.
"Đủ rồi, Ferret. Dừng lại đi!", Saeter hét lên giận dữ với người đàn ông kia.
Chủ nhân mới của Blacknail đã ngừng bước khi thấy sự việc và can thiệp. Trong mắt anh ta là một sự đe dọa nguy hiểm khi nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.
"Tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi, Saeter. Đừng lo". tên Ferret nói với một nụ cười. Tuy nhiên đôi mắt của hắn vẫn còn bực bội khi hắn quay lưng khỏi con goblin.
Thở dài nhẹ nhõm, Blacknail vội vã chạy theo chủ nhân của mình. Blacknail khá chắc chắn Saeter không muốn giết hắn nhưng hắn không chắc về tên Ferret kia. Rõ ràng Ferret sợ phải thách thức chủ nhân mới của Blacknail, bởi vì hắn đã không theo đuổi họ.
Khoảng đất trống này có vẻ như từng có rất nhiều cỏ cho đến khi hầu hết bị nhổ đi và dẫm nát. Chỉ còn lại một vài cây con mà thôi.
Vài cái lều thô sơ với kích thước khác nhau được dựng lên rải rác xung quanh cùng với các đống lửa nhỏ trước cửa lều. Nhiều loại vật dụng và thiết bị lạ lùng được xếp vào một chỗ riêng biệt.
Saeter hướng về một cái lều ở tận cùng của khoảng đất trống. Blacknail theo sau anh ta. Saeter đến nơi và bắt đầu lục lọi một chiếc túi. Sau khi lấy ra vài món đồ, Saeter đứng thẳng dậy và quay sang Blacknail.
"Được rồi, đã đến lúc kiểm tra," anh nói với Blacknail một cách nghiêm khắc.
Hắn cảm thấy một sự nguy hiểm, nhưng chỉ là linh cảm. Chắc chắn là hắn - một con goblin thông minh sẽ không thất bại bất kỳ bài kiểm tra nào. Hắn cười toe toét với ý nghĩ sẽ thể hiện trí thông minh của mình.
Chủ nhân mới càng tin tưởng, hắn sẽ càng an toàn. Việc này cũng sẽ giúp cho việc trở về của hắn trở nên dễ dàng hơn.
Saeter bắt đầu kiểm tra Blacknail thông qua các lệnh khác nhau. Họ cùng nhau làm những công việc từ đơn giản đến phức tạp. Nếu Blacknail không hiểu lệnh thì Saeter sẽ giảng cho hắn nghe, điều đó làm cho Blacknail thích thú hơn là bị ăn đòn mỗi khi hắn làm sai. Đó là những gì mà các chủ nhân cũ của Blacknail đã làm với hắn.
Blacknail nhớ được tất cả các lệnh mới sau khi làm một lần, và trong quá trình đó hắn cũng học thêm được một vài từ ngữ mới của con người. Saeter vui mừng vì sự tiến bộ nhanh chóng của hắn và luôn cho hắn những lời nhận xét như “Tốt” hoặc “Tốt lắm”.
Saeter luôn cho Blacknail làm những công việc mới mẻ. Hắn đã cẩn thận thử và nhớ hết tất cả để không bị trừng phạt khi được yêu cầu làm những việc đó. Hắn không hiểu tại sao Saeter lại dạy hắn cách bắt tay và nằm giả chết. Có lẽ là để thu hút con mồi lại gần hơn chăng? Hắn hy vọng rằng mình sẽ không bị đem ra làm mồi nhử…
“Hmm, ngươi học hỏi rất nhanh. Bây giờ là một thử thách. Ngươi không thể cứ trần như nhộng và lết cái mông đó chạy long nhong khắp nơi được, hãy xem ngươi có thể tự làm cho mình một bộ quần áo hay không”, Saeter tuyên bố.
Sau đó Saeter đi tới phía sau khu đất nơi không bị bọn cướp dẫm đạp và có một số cây cao vẫn đang phát triển. Sau khi kiểm tra nhanh, Saeter chọn một cái cây và kéo nó lên khỏi mặt đất.
“Nhìn đi, đây là Wolf Mane. Và đây là gai của nó”, anh nói với Blacknail từ từ và rõ ràng khi anh cầm cái cây cho hắn xem. “Ta muốn ngươi kéo những cái cây này lên như ta đã làm. Bắt đầu đi.”
“Vâng, thưa chủ nhân”, Blacknail nói và gật đầu xác nhận. Hắn mò mẫm trong đó cho đến khi tìm thấy một cái cây giống cái mà Saeter đã nhổ lên. Hắn nắm chặt lấy nó và kéo. Cái cây không nhúc nhích.
Sợ mất thời gian và bị đánh, hắn cố gắng một lần nữa và lần này hắn dồn tất cả sức lực của mình vào nó. Cái cây đột ngột bung rễ và Blacknail lộn một vòng xoắn ốc về phía sau. Một cơn đau truyền vào đầu hắn khi hắn va vào chân của Saeter và dừng lại.
Blacknail rùng mình hoảng sợ. Hắn không cố ý chạm vào chủ nhân của mình và sắp phải chịu đựng một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Hắn che mặt bằng hai tay và ngó lên. Thật ngạc nhiên khi Saeter chỉ đang cau mày nhìn hắn mà không hề có ý định đánh đập. Khóe miệng của Saeter thì đang co giật vì một số lí do nào đó.
"Hãy thử lại", Saeter nói và cố nín cười.
Blacknail vội vã đứng dậy và tìm một cái cây khác. Lần này hắn nhổ rất đúng cách. Sau vài phút hắn nhổ thêm một vài cây nữa mà không có vấn đề gì.
"Vậy là đủ rồi. Đi theo ta", Saeter nói trong khi gom lại tất cả các cây và đưa chúng về lều của mình. Sau đó anh ngồi xuống và bắt đầu tước các thân cây.
"Xem kĩ và làm lại nó. Ngươi cần những sợi dây như thế này", Saeter nói khi anh giữ cho Blacknail nhìn.
Saeter kéo tách thân ra và tước thành những sợi xơ dài. Rồi anh xoa chúng nhẹ nhàng giữa các ngón tay của mình cho đến khi chúng mềm ra. Khi thực hiện xong, anh đưa cho Blacknail một thân cây.
Blacknail cầm lấy cái cây và nhìn nó một cách nghi ngờ. Trông nó không giống cái mà Saeter đã làm. Với một cái nhún vai, Balcknail thực hiện lại các hành động của Saeter: tước bỏ các sợi và làm mềm chúng bằng cách chà xát.
"Tốt, bây giờ là phần tiếp theo", Saeter tiếp tục.
Anh duỗi thẳng các sợi ra và bắt đầu bện chúng cẩn thận với những ngón tay thuần thục.
"Xem cẩn thận", anh nói với Blacknail.
Blacknail nhìn vào sợi dây đang hình thành trong bàn tay của Saeter khi ông xoắn các sợi lại với nhau. Nó có vẻ phức tạp nhưng như thế không làm khó một goblin thiên tài như hắn được? Hắn liền háo hức bắt đầu làm sợi dây.
2 Bình luận