Trans : phthtungggg
Editor: Ngoe Nguẩy
--------------------------- // -----------------------------------------
Sau một vài phút đi bộ trong rừng Saeter ngoảnh mặt lại nhìn Blacknail và cho nó một cái nhìn đầy nghi vấn. Con goblin đang bồn chồn dò xét khu rừng xung quanh nó để tìm kiếm những mối đe dọa. Nó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không ở đây…..
“Rõ ràng ngươi không phải là một sinh vật rừng; ngươi đang run bần bật. Sau này, ta sẽ bắt đầu đào tạo ngươi thật chậm rãi. Ngươi chỉ việc đi theo ta và phải im lặng nếu không muốn ăn đập. Ngươi sẽ quen với màu xanh đậm này nhanh thôi. Dù thế nào ngươi cũng là một con goblin mà.” Saeter giải thích cho Blacknail.
“Tôi sẽ theo sau ông chủ một cách thật im lặng” Con goblin thì thầm trả lời. Nó có thể làm điều đó; nó lẻn đi xung quanh mọi lúc mọi nơi. Saeter lẩm bẩm trước lời khẳng định của nó trước khi rời khỏi đó. Sải chân dài của ông bước nhanh hơn trên mặt đất khi bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng ngọc bảo.
Blacknail vội vàng theo sau ông ấy. Nó cố gắng hết sức để theo kịp và tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể. Nó đi từng bước một cách nhẹ nhàng, tránh những cành cây và lá, trườn qua những khúc gỗ, và giữ người luôn sát mặt đất. Khi đã thành công trong việc giữ im lặng thì nó mới nhận ra nó có một vấn đề.
Chân của nó quá nhỏ và ngắn. Còn ông chủ thì với những sải chân dài và nhanh đã bỏ nó lại phía sau. Trong khi Saeter đi bộ như bình thường thì Blacknail phải chạy bộ. Saeter bước qua những khúc gỗ và bùn thì nó lại phải nhảy. Nó không thể làm điều đó và lén lút cùng một lúc. Không đời nào nó lại bị bỏ ở phía sau nên nó đã đẩy nhanh bước chân của mình.
Blacknail vẫn xoay xở để có thể đuổi kịp, nhưng kể từ khi họ đi sâu vào trong khu rừng thì một đàn côn trùng bắt đầu bu lại. Chẳng bao lâu sau một đàn bọ đã vây xung quanh họ. Chủ yếu là xung quanh Blacknail. Ông chủ của nó thì được bảo vệ bởi bộ quần áo dài và dày. Trong khi đó thì chiếc khố nhỏ nhắn của Blacknail không giúp gì nhiều. Ruồi muỗi có vẻ như rất thích goblin vì một lý do nào đó. Còn Saeter thì có vẻ như đã già và gầy nhom nên ông ta có vẻ không ngon lành như Blacknail.
Blacknail đang cố gắng đập lũ rắc rối đang bay kia nhưng chúng có quá nhiều. Tuy là một con goblin với lớp da dày nhưng những vết cắn vẫn rất đau và khó chịu. Những chuyển động điên rồ của nó để ngăn cản đàn côn trùng đã thất bại , chúng khiến nó bị chậm và bị bỏ lại đằng sau một lần nữa. Nó chưa bao giờ thấy nhiều muỗi như vậy. Nó rú lên đầy tức giận nhưng có vẻ không gây ấn tượng bởi chúng vẫn tiếp tục cắn nó.
“ Máu của ta, biến đi! ” Blacknail giận dữ quát tháo chúng. Thật may mắn là nó tự biết bảo vệ bản thân. Nó nhìn xung quanh và phát hiện một vũng bùn.
Con goblin ngay sau đó vui sướng nhảy xuống và cuộn quanh trong vũng bùn. Bùn ẩm thì thật là mát mẻ và dễ chịu khi nó bao bọc da của nó, khiến nó kêu ré lên vì sung sướng. Lũ bọ ngu ngốc thì không còn khả năng để cắn nó nữa bởi lớp mùn bao quanh da nó. Sau khi tự phủ mùn xung quanh người, nó đứng dậy……..và nhìn thấy ông chủ đang nhìn chằm chằm vào nó.
“ Ngươi đang làm cái quái gì vậy? “ Saeter hỏi nó khiến nó chết lặng. Một cái nhìn ngạc nhiên và đầy ghê tởm trên khuôn mặt như say rượu của ông ấy. Blacknail khá chắc rằng nó vừa gây phiền hà. Nó đã đưa cho ông chủ một cái nhìn ăn năn và đôi mắt đẹp như chó con.
“ Những con bọ thì cắn …..” nó nói với ông chủ với dáng vẻ đáng thương. Saeter thì cho nó một cái đập nhẹ sau đó cầm tai nó lôi ra khỏi vũng bùn.
Blacknail thì bấu vào ông chủ và nhanh chóng nhảy ra để làm giảm cơn đau tai khi bị Saeter lôi ra khỏi vũng bùn. Sau khi kéo nó ra khỏi vũng, Saeter nhìn nó một cách giận dữ nhưng rồi thở dài rồi buông nó ra.
Con yêu tinh nhăn mặt vì cơn đau ở tai và bắt đầu xoa bóp nó cẩn thận. Nó thực sự không làm đau đớn nhiều và Blacknail đang chờ đợi thêm hình phạt nữa. Tuy nhiên hình như chủ nhân của nó không còn tức giận nữa. Thay vì đành nó, ông ta rút thò tay vào túi và lấy ra một vài chiếc lá.
“ Đây là Flybane “ ông nói với nó khi đưa một vài lá cho con goblin. Nó bắt đầu ngửi chúng và một mùi đắng mạnh đã xộc lên mũi nó. May mắn thay, nó đã kịp xoay xở để quay lưng lại trước khi bắn thứ màu xanh lục vào người ông chủ, thay vào đó nó hắt xì ra đất. Nó đã từng nhìn thấy một con goblin bị đánh đến chết vì làm điều đó với một người chủ. Nó sẽ không phạm phải sai lầm đó!
“ Mùi này sẽ đuổi bọ đi. Rũ hết bùn đi sau đó chà lên người “ Saeter tiếp tục giải thích.
Ngay lập tức Blacknail nằm xuống đất và bắt đầu lăn trên bãi cỏ để rũ hết bùn. Khi Saeter nhìn nó, khóe miệng của ông lại co giật.
Khi con goblin đã loại bỏ hết bùn, nó đứng dậy và bắt đầu chà lá lên da của mình. Chẳng bao lâu sau nó ngửi thấy mình có mùi giống những chiếc lá và đàn bọ xung quanh nó bắt đầu mỏng đi. Mùi hương này tỏa ra khiến nó gần như hắt xì lần nữa nhưng nó đã nhanh chóng bóp nghẹt mũi vào và hướng lại Saeter nở một nụ cười lớn.
“ Cảm ơn ông chủ “ nó nói với tông cao với vẻ biết ơn. Saeter lắc đầu trong sự khó chịu khi nhìn điệu cười toe toét của nó vì dù sao nó vẫn là một con goblin bẩn thỉu.
“ Ta muốn ném ngươi vào bồn tắm ngay bây giờ nhưng ta cho rằng ngươi sẽ trở nên bẩn thỉu ngay sau đó “ ông nói với con goblin khi bắt đầu bước đi. Blacknail không biết tắm là gì nhưng nó hy vọng đó là một phương pháp để trở nên thông minh hơn. Có lẽ nó sẽ kiếm 1 cái bồn sau này.
Khi họ tiếp tục lê bước trong một môi trường lạ, Blacknail cảm thấy lo lắng về thứ gì đó đang lén lút hoặc nhảy từ trên một cành cây xuống. Nó có thể dễ dàng hình dung ra một số quái vật như mèo khổng lồ đang ẩn giữa những chiếc lá sẵn sàng nhảy ra để vồ. Nó không nghĩ một thứ như vậy sẽ bị đẩy lùi bởi Flybane dù mùi của nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa.
Mải nhìn lên trên, nó gần như đã đụng phải Saeter trước khi nó nhận ra ông chủ của nó đã dừng di chuyển. Saeter thì đang cúi thấp dưới đất và xem xét thứ đó.
“ Lại đây Blacknail và nhìn này “ Saeter nói nhỏ. Con goblin chạy lướt qua khúc gõ vừa rơi xuống và di chuyển đến cạnh ông chủ để xem ông ta đang nhìn thứ gì. Một vài dấu vết động vật được in lên trên mặt đất trống phía trước họ. Chúng trông hơi giống của Blacknail và cả mùi cũng vậy.
“ Hãy tránh những con sói, chúng rất nguy hiểm. Những dấu vết này đã cũ rồi “ Saeter nói với Blacknail.
“ Mùi giống của chó con, thưa ông chủ “ Blacknail đáp lại.
“ Đúng vậy. Hầu như giống nhau. Mũi tốt “ Saeter nói với vẻ hài lòng. Ông mỉm cười với Blacknail trước khi trở lại và tiếp tục. Blacknail cảm thấy hạnh phúc trong giây lát khi được khen ngợi. Nó lại được gọi là tốt lần nữa. Nó đi theo Saeter và cảm thấy hơi sợ khu rừng. Nếu "chó" mà giống như những thứ khác ở đây thì có lẽ nó khác với những con chó sống trong cống rãnh và hẻm. Blacknail có thể giết những con chó con. Chúng không thể trèo lên cây hay chui vào những nơi chật hẹp như goblin. Bộ tộc của nó thường dụ những con chó đến những nơi cao rồi ném đá vào chúng. Những con chó con xấu tính cay đắng không làm gì được, chúng không thích gạch.
Họ đi được một lúc thì có một mùi tỏa ra thu hút sự chú ý của Blacknail. Nó thì rất quen thuộc, mùi của một con goblin. Blacknail hít một hơi thật sâu và nhận ra rằng đó là một con đực trẻ, một con đực trẻ kì lạ.
Blacknail bị thôi thúc bởi nó và muốn cho nó thấy ai là kẻ thống trị. Nơi này giờ đây đã là lãnh thổ của nó. Nhưng chỉ ngay sau đó mùi hương bỗng biến mất. Saeter hẳn đã nhận ra điều gì đó khi quay lại và chú ý đến con goblin.
“ Đó là thứ gì? “ ông ấy hỏi.
“ Mùi goblin, một con trẻ “ Nó đáp lại, cằn nhằn.
“ Chỉ một đứa trẻ. Vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Đi nào” ông ấy nói khi bắt đầu bước đi. Blacknail thì đợi vài giây rồi hít một hơi thật sâu nhưng nó chỉ ngửi được mùi của lá cây, mùi bụi bẩn và cả mùi ông chủ của nó nữa. Với cảm giác hối tiếc, nó lại tiếp tục bám theo sau Saeter.
Sau đó một lát thì Saeter dừng di chuyển và tiến đến chỗ bụi cây. Ông đến đó và lôi ra một con thỏ đã chết, nó bị treo ở một cây non và bị thứ gì đó quấn quanh cổ.
Mắt Blacknail nhìn cái cây nhỏ một cách nghi ngờ. Nó biết rằng khu rừng khá tốt nhưng khá chắc rằng thỏ không mọc ra từ cây.
“ Sau khi ngươi học được cách làm dây thừng ta sẽ dạy ngươi cách làm và cách kiểm tra những cái bẫy này. Nó thì sẽ dễ dàng bắt được nhiều thỏ hơn là bằng tay như cách goblin hoang dã làm.” Saeter giải thích khi ông treo con thỏ lên vai. Ồ, đó là cái bẫy được làm bởi Saeter. Nó cảm thấy một chút ngu xuẩn.
Saeter sau đó đó tháo rời cái bẫy và gói nó vào trong túi của mình. Sau khi xong, ông quay lại và tiếp tục đi theo hướng mới. Sau khi đi một quãng ngắn, ông dừng lại để kiểm tra những cái bẫy khác, nhưng chúng đều rỗng. Ông cũng tháo chúng trước khi đến chỗ tiếp theo. Chỉ bẫy được một con thỏ. Saeter đưa nó cho Blacknail để mang theo.
“ Không ăn! ” Ông cảnh báo con goblin. Blacknail cảm thấy thất vọng. Trong một vài giây nó đã nghĩ ông ấy tặng cho nó như một sự thết đãi. Có lẽ nếu nó ngoan hơn, nó sẽ có thể nếm một con sau đó, hoặc một vài miếng khi Saeter làm thịt con thỏ.
Trước khi trở lại trại, họ đã kiểm tra tất cả các bẫy và bắt được 7 con thỏ. Blacknail thì mang được bốn con. Nó được mang rất nhiều chứng tỏ ông chủ nghĩ rằng nó rất khỏe. Nó hi vọng nó sẽ được thết đãi nếu như làm theo cách này, nó thực sự rất đói.
Khi họ đang đi trên đường, bỗng Saeter ngừng lại và rút cây cung ra. Blacknail cũng đứng lại và rà soát khu rừng để tìm thứ mà ông chủ của nó cảm nhận được. Nó cảm thấy có thứ gì rất xấu sắp xảy ra và nó rất nguy hiểm. Khá chắc đó là một con goblin.
Những cái cây xung quanh bây giờ rậm rạp hơn và có ít ánh sáng hơn khu vực mà họ vừa đi qua. Cũng có ít bụi rậm hơn và thay vào đó là những lùm cỏ thấp.
Blacknail lo lắng nhìn lên những tán cây rậm rạp trên cao, vì dưới đất có quá ít lớp phủ để bất cứ thứ gì đang đến gần có thể ẩn trốn. Đột nhiên, một chuyển động vụt qua đã hút lấy ánh mắt của nó vào một điểm trong tán cây.
Mắt nó mở to trong sợ hãi khi nhìn thấy sinh vật ấy. Đậu trên một cành cây phía trước họ là một... con gì đó. Blacknail chưa từng thấy bất cứ một sinh vật như vậy.
Thật khó để nhìn ra sinh vật ở khoảng cách xa thế này, nhưng có vẻ như nó lớn hơn con goblin và nhỏ hơn con người một tí. Tuy nhiên, nó vẫn có thể gây nguy hiểm cho họ bởi những chiếc móng có kích thước như những con dao nhô ra từ 2 chân của nó.
Những chiếc lông lớn màu nâu bao phủ cơ thể nó và đôi cánh dài nhô ra từ hai vai. Không giống những con chim khác, nó có một bộ móng nhô ra từ 2 đầu cánh, vô cùng đáng sợ. Đầu của nó được bao quanh bởi lớp lông đen tuyền trông như mái tóc của một người phụ nữ.
Vẻ ngoài lạnh sống lưng của con vật càng được “tô điểm” thêm với một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào họ. Khuôn mặt nó nhìn giống mặt người hơn là một con chim bình thường. Nó nhận thấy sự chú ý của Blacknail và mỉm cười để lộ cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn mà rõ ràng chúng được sinh ra để cắn xé thịt sống.
Blacknail rùng mình dữ dội vì sự sợ hãi đã choán hết tâm trí nó. Theo bản năng, nó giật mình nhìn quanh để tìm một bụi cây lớn hay một cái lỗ sâu để ẩn nấp gần đó. Nhưng nó nhanh chóng mất tinh thần bởi xung quanh nó chỉ toàn thân cây, rễ cây và những cái cây chỉ mọc đến đầu gối nó. Không có nơi nào để ẩn nấp, con goblin quay lại liếc nhìn sinh vật đang cười toe toét.
Thứ đó rõ ràng đã nhìn thấy họ và cũng biết rằng họ có thể nhìn thấy nó. Rõ ràng nó thông minh hơn cái con goblin đang thoải mái nhìn một sinh vật rõ ràng sắp sửa ăn thịt nó nhiều.
Mắt của chúng gặp nhau và sinh vật kia đã có vẻ như đã khóa mục tiêu. Nó nghiêng đầu nhẹ sang một bên với những chuyển động đầy tinh tế và bắt đầu tạo ra những tiếng rúc nhẹ nhàng như mời gọi con goblin đến gần hơn. Blacknail cảm thấy một sự thôi thúc khủng khiếp muốn gào thét chạy đi, dù là tránh xa hay về phía cái sinh vật mà nó chưa từng gặp kia. Trước khi nỗi sợ áp đảo nó hoàn toàn, Saeter đã ngắt lời và thu hút sự chú ý của nó.
“ Đến đây Blacknail, lại gần ta.” Saeter ra lệnh một cách chắc chắn và bình tĩnh khi bước lên một bước xen vào giữa sinh vật với con goblin.
Blacknail nghĩ đó là 1 ý tưởng tuyệt vời! Trong sự hoảng loạn, nó quay lại và núp sau chân ông chủ. Nó quên luôn việc kéo theo những con thỏ. Chúng chỉ tổ vướng chân.
Khi đã cảm thấy an toàn đằng sau ông chủ, nhịp tim của con goblin mới bắt đầu ổn định một chút. Đúng là sinh vật có cánh kia thật đáng sợ, nhưng giọng nói bình tĩnh của chủ nhân đã giúp nó trấn tĩnh lại một chút. Dù sao thì, Saeter là một chiến binh khổng lồ và dũng mãnh ngay cả với con người.
Blacknail hí mắt nhìn ra từ sau chiếc áo choàng nâu sẫm của ông chủ. Đôi mắt của sinh vật có cánh kia nheo lại vì con goblin đang được bảo vệ. Blacknail lè lưỡi và làm mặt xấu. À há! Rõ ràng là nó quá yếu và sợ đến gần Saeter.
Bỗng nó nghiêng đầu và kêu lên một tiếng chói tai trước khi bay vụt mất khỏi khu rừng. Chỉ còn những tiếng vang vọng lại, nhỏ dần. Saeter khựng lại.
“ Nhìn xung quanh đi Blacknail. Ngươi thấy bất cứ gì không “ Saeter đột nhiên hỏi.
Nhịp tim con goblin một lần nữa vọt lên. Có nhiều hơn một con sinh vật quái quỷ đấy ư? Nó quay lại và quét ánh mắtlén lút lên những cành cây phía sau họ, tìm kiếm dấu hiệu của một con quái vật khác. Nhưng nó chẳng thể tìm thấy thêm thứ gì cả.
“ Ngươi thấy gì khác không…? Bất cứ thứ gì không?” Giọng nói con quái vật nửa chim nửa người lúc nãy rít lên nhại lại Saeter một cách nhạo báng. Blacknail thấy rùng mình trước sự bắt chước đáng sợ. Thứ đó có thể nói chuyện sao?
“ Không có gì cả thưa ông chủ” Blacknail thì thầm. Sự sợ hãi khiến giọng nó run rẩy. Saeter bình tĩnh gật đầu đáp lại.
“ Ngươi cút đi, con harpy kia! Ở đây không có thịt chỉ có tên thôi “ Saeter gầm gừ hét vọng cả khu rừng.
(Harpy: sinh vật nửa người nửa chim trong thần thoại)
Sinh vật kia nghiêng đầu sang một bên như thể đang suy ngẫm rồi nhìn Saeter một lúc. Rồi nó rít lên giận giữ, xù lông lên và giang rộng đôi cánh. Giờ nó trông to hơn cả con goblin rất rất nhiều. Saeter đáp lại lời thách thức một cách nhanh chóng. Ông kéo căng dây cung của mình và bắn một mũi tên. Tuy nhiên, sinh vật dường như đã chuẩn bị sẵn cho việc đó. Nó né mũi tên một cách nhẹ nhàng và đáp xuống một cành cây to khác. Con harpy kia ở quá xa để có thể bắn trúng. Mũi tên bay thẳng vào trong những lùm cây xanh ngắt.
Đột nhiên có những tiếng rung và tiếng nứt gãy ở những cành cây phía sau, Blacknail quay người vừa đúng lúc một con harpy khác bay đến đậu lên cành cây đối diện. Saeter chửi thề một cách cay nghiệt. Con goblin nuốt nước bọt sợ hãi và dạ dày nó xoắn lại. Nó cảm giác rằng bây giờ không còn an toàn nữa.
“ Chỉ có tên thôi…. chỉ có tên thôi “ Con harpy đầu tiên có vẻ thích thú và nhìn họ bằng đôi mắt sáng quăng quắc của nó. Nó có vẻ rất vui khi có thêm đồng loại hỗ trợ.
“ Những con harpy khác…” Blacknail thì thầm với ông chủ. Saeter chỉ càu nhàu đáp lại. Ông cũng đã liếc nhanh qua vai và thấy nó.
Móng vuốt của con harpy thứ 2 đã bám chặt vào nhánh cây nó vừa đậu xuống và làm nát hết vỏ cây. Nó nhìn họ rồi rít lên đầy hận thù khi lông của nó xù lên.
Cả hai con bắt đầu cùng phối hợp để giết chết mục tiêu. Con đầu tiên chạy dọc theo cành cây nó đang đứng rồi nhảy sang một cành khác.
Con thứ hai bay sà xuống một cành cây thấp hơn ở một cái cây phía đối diện. Việc đó khiến nó đến gần Saeter và Blacknail hơn. Cứ như thế chúng vây họ vào tâm một tròn bằng cách di chuyển từ cành này sang cành khác quanh họ. Đôi mắt của những con harpy luôn để ý đến cái cung của Saeter.
Blacknail biết chúng đang làm gì và nó thực sự không thích điều đó. Cho dùng nó quay đầu lại hay cử động thế nào thì cũng không thể theo dõi cả hai con cùng lúc. Một trong số chúng luôn nấp ở đằng sau nó. Con goblin run rẩy không kiểm soát vì sự sợ hãi lạnh sống lưng khi không biết con quái vật đằng sau nó đang làm gì. Lũ harpy bắt đầu thu nhỏ vòng tròn lại.
“ Chết tiệt!” Saeter đột nhiên kêu lớn lên trong giận dữ. Ông xoay người và bắn một mũi tên về hướng con harpy đằng sau lưng khi nó đang chuẩn bị di chuyển.
Con harpy kia né được nhưng kêu lên đầy đau đớn vì mũi tên đã sượt qua nó. Việc bị thương đã khiến nó trốn trở lại vào rừng.
Rồi đột nhiên, gần như ngay lập tức, con đầu tiên bay sà xuống và nhắm vào Blacknai đang thu mình dưới chân Saeter. Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn cho nó. Ông quay người lại lần nữa với một mũi tên trên tay.
Thấy thế, con quái vật nhanh chóng hủy bỏ cuộc tấn công, đổi hướng bay và đáp xuống một cành cây ở chỗ khuất.
Từ chỗ ấy, nó thét lên một tiếng kêu chói tai vang vọng khu rừng. Con harpy bị thương kia nhanh chóng tham gia cùng đồng bọn dù nó đang ẩn nấp trong bụi cây.
Cả Blacknai lẫn chủ nhân nó nhăn mặt khi nghe âm thanh ấy. Tai của Blacknail co giật.
“ Chết tiệt “ Saeter chửi thề và bắn đi một mũi tên. Ông chuẩn bị để bắn thêm phát nữa.
Đột nhiên có một tiếng đáp lại vọng ra từ đầu bên kia khu rừng. Nghe có vẻ khá xa nhưng khó mà đoán được trong không gian lùm bụi rậm rạp như thế này.
Sau khi nghe tiếng đáp lại, con harpy đầu tiên ló mặt ra khỏi cái cây và ném cho họ một cái nhìn đầy hận thù. Có vẻ như nó đang chuẩn bị tấn công họ lần nữa. Saeter nhíu mày và xếp tên để chuẩn bị bắn.
Với một tiếng kêu giận dữ, con vật có cánh đột nhiên nhảy lên trên thân cây, dùng bộ móng vuốt để leo lên cây và mất hút khỏi tầm nhìn.
Blacknail ngước nhìn lên những tán lá màu xanh đậm bên trên họ nhưng không thể thấy bất cứ thứ gì cả. Saeter thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng người.
“ Nếu nó tấn công một lần nữa thì nó sẽ gọi thêm đồng bọn đến. Nó sẽ tìm cách cướp lấy một hoặc hai con thỏ từ chúng ta khi đồng bọn của nó xuất hiện và chúng sẽ quyết định đối đầu với chúng ta. Lũ harpy đẫm máu.” Saeter giải thích một nửa cho bản thân một nửa cho Blacknail.
Blacknail chỉ nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình. Nó vẫn còn choáng váng một chút nhưng rất vui vì ông đã ngăn cản chúng “ đối đầu với nó”. Nghe có vẻ tệ. Nó cần cái đầu. Saeter nhận thấy ánh mắt run rẩy của Blacknail.
“ Những con harpy rất ít khi tấn công con người, thậm chí cả những con goblin nhưng thỉnh thoảng chúng sẽ làm thế nếu một đàn bị bỏ đói. Chúng có thể gây nguy hiểm. Những con thông minh có thể giả giọng nói đểdụ mục tiêu vào bẫy hoặc hố.” Saeter giải thích cho Blacknail đang run rẩy. Sau đó ông nhìn nó đoán chừng xem nó đang cảm thấy thế nào.
“ Bĩnh tĩnh lại đi Blacknail. Sợ hãi sẽ chỉ khiến ngươi bị giết thôi.” Saeter nói với con goblin.
Blacknail chớp mắt trong sự bối rối và lo lắng. Rõ ràng ông chủ của nó không giỏi tí nào trong việc làm mọi người bĩnh tĩnh lại.
Saeter sau đó nhún vai và tiếp tục đi bộ trong khi coi chừng những cái cây phía trên họ. Blacknail thì ẩn mình đi thật cẩn thận.
Mê cung xanh của rừng đột nhiên còn tỏa ra nhiều sát khí hơn cả lúc đối đầu với những con harpy. Ngay cả tiếng chim hót vui vẻ cũng trở nên trống rỗng và đáng sợ đối với con goblin. Theo những gì nó nghĩ thì có lẽ đó là tiếng của những con harpy liên lạc với nhau. Blacknail có thể tượng tượng được nụ cười đầy răng sắc nhọn của chúng khi đánh lừa được nó và chủ nhân bằng một mẹo đơn giản như vậy.
“ Chúng ta cần phải đi trước khi có điều gì đó thực sự nguy hiểm thức dậy bởi tiếng ồn” Saeternhấn mạnh cho Blacknail với giọng vô cùng bình thường khi cả hai di chuyển.
Đôi mắt của Blacknail mở to đầy cảnh giác khi nghe lời cảnh báo của chủ nhân; có những thứ còn nguy hiểm hơn cả những con harpy và chó sói sao? Blacknail thậm chí còn không muốn nghĩ về nó. Tại sao con người cứ phải sống gần khu rừng đầy rẫy những con quái vật chết người? Quan trọng hơn là tại sao nó phải phục vụ cho người sống gần như giữa những con quái vật đáng sợ như thế? Nó thực sự muốn trở về nhà.
Khi họ quay trở lại trại, trí tưởng tượng của Blacknail bắt đầu làm việc hết công suất và đầu nó bị ám ảnh với một chuỗi hình ảnh về những con quái vật ghê gớm. Mỗi lùm cây tối tăm mà nó và chủ nó đi qua đều có một con quái, con sau còn đáng sợ hơn con trước.
Điều gì còn tệ hơn những con sói và những con chim có móng vuốt khổng lồ? Liệu có những con mèo khổng lồ sống trên cây như nó nghĩ không? Không có gì ngu ngốc cả, mèo sẽ không nguy hiểm hơn sói.
“ Chó sói đuổi mèo, mèo thì lại đuổi chim.” Blacknail lẩm bẩm một mình rồi tự cười khúc khích.
Saeter quay lại trong vài giây và ném cho nó một cái nhìn kì lạ trước khi giơ ngón tay lên và suỵt. Blacknail im lặng. Nó không biết cử chỉ ấy có ý nghĩa gì nhưng có vẻ như là một mối đe dọa sắp đến gần.
Nhưng rồi, họ nhanh chóng đến một khu vực mà Blacknail nhớ là đã đi qua. Điều đó có nghĩa là họ đang ở gần trại, và nó đi đến kết luận rằng sẽ có ít khả năng chết ở trong trại hơn là ở rừng.
Vài phút sau, Blacknail theo sau Saeter đi qua những bụi cây ở bìa rừng và đến khoảng đất trống nơi họ xuất phát.
Với một tiếng rên lên vì sung sướng, Blacknail lao vào trại và vui sướng chạy xung quanh Saeter vài lần trước khi gục xuống đất một cách hạnh phúc.
Cuối cùng cũng an toàn! Nó chưa từng thấy hạnh phúc đến thế khi thấy những tên khổng lồ với vũ khí trên tay, nhưng nó gần như cảm thấy muốn ôm một vài người trong số họ. Mặc dù có lẽ họ không thích điều đó và thậm chí có thể giết nó vì điều đó. Ha!
Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, con goblin thư giãn giữa bãi cỏ cao ráo và để ánh nắng mặt trời phủ ánh nắng ấm áp dịu ngọt lên người nó. Hạnh phúc làm sao, cuối cùng nó cũng quay trở lại an toàn...
1 Bình luận