Blacknail đã dành gần một giờ đồng hồ để làm xoắn các sợi thành sợi dây, và nhanh chóng đi đến kết luận rằng nó là vô vọng và nó là một con golbin ngu ngốc đến nhường nào. Nó rơi vào tuyệt vọng vì dù cho dù nó đã cố gắng đến đâu thì cũng không thể tạo ra một sợi dây.
Saeter đã giúp làm cho nó trở nên dễ dàng hơn, nhưng mỗi lần nó làm thì lại làm hỏng sợi dây hoặc nó chỉ buộc vào để cho xong chuyện. Đã có lúc nó thậm chí cố gắng để các sợi không bị rối nhưng rồi chúng lại vướng vào tay nên nó buộc phải xé sợi dây đó. Mọi thứ nó chạm vào đều bị phá hủy! Nó ấy rên rỉ vì sợ bị phạt nhưng lý do thật sự là nó đang tự thương hại mình.
Sau khi hướng dẫn,ông chủ của nó đã bước về phía trại và vì một lý do nào đó đã liên tục đâm và chém một khối gỗ bằng dao. Rõ ràng ông ấy đang rất điên. Saeter sẽ nhìn con golbin vài lần, và mỗi khi ông ấy làm thế, Blacknail lại hổ thẹn.
Nó đã làm tốt mọi việc! Nó đã hoàn thành mọi công việc mà ông chủ mới đã cho nó, nhưng bây giờ tất cả đã bị hủy hoại bởi vì nó không thể xoắn một bó cây lại với nhau. Người chủ mới của nó chắc chắn sẽ ném nó vào rừng hoặc tự tay giết!
"Đủ rồi," Saeter đột ngột nói khi anh ta vứt khối gỗ xuống và đi qua chỗ Blacknail.
Blacknail nhìn lên từ sợi dây thừng mà nó đang cố gắng vất vả để làm và nghiền ngẫm về cách tiếp cận của ông chủ.
"Ngươi sẽ có nhiều thời gian để luyện tập. Cuối cùng ngươi sẽ làm được thôi. Bây giờ ngươi đang cố gắng quá sức ", Saeter nói với Blacknail.
Con golbin đã được giải thoát bằng sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Nó sẽ không bị trừng phạt? Nhưng mà……nó đã thất bại...
Saeter đi tới chỗ trại của mình và lục lọi một chiếc túi. Điều này khiến Blacknail bối rối vì những gì đang diễn ra. Sau vài giây Saeter rút ra một số dây và da.
Anh lấy ra một cây kim và kéo sợi dây qua hai miếng da vài lần để tạo ra một chiếc vòng bằng vải thô, anh buộc vào vòng eo của Blacknail. Blacknail bây giờ đang rất bối rối và cho ông chủ một cái nhìn khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Saeter đúng là một ông chủ kỳ lạ.
"Ngươi sẽ phải mặc nó hoặc ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi cũng nên học cách làm mình trở nên tốt hơn nếu không muốn bị trừng phạt. Nếu muốn quần áo ấm hoặc những thứ tốt hơn thì ngươi phải tự làm cho mình ", Saeter nói với Blacknail một cách nghiêm khắc khi con thằn lằn màu xanh lá này đang điều chỉnh chiếc thắt lưng quanh eo của mình.
"Vâng thưa ông chủ. Tôi sẽ luôn luôn mặc nó. Tôi sẽ học cách làm việc tốt hơn để không bị phạt, "nó trả lời một cách ôn hòa.
Để thể hiện sự thành khẩn, nó cũng đã quỳ xuống và ngẩng đầu lên một chút. Vâng, thực tế cái việc quỳ gối này luôn là cách nó phản ứng trong hầu hết mọi tình huống. Điều đó và cả việc chạy thật nhanh với đôi chân nhỏ của mình sẽ luôn giúp nó dành chiến thắng, đúng hơn là không chết. Chiếc thắt lưng tuy vô dụng và gây khó chịu khi mặc nhưng rõ ràng nó là minh chứng cho quyền sở hữu và bảo vệ của chủ nhân đối với nó. Hy vọng rằng một khi những người khác nhìn thấy chiếc thắt lưng, rằng nó thuộc về Saeter, điều này sẽ ngăn họ đánh hay giết nó.
Con người cao lớn kia cau mày vì sự kích động của con goblin nhưng gật đầu hài lòng với câu trả lời của nó. Con Golbin lấy nó như một dấu hiệu để ôm lấy chân anh ta. Ngay khi đó có một giọng nói vang lên.
"Saeter, cậu thật là một con người bí ẩn, tôi không thể tưởng tượng được cái gì đang diễn ra trong đầu cậu. Không còn từ gì để diễn tả, cậu đã bỏ qua việc giúp nhặt những thứ đã cướp được, và để làm những gì? Làm vấy bẩn xung quanh với một con yêu tinh chết tiệt! " giọng trầm của một người phụ nữ hét lên.
Blacknail nhìn thấy một người phụ nữ cao to với nhiều cơ bắp và mái tóc ngắn màu nâu đang đến gần. Cô ấy cao hơn hầu hết những người đàn ông trong trại ngoại trừ Saeter, nhưng cô ấy trông mạnh mẽ hơn anh ấy. Tuy nhiên, cơ thể của cô rõ ràng là của một người phụ nữ và cô vẫn có một vẻ nữ tính, chỉ là cô hơi to lớn.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo vải kềnh càng, bị rách một phần nhưng đủ che cơ thể để lộ ra cái rãnh ngực. Cô mặc một chiếc quần da tiện lợi và mang một thanh kiếm khá lớn ở hông của cô.
Quan trọng nhất, cô ấy không giống như một mối đe dọa. Nụ cười toe toét trên gương mặt cô, đôi mắt xanh vui tươi của cô, và cái tư thế thoải mái của cô làm cho Blacknail nghĩ rằng cô không nguy hiểm.
"Chào, Vorscha. Tôi bận lắm, "Saeter đáp lại bằng một cái liếc mắt.
Sau Vorscha là một tên cướp nam khác. Anh ta lùn hơn và gầy hơn người phụ nữ kia và mái tóc nâu dài của anh ta thì được buộc lại như cái đuôi ngựa vậy.
Saeter là một người đàn ông gầy gò, nhưng anh ta cao. Tuy nhiên người đàn ông này chỉ có chiều cao trung bình. Quần áo của anh ta trông có vẻ tốt nhưng rõ ràng hơi cũ và có vài chỗ bị hỏng. Tuy nhiên đôi mắt của anh ta lại toát lên vẻ thông minh và ngập tràn năng lượng.
Bên cạnh anh ta là người phụ nữ đã hét lên trước đó đã bỏ qua sự thô lỗ của Saeter và tiếp tục nói như thể anh ta chưa nói gì.
"Nếu tôi lấy một cái gì đó từ đoàn xe và chạy thoát với nó thì tôi sẽ không lấy một con golbin ranh ma, chắc chắn là vậy. Bạn thật kỳ lạ. Trong bộ đồ dữ tợn này bạn là người kì lạ nhất cho đến nay Saeter, và cả Aerac làm một con búp bê nhỏ từ củ cải. Đó là đối thủ của cậu, "cô tiếp tục nói không ngừng nghỉ khi cô dần tiến lại.
"Tôi là người săn lùng và là thợ săn tốt nhất của cả đoàn. Tôi bận làm công việc của tôi ở đây và tôi cũng không phải là gánh nặng của cả đoàn, "anh bình tĩnh trả lời.
Vorscha khịt mũi đáp lại, nhưng đôi mắt cô ấy có vẻ sáng lên. Cô ấy dường như không tức giận.
" Cậu không phải là người kiêu căng ngạo mạn. Chúng ta sẽ là người truy lùng nhiều kinh nghiệm nhất ở xung quanh đây. Thế nào lại chơi với một con yêu tinh chết tiệt dù nó có liên quan đến bất cứ thứ gì? Bạn chỉ cần vứt bỏ nó. Chúng ta đã có đủ vấn đề với bọn golbin ăn cắp đồ dù chúng không vào trại, "cô nói với Saeter.
Thái độ của Blacknail về người phụ nữ này đã giảm mạnh khi nghe cô nói chuyện. Nó không bao giờ lấy cắp bất cứ thứ gì từ bất cứ ai! Mọi người đã để rơi những thứ của họ ở khắp mọi nơi vì một lý do nào đó. Làm thế nào nó biết đó không phải là của họ?
"Trong khoảng một tiếng đồng hồ, tôi đã có được một người bạn nhỏ để giúp làm nhiều việc hơn và cậu ta thể hiện sự thông minh hơn hầu hết những đồng loại của cậu ta. Một khi tôi đã đào tạo cậu ta, cậu ta sẽ là một công cụ có giá trị. Không phải là một món đồ chơi như cậu bé gầy guộc mà cậu đang theo dõi" Saeter trả lời khi cậu nhìn Vorscha và người đàn ông đằng sau.
Vorscha chỉ cười đáp lại nhưng người đàn ông đằng sau cô ấy cau có nhìn Saeter. Blacknail mỉm cười tự hào với lời khen của ông chủ. Nó cảm thấy mình hữu ích!
"Ồ, Geralhd không tệ lắm đâu Saeter. Anh ta chỉ là một cậu bé bất lực đến từ một thành phố và bị quyến rũ bởi lối sống ngoài vòng pháp luật đầy mới mẻ này. Tất cả chúng ta đều có một chút ngớ ngẩn. Tôi sẽ khiến anh ấy mất đi điều đó sớm thôi, "cô nói với một nụ cười.
Geralhd nhăn mặt. Hắn rõ ràng là xấu hổ nhưng dù sao anh vẫn quyết định nói.
"Cám ơn Vorscha, nhưng tôi có thể tự nói về bản thân. Tôi có thể không được sinh ra trong rừng bằng thanh kiếm trong tay như Saeter, nhưng tôi có kế hoạch để có thể sống sót được vì vậy tôi đang học cách làm những gì tôi cần phải làm. "Geralhd xen vào một cách tha thiết trong khi Saeter nhìn anh và cằn nhằn đáp lại.
"Tại sao cậu vẫn cứ mang những kẻ ngốc như thế này dưới chướng của cậu, Vorscha? Anh ta sẽ bị giết chết bởi cách này hay cách khác, giống như người cuối cùng, "Saeter hỏi cô ta nghiêm túc.
Geralhd giật mình trong giây lát trước khi dành cho Saeter một cái nhìn chằm chằm đầy nham hiểm. Tuy nhiên Vorscha chỉ nhún bờ vai đầy cơ bắp của mình trước khi trả lời.
"Tại sao cậu vẫn ở đây, Saeter? Cậu đã được chuyển đến vùng phía Bắc lâu hơn hầu hết những người đàn ông sống ở đây. Bất cứ ai khác đều đã nghỉ hưu cách đây rất lâu. Đây không phải là chỗ thích hợp hoặc là một nghề cho những người đàn ông đã nhìn thấy nhiều mùa đông như bạn. Cậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng sớm hay muộn cái gì đó sẽ giết bạn ở đây. Chết tiệt, thậm chí tiền thưởng truy nã của bạn đã hết hạn cách đây nhiều năm, "Vorscha nói với anh ta.
Saeter không trả lời ngay. Thay vào đó, anh thở dài, quay lưng lại và nhìn vào khoảng xanh của rừng bên cạnh anh trong giây lát. Sau đó, ánh mắt anh ta quay trở lại phía sau trại. Blacknail không biết chính xác anh đang nhìn gì nhưng dường như anh ta đang suy nghĩ gì đó sâu xa.
"Không có cái dại nào bằng cái dại nào," Saeter cuối cùng đáp lại bằng một tiếng thở dài mệt mỏi. Vorscha gật đầu và thở dài.
"Chính xác chúng ta là ai", cô bình luận nghiêm túc. Geralhd nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện nghiêm túc bất ngờ này.
Blacknail đã có rất nhiều vấn đề để cố gắng hiểu những gì con người đang nói. Họ đã sử dụng rất nhiều từ ngữ và khái niệm mà nó không biết. Họ đột nhiên có vẻ như buồn đi phần nào thế nhưng nó làm cho anh ấy không thoải mái vì một vài lý do.
"Ồ, bây giờ chúng ta hãy cùng xem con yêu tinh của cậu," Vorscha nói với vẻ vui vẻ bất ngờ để giúp cuộc trò chuyện không căng thẳng.
Cô di chuyển đến chỗ Blacknail. Con golbin đang nở một nụ cười với cô.Nó cố gắng tỏ ra vô hại và hoàn toàn không nghĩ gì đến việc lấy những thứ gì không thuộc về nó. Geralhd do dự tiến đến bên cạnh cô cũng để quan sát con golbin.
"Không có vẻ gì lạ.Trông khá giống với những con yêu tinh khác xung quanh đây" Vorscha phê bình một cách bình thản.
Blacknail cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, điều kỳ quặc là vì nó không biết những con goblin ở đây trông như thế nào. Họ có thể là màu tím và gấp đôi kích thước của con người, đó là tất cả những gì nó biết, nhưng nếu chúng đi xung quanh ăn cắp đồ thì chúng không giống như nó.
"Tuy nhiên, da nó đậm và tối hơn chút; trông thô bạo hơn. Rất nhiều những con golbin ở đây có một số tóc trên đầu của chúng và con này thì không có. Huh, tôi chưa bao giờ được gần một con goblin sống trước đây, "Geralhd quan sát với sự quan tâm.
Blacknail cảm thấy không thoải mái trước sự giám sát mãnh liệt của người đàn ông. Nó cũng nghĩ nó cảm nhận được nỗi sợ hãi từ người đàn ông gầy kia. Điều đó không có ý nghĩa gì đối với con golbin. Anh ấy là một trong những người đáng thương trong một nhóm những kẻ giết người khổng lồ! Con người thật kì lạ.
"Em có thể tiến gần hơn. Nó sẽ không cắn em đâu Geralhd. Nó là Blacknail? "Saeter nói Blacknail với đầy ác ý.
"Không, thưa ông chủ; Tôi không bao giờ cắn con người, không bao giờ, "Blacknail trả lời mạnh mẽ với một cái nhìn đầy kinh hãi trên khuôn mặt của mình. Những con globin bị con người đánh đập một thời gian dài ở trong những cái cống.
"Lạy chúa, nó biết nói. Điều đó không tự nhiên chut nào, "Vorscha lây làm ngạc nhiên và kêu lên rồi lùi lại. Lần này Geralhd cười khúc khích.
"Tất cả những con goblin đều có thể nói chuyện. Đa số đều không nói được tiếng Elorian. Chúng có ngôn ngữ riêng. Sau tất cả những con goblin có thể phát triển các xã hội khá là phức tạp. Hoặc ít nhất chúng đã làm thế trước cuộc Chiến tranh Goblin cổ đại. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một con yêu tinh mà có thể nói tiếng Elorian tốt như thế này. Thật thú vị, "Geralhd nói to.
Saeter đảo mắt với thái độ khó chịu với giọng của người kia.
"Này cậu bé thú vị. Cậu không hiểu rằng câu luôn luôn phải hòa hợp với tôi ư. Cậu thật may mắn khi cậu rất dễ thương nhưng cậu không bao giờ có thể sống lâu ở đây, "Vorscha nói với vẻ giận dữ giả dối khi cô dùng cánh tay hích nhẹ vào Geralhd .
Người đàn ông nhỏ kia đỏ mặt một chút và quay đi với một cái ho để che giấu nó, điều đó làm cho Vorscha cười.
"Nếu hai người làm xong việc kiểm tra con yêu tinh của tôi thì tại sao không trở lại làm việc. Tôi chắc rằng các bạn có những điều rất quan trọng để làm, tôi biết điều đó, "Saeter nói với họ cách một cách bác ái.
Vorscha đã đáp trả sự thô lỗ của anh ấy với một nụ cười. Dù vậy cô ấy dường như miễn với cái tính cục cằn của Saeter.
"Tôi là một trong những chiến binh và tên trộm tốt nhất trong đoàn. Tôi đang bận ở đây làm công việc của tôi và tôi cũng không phải là gánh nặng của của ả đoàn, "cô ấy trả lời đầy ác ý với đôi mắt cười.
Geralhd cười khúc khích và Saeter cho cả họ một cái cau mày khó chịu. Con golbin phải dập tắ nụ cười của mình. Nụ cười và tâm trạng của người phụ nữ kia rất dễ lây.
"Rất vui, nhưng tôi đang đào tạo Blacknail ở đây để giúp tôi săn bắn. Bạn chỉ cần đứng quanh quẩn đây và trở nên hữu ích với bộ ngực như một con lợn ", Saeter phản bác. (“Very funny, but I'm actually training Blacknail here to help me hunt. You're just standing around being as useful as tits on a boar,” Saeter countered. –Mình không hiểu nghĩa câu này lắm, ai hiểu cmt giúp vssss)
"Vâng thưa ông chủ," Blacknail them vào với một cái gật đầu nghiêm trọng để ủng hộ Saeter.
Geralhd và Vorscha ném cho anh ta một cái nhìn tiêu khiển.
"À, nếu con glbin trẻ ở đây nói vậy thì nó phải là sự thật," Geralhd châm biếm.
Blacknail không thích giọng điệu của anh ta. Nó nghi rằng nó đã trở thành trò cười.
"Dù sao đi nữa, xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của cậu Saeter, nhưng Geralhd và tôi đã hoàn thành công việc của chúng tôi trước đó để có thể thư giãn ở đây ", Vorscha giải thích.
"Vậy tại sao bạn không nói với Herad rằng tôi sẽ được đi săn một chút. Nói với cô ấy tôi sẽ mang về một cái gì đó cho buổi tiệc chiến thắng vào đêm nay, "Saeter nói với họ một cách nghiêm khắc.
Anh ấy rõ ràng là không cần kiếm thêm một cuộc trò chuyện nào nữa, điều đó tốt với Blacknail. Anh ta cũng không muốn ở gần người phụ nữ có tên là Vorscha kia. Anh ấy không phải là một tên trộm.
" Cậu tránh Herad à ? Ý tưởng hay, cô ấy vẫn đang nổi giận. Đây là một công việc dễ dàng không có máu me nhưng ba tên pháp sư chết tiệt đã giết chết một số chàng trai của chúng tôi trước khi một mũi tên may mắn đã khiến ông ta bất tỉnh. Ai biết được cái quái quỷ gì rằng hắn đang làm ở đây. Các pháp sư với những viên pha lê như ông ta đã có những thứ tốt hơn để làm hơn là bảo vệ những đoàn xe nhỏ ở ngoài biên giới ", Vorscha tự hỏi.
"Ai biết được tại sao các pháp sư lại làm những việc đẫm máu? Các guild dường như dành nhiều thời gian để khám phá bí ẩn hơn là làm gì đó có ích ", Saeter trả lời với một giọng khinh bỉ.
"Cậu sai ở đó, Saeter. Các guild có pháp sư nổi tiếng dành hầu hết thời gian quý giá của họ để chiến đấu và giết nhau vì những bí mật và chính trị. Họ cũng quản lý việc nghiên cứu tinh thể a thuật và luyện thuốc, "Geralhd đùa thêm.
"À, bất cứ thứ gì cậu ấy làm ở đây chắc chắn chúng ta phải trả giá bằng một số đồng đội," Vorscha nói thêm một cách tỉnh táo.
Blacknail bắt đầu mệt mỏi vì đứng nhìn và nghe người ta nói về những điều nó không hiểu. Nó ngồi xuống và gãi cổ.
" Ý của bạn là cướp đồ cho chúng ta," Saeter nhận xét với sự hài hước.
"Ha, nghĩa là cướp thêm cho nhà lãnh đạo đáng sợ của chúng ta Herad. Tôi nghi ngờ bất cứ ai trong chúng ta sẽ thấy nhiều cách để kiếm thêm tiền thưởng, "Geralhd trả lời.
"Cả hai bạn nên tôn trọng người đã ngã xuống. Lần sau, có thể là một trong chúng ta sẽ chết dưới lưỡi kiếm của lính canh ", Vorscha nói với họ.
"Hoặc bị lửa đốt cháy và bỏng bởi một pháp sư như Gut đáng thương. Tôi vẫn có thể ngửi thấy thịt xông khói, "Geralhd nói khi đang rùng mình.
"Gut đáng thương? Người đàn ông đó là kẻ giết người, kẻ đào ngũ, kẻ hiếp dâm, "Saeter nhận xét.
"Không phải tất cả chúng ta? Tôi cho rằng đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều ở đây trong vùng đông bắc, trốn trong những khu rừng nguy hiểm này, và cướp đồ của những người đi qua ", Geralhd phản bác.
"Một số tội ác tệ hại hơn những người khác và lý do của bạn chỉ là cái cớ. Ngay cả Herad đã thả những người phụ nữ và cả những đứa trẻ ra với một con ngựa và toa tàu, "Saeter lầm bầm .
"À, tôi không biết hai người thế nào nhưng tôi không phải là một kẻ hiếp dâm. Mặc dù tôi có đôi khi tưởng tượng những cảnh tối tăm, "Vorscha đùa vui vẻ khi cô ném Geralhd một cái nhìn đầy hàm ý.
Người đàn ông mảnh khảnh kia trông không thoải mái và phải quay mặt đi. Anh ho nhẹ để che mặt mình và sau đó cố gắng để chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Nói về Herad, bạn đã thấy cuộc chiến của cô ấy với người dùng thuốc? Anh ta không biết từ đâu ra và hầu như đẩy chúng tôi về phía cánh trái. Herad đã phải ra ngoài và phải tự chiến đấu với anh ta. Đó đúng là một trận đánh. Tôi đã nhìn thấy những cỗ máy chiến đấu đọ kiếm trước đây nhưng quá khác biệt. Nó đã tàn bạo, đẫm máu, và nhanh như chớp. Suýt chút nữa làm cho tôi muốn thử và cầm lấy một ít thuốc , "anh nói với họ.
"Không phải tôi. Tôi đã nhìn thấy những gì thuốc mang lại cho những người dùng nó và không may mắn để trở thành những cỗ máy chiến đâu.Đôi khi họ còn bị nghiện thứ đó. Không ai trong số đó là chết một cách dễ dàng. Herad chào đón nó nhưng tôi vẫn luôn dùng sức mạnh cơ bắp bấy lâu nay, "Vorscha nói với anh khi cô uốn cong cánh tay cô.
"Cũng có một chút tốn kém và khó có thể có được nếu bạn là một người sống ngoài vòng pháp luật ở biên giới. Các chúa tể có xu hướng ngăn các guild bán những thứ như thế cho chúng ta ", Sater nói thêm một cách châm biếm.
Đến thời điểm này Blacknail đã hoàn toàn mất hứng thú trong cuộc trò chuyện và hầu như không để ý. Anh ta ngáp một cách ngây ngô và gục đầu lên đầu gối.
" Herad đã sử dụng một ít thuốc trong cuộc chiến đó," Geralhd nói to. Saeter đưa cho anh một cái nhìn bất đồng.
"Lời cảnh báo, cậu bé. Nó không phải là một điều tốt để đi xung quanh để nói về chuyện cô ấy đã dùng bao nhiêu thuốc. Cô ấy có thể tin rằng bạn đang nghĩ đến việc thách thức cô ấy và cô ấy có thể tức giận về điều đó, "Saeter cảnh báo anh ta một cách lặng lẽ.
Vorscha gật đầu để bày tỏ sự đồng ý của mình và Geralhd nhìn như bị trừng phạt.
"Dù sao, tôi cần phải làm việc của mình. Tôi không thể lãng phí cả buổi sáng để nói chuyện với hai người, "Saeter đột ngột tuyên bố.
Anh ta quay lưng lại, không nói gì thêm nữa và túm lấy một túi từ lều của anh trước khi đi về phía rừng.
"Lại đây, Blacknail," anh gọi mà không quay lại hay thậm chí đi chậm lại.
Ngay lập tức con golbin đứng dậy từ nơi nó vừa thiếp đi, để lại hai tên cướp kia.
Cuối cùng cũng có thể làm gì đó hơn là nghe những người kia nói chuyện, Blacknail nghĩ khi nó đang đi.
"Anh ta là một lão già khốn khiếp" Geralhd bình luận với Vorscha.
"Bạn nên nhìn thấy anh ta khi ở xung quanh những người mà anh ta thực sự không thích. Tôi thực tế là bạn thân của anh ấy ở đây, "Blacknail nghe thấy Vorscha trả lời vui vẻ.
Khi Blacknail tiếp cận rừng, nó bắt đầu hối hận về sự nhiệt tình trước đây của mình khi ước làm điều gì đó thú vị hơn. Những bóng cây lù lù cọ trước mặt nó trong khi Saeter đang chờ nó ở lề rừng. Nó đã thực sự hy vọng rằng bây giờ nó đã đến được trại, chủ của nó sẽ không bao giờ để nó đi vào rừng lần nữa.
Saeter đưa cho Goblin một cái nhìn thiếu kiên nhẫn và tiến về phía nó một cách giận dữ. Blacknail nuốt nụ cười lo lắng nhưng vội vã đi vào bóng của những cái cây. Nó không muốn làm chủ của mình tức giận và đánh đập.
Khi nó di chuyển qua những bụi cây ở rìa bãi đất, trái tim của con yêu tinh bắt đầu đập và nó trông hơi nhợt nhạt. Blacknail không biết cái gì ở ngoài kia đang chờ nó ở trong rừng nhưng bản năng mà nó đang có đang la hét rằng nó đang định đi đâu đó rất nguy hiểm…..
3 Bình luận