Danh dự giữa những tên trộm
Chương 9: Danh dự giữa những tên trộm 2
3 Bình luận - Độ dài: 4,328 từ - Cập nhật:
Trans : Huân Aqua
Editor: Ngoe Nguẩy
Blacknail không ngủ được gì nhiều vào tối hôm đó. Thay vì ngủ, nó nhìn chằm chằm vào cánh rừng trong lo lắng để tìm dấu hiệu cho thấy sự trở lại của con quái vật. Thế nhưng cuối cùng, sự mệt lử đè bẹp nỗi sợ hãi của nó và nó chìm vào giấc ngủ.
Nó mơ thấy những vũng nước đen ngòm và những con trùng xanh xám có dạ dày đầy răng bơi bên dưới nó với kiểu rất lạ. Giấc mơ đó thua xa giấc mơ tuyệt nhất mà nó từng có.
Sáng hôm sau nó giật mình tỉnh giấc nhưng chỉ nhớ những cảnh mộng mờ nhạt nhất đã gây trở ngại cho giấc ngủ của nó. Blacknail còn hơn cả sung sướng để những ký ức đó trôi tuột khỏi tâm trí một khi họ đứng dậy và khởi hành.
Nhóm cướp đến nơi đã định vào khoảng giữa trưa ngày hôm đó. Con goblin thất vọng khi nhìn thấy nơi này. Đây chỉ là một khu đất dọc theo con đường bị bỏ hoang. Tại sao họ đã đi thật xa chỉ để di chuyển từ nơi trống trải này đến nơi trống trải khác? Con người thật ngu ngốc.
Bãi cỏ này lớn hơn nhiều so với bãi cỏ mà họ đã dựng trại trước đó và trên đó là một ngôi nhà vô chủ bé tí. Đó là những khác biệt đáng kể duy nhất mà Blacknail có thể nhìn thấy.
Đó là một ngôi nhà bằng gỗ trông khá vững trãi nhưng nó rõ ràng đã xuống cấp vì năm tháng bị bỏ hoang. Cánh cửa gỗ đã rớt ra và mái tranh bị thối rữa đi mất. Blacknail đứng một bên của Saeter và lắng nghe khi ông bắt đầu nói chuyện với những tên cướp khác.
“Đây đã từng là một căn nhà trên nông trại, và bãi cỏ um tùm này đã từng là đất canh tác. Khi tôi còn nhỏ, nhà cửa vườn tược như thế này nằm rải rác khắp các vùng đất. Bây giờ nhìn nó đi,” Saeter suy tư trong buồn bã.
“Thời thế khó khăn ở mọi nơi, Saeter. Tất cả bọn vua chúa và quý tộc tàn bạo đã phát động những cuộc chiến chó chết của chúng trong nhiều thế kỷ. Ít nhất ở phương Bắc này không có lũ chèn ép và bọn thu thuế,” một trong những người trinh sát đáp trước khi nhổ nước bọt xuống đất.
Saeter khịt mũi khinh khỉnh đáp lại.
“Không, chỉ có lũ quái vật, bọn đột biến, City Killer, và một ngàn cách khác để chết ở ngoài này thôi. Và đừng quên tất cả những tên cướp tàn nhẫn và những kẻ suy đồi sống ngoài vòng pháp luật,” ông phản đối với tâm trạng u ám.
“Như tôi đã nói, thời thế khó khăn ở khắp mọi nơi,” người kia đáp chỉ với một cái nhún vai. “Những năm tháng chiến tranh đã gây nên điều đó.”
“Phương Bắc sẽ không phải khổ cực chịu đựng nếu không có City Killer đáng nguyền rủa,” Saeter nói với một cơn giận đột ngột làm cho gương mặt ông đỏ bừng với sự thù hằn khó có thể kiềm chế.
Blacknail gần như lùi lại một bước ra xa người ông vì hoảng sợ. Ông chủ của nó chưa bao giờ thể hiện sự giận dữ như thế! Ông ấy thường rất điềm đạm. Điều đó làm con goblin khá sợ hãi. Nó có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh sự tức giận hoang dại ấy nhằm vào nó.
“Thì, tôi đã không có ở đó nên tôi không biết nhưng tôi nghi ngờ rằng ông đã sai về chuyện ấy. Mọi chuyện ở đây sẽ tốt hơn nếu thành phố Coroulis vẫn còn đứng vững nhưng phần còn lại của thế giới vẫn sẽ kéo phương Bắc xuống với nó,” tên cướp kia đáp cẩn trọng trong khi liếc nhìn Saeter ở khóe mắt.
“Tuy nhiên như thế chúng ta sẽ có cơ hội,” Saeter nói khi cơn giận của ông nhường chỗ cho sự cam chịu. “Ha, tôi thật sự đã trở thành một ông già vì tôi đang bắt đầu quát mắng và càu nhàu như một ông già.”
Người đàn ông kia chỉ càu nhàu đáp lại và cả hai người họ nhìn chằm chằm vào tàn tích ở trước mặt trong một lúc. Blacknail cũng tham gia nhưng nó không nhìn thấy bất kỳ thứ gì thú vị. Có phải họ đang tìm kiếm thứ gì đó không?
Một vài phút sau họ phải dừng lại và giúp những người trinh sát khác làm việc. Nhóm của họ có rất nhiều việc cần làm để chuẩn bị cho địa điểm dựng trại mới này sẵn sàng trước khi những người khác đến.
Đầu tiên, họ phải sửa chữa ngôi nhà và dọn dẹp vùng đất. Đám cỏ và cây hoa um tùm mọc trên khu đất phải bị cắt bỏ và phơi khô để làm rơm lợp mái nhà. Họ cũng đi đốn những cái cây gần đó và trữ gỗ cũng như nhánh cây để làm nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Trong khi họ làm việc một trong những người trinh sát vấp ngã vào một cái giếng cũ ở cạnh ngôi nhà. Vì vậy họ thêm việc sửa chữa cái giếng ấy vào danh sách việc cần làm của mình. May mắn thay, họ có hơn một tá người làm việc giỏi giang và một con goblin nhiệt tình quá mức.
Trong khi họ làm việc và đợi Herad cùng đoàn xe đến, Saeter cử trinh sát trông chừng con đường. Ông muốn giữa liên lạc với Herad và đảm bảo không ai có thể đánh lén trong lúc họ không chú ý.
Kể cả khi họ đã hoàn thành hầu hết những công việc được đề ra ban đầu, Blacknail vẫn bận rộn giúp ông chủ của nó thực hiện nghĩa vụ thường nhật. Nó chạy ngược chạy xuôi giúp việc đi săn vào buổi sáng và việc vặt vào buổi trưa.
Sau một vài ngày khám phá khu rừng cùng Saeter, con goblin bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn ở ngoài đó. Bên dưới tán rừng không quá tệ, miễn là nó luôn luôn ở gần chủ nhân một mét và không đi vào nơi quá tối. Lũ nhện sống trong những nơi tối tăm.
Nó nhanh chóng học được rất nhiều kỹ năng hữu dụng từ việc vặt hằng ngày. Nó thậm chí còn được thưởng cho một cây dao nhỏ. Điều đó thật tuyệt bởi nó thể hiện rằng chủ nhân của Blacknail tin tưởng nó sẽ trung thành, hữu dụng, và không đâm người khác.
Điều đầu tiên con goblin học là làm thế nào để nhóm lửa. Saeter chỉ nó cách sắp xếp củi và mồi lửa, rồi cách đánh lửa bằng thép và đá, hoặc bằng cách chà hai mảnh gỗ vào nhau.
Sau một vài lần Blacknail luyện tập đánh lửa mà không chuẩn bị trước, Saeter giật lại thanh thép và cục đá lửa. Rồi ông ra lệnh cho con goblin đang thất vọng không được luyện tập nữa nếu không có sự cho phép. Blacknail không biết việc đó có vấn đề gì to lớn. Chỉ là một đám cỏ nhỏ đã bị cháy và tất cả trinh sát đã cùng nhau dập được nó một cách dễ dàng.
Tiếp theo nó lại được giao cho việc lột da thỏ. Khi nó hết xác thỏ để luyện tập thì Saeter dẫn nó vào rừng và chỉ nó cách tự mình đặt bẫy.
Ông làm việc đó bằng cách bẻ cong một cây non xuống và cột nó vào một sợi dây có thòng lọng. Một cành con được buộc vào phần sợi dây ở ngay trước cái thòng lọng, và được giữ trên mặt đất bằng một cây cọc hoặc một cây con khác. Khi con thỏ chạm trúng cái thòng lọng nó siết lại và chuyển động làm cho cành con nới lỏng và cây non bật lên. Con thỏ sau đó bị kéo lên không trung và cuối cùng bị treo trên cây non.
Blacknail học chính xác cách chiếc bẫy hoạt động khi nó đạp vào đó và cái thòng lọng kéo bàn chân của nó lên. Gần như ngay lập tức nó ngã sóng soài vì chiếc bẫy giật mạnh một ngón chân của nó. May mắn thay, nó quá nặng để không bị kéo lên không trung nên cuối cùng nó ngã mông xuống. Ít nhất bây giờ nó biết chiếc bẫy hoạt động.
Phần khó nhất để bẫy mấy con thỏ là tìm ra dấu vết hoặc hang của chúng để đặt bẫy. Saeter phải tìm kiếm các dấu hiệu như phân, nhưng Blacknail đơn giả có thể ngửi ra dấu vết của thỏ và lần theo đó.
“Thỏ không thể trốn khỏi Blacknail. Blacknail quá tuyệt!” Blacknail tự mãn khoe khoang khoác lác trong khi đặt một chiếc bẫy.
“Tốt lắm, ngươi hiểu rõ việc này đấy. Bây giờ ngươi có thể tự mình thay bẫy mới vào mỗi buổi sáng,” Saeter đáp khi ông nhìn con goblin làm việc.
Wow, ông ấy vừa cho nó một công việc! Con goblin không thể tin rằng chủ nhân của nó tin tưởng để nó đi vào rừng một mình...
“Nó nguy hiểm. Blacknail chết,” Blacknail đáp với đôi mắt mở to vì sốc.
Không cách nào mà nó có thể đi vào rừng một mình! Nó chỉ là một con goblin nhỏ bé. Ngoài kia có harpy, sói, nhện, và nhiều thứ nguy hiểm khác nữa. Blacknail khá chắc rằng khu rừng tồn tại chỉ để cho tất cả sinh vật ăn goblin một nơi để sống.
“Ngươi biết đủ nhiều để giữ bản thân khỏi rắc rối, goblin,” Saeter lạnh lùng đáp với một ánh nhìn cứng rắn thể hiện rằng ông không hỏi mà đang ra lệnh.
Nhìn thấy vậy Blacknail co rúm, nhưng nó không di chuyển khỏi nơi đang đứng. Saeter bước tới một bước và giơ tay như thể đánh nó. Đôi mắt của Blacknail mở to trong báo động. Thế nhưng sau vài bước Saeter dừng lại và quắc mắt với con goblin.
“Herad sẽ không tin ngươi đủ hữu dụng để giữ lại nếu ngươi thậm chí còn không thể đi vào rừng một mình,” Saeter dứt khoát giải thích cho Blacknail.
Con goblin rên rỉ. Ugh, nó đã cố quên đi ánh mắt trừng trừng u ám của tộc trưởng. Nó thực sự không có lựa chọn nên nó miễn cưỡng gật đầu với chủ nhân. Điều này bằng một cách nào đó làm Saeter nguôi giận, và ông bắt đầu chuẩn bị cho cuộc du ngoạn đơn độc đầu tiên của Blacknail.
Đầu tiên Saeter dạy Blacknail cách sử dụng dao chống lại nhiều loài vật khác nhau. Con goblin được bảo phải đâm vào mắt hoặc bên dưới sườn chỗ tim hoặc phổi của chúng. Nó được bảo phải coi chừng nanh và vuốt. Blacknail thực sự không cần chỉ dạy phần cuối; nó đã biết trước rồi.
Saeter sau đó dạy nó cách ném một viên đá nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách dùng một mảnh vải được gọi là ná. Phát minh kinh ngạc này làm con goblin cực kỳ ấn tượng. Nó luôn muốn ném đá mạnh hơn; đây là câu trả lời cho gần như tất cả vấn đề mà nó đã từng đối mặt.
Blacknail cũng được cho một dây đeo và một vài túi da để những thứ như đạn dược và thức ăn. Như vậy Blacknail đã được vũ trang và trang bị sẵn sàng để khởi hành đi vào rừng một mình. Nó rất tự hào về bản thân. Tự hào nhưng bị lấn át bởi sự hoảng loạn kinh hãi.
Dưới con mắt theo dõi của chủ nhân con goblin bước đến bìa rừng và ngập ngừng đặt bước chân đầu tiên qua những bụi cây.
Rồi nó ngó qua vai nhìn về phía sau để thấy Saeter đi về trại. Blacknail nuốt nước bọt và mắt nó mở to trong sợ hãi. Nó chỉ có một mình! Từ bây giờ một con quái vật gớm ghiếc sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào và ăn nó.
Trong nhiều tuần nó đã ở ngay bên cạnh chủ nhân hoặc được vây quanh bởi ít nhất một tá con người thân thiện. Bây giờ nó chỉ có một mình ở trong rừng, cách bìa rừng khoảng một mét nhưng cũng là ở trong rừng.
Tiếng gãy của một cành non ở đâu đó từ xa phá vỡ sự mất tập trung của nó và khiến nó giật mình sợ hãi. Có thứ gì đó đang đến! Nó kêu thé lên và bò đến những chiếc rễ lớn của một cái cây gần đó.
Vội vã đào, con goblin mở rộng vùng trống bên dưới một vài chiếc rễ và chui xuống để trốn. Từ vị trí thuận lợi ở cửa hang mà nó vừa đào con goblin thận trọng quan sát những tán lá và thân cây ở xung quanh.
Không có thứ gì di chuyển hay gây ra tiếng động nữa. Blacknail đợi ở đó trong vài phút kinh hoàng.
Nó muốn lao về với sự an toàn của khu trại. Thứ duy nhất chặn nó lại là cơn sợ hãi những việc chủ nhân sẽ làm nếu nó quay về mà không có thỏ.
Một vài phút nữa trôi qua trong khi con goblon cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để trốn thoát khỏi tình thế hiện tại. Nếu nó cố gắng lấy mấy con thỏ thì nó rất có thể bị xé xác và ăn thịt, nếu nó ở đây thì nó sẽ dần dần chết vì đói, và nếu nó quay về trại thì chủ nhân sẽ trừng phạt nó. Nó không thích một lựa chọn nào cả.
Blacknail chưa bao giờ trực tiếp không tuân theo chủ nhân và không biết Saeter sẽ làm gì nếu nó không tuân theo. Sự trừng phạt sẽ rất tệ nhưng nó có tệ hơn việc bị ăn thịt bởi harpy không? Nó có thể nói rằng mọi chiếc bẫy đều trống, biết đâu Saeter sẽ tin điều đó.
Quyết định rằng sự hèn nhát và van xin nhân từ là lựa chọn tốt nhất của nó, con goblin chui ra khỏi nơi trú ẩn. Nó dò xét xung quanh để xem có mối đe dọa nào không nhưng những bụi cây có vẻ không chứa gì cả.
Khu đất cũng chỉ cách nó khoảng bốn mét thôi. Rồi nó nghe một tiếng cành cây gãy khác từ đâu đó sau lưng nó. Blacknail lao đi một cách điên cuồng về phía bãi đất và sự an toàn. Nó không muốn bị ăn thịt!
Với một sự tưởng tượng về những con quái vật đang đuổi theo nó, con goblin phóng từ chỗ cây bụi ra bãi đất nhanh nhất mà đôi chân nhỏ bé của nó có thể mang nó đi, và gần như đụng vào Saeter.
Blacknail ngạc nhiên vì ông chủ của nó chỉ đứng cách có hơn một mét và đang điềm tĩnh quan sát con goblin. Blacknail cứng người, hoặc ít nhất nó đã cố gắng.
Nó di chuyển quá nhanh nên tự vấp phải chân mình và ngã lộn nhào đầy đau đớn trên mặt đất. Đầu của nó va vào một cục đá nhưng may mắn thay nó không bị thương ở nơi nào quan trọng.
Saeter vẫn im lặng đứng đó trong khi Blacknail ngập ngừng đứng dậy. Con goblin phủi bụi và lo lắng nhìn ông chủ của nó.
Tất cả những suy nghĩ nói dối chủ nhân của nó bị trục xuất bởi một làn sóng xấu hổ và sợ hãi, hơn nữa Saeter chắc hẳn đã đứng đó quan sát từ đầu.
“Đã có tiếng động!” Blacknail than vãn thảm thương khi nó nhìn chủ nhân với ánh mắt cầu xin.
Saeter cau mày và lắc đầu xem thường. Blacknail lại co rúm người. Tại sao nó dùng một lý do ngu ngốc quá, lẽ ra nó đã có thể đặt ra một lý do tốt hơn.
“Dùng tất cả thời gian mà ngươi muốn Blacknail nhưng ngươi sẽ không được cho ăn cho đến khi trở lại với những con thỏ, và ta không sẽ không ra ngoài đó khi đêm xuống nếu ta là ngươi,” Saeter bảo Blacknail một cách điềm tĩnh nhưng cay nghiệt.
Con goblin rung rẩy vì ý nghĩ ở trong rừng vào ban đêm. Mọi thứ đều tệ hơn vào ban đêm! Blacknail đứng đó trong vài giây và tập trung trở lại. Saeter chỉ đứng đó và quan sát con goblin.
Với một tiếng thở dài nhẫn nhục, Blacknail nhận ra nó không có lựa chọn nào khác ngoài đi vào rừng và lấy thỏ trong bẫy, trừ khi một vài con thỏ đột ngột quyết định bỏ chạy và nó phải bóp cổ giết từng con một. Tuy nhiên điều đó có vẻ khó xảy ra.
Cố gắng trục xuất nỗi sợ của mình, Blacknail đứng thẳng, quay người, đi lại bìa rừng và vào đó một lần nữa.
Lần này nó ép bản thân tiến bước thành công hơn. Khi nghe tiếng động nó ngay lập tức đập người xuống đất và bất động trong một vài nhịp tim điên cuồng thay vì bỏ chạy. Nó đang tiến bộ!
Khi không có gì xảy ra nó đứng dậy và tiếp tục đi. Mỗi lần nó nghe tiếng động nó giật bắn người nhưng không bỏ chạy.
Blacknail bò chậm chạp tới những chiếc bẫy bằng cách nấp từ nơi này sang nơi khác. Nó giấu bản thân sau thân cây, dưới khúc cây đỗ, trong bụi rậm, và sau những đám cỏ cao.
Cuối cùng, nó đến được chỗ của những chiếc bẫy và lấy được mấy con thỏ. Rồi sau đó nhìn xung quanh để đảm bảo không có gì nguy hiểm sắp ăn thịt nó, Blacknail mặc kệ tất cả và lao về với Saeter nhanh nhất có thể.
Khi nó trở về mặt trời đã di chuyển một khoảng khá xa, nhưng Saeter không nói gì cả. Ông đơn giản là lấy mấy con thỏ từ con goblin và bảo nó làm việc vặt khác. Tuy nhiên, Blacknail ngạc nhiên vì nó được một bữa thịnh soạn vào tối hôm đó.
Nó cũng bị bắt vào rừng vào sáng hôm sau, và tất cả những buổi sáng sau đó nữa. Rõ ràng, chủ nhân của Blacknail không thực sự hiểu cách những phần thưởng hoạt động.
Nhanh chóng, con goblin quen với việc ở trong rừng một mình, kể cả nếu nó không thực sự thích điều đó.
Rồi một ngày nọ Blacknail nhận ra mỗi ngày nó bắt được bao nhiêu là thỏ. Con goblin cố gắng chống lại sự cám dỗ, trong chốc lát, nhưng nó bắt đầu thỉnh thoảng ăn thỏ trong bí mật. Nó chỉ không thể cưỡng lại được.
Saeter không bao giờ cho nó ăn thỏ sống, và Blacknail thì lại yêu chúng như thế. Chúng thật nhiều nước và ấm áp, kể cả nếu bộ lông nhầy nhụa và thỉnh thoảng vướng ở cổ họng của nó.
Tại sao con người cảm thấy cần phải đốt mọi thứ? Dù sao thì, việc nó đang làm cũng không gây hại cho ai cả, nó bắt được rất nhiều thỏ mà Saeter cho đi tất cả bọn chúng!
Tất nhiên, nó không phải lúc nào cũng làm việc vặt. Mỗi đêm Saeter ném mấy con thỏ vào nồi nước sôi. Sau đó ông thêm vào một nhúm cây cỏ để tạo thành một thứ được gọi là món hầm.
Những tên cướp đã trinh sát hoặc làm việc khác cả buổi sáng sẽ đến và mọi người cùng tiệc tùng. Món hầm chứa vị hỗn tạp khá ổn nhưng Blacknail thích nó vì nó là món duy nhất nó được ăn thỏa thích.
Chủ nhân của nó thường chỉ cho nó những bữa ăn nhỏ nên nó gần như luôn luôn đói bụng. Nó phải lục lọi phần còn lại khi nó có thời gian, và Saeter giữ cho nó liên tục bận rộn.
Những con người khác tham gia bữa ăn nhẹ với họ có khuynh hướng ít nói, giống chủ nhân của Blacknail. Điều đó chắc chắn vì họ là những người dành rất nhiều thời gian ở trong rừng nơi mà gây ra quá nhiều tiếng động là một việc nguy hiểm.
Không ai trong số họ nói chuyện với nó nhiều như Vorscha hay Geralhd nhưng họ cũng không thù địch. Họ gần như lờ nó đi mặc dù một hoặc hai người họ sẽ ném cho nó thức ăn thừa khi Saeter không nhìn thấy, hầu hết là để làm chủ nhân của nó bực mình.
Dù sao, đây là lần đầu tiên Blacknail cảm thấy nó thực sự thuộc về một nhóm người chứ không phải chỉ một mình chủ nhân Saeter.
Sau khi nó bắt đầu mang về nhiều thỏ hơn, họ có lý do để nhờ Saeter bảo nó bắt đầu đào hố khói. Đầu tiên nó đào một cái lỗ cao đến hông của nó, sâu hơn sáu chục phân một chút. Saeter muốn nó dùng xẻng nhưng nó nhận ra đào bằng tay nhanh hơn. Nó đào rất giỏi!
Một đống lửa sau đó được nhóm ở đáy hố để đốt than đá, rồi gỗ cứng được cho vào để tạo ra khói. Một chiếc vỉ nhỏ được đặt ở nơi cao ba phần tư của chiếc hố. Thịt sau đó được cắt thành những lát mỏng và được đặt trên vỉ. Cuối cùng, cái hố được che phủ bởi cành cây và lá để giữ khói ở bên trong. Khi thịt trở nên giòn và khô là nó đã được hoàn thành.
Hình như, việc này làm thịt trữ được lâu hơn và dễ hơn để mang đi, nhưng Blacknail hầu như chỉ thích vị thịt hun khói. Việc này cũng cho nó cơ hội để đốt lửa; nó thích lửa.
Tất nhiên, tất cả những hoạt động này liên tục cần đến con dao của nó nên Saeter phải chỉ nó cách mài dao bằng đá mài và cách bảo quản dao bằng dầu. Điều đó cũng dẫn đến việc rất nhiều tấm da thỏ đẫm máu nằm ở xung quanh khắp mọi nơi, nên Saeter chỉ nó cách thuộc da.
Để thuộc da động vật cần loại bỏ thịt thừa, rửa kỹ trong nước, và sau đó căng nó ra để khô trong vài ngày. Blacknail vui sướng vì việc tiếp theo nó được bảo là đập vỡ sọ thỏ, đun sôi não thỏ trong một xô nước, và rồi bôi cái thứ nhớp nháp ấy lên tấm da bằng tay. Việc này thật là vui! Saeter phải đánh nó vài lần để bắt nó ngừng liếm ngón tay trong khi làm nhưng nó vẫn rất thích thú.
Tấm da sau đó được để qua đêm nhưng nó không khô đi. Tiếp theo, nó được căng và làm mềm lặp đi lặp lại cho đến khi khô, việc ấy vui lúc đầu nhưng nhanh chóng quen thuộc đến nhàm chán. Cuối cùng, nó được đặt trên lửa trong vài giờ để làm khô hẳn.
Saeter đưa một vài tấm da cho Blacknail, bởi ông không dùng nó để làm gì cả. Con goblin dùng chúng để làm quần! Quần dường như rất quan trong, và chúng chắc chắn khiến cho việc ngồi thoải mái hơn. Nó không còn tình cờ ngôi lên trái thông nữa!
Nó cũng khâu được hai tấm da khác màu lại với nhau để làm một chiếc áo choàng. Saeter là người dạy nó làm điều đó.
Saeter không vui vì Blacknail chỉ có một chiếc quần; ông làm cho con goblin thêm một chiếc nữa. Con goblin phải mặt một chiếc và giặt chiếc còn lại. Nghe có ngớ ngẩn không chứ?
Quần áo hôi thối làm cho động vật khó ngửi thấy bạn hơn! Saeter tất nhiên không đồng ý và bắt nó thay cái mới, hay ít nhất một thứ quần áo mới mỗi vài ngày.
“Chà, ta chắc chắn đã biến ngươi thành một người trợ giúp nhỏ hữu ích,” Saeter tự hào bảo Blacknail vào buổi trưa sau khi con goblin đã hoàn thành việc vặt.
Blacknail mỉm cười và gật đầu phấn khởi đáp trả lời khen ngợi. Nó hạnh phúc vì hữu dụng nhưng nó nghĩ có lẽ nó xứng đáng nhiều sự tín nhiệm hơn cho những việc nó làm một mình.
“Ngươi chắc chắn sẽ làm mọi người giật mình,” Saeter suy tư khi ông mỉm cười tinh quái.
Trong khi họ chờ đợi đoàn xe đuổi kịp, Blacknail vô cùng bận rộn. Nó có lẽ hơi quá hữu dụng cho lợi ích của mình. Mọi việc đến mức mà mỗi khi Blacknail nhìn thấy một con thỏ dính bẫy, việc đầu tiên nó nghĩ đến là bao nhiêu việc phải làm để chuẩn bị con thỏ đó.
Vì vật tất nhiên, nó bắt đầu ăn thỏ sống nhiều hơn và ném đi phần thừa. Nó nghĩ đó là kế hoạch hoàn hảo, nhưng Saeter không ngu. Sau một cú đánh mạnh vào lưng của nó bữa ăn của con goblin bị giảm bớt trong vài ngày để trừng phạt. Nhận ra muộn màng, đúng ra nó nên chùi máu trên miệng kỹ hơn trước khi trở về trại.
3 Bình luận