Danh dự giữa những tên trộm
Chương 10: Danh dự giữa những tên trộm 3
1 Bình luận - Độ dài: 4,676 từ - Cập nhật:
Hai tuần tiếp theo trôi qua trong hàng tá việc vặt không đáng nhớ nhưng bất thình lình kết thúc khi đoàn xe và Herad đến nơi.
Đó là một ngày mát lạnh và trời đã mưa lâm râm trong suốt và sau buổi sáng hôm ấy. Blacknail vui mừng vì nó có một chiếc áo choàng. Nó không để tâm nếu bị lạnh hay bị ướt, nhưng nó ghét bị lạnh và ướt cùng một lúc. Nó run rẩy và rúc vào tấm lông dày của quần áo để giữ ấm.
“Cuối cùng! Họ chắc chắn đến trễ,” một trong những người đàn ông đã ở cùng Saeter và Blacknail nói.
Một vài người trong trại đi ra ngoài để nhìn đoàn xe đến, trong đó có Saeter.
“Tôi không ngạc nhiên họ chậm trễ so với kế hoạch. Thời gian này trong năm vẫn còn quá sớm để con đường hoàn toàn khô ráo. Mang theo những chiếc xe đó phải là khó khăn lắm. Chúng ta may mắn vì trời chỉ vừa bắt đầu mưa sáng nay,” một người khác đáp.
“Có lẽ chúng ta sẽ được trả tiền trước mùa đông này,” người đầu tiên nói đùa, làm cho một vài người khác cười thầm một cách hài hước.
Sau một vài phút, khi không có gì thú vị hơn một đám người ướt và dơ bẩn lê bước qua một con đường bùn lầy với một vài chiếc xe ngựa cót két xuất hiện, những người xem bắt đầu tản ra.
Tuy nhiên Saeter đi đến chỗ đoàn xe và như thường lệ Blacknail đi theo ông.
Họ đi ngang qua hàng tá kẻ sống ngoài vòng pháp luật trông rất khổ sở trong tấm da và lông bị ướt sũng khi lê bước trên con đường bùn lầy. Một vài người trong số họ liếc nhìn Saeter và con goblin của ông một cách thù dịch hoặc tò mò nhưng hầu hết có vẻ quá mệt để quan tâm đến những thứ xung quanh.
Saeter tiến đến sau đoàn xe. Ở đó, Herad đang giám sát việc dỡ hàng từ một chiếc xe bị hỏng.
Chiếc xe ngựa bằng gỗ ấy nằm trên một góc ở vệ đường. Một trong hai bánh xe trước đã văng hoàn toàn ra khỏi một trục gỗ bị gãy.
Dưới cặp mắt quan sát của chỉ huy một vài người đàn ông đang dỡ hàng từ chiếc xe bị hỏng ấy và buộc chúng vào con ngựa kéo xe hoặc tự bê chúng trên tay.
Herad trông rất giận dữ và như muốn dùng vũ lực, nhưng rồi một lần nữa cô ta chỉ mém dùng đến nó. Saeter dừng chân cách Herad khoảng hai mét nhưng ở trong tầm nhìn của cô ta và kiên nhẫn chờ đợi. Blacknail trốn sau lưng ông, cố gắng không thu hút sự chú ý của Herad.
Sau một lúc Herad quay vẻ mặt cau có về phía họ. Cô ta mặc chiếc áo giáp da của mình như thường lệ, nó được trang trí với một dàn kiếm. Mũ trùm của cô ta được kéo lên để bảo vệ cô khỏi mưa và nước nhỏ giọt.
“Ông tốt nhất nên có một đống lửa ấm áp và chỗ trú sẵn sàng cho tôi khi tôi đi đến trại. Tôi không điều ông đi trước để ông có thể lười biếng,” cô ta bảo Saeter khi quay mặt sang nhìn ông.
“Tôi làm rồi, và thêm một nồi hươu hầm nữa,” Saeter đáp với vẻ vô lo.
“Một ngày nào đó ông sẽ là một người vợ tuyệt vời,” Herad cay đắng nhận xét.
“Tôi sợ tôi đã quá tuổi kết hôn rồi,” ông đáp với vẻ mặt không cảm xúc.
Herad mỉm cười u ám đáp lại. Cô ta rõ ràng đã thích thú.
“Đó là điều tôi thích ở ông Saeter. Ông luôn đi trên lằn ranh giữa không bao giờ tranh luận với tôi và cũng luôn luôn không đồng ý với tôi,” cô ta bảo ông.
“Tình hình của chúng ta thế nào?” cô tiếp tục nghiêm nghị sau chốc lát dừng nói.
“Trại đã được dựng. Chúng ta có thức ăn, lửa, và một số lán che cho mọi người. Căn nhà nông trại cũ đã được sửa chữa cho cô,” Saeter báo cáo.
“Còn con đường?” cô ta hỏi.
“Trinh sát chưa nhìn thấy gì trên con đường phía trước. Tôi đã sai người cưỡi ngựa xuống đường cái đi đến Riverdown và họ cũng không nhìn thấy gì bất thường. Không có dấu hiệu của tuần tra hay bẫy. Dù thế nào đi nữa tuần tra không rời đường cái. Tôi lo lắng hơn về một số băng cướp khác nghe phong phanh về hàng hóa chúng ta cướp được. Tuy nhiên tôi chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho việc đó. Người đưa thư cô phái đến thành phố để gặp đầu mối liên lạc của cô đã rời đi và lúc này chắc hẳn đã đến nơi,” ông báo cáo..
“Tốt,” Herad làu bàu đáp lại.
“Chúng tôi thậm chí chưa mất một người nào trong rừng. Xui xẻo như thế,” Saeter nói thêm sau khi nghĩ ngợi. Herad nhìn ông hoài nghi.
“Không mất người nào trong rừng là xui xẻo sao?” cô ta lạnh nhạt hỏi ông.
“Khu rừng cuối cùng luôn tóm được ai đó. Nếu nó chưa xảy ra nghĩa là lần này có thể đến lượt tôi,” ông đáp.
“Mê tín như thổ dân,” cô ta khó chịu gắt gỏng. “Nếu ông lo lắng đến thế thì ông luôn có thể ném con thú cưng goblin của mình ở đằng kia cho chó sói.”
Con goblin tránh khỏi cô ta. Nó không chắc có bao nhiêu phần nói thật trong lời bình luận ấy. Cô ta có vẻ không thích nó lắm.
“Nó vẫn còn khá gầy gộc. Chúng chắc chắn sẽ quay trở lại sau vài giây,” Saeter bảo cô ta với một cái liếc nhìn con goblin và ẩn ý hài hước mông lung trong giọng nói.
“Này, vì ông đã sống đến bây giờ mà không bị ăn thịt bởi thứ gì đó nên tôi chắc ông sẽ ổn trong một thời gian Saeter. Nhắc đến điều đó, tôi muốn ông và các trinh sát khác ở ngoài kia đảm bảo rằng không có gì nguy hiểm từ rừng sâu làm chúng ta bất ngờ. Nếu ông nhìn thấy dấu hiện của thứ gì đó, tôi muốn biết ngay lập tức. Hơn nữa, ông càng kiếm được nhiều thức ăn chúng ta càng ít phải mua,” cô bảo ông trước khi dừng một chút để suy nghĩ.
“Chúng ta sắp ở đây trong một thời gian để đợi người mua từ Riverdown đến, và lấy những thứ này tay của chúng ta. Tôi không muốn bất kỳ điều bất ngờ khó chịu nào trong khi chúng ta đợi,” cô kết thúc lời của mình.
“Cô biết rằng tôi hoặc bất kỳ người nào khác cũng không thể hứa trước khi đề cập đến khu rừng Herad, nhưng tôi sẽ làm việc của mình,” ông nghiêm trọng bảo cô.
“Thật chuyên nghiệp, khả năng tốt nhất của ông nên đủ tốt. Tôi sẽ nói chuyện với ông sau khi tôi cho mọi chuyện ở đây vào trật tự. Trong lúc đó hãy tìm việc gì hữu ích để làm,” cô ta thô bạo đáp.
Saeter gật đầu và cô ta quay mặt đi. Rồi Blacknail và chủ nhân của nó hướng xuống đường đi về trại. Con goblin ngoái nhìn Herad trong lo lắng. Saeter chú ý thấy hành vi lo lắng ấy của nó.
“Ngươi không cần sợ cô ta, Blacknail,” ông bảo con goblin.
“Cô ta ác ý và đáng sợ, chủ nhân,” nó rên rỉ đáp.
“Nguy hiểm nữa, hoặc cô ta sẽ không còn là bà trùm. Không có thứ gọi là kẻ cướp tử tế nhưng Herad có ý thức méo mó về sự công bằng của riêng mình và cô ta luôn làm theo nó. Điều đó nhiều hơn hầu hết bọn cặn bã ở ngoài này có,” Saeter giải thích trong khi họ bước xuống con đường rừng bùn lầy.
Blacknail gật đầu khi chủ nhân của nó ngừng nói. Không phải để đồng ý, nhưng vì nó nên luôn luôn tỏ ra đồng ý với chủ nhân của nó. Nó vẫn sẽ né tránh Herad nhiều nhất có thể. Cô ta nhìn nó như một con bọ và cô ta vẫn đang quyết định có cần đạp bẹp nó hay không.
Khi họ đến khu trại ai đó gọi họ.
“Ô kìa chẳng phải đó là ông già Saeter và người đồng hành trung thành của ông ta, con goblin Blacknail. Tôi đã không có niềm hân hạnh được đi cùng ông trong một thời gian. Tôi đoán là bởi vì ông đã ở đây tận hưởng, ngủ một chỗ, nghỉ cả ngày, và ăn tất cả thức ăn ngon trong khi tôi đã ở trên đường đi không ngừng và nhìn chằm chằm vào phía sau một chiếc xe chết tiệt,” Geralhd nói lớn với sự vui vẻ rõ giả tạo.
Người đàn ông gầy guộc ấy ngồi trên mặt đất bên dưới một tấm vải bạt được dựng lên để che mưa và đang xoa bóp một chân của anh ta với cả hai tay. Anh ta đã cởi giày và vớ và chúng nằm trên mặt đất ở bên cạnh anh..
“Đúng, đó chính xác là cách chúng tôi dùng thời gian của mình,” Saeter mỉa mai đáp lại.
“Ah Saeter, không bao giờ đánh mất tính khí vui vẻ và cái lưỡi liến thoắng giả tạo của ông. Không có nó thế giới sẽ là một nơi tăm tối, và rồi tôi sẽ không có ai để thảo luận triết học cùng.” Geralhd đáp lại với lời mỉa mai của mình.
Một giây sau anh ta nhăn mặt khi chạm vào một chỗ đau trên chân.
“Cậu đang làm gì ở đây?” Saeter châm chọc hỏi anh ta.
“Chà, nếu ông muốn hỏi tại sao tôi ở đây trên mặt đất đáng yêu này và vì lý do gì tôi tồn tại thì tôi đoán chúng ta sau cùng sẽ có cuộc thảo luận triết học kia,” Geralhd mỉm cười trả lời. “Tuy nhiên, nếu ông hỏi làm thế nào mà tôi bị treo thưởng và đang ngồi xổm trong một hố bùn ở giữa những người bạn lừng lẫy thì tôi phải trả lời rằng đó là vì tôi giết đúng người.”
“Tại sao cậu đang quấy rầy tôi?” Saeter giải thích câu hỏi của mình khi Geralhd nhún vai.
“Một người phải tự giải khuây bằng cách nào đó nếu anh ta muốn tỉnh táo và, chỉ giữa chúng ta thôi nhé, tôi phải công nhận rằng bằng cách nào đó ngược đời ông thực sự là một trong những người vui vẻ khi ở gần trong nhóm côn đồ nhỏ của chúng ta,” anh ta trả lời với một tiếng thở dài đầy kịch nghệ.
“Đi chọc Vorscha ấy,” Saeter đề nghị.
“Trời ơi, quý cô ấy đang bận với một nhiệm vụ từ người chỉ huy cứng rắn của chúng ta...” Geralhd bắt đầu kể nhưng Saeter chặn anh ta lại với một tiếng khịt mũi lớn.
“Ah, phải. Chà, vì chúng ta đang sáng suốt nên tôi phải công nhận rằng trong khi cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, Vorscha không giống một quý cô. Tôi chắc chắn chưa bao giờ thấy một quý cô ăn một chiếc bánh thịt gần giống như cách Vorscha ăn,” Geralhd thừa nhận với đôi mắt mở to và một sự rùng mình giả tạo.
Blacknail nghĩ nó thấy dấu vết mờ nhạt của một nụ cười xuất hiện trên môi Saeter khi Geralhd nói. Người đàn ông trẻ hơn sau đó quay sang con goblin và nhìn nó dò xét.
“Chào, Blacknail. Ta phải xin lỗi vì lờ ngươi trong khi Saeter và ta tham dự vào cuộc nói chuyện vui vẻ dài lê thê như thường lệ của chúng ta. Ngươi có vẻ đã cao hơn. Oh, và ta phải khen bộ quần áo mới của ngươi! Ta cho rằng ngươi đã tự làm chúng?” Geralhd hỏi.
“Đúng, tôi đã làm,” Blacknail tự hào trả lời khi nó nhìn xuống chiếc quần và áo choàng da thỏ của mình. Bề mặt vải chắp vá bờm xờm của chúng bị ướt sũng bởi mưa.
“Vậy thì ta đoán. Chúng chắc chắn... có vẻ ngoài độc nhất,” Geralhd nhận xét. Trước khi anh ta có thể nói thêm bất kỳ điều gì Saeter chặn anh ta lại một lần nữa.
“Nếu cậu đã sỉ nhục quần áo của Blacknail xong rồi thì tôi sẽ rời đi. Hơn nữa, tôi chú ý thấy cậu đang không mặc bộ quần áo đẹp mà cậu đã mặc khi lần đầu xuất hiện. Có lẽ, không như một con goblin cậu không có khả năng làm ra hoặc thậm chí sửa quần áo của chính cậu,” ông nổi cáu.
Geralhd đã sỉ nhục quần áo của nó? Blacknail cảm thấy lòng tự hào của mình héo rũ. Nó nghĩ chiếc áo choàng của nó rất đẹp và ấm cúng. Geralhd nhìn thấy gương mặt của con goblin suy sụp.
“Tsk, chủ nhân của ngươi đang làm quá lên thôi Blacknail. Ta chỉ đang vui vẻ một chút; ta thích quần áo của ngươi. Chúng rất... thiết thực,” anh ta thêm vào.
Rồi Geralhd đứng dậy và vỗ nhẹ đầu của Blacknail. Saeter cau mày với họ và đảo mắt.
“Đi thôi Blacknail. Chúng ta có việc phải làm,” Saeter ra lệnh. Rồi ông đi huỳnh huỵch về phía lều của mình. Blacknail quay mặt đi theo nhưng Geralhd gọi nó.
“Đến gặp ta vào bữa ăn nhẹ tối nay Blacknail và ta sẽ thiết đãi ngươi,” Geralhd bảo nó với một cái vẫy tay tạm biệt thân thiện.
Rồi người đàn ông ấy ngồi xuống và tiếp tục xoa bóp bàn chân bẩn của mình.
Sau khi Blacknail đuổi kịp chủ nhân họ mặc trang bị của mình và đi vào rừng. Kết quả là một chuyến đi bộ vất vả khá là không hữu ích xuyên qua cơn mưa làm ướt sũng khu rừng. Loài vật duy nhất họ gặp phải là cóc gai, và họ không thể ăn chúng.
Những con ếch lớn màu xanh xuất hiện dưới mưa, ngụy trang trong đám cỏ và những cây hoa nhiều lá mọc bừa bãi trên mặt đất. Lưng của chúng được che phủ bởi những cây gai độc nên con goblin và chủ nhân của nó phải trông chừng nơi họ đặt chân.
Cuối cùng, Saeter bị bắt buộc phải thừa nhận thất bại và trở về khu trại với tình trạng bị ướt và đôi bàn tay trắng. Trời đã ngừng mưa nhưng mọi thứ vẫn còn bị phủ bởi nước và bùn lầy.
Nếu trước đây ông đã từng khổ sở rồi, thì bây giờ Saeter đang thật sự và hết sức không vui. Blacknail nghe thấy ông lẩm bẩm với chính mình trong khi họ đi đến đống lửa trại để làm khô người.
Sau một vài phút thêm củi họ làm đống lửa cháy tiếp và ngọn lửa kêu răng rắc ấy bắt đầu sưởi ấm họ. Saeter treo quần áo lên để phơi khô và Blacknail vui vẻ thêm chiếc áo choàng của mình lên giá phơi. Người trinh sát già sau đó quay sang con goblin.
“Ta đi nghỉ ngơi. Ngươi có thể tập luyện thứ gì đó,” ông cáu kỉnh thì thầm với Blacknail.
Rồi người trinh sát già đi vào trong lều của mình và đóng màn lại. Blacknail nghe thấy ông nằm xuống và tiếng thở sâu dần khi ông ngủ.
Theo lời chỉ đạo của chủ nhân, Blacknail bắt đầu tập luyện. Việc đầu tiên nó tập luyện là làm thế nào để cuộn tròn bên cạnh đống lửa và ngủ. Bạn không giờ làm việc đó đủ giỏi.
Blacknail tỉnh giấc với một tiếng ngáp mệt mỏi. Khi nó vật vờ mở mắt nó chú ý thấy trời đã tối hơn một chút. Mặt trời đã bắt đầu lặn và bóng tối đã trải dài. Hầu hết lửa trại xung quanh nó đã được thắp lên và mọi người ngồi xung quanh chúng.
Lửa của Saeter nhỏ dần nên con goblin ném thêm củi vào. Nó thích nhìn thấy đồ vật bị cháy; điều đó thật đẹp. Trong khi nó đang làm việc một luồn gió nhẹ mát lạnh thổi qua rừng cây vào khu trại. Ngọn lửa đói bùng lên và Blacknail lo lắng nhảy về phía sau trong một lúc.
Mùi của nhiều loại thức ăn được nấu cũng đến mũi của Blacknail. Hầu hết kẻ cướp dường như đang ngồi xuống để ăn.
Bao tử của Blacknail gầm lên. Nó chưa ăn bữa ăn nhẹ. Nó nhìn về phía lều của Saeter và lắng nghe. Nó nghe thấy tiếng thở sâu khi ngủ từ trong cái lều và thở dài. Nó sẽ không lấy được bất kỳ thức ăn nào từ đó.
Rồi với một tia hào hứng léo lên con goblin nhớ lại lời hứa của Geralhd. Bây giờ là thời gian cho bữa ăn nhẹ rồi! Nếu nó tìm đến Geralhd thì anh ta sẽ cho nó một bữa ăn. Thế nhưng anh ta đang ở đâu?
Blacknail lang thang xung quanh đến khi nó nhận ra mình đang ở rìa phía nam của khu trại. Một vài người đang ngồi ở lửa trại bên phải của nó, một trong số đó đang nhìn chằm chằm vào nó một cách giận dữ.
Blacknail lờ hắn ta và tìm kiếm Geralhd hoặc Vorscha. Họ chắc hẳn đang ở gần nhau. Người đàn ông gầy guộc hiển nhiên là cấp dưới của người đàn bà ấy.
Sau một thoáng nhìn quanh, nó thấy Geralhd ở một đống lửa trại khác. Blacknail mỉm cười vui sướng và phấn khích nhảy xổ đến chỗ anh ta. Đến giờ ăn nhẹ rồi! Nó hy vọng đây sẽ là một bữa ăn ngon lành.
Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng búng dây cung được theo sau bởi tiếng động của một thứ gì đó chạm mặt đất sau lưng nó. Con goblin giật mình kêu thé lên ngạc nhiên và nhảy sang một bên, đáp xuống bằng cả bốn chi. Tim nó đập thình thịch trong lòng ngực và có một mũi tên ghim trên mặt đất ngay bên cạnh chỗ nó vừa đứng.
Cái gì đây? Blacknail lo lắng tìm kiếm và thấy người đàn ông nhìn chằm chằm lúc nãy bây giờ đang đứng và cầm một chiếc cung trống trong tay. Gương mặt dày của hắn ta méo mó bởi biểu hiện giận dữ và niềm hân hoan tàn bạo.
Hắn là một con người to lớn với đôi vai rộng, mái tóc ngắn nhờn màu đen, và một nụ cười toet toét để lộ một vài chiếc răng bị mất. Cằm của hắn bị che phủ bởi râu đen mọc lởm chởm và khi nhìn con goblin hắn phá lên cười.
“Nhìn con vật xấu xí đó nhảy kìa! Mày đi về với người trông chừng già yếu của mày đi và đừng lảng vảng để làm hôi thối chỗ này nữa, hoặc lần tới tao sẽ ghim một mũi tên xuyên qua mắt của mày đấy,” người đàn ông bảo con goblin đầy ác ý.
Hai người khác ở lửa trại cũng cười toet toét và bắt đầu cười ha hả. Blacknail cảm thấy một cơn sóng hoảng hốt và sẵn sàng bỏ chạy ngay khi có cơ hội.
Nó rít lên trong sợ hãi và bắt đầu lùi lại. Hình như, điều này xúc phạm người đàn ông bởi vì hắn ta cau mày và bước về phía con goblin. Trong khi di chuyển hắn ta rút một con dao ra và thể hiện sự giận dữ trên mặt.
“Tao sẽ cắt đôi tai màu xanh nhỏ bé của mày ra để làm vòng cổ cho tao,” người đàn ông nói với đôi mắt nheo trong giận dữ trong khi hắn tiến đến hình thể nhỏ bé của con goblin.
Không có cách nào Blacknail có thể đánh lại một người đàn ông to lớn nên nó sắp phải bỏ chạy. Bí quyết là sống sót trở về chỗ trại của Saeter...
“Ông đang làm cái quái gì vậy?” một giọng nói tức giận bất thình lình xen vào.
Mọi người liếc nhìn về phía giọng nói và thấy Geralhd tiến tới với vẻ cau mày điên tiết trên mặt. Nhìn thấy anh ta tiến tới hai người khác ngồi dậy và đứng sau lưng người bạn to lớn của họ. Rõ ràng, họ là tay sai của hắn.
“Không phải việc của mày, thằng ẻo lả,” người đàn ông to lớn càu nhàu trở lại Geralhd.
“Tao nghĩ đó là việc của tao đấy, Dafur,” Geralhd đáp. “Mày biết đấy, tao là người mời con goblin đến và mày đang đuổi nó đi. Tao có vấn đề với việc đó. Chưa kể Saeter sẽ điên tiết khi ông ta nghe về sự ngu ngốc mới nhất của mày ở đây.”
Người đàn ông to lớn tên Dafur nheo mắt. Hắn ta gấp đôi người của Geralhd.
“Tao không sợ thằng già ngu xuẩn Saeter và tao không sợ con chó cái Vorscha của mày. Dù sao ả không có ở đây để bảo vệ mày, thằng ẻo lả. Nên mày hãy té gấp bởi vì chắc chắn tao không sợ thằng nhu nhược gầy guộc như mày,” Dafur khoe khoang khoác lác.
“Tao tự lo được,” Geralhd nóng nảy đáp trong khi đặt tay lên cây dao găm trên hông.
Thế nhưng Dafur hẳn phải cảm thấy nỗi sợ từ anh ta, bởi vì hắn mỉm cười và hiên ngang đi đến chỗ của người đàn ông nhỏ hơn này. Tuy nhiên, Geralhd đứng yên và rút dao găm.
Dafur đột ngột tấn công, di chuyển nhanh hơn kích thước đồ sộ của hắn có thể. Dao găm của hắn tạo thành một đường vòng cung và chém vào mặt Geralhd. Đôi mắt của người đàn ông nhỏ hơn mở to trong ngạc nhiên nhưng anh ta kịp thu cằm lại và tránh bên dưới đòn tấn công. Tuy nhiên, con dao găm sượt qua vai của anh ta và đủ sâu để lấy máu.
Thế nhưng thay vì rút lui, Geralhd cúi người bên dưới cánh tay đang dang rộng của Dafur và đâm vào ngực hắn. Dafur xoay người tránh nhưng nhận phải một vết cắt nông.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Geralhd khiến anh sơ hở. Anh ta vấp suýt ngã và nắm đấm lớn đầy thịt của Dafur vung vào mặt anh.
Với một tiếng đập lớn Geralhd bị đánh quay vòng ngã xuống đất. Anh ta nhanh chóng cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cú đấm đã làm anh choáng váng.
Những gì anh ta có thể làm là nắm mũi lại vì máu chảy ra từ đó và rên rỉ trong khi Dafur di chuyển lại gần. Người đàn ông lớn hơn đứng sừng sững bên trên anh ta với một nụ cười độc ác trên môi. Hắn bịt vết thương trên ngực bằng một tay và nắm cây dao găm trong tay còn lại.
“Tao sắp giết mày đây, thằng ẻo lả khốn khiếp,” Dafur gầm gừ.
Blacknail cứng đờ trong hốt hoảng. Tâm trí của nó chạy đua trong khi nó cố gắng nghĩ cách để cứu Geralhd nhưng nó không thể nghĩ ra bất kỳ thứ gì. Đánh nhau sẽ không ăn thua. Một con goblin sẽ bị giết nếu nó làm hại con người, và cái chết thì tệ hơn mất một nguồn thức ăn ngon. Bên cạnh đó, làm thế nào một con goblin bé nhỏ như nó có thể đánh lại một người đàn ông khổng lồ đến như thế?
Đột ngột, một giọng nói mới vang lên.
“Còn tôi thì sao Dafur, anh sợ tôi không?” Herad hỏi khi cô ta rời khỏi bóng đêm và sải bước đến.
Tay sai của Dafur ngạc nhiên giật nảy người nhưng hắn ta chỉ quắc mắt. Hắn tức giận nhìn Geralhd và cảm nhận con dao trong tay trước khi quay sang Herad.
“Con goblin này tấn công tôi, và khi tôi cố gắng bắt nó thì Geralhd cố gắng đâm tôi trong khi tôi bị sao nhãng. Tôi chỉ đang tự vệ. Hai người này làm chứng,” hắn ta bảo cô trong khi chỉ tay sai của mình.
Herad chỉ khẽ nghiêng đầu thể hiện sự hoài nghi. Đôi mắt của cô ta trở nên lạnh lùng hơn và nụ cười của cô kéo căng hơn khi cô nhìn người đàn ông to lớn.
“Tôi chỉ có một vài luật đơn giản, theo như anh đã biết rất rõ. Thứ nhất, anh làm như tôi nói. Thứ hai, anh không nói dối tôi. Thứ ba và cuối cùng là anh không đánh nhau hay bỏ trốn mà không có sự cho phép. Anh đã vi phạm hai trong ba luật đó,” cô giải thích.
Dafur lại do dự nhưng rồi một vẻ thách thức hiện lên trên mặt hắn. Hắn nhìn Herad chằm chằm như để so sánh kích thước của họ. Người đàn ông to lớn nặng hơn Herad nhiều lần. Hắn ta nâng con dao của mình lên.
“Bây giờ thế này...” hắn bắt đầu nói.
Tuy nhiên, lời nói của hắn dừng lại khi Herad đẩy mũi của một trong những cây dao găm của cô xuyên từ dưới cằm hắn lên đến não.
Hắn thậm chí không nhìn thấy lưỡi dao bay đến. Hắn chỉ nháy mắt trong rối loạn đau đớn khi cô kéo nó ra khỏi sọ của hắn.
Herad chuyển động gần như quá nhanh để Blacknail nhìn thấy. Cánh tay của cô ta và con dao găm dường như chỉ dịch chuyển ngay lập tức từ điểm này đến điểm khác mà không đi qua khoảng không gian ở giữa.
Đôi mắt của Dafur đảo lên trên đầu và hắn ta phát ra một vài tiếng nghẹn trong khi ngã khụy xuống đống máu tràn ra trên mặt đất. Herad điềm tĩnh chùi sạch lưỡi dao của mình với một mảnh giẻ và tra lại vào vỏ.
“Rất ngu ngốc,” cô ta nói trong khi quay sang những tên tay sai.
“Xử lí cái xác, ngay,” cô ta bảo chúng.
Với nét mặt kinh hãi chúng gật đầu và phóng đi thực hiện.
“Sau khi khinh bỉ nhìn xác chết của Dafur lần cuối, Herad bắt đầu bước đi một mình về phía trung tâm của khu trại. Bóng tối toát ra từ người cô ta làm nản lòng bất kỳ người nào dám đi theo, chứ không phải không ai muốn đi theo.
Geralhd loạng choạng đứng lên trong khi vẫn giữ lấy chiếc mũi máu me của mình. Anh ta trông thật tả tơi. Quần áo của anh bị bẩn và rối xù.
“Ta nghĩ ta đã có thể tự mình đánh thắng nhưng một quý ông không bao giờ từ chối sự giúp đỡ kịp thời,” anh ta tự hào xác nhận trong khi nhìn chằm chằm về phía mà Herad đã đi.
Blacknail hoài nghi nhìn anh ta. Nó có ý kiến rất khác về cơ hội chiến thắng của anh. Người đàn ông nhỏ con này đã cách cái chết chỉ vài giây.
“Ta thật sự cần một cốc rượu khác. Ngươi vẫn còn muốn bữa ăn đó chứ?” Geralhd hỏi con goblin trong khi anh chùi một ít máu trên mặt.
1 Bình luận