Toradora!
Yuyuko Takemiya Yasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7

Chương 1

1 Bình luận - Độ dài: 14,162 từ - Cập nhật:

...Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang bận lòng về một vấn đề khác, nhưng…

Ngồi trên chiếc ghế băng méo mó lạnh lẽo và cúi gục với chiếc găng tay đặt trên đầu, Kushieda Minori vẫn không thể nào tự mình đứng lên được. Tất cả các đồng đội đều cố gắng động viên cô. ‘Đội trưởng, hãy vui lên’, ‘Hôm nay mọi người ai cũng mệt mỏi cả’, ‘Luôn có những ngày như thế này mà’, ‘Đây chỉ là một trận đấu tập thôi, đừng bận tâm về nó’...Cô không thể không lo lắng chuyện đó. Là đội trưởng của đội, chuyện này thật quá sức thảm hại. Cô chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình vì đã làm xáo trộn chuyện đó một cách thê thảm đến vậy.

Nếu được hỏi liệu cô có thật lòng chơi trận đấu này, hết mình, không xao nhãng và tập trung một trăm phần trăm hay không, thật ra cô cũng không thể nào đưa ra câu khẳng định là có.

Chuyện xảy ra vào cuối lượt thứ chín, với hai người đã bị loại, gôn không có người và lượt đánh cuối cùng đang là ba ném một đánh.

Quả bóng phát ra một tiếng động ngớ ngẩn khi bị đánh trúng, nó rơi xuống theo một đường vòng cung chậm chạp giống như đang gọi ‘Hãy bắt tôi vào trong chiếc găng cô đã giơ ra đi’. Được rồi, chúng ta đã thắng, rồi, bắt. Ném nó về gôn thứ nhất và kết thúc trận đấu, hay đó là điều đáng lẽ ra đã kết thúc trận đấu. Nhưng thay vào đó, ‘Cái gì?!’, ‘Kushieda, cậu làm gì vậy!’, ‘Á!’.

Tiếng la hét vọng đến từ băng ghế của họ. Những tiếng hô ‘Chúng ta làm được rồi, chúng ta làm được rồi!’, ‘Chạy, chạy đi!’ cất lên từ băng ghế của trường bên kia. Không thể nào. Tất thảy tóc trên đầu cô dựng đứng cả lên. Vì lí do nào đó, quả bóng đã rơi khỏi chiếc găng của Minori trước khi cô có thể ném nó đi. Cô càng hoảng hốt, tình thế lại càng tồi tệ hơn, và khi cô cố gắng nhặt lấy quả bóng đang lăn lông lốc, Minori lại vô tình đá nó đi. Có những tiếng la hét bảo cô hãy chạy đi. Không thể nào không thể nào không thể nào, tệ thật, tệ thật, tệ thật. Vào lúc cô một lần nữa tóm hụt trái bóng, người chạy chỗ đã đến được gôn thứ hai. Với tiếng la hét và cổ vũ cất lên từ phía sau, rốt cục cô ấy cũng đã nhặt được trái bóng và ném nó về gôn thứ ba. Nhưng đó lại là một cú ném rất tệ. Người chạy chỗ đã về được đến đĩa nhà. Sau đó...

Bụi đất dày đến mức cô phát ho.

Cơ thể cô đã bị cơn gió giữa đông làm cho lạnh cóng.

Lúc này đã là cuối giờ chiều ngày chủ nhật. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng nghiêng.

Cô ngồi đó, hoàn toàn thất bại và chẳng tài nào đứng dậy được.

...Nó giống như hiệu ứng đô-mi-nô. Sai lầm ngớ ngẩn của thành viên chủ lực, Kushieda Minori, đã khởi đầu cho sự mất tập trung của cả đội, và kể từ đó, họ không thể nào gượng lại được. Một người lên gôn thứ nhất do được đi bộ lên gôn, và ngay sau đó, đội đối phương giành lại được một điểm nhờ ngày càng có thêm nhiều lỗi, và rồi cuối cùng, một cú homerun.

“Aaaaa...không…”

Cô cúi gập tấm lưng trong khi vẫn giữ chiếc găng đội trên đầu. Cô ép mũi lên đầu gối mà chẳng hề để tâm đến lớp bụi đất bám trên đó.

Đây không phải lỗi của đội. Cũng không phải vì đây chỉ là một trận đấu tập nên chuyên đó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Không phải do sức khỏe của cô không được tốt, mà cũng đâu phải chỉ riêng mình hôm nay.

Đó là vì cô đã lơ đễnh và chẳng thể nào tập trung được. Đó là lí do cho đống lộn xộn này. Nói cách khác, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đội của cô sẽ không thể chiến thắng được nữa.

“...Mình đang làm gì thế này…”

☺☻☺☻☺

“Ông đang làm gì thế?!”

“Tui chẳng làm gì cả…”

“Đồ lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, lề mề, siêu lề mề!”...Cơn gió giữa đông xoáy lại tựa như trận bão những lời chỉ trích cuộn lên từ dưới chân Takasu Ryuuji. Với phần tóc mai bay lật phật và cặp mắt trợn trừng trừng giữa cơn gió xoáy lạnh cóng, chắc chắn dáng vẻ của cậu là hình ảnh minh họa cho sự ra đời của quỷ vương. Vẻ mặt tội lỗi của Ryuuji sẽ khiến những người nhìn vào cậu có cảm giác cậu có thể thổi bay một hay hai ngôi sao nếu như cậu thích. Ngoại trừ việc, không phải cậu trở thành một quỷ vương bởi vì cậu muốn như vậy. Cậu chỉ hơi thất vọng vì có người đã chỉ ra sự thật hiển nhiên về bản thân mình giữa chốn công cộng.

“...Dù sao thì! Tui cũng chẳng làm được gì cả!”

“Im!”

Tiếng hét bí ẩn đi cùng với một cú tát vòng cầu từ cả bên phải và bên trái. Có lẽ cậu đã bị người đó yêu cầu phải ngậm miệng. Ryuuji ôm lấy hai má và lặng thinh. Lại một lần nữa, cậu phải giật mình trước hành động bạo lực bất ngờ này. Rồi,

“Đừng lấy cớ, đồ chậm chạp chết tiệt! Đồ lề mề chết tiệt, tên xấu xí chết tiệt, con chó Russell Terrier/*Russell Terrier: Giống chó thuộc nhóm chó đào đất, có nguồn gốc từ cho săn cáo xuất xứ từ Anh | wikipedia*/ cuồng dâm chết tiệt! Hãy làm một thùng đựng gạo trong suốt quãng đời còn lại của ông đi! Cái tên vảy cá! Ông và cái mặt sư tử biển, đen đúa của ông!”

Những từ chỉ trích dữ dội ấy giống như một quả tên lửa đa đầu đạn phóng tới từ một chiều không gian khác. Những quả tên lửa xuất phát từ phía trong tàn phá trái tim của quỷ vương bằng hỏa lực từ tất cả các hướng và kết thúc bằng những tiếng nhiếc móc ‘Ke!’. Con nhỏ du côn…, không, từ đó vẫn còn quá nhẹ nhàng để miêu tả cô ấy. ‘Con nhỏ quái thai’ ấy nghiêng người ra phía sau với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

Tư thế của cô ấy rất hợm hĩnh. Cô hất cằm lên kiêu ngạo. Cặp mắt đầy khinh miệt khép hờ một nửa toát lên vẻ lạnh lùng. Cô gái có hai má ửng màu đỏ hồng vì những cơn gió lạnh giá và đang vuốt tóc lên là Aisaka Taiga...con nhỏ quái thai xinh xắn độc ác còn được biết đến với biệt danh Palmtop Tiger.

Gương mặt của cô ấy tinh tế và xinh xắn tựa như một búp bê Pháp. Vóc dáng bé nhỏ là lí do tại sao Taiga được gọi là ‘palmtop’, và giọng nói có chút méo mó cất lên từ trong cơ thể cô, lạnh nhạt và trầm thấp đến ngạc nhiên.

“...Ryuuji, có khi ông sẽ thực sự sống nốt quãng đời còn lại của mình trong cô độc…”

Bốp! Cậu bị chặt chéo từ trên vai xuống.

Ryuuji biến thành một bức tượng đá im lặng trên phố. Câu nói này còn tàn nhẫn hơn cả một cú tát vòng cầu, cậu nghĩ vậy. Bắt đầu từ câu chỉ trích dữ dội rồi đến những lời chế giễu và sau đó là một câu tàn nhẫn. Không phải bản thân điều đó đã là hành vi bạo hành à? Chú cảnh sát, chuyện này thật sự không vấn đề gì ư? Hỡi đất nước Nhật Bản, đây mà là công lí sao? Không phải hành vi ấy nên bị pháp luật xử lí sao? Chà xát những mảnh can đảm vỡ vụn vào nhau và giữ chặt lấy trái tim tan nát, Ryuuji tập trung sức mạnh vào đôi mắt của mình. Cậu lấy hết dũng khí để nhìn trừng trừng vào Taiga.

“Đ...Đừng nghĩ rằng quốc gia tuân thủ pháp luật này sẽ để bà được tự do mãi mãi…!”

“Ha?”

Hành động coi thường sống chết của cậu bị biến thành cát bụi và bị quét sạch ngay tắp lự với vẻ mặt trong lúc móc tai của Taiga. “Ha?” Cơn gió lạnh lẽo thổi qua giữa hai người, chia tách họ bởi sự tĩnh lặng.

Đó là một ngày chủ nhật giữa đông.

Mặt trời lặn xuống rất nhanh. Mặc dù mới chỉ hơn năm giờ, bầu trời đã bắt đầu hiện ra những sắc màu lúc chập tối. Khu phố mua sắm quen thuộc chỉ hơi đông đúc một chút, ở đó có rất nhiều những bà nội trợ đi cùng với gia đình của mình, những nhóm bà lão đeo khẩu trang và những thiếu niên trên đường tìm kiếm niềm vui cho chính bản thân mình.

Khuỷu tay Ryuuji khẽ chạm phải một người qua đường. Theo phản xạ cậu hơi cúi đầu và bước tránh ra. Đúng vậy, không cần biết những điều khủng khiếp mà cô ấy đã nói ra có đau đớn đến thế nào, cậu cũng không thể tiếp tục đứng như tượng ở ngay giữa phố được. Cậu sẽ cản trở dòng người đi bộ mất. Cậu quay trở lại làm một con người sống biết thường thức và sắp sửa bắt đầu di chuyển, nhưng...

“...Hở? Taiga?”

Cậu nhận ra rằng con nhỏ quái thai phòng tên lửa từ một chiều không gian khác từng ở ngay trước mắt cậu giờ đã biến mất. Cho dù có là một con nhỏ quái thai, cô ấy vẫn là Palmtop Tiger...Mặc dù chuyện đó thật khó hiểu, nhưng dù sao, điều cậu muốn nói là cô ấy rất bé nhỏ. Taiga nhỏ bé hẳn đã bị đám đông cuốn bay và đi lạc.

“Này! Taiga, bà đã đi đâu rồi?!”

Với những chiếc túi bảo vệ môi trường nặng trĩu trên cả hai tay, Ryuuji nhanh chóng bước từ phải qua trái, đi loanh quanh giữa đám đông, tìm kiếm xoáy tóc của một Taiga đang mất tích. Đặc điểm nhận dạng mà cậu đang tìm kiếm là mái tóc xoăn dài tới ngang eo, một chiếc áo khoác Angola màu trắng trông rất đắt tiền, một chiếc khăn nam mềm mại cuốn ba vòng quanh cổ.

Dù sao thì họ cũng sẽ cùng trở về với căn hộ nhà Takasu, và cho dù cô ấy có trở về ngôi nhà của mình đi chăng nữa thì căn hộ của cô cũng nằm ngay bên cạnh. Trong trường hợp đó, cậu đã nghĩ rằng nếu họ không cùng nhau quay trở về nhà cũng chẳng sao cả, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là cậu đã để lạc mất cô ấy dưới bầu trời lạnh lẽo tháng mười hai. Cô ấy đang ở đâu? Ryuuji cau mày trước chuyện đó, cậu nhìn quanh tìm kiếm cô, nhưng rồi, “Í!”. Cậu thầm nói với người mẹ trẻ đã bế theo con mình và chạy ra mép đường để tránh xa cậu...Cháu không phải một tên cướp đường phố. Rồi,

“Ông đang làm gì thế? Lúc đứng ở đó, ông trông hệt như một tên cướp đường phố vậy.”

“Ui! Bà đã đi đâu vậy, tui đang đi tìm bà!...Đợi đã, bà thực sự chẳng hề để ý đến tui chút nào cả…”

Taiga, nhanh chóng xuất hiện từ trong dòng người qua lại, cô nhoẻn miệng cười rồi nói, “Cái này, cái này”, và cho cậu xem thứ mình đang cầm trên tay phải. Mặc dù nửa dưới của nó đang được bọc trong một lớp ni-lông, mùi thơm ngọt ngào của bơ và sữa, hình vòng tròn quá đặc trưng không thể nào nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác.

“...Một chiếc bán rán vòng. Bà đã lấy nó ở đâu vậy?”

“Đằng kia. Hề hề. Nó có mùi rất thơm, vậy nên tôi đã mua nó! Tôi không biết hương vị của nó sẽ ra sao, cho nên lúc này tôi chỉ mua có một chiếc. Nếu nó ngon, tôi sẽ lại xếp hàng lần nữa và mua thật nhiều.”

Có một chiếc xe tải nhỏ đậu ngang qua con ngõ mà Taiga đang dùng chiếc bán rán vòng chỉ vào. Thùng hàng phía sau được sử dụng làm cửa hàng tạm thời và vài người đang xếp hàng ở đó. Giờ khi cô nhắc tới chuyện đó, cả khu vực ấy đều dậy một mùi thơm lừng. Với người hảo ngọt như Taiga, đây hẳn là một mùi hương khó có thể cưỡng lại. Chắc chắn ngay cả Ryuuji cũng không ghét hương vị của những món đồ ngọt. “Thật là”, cậu cất lời, đôi mắt cậu tự động chuyển sang chiếc bảng quảng cáo viết tay, nhưng rồi đầu cậu lập tức nghiêng đi. Những chữ được viết bằng bút lông dầu có lẽ là tên của cửa hàng, ‘Krispy Kreamy’...Đó là bắt chước thương hiệu một cách trắng trợn. Thật ra, đó còn có thể là gì khác ngoài bắt chước thương hiệu chứ? /*Krispy Kream: công ty nổi tiếng của Mĩ có mặt tại nhiều quốc gia, chuyên về bánh rán vòng và chuỗi các cửa hàng cà phê | wikipedia*/

“...Nó có thực sự an toàn không? Vừa nhìn tên cửa hàng là ngay lập tức đã thấy khả nghi rồi.”

“Không sao. Xem kìa, xem kìa, người đằng kia đang vừa đi vừa ăn. Bánh không bị đầu độc đâu. Có lẽ vậy.”

“Thế quái nào mà bà phải tự động viên bản thân những điều ấy trước khi ăn bánh chứ hả?”

“Bởi vì, ông nhìn đi, nó viết là Krispy Kreamy. Ha ha, chắc chắn đó là một cửa hàng ăn theo.”

“Đó là lí do tại sao tui nói nó đáng ngờ. Một cửa hàng bình thường sẽ không sử dụng những cái tên tương tự nhau, vì đó là thương hiệu.”

“Nhưng, tôi không thể ăn tại một cửa hàng chính thức được. Tôi đã từng nhòm vào bên trong cửa hàng, nhưng ở đó lúc nào cũng chật kín! Chỉ nhìn vào hàng người thôi cũng làm tôi phát ốm rồi! Nhưng nhìn xem, những người ăn bán rán vòng đang nói, ‘Nó thật giòn, nhưng cũng rất mềm và tan chảy trong miệng’, đúng không? Tôi thực sự muốn được nếm nó.”

“Ừ, họ cũng nói hương vị của chiếc bánh rán vòng của mình khác hoàn toàn so với những chiếc bánh rán vòng khác.”

“Đúng, đúng. Và nếu họ dám dũng cảm bán món bánh rán vòng của mình với một cái tên gần giống như vậy, ông không nghĩ rằng họ đã làm nó với hương vị gần giống sao? Ừm, mùi rất thơm! Và giờ, hương vị thì…”

Taiga mở miệng thật lớn kêu ‘Aaa’, cô thô lỗ cắn xuống rìa của chiếc bánh rán vòng ngay giữa con phố. Ngay lúc đó, nụ cười hài lòng của cô dần dần trở nên đờ đẫn và vẻ mặt của cô cũng chuyển sang vẻ mơ hồ sau mỗi lần nhai.

“...Bánh thế nào? Khác với những cửa hàng khác hở?”

Taiga vừa nhai vừa gật đầu. Thế nhưng rõ ràng sự hào hứng của cô là rất thấp.

“Đúng...chắc chắn...là nó...rất khác biệt...Nó khá là, khô. Nước trong miệng tôi bị hút sạch…”

“Hãy ăn hết đi. Đừng có lãng phí đồ ăn.”

“A, tôi có một ý tưởng rất hay! Hãy bỏ nó vào trong tủ quần áo của ông. Tôi cá nó sẽ hút hết sạch không khí ẩm.”

“Hãy ăn hết đi. Đừng có lãng phí đồ ăn.”

“U~...”

Taiga nhìn vào chiếc bánh rán vòng lớn với chút chua chát, cô cau mày. Những người đã mua những chiếc bánh tương tự và đang ăn trong lúc bước đi đều trông rất khỏe mạnh. Không có ai ngã gục cả. Vậy nhưng vẻ mặt của họ đều khá mơ hồ. Taiga cũng đã gia nhập vào nhóm người mang vẻ mặt mơ hồ ấy. Cả Ryuuji lẫn Taiga đều không bao đồng đến mức nói cho những cô gái trung học đang vui vẻ xếp hàng với tiền cầm trên tay và kêu lên, “Này, đó là bánh rán vòng~!”, “Này, đó là Krispy Kream (không chính xác)~!”, rằng hương vị của nó thật kinh khủng.

“Chết tiệt, tại sao bà lại phải ăn những thứ lạ lùng trước bữa tối chứ? Bà đã trả bao nhiêu tiền thế hả?”

“Hai trăm yên…”

“Hai trăm yên! Bà đã trả hai trăm yên để ăn một miếng hút ẩm đặt trong tủ đồ!”

Đó là sự trả thù của cậu cho những lời mắng nhiếc lúc trước. Thật ra, cũng không đến mức như vậy. Nhưng cậu phải nói gì đó với Taiga, người cầm chiếc bánh rán vòng trên một tay với nỗi hào hứng đã tụt dốc thê thảm. Đây là bài học để cho cô ấy chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Vô tình, bữa tối hôm này chỉ đơn thuần có lẩu cá đuôi vàng và rau mizuna/*mizuna: loại cây họ cải | wikipedia*/ được nấu với rượu Nhật, được hoàn thiện bằng món củ sen cay nóng cùng ngưu bàng xào với da gà và cơm trộn gừng. Và nói thật, cá đuôi vàng rất đắt đỏ. Ngay cả miếng cá phi lê cũng không hề rẻ. Vì được bắt ngoài tự nhiên nên chúng rất mắc tiền. Nhưng cậu đã mua chúng. Một phần ăn dành cho ba người. Bởi vì giờ đang vào mùa cá! Ngay cả cá nuôi cũng không hề rẻ cho nên nếu cậu đã mua cá đuôi vàng, cậu sẽ chọn những con cá tự nhiên! Và thêm vào đó...

“Món lẩu cá đuôi vàng hôm nay là để chúc mừng bà đó!”

“Tôi biết…”

“Bà vẫn chưa đủ hào hứng! Bà không hiểu à! Bà bị lừa bởi một quầy bánh rán vòng kì quặc trên phố bởi vì bà cư xử như vậy đấy! Bà đã nhìn thấy giá tiền rồi, đúng không?! Bà có thể thấy tui rất phấn khởi đúng không? Sao bà dám lãng phí khoảng trống trong bụng bà cho một món ăn vặt dở tệ chứ...Tui không muốn khắt khe với chuyện đó, nhưng cá đuôi vàng là bữa tiệc của tui! Chết tiệt, tui không quan tâm có phải giả hay không, hãy cho tui xem phản ứng hân hoan tương xứng với giá trị của nó!”

“Ô, ô, là cá đuôi vàng, là cá đuôi vàng!”

“Làm lại lần nữa!”

“Một mẻ cá đuôi vàng rất lớn~, ô!”

Ryuuji nhìn chằm chằm vào Taiga đang nhảy cẫng lên với vẻ mặt vui vẻ và chiếc bánh rán vòng trong một tay cùng mái tóc dài phất lên phất xuống, cậu gật đầu. Với việc này, món cá đuôi vàng và vài tờ hóa đơn đã biến mất khỏi ngân sách của gia đình Takasu đã có thể được lên thiên đàng. Còn hai trăm yên của Taiga có lẽ sẽ trở thành những linh hồn giận dữ và lang thang vô định mãi mãi, nhưng chúng không thuộc trách nhiệm của Ryuuji.

Đúng vậy. Tối nay là bữa tiệc chúc mừng. Ngày mai, thứ hai, khoảng thời gian đình chỉ của Taiga sẽ chấm dứt. Từ ngày mai, Taiga có thể tới trường. Giờ nghĩ lại chuyện đó, hai tuần đã trôi qua thật nhanh chóng.

Nói cách khác, hai tuần đã trôi qua kể từ sự cố kinh hoàng ấy. Ryuuji một lần nữa thở dài. Một cơn ác mộng, hay một...không, cậu không muốn nhớ tới nó nữa. Nhớ tới nó để làm gì chứ? Rõ ràng là Taiga không bị đuổi học và ngày mai cô ấy lại có thể tới trường. Không phải vậy là quá đủ rồi sao? Đó là điều mà Ryuuji đã suy nghĩ với cảm giác thanh thản trong lòng, nhưng...

“...Vậy. Chúng ta vẫn còn đang nói về chuyện ấy. Tại sao ông, lại như thế này?”

Cô gái trong chiếc áo khoác Angola nheo cả hai mắt. Hành động chỉ hơi di chuyển mí mắt khiến cậu đoán rằng sự tàn bạo trong cô sẽ xồ ra. Cẩn trọng tự mình giữ khoảng cách, cậu hỏi cô.

“...Như, cái gì?”

“Tại sao ông lại lề mề như thế? Tại sao ông không thể làm gì với cơ hội mình có được khi một thứ bệnh dịch như tôi đã không còn cản đường nữa. Tại sao ông không thể nâng cao mức độ thân thiết với Minorin. Đó là điều mà tôi muốn nói. Ông đang làm cái gì vậy hả? Ông nghĩ vì ai mà tôi bị đình chỉ?”

“...Bà biết mà, đâu phải là vì tui.”

“Đừng có đổi chủ đề, đồ chết nhát!”

“...”

Ryuuji bất giác ngậm chặt miệng khi những điều phi lí đang từng chút một xuyên qua các hốc trên cơ thể cậu. Taiga không hề chững lại mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người và bắt đầu vặn vẹo nhiều hơn.

“Khi tôi không có ở đây, ông có thể đi bộ tới trường cùng cậu ấy, chỉ riêng hai người với nhau! Ông cũng có thể mời cậu ấy ăn trưa cùng với ông! Ông có thể lên kế hoạch với cậu ấy vào ngày cuối tuần! Có hàng trăm thứ ông có thể làm, đúng không? Vậy tại sao ông không thực hiện?! Tôi cá hai người còn không gửi tin nhắn cho nhau nữa, phải chứ?! Ha! Đúng là tức cười, đồ lề mề, lề mề, lề m...Ui! Tôi cắn phải lưỡi rồi…!”

Ryuuji tận dụng cơ hội lúc Taiga đang ôm miệng đau đớn để diễn đạt thành công với cô lí do của mình.

“Thực sự tui chẳng thể làm được gì cả! Nếu bà đã không còn ở đó, buổi sáng Kushieda cũng sẽ không tới vị trí thường lệ, cô ấy sẽ ăn trưa cùng với những cô gái khác, mà tui thì không thân lắm với mấy cô gái ấy, còn sau giờ học, cô ấy sẽ ở cùng với câu lạc bộ của mình trong suốt quãng thời gian này! Ngay cả là tin nhắn, tui cũng không thể nghĩ ra được điều gì để có thể gửi tin nhắn như thể chẳng có chuyện gì hết!”

Một khi đã nói ra, cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Nhưng đó là sự thật.

Trong lúc Taiga bị đình chỉ và tạm ngừng đến trường, tất cả những điểm chung giữa Ryuuji và Minori lập tức tan biến. Bởi vì cho dù cậu có tình cảm bao lâu đi nữa, hay khoảng cách giữa hai người họ đã được rút ngắn lại thế nào, nó vẫn chưa phải là một mối quan hệ tình cảm, nhưng ít nhất có vẻ như họ đã trở thành bạn bè. Tuy nhiên, rốt cục khi không có Taiga, điểm chung giữa hai người, Ryuuji còn chẳng thể duy trì được cuộc trò chuyện với Minori. Tất nhiên, không phải là hai người họ phớt lờ lẫn nhau, họ đã chào nhau ở mức ‘chào buổi sáng’, ‘tạm biệt’, ‘này’, ‘cậu thế nào’, nếu như nhìn thấy nhau.

Ryuuji chút nữa đã buông ra một tiếng thở dài nhưng rồi dừng lại. A ha, cậu ngẩng mặt lên.

“...Vậy thì, so với tháng tư, đây là một tiến triển lớn nhỉ…? Ừ, có lẽ vậy.”

Cậu khoanh tay và sắp sửa thuyết phục bản thân mình bằng những câu sau đó, “Ừ, ừ, có thể là vậy”, nhưng…

“Tất. Nhiên. Là. Không. Phải. Rồi. Đồ. Chậm. Chạp!”

“Hioaii…”

Một kiểu hét mới trước đây chưa bao giờ cất lên phát ra từ cổ họng cậu. Đó là nhờ Taiga, người tạo ra những tiếng thét hiếm có của chúng ta. Nhưng đây không phải lúc để nói đến những điều như thế.

Những ngón tay của Taiga đã tóm lấy môi trên của Ryuuji như thể kéo nó ra và sắp sửa dùng toàn lực xé toạc từ phía bên trên. Trong tình cảnh dường như phần nối giữa lợi và mặt trong của môi trên có thể bị rách bất cứ lúc nào, Ryuuji bất giác ngửa cổ lên và đứng kiễng chân vì sợ rằng cả gương mặt mình sẽ bị xé toạc.

“Bởi vì cậu ấy không chờ ông ư? Đồ ngu~ ngốc! Ngu~ ngốc! Ngu~ ngốc! Nguuu~ ngốc! Ông sẽ dùng biện pháp ‘chờ đợi tiếp cận’ bao lâu đây?! Ông nghĩ ông là ai hả?! Hachiko à?!/*Hachiko: chú chó trung thành nổi tiếng của Nhật Bản | wikipedia*/ Nếu ông ngậm miệng, thụ động và chờ đợi, ông nghĩ Minorin sẽ vừa vặn mời ông đi chơi sao??! Ôi trời, ôi trời, tên thất bại! Thật kinh khủng! Trời ạ!”

“Huuhiioaoa!”

Taiga kéo môi trên cậu lên bằng một lực vô lí, cô giơ chiếc bánh rán vòng của mình lên. Chỉ tưởng tượng tới điều cô ấy có thể làm với cậu cũng đủ thấy khủng khiếp rồi.

“Thói quen thường xuyên trì hoãn cơ hội này phải bị trao án tử! Hãy tiếp tục chờ đợi Minorin ở kiếp sau đi!”

“Hahyaaaa!”

...Cứu!

Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu nhìn thấy cuộc đời mình chớp lên trước mắt trong cơn khủng hoảng giữa sống và chết này. Trường mẫu giáo...tè dầm vào ngày tốt nghiệp...vào trường tiểu học...mình là người duy nhất sử dụng cặp đeo lưng...chuyến dã ngoại hồi lớp hai...Yasuko đánh thức mình dậy muộn vậy nên không có đồ ăn trưa...và chính trong khoảng thời gian đó, mọi người bắt đầu gọi mình là cậu du côn…

“A.”

Vào lúc cô ấy bật ra giọng nói khẽ khàng ấy, những ngón tay của Taiga bất ngờ buông khỏi môi trên của Ryuuji. Lảo đảo sau khi được phóng thích khỏi lực hấp dẫn ngược đang kéo mặt mình lên, cậu mở cặp mắt rơm rớm. Rồi,

“...Ui…!”

Ryuuji cũng khẽ rên rỉ. Những người xung quanh cũng dừng lại, và đây đó cất lên những tiếng kêu ‘Oa!’ và ‘Ồ!’.

Một dải ánh sáng chạy dọc qua mặt tiền của những cửa tiệm xếp hàng ở cả hai bên con phố.

Những chiếc đèn, có lẽ được mua bởi hội đồng địa phương, nhất loạt sáng lên Những bóng đèn vàng lấp lánh cứ bật lên rồi lại tắt đi như thể những con sóng vỗ lên các tòa nhà, trong khi những bóng đèn màu xanh dương lung linh để lại một đường cong nối tiếp sáng rực. Bầu trời của khu phố mua sắm trong nháy mắt trở thành một cung thiên văn sống động và xua tan đi những ngôi sao đêm sáng lờ mờ.

Ánh sáng thật đẹp.

Nhạc nền nổi lên với âm thanh của tiếng chuông reo phát ra từ những chiếc loa, một ông già Nô-en đang mỉm cười cùng với một con tuần lộc mũi đỏ nép vào nhau sáng rực trong một chiếc đèn hình cây thông treo trên đèn đường. Trong chiếc đèn hình bóng bay, những chữ ‘Chúc mừng Giáng Sinh!’ đang sáng nhấp nháy.

“...Đúng rồi...đúng, đúng rồi! Gần đến Giáng Sinh rồi…!”

Được bao quanh bởi những bóng đèn nhấp nháy, Taiga dang rộng hai cánh tay và ngước nhìn bầu trời. Một nụ cười ngây thơ mà trước đây cậu chưa bao giờ trông thấy xuất hiện trên gương mặt cô. Cô xoay vòng tròn và quay về phía Ryuuji.

“Oa...a! Ồ, thật là đẹp!...Thật tuyệt vời! Năm ngoái không có những thứ tuyệt diệu như thế này!”

Những chiếc đèn LED nhấp nháy phản được chiếu trong đôi mắt lấp lánh long lanh như đá quý. “Tôi tự hỏi liệu có cây Nô-en ở đâu không nhỉ?!” Ryuuji nhìn vào Taiga, trước khi kịp nhận ra, cậu đã quên đi cơn đau trên môi và mỉm cười.

“Ui! Họ thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc trang trí năm nay. Giáng Sinh nhỉ? Ừ, cũng tới gần lắm rồi.”

“Tôi biết, Giáng Sinh. Tôi…”

Taiga nhắm mắt lại thật chặt, nắm tay siết lại, hai chân cong xuống, cô nhảy lên một cách tức cười với tay chân dang rộng như thể đang nổ tung giống hệt một quả pháo hoa và hét lớn, “...Yêu nó!”. Ôi trời, cô gái này đúng là rất hạnh phúc, những người qua đường nhìn theo và mỉm cười. Với cả hai cánh tay vẫn đang dang rộng và cái đầu ngửa về phía sau ngước nhìn lên bầu trời, ánh sáng lung linh trong đôi mắt Taiga còn mãnh liệt hơn trước. Thậm chí cô ấy còn trông như đã rơm rớm, cứ như thể cô ấy sẽ khóc vậy.

“A, vui thật…! Tôi sẽ trở thành một cô gái ngoan ngoãn trong khoảng thời gian tới! Tôi phải là một cô gái ngoan! Vì ông ấy sẽ đến bầu trời Nhật Bản sớm thôi!”

“Ai sẽ đến?”

“Không phải quá rõ rồi sao? Là ông già Nô-en! Ông già Nô-en!”

Taiga hét lên điều ấy mà không hề xấu hổ, cô tươi cười rạng rỡ.

“Hãy để tôi cầm cái này. Tôi sẽ mang chiếc túi còn lại giúp ông.”

Một chiếc túi bảo vệ môi trường bị lấy đi khỏi tay Ryuuji. A, ăn trộm...Ê~, không. Và rồi cậu cử động theo phản xạ.

“...Cái, cái gì vậy?”

“Taiga, đừng chết!”

“Tôi không có sốt.” Nói rồi cô ấy đẩy bàn tay của Ryuuji đang ấn lên trán mình ra. Tuy nhiên cách cô ấy đưa cánh tay lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc bình thường. Trong đôi mắt chân thành của cô ấy cũng không có chút cay nghiệt hay khinh khỉnh nào.

“Đôi khi tôi muốn ông để tôi giúp đỡ ông, có vậy thôi! Ít nhất là lúc này, khi ông già Nô-en đang đến, tôi thực sự sẽ làm một cô gái ngoan. Tôi thực sự, thực sự yêu Giáng Sinh!”

“Không, tui hiểu điều đó, nhưng chuyện này quá bất ngờ và...Ừm, tại sao? Tại sao bà lại thích Giáng Sinh đến thế?”

“Ông hỏi ‘tại sao’ là có ý gì? Tôi cần lí do để thích Giáng Sinh ư?! Nhìn xem, cả thành phố đều sáng lấp lánh và thật đẹp đẽ, mọi người đều mỉm cười và hạnh phúc và...đúng rồi! Ryuuji, xin ông, vào ngày hai mươi nhăm, hãy làm một bữa tối thật tuyyệệệt vời! Những thứ tuyệt diệu mà trước đây chúng ta chưa từng ăn! Ta đa, đây là gà! Hay, ta đa, đây là thịt bò! Hay! Những thứ mà người nước ngoài vẫn ăn ấy!”

Ta đa, đây là gà! Ta đa, đây là thịt bò!

...Liệu đã có lời nào khiến trái tim Ryuuji đập rộn ràng đến vậy chưa? Ryuuji ngước cặp mắt tam giác ngược sáng rực lên với niềm phấn khích điên loạn và run rẩy. Thế rồi cậu liếm môi...nhưng không phải tất cả đều là vì những gì cậu đang nghĩ. ‘Ta đa, đây là gà! Ta đa, đây là thịt bò! Ta đa, đây là người!’ hay ‘higiigyahahafu!’. Những bóng đèn Giáng Sinh lãng mạn đơn giản sáng lấp lánh trong đôi mắt mở to của cậu.

“Giờ bà đã nhắc tới chuyện đó, thì tui không thể chờ đợi nó nữa rồi…! Ui! Tui phấn khích rồi đấy! Bữa tối Giáng Sinh sẽ là một bữa ăn thịnh soạn, đúng không?! Được, cứ để nó cho tui!”

“Tôi để nó lại cho ông! Tôi sẽ đến khu tầng ngầm và mua tất cả những loại bánh ngon nhất mà họ có! Ê hề hề hề, tôi nên mua loại nào nhỉ? Bánh khúc cây ư?! A, tốt hơn tôi nên mua một cuốn tạp chí và nghiên cứu một chút! Ồ đúng rồi, tôi nên mua sâm-panh cho Ya-chan, tôi sẽ loại tốt nhất mà họ có!”

Á~, vui thật! Hai người bọn họ phấn khích trong một lúc lâu trên con phố, và rồi. “Giờ thì.” Ngay cả thời điểm họ đột nhiên ngậm miệng lại cũng khớp đến hoàn hảo.

“Vấn đề là…”

“...Ban đêm, đúng không...Tui không biết ai chịu trách nhiệm quyết định chuyện đó, nhưng.”

“Với cộng đồng, đó là một ngày dành cho các cặp đôi…”

Ryuuji và Taiga nhìn nhau, ngay sau đó cả hai đều lập tức thở dài. Tất nhiên điều xuất hiện trong tâm trí họ là người thương mến của mình. Với Ryuuji, đó là Kushieda Minori, còn với Taiga, đó là Kitamura Yuusaku.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh của Taiga, tình thế này khiến cô ít nhất cũng muốn thở dài.

“...Tôi không thể làm thế được, tôi không thể nào mời cậu ấy được. Chuyện đó...Biết nói thế nào nhỉ? Nó giống như lợi dụng lúc cậu ấy tuyệt vọng vậy, đúng không? Chuyện đó cũng từa tựa như thế...Lợi dụng trái tim tan vỡ của cậu ấy.”

Chuyện đó đã xảy ra hai tuần trước. Vào cùng một ngày với ngày Taiga bị đình chỉ, Kitamura đã điêu luyện biểu diễn kì công bị hội trưởng Hội Học sinh tiền nhiệm từ chối trước mặt tất cả những học sinh trong trường.

Chuyện Kitamura đã có một đại huy...một người con gái mà cậu ấy yêu thương có lẽ đã khiến Taiga rất sửng sốt, nhưng bởi vì đại huy...người con gái đó đã bị chia cắt hoàn toàn dưới hình thức du học, và tình hình trở nên khó khăn một cách không cần thiết nếu muốn tạo dựng một cục diện ‘công bằng’. Ngay cả Ryuuji cũng hiểu điều đó.

Nhưng khi nhắc tới tình thế công bằng khó có thể đem lại được...

“Nhưng, Kitamura cũng lo lắng về chuyện bà bị đình chỉ đấy.”

“Không thể nào!...Thật sao? À à, tôi đã nhận được tin nhắn hỏi thăm xem tôi thế nào.”

“Thật ư. Nếu bà mời Kitamura, chắc chắn cậu ấy sẽ không trả lời không đâu.”

“Aaa...ông nghĩ thế sao?! Nhưng tôi không thực sự thích điều này! Nó giống như khôn khéo ép buộc vậy...tôi không thể nói chắc rằng liệu cậu ấy có thực sự hạnh phúc khi được mời, hay cậu ấy chỉ tốt bụng nhận lời.”

“....Ừ, có lẽ thế. Nếu bà là loại con gái đủ khéo léo để tận dụng tình cảnh này và nhất loạt sắp đặt mọi chuyện, bà sẽ không vui vẻ mua sắm cho bữa tối cùng với tui vào một buổi tối chủ nhật và cũng là buổi tối ngay trước khi kết thúc thời gian đình chỉ của bà.”

Cùng với Taiga, người chỉ lẩm bẩm yếu ớt “Ông nói đúng”, Ryuuji một lần nữa chầm chậm tiếp tục bước đi.

Không cần phải nói, cậu muốn ủng hộ chuyện tình cảm của Taiga, nhưng tình cảnh này thật quá hỗn loạn. Taiga khơi mào một trận ẩu đả với người đã từ chối Kitamura và kết quả là bị đình chỉ. Tự nhiên Kitamura cảm thấy mắc nợ Taiga và có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì Taiga hỏi mình. Nói cách khác, bởi vì cô ấy có lợi thế ấy nên mọi chuyện thật bất công, điều đó khiến cô khó cư xử hơn.

Bên cạnh Taiga yếu đuối, Ryuuji cũng cảm thấy buồn. Cậu đã nghĩ rằng cậu chắc chắn cũng không thể mời người mình thích đi hẹn hò vào đêm Giáng Sinh.

Nếu có một lí do khiến cậu không thể mời Minori đi chơi thì nó còn đơn giản hơn cả lí do của Taiga. Đầu tiên, ngày hôm đó là đêm Giáng Sinh. Thật lòng, hôm đó có rất nhiều áp lực. Ngày hai mươi tư tháng mười hai được cả thế giới coi là quá lãng mạn (hay chỉ có mình Nhật Bản là vậy chăng?). Nếu cậu cố gắng có được một buổi hẹn vào ngày hôm ấy, nó sẽ trở thành một màn thổ lộ hay tỏ tình. Cậu không nghĩ đó là ngày mình có thể đánh trống lảng với một câu, ‘dù sao thì hôm nay mình cũng đã rất vui, hẹn gặp lại cậu sau’. Và thổ lộ với Minori ư, k, k, k, không thể làm vậy được. Thế là quá nhanh, không thể nào. Và lí do tiếp theo thậm chí còn rõ ràng hơn. Vào một thời điểm bận rộn với ngành dịch vụ ăn uống như đêm Giáng Sinh, một Minori yêu công việc có lẽ sẽ rất bận bịu với công việc bán thời gian. Chuyện đó rất có thể.

“Aaa….Cho dù tui không thể mời Kushieda đi chơi thì ở trong nhà vẫn quá là buồn chán. Dù vậy, nếu chúng ta ra ngoài, các cặp đôi đều sẽ âu yếm nhau...Sao chúng ta không thuê đĩa DVD về xem ở nhà của bà?”

“Ha?! Ông đang nói cái gì thế hả, đồ…”

“Ồ, không, phải là một cô gái ngoan, phải là một cô gái ngoan…” Cô ấy thốt lên và ngậm chặt cái miệng méo mó chút nữa đã nhục mạ cậu lại rồi xoa bóp xung quanh phần giữa trán. Và rồi, cô trưng ra một bộ mặt dịu dàng trái ngược với ông già Nô-en và cất lời.

“Ôi Ryuuji đáng yêu, ông thật là đầy dâm dục. Vậy là không tốt, ông đang định nói gì vậy? Ông mời Minori đi chơi là được. Ông sẽ ổn thôi. Tôi ở bên cạnh ông. Tôi là người đã được tái sinh thành thiên thần của tình yêu, tổng lãnh thiên sứ Taiga.”

Yay. Cô giơ dấu chữ V. Ryuuji bất thình lình đáp lại.

“Tôi thấy buồn nôn!”

Cảm xúc thật sự của cậu bật ra khỏi miệng. Tuy nhiên, Taiga vẫn giữ vẻ dịu dàng, chắp tay vào nhau cầu nguyện và nói rằng,

“Hãy nói điều ông muốn. Tôi của hiện tại là một vị Phật sống.”

“Bà đang biến đổi vẻ mặt mình giống như Kawashima vẫn làm thường ngày vậy! Mà đợi đã, bà là Phật sao?! Không phải đáng ra bà là một thiên thần ư!”

“Đúng, tôi là một thiên thần, một thiên thần. Để bảo vệ hạnh phúc của mọi người vào Giáng Sinh, thiên thần Taiga không ngại sắn một hay hai tay áo lên hay thậm chí là cởi bỏ hết cả đâu.”

“...Ờ hở, cởi bỏ hết cả. Tui đã nghe thấy rồi, vậy thì tốt hơn là bà nên làm theo đi. Bà sẽ làm như thế nhé.”

“Cứ làm như ông muốn! Nhưng hãy lên kế hoạch tận dụng cẩn thận! Dù sao thì, ông sẽ mời Minorin đi hẹn hò vào đêm Giáng Sinh! Tuyệt đối phải như vậy! Thiên thần Taiga sẽ lo phần thu xếp! U hề hề, tôi tự hỏi nếu ông già Nô-en nhìn thấy quyết tâm thánh thiện và tốt đẹp của tôi!”

“...”

Trong lúc Taiga quá ư phấn khích với cặp mắt sáng long lanh vì những bóng đèn, Ryuuji không còn sức để làm người ngay thẳng nữa. Thật quá khó để cậu có thể hiểu sao Taiga có thể ở trong một tình trạng háo hức tột độ đến như vậy chỉ vì Giáng Sinh đang đến. Điều đó nằm ngoài sự hiểu biết của Ryuuji. Tuy nhiên, tăng cường rào cản trước thứ tên lửa dữ dội hiệu quả thấp này để làm gì cơ chứ? Cũng chẳng có nhiều điều phải lo lắng khi Taiga tỏ ra hào hứng, nhưng cậu không thể nói ra điều đó.

“Ryuuji, hãy làm hết sức đi! Đúng, dù sao thì đó cũng là Giáng Sinh mà!...Tôi muốn mọi người được hạnh phúc! Đó là lí do tại sao tôi phải là một cô gái ngoan!”

Taiga đung đưa mái tóc, cô nhìn chằm chằm vào những bóng đèn, đôi mắt cô sáng rực và rõ ràng càng giữ vững quyết tâm không thể lay chuyển của mình hay cái gì cũng được. Những điều đáng lo ngại cũng lớn dần như thể chúng tương xứng với sự gia tăng quyết tâm của cô.

“Tui không cần bà hỗ trợ. Dừng lại, tui nghiêm túc đó.”

“Tại sao?”

Cuối cùng Ryuuji cũng phá vỡ sự yên lặng.

“Bởi vì chắc chắn tui không thể làm được! Mời cô ấy đi hẹn hò vào đêm Giáng Sinh sao? Vậy cũng có nghĩa nói thẳng ra là tui thích cô ấy, phải không?! Tui đã biết rồi, tui không thể làm được, tui không thể làm được! Nó cực kì ám muội! Tôi không thể hỏi cô ấy như thể chẳng có gì được!”

“Ông không cần phải bì, bì, bì, trời...ông không cần phải bình thường trước chuyện đó.”

Ngạo mạn ưỡn ngực về phía trước và nhướng mày, thiên thần Taiga chọc một ngón tay trắng trẻo lên chóp mũi của Ryuuji. Chút nữa thì, nếu đây không phải phiên bản thiên thần của Taiga, có lẽ ngón tay đã xuyên vào trong lỗ mũi và đâm vào não cậu.

“Nếu cậu ấy phát hiện ra cũng không sao. Đúng thế, hãy tận dụng cơ hội đó và nói thẳng ra những cảm xúc của ông. Đó là Giáng Sinh, vậy nên ông phải nói ra điều mình muốn nói nhất! Hãy thành thật, Ryuuji! Ông có tôi và ông già Nô-en làm linh hồn bảo hộ cho mình!”

“N, n, n...nói với cô ấy tui...tui...Đồ ngốc! Tui không thể nào làm được việc ấy, đúng không?! Không cần biết bà có phải là thiên thần hay là Đức Phật, hay ông già Nô-en đang quan sát, tui đâu làm được điều mình không thể thực hiện!”

Ryuuji cuống cuồng lắc đầu sang hai bên như thể máu đang phun ra từ trên đỉnh đầu cậu vậy. À, đúng thế, cậu muốn nói với cô ấy những cảm xúc của mình. Cậu muốn nói rằng cậu thích cô ấy. Cậu muốn tình cảm dài lâu của mình đơm hoa vào đêm Giáng Sinh, vào ngày của những người yêu nhau.

Nhưng Ryuuji quá hậu đậu, nhút nhát và bi quan. Cậu cứ nghĩ đến những thứ tồi tệ như nếu như tình cảm đơn phương của mình làm Minori cảm thấy khó chịu, hay nếu như cuối cùng nó lại hủy hoại mối quan hệ mong manh họ đã xây dựng. Cậu không thể tin được rằng có một bước tiến hạnh phúc tiếp theo đang chờ đợi mình vượt qua việc thổ lộ. Đó là lí do tại sao, cứ giữ mọi chuyện theo cách nó vốn có đã là tốt rồi, ấy là điều mà cậu suy nghĩ.

“Ông sẽ ổn thôi, ông sẽ ổn thôi, cứ để đó cho tôi.” Taiga nhẹ nhàng nói như thể đang hát, cô bắt đầu đi phía trước cậu. Rồi, giữa đám đông những người khách bộ hành, cô bất ngờ xoay vòng tròn, và rồi, vì lí do nào đó, đặt miếng hút ẩm trong tủ đồ bị cắn một góc...ờ, chiếc bánh rán vòng, lên trên đầu.

“I hì hì, ông nghĩ sao? Ông không nghĩ tôi thực sự giống với một thiên thần ư?!”

“...Bà trông chẳng giống một thiên thần gì cả. Thêm nữa, vụn bánh đang rơi lên đầu bà kìa.”

“Không thể nào?! Oa oaa...Phủi nó đi, phủi nó đi!”

Ryuuji thở dài và phủi lên mái tóc của Taiga ngớ ngẩn buồn rầu. Những vụn bánh bé nhỏ thơm lừng rụng lên chóp mũi và mái tóc dài của cô. Đúng thật là, cô ấy ngớ ngẩn đến thế nào chứ.

...Nhưng, dù vậy.

Bỏ qua kết quả một chút, có lẽ cũng không quá tệ khi có Taiga phiên bản ‘cô gái ngoan ngoãn’ một lần trong năm. Ryuuji khẽ mỉm cười trong lúc nhìn Taiga phủi sạch những mẩu bánh rán vòng đã rụng lên mặt mình bằng bàn tay bé nhỏ.

Trải qua một Giáng Sinh hạnh phúc có lẽ là, niềm ao ước của tất cả con người.

☺☻☺☻☺

“A! Cậu ấy đây rồi! Là Hổ!”

“Palmtop Tiger đã quay trở lại trường!”

“Hổ! Mừng trở lại!”

Uoooo! Tiếng la ầm ầm khàn khàn vang lên cùng với tiếng bước chân huyên nào. Ryuuji bất giác nép mình và nhanh chóng bước sang một bên hành lang. Hóa ra đó lại là một hành động chính xác. Quây xung quanh Taiga, người đã lần đầu tiên đến trường sau hai tuần, có người đứng bên phải cô, có người đứng bên trái cô, có người đứng trước cô, có người đứng sau cô, người, người, người người người...một ‘câu lạc bộ hâm mộ Palmtop Tiger’ chật kín người còn được biết đến với cái tên những nam sinh cuồng võ thuật. Có một nhóm nam sinh tiếp tục nhìn vào với con mắt hào hứng, nhìn vào sức mạnh áp đảo và tinh thần chiến đấu tự nhiên của Palmtop Tiger, Aisaka Taiga, sự hung bạo và tàn nhẫn của cô. Thật ra, cậu đã biết đến họ từ lâu. Số người cứ dần dần tăng lên, và vào lễ hội văn hóa, khi Taiga biểu diễn trong màn đấu vật chuyên nghiệp và tham gia cuộc thi sắc đẹp, số người lại được nhân lên nữa, và trước khi cậu biết, họ đã tập hợp được một lượng thành viên đáng kể để trở thành một đạo quân điên khùng.

“Takasu-kun, tránh ra! Hổ, mình có một câu hỏi!”

“...Ui!”

Ryuuji bị đẩy ra ngoài và ép sát hơn vào bức tường. Trong chớp mắt, hàng chục nam sinh bao xung quanh Taiga, người đi đến trường cùng với cậu. Cô mắc kẹt trong cơn bão ồn ào và cuồng nhiệt, mặc dù đang là mùa đông.

“Hổ! Chúng mình thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra! Trận chiến huyền thoại giữa Đại Huynh với Palmtop Tiger, Hổ đã chiến thắng, đúng không?!”

“Vì cậu đã nghe được rằng Đại Huynh sẽ đi du học, cho nên để giải quyết dứt điểm tất cả mọi chuyện trong một lần, cậu đã đấu trận đầu tiên và cũng là trận cuối cùng với chị ấy, đúng không?! Uooo, đúng là một tình tiết xoay chuyển dữ dội!”

“Chúng mình tin vào chiến thắng của Hổ!”

Ôi trời...Ryuuji đã bị đá ra khỏi vòng tròn điên khùng, cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Với những học sinh không hề biết sự thật, trận chiến ác mộng hai tuần trước chắc chắn đã bị biến đổi thành câu chuyện như vậy. Và vấn đề ai chiến thắng vẫn còn chưa rõ ràng vì có những phản hồi trái ngược, Đại Huynh đi du học còn Taiga bị đình chỉ. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản vậy.

“...Im lặng!”

Đám người lặng thinh trước giọng nói của Taiga. Tất cả nheo nheo cặp mắt lúng túng, họ cung kính đứng nhìn và trân trọng quan sát hình bóng của Taiga, cô giơ tay lên như thể kiểm soát khu vực. Ryuuji nuốt nước bọt. Taiga bình thường sẽ xé tan tành, ném, xé, ném, rồi đá, đạp, nhổ nước bọt cùng với một tiếng hét ‘Kê!’ hay ‘Ka!’, và cuối cùng tống họ vào danh sách bị phớt lờ. Đó là chuyện đáng lẽ đã xảy ra. Tuy nhiên, Taiga hôm nay lại nói.

“Trận chiến ngày hôm đó...vô cùng khó khăn! Rất nhiều điều đã xảy ra và nó rất nguy hiểm!”

Cô ấy rất thích thú với chuyện này. Cô giả bộ khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại như thể đang hồi tưởng lại những gì đã diễn ra.

Đám người nín thở trước những lời tao nhã của Taiga và dỏng tai về phía trước. Thế rồi, cô tức giận đứng thẳng hết cỡ trong vòng vây của đám người và mở mắt thật lớn.

“Tuyyyyyy nhiênnnnnn!”

Đám người vẫn đứng yên và cảnh giác thì thào. Thế rồi Ryuuji hiểu được chuyện gì đã diễn ra. A ha, vậy ra đây là một phần của thiên thần Taiga, cô gái ngoan ngoãn chỉ có riêng trong dịp Giáng Sinh. Với lễ Giáng Sinh đang đến rất gần, cô gái ngoan ngoãn Taiga đang cố làm cho những người hâm mộ đáng ghét của mình được hạnh phúc.

“Không phải đã rõ ràng rồi sao! Người cuối cùng đứng trong sân đấu là người chiến thắng! Nóiiiii cách khác! Tôi, là người chiến thắng đích thực!”

Đúng là Korosuke!/*Korosuke: nhân vật trong Cuốn từ điển kì bí (Kiteretsu Daihyakkya) của Fujiko Fujio*/ Chỉ có mình Ryuuji chỉ trích cay độc, tuy nhiên, “Uoooo!”, “Cuối cùng chúng ta cũng có nó, lời tuyên bố chiến thắng!”, “Hổ của chúng ta là số mộttt!”...Những cậu trai thậm chí còn chảy nước mắt, nổ pháo giấy và tung giấy màu. Giữa những tiếng vỗ tay và la hét mừng rỡ, vì lí do nào đó, điệp khúc của ‘We are the champions…’ bắt đầu tự nhiên cất lên. Thế rồi, họ tách ra và xếp thành hàng ở cả hai phía hành lang, cánh tay giơ lên cao gập xuống và tạo nên một con đường đưa Taiga đến lớp học giữa những lời chúc mừng nồng nhiệt. Thiên thần Taiga hào phóng gật đầu đáp lại tiếng gọi điên rồ và nhanh chóng bước trên con đường. Mặc dù bị vỗ mạnh lên vai và sau lưng bằng lực của đám con trai trong khi được nói, “Tiếp tục có những trận đánh tuyệt vời nhé!”, “Hổ là người thống trị!”, vân vân…, nó vẫn không xua tan được nụ cười vui vẻ trên đôi môi như đóa hồng của cô. Trong vài trường hợp, có người giơ mặt ra và hỏi xin cô đánh mình sẽ bị đánh bay bởi một cú tát toàn lực, điều đó càng làm tăng thêm sự vui vẻ.

Chuyện gì...Ryuuji sửng sốt, nhưng vào lúc đó, có người hét lên “Takasu-kun, cậu cũng đi vào đi!” và đẩy vào sau lưng đưa cậu tiến vào con đường. Giờ không thể quay lại, cậu cố đặt cả hai tay lên vai Taiga và đi theo phía sau cô. Hai người họ đi giữa những tiếng cổ vũ dành cho Hổ và điệu nhạc trầm thấp, như thể họ là đô vật và người quản lí đang bước vào sàn đấu vậy. Dù thế, cậu có thể nói là chuyện này cũng rất vui theo một cách nào đó, nhưng đó hoàn toàn là một lời nói dối. Cậu không hề thích nó chút nào.

“B, bà...bà không thấy chuyện này có vấn đề gì chứ?!”

“Nua, ha ha ha ha ha! Thật tuyệt! Tôi không nghĩ có nhiều người hâm mộ mong chờ sự trở lại của tôi thế này! Tôi mừng là mình đã không bỏ học vì mong muốn bất chợt!”

“Hổ! Đánh mình nữa!”

“Chắc chắn rồi!”

Vút! Thêm một cú tát trời giáng nữa. Người được nhận cú tát xoa lên chiếc má sưng vù của mình và đột nhiên lăn lộn trên sàn. Cậu ta mang một gương mặt rất hạnh phúc, nhưng với Ryuuji, cậu không có thời gian để bị bao vây bởi sự phấn khích của đám nam sinh thêm nữa.

“Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, nhớ không?! Hãy bỏ qua những tên này và mau chóng vào lớp!”

“A, được được, tôi biết rồi.”

Vẫn đồng hành như những chiếc ô tô móc vào nhau, Taiga và Ryuuji tăng tốc và thoát khỏi con đường đầy mùi con trai để tiến về phía lớp 2-C với những tiếng vỗ tay sau lưng mình.

Điều khiến cậu phải quan tâm cũng khiến cô ấy để ý. Minori không hề đợi ở vị trí thường lệ. Ngay cả khi đó là ngày đánh dấu Taiga quay trở lại trường. Ngay cả khi đó, mặc dù họ gần như không thể tới kịp, họ vẫn đến đúng giờ. Họ còn không nhận được một tin nhắn nào từ cô ấy về việc đã đi trước. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Có lẽ Minori đang ở nhà, biết đâu hôm nay cô ấy ốm, hay...

“Sợi gân run rẩy~...”

Trong khi Ryuuji lo lắng về điều đó, chuyện ấy đã xảy ra ngay khi cậu mở cửa lớp học. Một giọng thánh thót đột nhiên cất lên.

“...Trên bắp đùi~ căng cứng~…”

“...Cái, cái gì vậy?!”

Đó là Kushieda Minori.

Ngậm trong miệng một nhánh cỏ và ngồi trên bàn của ai đó.

Với hai má đỏ ửng vì gió lạnh, một chiếc áo khoác peacoat màu xanh dương mặc bên ngoài bộ đồng phục, chiếc khăn kẻ ca rô bằng vải tartan cuốn quanh cổ, tất cả toát lên rằng cô ấy chỉ vừa mới đến, cô hát bằng thứ giọng castrato chót vót. Trong mắt cô là cả một khu rừng cổ đại. Ryuuji bất ngờ nói không nên lời, nhưng dù sao thì người bên cạnh cậu không phải kiểu sẽ ngạc nhiên bởi mức độ bí ẩn ấy sau tất cả quãng thời gian cô đã ở cùng với Minori.

“Minorin! Mình quay lại rồi! Cậu hãy dừng bài hát kì quặc đó lại và ôm nhau nào!”

Bị bám chặt sau cú nhảy tới, Minori mất thăng bằng và suýt lộn khỏi chiếc bàn. Cô chỉ có thể giữ lại vừa kịp lúc và nói rằng,

“Phu oa...Thả mình ra! Mình là người!”

“Minorinminorinminoriiin!”

“Còn sống! Cậu cũng là người!”

“Mình yêu cậu Minorin! Phu oa!”

“A, không thể dừng lại được nữa…! Minorin cũng yêu cậu!”

Cô lảo đảo và ôm chặt lấy Taiga, con người thối nát muốn được quan tâm. Minori giụi mũi mình lên xoáy tóc của Taiga, cô xoa mái tóc Taiga cho đến khi nó rối tung và ôm lấy cô như điên. Tình cờ Taiga đang mặc một chiếc áo khoác vải thô màu xám và quần mùa đông màu đen (loại trùm kín cả chân) và hôm nay, thay vì trộm chiếc khăn của Ryuuji, cô lại cuốn mái tóc dài quanh cổ mình phía bên trong chiếc áo khoác.

“Ô, Minorin! Mình thựt sự, thựt sự nhớ cậuuuu!”

Taiga vùi mặt mình vào sau gáy Minori và ấn trán mình về phía trước trong khi kêu khóc, với tất cả chủ ý và sự cố tình. Minori ngăn tất cả những chuyện đó lại bằng chiếc cằm của mình, cô hôn lên trán Taiga.

“Đây, đây đây! Trí thông mình hiện tại của Taiga nằm ở lớp Rei-san! Và Rei, mình không nói đến Ayanami đâu, cậu biết chứ? Ý mình là con bò vũ trụ khổng lồ! Bò!”

“Cái gì, mình không hiểu! Quan trọng hơn, tại sao sáng nay cậu không đi cùng với bọn mình!”

“Ồ chuyện đó, à, thực ra là sáng nay mình đã dậy trễ, vậy nên mình đã hốt hoảng và chạy vội đi, đó là lí do tại sao bắp đùi mình cứng đờ lại...đợi một chút, sao mình có thể đến lớp học trước các cậu trong khi mình là người đã dậy trễ?!”

Cậu che giấu vẻ căng thẳng của mình bằng một tiếng ho và chờ đợi đến lúc này. Takasu Ryuuji! Tiến lên một bước! Chuẩn bị bắn! Ba, hai, một...Bắn!

“Ô, ồ, chúng mình bị bao vây bởi một vài tên kì quặc và…”

“Im đi, cậu trai!”

Chết ngay tức khắc!

...Đó là, à...một phép ví von, nhưng dù vậy, Ryuuji cũng đã chết. Khắc trên ngực cậu là những chữ cái, c, h, o, á, n, g, v, á, n, g. Cậu nghĩ rằng mình đã được nhìn thấy kiếp sau. Cậu được yêu cầu im miệng. Đó là một Minori lúc nào cũng vui vẻ và tốt bụng đã nhe những chiếc nanh của cô ấy về phía cậu và nói cậu im đi với giọng của Miwa/*Miwa Akihiro: diễn viên giả gái người Nhật | wikipedia*/...Cô ấy ghét cậu...Tia lửa sự sống đang tan biến khỏi gương mặt của Ryuuji. Linh hồn cậu đã bay lên đến thiên đàng. Chững kiến chuyện đó trong khi vẫn bám lấy Minori, Taiga bật ra tiếng cười khúc khích, Phì!

Người đang cảm thấy bối rối lại là Minori.

“Ô...ồ! Mình vừa nói cái gì à?! Đó là...trò đùa (lựa chọn) của mình ư?! Mình làm loạn lên rồi (mình nghĩ thế)! Mình rối tung rồi?! Ôi không (mình xin lỗi)! Hãy quên chuyện đó đi (cầu xin cậu)! Aaaa...nếu như...mình không phải là một đứa ngốc nghếch như vậy...A?”

Trong khi run rẩy, cô ấy cất tiếng hát, gương mặt trở nên căng thẳng và rồi cô đột nhiên nói,

“Không, đợi một chút?! Có lẽ đây lại là một điều hay?!”

Lóe…! Gương mặt cô sáng lên và rồi cô đã bỏ quá khứ lại đằng sau mình.

“Thấy chưa! Bởi vì mình đã phạm một sai làm như vậy, mình phải thể hiện rằng mình thấy hối hận. Đúng, đúng, đúng như vậy, nhờ có sai lầm mình đã gây ra, thấy đó! A! Mình đúng là may mắn! Nhờ có chuyện này mà mình có thể đường đường chính chính sử dụng đến vật dụng yêu thích mà mình mang theo! Đây quả đúng là quá may mắn!”

Taiga bị đẩy ra và ngã phịch xuống sàn. Minori phớt lờ cô và lấy ra từ trong túi một chiếc mũ trọc. Rồi, cô đội nó lên.

“Nhìn thấy chưa! Thấy mình may mắn thế nào chưa! Đúng, mình quớ may mắn! Mình đỡ có thể đội thứ này một cách tự nhiên! Mình quớ mơi mớn! Mình không thể tiiiiiiiin được!”

Cô ấy khóc.

Đội chiếc mũ trọc, cô ngã xuống sàn nhà, áo khoác vẫn đang mặc, lưng úp xuống đất, cô bất ngờ khóc òa lên, la hét, “Uooo, mình tiu rồi!” và đại loại vậy.

“Mi...Minorin?! Có chuyện gì vậy?!”

“Này, Kushieda! Dù sao thì, đứng lên đi, sàn nhà bẩn lắm!”

Không chỉ có Taiga và Ryuuji, mà ngay cả đám đông cũng tập trung xung quanh thì thào, ‘có phải Kushieda lại phát khùng nữa không?’.

“Ồ, Takasu! Ô, này, Taiga, lâu rồi không gặp cậu, Taiga! Kushieda, cậu đang làm gì vậy?”

“Oa, là Taiga! Cậu thế nào? Kushieda lại làm ầm lên à?”

Noto và Haruta cũng bước lại và vỗ lên vai Ryuuji, trong khi cúi nhìn vào Minori điên khùng.

“Mình đáng ra phải đi cạo đầu.” Minori nói, cô cúi người trên sàn nhà lạnh giá và ôm đầu. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên sụt sịt và la hét bất cần, trong khi gương mặt cô vẫn dàn giụa nước mắt.

“A, mình mừng là mình đã mang chiếc mũ trọc này theo người! Mình sẽ sử dụng nó trong một thời gian!”

Đó, cô ấy vẫn đội chiếc mũ trọc, trong một thời gian. Trong suốt quãng thời gian cao trung hoa lệ, trong suốt tuổi trẻ hữu hạn.

Không biết phải làm thế nào và chính xác thì cậu nên đóng vai người ngay thẳng ra sao, Ryuuji đờ đẫn nói không ra lời. Taiga rõ ràng đang run lẩy bẩy và rớt cả quai làm theo cách riêng của mình, cô bật ra những tiếng ‘au, au~’. Điều tốt nhất cô ấy có thể làm là lẩm bẩm, “Dừng lại…”.

“Không, không, không...thực ra…”

Minori bật ra một tiếng yếu ớt kì lạ, cô thút thít, đôi lông mày nhăn lại và ngón tay xoắn trên chiếc mũ trọc. Với Ryuuji, cử chỉ ấy thật đúng là đáng...không...không đáng yêu. Cậu muốn ít nhất thì cô ấy cũng thôi không đội chiếc mũ trọc ấy nữa.

“Thực ra, mình, ngày hôm qua, trong một trận bóng mềm, đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng ngớ ngẩn không thể tin được, và bởi vì nó, chúng mình đã để thua đau đớn...đội chúng mình đáng lẽ đã có thể chiến thắng.”

Dựa trên độ dài của tiếng thở dài...có thể dễ dàng hiểu được nỗi buồn của cô lớn đến mức nào.

“Vậy nên dù sao thì, mình thực sự đang trong tình trạng rất, rất tồi tệ. Hôm qua mình đã lo lắng về chuyện ấy, và cuối cùng mình chẳng thể ngủ nổi chút nào...u~, khụ, khụ...mình bắt đầu mất giọng rồi...hãy tha thứ cho mình, đây là ngày Taiga trở lại trường...Mình muốn tổ chức một sự kiện, nhưng mình sẽ chỉ gây rắc rối với sức khỏe của mình...Khụ, khụ! Chết tiệt, là máu~!”

Cả Ryuuji lẫn Taiga đều không nói được gì trước một Minori bỗng nhiên già cả. Nhân tiện, cô ấy không hề chảy máu.

Minori bình thường sẽ chuẩn bị một ít máu cho trò đùa. Ryuuji quan sát Minori bước đi lảo đảo trở lại chỗ ngồi của mình và hối hận rằng cậu không thể nói được gì cả.

Cậu không thể nói được gì với Minori ngay cả khi cô ấy thất vọng. Rồi ngay lập tức sau đó, cậu hối hận rằng mình thậm chí còn có ý nghĩ đó. Đúng là lối suy nghĩ ích kỉ. Không phải ‘cậu không thể nói gì’ nghĩa là cậu đang hối hận rằng mình không thể bày tỏ lòng tốt bụng của mình với Minori sao? Đó là vì chính bản thân cậu. Thể hiện bản thân mình còn quan trọng hơn cả một Minori đang đau khổ sao?

Không, cậu thật sự muốn động viên Minori vì lí do trong sáng, nhưng không cần biết cậu có tự nhủ với mình như vậy bao nhiêu nữa, rốt cục, có lẽ chỉ có vậy. Có thể là cậu không tận dụng lợi thế khi Minori ủ rũ. Nghĩ đến suy nghĩ u ám như vậy trong ba giây liền hết lần này đến lần khác, Ryuuji thở dài. Cậu cũng hành động giống như Taiga. Cậu đã bị mắc kẹt bởi suy nghĩ, thật bất công khi làm bất cứ điều gì chỉ vì đối phương đang yếu đuối và không thể cử động. Cuối cùng, cậu biến thành một tên khốn lạnh lùng chẳng thể làm được bất cứ thứ gì cho người mà mình quý mến khi cô ấy cần được động viên.

...Chỉ là nghĩ quá lên thôi. Cả cậu và Taiga, hai con người thuộc kiểu chỉ nghĩ ngợi mà không hành động. Không, không, chuyện này không tốt.

Ryuuji vò đầu và giụi mắt, cậu vươn thẳng lưng sẵn sàng hành động. Ai quan tâm liệu nó công bằng hay không chứ, nếu giành lợi thế trong lúc cô ấy yếu đuối thì đã sao, nếu đó là mũ trọc thì đã sao? Nhưng những run rẩy trong trái tim cậu là thật.

Cậu bước đến chỗ ngồi của Minori và hành động như thể chẳng có chuyện gì cả.

“...A…”

“Bởi vì. Nó sẽ bị dính mồ hôi.”

Cậu gỡ chiếc mũ trọc của cô ấy.

Không cần biết động cơ vô thức nào ẩn sau hành động của mình, cậu vẫn muốn nói với cô ấy rằng cậu thấy lo cho cô ấy. Cậu nghĩ rằng cậu nên nói với cô ấy điều đó. Từ giờ, cậu sẽ giả vờ như không để ý đến những điều như ‘thể hiện’, hay ‘tận dụng lợi thế’, hay ‘không công bằng’. Nhưng cậu không muốn cảm thấy hối hận vì ‘coi nhẹ vết thương của người khác’ một lần nữa. Cậu đi về phía cô bởi vì cảm xúc trong lòng mình.

Trong thoáng chốc, Minori nhìn vào Ryuuji như thể nhìn vào một vật thể rực rỡ kinh khủng và chớp mắt. Ánh mắt họ đã gặp nhau, cậu nghĩ vậy.

Ryuuji che giấu sự căng thẳng của mình và cố mỉm cười khó xử.

Rồi Minori tránh mắt khỏi cậu. Cô lấy lại chiếc mũ trọc từ Ryuuji mà không hề nhìn vào mặt cậu, cùng với một nụ cười cô ấy nói, “Hì hì hì, đúng vợi. Đâu cần phải đội chiếc mủ nãy”. Cô mỉm cười và không hề thay đổi sắc mặt, Minori mím miệng lại. Ngay khi nhìn thấy, cậu đã nhận ra sự khác lạ trong chuyện ấy, nhưng rồi.

“Aaaaaaaiiiiiiisaaaaaaakaaaa!”

Cậu chút nữa đã nhảy lên vì tiếng hét vang vọng ấy. Khi cậu quay lại,

“Ồ, Aisaka! Cậu cuối cùng cũng trở lại trường rồi. Chúc mừng! Hai tuần cậu không có ở đây thật dài đằng đẵng...Nó cực kì buồn chán, mình nói thật đó!”

Hội trưởng Hội Học sinh mới, Kitamura Yuusaku, úp mặt xuống sàn nhà. Về cơ bản, cậu ấy đang cố tình nằm trên sàn nhà. Đây là cậu bạn thân nhất của cậu ư? Ryuuji bắt đầu hơi chuếnh choáng trước cảnh đó.

“Aaaaa Ki, Ki, Ki, Kitamura-kun, chào bu, bu, bu, buổi sáng.”

Taiga gượng gạo ra hiệu bằng bàn tay phải của mình về phía sàn nhà.

“Chào buổi sáng! Ồ, đã lâu rồi chúng ta mới chào nhau như thế này!...Mình xúc động đến không thể diễn tả bằng lời!”

Kitamura vẫn nằm bẹp trên sàn, đưa cổ ngẩng nụ cười tươi rói của mình lên. Rồi, cậu cũng nhận ra sự có mặt của Ryuuji.

“Ô, chào buổi sáng Takasu!”

“...Tại sao?!”

“Bởi vì đang là buổi sáng mà, đúng không?!”

“Không! Tại sao lại là tư thế đó?!”

“Quỳ gối cúi đầu là chưa đủ! Quỳ gối cúi đầu không đủ để bày tỏ những gì mình nghĩ về Aisaka!...Này, Aisaka. Mình xin lỗi vì mình đã khiến cậu bị đình chỉ, điều đó có thể hủy hoại cuộc đời cậu. Và cảm ơn cậu. Sau sự vụ xấu hổ đó, mình đã nghĩ mình không thể tiếp tục theo học ở ngôi trường này. Nhưng, nhờ có cậu, Aisaka, mình vẫn ở đây. Mình...đã bắt đầu nhận lấy trách nhiệm của hội trưởng Hội Học sinh mà không gặp phải vấn đề gì.”

Kitamura vừa nằm bẹp trên sàn vừa ngước thẳng về phía Taiga với nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng rực phía sau cặp kính.

“Nếu như có bất cứ điều gì mình có thể thực hiện, mình sẽ làm bất cứ chuyện gì. Vậy nên xin cậu, đừng bao giờ đánh nhau nữa. Dù là vì bất cứ ai đi nữa. Không cần biết cậu đúng đến thế nào. Nếu có chuyện gì cậu không thể tha thứ, trước tiên, hãy nói cho mình.”

Rồi Taiga,

“...Aaaaaa…”

Ngất xỉu.

“Ồ! Cố lên Taiga! Đó chỉ là vết thương trên da thịt thôi!”

Ryuuji luống cuống đỡ lấy Taiga từ phía sau và vỗ lên má cô. Lòng trung thành của Kitamura thật quá mãnh liệt. Cậu nhận thấy đôi lông mày của cô có hơi cử động, cô rên rỉ, ‘U~, u~’. Được rồi, cô ấy vẫn còn sống.

“Hít thở chậm rãi...đúng rồi...thư giãn…”

“Hít...haa...hít...haa…”

Ryuuji ngồi trên một chân đỡ lấy Taiga và tuyệt vọng xoa lên vai kéo cô tỉnh lại. Và rồi chuyện đó xảy ra.

“...?!”

Cậu cảm thấy chắc chắn có ánh mắt đang nhìn trừng trừng vào sau lưng mình. Không chỉ có một, mà rất nhiều. Cậu quay lại như một kẻ giết người cố gắng một tay săn đuổi tất cả các dạng sống trên Trái Đất này, nhưng.

“...” “...” “...” “...” “...” “...” “...” “...” “...” “...” “...”

Chỉ có một chuỗi im lặng, rất nhiều cái gáy, rất nhiều tấm lưng. Cái gì, đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi ư! Tất nhiên là không, đôi lông mày của Ryuuji cau lại. Cái gì đây?

Gần như tất cả mọi người trong lớp đồng loạt trở nên im lặng và quay mặt đi khỏi Ryuuji, Taiga và Kitamura. Không thể nào đây là chuyện bình thường được. Ngay cả ánh mắt của Noto và Haruta cũng nhìn vu vơ ra nơi khác mà chẳng nói gì cả.

Đây là...b, ắ, t, n, ạ, t...Gần như cùng lúc đó những chữ cái kinh khủng ấy lơ lửng trong tâm trí cậu, Kitamura quá vô tư cất lời.

“Vậy, dù sao thì, mình đã bắt đầu dịch vụ Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại!”

Rầm! Lần này, Taiga ngã khỏi đùi Ryuuji trước tình cảnh khó hiểu hiện tại. Nếu đây là lần đầu tiên Ryuuji nghe thấy điều ấy, cậu cũng muốn ngã ngửa giống như Taiga thôi. Nhưng không phải vậy. Đúng, Kitamura đã bắt đầu nó, Thần Thất Tình. Điều đó quá ngớ ngẩn và không dễ dàng giải thích cho Taiga khi cô ấy bị đình chỉ, vậy nên cậu đã hoãn nó lại cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng vừa lúc đó, ai đó gõ lên cánh cửa lớp học.

“Ừm, xin lỗi...Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại…”

“Chào! Ở đằng này, ở đằng này!”

Kitamura thoải mái đứng dậy từ dưới sàn và tràn đầy năng lượng ra hiệu với cô gái, có lẽ là một đàn em lớp dưới, đang nhìn trộm vào phòng học trước tiết chủ nhiệm từ cửa lớp. Cô gái lo lắng đi về phía cậu ấy. Trong khi nhìn vào lưng của cô gái, Taiga hốt hoảng thấy rõ.

“Bắt đầu...dịch vụ...Thần Thất Tình? Nó đâu phải cậu ấy đang bán đồ Trung Hoa để lạnh, và… và, cái gì, cái gì?! Con nhãi đóóóóó! Sao con nhãi đó có ga, ga, gan làm thế!”

Taiga run rẩy, nhe nanh ra và thậm chí đôi mắt cô giờ đang chảy ra thứ sát ý đỏ như máu tựa như thể cô ấy sẽ ăn thịt cô gái đó vậy, nhưng. “...Ui! Phải dừng lại, phải dừng lại, là một cô gái ngoan, là một cô gái ngoan…”, cô ấy nói rồi cuống cuồng lắc đầu và cắn xuống môi. Chỉ có đôi mắt cô không thể tách rời khỏi hai bóng người.

Cô gái đó, người có mạng sống vô tình được cứu vớt nhờ có tuần lễ gái ngoan, cung kính cúi đầu trước Kitamura và nói rằng, “...Em không có đủ dũng khí để thổ lộ...Xin hãy giúp em…” Rồi Kitamura, Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại, đáp lại.

“Hừm, hừm...không sao, lời cầu nguyện của em sẽ được đáp lại chỉ cần em có niềm tin! Hãy tiến lên, đừng nghi ngại về bản thân mình!”

“Nhưng...Em không có chút tự tin nào cả...Em cũng không xinh đẹp…”

“Đừng nghĩ thế! Đi đến nhà tắm!”

“...Nhà tắ…? ...Cái gì?”/*Đi đến nhà tắm (ソープに行け): câu trả lời thường gặp của nhà văn Kitakata Kenzo (1947) trong chuyên mục tư vấn cuộc sống của Hot-Dog PRESS, nhà tắm ở đây là một dạng nhà thổ.*/

“Đừng nghĩ quá nhiều làm gì.”

Rồi Kitamura tụng vài câu vô nghĩa khó hiểu phía trên đầu cô gái và cúi chào. Cô gái cũng cúi chào và rời đi. “...Hả…?” Taiga thốt lên, cổ nghiêng tới mức gương mặt xoay lại. Cô không thể nào hiểu được tình hình hiện tại.

Đúng vậy. Rất nhiều chuyện đã xảy ra ở trường trong lúc Taiga bị đình chỉ.

“Chuyện này là, Ryuuji, cái gì…”

“...Sự thật là, kể từ ‘cuộc thổ lộ vĩ đại’, Kitamura đã trở thành người sáng lập cho giáo phái tình yêu của trường, hay đúng hơn, cậu ấy biến thành một người để những ai có người mà họ muốn tỏ tình thờ phụng…”

“Ồ, thật sao?! Taiga ngạc nhiên thốt lên, nhưng ngay lập tức sau đó.

“Nhưng cậu ấy đã bị từ chối!”

Rất đúng. Với Taiga, các cơ chế trong bộ não bé nhỏ của cô đã làm khá tốt công việc của chúng, thật đáng lưu ý.

“Đó chính là lí do. Kiểu như ‘Kitamura sẽ lấy đi tất cả những điều xui xẻo’.”

“Nói cách khác, một thầy trừ tà.”

Noto thò đầu ra và bổ sung phần giải thích còn lại.

“À, cũng bởi vì hội trưởng Hội Học sinh tiền nhiệm có cá tính quá mạnh mẽ, cậu biết mà? Vậy cũng có nghĩa là có thêm mong chờ vào Hội Học sinh mới, và đó là lí do tại sao cậu ấy đi theo cách này để quảng bá ‘Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại’. Đây là người thứ hai trong sáng nay rồi. Sau giờ học thì, họ thực sự xếp hàng trước Hội Học sinh đấy. Hội Học sinh cũng rất hào hứng và đã dựng một ngôi đền ở cửa ra vào, giống như họ thực sự sẽ thực hiện theo hành động của Thần Thất Tình vậy.”

“Thật sao?! Ra là như thế, mình không biết đấy! Không phải Kitamura rất tuyệt vời sao~?!”

Người đã cất tiếng là Haruta, người sau đó đã phải nhận một câu trách móc lạnh lùng từ Noto, “Vậy cho mình hỏi cậu đã mong đợi điều gì ở Kitamura suốt thời gian qua?”. Hoàn toàn phớt lờ Haruta, Taiga lặng lẽ nhìn vào vị thần thất tình dẫn lối vĩ đại với vẻ mặt khó có thể hiểu được. Khi nhìn vào gò má cô,

“...Chúng ta thử thì sao?”

Sau khi Ryuuji thì thào câu đó, cô khẽ gật đầu cùng với câu “Ừ”, và cả Taiga cùng Ryuuji đều lén lút chắp tay cầu nguyện. Họ khẽ cúi đầu trước Thần Thất Tình Sáng Suốt Vĩ Đại. Điều họ đang nghĩ tất nhiên là…

“Cái gì, cái gì, cả hai cậu nữa sao? Có người hai cậu muốn thổ lộ à?”

“Ui, cậu đã phát hiện ra rồi à...Không, nhưng không hiểu sao mình muốn làm vậy.”

“...Mình cũng thế. Chẳng hiểu vì sao.”

“Được rồi! Đi đến nhà tắm!”

Mình không nghĩ vậy...Ryuuji nghĩ, cậu hơi tránh mắt đi nơi khác, trong khi Taiga khẽ gãi lên nhân trung. Noto, so sánh gương mặt họ rồi đột nhiên lên tiếng,

“Cậu biết không, Taiga, hôm nay cậu kiệm lời kinh khủng…? Cậu giữ khiêm tốn bởi vì đây là ngày đầu tiên quay trở lại trường sau khi bị đình chỉ, hay đại loại thế ư?”

Trước câu hỏi đó mà cậu ấy đã cẩn thận đưa ra trong khi giữ khoảng cách, cô đáp lại.

“A, cậu nhận ra rồi sao? Đúng thế, mình, là một cô gái ngoan.”

“Hì hì!” Taiga cười lớn với sự ngọt ngào hào phòng cho những người như Noto. Cũng không biết là ngạc nhiên hay sợ hãi, Noto nức nở, cặp kính trượt nghiêng đi.

“Nhìn thấy chưa, mình đã quyết định là một cô gái ngoan vì đã gần đến Giáng Sinh rồi. Bởi vì, thấy chứ, ông già Nô-en đang theo dõi...đù!”

Rồi, Taiga đáng yêu bị đánh bay về phía trước. Cô đập xuống bàn ghế, kéo theo một vài người khác trong đó có cả Noto rồi lăn lộn trên sàn và phơi cái mông bọc trong quần dài của mình lên.

“Á ha ha ha ha ha ✰ Cô bị ngốc à~?! Ông già Nô-en! Cô nói ông già Nô-en! Nghĩ đến việc tôi được nghe thấy cô nói điều đó~! Nó chẳng hề, hợp, với cô đâu! Á ha ha ha ha ha✰! Ồ đúng rồi, cũng được một thời gian rồi đúng không~! Đình chỉ à! Chuyện đó giết chết tôi mất~!”

Ryuuji chẳng cần phải nhìn cũng biết ngay đó là ai.

Tên của cô gái xinh đẹp đã đập vào mông Taiga bằng chiếc cặp của mình và cười lớn trong khi vuốt ngược mái tóc mềm mại của mình lên là Kawashima Ami. Cô gái xinh đẹp hoàn hảo không thể so bì.

Mặc dù có một thân hình tinh tế cân xứng của một người mẫu, mặc cho những đặc điểm quá đỗi hoàn mĩ được đặt ở những vị trí hoàn hảo trên gương mặt nhỏ nhắn, mặc dù toát lên thần thái rực rỡ và thoải mái của một viên ngọc từ bất cứ nơi đâu trong khi bước về phía Taiga, Ami là một người có tính khí rất rồi tệ. Với Taiga, người duy nhất sở hữu danh hiệu kẻ hung tợn và mạnh mẽ nhất trường, thật ra có thể nói Ami là kẻ thù không đội trời chung của cô. Nếu cô ấy đã bị Ami đập vào mông và đánh bay đi, tất nhiên, giờ sẽ đến lượt Taiga quay lại trả đũa. Nhưng,

“...Lâu rồi không gặp, Baka-chi…”

“...Ô?”

Taiga, người đã bị đánh bay và đập xuống bàn, tuy nhiên, lại đứng dây và chào Ami. Mong chờ nụ cười từ cô ấy đã là quá lắm rồi, vậy mà, cô ấy còn vẫy tay thân thiện. Nhưng từ trong tay áo, những mũi dao sắc nhọn đang…! Không, chuyện đó không xảy ra. Nhưng giữa những ngón tay của cô, một cây kim độc…! Không, cũng không có chuyện đó. Trên chiếc giày nhọn của cô, một con ếch…! Không. Từ bên trên, một cái chậu kim loại…! Không.

Taiga vẫn giữ vẻ tao nhã và duyên dáng.

“Baka-chi, gần đến Giáng Sinh rồi. Nếu cô tiếp tục là một con chihuahua hư đốn, ông già Nô-en sẽ không đến gặp cô đâu. Nhìn này, tôi sẽ nhượng bộ. Tôi sẽ coi cú đập đó như một lời chào và quên chuyện đó đi. Vậy nên, hãy tạm ngừng đánh nhau cho đến khi Giáng Sinh qua đi. Tôi, yêu, Giáng Sinh. Tôi không muốn đánh nhau vì những thứ ngớ ngẩn trong khoảng thời gian tuyệt diệu một năm chỉ có một lần.”

“Kyaa!”

...Với một tay bị Taiga nắm lấy, Ami ré lên. Đó là một phản ứng khá kịch liệt. Ami tuyệt vọng gạt bay cánh tay đang đưa ra của Taiga. Cô nhìn vào tay phải của mình và la hét như thể nó đang bị thối rữa, cô vung mạnh nó và rồi cuối cùng mở mắt ra như thể có thứ gì sẽ phun ra.

“Cô, cô có vấn đề gì à! Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô bị đình chỉ à?! Cô rất quái lạ, quái lạ quái lạ, cô thật kì quặc! A, lẽ nào là như thế?! Ngày mai cô sẽ chết sao?! U~, thật kinh khủng~!”

“...Cô nói giống hệt như những gì Ryuuji đã nói...Tại sao mọi người luôn nói tôi bị bệnh, tôi sắp chết, khi tôi quyết định rằng mình sẽ làm một cô gái ngoan. Tôi chẳng hiểu gì cả. Gần đến Giáng Sinh rồi. Baka-chi, tôi nghĩ thay đổi cách cư xử là một ý hay. Bởi vì, thấy không, ông già Nô-en sẽ ở rất mau chóng xuất hiện trên bầu trời Nhật…”

“Khôôôôông!”

Tiếng hét nghiêm túc của Ami vang vọng khắp lớp học. Thêm vào đó, trong khi cô ấy làm điều ấy, nó đã đạt đến cao trào với tiếng ‘Ọe’ giống như nôn mửa.

“Cái gì, ông già Nô-en, cô nói thật sao?! Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, thực sự là, á, tôi hiểu rồi! Cô nhắm tận dụng cơ hội này để thay đổi tính cách của mình?! Oa, thật khủng khiếp, không, đừng vớ vẩn với tôi, aa~! Không có chỗ cho một kẻ nữa trở nên ngốc nghếch hay thánh thiện đâu, chết tiệt! Thực ra, tôi đã định nói rằng ‘Ami-chan yêu Giáng Sinh~ Hì hì, mình tin vào ông già Nô-en khi đã học cao trung~ Không phải thật ngốc nghếch ư~’, nhưng bởi vì cô, mọi thứ đều vô nghĩa, chết tiệt, cô sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này thế nào đây, con nhãi?! Aaa?! Chết tiệt, chuyện này khiến tôi phát khùng. Cô làm mắt tôi mở trừng trừng rồi, đồ đần!”

Không cho thời gian để mấy anh chàng bám lấy đôi chân cao quý của mình, ‘Không sao. Chúng mình thích sự thuần khiến giả dối của Ami-chan. Chúng mình yêu những cảm xúc hung dữ thực sự thỉnh thoảng lại trào lên của Ami-chan. Đánh mình đi, treo mình lên, trói mình lại, biến cuộc đời mình thành một mớ hỗn độn’, cô ấy đã tiếp tục.

“Ha!...Ồ, Ami-chan mường tượng ra rồi!”

Ami đột nhiên ngẩng mặt lên và nuốt nước bọt. Rồi tiếp tục.

“Cô đang phê thuốc…”

“Là nó, là nó, là thuốc, là thuốc! Ô không, thật là khủng khiếp! Hẳn là như vậy! Trời, í, ôi không! Thiên đàng của tôi~!”

Rõ ràng cô ấy đang thỏa mãn bản thân với giả thuyết của riêng mình. Ami vặn vẹo cơ thể, hai con mắt to tròn ươn ướt, hai tay đặt cả lên má và giữ lấy chiếc mặt nạ sắt đáng yêu của mình! Đó là thay đổi sắc mặt, đúng là dân chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm hơn so với ‘cô gái ngoan ngoãn’ của Taiga.

“Thôi đi! Tất nhiên là không. A, đợi đã, Baka-chi!”

“Còn lâu, dù sao thì, Ami-chan sẽ kiểm tra đồ dùng của cô . Cô, cực kì, cực kì, đáng ngờ. Để xem nào, để xem nào…”

Ami nhặt chiếc cặp của Taiga từ sàn nhà lên mà mở toang nó ra, thật mạnh. Tuy nhiên, để đùa cợt, cách tay cô cử động thật quá thô bạo, và...

“Ôi trời, ái chà!”

“A! Cô đang làm gì vậy Baka-chi! Tại sao cô, tôi sẽ gi...tôi sẽ không giết cô.”

Mọi thứ trong cặp Taiga đổ tung tóe trên sàn. Ami hốt hoảng, rồi ngồi sụp xuống sàn và bắt đầu thu nhặt đống lộn xộn. Ryuuji chẳng thể ngăn mình không giúp đỡ khi nhìn thấy mớ lộn xộn kinh khủng đó.

“Cậu đang làm gì thế?...Vậy tóm lại là, cậu rất vui vì Taiga, bạn cãi lộn của cậu, đã quay trở lại trường đúng không? Hãy thành thật đi.”

“Ồ, Takasu-kun, chào buổi~ sáng . Dừng trò đùa kinh khủng đó lại, mình, sẽ, giết, cậu, đó . Nhân tiện, cậu có thể nhặt nó lên không~?”

Với nụ cười của một thiên thần, Ami bắt Ryuuji nhặt một cây bút đã lăn đến tận chân tường. Rồi, với chiếc cặp đã trở lại tình trạng vốn có, cô trả nó lại cho Taiga và nói thêm,

“A, cái này nữa. Tôi sẽ để nó ở đây.”

Để kết thúc, Ami thả cuốn sổ tay học sinh của Taiga vào trong túi sau của chiếc cặp. Taiga lẩm bẩm, “Ơn trời”, nhưng rồi rặn ra một nụ cười và tự nhủ với mình, “Dừng lại, dừng lại, phải là một cô gái ngoan, phải là một cô gái ngoan…” và nhận chiếc cặp từ Ami. Rồi, tóc Ami bị ai đó chạm vào từ phía sau.

“Trời...Mình biết mà, Ami-chan, thật là tốt bụng…”

Người đang thì thầm với nụ cười có chút méo mó là Kashii Nanako, người đã đến trường cùng với cô.

“Cái gì~? Cậu đang nói về chuyện gì vậy~? A, điều ấy nhắc mình nhớ ra, mình đã mang thỏi son bóng phiên bản giới hạn. Nanako, cậu có muốn đánh không? Ồ đúng rồi, đúng rồi, Maya cũng đã nói là cậu ấy muốn dùng thử . Đi nào, đi nào.”

“A, mình muốn thử, mình muốn thử! Maya, đi nào!”

Kihara được hai người họ ra hiệu gọi lại, tuy nhiên, trên đường đi tới đó, “Hả? Kushieda, tại sao cậu lại đội mũ trọc? Là nổi loạn à!”, “Cậu mún đội không? Cậu mún nó không?”, “Nhân tiện, tại sao giọng cậu lại là giọng mũi? Đúng là nổi loạn rồi!”, “Mình mới khóc.”, “Tại sao cậu khóc? Đây thực sự là nổi loạn rồi!”

Trên đường đi tới đó cô đã khẽ cười rất nhiều tại chỗ ngồi của Minori. Kéo lấy cánh tay của Maya, bộ ba tiến về chỗ ngồi của Ami. Những tiếng gọi ồn ào, giọng nói ngọt ngào của bộ ba xinh đẹp lớp 2-C ngây ngất cất lên như thường lệ trong lớp học trước tiết chủ nhiệm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

10:25 ngày 24/6/2021
Xem thêm