Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14: Thù hận ở Selentia

3: Máu linh mục đổ trong đêm tối

0 Bình luận - Độ dài: 8,148 từ - Cập nhật:

Ánh hoàng hôn tô vẽ ngôi đền của Vrabazard trong sắc màu của máu. Chúng tôi có thể thấy lũ côn đồ lảng vảng trước cửa vào y như lần trước khi chúng tôi tới nơi này.

(Xem ra rắc rối vẫn chưa bắt đầu…)

Tôi và Gourry đi thẳng về phía cửa vào.

“Ê, đứng lại đó! Ồ, là đám người của hiệp hội à. Mấy người muốn— Ê! Khoan đã!” Một tên côn đồ bắt đầu hét lớn khi không thấy chúng tôi dừng lại hay trả lời.

Tôi liếc nhìn bọn họ. “Thượng Linh mục Francis đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi cần gặp ông ấy.” Tôi nói.

“Hả?”

Lời của tôi khiến đám côn đồ rơi vào im lặng, vậy nên chúng tôi bỏ qua bọn họ và tiến vào trong đền. Chúng tôi đã biết được thiết kế của nơi này, vậy nên cả hai đi thẳng tới phòng của thượng linh mục và—Rầm!—đạp tung cánh cửa. Bên trong phòng là Thượng Linh mục Francis và bốn lính đánh thuê.

“Các người…” Ông ta đứng dậy trong khi các lính đánh thuê thì thầm to nhỏ với nhau. “Các người đang làm cái—”

“Zord và Zychael đã chết.” Tôi nói cộc lốc trước khi bất kì ai khác có thể lên tiếng. Chỉ vậy là đủ để khiến Francis đông cứng lại. “Tôi nghĩ ông hiểu ý tôi ở đây là gì rồi phải không?”

“A…” Ông ta nói một cách khô khốc rồi ngồi xuống. Những lính đánh thuê không hiểu gì về tình huống hiện tại chỉ đặt tay lên chuôi kiếm và bối rối nhìn nhau. “Tôi…” Khuôn mặt của Francis tràn đầy sự nhục nhã, ông ấy chầm chậm lắc đầu. “Không phải… lỗi của tôi.”

“Thôi đi!” Gourry quát lớn.

Francis giật nảy mình, những lính đánh thuê nắm chặt chuôi kiếm hơn một chút. Nhưng…

“Đã bao nhiêu người phải chết?! Đã bao nhiêu mạng sống đã mất đi dưới tay sát thủ của ông?!”

Lời của cậu ấy khiến đám lính đánh thuê trở nên bất ngờ. Cũng dễ hiểu thôi. Francis chắc hẳn chưa hề nói cho họ biết rằng mình thuê sát thủ.

“Có phải ông cũng đã sát hại Linh mục Trưởng Joshua và dàn dựng thành một vụ tai nạn?” Tôi hỏi.

“Không… không, làm ơn… làm ơn nghe tôi nói…” Francis nói một cách yếu ớt, tay ôm chặt lấy đầu và lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi đã nhận được… một lời sấm.”

“Hả?” Tôi nhăn mặt hỏi. (Một lời sấm? Từ đâu ra vậy?)

“Khi Linh mục Trưởng Joshua qua đời trong vụ hỏa hoạn đó, tôi đã mất đi một nguồn động lực lớn trong cuộc đời mình. Tôi liên tục tự hỏi… làm sao một người thánh thiện có thể chết như vậy được chứ? Tôi cầu nguyện tới vị thần mình tin tưởng… tới Ceifeed… tới Vrabazard. Và đêm hôm đó… tôi nghe được một giọng nói.”

“Một giọng nói?”

“Giọng nói ấy cất lên khi tôi đang cầu nguyện… Đúng, tôi tin đó là giọng nói của Thần. Giọng nói ấy tiết lộ cho tôi rằng cái chết của linh mục trưởng không phải tai nạn… Đó là vụ ám sát do một kẻ thủ ác dàn dựng. Chính kẻ đó muốn thành phố rơi vào hỗn loạn. Rằng tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo, và rằng để bảo vệ bản thân, tôi cần sức mạnh… ‘Hãy tập trung sức mạnh,’ giọng nói ấy nói… Đó là những gì giọng nói của Thần đã nói với tôi!”

“Đó là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe!” Tôi nói lớn, nhưng ông ta dường như không nghe được tôi. Ông ta tiếp tục nói.

“Và như thế… tôi thuê người về. Nếu một trong ba thượng linh mục là kẻ sát nhân, tôi muốn gửi một lớn nhắn: ‘Tôi biết những gì anh đã làm. Tôi sẽ không để anh làm điều tương tự với tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh.’ Ban đầu, tôi chỉ thuê những tên nóng nảy thông thường, nhưng rồi các thượng linh mục khác cũng bắt đầu thuê người về… Vậy nên tôi phải thuê lính đánh thuê chuyên nghiệp. Tôi không thể để họ áp đảo mình nếu một trong số họ là tên sát nhân. Sau đó họ cũng làm theo. Và rồi… trước khi kịp nhận ra… tôi đã thuê một sát thủ tên Zord…” Francis thú nhận, sự hối hận hằn sâu lên sắc mặt ông ấy.

“Và ông đã ra lệnh cho hắn sát hại Thượng Linh mục Bran của ngôi đền phía tây?” Tôi hỏi.

“Không!” Francis ngẩng đầu nhìn tôi và hét lớn. “Tôi không hề muốn vậy! Tôi chỉ ra lệnh cho hắn ta coi chừng các linh mục khác—gây hấn với những lính đánh thuê họ thuê về để khiến họ phải thoái lui! Chỉ vậy thôi! Kẻ đó… Zord đã tự ý sát hại Bran!”

“Ông thực sự nghĩ tôi sẽ tin ư?”

“Đó là sự thật!” Giọng của ông ấy vỡ ra. “Vài ngày trước khi Bran bị giết, hắn tới chỗ tôi để gửi báo cáo hằng đêm. Hắn trông có vẻ hưng phấn khác thường. Tôi hỏi vì sao… và hắn nói rằng mình đã gặp phải người quen. Rằng hắn bắt đầu ‘thực sự có hứng thú vào vụ này’. Tôi không hề nghĩ… hắn có ý…”

(Người quen…? Khoan đã!)

Vài ngày trước cái chết của Bran nghĩa là ngày chúng tôi tới thành phố. Ngày mà chúng tôi chạm trán tên sát thủ và lính đánh thuê trong khu ổ chuột. Nếu tên sát thủ đó là Zord, thì…

“Tôi nghe nói rằng vài tên sát thủ đã tấn công Bran… Nhưng tôi chỉ thuê Zord! Tôi đã nghĩ rằng ai khác mới là kẻ chịu trách nhiệm, nhưng đêm hôm đó… Zord tươi cười đến chỗ tôi và nói, ‘Đây chính là những gì ngài muốn phải không? Tôi mang đồng nghiệp tới trợ giúp rồi đây.’ Nhưng đó không phải những gì tôi muốn! Chuyện này… Toàn bộ chuyện này không có gì là tôi muốn cả! Tôi chỉ…!” Ông ấy vùi mặt vào trong đôi tay mình.

(À ha… Mình hiểu rồi.)

Hôm đó Zord hẳn đã nhận ra chúng tôi, nhận ra rằng hai đánh một sẽ là một canh bạc khó đối với mình và rút lui. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn từ bỏ quyết tâm báo thù. Vậy nên hắn triệu tập đồng đội cũ của mình và bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu, chống lại lệnh của Francis. Mục đích của hắn là kéo chúng tôi vào cuộc chiến này. Và cuối cùng… Mileena là người phải…

“Tôi… không hề muốn chuyện này.” Francis khẽ rên rỉ như thể đang cố tự thuyết phục mình. “Tôi không… Tôi không muốn Bran chết. Không phải… lỗi của tôi…”

“Muốn nghĩ sao thì tùy.” Một giọng nói đột ngột cất lên. Đó là Luke.

Rồi bất chợt—Fwssh!—bóng tối bao trùm lấy Francis! Không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Và trong khi chúng tôi đang đứng đó sửng sốt—Ầm!—một âm thanh lớn vang lên, và…

“Graaaaah!” Tiếng thét của Francis vang vọng trong phòng.

Tất cả những gì tôi có thể làm là sững sờ đứng đó. Tôi thậm chí còn không thể mường tượng chuyện gì đang xảy ra. Luke đã tấn công Francis; tôi biết điều đó, những tại sao lại nhấn chìm ông ta vào bóng tối? Rồi đến âm thanh sau đó là gì—

(Phải rồi!)

“Luke!” Tôi kêu lên, nhảy qua chiếc bàn và lao về phía bóng tối.

“Lina!” Gourry đuổi theo ngay sát tôi.

Tôi lao mình vào trong bóng tối… và bước vào một thế giới được phủ bởi màu cam. Những cái cây được cắt tỉa cẩn thận, một con đường dài được lát đá, những đài phun nước nhỏ và tượng đá đều được nhuộm trong ánh hoàng hôn.

“Lina! Chúng ta đang ở đâu đây?” Gourry khẽ hỏi khi bước ra từ trong cái lỗ ở trên tường.

“Ngoài vườn, có lẽ vậy.” Tôi nói. Rốt cuộc, căn phòng của thượng linh mục nằm ở ngay kế bên vườn.

Những lính đánh thuê và linh mục nằm rải rác trên mặt đất. Họ chỉ đang bất tỉnh? Họ đã chết? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi đã phải mất một lúc để có thể hiểu được những gì mình đã chứng kiến. Luke đã sử dụng một ma pháp tên Dark Mist để tạo ra một làn sương đen che chắn tầm nhìn trong một không gian nhất định. Anh ấy đã phát động nó từ bên ngoài bức tường để che khuất Francis. Sau đó, trong khi tôi và Gourry vẫn còn đang quá bất ngờ để có thể phản ứng lại, anh ấy dùng một ma pháp thứ hai để phá vỡ bức tường và lôi Francis ra ngoài.

Và giờ tôi có thể thấy họ đang đứng trên mái che của con đường đá.

“Ừa… đoán trước là hai người sẽ đuổi theo tôi mà. Với tính của hai người… Phải. Tôi biết là hai người sẽ làm vậy.” Luke gượng gạo nói. Thật khó để nhìn rõ khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối của anh ấy, nhưng Francis giờ đã chỉ còn là một cái xác vô hồn trong tay Luke.

“Đủ rồi, Luke! Tất cả những gì ông ta làm là thuê Zord thôi! Ông ta không lệnh cho hắn làm thế!” Tôi kêu lên.

“Ừa… Tôi biết. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện từ bên ngoài. Đó là lí do… không như tên khốn Zord, tôi đã cho ông ta một cái chết không đau đớn.

(Cái gì?!)

Fffft… bịch. Xác của Francis được thả ra khỏi tay Luke, đập vào mái nhà rồi lăn xuống mặt đất bên dưới.

“Rất lâu về trước…” Luke nói tiếp, giọng nói thật xa xăm. “Tôi cũng làm công việc đó. Giết người vì tiền. Cuộc gặp gỡ với Mileena đã thay đổi con người tôi. Nhưng giờ… lũ khốn đó bắt tôi phải nhớ lại con người trước kia của mình. Khốn kiếp.”

“Mọi thứ… Mọi thứ kết thúc rồi, Luke.” Tôi nói.

“Không… không hề. Vẫn chưa hề.” Anh ấy lặng lẽ bác bỏ lời của tôi.

“Luke!”

“Tôi sẽ rất vui nếu hai người tránh xa khỏi chuyện này. Nhưng tôi biết có nói vậy cũng sẽ không giúp ích được gì, rốt cuộc, hai người là những con người bận rộn mà…”

“Không phải thế!”

“Tôi sẽ không tranh cãi nữa. Tôi không nghĩ làm vậy cũng sẽ khiến Mileena vui đâu. Nhưng… nếu tôi không làm vậy…” Nói tới đó, Luke lặng người. Sự im lặng kéo dài, âm thanh duy nhất là tiếng gió thổi qua. Và rồi…

“Ch-Chuyện gì đang diễn ra?!”

“Hắn kia rồi! Ở đằng đó!”

Tôi có thể nghe được tiếng của các lính đánh thuê vừa đi qua cái hố trên tường. Sự xuất hiện của họ khiến Luke rời đi.

“Luke!” Tôi kêu lên khi anh ấy định quay lưng bước đi.

Anh ấy ngoài đầu lại nhìn tôi. “Tôi sắp làm xong việc của mình rồi. Đứng cố ngăn tôi lại. Kế tiếp… là phía nam.” Anh ấy nói rồi chạy băng băng trên mái nhà.

“Ê! Đuổi theo!”

“Đứng lại đây, tên khốn!”

Những lính đánh thuê mau chóng đuổi theo. Trong khi ấy, tôi… tôi chỉ có thể đứng đó.

“Lina! Chúng ta phải đuổi theo cậu ấy!” Gourry hối thúc, nhưng tôi vẫn không di chuyển. “Lina!”

“Anh ấy đã nói không.” Tôi khẽ đáp lại. “Luke… không muốn chúng ta cản anh ấy.”

“Lina?” Gourry vòng ra trước mặt và giữ chặt lấy vai tôi. “Như vậy không giống em chút nào. Em nghĩ ý của Luke là gì? Đối với anh, những lời đó giống như ‘làm ơn hãy ngăn tôi lại đi’.”

A… Tôi nín thở lại trong thoáng chốc. Cậu ấy nói đúng. Luke đã nói điểm đến tiếp theo của anh ấy là đâu. Liệu anh ấy sẽ tiết lộ điều đó nếu anh ấy thực sự không muốn bị chúng tôi ngăn lại? Nếu muốn cắt đuôi chúng tôi, anh ấy đã có thể vờ thoái lui rồi hành động. Khi đó chúng tôi sẽ không thể nào cản anh ấy được. Thế nhưng vì lí do nào đó, anh ấy vẫn chỉ cho chúng tôi đích đến của mình…

“Ông nói phải.” Tôi lặng lẽ gật đầu.

Luke dường như đang bị giằng xé bởi hai luồng cảm xúc trái ngược: mong muốn tiếp tục với sự yên bình mà Mileena mang tới cho mình và sự thù hận với kẻ đã tước cô ấy đi. Không cảm xúc nào hoàn toàn thắng thế cả—vẫn chưa thôi.

“Đi nào, Gourry.”

“Được.”

Tôi xướng phép Lei Wing cường hóa rồi bay hết tốc lực cùng với Gourry. Đích đến của chúng tôi ư? Thượng Linh mục Ryan ở ngôi đền phía nam.

   

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời hoàng hôn. Mặt trời đã lặn xuống phía bên kia đường chân trời, những tia nắng le lói ở phía tây không thể nào chống chọi lại trước bóng tối đang đến gần. Màn đêm đang buông xuống.

Đó là lúc tôi và Gourry đáp xuống ngôi đền phía nam. Những thành phố du lịch như nơi đây thường đóng cửa về đêm, khi việc kinh doanh ngưng trệ. Và quả vậy, ngôi đền phía nam đã đóng cửa khi chúng tôi đến nơi. Một người cảnh vệ và lính đánh thuê đứng gác trước cửa vào.

“Lina Inverse và Gourry Gabriev từ hiệp hội pháp sư.” Tôi lên tiếng trước khi họ kịp tra hỏi.

“Hai người muốn gì?” Người cảnh vệ cảnh giác hỏi.

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng ai đó đang tới để sát hại Thượng Linh mục Ryan. Chúng tôi cần gặp ông ấy.” Tôi nói.

“Cái gì?!” Người cảnh vệ và tay lính đánh thuê kêu lên.

Khuôn mặt tên lính đánh thuê trở nên trắng bệch. “D-Được. Tôi sẽ dẫn đường…”

“Chờ đã!” Người cảnh vệ can anh ta lại. “Cho chúng tôi biết chi tiết.”

“Không có thời gian đâu!” Tôi nói.

“Nếu muốn nói chuyện thì ở ngoài này là được rồi! Tại sao hai người lại muốn vào trong đến vậy?!”

“Để bảo vệ ông ấy!”

“Thượng linh mục đã có đủ vệ sĩ rồi!”

Tôi hiểu lí do người lính tỏ ra lo lắng. Anh ta nghĩ rằng chúng tôi có thể là sát thủ tới đây để sát hại Thượng Linh mục Ryan, và chúng tôi chỉ đang tìm cớ để tiếp cận ông ấy. Tôi không thể nào trách anh ta vì nghĩ như thế được. Nhưng tôi cũng không thể nào thoái lui được. Một giây chậm trễ là một giây Luke đến gần thêm nơi này.

Tôi nhìn quanh rồi dừng lại khi thấy ngọn đèn ở trước cửa. Nó ở vị trí cao hơn tôi một chút và được gắn vào cây cột to bằng cổ tay tôi, phía trên đỉnh là bước tượng của một thiếu nữ đang giữ một chiếc chén trong tay. Ánh sáng ma pháp lơ lửng phía trên chiếc chén.

Tôi chỉ tay vào nó. “Gourry, chém nó đi.”

Gourry ngay lập tức vung kiếm! Roẹt! Kíttt… Rầm! Cậu ấy chém vào cây cột làm từ đồng, khiến cho cột đèn đổ xuống vườn. Đó là một màn thể hiện kiếm kĩ cao siêu mà không ai có thể phủ nhận được.

Tôi quay sang nhìn người cảnh vệ thêm lần nữa. “Nếu chúng tôi là sát thủ, chúng tôi sẽ chẳng buồn nói chuyện với hai người thôi. Chúng tôi sẽ giết cả hai người và đi vào trong. Như vậy thì sẽ nhanh hơn đúng không? Coi như chúng tôi không chọn hướng đó đi. Nghe này, kẻ đang hướng đến đây rất mạnh… Nếu những người đang bảo vệ thượng linh mục có thể làm được tất cả những gì bạn tôi vừa làm, có lẽ các người sẽ chẳng cần đến chúng tôi đâu. Nhưng nếu không, Thượng Linh mục Ryan sẽ chết—không nhưng nhị gì hết. Thế nào? Quyết định của anh là gì?”

“D-Được…” Tôi không biết thứ thuyết phục anh ta là kĩ năng của Gourry hay luận điểm của tôi, nhưng người cảnh vệ bằng lòng nghe theo. “N-Nhưng… Tôi sẽ đi cùng hai người.”

“Cũng được. Đi thôi.” Tôi nói.

Tôi và Gourry bỏ lại tên lính đánh thuê sau lưng và đi theo người cảnh vệ vào trong ngôi đền. Bên trong đầy ắp lính đánh thuê, nhưng lại không hề có bóng dáng của linh mục nào.

“Linh mục không có trong đền vào giờ này à?” Tôi tự hỏi.

Người lính kia có lẽ đã nghe được. “Hiện đang là giờ ăn tối.” Anh ta giải thích. “Thượng Linh mục Ryan dường như đang dùng bữa trong phòng riêng, còn các linh mục khác ăn ở phòng ăn lớn.”

(Phải rồi, giờ cũng tầm lúc đó. Trong trường hợp ấy…)

“Nhanh lên!” Tôi nói lớn.

“Hả? Được rồi…”

Theo hiệu lệnh của tôi, cả nhóm chúng tôi tăng tốc và nhanh chóng đến phòng của thượng linh mục. Rầm! Chúng tôi đạp tung cánh cửa và thấy một nhóm năm cảnh vệ và lính đánh thuê đang đứng quanh Thượng Linh mục Ryan, người đang chưa kịp đưa dĩa thức ăn vào miệng.

“Ai đó…?” Ông ta lắp bắp. “Khoan, là hai người của hiệp hội pháp sư—”

“Thượng Linh mục Ryan, ai đó đang tới đây để giết ông!” Tôi nó lớn.

“C-Cái gì?” Ryan và nhóm vệ sĩ đứng bật dậy.

“Ông đã ăn chút đồ ăn nào chưa?”

“Không, ta vừa mới định ăn thôi. Đừng bảo…!” Mắt ông ta mở to, đồng thời ném cái dĩa đi. “Đồ ăn có độc ư?!”

Ông ta sợ hãi nhìn khay đồ ăn. Một đĩa salad rau củ ấm, cá rán, bánh mì và súp. Dĩa của ông ta chỉ vừa mới lấy đi một phần của con cá.

“Để thử xem.” Tôi nói, bưng khay lên và thử ăn nhanh từng món một. “Ông cũng thử đi, Gourry.” Tôi hối thúc cậu ấy và đưa khay đồ ăn sang.

“Được.” Cậu ấy cũng cắn một miếng vào từng món.

Thượng Linh mục Ryan tiếp tục quan sát chúng tôi trong lo sợ.

“Hừm…” Tôi ngẫm nghĩ. “Tôi nghĩ đồ ăn không sao đâu.”

Dĩ nhiên là vậy rồi. Luke sẽ không có đủ thời gian để đến đây trước chúng tôi và tẩm độc vào thức ăn. Tôi chỉ viện cớ để chúng tôi có cái ăn bỏ bụng thôi.

Ê, đừng có phán xét! Thiếu dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của bộ não và cơ bắp đấy. Không đời nào chúng tôi có thể chiến đấu và thuyết phục Luke với một cái bụng đói đâu.

“Tuy nhiên, căn phòng này không an toàn. Nó liền kề với khu vườn, và kẻ đó có thể tấn công từ bên ngoài bằng ma pháp. Hãy di chuyển tới một khu vực lớn hơn, tốt nhất là ở trong đền và không có cửa sổ—và ít chỗ để ẩn nấp.” Tôi nói.

Ryan lập tức đứng dậy. “H-Hiểu rồi! Mau tới phòng ăn lớn!”

“Không phải các linh mục khác đang ăn ở đó sao?”

“Ta sẽ đuổi họ đi!” Ông ta nói không chút do dự. “Nhanh lên! Tất cả các người, đi theo ta!”

Bỏ bữa ăn của mình lại phía sau, thượng linh mục đi ra khỏi phòng, vây kín bởi cảnh vệ và lính đánh thuê. Tôi và Gourry đi theo sau họ.

Chúng tôi nhanh chóng đến một căn phòng rộng rãi với chiếc bàn lớn ở trung tâm. Ryan đã lệnh cho những linh mục khác đang dung bữa phải rời đi, sau đó yêu cầu lính đánh thuê dọn dẹp bàn ghế. Những linh mục khác, không hề hay biết về tình hình, có vẻ không vui về việc này, nhưng Ryan không thèm quan tâm đến họ. Ý tôi là, khó có thể nghĩ cho người khác khi mạng sống của mình đang bị treo trên bàn cân, nhưng kể cả vậy…

Sau khi dọn dẹp căn phòng và ngồi xuống quanh chiếc bàn giữa phòng, Thượng Linh mục Ryan buông tiếng thở dài. “Chà, về chuyện ai đó đang cố sát hại ta… Vì sao? Chuyện gì đang diễn ra? Có phải đó là cùng một người đã giết linh mục trưởng và Bran? Có nhiều sát thủ không? Tại sao chúng ta lại trốn ở đây thay vì bỏ chạy? Không, việc làm cần thiết là điều động thêm binh lính để bảo vệ ta! Nói mới nhớ… Ta có nghe rằng trong thành phố xảy ra hỏa hoạn. Chuyện này có liên quan tới vụ cháy đó không?!”

“Bình tĩnh đi. Hỏi từng câu một thôi.” Tôi cố gắng trấn an thượng linh mục.

Thú thực, tôi cũng không chắc phải nói gì với ông ta nữa… Tôi không biết mình có nên tiết lộ rằng Luke đang nhắm tới ông ta không. Nếu nói ra, ông ấy có thể sẽ bắt đầu nghĩ rằng Ceres, người đã thuê Luke, là kẻ đứng sau mọi chuyện. Mặt khác, nếu tôi vẫn cứ giữ im lặng, Ryan có thể sẽ không bao giờ nhận ra hậu quả từ sự ích kỉ của mình…

“Đây không phải người đã giết linh mục trưởng và Bran.” Tôi nói. “Đó là một người với… tư thù cá nhân đối với ông.”

“Tư… Tư thù cá nhân?! Thật lố bịch! Ta chưa bao giờ xúc phạm bất kì ai cả!” Ông ta thẳng thừng nói mà không chút tự nhìn nhận vào bản thân.

Với cơn phẫn nộ đột ngột sôi sục trong lòng, tôi giơ một tay lên, và… Bốp!

“Guh!” Ryan lĩnh một nắm đấm vào mặt và ngã xuống đất.

“Thượng Linh mục!”

“Các người nghĩ mình đang làm gì hả?!”

Đám lính đánh thuê giận dữ nhìn chúng tôi, nhưng…

“Tôi đã có thể làm điều tồi tệ hơn. Và ông ta xứng đáng bị như vậy.”

Người trả lời là Gourry, không phải tôi. Lời của lão thượng linh mục hẳn đã khiến cậu ấy không kìm nén được cơn giận nữa.

“Hả? Các người đang nói gì vậy?!” Ryan lớn tiếng hỏi trong khi ôm lấy má.

Tôi nhìn thẳng vào ông ta. “Vài ngày trước, một cặp đôi đã đến ngôi đền này. Người phụ nữ đã bị trúng độc, và ông từ chối chữa trị chỉ vì cô ấy là người của Ceres ở ngôi đền phía bắc. Giờ cô ấy đã chết. Người đàn ông đồng hành vô cùng quan tâm tới cô ấy, vậy nên anh ta muốn ông phải trả giá. Cách duy nhất để có thể đền bù là làm cho cô ấy sống lại. Và bởi ông dường như hơi chậm hiểu, tôi sẽ nói thẳng ra—ông đã gián tiếp giết cô ấy.” Lời của tôi khiến ánh mắt giận dữ của những lính đánh thuê và cảnh vệ hướng về Thượng Linh mục Ryan.

“Chờ đã, cô… Cô đang buộc tội ta giết người?! Sao cô dám chứ! Thật lố bịch! Ta… Ta không hiểu cô đang nói gì hết!”

“Người lính đánh thuê đuổi chúng tôi đi tại cửa vào nói rằng đó là lệnh của ông.”

“Đó… Đó… Đó chỉ là hiểu nhầm thôi! Và ta… ta không… Ta không hề đầu độc cô ta! Hắn nên nhắm tới kẻ đã làm vậy chứ!”

“Kẻ đó đã bị xử rồi.” Tôi điềm tĩnh nói. Ryan đông cứng lại và rơi vào im lặng. “Ông biết rằng gần đây có một vụ hỏa hoạn phải không? Đó là nơi anh ấy xử gã đó. Phay hắn từng mảnh một trong khi vẫn còn sống. Sau đó ném vào đám cháy để kết liễu.”

Đầu gối Ryan run rẩy. Dường như cuối cùng ông ta cũng hiểu ra.

“N-Nhưng…” Ông ta nhìn tôi đầy cầu khẩn. “Đó cũng chỉ là một người mà thôi! Nghĩa rằng đó không phải nhóm đã giết Bran! Vậy nên… với chỗ bảo mật của đền, ta không có gì phải sợ!”

“Tôi đang nói rằng anh ấy đã giết nhóm sát thủ đã ám sát Bran trong đám cháy ấy. Ông nghĩ ai là mối hiểm họa lớn hơn?”

“Á!” Lão linh mục thở hắt. “Nhưng cô… Cô sẽ bảo vệ ta đúng không?! Thần linh đã giao phó trách nhiệm bảo vệ thành phố lại cho ta! Ta không… Ta chưa thể chết được! Làm ơn hãy bảo vệ ta!”

“Tôi không biết ‘Thần linh’ đã giao phó trọng trách ngu ngốc gì cho ông, và tôi cũng không quan tâm.” Tôi nói với ông ta. “Và tôi cũng không có trách nhiệm phải bảo vệ một tên khốn như ông.”

“Làm ơn!”

“Từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn ngăn chặn cơn cuồng loạn của anh ấy… Và chỉ tình cờ là điều đó nghĩa là bảo vệ ông khỏi gặp nguy hại.”

“Ta sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn! Chỉ cần cứu ta thôi! L-Làm ơn! Ta xin cô!”

“Vậy thì ngồi xuống và im đi.”

“D-Được! Có ngay!” Ryan nói và vội ngồi xuống.

(Sẽ thật tốt nếu lão ta ngậm miệng lại và ngồi yên một chỗ, nhưng…)

Thiết kế của ngôi đền phía nam có lẽ cũng giống như các đền khác. Luke là vệ sĩ ở ngôi đền phía bắc, vậy nên có thể coi rằng anh biết rõ mọi ngóc ngách của đền. Trong khi đó, tôi và Gourry không thực sự nắm rõ về các vị trí trong đền… nghĩa là di chuyển Ryan đi quá nhiều sẽ chỉ tạo lợi thế cho Luke.

Vậy câu hỏi cần giải đáp là Luke sẽ tiếp cận như thế nào nếu chúng tôi cố thủ tại một chỗ. Trong phòng ăn không có cửa sổ và chỉ có hai lối ra vào, cả hai đều cách xa vị trí của Ryan. Luke sẽ không thể sử dụng cùng chiến thuật mình đã dùng ở ngôi đền phía đông. Ryan đang ở quá xa khỏi những bức tường.

Lần trước chúng tôi đã không phản ứng kịp vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột, nhưng giờ khi chúng tôi đã nắm được chiêu trò, anh ấy sẽ không thể nào khiến chúng tôi mất cảnh giác bằng Dark Mist được nữa. Nói các khác, nếu Luke muốn tấn công bất ngờ chúng tôi, chỉ có hai cách duy nhất—từ phía trên hoặc bên dưới.

“Dưới căn phòng này có tầng hầm không?” Tôi hỏi.

“Ể? Không… chỉ nhà phụ mới có tầng hầm. Chúng ta nên di chuyển tới đó không?” Ryan hỏi lại.

“Còn phía trên là gì?” Tôi hỏi tiếp.

“Hả? Đó là khu tá túc của các linh mục… Phải rồi! Kẻ đó sẽ tấn công từ phía trên! Đúng vậy! Điều toàn bộ lính gác lên tầng trên! Mấy người kia, tập hợp năm hay sáu tên ở ngoài vườn vào và dẫn chúng lên trên tầng! Đứng gác trong phạm vi từ phòng năm đến phòng bảy của khu tá túc cho linh mục! Rõ chưa?!” Một người lính đánh thuê rời khỏi phòng theo lệnh Ryan.

Sau đó, cả căn phòng im lặng trong quãng thời gian dài. Chúng tôi không có gì để làm ngoài chờ đợi Luke.

Quãng thời gian chờ tưởng chừng như vô tận. Tại sao lại lâu đến vậy? Không phải tôi muốn Luke xuất hiện trong cơn cuồng nộ đâu, nhưng khi rời khỏi ngôi đền phía đông, anh ấy đã nói như thể mình đang hướng thẳng đến đây. Từ thời điểm đó đến giờ đã là một quãng thời gian quá dài. Có lẽ anh ấy đã ở trong đền rồi và đang chờ đợi cơ hội.

“Kẻ… Kẻ đó có đang thực sự nhắm tới ta không?” Không thể chịu đựng được sự im lặng, Ryan sợ hãi hỏi. “Hai người có chắc là không có nhầm lẫn gì không? Có lẽ hắn muốn hai người nghĩ vậy trong khi nhắm tới Francis ở phía đông.”

“Nếu đó là những gì ông nghĩ, chúng tôi có thể rời đi luôn.”

“K-Không! Xin đừng!” Ryan vội xua tay và kêu lên.

“Ngoài ra.” Tôi đang định nói, nhưng một cách đột ngột… tôi nghe được tiếng chân đang tiến lại gần từ bên ngoài hành lang.

“Có… Có phải đó là hắn không?!” Ryan thét lên hãi hung.

Những người lính đánh thuê vào tư thế chuẩn bị, nhưng người xuất hiện ở cánh cửa là một linh mục đang thở hồng hộc.

“Thượng Linh mục Ryan!” Anh ta nói.

“Sao?!” Ryan đứng bật dậy.

“T-Tin khẩn!” Người linh mục quỳ xuống trước Ryan. “Một người đưa tin vừa đến từ ngôi đền phía đông! Thượng Linh mục Francis đã bị một kẻ đột nhập sát hại!”

“Cái gì?!” Ryan sửng sốt kêu lên.

“Chúng tôi biết.” Tôi nói. Cả căn phòng như đóng băng. “Chúng tôi đã chứng kiến anh ấy giết Thượng Linh mục Francis ngay trước mắt mình. Và sau khi ra tay, anh ấy nói rằng phía nam sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đó là lí do chúng tôi ở đây.”

“Không… Không! Vậy nghĩa là…”

Trước khi Ryan kịp nói dứt lời—Bùm!—chúng tôi nghe được âm thanh rung chấn từ xa cùng với một số tiếng la hét.

“C-Cái gì vậy?!” Người linh mục thở hắt.

“Chuyện gì đó đang xảy ra ở ngoài vườn!” Một lính đánh thuê trực ngoài hành lang thông báo.

“A… Được! Phái toàn bộ lính gác tới—”

“Dừng lại!” Tôi nhanh chóng ngắt lời Ryan.

“Cái gì?”

“Đó dường như chỉ là đánh lạc hướng thôi! Anh ấy đang gây rối ở bên ngoài để thu hút sự chú ý đến đó! Sau khi canh phòng bị dàn rộng, anh ấy sẽ tấn công!”

“N-Nhưng đối thủ chỉ có một kẻ thôi mà?!”

“Ừ, nhưng anh ấy cũng có chiêu trò của riêng mình! Anh ấy có thể đã triệu hồi một golem đá để gây hỗn loạn thay cho mình! Vậy nên ở yên đó đi!”

“Chính xác đến tận phần golem đá… Cô khá hiểu tôi đấy.”

Tôi giật nảy mình khi nghe được giọng nói ấy. Cần tôi nói ra chủ nhân của giọng nói đó là ai không?

“Ai đ— Ghhk!” Tôi có thể nghe được giọng nói của lính đánh thuê ngoài hành lang bị ngắt đi bởi tiếng rên rỉ.

Sau đó anh ấy xuất hiện tại cánh cửa, trong tay là thanh kiếm trần. (Luke…)

“Ê. Ông là Thượng Linh mục Ryan phải không? Tôi đến để lấy cái mạng chó của ông đây.”

Ngay lập tức, một bóng người chạy dọc theo căn phòng. (Gourry!)

Trong chớp mắt, cậu ấy đã tiếp cận được Luke, rút kiếm ra, thủ thế và chắn đường anh ấy! (Tốt lắm!) Luke chỉ vừa mới lộ diện ở ngoài hành lang thôi, nhưng cậu ấy không hề có ý định để anh ta tiến vào trong!

“Đủ rồi đấy!” Gourry la lên.

“Ừa, biết là hai người sẽ đến mà. Tôi thật sự, thật sự ước rằng hai người không có mặt ở đây. Tôi không muốn kéo hai người vào chuyện này chút nào…” Luke nói trong khi thủ thế và đối diện với Gourry. “Bởi tôi biết rằng mình sẽ không thể đánh bại anh khi chiến đấu bằng kiếm thuật.” Một nụ cười tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt anh ấy.

“Eeeeek!” Ryan thét lên, tôi đứng ra che chắn cho ông ta.

“Tôi sẽ không tỏ ra đạo đức giả và nói ‘Tôi hiểu cảm giác của anh’!” Tôi nói lớn. “Nhưng tôi không thể nào ngồi nhìn anh tiếp tục cuộc tàn sát này!”

“Ừa… Xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đang gây ra. Nhưng tôi không thể nào ngăn mình lại được.” Luke đáp lại, ánh mắt khóa chặt vào Gourry.

Luke biết mình không thể thắng Gourry về mặt kiếm kĩ, nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Có một điểm khác biệt tiên quyết nằm trong vũ khí của họ. Luke sở hữu một thanh ma kiếm khá bén và sở hữu một năng lực đặc biệt cho phép nó có thể tạm thời lưu trữ một ma pháp. Trong khi đó, trong tay Gourry là thanh Trảm Yêu Kiếm huyền thoại, thứ sở hữu độ sắc bén khó tin đến mức chúng tôi phải dùng một phép bảo vệ chỉ để giữ nó trong tầm kiểm soát. Thanh kiếm của Luke sẽ bị phá hủy ngay từ lần giao kiếm đầu tiên. Anh ấy hẳn biết rõ điều đó… thế nhưng anh ấy vẫn không hề có dấu hiệu rút lui. Có phải anh ấy định chiến đấu đến cùng, mặc cho kết quả vốn đã rõ? Hay anh ấy còn có kế hoạch nào khác?

“Lên thôi!” Luke hống xung trận và vung kiếm.

Gourry cũng đáp lại bằng một đường kiếm. Và ngay trước khi hai thanh kiếm chạm vào nhau… Whoosh! Một luồng gió đẩy chệch hướng lưỡi kiếm của Gourry! Có phải Luke đã sạc thanh kiếm của mình bằng một phong ma pháp?!

Bình thường thì Gourry có thể đã chém xuyên qua luồng gió ấy, nhưng mặc cho quyết tâm trong việc ngăn cản Luke, đường kiếm của cậu ấy bị thiếu đi sát ý thông thường.

“Grk!” Tuy nhiên, cậu ấy chuyển quán tính từ lưỡi kiếm của mình thành một đòn tấn công khác. Mục tiêu của cậu ấy ư? Thanh kiếm trong tay Luke! Cậu ấy định phá hủy nó để giảm sức tấn công của anh ta.

Thế nhưng… Whoosh! Một luồng gió khác lại đẩy thanh kiếm của Gourry đi! Lần này, Luke tiến sâu vào. Gourry lui về để giữ khoảng cách.

(Mình nhầm rồi…) Tôi sửng sốt và chợt nhận ra một điều. Gourry không hề nương tay chút nào; khung cảnh từ bên ngoài trông như vậy là bởi luồng gió đang bọc lấy lưỡi kiếm của Luke quá mạnh. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc nó có thể đẩy lui đòn tấn công của Gourry không những một mà tận hai lần! Luke biết rằng Gourry sẽ ở đây, do đó anh ấy quyết định tập trung vào phòng thủ thay vì tấn công. Nghĩa là…

Trong khi dự đoán nước đi tiếp theo của Luke, tôi bắt đầu xướng chú. Gourry không thể nào lùi thêm được nữa. Cậu ấy tung một đòn tấn công thứ ba, rồi thứ tư. Nhưng thanh kiếm của Luke cũng gạt phăng chúng đi. Đối với một đối thủ bình thường, Gourry sẽ có thể đoán trước được hướng đi của gió và chém xuyên qua. Nhưng dù không ngang hàng được với Gourry, Luke vẫn nằm ở đẳng cấp vượt xa “bình thường”. Bằng việc tập trung vào phòng thủ, anh ấy có thể tiếp tục sử dụng luồng gió để đẩy lui Gourry. Khi xét trên phương diện đó… thật đáng kinh ngạc!

Khi Luke đẩy lui thêm một đòn tấn công nữa, anh ấy thét lớn, “Gió!”

Theo lời anh ấy—Whoosh!—luồng gió được tích trữ trong thanh kiếm được giải phóng ra, biến thành một cơn vũ bão gầm rú.

Bất ngờ trước điều đó, Gourry bị mất thăng bằng. Cậu ấy buộc phải lùi về sau thay vì chống chọi trước cơn bão, và ngay khi cậu ấy vừa lùi lại, Luke lao vọt đi! Anh ấy lao thẳng tới Ryan vào khoảnh khắc Gourry không còn cản đường nữa!

May thay, tôi đã dự đoán trước được điều này. Tôi ngay lập tức giải phóng ma pháp mình đã chuẩn bị. “Diem Wind!”

Vwoosh! Luồng gió của tôi đẩy lại Gourry về trước, cho phép cậu ấy rút ngắn khoảng cách với Luke thêm lần nữa!

“Cái gì?!” Luke thốt lên đầy kinh ngạc.

“Graaaah!” Gourry hống lên, và sau đó tôi có thể nghe được tiếng thanh kiếm của Luke rơi xuống đất.

Tuy nhiên, Gourry không hề gạt nó ra khỏi tay anh ấy. Nhận ra rằng thanh kiếm của mình sẽ không thể nào chịu được một đòn của Trảm Yêu Kiếm, Luke đã thả nó xuống ngay khi hai thanh kiếm va chạm. Do đây ko phải một đòn tấn công đã chuẩn bị từ trước, Gourry đã không thể ngay lập tức phá hủy thanh kiếm của Luke.

“Rrk!” Nhận ra rằng mình đang ở thế bất lợi, Luke lui trở lại về phía hành lang.

Nhưng chúng tôi không thể để anh ấy thoát được! Nếu trốn thoát, anh ấy sẽ lại nhắm tới Ryan thêm lần nữa! Khi điều đó xảy ra thì cuộc đối đầu này còn ý nghĩa gì chứ? Chúng tôi cần Luke phải từ bỏ lòng căm thù của bản thân mình. Tôi không biết chúng tôi sẽ làm vậy bằng cách nào, nhưng cách duy nhất để thử là cố gắng nói chuyện với anh ấy.

“Gourry! Mau đuổi theo!” Tôi kêu lên và bắt đầu truy đuổi.

Gourry chạy theo tôi, và khi chúng tôi ra đến ngoài hành lang… Bwsh!

Con đường Luke vừa rút lui giờ đã bị bao phủ bởi bóng tối—ma pháp Dark Mist! Gourry dừng lại theo phản xạ. Rồi bất chợt…

Fwoosh! Lửa đỏ hiện ra từ trong bóng tối, phía trên trần nhà!

“Waaaaagh!” Những lính đánh thuê hoảng hốt kêu lên.

Ngọn lửa ấy bùng phát trên trần, cho thấy rằng Luke đã phát động một hỏa ma pháp lên trên cao từ phía bên kia của làn sương đen để giữ chân chúng tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không để nó ngăn mình lại! Tôi liền lao thẳng vào trong bóng tối!

Chỉ sau vài bước, tôi đã qua được sang phía đầu bên kia… rồi đứng sững lại. Phía tường bên hành lang là những chân đèn phát ra ánh sáng ma pháp, nhưng tại đầu bên kia lại là một mảng Dark Mist khác.

“Lina!” Gourry nhanh chóng bắt kịp tôi. Chúng tôi nhìn nhau, gật đầu rồi tiếp tục chạy. Chúng tôi băng qua đám mây mù thứ hai và bắt gặp thêm đám mây mù thứ ba đằng sau nó.

(Argh! Thôi đi!) Không dừng lại chút nào, tôi và Gourry lao vào bên trong nó. Khi đi ra, trước mặt chúng tôi là một đoạn hành lang phân nhánh. Một bên đường bị che phủ bởi thêm một mảng bóng tối nữa. 

Trong đầu tôi hiện lên một mối nghi ngờ. “Dừng lại!” Tôi kêu lên.

Dùng Dark Mist để cản bước… Lần đầu thì hợp lí. Lần hai cũng vậy. Nhưng đến lần thứ ba thì sao? Luke hẳn biết rằng làm thế sẽ không có hiệu quả. Vậy tại sao lại có đến lần thứ tư? Trông có vẻ anh ấy đã cố ý đặt nó tại một phía của ngã rẽ để khiến chúng tôi tin rằng mình đã đi qua đường đó. Nhưng nếu anh ấy thực sự muốn cắt đuôi chúng tôi, nước đi hiển nhiên nhất sẽ là dùng Dark Mist ngay tại chính đoạn rẽ này và chọn lấy một hướng để đi. 

Điều đó cho thấy rằng… Có phải anh ấy đang cố dẫn dụ chúng tôi đi sai hướng, hoặc đang khiến chúng tôi nghĩ rằng mình bị dẫn dụ trong khi anh ấy thực sự đi hướng đó? Hoặc có thể…

“Quay lại thôi, Gourry!” Tôi nói, quay lưng lại và lao vào trong bóng tối.

“Được!” Gourry đáp lại và đi theo tôi.

Chúng tôi tiếp tục lần theo đường về cho tới khi…

“Waaagh!” Những lính đánh thuê kêu lên, dường như bất ngờ khi thấy chúng tôi đột ngột xuất hiện trở lại.

“Bình tĩnh đi!” Tôi quát mắng họ trong khi quét mắt nhìn quanh căn phòng. Không còn bóng dáng của bất kì ai ở trung tâm của căn phòng nữa. “Thượng linh mục đâu rồi?!”

“N-Ngài ấy mang theo vệ sĩ và chạy qua cửa kia!” Một người lính đánh thuê đáp lại.

(Khỉ thật!) Tôi chợt nhận ra kế hoạch của Luke. Mục đích của việc phóng lửa lên trên trần không phải để cản bước tôi và Gourry, mà là để lùa Ryan ra khỏi phòng ăn lớn. Trong khi đó, Luke giả vờ bỏ chạy để dụ chúng tôi đi ra ngoài hành lang, trong khi sử dụng kiến thức về cấu trúc bên trong ngôi đền để hướng về phía bên kia của phòng ăn và xử lí Ryan.

Chiến thuật ấy giải thích cho lí do vì sao anh ấy lại chậm trễ trong việc hướng tới đây từ ngôi đền phía đông. Anh ấy muốn chúng tôi giải thích tình hình cho Ryan và làm dấy lên nỗi sợ trong ông ta.

Tôi và Gourry chạy tức tốc về phía cánh cửa bên kia căn phòng. Vừa lúc ấy…

Krr-crash! Tại phía bên kia hành lang, lớp trần đổ sụp xuống với một âm thanh lớn!

“L-Làm ơn! Dừng lại đi!” Tôi có thể nghe được tiếng thét của Ryan giữa những âm thanh của sự hỗn loạn. 

(Không ổn rồi!) Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục chạy đi. Khói bụi vẫn chưa lắng xuống, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến điều đó. Chúng tôi băng qua lớp đá vụn chất đống trên mặt đất. Theo như những gì người lính đánh thuê trong phòng ăn vừa nói, thượng linh mục ắt hẳn đang có vệ sĩ hộ tống mình. Quanh đây có một số lính đánh thuê gục ngã, nhưng không hề có dấu hiệu của Luke và Ryan.

(Họ đâu rồi?!) Tôi đẩy các giác quan của mình lên mức tối đa và nghe được âm thanh giao chiến ở cách đây khá xa. (Là họ đấy ư?! Không, đó là con golem bên ngoài vườn…)

“Aaagh!” Giữa những âm thanh giao chiến đằng xa, tôi có thể nghe được tiếng của Thượng Linh mục Ryan!

“Hướng này!” Gourry nói rồi lao đi. Tôi đuổi theo cậu ấy. 

Chúng tôi băng qua một dãy hành lang, rẽ qua một góc, và…

Xét trên phương hướng mình đang đi, tôi khá chắc rằng chúng tôi đang đến khu vườn sau. Thông thường quanh đây sẽ có lính gác, thế nhưng tại đây không có bóng dáng của bất kì ai cả. Họ hẳn đã tập trung lại ở phía vườn trước.

Tôi và Gourry tiếp tục men theo hành lang và—Rầm!—mở tung cánh cửa đang hé mở! Chúng tôi bước ra khỏi ngôi đền và hướng vào màn đêm u tối.

Những cột đèn ma pháp nằm rải rác khắp khu vườn. Có được cắt tỉa cần thận và những hàng cây được chăm sóc kĩ càng. Tôi vẫn có thể nghe được âm thanh chiến đấu ở khu vườn trước, nơi dường như đã thu hút sự chú ý của hầu hết lính gác đền. Ở khu vườn sau này chỉ có một vài người—tất cả đều đang nằm trên mặt đất.

Đứng lặng lẽ giữa đó… là Luke.

“Tôi không hiểu nổi.” Anh ấy khẽ nói.

Dưới chân anh ấy là một bóng đen… Tôi hướng mắt xuống và thấy đó là xác của Thượng Linh mục Ryan. (Chết tiệt!)

“Con người… Đôi khi cảm giác như họ có thể sinh tồn trước bất cứ thứ gì, thế nhưng… ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể giết chết họ.” 

(Mình đã không thể ngăn cản anh ấy.) Tôi nghiến chặt răng lại. 

“Đối mặt với lũ ác ma… Liên tục liên hồi, tôi đã nghĩ, ‘Trời, mình tiêu rồi.’ Nhưng chúng ta vẫn có thể sống sót sau mọi lần chạm trán và chiến thắng. Nhưng sau tất cả… Chứng kiến Mileena bị giết bởi một tên khốn như Zord… Mọi thứ dường như không phải sự thật. Mọi thứ… Mọi thứ thật không đúng.”

“Luke…”

“Ngay cả gã này… Ông ta cũng chết một cách dễ dàng. Tôi không muốn lắng nghe giọng nói của ông ta nữa, vậy nên tôi đã cắt thanh quản của ông ta. Thậm chí tôi còn tránh cắt vào động mạch để ông ta không chết một cách nhanh chóng, nhưng… Có lẽ do cơn sốc, ông ta lập tức… chết. Tệ thật, bởi tôi thực sự, thực sự muốn ông ta phải chịu đau khổ…”

“Luke…”

“Không đủ. Vẫn chưa đủ…”

“Cái gì?” Lời nói của anh ấy làm tôi ớn lạnh. Nỗi căm thù bên trong anh ấy vẫn chưa dịu đi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được nó đang tỏa ra từ anh ấy.

“Tôi đã nghĩ giết gã này sẽ đánh dấu chấm hết cho tất cả. Rằng vậy sẽ là đủ. Rằng sau đó, người ta có thể bắt hay giết tôi cũng được. Mileena cũng chẳng thể quay lại, vậy tôi còn gì để quan tâm chứ? Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng có lẽ là không, bởi giọng nói đó… cứ tiếp tục cất lên… nói rằng hãy tiếp tục đi… Rằng đây vẫn chưa phải là đủ. Nếu Ceres và những người của anh ta sở hữu ma pháp tốt hơn… Nếu họ có thể dùng Resurrection, họ đã có thể cứu Mileena!”

“Luke!” Tôi thét lên.

Đúng là Thượng Linh mục Ceres và những trị liệu sư của anh ấy đã không thể chữa được chất độc và không ai trong số họ có thể dùng Resurrection. Thế nhưng chất độc của Zord vốn đã không thể được chữa trị bằng những ma pháp giải độc thông thường. Khi chúng tôi đến được đền bắc vào tối hôm đó, chất độc đã tuần hoàn khắp cơ thể Mileena và vắt kiệt sức lực của cô ấy rồi.

Ý tôi là, ừ, cô ấy có thể đã vực dậy được nếu chúng tôi có thể bài trừ được hết chất độc. Và một ma pháp vay mượn sinh lực từ môi trường để truyền vào đối tượng như Resurrection có thể sẽ khôi phục lại sức lực cho cô ấy đủ để chống chọi lại trước tàn dư của chất độc. Nhưng việc đổ trách nhiệm cho những gì đã xảy ra lên Ceres…

“Tôi biết! Tôi chỉ đang viện cớ và đổ tội lên đầu người khác! Đó là những gì tâm trí đang nói với tôi! Nhưng… Nhưng trái tim… Trái tim tôi nói rằng vậy vẫn là chưa đủ!”

“Tỉnh táo lại đi, Luke!” Gourry hét lên. Nhưng lời của cậu ấy cũng không thể chạm được đến trái tim của Luke.

“Tiếp theo… là hướng bắc.”

“Dừng lại đi, Luke!” Tôi cất tiếng. “Anh chỉ đang tiếp tay cho sự thù hận trong thâm tâm mình thôi! Nếu anh giết Thượng Linh mục Ceres, tiếp đó, anh chắc chắn sẽ dồn cơn giận lên chúng tôi! Và khi giết được chúng tôi, nó sẽ hướng tới một thứ gì đó khác! Đến cuối, anh sẽ không còn ai để đổ lỗi ngoài chính bản thân mình! Nếu đầu hàng trước thù hận, anh sẽ phá hủy cả thành phố và vẫn không bao giờ cảm thấy nguôi!”

“Thôi được rồi. Hai người sẽ làm gì? Nói người khác dừng lại thì dễ thôi… Nhưng nếu điều tương tự xảy đến với hai người thì sao? Hai người sẽ làm gì nếu một tên khốn nào đó giết bạn mình và ai đó bảo mình nên gạt bỏ nỗi thù hận? Hai người có làm được không? Nếu ai đó nói rằng cứ ôm lấy mối thù sẽ không giúp ích được gì, hai người sẽ cứ vậy mà gạt bỏ nó đi sao?”

“Tôi…” Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Luke chậm rãi quay đi. “Đủ rồi… Đây phải là dấu chấm hết cho mọi thứ!”

“Luke!” Tôi cất tiếng…

Nhưng giọng nói của tôi bị lấn át đi bởi âm thanh từ ma pháp của Luke. Anh ấy bay đi về hướng bắc.

Về hướng ngôi đền của Thượng Linh mục Ceres.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận