Cảnh: Tác giả và L
Tác: Nếu đã ghét một người thì ghét cả những gì liên quan đến người đó! Và đây là phần tái bản của Thù hận ở Selentia!
L: Đây chắc chắn là một bước ngoặt cho câu chuyện đúng không? Trong quá trình viết phần 2, những người hâm mộ liên tục hỏi liệu Zelgadis và Amelia có xuất hiện không, và tập này là lí do cho việc họ không lên hình, có lẽ vậy.
Tác: Phải đấy. Khá là khó để viết khi bao quanh bởi những phép hồi phục đã quá đối quen thuộc trong sách và game.
L: Đúng. Thi thoảng trong D*u *n r*ng th**ng hay những bộ tương tự, khi ác nhân giết một nhân vật, mấy người sẽ kiểu, “Không phải chúng ta có thể cứu họ bằng K*z*ng sao?” Ta cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó.
Tác: Tôi cũng vậy. Trong loạt Fantasy gì-gì-đó, một nhân vật đã chiến đấu cùng mình trong suốt một khoảng thời gian dài đột nhiên chết trong một sự kiện cốt truyện. Và bạn sẽ nghĩ rằng, “Khoan đã, mình luôn có thể hồi sinh cậu ấy bằng L*fe mà!”
L: Ngoài ra còn có vấn đề về tính chân thực nữa. Một cô gái bị súng máy bắn, bị rắn khổng lồ làm nổ tung và bị chó sói ngoạm cổ tha đi nhưng vẫn có thể khỏe mạnh quay về với đội, nhưng lại chết chỉ vì một nhát đâm nhỏ?
Tác: À ừ. Tôi nhớ mình từng đọc đến đoạn đó và nghĩ, “Khoan, cô ấy thực sự chết như vậy ư?!” Dù tôi vẫn thích tựa game đó. Vậy nên xét trên độ đáng tin và mặt nền tảng, có lẽ có một cách chúng ta có thể viết mạch truyện này với sự góp mặt của Amelia, nhưng khi ấy thì sẽ cần thêm các bước và những lời giải thích, chưa kể đến việc kéo dài câu chuyện nhiều hơn mức cần thiết.
L: Vậy nên ông gạt cô ấy ra ngoài lề.
Tác: Ừ. Nhưng giờ nghĩ lại, khi chúng tôi quyết định tái bản, biên tập đã nói với tôi rằng sửa lỗi dùng từ thì không sao, nhưng đừng gây ra những thay đổi lớn về mặt nội dung. Khi đang đọc lại để kiểm tra lỗi, tôi hiểu lí do vì sau cậu ấy lại nhấn mạnh điều đó với tôi như vậy/
L: Ý ông là sao?
Tác: Có rất nhiều đoạn mà tôi phải cố gắng chống lại mong muốn viết lại cả đoạn đó. Ngay cả nếu cậu ấy cho phép tôi thay đổi, tôi khá tự tin rằng mình sẽ thay đổi hoàn toàn câu chuyện và phá hỏng sự cân bằng!
L: Đừng nói mình “tự tin” như thể đó là thứ đáng tự hào như vậy! Nhưng dù gì đi nữa, sao không thay đổi theo ý ông đi? Cho ta hoàn toàn chiếm lấy vai chính trong tập 8 và để ta thả ga thích làm gì thì làm! Ta sẽ đi lang thang khắp chốn đồng quê và chạm trán với quái vật, và khoảng mười lăm phút trước khi tập kết thúc, ta sẽ nói, “Các người không thấy hỗn mang này sao?!” và phóng hư vô lên khắp màn hình!
Tác: Công thức Mito Komon ư?! Nhưng nếu cô làm thế thì sẽ không còn cả người xấu lẫn người tốt nữa.
L: Sẽ không còn lại bất kì ai! Không còn ai để gây rắc rối nữa. Nói cách khác, hòa bình thực sự!
Tác: Đó không phải cách mọi thứ hoạt động! Hòa bình không có ý nghĩa gì cả khi không còn ai để tận hưởng nó! Tất cả sẽ chỉ là hư không thôi!
L: Ồ? Nhưng ông không thấy khó chịu sao khi ai đó xử đẹp một tên ác nhân rồi sau vài năm một tên ác nhân khắc trỗi dậy và làm những điều xấu xa tương tự sao?
Tác: Có, nhưng… Đó không phải lí do để hủy diệt tất cả mọi người. Cô nói như thể mình là trùm cuối trong video game vậy.
L: Chà… Ta về cơ bản cũng là trùm cuối mà.
Tác: Ha! Tôi hoàn toàn quên mất điều đó đấy!
L: Quên ư? Ồ. Vậy ông thực sự đang đùa với lửa đấy. Có lẽ ta nên làm gì đó để ông phải nhớ lại… Thực ra, ta vừa chợt nhớ ra một thứ.
Tác: (co rúm lại) N-Nhớ ra gì cơ? Tôi đã khá chắc rằng cô đang định tấn cong tôi…
L: Chà, ông có nhớ rằng thi thoảng ta có giết ông vào lời bạt không?
Tác: Một câu hỏi vô cùng không thoải mái, nhưng… có.
L: Và trong lời bạt tiếp theo, ông sống lại như thể không có gì xảy ra cả. Cảm giác như ông là anh hùng trong video game vậy, cứ liên tục hồi sinh.
Tác: Ồ. Tôi không nhớ rằng mình có bị vua chúa hay linh mục nào khiển trách. Về lí do tôi luôn sống lại… Đó là cách thế giới này vận hành thôi, đúng không?
L: Đừng có kết luận một cách ngớ ngẩn như vậy! Tuy nhiên, có thể ông nói đúng… Dù gì đi nữa, lời bạt hôm nay kết thúc tại đây.
Tác: Hơi quá đường đột đấy! Ừm… Hẹn gặp lại, mọi người!
Lời bạt: Hết.
0 Bình luận