Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Yobanashi Deceive I

0 Bình luận - Độ dài: 8,287 từ - Cập nhật:

“… biết ngay mà, nó vẫn còn rất đau.”

Tôi không thể không co rúm người lại trước cơn đau.

Tôi dùng bàn tay mình để chạm vào nguồn gốc khởi nguồn của tất cả, là má bên phải của tôi, và rồi cơn đau lan tỏa với sức nóng như một ngọn lửa, từ những ngón tay lạnh buốt đi thẳng đến trí não của tôi.

Tôi đã bị đánh vào khoảng lúc 11 giờ.

Mặc dù một vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, cơn đau dường như sẽ không biến mất sớm. Ngược lại, má phải của tôi cứ trở nên nóng hơn và nóng hơn, và có vẻ đã bắt đầu sưng lên.

“Thiệt tình, nó khó chịu quá đi.”

Tôi nhớ lại rằng ở bên trong tủ lạnh, nơi đó vẫn còn những túi giữ lạnh dư thừa khi mẹ mua chiếc bánh ngọt.

Sử dụng chúng, chắc tôi có thể làm cho nó ngừng sưng lên.

Nếu một vết sẹo bị để lại, nó sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối.

Trước kia, những người phụ nữ hàng xóm cứ liên tục hỏi, “Tại sao em lại bị thương?” và “Ai đã đánh em?”  Những lúc đó thực sự là tệ nhất.

Nếu, giống như lần trước, một người đàn ông lạ mặt lại đến trước cánh cửa một lần nữa, tôi thực sự sẽ không thể chịu được nữa.

Thiệt tình, tại sao cái ông đó cứ xen vào chuyện của tôi trong khi tôi sẽ tốt hơn nếu mà không có ai giúp đỡ?

Vào lúc này đây, với những vết thương nhỏ như thế này, nó sẽ không thành vấn đề gì cả.

Đúng rồi, một thứ như nỗi đau không phải là gì để lo lắng cả.

Để động viên tinh thần của tôi, tôi nhẹ nhàng thở dài và đưa người ra sau để dựa vào chiếc ghế dài mà tôi đang ngồi.

Vào buổi chiều, thứ sức nóng mà tựa như sức nóng được tỏa ra từ một nồi đun sôi đã bắt đầu êm dịu đi, và đến một lúc nào đó thì tôi đã bắt đầu đi tản bộ vu vơ trong khu công viên.

Mặc dù bầu trời trong xanh rộng lớn kia dường như sẽ không sớm trở nên tối đen, tia sáng mặt trời đã bắt đầu bị che khuất bởi những đám mây, và bầu trời kia đã rất mù mịt nhiều hơn lúc nãy.

Chưa đến một giờ trước, những đứa trẻ đang chơi trên ván trượt và nhiều lần đào lên những hố cát vẫn còn có thể được nhìn thấy.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một cô gái đang tập luyện như điên trò đu ngược người của cô ấy trên xà ngang, trong khi những đứa trẻ khác đã biến mất không để lại một dấu vết.

Thật là kỳ lạ.

Tuy không có ý định làm như thế, tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời được đặt trong công viên – kim đồng hồ đã vững chắc trỏ về 5 giờ chiều, rồi cứ như chúng đã được phối hợp trước, phần nhạc đệm của buổi phát thanh đã ngừng lại.

Rất có thể, những đứa trẻ đã biến mất đó đang thi hành theo thứ “luật lệ” được tạo nên bởi một người mà đến cả chúng còn không biết.  

Người lớn lúc nào cũng cảnh giác với những đứa trẻ mà vi phạm những luật lệ đó. Với điều này trong đầu, việc đưa ra quyết định đi về nhà tay trong tay là một hành động khôn ngoan đấy.

Sau cùng thì, cái thế giới mà chúng ta sống trong đã được tạo nên bởi thứ đất đá mà người lớn gọi là “luật lệ.”

Bằng việc nổi loạn công khai chống lại những luật lệ này, cuối cùng thì bạn cũng tự chuốc lấy họa vào thân thôi.

Chỉ biết dựa dẫm vào chúng tôi, những đứa trẻ ngây thơ đến nỗi không biết cách mà để sống tự lập – cho dù cho người lớn có nhăn mặt lại và khóc, thế giới này vẫn sẽ không thay đổi một chút nào cả.

Đương nhiên vẫn có những người đang hưởng thụ một thế giới như thế và đang vô tư sống những cuộc sống của họ giống như chúng tôi, và cũng dường như không có ý định thay đổi thế giới.

Mà thôi, có lẽ tôi không nên nói như thế.

À đúng rồi, vết thương đã khô lại nằm bên má trái của tôi ngày hôm qua giờ đã nằm trên má phải của tôi.

Những điểm khác biệt nhỏ nhặt này cũng có thể được xem như là “sự thay đổi.” Chỉ tiếc là những thứ tầm thường này không thực sự có tác động đến bất cứ người nào.

Đến cả tôi cũng nghĩ mình là một người khá kỳ quặc. Tôi còn nghĩ rằng tôi hiểu được những thứ mà  người khác không thể.

Nhưng mà, đây cũng là bởi vì tôi không có một người bạn nào, và tôi luôn luôn ở nhà; vậy nên tôi đã được tiếp xúc với nhiều thứ thô bỉ hơn so với những người khác.

Nhưng chỉ vì tôi đơn thuần vượt trội hơn những đứa trẻ khác ở độ tuổi của tôi khi nói về kiến thức, điều đó không có bất thường cho lắm.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hôm nay, tôi cũng lại tuân thủ theo “luật lệ” mà mẹ đặt ra.

Dành cả ngày ở trong khu công viên, pha trộn với tất cả những đứa trẻ đang chơi đùa khác, cũng là một phần của luật lệ.

Vào buổi sáng, sau khi tôi làm nóng nước cho mẹ một khi mà mẹ trở về nhà từ nơi làm việc và chuẩn bị bữa sáng xong, tôi lúc nào cũng đi đến khu công viên.

Từ thời điểm đó, cho đến lúc hoàng hôn – từ lúc mẹ đi làm cho đến khi mẹ trở về nhà --  tôi thường vẫn giết thời gian trong công viên, và sau đó nếu tôi được ra lệnh phải mua một thứ gì đó thì tôi sẽ mua nó, đi về nhà, dọn phòng của tôi, rồi ngủ.

Tuân thủ theo chuỗi luật lệ này là trách nhiệm của tôi, và cũng là tất cả đối với tôi.

Tuy như thế này sẽ làm cho thế giới của tôi có vẻ đơn giản hết mức, tôi dường như chưa bao giờ làm đủ tốt cả, lúc giờ cũng làm cho mẹ giận dữ.

Bởi vì tôi đã quên mua khăn giấy vệ sinh vào hôm qua, và đã đánh vỡ một cái cốc ngày hôm nay, mẹ đã cực kỳ tức giận ở tôi.

Bất cứ khi nào mẹ cáu lên, mẹ cũng sẽ đánh tôi – nhưng bàn tay mà mẹ đã dùng để đánh tôi, chắc chắn rằng, cũng đã chịu phải nhiều nỗi đau như tôi.

Sau khi mẹ đánh tôi xong, mẹ sẽ xin lỗi trong khi ướt đẫm nước mắt; tôi không bao giờ biết được cách để ứng phó với chuyện này.

Nhưng mà tôi có cố làm tốt hơn bao nhiêu, tôi lại càng phạm thêm sai lầm bấy nhiêu.

Cho dù tôi có cố làm gì để cho mẹ hạnh phúc, bằng một cách nào đó kết quả vẫn sẽ luôn hoàn toàn trái ngược lại; thật là kỳ lạ.

Nhắc mới nhớ, có một lần, khi mà đồ điều khiển TV từ xa ngừng hoạt động, mẹ phẫn nộ nói nó là “một thứ vô dụng” và quăng nó vào thùng rác.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra – những người mà không tuân thủ theo luật lệ, những thứ mà không thể được sử dụng nữa sẽ được xem như “vô dụng.”

Từ những gì tôi có thể lắp ráp được, “những thứ vô dụng” và “tôi” rất giống với nhau.

Lúc nào cũng làm cho mẹ tôi, người mà đã mệt mỏi vì công việc, trở nên tức giận mà không có lý do nào cả, chỉ làm cho mẹ phải chịu đau đớn, thế thì giữa tôi và “những thứ vô dụng” có điểm nào khác nhau không?

Giống như “những thứ vô dụng” này, tôi chắc cũng sẽ bị thay thế nếu như không đạt đủ tiêu chuẩn.

Tôi không thể hiểu nỗi.

Tại sao tôi chỉ có thể làm cho mẹ khổ sở thêm hằng ngày?

Bởi vì tôi chưa bao giờ làm gì khác ngoài việc tổn thương mẹ, tại sao “tôi” lại được sinh ra đời?

Cuối cùng thì, đối với “tôi,” tại sao mẹ lại…

Mỗi lần tôi nghĩ về những chuyện như thế này, tim tôi không thể không đau nhói.

Tuy tôi đã không còn khóc lóc vì cơn đau, tuy tôi không có đòi hỏi điều này, bằng một cách nào đó, nước mắt đã bắt đầu rơi ra từ mắt tôi, chậm rãi chảy từng giọt xuống khuôn mặt tôi.

Không. Tôi không thể khóc. Tôi phải nghĩ về những thứ khác.

Nếu mà một người nào khác thấy tôi như vậy, tôi không biết phải nói gì cả.

Nếu, như lần trước, một người nào đó lại gây thêm rắc rối cho mẹ, dẫn đến việc chúng tôi không thể ở cạnh bên nhau nữa…

Điều đó quá khủng khiếp. Tôi sẽ không thể chịu được nó. Một thế giới không có mẹ là một điều tôi không bao giờ muốn tưởng tượng.

Còn một tiếng nữa.

Còn một tiếng nữa trước khi mẹ thức dậy để đi làm việc, vậy nên tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại đây cho đến khi đó.

Sau đấy, tôi dự định sẽ mua một chiếc cốc mới để thay thế với chiếc cốc mà tôi làm vỡ, trở về nhà, rồi ở lại đó.

Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, miễn là tôi vẫn tuân theo những “luật lệ” này, mẹ sẽ không bị tổn thương vào ngày hôm nay.

Vậy cũng có nghĩa là vào ngày mai, chắc chắn rằng…

… chắc chắn rằng điều gì?

Ngay khi câu hỏi này nảy lên trong đầu tôi, tôi nghe thấy một tiếng ‘geh’ nhỏ nhẹ nên liền quay người lại.

Hoang mang, tôi nhìn vào khung cảnh ở trước mắt tôi và thấy cô gái mà lúc nãy đang ở trên khung xà ngang giờ đây đã nằm dài, trên mặt đất, phẳng bẹt bằng lưng của cô ấy.

Tôi chăm chú nhìn qua cô gái rất nhiều lần nữa trong sự ngạc nhiên,  tuy vậy cô ấy vẫn không có cố đứng dậy mà vẫn nằm ở đó và chỉ giăng hai tay của cô ấy ra, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời bên trên.

Chính xác thì cô ấy đã làm gi để mà rốt cuộc ở trong một tư thế như thế?

Ngay cả một người đồi trụy như tôi cũng không có ngốc đến mức để thật sự dành ra nỗ lực của mình cho việc suy nghĩ về một câu hỏi như vậy.

“Này, cậu đấy!”

Những từ ngữ mà tôi vô tình thốt lên không nhận được một câu trả lời nào, tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng của tôi vang dội lại trong công viên.

Đối diện với sự im lặng bất thường này làm cho người tôi rùng mình.

“T-tệ thật…!”

Tôi không thể không đứng lên và, trong quá trình đó, dùng hết cả sức lực của tôi để bước một bước trên mặt đất.

Đột ngột đối diện với “tình trạng khẩn cấp” này, tâm trí không đáng tin cậy của tôi – đúng như dự đoán – đã ngừng hoạt động.

Thứ “trường hợp tệ nhất” mà tôi đã nghe thấy rất nhiều lần trên đài truyền hình và trên đài radio đã chảy dồn dập vào trong đầu tôi như những cơn sóng của một bờ biển.

Nếu những chuyện đang xảy ra trước mắt tôi đúng thật là “nó,” trong thời điểm này, ở mặt bên kia của chiếc máy chiếu phim là một bi kịch được trói gọn lại trong lớp chăn phủ màu xanh. *

Vậy thì, trong thời điểm này – ngay tại giây này – đây là một kiểu vấn đề gì vậy?

Khung xà ngang mà cô gái ấy đã tự thách thức bản thân mình không có quá cao so với mặt đất, nhưng vấn đề thật sự ở đây là cách mà cô ấy ngã.

Trên thế giới này, những người mà có thể trở nên bị thương khá nghiêm trọng chỉ với việc ngã từ một chiếc ghế có tồn tại.

Cho dù nó có là dụng cụ để rèn luyện bản thân, nếu mà họ ngã trúng chỗ yếu của một bộ phân cơ thể, thì việc một vết thương nghiêm trọng bị gây ra cũng không có kỳ lạ lắm.

“Nhưng thiệt tình, tại sao lại là tôi…”

Tôi nhìn sang mọi hướng ở xung quanh, nhưng không có một người lớn nào ở trong tầm nhìn cả.

Bị ép buộc với một nhiệm vụ to lớn thế lên người tôi, tôi đã quá lo sợ đến mức tôi cảm thấy trái tim tôi  đang chuẩn bị nổ tung thật.

Nhưng tôi không có thời gian nào để mà lãng phí, không có thời gian nào để mà sợ hãi.

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt đất, nơi mà cô gái ấy vẫn đang bất động, nằm dài trên phần đất mà đã được đào lên bởi những đứa trẻ vào lúc sớm trước.

Trời ạ, xin hãy đừng để nó là một vết thương nghiêm trọng gì.

Vừa cầu nguyện, tôi đi được một bước mà đòi hỏi phải dùng hết cả sức lực trong cơ thể tôi. Và vào lúc đó…

Cô gái mà nãy giờ nằm yên hoàn toàn đã đột nhiên đứng dậy.

Mái tóc đen dài đến vai bắt cặp với đôi mắt có cùng một màu đen giống vậy, cô gái đó quay sang tôi với một vẻ mặt trống rỗng.

Ah, may mắn thật. Có vẻ như không có vết thương đe dọa tính mạng nào cả. Hình như cũng không có máu, và vẻ ngoài của cô ấy cũng trông rất ổn.

Từ những gì tôi có thể nhìn thấy, cô ấy có một khuôn mặt khá bình thường. Một ngày nào đó, một cậu chắc chắn sẽ yêu cô ấy từ cái nhìn đầu, và họ hầu như sẽ xây dựng một gia đình đầm ấm.

Ah, thiệt tình, thật là tốt khi mà cô ấy không có một vết thương lâu dài nào cả.

Cùng với một tiếng “kích,” mắt cá chân bên phải của tôi cảm thấy như nó vừa bị giật điện.

Đương nhiên, bởi vì tôi chỉ mới sống được số năm mà còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, tôi quả thật chưa bao giờ bị giật điện hay bất cứ thứ nào như vậy cả, nhưng cũng có một vài cách khác để diễn tả nỗi đau này – chỉ trong khoảng thời gian một giây, cơn đau ngay lập tức bay từ đế của chân tôi đến đầu tôi.

Ah, đúng rồi.

Thật vậy, khoảng 0:000 giây trước, tôi đã dùng hết năng lượng của tôi để đi được một bước.

Tôi đã quá chú tâm vào việc lo lắng cho cô gái ấy, vậy nên góc độ của bước chân tôi đi được có vẻ như đã quá xa hơn so với bình thường.

Phần cơ thể trên của tôi mà đang đi với một tốc độ quá nhanh đã không hợp với nơi mà hai đôi chân tôi được đặt.

Từ tình huống như thế này, nó không khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ah – cô, cô đấy, xin hãy đừng nhìn tôi.

“GAHHHHHHHHH!”

Trong khi tôi la lên một cách thảm hại, gần như tôi đã tự lựa chọn sử dụng cái giọng nhục nhã này, tôi cũng bắt đầu té xuống đất với một tư thế kỳ quặc – cứ như tôi đã diễn tập tất cả những điều này từ trước.

Nếu mà đây là một trò hài kịch trên một chương trình TV, tôi chắc rằng những người ngồi đằng sau màn hình TV của họ sẽ lăn ra cười trước chuyện này.

Còn nữa, tôi cũng sẽ cảm ơn những người đủ lịch sự để mà giả bộ như họ đang cười.

Cái phần đáng buồn cười nhất là ở giữa một công viên yên lặng, tôi đang co rúm người xuống trên mặt đất, và đã mất hết cơ hội để đứng dậy.

Quả thật là mắt cá chân và cơ thể của tôi đều đang đau nhức, nhưng đó không phải là điều đáng nói đến.

Vấn đề thật chất nằm trong việc con người  có một thứ mà cho phép họ gạt bỏ nỗi đau đớn sang một bên, một cảm xúc khủng khiếp được gọi là “xấu hổ.”

Thử nghĩ về nó đi. Một người tự nhiên chạy nhanh về phía bạn, và rồi duyên dáng nằm trên sàn đất trong khi thốt lên một giọng nói kỳ quặc không thể tưởng được – bạn sẽ nghĩ gì về họ?

… không thể nào không thể nào không thể nào, mọi chuyện kết thúc rồi. Đáng sợ quá.

Ah, giá như tôi không có hấp tấp làm những việc không cần thiết.

Tôi làm gì bây giờ. Trong một tình huống như thế này, tốt hơn tôi nên đứng dậy và chạy thật nhanh khỏi đây.

Không được. Tôi không thể làm thế. Tôi đã làm đau mắt cá chân của tôi, không có cách nào để cho tôi chạy nhanh cả.

Tôi chắc chắn sẽ chạy một cách rất nhục nhã đến nỗi làm cho mái tóc của những người khác dựng ngược lên trong sợ hãi.

Tôi không muốn để lại một vết sẹo vào tâm trí của một cô gái trẻ và bỏ lại những ký ức xấu.

Bởi vì tôi đã đi quá sâu vào trong tình huống này, tôi nghĩ là chỉ cần nằm yên, không cử động một chút nào, và để thời gian trôi qua.

Thật tình mà nói, tôi hoàn toàn không muốn được biết đến, trong đầu của cô gái ấy, như là một “cậu bé chán nản bí ẩn mà đã vấp té,” nhưng giờ đây với chuyện này đã xảy ra, tôi phải từ bỏ tất cả mọi nỗ lực để tự cứu lấy bản thân mình.

Ah, phải làm như vậy thôi – nhưng thời gian này, làm ơn hãy trôi qua nhanh lên đi.

“Này, cậu có sao không?”

Làm cách nào mà tôi lại không sao được.

Cả người của tôi đau nhói, tôi thì lại thấy xấu hổ, làm cách nào mà tôi…

“Eh?!”

Tôi ngẩn đầu lên và ở trước mặt tôi là cô gái khi nãy, bàn tay của cô ấy được duỗi ra để kéo tôi dậy.

Hai đôi mắt màu đen đó đã không còn vô hồn giống như chúng đã từng, và từ vẻ mặt của cô ta, có vẻ như cô ta sẽ không định gọi cảnh sát bắt tôi.

“K-không sao cả! Tớ hoàn toàn ổn!  Chỉ là tớ bước hụt và vấp ngã, chỉ có vậy thôi…a-ahaha…”

Tôi nâng phần trên của cơ thể lên trong hoang mang và vội vàng gượng ép một nụ cười.

Mặc dù nó thật là tốt khi biết cô ta không ghét tôi, sự thật vẫn là như thế  -- tôi đã vấp ngã ngay trước mặt cô ấy.

Dẫu cho cô ấy có đưa bàn tay ra để giúp tôi, nỗi xấu hổ lại làm cho tôi không thể nào dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ cô ấy.

Trông thấy khuôn mặt bồn chồn của tôi, cô ấy thắc mắc nhìn tôi.

“Nhưng đối với tớ thì nó lại trông giống như cậu vừa bị gió đánh vào người hơn? Nhìn như nó đau lắm đấy.”

Câu hỏi ngây thơ của cô gái cứ như một loại dầu làm cho khuôn mặt tôi càng nóng lên dữ dội.

Ah, cậu nói đúng rồi đấy. Như những gì cậu nói, chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy có thể là một trong ba cú ngã đỉnh cao nhất mà tôi đã phải nhận lấy trong cả cuộc đời tôi.

“Tớ th-thật sự ổn mà! Tớ lúc nào cũng té xuống như thế này. Tớ đã quen với nó rồi, thật mà.”

Phản ứng lại với lời nói dối trầm trọng của tôi, khuôn mặt cô gái đó lại càng tối sầm thêm.

“Lúc nào cũng thế ư? Hm… có vẻ như cậu vẫn đang giấu tớ một điều gì đó…”

“A-ahaha…”

Thôi rồi, cứ tiếp tục như vậy thì còn khác gi tôi đang tự chuốc họa vào thân.

Còn nữa, đứa trẻ này thật là dai dẳng.

Tại sao cô ấy lại nằm yên trên mặt đất trong khi tràn đầy năng lượng sống như thế này?

Trông thấy cô ấy hăng hái và sinh động biết bao, tôi không thể tự đưa bản thân ra mà nói cho cô ấy “Sự thật là, tớ vấp ngã bởi vì tớ đã cố giúp cậu.”

Tôi có một linh cảm xấu về điều này.

Dù rằng mọi chuyện đều đã không đi theo ý tôi muốn rồi, nếu mà tôi tiếp tục trò chuyện, hoàn cảnh này đây chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu tôi không giải quyết nó.

Nếu như tin đồn nói về “một cậu bé địa phương muốn chế tạo một kỹ thuật trượt đất cho riêng cậu nhưng rồi tự tổn thương chính mình” được lan truyền, vậy sẽ tệ lắm.

Dầu sao thì cũng đến lúc rồi. Giải pháp tốt nhất bây giờ là rút lui càng sớm càng tốt, cho dù nó đồng nghĩa với việc mọi người xem tôi như là một con người kinh tởm.

Điều này chắc sẽ để lại chấn thương tâm lý cho tôi, nhưng mà để giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể, không còn cách nào khác nữa.

“…được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nói cho cậu nghe sự thật.” Tôi nói trong khi buông ra một tiếng thở dài. Nghe thế, cô gái nhìn tôi ngây ra.

“S-sự thật sao?”

“Đúng rồi. Sự thật là…”

Tuy nỗi xấu hổ gần như đã chiếm lấy tôi, tôi đảm bảo rằng điều này không xuất hiện trên khuôn mặt tôi, rồi căng miệng tôi nở một nụ cười để mà gượng ép dòng tiếp theo của kịch bản ra.

“Thứ mà cậu vừa chứng kiến lúc nãy là tuyệt chiêu đặc biệt mà tớ đang tập luyện, cậu biết đấy. Giống như những tuyệt chiêu mà có thể… đánh bại mọi kẻ xấu chỉ trong một đòn.”

Im lặng.

Quá im lặng, đến mức mà nó gần như đau.

Khu công viên đã đột nhiên quá yên ắng cứ như thời gian đã ngừng chạy.

Đến lúc rồi, đến lúc để rút lui rồi. Sẽ tốt hơn nếu tôi hít một hơi thật sâu và rồi chạy đi trước khi khuôn mặt đỏ của tôi chuyển sang thành thảm cỏ đang cháy.

Sau đó, tôi sẽ đi về nhà, và quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra cùng lúc đó, tôi sẽ về nhà, ăn tối, ngủ, rồi đi tìm tình yêu, và sống một cuộc sống vui sướng bắt đầu từ giờ.

Tuy vậy, trong khi tôi đang suy nghĩ cách để mà chạy thoát, lời phản hồi của cô gái thay vào đó đã làm tôi ngạc nhiên.

“V-vậy là tớ đã đúng rồi sao?!” Khi cô nói điều này, sự hiếu kỳ của cô ấy đã được viết rõ trên khuôn mặt.

“…eh?”

“T-tớ chỉ đang nghĩ rằng mọi chuyện là như vậy! C-cậu tuyệt thật đấy! Tớ hiểu rồi, thì ra là vậy…! Bởi vì nó là một tuyệt chiêu đặc biệt, thông thường thì cậu sẽ không nói về nó, đúng không nào?!”

Đối mặt với cô gái mà giờ đã tò mò hơn gấp năm lần so với lúc trước, tôi vội vàng đưa ra một câu trả lời mơ hồ trong hoảng loạn. “Ờ thì, uh, đúng rồi?! Chắc là vậy?!”

Chính xác thì cô nàng này quan tâm đến điều gì thế?

Mặc dù tôi cứ chắc chắn nghĩ là tôi đã đánh hụt, nhưng mặt khác tôi lại đánh được một cú ăn điểm.

Hoàn toàn phớt lờ đi việc tôi đang chậm rãi bước xa ra, cô gái đó lại càng nghiêng lại gần tôi.

Cô ấy rón rén thăm dò khung cảnh xung quanh cô ấy, và rồi tiếp tục nói những điều kỳ lạ.

“N-nói cho tớ biết bí mật của cậu đi. Thật sự thì tớ cũng đang… làm như thế.”

“Ah, xin lỗi. Ý cậu là sao?”

Khi tôi vừa nói và vừa lùi về sau thêm để giữ một khoảng cách tốt giữa hai chúng tôi, cô gái ấy lại thăm dò xung quanh cô ấy một lần nữa và hạ tiếng nói xuống nhiều hơn trước.

“Luyện tập đấy, cậu biết mà. Luyện tập một chiêu thức đặc biệt.”

Cô gái ấy có một vẻ mặt rất oai nghiêm.

Nhưng mà, vẻ mặt này cũng vô nghĩa thôi, bởi vì những gì cô ấy vừa nói không đời nào lại được xem trọng cả.

“Huh? Luyện tập?   … ý cậu là, những cứ quay người trên xà ngang sao?”

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Tuy vậy, có vẻ như tôi đã đoán trúng phóc rồi. Khuôn mặt cô gái ấy sáng lên trong khi nói, “V-vậy là cậu biết rồi!”

Cô ấy nói gì thế - tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như mà vẫn còn những người không biết đến trò đu ngược người trên xà ngang.

Mà điều đó thì có liên quan gì đến “chiêu thức đặc biệt” vậy?

Không, khoan đã. Lỡ đứa trẻ này…

“C-cậu đang nghĩ là đu đưa trên khung xà ngang là một chiêu thức đặc biệt nào sao…?”

“Ừ, ba tớ đã nói thế. Ba nói rằng ‘Miễn là con có thể làm chủ được trò đu ngược người trên khung xà ngang, kẻ thù của con sẽ đều cháy đến chết.’”

Mặc dù cô ấy vừa nói những điều hết sức buồn cười, đôi mắt của cô ấy không có một nỗi nghi ngờ nào cả.

“Ngay vào lúc nãy, tớ đã gần như làm được rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ luyện tập tưởng tượng cả, vậy nên lần sau chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Ah, tớ hiểu rồi…”

Aaaah, thì ra chuyện đã xảy ra như thế.

Giả vờ như bị chấn thương cũng là một phần trong luyện tập tưởng tượng của cô ấy, vậy à. Hiểu rồi, hiểu rồi.

“… tớ có thể về nhà được chưa?”

Nét mặt của tôi chắc sẽ không thể được cứu chữa bởi chỉ một nụ cười nữa thôi, và tất cả những gì còn lại trên khuôn mặt tôi đã chuyển thành màu trắng như giấy.

Chuyện đó cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm.

Chỉ trong một vài phút mà tôi đã mặt-đối-mặt với cô gái này, tôi đã phải bỏ ra biết bao nhiêu năng lượng?

Nó cứ như tôi đã lãng phí hết năng lượng của cả một vài tháng.

“Eh?! Cậu đi về nhà vào lúc này sao?! Mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ tớ muốn nói với cậu…”

Làm ơn, tha cho tôi đi.

Trái ngược với sự phấn khích của cô gái này, cơ thể của tôi đã không còn khả năng để bàn luận về tuyệt chiêu bí mật.

“Um, đúng rồi. Đã đến lúc tớ phải đi về nhà rồi.”

Tôi mỉm cười trong khi nói, cố gắng tỏ ra lịch thiệp nhất có thể.

Tuy cô gái ấy miễn cưỡng tạo ra một tiếng “mm…”, ít ra thì có vẻ như cô ấy sẽ không quấy rầy tôi nữa.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ; nó chỉ vừa mới đi qua 5:30.

Mặc dù nó có sớm hơn thời gian mà tôi thông thường trở về nhà,  ngày hôm nay, tôi đã đảm nhiệm sứ mệnh mua một chiếc cốc về nhà.

Nếu mà tôi tính thêm vào thời gian để làm chuyện đó, đã đến lúc tôi khởi hành rồi.

Sử dụng bàn chân chưa bị trật để đứng dậy,  tôi cẩn thận đưa trọng lực lên đôi bàn chân bị thương kia.

Tuy nó vẫn còn đau đúng như dự đoán, nhưng có vẻ như tôi đã có thể đi lại được rồi.

Nếu hóa ra là tôi không thể đứng dậy, tôi không hề muốn tưởng tượng những điều mà cô gái ấy sẽ nói với tôi.

“Vậy um, chào tạm biệt, tớ đi đây.”

Ngay lập tức sau khi nói thế, tôi bước ra khỏi đó nhanh nhất có thể, nhưng vẫn tiếp tục với tiếng “mm…” của cô ấy, sự bất mãn đã được viết rõ trên khuôn mặt cô ấy.

Nhìn kỹ hơn thì, những đôi mắt đó mà đang nhìn chằm chằm vào tôi đã có hơi sáng long lanh với nước mắt.

Trời ạ, tôi phải rời khỏi đây trước khi tình huống trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi tôi ép bản thân cười nhỏ nhẹ, cùng lúc đó cảm thấy có hơi tội lỗi, tôi lê chân bước tới lối ra của công viên.

“Này!”

Ngay khi tôi bắt đầu đi ra, đằng sau tôi, giọng nói của cô gái ấy lại vang lên.

Gì nữa đây?

Tôi quay đầu ngược lại một chút để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái – nét mặt lo lắng của cô ấy từ lúc trước đã đổi sang thành một nụ cười hiền dịu.

“Cậu có muốn nói chuyện vào ngày mai nữa không?”

Nhìn thấy nét mặt của cô ấy và lắng nghe những gì cô ấy nói, tôi không thể không hoảng sợ.

Nhắc mới nhớ, tôi có bao giờ “lập kế hoạch” cho một người nào đó chưa?

Ít nhất thì từ những ký ức mà tôi có thể nhớ lại, tôi đã chưa bao giờ làm thế, chưa một lần nào.

Khoan đã, tôi đang nói gì thế, “ít nhất thì từ những ký ức mà tôi có thể nhớ lại.” Tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

“Được thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây vào ngày mai,” tôi nói.

Tôi quay người lại, và rời khỏi khu công viên.

Tại sao tôi lại cố tình nói cho cô ấy một câu trả lời lạnh lùng? Đến tôi còn không thể hiểu.

Mắt cá chân của tôi đau lên mỗi lần tôi bước được một bước trên con đường bê tông, nhưng cơn đau này, sinh ra bởi những sự kiện dài dòng đã xảy ra vào ngày hôm nay, bằng một cách nào đó có thể được xem như dễ thương bởi một số người.

Aah, tôi mong rằng ngày mai tôi sẽ không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Trong khi lúng túng giấu đi cảm giác thật sự của tôi, tôi tiếp tục chậm rãi tiến về trước.

* * *

Trước khi tôi kịp nhận ra, bầu trời đã được nhuộm bởi những màu rực rỡ của buổi hoàng hôn.

Có thể liên tục thay đổi bàn tay mà chiếc túi của tôi được đặt lên để tránh làm cho bản thân cảm thấy tê tay và bảo vệ đôi chân bị thương của tôi trong khi đi đường; tôi khá là khéo léo, đúng không nào?

“Nhìn tôi không tệ lắm là tốt rồi.”

Sau khi mua một chiếc cốc ở một cửa hàng gần nhà ga nhất,  bây giờ tôi đang đi về nhà, kéo theo cái chân đau nhức của tôi.

Mặc dù cơn đau mà chân tôi gây nên có hơi khó chịu, nhưng nếu mà tôi có thể ngồi xuống sau khi trở về nhà, tôi sẽ ổn thôi.

Ngoài ra, nhờ có cơn đau ở chân tôi, tôi đã hoàn toàn quên đi tình trạng hiện tại của đôi má phải của tôi.

Vì vậy, lúc tôi đang mãi tìm kiếm một chiếc cốc thì người trợ giúp cửa hàng hỏi tôi, “Mặt em bị sao thế?” , tôi đã trả lời “Em xấu xí đến thế sao?”

Thiệt tình, đều là do cô ấy hết.

Ngày mai khi chúng tôi gặp mặt, tôi cần phải tìm ra một cách để mà trả thù.

Trong khi quyết liệt nghĩ về điều này, tôi tiếp tục bước đi.

Bước trên con đường quen thuộc, đổi chiều vòng quanh ngõ hẻm quen thuộc, băng qua con đường giao lộ quen thuộc; nơi mà tôi cư trú đã hiện ra ngay trước mắt tôi.

Như mọi khi, tôi đi qua cánh cửa chính, leo lên những bậc thang sắt, và tiến về căn phòng ở phía sau cùng trên tầng lầu thứ hai.

Có lẽ vì tòa nhà này không được sạch cho lắm, kể từ khi  hàng xóm của chúng tôi chuyển khỏi đây vào tháng trước, những căn phòng ở lầu thứ hai về cơ bản thì đều đã trở nên trống không.

Mặc dù mẹ có nói, “Tốt thật đấy – từ giờ chúng ta sẽ không còn cần phải bỏ năng lượng ra để mà lo về những người hàng xóm,” nhưng đối với tôi, một người mà dành cả buổi tối chỉ ở một mình, nó thật sự khá đáng sợ.

Sự thật thì, tôi không có tốt với mấy thứ liên quan đến siêu nhiên nói chung.

Nhưng mẹ lại rất thích chúng, lúc nào mẹ cũng xem những chương trình như “Phát hành đặc biệt: Những Linh hồn của Mùa hè,” chỉ với việc nghe tên chúng thôi cũng đã đủ để làm tôi nổi da gà – đây là điều duy nhất mà tôi ước gì mẹ có thể ngừng làm.

Đặc biệt là cái tập phim ở bên trong bệnh viện bị bỏ hoang…aaaah, tôi không nên nghĩ về nó. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc, những điều hạnh phúc.

“Cơ mà cũng không có quá nhiều điều hạnh phúc để tôi có thể nghĩ về.”

Sau khi đi qua các cánh cửa của ba căn phòng trống không, rốt cuộc tôi cũng có thể thấy được cánh cửa của ngôi nhà mình.

Mặc dù tôi không biết chính xác được thời gian bây giờ, nhưng dựa vào nơi mà mặt trời đang ở, tôi đã trở về nhà vào thời điểm như thường lệ.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phần duy nhất của công việc hằng ngày của tôi mà đã xảy ra vào ngày hôm nay.

“Kỳ vậy, cửa không có khóa.”

Tôi tiến tới trước cánh cửa của nhà tôi mà trông rõ ràng như đang mở hé.

Có lẽ là do thiết kế không ổn định, cánh cửa này sẽ không khóa lại trừ khi bạn đóng kỹ nó; nhưng mẹ dĩ nhiên phải biết điều này chứ.

“Hay là do mẹ đang cần đi gấp?”

Không thật sự suy nghĩ kỹ về nó, tôi đặt bàn tay mình lên trên cái vặn cửa.

Ngay cả khi tôi đã ngẩng đầu lên sau khi đi vào bên trong căn phòng, tôi vẫn luôn nghĩ về những thứ vô nghĩa như “Ngày mai, tôi phải chắc chắn rằng mình đã khóa cửa cẩn thận.” Một tên ngốc như tôi sẽ không thể nào được cứu rỗi, kể cả với những thứ thuốc men.

Khi tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, có hai người lớn ở bên trong căn phòng mà đang rực sáng với màu cam thẫm.

Một trong số người đó là mẹ tôi, đang ăn mặc trong bộ trang phục làm việc xinh xắn của mẹ.

Người còn lại là một người tôi chưa từng gặp, một người đàn ông với tầm vóc to lớn đang đeo mặt nạ và một chiếc áo bẩn thỉu.

“Eh…”

Tại sao mẹ chưa đi ra ngoài làm việc?

Có phải là mẹ, người mà luôn luôn cự tuyệt việc mời khách ghé thăm, đã mời người đàn ông đấy tới đây?

Nếu thế, tại sao mẹ lại – miệng đã bị chặn lại với một miếng giẻ rách, đôi tay bị trói lại với nhau – nằm lăn lốc khóc trên sàn nhà?

Và tại sao người đàn ông đó lại đang nắm giữ đồ nữ trang quý báu của mẹ bằng đôi tay bẩn thỉu của ông ta?

Câu trả lời rất là đơn giản.

Nhưng đến khi tôi rốt cuộc cũng nhận ra được điều này, mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Bàn tay phải của ông ta âm thầm vọt tới, nắm chặt lấy chiếc áo của tôi và ném tôi vào chính giữa căn phòng.

“Ah!”

Không thể hạ xuống một cách chính xác, lưng của tôi đập mạnh vào tấm sàn.

Tầm nhìn của tôi mờ đi, và cảm giác cứ như có một đống máy quay phim chiếu sáng trước mắt tôi trong cùng một lúc.

Tôi không thở được.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy một cơn đau như thế này.

Đầu tôi trở thành một mớ hỗn loạn – tôi chỉ đơn thuần đưa tay phải của mình ra để nâng cơ thể mình dậy, nhưng điều đó cũng thất bại.

Nằm trên sàn nhà, mẹ tạo ra một âm thanh như đang kêu van.

Sao thế? Mẹ đang kêu la bởi vì gì thế?

Chính xác thì bởi vì gì…

Mắt tôi lảo đảo nhìn quanh căn phòng, và đã chạm đích trên món nữ trang đang ở trong bàn tay của người đàn ông sắp rời đi.

À, ra là vậy.

Món nữ trang mà mẹ chỉ có thể đạt được sau khi làm việc cực nhọc mỗi ngày.

Và ông ta đang định cướp nó đi.

Mẹ đúng rồi, mẹ ạ. Nếu một chuyện như thế này lại xảy ra, la hét lên cũng là một điều có lý thôi.

Ngay đúng vào lúc đó, cánh tay phải của tôi cuối cùng cũng có đủ năng lượng để mà hoạt động ổn định.

Cánh tay phải của tôi nhấn vào trên sàn nhà, và nâng cơ thể tôi đứng dậy.

Đứng dậy xong, tôi hung hăng tấn công người đàn ông.

“T-trả nó lại đây... thứ đó không có… thuộc về ông.”

Tuy nhiên, phần quan trọng là tôi đã cạn kiệt hết sức đến nỗi mà tôi không thể suy nghĩ kỹ.

Người đàn ông đó giận dữ nhổ nước bọt, và mạnh mẽ nắm lấy cánh tay tôi để chuẩn bị ném tôi một lần nữa.

“Ugh…!”

Tôi đã không thể giữ vững được, và đã bay xuống trở lại sàn nhà.

Không cách nào để thở, tầm nhìn của tôi mờ nhạt đi, tôi đã không còn có thể đứng dậy được nữa.

Tôi không thể ngừng run lên, và sau một thời gian ngắn, tôi nghe thấy âm thanh đột ngột của kim loại đang được rơi ra.

Tuy tôi không thể thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ tiếng la hét của mẹ thì tôi cũng đã đoán được âm thanh đó nghĩa là gì.

Tôi nghĩ về người mẹ của tôi, người mà ít khi nào nấu ăn – và về khoảng thời gian mẹ đã đột nhiên mua một bộ dao khá cao cấp.

Đúng như dự đoán, những con dao đó chưa bao giờ được sử dụng, và đã được cẩn thận đặt trong nhà bếp. Âm thanh lúc nãy rất có thể đã được tạo ra bởi một trong số những con dao đó.

Cơ bản là, người đàn ông đó dự định giết tôi trước khi tôi kịp tấn công ông ấy một lần nữa.

Dù sao thì, nó sẽ không tốn nhiều hơn một nhát đâm để mà có thể chôn vùi tôi vào màn đêm vô tận. Nó dễ đến thế đấy.

Với khuôn mặt mình đè lên trên sàn nhà, tôi vẫn có thể rõ ràng nhận thấy những bước chân của người đàn ông đó đang tiến tới gần và gần tôi hơn.

Chỉ trong vài phút nữa thôi, tôi hầu như chắc chắn sẽ chết. Đối mặt với điều này, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, và không cũng muốn chống lại nó.

Nhưng cho dù vậy, tôi không thể cứ tiếp tục nằm đây được.

Sử dụng hết tất cả năng lực trong người mình, mặc dù tôi chỉ có thể nén lại một vài hơi thở yếu đuối trong một lúc, tôi đã đứng dậy được.

Tuy tôi đã trải qua rất nhiều cơn đau chỉ trong ngày hôm nay rồi nhưng cơ thể của tôi đã không còn nhận thấy được những tín hiệu của cơn đau đang được truyền tải nữa.

Trong lòng bàn tay của người đàn ông ở trước mắt tôi là, đúng như dự đoán, một con dao hoàn toàn mới.

Vào thời điểm đó, dựa dẫm vào đôi bàn tay này của tôi để mà tấn công người đàn ông chắc chắn là điều không thể.

Và cũng cùng lúc đó, những kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra sẽ gây cho tôi đau đớn nếu như chúng thất bại.

Nhưng điều đó không quan trọng; tôi không cần thiết phải làm như thế. Tôi chỉ cần một chút thời gian để làm cho ông ta không thể duy chuyển.

Tôi liếc nhìn sang mẹ, nước mắt vẫn đọng lại trong đôi mắt, đang la hét một điều gì đó mà tôi không thể phân biệt được.

Con xin lỗi mẹ. Có lẽ con sẽ không thể lấy về nữ trang cho mẹ được.

Xin lỗi vì đã quá vô dụng và ngu ngốc.

Nhưng cho dù nó đồng nghĩa với việc chỉ có mình mẹ trốn thoát được, tôi sẽ vẫn ngăn chặn người đàn ông này.

Ít nhất thì, ít nhất thì con mong rằng vào phút cuối cùng, cho dù chỉ là một lần thôi, mẹ sẽ nghĩ rằng “Tôi rất vui vì đã sinh ra đứa con này.”

Tôi quay sang nhìn người đàn ông, hít một hơi thật sâu, và chạy thẳng tới người đàn ông ở trong tầm nhìn của tôi…

…ít nhất thì đó là điều mà tôi đã dự tính làm ban đầu.

Chỉ trong một giây rất ngắn, thân thể của người đàn ông đó đã đập vào chiếc tường.

Con dao bếp, không còn mới nữa, đã đâm sâu vào ngực của mẹ.

Ý nghĩa của việc mà tôi mới trông thấy đã không được ghi vào trong tâm trí tôi.

Tôi chỉ có thể đứng ngây ra nhìn mẹ tôi quằn quại trong đau đớn,  ánh nhìn trong đôi mắt của mẹ cứ như mẹ đang muốn nói với tôi một điều gì đó.

Vào lúc người đàn ông rút con dao ra khỏi cơ thể của mẹ và dòng máu tươi đã văng bắn khắp mọi nơi, một thứ gì đó trong đầu tôi đã bùng nổ.

Mặc dù tôi đã không còn có thể nghe thấy bất cứ điều gì, tôi biết rằng tôi đã la lên một điều gì đó.

Nhưng, bắt đầu từ lúc tôi tiến tới đánh người đàn ông – và ông ta đã lấy con dao đâm vào bụng của tôi –  cho đến lúc tôi rơi xuống bên chân của ông ta, thời gian đã trôi qua không nhiều.

Tôi, người mà đã ngã gục xuống kế bên mẹ tôi, cảm thấy cứ như tôi đang bị nhấn chìm trong nước lạnh. Một cảm giác kỳ lạ đã nhấn chìm lấy tôi.

Mẹ, với đôi môi bị nghẹn, với nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt, đã muốn nói với tôi một điều gì đó trước khi mẹ chết. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu được mẹ lại muốn nói với tôi chuyện gì.

Trước mắt tôi là một khu phố mà tôi chưa bao giờ chứng kiến.

Không có thứ gì mà tôi biết đến mà ở trong tầm nhìn cả.

Đây chính là 「màn đêm.」

Những đứa trẻ như tôi… không, 「những đứa trẻ」như chúng tôi đã không biết màn đêm là gì.

Thế giới của người lớn, chia cách bởi thứ ban ngày được chan chứa với ánh sáng.

Chúng tôi đã không thể bước một bước vào trong thế giới đó; nó là một thế giới mà chỉ có người lớn mới có thể đi vào.

Nó là một thế giới mà đã đánh cướp mẹ, một thế giới đen tối.

… Tôi căm ghét 「màn đêm.」

Trong mỗi bước tôi đi, âm thanh của tiếng bước chân của tôi nhấn vào bê tông đã được vang dội lại bởi những tòa nhà tối đen như mực, gây nên một vang dội cực kỳ khó chịu.

Cứ mỗi lần đèn neon ở trong tầm nhìn của tôi sáng lóe lên, tôi cảm thấy như tôi đã thấy một thứ gì đó mà mình không nên thấy, và đã quay đi trong nỗi xấu hổ.

Tôi đã quá chán ghét đến nỗi tôi cảm thấy như mình sẽ nôn ra.

Mặc dù tôi đã bị đánh với một luồng những cảm giác tương tự với sự buồn nôn, tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường mà dẫn đến không nơi nào cả.

“Không ổn rồi, tại sao ngươi lại đến một nơi như thế này?”

Từ một nơi nào đó ở gần tôi, một giọng nói mờ nhạt đã thì thầm.

“Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ mà đúng không? Ngươi không biết gì về 「màn đêm」

“Đừng có nói như ngươi hiểu rõ ta. Ngươi không biết gì về ta hết.”

“Ta biết hết tất cả. Bởi vì ta là một người lớn.”

Tôi dần bắt đầu căm ghét thứ giọng nói ở gần tôi mà có vẻ như đã được dán chặt lại ở nơi nào đó.

“Đừng có xem tôi như một đứa con nít.”

Khi tôi nói thế, giọng nói thì thầm đó bắt đầu tạo nên những âm thanh kỳ lạ.

Âm thanh đó nghe giống như những tiếng cười, nhưng cũng đồng thời giống với những tiếng xì của một con rắn.

“Trông ngươi không giống như vậy một chút nào. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để biết là ngươi đã lầm đường lạc lối. Nghe đi này. Nói đơn giản thì, ngươi không hiểu được thứ quan trọng nhất là gì.”

Những tiếng xì xào dần trở nên to hơn trước rất nhiều, và tiếng thì thầm cứ như đã được gắn vào đôi tai tôi.

“Thứ quan trọng nhất?”

Ngay khi tôi nói xong điều này, tiếng “tap tap tap” của những bước chân đột ngột dừng lại, bất chấp sự thật là tôi chưa hề dừng chân lại.

Cảm thấy ngạc nhiên, tôi nhìn xung quanh tôi – nhìn vào ánh đèn noen lập lòe, nhìn vào bức từng của những tòa nhà, kể cả mặt trăng đang bay lơ lửng trên bầu trời – nhưng lại không có một linh hồn nào ở quanh đây cả.

Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này? Tôi la lên, nhưng còn không thể nghe thấy được tiếng nói của mình.

Thứ bóng tối không có hình dạng, lại còn không có một chút ánh sáng nhỏ bé nào. Kể cả cơ thể của tôi, tuy sợ hãi, nhưng dường như đã trở thành một phần của nó.

“Ngươi không thể thấy, đúng không nào? Che giấu ở bên trong đây là 「những lời nói dối.」

Tiếng thì thầm có vẻ như đã xuất phát từ bên trong cơ thể của tôi.

“Những người lớn chôn vùi 「lời nói dối」của họ trong bóng tối. Đây là cách họ bảo vệ trái tim của mình.”

Tôi không thể hiểu được những từ ngữ đang được nói ra. Tôi thấy buồn nôn, nó đau đớn quá. Xin hãy thả tôi ra.

“Cậu có hiểu được không, cậu trẻ? Đây là 「màn đêm.」Đây là thế giới của những người lớn mà cậu không biết về.”

 …thật sự thì người lớn là gì.  Tai sao mẹ và cả thế giới này lại… 

“Cậu có muốn biết không? Nếu thế thì hãy mau quên đi trái tim tinh khiết đó của cậu.”

Quên đi trái tim tôi?

“Đúng rồi. Trong 「màn đêm,」với sự cô độc và bóng tối vô hình của nó, cậu sẽ không cần một thứ như thế. Thứ duy nhất mà cậu cần là 「lời nói dối.」

 Tôi bắt đầu mất đi nhận thức. Nó cứ như cả người tôi đang bị trà trộn với bóng tôi. Trước khi nhận thức thoáng qua của tôi hoàn toàn bị mất đi, chỉ có một câu nói, thứ cuối cùng mà tôi nghe thấy, đã ăn sâu vào trái tim đang dần biến mất của tôi. “Hãy lừa dối mọi thứ, cậu trẻ ạ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận