Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Yobanashi Deceive IV

0 Bình luận - Độ dài: 17,216 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ánh sáng màu da cam tối mờ mờ phát ra từ chiếc đèn điện đã tỏa sáng cả một căn phòng gọn gàng.

Gọn gàng là một cách dùng khá tốt để miêu tả nó, nhưng trong thực tế, đó là do căn phòng này được trang trí rất là thưa thớt.

Một chiếc ti vi LCD nhỏ, một chiếc bàn sọc ca rô lớn. Những thứ còn lại là một vài gối đệm nằm ở quanh chiếc bàn và một ít sách dành cho thiếu nhi đặt trên kệ sách. Cũng có một vài ngăn tủ có màu sắc để cất giữ quần áo – tổng thể lại, căn phòng rất là vô vị và được làm theo trật tự với một cách như thế.

Nằm cuối tầng nhà đầu tiên của tòa nhà một buồng là – “Phòng 107.”

Ngồi trên chiếc giường đôi có hơi dơ bẩn và ở dưới cùng của một trong hai chiếc giường đôi được đặt trong căn phòng – là giường của tôi – chúng tôi hiện đang tổ chức một cuộc gặp mặt đánh giá không dễ chịu như thường lệ.

Chủ đề của ngày hôm nay là – “Chúng ta, những người được biết đến như là ‘con quái vật’ của cơ sở chăm sóc này, nên làm gì để thanh minh tên của chúng ta?”

… Tuy tôi nói rằng đây là “chủ để của ngày hôm nay,” thành thật mà nói thì nó vẫn giống y như chủ đề từ ngày hôm qua, và kể cả ngày trước đó nữa.

Nhưng hôm nay vẫn vậy, cả hai người kia đều không có vẻ như sẽ cho ra bất cứ dấu hiệu lên tiếng nào, và họ cũng không  phản ứng lại trước câu hỏi của tôi về “hai người nghĩ thế nào?” trong ánh đèn mập mờ, sự yên lặng đó kéo dài thêm trong từng phút.

“Ahh~ thiệt tình, chúng ta có thể làm cái gì cơ chứ~?”

Tôi không thể không thả ra những từ ngữ đầu hàng này. Nghe thấy thế, Seto chỉ ôm chặt lấy gối của cậu ấy vào lòng ngực, nhìn cứ như cậu ấy sẽ sớm bắt đầu khóc.

“Cuối cùng thì đều do lỗi của tớ. Tớ thật sự xin lỗi…”

“Không phải, không phải do mình cậu đâu. Đừng có nói những điều như thế. Còn nữa, không được dùng hậu tố.”

Những lời nói yếu đuối của Seto đã lập tức bị cắt ngang bởi Kido, và đôi vai của cậu ấy đã run lên một lần trong sợ hãi trước khi thì thầm nhỏ nhẹ một lời xin lỗi, trong khi chôn vùi khuôn mặt cậu ấy vào chiếc gối.

Seto lúc nào cũng khóc ngay tức khắc, cứ như cậu ấy là một sự kết hợp giữa một loại động vật sơ sinh và một đứa trẻ mới tập đi.

Cậu ấy khóc khi cậu ấy trượt ngã, khi cậu ấy đói bụng, khi màn đêm buông xuống… cậu ta còn đôi khi khóc mà không có lý do thật sự nào cả. Đó chính là đặc điểm nổi bật nhất của Seto Kousuke, “bạn #2” của tôi mà tôi gặp được trong cơ sở này.

Tuy bản thân tôi cảm thấy chúng tôi có lẽ nên dịu dàng hơn khi nói với Seto về những vấn đề này, Kido dương như không có quan tâm lắm.

Quăng ra một tiếng “hm” kiên quyết, cô ấy nắm lấy trò chơi cuộn dây nằm bên cạnh, và bắt đầu xây dựng Tòa tháp Tokyo với cuộn dây.

Tôi cảm thấy như nó sẽ không kết thúc tốt đẹp nếu cuộc đối thoại bị bỏ giữa chừng như thế, và liền vội vàng để mà hòa giải giữa hai người họ.

“Kh-không sao đâu, vả lại, ý tớ là… Seto chắc cũng đang suy nghĩ về rất nhiều thứ bằng cách riêng của cậu ấy…”

“…… Um, tớ xin lỗi, tớ không có suy nghĩ về nhiều thứ nào cả.”

Seto lầm bầm với khuôn mặt của cậu ấy vẫn chôn vùi trong chiếc gối, hoàn toàn không để ý đến nỗ lực của tôi để lên tiếng cho cậu ấy.

Ngược lại, Kido nhìn lên với một vẻ mặt khích động, lặng lẽ cho ra một cảm giác áp lực khi cô ấy lầm bầm “Tôi nói không dùng hậu tố.” Seto giật nhảy mình lên một lần nữa, đóng chặt miệng cậu ấy lại. Chỉ trong một tức khắc, chúng tôi đã quay trở lại nơi chúng tôi bắt đầu.

Tôi phát ra một tiếng thở dài, và dựa vào chồng chăn mềm ở kế bên tôi.

Có lẽ như ngày hôm nay cũng không tốt lành gì. Với tốc độ mà mọi chuyện đang diễn ra, chúng tôi rốt cuộc cũng sẽ ngủ thiếp đi như mọi ngày. Kết cuộc đó đã nằm khá chắc ở trong tầm nhìn rồi.

Kể từ ngày tôi đi đến nơi này, một vài tháng đã dần trôi qua.

Bằng một cách nào đó, khoảng thời gian này có vẻ như bận rộn hơn cả hai tháng khi tôi sống với gia đình của dì.

Vào ngày hôm đó, thu nhận được một dấu vết màu đỏ hình bàn tay trên khuôn mặt của tôi ngay khi tôi đến nơi, tôi đã luôn lo lắng rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình. May thay, những con ngày ở đây đã tương đối yên bình cho đến bây giờ.

Nhắc mới nhớ, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết được người con gái mà đã để lại dấu vết đó trên tôi, “Kido,” cũng là một đứa trẻ mồ côi mà đã đến đây dưới những hoàn cảnh giống tương tự như tôi.

Mọi chuyện sẽ ổn cả nếu quy mô của nó chỉ có như thế, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi biết được rằng chúng tôi sẽ sống chung trong một căn phòng.

Dường như theo thông thường thì những căn phòng sẽ được chia ra theo giới tính, nhưng bởi vì những căn phòng khác đã chật ních rồi, và dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ, nó đã là sự dàn xếp cuối cùng.

Trước kia tôi đã nghe về những quan niệm tín ngưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng “cuộc gặp gỡ định mệnh” thật sự có tồn tại.

Thêm vào nó – lý do mà tôi bắt đầu gọi cô ấy là “Kido” là vì tôi chỉ nghe thấy họ tên của cô ấy trước khi chúng tôi bị gián đoạn. Và từ đó, kể từ sau khi những chuyện đã xảy ra trong cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, cô ấy từ chối không chịu nói chuyện với tôi,  xem xét tôi như một gã biến thái nào đó.

Tôi không muốn để “bạn #1” của tôi thoát ra dễ dàng như thế, vì vậy tôi đã liên tục bám theo cô ấy, gọi cô ấy là “Kido-san” hết lần này đến lần khác. Khi cô ấy cuối cùng mới chịu nói “không cần thiết dùng –san,” tôi đã bị tràn ngập trong quá nhiều cảm xúc lẫn lộn đến nỗi tôi đã gần như bắt đầu khóc. Nhưng rồi sau đó, cô ấy không hề nói cho tôi biết tên của cô ấy trong những tháng tiếp theo, vì vậy tên của cô ấy đã trở thành “Kido” đối với tôi.

Và cuộn người lại chờ đợi hai chúng tôi trong căn phòng này chính là Seto, người mà đã sống trong căn phòng này ngay từ ban đầu.

Tính cách của cậu ấy đã khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo không nhân nhượng của Kido. Mặc dù cậu ta cũng không có nói nhiều cho lắm, vào một ngày nọ cậu ta đột nhiên bắt đầu nói chuyện với tôi trong một thời gian dài, cứ như đang muốn khích lệ tôi trong khi Kido vẫn tiếp tục phớt lờ tôi.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã sống trong cơ sở này kể từ khi mới chào đời.

Rằng cậu ấy không có một người bạn nào cả, và lại còn thường xuyên bị bắt nat bởi những người cư trú khác ở đây.

Rằng người bạn duy nhất của cậu ấy, là một con chó có tên là Hanako đã chết vào năm trước… và vâng vâng. Cậu ấy nói với tôi những điều này với nước mắt chảy ròng ròng xuống khuôn mặt của cậu ấy. Cho dù có xem xét nó như thế nào đi nữa, trong phạm vi “khích lệ tôi” mà nói thì, nó thật sự không có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong khi tôi an ủi cậu ta với những từ như “không sao đâu, không sao đâu,” một thứ giống với một “mối liên kết” đã được sáng lập ra giữa Seto và tôi.

Thành thực mà nói, cậu ấy giống với một người bạn còn hơn cả “Bạn #1” của tôi, Kido, người mà đã từ chối việc nói chuyện với tôi vào khoảng thời gian đó.

Và cứ như vậy, Seto đã trở thành “Bạn #2” của tôi.

Và điều đó hoàn toàn không có liên quan gì với việc cậu ta đến tới tôi một ngày nọ, hỏi rằng “Chúng ta là… bạn, đúng không?” với một nét mặt mà ám hiệu là “Tớ sẽ chết nếu cậu nói không.”

Tôi chỉ đơn thuần thưởng thức sử dụng khoảng ngày của tôi cùng với cậu bé tên Seto này.

Với thời gian trôi qua, cuối cùng Seto cũng dần dần trở nên sẵn lòng nói chuyện với tôi. Mặc dù nó vẫn có hơi gượng gạo một chút, ngay cả vào lúc này đây, cả ba chúng tôi vẫn đang lướt qua cuộc sống của chúng tôi một cách suôn sẻ.

… Không. Nó không hề suôn sẻ, không một chút nào cả.

Trong thực tế, nó gần như trái ngược hoàn toàn với “lái thuyền suôn sẻ.”

Nếu mà chiếc giường hiện chúng tôi đang ngồi lên là chiếc thuyền buồm, nó sẽ là một chiếc thuyền với cánh buồm bị hư mà vẫn đang cố gắng hết sức để một mình băng qua điểm nằm ngay chính giữa của biển Thái Bình Dương bên trong một trận bão khủng khiếp.

… Và đó là lý do vì sao chúng tôi đang tổ chức những cuộc gặp mặt đánh giá này.

Thành thật mà nói, chúng tôi không thích việc bị gọi là “quái vật” hay “quỷ dữ” bởi những người làm công và những người cư trú khác, và chúng tôi đã chán ngấy những biển hiệu ghi rằng “Phòng của quái vật” được dán trước cửa chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi phải thoát khỏi thứ danh tiếng này sớm nhất có thể.

“Q-quái vật… quỷ dữ…”

“Ờ, tôi rất mong bọn họ sẽ từ bỏ việc đó sớm…… Eh?”

Tôi đã không hề nói lên những cái tên đó ra ngoài miệng vào lúc nãy, và chỉ đơn thuần nghĩ về chúng trong tâm trí tôi. Nếu vậy thì, tại sao Seto lại nhắc đến chúng?

Tôi đẩy người mình dậy để nhìn vào Seto, người mà đã ngẩng đầu mình lên khỏi chiếc gối cậu ta ẩn người mình trong, và nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đẫm nước – đôi mắt mà đã được nhuộm với một màu đỏ mê hoặc.

Tôi cho ra một tiếng “ah” ngạc nhiên, nhắm mắt mình lại sau một hồi suy nghĩ.

(… Cậu lại có thể nghe thấy những gì tớ đang suy nghĩ nữa sao?) Tôi lên tiếng nói điều này trong tâm trí mình.

“T-tớ xin lỗi, tớ có thể nghe được nó.” Seto trả lời với một nét mặt tội lỗi, trốn về sau chiếc gối của cậu ấy một lần nữa cho đến khi chỉ còn trông thấy được đôi mắt của cậu ấy.

Đúng như tôi nghĩ.

Tôi bắt đầu lên tiếng từ bên trong một lần nữa. (Nó đã dừng xảy ra thường xuyên hơn gần đây, đúng không nhỉ? Nhưng mặt khác, năng lực của Seto lúc giờ cũng khởi động rất đột ngột.)

Seto, với miệng của cậu ấy vẫn còn chôn vùi trong chiếc gối, nhút nhát trả lời, “Nó chắc sẽ ngừng lại trong một lúc nữa thôi…”

Tôi cho ra một nụ cười buồn thảm, nhưng một bầu không khí kỳ quặc đột nhiên liền tỏa ra từ hướng của Kido.

Tôi ngước nhìn sang trong sự lo âu và nhìn thấy Kido trừng trừng nhìn Seto với một nét mặt bực bội trên khuôn mặt của cô ấy. Thấy thế, Seto trông cứ như một con chuột mà đang mặt đối mặt với một con rắn chết chóc.

Vội vàng lắc tay của chính mình, cậu ấy cố gắng tự bảo vệ bản thân mình khỏi những suy nghĩ dường như là buộc tội của Kido. “A-ah, hậu tố! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Eh…… ? K-không phải! Tớ không có cố ý làm thế!”

Dĩ nhiên, với cách nói như thế, cậu ấy vẫn đang sử dụng hậu tố. Thói quen của cậu ấy đã thật sự bén rễ sâu bên trong tính cách của cậu ấy đến đáng kinh ngạc.

Kido ném trò chơi cuốn dây của cô ấy qua một bên, đè người mình lên trên đầu gối của cô ấy trong khi tiến tới gần Seto, cánh tay phải của cô ấy tạo thành một nắm đấm trong khi nói, “Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa hả, không được dùng hậu tố…?”

Cùng lúc đó, có lẽ là do nỗi sợ hãi tột độ, những giọt nước mắt lớn lăn xuống từ đôi mắt của Seto trong khi cậu ấy bắt đầu cho ra những tiếng rít yếu đuối, thảm hại vì nỗi khiếp sợ.

Tệ thật rồi.

Tôi chen bản thân mình vào giữa Seto và Kido,nâng hai cánh tay mình lên với một thái độ xoa dịu.

“Khoan, ngừng lại, ngừng lại! Kido, chẳng phải cậu đang trở nên hơi quá tức giận vì chuyện nào sao? Đúng không nào?”

Tôi buộc một nụ cười trên bản thân mình trong khi nói, cố gắng thử trì hoãn cô ấy trong một vài phút chốc, nhưng Kido chỉ quăng một ánh nhìn giận dữ đến tôi, cứ như đang nói “đi ra, không thì tôi sẽ giết cậu luôn.”

Ánh nhìn chằm chằm của cô ấy rất là không thân thiện đến kinh ngạc. Nếu mà tôi sử dụng những anh hùng tokusatsu như Ultraman làm ví dụ, cô ấy chắc hẳn sẽ giống như một địch thủ quái vật nhỏ.

Khi tôi nghĩ như thế, tôi liền nghe thấy tiếng Seto cười khúc khích đằng sau tôi trong khi cậu ấy lặp lại, “pffff, quái vật nhỏ.”

(Này, cậu đang cười cái gì thế hả!? Tôi đang đứng lên giúp cậu đây, cậu biết không đấy!?) Tôi nói trong đầu mình, và Seto nhanh chóng lầm bầm “M-mình xin lỗi!”

Đúng như dự đoán, sự tức giận của Kido dường như đã bùng cháy thêm một chút hơn trước đó.

“Cậu lại dùng hậu tốt nữa… còn Kano. Cậu vừa nói điều gì với Seto, đúng không nào?” Kido nói với một âm điệu rất là bình tĩnh, nhưng tuy thế mà vẫn bao hàm ham muốn giết người kịch liệt không thể sai vào đâu.

“Eh!? Đ-đâu, tớ đâu có nói gì đâu! Đúng không, Seto!?”

“Đ-đúng rồi! Cậu ấy không có nói gì về quái vật nhỏ hay bất cứ thứ nào như thế cả!”

Vào thời điểm tiếp theo, nắm đấm nhanh nhẹn của Kido bay vào phần ở dưới của lồng ngực tôi.

“Oof!”

Không thể nào chịu đựng được sức lực đó, tôi liền ngã lùi về sau lên trên những tấm chăn màu trắng. Cú giáng đòn đó đã là một đòn kết thúc tuyệt đẹp đến nỗi tôi gần như có thể nghe thấy hiệu ứng âm thanh trò chơi kết thúc.

Cùng lúc đó, Seto đã cho ra một tiếng “Eeeeek--!!” còn thê thảm hơn trước.

Cố gắng hết sức mình để quên đi nỗi đau kịch liệt bên từ trong dạ dày của tôi, tôi ngắng đầu mình lên để nhìn nét mặt của Kido. Có lẽ là do cú đấm đã xua tan nỗi tức giận của cô ấy đi được một chút, nước mắt đã bắt đầu hình thành trong đôi mắt của cô ấy cho đến khi cô ấy bắt đầu hít mũi khụt khịt.

Và tiếp theo đó, cứ như là đã có thỏa thuận, Seto cũng bắt đầu khóc theo.

Khi tôi đã phục hồi được lại, việc bị đốt cháy từ trong ra ngoài vì cú đấm,  tôi đã phải đối mặt với hai người bọn họ, đồng thanh khóc nức nở…

…… Này, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế?

Thông thường thì, trong tình hướng như thế này, chẳng phải tôi mới là kẻ phải khóc sao?

Tuy vậy, cả hai bọn họ đều bắt đầu khóc nhiều hơn và nhiều hơn nữa, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm xúc của tôi về chuyện này.

“Aah, tệ thật, nếu mà cứ tiếp tục như thế…”

Tôi đã giật nảy ra khỏi suy nghĩ của chính mình bởi sự nhận thức khi tôi nhìn về phía Kido. Đúng như dự đoán, một màu sắc đỏ thẫm nhẹ đã bắt đầu trườn lên trong đôi mắt của cô ấy, và hình dáng của cô ấy đã dần mập mờ đi sơ sơ.

Đúng rồi… Vì một lý do nào đó, mỗi khi Kido trở nên khó chịu, hay khóc lóc, cô đơn hay bất cứ thứ gì khác với ảnh hưởng tương tự như thế, cô ấy sẽ bắt đầu biến đổi về trong suốt… Nói cụ thể hơn, cô ấy sẽ trở thành “không thể nhận thấy được bởi những người khác.”

Tuy nhiên, năng lực này cũng có một giới hạn khá là thất thường, và đó là làm cho cô ấy trở lại thành ‘có thể nhận thấy được’ khi mà cô ấy ‘có tiếp xúc cơ thể với những người khác.’

Vì thế, miễn là chúng tôi nắm tay cô ấy, hoặc lấy ngón tay chọc vào khoảng không nơi mà cô ấy đã biến mất, mọi chuyện sẽ ổn cả. Những trường hợp rắc rối nhất là khi Kido bước ra ngoài trong khi vẫn còn ở trong trạng thái tàng hình của cô ấy.

Đã có những lúc mà năng lực của Kido được kích hoạt bởi những cảm xúc tiêu cực, và rồi cô ấy đã lan man đi ra khỏi căn phòng.

Trước đây, cô ấy đã biến mất theo đúng cách như vậy, và sau đấy không hề trở về nhà, tôi và Seto đã phải bỏ ra hằng tiếng đồng hồ để tìm cô ấy.

Tuy có hơi xấu hổ để nhắc đến, nhưng chỉ có vào những lúc như thế mà tôi không thể nào gọi Seto là một bé khóc nhè được, bởi vì bản thân tôi còn không thể ngừng khóc.

Cuối cùng thì, chúng tôi không thể tìm ra cô ấy ngay cả khi đến sáng hôm sau, nhưng khi chúng tôi quyết định trở về phòng cho thời điểm hiện tại, rốt cuộc chúng tôi lại tìm thấy kẻ phạm nhân đang nằm ngủ trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không muốn một chuyện như thế lặp lại một lần nữa.

Đó là lý do vì sao… nó sẽ dễ dàng hơn nhiều để mà nghĩ ra một cách làm cho cô ấy ngừng khóc ngay bây giờ.

Và vì thế cho nên tôi đã bắt đầu tưởng tượng trong tâm trí mình. Tôi đã giữ lại một hình dạng đặc biệt để mà dự trữ, một hình dạng mà cả hai người bọn họ đều chưa thấy bao giờ, và bây giờ thì tôi để hình dạng, hương thơm, âm thanh của nó trôi vào tâm trí tôi…

Khi tôi vừa mở mắt, cả hai người bọn họ đều đồng thanh cho ra một tiếng “Wow!” phấn khởi. Nghe thấy tiếng phản ứng đúng như dự đoán này, tâm trạng của tôi cũng đã được nâng lên khá đáng kể.

Tôi nhanh chóng nhảy xuống mặt đất và vẫy với một bàn tay thú trước họ. Cả hai người bọn họ ban đầu đã có một vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng với điệu bộ của tôi, nét mặt của họ đã thay đổi hoàn toàn sang những nụ cười rộng lớn.

“Một con mèo!”

Đúng như thế. Để đề phòng những trường hợp như thế này, tôi đã đi quan sát những con mèo hoang vẩn vơ lang thang vào buổi tối, và ghi nhớ lại hình dáng của chúng.

Trong những tháng ngày mà tôi dàng ra với họ, tôi đã học được rằng Kido thích những thứ dễ thương, trong khi Seto yêu thích những loài động vật.

Nếu đúng là vậy thì hình dạng của “con mèo đen” này chắc chắn sẽ là một thứ mà cả hai đều yêu thích.

Giống y như tôi dự đoán, hai người bọn họ đều bắt đầu cho thấy sự thích thú to lớn.

Kido nghiêng người ra từ chiếc giường, vỗ tay cô ấy, trong khi nói, “Đ-đây! Lại đây đi, mèo còn!” Cùng lúc đó, Seto cũng bắt đầu vẫy tay ra hiệu cho tôi.

Ngắm nhìn kỹ càng thì, màu đỏ thẫm đã biến mất khỏi hai đôi mắt của bọn họ, và hình dạng của Kido đã trở nên rõ ràng như trước.

Ufufufu, dễ thương chưa kìa.

Nếu mà bây giờ tôi nhảy sang đó, họ chắc chắn sẽ vui sướng lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ tiếp tục chọc ghẹo họ một chút nữa.

Như thể là sự báo thù cho hồi nãy, tôi bắt đầu tiến tới gần hơn một vài bước, trước khi chạy ngược về, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này một vài lần. Điều này dường như đã lôi kéo con tim họ với một kiểu chuyển động tương tự( Chú ý: Đang nói về việc họ thay đổi biểu cảm cùng trong một lúc với hành động của Kano và khi dịch theo nghĩa đen thì là như thế, nếu có thay đổi được thì xin thay đổi dùm mình), và họ bắt đầu thực hiện những hành động kỳ cục hơn và kỳ cục hơn nữa trong một nỗ lực giành lấy sự chú ý của tôi.

ĐIều này thật sự, thật sự rất là sảng khoái. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hài lòng đến nỗi tôi có thể trên thực tế ngã xuống đất cười lăn lộn ngay vào giây phút này.

Nhưng bởi vì họ dường như cũng đang hưởng thức điều này rất nhiều, tôi không thể nào bỏ dở giữa chừng như thế được.

Vậy thì, tiếp theo là gì đây? Có lẽ tôi nên làm một điệu nhảy ngắn ngủi. Ừ,nghe hay đấy.

Trong một trạng thái ngây ngất, tôi nhảy lên chiếc bàn, và bắt đầu một điệu nhảy nhẹ nhàng. Thấy thế, cả hai người bọn họ bắt đầu cười rất náo nhiệt.

Aah, tuyệt thật. Lâu rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như thế.

Tôi đã bắt đầu nhảy múa một cách điên cuồng nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nhưng khi tôi đột nhiên nghe thấy tiếng clunk phát ra từ hướng đường đi trước cửa.

Ban đầu thì, tôi không quan tâm đến nó cho lắm, nhưng khi chợt nhận thấy hai người kia đang nhìn về phía đường đi trước cửa với khuôn mặt tái nhợt đi, tôi cũng đã quay mặt lại.

Tôi không hề để ý đến nó bởi vì tất cả các tiếng cười, nhưng vào một lúc nào đó, cánh cửa đến phòng chúng tôi đã được mở toanh ra, và trong khoảng không gian liên kết căn phòng với hành lanh ở cửa vào, người giám thị canh đêm đã nằm dài ngoạn mục trên mặt đất.

Tại sao ông ấy lại ngất xỉu ở một nơi như thế? Tôi đã bối rối trong một chốc lát, nhưng lý do cũng trở nên dễ hiểu thôi với một chút suy nghĩ.

Tôi cứng đơ lại, cảm thấy một cơn lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể mình.

“C-chúng ta phải làm gì đây, mèo con?” Kido lo lắng hỏi tôi.

Chúng ta phải làm gì đây? Bản thân tôi cũng muốn hỏi như thế.

Không có một chút ý tưởng nào, tôi chỉ có thể rên lên một tiếng “meow~”

… Sau đó, người giám thị có vẻ như đã trở nên bị xáo trộn về mặt tinh thần một chút, và đã được gửi đến một cơ sở nào khác sau khi công bố rằng ông ta đã “đi vào căn phòng với ý định nhắc nhở những đứa trẻ yên lắng xuống vào buổi tối khuya, nhưng ngược lại đã chạm trán một con mèo đen đang nhảy điên cuồng.”

Và, không cần nói cũng biết, sự kiện lần này không thể chối bỏ được là đã gây ra những nhận xét tiêu cực hướng về Phòng 107, căn phòng mà được gọi là “Phòng Quái Vật” của chúng tôi.

Phần 2

”Phòng 107” nằm cuối tòa nhà một buồng.

Ngồi trên chiếc giường đôi có hơi dơ bẩn và ở dưới cùng của một trong hai chiếc giường đôi được đặt trong căn phòng – là giường của tôi – chúng tôi hiện đang trò chuyện trong cuộc gặp mặt đánh giá như thường lệ.

Chủ đề ngày hôm nay là – “Chúng ta, những người được biết đến như là ‘quái vật’ của cơ sở chăm sóc này… thật sự không thể cứ để nó tiếp tục diễn ra như thế này được.” Đoại loại thế đấy.

Tuy nhiên… tình hình này, gần như đáng kinh ngạc thay, đã hoàn toàn không có cải thiện gì hơn trước. Còn nữa, danh tiếng của chúng tôi có vẻ như đang càng ngày càng xấu dần đi, cùng với việc những tin đồn về chúng tôi lan tỏa đi khắp mọi nơi.

Ví dụ điển hình là – “Có tiếng ma quỷ khóc nức nở vang ra mỗi tối từ tận bên trong căn phòng thứ nhất của nhà vệ sinh nữ ở tầng lầu một, nhưng lại không có một ai trong tại đó cả.”

Hơn nữa, mọi người có vẻ đã đồng tâm rằng “con ma đó đã luôn luôn lui tới căn phòng của chúng tôi.” Thiệt tình, ai mà lại đi khởi xướng những tin đồn này thế chứ?

Không chỉ là lui tới thôi – cô ấy quả thật có sống trong căn phòng của chúng tôi, chết tiệt thật!

Tôi đã thử hỏi Kido về nó, nhưng dường như cô ấy đã nghĩ ra được thủ phạm thật sự là ai, và bực tức nói rằng, “Tôi sẽ hành nát người mà đã khởi xướng tin đồn nhảm nhí đó…!”

Tôi đã xoay sở được trong việc nói chuyện để ngăn cô ấy lại.

Một trường hợp khác – “Một người làm công, người mà đã bị một trong số đám trẻ của phòng 107 nói chuyện cùng, biến mất vào ngay ngày hôm sau. Chúng chắc hẳn là những đứa con của quỷ dữ.”

Tôi đã hoàn toàn bối rối bởi tin đồn này, nhưng sau đó tôi lại nghe lời nhận xét của Seto, “Nhắc mới nhớ, trước đó có một người làm công, và là một người đàn ông, đã mặc quần áo lót của phụ nữ. Chú đó biến mất sau khi tớ hỏi chú ‘Chẳng phải loại đó sai rồi sao?’”

Vậy tôi đoán rằng đó cũng là do lỗi của chúng tôi.

Còn lý do tại sao chú làm công đó lại mặc như thế, và tại sao chú đó lại bỏ đi thì, những đứa trẻ như chúng tôi đã không thật sự hiểu được cho lắm.

Và cuối cùng là – “Có một gã ở tòa nhà một buồng cứ liên tục ngửi mấy con mèo.” Cái đó là của tôi. Nó xấu hổ lắm đấy.

Những tin đồn nham hiểm này dường như chồng đống lên nhau hết cái này đến cái khác qua từng ngày, đến mức mà chúng tôi còn không thể bắt đầu thử xua tan đi chúng nữa.

… Ờ thì, có lẽ không phải là “chúng tôi.” Hai người kia còn không có cố gắng thử nữa, vậy nên rốt cuộc tôi phải làm hết mọi công việc.

Ngày hôm nay, cũng như thế, tôi đã liệt kê ra những tin đồn đó làm ví dụ, và nhìn sang bọn họ để xem ý tưởng.

“Tôi nghĩ rằng Kano rất là kinh tởm,” Kido trả lời, không có sự chần chừ gì trong ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy.

“Eh? A-ah… eh?”

Nghe thấy câu trả lời nhẫn tâm này, có một lúc mà tôi đã nghĩ rằng, có thể nào nó lại mang theo một ý nghĩa ẩn dụ nào không?

“Kinh tởm.”

Không, không, nó chắc hẳn chỉ mang nghĩa đen mà thôi.

“...Ah, tớ không có nói về chuyện cậu nghĩ gì tới việc tớ ngửi mèo đâu. Tớ đang muốn hỏi rằng chúng ta nên tiếp tục từ đây như thế nào…”

Tôi cố đẩy những lời nói sắc bén của Kido sang một bên và tập trung sự chú ý của chúng tôi sang cuộc gặp mặt, nhưng Kido chỉ cho ra một tiếng ngáp uể oải, với một vẻ ngoài trong cứ như cô ấy không quan tâm mấy về vấn đề này cả.

Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu tuông ra từ mắt tôi. Tại sao tôi lại phải bị gọi là ‘kinh tởm’? Tôi chỉ đang cố hết sức mình thôi mà.

Chắc là đang đoán những suy nghĩ của tôi, Seto lặng lẽ nghiêng người sang. “Không có kinh tởm đâu. Tớ cũng làm thế suốt mà.”

…… Xin lỗi nhé, Seto. Tôi nghĩ nó đúng là có hơi kinh tởm để mà làm chuyện đó nhiều lần.

“Nhắc mới nhớ, chúng ta còn phải bàn bạc đến bao giờ? Chuyện này còn có nghĩa lý gì không?” Kido xoa dịu mắt của cô ấy trong khi nói trong mệt mỏi.

“Uu… Không phải, đó là… cậu nói đúng.” Tôi không biết nói gì khác để mà trả lời.

Mặc dù tôi đã luôn tập hợp hai người kia lại với mục đích là có một cuộc gặp mặt đánh giá hầu như mỗi tối, chúng tôi thật sự chưa bao giờ tìm ra một cách tốt nào để mà thay đổi tình trạng hiện tại của chúng tôi cả.

“Nhưng mà… nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như thế này, chúng ta có thể sẽ thật sự bị đuổi khỏi nơi này đấy, cậu biết không?”

“C-chúng ta sẽ thực sự bị đuổi ra sao?”

Nghe thấy lời nói của tôi, Seto bắt đầu run lẩy bẩy kịch liệt.

Thiệt tình thì ống dẫn nước mắt của Seto đã được làm từ gì thế này? Khả năng sản xuất ra quá nhiều nước mắt như thế chỉ trong một thời gian ngắn ngủi quả là có hơi ấn tượng.

“Aah, thôi nào. Không sao đâu mà, đừng khóc.”

Tôi vỗ nhẹ đầu cậu ấy, và Seto gật đầu dịu dàng, trong khi lau chùi đôi mắt của cậu ấy.

Một trong số những điểm tốt của cậu ấy là cậu ta không có khóc lâu dài trong cùng một lúc. Nhưng kể cả vậy, cậu ấy thật tình khóc rất nhiều.

“Thôi bỏ qua đi, tớ không nghĩ tình hình sẽ đạt đến mức mà bọn họ sẽ nói với chúng ta là ‘đi ra khỏi đây mau!’ hay bất cứ điều gì như thế cả. Tớ nghĩ rằng những người làm công có hơi lo sợ chúng ta, vậy nên nếu chúng ta có thể làm tăng thêm sự yêu mến của họ dành cho chúng ta…”

“S-sự yếu mến…?”

Tuy tôi nói thế, tôi không có một ý tưởng nào trong đầu cả.

Cuối cùng thì, liệu việc làm tăng lên những ý kiến tích cực của họ dành cho chúng tôi thật sự có khả thi không?

Mặc dù không còn nơi nào để rớt xuống thấp hơn là “Quái vật,” nhưng bởi vì giờ đây chúng tôi đã nắm giữ danh hiệu đó rồi, chúng tôi nên làm việc như thế nào để có thể nâng danh tiếng của chúng tôi lên thành ít nhất là ‘con người?’

“… cô ấy đã ngủ gật mất rồi.”

Trong khi tôi đang tự nhủ với mình, Kido, vẫn đang ngồi thẳng lên, nhưng đã ngủ thiếp đi.

Đó có lẽ là vì sao cô ấy đã không phản ứng lại với bạo lực đến cách sử dụng hậu tố của Seto.

Nhưng nếu vậy thì, không có lý do nào để mà đánh thức cô ấy dậy và làm cho cô ấy tức giận nữa.

Tôi quấn một bàn tay lên lưng của cô ta, cẩn thận đặt cô ta xuống trên chiếc giường. Mặc dù cô ta rất là điềm tĩnh và tách biệt khi tỉnh táo, Kido cũng thật sự khá dễ thương khi cô ta lặng lẽ ngủ.

“Thiệt tình, cô ấy trông không giống một đứa nhóc rắc rối và đáng sợ chút nào.”

Tôi dịu dàng chọc vào má Kido, tươi cười nhẹ nhàng, và Seto cũng cười rúc rích theo, thêm vào câu, “Miễn là cô ấy không nổi giận.”

Vào thời điểm này, Kido tạo một tiếng động nhỏ trong khi ngủ, và Seto đã giật nảy mình với một tiếng kêu oăn oẳn vì hoảng hốt.

Nếu mà có ai đó thấy hai người bọn họ bây giờ, tôi chắc rằng kể cả những người mà đã lan tin đồn cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên và nói rằng họ không phải là gì để mà cảm thấy sợ hãi cả.

Nhưng mà… Tôi chưa bao giờ nói những điều này đến người khác.

Dù sao thì đến cả tôi cũng đã nghĩ rằng Kido là một bóng ma, và đã sợ hãi cô ấy, trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Nếu những con người như chúng ta không giao tiếp với nhau… nếu mà chúng ta không ít nhất cố thử thì, chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được sự thật.

Nó sẽ dễ dàng hơn nếu họ có thể hiểu được thế, nhưng nó cũng rất là khó khăn để nói cho họ nghe. Nếu mà mọi người ai cũng nhận biết được thế, vậy thì chúng ta đều có thể sống với nhau trong hòa bình. Nhưng vấn đề ở đây là…

“Vậy thì… sau cùng thì vấn đề của chúng ta vẫn là những ‘đôi mắt’ này…” Seto, người mà té ngã xuống vì ngạc nhiên, đã leo lên lại chiếc giường trong khi nói.

“Xin lỗi, tớ đã lỡ nghe thấy nữa rồi…” Đôi mắt của cậu ta đã chuyển sang màu đỏ một lần nữa trong lúc tôi không để ý.

Tôi nở một nụ cười nhỏ bé, và nói trong đầu mình, (Có lẽ nó đúng là tiện hơn nếu có năng lực của cậu, khi mà bây giờ Kido đã ngủ mất rồi.) Seto cũng đồng thời mỉm cười vui vẻ, nhỏ nhẹ trả lời, “Vậy thì chúng ta sẽ tận dụng tốt nó.”

(Thật tình, nó là loại năng lực nào thế này? Nó… có lẽ là một trong những khả năng tâm linh mà chúng ta thấy trên TV, đúng không?)

“Umm… Chắc vậy… Nếu đúng thế, chúng ta thật sự nên hỏi ai đó về…”

Trong khi cậu ấy nói, đôi mắt của Seto đã một lần nữa bị tràn đầy với nước mắt.

(Ahaha, xin lỗi nhé. Aah, chúng ta thật sự không thể nói với bất cứ ai về điều này nhỉ?)

“Ư-ừ, đó là… nó chỉ quá là đáng sợ nên…”

Cũng đúng thôi. Trong những cuộc gặp mặt của chúng tôi, vấn đề về “chúng ta chỉ được gọi là ‘quái vật’ bởi vì năng lực có trong đôi mắt của chúng ta” đã được đề ra từ trước.

Thành thật mà nói, tất cả những kiến thức về năng lực của chúng tôi chỉ có được từ những trải nghiệm thực tế của chúng tôi. Tôi thì ổn cả, nhưng Seto và Kido còn không thể kiểm soát năng lực của bọn họ hoàn toàn, ngay cả đến lúc này đây.

Nếu mà chúng tôi đều có thể kiểm soát được năng lực của mình, tôi chắc chắn rằng những tin đồn về chúng tôi sẽ nhanh chóng giảm xuống còn phân nửa những gi đã có từ bây giờ.

Và đề xuất, “chẳng phải chúng ta nên hỏi một người lớn về chuyện này sao?” cũng đã được nêu lên.

Tuy nhiên, một chương trình truyền hình mà chúng tôi đang xem vào lúc đó đã nhanh chóng phá tan khả năng này.

Vì một lý do nào đó, ngày hôm đó có chiếu một chương trình gọi là “Nhà ngoại cảm Eiji” được trình chiếu trên TV, nói về một cậu bé có thể đọc được suy nghĩ của những người khác. Vào đúng lúc mà chúng tôi đang đùa giỡn về việc cậu bé đó giống y hệt như Seto, nhà ngoại cảm đấy cuối cùng đã bị giam giữ bởi một tổ chức bí ẩn, và phải chịu đựng nhiều cuộc thí nghiệm khủng khiếp, và sau đó chết.

… Tới lúc đó, những khuôn mặt của chúng tôi – đặc biệt là Seto… có thể được miêu tả đại khái là “cứ như đã bị đổ ầm xuống một máy ướp lạnh và bị bỏ rơi ở đó trong một khoảng thời gian dài.”

Vào đúng thời điểm đó, chúng tôi đã đạt đến một sự nhận thức chung rằng “những người siêu linh sẽ bị thực hiện thí nghiệm lên mình và chết.”

Nhắc mới nhớ, sau một vài phút, tôi tưởng rằng Seto sẽ bắt đầu run lẩy bẩy một lần nữa, nhưng thay vào đó cậu ta lại lặng lẽ chôn vui bản thân mình vào dưới chăn mềm của cậu ta, và đã không đi ra ngoài trong suốt cả một ngày.

Sau ngày hôm đó, “nhà ngoại cảm” đã trở thành một từ cấm kỵ đối với Seto, và gần đây, nó cũng đã trở thành một từ khóa mà Kido sẽ thường xuyên nói lí nhí để quan sát phản ứng của Seto.

Và bởi chính vì lý do đó, những năng lực của chúng tôi vẫn còn là một bí mật, được giam cầm lại chỉ trong căn phòng này và chỉ ở trong đây mà thôi.

(Ý tôi là, tất cả mọi thứ về những năng lực này đều là một ẩn số, bắt đầu từ nguồn gốc của nó đến lý do mà nó xuất hiện… Chẳng phải vậy có hơi đáng sợ để nghĩ về sao?)

“Đúng thật là vậy… Năng lực của mình và Kido lại còn bất thình lình bùng phát nữa…”

Seto thở dài.

Năng lực “đọc những suy nghĩ của người khác” của cậu ấy dường như có biến đổi trong sức mạnh phụ thuộc vào thời gian và địa điểm. Vào lúc mạnh nhất, cậu ấy còn có thể cảm nhận được “cảm xúc” và “những ký ức cũ” của mục tiêu.

Ngược lại, nếu nó chỉ được kích hoạt sơ sơ, cậu ấy chỉ có thể đọc được “những từ ngữ mà được gợi lên có ý thức trong tâm trí của mục tiêu.”

Có một lần Seto đã cố giải thích những chi tiết cho tôi một cách vụng về, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm mà chỉ có thể hiểu được bởi người nắm giữ thật sự của năng lực này.

(Hai người cậu quả thực là có những năng lực rắc rối. Đặc biệt là Kido, bởi vì bất cứ ai cũng nhìn vào cô ấy cũng có thể nhận thấy được lúc năng lực của cô ấy được kích hoạt.)

Tuy nó đã dễ đoán hơn lúc trước được một chút, Kido có vẻ như vẫn chưa có thể kiểm soát năng lực “tàng hình” của cô ấy.

Mặc dù cô ấy có tự nhận là nó dường như được kích hoạt mỗi khi cô ấy nổi giận, nhưng lý do thật sự của nó là gì?

May thay, vẫn chưa có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra… Tôi rất muốn nghĩ theo cách này, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, nó vẫn rất là quan trọng để mà học cách kiểm soát năng lực đó trước khi một tình huống khủng khiếp xảy đến.

Thật tình… có cách nào không cơ chứ?

“Nếu mà chúng ít nhất cũng có thể kiềm nén năng lực lại, điều đó sẽ rất tốt…”

(Kìm nén sao…? Ờ thì, có lẽ cậu nên tập trung cho việc cố gắng kìm nén nước mắt của cậu trước tiên, đúng không?)

Tôi mỉm cười trong khi tôi nói lên trong đầu mình, và Seto vừa ửng đỏ mặt vừa gật đầu và thì thầm trong sự đồng tình.

(Thôi không đùa nữa, cậu biết đấy, có lẽ nó quả thật có một mối liên kết với nhau. Dù sao thì cả hai năng lực của cậu và của Kido đều không kích hoạt mỗi khi hai cậu không khóc.)

“N-nhưng tớ không thể làm được điều đó… tớ muốn thay đổi, nhưng nó khó quá…”

Seto trông rất thất vọng.

(Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa thay đổi thói quen dùng hậu tố của mình.)

“Uu… đúng rồi. Tớ xin lỗi.”

Trông thấy cậu ta nản lòng như thế này, cậu ta rõ ràng là không có cố ý làm vậy.

Kido chắc cũng đã biết được điều này, nhưng cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ bỏ đi tính cách nghiêm khắc của cô ấy đối với thói quen của Seto.

Thành thật mà nói, quan sát sự thiếu khả năng của bọn họ trong việc giải quyết những vấn đề này, tôi lại cảm nhận được khả năng của chính bản thân mình. Nó là một suy nghĩ ớn lạnh.

Không… Ngay cả những đứa trẻ xung quanh chúng tôi phần lớn cũng đần độn. Mặc dù tôi đã có suy nghĩ này từ trước đó, tôi thật sự ghét cái phần này của bản thân mình mà đã coi thường “nhân tính” của những con người khác.

“Nhưng mà, thật sự đấy, Kano, cậu tài thật. Cậu có thể kiểm soát năng lực của mình, và cậu còn giúp chúng tớ kiểm soát năng lực của bọn tớ.”

Seto mỉm cười trong khi nói thế, nhưng bởi vì một lý do nào đó, tôi không cảm thấy hạnh phúc chút nào khi nghe nó.

(Ehh? Điều đó không đúng chút nào cả! Tớ cũng giống như hai cậu thôi. Có quá nhiều điều mà tớ không biết, quá nhiều điều làm tớ lo sợ…)

“…… Huh?”

Seto, người mà đáng ra đã đọc thấy suy nghĩ của tôi, đột nhiên nghiêng đầu cậu ấy một chút.

Tôi vội vàng nhìn sang cậu ấy, và trong thời điểm đó, màu đỏ thẫm đã biến mất khỏi mắt cậu ấy, và được thay thế bởi màu sắc bình thường của chúng.

“L-lạ thật. Tớ nghĩ là nó ngừng lại rồi! Hmm… Tớ xin lỗi, nó lúc nào cũng như thế cả.” Seto cúi đầu mình xuống.

“Um, aah, không sao đâu, không sao đâu! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Tôi gượng ép một nụ cười lên khuôn mặt mình.

“Nhưng, phần cuối cùng mà cậu đã nghĩ về… Tớ thật sự không thể hiểu…”

“…… Oh, tớ hiểu rồi. Chắc là–– à thì, bởi vì năng lực của cậu đã chuẩn bị vô hiệu hóa, nên những từ ngữ chắc hẳn đã bị xáo trộn lên một chút, đúng không nào?”

“Ư-ừ, chắc là vậy. Aaaah… năng lực này ác độc quá, tự nhiên đến rồi lại bỏ đi mà không có cảnh báo gì.” Đôi vai của cậu ấy sụp xuống khi cậu ấy nói.

“Thôi mà, nó không có tệ đến thế. Ngồi nhìn cậu lo lắng về năng lực của bản thân mình cũng hơi buồn cười đấy, cậu biết không?” Tôi nói một cách trêu chọc, và Seto đã phồng to hai bên má của cậu ta cứ như đang nói “xin đừng chê cười tớ mà!”

“Nhưng thật tình thì… tớ cần phải thay đổi! Tớ không cảm thấy tốt chút nào khi mà cứ quấy rầy mọi người như thế này.” Seto hăng hái nói. Khác với tính rụt rè của cậu ấy khi nãy, bây giờ cậu ấy đột nhiên trông có vẻ đáng tin cậy đấy.

“Ahaha, ờ thì, làm từ từ thôi. Cho dù cậu không có ép bản thân mình thay đổi ngay lập tức, mọi chuyện rồi cũng sẽ…”

“…… Không ổn.”

Người mà đã gián đoạn tôi chính là Kido.

Khuôn mặt dễ thương, đang nằm ngủ đó đã bị thay thế với vẻ mặt dễ giận thông thường của cô ấy, và cô ấy hiện tại đang tức tối nhìn Seto.

“Hậu tố. Đến khi nào thì cậu mới bỏ đi cái thói xấu đó thế?”

Giọng của cô ấy rất ôn hòa, và Seto đã đáp lại với một tiếng kêu oăn oản yếu đuối.

Tuy tôi đã quen dần với kiểu đối thoại này rồi, nhưng vì một lý do nào đó tôi cảm thấy đặc biệt giận dữ, và tôi đã ngắt lời trước khi tôi có thể ngăn bản thân mình.

“…… Vậy không tốt đâu, cậu biết không?” Khi tôi nói, Kido, vẫn đang nằm dài trên lưng của cô ấy, liền đảo ánh mắt từ Seto qua đến tôi.

“Cậu vừa nói gì?” Kido vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, nhìn trừng trừng vào tôi.

Thông thường, tới điểm này rồi, tôi chắc chắn sẽ chỉ giả vờ một nụ cười và cố che đậy lại vấn đề, nhưng hôm nay, không biết vì sao, tôi đã không thể kìm chế cơn tức giận của mình.

“Cậu có còn nghe những gì Seto nói không? Chẳng phải cậu ấy vừa nói là cậu ấy muốn thay đổi sao?”

“Nhưng cậu ta chưa thay đổi, đúng không nào? Mặc dù tôi đã phải nói lại hết lần này đến lần khác.” Kido không có vẻ sẽ chùn bước xuống, trong khi lên tiếng phản bác lại.

Đang lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi, Seto cho ra một tiếng “u-um…...” nhỏ nhẹ như đang cố cắt ngang.

“…… Nó làm cho tớ bực bội.”

Tôi có thể đã –  đáng lẽ ra nên – câm miệng lại ngay, nhưng tôi đã nói lên cảm xúc thật sự của tôi. Và ngay sau đó, mọi suy nghĩ của tôi cứ trút ra hết từ đôi môi tôi trong khi tôi tiếp tục nói.

“Cậu không nghĩ gì về người khác cả, và cậu chỉ tập trung vào việc làm người cứng đầu và chỉ đi theo tư tưởng của riêng mình mỗi ngày. Cậu nghĩ cậu là ai thế? Thành thật mà nói, tớ không thể tiếp tục đồng tình với những gì cậu đang làm nữa. Và này Kido, cậu…”

Một sức va chạm đột ngột được nối liền đến khuôn mặt tôi, và tầm nhìn của tôi chịu một cơn rung dữ dội.

Với tình huống bất thình lình này, những suy nghĩ của tôi cứng đơ lại trong một lúc, nhưng khi tôi nghe thấy tiếng thét yếu đuối, gần như câm lặng vì sợ hãi của Seto, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng Kido đã tát tôi.

“Đau lắm đấy.”

Tôi nhìn trừng trừng ở Kido.

Những cảm giác cay độc mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm từ trước đến giờ đã bắt đầu lấp đầy trái tim tôi.

Kido, cũng như thế, đã cho thấy sự hận thù rõ ràng trên nét mặt của cô ấy.

“Ai mới là người mà chưa bao giờ nghĩ về những người khác hả? Cậu cũng giống như tôi. Cậu không biết gì về tôi cả.”

Trong khi Kido nói, đôi mắt của cô ấy đã dần bắt đầu biến thành màu đỏ thẫm.

Và cùng lúc đó, cái bàn tay bần tiện đã tát tôi cũng bắt đầu trở nên vô hình từng chút một.

Nhưng ngay cả khi thấy cô ấy như thế, tôi đã không tiến tới và làm dịu cô ấy như thường, và chỉ đơn thuần tạo một tiếng khinh miệt.

“Tất cả những gì cậu làm là đánh đập tớ, vậy thì tớ phải hiểu như thế nào chứ? Tớ không phải là Seto đâu, cậu biết không? Và gì thế này, cậu sẽ biến mất nữa sao? Tốt thật, có một năng lực tiện lợi như thế thì còn gì bằng.”

Chắc hẳn phải có nhiều cách tốt hơn để diễn đạt nó, nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ đơn giản để bản thân mình cuốn đi bởi cảm xúc của mình, và thốt ra những lời nhạo báng đó.

Trên khuôn mặt của Kido hiện lên một giây lát bối rồi, cứ như cô ấy không thể hiểu nổi những gì tôi vừa nói, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của cô ấy đỏ ủng lên với sự giận dữ trong khi cô ấy đưa tay ra để kéo lấy cổ áo tôi.

“Cậu!”

Đột nhiên bị đẩy lùi về sau với tất cả sức lực của Kido, tôi té ngã, không có năng lực để làm gì khác.

Tôi muốn đánh trả lại, nhưng kể cả khi vật lộn với hết tất cả sức mạnh của tôi, tôi vẫn sẽ không thể thay đổi tình trạng hiện tại này. Tiếc thay, Kido đã hoàn toàn và không thể chối cãi được mạnh hơn tôi rất nhiều.

Cô ấy tiếp tục đề trọng lượng của cô ấy lên người tôi, hành hung khuôn mặt tôi với nhiều cú đánh lặp lại nhiều lần mà không thương tiếc.

Nghe thấy tiếng của những cú tát, Seto chỉ có thể cho ra một tiếng “eek…!” bất lực.

“…… Đau quá…! … Sao thế, cậu chỉ định…”

“Câm đi! Câm miệng đi!”

Tôi mở miệng mình ra, nhưng Kido nhanh chóng dùng hai tay che đậy nó. Mất đi khả năng để lên tiếng, tôi chỉ có thể thả ra những tiếng kêu ủn ỉn trong khi tôi vung chân đá vô ích vào không khí.

Trong khi tôi đã bị bắt phải câm miệng lại, nước mắt của Kido bắt đầu rơi xuống khuôn mặt tôi.

“… Kano… Tôi… ghét cậu…!”

Trong khi Kido nói, tôi đã phải chịu một cơn đau nhói, giày vò trong tim tôi, và ngay cả chân tôi cũng đã hoàn toàn trống rỗng năng lượng.

Nó khác với cơn đau kịch liệt từ việc bị đánh nhừ người. Cơn đau từ việc nghe thấy lời nói của cô ta, nó đã là một nỗi day dứt cay đắng, lạnh lẽo như thể tôi vừa bị tạt nước lạnh giá lên trên đầu mình.

Sự nhận thức về lời nói của cô ta càng ăn sâu vào trong tâm trí của tôi thì, con tim tôi có vẻ như càng bị siết chặt lại.

Đối mặt với nỗi sợ hãi đang chồng chất và làm mờ lý trí, tôi đẩy cánh tay của Kido ra. Đôi bàn tay đó đã được đưa lên khuôn mặt của cô ấy, che đậy nó lại trong khi cô ấy bắt đầu lặng lẽ khóc thúc thít.

Tôi còn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói cho cô ấy trong khi cô ấy tiếp tục khóc.

Tôi nên nói gì đây? Giờ thì cô ấy đã nói là ghét tôi rồi, tôi có thể nói gì…

“… Cảm ơn nhé.”

Trong khi mà trí óc tôi đang hung hăng tìm cách để nghĩ ra một cách trả lời, những từ ngữ hoàn toàn không thể ngờ được đó đã trút ra từ môi tôi.

Tôi đã vô cùng bị hỗn loạn. Tôi không có – không hề - dự định nói bất cứ điều gì giống như thế cả, nhưng vậy thì… tại sao tôi lại làm thế?

Kido có vẻ như rất choáng váng bởi những gì tôi nói, và chỉ vào lúc đó thì tôi mới nhận ra mình vừa làm một điều mà không thể nào rút lại được.

Thành thật mà nói, tôi lại muốn cô ấy đấm tôi như mọi ngày.

Nếu điều đó sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, nếu điều đó sẽ làm cho cô ấy không ghét tôi, tôi không quan tâm cho dù tôi có bị bầm dập hay bị thâm tím cả. Dù sao thì tôi cũng chẳng có đáng giá mấy.

Tuy nhiên, Kido đã không giơ tay lên để đánh tôi một lần nữa. Cô ấy chỉ lau đi nước mắt của mình với một bàn tay trước khi di chuyển ra khỏi tôi, ra khỏi chiếc giường, mà không nói một lời nào.

“C-chờ đã, Kido!! Tớ xin l–– ”

“…… Đủ rồi. Đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Tôi nghiêng người ra khỏi chiếc giường để nói, nhưng Kido còn không quay người lại trong khi cô ấy trả lời lạnh lùng.

Trong khi mà tôi vẫn còn bối rối không biết phản ứng lại như thế nào đối với thái độ tách biệt của cô ấy, Seto cũng đã bò người tiến tới nói, “L-là do lỗi của tớ!”

Đúng ngay sau đó, cậu ấy che miệng mình lại, chụp thấy được là bản thân mình lại sử dụng hậu tố một lần nữa.

Tuy bình thường tôi không lưu tâm sự vô ý của cậu ấy có cùng với thói quen đó, nhưng bây giờ thì ngay cả tôi cũng đã bắt đầu thấy sự căm thù đối với nó trào dâng lên trong lòng tôi.

Tuy vậy, Kido đã không quở trách lời nói của Seto như thường lệ, đơn thuần lặng lẽ nói, “Seto nữa. Đủ rồi.”

“… Còn nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này.”

Cả hai người Seto và tôi cứng đơ lại trước lời nói tiếp theo của cô ấy.

“Ý-ý cậu là sao?”

“Những người làm công đã có nói với tôi điều này từ ngày trước.  Họ nói rằng có một gia đình nào đó muốn nhận nuôi tôi… Tôi dự định sẽ từ chối, nhưng thật tình, tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.”

“C-cậu đang đùa thôi, đúng không nào!? Một chuyện như thế…” Seto đột nhiên hỏi, và Kido cuối cùng cũng đã quay ngược người lại.

“Tôi không có đùa. Và tôi đã nói là không hậu… thôi bỏ đi.”

Kido yếu ớt nhăn mặt lại trước khi quay người lại, chôn vùi mình trong những chiếc chăn mềm trên giường cô ấy. “Nếu mà cậu nói chuyện với tôi một lần nào nữa… tôi thật sự, thật sự sẽ đấm cậu.” Sau khi bỏ lại lời cảnh báo cuối cùng đó, cô ấy rơi vào yên lặng.

Vậy là những cú lúc nãy không phải những cú đấm thật sự sao?

… Ngay sau đó, sự yên lặng lại tiếp diễn.

Seto và tôi đều không đưa mắt nhìn nhau. Thay vào đó, cả hai chúng tôi chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc giường của Kido.

Ngạc nhiên thay, Seto không hề khóc, nhưng cậu ấy cũng không có vẻ như đang kìm nén lại nước mắt của mình. Tâm trí của cậu ấy chắc hẳn vẫn chưa xử lí xong dữ liệu về những chuyện vừa xảy ra, có lẽ do cơn sốc quá lớn.

Tuy vậy tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói thế vào lúc này. Tâm trí của tôi ở một trạng thái sửng sốt giống hệt như thế.

Sau khi cô ấy đã nói là cô ấy ghét tôi, kêu tôi không được nói chuyện với cô ấy nữa… tôi không có một cách nào để mà cải thiện tình hình này cả.

Có lẽ là bởi vì cô ấy biết vậy nên cô ấy đã áp dụng một loại thái độ như thế.  Để đối xử với người mà cô ấy nói là “căm ghét” như một kẻ thù… đó là cách làm đúng đắn.

“… Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?”

“…… Ờ thì.”

Tôi đưa ra một câu trả lời cực kỳ ngắn đến câu hỏi đột ngột của Seto, trong khi dựa người vào chiếc giường và nhắm mắt mình lại.

Nếu không làm thế, tôi có lẽ sẽ phải trút hết cơn giận của mình lên người cậu ta.

Seto vẫn đứng ở đó trong một vài giây lát, nói lắp bắp trong khi cố gắng thử bắt đầu một câu nói khác, nhưng cậu ấy đã từ bỏ sau khi thấy phản ứng ít ỏi từ tôi. Để lại một lời “Tớ rất là, rất là xin lỗi” duy nhất, cậu ấy leo lên chiếc giường ngủ ở bên trên.

Sau một hồi, tiếng khóc nức nở lặng lẽ của cậu ta đã được phát ra từ bên trên tôi, nhưng trong một vài phút kế, ngay cả tiếng khóc của cậu ấy cũng dừng lại, và một sự im lặng nhấn chìm cả căn phòng.

Trong sự lặng thinh, tất cả các loại suy nghĩ bắt đầu tuôn vào đầu tôi, nhưng không có một suy nghĩ nào có thể giúp chúng tôi quay trở về niềm hạnh phúc của ngày hôm qua. Đến một lúc nào đó trong dòng suy nghĩ này, tôi đã thiếp ngủ đi mà không có nhận thức tỉnh táo.

Ngày nhận nuôi của Kido chỉ còn một tuần nữa thôi. Trong suốt cả một tuần đó, chúng tôi rốt cuộc đã không nói một lời nào cho nhau.

Phần 3

“Aah, chẳng phải thời tiết tuyệt quá sao? Nó có cảm giác phù hợp cho một chuyến dã ngoại~”

Giọng nói đó được phát ra từ chỗ ngồi của người lái xe, vui tươi và hân hoan như thể để xua tan sự im lặng khó chịu ở bên trong chiếc xe.

Ngồi ở đằng sau chiếc ghế của người lái xe, tôi không trả lời lại, đơn thuần chỉ cho ra một tiếng thở dài yếu đuối.

… Nó thật sự không phải là bởi vì tôi đang cố ý tỏ vẻ lạnh lùng.

Bên ngoài chiếc cửa kính, những người đi đường đang nhộn nhịp đi trên lề đường đều mặc những chiếc áo choàng dày đặc. Để mà vẫn có thể nói về cuộc dã ngoại, mặc dù cho khung cảnh đó rõ ràng cho thấy nhiệt độ thấp kém ở bên ngoài… Tôi chắc chắn sẽ lạnh đến chết nếu mà chúng tôi quả thật sẽ đi. Dù sao thì tôi cũng không có tốt với thời tiết lạnh giá.

Nhưng trong trường hợp này, nếu mà tôi lên tiếng trái ngược lại với ý tưởng đó, tôi có lẽ sẽ bị xem như là một đứa trẻ không có lễ phép và vô cảm. Điều đó sẽ rất là rắc rối.

Và vì vậy nên, tôi giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình và chỉ để một tiếng thở dài duy nhất thoát ra.

“N-nhưng nó có lẽ vẫn còn quá lạnh để mà đi dã ngoại…”

Có thể là do cậu ấy không thể chịu nổi sự im lặng một phút nào nữa, Seto đã lên tiếng với một nụ cười gượng gạo từ chiếc ghế ngồi cạnh bên người lái xe.

Ban đầu thì, tôi cứ tưởng cậu ta đã đọc được suy nghĩ của tôi một lần nữa, nhưng có vẻ như nó không phải là như thế. Sau cùng thì đôi mắt của cậu ấy vẫn chưa chuyển thành màu đỏ.

“Các cháu đang nói gì thế~? Thời tiết như thế này không phải là gì đối với trẻ con cả, đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chuẩn bị ngay sau khi đi về nhà!” Giọng nói vui tươi đó lại vang lên một lần nữa từ ghế ngồi của người lái xe.

Seto trông có hơi lo lắng, nhưng lại đơn thuần cho ra một tiếng cười nhẹ để mà trả lời, dường như không biết rõ là nên làm gì khác.

Cậu ấy đã luôn là một tuýp người thích ở ngoài trời, điều đó có hơi ngạc nhiên, khi mà xem xét tính cách của cậu ấy nói chung.

Đôi khi, cậu ấy sẽ chạy ra ngoài chơi chỉ có một mình, và trở về nhà với bộ dạng bị lấp kín bởi bùn đất, như thể cậu ấy đã chơi giỡn với những loài thú vật cả ngày.

Nó cũng giống hệt như thế vào một ngày nọ khoảng một tháng trước. Mặc dù tôi đã co quắp lại, và bị đóng băng, bên trong căn phòng, cậu ta có vẻ như đã chạy lông nhông bên ngoài suốt nguyên một ngày.

Và vì thế nên, nó rất là kỳ lạ cho Seto nói một thứ đoại loại như “Nó quá lạnh để mà tổ chức một chuyến dã ngoại.”

Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được tại sao Seto lại lựa chọn một lời nói dối nho nhỏ như thế. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, chuyến dã ngoại đó chỉ có thể kết thúc trong một tình huống xấu hổ tồi tệ.

Tôi lén lút liếc nhìn qua bên cạnh tôi, và ánh mắt của tôi đã chợt chạm thoáng qua với ánh mắt của Kido, người mà đang ngồi ở đằng sau chiếc ghế của Seto.

Cô ấy ngay lập tức trông bất mãn, và đã quay ánh mắt của mình ra bên ngoài chiếc cửa kính ở bên cạnh cô ấy.

Tôi đã đặt cao kỳ vọng của mình khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau vào ngay giây phút đó, nhưng  đôi vai của tôi rụng xuống trước thái độ không đổi đó của cô ta. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy hơi bực bội, và đã quay sang nhìn chiếc cửa kính bên phía tôi.

Kể từ khi trận ẩu đả của chúng tôi trong cuộc gặp mặt đánh giá một tuần trước, Kido và tôi đã ở lại trong tình trạng này như thế này.

Bởi vì chúng tôi đều sống trong cùng một căn phòng, hoàn toàn tránh né nhau là một điều không thể, nhưng ngay cả trong một trạng thái như thế khi mà một bế tắc khó lòng có thể được duy trì, cả hai chúng tôi đều cứng đầu giữ im lặng.

Seto đã dường như luôn luôn bồn chồn trong khoảng thời gian đó, nhưng, bởi vì biết được rằng bất cứ sự can thiệp nào có thể sẽ làm vấn đề rắc rối thêm, cậu ấy rốt cuộc không nói một lời nào đặc biệt cả.

Ờ thì, đâu phải như chính bản thân tôi không muốn nói chuyện với Kido.

Mặt khác, tôi muốn hàn gắn mối quan hệ với cô ấy ngay lập tức, và thỉnh thoảng có những lúc tôi đã bước tiến về cô ấy mà không có tỉnh táo nhận thức được mình đang làm gì.

Tuy nhiên, ngay đến lúc tôi bước lại gần, Kido sẽ quay ánh mắt trừng trừng dữ dội của cô ấy lên tôi, liên tục từ chối việc hàn gắn tình bạn của chúng tôi.

Và vả lại, cô ấy cũng đã kêu tôi không bao giờ được nói chuyện với cô ấy nữa, và thật sự không có gì mà tôi có thể làm cả, vậy nên sự im lặng đau đớn đó đã tiếp tục trải dài cho dến ngày hôm nay……

“Nhưng mà này, xin lỗi vì mọi chuyện đã diễn ra quá đột ngột~ Người quản lý không có nói với các cháu là các bác sẽ nhận nuôi cả ba người chúng cháu cùng nhau sao?”

Họ không hề nói thế, vì vậy diễn biến này đúng thật khá là đột ngột.

Những người mà sẽ nhận nuôi chúng tôi có tên họ là “Tateyama,” và ngay từ đầu thì, họ dự định không chỉ nhận nuôi Kido không thôi, mà là cả ba người chúng tôi.

Dĩ nhiên, Seto và tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì về nó cho đến khi hai ngày trước, khi mà người quản lý đã gọi chúng tôi đến để nói chuyện.

Đột nhiên bị nói là có một gia đình mới sẽ đến đón chúng tôi trong hai ngày nữa, chúng tôi còn chưa gặp gỡ hay nói chuyện với họ nữa… nó hầu như quá là vô lý mà. Cho dù chúng tôi là những đứa trẻ, và được xem như là những con quái vật, nó vẫn quá là tàn nhẫn.

Nói đơn giản hơn là, họ có lẽ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi cơ sở, nhưng cách mà họ thô bỉ thực hiện công việc đó đã làm chúng tôi khá tức giận.

Mặc dù vẫn còn phương án từ chối, thế nhưng cả Seto và tôi đều đồng ý cuộc nhận nuôi ngay lập tức.

Xét cho cùng thì, chúng tôi đều không có lòng thương tiếc hay gắn bó gi đối với cơ sở đó cả.

Và quan trọng hết hết là, đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã luôn phải nản lòng trên viễn tưởng là Kido sẽ lên đường đi trước khi chúng tôi kịp có đủ tư cách để nói chuyện với cô ấy lại.

“K-không có đâu! Chúng cháu rất vui vì đã có thể được nhận nuôi và được chăm sóc cùng nhau ạ! Đ-đúng không nao, các cậu…?” Seto nói thế, và quay người về những chiếc ghế sau.

“Tại sao cậu lại phải quay người lại hả, đồ ngốc.” Tôi nói trong đầu mình, nhưng không may thay, đôi mắt của Seto vẫn chưa chuyển sang màu đỏ, và tôi chỉ đơn thuần chạm trán với vẻ mặt của cậu ấy mà diễn đặt rằng, “Xin hãy nói ‘dạ’ đi?”

Bị đánh bại, tôi đành nói, “Vui lắm ạ.”

Mặt khác, Kido vẫn giữ lại nét mặt bất mãn trên khuôn mặt của cô ấy, uể oải trả lời với một tiếng càu nhàu khẳng định mơ hồ.

Bắt đầu run sợ với một nụ cười ngay đơ vẫn còn ở trên khuôn mặt của cậu ấy, vẻ mặt của Seto cứ như đang muốn nói, “Các cậu không thể trả lời với một cách tốt hơn sao…?”

… Ừ thì, tôi biết điều này, không phải là vì tôi đã học được cách sử dụng năng lực của Seto, mà chỉ là bởi vì cậu ấy quá dễ để đoán suy nghĩ.

Tuy nhiên, trong khi Kido trông không có hạnh phúc cho lắm về toàn bộ vấn đề này, cô ấy đồng thời cũng đã không làm ầm lên sau khi biết được rằng chúng tôi cũng sẽ đi theo.

Thật tình, tôi đã rất lo lắng rằng cô ấy sẽ nói một điều gì đó chẳng hạn như, “Nếu mà các cậu cũng đi theo thì tôi sẽ ở lại,” nhưng có vẻ như những suy nghĩ đó chỉ là thừa thải thôi.

Tuy vậy… xét thấy thái độ của cô ấy vào lúc nãy, cô ấy chắc vẫn chưa tha thứ cho chúng tôi. Tôi không thể nào không cảm thấy buồn nản một chút, mỗi khi nghĩ về nó.

Trong khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ dành bên nhau ở phía trước, liệu chúng tôi có thể hàn gắn lại mối quan hệ của chúng tôi không?

“Được~rồi,chúng ta đến nơi rồi~! Mau nào, đi xuống, đi xuống!”

Khi chiếc xe ngừng lại ở trong một bãi đậu xe, chúng tôi bắt đầu xuống từng người một, và xuất hiện trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà gạch nhỏ, có màu đỏ hoe.

Đối mặt với một loại nhà không quen thuộc này, Seto và tôi đều đảo mắt nhìn khắp nơi, thu nhận những cảnh vật xung quanh.

Chúng tôi chắc chắn là đang nghĩ về một điều tương tự - “Những căn nhà như vậy phổ biến trong khu vực này sao?” Căn nhà này dường như có công trình kiến trúc rất khác biệt so với những gì thường được mong đợi ở những ngôi nhà nằm trong khu dân cư.

“…… Nó dễ thương thật.” Kido nói khẽ nhỏ nhẹ.

Tôi quay người sang cô ấy, nhưng ngay khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, Kido liền đỏ mặt, và cô ấy nhìn trừng trừng lại với một vẻ mặt như đang nói, “Người đang nhìn gì thế, đồ cặn bã?”

Tuy tôi muốn nói một điều gì đó để giải thích cho bản thân mình, tôi chợt nhớ ra lời mà Kido đã nói vào đêm hôm đó. “Nếu mà cậu nói chuyện với tôi một lần nào nữa… tôi sẽ thật sự, thật sự đấm cậu.” Tôi đã giữ im lặng sau khi cân nhắc lại.

Nhưng mà… đúng thật là vậy. Kido rất thích những thứ dễ thương.

Chắc rằng kiểu ngôi nhà này cũng là một thứ mà những cô con gái sẽ nghĩ là “dễ thương.”

Trong khi suy nghĩ về điều này, một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi.

Nếu như tôi biến mình thành một con mèo một lần nữa, liệu điều đó sẽ làm Kido hạnh phúc không?

Vào lần cuối lúc tôi làm như thế, Kido đã bị mê hoặc, gần như thể là cô ấy đã quên đi việc con mèo đó chính thật sự là tôi cải trang.

Tại sao tôi không lại nghĩ ra thế sớm hơn? Đúng rồi, chẳng phải nó dễ lắm sao? Nếu như tôi làm việc đó một lần nữa…

“Nhanh nào, nhanh nào! Nhanh chóng đi vào nhà nào~!”

Ngó nhìn chăm chú từ cổng vào, khung cảnh bên trong đã là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt so với phần bên ngoài kỳ hoặc của căn nhà. Ở bên trong,  nội thất coi bộ đều giống với những ngôi nhà bình thường mà tôi đã được thấy trên TV.

Mặc dù ngôi nhà này có một mùi hương khác biệt, lạ lẫm so với căn phòng mà tôi đã từng sống trong, nhưng nó chắc chắn đã để lại một quan niệm mới mẻ đối với việc chúng tôi sẽ bắt đầu sống ở đây từ lúc này.

“Hehe, thấy ngôi nhà mới này thế nào? Các cháu có thể dùng bất cứ thứ gì mà các cháu cần ở đây – … Ah, đúng rồi, cô chưa tự giới thiệu mình nữa. Cô là Tateyama Ayaka. Các cháu có quyết định gọi cô là mẹ hay không cũng không sao cả, nhưng dù thế nào đi nữa, cô mong rằng các cháu sẽ coi cô như là một người trong gia đình.”

Với một nụ cười sáng ngời, Ayaka-san đã cuốn trôi đi mọi nỗi hoài nghi mà tôi có thể đã giữ lại ở bên trong lòng mình cho đến lúc này.

“R-rất hân hạnh được làm quen cô.”

Ngay khi tôi nói xong, Ayaka-san trả lời với một câu “Uhm, cô cũng rất vui được làm quen với cháu!”, trong khi vuốt nhẹ đầu tôi.

Thấy có hơi xấu hổi, tôi quay người sang nhìn Seto và Kido, nhưng hai người bọn họ nhìn lại với một nét mặt trông kha khá ghen tị.

Nhận thấy điều này, Ayaka-san liền quay sang hai người kia, cũng vuốt nhẹ đầu họ trong khi nói, “Cũng rất vui được làm quen với hai cháu~!”

Có lẽ nào lòng bàn tay của cô ấy nắm giữ một loại năng lực làm xoa dịu?

Cả hai người bọn họ đều trông rất thỏa mãn trong khi họ chấp nhận những cú vuốt ve đầu.

“Thôi được rồi~ Mà này, sao cả ba các cháu không vào chơi trong phòng mình cho đến khi chị gái các cháu trở về nhỉ?”

Nghe thấy thế, cả ba người chúng tôi đều cứng đơ lại.

“C-chị gái…?”

Seto cẩn thận hỏi, và Ayaka-san trông có hơi bối rối “Hmm? Các cháu sẽ có một người chị, lớn hơn tất cả các cháu một tuổi… Kỳ thế, người quản lý không có nói với các cháu à?”

Tuy tôi muốn nói, “Xin lỗi cô, nhưng người quản lý đó đã không nói với chúng cháu bất cứ điều gì cả,” nhưng Seto nhanh chóng trả lời, “A-aah!  Một chuyện như thế, hình như là có ạ!”, vậy nên tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bởi vì dì đã đón nhận chúng tôi rất nồng nhiệt, nó có vẻ không cần thiết để mà bác bỏ những lời tuyên bố của dì hay là xoi mói nhiều quá vào vấn đề.

Dù sao thì, nếu đó là người con gái của dì, cô ta chắc hẳn cũng là một người ân cần và dịu dàng.

Seto và tôi đều nhìn nhau với một cú gật đầu nhỏ nhẹ cùng với một tiếng động quả quyết, xác nhận rằng những suy nghĩ của chúng tôi đều giống nhau.

Vào thời điểm như thế này, chúng tôi có thể cảm thấy rằng một điều gì đó tương tự như một mối liên kết, được rèn luyện qua những tháng ngày đối phó với những cơn bùng nổ cảm xúc của Kido. Cơ mà… tuy nhiên, nếu mà nói nó theo một cách như vậy, nó nghe có hơi cảm động.

Nhưng bản thân Kido dường như không thể hiểu được dòng suy nghĩ của chúng tôi, thay vào đó bắt đầu run lẩy bẩy, mặt trắng bệch.

“Ah? Sao thế? Cháu có sao không?”

“K-không sao ạ. Cháu ổn mà…”

Kido trả lời câu hỏi của Ayaka-san với một giọng nói yếu đuối.

Có lẽ là do nhận thấy cô ấy nhìn quả thật không ổn chút nào, Ayaka-san lại vuốt nhẹ đầu của Kido, trong khi hỏi, “Cháu đang lo về việc mình sẽ có một chị gái phải không?”

Ngạc nhiên thay, vẻ mặt của Kido đã trong trẻo trở lại gần như ngay tức thời, và cô ấy cho ra một câu lặng lẽ, “Không ạ…”

Dường như lòng bàn tay của dì thật sự có một năng lực đặc biệt.

Sau khi rối rít ở ngoài cổng ra vào được một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng đã tiến vào sâu bên trong căn nhà.

Xuống dãy hành lang, cạnh bên chiếc cầu thang dẫn đến tầng lầu thứ hai, có một chiếc cửa với biển hiệu, “Phòng của những đứa trẻ.”

“Tuy có hơi đột ngột, nhưng từ giờ trở đi, đây sẽ là căn phòng của các cháu!” Ayaka-san mở to cánh cửa trong khi nói, và những ánh mắt của chúng tôi đã gặp gỡ với một căn phòng to lớn và tỏa sáng chói, rất khác so với “Phòng 107” đáng ghét.

“Chà…” Seto cho ra một tiếng thở ra lấy làm lạ. Đôi mắt của cậu ấy đang chói lọi, như thể cậu ấy đã có một số khái niệm vĩ đại nào đó về tương lai của chúng tôi tại đây.

Chúng tôi hấp tấp đi vào trong căn phòng, tìm kiếm những món đồ vật thú vị.

Trong phòng có một chiếc tủ với ngăn kéo chứa đầy với vô số món đồ chơi, một kệ sách với một số lượng lớn câu chuyện về anh hùng thể loại tokusatsu được sắp theo hàng, ở trong số những vật khác… Con tim của chúng tôi liền nắm bắt lấy từng món đồ vật có ở trong căn phòng.

“Aah~ Có vẻ như tất cả các cháu đều thích ở đây. Tốt rồi! Vậy thì, trước khi chị gái của các cháu trở về thì, hãy ở lại đây và cư xử cho tốt nhé, đồng ý không nào?”

Ayaka-san lại cho ra một nụ cười khác trong khi đang nói, khép đóng cửa lại.

Chỉ còn lại ba chúng tôi trong Phòng của những đứa trẻ.

Với thế, sự e sợ hướng về “người chị” này đã bắt đầu tấn công tâm trí của chúng tôi.

Nó không có tệ đến thế khi Ayaka-san còn ở đây với chúng tôi, nhưng khi biết rằng chúng tôi sắp sửa sẽ phải đối diện mặt-đối-mặt với một người chị vẫn gây ra mối lo âu đáng kể.

Tôi sửng sốt liếc nhìn qua những người kia, và không ngạc nhiên mấy, bọn họ cũng đều ngồi xuống như tôi, rung sợ trong khi cuối nhìn xuống mặt đất.

Nhưng kể cả với tình hình đang theo đà này, nó vẫn không phải là một ý kiến tốt để mà cả ba người chúng tôi bàn về “nên làm gì tiếp theo.”

Dù sao thì, lời đe dọa sẽ đấm tôi nếu mà tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện của Kido vẫn còn đó, tôi không có dự định mạo hiểm tính mạng của mình như thế.

Sự im lặng khó chịu này cứ mãi kéo dài. Chúng tôi thật sự có thể… sống cuộc sống bình yên của mình trong ngôi nhà này sao?

Seto cứ liên tục đưa mắt nhìn tôi. Không lẽ cậu ta đang mong đợi tôi làm một điều gì đó về việc này sao? Chết tiệt.

“… Mình sẽ đi vệ sinh đây.”

Thấy có hơi bị bồn chồn do thần kinh và sự im lặng, tôi liền lên đường đi ra khỏi căn phòng ngay sau khi nói xong.

Ngay khi tôi đạt tới cánh cửa, Seto nhìn sang với một ánh mắt thoáng qua, đầy biểu cảm như đang nói rằng, “Xin đừng để tớ ở lại đây một mình!”, nhưng tôi, có độc ác một chút, đã khép cánh cửa đằng sau tôi.

Tôi lẩm bẩm một câu “Cậu có thể làm được mà, Seto!” vô ích đến bản thân mình, trước khi tiến tới… hướng về phía nơi mà hình như là một phòng vệ sinh.

Đi được một vài bước trên hành lang, tôi tình cờ chạm mặt với một cánh cửa gắn “W/C.” Tuy tôi không hiểu được ý nghĩa đằng sau những ký tự tiếng Anh cho lắm, ngay cả tôi cũng hiểu biết nó có nghĩa là gì.

Tôi bước vào bên trong, thả ra một tiếng thở dài kéo dài. Vì một lý do nào đó, chỉ việc ở trong đây thôi cũng đã làm tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

Có lẽ là bởi vì tôi đã sống cùng trong một căn phòng với hai người kìa, nơi duy nhất mà tôi có thể thư giãn là bên trong nhà vệ sinh.

Kết luận kiểu đó cũng có phần buồn bã, vậy nên tôi đã ngăn bản thân khỏi việc đào bới sâu thêm vào dòng suy nghĩ đó.

Nhưng mặt khác, tôi nên làm gì sau chuyện này?

Ngay cả khi tôi có trở về, căn phòng đó đã rất là ngột ngạt khó chịu trong giây phút này đây.

Nhưng mà nghĩ lại thì, nếu tôi nhốt bản thân mình ở trong nhà vệ sinh, nó có thể sẽ gây nên những mối lo lắng không cần thiết cho những người khác trong gia đình.

Thiệt tình, tôi nên làm gì đây…

“Con về rồi!”

Đột nhiên, một giọng nói, nghe được rất rõ ngay cả qua cánh cửa, được vang lên từ lối vào nhà, và với giọng nói đó, nhịp tim của tôi bắt đầu tăng tốc với một nhịp độ đáng lo sợ.

Ngay sau đó liền xuất hiện những tiếng bước chân lột đột đầy sức sống, tiếng lách cách của một cánh cửa được lôi mở to, và rồi đột ngột im lặng.

Rất dễ để mà kết luận rằng người “chị cả” đã trở về nhà.

Từ giọng nói của cô ấy, cô ấy có vẻ như là một người rất là sống động. Không phải thuộc kiểu đen tối, hay lên âm mưu.

Chờ đã, nhưng có lẽ nào, nếu như, cô ấy thật sự là một kiểu hay lên âm mưu thì sao…?

……. Trời ạ, tôi đang nghĩ gì thế này?

Từ trước đến giờ, chẳng phải tôi đã luôn là mục tiêu của sự căm ghét từ những con người mà đã xem tôi như là “cái ác” mà còn không hề tiếp xúc với tôi sao?

Ngay cả vậy, tôi đã vừa mới làm một điều giống hệt thế chỉ dựa vào một giọng nói. Tôi thật là tồi tệ mà.

Tôi sẽ không biết chắc cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Con người là như thế đấy.

Với quyết tâm đã được kiên cố, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Dựa vào tiếng động ban nãy, cô gái đó chắc hẳn đã đi thẳng tới Phòng của những đứa trẻ ngay sau khi về nhà.

Điều đó có nghĩa là, Seto và Kido có lẽ đã hoàn thành lời giới thiệu của họ với người “chị cả.”

Tuy là chắc chắn sẽ rất căng thẳng, nhưng nếu đó là hai người bọn họ, tôi tin rằng họ sẽ ổn thôi.

Kể cả khi bọn họ không thể trò chuyện cho đúng mức được cho lắm vì nỗi lo sợ, ít nhất thì họ cũng sẽ không nói bất cứ điều gì tàn nhẫn quá mức hay lạnh lùng cả.

Họ có lẽ còn đang trò chuyện vui vẻ đến giây phút này rồi.

Trong khi những giả thuyết này chạy qua trong tâm trí tôi, tôi tiến tới gần cánh cửa dẫn tới Phòng của những đứa trẻ, hít một hơi thật sâu và chạm tay mình vào núm cửa.

Tuy nhiên, vừa đúng lúc tôi đang định kéo mở cánh cửa, một âm thanh lố bịch “Gueh!” được phát ra từ bên trong.

…… Chờ đã.

Tôi đã có nghe thấy giọng nói này ở một nơi nào đó trước đây rồi.

Chắc hẳn rằng… đã từ rất lâu về trước rồi, ở trong một khu công viên…

Trong khi suy nghĩ của tôi tiến tới kết luận đó, tôi đã đạt đến được một nhận thức rõ ràng, nhanh chóng kéo to cánh cửa.

Đúng như tôi dự đoán, tôi thấy một người con gái cuộn mình lại dưới đất, rên rĩ trong khi cô ấy quằn quại trong đau đớn.

Đứng ở cạnh một bên, ánh nhìn của Kido lảo đảo qua lại giữa tôi và cô gái đã ngã xuống, trong khi lẩm bẩm, “T-tại sao cậu ấy lại không biến trở lại khi tôi đấm cậu ấy… Tại sao lại có hai Kano ở đây…?”

Sau khi xem thấy tình huống cho đến lúc này rồi, tôi đóng sầm khép chặt chiếc cửa dẫn đến Phòng của những đứa trẻ lại, trước khi chạy hết tốc lực tới nhà vệ sinh, khóa cánh cửa lại và chìm xuống đầu gối tôi.

“Ôi, Chúa ơi, đừng mà…”

Chuyện này quá là khủng khiếp mà.

Tuy không có nghĩa lý gì trong việc phàn nàn với một vị thần mà còn có thể không có tồn tại, tôi vẫn không thể ngăn bản thân khỏi việc nói lên suy nghĩ của mình.

Ai mà có thể nghĩ rằng người “chị cả” lại là người con gái mà tôi đã gặp gỡ ở trong khu công viên đó…?

Thật quá là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà. Những chuyện như thế này thật sự có diễn ra trên thế giới hay sao? Đúng hơn là, tên quái nào trên trái đất mà lại mang nhiêm vụ làm cho những chuyện như thế này xảy ra? Lo mà đứng ra nhận tội đi. Ta sẽ không bao giờ tha cho mi đâu.

… Không, nếu nó là như thế thì, một câu “Oh, thật là một trùng hợp mà!” chắc cũng đủ để đáp ứng nhu cầu rồi.

Nhưng mà nhận thấy tư thế mà cô ấy đang ở trong ngay lúc nãy đây, cô ấy chắc hẳn vừa đã là nạn nhân của một cút đánh choáng người, nhờ vào sự giúp đỡ từ Kido. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Bây giờ nghĩ lại thì, cô ấy chắc đã chạy thẳng vào căn phòng, nói một thứ gì đó như là “Chị là Onee-chan~!” như một lời tự giới thiệu.

Đối với những người em trong tương lai của cô ấy, một kiểu tương tác như thế này sẽ không được xem như kỳ cục một chút nào cả. Trong thực tế, nó đã nên là một dịp hạnh phúc.

Tuy nhiên, ngay cả cử chỉ dễ thương đó chắc hẳn cũng đã được xem như là không thể nào tha thứ nổi được từ cách nhìn của Kido.

Trong khi lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của người “chị cả,” tôi, người mà hiện tại đang vướng vào xung đột với cô ta, đột nhiên xông vào trong căn phòng với một hình dạng của người con gái mà tôi đã thường xuyên biến hình thành, nói một cậu cực kỳ lố bịch như, “Chị là Onee-chan~!”

À thì……

“…… Cô ta chắc chắn sẽ đánh đập tôi.”

Như thể như đang làm át đi những lời lẩm bẩm của tôi, một tiếng đập ầm ầm đột ngột phát ra từ cánh cửa.

Ngay sau đó, núm cửa bắt đầu tạo nên tiếng lách cách bởi vì có ai đó vặn nó kịch liệt từ phía bên ngoài.

Tôi không thể không cho ra một tiếng kêu oăn oẳn sợ hãi.

“Cậu đang ở trong đó, đúng không? Đi ra đây. Mau.”

Kido nói với một giọng nói nghe rất là êm đềm, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy được là “Tôi sẽ giết cậu.”

Tôi đã luôn mong chờ Kido cuối cùng sẽ nói chuyện lại với tôi  trong cả một tuần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ diễn ra dưới một tình huống như thế này. Thế giới này thật sự kinh khủng đến nỗi không ngờ.

“B-bụng tớ có hơi đau…”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ giải thoát cậu khỏi nỗi đau đó, thế nên đi ra đây ngay.”

“Eeeek –! T-thôi nào, tha cho tớ đi mà…! Tớ đâu có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế…!” tôi cầu xin với một âm điệu mà có thể nói rằng là nó chính là giọng điệu thảm hại nhất mà tôi đã từng phát ra trong cả đời mình.

Đúng ngay sau đó, trên cánh cửa có một tiếng bang to lớn, vang dội lại, cứ như thể là nó sẽ sắp bị phá tan xuống.

“Aah, tôi hết đường chạy rồi. Nếu tôi nhận cú đánh này, tôi có lẽ sẽ chết mất.” Với một nhận thức như thế này, tôi nhục nhã cam chịu mở cánh cửa.

Không cần phải nói, nét mặt của Kido là một nét mặt chứa hoàn toàn, tuyệt đối giận dữ.

“Có lời trăn trối nào không?”

“…… Vậy thì hãy để tớ nói là – – Gah –– !!”

Tôi chỉ đi đến được nửa chừng của câu nói khi cú đánh mạnh mẽ của Kido kết nối với lồng ngực tôi. Không thể nào chịu được sức lực đó, tôi ngã xuống trên sàn nhà vệ sinh.

…… Tại sao cậu lại hỏi lời trăn trối cuối cùng của tôi nếu mà cậu không để tôi nói cho xong?

Aaah… ý thức của tôi đang trôi dạt đi.

Seto này, ngay cả khi tớ đi mất, cậu không thể chịu thua Kido, hiểu chưa? Cậu phải mạnh mẽ sống sót.

“… Huh? Cậu là…”

Một giọng nói của người nào đó đã trôi lơ lửng ở xa xôi. Là ai thế nhỉ?

“Mình biết mà! Cậu là đứa trẻ mà tớ đã gặp mặt ở trong công viên trước đó! Chà~ thật là trùng hợp!”

Ý thức của tôi đã được kéo lên từ bờ vực của sự lãng quen bởi giọng nói của cô gái đấy.

Hấp tấp đứng dậy mặc dù cơn đau vẫn còn, tôi thấy cô gái trẻ tuổi đó nhìn xuống tôi mà mỉm cười.

Mái tóc nửa dài màu đen cùng với đôi mắt màu đen huyền… đó chính là cô gái ngày hôm đó, gần như hoàn toàn không thay đổi gì từ ngày hôm đó.

“Đã rất lâu rồi không gặp mặt! Cậu còn nhớ tớ không?”

Hình dạng đó, giọng nói đó, hương thơm đó... không có một ngày nào mà tôi quên chúng hết.

Ngay sau khi chúng tôi đã nói “Ngày mai chúng ta hãy cùng chơi chung với nhau nữa,” chúng tôi đã chưa từng gặp mặt với nhau một lần nào nữa. Vậy mà chúng tôi lại được đoàn tụ lại trong một tình huống như thế này……

…… Nhưng mà, khung cảnh của cuộc đoàn tụ lại là ở trong một nhà vệ sinh thì có hơi…

“Ah,  b-bụng cậu…”

Có lẽ là đang nghĩ về việc cô ta đã có đánh gục cô ấy ban nãy, Kido đã xoa bụng của người con gái kia với một vẻ mặt lo lắng.

“Hm? Không sao hết! Không sao cả! Dù sao thì chị cũng đã có luyện tập rồi!”

Người con gái đó đã tự hào phồng ngực của cô ấy lên trong khi nói, thêm vào, “Chị sẽ không chết bởi những cách thức thông thường đâu, em biết không!”

“Nhưng mà chị ngạc nhiên lắm đấy! Chị không nghĩ rằng chị sẽ bị đấm đột ngột như thế! Aah, em đúng thật là có một Chiêu Cuối cực mạnh đó!” Cô gái đó nở một nụ cười sáng ngời, và xoa nhẹ Kido trên đầu.

Kido trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cùng lúc đó, cô lên tiếng.“Em xin lỗi… nhưng đó đều là lỗi của Kano hết,” cô ấy nói thế, ngẫu nhiên đổ hết lỗi lên người tôi.

“Ah, em cũng có nói thế vào lúc nãy. Vậy có nghĩa là sao?” cô gái đó hỏi, trong khi nghiêng đầu mình.

“K-không! Không có gì hết! Có một lý do sâu sắc hơn cho việc này…”

Cảm thấy tội lỗi cực kỳ, tôi đưa ra câu trả lời đầu tiên mà mình có thể nghĩ đến.

“Một lý do sâu sắc hơn? Hmmm, nghe thú vị đó…”

Việc tôi dùng cái cách nói đó có vẻ như đã khêu gợi sự thích thú của cô gái ấy còn nhiều hơn nữa. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi với một vẻ mặt tự hỏi.

Lại một lần nữa, tôi đã gặp phải một nhận thức rằng hình dáng, âm thanh, mùi hương của cô gái này đã giống hệt như cô gái trong trí nhớ của tôi.

Nhắc mới nhớ… tại sao hình dạng của cô gái này lại được lưu sâu vào trong tâm trí tôi chỉ sau một cuộc gặp mặt ngắn gọn như thế?

Xét cho cùng thì ngay cả việc nhớ hình dáng của con mèo đó thôi cũng đã tốn tôi rất nhiều thời gian…

Nhận thấy những lần cố gắng lắp bắp, không rõ ràng để mà trả lời của tôi, cô gái đó nở một nụ cười, nói rằng, “Thôi vậy~ Đừng bận tâm nữa~”

“Tạm thời bỏ nó qua một bên, chúng ta cùng nhau giới thiệu bản thân nào! Giới thiệu đấy! Được không?” cô ấy quay người trong khi nói, nhanh chóng lên đường trở về căn phòng.

Trông thấy hành động của cô ấy, Kido liếc sang nhìn tôi, trước khi tàn nhẫn nói, “Đừng có nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho cậu. Cậu sẽ phải giải thích về chuyện này sau đấy.” Sau đó, cô ấy xoay người để đuổi theo sau cô gái kia.

Có vẻ như Kido vẫn còn thù địch với tôi.

Ước tính rằng hai người kia đã quay trở về phòng rồi, tôi tuôn trào ra một tiếng thở dài kéo dài trước khi quay trở về theo.

KohakuAmbrosia (talk)

Sau khi quay trở về căn phòng, tôi làm tất cả những gì mình có thể làm để giúp Seto ổn định lại.

Cậu ấy nhìn tôi với nước trong đôi mắt, nói rằng, “Tớ thật sự tưởng rằng cậu sẽ bị giết chết…” Tuy vậy thực tế là tôi chưa chết có lẽ chỉ là nhờ vào may rủi thôi.

Nếu mà tôi bị đánh vào một nơi nào đó nghiêm trọng hơn, tôi rất có thể đã chết mất rồi.

Trước lời chỉ dẫn của cô gái đó, cả ba chúng tôi đều ngồi xuống theo một hàng, trực tiếp đối mặt cô ấy.

“Vậy thì, đến lúc giới thiệu rồi!”

Cô gái đó trong rất hăng hái, như thể cô ấy đã chờ đợi chính giây phút này đây trong một thời gian rất dài rồi.

“Chị là Ayano. Tateyama Ayano! Tất cả các em phải gọi chị là Onee-chan, đồng ý nhé?”

Với một sự tương phản hoàn toàn so với thái độ của Ayaka-san vào lúc nãy, rằng “không cần phải gọi dì ấy là Mẹ nếu chúng tôi không muốn,” người con gái tên là Ayano phồng ngực mình lên trong khi cô ấy nói những điều đó.

“T-tên em là Tsubomi Kido. Rất hân hạnh được làm quen chị.” Kido ngay lập tức nói với một nụ cười nhỏ.

Cạnh bên cô ấy, Seto đã quan sát cuộc trò chuyện này với một vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

Cũng phải thôi. Xét cho cùng thì, Kido đã có một vẻ mặt thân thiện mà cô ấy rất ít khi nào cho chúng tôi thấy, và đã đưa ra tên riêng của bản thân mình quá dễ dàng, thứ mà cô ấy đã luôn luôn cự tuyệt không chịu nói với chúng tôi. Sự sửng sốt này cũng là lẽ thường tình thôi.

Tôi đã kìm nén lại câu bình luận “Đó đúng là một biểu hiện ngoan ngoãn khá ngạc nhiên đối với Kido,” đơn thuần ngồi nhìn với một cảm xúc hơi khó chịu.

Ngay sau đó, Seto cũng đã thực hiện lời giới thiệu của mình, “Em là Seto Kousuke…”

Tuy nó quả thật rất là ngắn, cậu ấy vẫn có thể đưa ra một lời giới thiệu chuẩn mực, vậy nên nó đã có biểu thị sự cố gắng về phần của cậu ấy.

Vào lần đầu tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đã phải tốn hằng giờ đồng hồ xây dựng dũng khí để mà ra khỏi giường của cậu ấy, đừng có mà nghĩ đến lời tự giới thiệu.

Theo cách đó, có vẻ như cậu ấy đã trưởng thành kha khá.

Cuối cùng lượt  tôi cũng đến. “Em là Kano Shuuya. Rất hân hạnh được làm quen với chị,” tôi nói.

Cô gái đó chỉ thả ra những âm thanh nhỏ nhẹ để cho thấy sự thừa nhận cho đến lượt tôi, nhưng ngay sau khi tôi nói xong, cô ấy liền vui cười, nói rằng, “Giờ thì chị cũng đã biết được tên em!”

Tôi cúi nhìn xuống, cảm thấy mặt đang đỏ dần lên, và lẩm bẩm một câu nhẹ, “Ah, dạ.”

“Được~rồi, giờ thì mọi người đã nói với chị tên của mình, đã đến lúc để mà…” Ngay sau vòng tự giới thiệu, cô gái đó đã lên tiếng, bắt đầu trông có hơi lo lắng lần đầu tiên.

Tất cả chúng tôi đều nghiêng đầu mình trong sự mơ hồ trước lời nói của cô ấy. Đã đến lúc để mà… để mà gì cơ?

Dựa vào giọng điệu của cô ấy, nó có vẻ như là một chuyện đã được lên kế hoạch trước ngay từ đầu, nhưng nó rất là khó để mà đoán được cô ấy đang ám chỉ cái gì chỉ với nét mặt của cô ấy thôi.

Chúng tôi chờ đợi lời nói của cô ấy trong im lặng, nhưng những gì cô gái trông nhút nhát đó nói tiếp theo có hơi phản cao trào.

“Đã đến lúc gọi chị là Onee-chan rồi, đúng không nhỉ?”

Cô ấy nhìn sang chúng tôi trong khi nói.

“Ngược lại, Onee-san cũng ổn cả, nếu như các em muốn!”

Cô ấy tiếp tục liếc nhìn chúng tôi mà không ngừng nghỉ, tuy vậy… tôi không nghĩ rằng “ngược lại” là một cụm từ phù hợp để dùng cho trường hợp này.

Vậy là có vẻ như cô ấy muốn những người em mới đạt được của mình – chúng tôi – công nhận cô ấy là một người chị cả.

Nhìn sang những người kia, Seto có một nét trắng đơ trên khuôn mặt của cậu ấy, nhưng Kido thì lại có vẻ như đang cẩn thân cân nhắc nhiều thứ trong đầu của cô ấy.

Chỉ sau một chốc lát mà thôi, cô ấy tạo ra một tiếng khẳng định nhỏ nhẹ, trước khi nhìn sang cô gái ấy,  kêu lên, “Onee-chan.”

Cô gái ấy có vẻ như rất là tự hào, và đã đưa tay ra để vỗ về Kido trên đầu, nói rằng, “Tsubomi~! Dễ thương~ quá!” Chỉ sau một chốc lát nữa, cô ấy đột nhiên quay sang Seto và tôi.

Đôi mắt đang sáng lấp lánh của cô ấy rõ ràng báo hiệu là “Đã đến lượt mấy em gọi chị là Onee-chan!”, và cả hai Seto và tôi co rút lại một chút trước cảm giác áp lực đột ngột.

“S-sao thế? Chị là Onee-chan, đúng không mà? Cố lên nào…”

Trong khi nói thế, cô ấy dựa người vào gần hơn nữa. Thật tình mà nói, nó có vẻ như cô ấy đang cho ra một hào quang nguy hiểm đến lúc này rồi.

“O-onee-chan!” Seto kêu lên, không thể chịu đựng áp lực này.

Tuy cậu ấy đã nói thế với một thái độ “làm xong cho rồi,” cô gái ấy dường như không bận tâm chút nào, và đưa tay ra vỗ về đầu Seto với một câu “Rất vui được làm quen với em~! Kousuke~!”

Seto, ngạc nhiên thay, trông rất hài lòng.

Điều đó có nghĩa là chỉ còn lại một mình tôi.

Cô gái đó đã bắt giữ ánh mắt tôi trong ánh mắt của cô ấy, bắt đầu dịch lại gần tôi một lần nữa.

À thì, chỉ việc gọi cô ấy theo cách mà cô ấy muốn được gọi sẽ là cách tốt nhất để làm, nhưng thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy “cùng độ tuổi với tôi” hoặc là “nhỏ hơn một tuổi” khi chúng tôi gặp lần đầu, vậy nên chuyện này có hơi kỳ quặc.

Tuy nhiên, cô gái ấy không thể đọc được suy nghĩ của tôi, vậy nên cô ấy cứ tiến lại gần, nói rằng, “Cố lên nào~ Chị là Onee-chan~”

Đủ rồi. Tới mức này rồi tôi đành phải chịu thôi. Cho dù nó có kỳ quặc đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi. Nó sẽ không phải là một vấn đề gì đó quan trọng một khi tôi nói nó.

“N-nee-chan.”

Ngay vào lúc tôi nói thế, tôi cảm thấy như rằng, bằng một cách nào đó, một thứ gì đó trong trái tim tôi đã lặng lẽ chui đi lẩn trốn.

Tuy vậy, ít nhất là, sau khi tôi gọi cô ấy là như thế, đầu óc tôi có vẻ đã bắt đầu lưu nhớ lại cô ấy với tư cách là một người “chị cả” chuẩn mực.

Chị gái đó nháy mắt, như thể ngạc nhiên, trước lời nói của tôi. “Nee-chan… vậy là cũng có lựa chọn đó, huh…”

Tôi tự hỏi về ý nghĩa đằng sau lời nói của cô ấy, nhưng một lát sau đó, chị ấy nói, “Thôi vậy, vậy cũng tốt rồi! Rất vui được làm quen với em, Shuuya!” Cùng lúc đó, chị ấy đã đưa tay ra vỗ về đầu tôi.

Nhận lấy một cú vuốt ve đầu từ chị ấy đã khác với những cú nhận được từ Ayaka-san. Chúng làm cho tôi cảm thấy hơi bức rứt.

Có lẽ là do nỗi ngượng ngùng, tôi lén lút rút người lại, nhưng Nee-chan ngay lập tức phòng hai bên má của chị ấy, nói rằng, “Em vừa mới né đúng không nào~?”

Cũng không cần ngạc nhiên đến thế. Dù sao thì nó cũng rất là bẽ mặt để mà nhận lấy những cú vuốt ve đầu trước mặt những người khác.

“Một lần nữa!”

Nhìn thấy chị ấy duỗi thẳng tay mình ra với một nét cau mày; vì một lý do nào đó, tôi không thể nào từ chối.

Khi cô ấy vẫn còn là “người con gái đó,” tôi chắc chắn sẽ chỉ lắp bắp phớt lờ lời yêu cầu, nhưng bây giờ khi tôi đã nghĩ cô ấy là một người chị cả, điều đó đã còn có thể làm được nữa.

Tôi nghiêng người tới chị ấy với một thái độ cam chịu, và chị ấy đặt bàn tay của mình lên trên đầu tôi, trìu mến chà xát đầu tôi trong khi nói “Ngoan~ lắm~!”

Cả người tôi cứng đơ lại, căng thẳng xuất phát từ tình huống khó xử này, và tôi có thể nhìn thấy Kido cười khúc khích ở tôi sau khi nhận thấy điều này.

……. Điều này còn kéo dài cho đến bao lâu nữa?

Ngay vào lúc đó, tôi đã muốn kết thúc nó sớm nhất có thể, nhưng đồng  thời… tôi lại có một cảm giác muốn nó kéo dài mãi mãi.

Nhìn lại thì, nó chắc là một trường hợp mà tôi đã giao chuyển tình cảm mà tôi có cho mẹ tôi lên trên người chị của tôi.

Dù sao thì… kể từ ngày hôm đó, vào lúc đó, cho đến “tận giây phút cuối cùng”… tôi đã chưa bao giờ, không một lần nào, có thể đi trái ngược lại với ước muốn của chị ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận