Kagerou Project
Jin Shidu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

On the road that certain day

0 Bình luận - Độ dài: 748 từ - Cập nhật:

Trên con đường vào cái ngày cụ thể đó

Dưới ánh đèn tối mập mờ, tôi âm thầm lê chân bước dọc theo con đường tối đêm, hướng đi tới ngôi nhà của tôi.

Tôi không thể cảm thấy sức nóng hay sự mát mẻ nào cả.

Cảm giác cứ như là tất cả mọi cảm giác của tôi đều đã đi lạc lối hoàn toàn.

Ký ức của tôi về khoảng khắc cuối cùng tôi nhìn thấy nee-chan, cùng với sắc thái màu da cam dày đặc đã in sâu vào đôi mắt tôi.

Tôi nên đi đâu? Tôi nên làm gì? Tôi đã không còn nhận thức được bất cứ điều gì nữa rồi.

Ít nhất, tôi biết là tôi phải tuân theo những mệnh lệnh của con rắn đó.

Nếu tôi không làm vậy, hai người mà tôi đã bỏ lại đằng sau sẽ phải đối mặt với một số phận ghê gớm.

Con rắn đó có nói rằng hắn sẽ giết chúng tôi. Nếu như tôi không giữ lời, tôi không biết hắn ta sẽ áp dụng những loại cách thức tàn nhẫn và thảm khốc đến mức nào để mà thực hiện lời của hắn ta.

Tôi còn không có quyền chết đi theo ý muốn của mình nữa.

Mặt khác, tôi cũng không thể kể cho bọn họ về chuyện này.

Sức lực duy nhất giữ cho đôi chân loạng choạng của tôi  tiếp dục di chuyển là những lời nói của con rắn đó mà đã lưu lại trong tâm trí tôi.

“Haa… haa… Uwaa!”

Bởi vì tôi đang đi bộ trong một cơn hoang mang, đôi chân của tôi thành đã bị trẹo và tôi ngã quỵ xuống đất.

Trong khi đôi chân của tôi chà xát gay gắt với con đường làm bằng xi măng, một cơn đau dữ dội bắt đầu bao bọc cả cơ thể tôi.

“Urghh…!”

Bám tay vào một cột đèn gần đó, tôi bắt đầu đứng dậy.

Bây giờ nghĩ lại thì, trước khi tôi đi về nhà, tôi phải biến trở về hình dạng ban đầu của mình trước đã. Cứ như thế này thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nếu tôi tiếp tục ra vẻ như nee-chan, một lần nữa, con rắn đó sẽ…

… Tôi đang làm gì thế này? Thật tình thì, tôi đang làm gì thế này?

Tại sao tôi đã phải giả bộ như là một xác chết của người chị yêu dấu của tôi? Tại sao tôi lại phải để cho họ chụp những bức ảnh thích đáng của “cô ấy”? Quá lắm rồi! Nó chỉ quá là tàn nhẫn mà!

Tại sao hắn ta không giết chúng tôi ngay đi? Như vậy sẽ tốt hơn biết mấy.

“Chết tiệt… Chết tiệt thật!...”

Dù rằng mọi chuyện đến lúc này rồi có gây bực dọc và ô danh thế nào đi chăng nữa, đúng thật là không thể tránh khỏi được.

Tôi nên làm gì bây giờ? Một ai đó, làm ơn hãy cứu tôi đi… một ai đó…

“Ayano…? Đúng như tôi nghĩ, cậu là Ayano đó à?”

Quay về phía nguồn gốc của giọng nói, tôi nhìn thấy hình bóng của Kisaragi Shintaro đứng ở dưới ánh đèn tối mập mờ của cột đèn.

“Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này?”

Kỳ lạ thật. Mặc dù tôi có thể cảm thấy cơn đau nhưng tôi vẫn chưa trở về hình dáng nguyên bản của mình.

… Không ổn rồi. Thật là tệ quá mà, bắt gặp phải hắn ta vào thời điểm này…

“Sao thế? Cậu thấy không được khỏe à…? Oh, là do nó phải không nào? Có phải giáo viên đã bảo cậu một điều gì đó trong lớp học phụ đạo đúng không? Thiệt tình. Một chuyện như thế xảy ra bởi vì cậu không bao giờ chịu cố gắng hêt sức lực của mình. Ngay cả khi thầy ấy đã phải bỏ ra thời giờ để dạy kèm cậu lần này nữa…”

“… Im đi.”

“C-cậu bị sao thế hả…? Cậu không cần phải gườm mắt nhìn tôi như thế biết không…?”

Phủ Kisaragi Shintaro sang một bên, tôi bắt đầu bỏ đi.

“Này! Tại sao cậu lại làm thế?! Cậu bị sao thế hả?!”

Trước lời nói của Kisaragi Shintaro, cuối cùng, tôi quay người lại và thốt ra:

“Lỗi đều là do cậu. Đều là do cậu không chú ý đến bất cứ điều gì cả.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận