Translator : Hanyu fan.
Editor : Arius.
************************
“Bây giờ, hãy để cho em tắm cho ngài trước đã.”
Runamiria cúi đầu và cơ thể cô ấy nhanh nhẹn xoay quanh tôi. Cô ấy thay nhanh chóng bộ trang phục hầu gái đen tuyền, xuất hiện cùng với chiếc khăn và một cái xô. Cô ấy trông như biến thân của cô gái phép thuật, nhưng lại theo trình tự ngược lại.
“Guardian-sama. Em xin mạn phép.”
Với biểu cảm tràn đầy hạnh phúc. Runamiria nhảy một cách nhẹ nhàng lên lưng tôi và bắt đầu việc chà bóng những mảnh vảy của tôi, từng cái, từng cái một.
Nếu là người bình thường tắm cho tôi mà chỉ sử dụng mỗi một cái khăn thì quả thật là địa ngục. Thậm chí sẽ vô cùng cực mệt mỏi. Tuy nhiên bởi vì cô ấy là một vị thần, cô ấy chẳng thể nào cảm nhận bất cứ sự mệt mỏi của cơ thể.
“Runamiria.”
“Dạ, Guardian-sama. Có việc gì ạ?”
“Nếu cô nhiệt tình với việc tắm rửa cho ta như vậy, cô có thể chỉ cần sử dụng [Mưa Axít] để loại bỏ bẩn và bụi bặm. Sau đó sử dụng pháp thuật hủy diệt diện rộng dạng nước, [Sóng Cuộn], để văng hết đám bụi bẩn là xong. Có phải là việc làm sạch cơ thể khổng lồ của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn không.”
“Sử dụng phép thuật? hử… Ngài thật là lười biếng đấy.”
“Cái gì? Nó thuận tiện hơn mà.”
Cô ấy lắc đầu.
“Điều đấy là không tốt.[Mưa Axít] có thể làm hại đến vảy của ngài và [Sóng Cuộn] là một pháp thuật cao cấp . Nếu có sai lầm gì xảy ra với ngài, em chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi.
Vảy của tôi tất nhiên đủ khỏe để có thể chịu đựng điều đó. Trước đây tôi thậm chí đã bay vào vũ trụ chỉ để kiểm tra sức chịu đựng của cơ thể mình.
“ Được rồi, ít ra thì cô không cần phải lau từng cái một như vậy. Sau cùng, cơ thể tôi cũng là màu đen. Chẳng có một vết bẩn hay bụi bẩn nào có thể phát hiện ra được đâu.”
Cơ thể tôi được bao phủ bởi lớp vảy đen. Cặp mắt cũng đen nốt.
“Không! Em sẽ làm bóng nó cẩn thận. Em phải chắc chắn rằng lớp vảy của ngài phải đều sáng bóng.”
“Cô không thấy phiền khi làm những việc này à?”
“Để chăm sóc ngài, Vệ Thần-sama. Ngài chính là lí do để em sống và em sẽ tiếp tục phục vụ ngài, như niềm hạnh phúc của ngài cũng là của em. Em sẽ tiếp tục phục vụ ngài trong tương lai cũng như trong quá khứ.”
“Cái gì? Nghe giống như cô đang thề nguyện với ta ấy.” (1)
“Tất nhiên, đấy là một lời thề.”
Hmmm… Dường như đã vô phương để thay đổi suy nghĩ của cô ấy rồi.
Trong cuộc sống trước đây của tôi, tôi là một gã xấu tính và lười biếng nhưng bây giờ, tôi còn thậm chí còn không thể cãi lại nổi với cô nàng này.
Runamiria và tôi đã gặp nhau mười nghìn năm về trước. Bởi vì một vài tình huống, mà cuối cùng tôi đã cứu sống cô ấy. Cô ấy đã nói rằng,”Tôi sẽ trả ơn ngài vì đã cứu sống tôi.”
Tôi đã không để tâm đến điều đó nhiều lắm. Tôi đã nói rằng tôi là một kẻ lười biếng và có thể ngủ trong nhiều năm.
Tuy nhiên, cô ấy không thèm để ý.
Sau khi đưa ra hàng ngàn lí do, cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Chúng tôi đã liên tục cãi nhau suốt ba ngày đêm liên tiếp đến khi tôi bỏ cuộc. Tôi đã chấp nhận cô ấy.
Runamiria đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ chăm sóc tôi suốt đời.
Trong khi còn đang đắm chìm trong hồi tưởng, Runamiria đã kết thúc việc làm sạch cơ thể tôi. Bây giờ cô ấy đang ở trên cánh của tôi.
“Huf…huf.”
Nếu bạn liên tưởng tiếng hít thở sâu của cô ấy trong khi đang lau chùi với một thứ cảm xúc uyên thâm hơn, những suy nghĩ đen tối của bạn cũng sẽ bay cao hơn. (2)
Tôi di chuyển cánh của mình một cách nhẹ nhàng để trêu chọc cô ấy.
“Aaahhh! Guardian-sama… Dừng lại…” (3)
“Được rồi…”
Tôi lại dịch chuyển cánh của mình xuống như khi trước để cô ấy lau.
“Puh… Guardian-sama… Làm ơn đừng trêu chọc em nữa.” cô ấy trề môi nói.
Sự ranh mãnh của tôi lại bộc phát khi nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy.
“Cơ thể của ngài đã sạch sẽ hết rồi.”
Runamiria cúi xuống và nở một nụ cười mãn nguyện. Dường như đã tốn cả một ngày để tắm rửa cho tôi. Tôi suýt thì ngủ quên mất nhưng Runamiria cứ liên tục rầy mắng tôi.
“Guardian-sama. Hãy khen ngợi em đi.” (4)
Runamiria nhìn vào tôi với đôi mắt lấp lánh. Tuy nhiên tôi bây giờ mới nhận ra rằng cô ấy bây giờ khắp người đều lấm bẩn. Nó không hề làm giảm sự quyến rũ của cô ấy nhưng tôi không thể nào chịu đựng được việc mặc kệ cô ấy trong tình trạng này được.
“Runamiria, lại gần đây.”
“Vâng? Guardian-sama, ngài đang có ý đồ gì vậy? Có lẽ nào. Làm ơn, để em chuẩn bị tâm lí trước đã.” Cô ấy vừa đỏ mặt vừa nói. (5)
“Không cần đâu. Lại đây.”
“Vậy em đến đây.” Cô ấy bước lên phía trước và mỉm cười.
“Đứng yên được chứ?”
“Eh? Vâng ạ.” Với biểu cảm bối rối cô ấy đã đứng yên.
Tôi thè lưỡi ra và liếm vết bẩn trên má cô ấy.
“Kyaaaa…”
Tiếng la của một người phụ nữ vang lên thất thanh trong hang động. Đầu tiên cô ấy bị sốc, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn cô nhận ra tình huống của bản thân mình.
“Ah.. Guardian-sama….Ah…Dừng lại….Ah… Ngài đang là gì vậy?”
“Cô đã tự làm bẩn chính mình trong khi lau rửa cho ta và bây giờ đến phiên ta làm sạch cho cô.”
Má cô ấy đỏ rực, Runamiria nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đầy hơi nước. Dù cho giờ đây tôi là một con rồng, nhưng bên trong tôi vẫn là một thằng đực rựa đấy. Nhìn thấy một cô gái khóc, tôi vẫn cảm thấy yếu lòng chứ.
“Nếu như vậy , cũng hãy để em liếm sạch vết bẩn cho ngài! Em sẽ lau sạch cho ngài bằng cách liếm từ bây giờ trở đi.” (6)
Runamiria nói điều đó đầy háo hức. Tôi không có sở thích gì đặc biệt nhưng có lẽ được liếm thì cũng không tệ lắm. (7)
“Lúc đầu, nếu cô chịu sử dụng [Mưa Axít] và [Sóng Cuộn] thì cô đã không ở hoàn cảnh này rồi.”
Điều này quan trọng với cô ấy hơn. Vẻ ngoài của tôi là của một con rồng, nhưng hình dáng của cô ấy là của một con người. Nên sạch sẽ cần thiết hơn nhiều cho cô ấy hơn là cho tôi.
“Em hiểu điều đó. Nhưng, Guardian-sama, ngài không cần phải liếm em!”
Cô ấy nói với gương mặt ửng đỏ. Chà, liếm mặt của một người phụ nữ có thể được coi là một hành vi quấy rối tình dục thậm chí ngay với cả người yêu làm điều đó. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi là giữa chủ và tớ. Hình ảnh một lão quản lí hói đầu liếm gương mặt của cô nhân viên văn phòng xinh đẹp hiện lên trong tâm trí tôi. Nó hoàn toàn là quấy rối tình dục một cách trắng trợn dù có nghĩ trên góc độ nào đi chăng nữa.
“Xin lỗi Runamiria. Ta không có ý như vậy đâu.”
“Thế nên, ngài sẽ liếm bất kì ai khi họ bẩn phải không?” cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.
“Không…Tất nhiên là không rồi… Ta sẽ không liếm bất kì ai khác.”
“Ah…Điều đó ổn thôi nếu ngài hiểu rằng…em…em không thực sự tức giận khi ngài liếm em đâu…”(8)
“Eh?”
Thậm chí ngay bây giờ với tôi một thằng đã sống nhiều năm, nhưng trái tim của phụ nữ thì vẫn luôn luôn là một điều bí ẩn.
3 Bình luận