Taidana Dragon wa Hatarak...
Unhealty-Excellent-Children
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lazy dragon

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 820 từ - Cập nhật:

“Ichiro, dậy đi nào!”

Mẹ tôi đã xông vào phòng và gào thét. Nó rõ ràng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư một cách trắng trợn bạn biết đấy.

“Không mẹ ơi… Năm phút nữa thôi mà…”

“Con cần dậy ngay không thì sẽ muộn học đấy!”

Tôi ngồi dậy một cách uể oải trong khi mẹ đang cố nhét cái áo đồng phục qua đầu tôi. Trong trạng thái còn mớ ngủ, tôi chỉnh lại trang phục mình cho đến khi nó vừa vặn hoàn hảo.

“Còn bữa sáng thì sao ạ?”

“ Đấy là lỗi của con khi thức dậy muộn. Nên giờ chỉ việc lấy một lát bánh mì và gặm trên đường đi.”

“Không. Những thứ kiểu như vậy chỉ được cho phép cho bọn con gái 2D thôi. Việc ăn bánh mì trên đường là dành cho họ.”

“Con chỉ việc nhanh lên cho mẹ.”

Khi tôi vừa định rời đi, một lát bánh mì bay đến trước mặt, hạ cánh chuẩn xác vào miệng tôi. Và tất nhiên nó đến từ mẹ.

“Haahh… Thật là phiền phức.”

Tôi cố lết cặp giò mình một cách lười biếng và đi đến trường.

Giá mà có một tảng thiên thạch rơi xuống trường học thì tốt biết mấy.

Khi đang sang đường và đang dụi cặp mắt ngái ngủ, tôi đột nhiên phát hiện ra một chiếc xe tải đang đâm thẳng về phía mình.

Tôi quay đầu lại nhìn đèn giao thông và thấy rõ ràng đèn hiệu dành cho người đi bộ đang là màu xanh. Chiếc xe tải đúng ra nên phải giảm tốc độ. Chẳng lẽ phanh xe bị hỏng?

Tránh nó sẽ có thể là một điều hết sức phiền phức. Nhưng, nếu mình không di chuyển, mình sẽ hứng chịu toàn bộ.

Có phải mình sẽ chết nếu mình bị tông? Nếu  tàn tật, có lẽ mình sẽ không cần phải đi học nữa? Mặc kệ điều gì. Mình cảm thấy buồn ngủ quá.

Tôi đã đánh mất ý thức của bản thân và đã quên đi việc tránh né. Tôi đã bay lên bầu trời giống như một thằng ngốc thực thụ, kèm theo một âm thanh đáng lẽ không nên có ở cơ thể một con người.

Ơ….Tối quá…Mình…buồn ngủ…quá….

Sau đó tôi đột tỉnh giấc. Đây chỉ là một giấc mơ? Yeah, nó quả là mơ. Một giấc mơ đến từ quá khứ trước khi tái sinh ở thế giới này, Gaia.

Giấc mơ về một học sinh cao trung ở Trái Đất. Nó đem lại một cảm giác hoài niệm. Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Tôi còn thậm chí không nhớ rõ gương mặt của bà ấy nữa.

“…-sama… Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Nó chỉ vừa, 5 năm…”

“Tôi có thể hỏi điều gì đã xảy ra 5 năm về trước vậy?”

Tôi cảm nhận được sự xúc động của kí ức ảo giác.( déjà vu: kí ức ảo giác là hiện tượng cảm thấy quen thuộc chắc chắn một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ hoặc đã từng trải qua..)

Tôi chậm rãi mở mắt và một người phụ nữ với nước da trắng như thạch cao dần dần xuất hiện trước mắt mình. Làn da trắng của cô ấy hoàn toàn đối lập với mái tóc đen, dài chạm tới mặt đất.

Về vẻ đẹp, so với hàng trăm người phụ khác, thì cô sẽ luôn vượt xa tất cả. Tên của cô là Runamiria. Để đổi lấy một phần Mana, cô trở thành người phục vụ của tôi.

“Chào buổi sáng Guardian-sama.”

“Chào buổi sáng. Runamiria, ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Chính xác là hai mươi tháng, ba mươi bảy ngày, mười lăm giờ, hai mươi mốt phút, và mười một giây.”

Aaah…Chẳng trách tôi vẫn thấy buồn ngủ . Tôi đã không ngủ đủ giấc. Tôi đã lên kế hoạch ngủ ít nhất là ba năm. Tôi ngáp ngủ và duỗi cơ thể mình.

“Huaa…”

Bức tường rung lên. Khi tôi đứng dậy khỏi mặt đất, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang trở về với cơ thể mình. Tôi di chuyển chân và đuôi, và hăng hái giang rộng ba đôi cánh của mình.

Một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt của Runamiria, một nụ cười dịu hiền thường thấy của những người mẹ. Thực tế, bạn có thể thậm chí coi cô ấy như người dì của tôi trong thế giới này.

Hãy để tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi là một trong bảy vệ thần của thế giới, Ryuuga, Vị Thần Lười Biếng.

Năm trăm sáu mươi triệu năm về trước, tôi đã được tái sinh thành một con rồng trong thế giới này, nơi của kiếm và phép thuật.

Vâng, một đứa học sinh cao trung lười biếng bây giờ trở thành một con rồng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Cú chuyển sinh khá dị =))
Thanks~
Xem thêm