High Speed!
Kōji Ōji Futoshi Nishiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 11,199 từ - Cập nhật:

Chương 2 – Nước.

Từ trên cao nhìn ra cảng câu cá nhỏ bé, tại đỉnh của một ngọn núi hơi nhô lên là Đền Misagozaki. Được nửa đoạn đường lên những bậc thang bằng đá dẫn đến ngọn đền, xuất hiện một cổng tò vò torii với một máng nước chouzuya đặt cạnh bên nó, nằm chờ trên đỉnh của những bậc thang đá là hai cổng tò vò torii với khu đất đền thờ nằm sau chúng. Ngay đằng sau khu đất, phong cảnh nhìn từ Đền Misagozaki là bờ biển trải căng cùng ánh nắng mặt trời phản chiếu lắp lánh, kỳ vĩ đến nỗi đã làm cho nhiều nhà thi sĩ viết nên thơ nên văn về nó kể từ hồi cổ xưa. Bởi vì diện tích đồng bằng không đáng kể, thị trấn của thành phố cảng trở nên rất nhỏ bé, những ngôi nhà đã được xây dựng chen chúc đến nỗi những bức tường gần như chạm được vào nhau. Với biển cả và núi non bao chùm khắp mọi phía, cũng bởi vì chỉ có một con đường duy nhất đóng vai trò giao thông, thị trấn của Iwatobi có dạng như kiểu một hòn đảo cô lập trên đất liền. Thị trấn này không chỉ được bao trùm với đồng bằng mà còn chạy dài tới sườn của những ngọn núi và cho đến khi tới tận con đường miền rừng, những bậc thang đá dẫn đến Đền Misagozaki xếp giữa những ngôi nhà hai bên đường.

Tuy ngôi đền với bề dày lịch sử mang một màu xanh trời đã phai màu, vẻ ngoài tráng lệ của nó vẫn luôn mang đậm nét trang nghiêm, với vô số những nghi lễ tao nhã vẫn được thực hiện tại đây. Khi mùa thu đến, có một lễ hội sôi động trong đó mọi người chạy xuống những bậc thang đá với một ngôi đền di động phỏng theo nguyễn mẫu được lấy từ ngôi đền chính mà không hề ngừng nghỉ, và sau khi họ đi được một vòng quanh chiếc cảng, họ cứ như thế đi cùng nó ra biển. Mặc dù nó đáng ra là một lễ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mọi người dành cho vụ mùa bội thu, câu trả lời cho lý do mà họ đi ra biển chỉ có thể là vì, đây vẫn là một ngôi làng chài mà thôi. Ngôi đền giám sát khu cảng biển mang trọng trách nặng nề đó là trông coi sự an toàn của việc đánh bắt cá. Đó là lý do vì sao tất cảdân chài cùng chấp tay cầu nguyện trên thuyền mỗi khi họ đi ra biển. Nói cách khác, Đền Misagozaki ban phát phúc lành của những vụ mùa bội thu và những mẻ lưới an toàn, đôi khi nó còn chăm lo việc sinh đẻ và những thành tựu học tập, nó là ngôi đền thờ phụng một vị thần vừa được hết mực tôn kính nhưng cũng vừa bận rộn.

Ngôi nhà của Haruka nằm lưng chừng con đường của những bậc thang đá dẫn lên Đền Misagozaki, sau khi cắt sang bên trái của cổng tò vò torii duy nhất nơi mà máng nước chouzuya được đặt. Đó là lý do mà, bất kể cậu ấy có đi đâu, cậu ấy luôn phải đi lên xuống trên dãy những bậc thang đá. Dĩ nhiên là có những đường phố khác, nhưng tràn ngập những ngôi nhà được xây dựng chằng chịt làm cho nó trở nên rối rắm, do nó trở thành một khu mê cung chật hẹp, bởi vậy nên đúng là nhanh gọn hơn khi đi xuống trên bậc thang đá của ngôi đền so với việc định vị đường lối của chúng. Vì thế nên cậu ấy đã để lại chiếc xe đạp của mình dưới chân của những bậc thang.

Cậu đi đến câu lạc bộ bơi lội bằng xe đạp sau khi trở về nhà. Sau khi từ trường trở về nhà, Haruka nhét những thứ cần thiết vào trong chiếc túi của cậu ấy và ngay lập tức mở cánh cửa chính một lần nữa. Sau khi xuống hết những bậc thang, cậu ấy nhìn lên phía ngôi nhà của Makoto. Nhà của Makoto nằm phía bên kia của những ngôi nhà có những bậc thang ở giữa chúng, và những bậc thang dẫn đến lối ra vào đã trải dài đến nơi mà những bậc thang đá của ngôi đền bắt nguồn.

Thông thường, đến lúc này thì cậu sẽ đi theo với khuôn mặt tươi cười của Makoto, nhưng hôm nay cậu ta có vẻ như sẽ đến trễ. Không phải là họ đã đặc biệt hẹn nhau trước đó và cũng không phải là cậu cần phải đợi cậu ta. Makoto có một cậu em trai và một cô em gái đang đi học lớp mẫu giáo, cậu ta thường xuyên phải tận tay đưa đón chúng. Hiện tại đang đứng lưỡng lự trên chiếc xe đạp, cậu đặt một chân của mình lên trên bàn đạp. Cậu có thể sẽ bắt kịp trên đường đi và dù sao thì họ cũng sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ bơi lội. Thay vì trở nên cáu kỉnh do chờ đợi, nó sẽ giúp cho cả hai người thoải mái hơn nếu như cậu nhanh chóng lên đường.

Haruka nhìn về phía bậc cầu thang dẫn đến ngôi nhà của Makoto chỉ một lần nữa, và rồi đặt sức lên trên bàn đạp.

Mất khoảng mười phút để đi đến câu lạc bộ bơi lội. Trên đường đi, cậu phải băng qua một dòng sông hạng cao cấp có tên gọi là Shiwagawa. Vào mùa đông, cơn gió luôn thường xuyên thổi dọc theo dòng sông. Đi trên cây cầu rộng lớn mang tên Mutsukibashi trải bắc qua sông, chạy dọc theo con đường bờ kề được một lúc, có thể ngay lập tức mà nghe thấy âm thanh của những con sóng. Tại cảng vịnh, những chiếc thuyền đánh cá màu trắng neo sát vào nhau, điều này cho thấy nơi đây là một ngôi làng chài.Trong khi đưa mắt nhìn hướng về vô số những cột buồm màu trắng dập dềnh trên sóng biển, sau khi băng qua cảng thuyền là đến tới Iwatobi SC.

Sau khi băng qua thị trấn của Iwatobi, Haruka lại Mutsukibashi. Đúng lúc cậu ấy bắt đầu băng qua cây cầu, cơn gió thổi bay cậu ấy qua một bên, cậu ấy liền nhăn mặt theo phản xạ. Gió đã thổi mạnh hơn nhiều trong hôm nay. Bàng hoàng trước sức gió, cậu ấy tiếp tục đi được đến giữa cây cầu, khi đó thì hình bóng nhỏ bé, đang đứng lặng bơ phờ của Yazaki Aki xuất hiện. Vì một lý do nào đó, cô đã dừng xe đạp của mình lại và có vẻ như đang đăm đăm nhìn xuống mặt sông.

Học cùng chung một lớp, và cũng tham gia Iwatobi. Đó là điểm chung của cô đối với Haruka.

Khi cậu đến gần, vẻ mặt bối rối của Aki hiện lên rõ ràng. Mình có nên lặng lẽ đi ngang qua không? Hay là sẽ tốt hơn nếu bắt chuyện? Một thoáng do dự, cậu quay người lại nhưng có vẻ như Makoto vẫn chưa đuổi kịp.

– Tại sao mình lại lưỡng lự trước một việc tẻ nhạt như thế này? Tại sao mình lại dựa dẫm vào Makoto?

Trong khi cậu ấy đang lặng thầm chẹp lưỡi, Aki đã nhận thấy Haruka và đối mặt cậu ấy với một nụ cười đầy phiền muộn.

“A, Nanase-kun.”

“Chào. Chuyện gì vừa xảy ra sao?”

Hai tay nắm chặt thắng, cậu ấy ngừng xe lại trước Aki.

“Ừ, khăn quàng cổ của tớ…”

Nói xong, Aki đưa mắt xuống dòng sông. Nơi xa tầm mắt là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng đã bị cuốn ra xa và vẫn đang trôi dạt. Đối với một dòng sông hạng cao cấp, Shiwagawa thật sự khá là rộng lớn. Chiếc khăng quàng cổ đã trôi đến một nơi mà bạn không thể nào với lấy được ngay cả khi có băng qua cây cầu rồi đi xuống phần đường bờ kề.

“Vô ích thôi. Không còn cách nào khác đành chấp nhận bỏ nó vậy.”

Vậy nghe có lạnh lùng không? Tuy cậucó một chút lo lắng sau khi nói thế, nhưng sự thực thì đúng là không thể làm được gì nữa rồi.

“Ừ..”

Mặc dù cô hiểu rằng điều này là vô ích, nhưng có lẽ cô vẫn không thể chấp nhận được. Aki vẫn tiếp tục nhìn vào chiếc khăn quàng đang trôi đi. Haruka rút mắt khỏi vẻ mặt không trông giống như con người thường ngày của Aki rồi để chân lên bàn đạp.

“Tớ đi trước đây.”

“Ừ.”

Trước khi Aki đáp lời, Haruka đã bắt đầu đạp bàn đạp. Cảm thấy đằng sau lưng cậu ấy là một hình bóng Aki đang dần trở nên xa cách hơn, cậu ấy tiếp tục băng qua Mutsukibashi. Vội vàng tiến dọc theo đường bờ kề cạnh bên con sông, chiếc khăn quàng cổ màu tráng cứ liên tiếp xuất hiện và biến mất tại phần rìa của tầm mắt cậu ấy. Haruka rời mắt ra khỏi dòng sông và chạy xe đạp của cậu ấy về hướng Iwatobi SC.

Makoto vừa đi tới phòng thay đồ vào lúc Haruka đang chuẩn bị đeo chiếc kính bơi của cậu ấy.

“Xin lỗi nhé, Haru. Trong lúc tôi đang sắp sửa đi, bể cá vàng nó trông không được sạch, vì vậy nên tôi đã dành chút thời gian để làm sạch nó. Tôi trễ là vì thế đấy.”

– Cậu có thể làm vậy sau khi trở về nhà mà.

Trong khi cậu ấy nhìn Makoto với những ánh mắt như nói lên vậy trong lúc cậu ta đang thay đồ thì, đột nhiên, hình ảnh về Aki liền lướt qua một góc tâm trí cậu. Liệu Aki vẫn còn đứng ở đó vào lúc mà Makoto băng qua cây cầu?

“Này trước đó, trên cây cầu…”

Cậu ấy bắt đầu mở miệng, nhưng sau khi nghĩ rằng nó không quan trọng, cậu ấy ngừng lại.

“Sao? Chuyện gì với cây cầu sao?”

“Thôi, quên nó đi.”

“Nhắc mới nhớ, tớ đã gặp phải Zaki-chan trên đường ngang qua cây cầu. Cô ấy trông không được khỏe.”

Cậu ta gọi cô bằng biệt hiệu, ‘Zaki’. Cứ như thể cậu ta đã kết hợp ‘Yakazi’ và ‘Aki’ lại với nhau. Makoto gọi cô với phần ‘-chan’ thêm vào sau.

“Có vẻ như là cô ấy đã đánh rơi chiếc khăn quàng cổ của mình.”

“À, ra là vậy. Gió thổi trên cây cầu đúng là mạnh thật.”

– – Cậu ta có biết không?

Cậu ta có nói rằng cô làm rơi nó, nhưng cậu ta không hề nhắc đến về việc cơn gió mạnh. Cô có thể đã đánh mất nó vì lỡ tay làm rơi trên đường đi, đúng hơn thì, việc đó chắc là dĩ nhiên rồi. Thế nên Makoto đang giả vờ như thể cậu ta không hề nghe thấy gì từ Aki. Không chừng cô cũng có thể đã nói cho cậu ta về việc Haruka cư xử lạnh lùng đối với cô. Bởi vì vậy, không lẽ cậu ta… … đang định trách mắng Haruka sao?

Cho dù có thế nào đi nữa, nó vẫn là một chuyện tẻ nhạt. Cậu ấy không hề có dự định tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm một phút nào cả.

“Tớ đi trước đây.”

“Ừ.”

Haruka rời khỏi căn phòng thay đồ.

“Tớ là Matsuoka Rin. Tớ đến từ SC Sano. Tuy nó là một cái tên như con gái nhưng tôi chính xác là một thằng đàn ông. Rất vui khi được làm quen với các bạn.”

Y như rằng, đủ quá rồi đấy. Cũng không có gì để ngạc nhiên thêm một lần thứ hai nữa cả. Đây là câu lạc bộ bơi lội duy nhất có trong khu vực này. Không còn một lý do nào để mà bận tâm với những việc mà Rin làm. Miễn là bọn họ đều ưa cậu ta thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Cậu ta lại xin lỗi vì đã làm phiền.

“Thôi rồi, những sự trùng hợp lại đang chất chồng chất đống lên nhau nhỉ. Ngay cả việc ở chung một câu lạc bộ bơi lội sau khi chuyển trường nữa.”

Cậu không cần phải bận tâm với chuyện ngớ ngẩn này. Để lại mọi chyện cho Makoto giải quyết, cậu nhảy vào trong hồ bơi.

Dùng những ngón tay của mình rẽ nước để mở lối, cậu ấy hòa lẫn vào trong nó. Từ những cánh tay đến phần đầu, phần ngực, phần bụng, và đến phần chân của cậu ấy. Cậu ấy không dùng hết sức lực của mình, nhưng cũng không giao nộp toàn thân thể. Được chấp nhận bởi nước, và rồi chấp nhận nó. Cả hai đều chấp nhận sự hiện diện của lẫn nhau. Bạn không loại trừ lẫn nhau. Bạn không hòa thành một thể duy nhất. Mặc dù ban đầu đều thuộc về những bản chất riêng biệt, một mối quan hệ tiếp tục diễn ra mà không từ chối lẫn nhau. Đó là ý nghĩa của việc bơi lội đối với Haruka.

Khi ở trong nước, cậu ấy được giải thoát khỏi những muộn phiền. Những cơn sóng lăn tăn mà đã dâng trào lên trong trái tim của cậu, cậu cảm thấy chúng lặng lẽ lắng xuống. Rin, Aki, chiếc khăn quàng, cơn gió. Không hẳn như cậu ấy đã quên hết chúng đi, nhưng cậu ấy được giải thoát khỏi chúng dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi.

Sau khi bơi sải được 1000m, cậu ấy ngoi đầu lên. Như thể cậu ấy đang chờ đợi điều này, bàn tay của Makoto đã với tới cậu ấy từ cạnh bể bơi.

“Làm tốt lắm. Chắc cậu mệt rồi.”

Cậu ấy không hề bơi quá sức mình. Mặt khác, Makoto mới là người thiếu hơi thở. Có lẽ cậu ta cũng vừa mới bơi 1000m. Hơn nữa, cậu có lẽ là đã với hết cả sức lực của mình.

Mọi chuyện cũng đã như thế kể từ rất lâu rồi. Mỗi khi Makoto bơi, cậu ta không bao giờ thư giãn được. Cách bơi của cậu ta chưa từng có vẻ trôi chảy cùng với dòng nước. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi tại sao, và cũng chưa hề nghĩ đến việc hỏi.

“Còn cậu ta thì sao?”

Trong khi Makoto đang dùng tay kéo cậu lên, cậu ấy hỏi về Rin.

“Cậu ấy cũng đang bơi. Nhìn kìa, bên kia kìa.”

Ở làn bơi cuối cùng, cậu ta đang đánh tay tuần hoàn như để xem thử cảm giác của nước. Sau khi cậu ấy xác nhận điều đó, Haruka bắt đầu bước đi.

“Tôi sẽ bơi làn bơi ngắn ở đầu bên kia, vậy nên hãy đo thời gian dùm tôi.”

Cậu ấy không quan tâm đến thời gian. Cậu ấy chỉ muốn tránh xa khỏi Rin thêm một chút nữa. Cậu ấy lấy làm tiếc khi phải vướng vào rắc rối. Hơn cả bản thân của mình, cậu ấy càng không muốn Makoto bị dính líu. Nếu như Makoto bị dính líu, cuối cùng nó cũng sẽ dĩ nhiên xảy đến với Haruka. Cậu ấy có thể chắc chắn được bấy nhiêu đó.

Không bận tâm đến việc Makoto đã giang rộng cả hai bàn tay mình và mang theo một vẻ mặt ngạc nhiên, Haruka tiếp tục bước về phía bể bơi với làn bơi ngắn.

Sau khi dễ dàng hoàn thành một đoạn bơi sải dài 1000m, khi Rin nâng đầu mình lên, một cậu nhóc với đôi mắt to tròn như của một con thú nhỏ đang ngó nhìn cậu ta từ trên cao. Với đôi mắt như thể đang tìm kiếm một con tôm hay một con nhện nước, cậu chàng nhìn xuống Rin mà không hề chớp mắt.

“Cái gì?”

Cậu ta trừng mắt nhìn lại từ bên dưới.

“Matsuoka-kun, cậu có phải là bạn của Nanase-kun không?”

Thằng bé nhìn thẳng vào cậu.

“Thay vì nói là bạn, tôi nghĩ rằng chúng tôi là đối thủ.”

“Đối thủ là gì vậy? Đây có phải là kiểu làm ra vẻ ta đây trong khi khoe khoang không?”

Không một cú chớp mắt.

“Nó có nghĩa là chúng tôi cạnh tranh với nhau.”

Ngó lơ khi đang nói, cậu ta leo lên bờ. Sau khi trừng mắt nhìn nhau lâu như thế, nó mang lại cảm giác như thể bọn họ đang ngó nhìn vào tận sâu thẳm trong đôi mắt của nhau.

“Ai nhanh hơn, cậu hay Nanase-kun?”

“Tôi dắm chắc rằng tôi nhanh hơn khi ở 50m, còn Nanase thì ở 100m.”

Khi Rin đứng dậy, cậu nhóc cũng làm theo. Cậu ta nghĩ rằng cu cậu có một khổ người khá mảnh khảnh. Cu cậu chắc học lớp bốn.

“Tại sao vậy?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao cậu lại nhanh ở 50m, nhưng lại chậm ở 100m? À, hiểu rồi. Cậu chỉ có thể bơi 50m thôi sao. Có phải là do cậu hết hơi không? Cần tớ dạy cho không?”

“Không cần! Tôi có thể bơi hoàn chỉnh 100m và tôi cũng không có hết hơi.”

“Hehe, cậu biết không đoạn tôi bơi dài nhất là 500m đấy. Bởi vì thế, tôi đã ở trong khóa học thi đua bơi lội kể từ hồi tháng Một. Tôi giỏi nhất với bure đấy, à, bure là bơi ếch. Cậu biết không, tôi là người duy nhất trong lớp có thể bơi 500m đấy.”

“Lớp, ý cậu là... trong trường sao?”

“Ừ, lớp 5-3.”

Cậu ấy đã bị cuốn theo một cuộc trò chuyện khoác lác. Rin tháo chiếc kính bơi của mình và nhìn xung quanh tìm Haruka và Makoto.

“Này, Matsuoka-kun, cậu giỏi nhất ở loại nào?”

“Tất cả.”

“Khi nói tất cả, ý cậu là kể cả batta sao?”

Bơi bướm là kiểu bơi cuối cùng mà họ học trong số bốn kiểu bơi lội. Nếu như một người chỉ mới bước vào khóa học thi đua bơi lội, họ chắc sẽ chưa biết rõ cách bơi của nó.

“Batta và bakku và free và bure. Còn nữa, tớ giỏi hơn cả giỏi nhất với môn bơi chó.”

Quái thật, họ biến đâu được nhỉ, cậu ta không thể tìm thấy Haruka hay Makoto.

“Tuyệt thật. Vậy chắc cậu cũng bơi được konme.”

“Ừ được.”

Cậu ta đã bắt đầu bơi cá nhân hỗn hợp kể từ hồi lớp ba. Nó không phải là một thứ đáng khoe khoang. Và nó cũng đang dần trở nên khá phiền toái. Cậu ta cũng đang dần hết chịu đựng nổi việc bị trừng mắt nhìn với đôi mắt to tròn kia.

“Tớ là Hazuki Nagisa. Này Matsuoka-kun, xem dùm kiểu batta của tớ đi. Không biết tại sao nhưng mà tớ không thể bơi thẳng với nó được.”

“Khủy tay của cậu bị gập lại. Cậu không có khả năng giữ cao khủy tay. Cậu không sử dụng phần lưng của mình.”

Makoto đây rồi. Cậu ta đang đo thời gian ở đường bơi ngắn. Vậy thì Haruka là người đang bơi.

“Ể, cậu còn chưa nhìn thấy nó mà, đừng có nói đại những thứ ngay tại chỗ chứ.”

“Cậu ồn ào quá. Cho dù không có quan sát thì, nó cũng… …”

Đôi mắt của Nagisa trở nên rơm rớm nước.

“Đừng có nói tớ ồn ào. Xem cho rõ đây này.”

Với nước mắt vẫn còn đọng lại, cậu ấy tiếp tục nhìn thẳng vào Rin. Nó sẽ khá là rắc rối nếu làm cậu ấy bật khóc ở một nơi như thế này.

“Đư- được rồi. Tôi sẽ quan sát.”

Đột nhiên, Nagisa liền cười tươi.

“Thật sao? Vậy tớ sẽ bơi tại đây nhé.”

Sau khi đeo chiếc kinh bơi của mình vào, cậu ấy nhảy vào đường bơi mà Rin vừa dùng lúc nãy. Trước hết, nó sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy học lại mọi thứ về cách nhảy lặn ngay từ những bước cơ bản. Cái này còn không thể được gọi là kiểu bơi bướm nữa. Giống hệt như những gì cậu ta đã chỉ ra trước đó. Đây chắc có lẽ là cách bơi ‘batta’. Gọi nó là kiểu bơi châu chấu chắc đúng hơn nhiều so với kiểu bơi bướm. Theo một định nghĩa thì, đây là một kiểu bơi hoàn toàn mới.

Cậu ta rùng mình. Liệu cậu ta sẽ phải quan sát cậu ấy mỗi lần như thế sao? Liệu cậu ta sẽ phải luôn đi theo với đứa trẻ đôi mắt to tròn này cho đến khi cậu nhóc học được cách bơi sao? Cậu ta không thể ngừng tưởng tượng mọi chuyện sẽ thành ra như thế.

Còn về phần sốt giác không ổn thỏa mà cậu ta đã sốt thấy từ nãy giờ, trong khi nhớ lại rằng có gần như 100% khả năng là cậu ấy đúng, Rin nhìn chằm chằm vào kiểu bơi châu chấu của Nagisa mà không thật sự nhìn vào nó.

“Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Cậu chắc hẳn đã trở nên tốt hơn rồi đấy.”

Khi Rin nói thế, mặc dù cậu ấy đang thở hổn hển dưới nước, một vẻ phơn phởn hiện lên trên bản mặt của Nagisa.

“Thật sao? Tớ đã tốt hơn rồi sao?”

– – Ừ, cậu tốt hơn nhiều rồi. Tốt hơn với cái trò ‘bơi châu chấu’ đó.

“Nhanh ra đây. Tôi sẽ cho cậu coi điều này hay lắm.”

“Gì thế, cái gì thế?”

Nagisa leo lên trên cạnh bể bơi, đôi mắt cậu ấy tràn ngập với sự tò mò.

“Tới đây, tới đây.”

Trong khi kêu gọi cậu ấy, Rin bước chân về hướng bể bơi với đường bơi ngắn.

“Cậu đang đi đâu thế, Matsuoka-kun?”

“Hồi nãy cậu hỏi giữa hai bọn tôi, tôi và Nanase, ai là người nhanh hơn, đúng không nào?”

“Ừ.”

“Tôi sẽ cho cậu thấy ngay đây.”

Rin nói thế với một cách phấn khích.

Khi Rin chạy tới bên Makoto, cậu ta đã nhận thấy Rin và quay mặt sang Rin.

“A, Matsuoka-kun.”

Cậu ta đang giữ trong tay một chiếc đồng hồ bấm giờ. Haruka hiện đang bơi trong đường bơi ngắn. Cậu ta đang thực hiện những động tác sải tay điêu luyện hết lần này đến lần khác.

“Được bao nhiêu mét rồi?”

“Ể, đến lượt quay về 50 mét rồi… …”

Haruka nhanh nhẹn cú xoay người. Khi mà Rin đeo chiếc kính bơi của mình lên, phần cao su kêu đánh tách khi cậu ấy thả ra trong khi đang đứng trên bục xuất phát, cậu ta nhảy vào trong làn bơi bên cạnh Haruka.

Nước bắn tung tóe, cậu ta cắt nhanh qua nước với một động tác uốn sóng bướm. Cậu ta bắt đầu thực hiện những sải tay khi trồi lên trên mặt nước. Vào thời điểm đó, giữa cậu ta và Haruka có một khoảng cách tầm nửa cơ thể.

– – Cậu ta đúng là đang bơi thoải mái mà. Thôi nào, cố mà bắt kịp tôi đi!

Cậu ta tăng tốc dữ dội để đuổi kịp Haruka, họ đã hoàn toàn sắp ngang hàng nhau tại đoạn 20 mét. Sau đó, họ nhanh chóng thực hiện cú xoay người trong cùng một lúc. Rin duỗi tay về trước. Cậu ta nhô lên mặt nước từ động tác cá heo. Cậu ta bắt đầu sải tay. Cậu ta sốt thấy những ngón tay của Haruka đang sát cận lưng mình.

Đến tới đoạn 15 mét còn lại, kiểu bơi của Haruka liền thay đổi. Đó không phải là do cú xoay người của cậu ta đã trở nên nhanh hơn. Cũng không phải là do cậu ta đã bỏ thêm nhiều công sức vào. Tuy nhiên, Rin biết được điều đó.

Cậu ta sốt thấy nó. Một tinh thần cực kỳ mãnh liệt, giống như một dạng năng lượng được kích tụ lại.

– – Nó đây rồi! Lên nào. Lên nào. Tiến tới đây!

Haruka sát kề tới vai của cậu ta, chiếm tới được phần đầu của Rin. Còn 5 mét nữa.

– – Mình sắp bị vượt qua. Mình sắp bị vượt qua. Làm sao mà mình có thể để cậu ta vượt qua!

Đầu của cậu ta căng ra. Và rồi, cậu ta chạm vào bức tường. Nhô đầu mình lên từ dưới nước, Rin hét lên trước Makoto.

“Ai thắng!”

Nagisa cũng ở đó cạnh bên Makoto. Họ đều đồng thời chỉ về phía Haruka. Haruka leo lên thành bể bơi, hơi thở của cậu ta không bị xáo lộn. Có vẻ như sẽ tốn lâu hơn một chút nữa để Rin kịp hồi phục. Sức ép để đuổi kịp Haruka đã để lại một tổn thất lớn lên người cậu ta.

“Vậy thì, 100 mét của Nanase, nó đã tốn bao lâu?”

Haruka lấy chiếc đồng hồ bấm giờ từ Makoto, và rồi trả nó về cho cậu ta. Sau đó cậu ta cứ như thế bước đi.

Makoto trả lời Rin sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ.

“Nó bị khởi động lại rồi.”

Nagisa đi theo Haruka trong khi cậu ta bước đi.

“Nanase-kun, vừa nãy cậu tuyệt quá. Cậu trông quá đỉnh luôn đó. Này, này, lần sau, chỉ tớ cách bơi free đi.”

Lắng nghe giọng nói của Nagisa đang dần trở nên xa cách, Rin chìm đầu mình xuống dưới nước.

– – Cậu ta đúng là nhanh thật.

Rin lẩm bẩm trong nước mà không cách nào kìm được sốt giác phấn khích mình đang sốt nhận.

Haruka quăng chiếc túi xách của mình lên trên vai, Haruka rời khỏi phòng thay đồ và đi vào hàng lang hồ bơi. Sàn nhà mang lại một sốt giác lành lạnh đến đôi bàn chân cậu ấy, làm cho cậu ấy nhận ra rằng giờ vẫn đang là mùa đông. Cậu nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy trong khi bước đi. Tại sao rốt cuộc cậu lại trở nên bận tâm với một chuyện như thế chứ?

Cậu ngay lập tức biết rằng đó là Rin, ngay trước khi cậu ấy đang chuẩn bị cho cú quay về. Bọn họ đã bơi cùng nhau rất nhiều lần trong những cuộc thi. Cậu ấy đã biết qua sốt giác của những cơn gợn sóng trong dòng nước. Vả lại, không có ai trong câu lạc bộ lại đi thách đấu những người khác như cái tên đó. Ngay khi cậu ấy biết vậy, đột nhiên một thứ gì đó lại sục sôi lên. Khi cậu ấy biết rằng cái tên mà sốt giác được nước nhiều hơn cả cậu ấy đang ở trước mặt mình, cơ thể của cậu ấy nóng lên. Một thứ nóng chảy lan tỏa khắp thân thể của mình. Cậu không thể kìm chế được nó.

Ngay cả khi cậu đã leo lên thành bể bơi, tựa như có một sự bùng cháy chưa hoàn thiện vừa mới diễn ra bên trong, cậu ấy cứ tiếp tục kìm chế lại cơn sốt xúc trong mình. Khi mà cậu sốt thấy một thứ như thế đang ở trong cơ thể mình, cậu ấy trở nên bực bội và mất đi động lực để bơi tiếp. Nếu như được bơi, cậu ấy sẽ sốt thấy mình như được tái sinh. Nhưng rồi, khi cậu ấy nghĩ về loại người như Rin đang làm rối loạn cảm xúc của mình, cậu ấy lại thấy không hài lòng về bản thân mình. Cực kỳ hối hận vì đã để bị khiêu khích và lại còn dốc hết sức tham gia nữa, Haruka rời khỏi bể bơi.

Bất giác nhìn lên trên bước tường của phòng nghỉ, nó được trang trí với những tấm hình của các thành viên thuộc những thế hệ trước đó được sắp theo một dãy. Chúng là những tấm hình nhóm mà họ chụp mỗi năm vào cuối tháng Ba. Tuy cậu ấy biết rằng họ đã trưng bày những tấm hình đó từ lâu, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thật sự để tâm đến chúng cho đến lúc này. Haruka cũng có trong hai tấm hình. Cậu ấy đứng ở gần cuối hình, với một vẻ mặt buồn tẻ.

Nhìn chúng một lần nữa, cậu mới chợt nhận ra có khá nhiều những tấm hình. Tấm hình cũ nhất được chụp từ khoảng 23 năm trước, so với bây giờ thì, số người bên trong nó là khá ít. Cậu bé ở giữa tấm hình đang cười rộ, tay cầm một chiếc cúp. Cậu có thể đọc ra chữ ‘Mùa thứ 18’ trên chiếc huy chương đeo trên cổ của họ. Không phải chỉ có tấm hình đó. Trên mỗi một tấm hình, họ đều đang tươi cười trong khi trên tay cầm một chiếc cúp hoặc một cái huy chương.

Năm nay, liệu họ có khiến mình trông như thế luôn không? Suy nghĩ như vậy, cậu ấy trở nên hơi chán với mọi chuyện.

Vừa bước ra ngoài, một cơn gió bỗng nhiên táp vào má cậu.

– – Vậy là gió vẫn đang thổi mạnh.

Với khuôn mặt biểu hiện suy nghĩ như thế, Haruka hướng tới chỗ gửi xe đạp.

“Uầy, gió to vãi.”

Makoto đến từ đằng sau. Cậu ta là loại người mà luôn nghĩ gì nói nấy. Đôi khi, cậu ta còn nói những gì mà Haruka đang suy nghĩ thay cho cậu. Cậu ta đúng là một thằng nhiều chuyện.

“A, vừa nãy đúng là hay mà.”

Nói chuyện như một ông già vừa rời khỏi nhà tắm onsen, Rin đi ra từ câu lạc bộ và bắt đầu bước đi theo một hướng khác với Haruka và Makoto. Nhìn thấy cậu ta, Makoto liền la lên.

“Matsuoka-kun, chỗ gửi xe là ở đằng này.”

“Thôi, tôi đã có xe đạp đâu.”

“Thế thì sao ông không ngồi đằng sau xe tôi nhỉ? Tôi sẽ chở ông về.”

Cậu ta lại đi nói những thứ không cần thiết nữa rồi. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ để cậu ta một mình.

Haruka vẫn tiếp tục bước đi, không một chút bận tâm đến Makoto.

“Không sao đâu. Nó không có xa đến thế. Mai gặp lại các cậu nhé.”

Nói vừa đủ lớn cho Haruka nghe thấy, Rin rời đi theo một hướng trái chiều với chỗ để xe.

Nhanh chóng đạp xe băng qua cảng đánh bắt cá, Haruka và Makoto đi ra phần đường bờ kề của Shiwagawa. Để băng qua Mitsukibashi, họ chỉ có thể đi con đường này. Một cách vô tình, Haruka chợt nhìn xuống mặt nước. Tuy nhiên, cậu ấy đã không còn có thể nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ nữa. Có lẽ nó đã chìm rồi, hoặc có lẽ nó đã trôi ra ngoài biển.

Ngay trước khi họ băng qua cây cầu, vừa chạy vừa thở ra những luồng khí căng phồng màu trắng, Rin đuổi kịp theo bọn họ. Với chiếc ba lô được đeo xộc xệch trên trên bộ quần áo tập luyện, cậu ta theo nhịp điệu mà giẫm xuống mặt đất với đôi giày chạy màu trắng của mình. Việc sửa soạn cho cái công cuộc chạy bộ của cậu ta không một chút khiếm khuyết. Chắc không chỉ mỗi ngày hôm nay, có lẽ cậu ta dự định chạy bộ hằng ngày.

Haruka rời mắt mình khỏi Rin, lại thầm chẹp lưỡi. Và khi mà cậu vượt qua cậu chàng kia, cậu đạp vào chiếc bàn đạp mạnh hơn một chút.

Cậu nghe thấy tiếng Makoto từ đằng sau.

“Còn bao nhiêu kilomét nữa mới đến nhà cậu?”

“3 và thêm khoảng…”

Cơn gió đã át giọng nói của Rin.

– – –

Sáng hôm sau, cơn gió lại tiếp tục thổi qua những rặng cây bạch dương một lần nữa. Mặc dù bầu trời là đang có nắng, tự hỏi không biết gió bắt nguồn từ đâu, Haruka nhìn lên giữa những đám mây. Bởi vì cậu đang ngước nhìn lên bầu trời, thay đổi suy nghĩ rằng không có một lý do cụ thể nào để mà cơn gió lại thổi bởi vì những đám mây như thế, cậu rụt cổ mình vào trong chiếc áo khoác.

Vào buổi sáng, cậu lúc nào cũng độc bước mà tới trường. Bởi vì Makoto phải hộ tống các em nhỏ của mình đến chỗ đợi xe buýt dẫn đến trường mẫu giáo, cậu ta thường xuyên chỉ đến vừa kịp. Sau đó, cậu ta phải ba chân bốn cẳng mà tới trường. Làm sao mà cậu ấy có thể đi chung với cậu ta như thế được.

Cậu ấy nhăn mặt lại khi cơn gió thổi qua một lần nữa. Tuy rằng có rất nhiều đứa trẻ đang bước theo hàng, cũng chỉ nghe âm thanh của những rặng cây bạch dương run rẩy trong cơn gió vang vọng cùng với một một giọng nói kỳ lạ.

Haruka không thích việc con đường chính đi đến trường lại rộng thoái quá thế này. Đặc biệt nhất là trong mùa đông, khi mà mọi người đi theo nhóm trải dài ra lại càng làm cậu ấy khó chịu. Hơn nữa, khi cậu ấy nghĩ ngợi về việc mình cũng thuộc thành phần trong đó, cậu ấy đôi khi vẫn không chịu đựng được. Cậu ấy nhớ lại cái quang cảnh mà cậu ấy đã được trông thấy từ rất lâu về trước. Mặc dù nó là một chuyện từ nhiều năm trước, cậu ấy vẫn còn nhớ rõ về nó. Vào lúc đó thì cũng một cơn gió lạnh buốt cũng thổi qua.

Âm thanh dòng người bao phủ trong những bộ kimono màu trắng sử dụng cây gây của họ là tiếng động duy nhất vang lên trong cảng biển. Có khoảng 15 người. Họ chậm rãi và lặng lẽ tiếp tục bước đi trong khi hạ mắt nhìn xuống đất. Mặc dù có vài người cao tuổi, những đứa trẻ như cậu ấy cũng đã được hòa vào trong dòng người. Trước khi bản thân kịp hay biết, đôi mắt của Haruka đã dõi theo những đứa trẻ đó. Vận trong những bộ kimono trắng như bao người lớn khác, trong khi hạ mắt mình xuống, chúng tay trong tay với một cô bé.

Có lẽ nào cô nàng đang khóc? Nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay của cậu ấy lại trong khi nghĩ như thế, đứa trẻ đó ngẩng đầu mình lên và nhìn vào cậu ấy. Khi mà ánh mắt của cô gặp phải Haruka, cô nàng đã chùi đôi mắt đẫm lệ của mình với bàn tay trái. Rồi, cô nàng gay gắt lườm mắt Haruka với đôi mắt trừng trừng.

“Haru-chan, những người đó đang đi đâu vậy?”

Một Makoto nhỏ bé hỏi trong khi cố gắng núp đầu lưng Haruka.

“Không biết.”

“Vậy bọn họ đang làm gì vậy?”

Không đời nào mà cậu ấy lại biết. Cậu ấy nhìn vào Makoto thay vì trả lời. Đôi lông mày hình chữ bát nhăn lại trong lo âu, Makoto nắm chặt chỉ phần tà áo Haruka. Khi một giọng nghe như thể đang khóc lóc thoát ra từ đâu đó dãy hàng, Makoto lại càng nắm chặt thêm nữa.

“Cậu sợ sao, Makoto?”

“Hông biết. Còn cậu thì sao, Haru-chan?”

Cậu ấy không có sợ. Chỉ là điềm báo về một điều mà họ chưa biết đến đã khuấy động lồng ngực của cậu với một cơn ớn lạnh không yên. Cậu ấy không biết hàng người này là ai. Nhưng cậu ấy biết rõ rằng nó là một điều làm cho Makoto hoảng sợ. Nắm lấy bàn tay của Makoto, người mà đang nắm lấy tà áo của cậu, Haruka chạy xa khỏi hàng người ấy, chạy xa nhất có thể.

“Chào buổi sáng, Nanase-kun.”

Đột nhiên bị kêu tên, cậu ấy liền quay người ra đằng sau, ngạc nhiên. Cái điều bất thình lình này khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Khi mà cậu nhận ra đó là Aki, cậu trở nên hơi lo lắng về cách mà mình phản ứng. Nhưng chỉ nghĩ như vậy trong giây lát, cậu ngay lập tức lấy lại được sự điềm tĩnh của mình.

“Chào.”

Nó là một câu trả lời cụt ngủn. Vậy đối với cậu ấy là bình thường, nhưng cậu ấy lại nghĩ rằng câu trả lời này nghe có vẻ khá cáu kỉnh, ngay cả khi người đó là cậu. Từ ban đầu thì, một câu chào hỏi vui tươi có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nó là thế đó. Tuy nhiên, Aki đã không hề bận tâm đến điều đó, cô nàng đáp lại cậu với nụ cười như thường lệ, không hề đổi thay của mình.

“Xin lỗi về chuyện hôm qua nhé. Tớ đã làm cho cậu phải lo rồi.”

Đó có phải là chuyện xảy ra trên cây cầu không? Nó là thứ duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ được. Cậu ấy còn không nhớ bản thân mình lại lo lắng đến thế. Chỉ còn lại một chút nét mặt buồn bã của Aki trông không giống cô của ngày thường đã kẹt lại trong một góc tâm trí của cậu.

“Còn về chiếc khăn quàng thì sao?”

Dù thế nào đi nữa thì, bởi vì nó đã rơi xuống dòng sông mênh mông, có lẽ không còn cách nào để có thể giúp được nữa rồi. Ngay khi cậu ấy nói thế, cậu liền nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu cậu ấy chưa từng hỏi.

Hình bóng âm u trên khuôn mặt Aki của ngày hôm qua đã không còn nữa. Cô nàng mỉm cười hạnh phúc như bầu trời trong xanh của mùa hè.

“Sau khi Nanase-kun bỏ đi, nó đã chìm xuống ngay lập tức. Bởi vì thế, tớ đã đành phải chấp nhận. Nếu như nó cứ tiếp tục bị cuốn trôi đi, chắc tớ sẽ cứ nhìn theo nó suốt.”

Nói xong, cô nàng lại mỉm cười hạnh phúc một lần nữa. Nó là một nụ cười mà không hề phù hợp cho bầu trời tuyết lạnh này, hay là con đường này chút nào.

“Sao thế, Nanase-kun? Khuôn mặt cậu đỏ lên rồi kìa.”

Bất thình lình, Aki nhìn sát mặt Haruka. Đôi mắt của họ nhìn thẳng vào nhau, chỉ với việc khẽ liếc nhìn xa xăm vào khoảng không, cậu ấy liền hướng ánh mắt ra hướng khác.

“Không có gì đâu, tớ bình thường mà.”

“Cậu bị sốt rồi sao?”

Khi bàn tay của Aki đang đưa đến mặt cậu, Haruka theo bản năng đã hất nó ra. Bởi vì vậy, thời gian tựa như đã dừng lại. Aki nhìn vào Haruka trong ngạc nhiên, lấy bàn tay kia của mình để nắm lấy bàn tay bị hất đi.

“A…. lỗi tại tớ.”

Đó là lỗi của Haruka. Nếu như cậu ấy không thích bị đụng chạm, nó sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy né nó bằng cách dịch đầu mình hay là nhẹ nhàng bảo vệ đầu với bàn tay của mình. Không có lý do gì để mà cậu ấy lại hất đi bàn tay của cô nàng.

“Không, đó là lỗi tại tớ…. xin lỗi nhé.”

Khi mà cuộc trò chuyện tạm ngừng ở đây, họ lại bắt đầu đi tiếp trên con đường tới trường. Giữ im lặng, mặt cúi gầm xuống, trong khi nhăn nhó trước cơn gió mạnh mà đôi lúc lại bốc lên…

Một khung cảnh hoàn toàn thích hợp khi đi trên con đường trải dài cây bạch dương.

Chủ đề sinh hoạt lớp ngày hôm nay là “Kế hoạch kỷ niệm Ngày lễ tốt nghiệp.” Sau khi thu hồi những ý tưởng từng lớp đóng góp, họ đã thu hẹp xuống chỉ còn lại một. Bởi vì tất cả những học sinh tốt nghiệp sẽ làm việc chung với nhau để thực hiện nó, rất nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra kể cả trong lớp của Haruka.

Những thứ mà có thể được làm được sớm, những thứ mà dường như không thể làm được, những thứ hài hước, những thứ mà thường có xu hướng nghiêng về sở thích cá nhân. Cho đến lúc họ dần sắp cạn kiệt ý tưởng, Aki giơ tay của mình.

“Um, nó là một chuyện mà tớ đã nghĩ được một lúc rồi, nhưng mà những bông hoa nở trong trường mình chỉ là có hoa anh đào thôi phải không? Cây hoa anh đào đó nở ra rất nhiều hoa mỗi khi xuân đến, nhưng mà bởi vì trông nó có hơi cô đơn nên……”

Cô nàng đang nói đến cây hoa anh đào to lớn đứng giữa khu giảng đường và bể bơi. Trong khu vực này, chẳng thể tìm ra một cây hoa anh đào nào khác mà đẹp rực rỡ như nó. Với một hình bóng áp đảo mà dường như không một ai có thể lại gần nó, những hàng cây, bụi cỏ, những bông hoa đã tránh xa nó, như thể chúng đang bị chế ngự.

“Vậy nên tớ đã nghĩ rằng, nếu như chúng ta trồng một luống hoa quanh cây hoa anh đào đó thì sao? Khi mùa xuân đến, tớ chắc rằng nó sẽ rất là đáng yêu nếu như cái cây đó cùng những bông hoa đầy màu sắc có thể lớn lên và đơm hoa cùng nhau.”

Haruka sốt thấy có hơi phản đối. Cây hoa anh đào đó phải trở nên cao hơn, to hơn, và tôn quý hơn bất cứ ai khác và tạo nên một bầu không khí bình thản. Cậu ấy thậm chí còn không muốn tưởng tượng hình bóng nó bị vây quanh bởi những hoa lá màu mè.

“Tớ cũng đồng ý với việc trồng một luống hoa.”

“Tớ nghĩ rằng nó sẽ rất tốt nếu như chúng ta có thể trồng những bông hoa mà sẽ nở rộ vào khoảng thời điểm chúng ta tốt nghiệp.”

Cũng không thể nói luật bỏ phiếu đa số luôn là một thứ công bằng. Chưa nói đến sự mãnh liệt của cảm xúc, từng người một đều có quyền bỏ một phiếu với cùng một giá trị. Nếu như là vậy, việc đưa sự chú ý đến những sốt xúc mãnh liệt đó như Aki và Makoto thường làm, nó cũng sẽ ổn thôi nếu điều họ tìm kiếm là sự thấu hiểu, nhưng Haruka không thể làm được như vậy. Ép những sốt xúc của mình lên trên người khác là một chuyện mà Haruka dở tệ nhất.

Nhưng nó lúc nào cũng như thế cả, ý tưởng của Aki thường luôn được ủng hộ. Và rồi, lần này họ cũng quyết định làm luống hoa với số đông át hẳn.

“Haru, cậu ổn chứ?”

Sau giờ sinh hoạt lớp, Makoto tới bên cậu ấy với một biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt mình.

“Có chuyện gì?”

“Mặt của cậu đỏ lên kìa. Cậu không bị sốt đấy chứ?”

Aki cũng đã nói y chang như thế vào sáng hôm nay. Cậu ấy đặt lòng bàn tay của mình lên phần sau cổ để thử kiểm tra xem. Cậu ấy sốt thấy có hơi sốt.

“Chắc không đâu, tớ ổn mà.”

Nó không phải là điều để làm cho những người khác phải lo lắng. Khi mà cậu ấy đang nghĩ ngợi về khuôn mặt lo lắng của Makoto đối với một bệnh nhân bị bệnh thật là khó chịu, Rin đến bên cạnh, kêu lên với giọng bang quơ của mình.

“Chà thật không ngờ. Ai mà lại nghĩ rằng Tachibana này là một người lãng mạn yêu thích hoa hoét chứ.”

Với hai cánh tay khoanh lại, cậu ta tự bản thân quyết định trêu chọc Makoto.

“Mà này, ý tưởng của Matsuoka-kun đã làm tôi ngạc nhiên đấy. Phóng một vệ tinh nhân tạo à. Chẳng phải vậy còn lãng mạn hơn nhiều sao?”

“Nó không phải là về việc phóng nó, mà là về thông điệp được đặt lên trên vệ tinh nhân tạo. Về ước mơ và bạn bè của chúng ta.”

“Hmm, Matsuoka-kun đúng là một người lãng mạn mà.”

“Ờ thì có lẽ là vậy. Nhưng mà này, tôi đúng là đã ngạc nhiên khi nghe Nanase-kun tán thành với ý tưởng của tôi đấy. Thành thật mà nói thì, tôi cũng đã hơi vui đấy.”

Giọng nói của Rin và cả của Makoto đều làm nhói tai cậu. Khiển trách họ vì quá ồn ào cũng quả là rắc rối và rách việc.

– – Có lẽ là không ổn rồi.

Khi mà cậu ấy nghĩ như thế, Rin nhận thấy tình trạng của Haruka. Tuy rằng mọi chuyện cũng ổn thôi cho dù cậu ta không nhận ra.

“Hể? Nanase-kun, không được khỏe sao?”

Cậu ta không hề hỏi Haruka. Mặt khác lại hỏi Makoto.

“Về chuyện đó thì, tôi nghĩ là ông ấy đang bị sốt.”

Nói thế, Makoto tiến tới gần khuôn mặt của Haruka.

“Tôi đã bảo là tôi không có sốt siếc gì hết mà!”

Kìm chế một thứ gì đó quả là mệt nhọc. Những bạn học xung quanh họ quay lại nhìn ngay khi nghe thấy giọng nói khó chịu của Haruka. Một bầu không khí tĩnh lặng không chút dễ chịu liền tràn vào.

“… Lỗi tại tôi.”

Đó là câu trả lời mà cậu đã nói cho Aki vào sáng hôm nay. Đứng dậy từ ghế ngồi của mình, Haruka tiến về phía cửa lớp học. Cậu ấy muốn được giải thoát khỏi mọi thứ ở cái nơi đó dẫu cho chỉ có vài phút ngắn ngủi. Vẫn cảm thấy ánh mắt băn khoăn của Makoto đằng sau lưng mình, Haruka rời khỏi căn phòng.

Vào lúc cậu định leo lên chiếc xe đạp cậu để lại dưới chân của những bậc thang đá, đôi chân của Haruka đột nhiên ngừng lại. Đây là chiếc xe đạp mà cậu ấy dùng để chạy đến câu lạc bộ bơi lội hằng ngày.

– – Không biết liệu cậu ta có chạy bộ hôm nay không nữa.

Một suy nghĩ về Rin chợt lướt qua tâm trí của cậu. Từ đây đến Iwatobi SC dài khoảng 2km. Nó vẫn còn ngắn hơn khoảng cách mà Rin chạy.

Haruka ít khi luyện tập thể hình. Cậu ấy không có chút hứng thú gì với việc rèn luyện thân thể. Để bơi được, nói cách khác, để sốt nhận nước được. Đó là ý nghĩa của việc bơi lội đối với Haruka. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bơi lội để chiến thắng một ai đó. Đó là vì sao cậu ấy không bận tâm tốn thời gian và cũng không thấy lý do nào để mà luyện tập thân thể của mình.

Chỉ là khi mà ở đó có một gã bơi nhanh hơn bản thân cậu ấy, và nếu như điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta cảk nhận được nước nhiều hơn cậu, thì thực tế là có một chút khó chịu trong lồng ngực của cậu. Cậu không biết cách Rin cảm nhận nước. Nhưng cậu ta lại là người bơi nhanh hơn cậu ở đoạn 50m, người mà luôn ở trước cậu ấy cho đến đoạn 70m của làn 100m. Cậu ta hôm nay chắc cũng đang chạy bộ ——. Đó cũng đã đủ lý do để Haruka bắt đầu chạy bộ.

Cậu đang bị sốt. Đó là một chuyện mà cậu có thể tự biết mà không cần Makoto hay Aki nói cho nghe. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, nếu nó chỉ là một cơn cảm lạnh hay cơn sốt nhẹ, cậu ấy đều chữa trị nó qua việc bơi lội. Cậu không hiểu lý do đằng sau nó. Chỉ là khi ở trong nước, nước chữa lành cho cậu. Nếu nó chỉ là một cơn cảm lạnh, sau khi bơi, cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn đến khó tin.

Vậy nên từ ban đầu cậu đã không có ý định nghỉ ngơi ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu như cậu ấy đi đến đó, cậu ấy sẽ gặp phải Rin. Cậu ấy sẽ thấy Rin đang chạy bộ. Trong khi cậu ấy vượt qua Rin trên chiếc xe đạp, cậu ấy sẽ tránh ánh nhìn. Và rồi, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu trước bản thân vì đã không chạy bộ.

Chỉ một lần thôi, cậu ấy nhìn lên trên bậc thang dẫn đến nhà của Makoto. Makoto vẫn chưa về. Bỏ lại chiếc xe đạp của mình ở đằng sau, cậu ấy bắt đầu chạy quãng đường dài 2km với bước nhỏ.

Ngày hôm nay gió cũng thổi trên Mutsukibashi. Gió tạt vào má của cậu, làm cho cậu ấy vô tình nhìn lên Myoujinyama. Thay đổi tâm trí của mình rằng không có lý do cụ thể nào để mà cơn gió lại thổi từ ngọn núi, lại quay mặt ra trước, cậu tiếp tục chạy.

Những hơi thở màu trắng xóa được phả ra. Mồ hôi toát ra nhễ nhại. Đã lâu lắm rồi cậu ấy mới chạy một quãng đường dài thế này. Tuy nhiên, mặc dù không phải như cậu ấy đã chạy nhanh, cậu ấy vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Dẫu rằng không phải như con đường có dốc hay những bậc thang, nhịp tim của cậu vẫn chạy thông suốt qua cả thân thể của cậu ấy. Có thể là do cơn sốt, dần dần cậu ấy đã không thể kiểm soát hơi thở không đều của mình nữa. Nhưng dù là vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục chạy, mặt cau có đầy ngạo mạn.

Makoto vẫn chưa đuổi kịp cậu ấy. Có lẽ cậu ta vẫn đang chăm sóc con cá vàng đó nữa. Tuy là điều đó không quan trọng ở đây……

Thị giác của cậu ấy đôi khi lung lay lạ thường, đến lúc cậu ấy băng qua cây cầu, cậu ấy nhận thức được rằng mình sẽ không thể chạy được đến câu lạc bộ. Cậu ấy đã chạm tới giới hạn của mình khi mà đang chạy bên đường bờ kề dọc dòng sông. Ngừng chân mình lại, đặt tay lên trên đầu gối, hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc và lớn. Với khuôn mặt gục xuống, những giọt mồ hôi đổ xuống trên khuôn mặt của Haruka tạo ra những vết nước nho nhỏ trên mặt đất. Nếu như được, cậu ấy muốn nằm ngay xuống với cánh tay và chân duỗi rộng. Như là Rin vào ngày hôm đó vậy.

—— Chết tiệt. Mình mệt mỏi thế này vì cái gì chứ!?

Mặc dù cậu ấy đang cố khơi dậy ý chí của mình, lồng ngực của cậu ấy đau nhói còn đôi chân thì không muốn bước tiếp. Khi mà cậu ấy suy nghĩ về việc Makoto hay Rin tìm thấy cậu ấy ở một nơi như thế này, cậu ấy đột nhiên cảm thấy không thể chịu được. Chỉ với suy nghĩ làm cho một ai đó bận tâm hay lo lắng, cậu ấy chỉ muốn biến mất ngay mà thôi. Cậu ấy muốn kịch liệt từ chối sự tồn tại của bản thân như thế. Cậu ấy điều hòa nhịp thở của mình trở về bình thường với một cách gấp gáp lạ.

Sau một hồi, khi mà hơi thở của cậu ấy đã lắng xuống được một chút, đột nhiên, cậu ấy nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng trên dòng sông, mặc dù nó cứ liên tục xuất hiện và biến mất. Khăn quàng cổ của Aki đã bị mắc lại ở đó, tại một nơi mà cậu ấy có thể với tới được từ bờ sông dưới đê. Tuy cậu ấy đã nghĩ rằng nó đã chìm xuống và bị cuốn ra biển, nó có vẻ như đã bị đẩy lùi về do ảnh hưởng của đợt thủy triều dâng cao. Trong khi đang suy nghĩ rằng mình có thể vớt nó lên, nó tiếp tục trôi dạt quanh một địa điểm trong tầm với. Trong khi đang suy nghĩ rằng mình có thể vớt nó lên……

Nghe thấy tiếng càng thắng xe, cậu ấy theo phản xạ quay người về. Với một vẻ lo lắng, Aki xuống khỏi chiếc xe đạp của mình.

“Có chuyện gì thế, Nanase-kun?”

Kéo căng những cơ bắp dọc theo xương sống của mình, cậu dùng hết sức nén xuống hơi thở nặng nề của mình. Cậu dự định nói là không có gì và bỏ đi một lần nữa, nhưng cậu lại giữ im lặng. Nếu như cậu cất tiếng nói, cậu cảm thấy như thể hơi thở đè nén của mình sẽ cùng một lúc tuôn ra hết.

“A!”

Ánh mắt của Aki đi từ Haruka rồi chuyển xuống dưới bờ mặt nước. Đến tới chiếc khăn quàng cổ màu trắng, đang trôi dạt trên bề mặt của dòng sông…… Sau khi thầm chẹp lưỡi, Haruka cố hít vào một hơi thật sâu. Nó đã lắng xuống được kha khá rồi.

Cậu nghĩ sẽ không sao nếu bây giờ lên tiếng.

“Tớ sẽ lấy nó cho cậu.”

“Không, được rồi mà, nó nguy hiểm lắm.”

Không phải mình bị đuối sức tại một nơi như thế này. Bởi vì mình nhìn thấy khăn quàng cổ của Aki, mình đã dừng lại ở đây một chút. Soạn ra những lời biện hộ như thế cho bản thân, cậu quay lưng mình về Aki.

Khi cậu cố bước tới phần dốc của đường bờ kề, đột ngột thay, sự chóng mặt giáng xuống đầu cậu. Ngay vào giây phút cậu ấy nghĩ mình đã đuối sức rồi, ánh mắt cậu tối sầm lại, cậu đánh mắt thăng bằng. Cậu đáng ra đã cảm nhận được cảm giác của cỏ dại mọc lên trên bề mặt đất bằng đôi bàn chân của mình. Tuy nhiên, đôi bàn chân đó lại chạm phải không khí, cả thân người của cậu ấy cuộn tròn lại và rơi xuống trên đường bờ kề. Cậu không biết trời trăng thế nào.Tuy đó là thân thể của cậu, cậu không hề hay biết chuyên gì đang xảy ra với mình. Âm thanh duy nhất mà cậu nghe được là tiếng la hét của Aki, như âm thanh của hàng cây bạch dương run rẩy trước gió.

Cái lạnh của dòng nước truyền tới nửa phần dưới cơ thể cậu, chính vì vậy cậu chợt nhận ra mình đã rơi xuống dòng sông. Thị giác của cậu ấy dần trở lại. Nửa người của cậu ấy đã ở dưới nước. Tay phải của cậu ấy nắm chặt vào đám cỏ dại đã héo úa ven sông. Tay trái của cậu ấy….. vướng vào chiếc khăn quàng cổ màu trắng nay đã bị nhuộm sang màu nâu nhạt.

——Thật là tệ hại mà… Mình đang làm cái quái gì thế này?

Đó là tất cả những gì cậu ấy nhớ rõ. Nước sông, không chỉ không hề chữa lành thân thể hay trái tim của Haruka, mà còn lấy đi nhiệt độ trên cơ thể của cậu, những suy nghĩ trở nên đứt quãng.

Trong cái khoảng giữa hư và ảo, cậu có cảm giác như lờ mờ nghe thấy giọng nói của Makoto đang gọi tên mình và âm thanh của còi báo động xe cứu thương.

“Haru,Haru!”

Và rồi, Haruka rơi vào một giấc ngủ sâu.

Bởi vì đầu cậu ấy đau ghê gớm, cậu mở to hai mắt mình. Trước khi cậu ấy kịp nghĩ ngợi về nơi ở hiện tại của mình, giọng nói của Makoto truyền đến tai cậu.

“Haru, ông tỉnh dậy rồi hả? Haru.”

Cậu không nghĩ rằng điều đó lại khiến tai mình đau đớn. Cậu không cảm thấy ý chí chống cự khi mà được người khác lo lắng. Giọng nói của Makoto cứ tuôn ra một cách tự nhiên, không hề khác với thường lệ.

Cậu cố tập trung đôi mắt của mình, nhưng mọi chuyện không được êm xuôi. Đầu của cậu vẫn còn đau. Người trĩu nặng. Tuy vậy, bởi vì đôi mắt của cậu ấy đã mở ra rồi, muốn nói cho cậu chàng kia khỏi phải lo lắng, cậu ấy cố cất thành lời.

“Nơi này là đâu?”

“Đây là bệnh viện.”

“Bệnh viện?”

Cậu ấy đúng thật đã nghĩ rằng ánh đèn huỳnh quang quá sáng chói. Khi mà cậu ấy thử suy nghĩ về lý do làm cho cậu ấy nằm nghỉ tại bệnh viện, đầu của cậu ấy lại đau nhói lên.

“Haru, cậu không sao chứ? Mẹ cậu cũng sẽ sớm đến đây. Họ vừa liên lạc với mẹ cậu.”

Cuối cùng thì cậu ấy cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt Makoto rõ ràng. Ngay khi nhìn thấy được, cậu ấy nhận thấy rằng có một người khác ở đằng sau cậu ta. Rin lặng lẽ đứng đó, với một vẻ nghiêm túc mà cậu ta thường không bộc lộ. Cạnh cậu ta, một thứ màu trắng được đặt trên giá treo đang phất phơ theo cơn gió nhẹ thổi ra từ máy điều hòa.

Đó là rèm cửa sao? Không, nó mỏng hơn, giống khăn vải hơn...

——Chiếc khăn quàng cổ!

Ngay khi cậu nhận ra nó, trí nhớ của cậu liền ùa về. Tự nhiên muốn cố gắng đứng dậy, cả cơ thể của cậu ấy rên rĩ.

“Cậu không được làm quá sức. Cậu bị sốt đến 40 độ đấy.”

Haru muốn được biết. Sau khi rơi xuống sông, chuyện gì đã xảy ra khiến cho cậu đến nông nỗi này? Cậu ấy muốn được biết ngay lập tức.

“Thế còn Yazaki?”

Aki đã ở đó, cô nàng chắc hẳn đã tận mắt chứng kiến tường tận mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cơ mà Aki hiện không có ở đây.

“Zaki-chan giờ có lẽ đang ở nhà. Cơ mà tôi chắc rằng cô nàng cũng đang rất lo lắng vào lúc này đây.”

“Tôi đã gặp chuyện gì?”

“Khi mà Matsuoka-kun và tôi băng qua cây cầu, chúng tôi nghe thấy tiếng hét của Zaki-chan. Khi bọn tôi chạy đến nhìn, Haru đã té xuống sông mất rồi.”

Sau đó, trong khi hai người bọn họ kéo Haruka ra khỏi dòng sông, Aki đã gọi xe cấp cứu. Trong khi Makoto và Rin đi vào trong xe cấp cứu, Aki đã liên lạc câu lạc bộ bơi lội và gia đình bọn họ. Họ nói rằng Aki đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cô nàng được giao, ngay cả khi cô nàng có vẻ như sắp khóc đến nơi.

“Vì vậy, chút nữa cậu cũng nên nói chuyện đàng hoàng với Zaki-chan.”

Nằm trên giường, cậu ấy gật đầu một cái. Makoto giải thích đại khái những gì mà cậu ấy muốn biết. Đầu của cậu đau nhức trong khi lắng nghe, nhưng cậu định bụng tỏ ra bình thường hết mức có thể.

“Ồ, và Haru hình như đã bị bệnh cúm.”

Cậu trở nên rất bực tức, bực rằng mọi chuyện đã thành ra như này chỉ vì một thứ ngớ ngẩn như thế.

“Thôi thì, tớ sẽ đi gọi bác sĩ tới đây.”

Khi mà Makoto mở cửa phòng và rời đi, bên trong phòng bệnh bỗng trở nên im lặng lạ. Thứ duy nhất có thể nghe thấy được là âm thanh của máy điều hòa và hơi thở nặng nề của Haruka. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra hơi thở của mình không đều.

Cậu trông thấy Rin. Cậu ta vẫn im lặng suốt, ánh mắt đưa nghiêng nhìn đất. Cạnh bên cậu ta, chiếc khăn quàng cổ cứ phất phơ.

“Cảm ơn cậu, Matsuoka.”

Tự cậu cũng thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình bởi vì lời nói sao mà được thốt ra đầy chân thành đến thế. Rin chỉ hơi cúi đầu mình xuống một chút, cậu ta còn không thử nhìn về hướng của Haruka. Về sau, cho đến khi Makoto trở về, chỉ có hơi thở của Haruka và âm thanh của máy điều hòa là vang vọng chút ít trong căn phòng bệnh.

Bị phơi ra trước cơn gió lạnh buốt của mùa đông, nó đã làm cho cậu nhận ra bên trong phòng bệnh ấm đến nhường nào. Bước đi, Rin đặt bàn tay mà đang dần trở nên tê cóng vì lạnh vào trong túi áo khoác của mình. Đôi bàn chân của cậu nặng nhọc một cách lạ thường. Nhịp thở của cậu không đều đặn. Cuối cùng, cậu bắt kịp với Makoto đang đi mé trước. Cậu cố gọi tên Makoto.

“…… Tachibana.”

Cảm giác như thể đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu ấy mở miệng. Cùng lắm thì, đây là lần đầu tiên cậu ấy mở miệng kể từ khi đi tới bệnh viện.

“Sao thế, Matsuoka-kun?”

“Tôi……”

“Ừ.”

Rin dơ dự. Makoto kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo mà không hối thúc cậu ấy. Trong suốt lúc đó, họ cứ đi mãi mà không hề dừng chân. Cứ như thể cậu ta đang chậm rãi chờ đợi Rin bắt kịp mình vậy.

“Tôi thật sự đã rất sợ hãi.”

Đó là cảm xúc chân thật của Rin. Cậu ấy đến giờ vẫn còn sợ. Bởi vì thế, tất cả những cơ quan bên trong cơ thể của cậu ấy không sôi sục lên. Cậu ấy nghĩ rằng ngay cả khi không ý thức được nó, phổi của cậu vẫn lấy lại hơi, tim của vậu vẫn đập. Còn bây giờ, khi mà cậu ấy hít những hơi thật sâu, cậu ấy lại nhận thấy tựa như tất thảy những cơ quan trong mình đã ngừng hoạt động.

“Tôi đã quá sợ hãi, tôi không biết phải làm gì hết.”

Quay người mình lại, Makoto nở nụ cười của mình. Bất thình lình nâng đôi lông mày có hình chữ bát của mình, cậu ấy quay người lại như thế và tiếp tục bước đi.

“Không sao đâu. Nó chỉ là bệnh cúm mà thôi. Cậu ấy đâu bị viêm phổi đâu, cậu ấy sẽ sớm ổn thôi mà.”

Cậu nghĩ rằng chuyện xảy đến với Haruka thật là tồi tệ. Nhìn thấy cậu kia ngã xuống sông, sự thật là cậu đã vội vàng chạy đến ngay bên cậu ấy. Cậu đã hốt hoảng và bối rối. Nhưng cậu không nghĩ rằng Rin đã sợi hãi đến thế.

“Không, không phải là về Nanase. Ý tôi là về ông đấy, ông lúc ở trên cây cầu.”

“Hả?”

Đôi bàn chân Makoto dừng lại. Ngay cả khi đón nhận ánh mắt thẳng thắn của Rin, cậu ta vẫn tiếp tục mỉm cười. Cậu ta cứ như thể vừa nghe một lời nói đùa vậy.

“Khi mà chúng ta kéo Nanase ra khỏi dòng sông, cả người cậu đã run lẩy bẩy phải không?”

“Thật sao? Tôi đã hơi bị sửng sốt, nên tôi không nhớ rõ nữa.”

Makoto quay người lại một lần nữa và bắt đầu bước đi. Trong khi trân trân nhìn vào lưng Makoto, Rin nhớ rằng khi đó cậu ta nhất định đã run lẩy bẩy.

Mặc dù cậu ta đã đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho Rin và Aki, Makoto đã run lẩy bẩy đến một mức độ khó tin. Hai bàn tay, đôi chân, cả khuôn mặt của cậu ta. Không phải bởi vì cơn lạnh, cậu ấy đã run lên như thể mình đang sợ sệt một thứ gì đó. Và rồi, sau khi họ đi vào trong xe cấp cứu, trong khi nắm chặt lấy chỉ phần tà quần áo của Haruka, cậu ta cứ tiếp tục vừa run vừa gọi tên Haruka.

Rin chưa bao giờ trông thấy một người nào đó lại có thể bị một chuyện làm cho hoảng sợ đến như thế. Bởi vì rốt cuộc nó đã bám chặt lấy lồng ngực cậu, cả thân thể cậu đã không thể hoạt động theo mong muốn của mình.

Không nói thêm gì về nó nữa, Rin tiếp tục bước đi đằng sau Makoto. Cậu ấy không bận tâm nếu như Makoto nói rằng cậu ta không nhớ. Cậu ấy không muốn ép cậu ta nói ra những điều mà bản thân không muốn nói. Vậy nên cậu ấy không có ý định đi sâu vào thêm vấn đề này nữa, cậu ấy nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi kể cả khi cậu ấy có hỏi.

Trong khi họ đứng chờ tại trạm xe buýt và kể cả khi họ lên xe, trong cả quãng thời gian đó hai người bọn họ đều rơi vào im lặng, ánh mắt không chạm nhau. Rin đứng dậy, ấn vào hồi chuông xin xuống xe. Bởi vì cậu ấy phải xuống hai trạm xe buýt trước Makoto.

“Chào ông nhé.”

“Ừ.”

Cậu nom thấy được khuôn mặt của Makoto chỉ trong một giây phút đó. Cậu ta vẫn là Makoto của thường ngày. Với đôi lông mày hình chữ bát xếch lên của mình, cậu ta nở nụ cười thông thường. Có lẽ cậu ấy đã quá bận tâm về chuyện này. Sau khi xuống xe buýt, đột nhiên tất cả sức lực đã rời khỏi thân thể của cậu. Hít một hơi thật sâu từ bầu không khí chiều tà, Rin chào tạm biệt chuyến xe buýt đang chạy về vòm bầu trời đỏ thẫm.

Trong khi Rin đang đi xuống xe buýt, bàn tay của Makoto khởi sự run rẩy. Một thứ gì đó mà đã gượng ép cậu ta lại đột nhiên tuôn trào ra, bàn tay của cậu ấy run rẩy quá mức đến nỗi bản thân cậu ấy còn không thể làm gì để ngăn nó lại. Nó sớm truyền sang khắp thân thể của cậu ấy, đôi bàn chân, lồng ngực, khuôn mặt run lên, hai hàm răng thì đánh cành cạch. Cậu ấy ôm chặt lấy cơ thể với chính đôi bàn tay của mình. Cho dù cậu ấy có dùng sức đè chúng xuống bao nhiêu, cậu ấy vẫn không ngừng run rẩy. Cho dù cậu ấy có nghiến răng mình thế nào, đôi môi của cậu vẫn cứ run bần bật. Makoto không thể làm gì với những giọt nước mắt đang lặng thầm tuôn trào không một tiếng động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận