High Speed!
Kōji Ōji Futoshi Nishiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 7

0 Bình luận - Độ dài: 13,594 từ - Cập nhật:

Chương 7 — Cuộc đua

Hôm đó là một ngày nắng chói chan kể từ khi sáng sớm. ‘Mình đã đi đến đây bao nhiêu lần rồi nhỉ?’, Haruka tự hỏi trong khi cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Trung tâm Bơi lội Hiyori là một nơi cực kỳ to lớn khi so với một tỉnh như thế này, vậy nên hầu hết tất cả những cuộc đua thể thao thường được tổ chức tại đây. Cậu ta cảm thấy như rằng mỗi lần cậu đến đây, thời tiết đều chói chan cả. Bể bơi được đặt bên trong nhà nên cho dù thời tiết có nắng chói chan hay không thì cũng không quan trọng, nhưng mà cậu ấy vẫn thích nó tươi sáng như vậy hơn.

“Thời tiết hôm nay cũng tốt thật nhỉ?”

Như thường lệ, giọng nói của Makoto chứa tràn đầy sức sống. Vào một ngày nắng chói chan thì điều đó lại càng đúng hơn nữa.

“Chà, nó to quá.”

Vì đây là lần đầu tiên mới đến, Nagisa đã phải ngước đầu nhìn nó, với đôi mắt thì căng to và tròn với sự ngạc nhiên.

Còn mỗi mình Rin thì cực kỳ lầm lì. Có lẽ cậu ấy đang bồn chồn, nhưng mà điều đó không giống với tính cách cậu ấy chút nào.

Khi mà Rin viết ra tên của bốn người bọn họ tại bàn lễ tân, người lễ tân đã lấy ra danh sách của nhóm nữ giới và bắt đầu kiểm tra tên họ. Cậu ta tưởng chừng Rin sẽ lên tiếng, nhưng mà cậu ấy chỉ đứng trân ra nhìn. Bởi vì người lễ tân đã kiểm tra cho đến cuối danh sách nhưng vẫn không tìm được tên họ, người đó đã ngẩng đầu mình nhìn một cách hoài nghi, rồi mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt bọn họ, người lễ tân đã bộc lộ một vẻ mặt thấu hiểu và chuyển sang kiểm tra danh sách nhóm nam giới.

Trong khi bước đi trên hành lang dẫn đến phòng tủ đồ, Nagisa đã chợt bật phá lên tiếng cười mà cậu ấy đã kìm lại ra hết ngay trong một lượt.

“Này, các cậu có thấy không? Cái người khi nãy đã lấy ra danh sách của nhóm nữ giới đấy. Không biết người đó đã tưởng tên ai như con gái vậy nhỉ. Chắc chỉ có mình Rin-chan thôi.”

“Sai hẳn. Là do tất cả mọi người đấy.”

“Kể cả tớ sao?”

“Ờ. Kể cả cậu.”

“Hể. Nhưng tớ đâu biết bạn nữ nào mang tên ‘Nagisa’ đâu. Cơ mà lần trước đi sở thú tớ có thấy một con vật mang tên Rinrin. Một con cái đấy.”

Haruka may thay nhịn được, nhưng Makoto thì lại khum người xuống mà bật cười. Trong khi chỉ liếc mắt sang một bên nhìn Makoto, Rin gắt gỏng lên tiếng.

“Để đầu óc bay bỏng lên chín tầng mây thì chúng ta sẽ thua ngay đấy. Cố mà kìm chế bản thân lại chút đi.”

“Vâng vâng.”

Cậu ta có thật sự hiểu hay không đây? Tạm thời thì, ít nhất câu trả lời của Nagisa cũng đã cho thấy cậu ấy hiểu được nỗi lòng bồn chồn của Rin.

Khi bước vào phòng thay đồ, họ nghe thấy âm thanh của những cánh cửa tủ vừa mở vừa đóng khắp mọi nơi. Đã có một lượng lớn số người tụ tập ở đây rồi. Khi mà Rin mở toanh một cánh cửa tủ ở gần đó, ba người còn lại đã mau tìm những tủ đựng đồ trống gần cậu ấy và mở cửa tủ của họ.

“Rin.”

Rin quay đầu nhìn khi chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, và thấy một số người đang trên đường đến bể bơi đã chăm chú nhìn vào cậu. Cậu ấy vô giác trở nên thanh thản. Đó là những thành viên từ câu lạc bộ cũ của cậu, mang tên Sano SC.

“Chào. Lâu rồi không gặp.”

Cậu ấy vừa trả lời bằng cách nhẹ nhàng vẫy tay mình xong thì một trong số người bọn họ đã tiến tới mang theo mình một nụ cười thân thiện. Đó là Yamazaki Sousuke. Cậu ta vẫn cao và gầy như mọi khi.

“Cậu coi bộ cũng ổn quá chừng.”

“Chắc chắn rồi. Còn cậu thì sao?”

“Vẫn như mọi khi thôi. Mà này, cậu đã gặp Ba cậu chưa?”

Rin trở nên hoang mang khi đối mặt với câu hỏi này.

“À, thì.”

Trong khi nhận thức thấy Haruka và mọi người, cậu ấy chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.

“Ra vậy. Thôi thì, gặp lại cậu sau nhé.”

Dường như đã đoán được tình hình dựa trên trạng thái hiện tại của Rin, Sousuke đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng thay đồ, làm cho cuộc trò chuyện bị cắt ngắn. Thế rồi, chỉ còn lại một hồi im lặng kỳ hoặc quanh đó.

Không một ai cất tiếng nói bất kỳ điều gì trong khi họ lặng lẽ thay đồ. Sau khi thay đồ xong đầu tiên, Nagisa bắt chước theo Rin và tạo một tiếng tách với phần cao su từ cặp kính bơi.

“Tớ xong đầu tiên này!”

Như mọi khi cậu ấy nói với một giọng điệu hoàn toàn thảnh thơi, bầu không khí tù hãm đã rốt cuộc biến mất, hệt như thể bầu trời đã lọc sạch hết mây mù.

“Vậy là tớ xong nhì.”

Makoto nói trong khi khóa lại tủ đựng đồ, rồi cậu ta và Nagisa cứ thế nhìn nhau, miệng thì mỉm cười.

“Này này, hôm nay chúng ta phải bơi bao nhiêu vòng thế?”

Nagisa hỏi Rin.

“Một vòng thôi.”

“Thế còn ngày mai?”

“Ngày mai chỉ tồn tại nếu như hôm nay chúng ta đạt được vị trí trong 16 đội với thành tích cao nhất để vào bán kết, rồi chúng ta sẽ cạnh tranh cho vị trí 8 đội với thành tích cao nhất để vào chung kết.”

“Nếu vậy thì chúng ta cần thắng ba lần, phải không?”

“Đúng vậy. Mà kệ đi, chúng ta chỉ cần tập trung đạt vị trí thứ tư trong số đội của ngày hôm nay thôi là được.”

Nói xong, cậu ấy mới tự nghi ngờ về lời tuyên bố yếu ớt đó. Có lẽ đâu đó bên trong lòng cậu, cậu ấy vẫn cảm thấy lo lắng rằng tình trạng của đội mình vẫn chưa cải thiện chút nào. Cậu ấy quay sang nhìn Haruka. Với bờ lưng cậu ta đối diện Rin, Haruka đang dự định đóng cánh cửa tủ lại. Haruka chắc hẳn cũng đã nghe thấy rõ. Liệu cậu ta có nghĩ rằng Rin yếu ớt không? Và cậu ta có nghĩ rằng chính mình là lý do đã làm cho Rin yếu ớt không?

Muốn bảo cậu ta đừng bận tâm, nhưng không biết nên nói thế nào, vậy nênn cậu ấy chỉ có thể chăm chú nhìn vào lưng của Haruka.

Tại bể bơi, họ đã tổ chức mỗi cuộc thi theo theo độ tuổi từng người. Nhóm nữ luôn luôn thi bơi trước, rồi sau đó tới nhóm nam. Ngay bây giờ đây thì cuộc thi bơi tiếp sức hỗn hợp của nhóm nữ đang được diễn ra giữa dòng người cổ vũ hăng hái.

Aki đứng trên bục xuất phát với tư cách là người bơi cuối cùng. Trong ngày mở màn, từng một cuộc đua đều trở nên gây cấn hơn qua hết lần này đến lần khác, và đội của Aki và những người khác cũng đã thể hiện một màn trình diễn hết sức ngoạn mục.

Cùng lúc Aki nhảy xuống từ bục xuất phát, đối thủ ở đường bơi cạnh bên của cô ấy cũng đã xuất phát. Họ đáp xuống nước. Và rồi, họ đều đồng thời nhoi đầu lên. Như thể họ đang bơi đồng bộ, đôi tay và đôi chân của họ chuyển động đúng thời điểm cho sải tay trườn sấp. Ngay sau lưng họ, một vận động viên bơi lội thứ ba với sức lực tràn đầy đã tiếp sát cận kề họ. Cô ta đã gần như vượt qua họ ở đích đến, nhưng Aki đã bằng cách nào đó vượt qua được vòng mở màn sau khi đạt tới đích tại vị trị thứ hai với thời gian suýt nữa là đồng đều. Nếu như nó kéo dài thêm 5 mét nữa thôi, cô ấy chắc hẳn sẽ bị vượt mặt. Một cơn ớn lạnh liền chạy dọc xuống sống lưng cô khi cô bắt đầu nghĩ về chuyện đó.

Đội của Aki bắt đầu đi về phía phòng thay đồ, không một ai trong số họ phát lên lời nào. Thông qua hành lang, họ đã đi ngang những hàng lối con trai đang tiến về vị trí xuất phát.

“Chúc mừng nhé, Zaki-chan.”

Makoto giơ cao lòng bàn tay của mình.

“Cảm ơn cậu. Cậu cũng cố lên nhé, Tachibana-kun.”

Aki đi ngang qua trong khi lấy tay đập vào lòng bàn tay của Makoto và tạo lên một tiếng tách nhỏ nhẹ.

Cô ấy đã về nhì, nhưng đó chỉ là gần như. Cả ba người  kia cũng không hề mỉm cười. Mặc dù họ đã cố gắng luyện tập hết sức và đã nâng được thời gian của mình, nhưng họ vẫn không thể cho thấy rõ kết quả luyện tập của mình. Những cảm xúc đó đã đè năng lên con tim của họ. Không lẽ họ đã quá lo lắng? Không lẽ họ rốt cuộc đã quá ép sức bản thân mình? Không lẽ thể hình của bọn họ đã tan vỡ rồi? Họ trở nên băn khoăn khi không biết được nguyên nhân cụ thể. Nếu như mọi chuyện tiếp tục diễn ra hệt như ngày hôm nay, họ chắc chắn rồi sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi. Khi nghĩ về chuyện đó, họ bắt đầu lo lắng trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, cho dù họ có lo lắng đến thế nào đi nữa, cho dù họ không hề hay biết nguyên nhân, họ chỉ có thể làm một chuyện vào ngày mai. Đó là bơi theo kiểu mà họ đã luyện tập. Rồi, nếu như họ có thể làm được thế, vấn đề chỉ còn nằm ở việc tin tưởng rằng họ sẽ thắng. Sau khi hít vào một hơi thật sau, Aki lên tiếng nói với một giọng điệu vui tươi hết mức có thể.

“Mọi người làm tốt lắm. Chúng ta hãy lại cùng cố gắng hết sức vào ngày mai.”

Cả đội đã lấy lại được nụ cười của họ trước lời nói của Aki.

“Ừm, đúng vậy.”

“Đúng đúng, vẫn còn ngày mai mà phải không nào?”

“Được rồi, ngày mai phải thắng hết cho bằng được nào!”

“Chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta đã luyện tập hết mình cho cuộc thi này mà. Hãy bơi hết sức mình nào!”

Khi mà mọi người mỉm cười, một nụ cười chân thật cũng đã hiện về trong lòng Aki. Bất kể đây là ra vẻ hiên ngang hay là giả vờ cứng cỏi cũng không quan trọng. Nếu như một ai đó trong đội có tâm trạng tích cực thì, mọi người sẽ đồng lòng vui vẻ hơn. Và rồi, tiếng cổ vũ của mọi người sẽ ban tặng cho họ một nụ cười chân thật. Đó là ý nghĩa của đồng đội. Nếu như họ có được sức mạnh đó, cho dù họ không thắng cuộc vào ngày mai, cho dù họ có buồn rầu khóc lóc, họ cũng có thể sẽ cảm thấy hài lòng khi mình đã được tham gia cùng với đội của mình. Một sự tự tin không hề dao động, Aki và những người khác đã có đủ nhiêu đó bên trong lòng mình.

Cảm nhận thấy một nguồn năng lực mới dồi dào sâu bên trong mình, Aki bắt đầu bước đi, bước đi tiến về tương lai.

Trong khi thực hiện những động tác kéo căng cơ nhẹ nhàng trước bục xuất phát, Rin xác nhận rằng Makoto và Nagisa đang đứng trước cậu ấy, còn cảm nhận sau lưng mình là Haruka. Cậu ấy không có một lý do cụ thể để mà lên tiếng nói, nhưng cậu ấy muốn biết chắc chắn rằng đây là những thành viên mà từ giờ cậu ấy sẽ bơi cùng.

Cuộc thi bơi lội hỗn hợp được tổ chức tại đường bơi ngắn, từng người một bơi một đoạn 100 mét dẫn đến tổng cộng đoạn đường 400 mét.  Người bơi đầu tiên là Makoto, thứ hai là Nagisa, thứ ba là Rin, và cuối cùng là Haruka. Tên của câu lạc bộ bơi lội sẽ được gọi đến đường bơi đầu tiên, người bơi đầu rồi sẽ giơ cao tay và bước đến cạnh bên bục xuất phát. Bởi vì người bơi đầu tiên sẽ thực hiện bơi ngửa, người đó sẽ phải xuất phát từ dưới nước.

Sau khi một hồi còi ngắn được thổi lên bốn lần, một hồi cò dài liền vang lên và Makoto đã đi xuống nước. Cậu ấy nắm chặt vào thành bể và đặt đế chân lên trên bức tường  sau khi hồi cò dài tiếp theo được thổi.

“Vào vị trí!”

Cậu ta giữ chặt tư thế của mình với một lực đẩy mạnh mẽ. Một hồi im lặng trôi qua. Và rồi, một tiếng còi ngắn vang lên——

Cậu ấy ngay lập tức nhảy lùi ra sau. Sau khi đáp thẳng xuống nước, cậu ấy bắt đầu di chuyển tư thế của đôi chân trải dài. Trong khi bắt đầu thực hiện những sải tay, Makoto nổi lên trên mặt nước, đầu của cậu vượt lên phía hàng đầu. Cậu ấy di chuyển với những gợn sóng lớn đi kèm với những sải tay mãnh liệt, trông giống như thể một loại động vật biển.

Rin cảm thấy kiểu bơi của Makoto đã có một chút gì đó khác biệt so với trước kia. Không chỉ là sự khác biệt trong sải tay hay là kiểu bơi ngửa, nhưng một thành phần chủ yếu trong kiểu bơi lội của cậu ấy đã thay đổi. Đẩy mạnh nước sang một bên, phong cách ép tiến về trước đó vẫn không thay đổi, nhưng kiểu táo bạo sử dụng toàn bộ sức lực của mình đã không còn nữa. Cậu ấy trông có vẻ như đang bơi thong thả, nhưng kiểu bơi đó đã sở hữu một sức lực khủng khiếp, trong khi mang đến một cảm giác mạnh mẽ vừa cứng cáp vừa nặng nề như một con thủy quái hay một con cá voi. Và cậu ấy rõ ràng là đã bơi nhanh hơn. Không chừng cậu ấy sắp tiến hóa thành một loại động vật biển,Rin chợt có suy nghĩ đó trong khi cậu ta ngắm nhìn Makoto bơi.

Đứng ở vị trí đầu bảng, khi mà Makoto chạm vào bức tường, đôi bàn chân của Nagisa liền nhảy đi từ bục xuất phát. Cú nhảy của cậu ấy đã quá cao rồi. Chỉ với việc nhảy quá mức, cậu ấy sẽ chìm sâu xuống và sẽ mất rất nhiều thời gian để mà nổi lại lên bề mặt. Trong bơi ếch, nếu như mà tư thế của cậu ấy đã không đúng ngay từ khi xuất phát, cậu ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mà có thể chỉnh sửa lại cho đúng. Sau khi đáp xuống nước, cậu ấy chỉ còn một cú sải tay và một cú đá dưới nưới để đền bù cho nó. Sau khi cuối cùng cũng nổi lên bề mặt, Nagisa đã làm vị trí của họ rơi xuống hàng nhì. So với Sano SC thì có cả khoảng cách dài nửa thân người.

——Đừng bận tâm, Nagisa. Lúc nào chẳng thế. Khả năng đặc biệt của cậu sẽ giúp cậu đuổi kịp trong nửa đoạn đường sau.

Rin đứng trên bục xuất phát, và tự thì thầm điều này đến Nagisa.

Sousuke đứng đằng sau Rin. Trong khoảng thời gian cậu ta tham gia Sano SC, mối quan hệ của bọn họ bao gồm việc thi đấu tranh nhau giành chức người đại diện cho cả đội, mối quan hệ trước đó của bọn họ chắc hẳn có thể được gọi là bè bạn. Khi mà cậu ấy tuyên bố muốn được đi sang Úc và muốn được tham gia bơi lội tại Iwatobi SC, cậu ta chỉ có thể nói ‘Tớ hiểu rồi’ với đôi chút tức tối, và đã không  cố nửa vờ ngăn chặn hay tra hỏi cậu ấy. Sousuke tiếp tục là một người thấu hiểu Rin kỹ càng cho đến giờ phút chót. ‘Gặp lại cậu sau.’ và ‘Ờ’ là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ.

Và bây giờ thì, Sousuke đã đứng ở đường bơi cạnh bên cậu ấy như một kẻ thù không đội trời chung.

“Xin lỗi vì khi nãy.”

Sousuke nói với Rin, ánh mắt cậu ta vẫn tiến về phía trước. Cậu ta đã trực tiếp xin lỗi thành tâm vì cuộc trò chuyện không thịnh trọng trước đó.

“Không sao cả.”

Rin trả lời ngắn gọn. Cậu ấy đang muốn nói nó không thành vấn đề. Chỉ với việc đơn thuần trò chuyện bấy nhiêu đó, hai người bọn họ đã có thể trở về mối quan hệ vài tháng trước đó. Hơn nữa, họ còn có thể thừa nhận lẫn nhau là những đối thủ mà họ quyết tâm không thể thua cuộc.

Rin đi vào một tư thế thu người để bắt đầu. Cậu ấy đã thử đi thử lại tư thế này kể từ tháng trước. Nó không hẳn tăng thời gian của cậu ấy, và cậu ấy cũng không thể chứng mình rằng nó mang lại thuận lợi về mặt lý thuyết. Trong quá trình tìm kiếm thể hình của cậu ấy, nó không khác gì một thí nghiệm mà cậu ấy đã thực hiện trong lúc mài mò một giải pháp. Nhưng mà, cậu ấy đã cảm nhận được một khả năng. Đó là toàn thể lý do của cậu ấy.

Sau cùng thì, Nagisa đã không thể rút ngắn khoảng cách, và chạm vào bờ tường ở vị trí nhì. Ngay khi Sousuke hoàn thành cú nhảy, đôi chân của Rin đã rời hẳn khỏi bục xuất phát. Điểm xuất phát không chỉ là cuộc chiến giữa sức lực đá không thôi. Cuộc chiến thật sự chính là khả năng của họ khi lợi dụng sức lực đó thành một lực đẩy. Trong khi nhận thức được góc đáp xuống nước và tư thế ở dưới lòng nước, Rin đã vẫy lên những cơn gợn sóng trên bề mặt nước.

Sousuke đã đi trước Rin một chút. Trong khi thực hiện kỹ năng uốn sóng bướm, cậu ấy đã xếp tới ngang bằng với Sousuke. Những động viên bơi khác đã bị bỏ xa lại phía sau. Từ lúc đó trở đi, nó đã trở thành cuộc chiến giữa hai người bọn họ, cậu ấy đối đầu với Sousuke. Khi nổi lên trên bề mặt, cậu ấy bắt đầu bơi bướm. Tới thời điểm này, Rin đã đứng đầu cách chút ít.

Tuy nhiên, Sousuke từ đó đã bắt đầu trổ tài năng của mình. Nếu như khoảng cách của họ cứ kéo dài như thế, Rin sẽ không thể nào chấp nhận cậu ta như một đối thủ được.Tuy thể hình của cậu ta có gầy gò, nhưng bằng cách tận dụng tối đa tầm với dài và đôi bàn tay tương đối rộng, cậu ấy đều đặn đuổi theo Rin.

Cú quay người đã xảy ra gần như đồng thời. Nhưng Rin đã tiếp tục ở đầu. Và Sousuke thì đuổi ngay sau cậu ấy.

——Mình không thể vội vã. Mình không được đặt thêm sức vào bờ vai của mình. Mình phải để toàn bộ sự chuyển động của cơ thể mình xuống dưới đôi chân.

Trong khi tập trung vào hình ảnh bơi lội với bắp đùi của mình, cậu ta đã rẽ qua dòng nước một cách dễ dàng.

Vừa khi họ trông như thể đang sắp sửa ngang bằng nhau với chỉ một khoảng cách nhỏ, Rin đã vừa kịp vượt lên trước và chạm tới Haruka.

Haruka nhảy thẳng qua đầu của Rin. Góc độ và điểm đáp xuống không phải là tồi. Nhưng mà…

Rin cảm thấy như thời gian đã ngừng hẳn lại chỉ với một mình Haruka. Cơ thể của cậu ấy đã không tiến về trước. Ngoài việc khoảng cách giữa cậu ấy và người đứng đầu đang càng kéo dài ra, người bơi đứng thứ ba còn đã bơi tới với cậu ấy. Đôi tay và đôi chân của Haruka đã chậm lại, như thể cậu ấy đang chết đuối. Nó giống hệt như ngày mà cậu ấy cố nhặt lấy chiếc khăn quàng cổ của Aki…

Sau vòng quay đó, cậu ấy đã tụt lùi ra sau người bơi đứng thứ ba và đã còn ngang bằng với người bơi đứng thứ tư, nhưng cho dù có vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục thực hiện những động tác bơi cơ bản.

Cho đến lúc bàn tay của Haruka chạm vào đích đến thì họ đã thụt lùi tới vị trí thứ tư. Hơi thở của cậu ấy đã không đồng đều, bờ vai thì phập phồng lên và xuống, làm cho không một ai có thể nghĩ rằng cậu ta chỉ mới vừa bơi một đoạn 100 mét.

Cậu ấy đã tự kéo bản thân mình ra khỏi bể bơi mà không nhận lấy bàn tay trải dài ra của Makoto, tháo bỏ mũ và kính bơi, rồi tiến về phòng thay đồ. Cậu ấy có băng qua Aki trên đường đi, nhưng không chịu nhìn cô ấy kể cả một lần. Mọi người đều dõi mắt nhìn Haruka lặng lẽ bước đi. Không một ai biết nói gì với Haruka hiện tại. Lặng lẽ dõi mắt nhìn cậu ấy là tất cả những gì họ có thể làm.

Không lâu sau, cậu ấy biến mất vào trong phòng thay đồ.

Vào lúc mặt trời sáng sớm cuối cùng cũng bắt đầu mọc lên từ đỉnh của dãy Myoujinyama, Rin đã có mặt tại một ngôi mộ. Luồng gió lạnh lẽo chứa đựng trong nó vị mặn của dòng nước đã thổi lướt qua bờ má của cậu. Những cơn sóng dịu dàng đập vào vách đá nhô ra, âm thanh thanh bình đó đã vang lên rồi liền tan vỡ. Trên bầu trời đang dần tỏa sáng kia, trà trộn giữa những đám mây lưa thưa màu oải hương kéo lết sau nhau là vô số các kiểu nét sọc vằn mà trông như thể được vẽ nên bằng phấn màu.

Ngôi mộ đã được kiên cố đặt quay mặt về phía biển cả. Với vẻ ngoài oai nghiêm mà không để thời gian cho một chút luyến tiếc, đối với Rin, nó trông thật hãnh diện.  Trong khi mang lại cảm giác hiện thân của một khí thế đường hoàng và uy nghi, nó điềm thản quan sát biển cả từ trên cao.

Rin đứng trước ngôi mộ đó. Cậu ấy đã đứng trân ra nhìn ngôi mộ từ lúc trời vẫn còn tối tâm. Bầu trời mà đang dần hồi phục lại ánh sáng chói chan của nó đã làm cho những dãy đường của núi Myoujinyama nổi bật hẳn lên.

“Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Con đến để nói lời tạm biệt. Con… đã quyết định theo đuổi giấc mơ đó. Con không biết mình có thể vương tới bao xa, nhưng con sẽ đi đến tận cùng của khả năng mình. Vì vậy nên, con sẽ không thể đến đây trong một khoảng thời gian dài. Xin hãy tha lỗi cho con nhé? Nhưng mà, thật tình là con đã rất vui khi cuối cùng cũng đến được đây. Con rất vui vì đã gặp được họ. Nhờ đó mà con mới có động lực để mà quyết tâm theo đuổi giấc mơ đó…… Cho dù con có đi đến đâu, con cũng sẽ không bao giờ quên họ. Nhất định vậy. Con… Con muốn thắng vào ngày hôm nay. Chỉ ngày hôm nay thôi, con muốn được thực hiện kiểu bơi tốt nhất từng có. Con muốn tạo dựng nên một đội chân chính với bọn họ. Vậy nên hôm nay con sẽ nói rõ với bọn họ. Về tất cả mọi chuyện, không sai sót một chỗ nào…… Thế nên, xin hãy quan sát con cho thật kỹ nhé?”

Cậu ấy lấy tay tạo thành một nắm đấm và gõ nhẹ vào ngôi mộ. Một cảm giác mát lạnh được truyền lên người cậu.

“Ba.”

Cơn gió thổi từ ngoài biển quấn quanh Rin, rồi liền biến mất.

“… Ba.”

Cậu ấy thì thầm một lần nữa.

Liệu dòng thủy triều đang lên sao? Tiếng động của những cơn sóng đập vào vách đá liền tan vỡ, nó làm át tiếng kêu của những con chim mòng biển. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn một khi cảm thấy ánh nắng chói chan chiếu xuống và trông thấy mặt trời ban nãy hé lên trên đỉnh của dãy Myoujinyama đã bắt đầu soi sáng xuống mặt đất và biển cả đồng đều như nhau.

Rin hít vào một bầu không khí mặn mùi sóng biển và lấp đầy lòng ngực mình với nó. Và rồi, cậu ấy quay sang đối mặt ngôi mộ một lần nữa.

“Được rồi, đến lúc con phải đi thôi.”

Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, rồi chạy thẳng về địa điểm quyết chiến.

“Này này, chúng ta nên giành hạng mấy ở vòng bán kết?”

Trong khi sửa soạn trong phòng thay đồ, Nagisa hỏi thăm Makoto với một giọng điệu thường ngày.

“Chúng ta sẽ vào được chung kết nếu nếu như thuộc trong tám đội có thành tích cao nhất.”

Makoto trả lời trong khi điều chỉnh độ dài của cặp kính bơi.

“Chúng ta muốn có hạng nhất. Nếu như mà cậu nói những từ dễ dãi như tám đội thì chúng ta sẽ thua mất!”

Rin nhấn mạnh vào chữ ‘thua’ trong khi vỗ tay lên lưng Nagisa, từ đó, một âm thanh khô khan vang dội khắp căn phòng thay đồ.

“Đau quá! Cậu đang làm gì thế, Rin-chan?”

Từ phía bên kia của căn phòng thay đồ, đột nhiên có tiếng cười vang lên, và rồi Sousuke lấp ló hé nhìn họ.

“Sao thế Rin? Cậu cũng bị gọi là Rin-chan ngay cả khi ở bên đó sao?”

Sousuke nói xong rồi lại liền bật cười. Bị cười chế giễu như thế, Rin vội vàng chối bỏ nó.

“Kh-không, không đúng. Chỉ có thằng nhóc này thôi. Mọi người khác ở đây đều gọi tớ là thủ lĩnh.”

Lần này thì chính Makoto mới là người ôm bụng mà cười.

“Thật vậy sao hả? Rinrin.”

Tiếng cười lại vang lên từ phía bên kia của căn phòng thay đồ. Rin quay người lại đối mặt với Makoto.

“Makoto nữa. Cậu giúp tớ một chút không được sao?”

Khi Rin nói xong, tiếng cười lại lần nữa vang lên bên trong căn phòng. Makoto và Nagisa đều đang bật cười. Rin đáng lẽ nên bùng nổ với phẫn nộ, nhưng nụ cười của mọi người đã lây lan sang cậu, làm cho phần rìa của bờ môi cậu ủy lên. Tuy nhiên, một khi nhìn thấy Haruka đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài, tâm trạng vui vẻ đó rốt cuộc đã bị thổi bay đi sang nơi khác.

Haruka đang nhìn xa xăm vào một nơi nào đó, vừa lặng lẽ và cô độc. Họ chưa nghe Haruka nói một lời nào kể từ khi sáng sớm. Không ai có thể nói chuyện được với Haruka. Không hề thể hiện một chút gì đó mà từa tựa như cảm giác hiện tại của mình, Haruka chỉ vô hồn nhìn vào đâu đó trong không trung.

Nếu như những chuyện ngày hôm qua không xảy ra, có khi họ còn nghĩ được rằng Haruka này không khác gì với mọi ngày. Một Haruka mà sẽ luôn đáp ứng mọi kỳ vọng nếu như có người dựa dẫm vào cậu. Tuy nhiên…….

Một cảm giác lạ thường đã bùng cháy lên bên trong Rin.

——Chúng ta là một đội mà Haru. Hãy tin tưởng vào chúng tớ!

Không một người nào trong số bọn họ phải bơi một mình cả. Cảm xúc đó cứ dâng trào lên khắp cả người của cậu ấy.

Rin đóng cánh cửa tủ và tạo một tiếng tách với phần cao su của cặp kính bơi.

“Được rồi, lên đường nào!”

Aki chạm vào đích đến đầu tiên. Cô ấy không màng đến thứ hạng của đội mà quan tâm nhiều hơn đến thời gian của họ. Khi cô quay đầu sang kiểm tra thời gian, cô ấy đã nhìn thấy một dãy số tốt hơn hẳn so với thời gian mà họ đã từng đạt được trong những buổi luyện tập.

“Tốt quá!”

Aki nắm chặt lòng bàn tay mình bên dưới nước. Nó khác hẳn so với hôm qua. Cơ thể của cô ấy đã chuyển động hệt như lúc cô luyện tập. Cô ấy đã có thể bơi lội với những cảm xúc của mình nhiều hơn cả khi luyện tập.

——Chúng ta sẽ thắng. Chỉ cần tiếp tục với đà này thì chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng ở bảng chung kết!

Cô ấy đã có thể tin chắc vào điều đó.

Khi cô ấy leo len với sự trợ giúp từ bàn tay của Yuuki, mọi người trong đội cô đã chào đón cô với một nụ cười.

“Cậu làm tốt lắm, Zuki.”

“Ừ, chỉ còn chung kết thôi.”

“Chúng ta đã đạt được một thời gian tốt nhỉ?”

“Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối sẽ chiến thắng với thời gian đó.”

Vẻ mặt của bốn người bọn họ cũng đã khác hẳn so với hôm qua. Mọi người đều đã nhận thấy tâm trạng của cả đội đang bay bổng trên các tầng mây.

Aki và đội của cô nán lại trong khu vực ra vào của bể bơi để cổ vũ cho đội nam. Cuộc đua thứ hai của đội nữ đã kết thúc, còn Sano SC thì đã đạt giải nhất trong cuộc đua thứ nhất của đội nam. Đó chính là cậu lạc bộ bơi lội cũ của Rin trước đó.

Những đội nam tham gia cuộc đua thứ hai băng qua đội của Aki trong khi họ tiến về vị trí xuất phát. Trong nhóm người đó là Makoto đang nở nụ cười.

“Chúc mừng nhé, Aki-chan. Cậu cũng phải cố hết sức như thế ở vòng sao đấy!”

“Ừm, cảm ơn cậu. Cậu cũng cố hết sức nhé, Tachibana-kun!”

Khi họ băng ngang qua nhau, bàn tay của Aki đã đập vào bàn tay giơ cao sẵn của Makoto, tạo lên một tiếng bốp rõ ràng.

Trong khi tiến về vị trí xuất phát, Makoto đưa mắt mình sang những cơn sóng nhấp nhô dịu dàng bên trong hồ bơi.

Cậu ấy vẫn chưa khỏi sợ nước. Cậu ấy vẫn còn cảm thấy có một con quái vật đang ẩn náu bên dưới lòng nước. Cậu ấy vẫn không thể rùng bỏ cảm giác như thể mình sẽ bị nuốt chủng, trói buộc, và bị kéo sâu xuống đáy.

Nếu như đây là một cuộc đua cá nhân, đôi chân của cậu ấy có lẽ đã bị co rút. Cậu ấy có lẽ sẽ đứng đơ tại một chỗ, không thể nào tiến về trước dù cả một bước. Nhưng bây giờ cậu ấy đã có đồng đội bên mình. Cậu ấy đã thuộc về một đội mà cậu ấy có thể bơi cùng. Haruka có lẽ sợ những chuyện như cứu giúp và ủng hộ lẫn nhau. Nhưng Makoto đang toàn tâm cảm thấy được hỗ trợ. Có lẽ cậu ấy bây giờ không thể giúp được ai khác, có khi cậu ấy còn không có khả năng để làm chuyện đó. Tuy nhiên, đó là một sự thật hiển nhiên rằng cậu ấy đang được hỗ trợ. Makoto đang đứng tại đây, với sự trợ giúp của bạn bè cậu.

Một khát khao chiến thắng mãnh liệt, sôi nổi mà khác hẳn so với trước giờ đã bùng lên từ bên trong cậu. Lồng ngực, tấm lưng, cánh tay, đôi chân, và tận bên trong cơ thể của cậu ấy cũng đã bùng cháy. Chuyện này không phải là vì một ai đó hay vì một thứ gì đó, và chắc chắn cũng không phải vì bản thân của cậu. Họ đã phải ra sức cố gắng rồi lo lắng rồi đấu tranh chính vì chiến thắng. Vậy nên cậu ấy đã cảm thấy khát khao chiến thắng. Chỉ so với cảm xúc này thôi, cậu ấy sẽ không thua cuộc, cậu ấy sẽ không đầu hàng, cho dù đối thủ có là ai đi nữa.

“…… Haru.”

Cậu ấy quay sang nhìn Haruka, miệng thì thầm thì nhỏ đến mức mà không ai có thể nghe thấy. Rồi, với lòng bàn tay phải siết chặt lại, Makoto bước tiến về nước.

“Này, Haru-chan.”

Nagisa đã nói chuyện với cậu ấy ngay trước khi cuộc đua sắp bắt đầu. Cậu ấy vẫn chưa hề nói chuyện với ai khác trong ngày hôm nay. Không một ai có thể tiếp xúc với Haruka. Tuy nhiên, Nagisa đã nhảy qua bức tường phòng vệ của cậu ấy không một chút bận tâm. Vừa dễ dàng, vừa đột nhiên, đến nỗi mà những chuyện đang ám ảnh cậu ấy chợt trở nên tầm thường.

“Tớ nên làm gì giờ? Tớ cảm thấy bồn chồn quá.”

Nagisa nói thế, nhưng cử chỉ của cậu ta không hề thể hiện điều đó. Haruka mở miệng một cách he hé.

“Cậu sao? Đừng đùa chứ.”

“Thật mà. Thôi nào, nhìn thử xem, lòng bàn tay của tớ ướt đẫm mồ hôi rồi này. Ngay cả chân tớ cũng đang run lên.”

Nói xong, cậu ta để lộ đôi chân run run của mình. Khi mà Haruka chọt vào đầu của Nagisa để xem cử chỉ cậu ta đang thành thật đến bao nhiêu, Nagisa ngừng run chân của mình, rồi cúi đầu xuống với chút e thẹn.

“Xin lỗi, tớ đã nói dối về chân của tớ. Nhưng tớ thật sự bồn chồn lắm đấy. Tớ đã xuất phát không đúng vào hôm qua, và tớ sợ rằng chuyện đó sẽ tái diễn vào hôm nay. Tớ không thể ngừng nghĩ ngợi về chuyện đó. Thế nên, nếu như chúng ta không thắng được, không phải đó sẽ lỗi của tớ sao?”

Chuyện mà Nagisa đang nói là cực kỳ đơn giản. Cậu ta đang lựa lấy những cảm xúc có bên trong mình mà không hề thêm thắt và rồi thổ lộ chúng một cách chân thành. Cho dù đó có là ngây thơ hay trong sáng, nó vẫn là một thứ mà Haruka không thể bắt chước theo được.

“Đừng nghĩ về những chuyện nhàm chán.”

“Nó không hề nhàm chán chút nào. Nó là một chuyện cực kỳ quan trọng.”

Điều đó có thể đúng với Nagisa, nhưng Haruka nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy nó nhàm chán nên đã thả ra một hơi.

“Thế thì, nếu như có ai đó vượt qua cậu, cậu có nghĩ rằng đó là lỗi của họ mà cậu đã thua không?”

“Ể, không đời nào. Tớ không thể suy nghĩ như thế.”

Thay vì cất tiếng nói, Haruka nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nagisa. Haruka và Nagisa đều nhìn vào trong sâu thẫm đôi mắt của nhau. Bởi vì thế, Nagisa nhận ra có mâu thuẫn với những điều mà cậu ấy đã nói.

“À, tớ hiểu rồi. Nhưng mà tớ vẫn sẽ cảm thấy ăn năn về điều đó.”

“Đi mà nói thế sau khi cậu đã nhanh đến mức để mà cảm thấy ăn năn.”

“Ồồồ, tớ hiểu rồi. Ể? Tự nhiên tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tớ không còn cảm thấy bồn chồn nữa sau khi nói chuyện với cậu, Haru-chan.”

Haruka lại mở miệng mình he hé, trong khi nghĩ rằng cậu ta là một đứa nhóc khá kỳ hoặc, tự hỏi không biết đó có phải là do hồn nhiên hay không.

Người bơi đầu tiên là Makoto, thứ hai là Nagisa, thứ ba là Rin, và cuối cùng là Haruka. Thứ tự dĩ nhiên vẫn giống hệt như ngày hôm qua, nhưng họ có dự định thu về kết quả như hôm qua.

Sano SC đã có thời gian đứng đầu trong cuộc đua trước đó nên chắc chắn đã đủ khả năng để vào chung kết. Rin trở nên phấn khích khi biết rằng cậu ấy sẽ được đối mặt với Sousuke một lần nữa, và chăm chú nhìn Makoto đang đợi cho tín hiệu xuất phát vang lên.

Sau bốn hồi còi ngắn, và hồi còi dài báo hiệu đi xuống nước. Vào hồi còi dài kế tiếp, tất cả bám vào thành bể.

“Chuẩn bị!”

——Im lặng——

Cùng lúc tiếng còi ngắn vang lên, tất cả những thành viên bơi lội liền lập tức nhảy. Khi đầu của họ nổi dậy, Makoto đã đứng ở vị trí thứ nhất. Cậu ấy đã giữ được một dáng thuôn tuyệt vời.

Trong bất cứ kiểu bơi nào, nhận thức được kiểu dáng thuôn của mình là một chuyện rất quan trọng, nhưng điều đó khó hơn hẳn trong bơi ngửa vì những cú quạt nước hình chữ S phức tạp. Người bơi phải quạt cánh tay từ bên trên đầu mình, và bởi vì cánh tay cần phải được quay luân phiên sâu xuống, động tác sẽ không ổn định nếu như người bơi sở hữu một đôi vai cứng. Nếu như số vòng quay tay giảm xuống và được bù đáp với vòng quay rộng rãi, cơ thể người bơi sẽ chìm xuống nước và tốc độ sẽ giảm hẳn. Nếu như muốn thực hiện một động tác quạt tay hình chữ S hiệu quả trong khi giữ vững một hình dáng thuôn gọn, một bờ vai mềm dẻo là điều thiết yếu.

Đối với Makoto, bờ vai của cậu ấy đã thả lỏng hoàn hảo. Cậu ấy có thể dễ dàng đem cánh tay nằm ở đằng sau vượt qua đầu của mình.

Cậu ấy quay vòng lại ở điểm đổi chiều bơi và đá chân vào bức tường. Và rồi, trong khi cậu ấy bắt đầu thực hiện những sải tay của mình một lần nữa, cậu ấy lại duỗi dài tay mình và rời xa khỏi những người bơi khác.

Rin nghĩ rằng Makoto rất phù hợp cho bơi ngửa. Dĩ nhiên điều đó đúng với sự mềm dẻo của bờ vai cậu ta, nhưng phần lưng của cậu ta cũng rất mạnh mẽ. Kiểu bơi ngửa không phải là vấn đề “bơi ngược”, mà là “bơi ngược với lưng mình”. Sức mạnh của lưng người bơi sẽ cân bằng sải tay và rút ra một động tác quạt tay hình chữ S tuyệt vời.

Cùng lúc với cú đẩy, cậu ấy duỗi dài cánh tay mình về phía đích đến. Lợi dụng lực dội lại từ duỗi tay, cậu ấy đã nắm bắt được nước. Nó là một hành động trôi chảy mà không hao phí một chút năng lượng nào, bởi vì sức mạnh từ lưng của cậu ấy đã giữ ổn định cho sải tay.

Thực hiện luân phiên những quạt tay trong khi gợi sóng mỗi khi đầu nổi dậy, Makoto chạm tới bức tường ở vị trí đầu tiên.

Nagisa nhảy. Thời điểm của cậu ấy có chút chậm trễ. Hơn nữa, nó vẫn là một cách lặn vụng về. Một quạt tay, một đập chân. Cho dù thế, cậu ấy vẫn kịp nổi lên trên bề mặt và giữ vị trí đứng đầu.

Nagisa có một lý do đặc biệt làm cho cậu ấy bơi nhanh hơn ở kiểu bơi ếch so với những kiểu bơi khác. Đó là bởi vì mắt cá chân của cậu ấy rất mềm yếu. Nếu như đè ngón chân của cậu ấy xuống, chúng sẽ bám chặt vào cẳng chân của cậu.  Nói cách khác, cậu ấy có khả năng tận dụng toàn bộ đế chân của mình để đá nước lùi về.

Tuy nhiên, khi so sánh với cả bốn kiểu bơi, bơi ếch vẫn tốn sức lực nhiều nhất, vậy nên Nagisa luôn phải trì hoãn một lúc, trước khi đến đoạn 50m. Ngay cả vào lúc này đây, cậu ấy vẫn đang bị một người khác vượt qua, và lập tức lại bị vượt qua một lần nữa ở đoạn đổi chiều. Có lẽ Nagisa đang lặp đi lặp lại ‘Mình thua rồi’. Một khi mà dòng suy nghĩ đó chuyển sang thành ‘Mình phải giành lại vị trí đó’, cậu ấy liền sử dụng lá át chủ bài.

Đá hất lên—— Bằng cách đưa chân cậu ấy chụm lại để mà có thể tiến về trước với động tác uốn sóng bướm, cậu ấy không chỉ giảm sức cản của nước mà còn sử dụng chính động tác đó để làm lực đẩy. Đó không phải là một bài học mà có thể được dạy để làm. Nếu như bạn không có một thứ được gọi là giác quan bẩm sinh thì, đó không phải là một kiểu bơi thích hợp cho bạn. Bởi vì lý do này nên nó thích hợp  đối với một người mà học tập qua tiếp xúc với thân thể như Nagisa. Hay có lẽ buổi luyện tập bơi bướm đó đã mang lại kết quả thì sao? Nếu đúng thật là vậy thì, đó đã là một chuyện ngoài tầm việc được hướng dẫn rồi.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất cho sự tăng tốc của Nagisa. Còn có một lý do mà không thể được lý giải bằng ngôn từ. Một lý do mà chỉ có thể được thấu hiểu nếu như bạn đối mặt với cậu ấy. Nếu nói theo một cách khác thì, nó giống như nghị lực, nhưng nó cũng không hẳn là vậy. Cái cảm giác huyên náo đó…….

Nagisa duỗi tay vội vàng về phía trước, và khi cậu ấy sắp ngang hàng với người bơi ở vị trí thứ hai, người đó đã mất thăng bằng và thụt lùi về sau. Từ đó, lại duỗi tay một lần nữa, cậu ấy đã chạm vào bờ tường với chỉ một li khoảng cách so với người đứng đầu.

Rin bắn đi từ tư thế thu mình xuất phát. Cậu ấy cảm thấy rằng cơ thể của mình đã nhẹ hẳn đi trong khi lặn xuống. Cứ như cậu ấy có thể bay lượn đi mọi nơi. Thời gian đã chậm lại.

——Mình chưa đáp xuống nước!

Cậu ấy vẫn đang ở trên không trung. Tuy giác quan của cậu ấy đang đồng đều tiến về trước, thời gian vẫn chưa bắt kịp với cậu. Thế giới xung quanh cậu và cơ thể cậu, mọi thứ cứ như đã dừng lại. Cậu ấy trở nên rối loạn trước gián đoạn giữa giác quan của cậu và sự mất cân bằng trong thời gian, và sự lẫn lộn đó đã tạo chấn động lên cơ thể cậu. Cho đến lúc nhận ra mình đã sai rồi thì nó đã quá muộn, Rin đã làm hỏng kỹ thuật lặn của cậu ấy.

Đánh mất vị trí của bọn họ bởi cả một khoảng rộng, cậu ấy đã tụt xuống vị trí thứ năm. Mọi chuyện trông không ổn chút nào khi mà Rin, người mà luôn đề cao khả năng lặn của mình, rốt cuộc đã thất bại ngay tại điểm xuất phát. Cậu ấy phải nhanh chóng hơn nữa. Thời gian dư thừa để mà bình tĩnh lại và suy nghĩ cuối cùng đã bị thổi bay đi đâu đó. Cậu ấy không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu ấy chỉ còn có thể suy nghĩ về việc liều lĩnh nhúng chìm về trước .

Tốc độ của cuộc đua đã không nhanh đến thế. Thông thường thì, cho dù có để tâm đến việc bắt đầu gian nan, Rin vẫn có thể chiến đấu giành giải nhất dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ khi đến tận vòng quay 50m, cậu ấy mới có thể trở về nguyên vẹn.

Cậu ấy bằng cách nào đó đã lấy lại được đà, nhưng cậu ấy đã xấp xỉ ở vị trí thứ tư khi mà chạm vào bề tường. Cậu ấy còn không thể rỗi rãi đưa mắt lên tiễn Haruka đang xuất phát từ bên trên đầu.

Bỗng nhiên, cậu ấy cảm thấy một tia sáng và quay đầu mình lại. Haruka đang bơi lội – cậu ấy vừa bơi vừa tỏa ra một ánh hào quang. Năng lực dồi dào đó đã trở thành ánh sáng tỏa ra từ cậu ấy, nó đã sáng chói đến hoa mắt.

Rin không thể cử động. Cậu ấy không thể rời mắt mình khỏi cậu ta. Cậu ấy đã hoàn toàn bị mê hoặc, lôi cuốn, hấp dẫn bởi kiểu bơi lội như thể đang lướt trên mặt nước của Haruka, giống hệt một chú chim nước đang giăng đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời.

Vào lúc mà Makoto đã giúp Rin leo lên thành bể bơi, Haruka đã bơi tới điểm quay 50m. Đầu của cậu ấy nổi lên với một khoảng cách đứng đầu kinh ngạc. Rồi, cậu ấy bắt đầu những sải tay của mình. Tay nắm bắt như thể đang ôm chặt. Chân đá uốn dịu dàng với thanh nhã. Cử động quay vòng trôi chảy. Và từ thể hình thanh bình đó là một tốc độ cao mà không ai có thể nắm bắt được.

Cảnh tượng mà đã vượt qua tầm hiện thực đã cuốn hút chặt chẽ không chỉ một mình Rin mà còn bao gồm tất cả những người đang quan sát nó. Không phải, họ không hề quan sát. Họ đang cảm nhận. Không một ai đang hiện diện ở đây có thể thoát khỏi cảm giác tim đang đập rộn ràng sôi nổi.

Haruka chạm đến đích. Cậu ấy nhẹ nhàng leo lên thành bể bơi mà không hề màng đến thời gian của mình. Hành động của cậu ấy quá chi dịu dàng, nó sẽ làm cho bạn gần như quên hẳn rằng cậu ấy đang tham gia một cuộc đua.

Cậu ấy đã bơi xong, nhưng thứ năng lượng  chưa hề nguội xuống đó vẫn tiếp tục lặng lẽ toát ra từ người Haruka. Bị phản lại bởi nguồn năng lượng này, không ai có thể tiến tới gần Haruka. Họ không thể di chuyển.

Haruka lại một lần nữa trở nên nhanh hơn. Tuy nhiên, cảm giác hối tiếc vẫn không trồi dậy. Cả bầu không khí đang bị trần ngập với nguồn năng lực mà Haruka đang tỏa ra.

Rin nhìn vào bàn tay của cậu ấy. Nó đang hơi run lên. Không chỉ mỗi mình Rin thôi. Lưng của Makoto cũng đang run lên, đôi chân Nagisa cũng đang run lẩy bẩy đến mức cậu ta còn không thể bước đi.

Bước đến bên Nagisa, Haruka đặt bàn tay phải mình lên vai của cậu ta. Vào thời điểm đó, nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt của Nagisa. Tiếng khóc lóc thoát ra khỏi miệng Nagisa. Trong khi ôm lấy Haruka, cậu ta đã khóc rên rĩ inh ỏi. Không hề lo sợ về việc những người xunh quanh sẽ nghĩ gì, cậu ấy đã khóc lếu mếu, bám vào Haruka.

Haruka vỗ nhẹ đầu của Nagisa mà không hề cảm thấy ngạc nhiên hay bối rối dù chỉ một chút.

“Tiếp đến là chung kết đấy.”

“Đúng vậy, Haru-chan. Haru-chan!”

Nagisa ngẩng đầu nhìn Haruka, rồi lại nhấn chìm đầu mình vào trong lồng ngực của cậu ta và bật khóc.

Căn phòng thay đồ tràn ngập với những tiếng nói hân hoan lẫn an ủi hòa trộn vào nhau, và mọi thứ trong đó đã được buộc lại với nhau qua một sợi dây mang tên ‘bồn chồn’. Bảng chung kết cho hết thảy mọi hạng mục sẽ được tổ chức ngay sau đó. Nó bao gồm và cả kiểu bơi tự do mà Haruka đáng lẽ đã tham gia và kiểu bơi ếch mà Makoto đáng lẽ đã tham gia. Và nó cũng bao gồm kiểu bơi lội tiếp sức hỗn hợp mà cả bốn người họ đều tham gia.

Haruka và mọi người đều lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dài. Đôi mắt của Nagisa vẫn còn chút màu đỏ níu lại trong chúng, nhưng hơi thở không đồng đều của cậu ấy đã biến mất, và cậu ấy đã bình tĩnh hồi phục lại. Makoto đã nhẹ nhàng quay đôi vai của mình trong khi tập trung cao độ cho chung kết sắp đến. Haruka đã ngây ra nhìn vào một chỗ trống trong không trung. Có khi đó là một ánh mắt xa xăm đang nhìn về tương lai của cậu.

Còn Rin thì vẫn đang chần chừ.

Mặc dù cậu ấy đáng lẽ ra đã quyết định nghiêm túc đối mặt với từng người bọn họ, nhưng cho dù là vậy, cậu ấy vẫn không thể tiến về trước dù chỉ một bước. Mặc dù cậu ấy có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nếu như cậu ấy chọn nói cho bọn họ biết hết mọi chuyện……

Không được, cậu ấy không thể nói chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu ấy phải nói để họ có thể trở thành một đội chân chính. Cậu ấy không thể thực hiện kiểu bơi tốt nhất nếu như cậu vẫn tiếp tục che giấu cảm xúc của chính mình. Đó là sự thật. Mặc dù cậu ấy hiểu được điều đó, cậu ấy vẫn chần chừ và trở nên chán nản với bản thân mình.

“Matsuoka.”

Đột nhiên bị gọi tên, cậu ấy liền quay sang nhìn Haruka. Ánh mắt của Haruka vẫn đang hướng về một nơi xa xôi nào đó.

“Khi nãy là sao thế?”

Giọng điệu cậu ta dùng không phải là để trách móc. Cậu ta đang hỏi vì cậu ta thật sự không tài nào hiểu được. Rin đã cảm thấy như thế.

—— Bởi vì cậu đã bơi hệt như thế vào hôm qua……

Cậu ấy đã suy nghĩ đến đó, nhưng lại từ bỏ giữa chừng. Cho dù có đưa ra bao nhiêu lời bào chữa thì cậu ấy vẫn không thể tiến triển được. Có lẽ cậu ta đã lo lắng quá mức. Rất có thể là vậy. Hoặc có lẽ cậu ấy đã trở nên quá kích thích. Nghĩ ngợi quá nhiều về việc mình nên làm, cậu ấy đã đè nặng tinh thần với áp lực không cần thiết và đã đánh mất khả năng phán đoán của mình. Bây giờ thì cậu ấy đã thấu hiểu được nó, nhưng đã quá muộn rồi.

“Xin lỗi.”

Cậu ấy thành thật xin lỗi. Cậu ấy chỉ có thể tìm về những từ đó.

Haruka đưa ánh mắt mình sang Rin.

“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”

Haruka nói thế với một giọng điệu chỉ vừa đủ để nghe. Trong khi thả ra một hơi thở ấp ủ trong lồng ngực mình bấy giờ, Rin cảm thấy tâm trạng của mình đã nhẹ hơn hẳn.

——Đừng xin lỗi mà. Cậu cứ bơi tự do theo kiểu của cậu là được rồi.

Rin mỉm cười và gật đầu theo, cậu ấy đã trả lời Haruka trong im lặng.

Mọi chuyện là như thế đấy. Việc họ có gặp trăn trở trên con đường đến đây cũng là một chuyện hiển nhiên mà thôi. Makoto đưa mắt nhìn Rin với đôi lông mày hình chữ tám nâng cao. Bên trong đôi mắt trong suốt của Nagisa là hình phản chiếu của Rin. Cậu ấy đã không còn cần phải che giấu hay giả vờ nữa. Cậu ấy đã có thể nói chuyện với bọn họ mà không tránh né tâm điểm của vấn đề.

“Cảm ơn, mọi người. Cảm ơn vì đã để cho cái tôi ích kỷ của tớ lôi kéo các cậu cho đến lúc này.”

“Cậu đâu có lôi kéo chúng tớ. Chúng tớ đều đã đến đây vì chính chúng tớ muốn thế mà.”

“Đúng rồi. Mọi chuyện là như thế mà.”

Makoto đã nói thế, nhưng đó là bởi vì cậu ta phải nói thế, và nó cũng đã làm cho Rin cảm thấy thật tồi tệ. Cậu ấy đã lôi kéo bọn họ tham gia những buổi luyện tập gian nan và đã bắt buộc bọn họ phải tập trung chỉ vào cuộc thi tiếp sức hỗn hợp. Vì vậy nên dĩ nhiên cậu ấy cảm thấy biết ơn rồi. Vì vậy nên dĩ nhiên cậu ấy phải nói rõ cho bọn họ. Nói rõ sự thật——.

“Tớ đã luôn có một chuyện mà bản thân cũng không biết có nên nói ra hay không. Trận đua tiếp theo là trận đua cuối cùng, cho dù chúng ta có há hốc cười hay òa khóc. Vậy nên, trước lúc đó, tớ muốn nói cho các cậu biết. Nó là… câu chuyện của ba tớ……”

Lúc đó, cậu ấy đã lại cắt ngắn lời nói của mình. Cả ba người họ đều đã nhìn Rin mà không nói một lời nào.

Rin hít một hơi thật sâu để thu lấy dũng khi của mình. Một hơi vừa lâu và vừa dài, như thể cậu ấy đang chuẩn bị lặn xuống nước.

“Ba của tớ là thành viên thế hệ đầu tiên của Iwatobi SC. Trong phòng nghỉ dưỡng có trưng bày những tấm hình của bọn họ, và ba tớ đã nằm trong số chúng.”

Cậu ấy đang nói về tấm hình tập thể mà họ vào tháng Ba hằng năm. Tấm hình cũ kỹ, nằm ở tận cùng. Tấm hình với một cậu con trai đứng ở giữa, trong tay cầm một chiếc cúp và miệng hạnh phúc cười đùa.

“Ba của tớ dường như đã thắng cuộc thi tiếp sức hỗn hợp khi còn là học sinh lớp sáu. Ba đã mơ ước trong tương lai sẽ trở thành một vận động viên bơi lội đạt chuẩn Olympic.”

Nó đúng thật là một giấc mơ ngây thơ. Bạn chỉ có thể mỉm cười khi nghe thế. Bờ miệng của Rin đã cong lên như thể cậu ấy nhận thức được điều đó, nhưng nó đã không trở thành một nụ cười như mong muốn.

“Rốt cuộc thì, Ba đã không thể làm một vận động viên Olympic. Ba đã trở thành một người đánh cá.”

Cậu ấy dừng lại. Cậu ấy chần chừ ở những lời tiếp theo. Makoto kéo chụm lại đôi lông mày hình chữ tám của cậu ta. Haruka co rúm đôi mắt mình. Nagisa đã di chuyển sơ cổ họng của mình.

Rin đã không vững vàng, nhưng cậu ấy vẫn đánh thức trái tim của mình và gương đầu mình dậy.

“Ba đã trở thành một người đánh cá… và đã bị chết đuối. Tớ nghe nói nó Ba đã mất ở một điểm mà còn không xa khỏi cảng đánh cá đến 3 mét.”

Từ cổ họng của Makoto, một âm thanh lặng thinh không thành tiếng đã thoát ra.

“Haru……”

Cậu ta đưa mắt dán chặt vào Haruka.  Haruka cũng đối mặt với Makoto. Hai người bọn họ đã có thể trò chuyện với nhau mà không dùng từ ngữ. Rất có thể là họ đang xác nhận với nhau rằng cả hai đều đang suy nghĩ về chuyện xảy ra nhiều năm trước.

Nhìn thấy thế, Rin đã tin chắc rằng Haruka và Makoto chính là hai người con trai mà cậu ấy đã trông thấy lúc đó.

Haruka quay sang nhìn Rin với một biểu hiện nghiêm nghị.

“Chúng ta… đã gặp nhau rồi sao?”

Rin gật đầu trong khi thoáng nở một nụ cười.

“Có vẻ vậy…”

Cậu ấy đã đi tay trong tay với em gái của mình. Điều làm cho cậu ấy cảm thấy đau buồn hơn cả việc Ba mình qua đời là những bóng người thương xót bao quanh cậu. Đột nhiên, cậu ấy cảm thấy ai đó đang quan sát mình và đã quay người lại. Hai đứa trẻ trông bằng tuổi với cậu đã đứng trân ra mà nhìn cậu. Cậu ấy vội vàng lau đi nước mắt của mình, nhưng khi cậu quay lại nhìn, họ đã chạy mất đi đâu đó rồi.

“Cậu đã biết từ khi nào?”

Haruka hỏi.

“Khi mà Haru trượt xuống sông và đã bị đưa lên xe cứu thương, Makoto đã không hề chịu bỏ tay khỏi bộ đồ của Haru.”

Với tay nắm chặt chỉ phần rìa của bộ đồ, cậu ta đã liên tục gọi tên Haruka trong khi cả người run lẩy bẩy.

“Tớ đã nghĩ rằng đó là hai cậu chính vào lúc đó, khi mà bàn tay Makoto cứ mãi nắm lấy bộ đồ của cậu.”

Haruka và Makoto liếc mắt nhìn nhau. Và rồi, họ lại có một cuộc trò chuyện mà trong im lặng một lần nữa.

Rin tiếp tục câu chuyện của cậu.

“Tớ đã quyết định đi Úc. Sau khi quyết định xong, tớ bỗng cảm thấy rất muốn được trò chuyện với Ba mình. Thành thật mà nói, tớ còn không nhớ khuôn mặt Ba và còn không nhớ một chút kỷ niệm nào với ông ấy. Cũng dễ hiểu thôi, vì ông ấy hình như đã thường phải đi đánh bắt cá và đã không về nhà trong rất nhiều ngày, nhưng mà…”

Haruka hỏi Rin.

“Cậu có nói chuyện với Ba mình chưa?”

“Tớ không biết nữa. Có thể là chưa…… Nhưng tớ tưởng chừng rằng nếu như mình có thể tham gia câu lạc bộ bơi lội và thắng giải tiếp sức hỗn hợp, có lẽ thôi, tớ sẽ trông thấy được cùng giấc mơ đó. Nhưng chuyện đó không hề liên quan gì đến các cậu cả, và tớ thấy hơi ngại để nói, vậy nên tớ đã giữ im lặng…… Nhưng tớ hiểu rằng tớ phải đối mặt trực diện với tất cả các cậu, bằng không chúng ta sẽ không thể trở thành một đội chân chính. Tớ biết thế thật là ích kỷ, nhưng tớ đã thật sự thành tâm nghĩ vậy. Tớ, và cùng với tất cả các cậu, tớ muốn chúng ta trở thành một đội… một đội tốt nhất từng có!”

Đôi mắt của Rin nóng lên. Sức nóng đó đã tràn ra. Thông qua nó, cậu ấy đã nhìn thấy được Haruka. Cậu ấy đã nhìn thấy được Makoto. Cậu ấy đã nhìn thấy được Nagisa. Cậu ấy không quan tâm cho dù bọn họ có nhìn thẳng sâu vào trong đôi mắt cậu. Cậu ấy không quan tâm cho dù có phải vạch trần hết bản thân cậu ấy. Nếu là để cho những người đồng đội tuyệt vời này thì cũng ổn thôi.

“Tớ đã mở lời với cậu trước, phải không? Sau khi tớ thua Haru. Lúc đó, tớ đã cảm thấy hơi hài lòng khi biết rằng ở Iwatobi SC có một người nhanh đến thế. Hơn nữa, bởi vì cá tính của các cậu, tớ đã bắt đầu trở nên hết sức tò mò, và cứ mỗi khi tớ nhìn thấy các cậu thì tớ lại nghĩ rằng ‘chúng mình có thể làm một đội được đấy’. Và nó đã đúng thật vậy.”

Rin hít mũi một lần.

“Vì vậy nên… Đó chính là lý do của tớ. Cảm ơn các cậu nhiều lắm.”

Đó là cậu trả lời dành cho câu hỏi mà Makoto đặt ra vài tuần trước. Rin đã nói cậu ấy chỉ muốn tham gia bơi trong cuộc thi tiếp sức, và Makoto đã đòi hỏi lý do làm cho cậu ấy tập trung cuộc thi đó đến thế…

Trong khi lau chùi đôi mắt mà đã có một chút màu đo đỏ mới, Nagisa hỏi Rin.

“Nhưng mà này, những người bạn ở Sano SC trước đó của cậu, họ không tức giận sao?”

Rin cũng đã giơ tay lau qua phần rìa mắt của mình và mỉm cười trả lời Nagisa.

“Họ hiểu mà. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu như Sousuke và tớ không ở trong cùng một đội.”

“Sousuke là người cậu đã thi đấu vào hôm qua sao?”

“Đúng rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì chúng tớ đã hiểu nhau quá rõ. Cậu ta là người quan trọng lý thuyết còn kỹ hơn tớ, vậy nên chúng tớ thường xuyên cãi nhau. Chúng tớ đã luôn giải quyết bằng cách chấp nhận rằng người bơi nhanh nhất là người chính xác nhất, nhưng chúng tớ đã quá ganh đua. Chúng tớ đã quá giống nhau, nên mọi chuyện đã rất khó để giải quyết.”

“Cậu có ghét cậu ta không?”

“Không, không phải ghét. Đúng hơn thì, cho đến giờ tớ vẫn nghĩ rằng cậu ta là người hiểu rõ tớ nhất. Nhưng mà, đôi khi điều đó lại làm cho việc ở gần nhau khó khăn hơn…  Khi mà cậu hiểu rõ cảm xúc của một người, cậu khó lòng có thể nói những gì mà mình thật sự muốn thốt lên. Cậu không còn có khả năng đối mặt nghiêm túc với nhau được. Đó không phải là một người bạn, đó chỉ là một cái tôi khác của bản thân mà thôi. Chẳng phải đúng là vậy sao? Cậu không thể thích hay ghét cái tôi khác của bản thân mình. Và khi mà đã đến mức độ đó, khi mà không còn có thể xem người đó như là bạn bè của mình nữa, tớ đã cảm thấy rất đau đớn… Nó nhất định thú vị hơn nhiều khi được bơi với những người như các cậu, những người mà tớ không tài nào hiểu nổi. Mặc dù điều đó cũng có mặt xấu riêng của nó.”

“Những người mà cậu không hiểu nổi? Vậy là sao?”

“Ví dụ như một người duỗi tay mình chỉ khi cận kề đích đến.”

“Tớ sao?”

“Hoặc là một người tận dụng hết thẩy sức lực của mình chỉ để bơi thoái quá.”

“Đó không phải là Makoto sao?”

“Hoặc là… người mà đột nhiên bùng ra một kiểu bơi khó tin ngay vào lúc mọi người đã mất hết hy vọng.”

“Haru đúng là tuyệt thật nhỉ?”

“Tất cả các cậu đều quá kỳ hoặc.”

Với đôi lòng mày hình chữ bát nâng lên, Makoto nở một nụ cười hồn nhiên.

“Chúng ta cũng có một tên vừa khóc nhè vừa kể về ước mơ của mình nữa mà.”

Rin muốn mở miệng để phản bác lại, nhưng cậu ấy lại nhe răng cười khi nhận ra rằng nó đúng thật là vậy.

Cậu ấy chợt nghĩ về những người đồng đội của Ba mình. Bởi vì họ đã đạt được giải vô địch nên chắc hẳn họ là một đội rất tốt.

——Cơ mà, Ba ơi, con xin lỗi. Con nghĩ chính đội này mới là đội tốt nhất!

Thông báo về vòng chung kết sắp sửa được diễn ra đã vang tới căn phòng thay đồ. Sợi dây bồn chồn kéo giãn quanh họ, trở nên rối rắm phức tạp.

Rin đeo lên cặp kính bơi và tạo một tiếng tách với phần cao su.

“Hãy kết thúc mọi chuyện với cuộc đua này nào!”

“Ừ!”

Makoto ưỡn ngực lên, đôi lông mày hình chữ bát vẫn nâng cao.

“Đi nào!”

Nagisa cũng bắt chước Rin và tạo một tiếng tách qua phần cao su của cặp kính bơi.

Haruka thì đã lặng lẽ tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào từ cơ thể của mình.

Đột nhiên, cậu ấy cảm thấy như thể một cơn gió đã thổi qua nơi đây. Đó là một cơn gió mà đã mang theo một chút vị mặn của nước biển. Cậu ấy thấy nó khá giống với cơn gió trên Mutsukibashi. Cơn gió đó đã thổi bay qua căn phòng trong im lặng, như thể đang mời gọi bốn người bọn họ đi đến địa điểm của trận đua cuối.

“Vào ngày mai phải không?”

Trong khi sắp hàng lên trên bục xuất phát, Sousuke nói với Rin ở bên cạnh. Cậu ta đang xác nhận rằng ngày mai là ngày mà cậu ấy sẽ khởi hành đi Úc.

“Ừ, và sẽ rất lâu mới đến lần tới.”

Rin trả lời rằng sẽ rất là lâu cho đến khi bọn họ có thể cùng nhau bơi tiếp.

“Vậy thì chúng ta phải thắng vào hôm nay thôi.”

“Đúng như thế đấy.”

Kẻ thua cuộc trong hôm nay chắc chắn sẽ phải mang theo cảm giác thất vọng này trong nhiều năm tới. Cả hai người họ đều nhận thức được vậy.

Cuộc trò chuyện chỉ có bấy nhiêu đó.  Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó, họ đã tuyên thệ rằng họ sẽ một lần nữa bơi đối đầu nhau cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua. Đó là một lời hứa hẹn cho thấy họ sẽ tận dụng hết sức lực để đối đầu nhau. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Makoto nắm chặt vào thành bể và chờ đợi hiệu lệnh xuất phát.

“Chuẩn bị!”

——Im lặng——

Hồi còi ngắn vang lên.

Makoto nhảy người ra sau. Rồi cậu ấy đáp xuống mặt nước. Cảm giác đó cứ như đang bị một con quái vật cộc cằn nếm mùi vị mình. Cậu ấy vẫn còn cảm thấy sợ nước. Tuy nhiên, cơ thể của cậu đã không còn co rút lại nữa. Cho dù cảm giác ‘sợ hãi’ đó vẫn đang tồn tại dai dẳng trong một góc tối tăm của trái tim cậu, nhưng giờ đây cảm giác kết nối cùng với tất cả mọi người đã lấn chiếm nó. Cảm giác đó đã được đặt lên trên hết mọi thứ.

Cậu ấy không được chạy trốn nữa. Cậu ấy phải tiến về trước bằng toàn bộ sức lực của mình. Trái tim cậu đã đưa ra mệnh lệnh đó. Không còn lý do gì để mà chần chừ nữa. Cậu ấy chỉ cần bơi hết sức mình.

Trong khi nổi lên trên bề mặt nước, cậu ấy bắt đầu thực hiện quạt tay. Cậu ấy nheo mắt mình lại trước bầu trời trong xanh. Ngay cả khi đang ở bên trong tòa nhà, ngay cả khi đang đeo cặp mắt kính bơi, cậu ấy vẫn có thể cảm thấy ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ bầu trời đó. Cậu ấy đã cảm thấy quá dỗi dễ chịu đến nỗi quên cả việc mình đang tham gia bơi trong một cuộc đua.

Một khi cậu ấy quay chiều lại rồi nổi người lên, hình dạng của cơn gợn sóng cậu ấy khơi lên có chút khác biệt. Cùng lúc đó, mùi vị chua chát của nước biển quấn quanh cơ thể cậu. Đó là một cảm giác lạ thường. Không, đó không phải chỉ là một cảm giác. Những thứ mà cậu ấy đã nhìn thấy bằng mắt mình, những điều ma cậu ấy đã nghe qua bằng tai mình, tất cả mọi thứ đều đã trở thành biển cả. Bầu trời xanh thẫm chứa chan ánh sáng đã được phản chiếu khắp trên những cơn sóng của biển cả.

Makoto bây giờ đang bơi ở giữa một đại dương mênh mông.

Đã là rất lâu kể từ khi cậu ấy bơi trong sóng biển. Nhưng cậu ấy không hề sợ hãi. Cậu ấy chỉ cảm thấy dễ chịu. Con quái vật đó nhất định cũng có hiện diện trong dòng nước này. Makoto chắc chắn rằng con quái vật đó đang ẩn náu ở sâu dưới lòng biển này và nó sắp sửa sẽ tấn công cậu.

Tuy nhiên, Makoto bây giờ phải tập trung làm một việc khác. Cậu ấy bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu ấy phải đến được Haruka, đến được Haruka cùng với mọi người, nhanh hơn bất cứ ai hết. Nếu như là vì nhiệm vụ đó thì, cho dù nó có là con quái vật khủng khiếp nào đi nữa, cậu ấy cũng không thấy có gì để sợ hãi.

Với đôi chân đá khơi dậy những cơn gợn sóng, Makoto đã biến mình thành một loại động vật biển. Trong khi đập mạnh vây ở đuôi, uốn cong cả cơ thể, và mạnh mẽ quạt nước bay đi, cậu ấy đã đâm người mình về phía trước. Nhanh hơn nữa và nhanh hơn hết tất cả những loại động vật sinh sống ở biển.

——Chạm đi!

Cậu ấy đập mạnh vào bức tường với toàn bộ cảm xúc của mình rồi thét lên trong khi nâng người mình dậy.

“Tiến lên, Nagisa!”

Cơ thể của Nagisa đã bay lên không trung, và cậu ấy đã đáp xuống mặt nước với góc độ tuyệt đẹp. Với bề mặt nước trở thành đường ranh giới cho cậu, một khi chạm xuống nước, cả thế giới xung quanh của Nagisa đã thay đổi. Mọi thứ đều đã rung động trong im lặng, cả ánh sáng lẫn âm thanh. Và rồi, Nagisa đã hoàn toàn chìm vào một suy nghĩ tóm gọn nhất. Chỉ suy nghĩ rằng phải bơi nhanh.

Chân đá vào nước với một tiếng động mạnh. Tay tóm lấy nước và ngay lập tức đẩy chúng sang bên để tạo đường về trước. Cậu ấy tập trung ý thức của mình về phía trước, về phía trước. Cậu ấy không cảm thấy mệt nhọc. Cậu ấy vẫn còn có thể tiến tới trước. Cậu ấy vẫn còn có thể tiếp tục bơi. Cậu ấy cảm thấy rằng mình có thể tiến về bất cứ đích đến nào.

Cậu ấy hai tay chạm vào bờ tường để quay vòng lại. Một quạt tay, một đập chân.

Đột nhiên, cậu ấy nhận ra có một ai đó đang bơi ở phía trước, ở trong cùng đường bơi với cậu. Cậu ấy biết rõ rằng chuyện đó không thể xảy ra, nhưng thật sự đang có một ai đó bơi trước mặt cậu. Cậu ấy tự xem xét thử người đó là ai. Chính vào lúc đó, khi mà cậu cảm thấy một nguồn năng lượng bùng nổ, lòng ngực cậu đã nóng lên.

——Đó là Haru-chan!

Không thể sai được. Haruka là người đang bơi ở trước mặt cậu.

——Cố mà bắt kịp nào.

Haruka đã nói thế.

——Được thôi, Haru-chan.

Trong khi suy nghĩ rằng mình tuyệt đối không muốn bị xa cách hơn nữa, cậu ấy đã duỗi tay dài ra.

——Cậu đã nhanh hơn rồi đấy.

——Mako-chan!

Từ lúc nào đó không biếta nhưng Makoto đã đột nhiên đang bơi bên phải của Nagisa.

——Thật sao? Tớ đã thật sự bơi nhanh hơn sao?

Rin bơi đến bên trái của cậu ấy.

——Dù sao thì cậu cũng đã luyện tập quá nhiều rồi mà. Cậu không nhanh hơn mới lạ.

——Rin-chan.

——Nhưng mà cậu vẫn bơi thua tớ.

——Tớ có thể bơi nhanh hơn cậu đấy, Rin-chan.

——Ồ vậy sao? Thế thì chứng minh xem.

——Được thôi.

——Cậu không nên cố quá sức mình, Nagisa. Cậu cần phải thả lỏng hơn.

——Nhưng mà chúng ta không thể thắng nếu như tớ không cố hết sức mình, đúng không?

——Cố hết sức mình thì cũng được thôi, nhưng cậu không nên dùng lực không cần thiết.

——Hể, nhưng Mako-chan, cậu là người luôn bơi bằng toàn bộ sức lực của mình mà.

——Tớ sẽ bỏ lại các cậu phía sau nếu như cứ mãi tán gẫu.

——A, chờ tớ với, Haru-chan.

Ngọn gió thổi trên cây cầu Mutsuki thúc giục Nagisa về trước.

——Chúng ta đi đến đâu vậy, Haru-chan?

——Dĩ nhiên là đi tới đích đến!

——Ừm!

Cánh tay Nagisa đã duỗi thẳng dài hơn nữa. Cơ thể của cậu đã lướt trên mặt nước, tăng tốc với năng lượng còn tăng lên nhiều hơn nữa. Cậu ấy rất vui khi được bơi cùng với mọi người, vậy nên cậu ấy đã cảm thấy mãnh liệt rằng mình phải bơi nhanh hơn tất cả những người khác. Với cảm xúc đó dồn vào trong mình, cậu ấy chạm vào bức tường.

“Cố lên, Rin-chan!”

Rin bắn đi từ tư thế thu mình xuất phát. Cậu ấy còn có thể đo được chính xác khoảng cách mong manh từ lúc bàn tay Nagisa chạm vào bức tường cho đến khi cậu ấy khởi hành từ bục xuất phát. Cảm giác tập trung quái lạ từ cuộc đua trước đó vẫn còn lưu luyến lại trong Rin. Tuy nhiên, cậu ấy đã không còn bị hoang mang. Cậu ấy đã không để lạc mất bản thân mình một lần nữa. Cậu ấy giờ đã có thể đánh giá và hành động dựa vào tình huống bình tĩnh đến mức kinh ngạc. Không còn một chút nỗi bồn chồn hay kích thích thừa thãi. Chỉ còn cảm giác rành rành mong muốn được kết nối với Haruka thông qua kiểu bơi tốt nhất có thể. Và rồi, khả năng tập trung mà đã vượt qua mọi giới hạn tột bực đã giúp đẩy Rin tiến lên với tốc độ cao nhất.

Ngay cả khi đang bay lượn trong không trung, cậu ấy vẫn có thể biết chính xác vị trí của từng người một trong số tám người đang thi đấu. Cậu ấy đáp xuống mặt trước bằng đầu ngón tay với một góc độ lý tưởng. Cậu ấy còn hiểu được rõ hình thù của điểm bắn nước mà cậu ấy đã khơi lên. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được nó. Cậu ấy có thể đếm rành mạch từng mỗi một bong bóng đã được hình thành ở dưới lòng nước.

Cậu ấy thực hiện quạt tay sau khi uốn lướt sóng. Nắm bắt được nước, rồi thực hiện quạt tay theo hình lỗ khóa. Cậu ấy còn không cảm thấy được cho dù một chút sai lầm nào. Cậu ấy có thể quan sát hình thể mình chỉ từ bên trên đầu. Nó không phải chỉ là một dạng hình ảnh trong đầu. Cậu ấy đang thật sự nhìn thấy được nó. Nó đang được chiếu trực tiếp vào bên trong võng mạch của cậu ấy. Nếu như cậu ấy muốn mở toanh tầm nhìn, cậu ấy còn có thể nhìn thấy hình thể của tất cả những người hiện đang bơi tại đây. Cậu ấy còn có thể phân biệt rõ rệt rằng Sousuke vừa mới hoàn thành động tác xuất phát của mình. Dường như cậu ấy còn có thể nghe thấy hơi thở của mình vậy.

——Ba.

Sau khi đổi chiều, từ đó chợt hiện lên trong tâm trí của cậu. Có lẽ Sousuke sẽ nhắc nhở rằng cậu ấy không nên suy nghĩ về những chuyện không vào đâu khi đang bơi. Nhưng mà cậu ấy đã không hề nghĩ ngợi về nó, nó chỉ dần dần chiếm giữ tâm trí của cậu. Không phải là cậu ấy đang nghĩ ngợi quá nhiều. Nó đã nổi lên từ tận sâu thẫm trái tim của cậu như một sự thật rõ rệt.

——Ba đang cho mình quan sát cảnh tượng này sao?

Lồng ngực của cậu ấy nóng lên, nhiệt độ đó đã lan tỏa tới cánh tay, tới đôi chân của cậu. Một thế giới mà cậu ấy chưa từng được chứng kiến, một thế giới vượt trội hơn hẳn bất kỳ lý tưởng nào, đã được giàn ra trước mắt cậu ấy. Một tương lai chan chứa với ánh sáng rực rỡ, nhiều đến nỗi nó tràn ra ngoài. Rin kéo căng tay mình về phía nguồn sáng đó.

——Tớ sẽ cho các cậu thấy. Một cảnh tượng đặc biệt mà chỉ có bốn bọn mình mới có thể tạo nên!

Bàn tay của Rin chạm vào bức tường. Sau đó, với đầu ngẩng lên, cậu ấy đã thét to cho Haruka đang lặn ngang trên mình.

“Haru!”

Haruka bay lượn trên không trung trong khi lắng nghe giọng Rin. Mặc dù cậu ấy là một người thường làm cho cậu ấy rất khó chịu, cậu vẫn cảm thấy một sự dễ chịu lạ thường. Cảm thấy bản thân mình đã quả thật là lạ lùng, cậu ấy nở một nụ cười.

Cậu ấy đáp xuống nước và đã để cơ thể mình chìm xuống. Cậu ấy không buộc nó phải chào đón cậu, nhưng cậu ấy cũng không chối bỏ nó. Họ không hòa thành một thân thể, nhưng đó cũng không phải là một hình thức loại trừ. Chấp nhận sự hiện diện của từng người, họ đã công nhận lẫn nhau.

Căm ghét cái tôi chỉ biết dựa dẫm vào nước của bản thân cậu, cậu ấy đã cố gắng trở nên mạnh mẽ. Một khi cậu ấy bắt đầu suy nghĩ như thế, nước lại càng quấn quanh cậu, dai diết dữ dội, và cố cướp đi sự tự do của cậu như những cái còng. Tuy vậy mà, Haruka vẫn bơi, cậu ấy vẫn tiếp tục di chuyển tay chân mình một cách mù quáng. Cậu ấy đã quên hẳn đi về việc cảm giác nguồn nước.

Kết cuộc của chuyện đó đã xảy ra vào cuộc đua ngày hôm qua. Nó mang lại một cảm giác như thể đang rơi xuống đáy vực thẫm sở hữu một độ sâu vô tận, rơi mãi không đích đến.

Ngay sát trước khi vòng bán kết, khi mà Nagisa nói chuyện với cậu, cậu ấy đã nghĩ về hình ảnh của mình mà đã được phản chiếu lại trong đôi mắt đó. Nagisa chỉ nhìn kỹ về việc bơi nhanh hơn, thẳng về trước, và không hề nghi ngờ gì. Cái người mà được phản chiếu lại trong đôi mắt đó đã đang chần chừ trong vô vọng. Bối rối, lưỡng lự, và chần chừ. Và còn đang khóc lóc tìm kiếm sự hỗ trợ.

Nếu như cậu ấy cứ tiếp tục chống đối lại sự hiện diện của nước, vậy thì cậu ấy có thể nhìn thấy được gì? Hoặc giả dụ như cậu ấy lại tiếp tục dựa dẫm vào nó, liệu đó có phải là một chuyện cậu ấy có thể thành tâm chấp nhận không? Cậu ấy đã cố chối bỏ cái tôi yếu đuối mà lại đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác trong khi bám vấy vào vật khác.

——Cậu đang làm gì thế?

Đó là điều mà cậu ấy đã nghĩ khi chứng kiến Rin trong cuộc đua trước đó. Và đó cũng là lời cậu ấy đã nói cho chính bản thân mình. Cả việc dựa dẫm vào nước để hồi phục cái tôi yếu đối lẫn việc từ chối nước để có thể trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc thì, hai chuyện đó đều giống nhau y đúc. Giống như việc Nagisa tiếp tục hành động đúng với bản thân mình, Haruka cũng có thể tiếp tục hành động đúng với bản thân cậu. Đó là ánh sáng mà cậu ấy đã tìm thấy trong khi lang thang không đích đến trong dòng nước sâu thẫm tối mịt.

Một nguồn năng lượng mãnh liệt lấp đầy cơ thể của cậu từ sâu bên trong. Cậu ấy không còn có dự định kìm chế lại nữa. Cảm xúc của Makoto bùng cháy bên trong Haruka. Cảm xúc của Nagisa đã ban cánh cho Haruka. Cảm xúc của Rin đã biến thành cơn gió giúp cho Haruka tăng tốc. Cậu ấy đã không còn chần chừ về bất kỳ chuyện gì nữa. Cậu ấy sẽ bơi, tin tưởng mãnh liệt vào cảm xúc của mình. Chỉ có vậy thôi.

Tận sâu bên trong lòng ngực cậu đã không kìm chế được mà sôi lên. Như thể có ai đó đã đốt cháy một ngọn lửa, cơ thể của cậu ấy nóng lên. Vào lúc nước bắn lấp lánh tung tóe chạm vào cơ thể cậu, nó đều đã bay hơi và biến mất. Cả hai cánh tay và đôi chân rám đỏ của cậu ấy đã tăng tốc.

Không lâu sau, Haruka đã trở thành một tia sáng chói lọi đâm xuyên qua nước với tốc độ cao. Cậu ấy dữ dội tiến về đích đến ở xa kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận