Chương 8 — Hoa anh đào
Nếu như đi ra phía sau Iwatobi SC, bạn sẽ thấy một khu vườn nhỏ gọn có thể trông thấy được từ bể bơi. Ở khu vườn phía sau đó là đủ loại cây cối và bụi rậm được trồng gần nhau, chúng có hình dáng khác nhau qua mỗi mùa. Những công việc duy trì như lau dọn, tưới cây, cũng như trồng trọt lại và tỉa xớt, bởi vì tất cả việc trên đều do chính tay người quản lý câu lạc bộ thực hiện nên, theo một cách nào đó thì, khu vườn này có thể được xem như là đã được phát triển dựa vào sở thích của người quản lý.
Những thành viên của câu lạc bộ rất thích được nhìn ra khung cửa sổ mỗi khi bọn họ tới tham gia và ra về, họ muốn xem thử loại hoa sẽ nở rộ tùy theo từng mùa. Vào mùa đông thì là cây hoa trà đỏ. Vào mùa xuân thì trải dài từ hoa cải dầu đến hoa đỗ quyên. Những hoa tú dầu vào đầu mùa hè đã nở phồng lên như bong bóng xà phòng, và sau đó là hoa chuông. Vào mùa thu, hương thơm ngát của hoa ôliu đã lan tận vào trong bể bơi.
Cụ thể bây giờ thì, màu vàng của cây hoa cải dầu đang tô sắc nổi bật cả khu vườn.
Rin và Nagisa, cùng với Haruka, đang đứng chờ Makoto ở khu vườn phía sau.
“Này Rin-chan, tại sao cậu lại muốn đi chôn chiếc cúp vậy?”
Nagisa hỏi.
“Bởi vì cả bốn người chúng ta đã chiến thắng được nó, vậy không phải hơi kỳ nếu như ai đó một mình mang nó về nhà sao?”
“Vậy thì sao chúng ta không trưng bày nó bên trong câu lạc bộ?”
Những chiếc cúp và huy chương cá nhân giành được từ những cuộc thi có thể được giữ riêng cho mình, nhưng nếu muốn thì họ cũng có thể đem nó đưa cho câu lạc bộ gìn giữ an toàn và đặt lên trưng bày.
“Không đời nào. Nó không phải là một thứ để trưng bày cho những người khác coi mó. Nó là chiếc cúp giành riêng cho chúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ chôn nó làm bằng chứng cho tình bạn của chúng ta. Nó đoại loại giống như một vỏ thời gian vậy đấy.”
“Vậy thì nó sẽ bị chôn mãi mãi sao?”
“Không. Trong tương lai chắc chắn sẽ có một ngày mà chúng ta cần nhớ về hôm nay, nhớ về cuộc thi tiếp sức hỗn hợp hôm nay. Khi mà ngày đó đến, chúng ta sẽ đào nó lên.
“Và khi đó là khi nào?”
“Ai mà biết được. Chắc năm hay mười năm nữa không chừng, nhưng chúng ta sẽ biết khi mà ngày đó đến.”
Cánh cửa ra vào của khu vườn phía sau được mở ra và Makoto đã xuất hiện. Cậu ấy đang cầm trong tay chiếc cúp và một số chiếc mai làm vườn trong tay mình.
“Xin lỗi vì đã để các cậu đợi. Tớ đã được người quản lý cho phép. Và tớ cũng đã mượn thêm mấy chiếc mai.”
Tùy tiện chôn giấu nó chỉ để rồi bị phát hiện khi những cây hoa mới được trồng trọt lại, họ sẽ gặp rắc rối nếu như nó bị tiêu hủy nên đã quyết định xin phép trước cho chắc ăn. Sau khi tạm thời đem chiếc cúp về câu lạc bộ và chụp một tấm hình kỷ niệm, từng người một đã nêu lên ý định của mình với chiếc cúp. Tiếp theo đó thì Makoto đã lo mọi chuyện.
“Được rồi. Thế thì chúng ta bắt đầu nhé?”
Mở toanh chiếc ba lô cậu ấy đã quăng sang một bên, Rin đem ra một hộp bánh quy lớn trống rỗng.
“Chà, Rin-chan này. Lúc nào cậu cũng mang theo nó sao?”
Nagisa hỏi, bất chợt làm cho Rin ngạc nhiên.
“Làm gì có. Chỉ hôm nay thôi.”
“A, vậy không lẽ, cái đó là thứ mà em gái Kou-chan của cậu đã mang theo——”
“Ừ. Chính cái này.”
“Hảaaa. Thế thì cậu bỏ đại ở đây được rồi.”
“Nếu tớ lấy nó ra ngay khi đó, tất cả các cậu sẽ nói rằng tớ quá tự tin vào bản thân, đúng không?”
Makoto hỏi trong khi phân phối từng người một cái mai.
“Nhưng này, cậu biết ngay từ đầu là chúng ta sẽ thắng chiếc cúp sao?”
“Chắc chắn là vậy rồi, Makoto. Không lẽ cậu nghĩ rằng chúng ta không có khả năng thắng giải vô địch sao?”
Rin mở nắp của chiếc hộp rỗng.
“Không phải là vậy, chỉ là tớ nghĩ cậu đúng là quá tự tin vào bản thân mình mà.”
Makoto giao chiếc cúp cho Rin. Nó có kích thước mà có thể được xử lý chỉ với một tay, và ở phần đỉnh thì có một điểm nổi lên với hình thù của tư thế xuất phát. Bạn còn có thể nhìn thấy một con chim từ xa với đôi cánh đang gianh rộng.
Cậu ấy đặt nó vào trong chiếc hộp rộng, vừa nó khít vừa y.
“Chà, nó vừa đủ luôn sao!”
Nagisa đã nói với vẻ mặt bất ngờ.
“Dĩ nhiên là vậy rồi. Nó giống hệt như năm ngoái mà.”
Rin cũng là nhà vô địch trong giải bơi ếch và bơi tự do 50m năm ngoái.
“Người quản lý nói chúng ta có thể chôn nó ở đâu thế?”
Trong khi đóng nắp lại, Rin hỏi Makoto.
“Quanh dưới cây hoa trà.”
“Chúng là cây nào cơ?”
Trong khi Makoto và Rin nhìn bao quát quanh khu vườn đằng sau một khi Nagisa đặt ra câu hỏi, Haruka đã trỏ ngón tay mình.
“Ở đằng kia.”
“Cậu tuyệt thật đấy, Haru. Cậu còn biết chúng nữa!”
Makoto khâm phục cậu ấy trong khi đá đôi lông mày hình chữ bát lên cao.
“Khi mà những bông hoa màu đỏ nở ra, Yazaki đã nói cho tớ biết.”
Trong tay cầm chiếc mai và hộp thiếc, Rin bước về phía cây hoa trà.
“Được rồi, cùng đào nào.”
Khi Rin xúc chiếc mai xuống mặt đất, Makoto và Nagisa cũng đã bắt đầu đào lên trong cùng một điểm. Tuy nhiên, phần đất ở đó đã cứng hơn dự kiến, và họ đã không thể đào dễ dàng như họ nghĩ.
“Haru. Đừng có đứng đó nhìn, giúp bọn tớ nào.”
Rin nói xong, Haruka liền quăng chiếc mai của mình sang một bên và đi vào trong câu lạc bộ thông qua cánh cửa ra vào của chiếc vườn.
“Chậc, đúng là một tên ích kỷ mà.”
Không còn cách nào khác, bọn họ đã trở lại đào, cho đến khi Haruka quay lại với một chiếc xẻng lớn trong tay.
“Nếu như muốn tróc từ từ từng phần đất như thế thì trời sẽ tối mất.”
Ngay sau khi nói thế, cậu ấy xóc chiếc xẻng vào mặt đất và dùng lực mạnh từ chân đạp lên nó, rồi bắt đầu đào bới với âm thanh vang dội. Khi mà chiếc mai vườn đã hoàn toàn bị xem như là vô dụng, cả ba người bọn họ rốt cuộc chỉ biết ngắm nhìn tư thế Haruka đào.
Đột nhiên, bàn chân của Haruka mà đang đạp lên chiếc xẻng đã dừng lại.
“Sao thế, Haru?”
Makoto hỏi.
“Có thứ gì đó.”
“Thứ gì cơ?”
Nagisa ngó vào nhìn.
“… Một cái hộp sao?”
Makoto dùng chiếc mai vườn để cận trọng đào nó lên.
“Đây là một hộp dụng cụ ở trường. Vậy là chỗ này đã có người đặt trước rồi hả.”
Rin cũng đã ngó nhìn nó. Hộp dụng cụ đó đã được đặt trong một túi ni lông trong suốt.
“Trên nó… có một cái tên.”
Khi mà Makoto phủi đi phần đất, những chữ cái trên đó đã viết ‘Matsuoka Rin’.
“Tớ sao? A, cái này, cái này là thứ tớ đã dùng trong lớp mẫu giáo. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây?”
Thấy Rin chằm chằm vào chiếc hộp, Haruka lên tiếng.
“Cậu sẽ biết sau khi mở nó.”
“……Ừ.”
Rin đào lên chiếc hộp, tháo rời chiếc túi, và mở phần nắp. Bên trong nó là bốn huy chương vàng.
Nagisa ngó nhìn vào chúng từ cạnh bên Rin.
“Năm này năm thứ 41, vậy khoảng chừng là, hm, 23 năm trước sao?”
“…”
Trong khi Makoto nói thế, Rin nắm chặt huy chương trong tay và đứng dậy chạy về phía ra vào ở phía sau câu lạc bộ. Mở cửa chạy vào bên trong, cậu ấy chạy tới căn phòng nghỉ dưỡng cất chứa những tấm hình kỷ niệm gồm những thành viên trước đó. Và rồi cậu ấy đứng tại trước tấm hình cũ nhất ở phần bờ xa tận cùng. Cậu ấy có thể nhìn thấy số ‘18’ đang nằm trên huy chương đeo trên cổ của một câu bé mỉm cười trong tay cầm một chiếc cúp. Cậu ấy so sánh nó với chiếc huy chương trong tay cậu. Không sai vào đâu được……
“… Ba.”
Nước mắt chảy xuống trên đôi má của cậu.
Chiếc hộp đó đã không được chôn vào 23 năm trước. Rin đã ngừng sử dụng chiếc hộp dụng cụ đó khi cậu ấy bắt đầu trường tiểu học. Ba của cậu đã qua đời trước khi đó. Vậy có nghĩa là ba người kia đã chôn nó. Đó là bằng chứng rằng họ đã mãi mãi là bạn của nhau.
“… Ba.”
Rin thì thầm từ đó một lần nữa, rồi dùng cánh tay trái của mình để lau đi nước mắt.
Sau đó thì, chiếc hộp bánh qui trống rỗng đã được chôn cạnh bên chiếc hộp dụng cụ.
Cây hoa anh đào đã có một vài nụ hoa nở trên nó. Dựa trên việc chúng rung lay theo cơn gió, chúng đã rõ ràng trở nên mềm dẻo. Trong khoảng ba ngày nữa, chúng nhất định sẽ nở hoa. Như thể đang nôn nóng đợi chờ, những nụ hoa đã toàn thân phô ra trước ánh nắng mùa hè. Ở dưới chân của cây hoa anh đào, vây quanh bởi những viên gạch màu nâu đỏ, những loại hoa đủ màu sắc đã ra hoa trước một bước.
“Cuối cùng thì chúng vẫn chưa ra hoa.”
Rin nói thế với một giọng điệu mà nghe như không hoàn toàn hối tiếc cho lắm.
“Makoto đã nói thế mà. Dĩ nhiên là nó còn quá sớm.”
“Nhưng đây là lần cuối tớ được nhìn nó, vậy nên tớ thật sự muốn xem nó nở hoa.”
Rin âu yếu ngắm nhìn từng nụ hoa.
“Nhưng mà những bông hoa trong vườn hoa đang nở rộ kìa. Zaki-chan, đó là hoa gì thế?”
Makoto khum người xuống và chìa tay tới một trong số bông hoa. Với chiếc khăn quàng cổ có màu hơi nâu tung tăng trong cơn gió, Aki cũng khum người xuống bên Makoto.
“Tớ nghĩ chắc là hoa bướm. Có lẽ vậy. Thật ra thì tớ không biết rõ lắm.”
Cô ấy nói rồi mỉm cười. Thế là có thêm một bông hoa nở rộ.
Nagisa ngồi xổm xuống cạnh bên Aki. Và rồi, sau khi phát hiện ra những lời nhắn viết trên viên gạch, cậu ấy đã đọc chúng thành tiếng từng lời một.
“ ‘Bạn bè’, ‘Hòa bình’, ‘Nụ cười’, ‘love’, ‘Cảm ơn!’. Này, cái nào là của cậu vậy Makoto-chan?”
Makoto bắt đầu tìm kiếm cái của cậu ấy khi bị Nagisa hỏi.
“Không biết ở đâu nữa nhỉ. Ờ, à, cái này này.”
Nó nằm ngay kế bên chân của Nagisa. Nagisa cố đọc những từ ngữ được viết trên lời nhắn mà cậu ấy đang chỉ.
“Nó trong tiếng Anh sao. ‘I swim’. Nó có nghĩa bơi lội sao?”
“Đúng rồi. Nó nghĩa là ‘Tôi biết bơi’.”
“Cái của tớ ở kế bên đấy.”
“Ể?”
Khi mà Aki chỉ vào nó, Makoto đá đôi lông mày hình chữ bát của mình, trông cậu ấy có hơi ngạc nhiên.
Nagisa đọc to nó.
“Nó cũng là tiếng Anh. ‘Best’. Tớ biết từ này. Nó có nghĩa là ‘tốt nhất’, phải không?”
Aki gật đầu rồi cô ấy trỏ ngón tay về viên gạch ở bên cạnh nó.
“Kế bên tớ là Nagisa-kun.”
“ ‘Free’. Aa, nó là bơi tự do, đúng không?”
Rin từ đằng sau đã chỉ ngón tay mình.
“Cái của tớ ở kế bên.”
“ ‘For The Team’. Team…? Nó có nghĩa là gì?”
“Nó có nghĩa là ‘Vì đồng đội’, nhưng mà nó trùng hợp nhau quá. Cả bốn chúng mình đều viết bằng tiếng Anh, và nó còn được sắp thành như một câu văn vậy.”
Có một số viên gạch khác cũng được viết bằng tiếng Anh, và nó cũng không kỳ lạ lắm nếu như một số viên được lỡ sắp cạnh bên nhau, nhưng trông nó rõ ràng có tính toán mà.
Aki nở nụ cười tinh nghịch.
“Tớ đã sắp xếp chúng. Khi mà Nanase-kun giao chúng cho tớ, sau khi nhìn thấy từng lời nhắn, tớ thấy để vậy sẽ vui hơn. Nhưng nó đúng thật là trùng hợp khi mà chúng liên kết với nhau lại thành một câu văn. Tớ đã hơi ngạc nhiên đấy.”
Rin nhắm mắt mình lại với đôi tay chồng lên nhau.
“Đây không phải trùng hợp. Nó là định mệnh đấy.”
Đối mặt với kiểu nói chuyện cường điệu hóa như thế, Makoto và Nagisa đã quay sang nhìn nhau và bật ra cười.
“Rin-chan, cậu làm diễn viên dở lắm.”
“Cái tên này…!”
Khi mà Rin quay người về Nagisa và chuẩn mở miệng phản bác lại, Aki bắt đầu đọc to lời nhắn của mọi người.
“I Swim Best Free For The Team.”
Giọng nói của Aki mà như thể đang nói chuyện với bông hoa bướm đã bay theo cùng với cơn gió nhẹ mùa xuân.
Mất cơ hội để trả đũa Nagisa, Rin hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười trên khuôn mặt cậu.
“Chúng nghe khá hay đấy chứ. Lại còn phù hợp cho chúng mình hiện giờ nữa.”
Makoto nghiêng đầu mình khi cậu ấy đưa mặt tiến gần tới viên gạch.
“Nhưng liệu nó có phải là một câu chính xác không?”
Rin và Aki cũng đã nghiêng đầu họ.
“Thì…….”
Đột nhiên, Nagisa trỏ tay mình về một bông hoa màu vàng.
“Nhìn kìa. Ở đằng kia.”
“Ể, đâu đâu?”
Makoto và Aki nhìn theo hướng ngón tay của Nagisa.
“Kia kìa, bên trong bông hoa vàng đó.”
Khi mà hai người họ tiến lại gần nhìn, một con côn trùng đã hiện lên bên trong bông hoa. Phần thân sọc trắng và đen của nó hiện hiện ra trước mắt. Vừa khi họ nhận ra đó là một con ong, nó cũng đã bay ra trong cùng lúc đó.
“Ồ!”
“Eeek!”
Makoto và Aki di chuyển xa ra khỏi vườn hoa, theo phản xạ mà nhảy lùi về. Tuy nhiên, một khi hồn nhiên dừng chân trên một bông hoa khác, con ong đó đã tiếp tục thu mật hoa.
Nhìn vào hai người bọn họ như đám trẻ con, Nagisa bật cười.
“Không sao đâu. Hai người các cậu đúng là dễ hoảng sợ nhỉ? Nhìn này.”
Nagisa chìa lòng bàn tay của cậu ấy ra, và trong tức khắc đã bắt được nó vào trong tay.
Trong khi chỉ vào con ong nằm trong tay của Nagisa, Rin hoảng sợ nói.
“N-này, đó là một con ong đó, biết không!”
“Hiểu rồi. Vậy là Rin-chan cũng sợ nó sao?”
“Không phải. Nhanh thả nó ra đi.”
Nagisa cười rúc rích rồi chỉa lòng bàn tay khép kín lại của mình về mặt Haruka.
“Haru-chan cũng sợ nó đúng không?”
“Không.”
Haruka chỉ ngây ra nhìn chòng chọc vào bàn tay của Nagisa mà mà không hề chuyển động một chút nào. Nagisa chậm rãi mở bàn tay mình, và thấy con ong đang bò lanh quanh với những cử động nhỏ, như thể đang tìm kiếm mật ong trong lòng bàn tay của cậu ấy. Không lâu sau, khi mà nó chợt chuyển động đôi cánh như vừa nhớ ra gì đó, nó liền bay đi, lướt qua bờ má của Haruka.
Sau khi nhìn con ong bay đi, Haruka dần đưa ánh mắt mình lên Rin.
“Cậu đã gặp Ba cậu chưa?”
Haruka nói ra những lời y chang như của Sousuke vào lúc đó.
“À, ờ thì. Còn cậu thì sao? Cậu có được chứng kiến cảnh tượng vỹ đại nào không?”
“Có lẽ vậy.”
Makoto nâng đôi lông mày hình chữ bát của mình.
“Tớ cũng đã nhìn thấy nó. Nhưng mà nó có hơi lạ lẫm.”
Nagisa đã nở ra một nụ cười rộng khắp cả khuôn mặt.
“Tớ nữa! Cảm giác đó thật là tuyệt vời.”
Giọng nói của cậu ấy vang dội lại, lấp đầy sân trường mênh mông. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên không có một ai khác ngoại trừ năm người bọn họ ở đây. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa khi mà những nụ hoa của cây hoa anh đào sẽ nở rộ dồi dào, sân trường này sẽ tràn đầy với giọng nói của những đứa trẻ khác.
Aki hít vào một luồng không khí mang theo mùi vị của mùa xuân để lấp đầy lòng ngực mình.
“Nhưng mà các cậu đúng là tuyệt vời thật. Các cậu đã giành lấy giải vô địch dễ như bỡn. Và các cậu lại còn tạo một kỷ lục mới cho cuộc thi nữa chứ. Thật sự quả là đáng kinh ngạc.”
Bắt chước theo Aki, Makoto cũng thử hít vào một hơi. Nó thoáng mang theo hương vị mặt mè.
“Zaki-chan và những người khác thì cũng đã được huy chương đồng mà đúng không? Các cậu cũng tuyệt thật.”
Aki đã gật đầu để xác nhận rằng đội của cô ấy cũng đã làm rất tốt.
“Cậu biết không, tớ có lẽ đã thích bơi lội nhiều hơn nữa rồi.”
Với đôi tay chồng chất lên nhau, Rin gật đầu. Makoto mỉm cười, đôi lông mày hình chữ bát của cậu ấy được nâng lên. Nagisa nói rằng cậu ấy cũng cảm thấy như vậy, rồi quay sang nhìn Haruka. Haruka đang ngước đầu lên nhìn bầu trời. Bằng một ánh mắt xa xăm, hệt như thể cậu ấy đang tìm đến đường chân cùng của bầu trời.
“Rin.”
Haruka gọi tên Rin. Thời gian đã ngừng lại chỉ trong một chút. Makoto và Aki nhìn vào Haruka. Còn Rin, người mà đã được gọi bằng tên riêng của mình, trả lời với một giọng điệu hơi bối rối.
“Sao vậy?”
“Cậu có định theo đuổi ước mơ của Ba cậu không?”
“Tớ không biết. Tạm thời là vậy.”
Cho dù họ vẫn chưa biết rõ, cho dù họ vẫn chưa thể nhìn thấy đích đến, họ vẫn còn có thể dốc hết sức tiến lên để có thể tìm kiếm nó. Đó chính là đặc quyền mà đã được ban tặng cho bọn họ.
Những nhánh cây của cây hoa anh đào tạo tiếng động. Khi họ quay người lại, một cơn gió đã thổi bay qua. Cơn gió đó đã lướt qua Haruka và mọi người, trong khi khoác lên mình ánh nắng của mùa xuân, và chạy quanh khắp sân trường. Rồi, khi mà nó đã tăng tốc một lần nữa, nó bay vút lên trên bầu trời kia.
Như thể đang mời gọi bọn họ đến một tương lai xa lạ.
0 Bình luận