Quốc gia vĩ đại Si Lvain, nắm giữ lượng lớn đất đai cùng quyền lực, được cho là cai trị một nửa thế giới.
Thủ đô của nó, Rosario sở hữu giá trị xứng đáng để không làm xấu danh tiếng của quốc gia lớn nhất thế giới.
Ở góc phố khu phía đông của thủ đô.
Một nơi bẩn thỉu, không tồn tại luật lệ ngay cả khi ở thủ đô, thường được gọi là khu ổ chuột
Có một toà nhà hai tầng nằm ngay tại khu phố, hòa lẫn vào khung cảnh
Đó là trụ sở của Đội Ba tổ chức sát thủ Black Maria.
"... hmm"
Shizuru, người đang ngủ trong phòng, bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ và bài hát của những chú chim nhỏ.
Điều đầu tiên anh cảm thấy khi anh tỉnh dậy là sự tiếp xúc với bộ lông mềm mại ở phía sau từ lưng đến đầu.
Một cơ thể nóng hơn anh, nhịp đập nhẹ nhàng, và nhịp điệu thở lên xuống ở lồng ngực.
Anh ngồi dậy và quay đầu lại, không cần phải kiểm tra, Lady đã ở đó.
"— Chào buổi sáng, anh yêu"
Giọng nói của cô dễ nghe, rõ ràng, giống như âm thanh từ nhạc cụ.
Lady luôn thức dậy trước Shizuru.
Không phải vì Shizuru không dậy sớm, chỉ là cô đặc biệt tỉnh rất sớm vào buổi sáng.
Nhưng, Lady luôn chờ Shizuru thức dậy, giống như thế này.
Anh dậy sớm vào buổi sáng, và ngủ muộn vào ban đêm.
Khi tự tuyên bố mình là nửa kia của anh, cô ấy tất nhiên sẽ nghĩ rằng anh nên ngủ thêm chút nữa.
Và trên hết, Lady yêu khoảng thời gian mà cô ấy có thể gần gũi với Shizuru.
"Chào buổi sáng Lady. Hôm nay lại là buổi sáng tuyệt vời, nhỉ. "
"Vâng, mặc dù em đã muốn rằng mặt trời không bao giờ lên"
"Ahahaha. Gì vậy chứ "
Shizuru mỉm cười nhẹ nhàng khi vươn tay và vuốt ve Lady.
Tiếng rên rỉ vui sướng của cô vang lên cùng nhũng đốt xương sống. Sau đó Shizuru đứng dậy.
"Chuẩn bị bữa sáng nào. Anh sẽ đi chợ, còn em thì sao? "
"Vậy thì để em đi"
Con sói lớn cao bằng một người đàn ông trưởng thành hay thậm chí là bốn.
Nếu cô ra ngoài như thế, cô chắc chắn sẽ gây ra một một vụ náo động.
"Thật không? Vậy thì, làm ơn"
Nhưng Shizuru không hề tỏ ra khó chịu với lời đề nghị của Lady và gật đầu.
Đây là chuyện diễn ra hàng ngày.
Trên thực tế, anh đã giao cho Lady nhiệm vụ mua sắm mỗi buổi sáng.
Không lâu sau khi Shizuru gật đầu, hình dạng của cô ấy bắt đầu mơ hồ như một làn sương nóng.
Vài giây trôi qua, sói đen biến mất mà không có dấu vết.
Thay vào đó, là một người phụ nữ tóc đen.
— Lady không chỉ là ma thú hiếm hoi hiểu được ngôn ngữ của con người, cô ấy còn có thể sử dụng ma thuật "Đen"
Trong số tám màu sắc của ma thuật, Đen đặc biệt nhiều tác dụng. Những điều như hình dạng của một người chỉ là một vấn đề đơn giản.
Tuy nhiên, như thường lệ, mỗi khi Shizuru nhìn thấy hình dạng đó, anh sẽ vô tình thể hiện vẻ mặt lạ lùng.
"... Em không thể dừng việc mô phỏng vẻ ngoài Richelieu sao? Chỉ là, bất cứ khi nào anh nhìn thấy nó, tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống ... Anh không thể bình tĩnh được "
Bộ váy mà cô mang trên mình là màu trắng thay vì màu đen.
Màu tóc cô ấy đen như đêm tối thay vì trắng bạc.
Đôi mắt long lanh của cô ấy mở ra thay nhắm lại, với đồng tử màu vàng.
Dù có những sự khác biệt về vẻ ngoài, nhưng đường nét khuôn mặt và cơ thể của Lady hoàn toàn giống với boss Richelieu.
Shizuru yếu ớt cầu xin Lady, nhưng câu trả lời như anh tưởng tượng.
"Em xin lỗi anh yêu. Vẻ ngoài của Boss và Casca là những thứ em có thể tưởng tượng dễ dàng nhất. Nhưng đi vòng quanh khu ổ chuột như một cô gái trông giống Casca sẽ chỉ trút thêm rắc rối "
"Không, không ... well, được rồi, tôi giao cho em việc mua sắm. Anh sẽ đi đánh thức Cassie"
"Vâng"
Lady cúi đầu chào duyên dáng, sau đó quay gót và rời khỏi phòng.
Mỗi hành động của cô đều giống với Richelieu, làm cho Shizuru bật cười lại một lần nữa.
Không lâu sau khi cô rời khỏi phòng, Shizuru thay quần áo, rửa mặt và mở cửa sổ.
Khi anh đắm mình trong buổi sáng hoàn hảo, anh phát hiện tiếng thét trầm đụt từ bên ngoài cửa sổ.
Shizuru lười nhác mặc áo khoác, anh nhìn xuống và thấy Lady mang theo giỏ mua sắm.
Trong khi đó, có một người đàn ông nhếch nhác đang rên rỉ dưới chân cô.
Có lẽ hắn ta đã trêu ghẹo Lady và nhận hình phạt nặng.
Là một con sói có trí tuệ thấp hơn so với con người, và còn là sói ma thuật, cô thực sự hung ác với người khác.
Mặc dù, nhờ Shizuru đã cảnh báo để cô ấy cố gắng không giết bất cứ ai ngoài đối tượng công việc, nên không còn sự cố chết người.
Trong tình trạng đó, hắn ta chắc bị gãy một vài cái xương, bác sĩ vừa nghĩ vừa lắc đầu.
Nhưng mà,
"Bắt đầu một cuộc chiến vào sáng sớm thậm chí không tới một phút sau khi ra khỏi nhà, khu ổ chuột hôm nay hoạt động bình thường, huh"
"Mọi thứ vẫn tốt đẹp như thường lệ," Shizuru nói châm chọc khi vươn người, nhìn cảnh tượng không thể tính là bình yên và yên tĩnh.
Chỉ có một nơi thực sự an toàn, là nơi được gọi là Nhật Bản.
Bây giờ anh đã quen sống ở đây, anh càng hiểu rõ điều đó.
Sau đó, Shizuru bước đến chỗ chiếc bàn có một ít đồ đạc trong phòng tối.
Cái cặp đặt tùy tiện trên bàn có chứa thuốc và các dụng cụ khác của bác sĩ.
Chúng là những thứ dễ mang theo, vì công việc của anh là một bác sĩ thành phố, nhưng đối với Shizuru, người có thể sử dụng ma thuật Trắng – Chữa Trị, hầu hết chúng chỉ để trưng bày.
Nếu nhắc đến thứ gì quan trọng, sẽ là thứ gắn bên ngoài cặp.
Cái có tay cầm và vỏ để làm được thiết kế như tàng hình.
Con dao có lưỡi dao dài khoảng 10cm với cái tay cầm dài hơn, mà nếu nhìn kỹ thì nó bị cong.
Nó giá trị nhất ở độ sắc nét hơn dao cạo nhiều lần , lưỡi tinh tế và được mài lại mỗi khi sử dụng.
Khi Shizuru nắm tay cầm nó lên, anh cảm thấy có máu và chất béo vẫn dính trên nó.
Anh cẩn thận nhìn, đầu lưỡi dao đã bị sứt mẻ.
Điều đó nhắc nhở tôi, khi tôi dùng nó giết người vào đêm qua, chắc là nó đã cắt vào xương, anh nghĩ.
"... Mình phải mài thêm một lần nữa"
Giọng nói của anh nặng nề hơn anh đã nghĩ.
Kể từ khi Shizuru được đưa về bảy năm trước và bắt đầu công việc, anh luôn cảm thấy nặng nề sau khi giết ai đó.
Đặc biệt là người mà anh biết, người mà anh, với tư cách là một bác sĩ, đã khám và điều trị trước đây.
Anh chắc chắn không ổn với điều này.
Không phải do công việc phụ của anh là bác sĩ mà nhiều hơn là do tiếng gọi cuộc sống.
Đây là những gì mà Shizuru luôn nghĩ đến sau một ngày hoàn thành công việc.
Vì vậy Shizuru, Shizuru phó đội trưởng của Đội Ba Black Maria, lẩm bẩm mỗi ngày.
Mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi khoảng thời gian, anh đều lặp lại lời này.
Bất kể anh có thực sự làm được điều đó không, anh vẫn lặp lại lời này.
Hôm nay, anh lặp lại nó một lần nữa.
"Aaaaaa ... Mình thực sự nên thoát khỏi đây ..."
0 Bình luận