"... ô, là anh"
Ludmila yên lặng nói, vẫn giữ bàn chải đánh răng trong miệng.
Cô xoay súng trường như một cây gậy, đặt nó lên tường và bắt đầu đánh răng tiếp.
Tương tự, Shizuru đóng vỏ con dao và lúng túng gãi má.
Và rồi thắc mắc người phụ nữ này đang làm ở đây.
Ludmilla tiếp tục lướt bàn chải nhỏ dọc theo răng, skssh, skssh.
Đôi mắt vô hồn, mất sức sồng của cô phản chiếu trong gương trên chậu rửa mặt.
Cô quyến rũ, với đồ lót màu đen nổi bật trên da trắng, tay đặt trên hông.
"Ludmila ... cô đang làm gì trong phòng khám của tôi?"
"Tôi đang đánh răng. Chúng ta không thể nói chuyện sau được à? "
"... A, tất nhiên rồi, ... mm"
Anh yếu ớt với áp lực.
Bên cạnh phòng khámbệnh và phòng phẫu thuật, phòng khám của Shizuru được trang bị một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp để làm cho nó sinh động.
Trong phòng ngủ gấp đôi một phòng ăn, Ludmila lấy một trong những tách cà phê đặt trên bàn cho hai người nhấp môi.
Shizuru đã làm, tất nhiên.
"Tôi mệt mỏi vì phải ở trong căn nhà đổ nát đó"
Sau khi dậy vào buổi sáng, tắm và uống cà phê, Ludmila ngáp và tuyên bố với giọng điệu chắc chắn.
"Vậy rồi tôi quyết định mượn tạm chỗ này"
"À tôi biết rồi"
Lady là một con vật ngay từ đầu, vì vậy cô ấy không quan tâm miễn là cô ấy có nơi trú tránh mưa gió.
Đối với Casca, bất kể cô ta ở đâu, chỗ đó sẽ rơi xuống từng mảnh trong vòng một tháng.
Đối với hai người đó và một thành viên khác của Đội Ba, Shizuru đã không quan tâm cuộc sống của họ.
Cô ấy có điểm khác biệt. Đối với một phụ nữ nhạy cảm bình thường, sống một nơi như vậy trong khu ổ chuột sẽ rất khó chịu.
Trật tự công cộng cũng là điều tồi tệ nhất.
"Nhưng cô nên nói trước. Tôi đã nghĩ cô là một tên trộm "
"Tôi đã nói. Khi chúng tôi tách ra tối qua. Trong đầu tôi"
Điều đó có nghĩa là cô không nói đúng không, Shizuru cười gượng.
"Ngoài ra, tôi nghĩ tôi đã khóa cửa"
"Có một chìa khóa phụ, được làm ngày hôm qua"
Dường như cô ấy đã có ý định ở lại đây từ đầu và bí mật làm chiếc chìa khóa khác.
Cô không cần phải đi xa tới vậy đâu, tôi sẽ đưa cho cô chìa khóa nếu cô hỏi mà, Shizuru nghĩ.
"Tôi sẽ lấy đồ của tôi từ trụ sở sau. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi tôi chuyển sang Đội Bốn "
"Điều đó sẽ không xảy ra sớm đâu, tôi nghĩ vậy..."
"... haah !?"
Nhận xét của Shizuru dường như đụng chạm cô theo cách sai lầm. Ludmila trừng anh nghi ngờ .
Shizuru biết rằng cô ấy đang hy vọng được chỉ định đến Đội Bốn, và cũng là lý do tại sao Richelieu liên tục từ chối cô.
Vì vậy, anh chỉ có thể xin lỗi và lạnh lùng gật đầu.
"À, tôi không quan tâm nếu cô muốn sử dụng địa điểm này, nhưng có rất nhiều người bị thương và bệnh đến đây, sẽ rất hữu ích nếu cô ghi nhớ điều này"
"Được không?" Anh tiếp tục. Ludmila nhướng mày.
"... như tôi đã nói với anh, bỏ cách nói chuyện lòng vòng đó! Nói thẳng đi, giống 'hãy yên lặng khi tôi làm việc' "
"Xin lỗi, nhưng với tôi sự khiêm tốn và sự nhún nhường được xem là đức tính tốt. Tôi hiểu rồi"
"Loại đất nước nào thế này ..."
Ludmila ghét sự quanh co. Cô sẽ bị kích thích khi nghe thứ gì chuyện như thế.
Đối với cô ấy, cách nói chuyện nhẹ nhàng của Shizuru thực sự gây phẫn nộ.
Đó là lý do tại sao Ludmila rất không thích Shizuru.
Tốt hơn nhiều so Casca người sẽ không chấp nhận lời từ chối nào, nhưng cũng chỉ là sự so sánh tệ hại.
Và để tổng hợp ấn tượng của Ludmila về Shizuru trong một câu:
"Có vẻ như tôi không thể hẹn hò với anh sau tất cả"
"Có thật không? Vâng, thiệt là không may "
Điều gì đó như thế.
Những nhận xét của cô về người được đánh giá quyết định cô sẵn sàng cùng họ tiến xa tới đâu, như 'sẵn sàng ngủ chung' hay 'chỉ nắm tay'.
Một bên, Casca là "không còn gì hơn là nhìn mặt của cô ta", trong khi Lady là "đi sát bên nhau cũng không sao".
Điều đó rất khó để nói cho dù đó là dễ hiểu hay không.
"Điều đó làm tôi nhớ đến, Casca thực sự giận cô đấy biết không. Tôi nghĩ cô tốt hơn nên xin lỗi "
Shizuru nói với tách cà phê trong tay.
Nghe vậy, Ludmila đang mặc quần áo khịt mũi bực bội.
"Có thật không? Vậy thì tôi sẽ trang trọng xin lỗi nhé "
"Điều đó khôn ngoan hơn"
Mặc dù Casca nóng tính và bợm rượu, cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi.
Đơn giản chỉ là, cô có mặt trung thự. Nếu ai đó xin lỗi, cô ta sẽ tha thứ nếu hành động đó không quá tệ.
Thậm chí hơn nữa nếu nó đi kèm với một chai rượu.
"Cô ta sẽ đến lấy tiền sau, vì vậy khi cô ta —"
"SHIZU—! TIỀNNN—! "
"— a, vừa nhắc là đến "
"Nhưng thật là quái quỷ ... cô ta đang đối xử với anh như ví tiền của cô ta sao?"
Buồn thay, Shizuru không thể phủ nhận.
Nhưng anh đã biết cô trong bảy năm, anh cũng nợ cô rất nhiều sự giúp đỡ.
Và không phải là cô ta không có mặt tốt, nên Shizuru không thể quay lưng lại với Casca.
"SHI-ZU-CHAN ... chờ đã, HUUUH !? Ludmila !? Cô đang làm ở đây !? Chạy đi khi cô phải làm bữa sáng! Đó là khoảng thời gian tôi phê bình kỷ luật cô đấy người mới ! "
"... haah ... xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tha thứ cho tôi nha đội trưởng "
"Oh? Nyahahahaha, gì vậy, cô cuối cùng cũng hiểu sau! Được rồi, tôi sẽ bỏ qua chỉ một lần thôi! "
Trở nên giận dữ và rồi cười, đúng là một người phụ nữ kỳ cục.
Sống như Casca chắc phải rất vui.
"Thiệt đáng buồn ..."
Trong khi Ludmila đang giữ chân Casca, Shizuru rời khỏi phòng cười và lắc đầu.
Nếu cô ta phá tan chỗ có chiếc hộp, thì không có ý nghĩa gì khi giấu nó ở đó.
Một cách lén lút, anh đi đến nơi anh giấu và kéo ra một hộp kim loại cứng cáp.
Anh quay số và từ từ mở hộp, có một số lượng lớn các đồng tiền vàng và bạc bên trong.
Khác với Casca, Shizuru tiết kiệm tiền trong bảy năm.
Khi anh nhặt Lady và trở thành một người huấn luyện, giá trị của anh cũng tăng lên, cho anh nhiều cơ hội để kiếm tiền.
Ồ, anh sẽ có gấp đôi nếu không phải liên tục trả hết cho Casca.
"... muu"
Nhìn vào tài sản của mình, Shizuru nghĩ.
Với số tiền này, anh có thể sống phần còn lại của cuộc đời của mình ở một nơi xa xôi nào đó.
Đó là lý do tại sao suy nghĩ này lại bay vào tâm trí anh.
"Nghiêm túc đấy, tôi muốn thoát khỏi đây ..."
0 Bình luận