“——Vậy thì việc học hành ra sao rồi?”
Được chiếu sáng bởi ánh đèn để bàn có đồ chùm bằng da, là một người phụ nữ lớn tuổi đeo mắt kính, bà đang đọc giấy má gì đó.
Đối điện với bà, ngồi trên sofa làm bằng da thật, là Saionji Usagi.
Usagi có mái tóc vàng óng ngang vai đang tỏ vẻ khá căng thẳng. Bộ dạng cô trông như một bé thỏ lạc cha mẹ giữa trời đông vậy.
Ngồi trước mặt cô là Saionji Kikyou. Bà là vợ của người hiện đang đứng đầu dòng họ, hay nói cách khác, bà là mẹ của Usagi.
“Umm.. um… cái đó.”
“Đừng lãng phí thời gian của ta.”
Bà nhấn mạnh khiến Usagi run lên.
Mắt cô đã ngân ngấn nước, và trái tim bắt đầu đập thình thịch.
Kikyou nhìn chằm chằm Usagi, khiến những vết chân chim quanh mắt bà càng đậm thêm.
Usagi cố gắng hết sức trấn tĩnh lại, cô nắm lấy vạt váy.
“C-cuộc sống tại học viện… umm… rất là… tốt. Ngày nào cũng… vui cả.”
“…………”
“Và cả những người đồng đội nữa! Giờ con đã có đồng đội rồi! Con không còn bị bỏ lại nữa, tất cả họ đều kỳ cục, nhưng cũng rất thú vị. Tất nhiên con giỏi nhất trong đám. Nếu không có con thì bọn họ sẽ gặp khó khăn và chẳng thể làm gì được cả. Trước khi con——”
“——Usagi-san.”
Kikyou xen vào, không để Usagi nói nữa. Vai của Usagi, và rồi cả người cô run lên như thể bị dội một gáo nước lạnh.
“Không hiểu câu hỏi của ta sao?”
“E…uu.”
“Ta muốn hỏi là cô liệu có được lên lớp hay là không, ta chỉ muốn biết nhiêu đó thôi. Đừng làm lãng phí thời gian của ta bằng mấy chuyện tầm phào đó.”
“C-con… con xin lỗi.”
Usagi nhìn xuống sàn, không biết nói gì hơn. Kikyou đốt cái ống tẩu đặt trên gạt tàn, và hút một hơi sâu.
“Chà, cô tính đánh trống lảng sao, nhưng không được đâu. Với những kết quả thế này, cô sẽ không thể lên lớp được.”
Bà cầm đống giấy nằm trên bàn, và ném như thể vứt chúng về phía Usagi.
Usagi không thể bắt được chúng, và chúng rơi lả tả xuống thảm.
Đó là những tờ giấy báo điểm. Là những kết quả cô đạt được tại Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, là đánh giá tổng thể của cô.
“Cô nghĩ có thể lừa được ta sao? Ta đã nghe về kết quả ở học viện của cô từ trước rồi.”
Con không có ý định như thế. Cô muốn nói vậy, nhưng lời nói lại nghẹn ở cuống họng không thoát được.
Usagi không hề có ý muốn thay đổi đề tài, và cũng không định giấu đánh giá về mình. Cô chỉ muốn nói chuyện thân mật với người đang ở trước mặt, mẹ cô.
“Với tình hình này, chưa bàn đến chuyện tốt nghiệp, chỉ việc lên lớp cũng là chuyện không thể rồi.”
“Việc đó vẫn chưa được quyết đị——”
“Chỉ còn vài tháng nữa là đến hạn. Bất kể nhìn kiểu gì đi chăng nữa cũng thấy không thể. Không thể nào xảy ra được. Vốn dĩ chúng ta cũng không kỳ vọng gì nhiều, cô đâu cần đến trường… cũng toàn là vì Ông mà chúng ta mới phải phiền hà như vậy.”
Nghe thấy lời của Kikyou, Usagi ngẩng mặt lên tỏ vẻ sợ hãi.
“Chuyện kia sẽ được đẩy tiến độ nhanh hơn. Con trai họ cũng đã nhắc nhở chúng ta rồi. Cậu ta có vẻ thật sự thích cô, chắc không có vấn đề gì nữa.”
“X-xin chờ một chút ạ! Chuyện đó sẽ được thực hiện sau khi con tốt nghiệp học việ——”
“Cô vẫn sẽ được đi học đến hết tháng này. Tình hình nhà Saionji hiện nay không dư giả để lãng phí tiền học.”
“Làm ơn…! Con sẽ không làm ai thất vọng nữa đâu! Con sẽ cố hết sức, nên đó không có gì lãng phí đâu ạ! Xin đừng bắt con nghỉ học!”
“Im lặng. Cô phải hy sinh thì nhà Saionji mới có thể tồn tại. Cứ mặc kệ cảm xúc cá nhân của cô và nghĩ lại về vị trí của mình đi.”
Kikyou vừa nói vừa đưa tay chỉnh kính, xong rồi bà đứng dậy khỏi ghế.
“Chờ đã! Thưa mẹ——!”
Usagi vội vã đứng dậy và định nắm lấy tay Kikyou.
Kikyou vẫy mạnh bàn tay cô đi.
“Đừng chạm vào ta. Ta không phải mẹ cô.”
Bị sốc và sợ hãi, Usagi không di chuyển nổi nữa.
“Nếu không phải tại cô, thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Cô gieo gió thì gặt bão thôi.”
Kikyou để lại những lời đó, rồi rời phòng, Usagi bị bỏ lại một mình, chìm trong tuyệt vọng.
“…………”
Mặc kệ mái tóc rối bù của mình, Usagi nhặt những thứ giấy tờ rơi tản mác trên thảm, rồi ôm chúng vào ngực.
“Không sao đâu… không… sao…”
Trong nhà này, không có chỗ nào cho cô cả. Cô tin chắc như vậy.
Lúc này đây, cô chỉ muốn quay về nơi đó.
Nơi duy nhất giành cho Usagi.
Ở đó chẳng có gì nhiều, chật chội lại toàn mùi thuốc súng, nhưng ở nơi đó có những người quan trọng với cô.
Khi cô vừa nghĩ rằng cô muốn ở nơi đó lâu thêm chút nữa, thì nỗi cô đơn cùng cực lại dội trong lòng cô. Usagi không có cách nào kháng cự lại được cả.
Cô không thể thay đổi số phận bị trói buộc với gia tộc này của mình. Cô chỉ có thể chấp nhận nó. Chỉ có thế.
Mọi sự như thế này, đã được định đoạt từ rất lâu rồi.
0 Bình luận