Tập 4: Ngày Hội Của Bọn Ngốc Xít.
Chương 4: Nơi Mà Tôi Thuộc Về.
0 Bình luận - Độ dài: 9,760 từ - Cập nhật:
Phần 1
Ngày hôm sau, ngày thứ hai chuẩn bị cho Lễ Hội Săn Phù Thủy.
“Có ý tưởng này sẽ đảm bảo chiến thắng cho chúng ta——gọi là, cosplay ngắm gái… à, hội giao lưu cosplay!”
Đã được một ngày kể từ khi thành viên của tiểu đội trẻ trâu ở phòng Takeru. Hiện tại tất cả các thành viên trong liên minh đang ồn ào thì nghe thấy chỉ thị của Ikaruga.
Im phăng phắc… phòng học tĩnh lặng chết người. Miệng Takeru co giật dữ dội.
Cô ấy vừa nói… ngắm gái…
Bọn họ đang lên kế hoạch tiến hành sự kiện cosplay, nói thật thì Takeru cũng biết rồi. Nhưng quán ngắm gái thì không ngờ tới.
“Rõ ràng là cậu vừa nói ngắm gái——”
“Là hội giao lưu! Là nơi mọi người giao lưu đó! Không phải là loại cửa hàng mờ ám gì đâu!”
“...sao không làm quán cafe thường thôi?”
“Hả?!”
Nghe thấy giọng nghiêm trọng của Ikaruga, Takeru liền lùi lại.
“Chỉ có mỗi gái cosplay mang trà cho cậu thì có gì vui?! Chỉ khác với quán cafe bình thường ở chỗ quần áo và trò kéo búa bao ngu xuẩn thôi mà?!”
“A…… Không hiểu lắm.”
“Tớ không thích chuyện kinh doanh dễ ăn như vậy! Rõ chưa!? Mục tiêu của chúng ta chính là những gã đàn ông ít khi có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ! Bọn họ muốn con gái nói mấy lời dễ thương kiểu như ‘Á Á Ahihi’! Sự kiện của chúng ta phải là nơi mà bọn họ có thể tìm thấy những điều như vậy!”
“Đừng có tùy tiện chọn mục tiêu như vậy chứ… nhưng cứ cho là vậy đi, thế thì cần gì phải cosplay nữa…?”
Mari phản đối quyết định đó.
“Cậu đùa tôi đó à! Điều quan trọng nhất phải có để kiếm được tiền——chính là ERO!”
Tự dưng từ cosplay lại chuyển thẳng thành ero, Takeru thầm nghĩ.
“Không sao đâuuuuu! Chuyện đụng chạm bị nghiêm cấm, nếu các cậu lỡ bị sờ mó thì chúng ta có thể phạt bọn họ. Chỉ trò chuyện với họ, uống trà với họ——và chỉ cho nhìn thôi!”
Ikaruga giơ tay lên tỏ vẻ đắc thắng.
Mắt kính của cậu lãnh đạo lâm thời bỗng lóe lên, cậu ta giơ tay.
“Vẫn có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà… có cái này là quan trọng nhất.”
“Cái gì. Nói thử đi.”
Sự căng thẳng tràn ngập trong phòng, và có tia lửa tóe lên giữa hai người.
“——Chụp hình, có được phép không?”
*ching*, mắt kính của cậu lãnh đạo lâm thời lại lóe lên.
“——Tất nhiên là ĐƯỢC. Nhưng mà chúng ta phải lấy phí! Giá cả sẽ tùy thuộc vào tư thế chụp!”
“——Thắng rồi, chúng ta thắng chắc rồi anh chị em ơi! Quả là một kế hoạch bậc thầy lợi dụng Tính Hám Gái của đàn ông!”
Sau khi đã hiểu được nhau, Ikaruga và cậu lãnh đạo lâm thời bắt tay.
Takeru không theo nổi bọn họ, còn các cậu trai từ các tiểu đội khác thì miễn cưỡng đồng ý với nụ cười gượng trên môi.
“Cứ cho là bọn con gái đồng ý đi… nhưng vụ này chẳng phải là hơi bị khó làm sao?”
“Để coi. Chúng ta có thể dán ảnh vào tờ quảng cáo… nhưng nếu ảnh không đủ đô thì khách hàng sẽ không tới nhỉ? Vì nhiều lý do mà người ta không muốn vào trường này.”
“Copslay nghiệp dư thôi mà. Còn trang điểm và quần áo, chúng ta đâu có biết gì về mấy thứ đó phải không?”
Dù mọi người đã đồng ý, nhưng họ vẫn cùng nhau nói lên nỗi lo lắng của mình.
Nhưng Ikaruga đã ngay lập tức dập tắt những nghi ngờ đó.
“——Các cậu nghĩ tôi là ai vậy?!”
Nói vậy rồi, Ikaruga giơ tay về phía cái phòng thay đồ đơn sơ có phủ rèm bên cạnh bục nói chuyện.
Sau khi lắng nghe tình hình bên trong, cô giật mạnh tấm rèm ra.
“”””””WOAAAAAAAAAAA?!””””””
Trong đó, là hình dáng của vài đứa con gái đã thay hình đổi dạng một cách ngoạn mục.
“Su-Suginami! Đừng có mở ra bất ngờ vậy chứ! Tôi vẫn chưa OK với kiểu ăn mặc này mà!”
Người đứng đầu là Ouka.
Điều đầu tiên họ nhìn thấy là bộ đồ màu đỏ. Bộ trang phục hợp màu tóc của Ouka được làm một cách tinh tế với chất liệu lụa và ôm sát vào làn da cô. Bộ đồ làm nổi bật hình dáng bầu ngực của Ouka, khiến chúng hiện rõ mồn một.
Và rồi họ bắt gặp đôi chân cong tuyệt đẹp của cô.
Một bộ sườn sám ngắn ngủn xẻ sâu ngực và đùi cô.
Bộ trang phục phơi ra quá nhiều da và dáng, mọi thứ ‘gần như’ lộ ra. Một bộ sườn xám kiểu Tàu cách điệu quá tay.
“Ngực cậu ta cũng đẹp, nhưng giá trị của Ouka lại nằm ở đôi chân. Để làm đôi chân lộ ra nhiều hết sức có thể, thì tôi đã nghĩ ra bộ đồ này.”
“Đ-đ-đừng có đi quyết định giá trị của một con người như thế!”
“Độ dài của bộ đồ và khe hở có hơi quá mức, nhưng cũng không để cho người ta thấy hết được. Che đi một chút thì thấy ero hơn đúng không? Một bồ độ có chiều sâu. Thử nhìn cặp đùi này. Bộ không ai muốn rúc đầu vào đây sao?”
“Lũ khốn này! Đừng có địa tôi như vậy!”
Sau khi đẩy Ouka đang la hét với nhóm học viên nam sang một bên, Ikaruga nói ‘Rồi, người tiếp theo.’ và lôi ra một người nữa.
“〜〜〜〜! Coi nào…! Cậu biết rõ chỗ nào của tôi bị nhỏ mà lại dám…! Nhìn kiểu gì cũng thấy không đẹp… Suginamiii!!”
Đó chính là Mari, một tràng pháo tay lại nổi lên từ những thành viên nam.
Mari đang mặc đồ bơi, nhưng không phải loại thường. Đó là một bộ đồ bơi truyền thống được lưu truyền từ thời Nhật Bản xa xưa. Bộ này có lịch sử bi thương và biến mất trước khi có người chú ý đến, một di sản quý giá.
Đó là đồ bơi đồng phục. Với cả, còn có bảng tên trước ngực với chữ ‘Mari’ được viết cẩn thận.
Không chỉ có thế. Trên đầu và dưới mông của cô có gắn tai mèo và đuôi thỏ bông. Hơn thế nữa, cả tai và đuôi đều chuyển động như thật vậy.
“Okay, đây là thứ mà những tên không thích chân hay ngực muốn đó——thấy được không?”
“Đừng có tỏ vẻ tự hào như vậy—!!”
“Cho dù vẫn còn thiếu nhưng vậy cũng ngon rồi. Tại sao tôi lại chọn đồ bơi, vì thứ đồ này kích thích hành vi không lành mạnh… nó sẽ cám dỗ người ta thực hiện những hành vi đồi trụy.”
“Cứ thử đi rồi tôi sẽ giết các cậu! Và đừng gọi tôi là loli chỉ vì tôi không có ngực! NO lolita và NO sờ chạm!”
“Cả tai và đuôi đều được làm bằng những dụng cụ điều tra ma thuật, nên có thể cử động nhờ vào phản ứng với ma thuật trong cơ thể nhỏ này. Một bộ copslay chỉ có phù thủy mới mặc được, rất sáng tạo nhỉ? Một lựa chọn nữa là cho nhỏ này mang cặp đi học màu đỏ. Trước cảnh đó thì những ý định phạm tội cùng hành vi không lành mạnh sẽ trỗi dậy! Và chúng ta có thể phạt họ lấy tiền.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không mặc cái quỷ này! Tôi sẽ không bao giờ mặc, rõ chưa?!”
Rồi rồi rồi, lượn đi. Ikaruga đẩy Mari sang một bên.
“Người tiếp theo là một người tham gia không chính thức, một khách mời đặc biệt〜. Một cô gái tội nghiệp chẳng có gì lận lưng. Bộ trang phục tiếp theo cực kỳ đơn giản.”
Sau khi nói vậy, thì cô gái tiếp theo tiến ra phía trước, đó chính là…
“…………”
Takeru bất giác thở hắt ra. Đó chính là Lapis.
《”——Em nghe nói là không đủ người tham gia.”》
《”Anh đang thắc mắc là tại sao mấy bữa nay không thấy em, giờ thì tại sao lại xuất hiện vào lúc này?!”》
《”Vì em phải trải qua đợt kiểm tra định kỳ trong phòng thí nghiệm. Khi quay lại thì được Suginami-sama gọi đến.”》
Vừa nói chuyện thông qua cộng hưởng ma lực, Lapis vừa nhìn Takeru với vẻ vô cảm.
Thành viên các tiểu đội khác nhìn Lapis với vẻ thắc mắc và quay sang hỏi nhau “ai vậy?”.
Và vẻ ngoài của cô trông cũng rất điên rồ.
Bên trên mặc áo sơ mi nam giới rộng thùng thình, còn bên dưới thì không có gì cả. Cái phong cách ‘lõa thể mặc áo sơ mi nam’ kia có một vấn đề, đó chính là cái áo sơ mi đó trông như bị ướt làm thấp thoáng thấy cả bên trong.
“Lõa thể mặc áo sơ mi sau khi tắm… sự lãng mạn của nam giới nhỉ. Phong cách đó hợp với dáng vẻ con nít của nhỏ này, một đứa loli siêu dễ thương mặc áo quá khổ lại ướt nhẹp. Cái áo này, nhìn thì giống bị ướt, chứ thực ra là được làm từ vật liệu có thể nhìn xuyên thấu. Đúng vậy đó, căng mắt dòm cỡ nào cũng không thể thấy ngực đâu. Cái áo được chế tạo để không thể thấy mấy chỗ đó mà. À, nhưng mà, đúng là nhỏ này không mặc gì bên dưới cái áo cả. Nên đúng nghĩa là ở lõa thể mặc áo sơ mi trong suốt đấy.”
?! Một vài tên ráng căng mắt ra to hơn.
“Tôi biết các cậu muốn nói gì. Nhiêu đây thì đơn giản quá đúng không. Chính vì thế mà tôi sẽ nêu ra thêm tùy chỉnh nữa.”
Thế rồi, cô vỗ vai Lapis và nói ‘xin mời’.
Sau khi được vỗ vai, Lapis với vẻ vô cảm nghiêng đầu và nói.
“——Hôm nay cùng ngủ với nhau nhé? Onii-chan.”
……………
*gofuoo*! Một số thành viên nam của liên minh khụy ngã và thổ huyết.
Sau đó, Ikaruga lần lượt show các cô gái cosplay thêm lần nữa.
Tất cả các cậu trai trừ Takeru đều nhao nhao phấn khích, còn Takeru thì cảm thấy có lỗi với các thành viên đội mình. Nếu là bình thường thì Takeru đã tẩn Ikaruga một trận rồi, nhưng giờ thì cậu không thể bởi vì phải lo vấn đề của Usagi, mặc dù rất khổ tâm, nhưng vẫn phải chấp nhận thôi.
Nước mắt cậu rơi ra khi cậu nghĩ đến cảm giác của đồng đội mình.
“Yên lặng nào mấy đứa. Tiếp đến là người cuối cùng. Là kiệt tác đỉnh nhất của tôi.”
Ikaruga nở nụ cười táo bạo.
“Trên thế giới này, không có sự phân biệt giữa lớn và nhỏ, chỉ có những thứ vừa lớn vừa nhỏ tồn tại mà thôi. Lúc đầu thì trông không cân bằng, nhưng hóa thân cuối cùng này sẽ đẩy tất cả các yếu tố lên cực đỉnh. Hình dạng tỏa sáng với phong cách phi thường và tuyệt diệu nhất——chính là đây.”
Bị Ikaruga thúc giục, một cô gái bẽn lẽn đi ra.
Takeru tới giờ vẫn nhìn các cô gái kia với cảm giác thông cảm, nhưng lần này mặt cậu đỏ lên.
“…u-umm… cái này… che có đúng chỗ… không vậy…?”
Cô gái với khuôn mặt đỏ bừng tiến ra phía trước và ngập ngừng nói.
Đó chính là Usagi. Trên đầu cô là một đôi tai thỏ khổng lồ, chúng được làm từ chất liệu bông mềm. Một cô thỏ. Thế nhưng chỉ có phần đó là chính thống.
“Uuuuu… uuuuuuuu…”
Phần lớn da thịt của Usagi bị lộ ra. Thứ cô đang mặc không phải quần áo bó sát kiểu diễn viên múa hay nghệ sĩ xiếc. Đúng ra là cô chẳng mặc gì cả.
Những phần nhạy cảm đã được che đi, và thứ che chúng đi chính là——băng dán cá nhân.
Những miếng băng dán cùng những cục bông được dán khắp người cô.
Hơn nữa, những thứ đó không nhiều lắm. Quả thực là có giới hạn.
Những miếng dán được đính vào các bộ phận quan trọng, và mặc dù trông chúng cũng giống như là phục sức vậy, nhưng thật sự cũng chẳng khác lõa thể là mấy.
“Q-quá sức tồi tệ… phải mặc thứ trang phục này… trước mặt bọn con trai…!”
Usagi nhìn xuống sàn, mặt trông như thể sắp òa khóc đến nơi.
Tuy vậy, cô vẫn cố gắng diện thứ này bởi vì những đồng đội của cô đã làm y hệt rồi. Cô không thể là người duy nhất từ chối.
Nhưng, cái này lại… hơi quá.
...khiêu dâm quá…
Mặc dù trong tâm trí Takeru đang chỉ trích Ikaruga, nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào Usagi.
Usagi nước mắt chực trào ra nhìn Takeru.
“T-tớ… không thể làm… cô dâu nữa rồi…”
Cảm thấy xấu hổ và tủi nhục, Usagi giơ tay lên che miệng.
Sau khi nghía thỏa thích bộ dạng của Usagi, mọi người quay sang Ikaruga.
Cùng với việc tỏ vẻ mặt như đang phê, bọn họ giơ ngón cái với cô.
Ikaruga cũng trang trọng giơ ngón cái trả lễ với họ.
“Tuyệt vời! Hoàn hảo! Tôi thật sự rất mừng vì chúng ta đã mời được Tiểu Đội Trẻ Trâu tham gia liên minh!”
“Những biến ảo này tuyệt thật đấy Suginami! Không, cho phép tôi gọi cậu là Suginami-san nhé!”
Phản ứng trước tràng pháo tay cùng những lời khen ngợi, Ikaruga nói “Dĩ nhiên!” và ưỡn ngực với vẻ mặt tự mãn.
“Cứ nói những gì cậu cần đi! Nếu chúng tôi làm được, dù có là chạy vặt hay chuyện gì đi chăng nữa, thì chúng tôi sẽ làm hết!”
“Những cô gái chỉ cần khoe thân thôi! Phần còn lại bọn tôi sẽ làm hết!”
Một dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Ikaruga.
“Các cậu đang nói cái gì vậy. Các cậu cũng phải diện đồ.”
Diện đồ…? Bọn con trai cũng phải cosplay?
Trên thế giới cũng có một thứ gọi là cafe quản gia. Tuy nhiên, mời gọi phụ nữ vào một cái quán chủ yếu nhắm đến nam giới là chuyện không thể nào. Họ chỉ có thể sử dụng một phòng học, không thể làm cả hai loại một lúc được.
Vậy thì, thứ quần áo nào mà bọn họ bị bắt thay đây?
Khi mọi người nghĩ đến đó,
“Chúng ta vẫn chưa có một chàng mặc đồ con gái.”
———Có gì đó bựa bựa vừa thoát ra khỏi miệng Ikaruga.
“Kh-không, Suginami-san này… quả thật là không được đâu.”
“U-Ừm. Cậu thấy rồi đó, bọn tôi còn khuya mới được gọi là người đẹp được… ở đây có ai có baby face đâu?”
Các cậu trai cố thúc giục Ikaruga suy nghĩ lại.
“Yên tâm. Kỹ năng trang điểm của tôi rất hoàn hảo. Bất kể nam tính tới đâu, khi tôi ra tay thì sẽ trông như gái xinh thôi.”
Nhìn thấy nụ cười tươi trên mặt Ikaruga, ai ai cũng đông cứng.
Và rồi mọi người biến thành kẻ thù của nhau, tất cả thành viên nam đều quay sang nhìn nhau. Họ đang tìm kiếm vật hy sinh. Không cần phải có hai thằng mặc đồ con gái. Một thằng là đủ rồi.
Hotboy, hotboy đâu. Gương mặt búng ra sữa ở đâu. Nếu có một tên như thế thì cả bọn sẽ được cứu.
Và ánh mắt của mọi người——hướng đến Takeru.
“Làm sao mà được chứ!? Sao các cậu lại nhìn tôi như thể nhìn thấy thứ chướng mắt vậy! Tôi cơ bắp thế này cơ mà?!”
“Dáng người cũng mỏng. Không thành vấn đề.”
Đôi mắt Ikaruga lóe lên và cô ra dấu ‘okay’.
“N-nhìn mặt tớ đi chứ, nam tính thế này cơ mà?! T-tớ mà mặc đồ nữ thì trông cái mặt chẳng khác nào tội phạm cả, khách hàng sẽ bỏ chạy hết đó?”
“Cặp mắt cậu đúng là trông ác thật, nhưng khuôn mặt cậu cũng khá baby đó Kusanagi à. Cậu không biết sao?”
“Kh-không thể nào, tha tớ——”
Lúc Takeru tính bỏ chạy về phía lối ra, thì vai cậu bị ai đó ở đằng sau ghì chặt.
Đó là Ouka đang mặc sườn xám và Mari trong bộ đồ bơi.
Mắt họ phát sáng như mắt thú còn toàn thân thì như phát ra khí tức màu đỏ, cả hai người giật cánh khủy Takeru để giữ cậu ta lại.
“Thả tôi ra! Tôi không muốn đâu! Suy nghĩ một cách thông thường thì đã thấy không được rồi!”
“Bọn tôi đã đi xa tới mức này, còn cậu, người đội trưởng lại tính chuyện chuồn một mình à…? Chúng tôi không để chuyện đó xảy ra đâu, Kusanagi…!”
“Tôi đã phải vứt bỏ nhân phẩm để đi xa tới mức này rồi đó? Cậu đã nói là chia sẻ một nửa gánh nặng của tôi cơ mà? Vậy tại sao lúc này lại không chia sẻ đi, Takeru…!”
Ouka và Mari dùng lực đẩy gương mặt Takeru hướng về phía Usagi trong khi cậu đang cố thoát thân.
“…Ku-Kusanagi.”
Usagi quá xấu hổ, cô đang khóc.
Dù căng thẳng và xấu hổ như vậy, nhưng Usagi vẫn đang cố hết sức. Usagi có lòng tự trọng rất lớn, và dù đang xấu hổ như vậy, cô vẫn phơi da thịt mình ra.
Một Usagi như vậy đã làm được.
——Là đội trưởng như vậy mà không thấy hổ thẹn sao?
“U…gugugu.”
Nước mắt dâng trào trong mắt Takeru, cậu nghiến răng.
Takeru đã phải cam chịu nhiều chuyện, và cậu mở to đôi mắt ầng ận nước của mình.
Trong lòng cậu cảm thấy có lỗi với song thân. Cậu xin lỗi cha, xin lỗi mẹ.
Takeru sẽ… Takeru sẽ trở thành con gái.
“Mô…Môn đồ... Kusanagi Chư Nhận Lưu! Kusanagi…Takeru! Từ hôm nay trở đi—— sẽ vứt bỏ sự nam tính của mình!”
Kusanagi Takeru đã vứt bỏ lòng tự trọng đàn ông của mình, cùng rất nhiều thứ khác nữa.
Mười phút sau.
“Ahahahahahahahahahahahahahahahahaha.”
“Kyahahahahahahahahahahahahahahahaha.”
“…ppfu… kufu…”
Trước mặt Takeru đã lên đồ là Ikaruga và Mari đang cười ha hả. Thậm chí cả Ouka cũng ngoảnh đi chỗ khác và lấy tay che miệng, cố gắng nín cười mà không được.
“…………Tôi kệ không quan tâm nữa.”
Takeru tỏ vẻ chán nản trước mặt mọi người, nước mắt cậu chảy dài.
Vẻ ngoài của cậu thế này, cậu mặc một cái đầm xếp ly với nhiều diềm đăng ten trên đó, một cái băng đội đầu diềm đăng ten và vớ dài đến đầu gối. Cái này gọi là thời trang goth loli.
“Không tệ không tệ không tệ đâu. Kusanagi này, cậu nên tin tưởng bản thân chút đi. Cái này nhất định hái ra tiền đó.”
“Ừm, cậu dễ thương lắm đó! Takeko-chan!”
“Cậu trông yểu điệu thục nữ… hơn cả tôi nữa… bffuu!”
“Các cậu giở giọng điệu gì thế hả?! Muốn tôi rút kiếm ra đúng không?! Muốn lắm hả?!”
Cái thứ kiếm được trang bị trên bộ đồ goth loli của cậu chỉ là đồ trang trí không hơn. Bên cạnh ba người đang cười ha hả kia là Lapis đang nhìn Takeru chằm chằm.
《”Hợp.”》
*bzz* cô bé nói chuyện với Takeru thông qua ma pháp cộng hưởng.
《”Cái này người ta gọi là mặc đồ đôi nhỉ.”》
《”Xin em đừng có nói thế…!”》
《”Theo cảm tưởng khách quan của em, em nghĩ là anh trông chẳng kỳ lạ chút nào đâu. Nhờ có khả năng của Suginami-sama, trông anh chẳng khác gì nữ giới cả.”》
《”Anh không có thấy vui chút nào đâu!”》
Takeru vừa khóc lóc vừa vặn lại Lapis.
Tuy nhiên, quả thực là diện mạo Takeru rất giống con gái. Mặc dù bờ vai cậu khá rộng, còn đôi mắt thì trông hơi ác, nhưng nhờ Ikaruga trổ hết tài nghệ ra mà cậu đã biến thành một đứa con gái dáng cao với đôi mắt sắc sảo trong bộ đồ goth loli.
Bằng chứng chính là, tất cả các cậu trai sau khi nhìn thấy Takeru chuyển giới đã phải đồng thanh,
“””””Dễ thương…”””””
“——Mấy người bị điên hết rồi!”
Cuối cùng, hình Takeru được thêm vào truyền đơn quảng cáo.
Thật là khoảng thời gian khó khăn khi bị mấy tên đực rựa trong liên minh trêu chọc.
Sau khi màn chào hàng cosplay của Ikaruga kết thúc, mọi người bắt đầu lao vào trang trí cho phòng học,
“Ah—chờ đã chờ đã〜! Đừng thay đồ—! Xem thứ mà các cô gái đội chúng tôi tìm thấy trong nhà kho này!”
Đội trưởng tiểu đội 23, Ishida từ đâu chạy như bay về phòng học.
Khi mọi người đều đã nhìn rồi, Ishida giơ thứ thiết bị vuông vuông mà cô cầm trong tay lên.
“Là máy ảnh polaroid[note2801] đó! Tuy là đồ cổ, nhưng chúng ta có thể chụp ảnh mọi người với cái này không?”
“Tán thành! Kỷ niệm kỷ niệm!”
“Sao giống trường học bình thường quá vậy. Mà thôi cũng được.”
“Cũng mấy khi chúng ta mới tập trung thế này.”
“Liên Minh Cùi Bắp dù gì cũng có thời hạn mà, phải kỷ niệm đi chứ?”
“Sao cũng được, Tiểu Đội Trẻ Trâu nhất định phải đứng giữa nhé! Các cậu thành vật gia bảo của chúng tôi rồi đó!”
Trong khi các thành viên từ các tiểu đội khác tán thành, thì các thành viên Trẻ Trâu nhìn nhau.
“Tôi thì hơi bất mãn với cái máy polaroid này, nhưng tôi cũng muốn nghệ thuật của tôi được truyền lại đầy đủ cho hậu thế.”
Ikaruga cũng cho thấy sự tán thành của mình, dù cô cứ ra vẻ như ‘hết cách rồi’ vậy.
Mắt Mari sáng lên, cô giơ tay lên đồng ý.
“Tôi cũng đồng ý. Mấy khi chúng ta có dịp chụp hình đâu〜.”
“…ch-chụp hình trong bộ đồ này…? Q-quả là có chút…”
“Hôm nay cũng đã chụp một đống hình rồi còn gì, bỏ cuộc đi.”
“Nhưng mà… vẫn thấy xấu hổ lắm.”
“Có sao đâu! Đến đây nào!”
Mari đẩy lưng Ouka và bọn họ đi vào chính giữa khung hình.
Takeru cũng đi theo họ với nụ cười gượng trên môi.
“…………”
Chỉ có Usagi đứng lại đằng sau và nhìn theo lưng họ.
Mình ở đây thật sự có ổn không. Suy nghĩ đó len lỏi trong tâm trí cô.
Lý do chính mà Tiểu Đội Trẻ Trâu tham gia Lễ Hội Săn Phù Thủy một cách nghiêm túc đến vậy chính là vì hoàn cảnh của Usagi. Vì thế mà Usagi mới cam chịu sự tủi nhục, xấu hổ và cố hết sức mình.
Chính vì thế mà cô không chắc là mình có thể tham gia chung với bọn họ không.
Cô đang nhận được sự trợ giúp của họ, nên cô nghĩ rằng mình ở đây không phải là để vui chơi.
Mặc dù nghĩ như vậy.
“Nào nào〜 Usagi-chan! Nhanh đến đây! Cậu đang làm gì vậy!”
Mari chỉ vào chính giữa và ra hiệu Usagi đến đó.
“Saionji, đừng có chậm chạp như vậy. Với cả cậu đứng trước tôi đi. Tôi không muốn chân mình bị chụp đâu.”
Ouka cau có bực bội và vẫy tay với cô.
“Usagi, nhanh lại đây coi. Cậu là nhân vật chính của kế hoạch này đó.”
Ikaruga vừa hí hoáy chỉnh máy chụp hình vừa thúc giục cô tiến đến bên cạnh những người khác.
Cuối cùng,
“Lệnh của đội trưởng, nhanh đến đây. Cậu thấy xấu hổ, nhưng tớ với mọi người cũng thế. Đó là trách nhiệm của tập thể chúng ta mà. Vậy nên đến đây nhanh đi.”
Takeru mặc bộ goth loli với vẻ mặt nghiêm trang, vừa chọn dáng đứng vừa gọi Usagi.
“…………”
Cảm thấy hạnh phúc vì được mọi người chấp nhận, Usagi bắt đầu khóc.
“T-tớ không chờ cậu phải nhắc. Đừng có thúc ép tớ chứ.”
Mặc dù đang mặc bộ quần áo không thể ngượng hơn được nữa, Usagi vẫn tự hào ưỡn ngực và nhanh nhẹn chạy về phía mọi người đang đứng đợi.
Quả nhiên là cô đứng ở chính giữa khung hình.
“Aaa〜〜…… dù gì cũng thấy x-xấu hổ…”
Thấy cô thu người lại xấu hổ, *pop* Takeru đặt tay lên đầu cô.
“Ừ, chỉ hôm nay thôi mà. Không sao đâu.”
“Nh-nhưng mà…”
“Với cả bộ này hợp với cậu lắm. Dù hơi bị khiêu dâm.”
“Cái gì?! Khiêu—?!”
Usagi lúng túng nhìn lên mặt Takeru. Cậu nhìn xuống cô và mỉm cười có vẻ ẩn ý. Điều đó khiến cô nổi giận.
“Kusanagi nhìn cũng dễ thương gợi tình[note2802] lắm đó. Nếu cậu cạo toàn bộ lông trên cơ thể thì không ai nhìn ra cậu là đàn ông đâu.”
“Nghh…. đừng có nói vậy.”
“Hmph.”
Thấy Usagi phồng má, Takeru mỉm cười vui vẻ.
“Được rồi, hoàn hảo… 5 giây nữa!”
Cuối cùng Ikaruga cũng chỉnh xong máy ảnh và đặt giờ trước khi chạy về tham gia chung.
Và rồi, cô nhảy thẳng vào và cố ôm hết cả Tiểu Đội Trẻ Trâu.
“Chờ đã—! Suginami, nguy hiể——kyaa!”
“Howaa?!”
“Awaaaaaa!”
“Đồ ngốc này——làm gì vậy?!”
Tiểu Đội Trẻ Trâu mất thăng bằng và mọi người, kể cả Lapis nữa, ôm chầm lấy Takeru.
Những người đứng sau bọn họ cũng la hét “Aa—.”
Ngay lúc đó, tiếng tách vang lên và ảnh chụp trồi ra từ máy ảnh polaroid.
Tấm hình rất dị, các thành viên Tiểu Đội Trẻ Trâu vừa vấp té vừa ôm lấy nhau.
Thế nhưng, tất cả các thiếu nam thiếu nữ trong ảnh đều đang nở nụ cười rất hợp với tuổi tác của mình.
Phần 2
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Ouka rời khỏi phòng và một mình đi ra sân trường.
Cô nhận được liên lạc từ thư ký của Hội Học Sinh Sendou Shizuka, người đang hiệp lực với cô trong việc điều tra Tenmyouji Reima.
“Trong vòng một tháng anh ta ở đây, số Thánh Bảo Ma Thuật mà Tenmyouji Reima tịch thu không khớp với báo cáo. Vì Đội Hiệp SĩSpriggan cũng không kiểm tra chi tiết số lượng hàng hóa tịch thu nên anh ta được thông qua một cách dễ dàng. Điều bất thường nhất, chính là việc chỉ trong vòng một tháng anh ta đã tịch thu được một lượng hàng hóa nhiều không tưởng tượng nổi.”
《”Có lẽ nào… Vì cơ thể bình thường của con người không có huyễn khí nên hắn ta không thể sử dụng ma thuật. Chính vì vậy hắn ta tịch thu nhiều Thánh Bảo Ma Thuật đem về trường để làm vũ khí.”》
Ouka vừa giữ điện thoại di động trên tai vừa cau mày.
“Một vài chiếc hộp làm từ Adamantium dùng để lưu trữ các Thánh Bảo Ma Thuật bị tịch thu cũng đã biến mất.”
《”Đó là những chiếc hộp nhằm ngăn chặn rò rỉ ma lực từ những Thánh Bảo Ma Thuật đã được phục hồi.”》
“…Tôi xin lỗi, thông tin chỉ có đến đó thôi.”
《”Nhiêu đó cũng là có thu hoạch rồi. Chúng ta cũng đang giám sát Tenmyouji Reima rồi, nhưng hãy xem qua tấm hình này đi.”》
Sendou gửi một tấm ảnh qua điện thoại của Ouka.
Đó là ảnh quang cảnh một phòng học đang chuẩn bị cho Lễ Hội Săn Phù Thủy.
Nhưng mà, ở bìa tấm ảnh chính là Reima đang nói chuyện với một cô gái.
Khi phóng to ảnh lên, cô thấy Reima đang móc ra thứ gì đó nhìn như tiền giấy từ túi của mình. Cô phóng to thêm nữa, và nhìn thấy một loại hoa văn gì đó ở được vẽ chính giữa tờ giấy.
“Ma pháp trận… cái này là Bùa Mị Liễu Ma Pháp[note2803]
《”Ừ. Nhờ cái này nên đã xác định được Tenmyouji Reima chính là Mephisto.”》
“Quả nhiên là như vậy… nhưng xin lỗi tôi nói thẳng, theo dõi hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
《”Chúng tôi là những người dựa dẫm vào sự giúp đỡ của em[note2804]. Chúng tôi mới phải là người xin lỗi.”》
“Nhưng vì chị là thành viên của Hội Học Sinh, chị nên ở nơi an toàn cùng với Hội Trưởng thì hơn.”
《”…fufu, lo lắng cho tôi hả? Không ngờ em mềm lòng đến thế. Hội Trưởng cũng hay nói hoài, nhưng tôi muốn trở thành Điệp ViênBanshee cơ.”
Khi nghe tới Banshee, Ouka bị thuyết phục ngay.
Có thể nói các Banshee chính là các tình báo viên của Ban Thanh Trừng. Họ liều mạng thu thập thông tin và thực hiện các phi vụ ám sát, ngoài ra còn giữ vai trò mồi nhử và cả nằm vùng điều tra. Khi đã thâm nhập được vào tổ chức kẻ thù rồi, nếu bị phát hiện thì trước mặt họ chỉ có cái chết mà thôi. Khi Ouka còn là Thợ Săn Phù ThủyDullahan, cô đã thấy nhiều Điệp ViênBanshee bị giết khi bị lộ chân tướng. Thế nhưng, họ vẫn liều lĩnh tiến vào vùng tử địa, cũng bởi vì họ hiểu rằng việc thu thập thông tin chính là nền tảng của việc điều tra, nên mới quên mình hoàn thành nhiệm vụ.
Bọn họ thậm chí còn sẵn sàng hi sinh để đổi lấy thông tin. Đó chính là các Điệp ViênBanshee của Ban Thanh Trừng.
“Tôi đã không thu được thông tin gì có ích cho lắm, xin lỗi.”
《”Làm gì có chuyện đó chứ. Hơn thế nữa, chúng ta đã biết được sự thật rồi thì không sao đâu. Hệ thống Lễ Hội Săn Phù Thủy mặc dù là kế hoạch của địch, nhưng tôi nghĩ nó cũng hay hay đó chứ. Cố gắng kiếm nhiều điểm và giúp đỡ Saionji-san nhé. Bộ sườn xám nhìn cũng hợp với em lắm.”》
Sendou thay đổi giọng điệu và cười mỉm chi.
“Cái… tại sao chị lại—?!”
《”Đừng quên tôi đang phấn đấu làm Điệp ViênBanshee chứ. Cứ yên tâm. Như đã hứa, nếu Tenmyouji định đến gần các bạn em, tôi sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ họ. Em muốn bảo vệ những người đồng đội tuyệt vời của mình, đúng không.”》
Nghe thấy như vậy, Ouka gầm gừ.
Khi cô quyết định giúp Hội một tay, Ouka đã nhờ Sendou theo dõi Reima và nhắn rằng nếu hắn ta định làm gì với đồng đội của cô thì phải tấn công ngay.
Tuy nhiên, Ouka lại không ngờ được tình hình diễn ra lúc này. Rõ ràng là không chỉ có Tenmyouji Reima, mà chính cô và đồng đội cũng đang bị giám sát.
Tất cả mọi người đều bị gài máy truyền phát tín hiệu sao… con mụ ở không đó, tới nước này còn không tin tưởng mình!
Tất cả là để bảo vệ mấy cưng thôi—. Cô nghe râm ran đâu đây có giọng nói của Nagare.
Cô nuốt giận và cố gắng bình tĩnh lại.
《”Hãy nhắm vào lúc Tenmyouji ở một mình. Chúng ta có thể bắt hắn vào ban đêm, tôi sẽ liên lạc với em sau.”》
“Đã rõ.”
《”Tôi phải nói trước điều này, xin hãy nghe cho kỹ. Chỗ đáng sợ của hắn, chính là hắn có thể thừa hưởng ký ức của người mà hắn nhập vào.”》
“…ký ức?”
《”Nguyên nhân Hội Học Sinh bị tận diệt chính là như thế đó. Để sở hữu ký ức, hắn bao quát toàn bộ thông tin về các mối quan hệ cũng như những thông tin mà chỉ Hội Học Sinh mới biết. Dù linh hồn có thay đổi, nhưng bộ não thì vẫn vậy. Nhờ có được tất cả ký ức của mục tiêu hắn chiếm hữu, hắn có thể giả dạng người đó và dễ dàng có được bằng chứng ngoại phạm. Vì vậy hắn nói gì em cũng cứ giả điếc đi.”》
Nếu những gì Sendou nói là thật, thì hắn ta quả thật là một mối đe dọa.
Dù linh hồn bị thay đổi, nhưng đầu óc vẫn y chang. Chuyện này khác hẳn với bắt chước hoặc giả trang. Ký ức bên trong vẫn giống như nguyên bản. Không có phương pháp nào để phân biệt cả.
《”Để chiếm hữu người khác, Mephisto hẳn là cần phải chạm vào người đó, vậy nên em hãy tránh xa hắn. Hãy dùng đạn gây mê, và nếu có thể – thì bắn chết luôn.”》
“Đã rõ.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô gập điện thoại lại.
Cô thở một hơi dài mệt mỏi, rồi đi ngang qua sân trường nhộn nhịp đang chuẩn bị cho lễ hội.
Ouka không rõ vì sao lại cảm thấy hơi cô đơn. Sự thật là cô muốn nhờ tiểu đội 35 giúp mình trong nhiệm vụ này, nhưng nếu để họ dính líu vào thì có khả năng họ sẽ bị nhắm làm mục tiêu. Kẻ thù là một con quái vật có khả năng hấp thụ linh hồn của người hắn chạm vào. Cô không thể để đồng đội mình đối mặt với một thứ như thế.
Duy chỉ là này mà thôi, những việc thế này thì làm một mình là tốt nhất.
Nhờ những tìm tòi mà bọn họ tiến hành trong hai ngày qua, họ đã xác minh được là Reima có tội. Nếu bắt hắn, thì cũng có thể giải quyết luôn việc đính hôn của Usagi, quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Khi Hội Trưởng hỏi “Chị phải trả ơn em thế nào đây?”, thì cô nói rằng sau khi Reima bị bắt giữ, cứ để Lễ Hội Săn Phù Thủy tiếp tục. Nagare mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng vì chuyện đó cũng đơn giản nên cô ta đã đồng ý.
Nguyên nhân cô yêu cầu Nagare làm vậy, chính vì nếu Reima bị bắt và Lễ Hội Săn Phù Thủy bị bãi bỏ, thì bọn họ sẽ không kiếm được điểm nào. Dù việc đính hôn có bị hủy bỏ, cũng không có nghĩa là nhà Saionji sẽ không bắt Usagi nghỉ học nữa.
Làm tất cả những việc như vậy cũng là vì Usagi.
...nhưng mà, vậy là sao.
Ouka thấy rằng bản thân mình đã có sự thay đổi.
Ouka của ngày xưa sẽ bỏ ngoài tai hoàn cảnh gia đình của đồng đội, và dù vì bất cứ lý do gì cũng sẽ không tham gia Lễ Hội Săn Phù Thủy.
Cô nhận ra rằng chính mình cũng hứng thú với Lễ Hội Săn Phù Thủy.
Mình không ghét bầu không khí thế này, cô thầm nghĩ.
Dĩ nhiên là cô không hề muốn mặc bộ đồ đáng xấu hổ đó, nhưng cùng những người trạc tuổi làm mấy việc như vậy kể ra cũng không tệ. Những cảm xúc này từ khi sinh ra tới giờ cô chưa hề trải qua.
Mình cũng ngớ ngẩn thật.
Cô cười khổ nhớ lại bộ dạng của mình. Khoảng thời gian cô bị gọi là Hồng Liên CơCalamity cứ như chưa từng xảy ra vậy. Dạo gần đây cô đã không còn bị gọi như thế nữa.
Ouka thở dài và lắc đầu khi nghĩ về sự thay đổi của mình.
Học viện vẫn tràn đầy sức sống. Có những người đang dựng lều trại. Có những người đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Còn có những người, không biết có phải là đang trang trí hay không, thì vẽ đủ thứ lên tường hay lên mặt đất.
Tuy nhiên, cô đồng thời cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
“……?”
Cô dừng chân và nhìn vào chính giữa sân trường.
Cách bố trí các gian hàng. Ý tưởng bày biện. Những người ra lệnh đứng cách nhau cùng một khoảng cố định. Có sự nhịp nhàng ẩn trong những hành động tưởng chừng vô ý đó. Những hình vẽ trên tường cũng như trên mặt đất như biến thành những hoa văn bất thường.
Từ trước tới nay cô đã không hề chú ý đến, có gì đó… kỳ lạ.
Ouka đi đến gần chỗ các học viên đang dùng sơn trắng vẽ hoa văn lên mặt đất.
“Các cậu… đang làm gì vậy?”
Cô vừa tỏ vẻ cảnh giác vừa hỏi chuyện một học viên nữ.
Nữ học viên bối rối ngẩng mặt nhìn Ouka.
“…trang trí… để chuẩn bị cho Lễ Hội Săn Phù Thủy.”
“Tại sao lại vẽ những hình thù này lên mặt đất?”
Ouka đã hỏi đúng, trang trí ngay vị trí này chẳng phải là rất bất thường sao, lại còn là những hoa văn không rõ ý nghĩa nữa. Nếu quan sát kỹ hơn, thì thấy những hoa văn này nối dài lên tường của khu giáo xá tới tận sân thượng. Có các học viên đang sơn tường bằng cách sử dụng hệ thống dàn giáo lau cửa sổ.
Kỳ lạ. Tất cả bọn họ làm gì vậy?
“Người của tiểu đội khác đã mời chúng tôi tham gia một kế hoạch rất lớn.”
“Kế hoạch? Đây cũng là một phần của cái thứ kế hoạch đó ư?”
“Thật vô lễ khi gọi kế hoạch của Reima-sama kiểu đó!”
Khi nghe đến tên Reima, Ouka sợ hãi.
“Cậu đang cản đường đấy, đừng nói chuyện với tôi nữa nhé!?”
Nữ học viên bực bội quay lại làm việc. Các học viên khác cũng nhìn Ouka bằng ánh mắt quái lạ.
Cô nhìn quanh, sự việc dị thường không chỉ ở nội dung mà các học viên đang thực hiện, mà còn ở chỗ họ cùng nhau làm việc rất vui vẻ và vô cùng nhịp nhàng.
Ouka từ từ lùi lại, quay gót rồi đi luôn khỏi chỗ đó.
“…Vlad, nghe thấy tôi không?”
Vừa sải chân đi thật nhanh trong sân trường, cô vừa hỏi Relic Eater của mình.
《”Có chuyện gì sao, chủ nhân tạm thời của ta. Ta không có ý định tham gia trò vui của cô đâu.”》
“Chuyện đó ngươi chắc đã nghe thấy rồi. Không phải là trò vui, mà đã được xác định là vụ việc rồi.”
《”Mức độ này thì cũng chỉ là trò vui thôi. Đây không phải là mức độ để sử dụng Relic Eater.”》
“Ta có nói gì về việc triệu hồi ngươi không! Ta chỉ muốn kiểm tra toàn trường thôi, vậy nên cho ta mượn sức mạnh của ngươi đi!”
《”Ta không phải là loại kiểm tra. Cảm nhận ma lực nằm ngoài chuyên môn của ta.”》
“Vậy thì có thể để tầm nhìn của ta trên không trung được không? Ta cần một góc nhìn tốt từ trên đó để quan sát toàn trường.”
《”Hmm… để thử coi.”》
Khi nghe Vlad trả lời, Ouka nhắm mắt lại.
Trong giây lát, có hình ảnh hiện vào mắt cô. Như thể cô đã biến thành chim, tầm nhìn cô từ trên mặt đất lao vút lên bầu trời.
《”Mặc dù việc này không phải là bổn phận của ta, nhưng ta đã thử trộm tầm nhìn của một con quạ cho cô rồi rồi đó. Sao hả?”》
“Quả nhiên là như vậy.”
Nghi ngờ của Ouka biến thành sự thật.
“Đây là một ma pháp trận.”
Những bức vẽ của đám học viên trông như những hoa văn hình học vậy. Với cả vị trí bất thường của những gian hàng nữa. Mặc dù nhìn đơn thể thì chẳng có ý nghĩa nào cả, nhưng tất cả chúng đều là phần nhỏ của một thứ lớn hơn, có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn từ trên trời.
Na ná như những đường kẻ Nazca vậy[note2805], một ma pháp trận hình tròn được vẽ giữa học viện.
《”Ohh. Kẻ làm việc này chắc đang suy tính chuyện gì lớn lắm đây.”》
“Ngươi có biết ma thuật nào sẽ được phát động từ cái vòng tròn đó không?”
《”Với chủ nhân như cô hiện tại, thì ta không có bổn phận phải trả lời đến đó. Hoàn thành khế ước đi.”》
“Hiểu rồi, vậy ta tự làm.”
Ouka tập trung vào quang cảnh mà Vlad đang cung cấp cho mình và bắt đầu phân tích ma thuật.
Để có thể sử dụng được Vlad, cô đã tìm hiểu tất cả những loại ma thuật, kể cả những ma thuật đã bị thất truyền. Giờ đây cô đang huy động tất cả các kiến thức đó, hình dạng, màu sắc, hoa văn, và cả các chi tiết lặt vặt trong những văn tự.
Sau tập hợp và phân tích các thông tin có liên quan, Ouka phát hoảng.
“…thứ này…!”
《”Ma pháp trận này quả nhiên là loại nắm bắt tinh thần. Thứ này so với ma pháp mê hoặc thì có đẳng cấp cao hơn hẳn, nguy hiểm đấy.”》
Đúng như lời của Vlad. Ma Pháp Mê Hoặc chủ yếu phụ thuộc vào bản thân người mà tên thuật giả nhắm đến, và nó không hoàn toàn chinh phục được mục tiêu. Các ma pháp can thiệp tinh thần khác cũng như vậy, chúng chỉ có thể cưỡng ép người ta thực hiện một hành động, và cần phải duy trì ma pháp một cách liên tục, cũng chẳng khác thuật thôi miên là mấy.
Nhưng thứ này lại khác hẳn.
Ma pháp chiếm giữ tinh thần 『Nô Lệ CaMaster-Slave』 buộc những ai trúng thuật phải tuân lệnh một cách tuyệt đối. Nó khiến người ta nghĩ rằng điều mà họ được ra lệnh là đúng đắn, và theo đó mà hành động. Dù họ có bị bảo là đi chết đi, thì cái ý đó sẽ thấm nhuần trong tâm họ mà không gợi chút vướng mắc nào, và họ sẽ làm y như thế, cứ như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
Chỉ cần trúng phải một lần thôi là không có cách nào phản lại được. Cả ký ức và tình cảm bản thân đều bị nó cải biên. Sau khi dính thuật thì không thể nào chữa được.
“Ma pháp trận quy mô nhường này được phát động, thì sẽ gây thiệt hại đến nhường nào đây…!”
《”Chỉ có vài người có thể sử dụng 『Nô Lệ CaMaster-Slave』, và nó cũng yêu cầu một lượng cực lớn ma lực nữa. Nhưng nếu tên thuật giả biết thích ứng với tình hình và tiến hành hiến tế thật nhiều, thì thiệt hại có thể vượt xa khỏi học viện và ảnh hưởng lên toàn bộ thành phố.”》
Ouka cắn môi và rút điện thoại ra.
Mục tiêu của kẻ thù không phải là giết Hội Trưởng Hội Học Sinh.
Mà là hy sinh toàn trường, và cả người dân trong thành phố——sử dụng tất cả để tiến hành một cuộc tấn công mở màn.
Phần 3
Cùng lúc với việc Ouka phát hiện ra ma pháp trận.
Ngày thứ hai, tức ngày cuối cùng chuẩn bị cho Lễ Hội Thợ Săn Phù Thủy dần trôi về đêm trong vô sự. Cũng vì trời dần tối đi cho nên các bóng đèn trong khu vực đã được thắp sáng.
Vì lễ hội được quyết định tổ chức khá đột ngột, nên chỉ có hai ngày để chuẩn bị.
Dù khắc nghiệt, nhưng vì được cho phép qua đêm tại sân trường nên mọi người vẫn cảm thấy OK, và học viện trở nên nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Takeru sau khi vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết vào lò đốt thì rời khỏi phòng học.
“…………”
Hiện tại cậu đang ở trong khu giáo xá với các phòng học đa mục đích xếp dài.
Lúc nãy khi đi ngang qua dãy lớp học năm 2, cậu nghe thấy có chỗ có tiếng người nên đã quay lại.
Điều khiến cậu tỏ vẻ nghi ngờ đó chính là có tiếng nói ra vẻ miễn cưỡng của ai đó.
Takeru đi dọc cái hành lang tịch mịch. Các khu giáo xá khác mặc dù đang đầy nhóc học viên, chỉ có nơi đây là yên ắng một cách quái gở.
Tuy nhiên, như thế cũng không có nghĩa nơi đây không có hơi người, hẳn là trong khu giáo xá này đang có vài tên định trục lợi đây. Đó chính là điều mà trực giác cậu mách bảo.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Tenmyouji Reima từ phòng thí nghiệm dược phẩm kháng ma thuật đi ra. Anh ta cũng ngay lập tức trông thấy Takeru.
“Oh, Kusanagi có đúng không? Có chuyện gì mà lại đến nơi này thế.”
Khuôn mặt anh ta vẫn mang nụ cười hào sảng như thường lệ. Reima đóng cửa phòng thí nghiệm lại và đút thẻ từ vào lỗ khóa.
“...anh làm gì ở nơi này?”
Trong khi Takeru hỏi, thì Reima đã khóa xong cửa.
“Tôi đang tìm những phòng học chưa ai sử dụng. Một vài người muốn sử dụng phòng này, nhưng không được cho phép vì có một vài hóa chất đặc biệt nguy hiểm bên trong. Tôi kiểm tra lại cho chắc ấy mà.”
Đây cũng là một phần công việc của trưởng ban điều hành đó, Reima nói thế.
“Còn cậu? Đừng có nói là cậu định sử dụng phòng học mà không xin phép nhé?”
“…………”
“Không được đâu đấy. Là thành viên của ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy, tôi không thể bỏ qua chuyện này được… thường thì tôi sẽ nói vậy, nhưng nếu cậu cần gì thì cứ báo với tôi nhé. Mặc dù tôi không thể chấp thuận cho cậu được, nhưng tôi sẽ ngó lơ một chút vậy.”
Reima vừa quăng thẻ khóa từ của căn phòng trong tay mình lên xuống, vừa mỉm cười ra vẻ nghịch ngợm.
Anh ta như vầy, thì không nhìn thấy chỗ nào xấu xa cả. Ngoài mặt thì anh ta là một người rất tốt.
Tuy nhiên, Takeru rất giỏi nhìn thấu bản chất thật sự của con người. Đây không phải là năng lực cảm nhận cảm xúc của người khác, mà giống với trực giác của động vật hơn, nó báo cho cậu biết đối phương có khả năng gây hại hay không ngay lần chạm mặt đầu tiên.
“Senpai, tôi có câu hỏi này.”
“Nn? Gì vậy, sao lại trịnh trọng thế.”
“——Anh đã làm gì với Usagi vậy?”
Takeru đột ngột hỏi một câu sắc lẻm như dao với Reima.
Reima ngây ra, anh ta chớp mắt mấy cái liền.
“…ehh, umm… gì nhỉ? Chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Cậu ấy sợ anh, senpai à. Trước mặt anh, cậu ấy sợ đến mức tăng thông khí. Không bình thường chút nào.”
“…oh, vậy à. Không chừng Usagi căng thẳng như vậy vì lâu rồi mới gặp lại tôi——”
“Anh sai rồi. Không bao giờ tệ đến mức đó đâu. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy sợ hãi như lúc đó.”
Trả lời tôi đi, Takeru trừng mắt đe dọa anh ta.
Reima lúc đầu gãi má tỏ vẻ khổ sở, nhưng một lúc sau, anh ta lặng lẽ nhìn xuống.
“…tới nước này rồi. Tôi không biết là mình có nên nói chuyện này với người đã chứng kiến sự khó khăn của Usagi là cậu hay không. Tôi cũng không định giấu diếm gì với cậu cả, được chứ? Chỉ là… hơi khó nói.”
Và rồi, Reima với ánh mắt xa xăm kể về quá khứ.
“Cách đây khá lâu, khi lần đầu gặp Usagi, tôi đã cư xử với em ấy rất tệ bạc. Mặc dù tôi khi đó chỉ là một thằng nhóc, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để biện minh cho những hành động kinh khủng đó. Có vẻ vì những chuyện đó mà em ấy bị chấn thương tâm lý.”
Sau khi nhắc nhở chính bản thân mình rồi, Reima siết chặt nắm tay.
“Em ấy… vì một sự cố đã mất đi anh trai và chị gái. Với cái chết của hai ứng viên thừa kế, trọng trách gánh vác sự sống còn của gia tộc Saionji đặt hết lên vai Usagi.”
Reima tỏ ra thờ ơ, nhưng anh ta không nói dối.
Tất cả đều là sự thật. Trực giác Takeru mách bảo cậu như vậy.
“Là con thứ của nhà Tenmyouji, tôi rất ganh tị với Usagi. Anh trai tôi rất xuất sắc, và trong mắt gia đình tôi chỉ có anh ấy mà thôi, họ chẳng kỳ vọng gì ở tôi khi tôi trưởng thành cả… khi Usagi trở thành người thừa kế sau cái chết của anh chị mình… Tôi đã rất ghen tị với em ấy.”
Tôi đã nói nhiều điều rất kinh khủng, Reima lại tự bạch.
“Usagi phải chịu áp lực trách nhiệm rất lớn. Và mặc dù em ấy lâm vào tình cảnh đó, tôi lại vì lòng đố kỵ mà đẩy em ấy xuống vực… Sự thật là vậy… tôi không thể chối bỏ được.”
“…………”
“Tôi… muốn chuộc lại lỗi lầm. Cậu hẳn đã biết rằng tôi đã đính hôn với Usagi rồi. Tuy là chuyện do cha mẹ chúng tôi quyết định… nhưng tôi rất nghiêm túc với chuyện đó.”
Reima đặt tay lên ngực, điệu bộ tỏ thái độ chân thành.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ trao cho em ấy mọi thứ. Em ấy là vợ tôi… tôi sẽ chăm sóc em ấy với tư cách người chồng. Em ấy là vật quý giá nhất với tôi, chính vì thế——”
“——Vậy sao.”
Takeru bất ngờ xen ngang lời của Reima. Reima phản ứng lại với vẻ khó hiểu trên mặt và khẽ nghiêng đầu.
Takeru nhìn Reima chằm chằm với ánh mắt sắc bén không đổi từ đầu tới giờ.
“Tôi cứ trăn trở hoài. Chính vì vậy tôi mới muốn được xác nhận chuyện này… nhưng anh quả thật đúng như tôi đã nghĩ, Tenmyouji Reima.”
“Chờ đã, cậu đang nói gì vậy.”
“Đừng nói dối nữa. Dừng đóng kịch đi.”
Takeru trong nháy mắt túm lấy cổ áo Reima.
“Usagi không phải là đồ vật. Nếu anh thật sự nghĩ cậu ấy quan trọng với mình, thì anh đã không đối xử với cậu ấy như đồ vật rồi. Ngoài ra, tôi chẳng cảm nhận được điều gì trong lời nói của anh cả.”
Takeru đã hiểu hết. Dù những gì người này đã nói có là sự thật đi chăng nữa, thì con người ta không dễ gì kể sạch sai lầm của mình ra như vậy. Nếu anh ta thật sự hối lỗi, thì tại sao lại bỏ rơi Usagi đến tận bây giờ?
Nếu anh ta xem Usagi là điều quý giá với mình, anh ta sẽ không gọi cô ấy là ‘vật’.
Tenmyouji Reima liên tục gây tổn thương tận sâu trong lòng Usagi. Nếu cô bị mắc kẹt trong nhà Usagi và phải làm quen cuộc sống chung với tên này, cô sẽ hoàn toàn suy sụp mất.
Cậu tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
“…………”
Reima lúc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dần dà hắn ta bắt đầu lộ ra bản chất thật sự.
Trước khi Takeru kịp nhận ra, hắn ta đã nhìn xuống cậu một cách ngạo nghễ rồi.
“Tới được tận mức này… không ngờ Kusanagi là loại người sắc sảo như vậy.”
Takeru không tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu đã đoán được đây chính là bản chất của Reima từ trước.
“Tôi có thể hỏi cậu việc này không, Kusanagi? Cậu với Usagi có quan hệ gì vậy?”
“…ha?”
“Tôi không hỏi chuyện ‘đội trưởng và thuộc hạ’. Tôi đang hỏi mối quan hệ của cậu có với em ấy.”
Reima vừa nhìn xuống cậu vừa hỏi.
Takeru không cần nghĩ ngợi gì mà nói luôn sự thật.
“Là người đồng đội quan trọng.”
“——Pff… ku-kuhahahahahahahahaha.”
Đột nhiên Reima cười phá lên.
“Đồng đội! Và còn ‘quan trọng’ nữa chứ! Đúng thế đúng thế, chắc là loại tình cảm thảm hại phát sinh khi những đứa vô dụng ở chung với nhau!”
Sau khi cười đến chảy cả nước mắt, Reima vỗ vai Takeru.
“Tôi đã nói rồi đó, tôi là hôn phu của em ấy. Tôi và Usagi, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi thật sự mừng khi hai người chỉ là đồng đội. Chứ nếu là người yêu thì tôi không biết phải tính sao đây. Từ giờ cho đến cuối đời, tôi sẽ thoải mái thưởng thức em ấy được chứ? Chà, tôi không muốn nhận được câu trả lời là không đâu.”
“Thằng khốn…!”
Takeru lại bộc lộ bản chất quỷ dữ của mình, cậu ghé sát vào Reima.
Reima không bỏ chạy, hắn ta chỉ đứng đó nở nụ cười tục tĩu.
“Cậu có chối bỏ tới mức nào cũng chẳng thành vấn đề, Usagi thuộc về tôi, em ấy là đồ vật của tôi. Chỉ thuộc về tôi.”
“…!!”
“Em ấy đáng thương lắm. Không được chính gia đình mình công nhận, dù có cố hết sức cũng không bao giờ được khen ngợi. Dù gì em ấy cũng đã giết chính anh trai và chị gái mình mà, làm sao có thể thảm hơn được nữa chứ?”
Sau khi Reima tiết lộ chuyện đó, Takeru mở to mắt.
Usagi đã giết anh chị mình? Vậy là sao?
“Chuyện sự cố là nối dối. Sự thật là… em ấy đã giết bọn họ.”
“Thử nói thêm chuyện tầm phào nữa đi…! Ta sẽ——”
“Đừng có nổi nóng chứ. Thì, em ấy cũng đâu cố ý giết họ. Tôi biết em ấy đâu có gan đến mức đó. Nhưng tất cả mọi người của nhà Saionji đều nghĩ rằng Usagi đã giết họ.”
Reima hả hê nói về nỗi khổ của Usagi.
“Trong gia đình đó em ấy không được ai ủng hộ cả. Chính vì vậy mà em ấy phải dựa vào tôi. Nếu Usagi thành món đồ của tôi và đẻ con cho tôi, nhà Saionji sẽ mừng lắm. Dù sẽ không còn vị thế trong Ban Thanh Trừng nữa, nhưng họ sẽ được tiến cử vào Ủy Ban Đạo Đức.”
“Usa…gi không phải là đồ vật của ai cả… càng không phải là công cụ!”
Nhìn thấy cơn giận dữ của Takeru, Reima mỉm cười giả lả nhìn xuống cậu.
“Nhưng có vẻ cậu hiểu lầm tôi rồi đó. Dù gì thì tôi cũng yêu em ấy. Em ấy vẫn can đảm dù nỗ lực của mình bị uổng phí, dù không được tưởng thưởng. Đối với tôi cá tính đó thật có sức hút khó cưỡng. Đừng lo lắng nữa Kusanagi, tôi sẽ bảo vệ cho em ấy mà. Tôi sẽ không để ai tổn thương em ấy, hoặc khiến em ấy khóc nữa đâu. Tôi hứa với cậu đó.”
“————”
“Chính vì em ấy là đồ sở hữu của một mình tôi! Chỉ có tôi mới có thể làm đau và khiến em ấy khóc! Tôi sẽ không chia sẻ em ấy cho ai đâu! Bao gồm cả cậu đấy!”
Môi Reima cong lên tạo thành nụ cười vui vẻ, sự điên rồ ánh lên trong mắt hắn.
Tekeru nghiến tay kêu răng rắc. Thật sự thì cậu không ngờ được rằng Reima lại suy đồi đến vậy. Cậu nhất định không thể giao Usagi cho hắn.
“Sao đây, có định đấm tôi không thế? Coi nào, sao vậy hả. Tôi không né đâu mà.”
Reima giương mặt ra cho Takeru.
Nhưng Takeru không đấm hắn ta. Và rồi Reima lui lại.
“...tôi không đến đây để đánh anh. Tôi chỉ muốn xác nhận mọi chuyện thôi.”
Reima tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi khiêu khích Takeru.
“Hee, vậy ra cậu hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra với Usagi nếu cậu đánh tôi, con trai của Chủ Tịch Ủy Ban Đạo Đức nhỉ. Tôi ấn tượng lắm. Cậu bình tĩnh không ngờ đấy.”
“Bình tĩnh? Đừng có nói ngu. Tôi sẽ dốc toàn lực để ngăn anh chiếm lấy Usagi. Bất kể phải trả giá gì đi chăng nữa.”
“Vậy tôi sẽ dốc toàn lực để mang em ấy đi. Tôi cũng không ngại sử dụng thủ đoạn đâu.”
Reima sau khi thè lưỡi ra, thì nở nụ cười ra vẻ nhẫn tâm, đúng là một kẻ đạo đức giả. Takeru lườm hắn rồi quay đi.
“Không ai có thể chống lại vận mệnh của tôi! Sắp rồi, cả Usagi và cái trường này, tất cả đều sẽ là của tôi! Cứ cố hết sức mà đấu tranh đi!”
Takeru bỏ ngoài tai những lời lẽ nhảm nhí mà Reima đang phun ra và quay trở lại phòng học của mình.
“…đừng có lên giọng như vậy. Biết thân biết phận đi, cặn bã.”
Khi không còn thấy bóng lưng Takeru đâu nữa, Reima lắc đầu thở dài.
“Rồi thì mạng cậu đến mai cũng sẽ tận thôi. Nếu không nắm bắt được tình hình lúc này thì không thể làm được gì đâu. Kusanagi.”
Hắn chỉnh lại bộ đồng phục xốc xếch do bị Takeru túm lấy của mình, và lại dùng đến chiếc thẻ từ để mở cửa phòng thí nghiệm lần nữa.
Chắc vì rèm phủ kín bưng, nên bên trong khá tối, không thể thấy rõ được thứ gì cả.
Tuy vậy, nhờ có ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào, mà thấy được bên trong có gì đó.
Hình như là một nữ học viên có đôi chân dài trắng trẻo.
Đôi chân đó không cử động, chúng lủng lẳng trông như thể chân rối vậy.
“…mới nãy… là nơi này xém nữa bị lộ rồi, nhưng tôi đã xoay xở lừa được hắn.”
Reima chống tay lên cửa và mỉm cười vui vẻ mà nhìn vào khoảng tối tăm trong phòng thí nghiệm.
“——Chẳng phải là đã đến lúc thay đổi cơ thể sao? Này, có nghe không đó?”
0 Bình luận