Tập 4: Ngày Hội Của Bọn Ngốc Xít.
Chương 1: Lễ Hội Săn Phù Thủy.
0 Bình luận - Độ dài: 8,440 từ - Cập nhật:
Phần 1Edit
Tại một con đường xuyên rừng ở ngoại ô, bên dưới ánh đèn đường nhấp nháy, có hai bóng người.
Một trong số họ là học viên nam của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Nhân dạng của người còn lại vì trời tối nên không thể xác định được.
“Ngươi rốt cuộc cũng lâm vào đường cùng rồi, Mephistopheles!”
Thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường chớp tắt tỏ rõ sát ý với người kia.
Vì ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục, nên không rõ người kia đang có thái độ ra sao.
Thậm chí không thể xác định người đó là nam hay nữ nữa mà. Tuy vậy, làm sao đó mà cậu thiếu niên lại cảm thấy người kia đang mỉm cười.
“Ngươi cứ cười đi… Giờ ta sẽ báo thù và tiêu diệt ngươi.”
Thiếu niên vừa giương khẩu súng ngắn vừa tiến về phía kẻ thù.
Nhưng người đó vẫn cứ mỉm cười thật tươi. Khi ánh đèn huỳnh quang lóe lên, đôi môi người đó cử động.
“——Báo thù? Cậu đang nói gì vậy? Tôi và cậu, chẳng phải là bạn tốt sao.”
Cường độ âm thanh nghe thật rối loạn, giọng nói không rõ ràng đó vang vọng dưới bầu trời đêm.
Cậu thiếu niên cau mày, rồi dồn sức vào ngón tay đặt trên cò súng.
Cậu sẽ không trượt. Với khoảng cách này, cậu chắc chắn sẽ găm đạn xuyên tim nó.
Cậu thiếu niên nghiến răng và nã súng.
Viên đạn mà thiếu niên bắn ra bay thẳng một đường và xuyên vào bên trái vùng ngực của người kia, một phát trúng ngay tim.
Hình dáng người đó loạng choạng, rồi như thể một con búp bê đứt dây, nó khụy gối, và ngã sấp xuống đường.
Sau khi tiến đến, thiếu niên lấy chân lật xác chết lại.
Đồng thời, khuôn mặt của cái xác hiện lên một cách rõ ràng dưới ánh sáng của ngọn đèn đường.
Gương mặt cậu thiếu niên nhăn lại vì đau buồn.
“…… Mẹ… nó…!”
Cái xác đó là cậu bạn thân của thiếu niên, người đã cùng cậu trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi.
“Tôi đã trả thù… cho cậu… vậy nên… hãy yên nghỉ đi.”
Thiếu niên chạm vào mi mắt cái xác, định là vuốt mắt lại.
Rồi cậu nhận ra mình đã phạm sai lầm, cái xác bất ngờ cử động và nắm lấy tay cậu.
“Cái——gì?!”
Trước cả khi cậu thiếu niên kịp ngạc nhiên, cái xác đã thức tỉnh rồi.
Ngay trước mắt cậu ta là gương mặt của người bạn thân, khiến cậu phải đè cái mặt của nó quay theo hướng khác.
“ThẬT ĐáNG tiẾC”
“...tim ngươi bị thủng rồi mà!”
“Ahya! Ahyahyahyahyahya!”
Xác chết vùng vẫy dữ dội tạo nên tiếng động ầm ĩ.
Vài giây sau, từ lỗ đạn trên ngực cái xác, phát ra âm thanh tim đập, rõ ràng là trái tim vẫn đang hoạt động.
“Phải chăng...ngươi đã di chuyển vị trí của nội tạng?!”
“Trái tim ở bên phải nàyyyy, ta đã phải dùng đến pháp thuật tức thời quý báu, nhưng thật tốt là ta đã làm thế. Thật nguy hiểm quá.”
Nhanh chóng nhận ra rằng tình hình đã đảo chiều, cậu thiếu niên ấn họng súng lên trán của kẻ thù.
“Iii——giiiiiiiiiiiiIIII!”
Tiếp theo——là tiếng cậu thiếu niên hét lên.
Giọng hét nghèn nghẹn của cậu vang vọng khắp con đường giữa rừng này.
Đồng thời, cái xác nắm lấy tay cậu ta và vật cậu ta xuống đất.
Ánh đèn huỳnh quang càng nhấp nháy dữ dội hơn, đầu cậu thiếu niên càng ngày càng trở nên trống rỗng.
“Hii…hiiii…kh-không… không… biến đi… đ-đừng vào… đầu t-ta… đừ-đừng… vào mà!!”
Lưỡi của cậu thiếu niên cứ di chuyển không theo ý muốn, cứ xoáy vòng vòng khiến cậu ta không nói rõ ràng được.
“Ta van ngươi…! Dừng lại đi…!”
Gò má cậu co giật, và cậu chẳng thể ngăn lại. Cậu vừa cười vừa khóc.
“Không——không thể nào——chờ đã——dừng lại——”
Giọng nói của cậu ta thay đổi. Và trái với ý chí của cậu, miệng cậu tự chuyển động, và suy nghĩ của cậu thay đổi.
Nước mắt cậu giàn giụa, những giọt nước mắt của chính linh hồn cậu.
“Cứu với——tôi không thể——không được——không thể nào——đừng xóa——cứ cố gắng như vậy, không mệt sao?”
Cùng với lời nói như thể bản án tử thốt ra từ chính miệng mình, cậu thiếu niên thét lên.
“KHÔNGGGGGGGGGGGG! ——Gyahaha!—— tôi không muốn biết mấtttttttttttttttttttttttttttttttttt!——Gyahahahahaha! ——Uwaaaaaa! —— Gyahahahahahahahaha! Mẹ ơi——Gyahahahahahahahahahahahahahahahahaha!”
Tiếng thét đớn đau của cậu bị tiếng cười lấn át và thay thế.
Miệng của cậu vặn vẹo tạo thành hình giống vầng trăng lưỡi liềm giữa trời, và cười vang.
Ánh đèn nhấp nháy giờ tắt hẳn, và bóng tối hoàn toàn phủ kín. Mặc dù vậy, tiếng cười của cậu ta vẫn tiếp tục vang vọng trong đêm, được một lúc thì bất ngờ dừng lại.
Cậu nâng người khỏi mặt đất, và phủi bụi cát dính vào cơ thể. Biểu hiện của cậu trông vẫn bình thường, nhưng khác hẳn trước đó.
Trên miệng cậu, nụ cười hình trăng lưỡi liềm vẫn lưu lại.
“Chẳng hiểu tại sao con người lại gọi mẹ khi sắp chết nhỉ.”
Cậu ta nghiến răng tỏ vẻ khinh miệt. Cử chỉ của cậu ta thật quái lạ, như thể có gì đó khác đang ẩn sâu trong cậu vậy.
Thế rồi mọi biểu cảm biến mất khỏi mặt cậu, và cậu hướng về phía thảm cỏ tươi trong bóng tối.
Trong bóng tối có hình dáng của một người. Vận đồ trắng tinh như soi sáng bóng tối, một người phụ nữ xinh đẹp. Chân bà ta không chạm mặt đất, mà lơ lửng trong không khí.
“...ohh? Tại sao bà lại ở chỗ này vậy?”
Cái thứ ẩn sâu bên trong cậu thiếu niên lên tiếng với người phụ nữ.
Bà ta với đôi mắt nhắm nghiền, bay đến chỗ cậu ta mà không gây ra một tiếng động.
Trong khi người phụ nữ tiến tới, lá cây được gió cuốn tạo hình thành một tấm thảm phía sau lưng bà. Những chiếc lá rụng trên mặt đất cũng bị cuốn lên không và chuyển thành những chiếc lá xanh tươi tốt.
Khung cảnh cứ như thể người phụ nữ truyền sự sống vào những chiếc lá chết vậy.
Dáng vẻ của bà đầy nét từ bi, nói bà là nữ thần cũng không ngoa, một người dung dưỡng sự thiêng liêng tận trong lòng.
Khi người phụ nữ đến chỗ ‘nó’, bà ngẩng mặt lên.
“Đã lâu không gặp rồi. Mephistopheles.”
Bằng giọng nói trong trẻo và thanh thản, người phụ nữ gọi ‘nó’.
Thứ có tên Mephistopheles nheo mắt trong thoáng chốc.
"Giờ thì người cõi kia muốn gì vậy? Nếu bà ở đây để chứng kiến ta dùng bữa, thì phải trả phí đấy. Mother Goose[note1893] à."
“Kuhihi.” Mephisto cười vui vẻ.
Người phụ nữ có tên Mother Goose nhìn cái xác nằm bên cạnh Mephisto. Biết đó là ma thuật của Mephisto, bà ta hiểu bi kịch nào đã xảy ra tại chốn này, và mở to mắt.
Đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp trừng trừng nhìn Mephisto.
“...thật bẩn thỉu. Dù cùng là phù thủy, nhưng ta vẫn thấy kinh tởm ngươi.”
“Thay vì phán xét ta. Thì hãy nói ra lý do chuyến thăm này đi chứ.”
Mephisto không hề tỏ ra sợ hãi mà hỏi lại. Mother Goose ngay lập tức chuyển chủ đề.
“Vụ Anh Hùng tấn công và việc ngăn ngừa rò rỉ thông tin từ Nikaido Mari đều đã thất bại.”
“Ờ, ta biết rồi. Bà nghĩ ta là ai chứ hả.”
“Ta sẽ nói thẳng. Thất bại lần này không chỉ do lỗi của Haunted, mà ngươi cũng phải chịu trách nhiệm.”
Giọng nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng là đang quở trách.
“Vốn dĩ là bố trí ngươi và Haunted cùng thực hiện kế hoạch. Ngươi thì lo việc phá rối, còn Haunted thì tấn công… đáng lẽ phải như thế.”
“Ờ, là vậy à.”
“Nếu các ngươi làm việc cùng nhau thì đã không kết thúc như thế.”
Nghe thấy giọng Mother Goose, thảm thực vật xung quanh bà bắt đầu xào xạc.
Mephisto hiểu rõ tính cách của Mother Goose, vậy nên khi thấy cây cối kêu xào xạo như vậy, ả biết là bà đang vô cùng khó chịu.
“...tôi không thể nào làm việc chung với hắn ta được. Mặc dù chiến đấu vì mục tiêu giống nhau, nhưng chúng tôi thật quá khác nhau. Hắn ta không hiểu lập trường của tôi, và tôi cũng cảm thấy ghê tởm hắn.”
“Dù vậy, đó cũng không phải lý do để ngươi không liên lạc với tổng bộ và biến đi không để lại dấu vết. Nhiệm vụ của ta là tìm ngươi, và mang ngươi về tổng bộ. Dù có phải dùng đến vũ lực ta cũng không quan tâm đâu. Cứ xem đó là ta trừng phạt vì ngươi đã bỏ bê nhiệm vụ đi.”
Đám cây cối lại xào xạc lần nữa, nhưng Mephisto vẫn không hề bối rối.
“Bỏ bê nhiệm vụ?”
Trong khi cây cối xung quanh rung động, Mephisto thoáng thè lưỡi ra khỏi đôi môi của mình.
“Công việc của ta vẫn tiếp diễn mà không gặp trở ngại nào.”
“...ý ngươi là gì?”
“Thả hết mọi người ở khu cách ly… là nhiệm vụ của ta đúng không?”
Hai ánh mắt chạm nhau.
Bóng đèn huỳnh quang lặng lẽ sáng trở lại, và bắt đầu chớp tắt. Gương mặt và cả cơ thể Mephisto trong bóng tối cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Giờ cũng chẳng rõ đó là ai nữa.
“Nếu bà để ta làm theo cách của mình, thì ta sẽ nghiền nát Ban Thanh Trừng bằng chính đôi tay mình. Rồi bà có thể giải thoát những phù thủy bị giam trong đó.”
“…………”
“Ta cũng muốn lấy lại cơ thể bị giam trong đó của ta nữa mà. Hứng thú của chúng ta là như nhau, chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả.”
Không nghe ra được sự giả dối nào trong đó, Mother Goose bắt đầu suy nghĩ.
“Ta sẽ cho bà thấy… cách Quỷ DữMephisto chiến đấu.”
Phù thủy tên gọi Mephistopheles này, sự tồn tại của ả rất mơ hồ.
Do đó, ả không bị Ban Thanh Trừng đánh giá mức độ nguy hiểm cụ thể trong bất cứ văn bản nào. Chỉ là một tin đồn. Một truyền thuyết. Một câu chuyện cổ tích. Một phù thủy huyền thoại chẳng ai biết rõ.
Quỷ DữMephisto. Ngay cả chính ả cũng không rõ mình là ai.
Phần 2Edit
Khu chăm sóc của bệnh viện Bác SĩSeelie được bao quanh bởi những bức tường trắng. Hẳn là vì mùi hóa chất hăng hắc nên Takeru không thích nơi này.
Takeru đi qua hành lang trắng tinh với tâm trạng có chút căng thẳng.
Vì vẫn đang ở trong khuôn viên học viện, nên cậu vẫn đang mặc đồng phục. Hai tay cậu giữ một bó hoa.
“306… 306… ồ.”
Sau khi đếm số phòng trong khu chăm sóc số ba của bệnh viện, cậu tìm thấy đích đến.
Phòng 306 là nơi nhân bản của Yoshimizu Akira được săn sóc kể từ khi bọn họ bảo vệ học viện này trong vụ giải giả chiến bị tấn công. Gần một tháng đã trôi qua kể từ chuyện đó, nhưng Akira vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu có thể thấy cơ thể nhân bản này yếu hơn người thường, nhưng Takeru cũng không hiểu rõ lắm.
Hôm nay Kyouya chắc cũng đến nhỉ...
Ngay khi sắp sửa gõ cửa phòng, thì cậu dừng lại một chốc.
Theo như lời của một Bác SĩSeelie tại quầy lễ tân, Kyouya ngày nào cũng đến phòng bệnh của Akira và nhìn cô cho đến lúc hoàng hôn. Khi cậu tới đây lúc trước, cũng đã thấy Kyouya bên cạnh Akira. Bụng Kyouya bị Haunted đâm thủng, rồi cậu ta bị mắc kẹt dưới tòa tháp đổ, vì đó mà mất cả hai chân.
Mặc dù cảm giác đau lòng choáng lấy tâm trí, nhưng Takeru vẫn gõ cửa phòng bệnh.
Cửa sổ được mở ra cho thoáng, và khi cửa ra vào hé mở, một cơn gió mát vờn gò má cậu.
Một cái giường đơn giản và chăn đệm sạch sẽ, rèm cửa đung đưa trong gió. Chẳng có gì thay đổi so với lần trước cậu đến.
“...ơ?”
Tuy nhiên, Akira không có ở đây. Cũng chẳng thấy những thứ máy móc hỗ trợ sự sống đâu cả. Chẳng có gì ở đây.
Kyouya cũng không có mặt. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một căn phòng trống.
Phòng bệnh của cô ấy đã được đổi chăng? Vì cậu nghe được rằng tình trạng của cô xấu đi so với trước đây, nên mới nghĩ đến việc đi thăm, nhưng có vẻ chọn sai thời điểm rồi.
Thế rồi, có thông báo đến từ thiết bị dạng đồng hồ đeo tay cho tất cả các học viện.
Khi cậu nhấn nút trên màn hình LCD, thì có hình ảnh ba chiều nổi lên từ cái máy chiếu nhỏ xíu. Cậu thắc mắc ghé sát mắt vào nhìn, và đó là,
【”Đây là thông báo khẩn từ ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy. Xin thông báo rằng 『Lễ Hội Săn Phù Thủy』 sẽ được tổ chức. Giai đoạn đầu tiên, sẽ có một cuộc hop mặt các học viên. Tất cả các học viên hãy đến nhà thi đấu thể thao vào giờ đã định.”】
“...Lễ Hội Săn Phù Thủy…?”
Takeru nghiêng đầu thắc mắc.
『Lẽ Hội Săn Phù Thủy』 là lễ hội từng được tổ chức ở Đan Mạch ngày xưa, người ta đốt bù nhìn rơm tượng trưng cho phù thủy, một sự kiện nghe có vẻ khủng khiếp lắm. Bởi vì sự lan tràn của phù thủy lúc đó, cho nên cái ý muốn làm một điều gì đó như một thứ bùa phép chống cái ác rất là mạnh.
Hiện giờ là tiết đông chí. Sự kiện gốc được tổ chức vào tiết hạ chí, nên có nghĩa rằng Học Viện Phòng Chống Ma Pháp chỉ mượn cái tên mà thôi.
Nội dung hoạt động của nó cũng có thể dễ dàng miêu tả, giống như một lễ hội bình thường ở bất cứ đâu.
“——Mọi người, tôi xin lỗi vì đã đột ngột gọi mọi người ra như vậy! Lần này, Lễ Hội Săn Phù Thủy sau một thời gian dài bãi bõ sẽ được tổ chức lại vào năm nay! Nó là một sự kiện truyền thống cho học viên, nên tôi muốn mọi người sẽ vui vẻ với nó!”
Người đang tuyên bố hùng hồn trên sân khấu, là trưởng ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, Tenmyouji Reima.
Tóc vàng mắt xanh, cùng nét mặt tinh tế. Một anh chàng đẹp trai với nụ cười tỏa sáng đã đốn biết bao con tim thiếu nữ.
“Tất nhiên là phải có lý do để tổ chức lại lễ hội. Gần đây học viện này đã trở thành mục tiêu của phù thủy, mọi người hẳn cũng đã biết rồi. Báo chí cũng đã chỉ ra việc Ban Thanh Trừng hiện thiếu nhân lực trầm trọng. Đã từng có ý kiến kêu gọi sửa đổi từ lâu, nhưng giờ những ý kiến đó lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Tuy vậy, tôi không có ý bất mãn với đường lối vận hành của học viện này. Tôi nghĩ rằng chỉ có cách là mài giũa các giác quan thông qua thực chiến thì mới có khả năng trở thành tranh tra viên được.”
Reima nói với các học viên đang tụ tập bằng giọng có đôi chút quá khích, nhưng vẫn chân thành.
“Mọi người hẳn cũng nghĩ giống tôi. Thật không thể chấp nhận khi cố gắng của chúng ta bị chối bỏ. Vì thế mà tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức lại sự kiện. Sự kiện truyền thống này đã từng được cư dân thành phố yêu thích. Hay nói cách khác, umm, đây sẽ là sự kiện cải thiện hình ảnh của chúng ta với thế giới… tôi biết đây chỉ là suy nghĩ nông cạn của mình, tôi không phiền nếu mọi người cười chê đâu.”
Reima cười ngượng khiến các cô gái reo lên phấn khích.
“Làm giống các trường bình thường cũng được nhỉ. Mọi người thấy sao? Chúng ta sẽ hợp tác chứ?”
Hưởng ứng theo tuyên bố mới mẻ của cậu, đám học viên nữ hò reo.
Phản ứng của đám học viên nam thì không được tốt như thế. Không chỉ vì họ ganh tị chuyện Reima được bọn con gái ủng hộ, mà còn vì bọn họ nghĩ rằng lễ hội trường nghe có vẻ ngu ngu.
Không có vụ kiếm điểm như giải giả chiến, thế nên đương nhiên là họ không có động lực thực hiện. Vốn dĩ, sự kiện này bị bãi bỏ ba năm trước bởi vì chẳng có đủ lượng học viên tham gia. Một nửa số học viên tề tựu tại nhà thi đấu thể thao này đều trông có vẻ chán chường.
“Lễ Hội Săn Phù Thủy… cái tên nghe khó chịu thật.”
Mari ở ngay bên phải Takeru nói vậy.
Ikaruga ở bên trái Takeru nhanh chóng nhìn sang Mari trong khi đang nhai kẹo bạc hà.
“Về cơ bản nó cũng chỉ là một lễ hội thôi. Chẳng khác gì lễ hội của mấy trường bình thường.”
“Vậy à? Nếu cậu nói đó là một lễ hội trường đơn giản, thì tôi còn thấy chút hứng thú. Mặc dù tôi cũng chưa từng tham gia lễ hội nào cả.”
Mari với khuôn mặt có đôi chút phấn khích nói thế.
Takeru ngắm nhìn vẻ mặt của Mari khi cô cố trấn tĩnh lại, rồi cô cũng quay lại nhìn sân khấu.
“Thật hiếm khi thấy học viên bình thường đứng ra tổ chức sự kiện nhỉ? Thường thì đây là chuyện do Hội Trưởng Hội Học Sinh hoặc Chủ Tịch lên kế hoạch chứ?”
Ikaruga lôi cây kẹo bạc hà ra khỏi miệng và thắc mắc.
“Chủ Tịch đang rất bận rộn vì vụ tấn công Hội Giả Kim và điều hành các Thợ Săn Phù ThủyDullahan. Còn Hội Trưởng… Kusanagi chắc cũng hiểu nhỉ? Người đó nhất định sẽ nói mấy thứ kiểu như lễ hội trường thật phiền hết cmn sức.”
“...cũng đúng nhỉ. Nhưng mà, nghĩ về chuyện trường ta có trưởng ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cái gã trên sân khấu đấy.”
“Nếu tớ không nhầm, hắn là học viên chuyển đến đây từ trường chi nhánh hồi tháng trước. Nghe nói hắn là hội trưởng hội học sinh ở đó, hẳn là hắn ta đang lợi dụng Lễ Hội Săn Phù Thủy để nâng cao thanh thế của mình. Mặt mũi hắn nhìn đê tiện thật, nhưng chẳng phải hắn làm được nhiều việc hơn hội trưởng trường ta sao?”
Nghe nói vậy, Takeru, người biết về tính cách của hội trưởng hội học sinh đương nhiệm, cười khổ.
Hội Trưởng Hội Học Sinh của Học Viện Phòng Chống Ma Thuật, học viên năm hai Hoshijiro Nagare. Một cô gái cực kỳ lùn với mái tóc đỏ rực, tính tình thì vô tư, thờ ơ, cẩu thả và là một người kỳ cục y như bọn họ.
Cô luôn nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, và vì cái kiểu nói chuyện vô duyên, nên khiến cho các học viên chẳng thấy được động lực gì cả. Có thể cô ta là người tốt, nhưng ngay cả một đứa không đáng tin như Takeru cũng cảm thấy cô ta không đáng tin, cậu chẳng hiểu tại sao cô ta lại đắc cử hội trưởng hội học sinh.
Dù vậy, vài người vẫn gọi cô ta là 『Tiểu Chủ Tịch』, và với một số khác thì cô ta rất đáng sợ. Takeru cũng chẳng biết rõ những chuyện xoay quanh cô ta.
Nhớ đến hội trưởng hội học sinh, Ikaruga thở dài rồi đùa giỡn với mái tóc.
“Tớ không rành nổi cô ta, tớ không bao giờ hiểu loại người như cô ta đang nghĩ gì.”
“Chuyện đó thì có sao chứ, ác cảm với một người giống mình à?”
Mari nở nụ cười nửa miệng và nói vậy.
“Mấy người đứng đầu học viện này ai ai cũng thối nát. Theo như những gì tôi nghe được, bà hội trưởng hội học sinh đó có vẻ không đáng tin cậy… mà, nếu người đứng đầu mà đơ như cây cơ thì cũng chẳng vui gì. Nếu để loại người nghiêm túc lên làm hội trưởng hội học sinh, thì cái học viện này sẽ biến thành một nơi cực kỳ nghiêm túc y chang quân đội Nhật trước Thế Chiến II.”
Sau khi Mari nói vậy, thì Ouka đang đứng bên phải liền thụi một cái vào huyệt solar plexus[note1894] của Mari.
*obbuu*, Mari la đau và cúi người xuống.
“Ai đơ.”
“…trả…trả đũa… nặng tay vậy….”
“Không cố ý đâu. Tại quen tay ấy mà. Tôi mà tấn công ai thì chỉ toàn nhắm chỗ hiểm thôi.”
“Có phải cậu vừa mới nói ‘tấn công’ không?! Đừng có canh chỗ hiểm mà đánh! Mà vốn dĩ, không được tấn công người khác!”
“Im đi. Tôi đã nói là không cố ý rồi mà. Với cả, là lỗi của cậu khi tự dưng cái huyệt thần kinh của cậu lại nằm chỗ đó.”
“Cả triệu người có huyệt thần kinh ngay đó!!”
Như thường lệ, hai người lại bắt đầu đấu khẩu (dữ dội) với nhau, Takeru cố can họ ra.
Làm sao đó mà dạo gần đây, cậu cứ cảm thấy mình giống như một người nuôi thú chuyên trị chó điên vậy. Cái Tiểu Đội Trẻ Trâu này tuy đang ồn ào nhưng tất nhiên vẫn bị nhấn chìm giữa một rừng nữ học viên đang kêu réo vì Reima.
“Sao lại chỉ có những cô gái năm nhất ủng hộ vậy? Ừ thì tôi có thể hiểu được suy nghĩ thiệt hơn của mọi người. Chính vì thế! Có tin tốt dành cho những ai muốn có điểm đây. Có một ý tưởng mới rất tuyệt vời đã được thêm vào Lễ Hội Săn Phù Thủy năm nay.”
Khi thấy mọi người phàn nàn thì Reima cười nói.
Thế rồi đột nhiên tất cả các học viên đều nhìn lên thể hiện hứng thú với bất ngờ này.
Reima tỏ vẻ đắc ý chỉ tay vào đám đông học viên và nói lớn.
“Hãy kiếm tiền đi! Và nếu các bạn đóng góp số tiền đó cho nhà trường sau lễ hội, thì các bạn muốn gì cũng được.”
Nhà thi đấu thể dục vỡ òa tiếng hò reo của học viên.
Sau đó cậu ta tháo micro khỏi giá đỡ và bắt đầu giải thích ý tưởng.
Một hệ thống đặc biệt trong Lễ Hội Săn Phù Thủy. Mỗi tiểu đội sẽ tổ chức một sự kiện, trong suốt thời gian lễ hội bọn họ sẽ được những vị khách bên ngoài chi trả bằng một thứ tiền tệ đặc biệt. Tiểu đội càng kiếm được nhiều thứ tiền này, thì càng kiếm được nhiều điểm dùng để tính trong hệ thống tiểu đội.
Giá trị của tiền tệ đặc biệt ngang với tiền tệ thông thường. Đề ra loại tiền đặc biệt là để ngăn chặn việc học viên sử dụng tiền của họ để đổi điểm. Và chỉ có thể đổi tiền tại phòng thanh toán bù trừ mà thôi.
Tỷ lệ trao đổi là 1.000 tiền lấy 1 điểm. Phần số lẻ sẽ không được tính điểm. Theo cách tính đó, thì 10.000 tiền tương đương với một Thánh Bảo Ma Thuật hạng E.
Tất nhiên, vì người ta xét thấy có những đứa lão làng đã kiếm đủ điểm lên lớp trong sáu tháng vừa rồi, nên loại tiền tệ đặc biệt này cũng có thể đổi sang tiền thật.
Chi phí phát sinh đều do nhà trường lo hết. Nhưng việc chuẩn bị gian hàng và mua bán tất cả đều là học viên tự lo.
“——Không có luật nào khác nữa cả! Các bạn có thể làm gì tùy thích miễn là đừng có vi phạm luật lệ! Tận hưởng đi nhé! Và kiếm thật nhiều điểm! Chẳng có sự kiện nào giống thế này đâu!”
Reima cổ động các học viên.
Mọi người lặng thinh, chẳng ai dám làm gì to tiếng vào lúc này cả.
Tuy vậy chứ ở đây đang dấy lên chiến ý kỳ lạ, đôi mắt của mọi người rực lên như báo gấm trong đêm, chúng hiển thị động lực của họ.
Nói gì thì nói, chứ học viên trường này phản ứng như vậy là chuyện quá ư đương nhiên. Có điểm mà không phải hoạt động tiểu đội? Không cần điều tra và chiến đấu? Không gặp nguy hiểm? Chỉ kiếm tiền thôi?
———Trời ban cmnr!
Trong khi mọi người âm thầm động viên bản thân chuẩn bị cuộc chiến, thì Ikaruga lắc đầu và nói.
“Nản thật. Thật là cực kỳ lố bịch. Không hổ danh là hệ thống trường học dựa trên nhiệm vụ. Không kích thích thì chẳng ai thèm nhích.”
“Nhưng thế này thì thấy thú vị hơn mà〜. Với cả, kết quả của các cậu lại đứng chót, nên có thể dùng cơ hội này để kiếm được điểm. Tôi cũng sẽ giúp〜”
Mari nói rồi nháy mắt, còn Ouka bên cạnh thì lại tỏ vẻ như không thể tin nổi trên mặt.
“...cậu chỉ là đứa vô dụng khi không dùng được ma thuật.”
“Haa? Dù lúc trước cậu tôi cứu khi đang chiến đấu, nhưng giờ vẫn nói vậy sao? Với cả, vì người ta công nhận sự giúp đỡ của tôi trong vụ Hội Giả Kim, nên việc hạn chế tôi sử dụng phép thuật đã được nới lỏng, đừng có nói chuyện như thể cậu không biết gì cả, được chứ?”
*ishishi* Mari lấy tay che miệng và cười một cách tinh quái.
Sau trận chiến đó, Gleipnir của Mari đã được chỉnh lại và giờ cô có thể sử dụng được chút phép thuật. Tuy vậy, cô vẫn không thể phát ra đủ ma lực để gây tổn thương người khác, và cái vòng sẽ phát nổ ngay lập tức nếu cô thi triển thủ thuật tấn công có chủ đích mà không có sự cho phép. Cấp độ hạn chế được chia thành năm mức, với mỗi mức được tháo bỏ thì lượng ma lực cô được phép phát ra cũng nhiều hơn.
Tuy nhiên, những người có quyền tháo bỏ giới hạn lại là——
“Hmph, đừng có quên rằng nếu cậu cố sử dụng phép thuật khi tôi chưa cho phép, thì đầu cậu sẽ nổ tung nhé.”
Chính là Ouka và ông Chủ Tịch. Sougetsu tín nhiệm tinh thần trách nhiệm của Ouka cũng như lòng thù ghét phù thủy của cô, nên cho phép cô tháo bỏ mức giới hạn đến cấp độ 2.
“Guhh… tại sao lại là cậu mà không phải Takeru…!”
“Vì tôi sẽ không do dự mà kích nổ cái vòng.”
“Đừng cho nó nổ mà!”
“Không biết cái bình nhiên liệu bốc cháy sẽ nổ bay bao xa nhỉ?”
“Cậu định gọi tôi bằng cái biệt danh đó tới lúc nào vậy?”
Mặc kệ Mari nổi giận, Ouka lắc đầu thở dài.
“Quay lại chuyện này, tôi không đồng ý với cái Lễ Hội Săn Phù Thủy này. Hệ thống tiểu đội tập sự là một thử thách cần phải hoàn thành trước khi trở thành Thanh Tra Dị Giáo. Lấy tiền đổi điểm là phản tác dụng.”
“Cái đồ đơ như cây cơ này. Có lẽ cặp ngực tròn trịa nhìn nhức cả mắt của cậu cũng cứng như đá nhỉ?”
“Dừng trò nhạo báng đó đi. Cậu cũng là học viên của cái trường này, vậy nên hãy bỏ cái thái độ tùy tiện ấy đi. Nơi này không phải là cơ sở giáo dục thông thường.”
“Tôi biết chứ. Nhưng cậu không tính gì cho ‘sau này’ ư? Cứ nghĩ đây là cơ hội đi.”
“Có liên quan gì tới cậu đâu chứ.”
“Có liên quan đấy! Nếu các cậu không còn ở đây——”
Thì tôi sẽ chỉ có một mình thôi! Mari định nói vậy, cô ngoảnh khuôn mặt đỏ bừng sang chỗ khác.
Ikaruga liếc cô ấy một cái và mỉm cười như thể đã hiểu, Ouka cũng đoán ra ý cô ấy là gì và cảm thấy có chút khó chịu.
“Dù sao đi chăng nữa, thay vì tham gia Lễ Hội Săn Phù Thủy, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào các hoạt động tiểu đội. Kusanagi, với tư cách đội trưởng, cậu cũng nghĩ thế đúng không?”
“————”
“…………Kusanagi?”
Không hiểu vì sao cậu ta không có phản ứng nào, Ouka nhìn sang Takeru.
Đột nhiên——cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Bởi vì, người đang tỏ ra năng động và hứng thú nhất trong tất cả những người đang có mặt tại đây, chính là Kusanagi Takeru.
“Ku-Kusanagi?”
Ouka thử đặt tay lên vai cậu, và cô liền rút tay lại vì sức nóng đang tỏa ra từ người cậu ta. Ngay cả Mari cũng nhìn Takeru chằm chằm với vẻ bị sốc.
Kỳ lạ. Từ đó tới giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy Takeru bừng cháy như vậy.
“Môn đồ Kusanagi Song Nhận Phái, Kusanagi Takeru. Vì lý do cá nhân, ta sẽ tham gia lễ hội này và làm hết sức mình!”
Sau khi Tiểu Đội Trẻ Trâu tập trung lại trong phòng tiểu đội, đột nhiên một lời tuyên chiến được đưa ra.
Sau khi mọi người ngồi xuống ghế sofa, Takeru hai tay khoanh trước ngực nói như thế.
Vì cái lời tuyên bố vừa đường đột vừa bí hiểm này, mà Ouka và Mari liền nấp sau mấy người khác và thầm thì với nhau.
“Ê này, sao Takeru lại phun ra mấy lời như thể củng cố tinh thần trước trận chiến vậy?”
“Ai biết… mỗi khi sôi máu thì nhân cách cậu ta lại thay đổi, nhưng giờ thì… cứ coi như cậu ta cần điểm đi, nhưng cậu ta hưng phấn hơn lúc thường nhiều.”
“Cậu ta quả thật có rất nhiều bí mật… tôi chỉ biết cậu ta có em gái và nghèo thôi. Mà quan trọng là, Kusanagi Song Nhận Phái là loại kiếm pháp gì chứ? Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta cứ hét lên tên kiếm kỹ giữa lúc chiến đấu cả.”
“! Tôi cũng hay nghĩ về vụ đó đấy. Chắc là cậu ta được dạy như vậy, hoặc là vì muốn nâng cao chiến ý, hoặc là…”
“...hoặc sao?”
“Hoặc đơn giản cậu ta nghĩ hét lên như vậy thì nghe có vẻ ngầu.”
“Không đâu, mà nếu là vế sau thật, thì dù có chút kỳ lạ, nhưng cũng khá dễ thương.”
Trong khi hai người họ thì thầm to nhỏ về Takeru, Ikaruga đang ngậm kẹo bạc hà giải thích bí mật cho bọn họ.
“Kệ vụ tên kiếm kỹ đi, lý do mà cậu ấy phát điên như vậy chính là vì tiền, t・i・ề・n.”
Cả Mari và Ouka đều cau mày.
“”Tiền?””
“Đúng thế. Không tính đến em gái cậu ấy thì cậu ấy sống một mình, và có vẻ cha mẹ cậu ấy cũng để lại một khoản nợ nữa. Cậu ấy hay bị đám thu nợ dí chạy lắm đấy, và phải vào trốn trong cái học viện này.”
“Tôi biết là cậu ta nghèo rồi, nhưng mà… giờ mới biết. Ra là nghèo tới mức đó.”
Ouka nhìn Takeru với vẻ cảm thông.
“Tôi cũng nghèo nên tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, nhưng mà, cái này thì…”
Mari trừng mắt nhìn Takeru đang bùng cháy.
“Loại đặc tệ này có thể đổi sang tiền thật, và cậu ấy có thể xài nó. Thế nên cậu ta mới hăng lên như vậy, Kusanagi hiện giờ là một tên hám tiền.”
“Ý cậu là… Takeru… rất ki bo?”
“Siêu cấp ki bo ấy chứ. Nhưng cậu ta chỉ như thế với bản thân thôi. Nikado này, nếu cậu hỏi cậu ta hẹn hò với cậu rồi đến cái lúc chi trả. Hãy cố đừng để cậu ta trả tiền cho cậu. Nếu cậu ta được đối xử như vậy… cứ tưởng tượng vẻ mặt cậu ta lúc đó đi, y như cậu ta vừa nôn ra máu vậy.”
Nghe thấy từ ‘hẹn hò’, Mari đỏ bừng.
“T-tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về việc để Takeru phải đãi mình. Tôi sẽ trả tiền cho phần của mình okay? Tôi… umm… chỉ cần hẹn hò với cậu ta là tôi vui rồi.”
“Đúng là đồ ngực nhỏ nông cạn.”
“Không cần phải thêm vào phần ‘ngực nhỏ’!!”
Ba người như thường lệ lại um sùm lên, và rồi *donn*, Takeru lấy hai tay đập bàn khiến cả bọn hết hồn quay về phía cậu.
“Cả ba nghe đây, Lễ Hội Săn Phù Thủy năm nay không phải trò đùa đâu. Chúng ta cần phải chuẩn bị và cố gắng hết sức. Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng. Ngay sau khi bàn bạc sơ sơ xong, chúng ta cần lập danh sách hàng hóa và vật liệu để mua sắm. Tùy thuộc vào việc chúng ta nghĩ gì, mà cần phải chuẩn bị sẵn một phòng trống, thế nên chúng ta cần làm càng nhanh càng tốt. Địa điểm là yếu tố quan trọng nhất khi mở gian hàng.”
“””…………”””
“Chúng ta quả thật cực kỳ vụng về, nhưng mà, mấy tiểu đội khác cũng đâu rành chuyện kinh doanh… đây rõ ràng là một cơ hội. Mặc dù cũng không giỏi giang gì, nhưng tôi đã quen thuộc dịch vụ khách hàng khi đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Tôi có thể dạy các cậu làm gì. Tiến hành thôi… Hãy chinh phục thế giới!”
“K-Kusanagi đang nói chuyện kiểu-đội-trưởng…!”
“Đáng sợ quá…! Takeru quả thực giống đội trưởng quá…!”
Mọi người sửng sốt.
Takeru đang rất hưng phấn, trong có vẻ ghê ghê nữa.
“Sẽ được… tôi sẽ làm được. Tôi sẽ làm mọi thứ để chiến thắng! Tôi sẽ gánh trọng trách này… không phải một nửa, mà gánh hết, tôi sẽ gánh hết! Nếu ai không thích chúng ta chiến thắng, tôi… tôi——tôi sẽ không ngại sử dụng dạng săn phù thủy!”
“Khôngkhôngkhông dừng lại cái! Thôi đi, sao lại tới mức đó! Tại sao lại định dùng dạng thợ săn phù thủy ở một cái lễ hội trường chứ?!”
“Vô ích. Cậu ta không nghe thấy đâu. Nhìn mắt cậu ta sáng rỡ kìa…”
Mari và Ouka choáng váng trước sự thay đổi chóng vánh của cậu.
Tuy vậy chứ Ikaruga đã từng thấy cảnh này rồi, và cô cũng đã quen với việc Takeru trở nên như thế. Cô biết rằng cậu ta sẽ trở lại bình thường khi bị quở trách.
“Kusanagi. Trước khi kiếm tiền, chúng ta cần phải có đủ điểm để thăng hạng. Hay là cậu muốn vì tiền mà vứt bỏ tương lai?”
Ikaruga với vẻ mặt vô âu lo nói vậy một cách từ tốn.
Takeru tỏ ra yếu đuối khi nói đến trách nhiệm với ba người kia. Nhiệt bốc ra từ người cậu cùng với đôi mắt đỏ ngầu dần dần trở lại bình thường.
Khi đã bình thường trở lại, thái dương cậu đổ mồ hôi. Takeru lộ vẻ khó xử ra mặt, và lấy tay chống cằm. Nhưng chỉ vài giây sau cậu lại bốc hỏa.
“Đừng lo. Còn 120 điểm nữa——nói cách khác, chúng ta cần kiếm 120 ngàn tiền nữa. Nói cách khác, nếu kiếm được nhiều hơn thì lấy phần dư đó mà chia đều cho cả bọn!”
Điên rồi. Cậu ta quả quyết trong vô vọng.
“Cậu có biết để kiếm được 120 ngàn trong một ngày nó khó cỡ nào không〜?”
Ikaruga hỏi lại một câu có lý, nhưng Takeru lại đáp trả với vẻ không biết sợ là gì cùng nụ cười quỷ quyệt.
“Khó nhưng không phải là không thể. Suginami này, cậu quên mất chuyện quan trọng rồi.”
“?”
“Trong Lễ Hội Săn Phù Thủy này, cậu có thể liên minh với các tiểu đội khác đúng không? Ví dụ mọi người trong nhóm kiếm được 200 ngàn, theo luật thì tất cả các tiểu đội cùng làm việc với nhau sẽ được cộng điểm. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này———không có chuyện tớ bỏ qua đâu!”
Takeru chỉ thẳng vào Ikaruga, cậu thể hiện thứ tinh thần cứ như thể vừa đánh lừa được tên kẻ thù ghê gớm vậy.
Tuy nhiên, vẻ mặt Ikaruga chẳng thay đổi gì cả, cứ như thể cô đang mơ mơ màng màng ấy, cô lại từ tốn mở miệng.
“Vậy, cậu muốn hợp tác với tiểu đội nào?”
“———?!”
“Dĩ nhiên là người ta cho phép thực hiện các hoạt động tiểu đội chung với nhau. Nhưng mà số điểm đó sẽ được chia đều cho các tiểu đội. Cho tới giờ cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó khi lên kế hoạch đúng không? Mà cho dù cậu vẫn muốn liên minh đi. Ta chẳng thể hợp tác cùng ai cả.”
“…………”
“Có lẽ nào cậu có vài mối quan hệ? Chứ tớ thì không.”
Takeru không nhìn Ikaruga nữa mà quay sang Ouka.
Tất nhiên là cô ấy cũng lắc đầu luôn, mặc dù trong đám nữ học viên trong lớp thì cô ấy nổi tiếng nhất, nhưng vì cô ấy quá nghiêm túc, kèm theo bầu không khí ác liệt xung quanh cô khiến người ta khó tiếp cận cô, nên cô chẳng có bạn bè.
Tiếp theo là Mari. Cô cũng cười gượng và giơ tay hàng. Tất nhiên rồi. Trước hết cô ấy là phù thủy, và thêm chuyện nữa là cô ấy mới nhập học chưa lâu. Những mối quen biết của cô chỉ có các thành viên của tiểu đội này mà thôi.
Và bản thân Takeru thì khỏi hỏi cũng biết. Đám con gái bị đôi mắt đáng sợ như kẻ sát nhân của cậu làm cho chết khiếp, và còn nghĩ rằng cậu ta là kẻ kỳ quặc khi cứ kè kè thanh kiếm ngang hông nữa. Mặt khác, không những nghĩ rằng cậu ta có diện mạo đáng sợ, mà người ta cũng ghen ghét việc tất cả thành viên còn lại trong tiểu đội của cậu đều là nữ, và ai cũng vượt chuẩn nữa chứ.
Cậu không có bạn bè, và những người duy nhất mà cậu nói chuyện cùng chỉ có Kyouya và Akira tại bệnh viện.
*pshoo*, tinh thần chiến đấu của Takeru bị dập tắt như lửa bị dội nước. Nó như quả bong bóng xì hơi rồi biến mất tiêu.
“Xin lỗi… làm sao đó mà tôi… mơ mộng dữ quá… xin lỗi…”
Takeru đi vô góc phòng, ngồi xuống cuộn người ôm đầu gối.
“Đúng là lên voi xuống chó mà. Mới nãy còn điên lắm, giờ thì y như củ khoai lang sùng vậy.”
“Ta-Takeru… cậu hưng phấn như vậy cũng không sao đâu, được chứ? Chúng ta cứ cố hết sức như thường lệ thôi, cậu cũng hiểu mà, như thường lệ.”
Mari bẽn lẽn đến bên cậu và vỗ về lưng Takeru, cố an ủi cậu.
“Xin lỗi mọi người… Tôi không phải là đội trưởng tốt... vì bị lợi ích trước mắt làm cho điên lên cũng đủ khiến tôi không đủ tư cách làm đội trưởng rồi… haha, tôi quả thực là một thằng ngốc…”
Cả Ouka và Mari đều lẩm bẩm ‘tên này rắc rối quá’.
“…………”
Usagi sau khi hoàn thành việc khám bên mắt bị thương của mình thì về phòng tiểu đội, nhưng cô không vào mà chỉ đứng ngoài cửa phòng tiểu đội để lắng nghe. Nơi đây vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng lần này nghe sao xa xăm quá.
Có vẻ ngay cả khi cô không ở đây thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Tiểu Đội Trẻ Trâu vẫn hoạt động ngay cả khi không có cô.
Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cô.
Cô thường không có những suy nghĩ như vậy. Trong một tiểu đội toàn thành viên tệ lậu, cô cũng chẳng khá hơn họ. Trong trận chiến lần trước, cô nghĩ rằng mình là người đã níu chân các đồng đội. Cô, một tay xạ thủ mang yếu tố quyết định, lại gây nguy hiểm cho mạng sống của mọi người.
Cô không cảm thấy chán nản. Cũng không cảm thấy có lỗi. Nhưng ngay cả Usagi cũng có thể hiểu được trách nhiệm gì là. Chính vì thế khi nhớ lại cảm giác sợ hãi và căng thẳng trên chiến trường lúc đó, cô cho rằng đó là sự thất bại.
Cô nghĩ rằng rồi có ngày họ sẽ nói ‘không cần cậu nữa’.
Cũng sẽ giống như cái cách cha mẹ cô đã làm.
Usagi luôn sợ điều đó.
Đây là nơi duy nhất cô thuộc về. Nơi duy nhất cô không muốn đánh mất.
Chính vì thế mà đến tận lúc này, cô vẫn luôn cố gắng đuổi theo mọi người trong vô vọng.
Nhưng mà…
...có vẻ… mình không thể… bám víu lâu thêm được nữa...
Usagi khép hờ mắt và giơ tay lên.
...mình nên tỏ ra như thế nào khi bước vào nhỉ.
Và cô nên làm vẻ mặt ra sao khi thông báo với mọi người mình sẽ nghỉ học đây. Cô không biết nữa.
Dù vậy, cô vẫn tự cưỡng ép bản thân và đặt tay lên nắm đấm cửa.
『”Xin lỗi, có vẻ tớ sai rồi. À đúng rồi, Usagi vẫn chưa xong à?”』
『”Có vẻ con mắt bị thương của cậu ấy vẫn còn lâu lành lắm. Tốt nhất là phải được chữa trị cho khéo. Chi tiết thì khỏi bàn, nhưng xạ thủ là nền tảng của tiểu đội chúng ta. Đôi mắt của Saionji cũng là đôi mắt của chúng ta.”』
Nghe thấy tên mình được các thành viên tiểu đội nhắc đến, Usagi lại đứng yên.
Những lúc thế này… đừng có nói những chuyện làm tớ vui chứ.
Nếu người ta nói là cần cô, thì cô sẽ rất vui. Nhưng cũng đồng thời cảm thấy đau khổ nữa.
『”Chúng ta cũng cần cậu ấy cho dịp Lễ Hội Săn Phù Thủy nữa. Các cậu biết không? Cậu ấy nổi tiếng với bọn con trai lắm luôn. Bất kể cậu ấy làm gì, thì cũng sẽ hút khách hàng thôi. Vẻ ngoài của cậu ấy có tiềm năng chiến đấu ghê gớm lắm.』
“……nn?
Trái với cảm xúc sâu thẳm bên trong Usagi, hơi hướng của cuộc trò chuyện đang dần trở nên đáng ngờ, và Usagi cũng để ý.
『”Ahh, Usagi-chan thật dễ thương〜. Thay vì giống thỏ thì cậu ấy giống cún con hơn. Làm như cậu ấy có cái kiểu khí tức… ‘hiếp em đi’ bao quanh mình ấy nhỉ? Rồi cái lúc mắt cậu ấy ươn ướt, nhìn kích thích cực kỳ.”』
『”Mari… cậu…”』
『”Ehh?! Takeru không thấy như vậy sao?! Thiệt hả?!”』
…………eh?
『”Haa… Tôi biết là ở đây có một con nhỏ quấn khăn biến thái mà.”』
『”Đừng có suốt ngày đặt nickname kỳ dị cho tôi!”』
『”Nếu là kiểu khí tức ‘hiếp em đi’, thì Nikaido cũng có mà. Không chừng cậu ta nếu bị bỏ một mình thì sẽ lăn ra chết.”』
『”Tôi cắm cái kẹo đó vào mũi cậu bây giờ?!”』
………………
『”…Tôi nghe nói Usagi ghét bị người khác gọi bằng tên. Nhưng với tôi thì, cái băng đeo đầu của cậu ta thật giống tai nhỏ… nó quả thật, umm, tôi thấy cũng dễ thương.”』
『”Ooh. Hiếm khi thấy Ootori khen gì đó ‘dễ thương’ ta.”』
『”Mu. Tôi cũng có sự nhạy cảm của phụ nữ mà. Đừng có mà chọc tôi.”』
『”Những lời nói thốt ra từ một đứa con gái vô vị chỉ biết ăn anpan nghe không đáng tin chút nào〜”』
『”——Cậu thì biết gì về anpan!”』
『”Cậu cáu lên vì thế ư?! Đừng có kéo khăn của tôi!”』
『”Nhân tiện mà nói. Không biết tại sao cậu ấy lại mang băng đội đầu giống tai nhỏ nhỉ.”』
『”Ufufu cậu chẳng hiểu gì cả, Kusanagi. Đó là vì cậu ấy thực sự rất thích được gọi là ‘Usagi-chan’ đó[note1895]. Cậu ấy cứ nói ‘đừng đừng’ là tại vì cậu ấy không dám nói thật thôi. Ufufu, nhỏ đó thiệt là.』
『”Con mắm này biến thành đứa biến thái thật rồi… nhưng quả thực, cậu ấy muốn được gọi là ‘Usagi-chan’ đó. Được thôi, không nhường nhịn gì nữa. Từ giờ gọi cậu ấy là Usagi-chan luôn!”』
…*rầm*
“Tôi không cho phép bọn thối các cậu gọi tôi như thế——!!”
Cô thật ngu khi cứ tưởng bọn họ nghĩ tốt cho mình lắm. Usagi vì giận dữ mà đẩy cửa cái rầm.
Ở bên trong, là các thành viên tiểu đội đang nhai bánh uống trà như bình thường.
“Yo, mừng cậu về, Usa-chan.”
“Mừng cậu về〜Usa〜chan.”
“Trễ vậy. Mừng bà về, thưa phu nhân Usa.”
“?! Mư-mừng cậu về, U…Usa-chan?”
Mọi người hết lực gọi Usagi như thế. Cô vui lắm, và cũng tức nữa.
“Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tôi đã nói các cậu không được gọi thế mà! Là các cậu cố ý hay các cậu não tàn vậy?! Không biết tôi nghe hết nãy giờ sao?! Mặc dù các cậu hiểu cảm xúc của tôi, các cậu vẫn cười sau lưng tôi! Ootori, dừng cái việc cố gắng đọc tâm trạng người khác đi, cậu không làm nổi đâu!”
“Không… tôi đã cố gắng đọc tâm trạng rồi, nhưng mà… l-làm thế nào vậy?”
“Vấn đề không phải là ‘làm thế nào’!! Mà là ở đây cậu không đọc cũng chẳng sao!”
Sau khi bị Usagi đang giận run lên mắng cho, Ouka nói ‘Vậy là không được nữa rồi…’ và chùn người xuống.
Giọng điệu của Usagi trở lại như bình thường, cô chống một tay vào hông.
“Thiệt là thiệt là!! Dải băng buộc tóc này là vật kỷ niệm từ bà tôi. Đừng có mà trêu chọc tôi.”
“Thì chúng tớ có trêu chọc cậu đâu. Chúng ta chỉ nói là nó hợp với cậu thôi. Kusanagi cũng nghĩ vậy đúng không?”
Mặc dù bị Ikaruga bất ngờ chuyền banh cho, Takeru vẫn gật đầu ngay.
“Ừ. Tớ thấy rất dễ thương. Nó hợp với cậu lắm.”
Takeru nhìn thẳng vào Usagi, vừa cười vừa nói.
Usagi cứng hết cả người.
“T-t-tự… tự nhiên… cậu lại… hết chuyện lại đi nói…”
Cảm nhận được gò má của mình ngay lập tức đỏ lên, Usagi chụp cả hai tay lên mặt.
Tại sao cậu ta lại luôn thốt ra mấy câu như thế trong khi cậu ta chẳng có ẩn ý gì cả vậy. Takeru là một người cực kỳ thành thật, và mặc dù cô rất vui khi được khen như vậy, nhưng vì cô không quen được khen ngợi nên thành ra cũng cực kỳ xấu hổ.
“Hm? Eh? Tớ thật sự chẳng có ẩn ý gì đâu. Tớ thật lòng nghĩ thế mà.”
“Đúng thế, cám ơn trò vui của cậu nhé〜”
“Sao hả Suginami? Trò gì?’
“”…………””
“Hai cậu nữa, sao lại nhìn tôi như thế?”
“”Chẳng có gì đâu, tôi cũng quen rồi.””
Ikaruga toét miệng cười, Mari và Ouka thì chán nản nhấp trà.
Usagi thì không thể giấu nổi sự phấn khích, cô hé mặt khỏi đôi bàn tay của mình.
Ừ nhỉ, sao mọi chuyện cứ luôn thành ra thế này.
Lúc nào ở đây, cô cũng có cảm giác nếu mình thất vọng thì thật ngu ngốc.
“…………”
Không như lúc nãy, bây giờ cô chẳng cảm thấy xa xăm gì nữa. Nơi này thật gần gũi quá.
Usagi nghĩ lại, và quyết định không nói ra chuyện bỏ học cho đến lúc cuối cùng.
Vẫn còn một chút thời gian nữa. Và nếu có thể, cô muốn dành thời gian để vui vẻ cho tới ngày đó.
Không kéo dài được lâu nữa… nhưng mà cứ chút ít như thường lệ, như lúc này là được.
Usagi xem đó là chuyện quan trọng, cô khép mắt, và đứng trước bọn họ như Saionji Usagi ngày thường vẫn hay làm.
“Ehem! Được gọi là dễ thương thì không sao. Mà chẳng phải các cậu đang bàn luận vụ Lễ Hội Săn Phù Thủy à? Thiệt là, tại sao các cậu lúc nào cũng tổ lái đề tài và tán dóc mấy chuyện không đâu vậy. Quả nhiên, các cậu sẽ chẳng ra làm sao nếu tôi——”
——Không có ở đây. Lúc Usagi sắp sửa nói vậy thì có một bàn tay đặt lên vai cô.
“Xin lỗi. Tôi làm phiền một chút.”
Khi nhìn ra đằng sau, họ thấy một nữ học viên lạ mặt ở đó.
Cô ta không đi một mình, còn có hai học viên khác ở phía sau cô.
“Có chuyện gì vậy?”
“...Đội Trưởng có đây không?”
Học viên nữ đi vào phòng và đứng trước mặt Takeru.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, chúng tôi là tiểu đội thực tập 23. Tôi xin nói đơn giản thôi, chúng tôi muốn bàn bạc với các cậu về Lễ Hội Săn Phù Thủy.”
Nghe nói họ muốn bàn bạc, Takeru chùn vai thắc mắc.
Nữ học viên nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, và sau khi nhướn mày lên, cô nói một cách nặng nề.
“Liệu các cậu sẽ——liên minh với bọn tôi chứ?”
Một lời đề nghị bất ngờ với Tiểu Đội Trẻ Trâu.
0 Bình luận