Chương 07 : Nghiên cứu
“Dự kiến là cuộc thị sát lãnh địa sẽ bắt đầu vào hai ngày sau. Nếu các bạn cần bất cứ điều gì, vui lòng tìm Tanya và báo cho cô ấy biết. Tanya, công việc chuẩn bị sẽ giao cho em."
"Dạ, em đã hiểu."
“Tiếp theo, có ai liên lạc được với Moneda không?”
“Liên lạc với... Moneda?"
"Ừm, đúng vậy. Nếu tôi không nhầm, cậu ấy hiện đang làm việc cho Công Hội Thương Mại đúng không?"
Công Hội Thương Mại, đúng như tên của nó, là một tổ chức tập hợp các cửa hàng.
Nó tương tự như cái gọi là Tổ Chức 'Tọa' ở Nhật Bản trong thời Chiến Quốc.
Moneda cũng là một trong những đứa trẻ mà tôi đã thu nhận.
Nhưng khi tôi nhập học ở học viện, cậu đã gia nhập Công Hội Thương Mại.
“Đúng vậy, đúng là cậu ta đang giữ chức kế toán viên của thương hội nhỉ? Tôi vẫn còn giữ chút liên lạc với cậu ta."
“Vậy thì, Ryle. Tôi mong rằng bạn sẽ liên lạc với cậu ấy. Nếu có thể, tôi muốn có một cuộc hẹn với cậu ấy khi hành trình của chúng ta gần kết thúc.”
"Tôi hiểu."
Sau khi tôi phân tích chi tiết những việc phải làm của chúng tôi trong cuộc thị sát, ba người rời khỏi phòng.
Rất đúng lúc, Sebastian đến với tài liệu tôi đã yêu cầu trước đó, và tôi bắt đầu đọc chúng.
Thực sự là, tôi đã từng làm việc tại một phòng thuế ở Nhật Bản khi tôi vẫn còn sống.
Nhờ vậy, tôi đã trở nên thực sự khéo léo trong việc đọc các báo cáo về thu nhập và chi tiêu, và những tài liệu khác có liên quan. Tôi có thể làm theo các lối cũ mà không có vấn đề gì.
“... Tiểu thư. đã đến giờ ăn trưa rồi ạ.”
"…Ế, ôi trời? Đã đến giờ đó rồi sao?"
Thời gian trôi qua khá nhanh, và trước khi tôi nhận ra, đã đến giờ ăn trưa.
Dù vậy, tôi vô cùng cảm kích Tanya vì đã chuẩn bị bữa trưa giúp tôi.
Thành thật mà nói, bởi vì tôi đã quá bận rộn trong cuộc sống quá khứ ở Nhật Bản, tôi đã không có thời gian để ăn một bữa đàng hoàng.
Sau khi ăn một cách nhanh chóng, ngay lập tức tôi trở lại làm việc!
Ah, tôi đã nhai thức ăn đúng cách. Tôi cũng không quên ăn kiêng.
Từ khi tôi đang bận rộn làm việc, cũng vừa vặn khiến tôi quên cảm giác đói bụng! Tốt cho giảm cân nhỉ!
* * *
Tên tôi là Tanya. Tôi không có họ.
Một thường dân, và vì tôi đã từng là một trong những cư dân của khu ổ chuột, tôi không bao giờ thực sự quan tâm về điều đó.
Dù tôi là loại người ấy, vì vài lý do, tôi đang theo hầu tiểu thư của một vị công tước.
Đối với người đã luôn điên cuồng về những gì sẽ được ăn và không biết những gì sẽ đến vào ngày mai, nhưng rồi mọi chuyện để thực sự trở nên thế này ... Trong quá khứ, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình.
Người mà tôi phục vụ, tiểu thư Iris, là một quý cô có dòng dõi cao qúy .
Cô ấy là một thiếu nữ yêu kiều người đôi khi biểu lộ vẻ ngây thơ.
Nếu bạn hỏi tôi tại sao một người như tôi lại đang phục vụ tại một trong những gia đình nổi tiếng và cao quý nhất của vương quốc.
Đơn giản là do tiểu thư có linh cảm mà thôi.
Tuy nhiên, tôi biết ơn vì ý nghĩ bất chợt đó.
Cứu vớt một người sắp cận kề cái chết như tôi, điều đó cũng là quá đủ đối với tôi rồi.
Thế nhưng, tiểu thư thuyền xuyên nói với tôi rằng, tôi là người vô cùng quan trọng với cô ấy.
Điều càng khiến tôi càng hết sức lo sợ hơn là cô ấy đối xử với tôi như một người bạn, tôi vô cùng biết ơn vì điều đó...
Chính vì như vậy, tôi mới có thể một lòng hầu hạ tiểu thư và dâng hiến tất cả mọi thứ cho cô ấy.
Tiểu thư, người ban cho sự tồn tại tầm thường và thấp kém như em một lý do để tiếp tục sống ở thế giới này—— Ban cho em, một cuộc đời tuyệt vời mà em khó có thể tưởng tượng được!
Thế nhưng, tiểu thư quan trọng đối với tôi như vậy, lại bị một gã đàn ông đáng ghét đơn phương hủy bỏ hôn ước!
Tôi thật sự không hiểu nổi, người đàn ông như vậy mà cũng là một thành viên hoàng tộc sao?
Mặc dù có thể chấp nhận khi cậu ta không thấy được vẻ lộng lẫy của tiểu thư, nhưng cậu ta không chỉ đem lòng yêu cô gái con của một nam tước và bỏ mặc con gái của ngài công tước, mà cậu còn làm nhục tiểu thư trước đông đảo mọi người và cô ấy phải nhận thứ gọi là 'Xét xử'. Điều đó là sự sỉ nhục.
Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!
Thế nhưng, tiểu thư thân là nhân vật chính trong cuộc lại mang dáng vẻ vui sướng mà không hề sa sút tinh thần một chút nào.
Thật kỳ lạ? Rõ ràng trước đó tiểu thư đã từng yêu sâu đậm người đàn ông kia mà?
Rốt cuộc bây giờ là sao vậy?
Mặc dù tôi lo lắng cho tiểu thư như vậy nhưng tôi không lập tức sai người đi dò la tin tức và cũng có thể cảm nhận được rằng tiểu thư không hề có một chút lưu luyến gì đối với gã đàn ông đó cả.
Mặc dù tôi không biết ông chủ sẽ xử trí tiểu thư như thế nào nhưng tôi sẽ không do dự chút nào mà từ chối việc tiểu thư đề nghị thả tự do cho tôi và bảo tôi sống một cuộc sống mới tách khỏi cô ấy.
Cho dù phải đi đến tận cùng thế giới, tôi vẫn không bao giờ rời bỏ tiểu thư và hầu hạ người từ đầu đến cuối!
May mắn thay, ngoại trừ bị đưa trở về lãnh địa và giam lỏng thì tiểu thư không bị trừng phạt cái gì khác cả.
Thế nhưng, thay vì cảm thấy yên tâm, tôi lại càng kinh ngạc hơn khi vụ việc nhanh chóng lắng xuống và có một mệnh lệnh khác được đưa ra —— Tiểu thư, được trao vị trí đại diện lãnh chúa?
Rốt cuộc thì ông chủ đang suy nghĩ điều gì vậy!
Lúc tôi vừa mới nghe được sự kiện này, tôi thậm chí còn hoài nghi đôi tai của mình đã nghe lầm!
Mặc dù tiểu thư quý giá của tôi là một tiểu thư quý tộc được giáo dục rất tốt và có tính cách cao thượng nên sẽ không bôi nhọ danh hiệu Công Tước nhưng cô ấy lại không hề biết một chút gì với việc chính trị. Không nghi ngờ chút nào khi nói cô ấy đến một chút cũng không biết, chứ đừng nhắc đến việc đại diện lãnh chúa!
Dù sao, tiểu thư đã chịu sự giáo dục từ nhỏ. Khi còn nhỏ đã lấy phép xã giao của quý tộc làm nội dung học tập chính. Ở trong học viên, cô ấy được học các thứ thông thường như số học, văn học, lịch sử, địa lý và một số môn khác.
Tôi vô cùng lo lắng về những gì mà tiểu thư sẽ làm tiếp theo...
Trái với dự đoán của tôi, tiểu thư lại vô cùng lưu loát ra lệnh. Hiện giờ cô ấy đang đọc đống tài liệu mà Sebastian-san mang đến.
Tôi cũng được trông thấy dáng vẻ tiểu thư làm việc khi đang hầu hạ. Cô ấy đọc những con số với chữ viết chi chít và tập trung với nhau mà vô cùng khó hiểu trên tài liệu bằng tốc độ khiến cho người khác không khỏi hoài nghi rằng cô ấy có thật sự đọc chúng hay không.
Từ nhỏ, tiểu thư thỉnh thoảng viết cái gì đó vào trong sổ tay và khi đó tôi nhận ra rằng tiểu thư đang thực sự đọc chúng.
Tôi không khỏi nghĩ rằng tiểu thư, người quả nhiên là tồn tại mà em không thể đánh giá được!
Thế nhưng, điều tôi cần quan tâm hơn là tôi phải nhắc nhở tiểu thư chú ý nghỉ ngơi vì tôi không muốn cô ấy làm việc quá sức do tập trung quá độ mà không thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh.
1 Bình luận