Chương 11 : Thương nghiệp hóa
"Người nói là... Thành lập một thương hội sao?"
Sebastian và Sei phản đối ý tưởng của tôi khi vẻ mặt của hai người họ trở nên u ám một chút.
"Có rất nhiều trường hợp vì làm chuyện gì đó không quen thuộc mà khiến cho gia tộc sụp đổ. Tôi cho rằng người hãy ngừng kinh doanh theo ý tưởng đó thì tốt hơn, thưa tiểu thư."
Moneda đã từng làm việc ở Công Hội Thương Mại cũng đưa ra ý kiến phản đối.
Nếu không kiếm được tiền thì tất cả ý tưởng của tôi sẽ thực sự tan thành mây khói như lâu đài trên cát. Chỉ là môt giấc mộng viển vông.
Công việc duy trì dinh thự Công Tước, chúng ta phải duy trì những bộ trang phục hoa lệ với những món ăn sang trọng —— Nếu như hiện giờ chúng ta không thể nghĩ ra cách 'kiếm ra' tiền quỹ cho những thứ này thì cũng đừng hòng nghĩ đến việc sửa bảo trì quốc lộ và những việc khác.
Nhưng sau khi xét trên danh nghĩa của gia đình Công Tước thì chúng ta thực sự không thể cắt giảm quá nhiều trong việc sử dụng quỹ cho những thứ này. Cuối cùng là tôi đã nảy ra một ý tưởng, đó chính là thành lập một thương hội.
Đúng lúc tôi cũng phát hiện một vài thứ thú vị trong khi đi thị sát lãnh địa.
"Ồ? Moneda, cậu vẫn còn chưa nghe xong toàn bộ ý tưởng đã phản đối rồi sao? Rõ ràng là có thể tạo ra khá nhiều lợi nhuận!"
Biểu cảm nghi hoặc hiện lên trên mặt của Moneda sau khi cậu ta nghe lời này của tôi.
"Rốt cuộc người chỉ là tiểu thư cao của một quý tộc. Cho đến tận bây giờ, người chưa từng bước chân vào chiến trường thị trường bao giờ giống như các thương nhân mà cũng dám nói đến việc kinh doanh sao? —— Moneda, cậu nghĩ như vậy phải không."
"Không, thần đâu dám cho là như vậy."
"Vậy thì tốt. Rehme, em hãy mang những món hàng kia ra. Các vị, thứ mà tôi muốn bạn hiện giờ chính là cái này."
"Em hiểu rồi ~."
Thứ Rehma lấy ra từ trong túi là một loại trái cây màu cà phê (nâu).
"Đó là?"
Cho tới bây giờ, dường như Sebastian và Sei chưa từng thấy qua thứ này trước đó và nhìn chằm chằm vào thứ không rõ lai lịch với ánh mắt hoài nghi.
"Đây là loại trái cây được gọi là ca-cao ~ Là loại trái cây phát triển ở vùng nhiệt đới phía nam và thỉnh thưởng người dân bản địa sẽ giã nát chúng làm thành một thức uống."
Đúng vậy, chính là thứ ca-cao đó.
Lãnh địa chúng tôi là vùng đất trải dài từ phía nam đến bắc của vương quốc. Mặc dù lãnh địa chúng tôi là thủ đô như trung tâm chính trị và mang khí hậu bốn mùa trong cả năm nhưng một phần phía nam lãnh địa là khí hậu á nhiệt đới.
"Tôi đã từng nghe qua thứ này. Nếu tôi không nhầm, chẳng phải vì nó quá đắng mà rất khó trở thành đồ uống sao?"
Không hổ là Moneda, chỉ cần liên quan đến đặc sản là phía Công Hội Thương Mại cũng có thể có được thông tin để nắm rõ về nó.
Nhưng mà, điều khiến tôi càng bất ngờ chính là Rehme cũng biết thứ này vào lúc đi thị sát.
Đứa trẻ này, thật sự là cái gì cũng biết nhỉ!
Ngay cả toàn bộ quy trình chế biến trái cây ca-cao thô trở thành một thức uống cũng biết rõ, điều này khiến tôi phải kinh ngạc đến mức ngậm miệng lại được.
"Sau khi nghe được những lời này của Moneda, tôi yên tâm rồi —— Quả nhiên là nó vẫn chưa được biến thành hàng hóa để buôn bán nhỉ!"
"Ế? ...Ừm, ừm."
Không đời nào, người có kế hoạch để bán thứ này sao?
Hơn nữa, cái biểu hiện tràn đầy tự tin đó của người là sao?
—— Tôi cũng có thể nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta khi tôi nhìn vào vẻ mặt của cậu ta.
Thế nhưng, tôi lại vô cùng tự tin rằng thứ này có thể bán khá chạy đó!
Dù sao, đồ ngọt là thứ vô cùng quan trọng đối với sự thưởng thức của quý tộc mà!
Chẳng hạn, không phải chúng ta thường xuyên phải đem ra một ít món điểm tâm trong tiệc trà sao?
"Tahnya, mở cửa ra."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Sau khi Tanya mở cửa, một trong những đầu bếp của gia đình chúng tôi là Merida đã đợi sẵn ở bên ngoài cửa.
Nhân tiện, Merida cũng là một trong những đứa trẻ được tôi nhận nuôi khi còn bé.
Tahnya, Ryle, Dida, Moneda, Rehme, Sei và Merida.
Bọn họ chính là 7 đứa trẻ được tôi nhận nuôi.
Merida muốn thử làm đầu bếp cho nên tôi đã cho phép cô ấy làm đầu bếp của gia đình tôi.
Toàn bộ bữa ăn của tôi đều do cô ấy phụ trách nấu.
Bởi vì đang trong quá trình giảm cân mà tôi có đa dạng yêu cầu đối với các món ăn nhưng cô ấy vẫn hoàn mỹ đáp ứng lại yêu cầu của tôi. Không hề ngoa chút nào khi tôi ca ngợi cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời!
"Đây là món điểm tâm được Merida dùng ca-cao làm thành phần chính."
Thứ đặt ở trước mặt mọi người, đương nhiên là sô-cô-la!
Mặc dù tôi đã quá quen thuộc với hương vị của nó nhưng nó lại vô cùng xa lạ với những người khác. Mọi người đều nhìn vào nó với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
"Thử thưởng thức mùi vị nó chứ?"
Mọi người dè dặt thử món ăn chưa từng thấy qua bao giờ và sau đó nơm nớp lo sở cắn thử một miếng nhỏ.
"Ngon quá!"
Thế nhưng, sau khi nếm một miếng rồi thì họ lại đồng thanh kêu lên lời khen ngợi.
"Đây chính là món ăn làm từ ca-cao sao? Nếu là thứ này... Nhân tiện, người chuẩn bị định giá thứ này ra sao?"
"Vì sử dụng đường cho nên giá cả dự kiến sẽ cao hơn một chút. Đối tượng chúng ta nhắm tới chính là khách hàng thuộc tầng lớp quý tộc cho nên phải sử dụng nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Cuối cùng, để cho càng ngày càng nhiều người mua hơn thì chúng ta cũng phải làm cho giá cả thấp hơn một chút không khác gì sô-cô-la. Ngoài ra, cả điều này nữa! Merida, Em vui lòng lấy ra cái khác cho mọi người xem đi!"
"Vâng, em biết rồi."
Thứ được mang ra mới vừa rồi là một thanh sô-cô-la sữa hơi phổ biến và thứ được đưa ra tiếp theo là 'Sô-cô-la đen'. Hình dạng sô-cô-la cùng với 'Sô-cô-la thô' , 'Sô-cô-la truffle'
[Sô-cô-la truffle: bánh kẹo sô-cô-la]
"Đây cũng là món làm từ hạt ca-cao giống như món sô-cô-la mới vừa rồi nhưng mùi vị lại hoàn toàn khác biệt! Mọi người hãy thử nếm nó xem."
So với món vừa rồi, lần này mọi người đều ăn thử nó mà không hề do dự chút nào nữa.
"Oa, ngon —— Ngon quá! Tôi thích cái thứ hình tròn này ~!"
"Đối với tôi, tôi lại thích thứ sô-cô-la hơi có vị đắng này."
Mọi người dựa vào sở thích của mình mà lựa chọn món sô-cô-la không giống nhau. Điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ đống sô-cô-la đều được khen ngợi khi đánh giá tổng thể!
"Với cách như thế này, sô-cô-la cũng rất đa dạng mùi vị. Moneda, cậu từng là nhân viên của Công Hội Thương Mại cho đến gần đây, ấn tượng của cậu về món hàng hóa này là như thế nào?"
"Đây là mặt hàng chưa từng có trước đây —— Nếu như sự quảng bá tiến hành thuật lợi thì nó sẽ nhanh chóng đi vào đúng quỹ đạo và ổn đinh. Tiềm lực thị trường của Sô-cô-la có thể vô cùng lớn vào lúc này vì sức hấp dẫn của nó cũng vô cùng mạnh. Hơn nữa, đối tượng khách hàng mà chúng ta nhắm tới cũng là một trong những nguyên nhân."
"Cám ơn sự đánh giá của cậu. Vậy thì, Sei, tôi muốn cậu trở thành nhân viên giúp tôi ra mặt thứ này và cậu sẽ là người đi mở một đại lý buôn bán thứ hàng hóa này."
"Em sao? Xin thứ cho em lỗ mãng, không phải Moneda là người thích hợp hơn để làm chuyện này sao?"
"Moneda phải hoàn thành ý tưởng ngân hàng mà tôi đã nói mới vừa rồi! Phía ngân hàng sẽ có nhiều trường hợp cần phải đàm phán với Công Hội Thương Mại cho nên để cho Moneda đi xử lý chuyện bên đó là tốt nhất. Hơn nữa, nếu như đối tượng khách hàng mà chúng ta nhắm tới là tầng lớp quý tộc và người đã phục vụ gia đình Công Tước Armelia như chúng ta vẫn có thể ứng đối nhanh chóng hơn."
"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của người!"
"Vậy thì, cứ quyết định như vậy đi! Ta định dùng món hàng này làm món chính khiến cho thương hội của chúng đi vào con đường phát triển đúng đắn. Cần phải xác nhận lại một chút, chúng ta cần bao nhiêu người mới có thể đảm bảo hàng hóa vận chuyển an toàn từ ngôi làng thu hoạch hạt ca-cao đến lãnh địa của chúng ta, cũng phải báo cáo cho tôi. Tôi chắc rằng mọi người vẫn còn nhớ con đường mà chúng ta đã đi khi cuộc thị sát diễn ra không lâu trước đó, đúng chứ?"
"Vâng, rõ rồi, chúng tôi lập tức đi xác nhận!"
Sebastian, Dida, Ryle rối rít đi ra khỏi phòng họp.
"Merida, phiền em tiếp tục làm thêm nhiều sô-cô-la để thử nghiệm thêm. Ngoại trừ cái này ra, chị sẽ giao bất kỳ công thức nấu ăn khác mà chị nghĩ đến cho em. Tahnya, viết một bức thư gửi cho Okaa-sama giúp chị, mời người làm chuẩn bị một chút."
"Phu nhân sao?"
"Đúng vậy, không có ai tốt hơn Okaa-sama trong việc quảng cáo. Nếu như chúng ta nhờ người thì bà sẽ giúp chúng ta quảng cáo ở trong tiệc trà!"
"Vâng, em hiểu rồi."
"Moneda, vui lòng giúp ta làm thủ tục thành lập thương hội ở Công Hội Thương Mại. Lúc cậu đi làm, xin hãy mang theo Sei theo và giới thiệu Sei cho Công Hội Thương Mại. Nếu làm như vậy thì có thể đảm bảo nơi sản xuất hàng hóa. Trong ba tháng tới, trước tiên phải khiến danh tiếng của thương hội này vang dội. Vô cùng xin lỗi khi giao cho cậu nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng phương diện công việc này có thể nhờ cậu giúp một chút vào lúc đó được hay không?"
"Điều này hử, dĩ nhiên là được rồi! Chuyện thú vị như vậy, tôi sao có thể bỏ lỡ được chứ!"
"Cám ơn. Còn Rehme, có vài chuyện chị muốn xác nhận, xin em hãy nói cho chị. Giá cả trung bình của các sản phẩm chủ yếu trên thị trường hiện nay, em biết chứ?"
"Vâng ~ Nếu chỉ trong 15 năm trở lại đây, em đều nắm rõ, xin người cứ việc hỏi."
"Vậy thì, phân công việc cho mọi người xin nhờ em! Nếu như em gặp phải bất cứ vấn đề nào, hãy cứ hỏi chị."
1 Bình luận