The Dungeon Struggle of a...
Konichiwa Atsushi Sumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

2 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

Chương 7: Sau cùng thì, hikikomori vẫn là khỏe nhất!

Tôi sống rồi.

Giờ tôi đang co rúm lại trong nhà p1 mặt xuống đất.

Trong khoảng thời gian mà đòn tấn công bằng hơi thở của con rồng bay lắng đi, tôi may mắn lăn thẳng một phát vào nhà.

Nói thật thì, tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ chết.

Thực sự thì gần chết.

Cơ thể tôi bị đánh tả tơi.

Toàn những vết trầy và cắt, một số phần bị lóc cả vẩy.

A, máu.

Máu tôi màu sẫm.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu của tôi. Đúng như dự đoán về một con rồng.

Oái. Thật sự đau đấy.

Cũng đã được một lúc từ lúc tôi cảm thấy đau.

Tôi chưa từng đánh nhau trước đây cho nên thôi dường như quên mất đau là như thế nào.

Aa, đau quá.

Lúc mà con rồng bay bắn ra hơi thở, tôi cố gắn để tránh đòn tấn công.

Nói thật thì, quả đấy mém trúng.

Tôi nghĩ đòn tấn công nãy bay xa khỏi nơi này rồi.

Ngay lúc đó, từ đây, nó trông như một đám mây hình nấm.

Hơi thở của con rồng bay mang sức mạnh kinh hoàng.

Có thể nghĩ rằng tôi nằm trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ.

Ơn trời may mà nó ở xa.

Tôi chắc chắn sẽ chết nếu dính đòn đó.

Tôi cũng đã từng thấy một vụ nổ hình nấm gây ra bỏi bom trước đây nhưng chỉ là trên TV.

Lúc đó, lối vào của của cái hang sụp xuống do chấn động bởi đòn tấn công lúc nãy. Nhà tôi đang bị phá hủy.

Tôi thì không sao nhưng nhà tôi thì bọ phá hủy hoàn toàn.

Đòi là vậy đấy.

Ít nhất thì tôi nghĩ rằng ngôi nhà này vẫn còn dùng được.

May thay, con rồng đã bị lừa bởi ngôi nhà sụp đổ.

Tôi không thể thấy bên ngoài nhưng tiếp tục có thêm hai ba phát sau đó.

Con rồng dường như bắn hơi thở mà không ngừng nghỉ.

Thật đáng sợ khi bị săn thế này.

Đã yên tĩnh được một lúc nhưng tôi cảm thấy không nên ra ngoài.

Tôi sợ.

Có ai mà ngu ngốc đến nỗi ra ngoài trong khi cái thứ đó vẫn còn ngoài kia?

Tôi xin lỗi.

Đúng vậy, tôi rất ngốc.

Rõ ràng thì con rồng đó đến đây do bị bất ngờ bới hơi thở của tôi.

Quả đấy quá bất ngờ đúng chứ?

Tất nhiên bạn sẽ bị bất ngờ và muốn truy ra kẻ gây ra nếu tụ dưng có một vụ nổ gần kề.

Xin lỗi.

Làm ơn cho tôi giải thích.

Tôi không có ý gì khác.

Đó chỉ là bắn cho vui thôi.

Tôi đã không thể giữ mình.

Khi tôi còn là thằng nhóc, tôi không thể bắn Kame ○ ha.

Nhưng giờ, tôi có thể làm được bằng miệng.

Đó là lý do tại sao tôi đã rất phấn khích.

Un, hãy cẩn thận hơn về sau.

Đồng thời, tôi cảm thấy sợ phá bên ngoài.

Hãy sống thật bình yên dưới lòng đất một thời gian đã.

Hay ít nhất, cho đến khi tôi trưởng thành lớn đủ đã.

Bên cạnh đó, tôi gốc là một con người yếu ớt, một kẻ làm công ăn lương.

Đó là phần trong tôi đến giờ vãn không thể thay đổi được dù đã chuyển sinh thành một con rồng.

Tôi chỉ là một công dân thành phố.

Để bắt đầu làm quen, thật sự là sai lấm khi sinh tồn với luật hoang dã.

Lớn lên trong sự bảo bọc, tôi rất kém khi phải đương đầu với khó khăn.

Hơn nữa, chỉ mới được hai ngày từ khi tôi được sinh ra trên thế giới này.

Em bé thì vẫn chỉ là em bé.

Vẫn là thế dù cho tôi có thể đi lại bình thường.

Dù sao thì, tôi nên nghĩ ngơi để phát triển.

Khám phá và những việc khác sẽ tạm thời bị dừng lại.

Đây là nơi ở lại khi những việc khác bị dừng lại.

Vậy nên, hãy sống ở dưới lòng đất.

Và tôi nghĩ rằng sẽ có kẻ thù nào khác dưới lòng đất.

Tôi đã quyết định rồi.

Nếu bạn nghĩ kĩ về việc này, thức ăn của tôi là đất đá,

Tôi không gặp bất kì vấn đề nào với thức ăn và không ai có thế quấy rầy khi tôi tôi ngủ cả ngày dài.

Đó là vì tôi là rồng.

Tôi là một khúc gỗ chết đơn độc từ lúc bắt đầu.

Nên tôi đã quen với việc ở một mình.

Tôi không thực sự buồn về việc này, các bạn biết chứ?

Vừa rãnh rang ăn đất, thích thú trong việc làm biếng, tôi sẽ sống dưới lòn đất như một hikikomori bất tài.

Đợi chút.

Lối sống đó nghe chẳng phải quá tệ sao?

Ước mơ từ những ngày trước của tôi khi còn nô lệ đoàn thể ở kiếp trước giờ đã thành hiện thực.

Uhhoho, đúng thế!

Và như thế, bắt đầu bữa ăn nào.

Dù sao thì, cách tốt nhất để phục hồi là ăn.

Ăn ngủ. Thế là tốt nhất.

Tôi cắn một viên đá ở gần.

Nhai Nhai Nhai

Quá tuyệt vời.

Ah, đây là cái loại đá màu đỏ tôi ăn hôm qua.

Đây là thứ ngon nhất mà tôi đã từng ăn.

Ngay cả sau khi tôi đã đào được lúc lâu, tứng đất vẫn tiếp tục trải dài.

Tôi có nên tâp trung mở rộng khu vực này?

Giờ thì, mở rộng căn nhà nhỉ.

Trong lúc đang ăn, tôi đang nghĩ về lại kiểu nhà nào mà tôi nên làm từ giờ.

Bên cạnh đó thì cơ thể đã hoàn toàn bình phục sau ba ngày.

Và trong khoảng thời gian đó tôi đã thay da năm lần.

Cơ thể của loài rồng thật sụ rất tuyệt vời.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ:

Cuối cùng, công cuộc xây dựng hầm ngục cảu nhân vật chính bắt đầu.

À thì, đây là một câu chuyện bình thường nên đừng mong chờ quá nhiều.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có Đọc là ngon rồi
Xem thêm