Tập 1 - Tiến hành Xâm lược
Chương 3: Cuộc xâm lược bắt đầu!
21 Bình luận - Độ dài: 9,398 từ - Cập nhật:
"Hiệp định CORONA, chỉnh sửa 5/1/2009
(Trích dẫn)
Điều khoản 3:
Các phương pháp tấn công dưới đây cấm được sử dụng:
*Vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học (ABC weapons) và các quân trang tuơng tự.
*Vũ khí hủy diệt hàng loạt và các loại quân trang tuơng tự.
*Những phuơng pháp tấn công gây tổn hại đến phòng 106.
*Những phuơng pháp tấn công tạo tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến các phòng bên cạnh.
*Và các phuơng pháp tấn công đã bị Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206) đã cấm từ trước.
Chương 3: Cuộc xâm lược bắt đầu!
Ánh sáng trắng rọi xuống.
“…G-ì thế?”
Bất chợt tỉnh dậy, Koutarou nhận ra mình đang nằm trên giường và nhìn lên ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà.
“Sao mình lại nằm thế này? Và đây là đâu?”
“Mày tỉnh rồi à cu?”
Koutarou chớp mắt vài lần điều chỉnh ánh sáng cho mắt và nhận ra khuôn mặt của Kenji trước mặt.
“Mackenzie?”
“Đừng có mà bất thình lình thế chứ. Nghe mày đột nhiên bị ngã khi đang làm việc, làm tao hú hồn một phen.”
“Tao ngã á?”
“Phải, mày trượt chân ngã. Nên mới u hẳn một cục sau gáy thế chứ.”
“Au, đúng có cục u thật…”
Trong khi xoa đầu, Koutarou nhìn xung quanh và nhận ra rằng cậu đang ở nằm trên giường bệnh trong phòng y tế.
“Nếu nhớ không nhầm thì có một tảng đá to đã được đào lên chỗ bà bác…”
Koutaro cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu tỉnh lại.
“Bà ấy cũng lo cho mày lắm đó.”
“Vậy sau phải báo cho bà biết là tao ổn mới được… Ừm, sau khi tao giúp di rời hòn đá, tao quay lại chỗ phân công của mình…”
Koutarou dừng lại và trầm tư một hồi lâu, rồi tiếp tục.
“…Rồi chuyện gì đã xảy ra?”
“Như tao biết ấy?! Mày có lẽ trượt chân rồi ngã chứ gì, mày tìm thấy ở ngay giữa vùng khai quật mà.”
“Hừm…”
Koutarou nghiêng đầu và nghiền ngẫm.
“Còn băn khoăn gì nữa?”
“Hừm… Tao ngờ ngợ là hình như có gì đó đã xảy ra, nhưng…”
Có thứ gì đó mà Koutarou bỏ qua mất.
Cục u trên đầu cậu và việc cậu được tìm thấy ở giữa khu khai quật đã dẫn Kenji đến kết luận rằng cậu bị trượt ngã. Tuy nhiên, cách giải thích đó không thỏa mãn Koutarou.
“Đừng có mà ngốc. Chắc là mày nằm mơ giữa ban ngày chăng?”
“Hừm…”
Khi Koutarou khoanh tay và cố nhớ lại, ý tá phụ trách cậu bước vào với một chiếc xe đẩy.
“Ồ, em tỉnh lại rồi à.”
“Cảm ơn chị nhiều lắm.”
Kenji, đã gặp cô y tá từ trước, cúi đầu chào.
“Fufu, em nên cảm ơn người bạn của mình thì hơn?”
Cô y tá nở nụ cười khi ngước nhìn Koutarou.
“Cảm ơn?”
“Đúng thế, Kenji đã ngồi lo lắng bên em suốt từ đó đến giờ.”
“Ơ- chị!?”
“Em đâu cần phải xấu hổ thế, Kenji, dễ thương thật đó. Hay chăng hai đứa đang hẹn hò?”
“Không có đâu…”
Kenji lạnh lùng khước từ.
“Vâng, đúng vậy. Hai đứa chúng em là đôi chim uyên ương đó.”
Còn Koutarou thì nhanh chóng xác nhận.
“Thật vậy sao! V-ậy, đứa nào ở “dưới”?”
“Hừm, để coi…”
“Tên ngốc này!”
Kenji đấm Koutarou để làm thằng bạn ngậm mồm lại.
“AU!”
“Dừng lại đi, Kenji! Sao em nỡ đánh vào đầu người yêu mình như thế!”
“Chị thôi nói những thứ nổi cả da gà đó nữa đi!”
Thỏa mãn trước phản ứng của Kenji, y tá chỉ vào băng quấn trên đầu Koutarou.
“Fufu, chị xin lỗi. Nhưng mà Koutarou đang bị thương nên đừng có đánh cậu ấy như thế.”
“A, xin lỗi nhé, Kou.”
“Không có sao.”
“Thôi bỏ qua chuyện đó nhé… Giờ đến lượt em nào, Satomi.”
Cô y tá tiến đến chiếc xe đẩy, lấy một chiếc nhiệt kế và đưa cho Koutarou.
“Em có thể đo giúp chị thân nhiệt của em được chứ? Chỉ đề phòng thôi.”
“Vâng ạ.”
“Khi đo xong thì hôm nay em có thể ra về, nhưng nếu thấy cơ thể có gì lạ thì phải quay lại đó, nghe chưa?”
“Đã rõ.”
“Tốt, mọi chuyện còn lại, chị nhờ Kenji nhé. Gửi tập hồ sơ này ở quầy thu ngân khi ra về nhé.”
“Đã rõ, cảm ơn chị.”
“Tạm biệt, hai đứa.”
Cô y tá mỉm cười vẫy tay chào hai đứa và quay lưng đi đến chỗ bệnh nhân tiếp theo.
“Này, Mackenzie.”
“Gì?”
Kenji, búng cái tập giấy tờ, nhìn Koutarou.
“”Mục tiêu” mới của mày là bà chị đó hả?”
“Tên ngố này!”
Kenji giơ quả đấm trước mặt Koutarou, nhưng nhớ lời nữ y tá mà cậu ngừng lại trước khi gõ đầu thằng bạn lần nữa.
“Thật là, chịu với mày luôn…”
Thay vào đó, Kenji thở dài.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Koutarou đặt cặp nhiệt độ vào nách.
***
Rời khỏi phòng bệnh, Koutarou bỏ Kenji ở quầy thanh toán, đi đến nhà thuốc.
Koutarou chỉ bị thương với cục u trên đầu thôi, nhưng để an toàn nên cậu đi kiếm một vài thuốc điều trị.
“Đường này à…”
Koutarou đi theo tấm bảng chỉ dẫn treo trên góc hành lang.
Nhà thuốc nằm cuối hành lang. Tuy nhiên đôi chân cậu đã dừng trước đi đến nơi.
Bởi cậu nhận thấy một khuôn mặt thân quen bên kia cửa sổ.
“Chị Sakuraba… Chị ấy làm gì ở đây nhỉ?”
Koutarou nhìn bóng dáng của hội trưởng hội đan len.
Cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài trong sân bệnh viện, và đang làm cái gì đó.
“Hừ…”
Quyết định sẽ đến nhà thuốc sau, cậu nhảy qua cửa kính và hướng vào sân bệnh xá.
***
Mặt trời đầu xuân tỏa sáng xuống, thắp sáng mặt sân lên.
Bao quanh bởi các bức tường nên trong sân không có tí gió nào.
Do vậy nên chiếc sân này thoải mái hơn cái hành lang bệnh viện nhiều, tạo chỗ chơi hàng ngày cho lũ trẻ phải nhập viện.
Tuy là thế nhưng khi Koutarou đến, đám trẻ hoàn toàn im lặng và đang ngồi xuống nền đất, chăm chú nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc ghế dài.
Và trên chiếc ghế đó là một cô gái trẻ với một chiếc áo len mặc ngoài bộ đồ ngủ của cô.
Cô gái ấy trên Koutarou một lớp, nhưng làn da trắng tựa như tuyết và dáng người mảnh mai khiến cô trẻ hơn thế.
Người con gái đó tên là Sakuraba Harumi.
Cô là hội trưởng hội đan len mà Koutarou đã tham gia.
“Và cơn gió Phương Bắc nói:”Với sức mạnh của mình, ta có thể thổi bay hết quần áo của những kẻ du hành! Ta sẽ chứng minh ta mạnh mẽ hơn mặt trời nhường nào.””
Cô hiện tại đang kể chuyện cho đám nhóc xung quanh.
Cuốn sách trải rộng trên đùi, cô điềm tĩnh và nhẹ nhàng đọc nó.
“”Tuy nhiên, Mặt trời không thể bị đánh bại. Ông ấy nói với ngọn gió Phương Bắc –“ Ồ? Ai đã vẽ bậy lên trang này rồi?”
“Hiromi, chắc là cậu ấy rồi?!”
“Không phải em!”
“Là Saya, em đã thấy cậu ấy vẽ!”
“Thật sao, Saya?”
“…D-ạ…”
“Chị hiểu rồi… Em không được làm thế nhé, Saya. Cuốn sách là của chung tất cả mọi người.”
“Vâng… em xin lỗi.”
“Em biết lỗi là tốt rồi. Chị sẽ không nổi giận nếu em biết và hối lỗi.”
Harumi cùng đám trẻ khác rạng rỡ hẳn lên.
Koutarou cảm thấy sự khoan khoái trước khung cảnh Harumi ân cần và tươi cười nói chuyện với đám trẻ.
Tốt nhất là không nên làm phiền cô ấy…
Koutaou quyết định không gọi cô mà thay vào đó, ngồi xuống hàng cuối cùng đám trẻ.
May mắn là cô gái không nhận ra.
“Chị ơi, đọc tiếp đi!”
“Được rồi, coi nào.”
“Tớ đoán là Mặt trời sẽ đánh lại cho mà xem!”
“Giống cái gì chiếu trên TV mấy hôm trước ấy nhỉ?”
“À, có ngon thì vào chiến đi!”
“Chính là nó!”
“Các em, không được xem nhưng kênh như thế! Phải đủ tuổi mới được xem!”
“Và các em, không nên bắt chước họ, nghe chưa?”
“Vâng.”
***
(Hể… Không ngờ senpai có những biểu cảm như thế đấy…)
Nhìn đám trẻ vây lấy cô, Koutarou nhớ lại lần đầu gặp cô gái.
Koutarou và Harumi gặp nhau lần đầu một tháng trước vào ngày đầu tháng ba.
Hôm đó, Koutarou đến trường để xem kết quả kì thi đầu vào cao trung.
Không may là đó là ngày trời nhiều mây, và dù đã tháng ba song thời tiết vẫn còn se lạnh.
“CLB bóng đá tuyển thành viên, “thịt” càng “tươi” càng tốt!“
“CLB hợp xướng tuyển quân! Năm ngoái chúng tôi về nhì giải toàn quốc và năm nay hướng đến giải quán quân! Hãy chung sức cùng chúng tôi!”
“Bọn này không phải những người béo, mà là những anh chàng mập biết di chuyển! Chúng tôi quan tâm những người lo âu vì cân nặng! Hãy đến CLB vật su mô! Hãy ghé thăm!”
“Cút đi! Bọn tao là những người đàn ông mạnh mẽ thực sự, CLB karate! Biến đi với cái bụng của bọn mày đi!”
“Cái gì? Mày nói lại lần nữa!”
Tuy nhiên, sân trường Kitsushouharukaze trở nên ấm dần đều bởi những “nhà” tuyển dụng máu nóng.
Một cuộc chiến tuyển thành viên mới.
Ở Kitsushouharukaze, phải tích cực tham gia hoạt động clb.
Hơn nữa, ở đây có nhiều sự kiện clb hơn bất kì trường bình thường nào khác. Sự thật là những hoạt động đó đã trở thành thường nhật với cuộc đời học sinh của họ.
Càng đông thành viên là nắm được càng lắm quyền lực. Do đó, mọi clb tuyệt vọng tuyển mộ càng nhiều càng tốt.
Kết quả là kì tuyển mộ bắt đầu khá sớm và sớm hơn những năm trước, giờ thậm chí nó nổ ra ngay ngày đăng kết quả kì thi đầu vào.
CLB nào mà cứ nhàn nhã mà chờ đợi lễ khai giảng thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.
Sân trường cứ như thế bị lấp đầy bởi các “nhà” tuyển dụng, mấy bác đang cố lợi dụng đương lúc các tân học sinh đang sung sướng sau khi biết được đã đạt nguyện vọng để thu hút thành viên.
“H-Hội đan len tuyển người… Ai có muốn tham gia không?”
Harumi cũng là một trong những người đi tuyển mộ.
“A.. Làm ơn, nghe mình nói, ư….”
Tuy nhiên, công việc không được suôn sẻ lắm.
Hội đan len nguyên đã khá nhỏ, và giờ người tuyển mộ, Harumi lại là người bẽn lẽn và nhút nhát.
Giọng cô nhỏ và yếu, bị nuốt chửng trong âm thanh hỗn loạn xung quanh.
“Nè, nếu anh gia nhập thì cô em hẹn hò với anh chứ?”
“Ư, cái đó… Khó cho mình quá…”
Người mà cô có thể thu hút được lại là một tên chỉ hứng thú với vẻ ngoài của cô.
Cô không đủ khả năng kiếm được cho hội những thành viên mà cô mong muốn.
“…Hử?”
Koutarou chú ý đến cô một cách tình cờ.
Cậu lại gần khi tiếng khóc nhỏ cầu cứu đến tai cậu.
Nếu mà cô cứ tuyển mộ như thông thường chắc hẳn cậu thậm chí còn chẳng để ý sự tồn tại của cô.
“Dừng lại đi! Thả mình ra!”
“Cô em muốn có thành viên, còn anh muốn hẹn hò với cô em. Hai bên cùng có lợi, tốt thế còn gì?”
“Hội của mình không có làm những điều như thế này!”
“Cô thiếu thành viên, đúng chứ? Nhìn thẳng vào thực tế đi!”
“Không! Thả mình ra!”
Một tên nhếch nhác, cố chấp với một cô gái mỏng manh, yếu đuối đang cố thoát khỏi hắn ta.
Cô gái dường như đang tuyển thành viên cho hội và tên kia đang tấn công cô gái.
Koutarou nhận ra độ nghiêm trọng của tình hình chỉ trong chớp mắt, hướng tới chỗ hai người đang giằng co.
(Mày cua gái kiểu gì thế hả, tên khốn?!)
Nghe những lời ích kỉ của tên kia làm Koutarou ức tiết.
“Xin chào ~ Ồ trời, có một anh “đập trai” chưa này ~”
Koutarou cao giọng ẻo lả và ôm lấy tên đó.
“C-Cái gì?”
“Anh sẽ vào clb chúng em chứ? Em vui lắm cơ, anh đúng người em thích lun~”
“T-Thả tao ra! Mày là thằng nào chứ?”
Giật mình bởi cái ôm đột ngột của Koutarou, tên kia thả tay khỏi cô gái.
Nhận thấy thế, Koutarou được đà kéo hắn ra xa khỏi cô.
“Ồ, em nghĩ anh muốn hẹn hò với em?”
“A-i thèm hẹn hò với thằng đực rựa như mày chứ!?”
“Anh muốn được hẹn hò, em cũng muốn một “anh zai”. Đôi bên cùng có lợi thế còn gì?”
“Có mà lợi bất cập hại thì có! Thả tao ra, tên khốn!”
“Đừng có lạnh lùng dữ vậy chứ ♪”
Kotarou lắc tên kia rồi thả ra.
“Vậy, anh zai sẽ tham gia hội chứ?”
“Có thằng điên mới tham gia cái hội rách rưới, nhàm chán lại có tên biến thái như ngươi ở trong đó!”
“Ôi, đau lòng làm sao~”
“Eo, tao bắt đầu thấy bệnh rồi…”
Ném những từ đó vào Koutarou, tên kia quay đi và chạy.
Hắn ta chỉ bắt chuyện bởi vì thấy một cô gái đẹp, vậy nên hắn cũng dễ dàng bỏ chạy cũng như khi đến.
“Mới xuân mà chưa chi động dục rồi… Mình mong là hắn không có chung lớp mình.”
Koutarou thở dài nói, sau khi giải quyết vụ việc một cách êm đẹp.
Dù tên kia đã chạy khỏi tầm mắt nhưng cậu vẫn canh chừng một lúc.
“Ừ, cảm ơn bạn rất nhiều.”
“D-Dạ?!”
Giọng nói bất thình lình vang lên khiến Koutarou giật mình, làm cậu phát ra âm thanh kì quặc.
“A, xin lỗi đã làm bạn giật mình!”
Chủ nhân của giọng nói ấy là cô gái khi nãy. Cô cúi đầu xin lỗi vì lỡ làm Koutarou giật mình.
“À, không. Em mới là người xin lỗi vì đã hoảng hốt quá. Phải rồi, senpai ở đây nãy giờ à…”
Ức chế tên kia quá làm Koutarou quên bẵng cô nàng luôn.
“…Cậu ta thật ngoan cố, may mà có cậu. Cậu đã giúp mình lắm.”
“Thực sự là em rất xin lỗi. Em làm hơi quá nên đuổi mất thành viên tiềm năng cho hội mà chị đã mất công đi tuyển.”
“Không, không sao đâu. Cậu ta cũng không phải dạng người hứng thú với đan len.”
Cô gái cuối cùng cũng có thẻ thư giãn.
(Đôi mắt chị ấy trông thật dịu dàng.)
Một ấn tượng về một cô gái điềm tĩnh và ân cần, chỉ nhìn cô thôi cũng làm Koutarou thấy thanh thoát.
“Đan len?”
“Vâng… mình là hội trưởng hội đan len.”
“Hội đan len…”
Cô gái đang ngồi ở bàn tiếp tân, nơi có bảng đề “Hội đan len” treo phía trên.
“…Mình chắc nó không hấp dẫn lắm với đám con trai…”
Cô khẽ cúi đầu với khuôn mặt tỏ ra u ám.
Koutarou cảm nhận rằng clb này thiếu thành viên trầm trọng.
“Đúng thật, em cũng-”
Koutarou gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ đến chiếc áo len đan được nửa mà cậu gói ghém cẩn thận ở nhà.
(Nếu mình gia nhập, có lẽ mình có thể…)
“Xin lỗi, senpai.”
“Vâng?”
“Nếu em gia nhập hội thì em có thể đan len tốt hơn không?”
“Dĩ nhiên rồi, đó là tiêu chí của hội mà.”
Cô gái gật đầu.
“Nó có thể làm một tên nghiệp dư hoàn chỉnh một chiếc áo len?”
“Lúc đầu có thể bất khả thi nhưng nếu có gắng thì có thể.”
“Thậm chí một tên vụng về như em?”
Koutarou giơ hai bàn tay, giơ từng ngón tay trước mặt cô gái. Nhìn vào bàn tay cậu, cô gái gật đầu.
“Bạn có thể. Rèn luyện và nỗ lực vẫn quan trọng hơn kĩ năng nhiều.”
“Thế đó là chuyên môn của em rồi. Em là dân thể thao mà.”
Sau khi nói chuyện một hồi, Koutarou đã hạ quyết tâm.
Do cha cậu đột ngột chuyển công tác nên cậu không thể tiếp tục chơi bóng chày nữa, nên không cần phải lo lắng gì nữa.
“Ừm, th-ế bạn sẽ tham gia chứ?”
Cô gái tỏ ra rạng rỡ. Từ những gì trao đổi với nhau, cô đoán Koutarou có hứng thú tham gia.
“Vâng, nhưng chị không thấy phiền với một thằng như em chứ?”
“Dĩ nhiên không rồi! R-Rất chào đón là đằng khác!”
Cô thực sự vui sướng, vồn vã chào đón Koutarou.
“Đây, bạn hãy điền vào đơn đăng kí!”
“Dĩ nhiên rồi!”
Koutarou nghe theo chỉ dẫn của cô gái.
“Em là Satomi Koutarou! Rất vui được quen chị.”
“À phải rồi, quên mất…”
Cô gái nhút nhát cố nở nụ cười bẽn lẽn, e thẹn.
Tuy nhiên nó nhanh chóng thành nụ cười rạng rỡ.
“Mình là Harumi. Sakuraba Harumi, hội trưởng hội đan len.”
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Koutarou và Harumi.
***
“Satomi, nếu bạn đã ở đây thì nên nói với mình chứ…”
“Hahaha, senpai trông có vẻ đang vui với đám con nít nên em thấy không nên làm phiền.”
Koutarou và Harumi đang ngồi trên chiếc ghế dài, họ đưa mắt nhìn những đứa trẻ hiếu động đang chia ra từng nhóm, chạy khắp sân.
“Chị thường tới đây à, Sakuraba-senpai?”
“Ừ. Từ nhỏ, thể trạng mình yếu ớt, nên mình thường phải ghé qua bệnh viện để kiểm tra. Do mai trường bắt đầu khai giảng nên mình muốn chắc chắn sẽ không có bắt trắc gi.”
“Và chị luôn chơi với đám trẻ mỗi khi ghé qua đây?”
“…Ừ.”
Harumi điềm tĩnh nhìn nhưng mặt hơi ửng đỏ.
“Onee-chan!”
“Anh ấy bắt nạt chị ạ? Chúng ta nên đuổi anh ấy đi?!”
Đám trẻ yêu quý Harumi. Chỉ cần chút tương tác đây thôi cũng đủ để Koutarou nhận ra.
Vậy nên cậu đoán được rằng Harumi đã quen biết đám trẻ từ lâu.
“Không sao đâu! Cậu ấy là bạn của chị!”
“Ồ, vậy thì ổn.”
“Nhìn kìa!”
“Là một người lớn…”
“Người lớn! Người lớn!”
Thỏa mãn rồi, đám trẻ lại bắt đầu tản ra chơi.
“Xin lỗi nhé, Satomi; chúng không hay gặp những thanh niên cho lắm.”
“Không sao. Em là bạn của chị mà, đúng chứ?”
“…Ừ, một người bạn quý giá.”
Gật đầu với Koutarou, Harumi bắt đầu nhìn đám trẻ đang vui đùa lần nữa.
Đôi mắt cô trông rất hiền dịu, có vẻ cô rất yêu quý đám trẻ.
“Mà sao bạn lại ở đây, Satomi?”
“Chị không ngờ tới ạ?”
“Ừ, thần thái bạn trông vẫn tươi lắm.”
“Thì em đâu có ốm đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Ở đây này…”
Koutarou quay người lại, trưng cục u trên đầu sau gáy.
Dù băng quấn đầu đã được tháo ra nhưng cục u và băng bông vẫn còn đó.
“Bạn ổn chứ?”
Khi Koutarou quay lại nhìn Harumi, cô tỏ vẻ lo lắng.
“Chỉ một cục u và một vết cắt nhỏ thôi. Không có gì đâu.”
“Thật sao… nhưng có đau không?”
Harumi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi nghiêng đầu.
“Thật ra thì em trượt chân ngã khi làm việc. Haha, chắc là làm hăng quá mà.”
Koutarou nói cười sảng khoái nhún vai, nhưng Harumi vẫn lo lắng cho cái đầu của cậu.
“…Bạn chắc là ổn chứ?”
“Ồn thật mà. Có chút chuyện cỏn con này không làm em bị ngốc đi đâu.”
“Dù bạn có nói vậy thì…”
“Fufu, đừng lo nghĩ nhiều quá, Sakuraba-senpai.”
“Nhưng bị thương ở đầu nguy hiểm lắm. Hơn nữa, bạn là một thành viên của hội.”
“A, thì ra chị lo lắng vì hội?”
“Hội á? Không! Ý mình không…”
Harumi đỏ mặt lần nữa trong khi Koutarou cười khoái chí.
“Kukuku, ahahah!”
“Satomi, bạn thật là…”
Trong khi Harumi tỏ ra hờn dỗi, một đứa bé chèn vào giữa Koutarou và Harumi.
“A!”
“Kyaa!”
Đứa bé ấy là một trong những đứa bé gái lớn tuổi nhất. Con bé trèo từ phía lưng ghế, làm Koutarou và Harumi giật mình.
“Em làm anh đứng tim hả? Anh có phải là bạn trai của onee-chan?”
“B-Bạn trai?!”
Harumi, ngươi không quen với những chủ đề như thế này, chết lặng sửng sốt.
“Ahaha! Thế thì tuyệt quá nhưng tiếc là không phải. Anh chỉ là thợ học việc của chị ấy thôi.”
“Học việc cái gì?”
“Đan len. Từ ngày kia anh bắt đầu thọ giáo chị ấy.”
Hoạt động của hội đan len sẽ bắt đầu sau ngày khai giảng. Hay chính là thứ ba, ngày kia tính từ bây giờ.
“Em hiểu rồi… Onee-chan đan giỏi lắm.”
Con bé cười hài lòng.
Có vẻ kĩ năng đan len của Harumi khá nổi tiếng ở đây.
***
“Này! Kou! Mày ở đâu!?”
Theo sau tiếng gọi, Kenji xuất hiện từ lối vào sân.
“A…”
Harumi đột nhiên thấy chút bối rối.
“Mackenzie! Tao ở đây!”
Không để ý sắc thái của cô gái, Koutarou vẫy tay gọi Kenji.
“Tên ngốc kia, thuốc thang thế nào rồi?!”
“Ôi chết, quên đi lấy mất rồi!”
Koutarou nhảy khỏi chiếc ghế, chạy lại hướng Kenji.
“Nè, onee-chan.”
Cô bé nhìn theo Koutarou, thì thầm với Harumi.
“Hử?”
“Có thật là anh ấy không phải bạn trai chị ạ?”
“Dĩ nhiên rồi! Cậu ấy chỉ là bạn cùng trường và chị hứa sẽ dạy cậu ấy cách đan len thôi.”
“Chị nói dối! Anh ấy là con trai duy nhất mà chị không bối rối khi lại gần.”
“K-không phải…”
Harumi nhanh chóng phủ nhận, nhưng cô nhóc nói trúng phóc.
Harumi chỉ gặp Koutarou vài lần sau ngày báo điểm, nên hai ngươi chưa thực sự thân thiết.
Thông thường thì khó để cô nói chuyện với một người con trai với tầm thời gian như thế.
“Không phải gì cơ?”
“..Ưm…”
Nhưng thật lạ là Harumi không có chút ngại ngùng khi ở bên Koutarou.
Điều đó làm bản thân Harumi bối rối.
“Bạn Satomi…”
Khi Harumi thì thầm tên Koutarou thì cậu cùng Kenji quay lại phía cô.
“Senpai! Giờ em phải đi rồi, nên có chi gặp chị lại vào ngày kia nhé!”
“À-ừ! Hẹn ngày kia gặp lại, bạn Satomi.”
“Tạm biệt!”
Kotarou cúi đầu chào thấp và rời khỏi sân cùng Kenji.
“…”
Harumi giữ đôi bàn tay trước ngực và dõi theo tấm lưng của Koutarou.
“… Vậy hai ngươi chưa phải người yêu, nhưng chị thích anh ấy đúng không?”
Quan sát phản ứng của Harumi, cô bé đưa ra kết luận.
“Ế hhh!?”
Mặt Harumi đỏ bừng và môi mấp máy. Cô cuống cuồng tìm ngôn từ để thoái thác, nhưng đầu cô không nghĩ được gì để có thể từ chối cái xúc cảm cô dành cho Koutarou.
“Ổn mà, đây sẽ là bí mật của chị em mình nhé!”
“…”
Cuối cùng, Harumi không thể nói được gì với cô bé đang nở nụ cười đầy tinh ranh. Cơn nín lặng vẫn tiếp tục kéo dài.
***
“Chị ấy ghét tao hả mày?”
“Hả?”
“Khi tao gọi mày, chị ấy đột nhiên tỏ ra hoảng sợ, nhớ chứ?”
“Thật sao?”
“…Uầy, ít nhất để ý mấy thứ rõ ràng như thế chứ.”
Kenji chỉ biết cười trừ với Koutarou, trong khi lấy chiếc xe đạp của mình.
Kenji để xe của mình ở Corona House.
Như thường lệ, cậu bắt tàu điện đến trạm gần nhất, và từ đó cậu có thể đạp xe đạp đến chỗ Koutarou.
“Tao chẳng biết chị ấy có ghét mày hay không, nhưng kẻ thù của phụ nữ như mày lại gần chỉ làm ô uế senpai mà thôi. Đừng có mà lại gần chị ấy nữa, Xùy xùy!”
“Thôi trò đó đi…”
Koutarou cười trước phản ứng của Kenji, nhưng cậu nhanh chóng trở lại thái độ nghiêm túc.
“Thành thực mà nói thì có vẻ senpai có đôi chút xấu hổ…“
Dù chỉ nói chuyện dăm ba lần nhưng Koutarou có thể nhận ra điều đó.
“Hừm, dù chị ấy khá ổn khi ở với mi…”
“Thì có nhiều chuyện xảy ra khi bọn tao lần đầu gặp.”
“À, cái lần với kẻ thù thực sự của phụ nữ ấy hả?”
“Chính nó. Dường như chị ấy có chút biết ơn, và sau đó cũng tình cờ gặp nhau mấy lần, nên thế thân nhau chăng?!”
Một cô gái trầm tính và nhút nhát như Harumi có thể sẽ đối xử với Koutarou như những người khác nếu không có vụ tuyển mộ ấy khi hai người lần đầu gặp nhau.
Ít nhất thì Koutarou cho là vậy.
“Vậy nên cho đến khi senpai quen dần thì mày cố mà giữ khoảng cách với chị ấy, quý ngài Kẻ-Thù-Của-Mọi-Phụ-Nữ ạ.”
“Mày không thôi gọi tao như thế được à?!”
Kenji luôn là người được đám con gái yêu mến.
“Chỉ cần hiểu là mày sẽ bị từ chối thôi, Mackenzie.”
“Rồi rồi.”
Kenji biết Koutarou chỉ cợt nhả nên cậu cũng chỉ cười trừ, trong khi quay chiếc xe một vòng.
“Rồi nhé, Kou. Mai khai giảng rồi, nhớ mà lên giường sớm vào.”
“Hiểu rồi, hiểu. Khỏi phải lo! Hôm nay anh dậy sớm thế còn gì.”
“Cố gắng mà phát huy. Mai gặp lại nhé.”
“Ừ, gặp sau nhé.”
Kenji hướng xe đến nhà ga, trong khi Koutarou quay bước về Corona House.
***
Với một tiếng lách cách, khóa phòng 106 đã được mở.
Dùy cánh cửa khá cũ nhưng Shizuka dường như đã thay thế ổ khóa khi có khách mới thuê phòng.
Cánh cửa mở ra không chút tiếng ồn như thể nó được bảo trì đầy đủ.
“Về nhà rồi…”
Koutarou nó trong khi bước vào căn phòng trống.
(Về cái nhà không bóng người đúng là buồn tẻ thật.)
Thấp thoáng, ý nghĩ về mẹ òa về tâm trí Koutarou.
Một khung cảnh mà cậu luôn gặp mỗi khi về nhà cho đến một vài năm trước.
“Cuối cùng ngươi cũng về, tên bại não kia!”
Tuy nhiên, có một giọng nói vang lên từ trong phòng, đứt đoạn hồi tưởng của cậu.
“Hôm qua anh không thèm để ý nhưng hôm nay tôi nhất quyết sẽ tống cổ được anh!”
Trong căn phòng trọ, Kotarou nhìn thấy một cô gái nhỏ con diện một bộ đồ mùa hè.
Cô có vẻ ít hơn Koutarou vài tuổi, từ dáng người nhỏ bé thì nhận dạng của cô là một nữ sinh trung học.
Với cặp lông mày rộng với đôi mắt to làm cô bé khá nổi bật.
“Kế hoạch một! Bắt đầu làm ồn dù cả đêm lẫn ngày!”
Koutarou không chắc cô gái có chú ý đến cậu hay không, nhưng cô đập đồ đạc với cả hai bàn tay ở ngay giữa phòng.
“Cái?..”
Chạy tới chạy lui, cô gái đập đồ đạc và các thùng giấy, mặc Koutarou đứng đơ ra đó.
(Con bé này đang làm quái gì thế?)
Koutarou sửng sốt về việc cô gái đang làm mà quên bẵng không tính tới việc cô từ đâu chui ra.
“Đúng là sai lầm khi dọa tên đầu đất này nửa đêm mà! Giờ mình sẽ náo loạn khi hắn con thức, đang sung sức đây!”
Cô chạy khắp phòng, đập mọi thứ mà cô có thể.
“Đã biết sợ chưa, tên đầu đất? Hiện tượng siêu linh đó!”
Và cuối cùng, cô quay lại nhìn Koutarou đang sửng sốt đứng nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
“…”
“Còn chần chừ gì nữa mà anh không cuốn xéo khỏi đây!”
“…Hở?”
Cô gái dừng đập đồ đạc.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
“…”
“…”
“… Nhóc làm gì ở đây thế?”
Koutarou là người phá vỡ sự yên lặng.
Koutarou hướng về cô gái đang nắm chặt bàn tay lại với nhau, và chết điếng..
Mệt mỏi về đến nhà thì thấy một con bé nhảy như điên cũng khiến ai cũng cảm thấy như vậy thôi.
“Ế!??????”
Cô gái tròn mắt thất kinh.
“A-Anh nhìn thấy tôi!?”
Cô gái tiến về phía trước, lại gần Koutarou.
“Dĩ nhiên rồi. Nhóc đang nói gì vậy?”
“Anh không chỉ thấy mà còn nghe thấy giọng tôi sao!?”
“Đừng có mà nói mấy thứ vô nghĩa đó đi và…”
Không hiểu cô gái đang nói gì, Koutarou nghiêng đầu thắc mắc.
“Bởi anh đâu có thấy cũng như nghe thấy tôi hôm qua đâu!”
“Hả?”
Lởi cô gái làm Koutarou mơ hồ.
“Thì như tôi đã nói! Dù hôm qua tôi làm gì với anh, anh có chú ý gì đâu! Thế giờ sao anh lại có thể nhìn và nghe thấy tôi chứ!?”
“Chờ, chờ đã, giải thích rõ ràng vào! Anh đây chẳng hiểu nhóc đang nói gì cả. Mà trước hết thì em là ai? Và làm sao mò vào đây được!?”
“Tôi là Higashihongan Sanae, chủ căn phòng này! Tôi chẳng có mò vào đây, với tôi thì chính anh mới là người tự ý mò đến!”
“A, thì ra là chủ phòng à?... Chờ đã…”
“Gì- nữa?”
Koutarou mặc cô gái bối rối đằng sau và bước ra cửa nhìn tấm biển phòng.
Phòng 106, Satomi Koutarou.
“Mình vào đúng phòng mà…”
Xác nhận xong, Koutarou quay vào phòng. Cậu có chút lo lắng khi tưởng bản thân vào lộn phòng.
“Đây là phòng anh. Anh thuê từ chủ nhà!”
“Đây là phòng tôi! Tôi đã luôn sống ở đây, nên anh rời khỏi đây đi”
“Tôi bỏ tiền thuê thì sao lại phải rời khỏi đây chứ!”
“Im đi, im đi, im đi! Nếu tôi không ở đây thì cha và mẹ sẽ gặp rắc rối!”
Cuộc thảo luận chẳng đi đến đâu.
“…Hừm…”
Koutarou cố xác nhận tình hình. Cậu khoanh tay lại và ghép nối những sự kiện xảy ra trong đầu lại với nhau.
(Ngay khi mình về tới nhà, thì thấy một con bé chưa từng gặp trước đây. Nó bảo là căn phòng là của nó từ lâu rồi. Nhưng cả ngày hôm qua chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả. Cũng không thể có chuyển bạn chủ nhà cho hai người cùng lúc thuê chung một phòng cả…)
“Thế có nghĩa là con bé này…”
“G-Gì, sao lại nhìn tôi như thế?”
Với Koutarou, cô gái chỉ là con nhóc lẻn vào phòng cậu mà không xin phép.
Thêm nữa, lý do của cô không tí xác thực nào cả. Cả ngày hôm qua không giáp mặt nên cậu nghĩ cô bé chỉ cố dựng chuyện lên.
Cô chắc là con nhà hàng xóm, thấy cửa không khóa nên lẻn vào chơi.
Đó là kết luận của Koutarou.
“Rồi!”
Và Koutarou chuyển kết luận của mình sang hành động.
“Không có gì, không có gì.”
Koutarou túm lấy cổ bộ đồ mùa hè sau gáy của cô gái và nhấc cô lên, sau đó hướng ra cửa với cô gái đung đưa trong không khí.
“Đến giờ đi ngủ rồi, nhanh đi về nhà đi!”
“Thả ra! Không phải tôi là con nít mà anh có thể…! Chờ đã, anh có thể chạm vào tôi! Làm sao có thể?!”
Cô gái cố chống lại, nhưng chênh lệch sức lực nên chẳng có gì xảy ra.
“Thôi “Làm sao” với “cái gì” nhé! Nhóc đi về nhà!”
“Nhưng anh đâu có thể chạm vào tôi hôm qua! Anh chỉ đi xuyên qua thôi mà!”
“Nói vớ va vớ vẩn, đi về. Hôm nay gặp nhiều chuyện nên anh đây mệt lắm.”
Koutarou ném cô bé ra ngoài và đóng cửa lại.
“Hừ, để người khác nghỉ ngơi nữa chứ… Giờ phải đóng cửa cẩn thận thôi.”
Sau khi chốt lại, Koutarou chắc chắn cửa đã khóa. Cậu thở dài bước vào phòng.
“Tụ dưng đang yên đang lành, anh làm gì thế!?”
“Ế?”
Tuy nhiên, trong căn phòng là cô gái mà cậu vừa quẳng ra ngoài.
Mặt cô đỏ lên vì tức giận, cơn căm phẫn hướng về Koutarou.
Nhưng do dáng người nhỏ với khuôn mặt khá dễ thương nên cô chẳng thể dọa được cậu.
“Lại là nhóc à? Sao nhóc có thể lẻn vào được chứ?”
Koutarou nhanh chóng nhìn cửa sổ, nó vẫn còn đóng.
Hơn nữa, thời gian quá ngắn để cô gái có thể chạy vòng quanh nhà.
“Dĩ nhiên là đi xuyên qua tường rồi.”
“Đi xuyên qua tường?”
Koutarou nhìn bức tường phía sau cô nhưng thứ cậu thấy là tấm thảm trắng mới được thay thế.
“Anh chẳng thấy cái lỗ nào cả…”
“Dĩ nhiên rồi! Tôi là m…”
“Hiểu rồi! Một trò ảo thuật chứ gì!?”
Mắt Koutarou lấp lánh. Cậu từng thấy ảo thuật gia đi xuyên tường trên TV, nên cậu hoàn toàn đánh đồng cô bé như là một ảo thuật gia.
“Ế?”
“Làm lại lần nữa đi! Lần nữa coi!”
“Kyaa!? L-Lại nữa?! Sao anh có thể chạm vào tôi?! Chưa từng có ai có thể làm thế trước đây!”
“Coi nào, đừng có bủn xỉn. Làm thêm lẫn nữa thôi!”
Cô gái lại bị ném ra ngoài lần nữa.
“Kyaa! Nghe người ta nói hết chứ?!”
“Làm đi, làm đi!”
Tuy nhiên, koutarou không nghe thấy cô gái nói gì cả, cậu tin chắc cô là một thiên tài ảo thuật gia trẻ tuổi rồi.
“Này!”
“Thôi mà, biểu diễn đi!”
Koutarou đã ném cô bé ra ngoài và khóa cửa lại lần nữa, hứng khởi đợi cô gái quay vào trong.
Tuy nhiên, một điều không ngờ đã xảy đến.
“Tha cho tôi đi!”
“Woa!”
Đột nhiên, khuôn mặt cô nhô ra từ chiếc cửa. Gần như thể một chiếc lỗ vừa khít khuôn mặt cô được mở ra.
“Anh chắc luôn là kẻ không biết nghe người khác nói, đúng không!”
“Là-m sao mà, sao có th-ể!?”
Và Koutarou chứng kiến cơ thể cô gái đi xuyên cánh cửa.
“Tránh ra nào!”
“Kyaa! Lại nữa!?”
Koutarou đẩy cô gái ra và kiểm tra cánh cửa.
Tuy nhiên, không có chút xây xát nào trên đó. Không có gì để cô gái có thể đi qua cánh cửa được.
“Làm sao mà em lại có thể!?”
“Thì chỉ đi qua thôi! Sửng sốt à! Đó đúng là thứ tôi mong đợi!”
Koutarou cuối cùng cũng biểu lộ thứ mà cô gái mong muốn.
Nó làm cô khá thỏa mãn, nụ cười nở trên khuôn mặt.
“..Chết, giờ không phải lúc nổi hứng được.”
“Em là ai? Sao lại vào đây được?”
Cô gái nhăn nhở cười.
“Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đi qua tường, và tôi là Sanae. Higashihongan Sanae”
“Sanae…?”
“Tôi là con ma ám căn phòng này!”
Nghe cô gái tự xưng như thế còn khiến Koutarou sửng sốt hơn cả việc cô đi xuyên qua tường.
“Giiiiiiì!? Ma á!?”
“Anh không tin chứ gì?! Nhưng người thường đâu có thể đi xuyên tường đâu!”
“E-Em đang lơ lửng!?”
“Dĩ nhiên, ma mà lị.”
Sanae lơ lửng lên trần nhà và nhìn xuống Koutarou đang sửng sờ mà cười.
Bị lơ bởi Koutarou suốt bấy lâu nên giờ cô thỏa mãn lắm.
“Ma ư… Mình có nghe từ bạn chủ nhà, nhưng không ngờ là có thật…”
Koutarou đã nghe chuyện từ chủ nhà của cậu là Shizuka, nhưng cậu không nghĩ sẽ tận mắt chứng kiến nó.
Tuy nhiên, Sanae giờ đang trước mặt cậu, và cậu không có lựa chọn ngoài việc tin nó.
Người thường không thể đi xuyên tường hay lơ lửng trong không khí được.
“Vậy ý em là con ma xuất hiện trong căn phòng này?”
“Cuối cùng cũng nhận ra à! Phải, tôi là chủ nhân thực sự của căn phòng!”
“Vậy em cũng là đứa đuổi hết người thuê trọ trước đây?”
“Phải! Đây là nhà tôi cơ mà.”
Sanae đáp xuống sàn.
“…Em là ma, nhưng sao lại có chân?”
*{trong truyền thuyết của Nhật và các nước châu Á, ma không có chân}
“Thì sao chứ? Cái đó có gì mà phải ngạc nhiên!”
“Dù cói nói thế thì… anh có thể nhìn, nghe và còn có thể chạm vào em cơ mà? Trước khi em đi xuyên qua tường thì anh nghĩ em chỉ là cô bé nhà hàng xóm.”
Vì cô trông chẳng khác một cô gái bình thường nên Koutarou đã không tỏ ra hoang mang tí nào.
“C-Cái đó thì tôi cũng muốn biết! Tại sao tự dưng anh lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của tôi cơ chứ?”
“Ý em là sao?”
“Hôm qua, dù tôi có đứng trước mặt hay hét ngay bên tai, anh có chú ý gì đâu! Anh còn đi xuyên qua tôi khi tôi có cản anh nữa cơ mà.”
“Dù em có nói thế thì…”
Nói cách khác là Sanae đã ở trong phòng với Koutarou kể từ hôm qua, và luôn quan sát cậu.
“Anh cũng không rõ. Việc bất-bình-thường duy nhất xảy ra hôm nay là anh trượt ngã bị u đầu thôi.”
Koutarou quay đầu trưng cái băng bông sau ót.
“Anh đập đầu và thấy được ma? Thôi đừng có nói mấy chuyện phi lí đó đi!”
“Nhóc là thứ duy nhất không có quyền phán! Đồ hiện tượng siêu nhiên kia!”
“Ư…”
Nhận ra cô mới là thứ kì lạ nhất ở đây, Sanae có chút giật lùi.
“M-Mà bỏ qua chuyện đó đi! Giờ anh đã nghe thấy tôi, chúng ta sẽ đi vào chuyện chính!”
“Dù rằng em là người khơi mào trước sao…”
“Im đi! Im đi!”
“Thế, chuyện chính là chuyện gì?”
Sanae lấy lại bình tĩnh sau lời châm trọc của Koutarou, rời cất tiếng nói.
“Thì rõ ràng rồi! Đây là nhà tôi nên mời anh rời khỏi đây!”
“Hiểu rồi… một phát biểu trơ trẽn làm sao.”
“Không có trơ trẽn tí nào cả, đây là một yêu cầu.”
Cùng lúc khi cô nói, vài ánh sáng nhỏ kì lạ bắt đầu xuất hiện quanh cô, như thể cô gái phóng ra nó.
“Nếu anh từ chối thì sao?”
“Thì tôi sẽ làm theo cách thông thường…”
Nói rồi, Sanae hướng cánh tay thẳng Koutarou, thứ năng lực khả nghi lập lòe trên đầu ngón tay cô.
Cái này là thứ người ta hay gọi là ma trơi; tuy nhiên, Koutarou không có rõ về nó.
(Con bé muốn chiến à…)
Koutarou cảm nhận sát khi từ Sanae, cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể, thủ thế.
“Hôm nay tôi đang ở trạng thái sung mãn, nên có mà chống đỡ đi!”
Đống năng lượng trên đầu ngón tay của Sanae to dần ra, cho đến khi quả cầu lửa to bằng quả bóng chày.
(Bị dính bởi đòn đó chắc sẽ tệ lắm…)
Koutarou không biết thứ ánh sáng đó là gì nhưng bản năng mách bảo sự nguy hiểm, cậu nuốt nước bọt.
(Dù con bé có là ma nhưng mình có thể chạm vào nó nên không phải là mình không có cơ hội.)
Koutarou, người thường nhanh chóng quen các cuộc đánh đấm, siết chặt nắm đấm.
“…Tình cờ là hôm nay, anh đây cũng đang ở trạng thái sung sức nhất.”
“Tình cờ đến thế sao…Fufufu, hahaha!”
“Wahhahah!”
Tiếng cười và sự căng thẳng tràn ngập căn phòng.
Cuộc chiến bắt đầu.
***
Âm thanh một chiếc xe chở hàng đi ngang qua như một hồi chiêng, hai người bắt đầu di chuyển.
“Nhận lấy~!”
Sanae ném quả cầu phát sáng về phía Koutarou.
“Uwa!?”
Tuy nhiên, Koutarou nhanh chóng cúi người, quả cầu lao qua vị trí mặt cậu khi nãy.
Quả cầu đập vào tường và biến mất, để lại tiếng động như tiếng vỡ lớn.
“Tên khốn nhanh thật!”
“Không chỉ có thể thôi đâu!”
Koutarou lao về phía Sanae, do căn phòng khá nhỏ nên cậu nhanh chóng áp sát cô.
Cậu vung tay phải.
“Kyaaa!?”
Tuy nhiên, Sanae đã xuyên qua bức tường đằng sau và tránh được đòn tấn công, đòn né chuẩn mực đến từ một con ma.
Do đó, thứ mà Koutarou chạm được là đuôi tóc của cô.
“Đúng vậy, dù nhóc có là ma nhưng anh đây vẫn đánh được nhóc!”
Koutarou xác nhận khi cảm nhận được đuôi tóc cô bé, Sanae chui vào phòng lần nữa.
“Nguy hiểm lắm đó!”
“Nhóc không có quyền nói!”
“Ma thì tất nhiên phải tấn công dân thường rồi! Phản công là phạm luật!”
“Như anh mày quan tâm ấy!”
“Dù sao anh chỉ có hai lựa chọn là bị đánh hay cuốn gói khỏi đây!”
“Không cả hai nhé! Khó khăn lắm mới kiếm được chỗ để ở đấy!”
Koutarou không muốn trở thành gánh nặng cho cha cậu, người đã gà trống nuôi con thêm nữa.
Và bởi cái giá chỉ 5000 yên mà cậu có thể tự chi trả bằng tiền làm thêm ngoài của mình.
Vấn đề duy nhất là con ma đang hăm hở trước mặt cậu.
Koutarou không có ý định rời đi.
“Như thể anh đây rời đi chỉ vì một con ma ấy! Anh mày cần căn phòng này để sống cuộc sống nam sinh cao trung nhá!”
“Tôi không cần biết! Đi đi! Đây là nhà của tôi!”
Cả hai bàn tay của Sanae bắt đầu rực sáng, và mỗi tay phát ra một quả cầu ánh sáng. Rõ ràng là cô có ý muốn ném cả hai về phía cậu cùng lúc.
“Cuối cùng cũng nghiêm túc à…”
Koutarou thủ thế.
“Giờ không có chuyện dễ ăn như trước đâu!”
Hai quả cầu vật chất hóa trong lòng bàn tay của Sanae, lần này chúng lớn hơn trước nhiều.
Để tránh nó sẽ khó khăn hơn bởi kích cỡ và sức mạnh của chúng.
Như Sanae đã cảnh báo, sự nguy hiểm đang tăng dần.
“Như là anh để nhóc tự tung tự tác ấy!”
(Nếu thế thì mình sẽ chặn đòn tấn công từ trong trứng nước!)
Koutarou nhanh chóng quyết định và áp sát Sanae với đôi tay của cậu.
“Kyaa!?”
“Bắt được cô em rồi!”
Tay phải của Koutarou nắm lấy tay trái của Sanae, làm ma trơi trên tay trái cô rơi xuống đất.
Và như lúc trước, quả cầu chạm đất và biến mất, tạo tiếng bộp một cái.
“Chúng không chỉ dùng để ném thôi đâu!”
“Uwa!“
Nhân lúc Koutarou đang chú ý đến quả cầu rơi, Sanae đẩy quả cầu tay phải về phía Koutarou.
Cậu cố tránh nhưng không kịp.
“Ư!?”
Quả cầu chạm Koutarou rồi biến mất như hai quả kia. Tuy nhiên, lần này nó gây chấn động mạnh đến Koutarou.
Như một một luồng điện giật vậy.
“Làm được rồi! Dù không hiểu tại sao nhưng hôm nay, mình đang rất sung sức!”
“Hự!”
Koutarou bị đẩy ra sau vì cú va chấn, khụy gối xuống.
“Và giờ là đòn kết thúc!”
Đứng trước Koutarou đã gục, Sanae định hình hai quả cầu rực sáng khác.
“Tôi sẽ gửi anh đến bệnh viện với chữ thất bại in trên mặt, còn căn phòng lại thuộc về tôi!”
“C-on nhóc ích kỉ…!”
Cơ thể Koutarou vẫn bị cứng dơ vì chấn động, cậu không thể di chuyển.
Trong khi Sanae đang gộp hai quả cầu thành một quả to lớn hơn.
Mọi thứ mà Koutarou có thể làm là chứng kiến.
“Nếu anh cứ lẳng lặng mà đi thì đâu đến cơ sự thế này ♪”
Quả cầu mà Sanae giữ trên đầu ngày càng to ra, và giờ to ngang quả bóng né.
Chỉ quả khi nãy đã đủ làm Koutarou đến nông nỗi này, thì quả này khỏi dám nghĩ tới.
“Chết tiệt! Mình sẽ bị giết mất!”
Koutarou gồng mình, đó là tất cả thứ mà cậu có thể làm trước cơn nguy hiểm sắp tới.
“Nyahahaha!”
Tuy nhiên, nụ cười đắc thắng của Sanae bị gián đoạn bởi vụ nổ nhỏ dưới chân cô.
“Kyaaa!”
Bị thổi bay bởi vụ nổ, Sanae ngã xuống, phần đầu cô đâm xuyên qua tường.
Cùng lúc, cái quả ma trơi to tướng của cô chạm vào tường, gây ra tiếng nổ lớn.
Nhìn thấy thế thôi cũng làm Koutarou thấy ớn lạnh xương sống rồi.
“Auauaaua…”
Sanae kéo đầu cô trở lại và lắc nhẹ. Lần này đến lượt Sanae là người choáng váng.
“Con bé giẫm phải cái gì vậy?”
Koutarou thấy có cái gì đó nổ khi Sanae bước lên. Cố tìm kiếm, cậu hướng đến nơi mà cô đứng lúc nãy…
“Thì ra là cô nhóc giẫm phải cái này!”
“Bùa an sinh”, “Bùa đỗ đạt” và “Bùa đi đường”
Một đám bùa hộ thân mà cậu nhận từ bà mình.
Chúng bị văng ra khỏi thùng giấy và lăn lóc trên sàn nhà, và Sanae đã giẫm phải chúng.
“Đúng rồi! Con bé là ma nên những tấm bùa trị được nó!”
Koutarou nhặt những tấm bùa lên.
“Wahahah, với cái này thì cục diện trận đấu đã đảo chiều!”
“Ư!”
Sanae đúng dậy và lườm đám bùa trên tay Koutarou.
“Không ngờ là anh lại có mấy thứ này…”
“Anh mày có cả đống! Mũi tên bảo hộ, Maneki Neko* nè, không thiếu bùa hộ mệnh trong căn phòng này đâu!”
*{Là con mèo vẫy tay ấy, dùng cầu tiền tài với bình an thì phải}
Koutarou không chỉ có đám bùa không.
Khi cậu đỗ được kì thi cao trung, bà cậu đã gửi cả đống đồ tâm linh thế này cho cậu.
“Ư, tên xấu xa!?”
“Hahaha! Đó là quả báo cho nhóc đó! Ác giả ác báo mà lị!”
Koutarou ném những chiếc bùa về phía Sanae và từ từ tiếp cận.
Sanae, người nắm thế chủ động phần lớn thời gian, giờ đang từ từ bị ép ra khỏi cửa phòng với khuôn mặt nhăn nhó.
“Ây!”
Sanae ném ba quả ma trơi vào Koutarou.
“Vô ích thôi!”
Tuy nhiên, khi chúng chạm phải đám bùa của Koutarou, nó tan biến mất.
“Không có tác dụng sao!?”
“Ngốc à, dĩ nhiên một tấm bùa không thể chống được đòn tấn công của ma quái nhưng... Đừng có mà coi thường sức mạnh của bùa An Gia (bùa cầu an lành cho gia đình)! ”
Koutarou nhe răng hăm hở tiến lên phía trước.
“Đến lượt nhóc rời khỏi đây rồi, bé ma ạ!”
“Tôi không rời đi đâu! Tôi phải đợi ở đây dù có chuyện gì chăng nữa!”
“Tuy nhiên, anh mới là người chiến thắng!”
“Không!”
Với tiếng kêu của Sanae, những đồ vật xung quanh lơ lửng trên không khí.
Thùng giấy, từ điển và một chiếc hòm chứa giấy tờ linh tinh.
Những thứ thế lượn lờ trong không khí, xoay quanh cô bé.
“Còn món này thì sao! Poltergeist Attack!”
“Ga!”
Đám đồ trôi nổi quanh cô bé bắt đầu trút xuống Koutarou.
Bùa hộ mệnh không có tác dụng với những đồ bị ném.
Koutarou ôm đầu và cố trốn thoát, nhưng vẫn có vài món đập vào cậu.
“Au! Nhóc làm gì thế hả!?”
“Nyahahah! Xem ra nó được việc đó!”
“Nếu nhóc ném thẳng thế thì anh chết thật đó!”
“Tên ngốc, dĩ nhiên đó là điều tôi đang cố làm mà!”
“Chết tiệt!”
“Lần nữa này!”
Sanae nâng đám hành lí gần đó lên không lần nữa.
“Như là anh mày để nhóc muốn làm gì thì làm á!”
Koutarou nắm lấy cái gậy bóng chày yêu quý nằm ngay dưới chân cậu, chuẩn bị cho đòn tấn công.
“Trong căn phòng chật hẹp này, anh nghĩ có thể chống lại đòn tấn công của tôi với cái gậy đó!?”
Sanae ném hai đồ vật về phía Koutarou.
“Hừm!”
Koutarou vung gậy khóa đòn tấn công lại.
“Quá chậm, con ma kia! Chẳng khác gì đang xem hiệu ứng quay chậm (slow-motion)!”
“Chết dẫm!”
Sanae nâng vài món khác lên không trung.
(Lại thêm 5 cái nữa…)
Tổng chỉ có 5 vật thể được nâng lên, bằng số lượng tấn công trước đó của Sanae.
(Có vẻ con bé chỉ có thể nâng giới hạn được 5 cái trong một lần thôi…)
Koutarou, không chút lơ là, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
“Hừ?”
Đúng lúc, cuốn từ điển trôi bên phải Sanae đột nhiên rơi xuống tấm tatami.
“Đó là…”
Bên cạnh cuốn từ điển là con Maneki Neko lăn lóc trên sàn.
Có vẻ cuốn từ điển rơi là do nó bay quá gần bức tượng mèo.
(Phải thử vậy.)
Koutarou quyết định, cậu xé một tấm bùa rồi giữ cùng chiếc gậy.
Chiếc bùa mà cậu xé là bùa Cầu An Sinh.
“Ây!”
Sau đó cậu ném nó về Sanae.
“Oa!?”
Sanae dùng đám đồ vật lơ lửng để phòng vệ.
Tấm bùa chạm vào làm bức tường đồ vật đó rơi xuống tấm thảm.
“Đừng có mà bất thình lình như thế chứ!”
“Nhóc còn sẽ bất ngờ hơn nữa cơ!”
Koutarou nhanh chóng nhặt được Maneki Neko.
“C-cái gì?!”
“Cái này nè!”
Koutarou đưa Maneki Neko ra trước mặt Sanae, đôi mắt chúng chạm nhau.
“Một con mèo?”
“Nhìn xung quanh nhóc đi!”
“Ah!?”
Đồ vật bao quanh cô bé rơi xuống từng cái một.
“Có vẻ em không thể làm đồ vật bay quanh “anh chàng“ này rồi.”
“Vật tâm linh!?”
Sanae nghiến răng trong thất bại và vội vã chạy ra cửa, và đám đồ vật lại lơ lửng lần nữa.
“Thế nếu tôi tấn công từ khoảng này thì sao!?”
Sanae ném chiếc hộp khăn giấy bằng nhựa vào Koutarou.
Cô chỉ ném một cái nhưng nó di chuyển rất nhanh.
“Vô dụng thôi!”
Tuy nhiên, khi chiếc hộp đến được chỗ Koutarou, nó bị kìm lại và rơi xuống đất.
“Tại sao!?”
Chiếc hộp khi tiến tới chỗ Maneki Neko sẽ bị triệt tiêu sức mạnh.
Đồng nghĩa rằng khi chiếc hộp đến được chỗ Koutarou thì đã mất hết động năng và không gây chút tổn hại nào tới cậu.
“Thế trận lại xoay lần nữa, bé ma à!”
Koutarou cười đầy tự tin.
“C-Cái gì!? Không có chuyện tôi thua đâu!”
“Đòn tấn công của em không với được anh, còn anh lại vẫn có thể tấn công được nhóc!”
Koutarou giữ cả Maneki Neko và cả đống bùa.
“Hứ! Chỉ cần tôi không lại gần thì chẳng sao cả!”
“Thế thì em không bao giờ có thể đuổi được anh dù cố bao nhiêu chăng nữa. Chiến thắng là của anh đây, cô em ma quỷ ạ!”
Koutarou đắc thắng tuyên bố.
“..Giờ thì em hết cơ hội rồi nhé, vậy nên từ bỏ mà rời khỏi đây đi. Hay tốt hơn là từ bỏ đi.”
“Còn lâu! Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Anh mới là người phải đi!”
Koutarou phòng thủ chặt với Maneki Neko nên cả hai rơi vào bế tắc.
Cả hai người thiếu đòn quyết định.
Mọi đòn tấn công của Sanae đều bị Maneki Neko hóa giải.
Với đòn Poltergeist Attack, cô có thể tấn công cậu bằng những vật thể nhỏ nhưng lại không gây tỏn hại gì.
Đồ to lớn thì lại bị Maneki Neko chặn mất trước khi nó có thể chạm vào Koutarou.
Bản thân Sanae cũng không lại gần Maneki Neko được, vậy nên đòn tấn công trực tiếp cũng bất khả thi.
Ở chiều ngược lại, Koutarou cũng không thể đánh bại Sanae.
Cậu có thể chạm và túm lấy cô bé, và ném đống bùa để thổi bay cô.
Tuy nhiên, Sanae có thể lẩn vào trong những bức tường nên những đòn đó vô tác dụng.
Và bởi Sanae tạo khoảng cách với Maneki Neko và tấm bùa nên cô nhóc càng nhanh hơn.
Quan trọng là cậu không biết cách ép cô gái từ bỏ được.
Dù có ném cô ra khỏi phòng bao nhiêu lần với đống bùa thì rồi cô cũng quay trở lại.
“Sao mà nhóc cứ cố chấp ám căn phòng này vậy!?”
“Có vấn đề gì sao! Hơn nữa tôi không có ý muốn rời đi! Đây là nhà của tôi!”
Sanae ném những cục giấy vò nát về phía Koutarou, nhưng cậu bắt nó không có chút khó khăn và trả lại Sanae.
“Hừ, em đúng là một con bé ranh.”
“Anh không thể làm ma nếu thiếu ranh mãnh được!”
“…Lý lẽ gớm.”
“Đừng có coi tôi như con ngốc!”
“Tự em nói ra đấy chứ!”
Và như thế, căn phòng chia nửa và cuộc tranh chấp vẫn tiếp tục.
Người này ném người kia cục giấy vò nát nhưng cuộc chiến thực sự thì đã dừng lại từ lâu.
“Đã vậy thì cuộc chiến sẽ trở thành cuộc chiến về tinh thần! Tôi sẽ ám anh cho đến khi anh từ bỏ thì thôi, và tôi sẽ không để anh ngủ yên qua đêm nay đâu!”
“Thích thì chiều! Anh đây được tôi luyện bởi bóng chày, tinh thần anh mày không thể đánh bại! Với lại, để xem đêm nay ai mất ngủ!”
“Anh chẳng dễ thương chút nào!”
“Em cũng thế thôi!”
Cả hai nhìn nhau chằm chằm qua mấy giờ liền. Đêm đã xuống từ lâu.
***
Và trước khi họ nhận ra thì chuông cửa vang lên.
“Hử?”
“Ai giờ này, đương lúc đang bận!”
Tiếp tục là tiếng gĩ cửa ầm ĩ theo sau tiếng chuông cửa.
“Dậy đi Kou! Mày sẽ muộn lễ khai giảng đó!”
Giọng đến từ bên kia cánh cửa là bạn thuở nhỏ của Koutarou, tên bạn Kenji.
“Là Mackenzie!”
“Mackenzie? Ồ, tên đeo kính đó hả?!”
“A! Sáng rồi sao!?”
Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đôi mắt Koutarou mở to.
Đã 7:30 sáng.
Mất 20 phút đến trường nên Koutarou phải đi từ khoảng 8:00 giờ thì mới vừa kịp.
Và hôm nay là ngày khai giảng, nên cần phải đi sớm hơn.
“Mình không thể ngồi đây mãi được!”
“Này!”
“Có gì thì đợi anh về rồi tính sau! Giờ phải đến trường cái đã!”
Koutarou mở tủ âm tường và lôi bộ đồng phục và cặp ra.
“Này, Kou. Dậy chưa đó?”
“Dậy rồi, dậy rồi! Tao đang chuẩn bị!”
“Ồ, dậy rồi cơ à.”
Koutarou nhét Maneki Neko và đám bùa vào cặp, rồi bắt đầu thay đồ.
“Chờ đã, trước khi anh đến trường thì ta phải giải quyết xong chuyện này đã chứ?”
“Không có thời gian đâu, bọn này muộn mất! Anh mày chỉ sống ở đây để đi học! Hơn nữa, lấy lý do đi muộn vì một con ma có mà bị người ta cười thúi mũi à!”
“Eeeeeee!?”
Hoàn toàn bị lơ đi, Sanae phồng má và lườm Kotarou.
“Đừng có mà quậy khi anh không có ở nhà đó, được chứ? Có gì thì khi về sẽ giải quyết sau!”
“Hiểu rồi, tôi không muốn dính vào mấy cái phiền phức ở đây nữa.”
“…Dù chính nhóc là đứa phiền phức nhất…”
“Anh mới là kẻ phiền phức! Tôi sống yên ổn từ đó đến đây có việc gì đâu!”
“Hiểu, hiểu rồi. Vậy nên cho đến khi thằng này về thì nhớ mà ngồi yên ở nhà, nghe chưa?”
Sanae miễn cưỡng gật đầu.
“Rồi, đừng có mà la cà mà nhớ quay về sớm đó.”
“Biết rồi!”
Và như thế, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên được kéo dài cho đến tối.
21 Bình luận
Theo kiểu anime nhạt hơn cả chục lần ấy
Mà bà Senpai ảo ma vậy mới giúp có tí đổ r.