Tập 1 - Tiến hành Xâm lược
Chương 6: Tiến hành Xâm lược ☠
17 Bình luận - Độ dài: 11,400 từ - Cập nhật:
"Hiệp định CORONA, chỉnh sửa 5/1/2009
(Trích dẫn)
Điều khoản 6:
Các cuộc chiến sẽ bị cấm trong các thời điểm như sau:
18h đến 9h theo giờ Nhật Bản (GMT+9)
Thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ"
Chương 6: Tiến hành xâm lược ☠
Tiếng chim líu lo bên ngoài sau chiếc rèm cửa hình hoa.
Chiếc rèm đó thuộc về Shizuka. Cùng với tấm futon, cô đã chuẩn bị kha khá thứ trước khi Koutarou chuyển tới.
“Uwa, sáng rồi, Koutarou.”
Sanae, người thức dậy đầu tiên, mở cánh rèm. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời trong xanh. Ánh sáng mặt trời rọi xuống, thắp sáng cả căn phòng.
Trên một chiếc cột điện là một đôi chim nhỏ đang líu lo.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
“Đã 7 giờ sáng rồi sao…”
Koutarou dụi đôi mắt mệt mỏi và nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời xanh và ánh sáng trắng len lỏi vào mắt cậu.
Ánh sáng phát ra từ mặt trời đó đi xuyên qua Sanae và đáp xuống tấm tatami đằng sau cô.
Koutarou vẫn hay tin rằng Sanae có một cơ thể thực sự, nhưng những khi thế này lại nhắc nhở cậu rằng cô chính xác là một con ma.
“Lại thêm một đêm mất ngủ…”
Hôm nay là thứ 4, ngày 8 tháng 4. Và Koutarou đã liền 3 đêm liền thức thâu.
“Xin lỗi nhé, Koutarou, với lá này tôi về nhì rồi.”
“Hả, thật sao!?”
Kiriha lấy một lá bài trên tay của Koutarou và cô hạ hai lá cuối trên tay xuống bàn trà.
Trò chơi mà họ đang chơi hiện giờ là món tủ của Sanae, Old Maid.
“Ồ ~ Koutarou, cố đừng có bét đó!”
“Biết rồi.”
Trong khi đáp trả Sanae, Koutarou giơ tay ra trước những lá bài của Yurika.
“A, auuu…”
Yurika, người mà mọi thứ hiện lên mặt, đang nhắm nghiền con mắt. Nếu cô mà không làm thế thì Koutarou dễ dàng nhìn thấu cô.
Nếu không nhờ Kiriha thì cô đã mất hết điểm lâu rồi.
“U ra!”
“…Ư…”
Nghe giọng Koutarou và cảm giác một lá bài bị rút đi khỏi bàn tay. Yurika dần mở mắt ra.
“Hauuuuu!”
Tuy nhiên, lá cuối còn lại trên tay cô lại là con bài Joker đáng ghét, như đang cười nhạo cô.
“Tốt! Về ba!”
Koutarou hết bài, hạ bài xuống bàn.
“Thua mất rồi!”
Một Koutarou rạng rỡ với một Yurika đầy chán nản, hai sắc thái trái ngược.
“Vậy là tui về nhất, Kiriha nhì, Koutarou là ba và Yurika về bét.”
“Đúng vậy. Với kết quả này thì điểm của chúng ta lại quay lại như ban đầu.”
Vừa nói, Kiriha cộng thêm điểm vào bằng thành tích treo trên tường. Và đúng như cô đã nói, toàn bộ điểm của mỗi người đều lên 20.
Theo luật đã ra thì về nhất được ba điểm, về nhì được một điểm.
Người về ba mất một điểm và người về cuối mất ba điểm.
Vị trí trước cách vị trí sau là 2 điểm.
Và ban đầu, mỗi người được nhận số điểm là 20.
Ai mà bị mất toàn bộ 20 điểm sẽ coi là kẻ thua cuộc chính thức và bị đuổi khỏi phòng.
“Chúng ta còn chẳng có một ai dẫn đầu luôn…”
“Dường như là ngang sức ngang tài.”
Kiriha hơi trùng vai xuống, bên cạnh là Koutarou ngáp ngắn ngáp dài.
Trò đánh bài này tiêu tốn nguyên cả đêm mà chẳng đi đến đâu cả.
Họ không thể ngăn người khác chiến thắng, và kết quả chẳng có ai bị xuống 0 điểm.
Có thời điểm, Yurika gần như mất hết số điểm, nhưng lại may mắn ăn lại toàn bộ.
Cứ như thế, điểm số cứ rằng co.
“Giờ anh tính sao, Koutarou? Đến giờ tới trường rồi.”
Sanae chỉ lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
Hai chiếc kim đã chỉ đến 7:30 sáng, nghĩa là Kenji sẽ sớm đến đây.
“Mọi người…, đợi tôi về rồi tiếp tục được chứ?”
Koutarou lôi chiếc cặp trong khi tiếp tục ngáp.
“Thực tế là thời gian chẳng còn là bao… nhưng có vẻ hôm nay không có nguy hiểm gì.”
“Cũng được thôi. Tôi cũng muốn đi nghỉ một tí.”
Kiriha và Yurika đồng ý, chuông cửa đúng lúc rung lên.
“Này, Kou. Dậy chưa vậy?”
Kenji đã đến.
“Tao tới ngay đây!”
Koutarou nói với ra, đáp lại thằng bạn, rồi thì thầm với những người khác.
“… Tất cả, đừng để tên Mackenzie nhìn thấy mọi người khi tôi rời đi đó.”
“Để tránh phiền phức hả? Hiểu rồi.”
Sanae tắt đèn trong phòng trong khi trả lời.
Thế này sẽ làm người ngoài nhìn vào không biết có những ai trong phòng.
“Yurika, dịch ra đây một tí. Chỗ đó có thể bị bên ngoài nhìn thấy đấy.”
“A-a, v-vâng, chị Kiriha.”
Và cả ba đã chắc chắn đã trốn kĩ để không bị bên ngoài nhìn thấy.
Koutarou thực sự cảm thấy tồi tệ nếu mà ai đó tìm thấy họ.
Hôm kìa thì là Sanae, hôm kia là Sanae và Yurika, còn tối qua lại thêm Kiriha, cả thảy là ba.
(Thật là... đừng có nói là hôm nay lên số bốn đấy nhá!?...)
“… Chắc hổng có đâu.”
Koutarou lắc đầu và gượng cười, và cậu bỏ ba người kia đằng sau, cố chặn cơn ngáp và đi ra cửa.
Cậu không thể bắt Kenji ở bên kia cánh cửa đợi lâu được.
“Không ngủ đủ à, Koutarou?”
“Không sao, tôi sẽ ngủ bù ở trường.”
“Nếu được thế thì tốt. Đừng có ép bản thân quá nhé.”
“Tạm biệt, Koutarou.”
“Gặp lại sau, Koutarou. Nhớ về sớm nhé. Chúng mình đợi đó.”
“Ừ… tôi đi đây.”
“Nếu được thì em cũng muốn đến trường… Suốt ngày ở nhà, buồn lắm.”
***
Bao quanh bởi sự không khí dịu nhẹ đầu xuân và ánh nắng ấm áp của mặt trời, thời gian cứ trôi trong phòng hội sau giờ học.
Ở ngay đây, chỉ lúc này, Koutarou có thể cảm thấy thoải mái khi được đến trường.
So với ở nhà với ba cô gái đang cố gắng chiếm lấy phòng cậu thì thời gian ở căn phòng hội chẳng khác nào thiên đường.
“Em mong luôn được mãi như thế này… Fuaaa.”
Koutarou thoải mái ngáp.
Sau mấy đêm liên thức thâu, Koutarou không thấy còn tí sức nào nữa.
Dù có gà gật chút trong tiết học, nhưng không đủ để cậu lấy lại sinh khí.
“Không được, phải tiếp tục đan thôi…”
“Bạn ổn chứ, Satomi?”
Harumi ngồi bên cạnh nghi ngại trước sự mệt mỏi của Koutarou.
Cô tỏ vẻ lo âu.
“Em ổn mà, Sakuraha-senpai.”
“Nhưng, bạn trông có vẻ… Bạn có chắc chắn ngủ đủ giấc chưa đó?”
Koutarou cố giả bộ như không có gì, nhưng không có tác dụng. Nó còn làm cho Harumi tỏ vẻ lo âu hơn, cô hơi hướng về phía cậu.
Do thể trạng yếu đuối nên cô rất coi trọng sức khỏe của mình cũng như người khác.
“Haha, em mới chuyển nhà nên còn hơi lạ nước lạ cái đâm ra khó ngủ. Em sẽ quen sớm thôi, Sakuraha-senpai.”
“… Mình mong là vậy…”
“À mà, senpai, chỉ lại cho em cái kĩ năng đan kia lần nữa đi.”
Sử dụng những kĩ năng đã được học bữa trước, nay Koutarou đã bắt đầu áp dụng vào đan một món đồ cụ thể, dưới sự quan sát chỉ dẫn của Harumi.
“…Ừm, lần này mình sẽ làm chậm hơn, nên chú ý quan sát nhé.”
“Vâng.”
Harumi vẫn còn chút băn khoăn, song cô chiều ý Koutarou, bắt đầu đưa tay.
(Satomi có vẻ còn hăng hái lắm, nhưng thực sự là cậu ấy có ổn không?)
Lo lắng cho Koutarou nên Harumi vừa đan len vừa nghĩ xem có cách nào để cậu có thể nghỉ ngơi.
Và sau khi đã chỉ cho Koutarou cách đan lần nữa, cô chợt nảy ra ý tưởng.
(Phải rồi, nếu mình để cậu ấy một mình thì…)
Harumi nghĩ thế và thực hiện luôn.
“…Và như thế. Bạn đã hiểu chưa, Satomi?”
“Rồi ạ, chị giúp em nhiều lắm, em sẽ cố làm theo cho đúng.”
Koutarou bắt đầu đan.
Dù còn vụng về, cậu tỏ ra rất quyết tâm.
(Bởi cậu ấy làm việc chăm quá mà…)
Harumi đặt chiếc kim đan và cuộc len lên bàn rồi đứng lên.
“Satomi, mình đi có chút việc, bạn trông chừng hội một chút nhé?”
“V-Vâng… không có vấn đề, nhưng chị đi đâu mà đột ngột thế?”
Koutarou dừng tay và nhìn lên Harumi.
“Hội học sinh lúc nãy có gọi mình nhưng mình quên khuấy đi mất. Mình sẽ quay lại sớm thôi.”
“Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ trông phòng cho đến khi chị về.”
“Xin lỗi đã làm phiền bạn nhé.”
Harumi hơi cúi đầu rồi hướng tới cánh cửa.
“…Satomi, nếu được thì bạn có thể nằm nghỉ đi một tí…”
“Senpai, chị vừa nói gì ạ?”
“À, không có chi, mình sẽ sớm quay lại.”
“Vâng, gặp chị sau.”
Harumi nở nụ cười nhỏ trước khi rời đi.
(Hử?... Ơ…)
***
Khi Koutarou chợt tỉnh thì căn phòng đã nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
“Chết, mình ngủ quên mất…”
Chiếc kim đan trên tay cậu giờ đã để ngay ngắn trên bàn, và người cậu được khoác lên bởi một áo khoác đồng phục nữ.
“Bạn ngủ ngon giấc chứ?”
Koutarou ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là nụ cượi dịu dàng của Harumi.
Đã trút bỏ chiếc áo khoác ngoài, cô đang đan len trong bộ áo cánh.
“Senpai, em…”
“Mình đang định đánh thức bạn dậy. Cũng gần 6 giờ chiều rồi.”
Harumi dừng đan len và báo giờ cho Koutarou.
Bây giờ chính xác là 5:45 chiều, gần đến lúc trường đóng cửa.
“Em xin lỗi vì đã ngủ quên trong giờ hoạt động của hội, senpai!”
Với Koutarou, người được một đàn chị đáng kính chỉ dạy tận tình, thì đây đúng là một vấn đề lớn.
Cậu cúi đầu thấp xin lỗi.
“Không sao mà Satomi. Đây… ừm… cũng là Hội của cả hai ta mà.”
Cô vừa nói, má cô vừa ửng đỏ vì xấu hổ, nhưng Koutarou, người đang cúi đầu không nhận ra điều đó.
“Nhưng chính vì thế nên không thể chấp nhận được, senpai!”
“Không, không phải đâu. Nó là hội của chúng ta, nên miễn là cả hai đều chấp nhận thì chúng ta có thể làm những thứ mà chúng ta muốn.”
“Sakuraha-senpai…”
“Satomi, cậu cũng nên chăm sóc lấy bản thân mình.”
(Ồ, ra là thế, vậy nên…)
Nhìn ánh nhìn nghiêm túc của Harumi, Koutarou mới chợt nhớ thể trạng yếu ớt của cô.
(… Senpai lo lắng cho mình.)
Koutarou vừa cảm giác biết ơn vừa cảm giác bứt rứt khi khiến cô đã lo âu.
“Em đã hiểu, em sẽ để ý bản thân hơn.”
“Ừ,… cảm ơn bạn, Satomi.”
Nghe lời đáp của Koutarou, Harumi vui vẻ đáp lại.
(Mình nên là người lo cho chị ấy mới phải. Mình cần phải hồi phục nhanh mới được…)
Đã ba ngày rắc rối liên tục với ba con người xa lạ.
Nhưng nhờ sự ân cần của Harumi mà Koutarou mới có thể lấy lại chút khí thế.
***
“Tôi về rồi đây.”
Khi Koutarou mở cánh cửa, bên trong căn phòng tối om, và Sanae, người ra chào đón cậu hôm qua, nay chẳng thấy đâu.
“Hử?”
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ thì Sanae ló mặt ra từ trong phòng.
“Koutarou, lối này, lại đây nhanh lên.”
“Gì thế?”
“Anh phải tận mắt nhìn nó mới được. Nhanh lên, Koutarou!”
“Có cái này lạ lắm!”
Sau Sanae đến lượt Kiriha và Yurika gọi cậu.
Giọng cả ba tỏ ra khá là sửng sốt, cậu nhanh chóng cởi giầy ném ở lối ra vào rồi vội đi vào trong phòng.
“Có chuyện gì với cả ba vậy, sao không bật đèn lên… Ế!!!!?”
Vừa nhảy vào trong phòng, Koutarou tròn mắt ngạc nhiên.
“C-Cái gì thế!?”
Có một thứ dị thường xuất hiện trong căn phòng.
Trong căn phòng tối, trên bức tường xa nhất là một thứ ánh sáng mập mờ.
Cái hiện tượng mập mờ ấy cao gần 2 mét và rộng tầm 1 mét.
“Cái tường nó bị sao vậy!?”
“… Cái đó thì tôi cũng muốn biết.”
Kiriha bật đèn lên, thứ ánh sáng trên tường trở nên nhạt màu hơn.
“Sanae, em gây ra nó phỏng?”
“Khiếm nhã thật! Dĩ nhiên là không rồi! Đừng có đổ thừa hết lên em chứ! Hơn nữa, làm bức tường phát sáng thì được gì chứ!?”
“Cũng phải…”
Koutarou nghi ngờ Sanae sau khi chứng kiến vô số kể hiện tượng tâm linh gây ra bởi cô nhóc, nhưng khi nghe cô biện hộ thì đúng là nó chẳng có lý gì cả.
Cũng như Sanae đã nói, cô chẳng có chút ích lợi gì làm bức tường phát sáng cả.
“Đừng có mà đổ trách nhiệm lung tung thế chứ, gừ!”
Bất bình, Sanae phồng má và trôi nổi giữa không khí.
“Thì đâu có nghĩ được gì khác, dù gì thì em là một con ma cơ mà.”
“Hứ! Ai thèm quan tâm anh nghĩ gì chứ!”
Và thế là Sanae nhìn tránh ra chỗ khác.
“Thôi mà, đừng có dỗi chỉ vì anh có nghi ngờ chút xíu thế chứ…”
Koutarou đang cố làm lành với Sanae, thì có ai đó giật tay áo cậu.
“Xin lỗi, Satomi.”
“Hử? Gì thế, Yurika?”
Người kéo ống tay cậu là Yurika. Cô thả tay áo và hơi cong môi cười e lệ.
Bức tường, nó sáng phải không?”
“Phải.”
“Có điều kì lạ xảy ra, đúng chứ?”
“À ừ…”
“Thế cậu không nghĩ nó là ma thuật hay sao?”
“…Cũng có thể.”
Khi gật đầu lần thứ ba thì Koutarou quay lại chỗ Kiriha.
“Kiriha, bức tường đã như vậy trong bao lâu rồi?”
Koutarou hoàn toàn lờ đi Yurika.
“Tại sao!? Cậu còn chẳng chút nghi ngờ mình tí nào!! Nó là siêu hiện tượng tâm linh luôn đó, cậu biết chứ!? Nó hoàn toàn bí ẩn! Nó có thể là ma thuật đó!”
“Cũng được một lúc rồi, khoảng 10 phút trước khi cậu về tới nhà.”
“10 phút…”
“Thật không công bằng! Làm sao lại tin ma nhưng lại không tin có ma thuật! Mình yêu cầu một lời xin lỗi!”
“Karama, Korama, hãy báo cáo kết quả đo đạc cho Koutarou.”
“Vâng-ho.”
“Cứ để cho bọn em, Ane-san ~ ho”
Hai con haniwa bay tới chỗ Koutarou.
“Không đo được sóng bức xạ, sóng điện từ, nhiệt năng, rung chấn cũng như sức mạnh tâm linh ~ ho. Dữ liệu duy nhất nhận dạng được là một chút chùm photon ~ho!”
“Nhưng bọn tui không thể đo lường ở bên kia ánh sáng ~ ho. Dường như có một bức tường vô hình ~ho. Cũng như không chắc chắn là chùm photon đến từ đâu ~ ho.”
Dù hai con haniwa dùng đến cả cử chỉ để giải thích tường tận nhưng không thông nổi Koutarou.
“Tôi vẫn không hiểu, mấy thứ đó nghĩa là gì?”
“Nghĩa là phần không thấy được ở bên kia đám ánh sáng không chỉ là bức tường bình thường… Và với trình độ công nghệ của tôi cũng không thể với tới được.”
“Nói cách khác là ta chẳng biết tí gì về cái luồng ánh sáng này.”
Koutarou chậm rãi bước tới bức tường.
“Aaa, sao cậu không thể nghi ngờ chút gì về mình…”
Yurika bắt đầu thổn thức đằng sau Koutarou.
“Nếu cậu có thể tin mấy cô gái với sức mạnh bí ẩn đó thì tại sao!?... Mình cũng có thể làm cậu tin mình cơ mà!”
Tuy nhiên, Koutaou vẫn hướng về chiếc tường, lời oán trách của Yurika chẳng khác nào nước đổ lá khoai.
“Koutarou, đừng có bất cẩn mà chạm vào nó.”
“… Nó nghe có vẻ thuyết phục khi phát ra từ em đó.”
Lời cảnh báo cho Koutarou là từ Sanae.
Sanae lượn lờ quanh Koutarou trong khi cả hai hướng đến bức tường phát sáng cùng nhau.
“Đừng có mà coi em như một vật trôi nổi chết người chứ!”
“Chính xác thì đúng như vậy đấy!”
“Ý anh là sao chứ!? Hiểu rồi! Tui đang định bảo vệ anh nếu không may có chuyện gì, thế mà anh lại vô tâm đến thế! Anh đúng là đồ tệ hại!”
Sanae lại hờn dỗi và quay lại phía Kiriha và Yurika đang đứng.
“…Anh không được chết yên lành đâu, Koutarou!”
“Cậu ấy còn chẳng tin về ma thuật!”
“Đó là chuyện thường tình ở độ tuổi chúng ta. Một người phụ nữ tốt sẽ bỏ qua những chuyện như thế.”
“Nhưng tui chỉ mới con nít thôi nên tui không có quan tâm!”
(Họ không có chút căng thẳng nào sao trời…)
Koutarou nghĩ vậy khi nghe đám con gái nói chuyện ngay đằng sau.
Dừng lại trước 30cm trước nó, Koutarou quan sát bức tường phát sáng.
“ Ngoài vụ phát sáng ra thì nó trông chẳng khác nào bức tường bình thường.”
Ánh sáng phát ra yếu ớt và có thể nhìn thấy cả bức tường đằng sau. Thậm chí giấy dán tường mới gần đây cũng thấy rõ ràng.
“Thế nó là cái gì chứ…”
Koutarou đưa tay ra lại gần thứ ánh sáng, nhưng nó không nóng, đúng như Kiriha đã nói.
Tuy nhiên, không có chắc là chạm vào bức tường sẽ an toàn.
“Giờ tính sao đây…”
Trong khi Koutarou còn cân nhắc có nên chạm vào tường hay không, có một sự thay đổi diễn ra.
“Ồ?”
Ở trung tâm bức tường phát sáng, khoảng một mét từ sàn nhà, một chiếc dĩa tròn màu xanh bán kính 30cm xuất hiện.
***
Từ giữa chiếc dĩa, phát ra ánh sáng định hình ra như một bức tranh.
Nó trông như một người đàn ông mặc giáp trụ và đang chiến đấu với một con bò sát khổng lồ.
“Một hiệp sĩ và một con rồng… Nó giống như một huy hiệu!?”
Koutarou đưa mặt lại gần xem xét hình ảnh bí ẩn.
Và cậu thấy rằng nó không chỉ là một bức hình mà là một bức chạm trổ 3 chiều.
Nó càng làm tăng ấn tượng của cậu về một chiếc huy hiệu.
“Nhưng sao cái huy hiệu này lại xuất hiên trên bức tường phát sáng?”
Koutarou đưa mặt lại gần hơn tấm huy hiệu thì đột ngột tầm nhìn của cậu bị che khuất.
“Ế? Gì thế!?”
Trước mắt cậu hoàn toàn tối mịt, và mặt cậu chạm phải thứ gì đó mềm mại và ấm áp.
Bị bất ngờ, cơ thể cậu chợt cứng đơ.
“Hanya!?”
Một giọng con gái phát ra ngay bên cạnh cậu.
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, nhưng người bị bất ngờ nhất trong đám lại là người làm cho Koutarou và những người khác bị kinh ngạc.
“Th-ật khiếm nhã! Ngươi thật to gan khi chúi mặt vào ngực của một công chúa! Thật không đáng được tha thứ, một tên Neanderthal* hèn mọn!”
*{một giống người cổ đại}
“Ế? Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra?”
Có ai đó hét lên ngay bên tai làm Koutarou cố gắng đẩy mặt mình ra khỏi thứ mà cậu đang ấn đầu vào bằng cách dùng tay chạm vào để lấy đà đẩy mặt cậu ra.
“Aaaa!? Người chạm vào ngực một công chúa!? Chộp lấy nó rồi lại còn bóp lấy nó!?”
“Ế!?”
Trước mặt Koutarou đang loạng choạng là một cô gái đứng bên bức tường mờ ảo ở phía sau.
Cô khá thấp, nhưng cao hơn Sanae một chút.
Mái tóc vàng với đôi mắt xanh, cô nhìn như một người nước ngoài.
Cô diện trên người một bộ đồ trắng rạng rỡ. Phía dưới là bộ váy trùm bao một không gian lớn của căn phòng.
Ở trên mái tóc hoàng kim là một tiara (đồ đội của nữ hình lưỡi liềm) bạc được trang hoàng bằng đá quý.
“…Ai vậy ta?”
“Ai gì mà ai! Bỏ tay ra khỏi ta ngay lập tức, tên Neanderthal kia!”
“Tay?”
Khi cảm nhận được bàn tay mình, cậu cựa cậy đầu ngón tay.
“Waaaa, đừng có mà chọc nó, tên ngốc!”
“Wa, waaaa!?”
Koutarou cuối cùng cũng nhận ra là bàn tay cậu đang đặt dính lên bộ ngực của một cô gái.
“X-in lỗi!”
“Xin lỗi là xong chắc! Người tự dưng dúi mặt vào ngực ta, sau đó lại liên tục dùng tay bóp nó!”
Mặt cô gái đỏ như gấc vì tức giận và xấu hổ. Cô vừa quát tháo Koutarou vừa lấy tay ôm lấy ngực.
“Bộ ngực quý tộc của ta không phải thứ mà kẻ tầm thường như ngươi được phép chạm vào, thế mà ngươi dám đùa giỡn để thỏa dục vọng! Người nên cám ơn trời là đầu ngươi vẫn cổ đi!”
“Dục vọng!? Tôi đâu có chủ ý đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi mà! Tất cả chỉ là tai nạn thôi!”
Koutarou hoang mang lắc đầu.
“Tên tội phạm nào chả nói như vậy chứ!“
“Không có đâu! Ai lại muốn chạm vào bộ ngực phẳng như cái thớt chứ! Tôi cũng có quyền được chọn bộ ngực mình muốn chạm chứ bộ!”
“Ph-ẳng!?”
Cô gái như bị đông cứng.
“Cô nghĩ sao tôi lại tốn công chạm cái thớt để làm gì!? Đừng có chọc cười nhau chứ!”
“Thớt…?”
Cô gái choáng váng nhìn lên Koutarou. Đôi mắt cô trừng to và mặt cô biến sắc.
“Phải đó ~ Koutaou ngày hôm qua được chạm bộ ngực đẫy đà của Kiriha rồi nên giờ anh ta chẳng thiết mấy cái khác nữa đâu.”
Sanae chêm vào, cô vẫn còn ức Koutarou vụ lúc nãy.
“Đừng có nói như anh mày là thằng biến thái thế chứ!”
“Anh khỏi chối làm gì. Muốn chạm ngực người ta thì cứ nhận đi, đồ biến thái ~”
“Koutarou, cậu muốn chạm vào ngực tôi đến thế sao?”
Kiriha hơi đẩy bộ ngực mình về phía Koutarou, bộ ngực căng tròn ấy nẩy lên.
“Không có! Tôi không muốn chạm vào ngực ai hết!”
“Tôi cũng không để ý đâu, cậu biết đấy?”
“Muốn bóp ngực thì đổi lại mình sẽ không phải rời khỏi phòng này à!”
Yurika, người đang lặng lẽ quan sát, bỗng vung nắm đấm lên trời.
“Ngực mình cũng thuộc hàng cao cấp! Làm tốt lắm, Yurika! Fight!”
Để xếp hạng các cô gái đang ở trong căn phòng từ to đến nhỏ nhất thì là: Kiriha, Yurika, Sanae và cuối cùng là cô gái bí ẩn mới xuất hiện. Yurika vui sướng vì cô ở vị trí thứ hai.
“… Mà, em hiểu sao anh không muốn chạm vào chúng mà…”
Sanae ném cái nhìn thương hại đến bộ lực lép kia.
“Đã bảo là tai nạn rồi mà! Ai lại vứt bỏ nhân phẩm của mình chỉ để chạm chúng chứ!?”
“C-Chúng… ngươi dám gọi chúng… là phẳng, là thớt…”
Cô gái ngằm mặt xuống.
“Cậu không nên nói thế. Em ấy đang còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian để phát triển mà.”
“Uwa~ Thâm độc làm sao, Kiriha~ Người “giàu” nói gì chả được!”
“Tôi không có ý đó.”
“Nhưng, cô ấy còn thua cả Sanae… Chúng không có phát triển tí nào..”
Yurika nói với đầy sự thương hại, vai cô gái kia bắt đầu run lên.
Koutarou nghĩ có thể là cô ta sắp phát khóc, nhưng giọng cô còn hơn cả khóc.
“Fu, fufu, fufufu, hahaha…”
Nó là một nụ cười đầy đau đớn và khô khan.
“Các người thương hại ta. Thương hại một công chúa!”
Ngay lúc đó, Koutarou cứ nghĩ rằng cậu có thể nghe thấy sự chịu đựng của cô gái đang bị bóp nát.
“Ta sẽ giết các ngươi! Giết hết các người! Ta chắc chắn không còn ai trong số các người có thể há mồm ra được nữa!”
Cô gái gầm lên, vung cả hai tay và giậm chân xuống sàn.
Cô gái hoàn toàn đã mất bình tĩnh.
“…Có vẻ cô ấy giận thật rồi, Koutarou. Anh nên xin lỗi đi.”
“Phải đó, Koutarou. Cậu nên xin lỗi trước khi quá muộn.”
“Lỗi do cậu bắt nạt cô ấy, Satomi. Có phải ai cũng như tôi có thể chống lại được sự bắt nạt từ cậu đâu chứ.”
“Đừng có đổ thừa hết lên mình tôi chứ! Mà chẳng phải cô mới là người “dứt điểm” cô ta đó sao?! Hơn nữa, chỉ nhìn qua là biết cô ả không còn muốn nghe gì nữa rồi!”
“Fuhaha, lũ Neanderthal! Trước khi các ngươi nhận ra tội lỗi của mình thì cơ thể các ngươi đã tan thành mây khói! Các ngươi sẽ phải hối hận khi đã chống lại ta!”
Cô gái cười điên dại trước Koutarou và những người khác.
Với cơn giận dữ thế này, chẳng còn ai có thể thuyết phục được nổi cô.
“Blue Knight! Kích hoạt hệ thống vũ khí sát thương!”
Trong tiếng cười hoang dại, cô hét lên với chiếc vòng cổ trên cánh tay phải.
“TUÂN MỆNH LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA!”
Chiếc vòng phát sáng và đáp trả cô gái.
“Cô ta định làm gì thế?”
“Ai biết… Cô ta giận quá mất khôn, giờ đang nói chuyện với cái vòng tay của mình. Giờ cô ta có vẻ khá đáng sợ.”
Hai chiếc dĩa tròn màu đen đường kính 20cm xuất hiện, một cái trên vai trái cô, cái còn lại bên vai phải.
Chúng không quá dày, trông rất lạ lùng.
“XIN CHỌN VŨ KHÍ.”
“Xung la-de sát thương, Sonic Impact Cannon! Chôn chúng, giã chúng thành bột và thổi bay chúng đi!”
“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA.”
Ngay sau lời cô gái, thứ gì đó như là kim loại hiện ra từ những chiếc dĩa đen.
Dù chiếc dĩa không dày nhưng vật thể kim loại lại trông rất thật.
Có vẻ như những chiếc dĩa có chức năng như là chiếc cửa sổ.
“Cái gì vậy?”
Vật thể kim loại với hình dáng của một nòng súng quay hướng về phía Koutarou.
Từ vật thể hiện từ lỗ bên trái phát ra ánh sáng màu trắng xanh.
Cùng lúc, bên phải phát ra một âm tần làm rung lắc căn phòng.
“Mình có cảm giác xấu về vụ này…”
Koutarou cảm nhận thấy sự nguy hiểm đến từ những chiếc dĩa, hoang mang không biết nên làm gì. Cậu hạ thân người và cảnh giác quan sát.
“Báo động khẩn cấp ~ho! Những thứ xuất hiện từ những chiếc dĩa đen là vũ khí ~ho!”
“Phản ứng năng lượng ~ho! Căn cứ hiện trạng thì bên trái là vũ khí năng lượng, còn bên phải là pháo xung kích ~ho! Chúng sẽ tấn công trong vài giây nữa ~ho!!”
“Nằm xuống, Koutarou! Cô ta chuẩn bị bắn đấy!”
Kiriha cảnh báo Koutarou.
“Gì cơ?”
“Trễ rồi! Xóa xổ chúng đi, Blue Knight!”
“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA!”
Koutarou kinh hãi đưa mắt nhìn cô gái đang ra lệnh qua chiếc vòng tay của cô.
“Koutarou!!”
“Uwaa!?”
Trong khoảng khắc, Koutarou ngã lăn ra sàn. Sanae đã kịp đẩy cậu xuống.
Cùng lúc đó, vài chùm beam màu xanh bay xuyên qua chỗ Koutarou đứng khi nãy.
Theo ngay sau chùm beam là những viên đạn trắng bắn qua.
“Kyaa!?”
Chùm beam đã sượt ngang qua tai Yurika, đốt cháy vài lọn tóc của cô và ngay khi cô khụy chân xuống vì sửng sốt thì những viên đạn trắng đi đến.
Chúng chạm phải chiếc chổi của Yurika và phát nổ, phát ra một âm thanh lớn.
Chấn động kèm theo xô ngã Yurika.
“Tại sao luôn là mình chứ!!”
Yurika bị mất cân bằng, ngã chúi húi trên nền chiếu tatami.
“Gyau!”
Yurika đâm thẳng vào tường, bất tỉnh nhân sự.
“Nguy hiểm quá! Đó là vũ khí sao!?”
Nhìn tình trạng Yurika, Koutarou cuối cùng cũng nhận ra được sự nguy hiểm vừa qua, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu.
Chẳng biết vũ khí mà cô gái kia dùng là gì nhưng chỉ cần nhìn Yurika thê thảm thế nào đủ để Koutarou hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lãnh nguyên chúng vào người.
“Ổn chứ, Koutarou!? Dậy nhanh lên! Đòn kế tiếp sắp tới đó!”
“À, ừ!”
“Hừ, có vẻ một trong số các người cũng có tí đầu óc.”
Cô gái tặc lưỡi thốt lên cay đắng rồi lườm Koutarou.
Những họng súng từ những chiếc lỗ trên vai cô gái hướng về phía Koutarou.
“Nhưng trong căn phòng chật hẹp này thì đừng hòng thoát lần thứ hai! Blue Knight, tiếp tục bắn ở chế độ đồng bộ!”
“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA.”
“Dừng lại đi, con lùn kia!”
“Tên Neanderthal kia, ngươi không chỉ xúc phạm bộ ngực mà cả chiều cao của ta nữa sao?”
“Cô bị ngốc à!”
“Aaa, thậm chí còn dám lăng mạ ta!?”
“Phải đó! Cô là đồ tự cao ngực mọc ngược vào trong!”
Bị Koutarou xúc phạm, cô gái chuẩn bị tấn công lần nữa.
Ánh sáng trắng hơi xanh và âm thanh âm tần lại xuất hiện.
“Koutarou, đừng có cãi cọ với cô ta nữa! Mau đứng lên đi!”
“Waaaa!! Chết tiệt!”
Koutarou vẫn chưa kịp đứng dậy, dù có sự giúp sức từ Sanae nhưng không đủ thời gian trước đợt tấn công thứ hai.
“Ahahaha! Đã trễ rồi! Súng đã lên nòng! Hãy ăn năn vì dám phạm thượng ta trong đám tro bụi đi!”
“Karama, Korama, Spiritual Energy Field (Lá chắn năng lượng tâm linh) mức cực đại!”
“Đã rõ ~ho!”
Sắc bén đáp lại, hai con haniwa bay tới chắn trước Koutarou và cô gái.
“ Nhưng chúng ta thua thiệt về sức mạnh ~ho! Bọn em không có giỏi chống đòn tấn công vật lí ~ho!”
“Chỉ cần đỡ một đòn thôi! Phải chặn nó dù có phải làm gì chăng nữa!”
“Đã rõ ~ho!”
Chùm beam xanh và viên đạn trắng bắn ra.
Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng màu vàng bao lấy Koutarou và những người còn lại.
Đó là chiếc khiên do hai con haniwa tạo ra.
Chùm beam phát nổ khi tiếp xúc với quả cầu làm ánh sáng, lá chắn tan vỡ như kính và bị thổi bay.
Lá chắn của hai con haniwa chỉ có thể chặn được đòn beam - Pulse Laser.
Còn viên đạn trắng chậm hơn - Shock Wave Cannonball – thì đi qua dễ dàng và hướng về phía Koutarou và những người khác.
“Waa, thế là hết!”
“Hissatsu! Sanae-chan Bomber!”
Tuy nhiên, trước khi viên đạn có thể chạm vào Koutarou thì Sanae đã dùng Poltergeist ném chiếc gối chặn nó lại.
Viên đạn chạm vào chiếc gối ngay giữa không trung tạo nên một tiếng nổ lớn, bông từ chiếc gối bị thổi khắp căn phòng.
“Hừ!”
“Ho~”
“Hoho~”
Ngoài Sanae thì tất cả đám đều bị ném dính vào bức tường vì sóng xung kích. Nó đủ làm Corona House rung lắc.
“Mọi người ổn cả chứ!? Tôi thì không bị gì, còn cậu?”
“Tôi cũng vậy! Tạm thời là thế!”
Koutarou đứng lên trong khi xoa đầu, cậu tóm lấy cái gậy đang dựa bên tường gần kề.
“Cậu tính làm gì vậy!?”
“Muốn sống thì phải hạ cô trước khi cô hồi phục chứ sao nữa!”
Cô gái mới đến đang được nhắc đến đang bị mất cân bằng bởi dư chấn.
Do chiếc gối đã va chạm với viên đạn ngay tại gần kề cô ta nên shock wave đã phản ngược vào cả cô nàng.
“Tsk, bởi một vật hèn mọn như thế… Blue Knight, chuyển sang Sonic Impact Cannon và Ion Blaster! Căn phòng này chật chội quá!”
Cân nhắc trước việc Koutarou đang áp sát, cô ra lệnh với chiếc vòng tay chuyển đổi vũ khí.
“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA.”
“Quá muộn rồi!”
Trước khi vũ khí cô nàng có thể thay đổi thì Koutarou đã vung chiếc gậy.
Mục tiêu của cậu là chỗ xung laser phát ra trên vai phải của cô gái.
“Vô ích thôi, tên Neanderthal!”
Tuy nhiên, chiếc gậy không đến được nơi cần đến.
Ngay lập tức nó đã bị chặn lại bởi thứ gì đó bán trong suốt và bật lại.
“Cái gì!?”
“Các ngươi nghĩ chỉ mình các ngươi mới có lá chắn phòng vệ chắc!? Lũ ngu dân!”
Cô gái đứng đó, nở nụ cười ngạo mạn.
Cô đang bao bọc bởi các hình lập phương màu trắng.
Giống khiên ánh sáng của đám haniwa, đó cũng là một chiếc khiên chống lại các đòn tấn công.
“Ôi đệt~ho! Sức mạnh của lá chắn đó quá khác biệt~ho!”
“Một lá chắn ghê gớm lun~ho! Nó còn bá hơn của anh em mình, nó chống lại được mọi thứ người sức mạnh tâm linh ra thui~ho”
“Cô nàng là ai vậy!?”
Kiriha sửng sốt trước sự khác biệt đẳng cấp sức mạnh.
Đòn tấn công từ Kiriha và các đòn đánh vật lí khác đều không có tác dụng, nhưng nó không cản trở đòn tấn công của đối phương.
“Chết tiệt, cái khiên chết tiệt gì thế? Ta nếu không làm gì được nó thì chẳng thể làm ăn được gì cả!”
“Dừng lại, Koutarou! Chúng ta không có cách nào phá được nó đâu!”
“Cái gì? Thật á!?”
“Phải đó, tên Neanderthal! Chênh lệch sức mạnh giữa ta và các người như thiên đường và mặt đất vậy! Các người còn không thể chạm nổi ta dù chỉ một ngón tay!”
Cô gái ngừng tấn công và đắc thắng.
“…Tui không có chắc vụ đó đâu nha.”
Sanae lơ lửng trước cô nàng ngạo mạn và chọc một phát.
“C-cái gì!? N-ngươi làm trò gì thế!?”
Thấy Sanae đột nhiên xuất hiện trước mặt, mặt cô gái thất kinh.
“Gì á? Thì tui chỉ chọc cô phát chơi thôi mà.”
Sanae dễ dàng đi xuyên qua lá chắn mà cô gái kia đang ba hoa tự hào.
Có vẻ như nó có thể chống lại được mọi đòn công kích nhưng ma quỷ thì không.
“Giỏi lắm Sanae! Giờ thì bắt ả lại đi!”
“Rồi rồi, nói như sếp ấy…”
Tận dụng lúc cô gái kia con đang lúng túng.
Sanae dùng Poltergeist túm lấy vạt váy cô nàng.
“Ngươi làm gì thế!?”
“Để cô chạy rông thế này trời mới biết cô sẽ làm gì nữa. Vậy nên, Hissatsu Sanae-chan Tulip!”
Sanae lật vạt váy của cô gái lên.
“Uwawa, cái- gì thế!?”
“Cứ thư giãn đê~”
Sanae kéo chiếc váy quá đầu cô gái kia và bọc nó quanh thân làm cô ta như nằm trong một chiếc túi dây rút vậy.
Với chiếc quần lót bị phô bày, giờ cô nàng chẳng khác nào một bông tulip, y như cái tên mà Sanae đã đặt.
“Dừng lại ngay, con bé lưu manh kia! Ta không nhìn thấy cái gì cả!”
“Mơ đi nha~ Thả để cô đánh tui à.”
Cô gái cố chống cự nhưng Sanae mạnh hơn nên cô cũng không thể thoát ra được.
“Kiriha-san”
“Gì vậy, Koutarou?”
“Tôi biết giờ không phải lúc nhưng mà cô ả giờ chẳng khác nào con ngốc vậy…”
“…Uhm, ai mà ngờ tôi có thể thấy “gấu” ở đây được cơ chứ…”
Việc cô nàng tulip vẫn cố gắng thoát ra trong vô vọng.
Càng khiến người khác muốn bật cười.
Đặc biệt hơn là in trên chiếc quần lót cô nàng là một gấu cực kì dễ thương. Hỏi coi ai trên đời này có thể nhịn cười trong tình huống này được cơ chứ.
“Nếu cô đầu hàng thì tôi sẽ thả cô ra.”
“Không bao giờ có chuyện công chúa của Holy Forthorthe Galactic Empire lại hạ đầu trước đám người nguyên thủy như các người!”
***
“Thôi thì ta cứ để mặc như vậy đi.”
“Gừ, các ngươi chỉ là đám Neanderthal!”
Sanae và cô gái kia tiếp tục cạnh cựa nhau nhưng hiện tại Sanae vẫn thắng thế.
Trong khi đó, Koutarou cảm thấy khuây khỏa một chút.
“Ít ra giờ ta cũng có thời gian để thở rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Kiriha mỉm cười đáp Koutarou.
Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại như hai người mong đợi.
“Tốt thôi! Nếu ngươi đã chơi thế thì ta cũng có cách của ta!”
“Hả? Cô vẫn còn định bày trò nữa à?”
“Blue Knight! Chuyển battle mode sang final attack mode! Dùng Genesis Buster giới hạn! Biến toàn bộ vùng quanh ta thành bình địa hết coi!“
“YÊU CẦU XÁC NHẬN KÍCH HOẠT FINAL ATTACK MODE VÀ SỬ DỤNG GENESIS BUSTER!“
“Tên ta là Theiamillis Gre Masteil Sagurada von Forthorthe!!”
“XÁC NHẬN HOÀN THÀNH. ĐÃ NHẬN DẠNG CÔNG CHÚA THEIAMILLIS. MỆNH LỆNH ĐƯỢC THÔNG QUA. THƯA CÔNG CHÚA.”
Cô gái đưa ra một mệnh lệnh phức tạp không như lúc trước nữa.
Thấy thế, Koutarou lần nữa cảm thấy lạnh xương sống.
“Cô định làm gì thế hả?”
“Hỏi thừa, tên Neanderthal. Dĩ nhiên là một đòn công kích rồi.”
Tulip tự tin đáp trả.
Dù Koutarou không thể thấy mặt nhưng cậu chắc cô ta đang cười.
“Đòn công kích.”
Tuy nhiên, không có gì bất thường trong căn phòng cả. Lỗ đen trôi nổi trên vai cô gái không có chút động tĩnh gì cả.
“Đâu có gì xảy ra đâu…”
“Fufu! Wahaaahahaha, thế nên các ngươi mới là lũ Neanderthal! Đừng nghĩ những thứ trước mặt người là tất cả những gì mà ta có!”
Tulip sung sướng lắc qua lắc lại.
“Nguy cấp! Một siêu năng lượng phát ra từ 50m từ trên không~ho!”
“Cái gì!?”
Nhận cảnh báo từ Karama, Kiriha nhảy tới cửa sổ.
Cô vội vàng mở nó và nhướn thân ra ngoài.
Koutarou cũng làm theo.
“Là nó sao!”
“Cái quái gì thế!?”
Bầu trời trên Corona House, một lỗ đen y như cái trôi nổi trên vai cô gái đang hiện hữu.
Dù nay là một đêm nhiều sao nhưng trên bầu trời có một khoảng hoàn toàn không một bóng ngôi sao nào.
Một thứ hình trụ lớn nhô ra từ chiếc hố.
“Xác nhận sự sản sinh của phản vật chất~ho! Đang gia tăng nhanh chóng về khối lương~ho!”
“Phản vật chất ư!? Cụ thể là bao nhiêu!?”
“Hiện tại là 58 gram~ho! Vẫn tiếp tục tăng~ho!”
“Là pháo phản vật chất sao!? Không thể tin được! Cô có hiểu sự nguy hiểm của thứ đó không vậy!?”
Kiriha quay lại hét lên với Tulip.
Chỉ qua phản ứng như thế của một Kiriha bình thường điềm tĩnh cũng đủ làm Koutarou thấy sự trầm trọng của sự việc.
“Dĩ nhiên là biết rồi! Nó sẽ biến đám Neanderthals thành photon hết!”
Tulip bật cười trước một Kiriha đang hoảng sợ.
“Koutarou, phản vật chất là cái gì thế?”
“Đừng có hỏi anh. Cái này là lĩnh vực của tên Mackenzie cơ.”
Koutarou và Sanae không thể hiểu được những thuật ngữ này.
Vậy nên cả hai chỉ biết nghiêng đầu tự hỏi.
“Nói một cách đơn giản thì nó là một bom nguyên tử vô cùng khủng khiếp.”
Còn nói chính xác thì sự phân hạch hạt nhân sử dụng trong bom nguyên tử hoàn toàn khác so với phản vật chất.
Tuy nhiên cả hai đều giải phóng ra mức năng lượng ở mức độ nguyên tử, nên nó phù hợp để giải thích cho hai kẻ không có chút hiểu biết gì.
“Bom-nguyên tử!?”
“Mấy quả hay xuất hiện trong movie với anime, thứ kinh khủng thổi bay mọi thứ và để cột khói cây nấm đo á!?”
Nhờ thế mà Koutarou và Sanae dễ dàng hiểu tình hình và bắt đầu hoảng loạn.
“C-chạy thôi, Koutarou.”
“Ừ-!”
“Vô ích thôi! Phản vất chất đã tích tụ lên đến 100g! Dù chạy nhanh đến đâu cũng không kịp nữa rồi!”
“…Vậy là hết…”
Kiriha thở dài và đôi vai rũ xuống.
Cô hiểu sự tàn phá của 100g phản vật chất nó như thế nào.
“Đừng có từ bỏ! Làm gì đó đi, Kiriha!”
“Chúng ta phải làm sao? Tui phải làm gì bây giờ!?”
Nhận thức nó là một vũ khí ghê gớm, cả Koutarou lẫn Sanae hoang mang chạy quanh Kiriha.
“Một chút mánh khóe cỏn con chẳng thể dừng nó được đâu! Chiến thắng đã gọi tên ta!”
Tulip thì đang ngây ngất. Như giải phóng mọi phẫn uất trong lòng, ả cười to thành tiếng.
Thậm chí con gấu trên chiếc quần chip kia cũng như đang cười vào mặt Koutarou vậy.
“Chúng ta không thể là gì hơn được đâu. Từ bỏ đi, Koutarou, Sanae.”
“Không! Em không muốn chết!”
“Em chết rồi còn đâu nữa! Bom hạt nhân hay phản vật chất làm sao hại em được nữa chứ!”
“Ố ỳe~”
Nhận ra vũ khí bình thường không có tác dụng với ma, Sanae bình tâm trở lại.
“Thôi xin lỗi vì sự mất mát của anh~”
“Nghe lời đó từ em thực sự khiến anh mày hơi ức chế đó!”
“Đặc quyền của ma mà lị!”
Sanae giơ tay tạo hình chữ V chiến thắng đưa ra trước mặt Koutarou.
“Không thể đoán trước phản vật chất có thể làm được những gì đâu. Với khối lượng như thế, nó có sức mạnh bóp méo cả không gian. Thậm chí cả ma quỷ cũng khó lòng mà thoát.”
“Nghe thấy chưa, Sanae!? Ma cũng có thể chết kìa!”
“Đừng có mà ăn mừng như thế chứ, tên ngốc!”
Đám Koutarou bắt đầu rơi vào hoảng loạn, thì chiếc vòng trên tay Tulip lạnh lùng thông báo.
“TRAU DỒI PHẢN VẬT CHẤT HOÀN THÀNH.”
“Tốt lắm! Chuyển sang bước khai hỏa! Và đừng quên đưa ta quay về ngay khi ngươi khai hỏa!”
“TUÂN LỆNH. KHỞI TẠO QUY TRÌNH KHAI HỎA.”
“Waaaa, nó bắn kìa! Nó đang bắn kìa!”
“Khônggggggg! Tui không muốn chết trẻ!”
“Một cái kết không ngờ cho việc xâm lăng mặt đất… Dù vậy không có nghĩa là Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược…”
Một cô gái đang hả hê, một Koutarou đang tán loạn, một Sanae đang bám dính vào Koutarou, một Kiriha đang u sầu và một Yurika vẫn còn bất tỉnh không biết tí gì sự đời.
Năm người thể hiện năm sắc thái khác nhau khi thời khắc cuối cùng đang gần kề.
“PHẢN VẬT KẾT THÚC TÍCH LŨY. AN TOÀN ĐỂ GIẢI PHÓNG. ĐANG CHỜ LỆNH KHAI HỎA, THƯA CÔNG CHÚA.”
“Kuku, và thế là mọi chuyện đã an bài! Genesis Buster, Bắ-“
***
Tuy nhiên, ngay khi cô gái định ra lệnh thì một giọng nói khác cất lên trong phòng cắt ngang lời cô.
“Chờ đã, thưa công chúa Theiamillis!”
“Ruth!?”
Cô gái cất giọng ngạc nhiên, một người khác bước ra từ bức tường phát sáng.
Nhìn như Sanae đi xuyên tường vậy.
Người bước ra kà một cô gái với bộ đồ quân nhân với một chiếc váy ngắn.
Cô cao hơn Tulip, có vẻ cao bằng Yurika.
“N-è, có người mới đi xuyên qua tường kìa!”
“Cậu ngạc nhiên gì chứ? Tulip cũng đi ra từ đó mà.”
“Thật à, Kiriha-san?”
Koutarou không để ý lúc Tulip đi ra.
Thì do lúc đang kiểm tra đám gợn phát sáng thì tầm nhìn của cu cậu bị che khuất còn đâu.
“À, cô nàng đầu đi ra khỏi tường cùng một kiểu và va vào cậu còn đâu.”
Kiriha đã tuyệt vọng nhưng sự xuất hiện của cô gái khác đã giúp cô hồi phục lại.
“Thưa điện hạ! Tại sao người lại ra lệnh bắn Genesis Buster về phái hành tinh này!?”
Cô gái mới ngay lập tức chất vấn Tulip.
“N-Nhưng chúng trêu ngươi ta!”
Tulip phản đối nhưng giọng điệu khác hoàn toàn khi trước.
“Có vẻ như cô gái kia đến để dừng Tulip lại.”
“Thật sao?”
Koutarou và Sanae nhìn về phía hai người đang tranh cãi.
Cả đám vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
“Nó không có nghĩa là người có thể hủy diệt cả một hành tinh được! Như thế là vi phạm Hiệp ước ngân hà!”
“Sanae, hình như cái vũ khí trên đầu chúng ta có thể phá hủy cả hành tinh đó.”
“Thế ra trái đất suýt có cái chết đầy ngẫu hứng à.”
“Mong cho tai qua nạn khỏi…”
“Nhưng chúng nói ta phẳng, lùn và ngốc nữa! Làm sao ta có thể tha thứ lũ phạm thượng đó chứ!”
“Không có ai trên đời lại mang vũ khí hủy diệt diện rộng dùng trong cuộc chiến không gian ra dùng chỉ vì lý do trẻ con đó cả!”
“Nh-ưng mà Ruth!”
“Không nhưng nhị gì cả!”
Cuộc tranh luận dường như nghiêng về phía cô gái mới.
Tulip chống trả giảm dần rồi ngậm hẳn.
“Fufufu, có vẻ mọi thứ trở lại bình thường…Hà.”
Kiriha thở dài và thả lỏng đôi vai.
“Công chúa Theia, xin hãy rút lại lệnh. Nếu người giết cư dân trong căn phòng này thì người không thể qua được thử thách được giao cho. Người muốn trở thành kẻ thất bại nhanh nhất trong lịch sử Forthorthe và bôi tro trát trấu vào mặt mẫu thân của người sao?”
“…”
Ngay khi nhắc đến mẹ, Tulip dừng tranh cãi.
“Điện hạ, xin người hãy hiểu cho. Tầm ảnh hưởng của Forthorthe không bao trùm đến hành tinh này. Chúng ta mới phải là người phải tuân theo luật lệ của họ.”
(Cô gái nãy giờ toàn nói điều có lý…)
Mấy ngày qua, có cả đám con người vô lý cũng phải ép bản thân vào căn phòng này.
Nên những lời cô gái mới kia như mật ngọt trong tai Koutarou.
“Hiểu rồi… Blue Knight, giải phóng attack mode và chuyển sang guard mode. Hủy bỏ Genesis Buster.”
“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA.”
“Cảm ơn sự hiểu biết của người.”
Cô gái mới nở nụ cười thanh thản, sự náo loạn trong căn phòng cũng kết thúc.
Một vài cái hố trên tường do laser, giấy dán tường bị rách toác khắp nơi bởi shock waves.
Tấm thẩm tatami đẹp là thế giờ đã cháy xém. Căn phòng thành đống hổ lốn.
“Bạn chủ nhà mà thấy cảnh này chắc khóc quá…”
Koutarou nhìn quanh phòng.
Corona house là thứ mà chủ nhà Shizuka rất trân trọng.
Là kỉ vật để lại từ cha mẹ cô.
Vậy nên tình trạng này chắc hẳn sẽ tổn thương cô ấy ghê gớm.
Koutarou đau đớn nhận thức nó.
“Koutarou, ngồi xuống đi để chúng ta còn bắt đầu.”
“À, xin lỗi, tới ngay.”
Ngay khi Kiriha gọi, cậu quay lại nhìn năm cô gái đã ngồi quanh chiếc bàn trà,
Theo chiều kim đồng hồ, họ ngồi lần lượt là: Sanae, Kiriha, Yurika, Tulip và cô gái mới đến cũng cô.
Còn một chỗ trống giữa Sanae và Kiriha cho Koutarou.
“… Tôi ngồi đây.”
Koutarou ngồi xuống khoảng trống.
“Có vẻ hơi đông đủ nhỉ…”
“Thì chúng ta có đến 6 người cơ mà.”
Kiriha nhún vai trước những lời Sanae. Chiếc bàn trà và căn phòng không thiết kế cho 6 người.
Vậy nên không khó hiểu khi nó quá chật chội đối với họ.
“Chúng ta cần giải quyết vấn đề lớn trước mắt. Chúng ta không cần tăng tình hữu nghị…”
“Đúng là vậy, nhưng…”
Sanae tỏ ra chút buồn bã.
“Vậy trước hết, các cô là ai!?”
“Hứ!”
Tulip – Cô gái trong bộ đồ quý phái, người bước ra đầu tiên từ bức tường- từ chối trả lời.
Cô bực tức quay mặt ra chỗ khác phía cậu.
“Thật sự xin lỗi, tâm trạng điện hạ không được tốt, nên hãy để em được giải thích.”
Thay vào đó, cô nàng mặc quân phục bắt đầu lên tiếng.
So với cô nàng trong bộ đồ dạ hội, cô này dịu tính và tỏ vẻ hợp tác hơn.
Cô cúi đầu lịch sự và điềm tĩnh trước Koutarou, nó để lại ấn tượng lớn với cậu.
Tuy nhiên, cô nàng có thể giống kiểu người như Kiriha, vậy nên Koutarou quyết định nghe cô nói thay vì thư giãn đánh để khỏi mất cảnh giác.
“Xin phép được giới thiệu. Đầu tiên là chủ nhân của em, Điện hạ Theiamillis.”
Và cô chỉ và hướng về cô gái đang ngồi kế bên mình.
“Điện hạ?”
Có một từ cô dùng đi dùng lại từ khi đến đây.
Koutarou biết đó là chức danh cung kính dành cho quý tộc, nhưng cậu không nghĩ nó phù hợp với cô nàng ngồi trước mặt cậu.
“Vâng, Tên đầy đủ của người là Theiamillis Gre Forthorthe. Một công chúa của Holy Forthorthe Galactic Empire.”
“Công chúa!? Nhóc con đó á!?”
Nghe Koutarou nói thế, cô gái trong dạ phục, Theia lườm cậu.
Tuy vậy, giờ cô có vẻ tỏ ra thận trọng nên không nói gì.
“Vâng, người là Đệ thất công chúa, nhưng là con một của đương kim hoàng đế.”
“Vậy là công chúa thật à?”
Cô gái đang giải thích gật đầu trước một Sanae đang sửng sốt.
“Dù giờ hơi khó để chứng minh thân phận của người nhưng đó là sự thật không cần bàn cãi.”
“Không cần thiết. Tôi cũng hiểu là cô ta có địa vị rất cao.”
“Ế? Chị tin chúng em sao!?”
“Phải, trong chừng mực nhất định.”
Không mong đợi, người ủng hộ lời nói của cô gái kia lại là Kiriha.
“Ý của cô là sao, Kiriha-san?”
“Koutarou, hãy nghĩ về sức mạnh vũ khí của cô ta ấy.”
“Vũ khí thì sao chứ? Ừ thì nó nguy hiểm nhưng…”
“Cậu nghĩ người bình thường có thể đi loanh quanh với loại vũ khí như thế sao? Trên hết lại là loại phản vật chất nữa?”
“A, thì ra là thế.”
Nhờ thế mà Koutarou hiểu được ý của Kiriha.
“Sanae, em thấy với loại vũ khí ấy, người nào hợp hơn? Một người bình thường hay là một người chức cao vọng trọng?”
“À, em nghĩ chắc phải một tên tay to mặt lớn rồi. Họ có cả quả bom nấm nữa cơ mà.”
“Có lẽ vậy. Nói cách khác thì thật là vô lí nếu hai ngươi họ chỉ là những người bình thường.”
“Hiểu rồi, anh nói chí phải.”
Sanae thỏa mãn gật đầu và cô bé quay sang châm chọc Yurika.
“Yurika, không như ai đó tự nhận là công chúa, cô ta là hàng chính hãng đó.”
“Mình cũng là hàng thật mà!”
“Rồi rồi, một cosplayer chân chính luôn chứ gì!”
“Không phải mừ! Sao mà một người lại cứ bắt nạt mình thế!?”
Yurika cắn răng tuyệt vọng nhưng chẳng ai thèm nghe cô.
“Dùng vũ lực để chứng tỏ địa vị, một cách cũ nhưng lại hiệu quả.”
“Về việc đột nhiên sử dụng vũ lực khi nãy thực sự là em rất lấy làm tiếc.”
Cô gái cúi đầu thành khẩn.
“Cậu không cần phải lo lắng thái quá, lỗi cũng xuất phát từ hai bên mà.”
“Cảm ơn anh nhiều.”
“Koutarou, anh tha thứ cho họ dễ dàng quá đó.”
“Em quên những gì đã xúc phạm người ta à.”
Sanae nao núng trước ánh nhìn sắc lạnh từ Koutarou.
Cô cũng thấy mình có phần nói hơi quá.
Koutarou cũng vậy, ngoài vụ chạm ngực lúc đầu ra thì cu cậu cũng nói nhiều thứ không hay sau đó.
Vậy nên hai người họ cũng đều có lỗi.
“Vậy còn cậu thì sao? Cậu chắc cũng là một người có địa vị cao nhỉ?”
“À không, em chỉ là một quân nhân thôi. Chính xác là cận vệ cũng như là người hầu của Theia bệ hạ. Tên đầy đủ là Ruthkania Nye Pardomshiha.”
“…Ruth là bạn thuở nhỏ của ta.”
Theia, người đang ngồi im, lên tiếng.
“Cô ấy là một cận vệ tài năng và đáng tin cậy.”
“Người quá khen rồi, thưa bệ hạ.”
Ruth đáp nụ cười với Theia, làm Theia dần đỏ mặt trước khi bắt đầu hờn dỗi lần nữa.
“Nên… em chỉ là lính thôi ạ.”
“Ruth-san… À phải rồi, quyên khuấy đi mất. Tên mình là Koutarou, Satomi Koutarou, cư dân của căn phòng này.”
“Còn em là Higashihongan Sanae, Người hòe hoẹt bên cạnh là Yurika. Nhưng ngoài cái diện mạo có phần màu sắc ấy ra thì không cần để ý chị ta đâu.”
“Mình là Nijino Yurika, một mahou sh-“
Yurika cố giới thiệu bản thân thì…
“Kurano Kiriha. Cậu cứ gọi tên Kiriha là được.”
Quá nhọ, đã bị chặn họng bởi Kiriha.
“Mấy người ghét mahou…, không, ghét mình đến thế à?!”
Yurika vừa nói vừa khóc. Vai cô rũ xuống và nước mắt thấm đẫm khăn tay.
Ruth bất ngờ khi thấy Yurika bật khóc.
“Có chuyện gì vậy, Yurika-sama.”
“Không có gì đâu. Đừng bận tâm, Ruth-san.”
“Dạ vâng, Satomi-sama.”
Yurika vẫn tiếp tục khóc.
“…?”
Ruth vẫn chưa thể hiểu được hoàn cảnh, nên cô quyết định không quan tâm đến làm gì.
“Nhân tiện thì Ruth, cậu có nhắc tới một đế chế ngân hà trước đó. Ý cậu là sao?”
“Chị ta nói thế thật à, Koutarou?”
Sanae, người không chú tâm vào câu chuyện, kéo tay áo Koutarou và hỏi.
“Ừ, cái gì mà Đế chế ngân hà rồi Thần thánh ấy. Nơi mà Theia làm công chúa đó.”
“À, em có biết một Đế chế ở Ginza đó!”
*{Sanae nhầm “Ginga”= ngân hà với “Ginza”=một quận mua sắm sầm uất nổi tiếng ở Tokyo của Nhật}
Đó là một khách sạn nổi tiếng tên là Khách sạn Hoàng gia.
“Hai cái đó hổng có liên quan à nha…”
“Em biết rồi!”
“Như mọi người cũng đã nói.”
Ruth gật đầu.
“Chúng em đến từ Holy Forthorthe Galactic Empire.”
“Holy Forthorthe Galactic Empire… Em chưa từng nghe cái tên đó trước đây.”
“Chị nghe đến nó bao giờ chưa, Yurika?”
“Sao cậu lại nghĩ mình biết chứ?”
Yurika ngỡ ngàng trước câu hỏi từ Sanae.
“Thì nó nghe như tên một bộ anime mà.”
Yurika bắt đầu sụt sịt.
“Đừng có mà chọc cô ấy nữa, Sanae.”
“Em xin lỗi, tại thói quen rồi.”
“Vậy Ruth-san, đất nước đó nằm ở đâu vậy? Trung Á? Hay là ở châu Âu?”
“Không.”
Ruth lắc đầu.
“Nó cách đây 10 triệu năm ánh sáng, ở một ngân hà khác.”
“Thực sự là vậy sao?”
Kiriha đứng lên theo bản năng.
Vũ khí phản vật chất mà Theia và Ruth sở hữu đã làm Kiriha nghi ngờ rồi nhưng cô vẫn bất ngờ.
“Koutarou, có một Ginza khác nữa à, ngoài cái ở Tokyo ra á?”
“Không phải, ở một ngân hà khác luôn!”
Koutarou rối bời. Cậu chàng hiểu Ruth đang nói gì, nhưng mà nó viễn tưởng như cốt truyện một bộ phim mà cậu hay xem cũng thằng bạn, Kenji.
“Không thể nào. Nếu đến từ ngân hà khác nghĩa là-“
“Vâng, chính xác. Chúng em đến từ hành tinh khác; hay có nghĩa bọn em là aliens.”
Theia và Ruth, hai cô gái này giờ còn hơn cả là “khách” nữa rồi.
“N-người ngoài hành tinh…”
Quai hàm của Koutarou như rớt ra.
“Hết quỷ, cosplayer rồi ngoài dưới mặt đất, tưởng chẳng bất ngờ nào dọa được mình nữa, nhưng mà đến mức aliens ghé thăm thì..”
“Không phải cosplayer! Mahou shoujo ya~”
“Em nghĩ ngạc nhiên cũng là chuyện thường. Dù gì chuyện tương tác giữa các nền văn minh cũng khá là hiếm.”
Ruth nở nụ cười thông cảm.
“Nhưng, giờ cậu nói thế thì mọi chuyện giờ đã trở nên rõ ràng hơn.”
Laser, lá chắn, pháo phản vật chất. Khó mà tin mấy vũ khí viễn tưởng đó có thể tìm được trên Trái đất.
Nếu con người có công nghệ tiên tiến như vậy thì trái đất không biết đã tiến xa đến mức nào.
Hai con haniwa của Kiriha cũng đã đủ ngạc nhiên rồi nhưng thứ công nghệ này còn bất ngờ đối với Kiriha.
“Đúng là không nghi ngờ gì được nữa.”
Cô đổ hôi lạnh ướt hết lông mày .
“Karama, Korama, chuẩn bị đi.”
“Đã rõ~ho!”
“Chúng em làm ngay~ho!”
Nghe lệnh, hai con haniwa bay đi.
Chúng lật tấm tatami gần cửa ra vào nhất và chui vào trong chiếc hố ngay bên dưới.
“Anh tính làm gì bây giờ, Koutarou?”
“Trước hết, cứ coi điều họ nói là sự thật đi.”
“Anh tin họ là alien à?“
“Họ trông có vẻ không nói dối.“
Koutarou thì thầm vào tai Sanae.
“... Hơn nữa, dù có nói dỗi chăng nữa thì vũ khí họ vẫn là hàng thật.”
“...Anh nói đúng. Ít ra họ không phải dạng vừa như Yurika.“
Sanae thì thầm lại và quay sang nhìn Theia và Ruth. Đột nhiên một lý do khác vụt qua đầu cô.
“Này, Koutarou.“
“Hử?“
“Hay anh tin họ bởi cô gái tên Ruth kia đúng loại con gái anh thích hả?“
“Dĩ nhiên là không!“
“Thật sao?“
“Dĩ nhiên!... Dù đúng là cô ấy dễ thương thật.“
“... Em rất cảm kích... khi anh nói em là dễ- thương...“
Cô gái người cố giữ khuôn mặt nghiêm túc đỏ mặt sau khi nghe Koutarou gọi cô như thế.
Khuôn mặt ấy trông cô như một cô gái đúng tuổi.
“Thì cô ấy đứng đắn và không nói gì vớ vẩn. Thì làm sao mà nghi ngờ cho được, đúng chứ?“
“Anh nghe khả nghi vồn~ Anh chắc đó không phải dạng gái ngoan vợ hảo mà anh thích chứ? Đúng là con trai~ Chỉ vì nàng xinh lại nghe lời nên anh đội cô nàng lên thờ luôn rồi~“
“Hứ, so với em thì bé nào cũng dễ bảo hết.“
“...Thật sao.“
Sanae, Yurika, Kiriha và Theia. Bốn người khác hơi xa vời với từ “dễ bảo“.
“Em rất vinh hạnh khi anh đã tin bọn em, Satomi-sama. Em thực sự lo lắng làm cách nào để anh tin được chuyện này cơ.“
“Luôn? Không phải hai người vừa mới tới sao, Ruth-san?“
“Vâng.“
Ruth gật đầu.
“Thực ra chính xác là bọn em đến hành tinh này từ đêm hôm qua.“
“Vậy, các cậu làm gì từ đó đến giờ?“
“Chúng em thu nhập dữ liệu cho thiết bị phiên dịch từ những cuộc trao đổi trong phòng anh Satomi ạ.“
Vừa giải thích, Ruth mang ra trưng một chiếc hộp nhỏ.
Đó là thiết bị phiên dịch mà hai người họ đã dùng.
“Nhắc mới nhớ là hai người đang nói tiếng Nhật.“
“Cứ nghĩ chiếc hộp bé con này có thể...“
Koutarou và Sanae tập trung vào chiếc hộp. Để hai người có thể thấy rõ ràng hơn, Ruth đưa chiếc hộp cho họ.
“Nhờ thế mà chúng em có thể hiểu chút về tình hình của mọi người. Nhưng nói gì thì nói, bọn em cũng đã nghe trộm, nên em thực sự rất là xin lỗi.“
“Chúng ta không hiểu nhau thì khó mà đi đến được, vậy nên đừng quá lo lắng, Ruth-san.“
“Cảm ơn anh nhiều, Satomi-sama.“
Ruth đã chuẩn bị để bị oán trách nên giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm.
“Thế lý do hai người đến trái đất để làm gì?“
“Đó là do vấn đề của bọn em...“
Ruth thẳng người lên, đã hết thời gian thư giãn. Đến lúc vào công chuyện chính.
“Bệ hạ Theia đến đây để thực hiên một nghi thức truyền đời của gia đinh đế quốc.“
“Nghi thức?“
Kiriha ngảng đầu lên, Ruth gật đầu và tiếp tục giải thích.
“Vâng, một thử thách đề ra cho người nối ngôi khi người bước vào tuổi 16.“
“Thử thách? Đó là loại thử thách gì?“
“Thử thách khác nhau phụ thuộc vàp từng người. Đó có thể là kiếm item, thám hiểm những vùng đất chưa khai phá, chiến đấu với một kẻ địch định sẵn, đại loại là như thế. Ngay khi vượt qua được thử thách, họ sẽ chứng tỏ bản thân thích đáng kế tụng ngai vàng.“
“Kiểu như nghi thức trở thành người lớn ấy hả?“
“Chính xác là vậy, Kiriha-sama. Nếu một thành viên trong gia đình hoàng gia không thể chứng minh khả năng của mình thì họ không được thừa tự khai vàng, thậm chí là con cái của hoàng đế chăng nữa.“
“Nói cách khác là cô nàng mà vượt qua được thì sẽ trở thành nữ hoàng?“
“Không, vẫn chưa hẳn. Người vượt qua thử thách được ghi theo thứ tự hoàn thành trên danh sách những ứng cử viên có quyền thừa tự. Người đứng đầu danh sách sẽ trở thành tân đế vương.“
“Theo thứ tự vượt qua... Đó là cách chứng tỏ khả năng của ứng cử viên à.“
“Đúng như vậy. Satomi-sama.“
Ruth gật đầu.
“Vậy có nghĩa là hai người, đúng hơn là cô nàng công chúa đằng kia phải đến đây để clear thử thách ấy hả?“
“Ừ đó.“
Theia mở miệng.
“Ta sẽ chứng thực khả năng của ta. Vậy nên ta cũng Ruth tới đây.“
“Chỉ với hai người thôi sao?“
Koutarou hơi ngạc nhiên. Trong đầu cậu, một hoàng gia đi tới đâu thì tùy tùng lũ lượt đi theo tới đó.
Tuy nhiên, theo lời cô gái xác minh thì chỉ có Ruth là người đồng hành duy nhất.
“Phải, để ta có thể chứng minh được ta tự mình vượt qua được thử thách. Nên không được mang theo nhiều người.“
“Hiểu rồi, tự thân vận động chứ gì.“
“Chính xác.“
“Vậy thử thách là gì vậy? Cô đến từ xa, chắc là đi khai phá nhỉ?“
“Không, thử thách đề ra cho điện hạ là xâm lược ạ.“
“Xâm lược!?“
“Điện hạ Theia phải xâm lược được căn phòng này và nắm quyền được nó trên cả danh nghĩa và thực tế.“
“C-chờ đã nào! Tại sao lại là phòng tui chớ!?“
Bị Koutarou phản biện, Ruth tiếp tục giải thích.
“Em tin giờ mọi người đã hiểu rằng thử thách đặt ra nhằm kiểm tra khả năng tiếp nhận ngôi báu. Do đó không đòi hỏi một cuộc xâm lược thực sự. Điện hạ sẽ được gửi một tọa độ random của một vùng đất nhỏ để phải chiếm giữ và biến nó thành lãnh hạt của mình. Nó đơn thuần là làm một cách hình thức.“
“Và cái vùng đất nho nhỏ đó tự dưng lại là phòng tui hở!?“
“Em biết điều đó thật khó tin, nhưng tọa độ mà máy tính chọn trùng khít với căn phòng này.“
“Chuyện gì mà ngẫu nhiên vậy trời!?“
“Bọn em cũng ngạc nhiên lắm. Bình thường thì tọa độ được chọn cho thử thách thường là vùng không gian trống. Và tất cả điều cần làm là cắm chiếc cờ ở đó, thế là xong. Thử thách đặt ra nhằm thử thách lòng cam đảm; bởi trong thử thách, họ sẽ đối mắt với những chuyến đi đến những địa điểm không xác định trong vũ trụ mênh mông.“
Bộ mặt tỏ rõ sự nghiêm trọng.
Tọa độ mà máy tính đưa ra gần như 100% là vùng không gian trống. Vũ trụ gần như và rỗng cơ mà.
Đó là tại sao đây là lần tiên có chuyện tọa độ điểm được chọn lại đúng vào một hành tinh có sự sống thông minh.
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp này?“
“Nếu sự sống có trí tuệ được tìm thấy tại điểm xâm lược, công chúa không chỉ xâm lược mà còn phải khiến sự sống ở đó thề nguyện trung thành với mình. Đây là thử thách chứng minh khả năng của người đừng đầu. Và dĩ nhiên là không được quyền tước đoạt sinh mệnh của họ.“
“...Thế có nghĩa là...“
Sau một hồi giải thích, ngay cả người như Koutarou cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Gờ thậm chí một kẻ có đần như ngươi cũng hiểu rồi chứ! Nên hãy thề trung thành với ta ngay tại đây và trao quyền thống trị căn phòng này lại cho ta! Nếu ngươi ngoan ngoãn làm theo thì ngươi sẽ trở thành công dân của đế chế và hưởng một cuộc sống vinh quang phú quý.“
Thất công chúa của Holy Forthorthe Galactic Empire, Theiamillis Gre Forthorthe.
Cô nàng giờ không chỉ cố xâm lược căn phòng mà ngay cả chính Koutarou.
“Tôi từ chối!“
Koutarou đáp trả Theia, người yêu cầu quyền sở hữu căn phòng và sự trung thành từ cậu, như mọi khi.
“Ai thèm thề trung thành với cô chứ!? Định chọc cười nhau à!“
Do đã biến căn phòng cậu thành bãi chiến trường nên Koutarou không có mấy thiện cảm đối với Theia.
Chứ đừng nói là thề trung thành với cô ả.
“Chết tiệt, tên Neanderthal! Ta đã nhẹ nhàng mà ngươi lại lấn tới à!?”
”Hả, cô nhẹ nhàng lúc nào vậy!? Người từ nãy cúi đầu lễ phép chỉ có Ruth thôi kìa!”
(Au…)
Cơn đau chạy qua đầu Koutarou khi cậu la lên với Theia.
(Mình bị kích động quá chăng.)
Koutarou lắc chiếc đầu để giam cơn đau, nhưng cơn đau không thuyên giảm mà cậu lại bắt đầu cảm giác nặng đầu.
Cậu nghĩ là do mình quá kích động, nhưng thực tế là do mấy ngày nay cậu đã quá ép bản thân.
”Ta thừa sức biến ngươi thành bãi tro đó!”
”Tôi đã biết cô không thể hoàn thành thử thách nếu sử dụng bạo lực rồi, nên đe dọa vô ích!”
Tuy nhiên, cậu nhanh chóng quên đi cơn đau đầu. Theia, người trước mặt cậu mới là cơn đau nhưc nhối hiện giờ.
”Chết tiệt, tự dưng lại để cho tên Neanderthal đó biết mấy thông tin dư thừa…”
”Nếu cô mà đi cùng Ruth thì tôi đã đuổi cô ra ngoài từ đầu rồi!”
”Hỗn xược! Sao ngươi dám nói thế với chủ nhân của ngươi thế hả!”
”Ai là chủ nhân cơ chứ!?”
”Dĩ nhiên là ta rồi, tên hạ lưu! Ta còn phải nhắc ngươi đến bao giờ nữa chứ!?”
”Như là tôi phải nhớ ấy, Tulip!”
Cả Koutarou lẫn Theia chẳng ai chịu nhường ai, họ lườm nhau dữ dội.
Hai người giáp mặt lại gần nhau, gần nữa, đến mức mà chỉ cần thêm tí nữa là được một nụ hôn rồi.
”Bệ hạ, Satomi-sama, xin bình tĩnh lại. Đánh nhau không có lợi gì cho cả hai bên cả.”
”Dù Ruth-san có nói thế, nhưng mình không thể nghe con lùn này được!”
”Nghe thấy chưa, Ruth! Tên hạ lưu này không thể thương lượng trừ khi dùng vũ lực! Một tên Neanderthal làm sao hiểu được sự vinh hạnh lớn lao khi trở thành cư dân của Forthorthe chứ!”
Sự thuyết phục của Ruth không tác dụng với Koutarou và Theia, nhưng cô không từ bỏ.
”Em xin hai người! Hãy nghe lời ích kỉ của em! Dù thế nào chăng nữa thì hai người đừng bao giờ đánh lẫn nhau!”
Ruth đặt hết sự lo lắng của mình vào lời nói.
”…Ta hiểu rồi, Ruth. Ta xin lỗi.”
”Lần này thôi đấy, do Ruth-san đã nói vậy.”
Nhờ trời mà lần cô gắng thứ hai của cô đã cho kết quả.
Dù hai người lùi bước nhưng vẫn ném vào nhau cái nhìn không cam lòng.
”Cảm ơn hai người, cảm ơn đã nghe em nói.“
Và Ruth thấm khóe mắt và cảm thấy nhẹ nhõm.
17 Bình luận
Tiếp theo là gì taa:)))
thx trans