Tập 8 - Nỗi cô đơn của Maki
Chương 3: Sự ra đời của một Thiếu nữ Ma thuật!?
15 Bình luận - Độ dài: 8,411 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ hai, ngày 1 tháng 2
“Mình đã về r-rồi… Oh, chưa ai về hết à.”
Khi Koutarou trở lại căn phòng 106, thì vẫn chưa một ai trở về cả. Do hoàn cảnh của từng người, nên chẳng có ai ở trong phòng cả. Lời chào của Koutarou cứ như vậy nuốt vào trong căn phòng vắng.
Koutarou cất giầy vào ngăn tủ, đi qua nhà bếp và tiến vào phòng chính. Do đèn vẫn chưa được bật nên căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối và sự yên lặng.
“Thật kỳ lạ.”
Sau khi ném túi xách của mình vào một góc, cậu bật đèn lên. Tuy căn phòng đã sáng lên, nhưng sự yên lặng của nó vẫn làm cho cậu cảm thấy cô độc.
“Đúng rồi, nhân lúc này...”
Đây là dịp hiếm hoi mà cậu có thể ở một mình. Khi để ý tới điều này, Koutarou giơ chiếc vòng tay lên và nói.
“Cradle, hãy đưa hành lý của ta lại đây.”
“As you wish, my lord.”
Sau khi ra lệnh từ chiếc vòng tay, một lỗ đen xuất hiện trước mặt Koutarou, nó giống như loại mà Theia và Clan dùng để triệu hồi vũ khí của họ vậy. Tuy nhiên, thứ xuất hiện từ bên trong lỗ đen này lại không phải là vũ khí, nó là một chiếc thùng nhựa dài khoảng chục xentimet.
“Được rồi, bắt đầu thu dọn nào.”
Bên trong chiếc thùng này chính là vật phẩm cá nhân của cậu. Đây là những vật phẩm cậu thu được từ chuyến phiêu lưu cùng Clan, và đây đều là những thứ mà cậu không thể để cho các cô gái khác thấy được. Hiện giờ chính là thời điểm duy nhất mà cậu có thể tận dụng để sắp xếp chúng lại.
“Mình cần cái này… cái này thì không…”
Bên trong thùng chính là quần áo và đồ dùng mà cậu đã sử dụng trong chuyến phiêu lưu đó, nhưng cũng có một vài con dao và hòn đá lửa và một vài món đồ linh tinh lẫn vào trong đó.
Do đó Koutarou dốc ngược chiếc thùng lại và đổ chúng xuống sàn, cậu chỉ cất những thứ cậu không dùng vào lại trong thùng, và giữ lại những thứ mà cậu cho là cần thiết.
Sau khi xong việc, cậu dự định cất chiếc thùng này trong con tàu của Clan. Mặc dù cậu đã dự định bỏ đi những thứ không cần thiết, nhưng chúng đều là những kỷ vật vô giá mà cậu không thể tìm lại được, và chúng cũng chứa đầy kỷ niệm mà cậu có được từ chuyến phiêu lưu đó, nên cậu không thể vứt bỏ chúng được.
“Hm? Cái này là…”
Khi đang phân loại đồ vật, bất chợt Koutarou dừng lại. Cậu đã tìm thấy một món đồ vô cùng quý giá mà cậu nhận được từ chuyến đi.
“Mình nghĩ là… mình nên giữ nó ở gần bên mình.”
Đó là một chiếc vòng cổ được thiết kế rất kỳ lạ. Nó được tạo thành từ đá quý và răng thú, kết hợp với các sơi dây đầy màu sắc được đan lại với nhau thành một chiếc dây đai. Do nó rất hiếm thấy nên cậu rất thích nó.
“Nếu mình làm mất nó, mình sẽ bị ‘con bé’ cằn nhằn tới chết mất.”
Koutarou đặt nó xuống thảm trong khi nhớ về người đã tặng nó cho cậu.
(Mà nghĩ lại thì…)
Những kỷ niệm từ sợi dây chuyền này lại ùa về, làm cho Koutarou dừng công việc của mình một lần nữa.
“… Không, không thể nào trùng hợp như vậy được.”
Sau khi lắc đầu dữ dội, cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình một lần nữa.
Do không có nhiều đồ vật nên việc này cũng không lấy nhiều thời gian của cậu lắm.
“Cradle, trả chiếc thùng này về chổ cũ.”
“As you wish, my lord.”
Sau mệnh lệnh của Koutarou, chiếc thùng biến mất vào trong một hố đen và được trả về chiếc phi thuyền của Clan, để lại những thứ mà cậu muốn giữ lại ở trên sàn.
Không chỉ có chiếc dây chuyền, những thứ nằm đây đều chứa đầy kỷ niệm của cậu. Như là chiếc huân chương do chính tay Charl làm, mặc dù nó chẳng có tí tác dụng gì nhưng cậu vẫn muốn giữ nó ở bên cạnh mình. Những món đồ cậu giữ lại để sử dụng thật ra rất ít.
“MÌnh nghĩ như vậy là ổn rồi.”
Sau khi cất chúng vào một chiếc túi giấy, cậu đặt chiếc túi vào tủ quần áo, nơi mà cậu cất giữ chiếc áo len đan dỡ của mình.
“Em về rồi~~!”
“MÌnh cũng về rồi!”
Lúc này, giọng nói đầy sôi nổi của Sanae và Yurika vang lên từ cửa trước của căn phòng.
“Thẳng tới tivi nào, Love Love Heart sắp bắt đầu rồi kìa!”
“Đ-đợi đã Sanae-chan! Nếu em cứ đẩy như vậy…”
Ngay lúc đó tiếng động của một vật gì đó đập mạnh xuống sàn nhà vang lên. Sau đó Sanae xuất hiện bên trong phòng.
“Ah, anh đã trở về, Koutarou!”
“Mừng về nhà, Sanae.”
“Em về rồi! nhìn này Koutarou, xem bọn em mua gì nè!”
Nhìn thấy Koutarou, ngay lặp tức Sanae nở nụ cười rất tươi. Cô cử động ngón tay của mình và điều khiển chiếc hộp nhỏ bay về phía Koutarou. Nó là những phụ kiện anime mà cô và Yurika đã mua.
“Chúc mừng em, Sanae.”
“Vâng!”
Sau khi gật đầu, Sanae nhanh chóng hướng về phía tivi và chiếc hộp cũng bay theo sau cô. Đây chính là thời điểm phát sóng của bộ anime, nguyên bản của đám phụ kiện kia.
“Ah, au au.”
“Mừng cậu đã về, Yurika.”
Yurika đang tập tễnh bước chân vào phòng trong khi vừa khóc vừa dùng tay ôm lấy cái trán của mình.
“M-mình về r-rồi.”
“Ổn cả chứ, Yurika!?”
“Ổ-ổn mà.”
“Yurika, nhanh lên, nó bắt đầu rồi kìa!”
“Ừ-ừ.”
Vẫn còn rươm rướm nước mắt, Yurika ngồi xuống bên cạnh Sanae.
Ngay lúc đó, một bản nhạc quen thuộc vang lên. Nó là opening của bộ anime yêu thích của cả Sanae và Yurika.
Phần 2
“Tập tới của Love Love Heart! ‘Kẻ địch? Hay đồng minh? Sparkling Heart xuất hiện!’ Một bó hoa sẽ được gửi tới trái tim thiếu nữ của bạn!!”
Sau đoạn giới thiệu cho tập tiếp theo, anime đã kết thúc, Sanae và Yurika đang ngồi trước tivi cũng bắt đầu di chuyển.
“Yurika, không biết ai sẽ là Sparkling Heart nhỉ!”
“Chắc chắn là nhân vật mà chúng ta đã được nhìn thoáng qua đó!”
“Đúng rồi ha!”
“Em nghĩ cô ấy sẽ là đồng minh hay là kẻ thù nhỉ!?”
“Tui cũng muốn biết đây!?”
Sanae cùng Yurika hào hứng trò chuyện sau khi anime kết thúc.
(Dựa vào cái tên Sparkling Heart có thể là đồng minh của Love Love Heart. Dù sao thì, giả vờ như không nhận ra cũng là cái hay của loại anime này mà.)
Koutarou đang dõi theo hai cô gái.
“Có lẽ sẽ có thêm ma thuật mới đó!?”
“Có vẻ lắm! Tui cá luôn đó!”
Cả hai đang vui vẻ trò chuyện trong khi lặp lại các động tác của các nhân vật trong phim. Có vẻ như tập phim này làm họ vô cùng phấn khích.
(Ma thuật? Phải rồi, mình có nó mà!)
Đang quan sát hai người thì Koutarou nhớ ra sự tồn tại của một đồ vật. Cậu tiến về phía tủ quần áo và lấy ra một cây gậy dài được bọc trong tấm vải. Đây là món đồ cậu có được từ chuyến phiêu lưu với Clan, do nó quá dài nên cậu không để trong hộp được mà phải để riêng ra.
“Yurika, lại đây chút nào.”
Cậu gọi Yurika lại sau khi cầm lấy cây gậy.
“V-vâng!?”
Cô hơi bất ngờ khi bị gọi trong khi đang trò chuyện với Sanae. Nhưng cô nhanh chóng trườn tới chỗ chiếc bàn uống trà ở giữa căn phòng.
“Có chuyện gì à!?”
“Thật ra là mình muốn xin lỗi cậu.”
Koutarou đặt cây gậy vẫn còn được bọc trong tấm vải xuống bàn và ngồi xuống, thẳng lưng và đầy kiểu cách. Cậu không ngồi kiểu bắt chéo chân do cậu đang tính xin lỗi.
“Là vì chuyện cậu dội nước nóng lên người mình để đánh thức mình dậy sáng nay hả?”
“Không.”
“Vậy là do cậu đá bóng vào mặt mình trong giờ thể dục à!?”
“Cũng không phải chuyện đó.”
“Em biết rồi! Là do anh đã ăn taiyaki của Yurika phải không?”
“Vậy ra là cậu à, Satomi-san!?”
“Không, không. Sanae, em đừng có làm rối mọi chuyện lên.”
“Vậy chính cậu đã ăn nó.”
“Đúng là mình đã ăn nó, nhưng đây không phải là việc mình muốn nói.”
“Fueeeeee~! Tồi tệ, bất công! Mình đã rất muốn ăn nó đó!”
“Rồi mà, rồi mà! Mình sẽ mua đền cho cậu cái khác mà! Nên bình tĩnh lại đi!”
“Thật chứ!?”
Yurika đang tính khóc, nhưng cô đã bình tĩnh trở lại khi biết Koutarou sẽ mua cho mình cái khác.
(Yurika, cậu không có chút phẩm giá nào sao...)
Trong khi cảm thấy có lỗi, Koutarou cũng không khỏi lo lắng về tương lai của Yurika.
“Mứt đậu... Kem... Sô cô la... Pho mát...”
Trong khi Yurika vẫn còn đang mơ mộng thì Sanae hỏi Koutarou.
“Thế, Koutarou, anh xin lỗi vì điều gì vậy?”
“Thật ra là…”
“Satomi-san, cậu sẽ mua cho mình mấy cái taiyaki!?”
“Nghe mình nói trước đi, Yurika!”
“… V~vâng, xin lỗi mừ!”
Sau khi chờ Yurika tập trung vào mình, Koutarou cuối cùng cũng chậm rãi cất tiếng.
“Yurika, mặc dù mình luôn nói cậu là đồ ngốc và tầm phào mỗi khi cậu nói về nó, nhưng…”
“Vâng…”
“Vui lên đi, Yurika, ma thuật thật sự có tồn tại đó.”
“Hở?”
Nghe xong lời Koutarou nói, đồng tử của Yurika trở nên một đốt chấm ti hí.
“Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng mình đã tận mắt chứng kiến nó.”
“Không đùa đấy chứ!? T-Thật sao, Koutarou!?”
Trái ngược với Koutarou, người đang tỏ ra điềm tĩnh, Sanae tỏ ra đầy sung sướng và yêu cầu cậu giải thích rõ hơn.
“Dù anh không thể nói rõ, nhưng chắc chắn không nhầm đâu.”
“Ồ~! Thật vậy sao!?”
Hai mắt Sanae lấp lánh lên. Cô từng không tin vào ma thuật, nhưng do yêu thích bộ anime Love Love Heart nên việc ma thuật có tồn tại khiến cô hứng thú. Và khi người tuyên bố là Koutarou chứ không phải là Yurika, cô tin tưởng cậu ngay lập tức.
“S-sao đột nhiên lại như vậy?”
Nhưng bản thân Yurika lại cảm thấy vô cùng rối loạn khi nhìn về phía Koutarou.
“Như mình đã nói, dù không thể giải thích rõ được. Nó sẽ gây rắc rối cho rất nhiều người nếu mình nói ra.”
Koutarou đã không kể cho các cô gái xâm lược nghe về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian Koutarou và Clan biến mất. Cậu chỉ nói rằng hai người họ đã gặp một số rắc rối nên phải hợp tác với nhau, từ đó họ đã hiểu nhau hơn. Cậu không nói về khoảng thời gian dài mà cậu phải trải qua trong vài phút ngắn ngủi ấy và những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
“Để bù lại, mình có một thứ khá tuyệt dành cho cậu.”
“Thứ khá tuyệt!?”
“Em cũng muốn có quà nữa.”
Trong khi đang bị Sanae liếc nhìn, Koutarou cởi bỏ tấm vải bọc cậy gậy ra, để lộ tra một thanh trượng. Không như cây trượng của Yurika, nó được làm từ gỗ với màu chủ đạo là đen và nâu.
“Đ-đây là!?”
Ngay khi nhìn thấy nó, Yukira không thể nói lên được lời nào. Một phép thuật hùng mạnh đã được niệm lên trên thanh trượng này. Cô đã không thể nhận ra được nó cho đến bây giờ là bởi vì nó bị ma lực của căn phòng 106 lấn át, nhưng giờ đây nó đang ở ngay trước mắt cô, nó quá rõ ràng đối với một pháp sư như cô.
“Đúng vậy, đây chính là một thanh ma pháp trượng. Với nó, bất cứ ai dù không có tài năng với ma thuật cũng có thể xài phép được. Dĩ nhiên là sức mạnh sẽ yếu hơn nhiều.”
“Koutarou, đây là ma pháp trượng thật sao!?”
Sanae vung vẫy món phụ kiện anime mà cô đã mua hôm nay. Bên trong chiếc hộp đó chính là một thanh ma trượng xuất hiện trong anime.
“Yeah, nhìn nè.”
Koutarou mỉm cười với cô và nắm lấy thanh trượng. Cậu bắt đầu tập trung vào cây trượng.
“Lửa! Hãy xuất hiện đi!”
Ngay sau khi Koutarou dứt lời, một đốm lửa nhỏ xuất hiện ở đầu thanh trượng. Nó như thể một cây nến trong hình dạng một cây trượng vậy.
“Wow, lửa xuất hiện thật kìa! Thật kỳ diệu!”
Sanae bất ngờ vì ngọn lửa xuất hiện sau khi Koutarou làm phép, nhưng Yurika lại bất ngờ vì một vấn đề khác.
(Cây trượng này không thuộc về Folsarian!! Hơn nữa, nó đọc ý nghĩ của Satomi-san để ra phép phù hợp!!)
Koutarou sử dụng một loại ma pháp hoàn toàn khác với Yurika. Ma pháp của cô đến từ người thầy của mình, Rainbow Nana. Nó chính là loại ma pháp thông dụng của Folsarian. Cô có thể cảm nhận được ma thuật được kích khởi khi Koutarou triệu hồi lửa nhưng cách hoạt động của nó khác với ma thuật của Folsaria.
“S-satomi-san, cậu lấy nó từ đâu vậy!?”
Koutarou đã gặp một pháp sư ở đâu đó. Hơn nữa, người đó còn không thuộc Folsarian. Người đó cũng không thuộc về cả Rainbow Heart lẫn Darkness Rainbow. Yurika thật sự tò mò về sự tồn tại của người này.
“Xin lỗi, nhưng mình không thể nói được. Như mình đã nói, nếu mình nói với cậu, sẽ có rất nhiều người sẽ gặp phiền toái. Mình không muốn gây rắc rối cho người đã giúp mình và những người có liên quan. Nên xin hãy thông cảm, Yurika.”
Tuy nhiên, Koutarou không chịu trả lời cô. Giọng nói của cậu bình thản nhưng đầy kiên định.
“Đ-ược rồi…”
Yurika miễn cưỡng thoái lui. Cô có thể cảm nhận được ý chí mãnh liệt từ trong lời nói của Koutarou nên hỏi thêm cũng vô dụng
(Nhưng nó không có vẻ gì là nguy hiểm cả, có lẽ tạm thời sẽ không sao...)
Yurika nghĩ về thời gian Koutarou biến mất, cậu ấy đã được giúp đỡ bởi một pháp sư. Và từ cách nói chuyện của Koutarou, có vẻ đó không phải là một người xấu. Yurika cũng không có lý do gì để tìm kiếm một pháp sư, người không phải là pháp sư xấu xa cũng như không đến từ Folsaria. Hơn nữa, cây trượng hiện giờ do Kouotaoru giữ nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
“Này, Yurika.”
Koutarou đẩy cây trượng về phía Yurika đang trầm ngâm.
“Satomi-san!?”
Sau khi nhìn cây trượng, Yurika nhìn cậu với ánh mặt ngờ vực.
“Mình đã nói là tặng nó cho cậu mà, không nhớ sao!?”
“Cậu tặng nó cho mình á?”
“Đúng vậy, cầm lấy đi nào, Yurika.”
Koutarou gật đầu và ấn cây trượng vào lòng bàn tay của Yurika. Yurika vẫn không thể hiểu ý định của Koutarou, cô liên tục liếc nhìn Koutarou rồi nhìn thanh trượng trên tay.
Koutarou đã tin vào sự tồn tại của phép thuật. Mặc dù thế, Yurika vẫn không hiểu ẩn ý khi cậu giao lại thanh trượng này cho cô, trong khi bản thân cô đã biết sử dụng ma thuật.
(Chẳng lẽ nó có phép thuật gì đặc biệt sao?)
Yurika nghiêng đầu nhìn vào cây trượng.
“Cô may thật đó, Yurika!!”
Sanae dễ dàng nhận ra dụng ý của Koutarou. Cô hưng phấn lấy chiếc hộp đựng cây trượng đồ chơi đưa ra trước mặt Yurika. Trên bìa của chiếc hộp chính là mình ảnh một mahou shoujo đang sử dụng cây trượng của mình.
“Cô đã tốt nghiệp từ một cosplayer và trở thành một mahou shoujo chân chính rồi!”
“A.”
Đó là khi Yurika cuối cùng cũng đã nhận ra dụng ý của Koutarou.
Khi Koutarou nói rằng cậu tặng nó cho cô, có nghĩa là cậu tặng một cây trượng mà bất cứ ai cũng có thể xài được cho một cosplayer, người không thể sử dụng phép thuật. Chứ cậu không có ý định tặng một cây trượng mới cho mahou shoujo của tình yêu và sự can đảm ☆ Rainbow Yurika.
“Wow! Tui ghen tị với cô đó, Yurika! Giờ cô đã là một mahou shoujo rồi đó!”
“Mình đã luôn là một mahou shoujo rồi mà!!”
Sanae tỏ rõ sự ghen tị của mình, những bản thân Yurika lại tỏ ra vô cùng khổ sở và đã bắt đầu khóc lên.
(Dù S-satomi-san đã tin vào phép thuật, nhưng cậu ấy lại không tin mình là mahou shoujo!!)
Sau khi hiểu rõ lý do nhận được cây trượng, Yukira chỉ có thể khóc lên mà thôi. Dù cô biết rằng mình nên giữ bí mật về bản thân, nhưng đồng thời, cô cũng muốn Koutarou biết cô là ai. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn: kể cả khi Koutarou đã tin vào phép thuật, nhưng với cậu, Yurika vẫn chỉ là một cosplayer mà thôi.
“Cô sướng nha, Yurika… Một cosplayer có thể sử dụng ma pháp thật à… chẳng có mấy cosplayer may như cô đâu.”
“Em sai rồi, nó không phải thế!!”
“Sanae, đừng gọi cô ấy là cosplayer nữa. Điều ước của cậu ta cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi mà.”
“A, đúng rồi. Xin lỗi nha, Yurika. Tui vô tâm quá.”
“Yurika đã luôn là một mahou shoujo. Cứ coi nó là như thế đi là ổn chứ gì?”
“Koutarou, anh gă lăng thiệt đó nha.”
“Giờ em mới biết hả?”
“Fufu, em biết ngay từ đầu mà♪”
“… Mình muốn đấm Satomi-san, mình muốn cho cậu ấy một trận…”
Yurika vừa khóc trong cay đắng vừa nắm chặt lấy cây trượng.
Vị thế như một Ma pháp Thiếu nữ của cô trong phòng 106 đã được thiết lập. Nhưng hôm nay cô cũng phải nhận sự bẽ bàng chưa từng có.
Phần 3
Nhưng mục đích thật sự của Koutarou là để Yurika có thể tự bảo vệ mình.
Trong tâm trí của Koutarou, cô chỉ là một cô bạn cùng lớp thích cosplay mà thôi. Chính tính cách của cô đã khiến cậu có suy nghĩ như thế. Do đó với cậu, Yurika chỉ là một thường dân bị lẫn vào các các cô gái xâm lược.
Với lại, Yurika vốn ôn hòa và dịu dàng, cô cũng không thích tranh chấp với người khác. Mặc dù cả hai đều là người thường, nhưng trái ngược với Koutarou, người vốn có khả năng thể thao và khả năng đánh nhau cũng rất tốt, Yurika hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình khi những rắc rối liên quan tới phòng 106 xuất hiện.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô vướng vào rắc rối gây ra bởi người lòng đất hay là từ Forthorthe?
Cho tới giờ, cô đã may mắn (?) khi mà không gặp rắc rối gì. Nhưng tương lại rất khó nói. Đây chính là điều mà Koutarou luôn lo lắng, do đó Koutarou mới tặng cây trượng này cho Yurika để cô có thể tự bảo vệ mình. Nếu có gì xảy ra thì nó sẽ là dụng cụ phòng vệ của cô.
“Cây trượng này tuy dùng được mọi loại phép thuật, nhưng ma lực của nó không đáng kể đâu. Do đó đừng dùng quá trớn, cậu chỉ nên dùng nó để tự vệ thôi đấy nhé?”
Cây trượng này được tạo ra để người sử dụng có thể dùng bất cứ ma pháp nào để đối phó mọi tình huống có thể xảy ra. Đây là một dụng cụ tự vệ tuyệt vời cho người bình thường. Tuy nhiên, vì có thể sử dụng mọi loại ma pháp nên nó thiếu hụt ma lực. Do đó, nó rất hạn chế nếu dùng để tấn công.
“Mình hiểu rồi.”
Yurika ngoan ngoãn gật đầu. Cô đang tính cách để sử dụng nó.
(Với cậy trượng này, mình có thể sử dụng phép thuật trước mặt mọi người…)
Nhận thức về tình hình của Yurika đã thay đổi, cô đang tính dùng ma thuật của mình trong khi cầm cây gậy này. Như thế, nó sẽ khiến cư dân phòng 106 tưởng là cô sử dụng phép thuật của cây trượng, nhưng thực tế là phép thuật của chính bản thân cô. Và cô có thể sử dụng ma thuật mà vẫn chỉ bị coi là một cosplayer mà thôi, cây trượng này chính là một dụng cụ ngụy trang hoàn hảo của cô.
“Này, mahou shoujo! Đừng nhìn đi chỗ khác và ấn nó mạnh hơn đi.”
“V-vâng!”
Yurika đang sử dụng cây trượng ấn xuống vai của Theia.
Cây trượng rung lên và mát xa vai cho Theia.
“Oo, vậy ra đây là ma thuật à… sướng thật. Ruth, em tí cũng nên thử coi.”
“Nó không phiền bạn chứ, Yurika?”
“A, đương nhiên là không rồi~”
Yurika mỉm cười gật đầu, nhưng thực tế cô chẳng thấy vui chút nào.
(Có gì đó không phải… không phải tí nào… đúng là rất tuyệt khi có thể sử dung ma thuật mà vẫn không để lộ danh tính… nhưng có gì đó không đúng!)
Yurika đang sử dụng ma pháp rung động để mát xa vai cho Theia.
(Đợi đã, đây đâu phải là việc một mahou shoujo phải làm!)
Mới nãy thôi, cô còn phải sử dụng ma pháp nhiệt để là quần áo, trước đó nữa là ma pháp siêu thanh để đuổi bầy méo hoang khỏi khu nhà trọ Corona.
Hoàn cảnh này khác toàn khác với những gì mà cô mơ tới. Cô tin rằng mọi người sẽ tôn trọng cô khi biết cô có thể sử dụng phép thuật.
(Mình cảm thấy mọi việc ngày càng tệ hơn thôi…)
Và Yurika bắt đầu cảm thấy vẫn tốt hơn nếu cô chỉ là một cosplay
Quả thật rất thuận tiện khi cô có thể sử dụng cây trượng này để che dấu danh tính bản thân và nhờ đó cô có thể thoải mái sử dụng ma thuật trước mặt mọi người. Nhưng luật lệ của Folsarian nghiêm cấm vệc lạm dụng ma thuật, từ mục đích cá nhân cho tới các mục tiêu hắc ám. Ủi đồ hay mát xa vai chính là minh chứng cho việc lạm dụng ma thuật vì mục đích cá nhân. Tuy cây trượng này không thuộc về Folsarian, nhưng Yurika vẫn cảm thấy lo lắng một chút.
“Này, Yurika, cho tui cậy trượng cũ của của chị nhé?”
“Kh-không! Không đời nào!!”
Sanae lấy cây trượng của Yurika, Angel Halo, từ trong tủ quần áo ra. Vừa cầm nó, cô vừa tạo dáng giống như trong anime. Thấy vậy, mặt Yurika cắt không một giọt máu và cô giật cây trượng lại ngay lập tức. Bình thường cô không dám chống lại Sanae vì sợ ma, nhưng cô không thể nào từ bỏ cây trượng này được.
“Nhưng chị có cây trượng thật từ Koutarou rồi mà.”
“Cái này cũng là thật đó!!”
“Tui cũng muốn làm mahou shoujo nữa! Đồ ích kỷ!”
“Đây chính là cây trượng của người đã cứu rỗi cuộc đời mình! Mình không bao giờ cho nó đâu!!”
Yurika ném cây trượng mới đi và ôm chặt lấy cây trượng của cô như thể đang cố giấu nó khỏi Sanae trong khi giàn giụa nước mắt.
“Gừ.”
Thấy vậy, Sanae chỉ có thể từ bó ý định mà thôi, cô bĩu môi và bay về phía Koutarou.
“Koutarou, tặng em cái gì đó đi.”
“Nếu là bùa trừ ma thì anh có một đống nè.”
“Em không muốn thứ sẽ phát nổ khi em chạm vào! Em muốn cái gì đó tốt hơn cơ.”
Nhận thấy Sanae không còn chú ý đến mình nữa, Yurika mới thở dài nhẹ nhõm.
(Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ giữ chặt lấy cây trượng này…)
Cây trượng của Yurika, Angel Halo, vốn là cây trượng của Nana, vừa người bạn thân nhất, vừa là người thầy và cũng là người cứu mạng của cô. Do đó, cây trượng này không đơn thuần chỉ là dụng cụ, nó là thứ cô sẽ không bao giờ rời xa.
“Vậy em muốn món đồ như thế nào?”
“Món đồ có thể đem lại cảm giác như là mahou shoujo ấy! Hay thứ thể hiện tình yêu cũng được!”
“Thể hiện tình yêu là sao?”
“Giống như những thứ mà các chàng trai hay tặng các cô gái trong ngày Valentine trắng* ấy!”
*{Valentine trắng được tổ chức ngày 14/3 sau 1 tháng với Valentine đen-truyền thống, là ngày chàng trai đáp lễ lại món quà mình được nhận từ tháng trước, only in Japan :v}
“Valentine trắng ư, hừ… anh chưa từng nhận được socola trong ngày valentine cả, nên nó nằm ngoài hiểu biết của anh rồi.”
Cuộc trò chuyện vô tư của Kotarou và Sanae tiếp tục trong khi Theia đang nhìn cả hai. Cho dù Yurika đã ngừng mát xa vai cho cô, cô cũng chỉ lặng thinh mà nhìn hai người kia.
(Nếu mình đòi anh ấy tặng một món quà, Koutarou sẽ trả lời thế nào nhỉ…?)
Sau khi đã hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Theia bắt đầu cảm thấy ghen tị với Sanae, người luôn có thể bày tỏ cảm xúc thật của mình khi cô bé làm nũng Koutarou. Theia không thể hành động như Sanae được, nếu cô bắt đầu làm nũng, cô chắc rằng khi đó cậu sẽ nghĩ cô là một cô gái kỳ quái, và trên hết cô sợ bị từ chối. Bởi lòng tự trong cũng như sự yếu đuối ẩn sâu của mình nên Theia không thể bày tỏ cảm xúc của cô được.
(Điện hạ… Được rồi…)
Nhận thấy vấn đề của chủ nhân mình, Ruth quyết định hành động để thực hiện mong muốn của Theia.
(Để bắt đầu, tiếp cận và bắt chuyện sẽ là cách tốt nhất…)
Ruth bắt đầu chuẩn bị trà, sau khi đã châm trà cho mọi người, Ruth gọi Theia.
“Điện hạ, người có thể giúp em một chút không?”
“... A, ể...?”
Theia đang mãi tập trung vào Koutarou và những người khác nên không nhận thấy Ruth đang gọi mình, nên Ruth gọi cô một lần nữa.
“Điện hạ, người có thể giúp em một chút không?”
“A, được chứ.”
Sau khi nhìn đám Koutarou một lần nữa, Theia tiến về phía Ruth, thấy vậy Ruth mỉm cười với cô.
“Em đã chuẩn bị trà cho mọi người, điện hạ có thể mang trà ra của người và Satomi-sama ra trước có được không? Em sẽ mang cho những người còn lại.”
“Trà của Koutarou…”
Theia nhìn vào tay của Ruth, trên tay cô là một tách trà nhỏ nhắn được thiết kế theo phong cách của Forthorthe và một chiếc cốc đơn giản.
“Người có thể mang nó dùm em không?”
Ruth mỉm cười và thì thầm vào tai Theia.
“A…”
Phát giác được ý đồ của Ruth, Theia đỏ mặt và liếc trộm Koutarou.
“A... ừ... nếu chỉ có vậy, thì ta sẽ giúp...”
Khi cô nhìn lại Ruth, mặt cô đỏ như gấc.
(Bình tĩnh nào, mình chỉ mang trà cho anh ấy thôi mà, mình sợ gì chứ…)
Theia cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cầm lấy hai tách trà. Bề mặt ly trà sóng sánh nước như phản chiếu tâm tình Theia bây giờ vậy.
“Do đó, anh nên tỏ lòng biết ơn hồn ma xinh đẹp này, người luôn mỉm cười với anh bằng lời nói ‘Cảm ơn em, Sanae-chan!’”
“Koutarou, ta mang trà cho ngươi nè.”
Cố đè nén nỗi sợ của mình lại, Theia tiến lại gần Koutarou khi cậu trò chuyện với Sanae. Vừa đi, cô vừa lo lắng hành động của mình có lạ quá không.
“Ừ.”
Vừa trò chuyện với Sanae, Koutarou vừa vươn tay ra lấy chiếc cốc của mình. Vào chính lúc này, tay cậu vô tình chà lên tay của Theia.
“!?”
Giật nảy người bởi xúc giác khi chạm vào bàn tay của Koutarou, Theia suýt làm rơi chiếc tách của cô. Nhưng cô đã kịp thời giữ lấy nó, nhưng trà vẫn tràn ra ngoài. Và ngay khi Theia vừa bình tĩnh lại. Chuyện đó đã xảy ra.
“Ồ, nó rất ngon. Cám ơn người, điện hạ.”
Ngay sau khi uống một ngụm trà, Koutarou khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Theia và nhẹ nhàng vỗ nhẹ.
“... Funyaa~”
Một âm thanh kỳ quái vô thức phát ra từ miệng của Theia. Và vào lúc này cô đánh rơi chiếc cốc của mình.
Chiếc tách lăn tròn và làm đổ hết trà bên trông lên nền thảm tatami. Và cuối cùng Koutarou cũng nhận ra cậu vừa làm gì.
(Toi rồi, mình quen tay… đây là Theia chứ không phải là Charl…)
Charl là một cô bé mà cậu đã gặp trong chuyến phiêu lưu cùng với Clan. Cô luôn bưng tách trà mà chị cô đã chuẩn bị cho Koutarou, và khi đó cậu sẽ vỗ nhẹ vào đầu cô.
Do bị phân tâm khi trò chuyện cùng Sanae, nên cậu đã vô thức đối xử với Theia theo cái cách mà cậu luôn làm với Charl.
(Mình làm cô ấy giận rồi à…?)
Koutarou tin rằng với một người đầy kiêu hãnh như Theia thì hành động này là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên cậu đợi mãi mà cơn giận của Theia vẫn không có phát ra.
“Hở?”
“…”
Theia mở to mắt nhìn chằm chằm vào Koutarou, cảm xúc của cô giống như bị đóng băng vậy, nhưng mặt cô thì đỏ ửng cả lên. Thấy vậy, Koutarou càng cảm thấy mùi nguy hiểm hơn.
(Toi rồi, cô ấy nổi điên rồi.)
Koutarou còn lâu mới hiểu được tình cảm của Theia. Cậu không hề biết rằng Theia rất vui khi được cậu vỗ đầu như vậy, điều mà cậu cho rằng sẽ khiến cô nổi điên như mọi khi.
(… Người có thể làm được mà điện hạ, chỉ còn một chút nữa thôi!)
Quan sát biểu hiện của chủ nhân, Ruth siết chặt bàn tay của mình lại, mà không để ý rằng cô đã dùng quá nhiều lực đến mức gần như đã bóp nát tách trà trên tay.
“Ruth này, chẳng phải tác động trực tiếp sẽ tốt hơn sao?”
“Gì cơ ạ?”
Kiriha vốn đang ngồi yên lặng uống trà, cô lặng lẽ đặt tách trà của mình xuống và cầm lấy một thứ gì đó ở dưới sàn lên.
“Đó là, của Yurika-sama…”
“Fufu.”
Với tâm trạng vui vẻ, cô cầm nó bằng cả hai tay. Đó là cây trượng ma pháp mà Koutarou đã tặng cho Yurika.
“Cách này thì sao nhỉ? [Lực từ - Lực từ - Liên kết].”
Kiriha đã sử dụng phép thuật ba lần.
Cây trượng này đọc suy nghĩ của người sử dụng và tự lựa chọn ma pháp thích hợp nhất. Bởi vì vậy, không cần đọc lời chú dài như của Yurika, chỉ cần người sử dụng có thể tưởng tượng chính xác mình muốn gì cây trượng sẽ lo phần còn lại.
Ba đốm sáng xuất hiện trên đầu thanh trượng. Trước hết là hai đóm sáng màu đỏ, chúng bám vào Koutarou và Theia, cơ thể cả hai người bị bao phủ trong ánh sáng đỏ rực, giờ đây cơ thể họ đã trở thành nam châm.
“G-gì vậy?”
“Wah, Wawawa!?”
Bởi vì cơ thể đã trở thành nam châm nên cả hai người họ bị hút vào nhau. Sau khi bị dính chặt vào nhau, họ bị ngã xuống sàn. Đồng thời, ánh sáng đỏ nhạt dần đi và từ trường biến mất. Vì sức mạnh của phép thuật là rất nhỏ nên từ trường cũng không tồn tại lâu.
“Auauau... Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đ-đây là!?”
Trong cơn hoảng loạn, Koutarou từ phía sau đỡ lấy Theia đứng dậy. Ngay lúc này, đốm sáng màu cam bay tới đụng trúng họ.
“Uwah!?”
“Kyaa!!”
Hai người mất thăng bằng và ngã xuống một lần nữa. Đốm sáng màu cam này có tác dụng làm cho người đang tiếp xúc nhau không thể tách ra được, kết quả là Koutarou cùng Theia bị kẹt trong tư thế Koutarou đang ôm lấy Theia từ phía sau.
“Ngươi không sao chứ!?”
“Chuyện gì vậy? Cơ thể tôi bị kẹt rồi, tôi không thể tách ra được!”
“Uwa!? K-Koutarou, đừng di chuyển đột ngột như vậy!!”
Hai người hoàn toàn quên mất mọi lo lắng từ nãy đến giờ trong khi chật vật nằm trên sàn nhà. Phép thuật từ tính đầu tiên có thời gian tác động rất ngắn, nhưng phép sau có vẻ tồn tại lâu hơn. Do nó là phép thuật đơn giản nên hiệu quả của nó kéo dài hơn.
“Điện hạ, Satomi-sama!”
Ruth vội vã chạy lại cố giúp đỡ hai người, và như vậy bàn trà chỉ còn lại Kiriha và hai Haniwa. Nhìn thấy Koutarou và những người khác đang chật vật trên sàn nhà, cô chùn vai xuống tỏ vẻ thất vọng.
“Hừm… Nó không được như mình kỳ vọng, khống chế ma thuật đúng là khó thật.”
Mục đích của cô là làm cho Theia cùng Koutarou nắm tay nhau. Tuy nhiên cô không thể khống chế được hiệu ứng của ma pháp nên đã tạo ra tình huống lộn xộn hơn dự tính.
“Ho-, là do chị dựa vào thứ kỳ lạ như thế đó, nee-san, Ho-!”
“Nếu chị muốn dựa vào thứ gì đó, dựa vào bọn em nè, Ho-!”
“Có vẻ như vậy sẽ tốt hơn.”
Kiriha nở nụ cười đầy tao nhã và bắt đầu uống trà của mình. Trà do Ruth pha cũng tao nhã như nụ cười của cô vậy.
“Hử!? Kiriha, đây là tác phẩm của cậu có phải không?”
Nhìn thấy nụ cười cũng như cây ma trượng vẫn còn trên tay của cô, Koutarou biết cô chính là nguồn cơn của vụ việc này.
“Xin lỗi nhé Koutarou. Nó không đúng như kế hoạch chút nào. Có lẽ mình không thể thành mahou shoujo rồi.”
Vừa nói Kiriha vừa xoay tròn cây trượng trong tay như thể cô đang xoay một cây gậy cổ vũ vậy. Kỹ năng của cô vô cùng đáng kinh ngạc khi không đụng trúng bất cứ vật gì trong phòng cả. Cô dừng lại và cầm thanh trượng bằng cả hai tay. Dù cô nói cô không hợp làm ma pháp thiếu nữ, nhưng cách cô cầm trượng mang lại cảm giác của một mahou shoujo còn vượt xa cả khi Yurika cosplay.
“Giải trừ ma pháp này coi!”
“Không đời nào.”
Kiriha vẫn mỉm cười trong khi từ chối mệnh lệnh của Koutarou.
“Mà mình cũng chẳng biết cách giải trừ đâu.”
“Cái gì!?”
Mặc dù kế hoạch của cô thất bại nhưng cô lại rất thích bầu không khí hỗn loạn này.
Phần 4
Phép thuật liên kết mà Kiriha đã sử dụng đã dán lưng của Theia vào ngực của Koutarou. Hơn nữa, khi đó Koutarou đang đỡ Theia dậy, nên tay của cậu đang dính chặt lấy vai của Theia.
Lúc đẩu, cả đầu của Theia cũng bị dính vào ngực của Koutarou, nhưng giờ thì nó đã có thể di chuyển tự do. Hiệu lực của ma pháp sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, hai người có thể sẽ được giải phóng vào một hay hai tiếng nữa.
Do đó, Koutarou và Theia sẽ dính vào nhau thêm một khoảng thời gian nữa. Đợi thời gian trôi qua, Koutarou đang dựa lưng vào tường còn Theia thì ngồi giữa hai chân của cậu với lưng cô dựa vào ngực cậu. Đây là tư thế thoải mái nhất cho họ.
(Theia luôn nhỏ con như thế này sao…?)
Cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của Theia qua đôi bàn tay của mình làm cho Koutarou cảm thấy bối rối. Trong ấn tượng của cậu thì Theia mạnh mẽ hơn nhiều.
(Tuy cô ấy có lớn hơn Charl, nhưng… Theia lại khá nhỏ nhắn so với những người cùng độ tuổi…)
Koutarou đang bối rối giữa hình ảnh thực tế và ấn tượng của mình về Theia. Cậu vô tình ấn mạnh vào vai cô.
“Funyuu~”
Khi đó, từ miệng Theia phát ra một âm thanh kỳ quái. Nó giống như là giọng làm nũng của một con mèo hay chó đang lấy lòng chủ nhân của mình vậy.
“Ah, xin lỗi.”
Koutarou vội vàng giảm lực trên đôi tay. Cậu la lắng rằng đã khiến Theia khó thở nên rối rít xin lỗi cô.
“Ổn mà, n-nó không phải là lỗi của ngươi.”
“Hay chúng ta thử dùng sức để tách ra xem sao?”
Nếu dùng toàn lực, Koutarou hoàn toàn có thể tách hai người ra được. Nhưng khi thử thực hiện thì lưng của Theia đã đỏ tấy cả lên, nên cậu đành bỏ cuộc.
Khi nhìn thấy Theia có vẻ không thoải mái, Koutarou liền có ý định thử làm lần nữa.
“Không cần! Ta có thể chịu đựng được. ta thà chịu như vầy còn hơn là bị tấy đỏ cả lưng lên!”
Theia nhanh chúng từ chối lời đề nghị của Koutarou. Cô nói rằng cô sẽ cố gắng chịu đựng nhưng thực tế thì Theia muốn được như thế này thêm lúc nữa.
“Thật sao!? Nếu cô đã nói vậy.”
“Tốt…”
Theia nhẹ nhàng gật đầu trong khi thả lỏng người, tiếp tục dựa vào Koutarou.
“Kiriha, cây trượng này xài sao vậy? Tui cũng muốn thử!!”
“Nếu em muốn thì-”
“C-c-cậu không thể! Không thể sử dụng ma thuật tùy tiện được.”
“Đồ keo kiệt, tui có muốn cây truợng đâu. Tui không thể mượn nó một tí sao?”
“Vấn đề không phải chỗ đó!!”
Phòng 106 vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng khi nhắm mắt của mình lại, Theia lại không hề cảm thấy ồn ào. Mà nó lại như là những khúc hát ru dành cho cô.
(Cảm giác này là sao nhỉ…?)
Phần lưng dựa vào Koutarou có cảm giác ấm áp. Và cảm giác này len lỏi vào tận trái tim cô. Nhưng nội tâm cô lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô cảm nhận rất rõ sự nhẹ nhõm và yên bình.
Đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác kì lạ này. Nó gần giống như lúc cô ở bên mẹ mình khi còn bé. Nhưng lại cũng không hoàn toàn giống, bởi thế nên cô cả thấy vô cùng vui vẻ.
(Mình ước có thể như thế này mãi…)
Đây là cảm giác an toàn mà cô không thể cảm nhận được kể từ khi cô nhận thức mình được sinh ra trong hoàng gia. Nhưng khi dựa vào Koutarou như lúc này, cô cảm thấy vô cùng an toàn. Đến nỗi cô tin rằng chỉ cần cứ mãi ở đây, không gì có thể làm hại cô được.
(Với lại…)
Cô cũng muốn cho Koutarou có cảm giác như vậy. Bởi vì cô nhận ra sâu bên trong tâm hồn của Koutarou, cậu ấy cảm thấy rất cô độc.
“…Cô ngủ rồi à, Theia?”
Vào lúc đó, Koutarou thì thầm vào tai cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu trong khi vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
“Không, ta vừa mới tỉnh thôi.”
Theia trong lúc vô thức đã nắm chặt lấy cánh tay của Koutarou. Chỉ vài ngày trước đây thôi, khi Koutarou biến mất và quay trở về, cuối cùng cô mới nhận ra cậu quan trọng với mình tới mức nào.
“Là tôi đánh thức cô dậy à?”
“Ta không có ý đó… fufufu, tốt rồi.”
Theia cười trong khi vẫn nhắm mắt, càng khiến Koutarou không thể hiểu được cô đang nghĩ gì.
“Cô có chuyện gì à?”
Koutarou chỉ biết rằng đã có những thay đổi trong tâm trí của Theia.
“Không, ta chỉ đang nghĩ về những chuyện gần đây.”
“Có thể nói tôi nghe không?”
“Ví dụ như là… để xem nào…”
Theia mở mắt ra, thấy mình đang nhẹ nhàng nắm tay của Koutarou, và góc bên kia của căn phòng là người chư hầu đầy trung thành đang dịu dàng nhìn cô.
“Như là… ta nên trả ơn Ruth như thế nào đây, em ấy đã luôn giúp đỡ ta.”
Theia cũng muốn Ruth cảm nhận được những gì cô đang cảm thấy lúc này. Vì hai người họ luôn ở bên nhau nên cô không muốn chỉ một mình cô có được cảm giác này.
“Nếu cần thiết thì tôi sẽ giúp một tay.”
“Thật sao?”
“Yeah, Ruth cũng luôn giúp tôi mà.”
“Fufufu.”
Theia lại cười.
“Gì vậy?”
“Không có gì cả, ta thật sự có thể trông mong vào ngươi không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Ta tin là một hiệp sỹ sẽ không bao giờ nuốt lời đã nói ra.”
“Ừ, nhưng tôi không có phải là hiệp sĩ.”
“Fufufu.”
Theia lại mỉm cười một lần nữa.
Nếu mọi thứ trở nên như Theia đã muốn, nếu tương lại đi theo điều cô mong mỏi, vậy-
“Thật ra là có chuyện gì vậy?”
“Ta không nói đâu, fufufu, không đời nào ta để ngươi biết cả! Fufufufu.”
Nếu vụ lộn xộn này không xảy ra, và nếu lựng của cô không dựa vào ngực Koutarou, Cô sẽ không bao giờ có cảm giác này. Với suy nghĩ đó trong lồng ngực, Theia mỉm cười.
“Nó là một lời hứa đó!!”
Từ ngày mai trở đi, Theia có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là Theia vẫn luôn cố chấp khi giáp mặt vớ Koutarou, nhưng lại xấu hổ khi nắm lấy tay cậu; một Theia đời thường.
“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi nuốt lời đâu, Koutarou!”
“Sao cô lại nghiêm túc dữ vậy, không phải là đang bàn về cách đền ơn cho Ruth sao.”
“Vậy câu trả lời của ngươi là gì nào?”
“… Như người muốn, công chúa của tôi ạ.”
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Nụ cười của Theia tỏa sáng rực rỡ.
Phần 5
Một âm thanh nhịp nhàng vang trên hành lang của chiếc tàu chiến Blue Knight.
Đó là âm thanh phát ra từ tiếng bước chân của Ruth khi đi trên sàn tàu trắng toát của Blue Knight. Sau khi mọi người trong phòng 106 đã đi ngủ, Ruth tiến về một cầu cảng (hangar) bên trong tàu.
*{hangar: cầu cảng, khoang chứa - nơi thường để máy bay, phi thuyền con trong các chiến hạm, tàu chiến ngoài không gian trong các bộ film hay anime đó}
“Hưm Hưm~♪ Hm~hưm♪”
Ruth vừa đi vừa ngâm nga theo nhịp bước chân của mình. Với sự hớn hở đến bất thường, cô bước đi mà giống như đang khiêu vũ vậy.
“Fufufu, fufufu.”
Đôi lúc cô ngừng ngâm nga lại và khúc khích cười. Thường thì cô khá kín đáo nên khó có những dịp mà trông cô hớn hở đến thế.
“Như vậy không phải rất tuyệt vời sao điện hạ!”
Ruth vui vẻ vì biểu hiện của cả Koutarou và Theia.
Vừa nghĩ tới hai người họ là bờ môi cô lại nhếch lên và đôi chân cô tự di chuyển. Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc đó nhưng cô vẫn chưa thể kìm nổi sự vui sướng của mình.
“Tuyệt lắm, Kiriha-sama! Lần sau mình phải cám ơn cô ấy mới được.”
Tất cả là nhờ vào phép thuật mà Kiriha đã thực hiện. Ban đầu thì dường như nó đã thất bại, nhưng kết quả lại vô cùng thành công. Do đó, Ruth vô cùng biết ơn Kiriha.
“Hưm Hưm Hưm♪ HưmHưm♪”
Dù là vậy nhưng thứ nào cũng có mặt trái của nó. Vì quá phấn khích nên cô đã không thể nào ngủ được. Do đó cô bắt đầu làm việc để giết thời gian.
“Ọp! Xém chút nữa thì đi qua nó mất rồi♪”
Ruth đã đi qua một khoang chứa, nên cô nhẹ nhàng quay lại. Cô nhịp nhàng ấn vào bảng điều khiển bên cánh cửa để mở nó ra và tiến vào trong.
Đích đến của Ruth là một khu bảo dưỡng nhỏ trong khoang chứa máy bay này, có món đồ mà cô cần phải kiểm tra ngay.
“Blue Knight, mang bộ maneuver suit của Satomi-sama lại đây”
“As you wish, my lady.”
Sau khi Ruth ra lệnh, một bộ giáp xuất hiện. Nó là một chiếc áo giáp màu xanh với dòng chữ ‘Theiamillis's Blue Knight’ được khắc trên ngực của nó. Đấy chính là chiếc áo giáp của Blue Knight mà Theia đã trao cho Koutarou. Bây giờ Ruth đang tiến hành bảo dưỡng nó.
“Blue Knight, kiểm tra toàn diện bộ giáp và lập danh sách thiệt hại. Đồng thời đếm xem cần bao nhiêu bộ phận thay thế cần dùng.”
“As you wish, my lady.”
Chiếc áo giáp được giữ trước mặt Ruth bằng một cánh tay máy gắn ở trên tường. Các thiết bị chuẩn đoán đang tiến hành quét xung quanh bộ giáp để tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng.
“… Nó có vẻ… tơi tả quá nhỉ…?”
Sau khi quan sát, Ruth nhận ra bộ giáp gánh chịu khá nhiều dạng hư hỏng.
Trên áo giáp có đầy vết trầy nhỏ, màu xanh nguyên bản đã trở nên mờ hơn. Nó cũng mang một số vết lõm rất lớn và cả dấu vết bị đốt nữa.
“Nó có phải là tổn hại từ cuộc chiến với Clan-sama không? Thậm chí nó còn rất nhiều vết lỏm nữa…”
Có chút lo lắng bởi nó, Ruth lấy dữ liệu từ thiết bị phân tích. Nó ghi rõ các loại tổn thương mà bộ giáp đã phải hứng chịu. Kết quả chuẩn đoán làm cho Ruth vô cùng sửng sốt.
“Các khớp giáp bị mài mòn ở mức vừa phải, thiết bị hấp thụ lực bị hỏng ở hai nơi. Do liên tục gánh chịu trước các chấn động và hơi nhiệt, tính giòn (tính dễ vỡ) của áo giáp đã tăng lên, khuyến khích thay thế phiến giáp mới… hở…?”
Màn hình hiển thị cho thấy một danh sách dài những tổn hại thường chỉ xuất hiện trong những cuộc chiến trường kì.
Các khớp nối đã bị mài mòn do ma sát, thiết bị hấp thụ lực bị hỏng, độ bền của áo giáp đã giảm do bị đun nóng liên tục. Thiệt hại này hoàn toàn vượt xa những gì bộ giáp đáng ra phải chịu sau khi diễn trên sân khấu và đối mặt với Clan. Chiếc áo giáp này cần một cuộc đại tu.
“Rốt cuộc thì Satomi-sama và Clan-sama đã trải qua những gì vậy…?”
Koutarou và Clan chỉ biến mất trong hai phút. Ruth đã không để ý đến nó cho tới bây giờ. Cô chỉ nghe họ nói rằng họ đã bị văng tới một thời - không khác trong một thời gian ngắn trước khi trở về.
Nhưng dựa vào tổn thương mà bộ giáp nhận được, có lẻ hai phút đó vô cùng khốc liệt với Koutarou và Clan. Hoặc có lẽ là do một trường hấp dẫn lớn đã biến đổi tốc độ của thời gian. Nhưng chắc chắn rằng nó không chỉ đơn giản là đi và về.
“Đúng rồi, nếu mình xem bộ nhớ….”
Ruth kích hoạt thiết bị điều khiển gần đó và đăng nhập vào bộ nhớ của bộ giáp. Bằng cách xem xét những video và các cuộc hội thoại được lưu lại, những bản ghi các thiết bị đã được sử dụng và luồng xử lý thông tin của máy tính, cô có thể biết chuyện gì đã xảy ra.
“NO DATA”
Tuy nhiên toàn bộ dữ liệu đã bị xóa. Do đó Ruth không thể điều tra được gì cả.
“Bị xóa… là do Satomi-sama sao? Không, chắc chắn là Clan-sama làm rồi… Nhưng… Tại sao...?”
Nếu họ tới đó và trở về một cách bình thường thì chẳng có lý do gì để xóa dữa liệu cả. Điều này cho thấy họ đang che giấu điều gì đó.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cả hai người họ…?”
Họ đã bị ném tới một thời-không khác, nơi đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho những kẻ địch của nhau là Koutarou và Clan, đã phải hợp tác với nhau. Điều gì đó đã gây tổn hại nặng nề cho bộ giáp. Và họ đã xóa dữ liệu để che giấu điều này.
Ruth có thể đi đến kết luận như thế dựa trên những thiệt hại của bộ giáp và phần dữ liệu bị xóa mất.
“Xem ra mình nên hỏi rõ Satomi-sama khi có cơ hội…”
Koutarou đã nói với mọi người rằng cậu không còn lựa chọn nào khác là phải liên minh với Clan sau khi chặt đứt đầu đạn đẩy, để có thể về nhà. Do cậu đã mang về một cây trượng ma pháp, nên chắc chắn cậu đã bị đưa tới một nơi mà ma thuật có tồn tại.
Tuy nhiên, Ruth tin rằng Koutarou đang giấu một chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
15 Bình luận
P/s: đọc lần 4