Tập 8 - Nỗi cô đơn của Maki
Chương 6: Thoát khỏi hầm ngục
18 Bình luận - Độ dài: 12,603 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ tư, ngày 3 tháng 2
Thuật thôi miên mà Yurika sử dụng lên Koutarou để ru ngủ cậu là rất mạnh, nhưng nó cũng không thể tồn tại sau hai đợt tấn công của con quỷ. Bởi vậy, Koutarou thức dậy ngay khi cậu bị đợt tuyết lở đánh trúng.
“Doaaaaaaa!? Cái quái gì vậy!?”
Koutarou không thể nhớ tí gì sau khi bị Yurika yểm phép lên người. Và với việc thức dậy giữa đợt tuyết lở mịt mù này càng làm cậu hoảng loạn.
Cậu bị cuốn đi khoảng 100 mét xuống sườn núi bởi những làn sóng tuyết, do cậu được bảo vệ bởi ma pháp của Yurika nên cậu không bị thương hay bị chôn vùi, mà chỉ bị tuyết cuốn đi mà thôi.
“N-nó dừng rồi!?”
Koutarou dùng tay nâng bản thân lên và bắt đầu suy nghĩ.
(Chẳng lẽ tuyết lở ngay khi Yurika sử dụng ma pháp của cậu ấy?)
Do vẫn không hiểu là đã có chuyện gì đang xảy ra nữa, nên cậu chỉ có thể đặt giả thuyết mà thôi.
“Đúng rồi, còn Yurika đâu!?”
Nếu cậu bị trận truyết lở cuốn đi, thì chắc Yurika cũng vậy. Cậu đứng dậy và nhìn quanh để tìm kiếm cô. Khi đó cậu nhận ra quang cảnh xung quanh mình.
Cậu đã cuốn xuống khu rừng ở sườn núi. Trận tuyết lở đã bị khu rừng này chặn lại, nên nó mất tốc lực và không thể tràn xuống chân núi.
“Kia rồi!! Yurika!!”
Giữa khu rừng đầy tuyết Koutarou nhìn ra hai thứ. Thứ nhất là cây pháp trượng Encyclopedia, món quà mà cậu đã tặng Yurika. Thứ hai là đầu của một người đang nhô ra khỏi lớp tuyết. Dựa trên tình hình, Koutarou cho rằng đó là Yurika.
“Đợi chút, mình sẽ cứu cậu ra!”
Koutarou nhanh chóng chạy lại phía của cô gái. Trên đường đi cậu tiện nhặt lấy cây trượng.
“May là có cây trượng này ở đây!”
Koutarou sử dụng cây trượng như một cái xẻng để đào xuyên lớp tuyết. Đáp lại suy nghĩ của Koutarou, cây trượng biến thành một cái xẻng. Nhờ vậy cậu có thể đào cô nàng ra một cánh nhanh chóng.
“Đây không phải là Yurika!?”
Tuy nhiên, cô gái ấy không phải là Yurika, mà là người họ đang tìm kiếm, Aika Maki. Cô đang bị bất tỉnh, nên cậu cố gọi cô dậy.
“Aika-san!? Tai sao Aika-san lại ở chỗ này!? Mà không quan trọng, Aika-san! Aika-san!!””
Koutarou lay người Maki để cố đánh thức dậy cô dậy.
“Guuu!!”
Khi cậu làm vậy, khuôn mặt của Maki nhăn nhó và cô cất tiếng rên rỉ. Thấy thế, Koutarou lay cô.
“Cậu bị sao vậy, Aika-san― A...”
Và cậu nhận ra rằng tay mình dính đầy máu. Nó không phải của cậu, mà là của Maki.
“Aika-san, cậu bị thương rồi…”
Có vẻ như hông của cô đã bị thương nặng khi bị trận tuyết lở cuốn đi. Cô mất rất nhiều máu, nó thấm đỏ thành một vũng trên tuyết. Chắc chắn rằng tính mạng cô đang gặp nguy hiểm nếu cứ để như thế này.
“Đúng rồi, mình sẽ liên lạc với Theia và mọi người để nhờ giúp đỡ ngay.”
Vừa thốt ra suy nghĩ của mình, Koutarou vừa tính dùng chiếc vòng tay nhận được từ Clan để liên lạc với Theia và mọi người.
“GÀOOOOOOOOOOOOOO!”
“Cái quái gì vậy!?”
Ngay trước khi cậu chạm được tay vào chiếc vòng, tiếng rống của một con dã thú vang lên. Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng rống. Cậu nhìn thấy trước cửa hang trên đỉnh dốc là một con quỷ màu trắng đang gào thét và Yurika, cô đang bị kẹt trong một cột băng.
“Giết, Vadra giết, ra đây!! Tao biết mày còn sống!!”
“Nó là cái quái gì vậy? Còn Yurika bị sao vậy!?”
Cậu nhanh chóng tập trung ánh mắt của mình lại. Và khi đó cậu nhìn thấy hào quang (aura) màu trắng đang bao phủ lấy Yurika bên trong cột băng. Nếu cô đã chết, thì sẽ không có hào quang đó. Mặc dù cô giống như là đã bị đóng băng tới chết rồi, nhưng cô vẫn còn sống.
“Là do con quái đó đã biến Yurika thành vậy à? Nếu nhanh lên, mình có thể kịp cứu được cậu ấy!!”
Với mục tiêu giải cứu Yurika, Koutarou nhanh chóng hành động.
“Ưuu.”
Tuy nhiên, tiếng rên của Maki đã ngăn cậu lại.
(M-mình nên cứu ai trước đây!?)
Koutarou nhìn qua nhìn lại giữa Maki và Yurika. Rất khó để cậu chọn xem cứu ai trước.
“Xin lỗi, Yurika!! Mình nhất định sẽ quay lại nhanh nhất có thể! Hãy đợi mình!”
Cuối cùng, cậu quyết định rằng tình hình của Maki nguy hiểm hơn. Hào quang của cô suy yếu hơn của Yurika rất nhiều, và cô cũng đang chảy máu nữa. Nếu cứ thế này, Maki sẽ chết, do đó Koutarou không thể ngó lơ được.
Cô bé được biết với cái tên Aika Maki được sinh ra trong một khu ổ chuột trong một thành phố ở Folsaria. Tuy nhiên, Maki không thể nhớ nổi được tên của thành phố đó. Bởi vì cô đã bị cha mẹ mình bán làm nô lệ trước khi cô có thể nhận thức được thế giới xung quanh.
Nhưng đó lại là vận may của cư dân thành phố đó. Vì nếu Maki nhớ được, cô đã hủy diệt cả thành phố ấy ngay khi trở thành một pháp sư hùng mạnh rồi. Maki nguyền rủa những năm tháng thời thơ ấu của mình và ghét cay ghét đắng những người dân ở nơi đó.
Số phận của một nô lệ dù là ở bất cứ quốc gia nào, từ đất nước bình thường cho tới vương quốc ma thuật đều bi thảm như nhau cả. Nó là một vòng xoáy bất tận của bạo lực và hiểm ác, nơi niềm tin bị bội phản, là những tháng ngày bị lợi dụng. Maki ghê tởm sự dối trá và xảo quyệt chính là bởi cô đã lớn lên trong một nơi khủng khiếp như thế.
Bởi thế, cô nhớ lại cơn lạnh lẽo mà cô đang cảm thấy. Cơ thể mệt mỏi không thể cử động, tay chân cô hoàn toàn mất cảm giác vì lạnh. Trong cái cơ thể mất đi xúc giác ấy, chỉ mình trái tim cô cảm thấy tê buốt. Sau khi bị đánh đập dã man, cô bị ném vào hầm ngục giữa trời đông buốt giá và bỏ mặc cho tới chết. Đó là cái ngày mà cô đã tính chạy trốn, nhưng lại bị người bạn thân nhất của mình phản bội. Sự lạnh lẽo mà cô cảm nhận được lúc này cũng giống như lúc cô ở dưới hầm ngục khi đó vậy.
(Cuối cùng, mình vẫn sẽ chết trong sự lạnh lẽo này sao….)
Maki cười nhạt. Dĩ nhiên là một nụ cười trong tiềm thức khi cô không còn có thể cử động lấy nổi một cơ mặt.
Lý do mà Maki đã không chết trong cái hầm ngục ngày đó là bởi Dark Navy tiền nhiệm đã cảm nhận được nguồn ma lực của cô và tới cứu cô. Dù là vậy, nhưng nếu giờ mà Maki chết thì cái cảm giác lạnh giá ngày ấy sẽ lại tràn về.
(Nhưng thế này mới hợp lý. Nhân quả mà, bởi khi đó, mình chỉ mong muốn sức mạnh để trả thù đám người kia…)
Nhờ có Dark Navy tiền nhiệm, giấc mơ của cô đã được thực hiện. Sau khi trở thành một pháp sư, Maki đã báo thù những kẻ đã bắt cô làm nô lệ, và cả người bạn thân phản phúc ngày xưa. Và giờ đây, cô lại một lần nữa đối mặt với cơn lạnh lẽo như cái ngày ấy. Cô nghĩ rằng đây có lẽ là định mệnh của mình. Thậm chí khi đó, cô cũng đã không còn thiết sống nữa. Cô đã quá mệt mỏi cái thế giới đầy xấu xa, dối trá và lừa lọc này.
(Ơ...?)
Tuy nhiên, đó là lúc Maki cảm giác có gì đó khác với lần hấp hối trước đây của cô. Do gần như đã mất đi xúc giác của cơ thể, cô không rõ nó là cái gì.
(Đây là gì vậy…?)
Nhưng thời gian trôi đi, cảm giác dần trở lại với cơ thể của cô và cô nhận ra đó là cảm giác của sự ấm áp. Cùng lúc đó, Maki cảm thấy có sự hiện diện của ai đó kề bên.
(Một kẻ hôi của người chết à? Hay là một thú tới ăn xác của mình…?)
Maki chỉ biết có cái gì đó lại gần bên cô khi cô đang hấp hối. Nên cô lờ đi sự hiện diện đó mà chỉ tập trung vào sự ấm áp kia. Bởi nếu cô có chết thật, Maki muốn chết trong sự ấm áp.
(Nó… cũng giống như mình à…)
Tuy nhiên, đó cũng là lúc Maki biết rằng sự hiện diện kia chính là nguồn gốc của sự ấm áp. Và cuối cùng cô cũng nhận ra đó không phải là một kẻ trộm xác hay một con thú. Cái gì đó ấm áp đang ở bên cạnh cô.
(Ngươi cũng đang cô độc phải không…? Giống như ta vậy…?)
Nhưng ở chính giữa sự hiện diện ấm áp kia lại là phần lạnh lẽo nhất. Maki biết rõ nguyên nhân tại sao nó lại như thế, bởi vì chính bản thân cô cũng vậy. Do đó, Maki đè lên phần lạnh lẽo kia bằng phần tương tự bên trong cô.
(Ước gì có thể mãi như thế này…)
Vì khi cả hai chồng lên nhau, những phần đó dần trở nên ấm áp hơn. Nhưng Maki biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Và giờ đây cô lại cảm thấy hối tiếc.
Phần 2
Sau khi khôi phục ý thức, thứ đầu tiên cô nghe thấy là tiếng nói của một người đàn ông.
“Thở đi nào, Aika-san! Đừng có chết ở đây chứ!”
Maki mỉm cười với người đó.
(Ổn mà, mình sẽ ổn mà, nên đừng lo lắng….)
Tuy nhiên, cô không biết khuôn mặt mình có thực sự đang cười hay không. Nếu cô không thở thì cô không thể gượng cười được. Lo lắng, Maki bắt đầu cố thở ra.
“*hụ* *hụ*”
Nhưng vết thương của cô làm cô thở rất nặng nề. Kết quả là cô ho liên tục.
“Aika-san!! Chết tiệt, ma thuật của cây trượng này là không đủ!?”
“*hụ* *hụ*”
Sau mỗi một cơn ho, cô càng yếu đi. Nhưng vì không muốn làm cho chủ nhân của giọng nói phải lo lắng, cô cố gắng thở ra.
(Bằng cách nào đó… nó rất khác với trước đây…)
Trước đây, cô cố gắng hít thở là bởi cô muốn báo thù, nhưng lần này lại vì một lý do khác hẳn.
“Hah, Hah, Hah.”
“Đúng vậy, thở đi nào, Aika-san!!”
Điều gì đó từ sâu thẳm trong tâm trí Maki đang khích lệ cho chính cô. Một thứ gì đó bé nhỏ mà cô chỉ nhớ ra khi đầu óc không còn minh mẫn.
(Mình không thể phản bội hay lừa dối ký ức này. Nếu không, cả mình lẫn người này đều sẽ phải chịu sự cô độc…)
Nhờ vào nỗ lực sinh tồn của mình, không khí dần lan khắp cơ thể của Maki. Nên chếnh choáng bao lấy ý thức của cô cũng dần tiêu tán đi, cô dần dần tỉnh táo trở lại.
“Nơi này là….?”
Nó giống như là cô vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy, cô hoàn toàn bối rối vì sự thay đổi ở cảnh vật xung quanh cô.
Điều cuối cùng mà cô còn nhớ là cô đã bị trận lở tuyết quét đi. Nhưng giờ đây, cô lại thấy mình trong một căn nhà gỗ tối tăm đầy bụi bặm. Cô đang nằm trên sàn và nhìn vào ánh đèn nhỏ đang lắt léo treo trên trần nhà.
“Aika-san!? Cậu đã tỉnh rồi à!?”
Cô chớp mắt liên tục, khuôn mặt một người từ từ xuất hiện trước mắt cô. Bởi vì ánh sáng của cái đèn không quá chói, nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đó.
“Satomi, Koutarou...?”
Đầu óc của cô đã trở nên tỉnh táo, nên cô có thể nhận ra người trước mặt mình.
“Đúng rồi là mình đây! Cậu ổn không!?”
Satomi Koutarou, người mà có thể sử dụng cả kiếm thuật, ma thuật và thuật triệu hồn, một kẻ thù hoàn toàn trên cơ Maki trong quá khứ.
Ký ức của cô không ngừng đưa ra lời cảnh báo, và những ma pháp mà cô đã yểm nhằm đối phó với cậu cũng lần lượt được kích khởi. Đối với cô, Koutarou đơn giản là một kẻ thù.
“Cơ thể cậu sao rồi!? Nó ổn chứ!?”
“… Không, tệ lắm!”
Maki mỉm cười với Koutarou, người đã cố gắng vực cô dậy. Nó không phải là một nụ cười giả đò hay mỉa mai, đó là một nụ cười rất tự nhiên của cô.
(Sao mình lại cười với gã đàn ông này…?)
Nếu Maki có thể di chuyển được đôi tay thì có lẽ cô đã đưa lên coi mặt mình thế nào, bởi cô chẳng thể hiểu nổi hành động của bản thân nữa. Mặc dù thế, cô lại có một cảm xúc kì lạ đủ để chấp nhận hành động đó. Những cảm xúc mãnh liệt ấy lấn át lý trí nói với cô rằng sẽ không sao hết.
“Với vết thương này, mình không thể cứu được nữa rồi.”
Maki vừa nói vừa lắc đầu. Cô hiểu rõ vết thương mà mình lãnh phải. Mặc dù còn trẻ, nhưng Maki là một chiến binh dày dạn, người đã trải qua biết bao cuộc tử chiến. Từ kinh nghiệm bản thân, cô biết rõ mình lãnh phải vết thương chí tử. Cô có thể tỉnh lại như thế này là đã may lắm rồi.
(A, có lẽ đó là lý do sao…)
Maki cho rằng nguyên do mà Koutarou không tỏ ra thái độ thù địch là do cậu biết cô sẽ chết sớm.
“Đừng có nói như vậy chứ, Aika-san!”
Trong mắt Maki, Koutarou tỏa ra ánh sáng xanh lá.
(A, cậu ấy thật sự lo lắng….)
Cả cơ thể của Koutarou được bao phủ trong một ánh sáng xanh lá vô cùng ổn định. Đó là bằng chứng rằng cậu không có nói dối.
(Vậy ra… Tên đàn ông này không có nói dối tí nào… Hay hắn tính lừa mình lần nữa…?)
Maki chuẩn bị phép thuật này là để đối phó với Koutarou, thứ phép thuật có thể phát hiện lời nói dối lại chưa một lần phản ứng.
(Hay tại mình đã suy yếu… nhất định là như vậy. Mình sắp chết mà không thanh thản chút nào.)
Mặc kệ là Koutarou đang thành thật hay đang lừa lọc Maki theo cách nào đó, Maki cảm thấy mình đã gắng gượng một cách vô ích. Nghĩ vậy càng khiến cô cảm thấy kì quái.
“Aika-san...”
Kể cả khi biết mình sắp chết, Maki vẫn mỉm cười. Cuộc sống khốn khó cho đến nay của cô càng khiến cô muốn bỏ cuộc hơn. Nhưng Koutarou thì không thể cười nổi cũng như không thể bỏ mặc khi nhìn thấy cô như thế.
(Mình cây trượng này là không đủ!)
Koutarou nắm chặt bàn tay đang cầm cây trượng của mình lại. Nãy giờ, cậu đang cố gắng chữa trị cho Maki. Nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Ma thuật của cây trượng vẫn tiếp tục hồi phục nhưng không đủ bù đắp cho sinh mệnh đang phai mờ dần của cô. Koutarou có thể nhìn thấy linh lực nên cậu dễ dàng nhận ra điều này.
(Giờ thì không kịp để đưa cô ấy lên Blue Knight nữa rồi!! Làm sao để mình cứu Aika-san đây!?)
Trên tàu không gian của Theia, Blue Knight, có trang thiết bị y tế hoàn toàn vượt xa so với trái đất. Tuy nhiên, nó cũng không có đủ khả năng để cứu chữa người trọng thương mà đến cả ma thuật cũng không thể hồi phục được.
“Ổn cả mà, Satomi-kun. Đây là định mệnh của mình rồi.”
Maki chấp nhận cái chết của mình. Nhìn lại cuộc đời cô, nó cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Thậm chí đây còn là cái kết tuyệt vời khi có người đang lo lắng cho cô.
(Chỉ tiếc là không biết Koutarou có thật sự lo lắng cho mình hay không…)
Maki mỉm cười và chấp nhận số phận của mình.
“Định mệnh ư!? Làm như mình có thể chấp nhận loại định mệnh này ấy!”
Koutarou lớn tiếng phủ nhận lời nói của Maki. Cậu từng biết một cô gái đã dám đối mặt với định mệnh thảm khốc của mình. Vậy nên, Koutarou không thể chấp nhận cái chết của Maki. Và cậu cũng không muốn Maki từ bỏ hi vọng nên cậu càng lớn tiếng hơn.
“Mình, mình sẽ không bao giờ chấp nhận loại định mệnh như thế này!! Mình sẽ không―”
Tuy nhiên, đến giữa câu thì Koutarou chợt nhớ ra cái gì đó.
“―Đợi đã, định mệnh sao!? Đúng rồi, mình còn có nó mà!!”
Đó là cứu cánh còn lại cho Koutarou. Là cơ hội nhỏ nhoi để cứu lấy mạng của Maki.
“Clan! Clan!”
Koutarou nhanh chóng sử dụng chiếc vòng tay để liên lạc, và gọi to tên của Clan.
“Có chuyện quái gì vào giờ này vậy thế hả!?”
Mặc dù đang là đêm, nhưng giọng của Clan vẫn rõ ràng. Rõ ràng là cô vẫn chưa ngủ. Nghe thấy giọng cô, biểu cảm của Koutarou tỏ ra rạng rỡ hơn.
“Trường hợp khẩn cấp!! Tôi cần thanh kiếm ngay!”
“Đợi chút, khoảng ba phút thôi. Ta sắp hoàn tất bước đầu của cuộc thí nghiệm rồi. Sau đó ta sẽ―”
“Tôi không thể đợi được!! Tôi đã nói là khẩn cấp mà!!”
“Đợi, đợi đã, đợi tí thôi!! Đừng có vô lý như vậy chứ!!”
Nhận ra Koutarou định làm gì từ giọng nói của cậu, Clan bắt đầu hoản loạn. Tuy nhiên, Koutarou lờ cô đi và ra lệnh cho chiếc vòng tay.
“Cradle! Đưa thanh kiếm của ta lại đây!”
“As you wish, my lord.”
“Kyaaaaaaa!! Ta bảo cậu đợi rồi mà!!”
Phớt lờ đi phản ứng của Clan, chiếc tàu nhỏ của cô, Cradle, bắt đầu hành động. Hiện tại, thanh kiếm của Koutarou đang được thí nghiệm trong phòng nghiên cứu của con tàu. Nhưng sau khi nhận được lệnh từ Koutarou, Cradle đã cưỡng ép hủy bỏ cuộc thí nghiệm và dịch chuyển nó tới chỗ của cậu.
“Ta nguyền rủa cậu, Bertorion! Đừng có quên vụ này đó!!”
“Lại đâyyyy!! Signaltiiiin!!”
Vẫn hoàn toàn bơ đi sự phản đối của Clan, Koutarou giơ cánh tay của mình lên. Ngay lúc đó, một lỗ đen xuất hiện trước bàn tay cậu chỉ một vài cm. Đây chính là lỗ thời-không tạo bởi Cradle với chiếc vòng tay của Koutarou.
“… Satomi-kun… cậu đang làm gì vậy…?”
Maki chết trân trước cảnh tượng trước mắt mình.
Dịch chuyển không gian không phải là điều xa lạ với Maki, nên cô hiểu lỗ đen kia là một một đường hầm thời-không được kết nối với một nơi nào đó. Nhưng cô lại không hề cảm thấy ma lực tỏa ra từ nó. Cô không nghĩ rằng có thể tạo ra cổng dịch chuyển như thế này mà không cần dùng ma pháp. Cô bất ngờ tới mức quên cả cơn đau của mình.
“Lời kêu gọi được chấp thuận. Xác định tọa độ. Bắt đầu chuyển giao Signaltin.”
Đột nhiên một thanh kiếm hiện ra từ lỗ đen. Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, Koutarou có thể nghe rõ một tiếng nổ kèm theo tiếng la hét của một cô gái vang lên ở đầu phía bên kia. Nhưng cậu chẳng ngần ngại mà cầm lấy thanh kiếm.
“Thưa ngài, Thanh kị sĩ, bổn hạm Cradle, thay mặt cho đế quốc Forthorthe, nguyện cầu chúc vinh quang và may mắn đến với ngài.”
“… Cám ơn ngươi.”
Ngay khi Koutarou cầm lấy thanh kiếm, nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng ngời. Đồng thời phát ra một nguồn ma lực khủng khiếp.
(Ma thuật trắng đó!! Sức mạnh của phòng 106, cũng giống như lần trước sao!? Nhưng sức mạnh mà cậu ta kiểm soát lần này mãnh mẽ hơn nhiều!!)
Dù tiếp xúc với ma thuật thường ngày nhưng số lượng ma lực khổng lồ kia đã khiến Maki sửng sốt mà không thốt nổi thành lời.
"Đến đây nào, Signaltin!"
Koutarou kéo thanh kiếm nguyên vỏ ra khỏi lỗ đen. Cậu sau đó bắt đầu tập trung trong khi tay phải nắm chặt cán kiếm còn tay trái đặt ở vỏ kiếm.
(Alaia bệ hạ, ta thật có lỗi vì đã sử dụng thanh kiếm này vì một mục đích cá nhân. Nhưng ta thật sự cần mượn tới sức mạnh của thanh kiếm này…)
Sau khi kết thúc suy nghĩ, Koutarou mở mắt và bắt đầu đưa tay.
Tiếng ma sát vang lên, và lưỡi kiếm ló dần ra khỏi vỏ. Nguồn ma lực màu trắng cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn lấp đầy căn phòng. Và khi đã rút thanh kiếm ra hết, Koutarou chậm rãi hô lên.
“Signaltin, nếu ngươi thật sự có quyền năng định hình tương lai, vậy xin hãy mở ra tương lai cho cô gái này!!”
Ngay khi Koutarou vừa dứt lời, thanh kiếm tỏa sáng dữ dội như thể muốn nổ tung vậy. Ánh sáng bao trùm cả căn chòi nhỏ và bắt đầu rót vào Maki.
Một phần ma lực thoát ra từ Signaltin chuyển hóa thánh ánh sáng và lấp đầy căn chòi mà Koutarou và Maki đang ở. Ánh sáng quá mạnh nên họ không thể thấy gì ngoài màu trắng xóa. Tuy nhiên, ánh sáng kia không làm tổn hại đến bọn họ, mà thay vào đó, nó nhẹ nhàng bao phủ họ trong một sự ấm áp như thân nhiệt của ai đó.
(Gì đây…?)
Trong một thế giới màu trắng, Koutarou nhìn thấy một thứ gì đó. Khi cậu bị bao phủ bởi ánh sáng chói lòa, lẽ ra mắt cậu không thể nhìn thấy gì hết. Nhưng nó tồn tại bên trong ánh sáng trắng này, và nó hiện ra rõ ràng trong tâm trí của cậu.
(Một cô bé gái?)
Một cô bé mình mẩy đầy vết thương. Cô bị ném vào một hầm ngục sau khi bị đánh đập tàn nhẫn và bị bỏ mặc cho tới chết.
(Mình vừa mới thấy cái gì vậy…?)
Cùng lúc đó, Maki cũng nhìn thấy một cái gì đó trong ánh sáng trắng này. Đó là một cậu bé vừa ôm lấy chiếc áo len đan dở vừa khóc lóc.
Dù cả hai nhìn thấy hai cảnh tượng khác nhau, nhưng họ có cùng một ý nghĩ.
(Đợi một chút, anh sẽ cứu em ngay đây!)
(Ổn cả rồi, chị sẽ ở bên cạnh em…)
Họ là hai con người khác nhau, câu từ họ dùng cũng khác biệt, nhưng lại cùng chung một cảm xúc.
Phần 3
Sau khi Koutarou khôi phục ý thức, luồng sáng cũng đã biến mất. Ánh sáng duy nhất còn lại chỉ là từ bóng đèn không có chụp trên trần mà thôi. Thanh kiếm vẫn tỏa ra một ánh sáng mập mờ nhưng không còn đủ sức thắp sáng căn phòng lên.
(Aika-san sao rồi!?)
Koutarou ngay lập tức nhớ ra và tìm kiếm Maki. Tất cả những gì cậu thấy là làn da trắng trẻo của cô lộ ra từ những vết rách trên bộ đồ. Vết thương chí tử ở phần eo của cô đã biến mất không chút dấu vết, thậm chí cũng chẳng để lại vệt máu nào. Thứ duy nhất mà Koutarou thấy là làn da nõn nà của Maki.
“Thành công rồi… cảm ơn trời…!!”
Koutarou thở dài nhẹ nhõm và nhặt vỏ của thanh Signaltin lên. Thực tế cậu cũng không chắc rằng cách này có hiệu quả. Nên giờ đây, cậu thật sự thấy nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, Maki cũng dần hồi tỉnh lại. Nhưng cô vẫn còn mơ hồ và nằm thất thần nhìn lên trần nhà.
(Mình cảm thấy như có chuyện gì đó rất quan trọng vừa xảy ra…?)
Maki có thể cảm thấy có chuyện quan trong mới xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ dừng ở mức linh cảm chứ không có kí ức nào cụ thể, sau vài giây, nó biến mất như thể là một giấc mơ vậy.
Khi nghe tiếng Koutarou tra kiếm vào vỏ, Maki cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại.
“A… mình…?”
Giờ đây, Maki nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô giáp mặt với một con quỷ màu trắng và bị nó tấn công nên dính phải một vết thương chí mạng, và chính Koutarou đã cố gắng chạy chữa cho cô. Những ký ức đó giúp cô mới hiểu lý do tại sao cô lại nằm trong căn nhà gỗ này. Và việc đầu tiên cô làm sau khi lấy lại ý thức là kiểm tra lại thương thế của mình.
“Vết thương đã biến mất!?”
Maki vô cùng sửng sốt khi chạm vào hông của mình. Vết thương chí mạng của cô đã hoàn toàn biến mất, kể cả những vết máu chảy ra cũng vậy. Thậm chí, ngay cả những cơn đau và cơn ớn lạnh toàn thân ban nãy cũng không còn nữa. Vết thương kia như thể chỉ là một giấc mơ vậy. Những gì còn sót lại chỉ là những vết rách trên bộ đồ của cô mà thôi.
“Mình còn sống…?”
Maki vực người dậy để quan sát kỹ hơn nữa. Từ đó, cô có thể thấy làn da trắng trẻo không chút trầy xước của mình.
“Có vẻ là như vậy đó.”
“S-Satomi-kun...?”
Trong khi Maki đang ngạc nhiên, một chiếc áo khoác trượt tuyết được choàng lên vai cô. Lo lắng về việc Maki sẽ cảm lạnh nếu cứ mặc độc mỗi bộ đồ mahou shoujo, Koutarou cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên người cô. Nhờ đó mà Maki mới nhớ ra sự tồn tại của Koutarou. Cô vô cùng bất ngờ khi cô lại có thể tạm thời quên đi sự hiện diện của cậu.
“Dù sao thì mình vui là cậu vẫn ổn.”
“... Satomi-kun, là cậu đã cứu mình à?”
Maki chăm chú nhìn vào vật bên cạnh Koutarou.
Nó là cây pháp trượng mới của Yurika, Encyclopedia, và cả thanh kiếm của cậu nữa, thanh Saguratin. Đây chính là hai món đồ đã cứu mạng cô. Và chúng cũng là nguyên nhân cho việc gia tăng ma lực của căn phòng 106.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Làm thế nào mà Koutarou có thể dùng chúng cứu được Maki? Và cậu đã nhận được chúng từ đâu? Với tư cách là Dark Navy của Darkness Rainbow, hai món đồ này chứa đựng vô số thông tin mà cô muốn biết.
“Cũng có thể nói là như vậy.”
“Satomi-kun, cậu là một pháp sư à…?”
Tuy nhiên Maki lại hỏi Koutarou một câu hỏi không hề liên quan. Thiếu nữ Aika Maki chỉ là đang muốn biết thêm về cậu thanh niên Satomi Koutarou mà thôi.
“Không phải.”
Koutarou ngay lập tức phủ nhận.
Không có sự thay đổi gì trong ma pháp phát hiện nói dối của Maki. Thậm chí ngay cả bây giờ, Koutarou cũng không có nói dối. Đáng ra với tư cách là Dark Navy, cô phải nên thay đổi câu hỏi theo phương pháp tiếp cận hợp tình hợp lý hơn.
“Không thể nào! Nhìn kiểu gì đi nữa, những điều cậu làm không bình thường chút nào!!”
Tuy nhiên, Maki lại không bỏ cuộc. Bản thân cô muốn hiểu rõ hơn về con người của Koutarou. Cách hành động theo cảm tính này hoàn toàn khác hẳn với phong cách điềm tĩnh ngày thường của Dark Navy.
“Mình thật sự không phải mà. Hai món đồ kia mới bất thường chứ mình chỉ là một nam sinh bình thường mà thôi.”
Kuutarou nói thật. Cậu biết rằng sau những gì đã cho Maki thấy thì cậu không có cách nào để biện hộ. Cậu đã chấp nhận đánh đổi nó để cứu lấy Maki.
“Ý cậu là sao?”
“Không lâu trước đây, có vài chuyện quan trọng đã diễn ra. Nó vào hôm bọn mình tổ chức diễn kịch ấy, chắc cậu cũng biết buổi diễn đó mà.”
Vào ngày hôm đó, Clan đã xuất hiện và tấn công Theia cùng Koutarou. Và nó chính là khởi đầu cho mọi chuyện.
(Vậy đúng là mọi chuyện diễn ra vào hôm đó…)
Câu chuyện của Koutarou khớp với những gì mà Maki đã dự đoán.
“Trong vụ đó, có vài người đã giúp đỡ mình. Trong số đó, có vài người có thể sử dụng ma thuật và mình nhận được thanh kiếm và thanh trượng này từ họ.”
Cậu đưa cây trượng cho Maki trong khi kể. Koutarou cười nhạt trong khi Maki cầm lấy nó.
“Nên mình chỉ biết nó là ma thuật và cũng chỉ biết cách sử dụng nó còn cách nó hoạt động ra sao thì mình mù tịt.”
“Ra vậy…”
Maki gật đầu trong khi kiểm tra cây trượng.
(Đúng như mình nghĩ, ma pháp loại này khá cổ… dường như nó sử dụng loại ma ngôn cổ, giống như thứ điều khiển nguồn ma lực của phòng 106 vậy. Tuy nhiên nó chỉ mới được chế tạo cách đây không lâu… Và nó được tạo ra bởi một pháp sư không hề có liên hệ trực tiếp tới Folsaria…)
Hệ thống phép thuật hiện hành của Folsaria sử dụng trên ngôn ngữ hiện đại đã được cải tổ lại. Tuy nhiên, ma thuật của cây trượng này sử dụng dạng ngôn ngữ cổ hơn thế. Nên nhiều khả năng, nó thuộc về một pháp sư đã không còn có liên hệ với Folsaria từ lâu.
(Đúng như cậu ta nói, cây trượng này có thể tự sử dụng ma pháp một cách độc lập. Bởi vì cơ chế hoạt động cũng như là số lượng ma pháp lớn mà nó sở hữu, nó tiêu thụ rất nhiều ma lực cấp độ tạo tác. Vậy nên nó chẳng có gì là đáng ngại… Nhưng khi nằm ở trong tay Yurika thì nó khá là phiền phức…)
Đó là kết luận của Maki sau khi xem xét cây trượng. Nhờ vậy, cô đã có thể hình dung một cách tổng thể nguyên nhân đằng sau sự bứt phá của Yurika. Sức mạnh ma thuật của Yurika không có tăng lên mà là do cô nàng đã trở nên khó đối phó hơn trước.
(Cây kiếm cũng như vậy. Bản thân nó sở hữu một quyền năng lớn… Nên trong khi thanh kiếm vô cùng hùng mạnh thì Koutarou chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi. Nếu như vậy nghĩa là vụ việc lần trước cũng tương tự sao.)
Với việc bản thân bắt đầu hiểu rõ về Koutarou, Maki bắt đầu nhận ra sự hiểu lầm của mình.
Trườc đây, Maki cho rằng Koutarou là một pháp sư đầy quyền năng, bởi vì cậu có thể xuyên qua kết giới của cô, lại còn mang theo Sanae và sử dụng một thanh kiếm ma thuật hùng mạnh. Cô đã cho rằng cậu có thể sử dụng phép cường hóa hoặc thoái hóa, bên cạnh thuật triệu hồn.
Tuy nhiên, với những lý luận mới bổ sung của mình, Maki đi đến một kết luận vô cùng trái ngược. Trước tiên, Koutarou có thể xuyên qua được kết giới của cô là nhờ vào thanh kiếm có thể chém đứt mọi loại ma thuật. Thứ hai là hồn ma kia tự ý đi theo cậu. Vì không đếm xỉa những khả năng trên nên Maki đã không nhận ra được sự thật.
(Vậy ra trước giờ là mình tự biên tự diễn à. Mình chưa bao giờ hiểu rõ tên đàn ông trước mặt…)
Giờ đây, Maki không còn sợ hãi Koutarou nữa. Nó là một cảm giác kỳ lạ, dù hiện giờ một thanh kiếm đầy quyền năng đang ở ngay trước mặt và cơ hội thắng của cô là bằng không, nhưng Maki không hề sợ Koutarou. Cùng lắm thì cô chỉ cảm thấy sẽ khá đau nếu cô bị bại trận.
(Cảm xúc này là sao đây… Sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy? Kể cả khi đây là kẻ thù mình không thể chiến thắng trong tình trạng hiện giờ…)
Tuy bề ngoài, Maki cảm thấy có chút bối rối. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô lại cảm thấy bình thản và thoải mái trong tình huống như thế này.
“Hắt xì.”
Koutarou bỗng nhiên hắt hơi một cái. Đang chìm trong suy nghĩ, nên Maki đã bị giật mình và trợn tròn mắt lên. Tuy nhiên, nhanh chóng sau khi thấy bộ mặt ngờ nghệch của Koutarou, Maki phì cười.
“Fufufufu, Ahahaha.”
“Đừng có cười mà. Chúng ta đang nói chuyện quan trọng mà.”
Vai Koutarou chùng xuống khi thấy nụ cười của Maki. Cậu cảm thấy hơi thẹn và khó xử.
“M-mình xin lỗi. Trời lạnh lắm phải không!? Có cần mình trả lại áo khoác không?”
Maki vẫn mỉm cười vui vẻ trong khi xin lỗi. Cô dùng một tay che miệng mình lại trong khi cười, còn tay kia chỉ vào chiếc áo khoác trên vai cô. Koutarou hắt xì là vì cậu đã cho Maki mượn chiếc áo khoác của mình.
“Không cần. Mình không có lạnh.”
“A...”
Lúc này, Maki có thể thấy được luồng sáng xanh lá bao phủ lấy người của Koutarou dao động. Phép thuật phát hiện nói dối của Maki đã nhìn thấu Koutarou.
(Satomi-kun đang nói dối mình…)
Maki bị bất ngờ vì điều này còn hơn cả tiếng hắt hơi của Koutarou khi nãy nữa. Cô ghét sự dối trá và lừa lọc hơn bất cứ thứ gì trên đời, cô ghê tởm sự phản bội và xảo quyệt. Bởi vậy, lời nói dối của Koutarou làm trái tim cô đập mạnh.
(Cậu ấy cũng nói dối… đúng rồi, không có ai là không nói dối cả….)
Ngực Maki đập rộn lên và cô cảm thấy như thể có gì đó đang thiêu đốt trái tim cô. Đây là lần đầu tiên, Maki có cảm giác như vậy.
“Cậu nói dối dở ẹt, Satomi-kun.”
“Mình không có xạo. Một thằng đàn ông không thể nào sợ lạnh được.”
“Cậu hắt xì không phải vì lạnh sao?”
Maki mỉm cười, nhưng lần này, nó trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Ư.”
“Mà nè, Satomi-kun, mình ghét nói dối lắm đó.”
“Mình cũng vậy. Vậy chúng ta sẽ là bạn tốt nhỉ.”
“Đúng vậy. Fufufu.”
Maki khẽ gật đầu và nở một nụ cười có phần tinh nghịch trước cậu, một nụ cười cô chưa nở trước một ai.
“Fufufu. Mình nghĩ những kẻ lừa dối người khác đều là những kẻ tồi tệ nhất!”
Maki vui vì Koutarou đã nói dối cô.
Đây là lần đầu tiên cô hạnh phúc vì có ai đó nói dối mình.
(Lời nói dối của người này hoàn toàn chẳng đáng sợ chút nào!!)
Cô cũng không rõ tại sao mình cảm thấy như vậy nữa. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy như thế này là ổn rồi.
“Đúng vậy.”
“Fufufufu, ahahaha!”
Và rồi, Maki triệt tiêu đi những ma pháp mà cô đã kích hoạt sẵn.
“… Satomi-kun, cậu nói xạo! Mình ghét cậu!”
“Ư?”
Cô đã không còn cần dùng ma pháp để phán đoán lời nói của Koutarou nữa rồi.
Phần 4
Sau khi quan sát Maki một lúc, Koutarou cuối cùng cũng gật đầu.
“Có vẻ cậu đã khỏe rồi.”
Sau khi đã giải thích xong mọi chuyện và Maki cũng đã hồi phục, Koutarou quyết định giải quyết nốt việc còn lại.
“Aika-san, hãy trả cây trượng lại cho mình.”
Koutarou đưa tay về phía Maki.
“Satomi-kun?”
Khi Maki đưa mắt lên nhìn thì Koutarou đã đứng lên rồi. Cậu tỏ ra cực kì nghiêm túc và cô cảm thấy sự kiên định trong ánh mắt kia.
“Mình cần cây trượng để cứu Yurika.”
“Cứu Yurika… Đ-đúng rồi, con quỷ trắng!”
Sau khi nghe Koutarou nói, Maki cuối cùng cũng đã nhớ lại tình hình lúc này. Cô đã trèo lên ngọn núi này để thu phục con quỷ trở thành familiar của mình. Nhưng nó đã chống cự và tấn công cô. Yurika đã bị nó bắt giữ và đóng băng lại.
Trận chiến của Maki vẫn chưa kết thúc.
“Ra cậu cũng thấy nó à, Aika-san. Thế thì càng dễ để giải thích. Mình cần phải hạ nó để cứu lấy Yurika.”
Koutarou vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ của căn chòi. Trận bão tuyết ngoài kia đã che khuất hết tầm nhìn của cậu. Tuy nhiên, ở hướng mà Koutarou đang nhìn là Yurika đang bị đóng băng và đợi chờ được giải cứu.
(Không ngờ trái đất cũng có loài quái vật như thế tồn tại….)
Koutarou nắm chặt vỏ kiếm của Signaltin trong tay. Đây không phải là lần đầu cậu chạm trán với ác quỷ. Và với kinh nghiệm của mình, cậu biết rằng thanh kiếm Signaltin có thể xử được nó.
“Do đó, hãy trả mình cây trượng, mình cũng cần tới nó.”
Thanh Signaltin của Koutarou rất mạnh mẽ, nhưng phần lớn sức mạnh của nó vẫn chưa hồi phục sau khi chữa trị cho Maki. Nên cậu cần cả thanh trượng Encyclopedia để bù đắp lại vào. Câu dự định sẽ dùng cả kiếm thuật lẫn ma thuật để chiến đấu.
(Trả lại sao…?)
Maki là một mahou shoujo của Darkness Rainbow. Nên yểm thêm vài lời nguyền vào thanh trượng này trước khi trả nó lại sẽ là cách tốt nhất. Nó sẽ trở thành cái bẫy để đối phó với Yurika về sau.
Tuy nhiên―
“Satomi-kun.”
Maki lại không muốn trả lại thanh trượng này.
“Mình đã khỏe lại rồi. Có lẽ mình nên giúp nữa?”
Maki nắm chặt cây trượng bằng cả hai tay và mỉm cười với cậu.
Lý do của cô rất đơn giản.
Koutarou là một tay mơ về phép thuật. Nên tốt hơn là một người tập trung dùng kiếm còn người còn lại dùng ma thuật.
“―đó là ý kiến của mình, cậu nghĩ sao?”
Từ quan điểm của Koutarou, cậu muốn từ chối. Cậu không muốn kéo một cô gái bình thường như Maki vào một trận chiến, nhưng cậu biết những gì cô nói là chính xác. Cậu không nghĩ mình đủ khéo léo để vừa dùng kiếm mà vừa dùng cả thanh trượng được. Chỉ có thể giao nó cho Maki sử dụng thì cậu mới có thể tập trung vào thanh kiếm của mình.
“MÌnh có một tin tốt có thể giúp cậu không còn do dự nữa đó, Satomi-kun.”
“Gì vậy?”
“Mình đạt điểm A* trong môn thể dục, còn Yurika chỉ đạt điểm E* thôi đó.”
*{thang điểm ở bên Nhật, tương tự thang điểm đại học ấy}
Nghe thấy giọng điệu đầy tự hào của Maki, Koutarou cũng quyết định.
“Vậy, xin nhờ cậu giúp đỡ, Aika-san.”
“Thật sao!?”
Biểu lộ của Maki bừng sáng lên.
(Thực tế thì, khi cầm cây trượng này, Maki có vẻ mạnh hơn hẳn Yurika…)
Cơ thể của Maki được mài dũa hơn Yurika rất nhiều. Dựa trên thể chất, Koutarou cho rằng Maki hợp làm mahou shoujo hơn.
“Nhưng mình muốn cậu chạy ngay khi có gì nguy hiểm xảy ra. Nếu như vậy, mình mới có thể yên tâm chạy được.”
Koutarou đang lo rằng Maki sẽ cố quá sức. Cậu đã rất vất vả mới cứu sống được cô nên cậu không muốn cô làm chuyện gì liều lĩnh.
“Nói dối...”
“Ể?”
Tuy nhiên, Maki lại không đồng tình. Thay vào đó, cô nhìn cậu đầy hoài nghi.
“Dù có nguy hiểm thế nào, cậu cũng không bỏ chạy phải không, Satomi-kun?”
“Không đúng, mình sẽ chạy ngay mà.”
Koutarou hoảng hốt lắc đầu.
“Nói dối, cậu sẽ không chạy nếu mà vẫn chưa cứu được Yurika-san.”
Maki đã không còn dùng tới ma pháp để xác định coi đó là lời nói dối hay không. Nhưng cô biết rõ rằng Koutarou sẽ không bỏ mặc Yurika chỉ để cứu lấy bản thân mình.
“Aika-san...”
Koutarou chẳng thể nói gì hơn. Maki đã nói ra hết mọi suy nghĩ của cậu.
“Nếu vậy, chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó.”
Maki nhìn Koutarou đầy nghiêm túc khi nắm chặt lấy thanh trượng.
“Xin hãy quyết định đi, Satomi-kun. Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cả. Cho nên―”
“Được rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu.”
Cuối cùng, Koutarou cũng đành bỏ cuộc. Cậu biết rằng hợp tác cùng Maki chính là cơ hội tuyệt vời nhất để cứu Yurika.
“... Nó như thể cậu đang cầu hôn vậy đó. Fufufu.”
Maki mỉm cười, cô tỏ ra có vẻ vô cùng hạnh phúc. Koutarou vẫn không hiểu rõ ẩn ý đằng sau nụ cười kia nhưng nụ cười của Maki làm cậu nhớ đến Yurika. Nên thái độ của cậu vô thức thay đổi.
“Cô ngốc này, nghiêm túc chút coi nào.”
“Vâng, thưa đội trưởng!”
Maki vẫn cười với Koutarou trong khi đưa tay lên trán giả chào.
Và như thế, một nhóm kỳ lạ bao gồm Koutarou và Maki được thành lập.
Phần 5
Căn chòi nơi mà Koutarou cùng Maki trú ẩn nằm không xa so với cái hang của con quỷ. Căn nhà được dùng khi mắc mạng lưới điện nên giờ nó bị bỏ hoang.
Trong khi Koutarou và Maki tiến về phía hang, họ không gặp ai cả. Cả hai lầm lũi bước đi trong những cơn gió tuyết gào thét.
“Mà nè, Aika-san, sao cậu lại lên núi vậy? Yurika rất lo cho cậu đó.”
“A, bởi vì con quỷ trắng đó.”
Nhưng cả hai dường như đều không tỏ ra khó chịu. Tất cả là nhờ vào ma pháp mà Maki đã sử dụng. Cả hai cứ thế mà bước đi mặc kệ cho gió buốt, đường dốc, màn đêm và nhiệt độ ngày càng giảm.
“Cậu bị nó bắt đi à?”
“A, ừm, thì cũng gần như vậy.”
“Nghe có vẻ tệ nhỉ.”
“... Chính xác hơn thì mình mới là người tới bắt nó.”
“Nó là con quái gì vậy?”
“Mình từng có nói rằng nếu không có Satomi-kun và Yurika-san thì mình đã gặp nguy hiểm. Con quỷ kia dường như rất hung tợn và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai mà nó thấy.”
“Ra là thế, lần này hãy cẩn thận hơn nhé.”
“Vâng!”
Cả hai cẩn thận leo lên sườn núi trong khi vẫn dõi mắt nhìn lên đỉnh. Nhờ ma pháp nên họ không cần phải lo lắng về việc leo trèo, họ có thể tập trung hơn vào con quỷ và Yurika.
“Satomi-kun!”
“Wa.”
Sau khi leo được một lúc, Maki đột nhiên kéo lấy Koutarou và đè cậu xuống tuyết.
“G-gì vậy!?”
“Suỵt!!... Cậu không thấy à!? Ở đằng kia kìa!!”
Maki bịt miệng của cậu lại bằng tay trái và dùng tay phải để chỉ trong khi thì thầm vào tai Koutarou.
“Ưm~”
Con quỷ trắng đang đứng trên đỉnh dốc nơi mà Maki chỉ. Bên cạnh nó là Yurika vẫn bị đóng băng. Maki đã nhận ra con quỷ trước nên cản Koutarou lại trước khi bị nó phát hiện.
“Mình sẽ bỏ tay ra nhé.”
“Hm.”
Maki đợi đến khi Koutarou nhìn thấy con quỷ rồi mới bỏ tay ra.
“Ha, cám ơn cậu, Aika-san.”
“Không có gì.”
“Yurika kìa...”
Sau khi bò ra từ bên dưới người Maki, thứ đầu tiên Koutarou kiểm tra là Yurika. May mắn là linh lực của Yurika chưa yếu tới mức sắp chết. Nhận ra điều đó, Koutarou nới lỏng đôi vai.
“Phù, có vẻ cô ấy vẫn ổn....”
Koutarou đã lo rằng Yurika có lẽ đã chết trong lúc cậu chữa trị cho Maki hoặc con quỷ đã phá vỡ khối băng giam giữ Yurika. Nhưng giờ đây, khi biết được cô vẫn còn an toàn, Koutarou thở dài nhẹ nhõm. Cậu lại sục sôi tinh thần chiến đấu một lần nữa khi nhận ra mình vẫn còn cơ hội để cứu cô bạn.
“Vậy chúng ta nên làm gì đây, Satomi-kun?”
“Hở!? Làm gì cơ?”
“Không phải sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta cứ thế mà xông lên à?”
Maki vừa nói vừa chỉ sang xung quanh. Đó là nơi mà cả hai bị trận tuyết lở quét đi. Cho tới giờ cả hai được che chắn bởi rừng cây. Nhưng nếu tiếp tục, họ sẽ tiến vào vùng đết trống.
“... Nó chắc chắn sẽ làm một cái gì đó.”
“Mình nghĩ nó sẽ tạo ra một trận tuyết lở khác.”
“Mình chả muốn gặp lại chuyện đó một lần nữa đâu....”
Khả năng rất cao là con quỷ trắng sẽ dùng tuyết lở để tấn công Koutarou và Maki ngay khi nó phát hiện ra họ trèo lên. Đó cũng là lý do vì sao Maki đã ngăn cậu lại.
“Hay chúng ta leo lên từ phía sau?”
“Hmmmm...”
Sau khi nghe ý kiến của Maki, Koutarou nhìn quanh. Cậu có thể có khá nhiều cây nằm ở hai bên hông sườn dốc. Nếu đi vòng, họ sẽ dễ dàng ẩn mình trước con quỷ trong khi leo lên.
“Không nên.”
Nhưng cuối cùng thì Koutarou từ bỏ việc đi đường vòng. Nếu làm thế thì rủi ro bị tìm thấy sẽ thấp hơn nhưng sau khi trèo lên một hồi, họ rồi cũng sẽ buộc phải rời khỏi rừng cây và như thế chẳng khác hoàn cảnh hiện giờ là bao.
“Vậy chúng ta nên làm gì? Không thể cứ chờ ở đây được, Yurika-san sẽ gặp nguy hiểm đó.”
“Đúng là vậy, nhưng sao chúng ta không thể nhử con quỷ lại đây nhỉ?”
“Dụ nó lại đây?”
Maki mở to mắt kinh ngạc vì ý tưởng thông minh này lại đến từ một con người đơn giản như Kuotarou.
(Một Satomi-kun đơn giản một cách bình thường à?)
Maki từ bỏ cách suy nghĩ đó và tự cười thầm. Cô chỉ mới vừa xóa bỏ hiểu lầm và nhận ra con người thật của Koutarou mới không lâu. Mặc dù vậy, cô lại đã cho rằng mình hiểu rõ mọi thứ về cậu, và cho rằng Koutarou không thể nghĩ ra được cách hay đến thế. Cô thấy kì quặc trước tốc độ thay đổi đến chóng mặt của bản thân.
“Đúng là cách này tốt hơn hẳn.”
Khi còn ở Forthorthe, Koutarou đã tham gia vào rất nhiều trận đánh lớn, và kế dụ địch là một trong những chiến thuật hiệu quả nhất. Những kinh nghiệm đó vẫn hằn rõ ràng trong ký ức của Koutarou.
(Đúng vậy, nếu chúng ta dụ nó tới đây, chúng ta sẽ có thể mai phục và tách nó ra khỏi Nijino Yurika. Satomi-kun, không ngờ cậu cũng có đầu óc đó nhỉ.)
Sau khi nhận ra ý đồ của Koutarou, Maki tự suy diễn nó theo cách của mình.
“Vậy chúng ta sẽ dụ nó ra đây để chúng ta có thể cứu Yurika-san trước phải không?”
“Ể?”
Lần này đến lượt Koutarou ngạc nhiên. Maki đã nói đúng như điều mà Koutarou định nói tới.
“Không phải sao?”
“A-a, không... Đó chính là ý mình, nhưng mình muốn xem cậu nghĩ sao về nó.”
Khi nghe Koutarou giải thích, Maki vỗ hai tay vào nhau như thể nhận ra điều gì.
“Mình hiểu rồi. Cậu không biết là sẽ dụ được nó trong bao lâu nên không chắc là có đủ thời gian cứu Yurika ra trước khi con quỷ quay lại phải không?
“À-ừ.”
Maki lại nói ra chính xác những gì Koutarou đang nghĩ.
(Lại nữa rồi... Aika-san có thể đọc suy nghĩ của mình sao?)
Lời nói của Maki chính xác tới mức làm cho Koutarou bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện lố bịch.
Và trong khi Koutarou hãy còn ngạc nhiên, Maki đã bắt đầu suy nghĩ rất kỹ càng hơn.
(Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể cứu được Yurika?)
Ngay khi cô định nói ra suy nghĩ của mình cho Koutarou biết thì...
“Nếu chúng ta không cứu cô ấy ra kịp, con quỷ sẽ biết mục đích của chúng ta và nhắm vào cô ấy ngay lập tức.”
(Ô?)
Lần này, tới lượt Koutarou nói ra những điều mà Maki muốn nói. Do Koutarou nói đúng từng câu chữ mà cô định nói, Maki tròn mắt sửng sốt.
(Satomi-kun có thể đọc suy nghĩ của mình sao?)
Maki cũng tỏ ra bối rối khi suy nghĩ của cả hai ăn khớp với nhau.*
*{cái này gọi là tâm đầu ý hợp, thôi thì hai bạn trẻ tới luôn đi cho rồi :v}
“Nếu vậy, dụ nó tới và hạ nó luôn sẽ tốt hơn.”
“Đúng vậy, cậu nghĩ sao?”
“Fufufu, mình nghĩ sao à? Không phải mình vừa bảo là hạ nó là cách tốt nhất còn gì.”
“Ồ, đúng rồi ha, mình xin lỗi.”
Koutarou và Maki thống nhất là sẽ dụ nó ra đây và mai phục nó.
Thậm chí nếu họ có dụ được con quái và may mắn cứu được Yurika, khả năng rất cao là cả ba người họ vẫn sẽ phải đối đầu với nó. Vậy nên, sẽ ăn chắc hơn khi nhử và mai phục nó. Đó là điều mà Koutarou và Maki kết luận.
“... Mình cho rằng cách tấn công này hợp với kẻ xấu hơn, mình không thật sư thích nó lắm.”
“Mình cũng vậy.”
“Đúng rồi, thay vì dùng thủ đoạn, cậu thích mặt đối mặt với kẻ thù hơn phải không?”
“Nhưng nếu nó cứ đứng trước Yurika như vậy, chúng ta chả còn cách nào khác cả.”
“Mình cũng nghĩ vậy...”
“Sau cùng, chúng ta cũng chỉ là dân thường mà thôi.”
“Đúng vậy... không nên đòi hỏi quá nhiều.”
Cả hai đều không ưa việc mai phục, nhưng vì phải nghĩ cho an toàn của Yurika trước tiên, nên họ chẳng còn chọn lựa nào khác.
Phần 6
Ma thuật đặc trưng của Maki là các loại ma pháp thao túng tâm trí, nó cũng gần giống với các ma pháp ảo ảnh nên cô cũng rất giỏi trong loại ma pháp này.
Do đó, thay vì dùng ma lực từ thanh Encyclopedia, cô quyết định sử dụng ma lực bản thân. Như thế, đòn phép sẽ chính xác và mạnh mẽ hơn.
“Mày có thể làm được mà!”
Maki đã tạo ra một ảo ảnh của Koutarou. Nó giống thật đến mức mà Koutarou không khỏi lên tiếng cổ vũ khi thấy nó đi về phía trước. Nghe thấy giọng của Koutarou, ảo ảnh quay đầu lại và vẫy tay với cậu.
“Uwa!? Nó đáp lại kìa!? Tởm vãi ra!!”
Ảo ảnh này cũng có một chút ý thức. Nó có thể tự hành động giống như một con robot tự hành vậy. Maki tạo ra nó là để dùng làm mồi nhử con quỷ.
“Có gì mà tởm... cậu cũng y chang như nó mà, Satomi-kun.”
“Mình trông nam tính hơn và không có ẻo lả như vậy.”
“Không đúng, cậu trông y hệt như thế đó.”
Ảo ảnh kia được tạo ra dựa trên suy nghĩ của Maki nên nó có chút khác biệt so với người thật. Trong suy nghĩ của mình, Maki cho rằng Koutarou mảnh người và đẹp trai hơn một chút*. Nó hoàn toàn khác biệt với hình tượng nam tính mà Koutarou muốn.
*{biết mấy tên main trong shoujo manga không, Koutarou trong mắt Maki cũng na ná thế đó :v}
“Thật vậy sao...”
“Quan trọng hơn là chúng ta nên bắt đầu kế hoạch thôi. Hãy chuẩn bị sẵn trước khi Satomi-kun số hai dụ con quỷ tới.”
Maki không muốn Koutarou soi mói về ảo ảnh cô tạo ra nữa, nên cô nhanh chóng đổi chủ đề. Nếu cứ tiếp tục tranh luận, Koutarou sẽ nhận ra ảo ảnh kia là hình tượng lý tưởng hóa của Maki mất.
“Xin lỗi. Mình nên núp ở đâu bây giờ?”
“Do số hai sẽ chạy qua đây, nên núp sau cái cây kia là ổn rồi.”
“Hiểu rồi.”
Koutarou rút kiếm ra khỏi vỏ và núp sau cái cây cạnh đường lên núi. Khi mà số hai dụ nó chạy qua đây, cậu sẽ nhảy bổ ra tấn công nó từ phía sau.
“Mình sẽ niệm vài phép lên cậu.”
“Cảm ơn. Mình không mặc giáp vào hôm nay.”
“Fufufu. Hãy giao nó cho Maki, cô gái ma thuật này.”
Maki mỉm cười đầy tự tin và hướng cây gậy về phía của Koutarou.
“Magic Armor. Shield. Elemental Protection...”
*[Ma giáp.Khiên.Nguyên tố bảo hộ]
Maki niệm hết phép này đến phép khác. Cô sử dụng cây trượng Encyclopedia mỗi khi cần sử dụng những ma pháp mạnh mẽ ngoài khả năng của cô. Như vậy, cô cũng tiết kiệm được ma lực của bản thân.
(Cây trượng này hữu dụng hơn mình nghĩ...)
Maki thường đánh lẻ nên cô không thực sự hiểu rõ giá trị của cây trượng này cho tới khi tự tay sử dụng nó. Nếu đánh theo nhóm, không một cây trượng nào có thể hữu dụng bằng Encyclopedia. Không lâu sau, Koutarou đã được cường hóa bởi vô số ma pháp.
“Dựa vào tình hình, mình sẽ niệm thêm phép sau.”
“Rõ rồi. Cậu cũng nên núp đi, Aika-san.”
“Ừ.”
Sau khi hoàn tất các ma pháp, Maki lẩn vào trong bụi rậm không xa chỗ của Koutarou là mấy. Cô sẽ yểm trợ cậu từ đây.
“A!? Satomi-san, con quỷ đã phát hiện ra số hai. Cậu ta đang bị tấn công và chạy lại đây.”
Sau khi cảnh báo Koutarou, Maki nhảy vào trong bụi rậm.
“... Cuối cùng vẫn phải chiến đấu à...”
Koutarou chỉ mới thấy con quỷ lúc nó đang gào thét bên cạnh Yurika bị đóng băng. Nhưng từ bằng chứng xung quanh và lời kể của Maki cho thấy nó là một con quỷ vô cùng hung dữ và cậu phải chiến đấu với nó. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu không khỏi cảm thấy chán nản.
“Được rồi…”
Nhưng dù lo lắng như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể bỏ mặc Yurika được. Sau khi đã quyết tâm, Koutarou nhìn ra từ phía sau cái cây và quan sát con đường mà số hai sẽ chạy xuống. Câu nhìn thấy ảo ảnh của mình đang bị truy sát bởi con quỷ trắng. Thấy thế, sắc mặt của Koutarou thay đổi.
“Aika-san, không ổn rồi! Nó đang bay!”
Con quỷ vừa bay vừa không ngừng bắn ra những mảnh băng từ phía số hai. Ảo ảnh vừa tránh né vừa chạy theo con đường đã được vạch ra từ trước, nhưng có một vấn đề. Con quỷ bay quá cao, Koutarou không thể với tới nó được.
“Hopping Carrot!”
Maki đáp lại bằng loại phép mới. Một ánh sáng màu vàng bao lấy đôi chân của Koutarou, đây là ma pháp gia tăng lực nhảy của cậu.
“Nó có thể giúp cậu với tới con quỷ!”
“Mình sẽ thử!”
Koutarou và Maki trao đổi ngắn. Khi mà con quỷ đã rất gần rồi. Họ không có thừa thời gian để tán gẫu. Sẽ vô nghĩa nếu cả hai bị phát giác khi đang mai phục.
Ngay sau đó, số hai xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Mô phỏng tiếng bước chạy trên nền tuyết, số hai chạy qua đường núi gần nơi mà Koutarou và Maki đang đợi sẵn.
“Gaaaaaaa, Gruuuuuaaaaaa!!”
Con quỷ trắng ở ngay phía sau lưng. Nó hoàn toàn bị đánh lừa bởi ảo ảnh và cố gắng giết chết cậu ta.
“Chết, chếttt, Vadra chếtttt điiii!!”
La hét một điều gì đó, con quỷ không ngừng bắn những mảnh băng từ lòng bàn tay của nó. Một vài mảnh băng xuyên qua người của số hai.
“Nó không hiệu quả! Cả ma pháp cũng không được! Vadra đúng là một con quái vật!”
Bình thường, một con quỷ tầm cỡ nó sẽ dễ dàng nhận ra trò lừa này. Nhưng giờ nó điên dại tới mất khôn rồi.
“Làm ngay đi!!”
Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho Koutarou. Con quỷ bay ngang qua cậu. Cậu đạp đất nhảy lên và chém vào con quỷ ngay ở giữa trời.
“Gaaaaaaaa!?”
Koutarou nhắm vào đôi cánh của con bạch quỷ mà ra đòn. Cú chém làm cho con quỷ mất thăng bằng và rớt xuống đất.
“Nông quá sao!?”
Nhưng đồng thời, Koutarou tặc lưỡi. Con quỷ vẫn có thể đập cánh và nhẹ nhàng tiếp đất. Tuy cậu chém trúng cánh của nó nhưng vẫn chưa thể phế bỏ nó hoàn toàn.
Kế hoạch tấn công đã rất hoàn hảo khi con quỷ để lộ tấm lưng đầy sơ hở trước Koutarou. Nhưng vấn đề lại nằm ở việc nhảy lên tấn công của cậu. Đây là lần đầu cậu được cường hóa bởi ma pháp này nên cậu đã không căn đúng lực nhảy.
“Mình có nên thử lại lần nữa không!?”
Koutarou một lần nữa giơ thanh kiếm lên, đòn tấn công trước quá nông, nhưng con quỷ đã đáp đất với tư thế quay lưng về phía cậu. Nên nếu Koutarou tiếp đất tốt, cậu có thể tấn công một lần nữa.
(Mình không chắc là sẽ căn chuẩn không nhưng mình có thể làm được!!)
Nhưng con quỷ cũng không định ở yên như thế. Sau khi đã hoàn hồn từ đòn phục kích, nó phòng ngự và tránh né những đòn tấn công sau đó. Nên việc đòn tấn công thức hai của Koutarou có thành công hay không vẫn không thể chắc chắn được.
“Force Field!”
*[Trường lực]
Hai ma pháp bay về phía Koutarou. Một là một ma pháp bảo vệ ngăn các đòn tấn công. Còn cái thứ hai sẽ giúp cậu tự do điều khiển tốc độ rơi của mình. Kỳ lạ là, ma pháp bảo vệ không bảo vệ trực tiếp lên Koutarou, nó dựng lên một lá chắn như một bức tường bên cạnh cậu vậy.
“Satomi-kun, dùng nó ―”
“Cái này có ích quá!”
Koutarou nhanh chóng đạp vào bức tường ma pháp để chỉnh lại hướng rơi của mình.
“―như một điểm tựa!”
Koutarou đã ra chân trước khi Maki nói hết câu. Cô sau đó còn gia tốc cho Koutarou ngay sau khi cậu thay đổi được hướng rơi. Đó là ma thuật thứ hai, thứ mà cô đã dùng trượng để yểm, một phép thuật giúp tự do điều chỉnh tốc độ rơi.
“Haaaaaaaaaaa!!”
Cậu nhảy ngay về hướng của con quỷ và toàn lực vung kiếm.
Đáp lại ý chí của Koutarou, thanh kiếm bao bọc bởi sóng xung kích. Tuy nó yếu hơn lá chắn do bộ giáp Theia tạo ra, nhưng nó vẫn giúp cho thanh kiếm tăng sức mạnh và tầm đánh.
Khi thanh kiếm chạm vào con quỷ, những cơn sóng chấn động được giải phóng để tấn công nó.
“Guuuuu, ra là mày ở đây, Vadra!”
Nhưng nó cũng không ngồi yên chịu đòn. Một lớp băng dày nhanh chóng bao phủ con quỷ như một lớp lá chắn đón lấy đòn tấn công của cậu. Thanh kiếm của Koutarou chém nó thành từng mảnh nhưng lại không thể với tới con quỷ ở phía bên kia.
(Sức mạnh của Signaltin rõ ràng là đã yếu đi!! Nó không gây nhiều tổn thương như mình dự tính!!)
Nếu Signaltin ở trạng thái bình thường, chỉ cần một chém, thanh kiếm sẽ xóa bỏ ma thuật bên trong con quỷ và khiến nó bị trọng thương. Điều này đã diễn ra rất nhiều lần khi còn ở Forthorthe. Tuy nhiên, giờ thì thanh kiếm không thể làm vậy được, con quỷ vẫn bình an vô sự.
“Tao có thể thấy!! Vadra, Signaltin đã yếu đi phải không!?”
Con quỷ ngoác mồm trong khi tấn công cậu bằng cánh tay to lớn của mình.
“Giết! Đây là cơ hội để giết mày!”
Móng vuốt của nó nhắm thẳng vào Koutarou.
“Satomi-kun, cố giữ như vậy nhé!!”
Sau khi kết thúc đòn tấn công, cơ thể Koutarou vẫn tiếp tục gia tốc. Giống như là có một lực cực mạnh nén cậu xuống đất vậy.
“Rõ rồi!!”
Koutarou nhào người và lăn tròn trên đất. Nhờ có Maki gia tốc cho Koutarou nên những móng vuốt của con quỷ chỉ cắt vào không khí.
Sau khi lăn tròn, Koutarou đạp xuống nền tuyết và bật dậy. Ngay lúc đó, Maki đã niệm một phép mới lên cậu.
“Flame Weapon!”
*[Hỏa khí]
Maki sử dụng ma lực của bản thân để cường hóa thanh kiếm của Koutarou trong ngọn lửa, gia tăng sức sát thương cho nó. Đồng thời, cô sử dụng cây trượng để niệm phép tầm nhiệt cho đôi mắt của Koutarou.
Cây kiếm của Koutarou bỗng bùng cháy . Cùng lúc đó, mọi thứ có nhiệt độ trong tầm nhìn của cậu bỗng đỏ rực. Dĩ nhiên, thứ sáng nhất chính là thanh kiếm của Koutarou.
(Vậy phép tiếp theo sẽ là…)
Koutarou biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên cậu hét to lên trước khi nó diễn ra.
“Aika-san, hãy tận dụng ngọn lửa ở phút cuối!!”
“Quick Cast – Darkness!!”
*[Niệm nhanh – Bóng tối]
Ngay lúc đó, bóng tối được tạo từ ma pháp của Maki đã bao phủ toàn bộ khu vực bao quanh Koutarou, con quỷ và bản thân cô. Do bị mất tầm nhìn đột ngột, con quỷ bị chững lại. Nhưng Koutarou thì không, cậu dễ dàng xác định thân nhiệt của con quỷ và tấn công nó với thanh kiếm rực cháy của mình. Cậu có thể nhìn rõ thanh kiếm và vị trí của kẻ địch, và từ phản nhiệt đó mà cậu có thể nhìn rõ thấy đường đi nước bước.
Thanh kiếm của Koutarou lao về phía con quỷ nhưng cậu có cảm giác có gì đó cứng chặn lại. Ngay khi mất đi tầm nhìn, con quỷ đã lui về thủ thế và nó dựng lên một lớp băng bao lấy cơ thể mình.
(Ra đúng là nó có phòng vệ!)
Nhát chém của cậu đã phá vỡ bức tường băng nhưng không thể đánh trúng con quỷ. Con quỷ chỉ bị cháy xém lông một tí mà thôi.
“Guoooooooo.”
Nếu tiếp tục ở trong màn đêm, thì nó sẽ tiếp tục bị tấn công. Không ưa gì chuyện đó, con quỷ vỗ cánh và bay lên trời.
“Satomi-kun, dùng lửa theo cách đó có được không nhỉ?”
“Là sao!? Theo cách nào cơ!?”
“Ý mình là theo cách của Yurika ấy.”
Maki niệm chú vào nơi con quỷ sẽ bay tới.
“Nó là cái gì vậy!?”
“Nó là một đám mây, nhưng là ―”
Maki đã tạo ra một đám mây lớn bằng ma thuật. Do đám mây lơ lửng ngay trên màn tối nên con quỷ đã không nhận ra cho tới khi bay vào nó.
“―Nó là một đám mây đặc biệt được tạo ra bởi dầu dễ bay hơi.”
Ngay khi Maki dứt lời, tàn lửa từ lông cháy xém của con quỷ bắt lửa vào đám mây và tạo ra một vụ nổ lớn.
Nhìn vào vụ nổ, Koutarou không khỏi ngạc nhiên.
(Aika-san thật sự có thể đọc được suy nghĩ của mình sao...?)
Điều làm Koutarou ngạc nhiên không phải là vụ nổ mà là cách Maki hành động suốt cuộc chiến.
Maki đã đoán được điều Koutarou muốn làm và dùng ma pháp để dọn sẵn đường cho cậu thực thi nó. Khi cậu tiếp tục tấn công, cô tạo bước đệm cho cậu. Khi cậu né tránh móng vuốt kẻ địch, cô gia tốc cho cơ thể cậu. Khi cậu bực mình vì thanh kiếm thiếu lực, cô cường hóa nó bằng lửa. Và chốt lại chính là vụ nổ phía trên đầu họ.
Không chỉ dừng lại ở mức thành thạo ma thuật. Maki như thể hiểu mọi điều mà Koutarou muốn làm và hỗ trợ những điều kiện cần thiết mà cậu muốn có. Nhờ cô, Koutarou không dính một đòn từ con quỷ cho đến khi vụ nổ xảy ra.
Nhưng mặt khác, chính Maki cũng sửng sốt tương tự.
(Satomi-san thực sự biết mình nghĩ gì sao…?)
Điều làm cô bất ngờ cũng giống Koutarou. Cậu hoàn toàn biết được những gì mà cô muốn làm trước khi cô kịp ra tay.
Khi cô nhận ra có thể truy kích con quỷ vừa mới đáp xuống đất, Koutarou đã vung kiếm lên. Ngay khi cô định dùng ma pháp điều khiển tốc độ rơi để cậu né khỏi móng vuốt của con quái, Koutarou đã quăng người đi trước khi cô kịp giải thích. Và cuối cùng, chính Koutarou đã bảo Maki nên tận dụng ngọn lửa ở phút cuối. Thế nên, Maki đã tạo nên một đám mây bằng dầu. Bởi vì con quỷ không muốn ở lại chịu đòn nên đã tự ý nhảy vào đám mây ấy.
Trước khi con quỷ kịp làm gì, nó đã bị kẹt trong vụ nổ lớn kia rồi. Maki nhìn lên trời, nhưng từ con quỷ cho tới vụ nổ không khiến cô bận tâm. Thay vào đó, cô lại cảm thấy vô cùng tự do. Thậm chí, cô cũng chưa từng cảm thấy tự do như thế khi bay lượn trên bầu trời. Một cảm giác như thể cô có thể làm mọi chuyện mà mình muốn đã giải phóng khắp tâm trí cô. Maki luôn muốn có được cảm giác như thế này.
“Này, Aika-san, có phải cậu―”
“Satomi-kun, chẳng lẽ cậu ―”
Koutarou và Maki muốn hỏi về cùng một chuyện, và rồi cả hai lại ngưng cùng một lúc.
(Thứ hão huyền như thế làm sao có thể được chứ.)
Và cả hai lại đều nghĩ đến chung cùng một điều.
Phần 7
Sau khi vụ nổ lắng xuống và những tàn tích còn lại bị thổi bay, con bạch quỷ vẫn còn đó. Tuy nhiên, nó đã bị cháy khắp người và trở nên đen thui. Nó đập đôi cánh bị thương và đáp xuống đất. Dù mình mẩy đầy vết thương, chuyển động của nó vẫn đầy mạnh mẽ.
“Giết, dù tao đã yếu đi nhưng tao vẫn phải giết mày Vadra! Nếu không mày sẽ giết tao! Tao sẽ bị hủy diệt!”
“… Satomi-kun, nó vẫn chưa bỏ cuộc kìa.”
Thấy vậy, Maki nắm chặt cây trượng của mình.
(Lại là Vadra… Con quỷ này thực ra đang sợ cái gì chứ…?)
Cái tên đó làm Maki khó chịu, nhưng con quỷ lại không trả lời kể cả cô có hỏi chăng nữa. Nên cô quyết định loại bỏ sự nghi vấn của mình và chuẩn bị chiến đấu.
“Sẽ dễ dàng hơn nếu nó bỏ chạy…”
Koutarou có thể cảm thấy sát khí đến từ con quỷ. Dù cậu mong nó sẽ bỏ trốn, nhưng có vẻ như con quái định liều mạng với cậu mà Maki cho tới cùng. Nên Koutarou miễn cưỡng nắm chặt lấy thanh Signaltin.
“Flame Weapon, Flame Protection, Elemental Shield.”
*[Hỏa khí, Hỏa hộ, Thành tố khiên]
“Aika-san, cậu lại nghĩ ra trò nguy hiểm gì đó nữa, phải không!?”
“Fufufu, nhưng mình yêu một Satomi-kun bất chấp mọi việc đó.”
“Vậy mình không thể để cậu thất vọng rồi.”
Cây kiếm của Koutarou bao bọc bởi ngọn lửa một lần nữa, và hai ánh sáng màu vàng được dựng lên bảo vệ cậu. Thấy vậy, con quỷ nhe nanh dọa nạt cậu.
“Goooaaaaaaaaa!”
“Mình tới đây! Aika-san!”
“Quick Cast – Acceleration.”
*[Niệm nhanh – Gia tốc]
Koutarou di chuyển ngay lúc Maki bắt đầu niệm chú. Con quỷ cũng di chuyển cùng lúc. Khi nhìn thấy cây hỏa kiếm trong tay Koutarou, con quái quyết định lao vào cận chiến. Nếu nó cố bay đi thì có lẽ sẽ dính phải chuyện như ban nãy. Đó là một bài học xương máu của nó.
“Ta tới đây!”
Ngay khi Koutarou hét lên, một phép thuật mới bao bọc lấy cơ thể cậu và làm tốc độ của cậu gia tăng rõ rệt. Đó là phép thuật cường hóa thể chất của Maki.
“Chết điiii!!!”
Con quỷ cũng không phải tay vừa. Nó bắn ra mảnh băng liên tục về phía Koutarou như một khẩu súng máy. Và theo sau làn đạn bắn chặn đó, nó vung móng vuốt của mình hướng tới cậu.
“Ha!”
Koutarou trượt xuống tránh những mảnh băng. Thấy vậy, con quỷ lao tới và dùng móng vuốt tấn công cậu từ hai bên.
“Satomi-kun, nhảy lên!”
Koutarou dồn sức vào chân mình, cùng lúc đó, lớp tuyết dưới chân đã bắn cậu lên cao. Bình thường, phép này dùng để làm kẻ địch mất thăng bằng, nhưng Maki lại dùng nó như một đòn bẩy cho Koutarou. Trong khoảnh khắc, Koutarou chuyển từ tư thế trượt, bay lên trên đầu của con quái. Nhờ thế mà móng vuốt của con quái bị vô hiệu.
“Gugugu, mày mắc bẫy rồi!!”
Tuy nhiên, con quái vật đã tính trước rằng cậu sẽ né. Nó bỏ qua cậu mà tiếp tục lao thẳng về phía của Maki. Nó tính giết chết kẻ hỗ trợ của đối phương trước.
*{vào Combat thì thịt thằng sup trước.}
“Tao giết mày trước!!”
Ngay khi đó, suy nghĩ và lời nói của Koutarou và Maki cùng với tiếng rống của con quái thú trộn hết lại vào nhau.
“Aika-san,―”
“Quick Cast – Force Field!”
*[Niệm nhanh – Trường lực]
“―bàn đạp! Và―”
Ma pháp phòng ngự lại hiện ra trước mặt của Koutarou. Cậu đá vào nó và chuyển hướng giữa không trung.
“Ổn rồi! Mình―”
“Chếttt điiii!!”
Tuy nhiên, con quỷ đã tiến sát tới Maki, và Koutarou sẽ không thể tới kịp. Con quỷ cười khi nghĩ về cảnh giết chóc sắp diễn ra và vung móng vuốt về phía Maki.
“―Dùng nó đi!”
“―Mình làm rồi!”
Koutarou bỗng xuất hiện giữa Maki và con quỷ.
“Vadraa!?”
Con quỷ nhanh chóng thay đổi mục tiêu, nó dùng toàn bộ sức lực chém vào Koutarou. Những cánh tay lực lưỡng ré lên trong không khí khi lao về phía Koutarou.
“Cái gì!?”
Nhưng móng vuốt của nó lại xuyên qua cơ thể của cậu. Nó giống như cậu chỉ là một ảo ảnh vậy.
“Làm tốt lắm, số hai!”
Maki đã nhân cơ hội để tạo khoảng cách với con quỷ. Cùng lúc đó, Koutarou trước mặt con quỷ biến mất. Koutarou phiên bản nhỏ con và đẹp trai hơn này là ảo ảnh do Maki tạo ra khi nãy. Nếu không phải đang giữa trận chiến, con quỷ có lẽ đã nhận ra. Nhưng tại thời điểm này thì đó lại là chuyện vô cùng khó cho nó. Trong khi con quỷ bị lừa, Maki đã tách xa khỏi nó.
“Khốn nạn!”
Vẫn không bỏ cuộc, con quỷ giẫm nát lớp tuyết dưới chân mình và đuổi theo Maki. Nhưng Maki đã niệm phép mới để ngăn nó lại.
“Quick Cast – Fire Wall!”
*[Niệm nhanh – Tường lửa!]
“Đồ ngu!!”
Một bức tường lửa hiện ra chặn con quỷ lại. Nhưng con quái đã bao phủ cơ thể mình bằng một lớp băng dày nên dễ dàng lao xuyên qua. Bức tường lửa không đủ sức thiêu dốt xuyên qua lớp băng. Kết quả là chỉ mình lớp băng bị chảy còn con quỷ vẫn bình an vô sự.
“Guhahaha! Lần này mày chết chắc rồi!”
Con quỷ tin chắc rằng sẽ giết được Maki. Không có cách nào, cơ thể nhỏ bé của cô có thể chịu được cú vả của một con quỷ cả. Còn Koutarou lại bị chính bức tường lửa chặn lại. Chính Maki đã tự chặt đứt đường sống của mình. Do ảo ảnh kia cũng đã biến mất, không còn gì có thể ngăn được con yêu ma lúc này nữa. Cái chết là không thể tránh khỏi đối với Maki.
“Guaaa!?”
Tuy nhiên–
“… Kể cả nhiệt độ có thấp và được yểm ma pháp bảo hộ, cậu thường bắt đồng minh của mình nhảy qua đống lửa như thế à? Lại còn dùng chính bản thân làm mồi nhử nữa chứ.”
“Fufufu. Như mình đã nói rồi. Mình yêu một Satomi-san bất chấp như thế.”
Trước khi con quỷ kịp đánh trúng Maki, thanh Signaltin đã xuyên qua cơ thể của nó.
Tất cả đều là một cái bẫy mà Koutarou và Maki đã giăng ra.
Cô hạ nhiệt độ của tường lửa để con quỷ có thể xuyên qua. Con quỷ sẽ nghĩ là Maki đã chặn đường tiếp viện của chính cô, nên nó sẽ bỏ qua Koutarou mà tập trung vào cô.
Tuy nhiên, nhiệt độ của tường lửa đã bị hạ xuống, còn Koutarou lại được bảo hộ bằng ma pháp Flame Protection và Elemental Shield. Nên cậu dễ dàng vượt qua tường lửa và cho con quỷ một nhát đao chí mạng vào lưng.
Nếu con quỷ chỉ nhảy qua tường lửa và tấn công, Maki sẽ gặp nguy hiểm. Lý do mà thanh kiếm của Koutarou được bọc lửa chỉ để khiến con quái không dám bật nhảy lên không.
Dù không sử dụng bất cứ ma pháp hùng mạnh nào, sự ăn ý của Koutarou và Maki đã tạo ra một cái bẫy không thể tránh được.
“K-không thể nào, làm sao mày còn sống được!? Tao đã giết mày rồi!! Tao đáng ra đã giết mày!!”
Khi bị thanh Signaltin đâm xuyên qua cơ thể, ma lực trong người con quỷ bị triệt tiêu và nó trở về với cát bụi.
“Tao nguyền rủa mày, Vadra!! Vadraaa! Vadraaaaaaaa!!”
Kể cả khi thanh kiếm đã suy yếu, không một con quỷ nào có thể chịu được vết đâm xuyên người từ nó cả, và chỉ vài giây sau, cơ thể con quỷ đã trở về với cát bụi. Đám tro tàn có màu trắng như chính bộ lông của con quỷ. Một cơn gió núi lớn lạnh lẽo thổi qua làm phân tán đám tro tàn kia.
18 Bình luận
thx trans