• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 41 - Quay lại Forthorthe

Chương 2: Thanh Kỵ sĩ trở lại

3 Bình luận - Độ dài: 11,261 từ - Cập nhật:

Thứ bảy, ngày 24 tháng 9

Forthorthe là hành tinh thứ ba trong số tám hành tinh trong hệ sao Forthorthe nên việc tự bay trong vài tiếng cuối của chuyến hành trình thay vì dịch chuyển chủ yếu là để đảm bảo an toàn. Khoảng cách là hơn 4 tỷ km từ rìa ngoài của hệ sao—từ vùng lân cận của hành tinh thứ tám đến hành tinh thứ ba—và hành vi dịch chuyển đường dài gần các khu vực đông dân cư bị pháp luật nghiêm cấm, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Chỉ các dịch chuyển ngắn, giống loại mà hội Nhà Corona sử dụng hàng ngày qua cổng trên Thanh Kỵ hạm, mới được cho phép ở gần các trung tâm dân cư. Những chuyến đi như vậy có biên độ sai số nhỏ hơn nhiều (và do đó an toàn hơn) so với việc dịch chuyển qua khoảng cách thiên văn trong các bước nhảy lớn.

Ngoài ra, việc chuẩn bị cho các bước nhảy càng dài thì càng tốn nhiều thời gian, nên còn có lý do rất thực tế cho việc tự bay trong hệ mặt trời—đó là nó sẽ nhanh hơn. Do đó, Koutarou và các cô gái hiện đang bay về Forthorthe dựa trên sức đẩy của tên lửa. Càng đến gần, hình ảnh của hành tinh lớn dần trên màn hình đặt tại cầu tàu. Koutarou đứng nhìn chằm chằm vào nó.

[Cuối cùng cũng đến nơi...] – cậu lẩm bẩm. Chuyến du hành thiên hà dường như chỉ là một ngày dài trên tàu Ảnh Nguyệt hạm nhờ khả năng đóng băng thời gian của con tàu, nhưng với tên con trai năng động như Koutarou, dành cả ngày để đọc sách tại phòng chờ quả là mệt mỏi.

Clan, người đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy nghe thấy vậy liền mỉm cười – [Anh có biết là chúng ta đã đi tới đây trong khoảng thời gian ngắn bất ngờ không hả?]

[Không gian quá đỗi rộng lớn đối với tôi.] – Koutarou cười và nhún vai đáp lại.

Đúng như Clan đã nói, một cuộc hành trình xuyên vũ trụ trong một ngày (hay chính xác là 10 ngày) là nhanh đến khó tin. Koutarou biết điều đó, nhưng cậu vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt sự rộng lớn của không gian. Đầu cậu vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật về việc đi đến một thiên hà khác tốn thời gian bằng việc đi nước ngoài.

[Một người đàn ông có thể sở hữu một nửa thiên hà này sao lại thiển cẩn thế.] – Clan chọc ghẹo Koutarou.

[Dù cho cô có nói thế thì nó vẫn là quá lớn đối với tôi. Phòng 106 là quá đủ cho tôi rồi.] – Koutarou đáp.

Thật vậy, toàn bộ Forthorthe đơn giản là quá lớn so với người như cậu. Koutarou không mưu cầu tất thảy những thứ đó. Cậu muốn một thứ phù hợp hơn—ấm cúng hơn.

[Nếu nơi đó có chỗ cho ta, thì dù nhỏ đến đâu ta cũng không ngại.] – Clan trả lời.

[Một người phụ nữ có thể sở hữu một nửa thiên hà này sao lại thiển cận thế.] – Koutarou liền chọc ngược lại.

[Veltlion, anh nên cảm thấy vinh dự khi ta nói điều đó.] – cô nheo mắt. Thực ra, Clan cũng có suy nghĩ giống cậu. Cô muốn một thứ gì đó ấm cúng, và sẵn lòng đánh đổi phần thiên hà của mình để có được nó.

[Tôi lấy làm hãnh diện khi cô đặt cược cuộc đời mình vào một người như tôi đó chứ.] – Koutarou khẽ cười. Cậu không còn có thể phủ nhận những gì Clan và các cô gái khác đã mạo hiểm vì lợi ích của mình.

[Ồ, vậy là giờ anh đã thừa nhận rồi.] – Clan đáp lại bằng một nụ cười còn rạng rỡ hơn. Cô đặt một tay lên ngực và cảm thấy sự ấm áp đang nở rộ bên trong.

[Ừ, thế mới là vấn đề.] – Koutarou nói thẳng.

Đó là bởi vì Koutarou giờ đã thừa nhận các cô gái, nhưng mà cậu không thể lựa chọn giữa họ. Trước khi nhận ra được thì cả chín người họ đã chiếm một vị trí trong trái tim cậu mất rồi. Tất cả họ đều từng liều mạng vì cậu trong những năm qua. Cậu có mọi lý do để chấp nhận từng người trong số các cô gái và không có lý do gì để từ chối bất kỳ ai, khiến việc lựa chọn trở nên vô cùng khó khăn.

[Hừm, dồn anh vào chân tường không phải là một ý kiến hay, thế nên ta sẽ tạm gác lại vấn đề này.] – Clan hài lòng. Cảm giác ấm áp trong lồng ngực là quá đủ đối với cô, và cô biết rằng mình có thể đánh mất nó nếu đi quá xa.

[Cảm ơn... Mà chúng ta đang đi đâu thế?] – Koutarou cố đổi chủ đề với một nụ cười gượng gạo. Tình thế vừa rồi thực sự tiến thoái lưỡng nan và rất khó xử để nói chuyện tiếp, vì vậy cậu biết ơn sự cân nhắc của Clan.

[Gì chứ, tất nhiên là chúng tôi sẽ đáp xuống Forthorthe rồi.] – Clan cười khúc khích trả lời Koutarou.

[Ý của tôi không phải vậy. Chúng ta sẽ đến một sân bay vũ trụ trên quỹ đạo hay sẽ hạ cánh trực tiếp trên bề mặt?]

[À. Chúng ta sẽ hạ cánh ở Fornorn.]

Fornorn là thủ đô của Forthorthe—và là điểm đến hiện tại của Ảnh Nguyệt hạm. Chủ yếu có hai cách để đi từ tàu vũ trụ lên bề mặt hành tinh. Đầu tiên là cập bến một trạm vũ trụ và sử dụng cổng để dịch chuyển xuống mặt đất. Thứ hai là hạ cánh trực tiếp xuống bề mặt hành tinh. Clan đã chọn lộ trình cho con tàu theo hướng thứ hai.

[Elfaria-san nói rằng sẽ thật không hay khi để một anh hùng vĩ đại trở về đất mẹ thông qua cổng dịch chuyển.] – Clan giải thích.

[Cô ta lần này lại tính bày trò gì nữa đây?] – Koutarou càu nhàu. Cậu sẽ không nghĩ nhiều về việc hạ cánh ở Fornorn nếu cái tên Elfaria không bị nhắc ra.

[Hể, đừng lo lắng.] – Clan trấn an Koutarou – [Ta tin bệ hạ chọn cách này là vì chúng ta cần một khách sạn lớn.]

[Một khách sạn lớn? Để làm gì?] – Koutarou hỏi.

[Anh biết chúng ta sẽ có một cuộc họp báo ngay khi đến nơi, đúng chứ?] – cô liền hỏi lại.

[Ừ. Đó là những gì tôi đã chuẩn bị sẵn trong suốt chuyến đi mà.]

[Ngoài không gian không có địa điểm nào đủ rộng nên chúng ta sẽ di chuyển tới không gian tổ chức sự kiện lớn nhất tại một khách sạn ven vịnh sau khi ta hạ cánh.]

[Gì mà to tát đến vậy.] – Koutarou phản đối.

[Chúng ta sẽ cần đó.] – Clan nhấn mạnh – [Sẽ có hơn mười nghìn phóng viên đấy.]

[Bao nhiêu cơ!?]

Thật vậy, hơn mười nghìn nhân viên báo chí sẽ có mặt trong buổi họp báo. Con số khiến Koutarou choáng váng. Cậu đã mong đợi khoảng vài chục phóng viên giống như bao cuộc họp báo khác, do đó số lượng người tham dự lên tới năm con số đã làm cậu phát hoảng.

[Và đó là số lượng sau khi đã cắt giảm vì lý do an ninh.] – Clan thông báo cho Koutarou.

[Nhỏ Elle đó... Cô ta tính biến vụ này thành một sự kiện siêu to siêu khổng lồ hay sao?]

[Ta không nghĩ Elfaria-san có nhúng tay vào sự tình này đâu.] – Clan đột nhiên lảng tránh và đỏ mặt lẩm bẩm.

[Ý cô là sao?] – Koutarou hỏi.

[À-ừm... Theiamillis-san và ta rời đến Trái Đất để đưa anh trở lại Forthorthe... vì vậy người dân sẽ tự nhiên cho rằng, ừm, anh biết đấy...] – Clan nhìn đi chỗ khác, nghịch mái tóc của mình.

Thấy vậy, Koutarou bắt đầu dự cảm không lành – [Không, tôi không hiểu. Có chuyện gì vậy?]

[Ừm... Hãy nhìn cái này đi.]

Clan sử dụng máy tính của mình để hiển thị các trang tin tức từ Forthorthe. Bây giờ họ đã ở đủ gần hành tinh để có thu được tín hiệu các chương trình phát sóng trực tiếp. Trên màn hình là một đám đông khổng lồ vây quanh sân bay vũ trụ. Có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, hàng ngàn người, tất cả đều đang hào hứng chờ đợi sự trở lại của các công chúa và Thanh Kỵ sĩ.

[Công dân Forthorthe... Chờ đã, cái quái gì thế này!?] – Koutarou há hốc miệng khi nhận thấy điều khác thường.

Nhiều người trong đám đông đang giương cao các biểu ngữ và tấm bảng ba chiều được viết bằng tiếng Forthorthe thông thường với những thông điệp như: ‘Chúc mừng Đức ngài và Điện hạ đã đính hôn’.

Thật vậy, người dân Forthorthe đang tin rằng Koutarou sắp sửa kết hôn.

u10-3a75a2df-8b66-4e8e-8f01-09e6326a1122.jpg

Theia và Clan đều đã nói về hôn nhân trước khi lên đường tới Trái Đất, nên theo lẽ tự nhiên, Forthorthe cho rằng họ đã chiến thắng trở về trong cuộc chinh phục của mình. Mọi người đang suy đoán liệu Koutarou sẽ nắm tay Theia, Clan hay thậm chí là Nefilforan. Và vì đó là câu hỏi nghiễm nhiên trong đầu mọi người, các phóng viên tại buổi họp báo liền đi thẳng vào chủ đề này luôn.

[Tôi dám chắc rằng tất cả chúng ta đều muốn biết, có phải Thanh Kỵ sĩ trở lại Forthorthe để cưới một trong các công chúa không?] – Danesford Laren từ Economics Mastir hỏi. Dù còn trẻ nhưng anh được đánh giá cao nhờ những phân tích sắc bén và lối viết thông minh. Sau khi viết nhiều bài báo chất lượng cao trong cuộc nội chiến, anh đã được trao giải Nhà báo của năm—trong đó có vinh dự được đặt câu hỏi đầu tiên tại sự kiện danh giá này.

[Đáng tiếc là không phải vậy.] – Theia lo lắng trả lời. Cô không xa lạ gì với các cuộc họp báo và sẽ lạnh lùng như băng nếu ở trong hoàn cảnh khác, nhưng Danesford—phóng viên mà Thiea ghét nhất—lại đang dồn ép cô – [Bọn ta có nhiều lý do để trở về đây cùng với Thanh Kỵ sĩ.]

[Thưa Đức ngài, hôn nhân thực sự không nằm trong số những lý do đó sao?] – Danesford nhấn mạnh.

[Đúng vậy.] – Koutarou trả lời. Không như Theia, Koutarou hoàn toàn bình tĩnh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi sau khi nghe tất cả những ồn ào – [Vẫn còn quá sớm cho việc đó. Ta còn quá trẻ để kết hôn.]

[Cái đó thì tôi không dám chắc, thưa ngài. Ngài là thủ lĩnh của một hiệp sĩ đoàn.] – Danesford tiếp tục.

Ở Forthorthe, chức nghiệp hiệp sĩ là một vinh dự cha truyền con nối. Khi mà các hiệp sĩ là tiên phong của quân đội, người Forthorthe cho rằng họ nên kết hôn càng sớm càng tốt. Mặc dù quốc gia và truyền thống của nó đã được hiện đại hóa theo năm tháng, nó vẫn là một dịp ăn mừng mỗi khi những người thừa kế của các dòng họ đáng kính lâu đời như Pardomshiha kết hôn. Và niềm phấn khích đó sẽ càng khuếch đại hơn nếu liên quan tới Thanh Kỵ sĩ.

[Vậy để tôi nói thêm rằng đó không phải là một quyết định dễ dàng.] – Koutarou trả lời.

Tuy nhiên, nếu Koutarou muốn kết hôn, cậu sẽ phải đối mặt với hai trở ngại lớn. Đầu tiên là rào cản pháp lý. Theo luật Forthorthe, hoàng gia chỉ được phép kết hôn với người Forthorthe. Đây là một cách để ngăn các hoàng gia bị tiếm quyền. Bất cứ ai kết hôn với hoàng tộc đều phải trở thành công dân Forthorthe. Tất nhiên, một ngoại lệ đặc biệt có thể áp dụng cho Thanh Kỵ sĩ—nhưng điều đó sẽ đi ngược lại với truyền thống mà chính Thanh Kỵ sĩ đã dày công gìn giữ. Do đó, giải pháp dễ dàng nhất là để Koutarou trở thành người Forthorthe, nhưng vì cả Nhật Bản và Forthorthe đều không công nhận hai quốc tịch, điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ quê hương. Nhưng như Koutarou đã nói, đó không phải là một quyết định dễ dàng.

Trở ngại thứ hai chính là câu hỏi Koutarou sẽ kết hôn với ai. Và mặc dù trông thì đó có vẻ là một vấn đề lựa chọn đơn giản, nhưng nó cũng mang nhiều sắc thái và phức tạp y như vấn đề trong trái tim Koutarou. Lựa chọn giữa các cô gái sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cậu.

[Thay mặt toàn thể người dân Forthorthe, tôi muốn truyền đạt rằng con dân chúng tôi rất mong đợi tin hôn nhân của ngài.] – Danesford nói một cách trang trọng.

Tình hình cũng gây khó chịu không kém cho người dân Forthorthe. Thanh Kỵ sĩ được đảm bảo một vị trí là thành viên danh dự của hoàng gia theo sắc lệnh của Alaia, nhưng họ mong muốn cậu chính thức trở thành một trong số họ, và cách dễ nhất để Koutarou hòa vào xã hội Forthorthe là kết hôn. Danesford đã nhắc đến các công chúa, nhưng trên thực tế, Koutarou có thể kết hôn với bất kỳ người Forthorthe nào—kể cả Ruth, Elfaria hay một cô gái mà cậu bắt gặp trên phố. Thế nhưng, vì tình trạng pháp lý đặc biệt của Koutarou ở Forthorthe (chỉ được xác định mơ hồ ở một số khía cạnh), chắc chắn sẽ nảy sinh những vấn đề quan liêu nhức nhối nếu cố gắng kết hôn mà không có quốc tịch trước. Do đó, mọi người cho rằng tất cả sẽ theo tuần tự...

Tuy nhiên, chính Thanh Kỵ sĩ vừa thông báo rằng mình không hề có ý định kết hôn khi trở lại Forthorthe. Nghe vậy, một số phóng viên lao ra khỏi hội nghị để trở thành người đầu tiên đưa tin. Sự kiện này nổi tiếng đến mức nhiều tổ chức tin tức đã cử nhiều đại diện. Hầu hết các phóng viên chạy ra khỏi tòa nhà vẫn còn các đồng nghiệp ở lại tác nghiệp. Một khi nắm được tin tức nóng hổi tiếp theo, họ cũng sẽ nhanh chóng rút lui. Với phương pháp này, họ có thể liên tục cập nhật tin mới nhất ngay khi vừa được công bố. Đây là một chiêu trò cũ mà cánh phóng viên phải dựa vào khi mà các thiết bị liên lạc bị hạn chế trong sự kiện lần này.

[Ta xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.] – Koutarou xin lỗi.

[Nếu hôn nhân không phải là lý do đưa Ngài quay trở lại... thì đó là gì?] – Danesford hỏi. Đó âu cũng là một câu hỏi tự nhiên. Trái Đất cách xa mười triệu năm ánh sáng, vì vậy phải có lý do khiến Thanh Kỵ sĩ chọn quay trở lại.

[Chủ yếu có hai lý do.] – Koutarou từ tốn trả lời. Cậu cũng đã dự tính trước câu hỏi này – [Đầu tiên là kiểm tra việc chế tạo Thanh Kỵ hạm mới. Các báo cáo chi tiết đã được truyền đến Trái Đất, nhưng ta cảm thấy mình cần phải tận mắt giám sát.]

Trong cuộc nội chiến do cuộc đảo chính của Vandarion gây ra, soái hạm của Theia, Thanh Kỵ hạm, hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy vẫn có thể bay, nhưng nó ở trong tình trạng tồi tệ đến nỗi việc tháo dỡ còn rẻ hơn là sửa chữa. Do đó, kế hoạch đóng một con tàu hoàn toàn mới—Thanh Kỵ hạm mới—cho công chúa đã được đề xuất, đây sẽ là chiến hạm cá nhân của Thanh Kỵ sĩ. Dù đã được Theia chia sẻ chi tiết nhưng Koutarou vẫn muốn tận mắt chứng kiến.

[Đây đúng là điều có thể hiểu được.] – Danesford gật đầu đáp trong khi một số cánh phóng viên chạy ra ngoài. Rốt cuộc, việc Thanh Kỵ sĩ muốn giám sát việc đóng con tàu cá nhân của mình là hoàn toàn hợp lý. Có lẽ đó không phải là lý do đủ thuyết phục để vượt qua vũ trụ—nhưng Koutarou đã nói rằng cậu có hai lý do để đến đây – [Vậy lý do thứ hai có thể là gì?]

[Thứ hai là chịu trách nhiệm.]

[Trách nhiệm?] – Danesford nghiêng đầu đăm chiêu. Câu trả lời của Koutarou quá mơ hồ để anh ta có thể hiểu.

[Đúng vậy. Mặc dù may mắn là chúng ta đã có thể ngăn chặn cuộc đảo chính vào năm ngoái, nhưng vẫn còn quá nhiều người bị tổn thương trong quá trình này. Và trong khi Vandarion và đồng bọn phải chịu trách nhiệm về các tổn hại đó, ta vẫn có trách nhiệm với những người lính dưới trướng và các công dân bị mắc kẹt trong cuộc chiến. Trong một nỗ lực để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn, ta đã yêu cầu Công chúa Clariossa thiết kế và phát minh ra một sản phẩm đặc biệt.]

Một hình ảnh hiện lên trên màn hình ba chiều phía sau Koutarou. Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại và nhựa gắn vào thắt lưng của một người phụ nữ. Bất cứ ai có kinh nghiệm quân sự sẽ ngay lập tức nhận ra đây là thiết kế tiêu chuẩn trong quân đội Forthorthe.

[Một máy phát trường biến dạng không gian?] – Danesford lẩm bẩm. Tuy không phải là một người lính, nhưng anh đã viết kha khá bài báo quân sự. Anh ngay lập tức biết thiết bị đó là gì, mặc dù không thể liên hệ nó với những gì Koutarou nói về việc chịu trách nhiệm.

[Nó đúng là một thiết bị tạo trường lực, nhưng là một thiết bị đặc biệt.] – Koutarou giải thích. Sau đó cậu thì thầm vào vòng tay của mình – [Tiến hành đi, Nana-san.]

[Vâng, thưa ngài!] – Nana đáp lại bằng một giọng nhí nhảnh, vì biết rằng chỉ Koutarou mới có thể nghe thấy cô. Khoảnh khắc tiếp theo, cô xuất hiện từ phía ngoài cùng bên phải bục nơi Koutarou đang trả lời câu hỏi – [Thế này thì sao!?]

Khi Nana lên sân khấu, cô bắt đầu chạy. Vài mét trước khi đến chỗ Koutarou, cô lao người về phía trước và dùng hai tay chống xuống đất, nhấc cả người lên không trung. Cô lộn vài vòng trước khi lặng lẽ đáp xuống ngay bên cạnh Koutarou. Toàn bộ màn trình diễn của cô được hiển thị trên màn hình lớn phía sau để tất cả đám đông chứng kiến.

u10-57ae3a3c-9de9-4413-885b-d19c3b70629e.jpg

[Làm tốt lắm.] – Koutarou gật đầu.

[Đó là vinh dự của tôi.] – Nana trả lời.

Khán giả đồng loạt reo hò khi cô mỉm cười với cậu. Sau khi Nana dừng lại, họ mới hiểu tại sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại thể hiện được những màn nhào lộn hào nhoáng như vậy.

[Như anh vừa chứng kiến, đây không phải là cỗ máy tạo lá chắn phòng thủ.] – Koutarou giải thích – [Đó là một thiết bị y tế mới mà chúng tôi gọi là trường hỗ trợ năng lượng, hay PAF, sử dụng các trường biến dạng có chọn lọc thay cho các bộ phận giả truyền thống.]

Nana hiện không đeo tay hay chân giả. Một trường biến dạng, được tô màu nhẹ để tạo hiệu ứng hình ảnh, đã được triển khai ở vị trí của chúng. Đây là cách Nana thực hiện các động tác thể dục dụng cụ vừa rồi, và nhờ đó mọi người liền hiểu được mục đích và sức mạnh của PAF.

[Có vẻ chẳng một ai thèm nghe luôn nhỉ?] – Koutarou lầm bầm.

[Như vậy càng tuyệt chứ sao? Điều đó cho thấy màn trình diễn này đã thành công rực rỡ.] – Nana cười khúc khích.

Tại thời điểm này, các phóng viên cảm thấy họ đã biết được lý do Thanh Kỵ sĩ quay trở lại Forthorthe. Họ bắt đầu đổ xô về phía lối ra theo từng đàn. Koutarou có thể chưa kết hôn, nhưng lý do cậu trở về vẫn là một tin tức trọng đại—và ai nấy cũng đều nóng lòng muốn là người đầu tiên đưa tin.

Trong nháy mắt, các tiêu đề về việc Thanh Kỵ sĩ tham gia vào thị trường thiết bị y tế đã lan truyền khắp Forthorthe và toàn thiên hà—có nghĩa là tin tức đã đến tai cả ‘những kẻ đó’.

[Thế mà ta cứ tưởng hắn cuối cùng cũng bắt đầu truy đuổi chúng ta. Nhưng thành ra chỉ tới đây để chào bán thiết bị y tế.] – Ralgwin càu nhàu.

[Thiết bị y tế...? Nhưng Ralgwin-dono, đây dường như là một biến thể của trường năng lượng mà ông đang sử dụng để phòng thủ.] – Grevanas nhận xét.

[Đúng vậy. Để ông dễ hiểu hơn... phát minh này giống với áo giáp của Thanh Kỵ sĩ nhưng được làm hoàn toàn từ ma lực để có thể bật tắt tức thì. Cơ bản là thế nhưng đổi lại hiệu suất của nó kém hơn.]

[Nói cách khác, nó đề cao tính thực dụng... Thật thú vị.]

Ralgwin và Grevanas đang xem màn hình ba chiều trong phòng chỉ huy. Hiển thị trên đó là một phóng viên hào hứng nói về sự trở lại của Thanh Kỵ sĩ. Ralgwin và Grevanas đã lường trước được rằng cậu trước sau rồi cũng sẽ đến Forthorthe—nhưng chúng không bao giờ tưởng tượng được lý do lại là vì thiết bị y tế.

Khi Ralgwin ngồi đó sửng sốt, một giọng nói gọi hắn ta – [Ralgwin.]

Ralgwin biết giọng nói đó và trả lời mà không một chút ngạc nhiên nào – [Về rồi đấy à, Hiệp sĩ Xám.]

[Vừa mới tức thì thôi.] – người mới đến đáp.

Đó là Hiệp sĩ Xám. Hắn đã khởi hành đến Forthorthe trước phi hành đoàn của Nhà Corona, nhưng cả hai bên đã đến cùng một lúc. Koutarou và những người khác đã đi đường ngắn nhất có thể, trong khi Hiệp sĩ Xám buộc phải thận trọng đi đường vòng.

[Vậy cậu đã xác nhận được điều cậu muốn biết chưa?] – Ralgwin hỏi.

Trong hoàn cảnh hiện tại, Signaltin tỏa sáng với đủ màu sắc cầu vồng—nhưng ánh sáng của nó rất yếu. Và Hiệp sĩ Xám đã ở lại Trái Đất để tìm hiểu lý do nguyên nhân. Hắn chỉ theo Ralgwin và Grevanas đến Forthorthe sau khi đã điều tra thỏa đáng vấn đề.

[Bây giờ ta đã nắm được tình hình, và biết mình cần làm gì tiếp theo rồi.] – hắn giải thích.

[Và đó là gì?] – Grevanas hỏi, đôi mắt trũng sâu của hắn lóe sáng lên. Hắn cũng quan tâm đến Signaltin và màu sắc của thanh kiếm. Tự thân hắn đã từng trải nghiệm độ nguy hiểm của thanh kiếm và biết nó sẽ cản trở kế hoạch của hắn trong tương lai. Hắn vò đầu bứt tai muốn tìm hiểu mọi thứ về nó – [Đối phó được sức mạnh thực sự của Signaltin chẳng khác nào kỳ tích.]

[Phải. Ta cần phải chuẩn bị—và nhân tiện sẽ hỗ trợ ông.] – Hiệp sĩ Xám đáp.

Tuy Hiệp sĩ Xám đã khám phá ra lý do khiến ánh sáng Signaltin suy yếu, hắn vẫn chưa đạt được mục đích thực sự của mình. Thế nhưng hắn đã tìm thấy phương hướng. Hắn chỉ cần thời gian—rất nhiều thời gian—để sẵn sàng. Trong lúc đó, hắn thấy không có hại gì khi tiếp tục hỗ trợ Ralgwin.

[Có vẻ như ngươi đã có kế hoạch trong đầu.] – Grevanas nhận xét.

[Vậy thì tốt quá. Nhưng cậu có chắc không đó?] – Ralgwin hỏi – [Ý tôi là về việc giúp đỡ bọn ta ấy.]

[Có vay có trả thì mới công bằng được.] – Hiệp sĩ Xám trả lời.

Ralgwin sẽ hỗ trợ Hiệp sĩ Xám chuẩn bị, và đổi lại, Hiệp sĩ Xám sẽ giúp Ralgwin đạt được mục đích. Đó là điều khoản mà Hiệp sĩ Xám đã đề nghị với Ralgwin. Một thỏa thuận ngon ăn—thậm chí là cần thiết—trong mắt Ralgwin. Dù tốt hay xấu, Ralgwin không có lý do gì để từ chối.

[Ta rất sẵn lòng nhận sự trợ giúp của ngươi.] – Grevanas nói, đồng thời cũng chấp nhận thỏa thuận.

[Tuy đã thay tâm đổi lòng, cậu vẫn hào hiệp theo cách của riêng nhỉ.] – Ralgwin nói thêm và gật đầu tán thành trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại màn hình.

Đoạn phim đã chuyển sang Công chúa Clariossa, người đang đưa ra các giải thích kỹ thuật về PAF.

[Bộ tạo trường biến dạng giám sát người dùng và môi trường xung quanh để triển khai trường lực cũng như điều chỉnh cường độ và phạm vi của nó. Với mẫu này, chúng tôi đã cải tiến chức năng để trường biến dạng biến đổi theo thời gian thực với người dùng. Nó không sử dụng bất kỳ công nghệ mới nào, và vì nó là một thiết bị y tế, mục tiêu của chúng tôi là làm cho nó đáng tin cậy nhất có thể.]

Ralgwin lắng nghe công chúa nói và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng đằng sau cô ấy—Thanh Kỵ sĩ. Kẻ thù truyền kiếp của hắn. Trở ngại lớn nhất giữa hắn và việc tiếp quản Forthorthe. Và là người mà hắn đã thề sẽ trả thù cho cái chết của chú mình.

[Cậu nghĩ sao về thiết bị này, Hiệp sĩ Xám?] – Ralgwin hỏi, vừa tò mò vừa hy vọng Hiệp sĩ Xám có thể nhìn thấu Koutarou.

[Chỉ là một chiêu mị dân. Đó rõ ràng không phải là mục đích thực sự của hắn khi đến đây và chẳng phải là mối đe đọa gì.] – Hiệp sĩ Xám đáp bâng quơ. Thiết bị này vô giá trị trong mắt hắn.

[Thật ư? Tôi thì thấy nó hiệu quả đấy chứ.] – Ralgwin lại có một góc nhìn khác. PAF hoạt động giống như một bộ đồ cường lực cho phép di chuyển tự do. Nó chỉ sử dụng năng lượng khi có lực đầu vào, nên có thể duy trì trong một thời gian dài. Trên chiến trường nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nó có thể hữu ích theo nhiều cách.

[Nó có thể hữu ích cho một đội quân bình thường, nhưng không phải cho chúng ta.] – Hiệp sĩ Xám nói.

[Ý cậu là công nghệ ma thuật hoặc linh lực sẽ hiệu quả hơn.] – Ralgwin trầm ngâm.

[Hahaha, ta có nên làm cho chúng ta thứ gì đó tương tự với phép thuật không?] – Grevanas đề nghị.

Ralgwin và Hiệp sĩ Xám giờ đây đã có cả công nghệ ma thuật và linh lực trong bàn tay. Với hai thứ này, chúng có thể dễ dàng tạo ra một thứ ưu việt hơn PAF. Vì vậy, bất kể tính thực dụng của thứ công cụ kia có thế nào, nó không phải là một mối đe dọa đối với chúng. Sẽ không có gì khác biệt trong cuộc chiến giữa chúng với Thanh Kỵ sĩ. Hiệp sĩ Xám để tâm tới vấn đề hậu cần hơn.

[Vấn đề đáng quan ngại nhất là chúng có thể triển khai quân đội dưới chiêu bài vận chuyển sản phẩm do nhu cầu lớn mà thứ này sẽ tạo ra.] – hắn giải thích.

Cả việc tái xây dựng Thanh Kỵ sĩ và giới thiệu PAF đều sẽ cần có nguồn cung và nhân lực di chuyển khắp hệ mặt trời. Koutarou rõ ràng có ý định thúc đẩy nền kinh tế sau những gián đoạn do nội chiến gây ra, trong khi quân đội của Forthorthe có thể được âm thầm huy động tránh được sự chú ý. Ralgwin, kẻ vẫn đang lẩn trốn, luôn cảnh giác trước nhất cử nhất động của Quân đội Đế quốc. Nếu quân đội sắp sửa có động tĩnh trong bí mật, điều đó sẽ gây ra mối họa khôn lường hơn nhiều so với bản thân PAF.

[Thanh Kỵ sĩ sở hữu DKI, thứ sẽ tạo nên vỏ bọc hoàn hảo cho quân đội.] – Grevanas nói thêm, đồng ý với đánh giá của Hiệp sĩ Xám về mối nguy thực sự.

[Đúng là một cái gai trong mắt.] – Ralgwin càu nhàu, cũng tán thành.

[Thanh Kỵ sĩ là một chuyện, nhưng Elfaria chắc chắn sẽ hành động. Cô ta cực kỳ sắc sảo. Với nhiều quân bài trong tay, cô ta chẳng dại gì mà không ra tay.] – Hiệp sĩ Xám nói. Hắn hiểu rằng nữ hoàng là mối đe dọa lớn nhất trong hàng ngũ kẻ địch. Hắn biết cô có thể tận dụng triệt để việc triển khai PAF thay vì chỉ lấy nó làm vỏ bọc.

[Cậu quen biết con cáo già đó à.] – Ralgwin nhận xét.

[Chuyện xưa rồi.] – Hiệp sĩ Xám trả lời sau khi khựng lại đôi chút.

[Đã vậy, chúng ta sẽ cần một số biện pháp đối phó.] – Ralgwin nói.

[Hmm.] – Grevanas trầm ngâm – [Đầu tiên, chúng ta nên tăng cường giám sát xung quanh cảng. Tuy là chiến thuật lỗi thời, nhưng chúng ta khó lòng bắt thóp được các hoàng gia chỉ với cách theo dõi giấy tờ.]

Không quá khó để ngụy tạo giấy tờ—nhưng phương tiện vận chuyển thực tế thì không. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa các tàu vũ trụ dùng để vận chuyển hàng hóa và hành khách, vì vậy theo dõi cảng là một cách kĩ càng nhất để thu thập thông tin về chuyển động của địch. Độ hiệu quả của cách thức này không thay đổi là bao so với hai nghìn năm trước.

[Chúng đã bày trò thì chúng ta chỉ có thể hùa theo mà thôi... nhưng đành vậy.] – Ralgwin đồng ý. Hắn lập tức gọi cho trưởng bộ phận tình báo của mình và chỉ thị cho họ giám sát tất cả các cảng và cổng dịch chuyển gần đó.

Trong khi quan sát, Grevanas nhận ra có điều gì đó bất thường.

[Nhân tiện, Ralgwin-dono, phụ tá của ông đâu rồi?]

Gã đã nhận ra sự vắng mặt của Fasta, người thường điều chuyển mệnh lệnh và kế hoạch hộ Ralgwin. Thật bất thường khi người chỉ huy phải tự làm công việc này.

[Tôi điều cô ta tới một nơi xa để làm nhiệm vụ. Tuy không đúng chuyên môn, nhưng do thiếu người và cô ta là người duy nhất tôi có thể giao phó công việc đó.] – Ralgwin trả lời bâng quơ, thoáng rời mắt khỏi công việc đang làm dở.

[Hiểu rồi... Một việc mà ông không thể tin tưởng bọn ta.]

[Ông hiểu sao cũng được.]

[Ohoho, thật đáng sợ.]

Grevanas nhìn nhận những lời của Ralgwin theo giá trị bề ngoài, nhưng Hiệp sĩ Xám còn cảm nhận được thâm ý đằng sau. Hắn nhìn Ralgwin làm việc với máy tính... nhưng không nói gì thêm. Hiệp sĩ Xám nhìn một hồi rồi quay người rời khỏi phòng chỉ huy. Hắn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Danesford Laren là anh trai của Nalfa Laren. Anh đến buổi họp báo của Thanh Kỵ sĩ vì công việc, nhưng anh thấy không có lý do gì để không tạt qua chào hỏi cô em gái. Sau khi kết thúc công việc chính, anh đến gặp Nalfa lần đầu sau nhiều tháng.

[Anh trai!]

[Nalfa!? Dừng lại, đừng có chạy!]

Khoảnh khắc Nalfa nhìn thấy anh, cô liền chạy bổ tới—và Danesford mau chóng lường trước hậu quả. Anh chạy ra đón lõng trước khi cô kịp ngã. Và quả nhiên, cô vấp phải một chỗ khẽ nhô trên sàn nhà.

[Eee—]

[Đã bảo rồi mà, Nalfa!?]

[—Ế! Em ổn mà!]

Danesford dang rộng hai tay lao tới đỡ lấy cô em gái đang sắp ngã nhào của mình, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Mặc dù la hét hoảng loạn, cô bé đã cố gượng và cân đối lại bản thân. Cô dang hai tay ra như một vận động viên trượt tuyết vừa bị trượt chân.

u10-473b2d03-37a8-4f7d-aaf0-0ef371759af3.jpg

[Đã lâu rồi không gặp, anh trai.] – cô chào.

[Và em trong thời gian đó quả là đã trưởng thành hơn rồi.] – Danesford đáp.

Danesford cho Nalfa điểm cao vì đã không để bản thân bị ngã. Trong quá khứ, cô kiểu gì cũng sẽ ngã úp mặt ra sàn. Tuy nhiên, Nalfa vẫn theo đà lao vào vòng tay của Danesford. Lâu rồi không gặp nên cô muốn làm nũng anh trai một chút.

[Úi!]

[...Anh rút lại lời vừa rồi. Em vẫn còn trẻ con lắm.]

Danesford không ngại việc được em gái ôm, nhưng họ đang ở nơi đông người. Không chỉ có đồng nghiệp của anh, mà còn cả bạn bè của cô bé. Anh nhận thức được việc mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. Một người trong số đó—một cô gái trẻ—tiến tới.

[Ahaha, Nal-chan, cậu chẳng khác nào một cô bé mít ướt khi ở cạnh anh trai.]

[Ồ, em là...] – Danesford nhận ra cô gái. Cô bé từng xuất hiện trong một số video của Nalfa. Tuy nhiên, anh không nhớ cái tên ‘hiếm có’ của cô. Trước khi Danesford có thể nhớ lại thì...

[Hân hạnh được gặp anh. Em là Matsudaira Kotori, bạn của Nal-chan.] – cô cúi đầu thật thấp và lịch sự giới thiệu bản thân.

Danesford vội vàng đặt Nalfa xuống để đáp lại lời chào của Kotori – [Anh là Danesford Laren. Cảm ơn vì đã chăm sóc em gái anh.]

Cách cư xử của anh gây ấn tượng tốt với Kotori. Vì trông có vẻ hòa thuận với em gái mình, Kotori mường tượng rằng anh có thể là một người anh tốt.

[Ồ, em có chăm sóc gì bạn ấy đâu.] – Kotori đáp – [Bọn em cứ vui vẻ bên nhau thôi.]

[Nhưng chẳng phải em đã gặp nguy hiểm ư...?]

[Bọn em không có!] – Nalfa nhấn mạnh.

[Ahaha, Kou-niisan phụ trách Nal-chan khi những chuyện như thế xảy ra.]

[‘Kou-niisan’? À, nếu anh nhớ không nhầm thì em cũng có một người anh trai nhỉ?] – Danesford nhớ rằng các tin nhắn của Nalfa có nhắc tới điều này, vì vậy anh cứ nghĩ đó là người mà Kotori đang đề cập tới.

[Đúng thế, nhưng đó không phải là người anh nghĩ đâu... Kou-niisan, anh có thể đến đây một lát được không?] – Kotori gọi.

[Hửm? Chuyện gì vậy?] – Koutarou đáp.

[Kou-niisan là bạn thời thơ ấu của em và—] – Kotori cố giải thích, nhưng...

[T-Thưa ngài?!] – Danesford lắp bắp khi nhìn thấy người đang đến gần.

(Vậy ra ‘Kou’ trong ‘Kou-niisan’ bắt nguồn từ tên thật của Đức ngài! A-Ai mà ngờ được chứ!?)

Mặt Danesford tái nhợt. Anh là một phóng viên xuất sắc với trực giác tốt, nên anh mau chóng chắp nối được hai tình tiết lại với nhau. Rằng chính Thanh Kỵ sĩ mới là người trông nom em gái mình.

[Ồ, không phải anh là...] – Koutarou chú ý.

[Thưa ngài, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã chăm sóc em gái tôi!] – Danesford đã rất bạo dạn trong cuộc họp báo, nhưng bây giờ lại đang hành xử như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt quả tang trong lúc bày trò. Biết việc em gái mình được một anh hùng huyền thoại đích thân chăm sóc khiến anh vô cùng khó xử.

[Em gái của anh? Tôi không hiểu lắm...] – Koutarou thú nhận.

[Koutarou, đó là Danesford Laren, anh trai của Nalfa.] – Theia giải thích.

Cô lập tức nắm bắt được tình hình. Danesford là một phóng viên có năng lực, người đã gây cho cô không ít rắc rối trong cuộc nội chiến. Cô ghét bỏ anh ta đến mức nhớ rõ mặt. Thiea cũng biết anh ta là anh trai của Nalfa, vì danh tiếng tốt của anh đã góp một phần nhỏ cho việc Nalfa được chọn làm một du học sinh đầu tiên đến Trái Đất.

[Anh là... anh trai của Nalfa-san?] – Koutarou lặp lại.

[Vâng ạ! Anh em giỏi lắm, không ai nghĩ bọn em là anh em ruột luôn!] – Nalfa tỏ vẻ đầy tự hào về Danesford. Cô đã rất mừng khi anh được công nhận trong giới báo chí, và hiện cũng đang mừng rỡ không kém khi có thể giới thiệu anh với những người bạn mới của mình.

[Và anh ta đang xấu hổ sau khi biết em gái mình được anh đích thân bảo vệ.] – Theia tiếp tục giải thích.

[Tôi có làm gì đặc biệt đâu, Danesford-san.] – Koutarou trấn an anh ta bằng một nụ cười.

Do cuộc họp báo kết thúc, Koutarou đã thay đồng phục hiệp sĩ của mình thành thường phục. Cậu cũng nói chuyện thoải mái và tự nhiên như vẫn làm trong cuộc sống hàng ngày. Lúc này đây, Koutarou không phải là Thanh Kỵ sĩ— mà chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Nhưng Danesford hiện không đủ tỉnh táo để nhận thức điều đó.

[Tuy nhiên, thưa ngài, tôi nào dám làm phiền đến ngài—]

[Tôi quen biết nhiều cô gái không đáng tin cậy lắm, nên thêm một người nữa có là gì đâu?] – Koutarou mỉm cười đáp lại, liếc qua vai nhìn về phía các cô gái nói trên.

[Em mà không đáng tin!] – Sanae-chan nhấn mạnh.

[Đúng rồi! Sanae bọn đây sẽ không nhân nhượng trước lời vu khống này!] – Sanae-nee đồng ý. Cả hai đều tự hào coi mình là thiên thần hộ mệnh của Koutarou.

[Mình không biết nữa... mình nghĩ bạn ấy có lý.] – Sanae-san lập luận. Hai Sanae còn lại phớt lờ nhận xét của cô.

[Ý cậu là còn ai khác ngoài mình á?] – Yurika hỏi. Cô biết rất rõ rằng mình được coi là một trong số những cô gái không đáng tin, nhưng nếu các Sanae không có trong danh sách—như họ khăng khăng—thì cô muốn biết đó là ai.

[Phải chăng cậu ấy đang nói mình?] – Maki cười nói. Cô tự xem bản thân không đáng tin cậy.

Tuy nhiên, Yurika lắc đầu – [Không thể nào, Maki-chan. Cậu rất đáng tin cậy là khác.]

[Mình nghĩ vấn đề của mình là tâm lý không ổn định. Mình quá dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực.]

Yurika xem Maki như một hình mẫu để noi theo, cả nghiệp học sinh lẫn ma pháp thiếu nữ. Nhưng Maki lại đang ẩn ý. Về thứ bên trong cô. Một mặt tối mà cô đã quá quen thuộc.

[Gần đây đâu có thế.] – Yurika lập luận – [Đặc biệt là từ khi cậu có Snoozy.]

[Thật ư...? Thế thì mừng quá...]

Maki lại cười. Cô đã không tự nhận ra điều này cho đến khi Yurika chỉ điểm, nhưng cô đã tích cực hơn rất nhiều kể từ lúc Snoozy bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ cô quá bận chăm sóc con mèo để có thể tiêu cực, nhưng đó âu lại là một điều tốt. Nụ cười của Maki theo đó càng rạng rỡ hơn.

Trong khi đó, Danesford vẫn chưa tin những lời trấn an lịch sự của Koutarou. Anh quá run rẩy trước tiến tiển này, và trút giận lên Nalfa.

[Thế nên anh mới bảo rằng vẫn còn quá sớm để em đi du học!] – anh nổi giận.

[Ư, anh nói đúng... em xin lỗi.] – Nalfa thu mình lại xin lỗi. Cô đã biết anh trai hay lo lắng thái quá từ trước khi rời Forthorthe, nhưng sau mọi rắc rối tại Nhật, cô đành phải thừa nhận rằng những lo lắng của anh là có lý.

[Nói thật thì nội việc cô bé trở thành bạn của Kin-chan là quá đủ lý do để tôi bảo vệ Nalfa-san. Và giờ cô bé cũng đã là bạn của tôi thì tôi lại càng không cần lý do.] – Koutarou tiếp tục cố gắng thuyết phục Danesford.

[Đúng vậy, Nal-chan! Nếu cậu không bao giờ đến Trái Đất, thì mình sẽ có ít hơn một người bạn! Và mình chưa bao giờ nghĩ cậu là một gánh nặng.]

Nalfa lần đầu tiên được giới thiệu với hội Nhà Corona như là một người bạn của Kotori, nhưng cô đã sớm kết thân với Koutarou và các cô gái khác. Koutarou coi đó là lý do chính đáng để chăm sóc cô—chứ không phải là điều gì bất tiện. Kotori cũng cảm thấy tương tự, và việc Kotori sẵn sàng bày tỏ điều này chính là kết quả tích cực từ tình bạn với Nalfa, người đã giúp cô thoát ra khỏi vỏ bọc của mình.

[Danesford, ta dám chắc những người bạn khác của Nalfa trên Trái Đất cũng có chung suy nghĩ đó. Trong số các du học sinh, cô bé đang là người làm tốt nhất bất chấp những sai sót của mình. Không nghi ngờ gì việc cô bé là đầu tàu trong mối quan hệ tốt đẹp giữa Forthorthe và Trái Đất. Anh nên tự hào về em gái của mình.] – Theia xen vào.

[Điện hạ... Thật vinh dự quá.] – Danesford cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Nalfa đã kết bạn với rất nhiều kiểu người trên Trái Đất, và mỗi mối quan hệ mà cô nuôi dưỡng đã giúp tạo nên kết nối giữa toàn bộ người Trái Đất và người Forthorthe. Theo nghĩa đó, cô thực sự là ngôi sao trong đám du học sinh—và điều đó vẫn đúng kể cả khi không tính tới chương trình video của cô.

[Anh rất vui khi biết rằng em đang làm tốt trên Trái Đất, Nalfa.] – Danesford nói.

[Em hồi mới đến cũng có biết mình đang làm gì đâu... Heehehee.] – Nalfa cười khúc khích khi được anh trai khen ngợi. Nó làm cô thấy ngại.

(Tốt cho cậu rồi, Nal-chan...) – Kotori hiểu cảm giác của Nalfa, cô mỉm cười trong khi lặng lẽ quan sát bộ đôi anh em.

[Quên khuấy mất, Nalfa, chào mừng em đã quay trở về.] – Danesford cuối cùng đã nói được điều cần nói với em gái.

[Em về rồi đây!]

Cuộc đoàn tụ của gia đình nhỏ thật đầm ấm, tuy ngắn chẳng tày gang. Danesford vẫn còn việc phải làm nên anh liền rời đi ngay sau đó. Dù sao thì anh vẫn sẽ có đầy thời gian để trò chuyện với Nalfa lúc cả hai về đến nhà khi mọi việc đã được ổn định.

Koutarou và các cô gái cũng có nhiều việc phải làm, họ nhanh chóng lên đường đến điểm đến tiếp theo.

[Danesford-san quả là người tốt.] – Koutarou lầm bầm và nhìn ra ngoài cửa sổ của một phương tiện lai giữa trực thăng và ô tô hạng sang. Nó sử dụng công nghệ biến dạng không gian để bay, do đó khung cảnh bên ngoài như đang lướt qua.

[Có mà kinh khủng ấy! Em ghét anh ta!] – Theia hét lên, nhấn mạnh mối hận của cô với người phóng viên đã gây khó dễ cho mình trong các cuộc họp báo quan trọng hồi còn chiến tranh.

[Anh ta chỉ làm công việc của mình thôi mà.] – Koutarou nhắc nhở cô – [Anh ta lúc đó mà tỏ ra thân thiện thì chẳng phải đáng quan ngại hơn rồi sao?]

[Em không quan tâm!]

[Uầy, tôi thì lại thích anh ta.]

[Hẳn là vậy rồi.] – Kenji cắt ngang – [Anh ta giống mày quá mà—một tên bao đồng thích lo xa.]

Giống như Koutarou, Kenji có thiện cảm với Danesford sau cuộc chạm mặt. Cả hai đều là anh trai nên cậu vô cùng đồng cảm với anh chàng phóng viên. Cậu vẫn còn nhớ mình đã rất lo lắng khi Kotori bắt đầu học cao trung. Danesford cũng gợi cho cậu một chút về Koutarou, một điểm cộng lớn trong đánh giá của Kenji.

[Tao nghĩ mình sẽ hợp cạ với anh ta đấy.] – Koutarou nói – [Nhưng chắc gì anh ta đã có thời gian rảnh.]

[À thì, nội việc mày trở về đây đã tạo bao công ăn việc làm cho anh ta rồi.] – Kenji châm chọc Koutarou.

Koutarou sẽ rất bận rộn ở Forthorthe—đồng nghĩa rằng Danesford và cánh báo chí Forthorthe chắc chắn cũng sẽ bận rộn theo. Họ hầu như không có thời gian để giao tiếp. Koutarou lấy làm tiếc.

[Nói về công việc, Satomi-san...] – Nana lên tiếng. Cô đang đi cùng xe với nhóm, trên đường đến công việc tiếp theo của mình khi mà vai trò trong buổi họp báo đã kết thúc. Cô nháy đèn xanh lá trên vòng đeo tay, báo hiệu có thư đến – [Chúng ta đã nhận được lệnh từ phía phe ta.]

[Ý chị là từ đội của Nefilforan?] – Koutarou hỏi. Nana vẫn đang phục vụ với tư cách là phụ tá của Nefilforan, nên cậu biết cô không có ý Folsaria khi đề cập tới ‘phe ta’.

[Vâng.] – Nana trả lời – [Chỉ huy đã quyết định đưa PAF vào biên chế sau khi xem thông số kỹ thuật của nó.]

[Chóng vánh thế. Chúng ta thực tế chỉ vừa công bố thông số kỹ thuật cho công chúng.]

Koutarou ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của Nefilforan—và đó âu cũng là lẽ tự nhiên. Thông tin chi tiết về PAF chỉ được công bố sau cuộc họp báo trước đó một giờ. Điều đó có nghĩa là Nefilforan phải chấp thuận thiết bị này gần như ngay lập tức khi nhìn thấy nó.

[Chưa kể, nó có xuất phát điểm là từ công nghệ quân sự. Cô ấy muốn có nó để làm gì?] – Koutarou thắc mắc.

Đó là một câu hỏi hợp lý. PAF không gì khác hơn là một bản sửa đổi của các thiết bị quân sự hiện có. Koutarou không hiểu Nefilforan cần gì từ nó. Tuy nhiên, Clan đã dễ dàng giải đáp được khúc mắc.

[Quân đội Đế quốc sử dụng máy phát trường biến dạng và bộ đồ trợ lực. Nhưng ý tưởng sử dụng trường biến dạng làm bộ đồ trợ lực di động lại khá mới lạ.] – cô giải thích.

Thật vậy, vấn đề ở đây không phải là công nghệ mà là ứng dụng. Nó hợp nhất khái niệm của hai thiết bị đã tồn tại trước đây để tạo ra một sản phẩm chưa từng có. Đó mới là thứ quân đội muốn.

[Chủ nhân, em tin rằng nó sẽ rất hữu ích trong trường hợp họ đột nhiên cần vận chuyển những vật nặng.] – Ruth suy luận.

[Kiểu như di chuyển những người bị thương, lắp đặt súng lớn, loại bỏ chướng ngại vật và thay lốp xe... Ngay cả tớ nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra một vài cách sử dụng.] – Koutarou trầm ngâm.

Tính di động và dễ sử dụng của PAF đã thu hút sự chú ý của Nefilforan. Họ đã làm cho công cụ này trở nên cực kỳ tiện dụng trong nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau.

[Nó cũng sẽ hữu ích khi họ không thể mang theo nhiều thiết bị. Giáp cường hóa rất to và nổi bật. Dễ thấy PAF có thể được sử dụng để trinh sát, phục kích và nhảy dù.] – Theia nói thêm.

[Trong khi vẫn dựa vào bộ đồ truyền thống khi cần tính đến khả năng phòng thủ?] – Koutarou hỏi.

[Tất nhiên rồi. Chúng vẫn chiếm ưu thế về mặt hỏa lực. Vấn đề là chọn đúng thiết bị cho đúng nhiệm vụ.]

Cô công chúa thiện chiến đã nói đúng trọng tâm. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, PAF trong một số tình huống sẽ khả dụng hơn so với các bộ đồ trợ lực thông thường. Giờ Koutarou mới để ý, cậu dám chắc Nefilforan cũng đã nhận ra điều này.

Trong khi đó, Kiriha lại tin Nefilforan chủ yếu xem xét PAF vì tiềm năng phòng thủ chiến lược của nó – [Nó cũng sẽ có hiệu quả đối với các pháp sư. Nếu có các mẫu trang bị bình oxy, binh lính có thể mau chóng phản ứng với các cuộc tấn công bằng khí ga hoặc chất độc.] – cô nói.

Nana gật đầu với đánh giá này – [Tôi tin đây chính là mục đích của chỉ huy.]

[Có thể phòng thủ trước ma thuật là vấn đề sinh tử đối với những binh lính bình thường mà.] – Koutarou trả lời. Cậu nhận ra rằng bất kỳ người quân nhân nào đi cùng cậu hoặc các cô gái đều sẽ phải đối đầu với ma pháp—và PAF có thể là chìa khóa giúp họ đối phó vấn đề này.

[Nó có thể sử dụng thay cho áo phao, hoặc thậm chí là bộ đồ không gian khẩn cấp.] – Kiriha phỏng đoán.

[Ừ... Không có gì ngạc nhiên khi quân đội muốn sở hữu ngay nó.] – Koutarou thay đổi giọng điệu – [Cô thực sự đã làm nên một điều phi thường đấy, Clan.]

[Cảm ơn vì lời khen, nhưng đó chỉ là các ứng dụng thông minh của thiết bị. Không phải là chủ ý trong thiết kế của ta.]

[Thế nên mới có sự tiến bộ.] – Kiriha đảm bảo với Clan – [Trên Trái Đất, các ống chân không được tạo ra trong quá trình phát minh ra bóng đèn. Mọi ứng dụng khác của chúng, như chị đã nói, là những ứng dụng thông minh về sau. Thế nên chị có quyền hãnh diện, Clan-dono.]

[Kii... Đúng là tôi rất hãnh diện.]

Clan có chút xấu hổ, nhưng nụ cười bẽn lẽn cho thấy cô cũng lấy làm tự hào. Kiriha đã đặc biệt nhắc tới ống chân không vì cô biết Clan có một cái trong phòng của mình. Đây là một chủ ý hết sức tinh tế đến từ Kiriha. Cô biết Clan sẽ dễ dàng hiểu và chấp nhận sự so sánh này. Và nhờ đó, Clan ưỡn ngực lên một chút.

[Nhân tiện, Công chúa Nefilforan không phải là người duy nhất hứng thú với PAF.] – Ruth, người đang nhìn chằm chằm vào máy tính, ngước lên nói với vẻ mặt rạng rỡ. Là một hiệp sĩ, cô cũng tự hào không kém về thành quả của PAF và Clan.

[Ý cậu là sao, Ruth-san?] – Koutarou hứng thú. Dù không thừa nhận nhưng cậu cũng rất thích nghe mọi người ca ngợi Clan.

[Cổ phiếu của DKI đang tăng trở lại. Công ty con phụ trách sản xuất thiết bị y tế đang tăng mạnh nhất, nhưng nhìn chung, mọi thứ đều có xu hướng tăng. Bao gồm cả các nhà cung ứng của chúng ta.]

Ruth chiếu dữ liệu ở dạng ảnh ba chiều, hiển thị tất cả các cổ phiếu chính cùng một lúc. Như cô đã nói, DKI đang tăng mạnh. Chỉ sau một cuộc họp báo, họ đã suýt chạm trần với mức tăng cho phép trong một ngày. Cũng có sự gia tăng đáng chú ý đối với các đơn vị sản xuất của DKI, những đơn vị được cho sẽ sản xuất PAF, cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào đã có lịch sử kinh doanh với DKI.

[Nếu điều này tiếp tục lan sang các lĩnh vực khác, nó có thể đảo ngược những thiệt hại kinh tế của chiến tranh.] – Ruth dự đoán.

[Ra đây là xuất phát điểm tuyệt vời cho Elle. Thảo nào cô ta lại quảng bá rầm rộ đến vậy.] – Koutarou nhận xét.

[Chính xác, mẹ đang lan truyền tin tức về công bố PAF và việc chế tạo Thanh Kỵ hạm mới nhằm vực dậy Forthorthe.] – Theia giải thích chi tiết hơn.

Mỗi thông báo có thể không có nhiều sức ảnh hưởng, nhưng khi đem gộp lại sẽ thúc đẩy người dân đến xem con tàu mới hoặc trải nghiệm PAF. Càng nhiều khách du lịch thì càng gia tăng lưu thông và nhà hàng khách sạn, thậm chí là mua sắm. Vì nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mọi người, Elfaria đã nhân cơ hội người dân đang vui vẻ để thúc đẩy sự phấn khích và kinh doanh trên khắp hệ mặt trời.

[Thật tình... Elle quả là một phụ nữ không hề đơn giản.] – Koutarou lẩm bẩm khi nhìn cổ phiếu tăng vọt. Kế hoạch của Elfaria rõ ràng đã thành công đến mức ngay cả một người bình thường như Koutarou cũng phải đánh giá cao. Cậu ngưỡng mộ sự nhanh nhạy của cô trong việc sử dụng mọi cơ hội để mang lại lợi ích cho đất nước.

[Hể. Giờ anh mới biết mẹ em tuyệt đến thế nào ư?] – Theia cười toe toét hỏi—tuy là vì lý do khác với Koutarou. Tất nhiên, cô mừng vì sự thành công của mẹ, nhưng cô còn vui hơn khi nghe đích thân Koutarou khen ngợi mẹ mình. Thiea biết rất ít về lịch sử giữa hai người họ, nhưng cô yêu quý cả hai một cách tha thiết.

[Đúng là không nên xem nhẹ một nữ hoàng... Nhân tiện, quá trình xây lắp Thanh Kỵ hạm mới đến đâu rồi?]

Bỏ ngỏ những cảm xúc của Theia, Koutarou chuyển sự chú ý sang con tàu của mình. Tuy nhiên, Theia không bận tâm. Cô có thể hỏi cậu về mẹ cô sau, khi họ ở một mình.

[Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ.] – Thiea trả lời với một nụ cười – [Phần nền tảng cuối cùng đã xong và quá trình lắp ráp vừa mới được triển khai, tuy con tàu chưa thành hình, nhưng tổng thể dự án đã hoàn thành khoảng 40%.]

[Vậy là bản thiết kế đã hoàn thành và tất cả các bộ phận đã có sẵn hết?] – Koutarou nhận xét.

[Kết hợp việc xây lắp Thanh Kỵ hạm mới và ra mắt PAF đúng là quá tuyệt. Mình có lời khen dành cho Elfaria-dono.] – Kiriha nói thêm. Cô có thể thấy sự phấn khích của người dân từ đây sẽ ngày càng được đẩy lên cao. Độ chính xác của Elfaria trong việc sắp xếp hai sự kiện thực sự ấn tượng.

[Thưa Điện hạ, chúng tôi đang tiếp cận trung đoàn đồn trú của Nefilforan.] – AI của Clan đã thông báo cho cô từ chiếc vòng tay.

[Ồ, đến rồi sao?] – Koutarou nói – [Chúng ta gần đến nơi rồi, Nana.]

[Đã rõ!]

Đơn vị đồn trú của Nefilforan chỉ là một điểm dừng trên đường để Nana xuống xe. Cô tiến hành thu xếp hành lý của mình và đi đến lối ra.

[Chờ đã, Nana! Ta đưa cho chị một cái PAF! Hãy tận dụng nó thật tốt nhé!] – Clan gọi với theo sau.

Vì Nana dùng chân tay giả nên Clan nghĩ rằng thiết bị này sẽ là một món quà chào mừng dành cho Nana. Nana, tuy nhiên, lắc đầu.

[Tôi rất cảm kích, nhưng xin hãy đưa nó cho những ai thực sự cần. Lúc này người cần tích trữ nhiều mặt hàng nhất có thể cơ mà, và tôi đã có một cơ thể được thiết kế riêng rồi.] – cô nói.

Nụ cười của cô mạnh mẽ nhưng thật dịu dàng, tựa như một thiên thần. Nó sẽ quyến rũ bất cứ ai vô tình nhìn thấy. Kể cả Clan cũng chùn bước trong giây lát.

[N-Nhưng chắc chắn sẽ có lúc bất tiện như khi cởi bỏ chân tay để tắm rửa và làm những việc khác...] – Clan lắp bắp.

Clan đặc biệt nghĩ rằng PAF sẽ hữu ích cho Nana trong cuộc sống hàng ngày của cô. Trên thực tế, không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, Nana lại lắc đầu.

[Tôi sẽ nhờ cậy Yurika-chan và những người khác. Gần đây, tôi nhận ra việc dựa dẫm vào người khác không có gì sai trái—thậm chí, đó còn là một phước lành.]

Trước nụ cười kiên định của Nana, Clan lùi bước – [Ta hiểu... Nếu đã vậy thì quả là chị sẽ không cần đến nó. Ta xin lỗi vì đã níu chân chị, Nana.]

[Đừng nói thế. Tôi rất vinh dự khi được người để tâm. Nhưng mà thôi, tôi xin phép đi đây, chào mọi người!] – Nana cúi đầu lần cuối và ra khỏi xe.

Theia nhìn chằm chằm vào cửa sập ngay cả khi nó đã đóng lại. Nana đã để lại một ấn tượng khó phai – [Đúng là một cựu ma pháp thiếu nữ xuất chúng... Thật đáng ngưỡng mộ.]

[Heeheehee, đúng vậy! Sư phụ của mình mà!] – Yurika reo lên như thể chính cô được khen ngợi. Yurika rất sẵn lòng giúp Nana tắm rửa, hay bất cứ việc gì khác mà Nana cần.

[Đã có vóc dáng lại còn hành xử y chang một thiên thần. Chị ta gian lận quá.] – Shizuka thở dài. Cô cảm thấy thua cuộc sau khi nhìn Nana. Cô tự hỏi làm sao mà một cô gái thuần khiết đến vậy—dù lớn tuổi hơn—lại có thể tồn tại.

[Chị ấy cũng có nhiều thứ phải lo lắng mà, Chủ nhà-san.] – Koutarou nhắc nhở Shizuka. Cậu biết rằng không phải lúc nào Nana cũng hoàn hảo. Cô cũng biết sợ và buồn bã. Giống như Shizuka, Nana chỉ đang tìm kiếm con đường riêng cho cuộc đời mình.

Tuy nhiên, khi nghe đến đây, Shizuka lặng lẽ nhìn Koutarou. Cô không thể không chú ý đến cái nhìn trìu mến mà Nana dành cho cậu trước khi rời đi. Nó khiến cô tự hỏi liệu Yurika có phải là người duy nhất mà Nana không ngại tắm cùng không.

[Có chuyện gì vậy?] – Koutarou hỏi.

[Ồ, không có gì...] – Shizuka đáp. Tuy nói là vậy, nhưng cô nàng lại bĩu môi ra mặt. Cô đang rất không hài lòng với Koutarou.

u10-b60b4de2-9d81-429e-aceb-97ad6f31baf6.jpg

Nhưng sự bất mãn của Shizuka không kéo dài, vì những lời tiếp theo của Koutarou đã thổi bay nó: [Bên cạnh đó, câu đôi lúc cũng giống chị ấy mà, Chủ nhà-san.]

[T-Thật không!? Cậu thực sự nghĩ vậy ư, Satomi-kun!?]

[Ừ, tại cậu không nhận ra thôi. Cậu mà có thể tự nhận thức được thì chuyện đã khác rồi.]

Nana tựa như một thiên thần, bởi lẽ cô không hề hay biết điều đó. Còn nếu cô chủ đích ra vẻ như thế thì đó chỉ còn là diễn kịch, Koutarou thầm nghĩ. Cậu cũng cảm thấy tương tự về Shizuka. Việc cô không biết về những phẩm chất thiên thần của mình càng minh chứng cho độ chân thật của chúng.

[Uầy, Satomi-kun! Cậu đúng thật là!]

Shizuka bất ngờ vỗ vào lưng Koutarou. Cú đánh đột ngột từ bàn tay mạnh mẽ của cô đã thốc không khí ra khỏi phổi cậu.

[Ặc!]

[Mọi người đang nghe đó, đừng nói những điều đáng xấu hổ như vậy chứ! Thiệt tình!]

[Ui da, Chủ nhà-san...]

[Koutarou, lưng anh hằn hẳn một vết bàn tay đỏ lừ nè.] – Sanae thông báo.

Cảm xúc của Shizuka đang rối bời khi cô vung cánh tay của mình mà không có chút kiềm chế nào. Do đó, khi Sanae nhìn vào trong áo của Koutarou, cô thấy rõ vết đỏ mà cú đánh để lại. Tuy nhiên, đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của Shizuka đã tốt hơn nên Koutarou quyết định bỏ qua.

[Này, Kotori...] – Kenji lên tiếng.

[Chuyện gì vậy, Nii-san?] – cô trả lời.

[Dù nhìn thế nào đi chăng nữa—]

Kenji muốn chỉ ra sự thân thiết thái quá của Koutarou với các cô gái. Bất kể nhìn từ góc độ nào, họ vẫn đang hành xử như thể Koutarou đang hẹn hò với tất cả bọn họ—chính xác là hành vi đã khiến Kenji bị em gái mình khinh bỉ. Cậu muốn biết chính xác lý do Koutarou được xem là ngoại lệ đặc biệt. Tuy nhiên, trước khi kịp nói thành lời, Kenji đã dừng lại khi một dự cảm đáng sợ vụt qua trong đầu.

[Nhìn kiểu gì thì trông tòa nhà kia cũng phải cao ít nhất hai km ấy nhỉ.]

[Gì cơ? Oaa, anh nói đúng! Cao thật đấy!]

Kenji tổ lái đổi hoàn toàn ý muốn nói. Cậu không đủ ngu để phá hủy niềm tin mà hai anh em mới gây dựng lại chỉ vì một lời dại miệng. Đó là một bước đi khôn ngoan.

Lực lượng của Ralgwin đã đến Forthorthe hai tuần trước phi hành đoàn của Nhà Corona. Khi đến nơi, Fasta tách khỏi chỉ huy của mình và du hành đến một hành tinh điền địa trong một hệ sao xa xôi.

[Xin lỗi, ở đây không có chỗ cho mày.] – cô lẩm bẩm trước khi lãnh đạm nhắm mục tiêu bằng khẩu súng trường.

Viên đạn cô bắn đi hơn một cây số và găm xuống đất trước mặt một sinh vật đặc hữu trông giống linh cẩu. Viên đạn sau đó phát nổ vang ra một âm thanh lớn, với khói đỏ bắt đầu tràn ngập không khí. Fasta đã sử dụng một loại đạn đặc biệt chuyên dùng xua đuổi động vật hoặc làm phát súng cảnh cáo. Giật mình, con linh cẩu chạy trở lại đàn, và nhiều con lao vào về phía bụi rậm mà chúng đã chui ra. Fasta bắn thêm hai phát nữa về hướng đó. Bụi rậm rung lên, rồi dừng hẳn. Đám linh cẩu đã rút vào khu rừng phía bên kia.

[Tốt... Và đừng có quay lại.]

Đây là nhiệm vụ của Fasta. Sau khi xua đuổi những con vật xâm phạm nông trại, cô phải đi tuần xung quanh và kiểm tra xem nó có bị hư hại không. Nói cách khác, cô đang đóng vai một kiểm lâm. Nông trại nơi cô đóng quân thậm chí còn không liên kết với Ralgwin theo bất kỳ cách nào. Đây hoàn toàn là một công việc dân sự bình thường.

[Tuyệt lắm, Fasta-san, cháu còn trẻ mà ngắm bắn tốt phết.] – một ông già rảo bước trên con đường nông trại mỉm cười chào cô.

Fasta hạ khẩu súng xuống – [Bác quá lời rồi.] – cô cúi đầu chào và mỉm cười đáp lại.

Fasta đã ở nông trại tầm một tuần. Bản thân nông trại đã được tự động hóa nên hai vợ chồng già có đủ khả năng để điều hành cơ sở, nhưng vì tuổi cao, họ bắt đầu gặp khó khăn trong việc trông coi khu đất một mình. Đó là lý do họ đã đăng quảng cáo tuyển dụng và rồi thuê được Fasta.

[Nhờ có cháu mà các bác sẽ có thể tiếp tục hoạt động thêm vài năm nữa.] – ông lão nói.

[Đâu có gì. Hãy cùng nhau cố gắng.] – Fasta đáp – [Cháu sẽ hỗ trợ các bác hết sức có thể.]

[Ohoho, nghe nhột quá... Ngài Thanh Kỵ sĩ vẫn đang cố hết sức mình, bác cũng không thể lười biếng được.]

[Thanh Kỵ sĩ làm sao cơ ạ?]

[Cháu chưa xem tin tức ư? Ohoho, cháu bị cuốn vào công việc quá đấy, Fasta-san.]

Ông già lấy ra một thiết bị đầu cuối di động để chiếu các tin tức mới nhất cho Fasta xem. Tất cả các đài đều đưa tin về cùng một chủ đề, ngoại trừ Fornorn Culture, vốn chăm chăm phát sóng phim hoạt hình dành cho trẻ em. Còn lại, tất cả các đài đều đang phát tin tức về Thanh Kỵ sĩ.

[Chuyện gì đang diễn ra thế ạ?] – Fasta hỏi.

[Đức ngài trở lại Forthorthe để ra mắt một số loại thiết bị y tế mới.] – người nông dân giải thích, loay hoay với thiết bị đầu cuối của mình để hiển thị lên video về thiết bị đang được đề cập.

(Đó là... một bộ tạo trường lực đã được sửa đổi để hoạt động như một bộ đồ trợ lực di động?)

Là một nữ quân nhân, Fasta chỉ nhìn qua là đã xác định được bản chất thiết bị. Do được chỉnh sửa nên nó không mạnh như một máy phát lá chắn thông thường, nhưng linh hoạt và dễ vận chuyển hơn. Đây là một bước đột phá đối với trang bị trợ lực.

[Với thiết bị này.] – người nông dân tiếp lời – [Bác có thể làm việc lâu thêm một chút rồi.]

[Với nó, khéo bác không cần tới cháu nữa.] – Fasta trả lời.

[Ohoho, sau khi thấy tài thiện xạ của cháu thì bác không dám chắc đâu. Bác không nghĩ phát minh của Ngài sẽ giúp ích được gì cho việc ngắm bắn.]

[Thế thì mừng quá, không bỏ công cháu tập bắn.]

[Hẳn là vậy rồi!]

Sau đó, Fasta và người nông dân tiếp tục rảo bước. Khi mặt trời bắt đầu lặn dần, môi trường xung quanh họ trở nên âm u. Sắp đến giờ ăn tối, và vợ của người nông dân đang nấu ăn cho bọn họ. Cặp vợ chồng già rất quý Fasta, nên kể cả khi có PAF, họ cũng không có ý định nói lời tạm biệt với cô. Họ rất vui khi có cô ở bên.

(Vậy là Thanh Kỵ sĩ cuối cùng đã đuổi theo chúng ta. Phát minh này phải chăng là để đánh lạc hướng dư luận và Ralgwin-sama? Dù sao đi nữa, nếu Thanh Kỵ sĩ đã trở lại Forthorthe, thì...)

Tuy nhiên, Fasta lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Vào cái đêm biết được sự trở lại của Thanh Kỵ sĩ, cô đã bí mật thu xếp một vé đến hành tinh Forthorthe. Có một việc cô nhất định cần phải làm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Uoghhhh 😭💢 tàu ngầm nana đang ngoi lên mặt nước, wamanh
Xem thêm
Có vẻ lão hoạ sĩ vẽ ngực lên tay rồi :v
Xem thêm