Tập 41 - Quay lại Forthorthe
Chương 3: Nguyên nhân của sự náo động
2 Bình luận - Độ dài: 7,158 từ - Cập nhật:
Chủ nhật, ngày 25 tháng 09
Về khoản du lịch, Forthorthe luôn sẵn sàng chào đón những du khách liên hành tinh. Họ có đầy đủ các loại quy trình, bao gồm cả một hệ thống khử khuẩn tiên tiến nên hiếm khi có ai đó phải tiến hành cách ly. Thú nuôi lại là một vấn đề khác. Snoozy là con mèo đầu tiên bay từ Trái Đất đến Forthorthe và không ai biết liệu quy trình khử khuẩn tiêu chuẩn đó có hiệu quả với nó hay không. Do đó, chú mèo phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt hơn áp dụng cho các dạng sống ngoài hành tinh và không được thả cho đến tận hôm sau.
Sau khoảng thời gian cách ly và các bài kiểm tra y tế cần thiết, Maki vui vẻ chào Snoozy khi cô đến đón nó – [Không bị làm sao là đáng ăn mừng rồi em nhỉ?]
[Meo meo~] – Snoozy cũng phấn chấn đáp lại. Dù chỉ bị tách ra một ngày, chú mèo vẫn cảm thấy cô đơn và lo lắng khi không có chủ nhân ở bên. Nhưng nó còn đang để bụng một chuyện khác.
[Bữa tối của em phải chút nữa mới có. Chị sẽ cho em ăn khi chúng ta trở về bên mọi người.]
[Meo.]
Maki là một ma pháp thiếu nữ sắc chàm, người có thể nhìn thấu tâm tình của đối phương mà không cần dùng phép, nên cô đã cảm nhận được cơn đói của Snoozy. Dù mừng khi nhìn thấy chủ, chú mèo còn phấn khích vì bữa ăn sắp tới.
[Em không thể hạnh phúc hơn khi thấy chị được sao?]
[Meo...]
Maki rời khỏi văn phòng nhập cảnh gần sân bay vũ trụ trong khi trò chuyện với chú mèo của mình. Koutarou và những người khác đã đến cung điện, cách đó khoảng 20 phút đi bộ. Maki có thể dễ dàng gọi một phương tiện di chuyển để rút ngắn quãng đường, nhưng vì muốn ngắm cảnh nên cô đã chọn phương án đi bộ.
Khi cô đang đi trên đường, một người phụ nữ có vẻ ngoài hòa nhã trong bộ đồ công sở kiểu Forthorthe đã gọi cô – [Ừm, xin lỗi!]
[Vâng?] – Maki đáp lại.
[Tôi đại diện cho cánh báo chí đang đứng ở đằng kia.]
[Cánh báo chí?] – Maki nhìn theo hướng người phụ nữ đang chỉ và thấy một nhóm người đang theo dõi từ xa. Nếu người phụ nữ đang nói sự thật, tất cả họ đều là phóng viên.
[Chúng tôi hy vọng cô có thể đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn ngắn, hoặc cho chúng tôi một lịch hẹn vào thời điểm thích hợp hơn.] – người phụ nữ tiếp tục.
Giới truyền thông Forthorthe từ lâu đã được đưa ra tranh luận. Với lịch sử hào hiệp của mình, Forthorthe muốn cánh báo chí phải cương trực và đứng đắn. Việc tôn trọng người được phỏng vấn đã được xem là một thông lệ tiêu chuẩn. Đó là lý do người phụ nữ không quá săn đón Maki và không một phóng viên nào quay phim mà chưa có sự cho phép của cô.
[Vì sao mọi người muốn phỏng vấn tôi?] – Maki hỏi. Dù vốn không để bụng, nhưng cô không nghĩ cánh báo chí có lý do gì để phỏng vấn trực tiếp cô.
[Cô là thành viên trong quân đoàn của Đức Ngài, nên người dân Forthorthe ai cũng đều muốn được biết nhiều hơn về cô… và cả chú mèo từ Trái Đất này nữa.]
Thước phim về thủ quỹ của Satomi Hiệp sĩ đoàn đã phủ sóng khắp Forthorthe nên cánh phóng viên rất muốn được biết thêm về Maki. Họ tò mò về cả Maki lẫn người bạn động vật bốn chân của cô.
[Tôi có thể hiểu sự quan tâm của mọi người đối với tôi, nhưng còn Snoozy thì sao?] – Maki hỏi.
[Cô có thể không biết, nhưng chú mèo này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong các video tại Trái Đất của Ngài. Nên nó cũng có một cộng đồng fan riêng.]
Maki là một thành viên của Satomi Hiệp sĩ đoàn, và Snoozy là chú mèo cưng của Thanh Hiệp sĩ. Nên Forthorthe rất quan tâm đến cả hai bọn họ.
Cuối cùng, Maki đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng mười lăm phút. Sau đó, các phóng viên đã cho cô đi nhờ xe đến cung điện—như một cách đáp lễ từ họ—vì vậy toàn bộ thời gian diễn ra sự tình cũng không hơn thời gian cô tự mình đi bộ là bao.
[...Và sau đó thì họ đưa mình về. Có vẻ họ cũng có việc cần làm ở gần cung điện.] – Maki kết thúc việc giải thích với mọi người.
[Có vẻ như tại sàn giao dịch chứng khoán Fornorn, DKI Medical và các cổ phiếu liên quan đã trở thành tin tức hàng đầu kể từ ngày hôm qua.] – Ruth trả lời khi đưa cho Snoozy một ít thịt gà khô. Chú mèo nhận ra cô là người hay cho mình ăn, nên liền nhai miếng thịt mà không thèm ngửi trước. Ruth mỉm cười khi quan sát nó.
[Ta biết ngay là Snoozy sẽ nổi tiếng mà.] – Theia nói đầy tự hào trong khi lắc lư cây gậy có gắn một con chuột đồ chơi.
[Mình thực sự không ngờ tới việc này.] – Maki tỏ vẻ ăn năn. Cô cứ tưởng Theia đã phóng đại mọi việc.
[Cô xem thường sức hút của Snoozy rồi.] – Theia nói.
[Meo~]
Vừa mới ăn xong, Snoozy nghe thấy Theia gọi tên mình thì nhìn lên và nhận ra món đồ chơi trên tay cô. Thế là chú mèo liền kết luận là Theia muốn chơi với mình, nó nhảy vồ tới chỗ nàng công chúa.
[Nhóc này đúng là có thiên phú làm ngôi sao.]
Theia lắc cây gậy qua lại khi Snoozy sáp đến gần. Khi cô làm vậy thì con chuột giả ở đầu kia bắt đầu di chuyển xung quanh như thể vật sống. Snoozy ngay lập tức vồ lấy.
[Meo!]
[Mình nghĩ sự nổi tiếng của Snoozy phần lớn đến từ Satomi-kun.] – Maki thừa nhận.
[Kể cả không có Koutarou thì Snoozy đã là một ngôi sao bẩm sinh, giống như ta được sinh ra để làm bậc đế vương.] – Theia tranh luận.
[Tôi chỉ là hàng đính kèm thôi à?] – Koutarou lẩm bẩm, cười thầm trước cách lựa chọn từ ngữ của Theia.
Trong khi Theia vung vẫy món đồ chơi, Snoozy nhảy bật lên tấm lưng to lớn của Koutarou và cuối cùng cũng tóm được con chuột.
[Một bước đệm thì đúng hơn.] – Theia đáp lại.
[Hóa ra với một con mèo thì mình cũng chỉ là một bước đệm.] – Koutarou càu nhàu.
[Vậy mình sẽ là người cho ăn.] – Maki cười đùa xen vào.
Loài mèo, tính cả Snoozy, không đoái hoài đến mấy thứ lễ nghi của con người, Koutarou chỉ đơn thuần là một cậu bé hay chơi cùng nó, còn Maki là người cho ăn. Nó chỉ quan tâm tới mối quan hệ giữa họ với nó.
[Dám cá nó chẳng xem Theia ra cái gì luôn.] – Koutarou cười lớn.
[...Anh đang cố kiếm chuyện đó hả?]
[Cô lại còn không biết kiềm chế nữa chứ.]
[Em sẽ cho anh thấy sự đáng sợ của ‘thứ không đáng gì’!]
Nói rồi, Theia lao vào Koutarou giống như cách Snoozy đuổi theo con chuột đồ chơi. Cả hai bắt đầu đánh nhau. Việc bộ đôi gây gỗ đã trở thành chuyện thường ngày nên chẳng còn ai buồn can ngăn. Tuy nhiên, vụ ẩu đả đã khiến câu chuyện về Snoozy và Maki tự nhiên dừng lại.
[Nhân tiện, về DKI Medical...] – Kiraha nhân cơ hội này để chuyển sang một chủ đề mới – [Có vẻ như hôm nay lại có thêm một làn sóng mua vào nữa.]
[Nó vẫn tiếp tục tăng mạnh ư?] – Harumi đáp. Cô cảm thấy ghen tị khi chứng kiến Theia đấu đá với Koutarou, nhưng cô cũng rất quan tâm đến những tin tức về PAF, đây là một phát minh quan trọng đối với cá nhân cô – [Tuyệt thật nhỉ, Clan-san?]
Giá cổ phiếu của DKI Medical tăng chóng mặt là dấu hiệu cho thấy niềm tin của mọi người vào PAF—một phát minh của Clan. Mặc dù cô công chúa đeo kính tỏ ra có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại Harumi.
[Điều này không thể xảy ra nếu không có chị, Harumi. Tất cả dữ liệu có được đều đến từ phiên bản mà chị đã sử dụng.]
[Mình rất vinh dự vì đã có thể giúp sức.]
Theo một nghĩa nào đó, PAF là một dự án chung giữa hai người, điều này rất có ý nghĩa với Clan. Giờ đây cô đã trưởng thành hơn, việc có thể hợp tác với ai đó là một điều tuyệt vời đối với cô. Và nhìn thấy Harumi mỉm cười trước những gì họ đã cùng nhau đạt được cứ như thể nhận được một tấm huy chương vậy.
[Hi vọng đặt vào PAF là lý do lớn nhất đằng sau việc cổ phiến DKI vụt tăng, nhưng còn có một lý do khác nữa.] – Ruth vừa làm việc với máy tính vừa nói. Cô lấy dữ liệu của DKI Medical và chiếu nó ra căn phòng – [DKI Medical vừa công bố số lượng sản xuất ban đầu và—]
[Đ-Đợi đã, họ sản xuất ra một tỷ thiết bị!?] – Shizuka kinh ngạc trước con số – [Một tỷ, là một tỷ đó hả? Không phải có hơi nhiều con số 0 không?]
[Lúc đầu mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình đã đếm đi đếm lại các số 0 thì thấy không có sai sót nào đâu, Shizuka-sama. Họ thực sự đang sản xuất ra một tỷ thiết bị.]
Có tất cả chín số 0—nói cách khác là một tỷ. Và đó mới chỉ là lô sản xuất thử nghiệm dây chuyền. Lượng đặt trước đã vượt xa con số đó, nhưng một tỷ thiết bị là tất cả những gì DKI có khả năng sản xuất vào lúc này. Nhu cầu đối với PAF đã đẩy giá cổ phiếu của DKI Medical ngày càng cao hơn.
[Này Theia…]
[Ừ, hình như có chuyện gì rồi á.]
Koutarou và Theia ngừng di chuyển sau khi nghe thấy tiếng hét của Shizuka. Dù đang giữa cuộc vật lộn, họ vẫn vội vã chạy đến để xem sự tình. Họ xem qua dữ liệu mà Ruth đang hiển thị và...
[Một tỉ!? T-Thật luôn? Có nhiều người cần dùng đến nó thế ư!?] – Koutarou há hốc miệng, hoảng hốt không kém gì Shizuka. Sự ngạc nhiên làm cậu siết chặt Theia hơn theo phản xạ.
Cậu đã đinh ninh là sẽ nhìn thấy khoảng mười ngàn hoặc cùng lắm là một trăm ngàn, Nói một cách đơn giản, PAF là một loại chi giả mới nên cậu không nghĩ những người đang dùng các thiết bị tương tự sẽ lại đặt mua chúng. Với nền công nghệ Forthorthe, các chi nhân tạo có sẵn trên thị trường đã vô cùng tân tiến. Và mặc dù dân số của Forthorthe lớn hơn nhiều so với Trái Đất, cậu vẫn không ngờ được rằng quy mô sản xuất ban đầu lại lớn đến vậy.
[Đúng vậy, có vẻ như thị trường của PAF lớn hơn nhiều so với dự tính của chúng ta.] – Kiriha, người đã đọc xong thông tin, trả lời Koutarou. Cô hoang mang mỉm cười—những con số trong báo cáo đã vượt xa cả sự mong đợi của cô.
[Ý cậu là sao?] – Koutarou hỏi.
PAF được thiết kế dành cho những người bị thương hoặc có cơ thể yếu ớt, nhưng nó có nhiều ứng dụng hơn thế. Người già, quân đội, nhân viên cấp cứu, thợ mỏ, công nhân dưới biển sâu... đều nhận thấy lợi ích từ nó.
[A…]
Giống như Nefilforan đã ngay lập tức quyết định áp dụng PAF cho đơn vị của mình, các ngành công nghiệp khác đã sớm nhìn thấy tiềm năng của nó. Forthorthe có dân số già và thiếu hụt lao động, nên PAF có thể nhanh chóng được sử dụng để giảm bớt gánh nặng. Ví dụ như: nếu một nông dân lớn tuổi cần gắn một xe moóc, với sự trợ giúp của PAF, họ có thể dễ dàng tự làm điều đó. Bộ đồ trợ lực di động cũng có vô số ứng dụng cho các ngành nghề khác, chẳng hạn như hỗ trợ cảnh sát khi bắt tội phạm và lính cứu hỏa khi đi vào khu vực nguy hiểm.
[Chưa kể Forthorthe là siêu cường bao trùm nửa thiên hà. Đi kèm theo dân số khổng lồ của nó là một nhu cầu khổng lồ.] – Kiriha tiếp tục.
Đế chế Forthorthe có dân số gấp nhiều lần Trái đất. Tất nhiên Koutarou—một người Trái đất—gặp khó khăn trong việc suy tính trước một con số thiên văn như vậy.
[Vậy còn đối thủ của chúng ta thì sao!?] – Cậu hét lên. – [Chúng ta đã công khai công nghệ, vậy tại sao không ai đó tạo ra một giải pháp thay thế rẻ hơn!?]
Đây là một phần của kế hoạch. Koutarou đã đảm bảo để PAF sẽ không phải là công nghệ độc quyền và cho phép các công ty khác sản xuất các sản phẩm tương tự. Cậu cũng đã chuẩn bị từng bước để trợ cấp những sản phẩm như vậy cho những người cần chúng nhất.
[Không nhiều công ty chớp lấy cơ hội như chúng ta đã nghĩ. Hầu hết thì đều đang xin cấp phép để sản xuất phiên bản của chúng ta.] – Kiriha báo cáo.
Đúng vậy, kế hoạch kích thích cạnh tranh của họ đã không thành công như mong đợi. Với công nghệ được cung cấp miễn phí cho công chúng, Koutarou đã hình dung ra các công ty đối thủ sẽ xuất hiện để sản xuất và bán các sản phẩm thay thế rẻ hơn. Nhưng vì lý do nào đó, thứ mà mọi người muốn lại chính là PAF.
[Tại sao họ lại làm vậy!?] – Koutarou tiếp tục hét. Cậu không thể hiểu tại sao các doanh nghiệp lại sẵn sàng cắt giảm lợi nhuận của chính họ bằng cách trả phí cấp phép cho bản gốc thay vì tạo ra phiên bản của riêng họ.
[Ngắn gọn thì… mọi người đều muốn trở thành một phần trong công cuộc của anh.] – Theia đáp – [Đầu tiên anh đã cứu quốc gia, và bây giờ anh lại đang cố chữa lành vết thương chiến tranh của nó.]
Các doanh nghiệp khác chỉ đơn giản là đi theo bước chân của Thanh Kỵ sĩ. Họ muốn kiếm tiền dưới danh nghĩa thiện ý. Ngoài ra còn có một vấn đề quan trọng cần phải cân nhắc. Các vết sẹo do cuộc đảo chính để lại—cả về vật chất lẫn kinh tế—vẫn còn hiển hiện tại Forthorthe. Cả đất nước cần được vực dậy. Việc theo đuổi lợi nhuận có thể tính đến sau.
[Vậy ra mình đã đánh giá thấp lòng yêu nước của họ...] – Koutarou lẩm bẩm.
[Cậu làm một cú chí mạng rồi.] – Kiriha nhắc nhở cậu.
[Mình ghen tị quá.] – Yurika than vãn.
[Kiếm thêm tiền vào lúc này thì được gì chứ!?] – cậu hét lên.
Một số lượng lớn PAF sẽ được sản xuất—và từng chiếc được bán ra đồng nghĩa với việc thu được nhiều lợi nhuận hơn cho DKI, công ty mà Koutarou hiện đang sở hữu. Nhưng vì cậu đã sở hữu khối tài sản không thể đo đếm được ở Forthorthe, nên cậu không thấy có gì đáng để kiếm thêm nữa.
[Ohoho, thật ngu ngốc!] – Theia mắng cậu – [Không chỉ có lòng yêu nước thôi đâu nhé! Mọi người yêu quý anh! Hãy coi đây là một chương mới trong huyền thoại của anh đi! Nhiều người trước đây lực bất tòng tâm giờ đã có thể cầm vũ khí và chiến đấu!]
Nhiều đàn ông và phụ nữ đã chiến đấu bên cạnh Thanh Kỵ sĩ trong cuộc nội chiến, nhưng họ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số. Có một số rào cản tiềm ẩn đối với việc tham gia quân đội vũ trang—bao gồm kỹ năng chiến đấu và tuổi tác—giờ đây có thể được khắc phục hoặc bù đắp bằng PAF. Có nghĩa là bây giờ sẽ có rất nhiều người sẵn sàng và sẵn lòng chiến đấu dưới trướng Thanh Kỵ sĩ. Đó thực sự sẽ là sự khởi đầu của một chương mới trong câu chuyện của người anh hùng.
[Mình nghĩ đây là một phần trong kế hoạch của Bệ hạ.] – Kiriha nói, gật đầu trước lời tuyên bố của Theia. Cô nghi ngờ rằng Elfaria có thể đang thúc đẩy công chúng theo hướng này, kể cả khi không can thiệp trực tiếp.
[Mẹ ta dễ làm vậy lắm… eo… Ừm, dù sao đi nữa, ta chắc rằng người đang rất vui vì mức độ hào hứng đang vượt quá sự mong đợi.]
Sự phấn khích liên quan đến PAF đang tăng lên song hành với quá trình tái thiết của tàu Blue Knight. Nhưng mức độ phản ứng như thế này chắc chắn đã vượt qua cả kỳ vọng của Elfaria.
[Tôi sẽ cho cô ta biết tay sau!] – Koutarou hét lớn.
Cậu hiểu những gì Forthorthe đang trải qua, và cũng biết mong muốn đưa nền kinh tế hoạt động trở lại của Elfaria. Tuy nhiên, cậu có cảm giác rằng mọi thứ đang bị làm quá lên. Và cậu quyết định sẽ ‘giảng đạo’ cho vị nữ hoàng vào lần tới khi họ gặp nhau.
Koutarou đến gặp Elfaria trước bữa tối hôm đó. Nữ hoàng đã triệu tập cậu, nhưng vì cũng có việc với Elfaria nên cậu sẵn sàng tới văn phòng của cô.
[Tôi xin phép cáo lui, thưa Ngài.] – nữ cận vệ đã hộ tống cậu nói. Sau đó cô cúi đầu rồi rời đi.
Koutarou không quên cảm ơn cô. Mặc dù có cấp bậc cao hơn, nhưng cậu được nuôi dạy trong phép tắc. Khi ra khỏi phòng, cô cúi đầu một lần nữa trước khi đóng cửa lại. Koutarou nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc.
Elfaria chào cậu bằng một câu hỏi: [Cô ấy có điểm gì thu hút anh sao?] – Đó là điều đầu tiên cô nói, với chất giọng đầy cáu kỉnh. Cô bất mãn khi Koutarou phớt lờ mình.
Đáp lại, Koutarou quay sang đối mặt với nữ hoàng – [Không hẳn là về cô ấy... mà là việc cô ấy là một cận vệ hoàng gia.]
Cậu mỉm cười, nhưng Elfaria không hiểu tại sao. Tạm gác sự khó chịu của mình, cô nghiêng đầu và hỏi – [Chuyện đó thì có vấn đề gì?]
[Ừ thì, tôi từng là một cận vệ mà. Nhìn này.] – Koutarou nói, chỉ vào bên trái chiếc áo giáp của mình.
Gắn trên giáp của cậu là một phù hiệu bằng gỗ ghi <Vệ sĩ siêu quan trọng của Công chúa Charl và Alaia>. Đó là một món đồ trang trí thủ công mà Công chúa Charl đã đích thân làm cho cậu. Tuy trông có vẻ trẻ con, nhưng Charl đã gửi gắm trong đó một yêu cầu cao quý đối với sự bảo hộ của cậu trong cuộc nội chiến. Vì vậy, Koutarou thích đeo nó cho những dịp trọng đại. Cậu trân trọng nó cùng với Signaltin—một món quà tương tự từ Alaia.
[Heehee. Anh bây giờ vẫn là một cận vệ quan trọng mà.] – Elfaria nói. Cô nở một nụ cười rạng rỡ khi hiểu được nguyên nhân thu hút Koutarou. Cô không quá buồn phiền trước lý do này.
[Thật hả? Tôi tưởng mình giờ đã là tổng chỉ huy rồi cơ mà.] – Koutarou cười.
[Cả hai.] – Elfaria đáp lại – [Anh vừa là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia vừa là tổng chỉ huy trong suốt hai ngàn năm qua. Điều đó chưa bao giờ thay đổi.]
[Hừm, thế thì tôi nên hành xử cho đúng mực nhỉ.] – Koutarou gạt đi nụ cười toe toét trên mặt rồi đứng nghiêm. Tiếp đó, cậu cung kính chào Elfaria – [Đội trưởng Cận vệ Hoàng gia Layous Fatra Veltlion báo cáo nhiệm vụ.]
[Miễn lễ, Lãnh chúa Veltlion. Chúng ta có công chuyện cần thảo luận.] – Elfaria nói với vẻ mặt sắc bén.
Tuy nhiên, bầu không khí trang trọng không kéo dài được lâu. Cả hai đều phá lên cười ngay sau đó.
[Wahahaha! Đúng là thế này không hợp với tôi.]
[Cảm giác thật ngớ ngẩn khi tỏ ra nghiêm túc như vậy lúc chỉ có hai chúng ta, hehee.]
Koutarou và Elfaria lập tức trở lại với phong cách nói chuyện thân thiện thường ngày. Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ không phải là hiệp sĩ và hoàng gia bình thường. Họ có một mối quan hệ đặc biệt, thậm chí khác hẳn mối quan hệ thân thiết giữa Koutarou với Clan và Theia.
[Rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là một công dân bình thường. Ngu ngơ thế này phù hợp với tôi hơn là— À, nhắc với nhớ! Chúng ta cần nói chuyện, Elle!] – Koutarou thông báo, nhớ lại lý do ban đầu cậu đến văn phòng của cô.
[Về chuyện gì?] – cô hỏi.
[Về những ‘lễ hội’ ngu ngốc đang diễn ra ở Forthorthe!]
Koutarou có đôi ba lời phàn nàn về sự huyên náo xung quanh việc ra mắt PAF và công trình tái xây dựng Blue Knight. Sự hỗn loạn của hai sự kiện kết hợp lại đã trở thành một cơn bão điên cuồng càn quét khắp đế quốc.
[Ồ, ý anh là Sự kiện Đại Thanh Hiệp sĩ Tái Xuất: Phiên bản Mùa hè.] – Elfaria bình luận.
[Ra đó là cách cô gọi nó hả? Chờ đã, đấy không phải ý chính. Tại sao lại làm quá nó lên như vậy? Tôi biết chúng ta muốn đánh lạc hướng công chúng và khởi động lại nền kinh tế, nhưng chẳng phải điều này hơi quá mức cần thiết ư?]
Koutarou tin rằng sự náo động này là kết quả từ sự can thiệp của Elfaria. cậu nghi ngờ cô đã cố tình tạo ra sự cường điệu bằng cách chiến lược kiểm soát và đưa ra các thông tin cho các cuộc họp báo vừa rồi. Và cậu đã đúng.
[Đúng là không cần thiết phải đến mức này.] – Elfaria thừa nhận.
[Vậy tại sao?] – Koutarou chất vấn.
[Vấn đề là em không có cách nào để đánh giá quy mô của trận chiến trước mắt của chúng ta. Thế nên phòng hờ trước vẫn tốt hơn.]
Elfaria vẫn đang cười, nhưng Koutarou cảm nhận được nỗi lòng trong biểu cảm của cô. Đây là khuôn mặt của một nữ hoàng, một vẻ mặt chỉ xuất hiện khi cô hoặc các thành viên hoàng gia đối mặt với những cơn bĩ cực.
[Ý cô là xử lý vấn đề của Ralgwin và tàn dư của phe Vandarion?] – Koutarou hỏi.
[Đúng vậy. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không có thông tin về quân số của chúng. Hơn nữa, mọi công tác chuẩn bị của chúng ta cần được giữ kín.]
Sau thất bại của Vandarion, hầu hết lực lượng của hắn đã đầu hàng. Chính phủ Forthorthe hợp pháp dưới sự cai trị của Elfaria sau khi khôi phục quyền lực tiếp đó đã bắt giữ phần lớn những kẻ đứng đầu. Nhưng một số vẫn còn nhởn nhơ—và Elfaria không có cách nào nắm bắt được con số này. Vấn đề nằm ở đó.
[Tình hình trở nên rắc rối khi có một số kẻ lọt lưới…] – Koutarou lẩm bẩm.
Cậu biết quá rõ sự thật đau lòng đó sau vài lần chạm trán với lực lượng của Ralgwin. Chúng là một lực lượng du kích thay vì là một đội quân thực sự, nên chúng có thể tái hợp mau chóng chỉ với một vài kẻ trong số đó trốn thoát. Để ngăn chặn kẻ địch một lần và mãi mãi, Forthorthe sẽ cần phải xử lý chúng và tên cầm đầu trong một đợt càn quét. Và để đạt được điều đó, Forthorthe cần phải giữ kín về kế hoạch tấn công.
[Anh cần phải dồn chúng lại.] – Elfaria giải thích.
[Và tất cả sự hỗn loạn này là để nhắm đến kết thúc?] – Koutarou hỏi.
[Đúng vậy. Chúng ta sẽ sử dụng sự bùng nổ bất ngờ trong giao thông vận tải và hậu cần để âm thầm điều động Quân đội Đế quốc, mà không để Ralgwin phát giác. Anh cũng có thể tự do di chuyển, Layous-sama, người ngoài nằm mơ cũng không nghĩ đó là cho chiến tranh đâu.]
Chống lại kẻ thù có quân số không xác định, Elfaria tin rằng làm càng lố càng tốt. Đó là lý do cô đã thổi bùng những kỳ vọng và việc kinh doanh xung quanh sự trở lại của Thanh Kỵ sĩ. Sự hỗn loạn giúp cô dễ dàng triển khai Quân đội Đế quốc cho một cuộc tiến công quyết định.
[Ra đó là mưu tính của cô. Tôi lại tưởng...] – Koutarou dừng giữa chừng.
[Tưởng sao cơ ạ?] – Elfaria hỏi, bĩu môi và liếc xéo cậu. Cô trông cứ như Theia.
Koutarou miễn cưỡng thú nhận – [Tôi lại tưởng cô chỉ muốn tận hưởng cuộc vui.]
Khi nghe Koutarou nói vậy, cái bĩu môi của Elfaria biến thành một nụ cười. Sự điềm tĩnh đó là điều khiến cô khác biệt với con gái mình – [Heehee, à thì, em sẽ không phủ nhận đó cũng là một phần lý do.]
[Tha cho tôi đi mà…]
[Đó là lỗi của anh, Layous-sama.] – Elfaria nói và bĩu môi lên lần nữa.
[Lỗi tại tôi? Tại sao chứ?] – cậu phản đối.
[Anh đã cho em biết thế nào mới là một anh hùng thực sự. Nhưng bất chấp mọi thành tựu đạt được tại đây, anh lại rời đi mà không mảy may suy nghĩ đến những tác động của hành động đó tới Forthorthe. Chúng em thậm chí không có cơ hội để cảm ơn anh.]
[Tôi không ở lại là vì sự hiện diện của tôi sẽ ảnh hưởng tới Forthorthe.]
[Chúng em muốn bị ảnh hưởng bởi anh, Layous-sama, mặc tốt hay xấu đi chăng nữa. Chưa kể sự trở về của anh mang lại toàn màu hồng, mọi người hiển nhiên sẽ phấn khích rồi.]
Người dân Forthorthe muốn cảm ơn và ca ngợi vị cứu tinh của mình. Họ muốn cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng Thanh Kỵ sĩ đã từ chối trao cơ hội ấy cho họ... Hoặc đó là suy nghĩ cho đến tận bây giờ của mọi người. Thanh Kỵ sĩ đã trở lại, và hiện đang cố vực dậy nền kinh tế cho Forthorthe. Ai ai cũng đều muốn trở thành một phần trong công cuộc kinh doanh của cậu.
[Ngay cả khi không có sự tác động của em, kết quả vẫn sẽ vậy.] – Elfaria nhấn mạnh.
Đúng là cô đã đánh ra những tia lửa đầu tiên. Như cái cách cô đã không phủ nhận những nghi vấn rằng Thanh Hiệp sĩ sẽ trở lại để kết hôn với một công chúa. Và tia lửa đó đã bùng lên, ngày càng lớn mạnh hơn. Lớn đến mức vượt qua mọi dự đoán của cô. Việc sản xuất thử nghiệm PAF lên đến một tỷ thiết bị là điều không thể tin được. Tuy nhiên, cô dám chắc rằng đó là một kết quả không thể tránh khỏi—dù có hay không có sự giúp sức của cô.
[Tôi không chắc nữa.] – Koutarou hoài nghi lẩm bẩm. Cậu không nghĩ bản thân lại đáng giá đến vậy.
[Không chỉ có vậy thôi đâu, Layous-sama... Anh đã từ chối sử dụng lương thưởng mà Nữ hoàng Alaia để lại cho mình, vì vậy người dân đang hy vọng bằng việc hướng dòng tiền vào anh theo cách này sẽ giúp anh tái thiết lại đất nước. Đó mới là thứ họ đang nhắm tới.]
Koutarou không thể bỏ qua lợi nhuận của DKI giống như cách cậu bỏ qua di sản của mình. Nếu cậu từ chối đụng tới số tiền khổng lồ ấy, toàn bộ nền kinh tế của Forthorthe sẽ đình trệ. Điều đó khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng tiền, và người dân đã bắt đầu mơ về những dự án mới như PAF. Như Elfaria đã nói, họ đang rất kỳ vọng vào cậu.
[Tôi có biết tí gì về kinh doanh đâu chứ.] – Koutarou thở dài.
Cậu chỉ tình cờ có sẵn PAF để ra mắt trong lần này—chứ chưa từng cân nhắc đến các dự án tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, cậu không thể để lợi nhuận của DKI nằm yên và đóng bụi khi mục tiêu trước mắt là vực dậy nền kinh tế. Đó là điều không tưởng. Koutarou đang không biết phải làm gì.
[Anh khổ quá nhỉ.] – Elfaria nói.
[Đứng tỏ ra như thể nó không có liên quan đến cô.] – Koutarou cáu kỉnh.
[Anh không thể dựa vào em mãi được.] – Elfaria cay đắng trả lời.
Là nữ hoàng của một đế chế thiên hà, cô biết nếu cô và Koutarou phối hợp với nhau thì ảnh hưởng của họ cuối cùng sẽ hợp nhất, trở thành một thế lực có khả năng đảo lộn toàn bộ vũ trụ. Đó là lý do Koutarou ngoài mặt giữ khoảng cách với cô. Cô hiểu điều đó... nhưng trong lòng, cô lại không hề muốn như vậy. Cô khao khát những tháng ngày của hai mươi năm về trước, khi họ chỉ là nam nữ bình thường thay vì là anh hùng và nữ hoàng.
[Đây là việc khác hẳn, Elle. Hãy giúp tôi một tay.] – Koutarou khẩn cầu cô.
Cậu hiểu tính phức tạp của tình hình, nhưng cậu cũng hiểu có những lúc cần phải phá vỡ các quy tắc cá nhân. Trước mắt có quá nhiều nguy cơ. Cậu chắc chắn rằng Kiriha và Clan cuối cùng sẽ có thể đưa ra một kế hoạch nào đó, nhưng thời gian là điều cốt yếu ngay lúc này. Họ cần tận dụng sự bùng nổ này để tạo tiền đề cho trận chiến sắp tới và phục hồi nền kinh tế.
[Ôi ôi…] – Elfaria mở to mắt trước lời cầu xin của Koutarou, nhưng chỉ trong giây lát – [Tất nhiên rồi. Em sẽ luôn đứng về phía anh, Layous-sama.]
Dứt lời, Elfaria gật đầu với một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó làm Koutarou nhớ lại diện mạo của cô hai mươi năm trước. Cô khi đó cũng từng tươi cười y như thế.
[Khổ một nỗi là tôi luôn phải lo lắng về cái giá phải trả cho sự giúp đỡ của cô.] – Koutarou lẩm bẩm và nhìn đi chỗ khác. Nếu nhìn vào Elfaria thêm nữa, cậu biết mình sẽ bị cuốn hút bởi cô.
[Anh nên thế.] – cô thỏa mãn đáp. Cô dường như hiểu được lý do Koutarou ngoảnh mặt đi.
[Đừng thừa nhận thế chứ.] – cậu mắng vốn.
[Chớ lo. Em đảm bảo sẽ tiền tươi thóc thật.] – cô trả lời.
[Ồ? Nghĩa là sao?]
[Hừm, để xem nào… Nếu em đã tìm thấy căn cứ của Ralgwin thì sao?]
[C-Cái gì!?] – đôi mắt Koutarou mở to khi cậu quay lại nhìn Elfaria.
Nụ cười mê hoặc của cô đã được thay thế bằng một nụ cười tinh quái – [Đây mới là lý do thực sự em triệu anh tới hôm nay.] – cô giải thích.
[Cô nên nói với tôi ngay từ đầu!]
[Chúng ta chỉ mới biết được vị trí. Chúng ta vẫn cần nhiều thông tin hơn trước khi hành động, tuy hôm nay em muốn chia sẻ điều này với anh, nhưng chúng ta không được phép nóng vội.] – Elfaria tiếp tục bình tĩnh.
Sau đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
[Vào đi.] – Elfaria trả lời.
[Tôi xin phép.] – Cánh cửa mở ra và Ceilēshu bước vào trong. Nàng công chúa duyên dáng cúi chào Elfaria và Koutarou – [Đã lâu không gặp, Layous-sama.]
[Quả thật, Công chúa Ceilēshu.] – Koutarou cúi đầu chào lại, rồi sau đó nhìn qua lại giữa nữ hoàng và công chúa.
Bối rối trước hành động của cậu, Elfaria nghiêng đầu – [Có chuyện gì sao, Layous-sama?]
[Tôi chỉ đang nghĩ rằng cô và Theia có thể học hỏi được nhiều điều từ Công chúa Ceilēshu. Cô ấy có khí chất tao nhã và luôn rất lịch sự... Không giống như hai người.]
[Xem cái gã chỉ biết cười mỗi khi ‘ta’ tỏ ra nghiêm túc nói kìa!] – Elfaria hét lên – [Anh chỉ đang trêu ta chứ gì!?]
[Ừ.]
Ceilēshu cười khúc khích trước màn cãi cọ giữa hai người. Cô có thể nói rằng họ có một mối quan hệ đặc biệt.
(Tuy nhiên, Layous-sama có lẽ không hiểu được căn nguyên khiến nữ hoàng cư xử không đúng mực như thế...)
Nếu Elfaria muốn, cô có thể cư xử với tất cả phẩm giá cần có của một nữ hoàng. Cô thậm chí còn duyên dáng hơn cả Ceilēshu. Chỉ là cô đã chọn không làm vậy. Có thể do cô cảm thấy hoàn cảnh không cần đến nó—hoặc có một lý do sâu xa hơn. Koutarou tin vào lý do đầu, nhưng sự thật lại nằm ở lý do sau.
[Nhìn kìa, ngay cả Công chúa Ceilēshu cũng đang cười.] – Koutarou tiếp tục.
[Tạm gác chuyện này để sau nhé, Layous-sama—‘lúc hai ta rảnh rỗi’.] – Elfaria nhấn mạnh.
[Ừ, tôi xin kiếu nhé.] – Koutarou cười.
Bất chấp những lời bông đùa, Koutarou, Elfaria và Ceilēshu đều hiểu tầm quan trọng của cuộc họp giữa họ. Họ nhanh chóng ngừng cười rồi tỏ vẻ nghiêm túc.
[Ba ngày trước, một cứ điểm lớn được cho là thuộc về lực lượng Ralgwin đã được phát hiện ở Ikoran, hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời Dalgamaran.] – Ceilēshu giải thích trong khi sử dụng máy tính của mình để hiển thị biểu đồ sao.
Hệ mặt trời được trình chiếu cách Forthorthe ba ngày bước nhảy. Bảy hành tinh quay quanh ngôi sao trung tâm của nó. Hành tinh thứ tư có thể ở được, và đó là nơi căn cứ địch được phát hiện.
[Chúng chỉ cách có ba bước nhảy? Không ngờ lại gần đến vậy.] – Koutarou nhận xét.
Một hoàng gia thiết giáp hạm phải mất mười bước nhảy trong nhiều ngày để đi từ Forthorthe đến Trái đất. So với nó, ba ngày tới Dalgamaran không hẳn xa. Đối với Koutarou, đó không khác gì một chuyến đi đường dài mà không sử dụng đường cao tốc.
[Ba lần nhảy?] – Elfaria khoanh tay và ngao ngán – [Thật là một địa điểm thông minh.]
[Ý cô là sao?] – Koutarou hỏi.
[Các tuyến nhảy tiện lợi nhất hiển nhiên sẽ có nhiều lượng lưu thông nhất, và Ralgwin đã thiết lập một tuyến nhảy ngoài những tuyến đó để đối phó. Nó khiến chúng khó bị phát hiện hơn, nhưng lại dễ dàng phát hiện ra kẻ địch đang đến gần.]
Do biên độ sai số khi nhảy, các khu vực mở giữa các hệ sao thường được sử dụng làm trạm dừng. Và vì chúng hay được sử dụng nên một căn cứ ở gần chúng sẽ dễ bị phát giác. Có thể tránh các điểm dừng lớn có tính chất như vậy bằng các tuyến nhảy ngắn và chính xác hơn—nhưng nếu có quá nhiều thì thà thiết lập ở một vùng không gian xa xôi sẽ thuận tiện hơn. Do đó, một hành tinh cách đó ba ngày bước nhảy sẽ là một sự thỏa hiệp hoàn hảo. Đây thực sự là một địa điểm thông minh.
[Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian và chỉ tìm thấy nhờ sự hỗ trợ của các pháp sư hoàng gia,] – Ceilēshu tiếp tục giải thích.
Cô đồng tình với đánh giá của Elfaria. Forthorthe đã tìm kiếm Ralgwin kể từ báo cáo đầu tiên của Koutarou về sự xuất hiện của hắn trên Trái Đất, và họ chỉ mới phát hiện ra cứ điểm của hắn. Các pháp sư hoàng gia—các cựu Darkness Rainbow—đã phát giác ra nó nhờ ma thuật và thông tin mà họ thu thập được từ việc phá hủy các căn cứ nhỏ hơn của địch.
[Nếu họ là người tìm ra nó… Điện hạ, điều đó có nghĩa là có dính dáng tới ma pháp và linh lực?] – Koutarou ngập ngừng hỏi.
[Đúng vậy. Có vẻ như cơ sở này đang sản xuất công nghệ linh năng. Một nhà máy lớn đấy.] – Ceilēshu trả lời.
[Ta tin rằng Ikoran ban đầu là một hành tinh khai thác mỏ.] – Elfaria nói thêm – [Cân nhắc thời điểm hiện tại, Ralgwin dễ là đang xây dựng một khu mỏ mới. Có lẽ hắn ta vừa tìm thấy một mỏ sản xuất quặng mà hắn cần.]
Cứ điểm đang được nhắc đến có quy mô rất lớn. Khó có chuyện Ralgwin xây dựng nó sau cuộc đảo chính. Bản thân việc xây dựng không đáng là gì so với tiềm lực của hắn. nhưng sự xuất hiện của một khu mỏ mới chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn. Thay vào đó, khả năng cao là Ralgwin đã tiếp quản một mỏ có sẵn.
[Câu hỏi còn lại là quân lực đóng tại đó của chúng.] – Koutarou lẩm bẩm.
[Điều đó vẫn đang được điều tra. Chúng tôi chưa thể khẳng định... nhưng dựa trên những khẩu pháo lớn xung quanh cơ sở, chúng tôi tin rằng lực lượng của địch rất đáng kể.] – Ceilēshu báo cáo.
Trừ khi Ralgwin là một kẻ ngốc, chứ không đời nào hắn ta bố trí pháo hạng nặng chỉ để bảo vệ một căn cứ không người. Chắc hẳn phải có một lực lượng bên trong tương xứng với khả năng phòng thủ của nó.
[Cũng có thể nói ngược lại.] – Elfaria góp ý – [Mất cứ điểm này sẽ là một thất bại lớn cả về kế hoạch lẫn quân sự đối với Ralgwin.]
[Thế nên hắn sẽ đặt một lực lượng lớn ở đó để bảo vệ căn cứ và ngược lại,] – Koutarou tóm tắt.
Một cơ sở sản xuất quy mô lớn cỡ này chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cho tương lai của Ralgwin. Hắn hẳn sẽ dồn nhân lực để bảo vệ nó. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Ralgwin trên thực tế vẫn là lực lượng. Nếu hắn mất người và của mỏ quặng chỉ trong một chiến dịch, đó thực sự sẽ là một đòn chí mạng.
[Nếu không muốn địch trốn thoát, chúng ta cần phải khiến chúng bất ngờ.] – Koutarou nói.
Tận diệt Ralgwin và đám quân phản loạn của hắn đòi hỏi phải đánh bại hoặc bắt giữ toàn bộ quân địch. Họ không thể để tàn dư địch thoát thân và tái hợp. Chiếm được cứ điểm này cũng sẽ mang lại đủ thông tin để họ loại bỏ mọi tiền đồn còn sót lại.
[Một cuộc tiến công âm thầm và mau lẹ sẽ giảm thiểu thương vong. Phần lớn công nhân có mặt tại đó hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra.] – Ceilēshu nói.
Ralgwin chắc chắn có những bộ phận quan trọng và tối mật tại cơ sở do chính người của hắn phụ trách, nhưng phần còn lại sẽ do những người thợ mỏ và công nhân địa phương điều hành. Koutarou và đồng đội muốn tránh mọi thiệt hại tài sản ảnh hưởng tới họ. Và nhắm thẳng vào tâm địch sẽ là cách hiệu quả nhất để đảm bảo điều đó.
[Nếu đây là một chiến dịch lén lút, chúng ta cần một đội nhỏ, tinh nhuệ... thế thì tôi và Công chúa Nefilforan sẽ đảm nhận việc này.] – Koutarou xung phong.
[Nếu có thể, ta không muốn anh tham gia chiến dịch này, Layous-sama.] – Elfaria tỏ ra ăn năn. Cô muốn giao việc này cho Quân đội Đế quốc, lực lượng từng đảm nhận nhiệm vụ triệt tiêu các căn cứ nhỏ hơn của Ralgwin. Nhưng có một lý do khiến điều đó bất khả thi.
[Đây là cứ điểm trọng yếu của chúng.] – Koutarou nhắc nhở cô – [Đám lính ở đó sẽ được trang bị vũ khí ma thuật và linh lực. Nếu tôi không đi, thương vong sẽ khôn lường.]
Nếu một đơn vị bình thường chạm trán với vũ khí linh năng hay ma pháp của Grevanas mà không có chuẩn bị, thì đó thực sự sẽ là một cuộc chạm trán chết chóc. Vì lẽ đó, Koutarou và các thành viên còn lại của Nhà trọ Corona—những người được trang bị để đối phó với chúng—phải đứng ra. Koutarou biết đội của mình là những người thích hợp nhất cho công việc này. Chính vì nắm rõ tình hình nên cậu không trách cứ gì với Elfaria.
[Bên cạnh đó, nếu bọn tôi tham chiến thì có khả năng tìm ra được nhiều thông tin hơn.] – Koutarou khích lệ cô. Đó là một lý do khác khiến cậu cho rằng đội của mình phù hợp nhất. Sanae, Yurika hoặc Clan có thể khám phá ra những thông tin mới.
[Đành nhờ anh vậy, Layous-sama...]
Mặc dù Elfaria không muốn thấy Koutarou bị thương, nhưng cô hiểu đây là điều không thể tránh khỏi. Do đó, Elfaria đã kiềm chế ý muốn bản thân để không khẩn cầu cậu đừng đi.
2 Bình luận